Chương 190: Tâm ý này chỉ dành cho hắn
[BOOK]Sở Nguyệt một mình đi ra phía sau vương phủ, nơi này do chính nàng phát hiện ra và một tay nàng chuẩn bị tất cả để tạo bất ngờ cho Lạc Ly Trần.
Cỏ cây xanh tươi, có một dòng suối dài chảy êm ả, xung quanh là đá cuội to nhỏ nằm sát nhau.
Cạnh dòng suối, còn có hai cây anh đào to lớn làm chủ đạo, hoa nở đầy cả cây, một trắng một hồng từng cánh khẽ rơi.
Nơi này được Sở Nguyệt tỉ mỉ mà trang trí lung linh với những chậu hoa màu sắc rực rỡ đặt ở hai bên bờ suối, dưới đất khắp nơi toàn là nến đỏ, còn có một đoạn thảm dẫn tới một trái tim lớn bằng nến được xếp ngay ngắn.
Một mình nàng đi trên thảm đỏ, bước vào trái tim lớn im lặng đứng đó, những ngọn nến vốn nên lung linh giờ lại không được thắp sáng.
Xung quanh chìm vào bóng đêm ảm đạm lạnh lẽo.
Đột nhiên... Một cơn gió thổi qua, toàn bộ nến xung quanh từ từ thắp sáng lên. Ánh sáng êm ả xua tan bóng tối nơi đây.
"Nguyệt nhi."
Sở Nguyệt đứng ở trong trái tim nến toàn thân cứng đờ.
Là ảo giác sao?
Nàng vừa nghe thấy giọng nói của Lạc Ly Trần?
"Nguyệt nhi."
Sở Nguyệt nhanh chóng xoay người lại... Nàng nhìn thấy Lạc Ly Trần đang nhìn mình ôn nhu mỉm cười.
"A, ảo giác sao?"
Sở Nguyệt ngỡ ngàng chết lặng.
Lạc Ly Trần đi nhanh về phía nàng mang theo ấm áp dịu dàng ôm lấy nàng thật chặt:
"Nguyệt nhi, ta rất nhớ nàng."
Sở Nguyệt cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn... Sở Nguyệt mím môi sau đó bật khóc nức nở.
Lạc Ly Trần đau lòng nàng, liên tục vỗ về, Sở Nguyệt liền oa oa khóc lớn:
"Hu hu hu... Ta biết mà, ta biết mà, chàng sẽ không nỡ bỏ lại ta đâu, ta cứ tưởng sẽ không gặp lại chàng nữa, từ nay về sau không cho phép chàng như vậy nữa hu hu hu."
Lạc Ly Trần vừa thấy thương vừa buồn cười nhìn bộ dáng hung dữ của nàng lúc này chẳng có tí tác dụng nào kia, lau nước mắt cho nàng:
"Xin lỗi nàng, ta sẽ không như vậy nữa."
Ngọc Tử Phong, Trác Chi Vũ, Mộ Dung Điệp Phách cùng 5 cận vệ đang chia ra trốn ở hai góc hoa anh đào cảm động nhìn hai người...
Người hữu tình cũng được ở bên nhau rồi thật quá tốt.
Lạc Ly Trần mới nhìn xung quanh, mỉm cười vui vẻ:
"Nàng đã chuẩn bị nơi này cho ta sao? Đẹp quá đi mất."
"A, ta còn có bất ngờ muốn tặng cho chàng, mau nhắm mắt lại đi."
"Hửm?" Lạc Ly Trần vui vẻ nhắm mắt lại.
Sở Nguyệt nhìn xung quanh thấy mọi người núp ở kia liền giơ tay ra hiệu với mọi người, nhận được tín hiệu mọi người đáp lại nàng.
Sở Nguyệt phất tay cho nến tắt đi.
Sau đó Lãnh Nhất, Lãnh Nhị và Ám Nhất, Tiêu Y mỗi bên lôi ra hai bao bố lớn, sau đó mở dây cột, lập tức vô số con Linh Lung phù du mang theo ánh sáng lam vàng đẹp đẽ bay ra.
Tổng cộng một ngàn con, do chính tay Sở Nguyệt mấy hôm nay bận rộn thâu đêm mà bắt về.
Những người khác ra sức đấm đá vào gốc hoa anh đào cao to khiến những cánh hoa bị 'tác động vật lý' mà rơi xuống.
"Mở mắt ra nào."
Lạc Ly Trần mở mắt ra liền rơi vào kinh diễm không thôi.
Vô số Linh Lung phù du bay khắp nơi hiện bóng dưới mặt suối, hoa anh đào như một cơn mưa nhẹ rơi trên mặt nước.
Ánh sáng li ti màu lam xinh đẹp huyền bí, hoa anh đào phong tĩnh rực rỡ, mọi thứ hài hòa đầy lấp lánh diễm lệ!
Sở Nguyệt biết rõ mọi người đang ra sức tạo hiệu ứng cho mình, liền cười rực rỡ:
"Có đẹp không? Chàng có thích không?"
Lạc Ly Trần cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt hắn sáng lên phản chiếu lại nụ cười của nàng:
"Rất đẹp..."
Sở Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm liền đỏ mặt:
"Chàng nhìn ta làm gì, ý ta là Linh Lung phù du..."
"Nàng rất đẹp."
"..." Sở Nguyệt.
Sở Nguyệt sau đó nở nụ cười, bất ngờ lấy ra một viên ngọc pha lê to cỡ lòng bàn tay.
Bên trong có một con Linh Lung phù du được chạm khắc bằng ngọc thạch, còn có ánh sáng nhỏ rực rỡ.
Đây là do tự tay nàng làm, còn cố ý chiết ra một ít lửa từ ngọn Thiên Linh Hỏa để làm ánh sáng cho Linh Lung phù du.
Sở Nguyệt đưa nó đến trước mặt Lạc Ly Trần dõng dạc nói lớn:
"Lạc Ly Trần. Ta, Sở Nguyệt, hôm nay muốn cầu hôn với chàng, ta muốn gả cho chàng làm nương tử. Chàng có lấy ta không? Không lấy thì ta sẽ cướp về đó!"
Mọi người liền ồ lên một tiếng, cảm thấy tê tái cả người.
Lạc Ly Trần bật cười thành tiếng, nhanh như chớp ôm lấy eo nàng kéo lại cúi đầu xuống trao cho nàng một nụ hôn mãnh liệt, dây dưa không dứt.
Mộ Dung Điệp Phách và Tiêu Y che mắt nhưng lén để hé mấy ngón tay, mặt đỏ bừng bừng nhìn hai người nào đó hôn nhau đắm đuối.
"A~ Thiệt là nồng nàn quá đi."
"A~ Thiệt là kích thích quá à."
Trác Chi Vũ và Ám Nhất mặt đỏ bừng, lấy tay che mắt hai cô nương lại:
"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn."
"Nha đầu nhìn cái gì mà nhìn." Trác Chi Vũ che chắn kỹ càng. Mộ Dung Điệp Phách tiếc hùi hụi:
"Ta muốn nhìn mà."
"Không cho."
Chỉ có Ngọc Tử Phong vẫn luôn hờn dỗi, đấm đấm vào gốc cây:
"Đáng ghét đáng ghét, Nguyệt Nguyệt của ta bị phi lễ rồi, hu hu hu Nguyệt Nguyệt của bổn công tử."
Liễm Cảnh có chút khinh khinh mà nhắc nhở:
"Nói thật lòng đi..."
"AAA, ta muốn ở vị trí của Lạc Ly Trần, ghen tỵ quá đi mất!"
Tiêu Y và Mộ Dung Điệp Phách liền cho hắn một đạp.
Bên đây Lạc Ly Trần lưu luyến buông nàng ra, Sở Nguyệt mặt đỏ bừng bừng khiến hắn mềm cả tim.
"Nàng cầu hôn rồi ta còn không lấy sao? Cầu còn không được."
Sở Nguyệt tươi cười: "Ta đã quyết định rồi vài ngày nữa chúng ta trở về Thanh Phong Quốc nha, về Băng Động rước Vu Minh ca ca đến để dự lễ thành thân của chúng ta nhé."
Lạc Ly Trần như hóa đá, có chút bất ngờ nhìn nàng. Sở Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn:
"Không được sao?"
"Được, được, được tất nhiên là được rồi! Cuối cùng cũng được thành thân với nàng rồi, ta rất vui, ta rất vui."
Nhìn thấy bộ mặt đặc sắc này của Lạc Ly Trần mọi người che miệng cười trộm.
Mộ Dung Điệp Phách nhìn hai người bên kia vui vẻ quấn quýt như vậy liền xao xuyến cảm thán.
"Thật ghen tỵ quá đi, nhìn họ hạnh phúc như vậy ta cũng muốn tìm một nửa của mình ghê."
Ngọc Tử Phong cười cười lén đẩy đẩy Trác Chi Vũ: "Có đợi chút nữa mượn chỗ này tỏ tình luôn không??"
"Nhiều chuyện!" Trác Chi Vũ mặt đỏ tim đập trừng mắt.
Lạc Ly Trần dắt tay nàng tới chỗ của mọi người mỉm cười:
"Vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi."
***
Lạc Vương Phủ.
Ở hoa viên được treo kết lồng đèn đỏ, một bàn tiệc dài được đặt ở chính giữa trên đó bày đủ các món ăn, trái cây và rượu ngon, mười chiếc ghế được sắp xếp xong xuôi.
Hiên Viên Nhược Thủy mang vài bình rượu tới thấy mọi người liền cười tươi rói:
"Về rồi à, mau ngồi đi nào chuẩn bị khai tiệc thôi."
"Bệ hạ vạn tuế."
Mọi người hí hửng ngồi xuống, Hiên Viên Nhược Thủy ngồi ở ghế đầu bàn vui vẻ nói:
"Tất cả đã vất vả rồi, đây đều do ngự trù trong cung làm đấy ăn nhiều vào."
Những người nào đó hoan hô: "Bệ hạ là nhất!"
"Cạn ly!" Tất cả cùng cạn chén rượu ấm rồi cầm đũa lên và chiến thôi.
Sở Nguyệt gắp cho Hiên Viên Nhược Thủy và Lạc Ly Trần miếng cá to.
"Tỷ cũng lo lắng mấy ngày rồi, tỷ ăn nhiều vào."
"Cảm ơn Tiểu Nguyệt."
Ngọc Tử Phong lại như oán phụ chọc chọc đũa:
"Nguyệt Nguyệt người ta cũng muốn nàng gắp cho."
"Muốn ăn đòn à." Lạc Ly Trần lườm tới.
Liễm Cảnh 'tận tình' gắp vào chén Ngọc Tử Phong một miếng rau:
"Ăn rau cho mát người, ghen tỵ đến đỏ cả người rồi kìa."
Mọi người bật cười ha hả. Mộ Dung Điệp Phách lột xong một con tôm gắp tới trước miệng hắn:
"Tử Phong tỷ tỷ ăn không?"
"Ăn ăn ăn." Ngọc Tử Phong há há miệng.
Mộ Dung Điệp Phách liền thu tay nhét con tôm vào miệng của Trác Chi Vũ đối diện:
"Không cho, không cho."
Ngọc Tử Phong hu hu tổn thương:
"Muội bị thần y thối dạy hư rồi không còn thương ta nữa."
"Đáng đời đáng đời." Tiêu Y đang ra sức 'chiến đấu' với chén hoành thánh của mình cười hả hê.
Tiêu Y đảo mắt nhìn chén hoành thánh còn nguyên của Liễm Cảnh cười lấy lòng:
"Liễm Cảnh đạo hữu không ăn hoành thánh sao? Ta đổi cho ngươi mấy con tôm nè cho ta chén hoành thánh đó đi."
"Giao dịch thành công."
Thế là Tiêu Y có được chân ái cười tươi như hoa, nhưng mắt vẫn liếc liếc hai chén hoành thánh của Lãnh Nhất và Lãnh Nhị, ánh mắt 'chân thành'.
"Lãnh Nhất, Lãnh Nhị thân ái..."
"Không cho!"
"Ta ăn rồi."
Hai người ôm khư khư đồ ăn của mình. Tiêu Y bật chế độ 'sắt lẹm' phóng ánh mắt tới... Hai người nào đó nuốt nước bọt.
".... Cho ngươi."
".... Cho ngươi nè."
"He he he, phải vậy chứ!"
Cả bàn ăn vô cùng vui vẻ sôi nổi, mọi người pha trò nói chuyện trên trời dưới đất rồi cười ha hả...
Sở Nguyệt im lặng nhìn mọi người rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
*****
Sau khi ăn cơm xong cùng nhau uống trà một chút rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Trên giường bông êm ái, Sở Nguyệt an ổn nằm yên lặng trong ngực Lạc Ly Trần tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu của hắn.
Lạc Ly Trần luôn nở nụ cười sau đó hôn tới tấp vào môi nàng.
Sở Nguyệt bị làm cho giật mình: "Làm... Làm cái gì đó không mau ngủ đi."
Lạc Ly Trần bất tuân: "Không muốn, chỉ muốn hôn nàng thôi."
Sở Nguyệt hừ hừ vùi vào ngực hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Lạc Ly Trần lại sờ xuống bụng nàng ngay tại vị trí vết thương khẽ vuốt ve:
"Còn đau không?"
Sở Nguyệt hai mắt long lanh: "Đau... Đau chết đi được, ta còn tưởng mình tiêu rồi, tại chàng cả đó."
Lạc Ly Trần kéo kéo má nàng: "Tại ai hả? Ai bảo lúc đó nàng lại chắn kiếm cho ta, muốn cùng ta đồng quy vô tận sao?"
Lúc nghe Trác Chi Vũ kể lại chuyện này trái tim của Lạc Ly Trần như muốn ngừng đập luôn đấy.
Sở Nguyệt đánh chết cũng không nhận lúc đó mình liều thật, ai bảo nàng nghĩ hắn đã chết làm gì.
"Chàng còn nói, lúc đó chàng dọa cho ta khiếp vía nên mới dại dột như vậy."
Lạc Ly Trần vừa giận vừa buồn cười vỗ lưng nàng:
"Rồi rồi, là ta không tốt, đã dọa nàng sợ rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Phải vậy chứ, xem như chàng có lương tâm."
Hai người ôm nhau ngủ say.
Cuối cùng mọi chuyện cũng trôi qua trong bình an yên ổn. [/BOOK]
[BOOK]Sở Nguyệt một mình đi ra phía sau vương phủ, nơi này do chính nàng phát hiện ra và một tay nàng chuẩn bị tất cả để tạo bất ngờ cho Lạc Ly Trần.
Cỏ cây xanh tươi, có một dòng suối dài chảy êm ả, xung quanh là đá cuội to nhỏ nằm sát nhau.
Cạnh dòng suối, còn có hai cây anh đào to lớn làm chủ đạo, hoa nở đầy cả cây, một trắng một hồng từng cánh khẽ rơi.
Nơi này được Sở Nguyệt tỉ mỉ mà trang trí lung linh với những chậu hoa màu sắc rực rỡ đặt ở hai bên bờ suối, dưới đất khắp nơi toàn là nến đỏ, còn có một đoạn thảm dẫn tới một trái tim lớn bằng nến được xếp ngay ngắn.
Một mình nàng đi trên thảm đỏ, bước vào trái tim lớn im lặng đứng đó, những ngọn nến vốn nên lung linh giờ lại không được thắp sáng.
Xung quanh chìm vào bóng đêm ảm đạm lạnh lẽo.
Đột nhiên... Một cơn gió thổi qua, toàn bộ nến xung quanh từ từ thắp sáng lên. Ánh sáng êm ả xua tan bóng tối nơi đây.
"Nguyệt nhi."
Sở Nguyệt đứng ở trong trái tim nến toàn thân cứng đờ.
Là ảo giác sao?
Nàng vừa nghe thấy giọng nói của Lạc Ly Trần?
"Nguyệt nhi."
Sở Nguyệt nhanh chóng xoay người lại... Nàng nhìn thấy Lạc Ly Trần đang nhìn mình ôn nhu mỉm cười.
"A, ảo giác sao?"
Sở Nguyệt ngỡ ngàng chết lặng.
Lạc Ly Trần đi nhanh về phía nàng mang theo ấm áp dịu dàng ôm lấy nàng thật chặt:
"Nguyệt nhi, ta rất nhớ nàng."
Sở Nguyệt cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn... Sở Nguyệt mím môi sau đó bật khóc nức nở.
Lạc Ly Trần đau lòng nàng, liên tục vỗ về, Sở Nguyệt liền oa oa khóc lớn:
"Hu hu hu... Ta biết mà, ta biết mà, chàng sẽ không nỡ bỏ lại ta đâu, ta cứ tưởng sẽ không gặp lại chàng nữa, từ nay về sau không cho phép chàng như vậy nữa hu hu hu."
Lạc Ly Trần vừa thấy thương vừa buồn cười nhìn bộ dáng hung dữ của nàng lúc này chẳng có tí tác dụng nào kia, lau nước mắt cho nàng:
"Xin lỗi nàng, ta sẽ không như vậy nữa."
Ngọc Tử Phong, Trác Chi Vũ, Mộ Dung Điệp Phách cùng 5 cận vệ đang chia ra trốn ở hai góc hoa anh đào cảm động nhìn hai người...
Người hữu tình cũng được ở bên nhau rồi thật quá tốt.
Lạc Ly Trần mới nhìn xung quanh, mỉm cười vui vẻ:
"Nàng đã chuẩn bị nơi này cho ta sao? Đẹp quá đi mất."
"A, ta còn có bất ngờ muốn tặng cho chàng, mau nhắm mắt lại đi."
"Hửm?" Lạc Ly Trần vui vẻ nhắm mắt lại.
Sở Nguyệt nhìn xung quanh thấy mọi người núp ở kia liền giơ tay ra hiệu với mọi người, nhận được tín hiệu mọi người đáp lại nàng.
Sở Nguyệt phất tay cho nến tắt đi.
Sau đó Lãnh Nhất, Lãnh Nhị và Ám Nhất, Tiêu Y mỗi bên lôi ra hai bao bố lớn, sau đó mở dây cột, lập tức vô số con Linh Lung phù du mang theo ánh sáng lam vàng đẹp đẽ bay ra.
Tổng cộng một ngàn con, do chính tay Sở Nguyệt mấy hôm nay bận rộn thâu đêm mà bắt về.
Những người khác ra sức đấm đá vào gốc hoa anh đào cao to khiến những cánh hoa bị 'tác động vật lý' mà rơi xuống.
"Mở mắt ra nào."
Lạc Ly Trần mở mắt ra liền rơi vào kinh diễm không thôi.
Vô số Linh Lung phù du bay khắp nơi hiện bóng dưới mặt suối, hoa anh đào như một cơn mưa nhẹ rơi trên mặt nước.
Ánh sáng li ti màu lam xinh đẹp huyền bí, hoa anh đào phong tĩnh rực rỡ, mọi thứ hài hòa đầy lấp lánh diễm lệ!
Sở Nguyệt biết rõ mọi người đang ra sức tạo hiệu ứng cho mình, liền cười rực rỡ:
"Có đẹp không? Chàng có thích không?"
Lạc Ly Trần cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt hắn sáng lên phản chiếu lại nụ cười của nàng:
"Rất đẹp..."
Sở Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm liền đỏ mặt:
"Chàng nhìn ta làm gì, ý ta là Linh Lung phù du..."
"Nàng rất đẹp."
"..." Sở Nguyệt.
Sở Nguyệt sau đó nở nụ cười, bất ngờ lấy ra một viên ngọc pha lê to cỡ lòng bàn tay.
Bên trong có một con Linh Lung phù du được chạm khắc bằng ngọc thạch, còn có ánh sáng nhỏ rực rỡ.
Đây là do tự tay nàng làm, còn cố ý chiết ra một ít lửa từ ngọn Thiên Linh Hỏa để làm ánh sáng cho Linh Lung phù du.
Sở Nguyệt đưa nó đến trước mặt Lạc Ly Trần dõng dạc nói lớn:
"Lạc Ly Trần. Ta, Sở Nguyệt, hôm nay muốn cầu hôn với chàng, ta muốn gả cho chàng làm nương tử. Chàng có lấy ta không? Không lấy thì ta sẽ cướp về đó!"
Mọi người liền ồ lên một tiếng, cảm thấy tê tái cả người.
Lạc Ly Trần bật cười thành tiếng, nhanh như chớp ôm lấy eo nàng kéo lại cúi đầu xuống trao cho nàng một nụ hôn mãnh liệt, dây dưa không dứt.
Mộ Dung Điệp Phách và Tiêu Y che mắt nhưng lén để hé mấy ngón tay, mặt đỏ bừng bừng nhìn hai người nào đó hôn nhau đắm đuối.
"A~ Thiệt là nồng nàn quá đi."
"A~ Thiệt là kích thích quá à."
Trác Chi Vũ và Ám Nhất mặt đỏ bừng, lấy tay che mắt hai cô nương lại:
"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn."
"Nha đầu nhìn cái gì mà nhìn." Trác Chi Vũ che chắn kỹ càng. Mộ Dung Điệp Phách tiếc hùi hụi:
"Ta muốn nhìn mà."
"Không cho."
Chỉ có Ngọc Tử Phong vẫn luôn hờn dỗi, đấm đấm vào gốc cây:
"Đáng ghét đáng ghét, Nguyệt Nguyệt của ta bị phi lễ rồi, hu hu hu Nguyệt Nguyệt của bổn công tử."
Liễm Cảnh có chút khinh khinh mà nhắc nhở:
"Nói thật lòng đi..."
"AAA, ta muốn ở vị trí của Lạc Ly Trần, ghen tỵ quá đi mất!"
Tiêu Y và Mộ Dung Điệp Phách liền cho hắn một đạp.
Bên đây Lạc Ly Trần lưu luyến buông nàng ra, Sở Nguyệt mặt đỏ bừng bừng khiến hắn mềm cả tim.
"Nàng cầu hôn rồi ta còn không lấy sao? Cầu còn không được."
Sở Nguyệt tươi cười: "Ta đã quyết định rồi vài ngày nữa chúng ta trở về Thanh Phong Quốc nha, về Băng Động rước Vu Minh ca ca đến để dự lễ thành thân của chúng ta nhé."
Lạc Ly Trần như hóa đá, có chút bất ngờ nhìn nàng. Sở Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn:
"Không được sao?"
"Được, được, được tất nhiên là được rồi! Cuối cùng cũng được thành thân với nàng rồi, ta rất vui, ta rất vui."
Nhìn thấy bộ mặt đặc sắc này của Lạc Ly Trần mọi người che miệng cười trộm.
Mộ Dung Điệp Phách nhìn hai người bên kia vui vẻ quấn quýt như vậy liền xao xuyến cảm thán.
"Thật ghen tỵ quá đi, nhìn họ hạnh phúc như vậy ta cũng muốn tìm một nửa của mình ghê."
Ngọc Tử Phong cười cười lén đẩy đẩy Trác Chi Vũ: "Có đợi chút nữa mượn chỗ này tỏ tình luôn không??"
"Nhiều chuyện!" Trác Chi Vũ mặt đỏ tim đập trừng mắt.
Lạc Ly Trần dắt tay nàng tới chỗ của mọi người mỉm cười:
"Vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi."
***
Lạc Vương Phủ.
Ở hoa viên được treo kết lồng đèn đỏ, một bàn tiệc dài được đặt ở chính giữa trên đó bày đủ các món ăn, trái cây và rượu ngon, mười chiếc ghế được sắp xếp xong xuôi.
Hiên Viên Nhược Thủy mang vài bình rượu tới thấy mọi người liền cười tươi rói:
"Về rồi à, mau ngồi đi nào chuẩn bị khai tiệc thôi."
"Bệ hạ vạn tuế."
Mọi người hí hửng ngồi xuống, Hiên Viên Nhược Thủy ngồi ở ghế đầu bàn vui vẻ nói:
"Tất cả đã vất vả rồi, đây đều do ngự trù trong cung làm đấy ăn nhiều vào."
Những người nào đó hoan hô: "Bệ hạ là nhất!"
"Cạn ly!" Tất cả cùng cạn chén rượu ấm rồi cầm đũa lên và chiến thôi.
Sở Nguyệt gắp cho Hiên Viên Nhược Thủy và Lạc Ly Trần miếng cá to.
"Tỷ cũng lo lắng mấy ngày rồi, tỷ ăn nhiều vào."
"Cảm ơn Tiểu Nguyệt."
Ngọc Tử Phong lại như oán phụ chọc chọc đũa:
"Nguyệt Nguyệt người ta cũng muốn nàng gắp cho."
"Muốn ăn đòn à." Lạc Ly Trần lườm tới.
Liễm Cảnh 'tận tình' gắp vào chén Ngọc Tử Phong một miếng rau:
"Ăn rau cho mát người, ghen tỵ đến đỏ cả người rồi kìa."
Mọi người bật cười ha hả. Mộ Dung Điệp Phách lột xong một con tôm gắp tới trước miệng hắn:
"Tử Phong tỷ tỷ ăn không?"
"Ăn ăn ăn." Ngọc Tử Phong há há miệng.
Mộ Dung Điệp Phách liền thu tay nhét con tôm vào miệng của Trác Chi Vũ đối diện:
"Không cho, không cho."
Ngọc Tử Phong hu hu tổn thương:
"Muội bị thần y thối dạy hư rồi không còn thương ta nữa."
"Đáng đời đáng đời." Tiêu Y đang ra sức 'chiến đấu' với chén hoành thánh của mình cười hả hê.
Tiêu Y đảo mắt nhìn chén hoành thánh còn nguyên của Liễm Cảnh cười lấy lòng:
"Liễm Cảnh đạo hữu không ăn hoành thánh sao? Ta đổi cho ngươi mấy con tôm nè cho ta chén hoành thánh đó đi."
"Giao dịch thành công."
Thế là Tiêu Y có được chân ái cười tươi như hoa, nhưng mắt vẫn liếc liếc hai chén hoành thánh của Lãnh Nhất và Lãnh Nhị, ánh mắt 'chân thành'.
"Lãnh Nhất, Lãnh Nhị thân ái..."
"Không cho!"
"Ta ăn rồi."
Hai người ôm khư khư đồ ăn của mình. Tiêu Y bật chế độ 'sắt lẹm' phóng ánh mắt tới... Hai người nào đó nuốt nước bọt.
".... Cho ngươi."
".... Cho ngươi nè."
"He he he, phải vậy chứ!"
Cả bàn ăn vô cùng vui vẻ sôi nổi, mọi người pha trò nói chuyện trên trời dưới đất rồi cười ha hả...
Sở Nguyệt im lặng nhìn mọi người rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
*****
Sau khi ăn cơm xong cùng nhau uống trà một chút rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Trên giường bông êm ái, Sở Nguyệt an ổn nằm yên lặng trong ngực Lạc Ly Trần tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu của hắn.
Lạc Ly Trần luôn nở nụ cười sau đó hôn tới tấp vào môi nàng.
Sở Nguyệt bị làm cho giật mình: "Làm... Làm cái gì đó không mau ngủ đi."
Lạc Ly Trần bất tuân: "Không muốn, chỉ muốn hôn nàng thôi."
Sở Nguyệt hừ hừ vùi vào ngực hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Lạc Ly Trần lại sờ xuống bụng nàng ngay tại vị trí vết thương khẽ vuốt ve:
"Còn đau không?"
Sở Nguyệt hai mắt long lanh: "Đau... Đau chết đi được, ta còn tưởng mình tiêu rồi, tại chàng cả đó."
Lạc Ly Trần kéo kéo má nàng: "Tại ai hả? Ai bảo lúc đó nàng lại chắn kiếm cho ta, muốn cùng ta đồng quy vô tận sao?"
Lúc nghe Trác Chi Vũ kể lại chuyện này trái tim của Lạc Ly Trần như muốn ngừng đập luôn đấy.
Sở Nguyệt đánh chết cũng không nhận lúc đó mình liều thật, ai bảo nàng nghĩ hắn đã chết làm gì.
"Chàng còn nói, lúc đó chàng dọa cho ta khiếp vía nên mới dại dột như vậy."
Lạc Ly Trần vừa giận vừa buồn cười vỗ lưng nàng:
"Rồi rồi, là ta không tốt, đã dọa nàng sợ rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Phải vậy chứ, xem như chàng có lương tâm."
Hai người ôm nhau ngủ say.
Cuối cùng mọi chuyện cũng trôi qua trong bình an yên ổn. [/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: