CƠN ĐAU ĐẦU - Đây là vườn nhà bà. – Tôi nói với Hayden, cậu con trai hai tuổi của cô hàng xóm, bằng "chất giọng" mà người lớn thường dùng khi nói với trẻ nhỏ. Cậu nhóc nắm lấy tay tôi và chúng tôi từ từ đi loanh quanh. Julie, mẹ của thằng bé, đã nhờ tôi trông chừng nó trong vài giờ khi cô ấy đi xử lý vài việc lặt vặt. Cô ấy vừa mới đến khu phố và đây là lần đầu tiên cô ấy nhờ tôi một chuyện gì đó. - Đương nhiên là không phiền rồi. – Tôi nói – Ở tuổi 65, đôi khi cháu sẽ thật cần một chút trẻ trung xung quanh đấy. - Cảm ơn cô nhiều lắm! – Cô ấy nói – Cháu hứa sẽ không đi lâu. - Cứ thư thả thôi. – Tôi nói với theo khi cô ấy lái xe rời đi. - Kia là nhì nhế? – Hayden hỏi, giọng hơi ngọng. - Gì? Kia hả? Là cái cây đặc biệt của bà. – Tôi nói. Bàn tay nhỏ bé của cậu bé siết lấy tay tôi và kéo tôi đi về hướng đó. Cùng với sự xuất hiện của những thân cây cao vút và cành ngọn um tùm, bầu không gian nhanh chóng thay đổi từ sáng sủa thông thoáng sang ngột ngạt âm u. Sự sống hoang dã chung quanh dường như đang hớp cạn oxy và cơn đau đầu khủng khiếp của tôi đột nhiên tái phát. Ở cuối khu vườn, là cái cây đặc biệt của tôi. Cái cây có cửa và miệng cười. - Đến rồi đây.. – Tôi nói, vẫn sử dụng giọng nói đó – Cái cây đặc biệt của bà. - Cái nhì nhế? – Thằng bé hỏi, chỉ tay về phía cánh cửa. - Đó là một cánh cửa. - Nhì cơ? – Thằng bé hỏi lại, rõ ràng không nhận được câu trả lời mong muốn. * * * cháu có muốn vào không? Hayden dừng lại, ra chiều suy nghĩ, rồi gật đầu. - Chà, chỉ có những đứa trẻ nghịch ngợm mới vào đó.. cháu có phải là một cậu bé nghịch ngợm không? Một lần nữa, thằng bé dừng lại, ngước nhìn tôi, mỉm cười và gật đầu. Chà, cháu không thông minh hơn vẻ bề ngoài nhỉ? - Cháu không thể vào đó, Hayden. Nào, quay lại thôi. – Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, dộng thình thình vào hộp sọ. Tôi lâng lâng mơ màng và đột nhiên cảm thấy Hayden đã tuột khỏi tay mình. - Hayden, không! – Tôi thét lên, nhìn thấy nụ cười trên cái cây rộng dần và cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt. - Khôngggg! Không! Không! Không! – Tôi gào lên liên tục, tức giận đập cửa – Thằng bé không nghịch ngợm! Thằng bé không nghịch ngợm! Tôi nghĩ mình đã đập vào cánh cửa đó được hai mươi phút. Tôi cố gắng cào rạch tách mở, nhưng nó không làm bất cứ gì ngoài nở nụ cười ma quái. - Tôi đã hứa sẽ không bao giờ quay lại đây. – Tôi nói với cái cây trong sụt sùi. - Cầu xin cậu đi đi. – Giọng tôi trở nên mỏng nhẹ – Tôi biết cậu đã đến giúp khi tôi cần nhất, khi tôi không thể xử lý mọi chuyện, cậu luôn giúp tôi, nhưng.. làm ơn.. đừng làm tổn thương cậu bé.. làm ơn.. tôi không.. tôi không muốn làm điều này nữa! Đi mà, làm ơn! Tôi ngồi đó trong im lặng khoảng ba mươi phút tiếp theo. Lẩm bẩm trong đầu một mình. - Xin chàoooo.. Có ai ở đó không? – Giọng của Julie văng vẳng, kéo tôi khỏi cơn choáng váng. Tôi nặng nề đứng dậy, rời khỏi nơi đó, bắt gặp ánh mắt bối rối của Julie khi tôi xuất hiện mà không có con trai cô ấy. Và chỉ sau đó, tôi nhận thấy máu nhỏ xuống từ đôi tay mình.. Tôi quay đầu nhìn cái cây đặc biệt của mình. Nó không còn cười nữa, nhưng cơn đau đầu của tôi đã hoàn toàn tan đi. Nguồn: Reddit - Nosleep - Headaches