Một câu chuyện ngọt ngào về tình cảm thầm mến hai chiều giữa hai bạn cùng bàn. Đây là một mẩu truyện ấm áp, dễ thương được lấy cảm hứng từ trải nghiệm có thật của một người bạn.
Năm 17 tuổi có Trần Gia Ngư và Du Triều. Năm 27 tuổi có bà Du và ông Du.
Lần đầu gặp mặt, Du Triều nói: "Cô bé này trắng thật."
Một năm sau, hai người trở thành bạn cùng bàn. Du Triều tặng trà sữa, rủ đi ăn, mỗi hành động vô tình đều ẩn chứa sự quan tâm và tình cảm sâu kín.
Năm lớp 12, Trần Gia Ngư gặp tai nạn, phải nghỉ học rồi học lại, mối quan hệ với Du Triều tan vỡ. Gặp lại nhau ở đại học, hai người trở nên như người xa lạ.
Để hiểu rõ sự thật năm đó, Du Triều tìm mọi cách dây dưa với Trần Gia Ngư. Những tưởng những nhân vật "nam phụ - nữ phụ" thích chen ngang, phá rối sẽ là trở ngại, nhưng cuối cùng lại trở thành người thúc đẩy tình yêu của họ.
Khi sự thật được hé lộ, liệu họ còn có thể đi cùng nhau đến cuối cùng?
"Cơn gió từng thổi qua tôi sẽ thổi đến bạn, cơn gió từng thổi qua bạn sẽ thổi đến tôi."
Điều đó có nghĩa là: gió mang nỗi nhớ của bạn đến với tôi, mang nỗi nhớ của tôi đến với bạn. Khi cơn gió đến nơi đối phương, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Ngày 1 tháng 9, tân sinh viên của Đại học Phong Lăng nhập học.
Trần Gia Ngư vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy giữa đám đông có một người đang đi về phía mình - Du Triều, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên cùng một tia mừng rỡ rất khó nhận ra. Cái va-li hành lý vừa được cô nhấc lên lại tuột xuống.
Hôm nay cô mặc một chiếc hoodie màu xám có mũ, quần jean ống đứng màu xanh nhạt, đi đôi giày vải cao cổ màu vàng.
Còn Du Triều đang đi về phía cô mặc áo sweatshirt cổ tròn màu xám, quần jean xanh rộng rãi, và một đôi giày vải cao cổ màu trắng.
Quả là một sự trùng hợp chết tiệt, cứ như đồ đôi vậy.
Du Triều càng đến gần, trái tim vốn bình tĩnh của cô dần dần gợn sóng. Nhưng rồi anh cứ thế đi lướt thẳng qua bên cạnh cô, mắt không liếc sang, thậm chí không dừng lại nửa giây, như thể chưa từng quen biết.
Chiếc va-li đang buông lỏng lại bị cô xách lên, cô hít sâu một hơi, như đang bực tức mà nện mạnh hành lý lên bậc thang phía trên, khiến người đi đường phải ngoái nhìn.
Cô nghe thấy phía sau có một cô gái giọng ngọt ngào đang gọi:
- Học trưởng, hành lý của em nặng lắm đó, cẩn thận nha~ Học trưởng tên là gì vậy ạ?
- Du Triều. Cũng đâu nặng, nhẹ mà, đi theo tôi.
Cô muốn đảo mắt khinh bỉ, nhưng nhịn xuống.
Trần Gia Ngư loạng choạng mãi mới vác được chiếc vali đến dưới ký túc xá nữ. Cô thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn số phòng trên phiếu đóng tiền: tầng năm.
"Chết tiệt!" cô khẽ chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn quanh, Du Triều đã biến mất từ lúc nào.
May mắn thay, trời không tuyệt đường người. Vừa bước vào tầng một ký túc xá, cô đã gặp được một anh khóa trên tốt bụng, nhiệt tình giúp cô mang vali lên tận tầng năm.
Sau khi cảm ơn, cô đặt hành lý và túi xách lên chiếc giường gần cửa, rồi xuống lầu tìm cô quản lý lấy chìa khóa. Lúc quay lại, cửa phòng ký túc xá đã hé mở, bên trong có tiếng động, có vẻ đã có người đến.
Cô đẩy cửa bước vào, thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế của mình. Người đó ngồi như thể bị liệt, gần như nằm dài trên ghế. Cái dáng ngồi quen thuộc nhưng có phần khoa trương này,ngoài Du Triều ra thì cả đời cô chưa thấy người thứ hai.
Cô đá vào chân ghế một cái, Du Triều ngồi dậy, quay đầu liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên rồi đứng dậy tránh sang bên cạnh. Lúc đi còn chào hỏi bạn cùng phòng mới của cô, để lại cả cách liên lạc. Ngoại trừ cái liếc mắt lúc ban đầu, anh không thèm nhìn cô lấy một cái dù chỉ bằng khóe mắt.
Cô ném balo lên giường, phát ra một tiếng "bộp", không hiểu sao trong lòng lại thấy nghẹn ngứa khó chịu.
Cô gái được Du Triều giúp xách hành lý chính là người ở giường đối diện với Trần Gia Ngư, tên là Đinh Nhất Nhất, giọng nói ngọt ngào, người trông cũng ngọt ngào không kém.
Buổi tối lúc rửa mặt, cô nghe thấy Đinh Nhất Nhất đang gửi tin nhắn thoại WeChat.
"Tiền bối, hai hôm nữa bọn em đi huấn luyện quân sự rồi, phải chuẩn bị gì không ạ? Em vốn đã không trắng, lần này chắc chắn sẽ đen thêm mấy tông... phải làm sao đây..."
Trần Gia Ngư nhổ bọt kem đánh răng, ngậm một ngụm nước trong miệng, thì nghe thấy giọng của Du Triều từ đầu dây bên kia.
"Yên tâm đi, học muội, em trắng như vậy còn sợ đen gì nữa, ngược lại mấy người khác trong phòng các em mới nên lo đó."
Trần Gia Ngư rốt cuộc không nhịn được mà đảo mắt rõ to, liếc nhìn mình trong gương. Cô trắng đến mức da như phản quang, từ nhỏ đến lớn, hễ ai gặp cô cũng phải cảm thán một câu "Sao cậu trắng dữ vậy". Cô tuyệt đối không tin cái chữ "người khác" mà anh nhấn mạnh là ám chỉ cô.
Đã qua lâu lắm rồi, nhưng cô vẫn có thể giải mã được ý nghĩa đằng sau mỗi câu nói của anh, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh khi nói câu đó.
Thở dài một hơi, Trần Gia Ngư nhanh chóng đặt cốc súc miệng xuống, ngồi vào ghế thoa toner với kem dưỡng. Phòng cô là ký túc xá bốn người, mỗi người có bàn học riêng, tủ riêng, giường trên bàn dưới. Cô đã treo một tấm rèm chắn sáng rất tốt quanh giường, độ riêng tư cực cao.
"Trần Gia Ngư, dáng cậu đẹp quá, da lại trắng nữa." Người bạn cùng phòng tên An Bắc đang đứng chờ máy nước nóng cạnh đó đánh giá cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
An Bắc là cô gái miền Đông Bắc, dáng người cao, nhìn qua chắc tầm 1m70, vừa nhìn là biết kiểu người thẳng thắn, cởi mở.
"Cảm ơn lời khen." Trần Gia Ngư bình tĩnh nhận, ánh mắt của Đinh Nhất Nhất cũng nhìn sang. Cô nhìn lại, đối phương chẳng có biểu cảm gì rồi quay đầu đi.
Lên giường nằm, cô cầm điện thoại mở WeChat. Người bạn thân kiêm bạn học cấp ba của cô, Hứa Ý Vãn, gửi tin hỏi thăm.
- Cục cưng, ngày đầu nhập học thế nào?
- Cũng ổn khuân hành lý hơi mệt.
- Dù sao thì Đại học Phong Lăng cũng là trường danh tiếng nhất nhì, đàn anh trong đó là khúc gỗ hết rồi hả? Sao lại để đại mỹ nữ như cậu tự kéo hành lý! Chấn động!
Trần Gia Ngư bật cười.
- Cậu bớt làm quá đi.
- Nói thật đi, Du Triều không đến đón cậu à?
- Anh ta đến đón mình làm gì?
- Sao lại không! Hồi cấp ba hai người thân đến vậy, bây giờ học cùng một trường, kiểu gì cũng phải nương tựa lẫn nhau chứ?
- Hứa Ý Vãn, cậu còn là bạn thân của mình không đấy? Mình xóa liên lạc với anh ta lâu rồi, nương tựa cái rắm.
Có lẽ bên kia Hứa Ý Vãn cũng phản ứng kịp nên không hỏi tiếp về Du Triều nữa.
Trần Gia Ngư thở phào một hơi, trở mình, cơn buồn ngủ ập đến, sau khi nói lời chúc ngủ ngon, cô đặt điện thoại xuống và ngủ thiếp đi.
Đêm đầu tiên ở đại học, Trần Gia Ngư ngủ không được ngon vì lạ giường.
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ say. Cô thay quần áo rồi nhẹ nhàng ra ngoài đi siêu thị mua vài đồ dùng sinh hoạt.
Bước đi trên con phố của thành phố xa lạ rộng lớn này, điều khiến Trần Gia Ngư thấy may mắn nhất là cô không hề mù đường, thậm chí khả năng định hướng còn cực kỳ tốt.
Cô nhìn bản đồ Baidu một cái, rồi nhìn biển chỉ dẫn và trạm xe buýt gần đó, lập tức biết đại khái nên đi thế nào. Đầu tiên ngồi tuyến xe số 11 đến đường Hồ Lĩnh, sau đó đi bộ xuyên qua quảng trường mua sắm Quang Minh, đi thêm hai trăm mét nữa là đến siêu thị Walmart.
Cô thích đi siêu thị, không hiểu sao cô lại có cảm giác hạnh phúc khi làm việc đó.
Tắt định vị, cất điện thoại, Trần Gia Ngư bước vào siêu thị.
Đồ dùng sinh hoạt mua gần xong, cô đi sang khu đồ ăn vặt, lấy một gói sữa ngọt của Điệp Tuyền, thêm một gói bột sữa đậu nành, ôm theo mấy gói khoai tây chiên rồi chuẩn bị đi thanh toán.
Đúng lúc cô đang xếp hàng và chỉ còn hai người nữa là đến lượt, tin nhắn QQ của Đinh Nhất Nhất đã đến.
- Gia Ngư, mình bị "dì cả" ghé thăm rồi, nhưng không kịp mua băng vệ sinh. Cậu đang ở siêu thị có thể mua giúp mình một gói được không?
Trần Gia Ngư phải hít sâu mấy hơi mới kiềm chế được cơn thôi thúc muốn nhắn lại: "Sao không nói sớm, bà đây xếp hàng năm phút nữa là tới nơi rồi đấy."
- Loại nào? (cô trả lời)
-Mình không kén, loại nào cũng được. Yêu cậu, chụt chụt.
Cô nghiến răng, quay người lại mua băng vệ sinh giúp cô ta.
Lần này xếp hàng thanh toán mất tận mười phút, tới lúc ra ngoài chân cô cũng hơi mỏi.
Cô ngồi nghỉ một lúc ở ven đường, cảm thấy hơi đói. Mới hơn mười giờ rưỡi sáng, Trần Gia Ngư đứng lên nhìn quanh tìm chỗ ăn.
Nhờ thị lực 5.0 của mình, cô thấy hai bên đường đối diện có rất nhiều quán ăn vặt, liền xách túi đi sang bên đó.
Rất rõ ràng, đây là một con phố đồ ăn vặt. Tuy cửa tiệm trông có chút cũ kỹ, dầu mỡ, nhưng khách lại rất đông, gần như tiệm nào cũng kín. Cô đi sâu thêm một đoạn, rẽ trái rẽ phải mấy lần, cuối cùng dừng lại trước một quán mala tang.
Ăn xong mala tang trong quán, Trần Gia Ngư xoa cái bụng căng tròn, ngồi nghỉ vài phút. Cô quyết định lần sau sẽ quay lại ăn tiếp.
Khi đi ra khỏi quán mala tang, cô cảm thấy toàn thân như tràn đầy năng lượng trở lại.
Chưa đi được mấy bước, cô liền thấy dưới gốc cây đa bên đường có một chàng trai đang cầm điện thoại, đứng tại chỗ xoay qua xoay lại tìm hướng.
Không ai khác đây chính là siêu cấp, vô địch, mù đường: Du Triều.
Chứng kiến vẻ quay cuồng, mất phương hướng của anh, cô không hề ngạc nhiên, thậm chí còn bình tĩnh chuẩn bị đi ngang qua.
Khi cô còn cách anh chừng bốn gốc cây đa nữa, anh đã ngẩng đầu lên.
Trần Gia Ngư lại một lần nữa dùng thị lực 5.0 của mình để nhìn thấy vẻ mặt của Du Triều, trông như thể vừa nuốt phải một con ruồi.
Cơn gió tháng Chín mang theo hơi nóng thổi về phía họ. Trong không khí có mùi thơm của hoa hải đồng ven đường. Ánh nắng dưới tán cây đa để lại những vệt sáng lốm đốm trên nền bê tông.
Mùa hè rực rỡ của tháng Chín, khắp nơi đều là màu xanh tươi.
Tháng Chín của bốn năm về trước, dưới gốc cây đa bên sân vận động trường Trung học Số Tám Nam Thanh, trong cơn gió nóng bức, giữa hương thơm ngọt ngào của hoa hải đồng trong bồn hoa.
Hình ảnh Trần Gia Ngư mười sáu tuổi trong chiếc áo sơ mi trắng, váy xếp ly đen và Du Triều mười sáu tuổi trong áo sơ mi trắng, quần đồng phục đen... giống như luồng gió nóng phả lên mặt, thiêu đốt đôi má cô.
Một khi làn sóng hồi ức tràn về, cô hoàn toàn không thể kìm lại.
"Ê, bạn học, làm ơn cho hỏi phòng tập múa của trường mình đi đường nào?"
Đó là lần đầu tiên Du Triều gặp cô, cũng là câu đầu tiên anh nói với cô.
Xét thấy anh nói "trường mình" chứ không phải "trường các bạn", Trần Gia Ngư không vội chỉ đường mà hỏi lại:
"Cậu là học sinh trường trung học số 8 à?"
Du Triều gật đầu, kéo kéo chiếc áo đồng phục trên người: "Cậu nhìn không ra sao?"
Anh khẽ nhếch mày với cô, mang vẻ bụi bặm và hư hỏng rất cuốn hút.
Trần Gia Ngư bước vài bước về phía anh. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của anh rất sạch sẽ, dường như phát sáng dưới ánh mặt trời, hơi làm chói mắt cô.
Chàng trai trẻ đút hai tay vào túi quần, chiếc quần đồng phục mặc rất tùy tiện, rộng thùng thình.
Những đốm sáng xuyên qua tán cây đa chiếu lên mặt anh, anh hơi nheo mắt lại.
"Trường mình phải lớn đến cỡ nào mà cậu lại không tìm thấy cả phòng tập nhảy?" Trần Gia Ngư đứng dưới gốc cây đa bên cạnh anh, trên tay cầm chai nước khoáng lạnh vừa mua.
"Mình bị lạc rồi," Du Triều nhún vai.
Trong lòng Trần Gia Ngư thầm "Ồ" một tiếng - thì ra là một tên mù đường. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp con trai mù đường, hơn nữa còn là lần đầu tiên gặp người đã nhập học được gần nửa tháng mà vẫn không tìm ra phòng tập múa.
Trần Gia Ngư giơ tay chỉ về phía sau mình: "Đi thẳng về phía sau tôi, rẽ vào con hẻm nhỏ phía tây, đi qua khu ký túc xá giáo viên rồi đi thẳng tiếp là sẽ thấy tòa nghệ thuật. Phòng múa ở tầng hai, phía bắc."
Du Triều nhìn chằm chằm vào mặt cô mấy giây. Khi cô chuẩn bị lặp lại lần nữa thì anh nói: "Cậu có thể nói theo kiểu trái phải trên dưới không? Đông tây nam bắc tôi không phân biệt được."
Trần Gia Ngư hỏi: "Anh bạn, có cần tôi vẽ luôn cho cậu cái sơ đồ không?"
"Đi thẳng về phía sau tôi, rẽ vào con hẻm bên trái cổng trường. Khu đó là ký túc xá giáo viên. Rồi cứ đi thẳng nữa, qua ký túc xá là sẽ thấy mấy chữ mạ vàng to tổ bố ghi 'Nghệ thuật'. Cửa vào là cửa kính bên tay phải dưới mấy chữ vàng đó. Vào cửa kính thì rẽ phải lên tầng hai, rồi quẹo trái, phòng thứ ba sẽ có ba chữ 'Phòng tập múa'."
Nói xong, Trần Gia Ngư tu một ngụm nước khoáng, nhìn anh: "Nhớ chưa?"
Du Triều gật đầu: "Nhớ rồi, cảm ơn."
Ban đầu Trần Gia Ngư còn chuẩn bị sẵn tinh thần nói lại lần nữa, ai ngờ anh lại nói là nhớ rồi. Thật hay giả thì cô cũng không biết. Sau này khi trở thành bạn cùng bàn với anh, cô mới biết trí nhớ của người này tốt đến mức biến thái.
Du Triều đi lướt qua cô, kéo theo một cơn gió nhẹ. Tà váy đen của cô hơi bay lên, vài sợi tóc mai sau tai bị thổi nhẹ ra phía trước.
Trần Gia Ngư ngửi thấy mùi chanh tươi thoang thoảng theo làn gió.
Cạch cạch, Du Triều giẫm lên cành khô dưới gốc cây, rồi quay đầu lại.
"Cô bé này trắng thật."
Khi Trần Gia Ngư quay đầu nhìn lại, cô chỉ thấy bóng lưng anh đi xa, gọn gàng, dứt khoát.
" Lưu manh!" Cô khẽ phỉ nhổ một tiếng, rồi bước đi theo hướng ngược lại với anh.
Hai bóng hình đi ngược chiều nhau, không ai ngờ rằng, sẽ có một ngày họ hoàn toàn giao thoa vào nhau.
--
"Bíp-"
Một tiếng còi chói tai kéo Trần Gia Ngư trở về tháng chín bốn năm sau.
Cô nhìn Du Triều ở đối diện - vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi đang nhìn cô. Cô bình thản bước ngang qua anh.
Cô thực sự muốn nói: Mẹ nó, cậu có bị đần không, ở đây một năm rồi mà còn lạc đường.
Nhưng cô chẳng nói gì, cứ như người xa lạ mà lướt qua anh.
Khi Trần Gia Ngư đi đến khúc rẽ, khóe mắt cô thấy Du Triều lặng lẽ đi theo phía sau, cách chừng hai mét.
Cô giơ tay che ánh nắng chói chang, khóe môi khẽ nhếch cười.
Trần Gia Ngư băng qua đường, lại đi tiếp khoảng một trăm mét, khoảng cách giữa cô và Du Triều rút xuống còn một mét.
Cô lại cười nhẹ, tiếp tục bước về phía trước, rẽ thêm mấy lần, rồi len lén liếc ra sau. Cái đồ ngốc đó vẫn ngoan ngoãn bám theo.
Khi cô dừng lại trước một cửa hàng đồ lót nữ, Trần Gia Ngư quay đầu nhìn Du Triều với gương mặt đang đen thui. Cô bình thản đối diện ánh mắt anh.
"ôi, tôi nói tôi về trường à?"
"Cậu đùa tôi đấy à?"
"Tự cậu đòi theo, tôi đâu có kéo cậu đi. Giỏi thì tự mò đường về trường đi."
"Cậu được lắm."
Sau vài giây trao đổi không lời bằng ánh mắt, Trần Gia Ngư bước vào cửa hàng nội y. Cô thực ra không có gì để mua, chỉ là cố tình muốn trả đũa Du Triều.
Trong lúc cô chọn đồ lót bên trong, cô chú ý nhìn Du Triều đang ngồi trên ghế bên ngoài. Anh vừa sợ cô chạy mất, vừa ngại không dám thường xuyên nhìn vào cửa hàng nội y, cái dáng cúi đầu rụt cổ trông đặc biệt buồn cười.
Cô dạo trong đó mười phút, cuối cùng dưới ánh mắt bất lực của nhân viên bán hàng, cô mua đại một chiếc rồi bước ra.
Cô đi lên phía trước vài bước thì Du Triều lập tức theo sau.
Hai người một trước một sau đi một đoạn, đống đồ Trần Gia Ngư mua ở siêu thị khá nặng, còn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến trạm xe buýt.
Đúng lúc này Du Triều bước lên ngang hàng, cố ý khựng lại một chút bên cạnh cô, rồi lại tiếp tục đi thẳng.
Hoàn toàn không có ý định giúp cô xách đồ!
"Thần kinh" Trần Gia Ngư lật tay đổi bên xách túi.
Hai người cùng tới trạm xe buýt. Gần như không có ai, mỗi người ngồi một đầu ghế dài.
Một lúc sau, Du Triều gõ gõ vào ghế, Trần Gia Ngư quay sang nhìn.
Anh giơ điện thoại lên, trên màn hình là mấy chữ viết bằng bút vẽ trong ứng dụng ghi chú:
Gọi tôi một tiếng " Ba Ba", tôi xách giúp.
Trần Gia Ngư lấy điện thoại ra, cũng viết chữ vào ứng dụng ghi chú rồi đưa cho anh xem.
"Tôi là 'ông nội' của cậu."
Du Triều bỏ điện thoại xuống, hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Một phút sau, xe buýt đến. Người chờ xe không nhiều, nhưng trên xe thì lại khá đông.
Du Triều lên xe trước, Trần Gia Ngư theo sát phía sau. Hai người cùng lúc nhìn thấy chỉ còn một chỗ ngồi, Du Triều lập tức lao đến chiếm mất với tốc độ nhanh đến mức không kịp trở tay.
Trần Gia Ngư đứng ở cửa xe, ngơ ra nhìn anh, sau đó đảo trắng mắt.
Người trên xe đông. Ban đầu cô đứng gần cửa, tay nắm lấy tay vịn. Nhưng dần dần người lên càng lúc càng nhiều, cô chỉ có thể bị dồn vào trong, chen tới chen lui, cuối cùng phải dừng lại cạnh Du Triều. Kỳ lạ là suốt một lúc lâu không thấy ai lên hay xuống.
Tay cô mỏi nhừ, nhưng đồ đạc thì không thể đặt xuống sàn xe mà lắc mạnh một cái là chúng có thể lăn đi mất. Chung quanh cô toàn là đàn ông. Bình thường cô cao ráo, nhưng lúc này lại trông nhỏ bé hơn hẳn. Khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bắt gặp Du Triều đang cố nín cười.
Nếu không phải đang bị kẹt cứng, cô đảm bảo sẽ giẫm một phát lên giày anh.
Xe buýt thắng gấp, dừng lại. Có người lên nhưng không ai xuống. Trần Gia Ngư đứng lọt giữa đám đàn ông, không gian quanh người cô sắp chẳng còn. Cô tuyệt đối không muốn bị một người đàn ông lạ nào chạm vào - chỉ một vạt áo lướt qua thôi cũng khiến cô ghê sợ và rùng mình.
Một người đàn ông đứng sát cô nhất dịch lại nửa bước, cánh tay cụp xuống sắp chạm vào đùi cô. Tay còn lại đang xách túi của cô bắt đầu run lên.
Ngay khi cánh tay đó chỉ còn cách đùi cô một centimet, cô bị một lực kéo mạnh về phía sau. Vòng eo cô bị ai đó ôm lấy. Khi cô kịp định thần, cô đã ngồi gọn trên đùi Du Triều.
Trần Gia Ngư thề, nếu cô không biết rõ Du Triều đang ngồi sau mình, với cái động tác kéo mạnh, ôm ngang eo cô lên đùi đó, cô đã thẳng tay táng vào mặt anh rồi
Bàn tay Du Triều lúc nãy ôm eo cô giờ chỉ còn nhẹ nhàng nắm lấy mép áo cô, không hề chạm vào người cô nữa. Mặc dù vậy, tư thế này vẫn cực kỳ mập mờ và ngượng nghịu. Cô liếc thấy Du Triều lại đang cười. Cô hít sâu, nhắm mắt lại, rồi dẫm mạnh một phát lên giày anh,và giữ nguyên như thế đến tận lúc xuống xe.
Du Triều rên khẽ một tiếng, nghiến răng lườm cô một cái, bàn tay đang giữ mép áo cô nhéo mạnh vào phần thịt eo cô.
Ssss. Trần Gia Ngư hít vào một hơi lạnh. Tên lưu manh này!
Hai người cứ thế cô dẫm, anh véo giằng co cho đến khi xe đến trạm.
Xuống xe xong, Du Triều ngồi xổm bên vệ đường, lấy khăn giấy ra lau giày, vừa lau vừa lẩm bẩm. Trần Gia Ngư đoán chắc chắn anh đang chửi mình. Cô đưa tay xoa chỗ eo bị véo, lực không mạnh lắm, nhưng nơi da thịt và viền áo vẫn còn vương lại hơi nóng bỏng rẫy của anh.
Khu ký túc xá của Đại học Phong Lăng không chia khu nam nữ theo dãy, mà là các tòa ký túc riêng lẻ: một dãy toàn ký túc nữ, đối diện là một dãy toàn ký túc nam.
Hai người lại một trước một sau đi vào khu ký túc. Phòng Du Triều ở tòa số 2, còn Trần Gia Ngư ở tòa số 6, cách cũng khá xa.
Đi được một đoạn thì phía sau vang lên tiếng anh gọi:
- Trần Gia Ngư, cậu không muốn thêm WeChat với tôi à?"
Bước chân Trần Gia Ngư khựng lại một chút, rồi cô cười khẩy, không thèm quay đầu lại mà bước nhanh về ký túc xá.
Cô không muốn thêm WeChat của anh sao? Chẳng phải chính anh đã xóa cô sao?
Mở cửa phòng, Trần Gia Ngư còn chưa kịp đặt đồ xuống, Đinh Nhất Nhất đã gọi cô từ trong nhà vệ sinh.
- Trần Gia Ngư, cậu về rồi à?
"Ừ," Trần Gia Ngư vừa lục tìm băng vệ sinh vừa trả lời lớn.
- Ôi trời, cậu chậm quá đi mất, mình sắp chảy hết máu rồi, mau đưa cho mình trước đi.
Trần Gia Ngư nén cơn bực tức, xé toạc gói băng vệ sinh, mang ra gõ cửa nhà vệ sinh.
Một bàn tay chìa ra. Đinh Nhất Nhất nói:
"Cậu làm cái quái gì vậy, sao mà chậm thế..."
Trần Gia Ngư nói: "Đinh Nhất Nhất, cậu thật là kỳ diệu."
- Á, cái gì cơ?
- Chỉ cần một miếng băng vệ sinh thì máu của cậu sẽ không chảy nữa.
Nói xong, cô quay lưng trở lại chỗ mình, ném hai gói còn lại lên bàn của Đinh Nhất Nhất.
An Bắc từ giường trèo xuống, trông có vẻ vừa ngủ dậy.
- Cái cô này kêu la từ sáng đến giờ. Rõ ràng dưới ký túc có siêu thị mini, mua băng vệ sinh lúc nào chẳng được.
Trần Gia Ngư quay lại nhìn An Bắc, An Bắc gật đầu nói:
- Thật mà, ở đó có bán đấy.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, Đinh Nhất Nhất ôm bụng bước ra, vừa đi vừa càm ràm:
- Sao cậu lại mua Seven Space vậy, tớ chưa bao giờ dùng loại đó, tớ toàn dùng Kotex cơ.
Trần Gia Ngư quay đầu nhìn cô ta một cái, lấy điện thoại ra, mở đoạn chat giữa hai người.
- Mình không kén đâu, loại nào cũng được. Yêu cậu, chụt chụt -
"Cái gì... hả?" Đinh Nhất Nhất cầm gói băng vệ sinh trên bàn lên.
- Tin nhắn WeChat cậu gửi cho mình.
Đinh Nhất Nhất bĩu môi:
- À, mình quên mất.
Trần Gia Ngư bước tới, đặt tờ hóa đơn siêu thị lên bàn cô ta, nói:
- Tổng cộng 27 tệ, WeChat hay Alipay?
Đinh Nhất Nhất liếc hóa đơn, mím đôi môi tái nhợt:
- Giờ mình không còn sức, để mình nghỉ một lát rồi chuyển cho cậu được không?
Trần Gia Ngư không hề mắc mưu kiểu "yếu đuối đáng thương", khoanh tay tựa vào cửa tủ quần áo, nói:
- Chuyển luôn đi, dù sao mình cũng rảnh.
Đinh Nhất Nhất trừng cô vài giây, sau đó mới cầm điện thoại chuyển 27 tệ qua WeChat.
Trần Gia Ngư nhận được tiền rồi mới quay người rời đi.
CHƯƠNG 4: Làm sao tìm lại được quá khứ không thể quay về
Buổi chiều, mấy cô gái trong ký túc xá thử mặc đồ quân sự.
Quần áo rằn ri thì không có gì, vấn đề chính là đôi giày cao su ngụy trang. Mang vào rồi mới thấy, chẳng đẹp chút nào mà còn cứng ngắc nữa chứ.
"Mình nghe nói, độn băng vệ sinh vào trong giày không chỉ thấm hút mồ hôi mà còn rất êm chân," An Bắc đã chuẩn bị băng vệ sinh để nhét vào giày.
Trần Gia Ngư thử đôi giày, vừa vặn chân. Nếu độn thêm gì vào thì sẽ khó mang.
"Cái vị đại thần chưa đến phòng mình là ai vậy nhỉ? Mai là đi quân sự rồi," - giường bên cạnh Đinh Nhất Nhất vẫn còn trống.
An Bắc nói: "Không biết nữa, nghe cô chủ nhiệm lớp nói là sức khỏe không được tốt, có lẽ phải sau đợt huấn luyện mới đến."
Đinh Nhất Nhất xị mặt: "Ôi, sướng thật, không cần đi quân sự. Mình chắc chắn sẽ bị đen sạm đi mất. Mấy cậu dùng kem chống nắng hiệu gì thế?"
An Bắc nói: "Mấy thứ đó vô dụng thôi, đã đen thì vẫn sẽ đen."
"Trần Gia Ngư, cậu dùng loại nào?"
"Mentholatum."
"Mentholatum á? Chẳng phải là hãng bán son dưỡng môi à? Bao nhiêu tiền một chai, dùng được không đấy?"
Trần Gia Ngư thở dài: "Mình mua loại có chỉ số chống nắng 50, khoảng 90 tệ một chai."
"Rẻ thế thôi à? Dùng tốt không? Mình dùng Anessa, 248 tệ một chai bé tí, nhưng nghe nói đặc biệt hiệu quả."
Trần Gia Ngư không bận tâm đến cô ta. Cô dùng kem chống nắng từ nhỏ, và luôn dùng Mentholatum. Rẻ thì sao chứ, cô đã quen dùng nó suốt bao nhiêu năm rồi.
Sau khi thử đồ quân huấn xong, Trần Gia Ngư kiểm tra đơn hàng thì thấy bưu kiện vẫn còn ở thành phố Nam Thanh. Hai thành phố chỉ cách nhau mấy trăm cây số, cô gửi hàng từ nhà đi hôm kia, vậy mà hôm nay vẫn nằm ở Nam Thanh.
Gọi điện cho anh shipper xong, cô mở app mua sắm lướt linh tinh.
Người khác mở ra chắc toàn quần áo mỹ phẩm, còn cô thì gần như toàn nhạc cụ. Cô gửi từ nhà đến đàn ukulele với đàn tỳ bà, còn mang theo bên mình đào huân.
Trước khi đi cô nghe nói trong trường có câu lạc bộ âm nhạc, guitar với ukulele đều có, nhưng cô vẫn thích dùng nhạc cụ của mình hơn.
Bảy giờ rưỡi tối phải đi họp lớp, sáu giờ Đinh Nhất Nhất đã bắt đầu trang điểm. Trần Gia Ngư ngoài tô được chút son không màu ra thì chẳng biết gì hết. Nhìn Đinh Nhất Nhất cầm đủ loại cọ với mút trứng mà quét quét dặm dặm, cô cũng thấy phục thật.
Lúc ra khỏi phòng, Trần Gia Ngư liếc nhìn mặt cô ta một cái trang điểm nhạt, trông rất ổn, cả người nhìn vào càng ngọt ngào.
"Nhất Nhất, cậu học trang điểm từ bao giờ vậy?" An Bắc hỏi.
"Thì kỳ nghỉ hè lớp 12 chứ sao. Mình có cô chị họ đang học năm 3 đại học, chị ấy dạy tớ," Đinh Nhất Nhất liếc nhìn hai người, nói, "Không sao đâu, trang điểm dễ lắm, quân sự xong mình dạy các cậu."
Khi ngồi trong lớp học, Đinh Nhất Nhất cứ nhìn mãi ra cửa: "Thầy huấn luyện của tụi mình có đẹp trai không nhỉ?"
An Bắc nói: "Chẳng biết, lát nữa gặp ngay thôi."
Đinh Nhất Nhất đảo mắt một vòng rồi nói: "Con trai lớp mình ít thật, đẹp trai thì đếm trên đầu ngón tay."
Lớp Ngôn ngữ & Văn học Hán, tổng 60 người mà chỉ có 11 nam, còn ít hơn cả lớp ban xã hội cấp ba của Trần Gia Ngư.
"Haizz, trường mình tỷ lệ nam nữ thực ra gần bằng nhau, con trai còn nhỉnh hơn một chút nữa chứ, sao lại chẳng có trai đẹp nào thế," Đinh Nhất Nhất thở dài, mặt đầy thất vọng.
Trần Gia Ngư chợt nói một câu: "Hôm nhập học người giúp cậu khiêng hành lý chẳng phải đẹp trai à?"
Đinh Nhất Nhất lập tức ngồi thẳng, gật đầu liên tục: "Đúng đúng, học trưởng Du Triều đấy, một trong những nam thần của đại học Phong Lăng."
An Bắc hỏi: "Sao cái gì cậu cũng biết thế, trường mình có mấy nam thần?"
Trong đầu Trần Gia Ngư nghĩ, kiểu mê trai thì cái gì cũng nắm rõ, đừng hỏi sao biết Hứa Ý Vãn là ví dụ điển hình.
Đinh Nhất Nhất nói: "Trường mình cố định có bốn nam thần, mỗi năm tân sinh viên lại có thêm nên danh sách cứ tăng. Học trưởng Du Triều là một trong số đó, ảnh là khóa trước ngành Ngôn ngữ & Văn học Hán, vừa là nam thần khoa Văn vừa là nam thần toàn trường. Thứ hai là học trưởng năm tư khoa Y - Kỷ Minh Hi, thứ ba là học trưởng năm ba khoa Mỹ thuật - Đồ Họa..."
Đinh Nhất Nhất còn chưa nói hết thì cố vấn chủ nhiệm bước vào, theo sau là giáo quan. Không hề xuất hiện cảnh tượng đẹp trai đến nổ tung vũ trụ mà các cô chờ đợi. Khuôn mặt bình thường, vẻ nghiêm túc, nhưng khí chất quân nhân mạnh mẽ.
Anh ta giới thiệu sơ qua, nói mình họ Dương, không nói tên, chỉ bảo bọn họ gọi "Giáo quan Dương" hoặc "Giáo quan" là được.
Tiếp theo là tiết mục bắt buộc của buổi họp lớp tân sinh viên: giới thiệu bản thân.
Hình thức thì đủ kiểu: vui nhộn như kiểu của An Bắc, nghiêm túc như Trần Gia Ngư, ngọt ngào e thẹn như Đinh Nhất Nhất.
Rõ ràng mọi người đều hứng thú với kiểu của An Bắc và Đinh Nhất Nhất hơn, còn kiểu của Trần Gia Ngư chỉ đứng lên nói tên xong thêm câu "cảm ơn mọi người" thì chẳng thu hút được mấy ai.
Cô không phải là không muốn thể hiện bản thân, chỉ là trong một đống màn tự giới thiệu như vậy, thực sự có thể khiến người ta nhớ được mấy ai đâu. Như cô, một vòng nghe xong, nhớ được mấy cái tên đã khó, mặt thì càng không khớp nổi.
Kết thúc họp lớp, Đinh Nhất Nhất trúng cử Ủy viên văn nghệ của lớp, An Bắc được bầu làm Phó lớp trưởng.
Còn Trần Gia Ngư thì cảm thấy, chuyến đi này cô giống như chỉ đến cho có mặt.
Trên đường về, hai người "lên chức" đều rất vui, mỗi người mua một chai nước mời Trần Gia Ngư. Cô nhận rất tự nhiên, vì lúc bỏ phiếu cô đều ủng hộ bạn cùng phòng.
Nhất là phiếu của Đinh Nhất Nhất nếu lúc đó cô nhỏ nhen một chút, bỏ cho cô gái kia từng làm ủy viên văn nghệ suốt sáu năm cấp hai, cấp ba, thì vị trí này chắc chắn chẳng đến lượt Nhất Nhất.
Giáo quan nhắn trong nhóm, sáng mai sáu rưỡi tập trung ở sân bóng, khai mạc hội quân sự.
Mười một giờ rưỡi, Hứa Ý Vãn gửi WeChat tới.
- Bé yêu của chị, tân sinh viên trường mình nhiều trai đẹp lắm, đợi mình chụp lén mặt chính diện rồi gửi cậu xem. Ngày mai mình phải đi học rồi, khóc mất thôi.
- Khóc cái con khỉ, mai năm rưỡi sáng mình phải dậy, mình học lớp 12 còn chưa từng dậy sớm vậy.
- Cố lên nhé mỹ nhân, học tỷ tin tưởng em. Nam sinh trường cậu trông thế nào?
- Không biết, không để ý.
- Cũng đúng, thấy trai kiểu Du Triều rồi thì mắt mũi còn chứa nổi ai nữa đâu.
- Hứa Ý Vãn, cậu mà nhắc tới Du Triều nữa là nghỉ chơi.
- Đừng mà, sao lại không được nhắc đến chứ. Chẳng phải mọi người đều là bạn học cùng chiến đấu qua cấp ba sao? Hơn nữa, hai cậu cũng đâu phải là tình nhân ghét nhau đến mức không đội trời chung, cùng lắm chỉ là tình bạn rạn nứt thôi, làm gì mà nghiêm trọng như người yêu cũ không thể nhắc tới thế.
- Cút!
Đèn tắt. Trần Gia Ngư mở to mắt, cảm thấy hoảng sợ và bất an khi ở trong bóng tối. Cô bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Nhìn thấy ánh sáng dịu nhẹ, nhịp tim cô mới dần chậm lại, mới cảm thấy yên tâm.
Đúng vậy, lại chẳng phải là tình nhân, cớ sao lại phải biến thành ra nông nỗi này. Cô và Du Triều, cùng lắm chỉ là tình bạn rạn nứt, quan hệ đổ vỡ mà thôi. Mọi chuyện đã đi theo hướng không thể cứu vãn từ lúc cô còn chưa biết phải làm sao. Nói cho cùng, là vì quá non nớt mà thôi.
Thật ra cô không trách Du Triều, vì anh không biết sự thật. Người cô trách chính là bản thân mình. Là cô không vượt qua được khúc mắc trong lòng.