1 người đang xem

Trâm

Trâm đáng yêu nhất diễn đàn
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
943 0
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ hơn nỗi sợ.

Tôi từng nghĩ.. cho đến cái đêm đó.

Hôm ấy, sau một chuyến công tác dài ngày, tôi đến một thị trấn hẻo lánh mà bản đồ cũng phải mất vài phút mới định vị được. Cái lạnh như ngấm qua từng lớp áo, và khi mặt trời vừa khuất sau đỉnh đồi, cả thị trấn chìm vào một thứ hoàng hôn thối rữa, lạnh lẽo.

Khách sạn duy nhất thì đã hết phòng. Người đàn ông trông quầy lễ tân, với ánh mắt né tránh, chỉ cho tôi một nơi khác: Nhà Trọ Oan Khuất.

"Đi thì đi," tôi nghĩ, thầm cười khẩy khi nghe lời dặn khe khẽ:

"Nếu buộc phải ở.. đừng để đèn tắt."

54481630096_00d15835f2_o.png


Con đường dẫn đến Nhà Trọ Oan Khuất hoang vu như một dải lụa đen bị bỏ quên giữa những bụi cây khô xác. Tòa nhà hiện ra dưới ánh trăng méo mó: Cũ nát, những tấm ván cửa sổ lung lay trong gió, từng tấm biển chữ bị rỉ sét kêu ken két. Không một ánh đèn, không một tiếng người.

Bà chủ nhà trọ, một bóng dáng khô khốc, lặng lẽ dúi vào tay tôi chiếc chìa khóa hoen gỉ. Không một lời chào, không một nụ cười.

Phòng tôi ở tầng hai. Mùi mốc meo bốc lên nồng nặc, tường nứt nẻ, giấy dán bong tróc lủng lẳng như lớp da chết. Chiếc đèn ngủ duy nhất nhấp nháy, ánh sáng mờ đục như một linh hồn hấp hối.

Tôi khóa cửa. Chốt kỹ. Thậm chí kê ghế chắn trước cửa, chỉ để cảm thấy an tâm hơn một chút.

Nhưng đêm.. không bao giờ hiền lành.

Khoảng nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì tiếng bước chân.

Chậm rãi. Kéo lê. Ngay ngoài hành lang.

Bịch.. bịch.. bịch..

Tiếng bước chân không bình thường. Nó không hẳn đi. Nó lê lết. Như một thân thể không nguyên vẹn đang cố gắng dịch chuyển.

Tôi nín thở. Cả cơ thể co rúm dưới lớp chăn mỏng.

Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng tôi.

Rồi.. cánh cửa rung lên nhẹ nhẹ.

Một tiếng cào khe khẽ, như móng tay già cỗi đang gãi lên gỗ mục.

Tôi nhặt điện thoại, tay run lẩy bẩy bật đèn pin. Ngay khi ánh sáng lóe lên, tôi thấy rõ ràng:

Một bàn tay trắng bệch, thò vào khe cửa, cào vào sàn nhà.

Tôi hét lên, lùi lại.

Đèn phòng chớp chớp liên hồi. Ánh sáng nhấp nháy khiến mọi thứ như nhảy múa. Và giữa nhịp nhấp nháy ấy - một gương mặt lóe lên:

Mắt trắng dã, miệng há to, da thịt rữa nát. Đứng ngay giữa phòng. Nhìn tôi chằm chằm.

Đèn vụt tắt.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thầm thì sát bên tai mình:

"Trả.. phòng.. cho tao.."

Không nghĩ ngợi, tôi lao ra cửa, kéo lê cả chiếc ghế chắn.

Hành lang tối đen như mực, dài hun hút.

Mỗi bước chân tôi vang vọng trên sàn gỗ mục nát, nhưng.. có thêm tiếng bước chân khác, sát ngay sau tôi.

Tôi quay lại.

Không thấy gì.

Nhưng một cơn lạnh buốt quấn quanh cổ như bàn tay vô hình.

Chạy. Chạy. Cầu thang trước mặt.

Tôi suýt ngã khi đến khúc cua. Trước mặt tôi, một cánh cửa lớn phủ bụi và dây xích rỉ sét. Trên cửa, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng vết đỏ đen như máu khô:

"CẤM MỞ."

Nhưng khi tôi vừa nhìn thấy dòng chữ, cánh cửa tự bật mở với tiếng rít ghê rợn, như có thứ gì đang chờ sẵn phía bên trong.

Một căn phòng tối om, lạnh lẽo.

Giữa bức tường loang lổ là một bức chân dung gia đình - nhưng tất cả gương mặt trong tranh đều bị cào rách, móp méo, nhuộm đỏ.

Tôi lùi lại, nhưng từ trong phòng, những bóng người trắng nhợt, mờ ảo, bắt đầu trườn ra.

Bàn tay lạnh buốt chộp lấy cổ chân tôi. Kéo mạnh.

Tôi vật vã, vùng vẫy, cảm nhận từng móng tay bấu chặt vào da thịt mình.

Mắt tôi hoa lên. Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, xen lẫn tiếng cười khanh khách ghê rợn.

Rồi.. tất cả tối sầm.

Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng, nằm sóng soài trên vệ đường ẩm ướt, cách Nhà Trọ Oan Khuất một đoạn xa.

Toàn thân tôi bầm dập, in hằn những vết bầm tím hình bàn tay.

Người dân tìm thấy tôi, ánh mắt họ vừa ái ngại vừa sợ hãi.

Một ông lão râu bạc, giọng run run, thì thầm:

"Mười năm trước.. Nhà Trọ Oan Khuất cháy rụi. Không ai sống sót. Họ vẫn còn ở đó, chờ người mới."

Tôi nhìn về phía con đường cũ nát. Nhà Trọ Oan Khuất đã biến mất.

Chỉ còn một khoảng đất trống cháy đen, cỏ dại mọc um tùm.

Nhưng trong cơn gió đầu ngày, tôi vẫn nghe văng vẳng:

"Trả.. phòng.. cho tao.."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back