Bài viết: 2 

Chương 10: Đổi xe lấy pháo, không ai hơn ai
Nửa canh giờ sau, sảnh chính nội viện Đàm Gia.
Tất cả thành viên chủ chốt của Đàm gia đều tập trung đông đủ. Trên ghế thái sư, Đàm lão thái bà cau mày ngồi trên ghế thái sư. Đàm Địch Long vẻ mặt lo lắng nhìn Sở thần y bắt mạch cho Đàm Thiếu Long.
Thấy không khí căng thẳng, Đàm Hòa chậm rãi bỏ thêm một ít dược liệu an khí tĩnh thần vào trong lò hương, tiến lại gần Đàm Địch Long, cất tiếng an ủi:
- Đại ca. Ngươi đừng quá lo lắng. Sở thần y danh khí nổi khắp cả đại lục, từng chữa thương cho rất nhiều cường giả. Huynh không nên làm phiền ngài.
Vừa lúc này, Sở thần y cũng chậm rãi thu tay lại, đứng lên. Sở thần y vốn là được Đàm Dạ thỉnh cầu về. Đàm Dạ là tứ đệ của Đàm Địch Long, từ nhỏ Đàm Địch Long vì bận bịu quốc chiến, phần lớn thời gian đều là Đàm Dạ chăm sóc cho Đàm Thiếu Long, rất mực cưng chiều thằng cháu nhỏ. Khi Đàm Thiếu Long bị phế, hắn liền đi trăm phương tìm thuốc, lại dấn thân vào cả lãnh thổ Ma Tộc. Lần đó hắn nghe tin cấm địa Ma Tộc Băng Hỏa Sâm Lâm xuất hiện một cây Âm Dương Huyết Long Tham, có thể trị rất nhiều bệnh liền tới tìm thuốc. Nhưng với tu vi Vũ Tôn, hắn chỉ có thể tung hoành ở Nam Mộc Đế Quốc, với Ma Tộc thì chẳng là gì. Hắn tình cờ đạt được Âm Dương Huyết Long Tham nhưng lại bị một bộ lạc Ma Tộc truy sát. Lần đó hắn bị đánh tới trọng thương, rơi xuống đầm lầy, được Sở thần y cứu giúp. Hắn hiến cây Âm Dương huyết long tham cho Sở thần y thỉnh cầu theo hắn tới Đàm gia trị bệnh cho Đàm Thiếu Long.
- Hắn không có bị người ta trực tiếp ra tay, mà là bị uy áp của một vị chí ít là Vũ Tôn hậu kỳ làm bị thương. Do tu vi hắn yếu, cơ năng thân thể hắn không chịu được, liền bị thương. Nhưng đó cũng không phải vấn đề. Chỉ cần còn một hơi thở ta liền có thể cứu tỉnh. Nhưng dựa trên mức độ vết thương, ta thấy vị Vũ Tôn kia đã toàn lực phóng thích uy áp, nên ta lo rằng thần hồn hắn sẽ bị ảnh hưởng.
Nghe tới đây, Đàm Địch Long vội vàng hỏi:
- Thần y, có cách nào cứu hắn hay không?
- Các ngươi đừng quá lo lắng. Ta đã triển khai thăm dò một chút thần hồn hắn, phát hiện thần hồn hắn vẫn ở trong cơ thể. Nhưng không hiểu vì sao không hiển lộ ra điều khiển thân thể. Theo ta phỏng đoán, thần hồn hắn đã bị uy áp kia chấn cho tổn thương, nhưng chưa có tiêu biến, quá sợ hãi nên ẩn sâu đi. Trước hết, các ngươi chuẩn bị cho ta các loại dược liệu này, ta phải luyện đan. Cần phải cứu được thân thể hắn, mới có thể tính tới thần hồn.
Đàm lão thái bà nghe danh vị thần y này tính tình cổ quái, không thích nói quá nhiều. Một khi hắn thích ngươi thì có thể hi sinh tính mạng cũng cố gắng cứu chữa cho ngươi. Còn khi hắn mà không thích ngươi, ngươi cố gắng cầu xin, hắn liền cho nhà ngươi độc tản bốn phương, đoạn tử tuyệt tôn, trảm thảo trừ căn cũng không phải chưa từng xảy ra. Bà đứng lên, đơn giản cảm tạ Sở thần y:
- Đa tạ thần y. Mời người tới phòng thuốc của Đàm gia chọn thuốc. Đàm Hàn, ngươi đi cùng Sở thần y. Thiếu vị dược liệu nào liền tìm Nhị tẩu ngươi nhờ Hoàng gia giúp đỡ!
Đàm Hàn không nói không rằng, chậm rãi đi đằng trước dẫn đường, Sở thần y đi theo.
Đàm lão thái bà chậm rãi ngồi xuống, nhấp một hơi trà rồi nói:
- Nói cái nhìn của các ngươi về sự việc lần này?
- Mẹ. Còn nói cái gì nữa? Nếu không phải chúng ta vận dụng lá bài tẩy thì Thiếu Long đã bị chém giết rồi. Không được! Con phải tới hoàng cung tính sổ cùng lão hoàng đế.
- Đứng lại! Uổng công ngươi ra chiến trường bao nhiêu năm, vẫn không học được chút nào bản lĩnh của cha ngươi. Nếu không có Khinh Vân chắc ngươi đã chết cả trăm lần rồi!
Đàm Thiếu Long bất chợt dừng lại, quay đầu phát hiện Đàm lão thái bà không vui liền dở vẻ mặt cười hì hì, xoa xoa cái mũi:
- Chẳng lẽ trong này còn cơ mật gì?
Đàm Hàn đứng ra:
- Đại ca. Ngươi đừng vội phát hỏa. Ngươi chưa nhận ra có điều gì không đúng sao? Ngươi biết vì sao ta, tam đệ và cả mẹ đều không ai ra mặt không?
- Tại sao?
Đàm Địch Long ngơ ngác. Theo hắn nghĩ, Đàm gia trước nay không hề giống các gia tộc khác, nội đấu trong Đàm gia không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Nhưng bất kể có thành viên nào của Đàm gia gặp nạn, sẽ không ai khoanh tay đứng nhìn a.
- Vậy ta nói ngươi rõ ràng là không học được chút bản lĩnh nào của cha ngươi. Lần này hoàng đế lợi dụng Dương gia, bày ra một cái dương mưu, cốt để thăm dò bản lãnh của Thiếu Long. Chuyện này được góp sức của cả Tiêu gia nữa.
- Cái gì? Tiêu gia? Tiêu Chấn Sơn lão gia tử muốn gì?
Đàm Địch Long giật mình kinh hãi.
- Đại ca. Lần này hoàng đế sai khiến Dương gia tới cầu thân với Tiêu gia. Nếu Tiêu gia im lặng chấp nhận lời cầu hôn này thì cũng thôi. Nhưng họ lại đưa tin này ra ngoài, rõ ràng là tiếp tay cho hoàng đế, đẩy tin tức này tới chỗ chúng ta. Thiếu Long nghe được tin này, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ tới Dương gia quậy phá. Dưới tình hình đó, Dương gia sẽ công kích hắn, từ đó hoàng đế có thể thấy hắn có phải là người ứng mệnh trong tiên tri hay không mà quyết định khai đao với chúng ta. Ngươi nói xem, nếu Dương gia hôm nay giết chết Thiếu Long, ngươi sẽ làm gì?
- Dù có mang danh phản đồ ta cũng quyết chém cả nhà tên cẩu nào dám động tới nhi tử ta!
Đàm Địch Long kiên định nói.
- Phải. Như vậy, ngươi có mấy phần thắng lợi? Đúng là hoàng đế rất e dè chúng ta, một phần vì vũ lực, một phần vì uy vọng trong quân đội của chúng ta. Nếu ngươi tạo phản, uy vọng quân đội của chúng ta sẽ tụt xuống đáy cốc. Lúc đó, cho dù giết được hoàng đế, chúng ta cũng khó lòng trở ra. Trong kế sách này, nếu hoàng đế chức thực Thiếu Long không phải người ứng mệnh, liền giết hắn, ép chúng ta tạo phản. Còn nếu Thiếu Long bộc lộ tài năng, sẽ tha hắn, chờ hắn gánh chịu kiếp nạn này của đế quốc. – Đàm lão thái bà giải thích
- Tiêu gia cũng nhận ra điều này, liền thúc đẩy, có thể tới lúc quan trọng, bọn hắn sẽ ra mặt, lấy quan hệ thông gia với Dương gia mà nhặt lại cho Thiếu Long một mạng, sau đó nói từ bỏ binh quyền, chờ các ngươi về bàn tiếp. Chúng ta không ai ra mặt, để cản bớt lại mưu kế hoàng đế, đem chuyện này biến thành tranh đấu của đám nhỏ, nếu không hoàng đế sẽ lấy cớ chúng ta động tới Cấm Vệ Quân, phái cao thủ của hắn và Dương gia tới đồ sát chúng ta. Các ngươi không về kịp, chúng ta sẽ huyết tẩy Đàm gia ta – Đàm Hòa tiếp
- Đúng vậy. Việc ta nghi hoặc ở đây là, Thiếu Long chiến thắng Dương Khiết, cho thấy hắn che giấu thực lực. Dưới tình huống như vậy, Dương Bất Hối động thủ với hắn, hoàng đế sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. – Đàm Dạ nãy giờ im lặng, bỗng nhiên cất tiếng.
- Đúng vậy! Trong kế hoạch này, hoàng đế đặt cho chúng ta một câu hỏi. Ý đồ của hắn là gì? Chúng ta cũng cho hắn một nghi hoặc. Tại sao các ngươi có thể ngay tức khắc trở về Đàm gia. Xem như trận này hòa a. – Đàm lão thái bà chắc chắn
Nhìn xem mẫu thân và hai nhị đệ của mình mẹ hát con đánh đàn thì Đàm Địch Long há hốc mồm. Từ khi nào hắn đã trở thành kẻ lạc hậu rồi. Nếu nói tại hắn xa nhà lâu ngày, Đàm Dạ tứ đệ cũng đi xa như hắn a.
- Địch Long. Ta đã tuổi già sức yếu, cha con thì biệt tích. Con như vậy, làm sao ta dám giao chức vụ gia chủ cho con chứ? Con nhìn Đàm Hòa và Đàm Dạ đi, chúng ít ra cũng có chút tâm cơ, chút cái nhìn. Còn con thì sao? Ta để con trường kỳ chiến đấu ở hải vực, không phải để con trở thành một tên lính mà để con giống cha con trở thành một đại tướng quân!
- Mẹ à. Ta nói rồi. Ta không làm gia chủ đâu. Làm gia chủ rất là mệt mỏi. Người tha cho ta đi được không? Nhị đệ giỏi như vậy, mẹ để hắn làm đi.
Đàm Địch Long nghe tới làm gia chủ liền vẻ mặt mếu máo, cầu xin Đàm lão thái bà. Đàm Hòa nghe vậy vội vàng thi triển thân pháp "Phong ảnh" biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một câu nói vang vọng:
- Ta kháo. Đại ca. Đệ chỉ thích buôn bán thôi. Ngươi đi mà làm gia chủ đi.
Đàm Địch Long thấy vậy, nổi giận chửi một tiếng:
- Con mẹ nó. Nhị đệ khốn khiếp. Tứ đệ, hay là ngươi..
"Bốp"
Chưa dứt lời, một chén trà bay thẳng vào đầu Đàm Địch Long. Người ra tay hiển nhiên là Đàm lão thái bà:
- Con mẹ của Đàm Hòa đang ngồi đây này. Ngươi muốn làm gì hả? Ta không cần biết. Bây giờ là tháng 9. Tới lễ đầu năm ta sẽ "nghỉ hưu". Bốn huynh đệ các ngươi tự lo đi.
Nói rồi bà chắp tay bỏ ra hậu hoa viên. Đàm Dạ tiến tới lau bớt lá trà trên mặt Đàm Địch Long, miệng ân cần nói:
- Đại ca à. Ta đi nấu Hỏa Diễm Tửu cho Tam ca. Còn phải nấu một bát canh gà cho Thiếu Long, đã rất lâu ta chưa vào bếp rồi. Sợ rằng tay nghề xuống cấp bọn hắn sẽ chê a. Còn chuyện làm gia chủ, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Ngươi không phải không biết ta rất vì huynh đệ a. Hồi còn nhỏ ngươi thương ta nhất, ta ra ngoài đánh nhau cũng là ngươi bảo vệ ta. Vậy nên..
- Tam đệ! Ngươi thật tốt với ta. Nói vậy là ngươi đồng ý sao?
Đàm Đich Long nước mắt long lanh, mừng rỡ nắm tay Đàm Dạ mà nói.
- Đúng vậy. Ta đồng ý mà. Ta đồng ý mà.. Ta đồng ý để ngươi làm gia chủ đó. Ta thích làm đầu bếp hơn!
Đàm Dạ ghê tởm bộ dạng "thâm tình" của đại ca mình, vội vàng nói ra ý kiến của mình rồi biến mất vào bếp.
- AAAAAAAA.. Ai cứu ta
Đàm Địch Long ngửa mặt lên trời gào thét.
- Hét cái gì mà hét. Mau đi đọc sách!
Một quyển sách bay thẳng vào miệng hắn. Bách chiến bách thắng thủy quân Chiến Thiên Đàm Địch Long mang theo vẻ ủy khuất, nước mắt nước mũi tùm lum ôm quyển sách vào thư phòng.
Phải a. Như đã nói, nội đấu trong Đàm gia không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Các gia tọc khác đều tranh giành vị trí gia chủ, Đàm gia huynh đệ lại đùn đẩy nhau. Thật khó tưởng tượng.
* * *
Hoàng cung, thân là Cửu ngũ chí tôn, hoàng đế của Nam Mộc đế quốc, Mộc Vương ung dung ngồi trên vương vị, tay vân vê hai viên ngọc. Hoàng khí vờn quanh thân hắn. Thi thoảng hư ảnh Kim Long hiện ra bị hắn hấp thu vào. Từ khi hắn sinh ra, người ta đã nói hắn đã định sẵn là Đế Vương, điều này quả nhiên không sai, cứ nhìn hắn bây giờ liền rõ!
- Bẩm hoàng thượng. Đàm Địch Long không hiểu bằng cách nào lại xuất hiện tại kinh thành. Kế hoạch thất bại
Bên tai vang lên tiếng Thành Thái tướng quân, Hoàng đế mở mắt, miệng khẽ cười.
- Ta đã rõ. Thành Thái tướng quân không cần vội vàng. Ngươi có thể quay trở về hoàng cung.
- Đa tạ hoàng thượng!
Hắn đứng dậy, tự mình thả thêm thêm dược liệu vào lò hương. Sương khói vờn quanh, hắn hơi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở một nụ cười, tỏ vẻ hài lòng.
Đổi xe lấy pháo. Không ai hơn ai!
Tất cả thành viên chủ chốt của Đàm gia đều tập trung đông đủ. Trên ghế thái sư, Đàm lão thái bà cau mày ngồi trên ghế thái sư. Đàm Địch Long vẻ mặt lo lắng nhìn Sở thần y bắt mạch cho Đàm Thiếu Long.
Thấy không khí căng thẳng, Đàm Hòa chậm rãi bỏ thêm một ít dược liệu an khí tĩnh thần vào trong lò hương, tiến lại gần Đàm Địch Long, cất tiếng an ủi:
- Đại ca. Ngươi đừng quá lo lắng. Sở thần y danh khí nổi khắp cả đại lục, từng chữa thương cho rất nhiều cường giả. Huynh không nên làm phiền ngài.
Vừa lúc này, Sở thần y cũng chậm rãi thu tay lại, đứng lên. Sở thần y vốn là được Đàm Dạ thỉnh cầu về. Đàm Dạ là tứ đệ của Đàm Địch Long, từ nhỏ Đàm Địch Long vì bận bịu quốc chiến, phần lớn thời gian đều là Đàm Dạ chăm sóc cho Đàm Thiếu Long, rất mực cưng chiều thằng cháu nhỏ. Khi Đàm Thiếu Long bị phế, hắn liền đi trăm phương tìm thuốc, lại dấn thân vào cả lãnh thổ Ma Tộc. Lần đó hắn nghe tin cấm địa Ma Tộc Băng Hỏa Sâm Lâm xuất hiện một cây Âm Dương Huyết Long Tham, có thể trị rất nhiều bệnh liền tới tìm thuốc. Nhưng với tu vi Vũ Tôn, hắn chỉ có thể tung hoành ở Nam Mộc Đế Quốc, với Ma Tộc thì chẳng là gì. Hắn tình cờ đạt được Âm Dương Huyết Long Tham nhưng lại bị một bộ lạc Ma Tộc truy sát. Lần đó hắn bị đánh tới trọng thương, rơi xuống đầm lầy, được Sở thần y cứu giúp. Hắn hiến cây Âm Dương huyết long tham cho Sở thần y thỉnh cầu theo hắn tới Đàm gia trị bệnh cho Đàm Thiếu Long.
- Hắn không có bị người ta trực tiếp ra tay, mà là bị uy áp của một vị chí ít là Vũ Tôn hậu kỳ làm bị thương. Do tu vi hắn yếu, cơ năng thân thể hắn không chịu được, liền bị thương. Nhưng đó cũng không phải vấn đề. Chỉ cần còn một hơi thở ta liền có thể cứu tỉnh. Nhưng dựa trên mức độ vết thương, ta thấy vị Vũ Tôn kia đã toàn lực phóng thích uy áp, nên ta lo rằng thần hồn hắn sẽ bị ảnh hưởng.
Nghe tới đây, Đàm Địch Long vội vàng hỏi:
- Thần y, có cách nào cứu hắn hay không?
- Các ngươi đừng quá lo lắng. Ta đã triển khai thăm dò một chút thần hồn hắn, phát hiện thần hồn hắn vẫn ở trong cơ thể. Nhưng không hiểu vì sao không hiển lộ ra điều khiển thân thể. Theo ta phỏng đoán, thần hồn hắn đã bị uy áp kia chấn cho tổn thương, nhưng chưa có tiêu biến, quá sợ hãi nên ẩn sâu đi. Trước hết, các ngươi chuẩn bị cho ta các loại dược liệu này, ta phải luyện đan. Cần phải cứu được thân thể hắn, mới có thể tính tới thần hồn.
Đàm lão thái bà nghe danh vị thần y này tính tình cổ quái, không thích nói quá nhiều. Một khi hắn thích ngươi thì có thể hi sinh tính mạng cũng cố gắng cứu chữa cho ngươi. Còn khi hắn mà không thích ngươi, ngươi cố gắng cầu xin, hắn liền cho nhà ngươi độc tản bốn phương, đoạn tử tuyệt tôn, trảm thảo trừ căn cũng không phải chưa từng xảy ra. Bà đứng lên, đơn giản cảm tạ Sở thần y:
- Đa tạ thần y. Mời người tới phòng thuốc của Đàm gia chọn thuốc. Đàm Hàn, ngươi đi cùng Sở thần y. Thiếu vị dược liệu nào liền tìm Nhị tẩu ngươi nhờ Hoàng gia giúp đỡ!
Đàm Hàn không nói không rằng, chậm rãi đi đằng trước dẫn đường, Sở thần y đi theo.
Đàm lão thái bà chậm rãi ngồi xuống, nhấp một hơi trà rồi nói:
- Nói cái nhìn của các ngươi về sự việc lần này?
- Mẹ. Còn nói cái gì nữa? Nếu không phải chúng ta vận dụng lá bài tẩy thì Thiếu Long đã bị chém giết rồi. Không được! Con phải tới hoàng cung tính sổ cùng lão hoàng đế.
- Đứng lại! Uổng công ngươi ra chiến trường bao nhiêu năm, vẫn không học được chút nào bản lĩnh của cha ngươi. Nếu không có Khinh Vân chắc ngươi đã chết cả trăm lần rồi!
Đàm Thiếu Long bất chợt dừng lại, quay đầu phát hiện Đàm lão thái bà không vui liền dở vẻ mặt cười hì hì, xoa xoa cái mũi:
- Chẳng lẽ trong này còn cơ mật gì?
Đàm Hàn đứng ra:
- Đại ca. Ngươi đừng vội phát hỏa. Ngươi chưa nhận ra có điều gì không đúng sao? Ngươi biết vì sao ta, tam đệ và cả mẹ đều không ai ra mặt không?
- Tại sao?
Đàm Địch Long ngơ ngác. Theo hắn nghĩ, Đàm gia trước nay không hề giống các gia tộc khác, nội đấu trong Đàm gia không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Nhưng bất kể có thành viên nào của Đàm gia gặp nạn, sẽ không ai khoanh tay đứng nhìn a.
- Vậy ta nói ngươi rõ ràng là không học được chút bản lĩnh nào của cha ngươi. Lần này hoàng đế lợi dụng Dương gia, bày ra một cái dương mưu, cốt để thăm dò bản lãnh của Thiếu Long. Chuyện này được góp sức của cả Tiêu gia nữa.
- Cái gì? Tiêu gia? Tiêu Chấn Sơn lão gia tử muốn gì?
Đàm Địch Long giật mình kinh hãi.
- Đại ca. Lần này hoàng đế sai khiến Dương gia tới cầu thân với Tiêu gia. Nếu Tiêu gia im lặng chấp nhận lời cầu hôn này thì cũng thôi. Nhưng họ lại đưa tin này ra ngoài, rõ ràng là tiếp tay cho hoàng đế, đẩy tin tức này tới chỗ chúng ta. Thiếu Long nghe được tin này, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ tới Dương gia quậy phá. Dưới tình hình đó, Dương gia sẽ công kích hắn, từ đó hoàng đế có thể thấy hắn có phải là người ứng mệnh trong tiên tri hay không mà quyết định khai đao với chúng ta. Ngươi nói xem, nếu Dương gia hôm nay giết chết Thiếu Long, ngươi sẽ làm gì?
- Dù có mang danh phản đồ ta cũng quyết chém cả nhà tên cẩu nào dám động tới nhi tử ta!
Đàm Địch Long kiên định nói.
- Phải. Như vậy, ngươi có mấy phần thắng lợi? Đúng là hoàng đế rất e dè chúng ta, một phần vì vũ lực, một phần vì uy vọng trong quân đội của chúng ta. Nếu ngươi tạo phản, uy vọng quân đội của chúng ta sẽ tụt xuống đáy cốc. Lúc đó, cho dù giết được hoàng đế, chúng ta cũng khó lòng trở ra. Trong kế sách này, nếu hoàng đế chức thực Thiếu Long không phải người ứng mệnh, liền giết hắn, ép chúng ta tạo phản. Còn nếu Thiếu Long bộc lộ tài năng, sẽ tha hắn, chờ hắn gánh chịu kiếp nạn này của đế quốc. – Đàm lão thái bà giải thích
- Tiêu gia cũng nhận ra điều này, liền thúc đẩy, có thể tới lúc quan trọng, bọn hắn sẽ ra mặt, lấy quan hệ thông gia với Dương gia mà nhặt lại cho Thiếu Long một mạng, sau đó nói từ bỏ binh quyền, chờ các ngươi về bàn tiếp. Chúng ta không ai ra mặt, để cản bớt lại mưu kế hoàng đế, đem chuyện này biến thành tranh đấu của đám nhỏ, nếu không hoàng đế sẽ lấy cớ chúng ta động tới Cấm Vệ Quân, phái cao thủ của hắn và Dương gia tới đồ sát chúng ta. Các ngươi không về kịp, chúng ta sẽ huyết tẩy Đàm gia ta – Đàm Hòa tiếp
- Đúng vậy. Việc ta nghi hoặc ở đây là, Thiếu Long chiến thắng Dương Khiết, cho thấy hắn che giấu thực lực. Dưới tình huống như vậy, Dương Bất Hối động thủ với hắn, hoàng đế sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. – Đàm Dạ nãy giờ im lặng, bỗng nhiên cất tiếng.
- Đúng vậy! Trong kế hoạch này, hoàng đế đặt cho chúng ta một câu hỏi. Ý đồ của hắn là gì? Chúng ta cũng cho hắn một nghi hoặc. Tại sao các ngươi có thể ngay tức khắc trở về Đàm gia. Xem như trận này hòa a. – Đàm lão thái bà chắc chắn
Nhìn xem mẫu thân và hai nhị đệ của mình mẹ hát con đánh đàn thì Đàm Địch Long há hốc mồm. Từ khi nào hắn đã trở thành kẻ lạc hậu rồi. Nếu nói tại hắn xa nhà lâu ngày, Đàm Dạ tứ đệ cũng đi xa như hắn a.
- Địch Long. Ta đã tuổi già sức yếu, cha con thì biệt tích. Con như vậy, làm sao ta dám giao chức vụ gia chủ cho con chứ? Con nhìn Đàm Hòa và Đàm Dạ đi, chúng ít ra cũng có chút tâm cơ, chút cái nhìn. Còn con thì sao? Ta để con trường kỳ chiến đấu ở hải vực, không phải để con trở thành một tên lính mà để con giống cha con trở thành một đại tướng quân!
- Mẹ à. Ta nói rồi. Ta không làm gia chủ đâu. Làm gia chủ rất là mệt mỏi. Người tha cho ta đi được không? Nhị đệ giỏi như vậy, mẹ để hắn làm đi.
Đàm Địch Long nghe tới làm gia chủ liền vẻ mặt mếu máo, cầu xin Đàm lão thái bà. Đàm Hòa nghe vậy vội vàng thi triển thân pháp "Phong ảnh" biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một câu nói vang vọng:
- Ta kháo. Đại ca. Đệ chỉ thích buôn bán thôi. Ngươi đi mà làm gia chủ đi.
Đàm Địch Long thấy vậy, nổi giận chửi một tiếng:
- Con mẹ nó. Nhị đệ khốn khiếp. Tứ đệ, hay là ngươi..
"Bốp"
Chưa dứt lời, một chén trà bay thẳng vào đầu Đàm Địch Long. Người ra tay hiển nhiên là Đàm lão thái bà:
- Con mẹ của Đàm Hòa đang ngồi đây này. Ngươi muốn làm gì hả? Ta không cần biết. Bây giờ là tháng 9. Tới lễ đầu năm ta sẽ "nghỉ hưu". Bốn huynh đệ các ngươi tự lo đi.
Nói rồi bà chắp tay bỏ ra hậu hoa viên. Đàm Dạ tiến tới lau bớt lá trà trên mặt Đàm Địch Long, miệng ân cần nói:
- Đại ca à. Ta đi nấu Hỏa Diễm Tửu cho Tam ca. Còn phải nấu một bát canh gà cho Thiếu Long, đã rất lâu ta chưa vào bếp rồi. Sợ rằng tay nghề xuống cấp bọn hắn sẽ chê a. Còn chuyện làm gia chủ, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Ngươi không phải không biết ta rất vì huynh đệ a. Hồi còn nhỏ ngươi thương ta nhất, ta ra ngoài đánh nhau cũng là ngươi bảo vệ ta. Vậy nên..
- Tam đệ! Ngươi thật tốt với ta. Nói vậy là ngươi đồng ý sao?
Đàm Đich Long nước mắt long lanh, mừng rỡ nắm tay Đàm Dạ mà nói.
- Đúng vậy. Ta đồng ý mà. Ta đồng ý mà.. Ta đồng ý để ngươi làm gia chủ đó. Ta thích làm đầu bếp hơn!
Đàm Dạ ghê tởm bộ dạng "thâm tình" của đại ca mình, vội vàng nói ra ý kiến của mình rồi biến mất vào bếp.
- AAAAAAAA.. Ai cứu ta
Đàm Địch Long ngửa mặt lên trời gào thét.
- Hét cái gì mà hét. Mau đi đọc sách!
Một quyển sách bay thẳng vào miệng hắn. Bách chiến bách thắng thủy quân Chiến Thiên Đàm Địch Long mang theo vẻ ủy khuất, nước mắt nước mũi tùm lum ôm quyển sách vào thư phòng.
Phải a. Như đã nói, nội đấu trong Đàm gia không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Các gia tọc khác đều tranh giành vị trí gia chủ, Đàm gia huynh đệ lại đùn đẩy nhau. Thật khó tưởng tượng.
* * *
Hoàng cung, thân là Cửu ngũ chí tôn, hoàng đế của Nam Mộc đế quốc, Mộc Vương ung dung ngồi trên vương vị, tay vân vê hai viên ngọc. Hoàng khí vờn quanh thân hắn. Thi thoảng hư ảnh Kim Long hiện ra bị hắn hấp thu vào. Từ khi hắn sinh ra, người ta đã nói hắn đã định sẵn là Đế Vương, điều này quả nhiên không sai, cứ nhìn hắn bây giờ liền rõ!
- Bẩm hoàng thượng. Đàm Địch Long không hiểu bằng cách nào lại xuất hiện tại kinh thành. Kế hoạch thất bại
Bên tai vang lên tiếng Thành Thái tướng quân, Hoàng đế mở mắt, miệng khẽ cười.
- Ta đã rõ. Thành Thái tướng quân không cần vội vàng. Ngươi có thể quay trở về hoàng cung.
- Đa tạ hoàng thượng!
Hắn đứng dậy, tự mình thả thêm thêm dược liệu vào lò hương. Sương khói vờn quanh, hắn hơi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở một nụ cười, tỏ vẻ hài lòng.
Đổi xe lấy pháo. Không ai hơn ai!