Đam Mỹ Để Fan Duy Trì Cậu - Sầu Muội Tiểu Sinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sầu Muội Tiểu Sinh, 7 Tháng tám 2020.

  1. Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đừng tưởng là người cổ hủ không biết đầu xanh đại biểu cho cái gì.

    Người ta thường nói, không có lửa làm sao có khói, nếu người đi trước không biết cái gì gọi là đầu xanh, vậy giới trẻ hiện nay làm sao tự dưng mà biết được?

    Nhớ hồi trước khi Bách Hiểu Sinh mới mở thiên nhãn, có lần cũng nhìn thấy một đệ tử trong tông đầu có một dải sáng xanh, lúc đó cậu còn chưa biết đấy là gì, ngây ngô đi hỏi người ta.

    Lúc đó khuôn mặt đệ tử kia giống như bị sét đánh, ngất ngây cả người vô hồn, làm cậu lo lắng một hồi có phải đấy chính là đại biểu cho điềm xấu gì không.

    Mấy ngày sau đó khi truyền ra tai tiếng đệ tử kia cùng với đạo lữ của hắn đánh nhau, Bách Hiểu Sinh vẫn còn khó hiểu, mới thời hỏi sư phụ cậu là làm sao, khi đấy Thanh Khâu trưởng lão mới giải thích cho cậu.

    Bách Hiểu Sinh nghĩ đến đây liền ngừng, cũng không nói gì, rời tầm mắt khỏi đầu cô gái kia hỏi lại Vương Chính Thường: "Sư đệ, đệ vừa nói cái gì?"

    Thấy đại sư huynh không còn nhìn con gái nhà người ta nữa, Vương Chính Thường cũng không nói gì nữa, quyết định lát nữa ra ngoài mới hỏi ra nghi vấn.

    "Đệ hỏi là huynh thấy thích cái nào, đến đây xem nè, huynh thích cái nào thì chọn cái đấy đi!"

    Bách Hiểu Sinh hai mắt lóe sáng, đi qua chen chúc cùng với Vương Chính Thường nhìn vào tủ kính.

    Cuối cùng cậu chọn một cái điện thoại có vỏ ngoài màu vàng, dưới ánh đèn chiếu trong cửa hàng lòe lòe phát sáng như vàng 24k chói mắt mù mắt người nhìn.

    Mấy nhân viên đang rảnh rỗi cũng đi qua xem, liên tiếp khen cái này rất đẹp, sang trọng, thời thượng, chính là xu hướng mới trong đầu năm nay.

    Vương Chính Thường khóe miệng giật giật, xu hướng đầu năm nay? Đừng tưởng hắn không biết đầu năm nay giới trẻ ưa chuộng cái gì, lấy một cái mốt đã lâu, nhìn vào như nhà giàu mới nổi thế này mà khen người ta sang trọng hết nước hết cái, đúng là người bán hàng, không còn cái gì gọi là mặt mũi hết.

    Không biết nội tâm Vương Chính Thường đang gào thét cái gì, riêng Bách Hiểu Sinh được người khen lại hết sức vui vẻ.

    Bản thể của cậu có màu vàng, khi cậu lựa thứ gì cũng hay chiếu theo bản thể của cậu mà chọn, chỉ là y phục trên người luôn là người khác chuẩn bị cho.

    Ở Thanh Hoa có sư phụ, đi khỏi thì lại có sư đệ sư muội chiếu cố, cậu cũng chẳng tiện mà yêu cầu này nọ, với cả trừ ăn ra, cái gì cậu cũng rất thoải mái, màu sắc không phải ưa thích gì đó, không phải vấn đề gì lớn hết!

    Hiện tại nói thật chính là lần đầu tiên cậu được tự chọn đồ theo ý thích của mình, dĩ nhiên sẽ dựa theo màu sắc yêu thích mà lựa ra rồi!

    Nếu Vương Chính Thường mà biết được suy nghĩ nội tâm của sư huynh nhà mình, đại khái.. sẽ hiểu được tại sao Thái thượng trưởng lão không cho huynh ấy tự chọn đồ đi!

    Chiếc điện thoại mà Bách Hiểu Sinh chọn là của hãng Dưa Hấu, cũng là một hãng nổi tiếng nhưng giá thành lại vừa phải.

    Nhân viên bán hàng thật ra cũng không phải tất cả đều là tâng bốc chiếc điện thoại để có thể bán hàng ra ngoài, điện thoại này cũng là mẫu mới ra mắt thị trường mấy tháng qua, cũng được rất nhiều giới trẻ yêu thích sử dụng.

    Chỉ có một điều khiến cho chiếc điện thoại này đã nhập được hai tháng nay, các em đi sau của nó đã đổi hết từ lượt này đến lượt khác, nhưng chỉ riêng mình nó vẫn kiên cường ở lại cho đến lúc này, đó chính là do màu sắc bề ngoài của nó.

    Cũng không biết là nhà thiết kế có suy nghĩ gì, bình thường thì bề ngoài của các dạng điện thoại khác đều là màu vàng nhạt nhẹ nhàng, nhìn vào tạo cảm giác thoải mái ưa nhìn.

    Nhưng chỉ riêng chiếc này, một màu vàng chói lọi đập vào mắt người nhìn, nói dễ nghe là màu y như vàng 24k đắt đỏ, nói khó nghe là nhìn như một cục sh*t làm đau mắt người nhìn!

    Dù trong lòng có phun tào như thế nào, bên ngoài thì vẫn phải khen không hết lời, nhân viên bán hàng dễ dàng lắm sao? Thời buổi hiện tại nghề gì khó làm hơn nữa? Đi bốc vác công trường còn thoải mái hơn là phải suy nghĩ nát óc để khen một sản phẩm mà đến bản thân nhìn vào còn không đỡ nổi, lừa mình dối người cũng chỉ đến thế là cùng đi!

    Có người mua đi sản phẩm cứ nghĩ là phải trả về sưởng sản xuất, cả nhân viên lẫn chủ cửa hàng đều vui mừng ra mặt, không những giảm 5% giá cả, còn tặng cả thẻ nhớ cùng với sạc dự phòng nữa (tuy đều là loại giá thành thấp nhất), tất cả đều mặt mày nở hoa dẫn người ra khỏi cửa tạm biệt, không quên hẹn lần sau lại đến.

    Ông chủ cửa hàng còn âm thầm quyết đinh ghi công cho cô nhân viên đã bán được sản phẩm này, còn một lúc bán ra được hai sản phẩm, công trạng nhất định phải ghi, cuối tháng nhất định phải thưởng! Qua đây có thể nói, ngoại trừ đầu xanh do mắt nhìn người không tốt ra, cô nhân viên này vận may cũng thật không tồi. Orz.

    Chờ đi ra một đoạn khá xa, lúc này Vương Chính Thường mới thu ánh mắt cá chết của mình lại, nửa tò mò nửa nghiêm túc hỏi đại sư huynh đang hào hứng cúi đầu bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại:

    "Sư huynh, lúc nãy sao huynh cứ nhìn đầu cô gái kia vậy?"

    Hắn biết là không phải đại sư huynh nhà mình ham cái gì sắc, đối với tu chân giới nhan sắc người người đều đạt đến đỉnh điểm mà nói, chút sắc đẹp ở nhân giới cũng chỉ là tầm thường trong không đáng kể, không có gì đáng để xem cả.

    Chính vì vậy cho nên hắn mới tò mò, tại sao sư huynh lại cứ nhìn đăm đăm người ta như vậy, còn là nhìn đỉnh đầu, có gì đáng nhìn sao? Tóc cũng chỉ màu đen thôi mà?

    Bách Hiểu Sinh đang chơi trò Zombie Tsunami vừa được người ta cài vào máy cho, số lượng zombie đã được hơn mười con, đang đến thời điểm đường rung đất lở, các khối bê tông đường tốc độ cao sập một khối cách một khối, rất khó để điều khiển để có thể sống sót qua khỏi trận này.

    Cậu tập chung tinh thần nên cũng không nghe để ý lời của sư đệ, tùy tiện nói: "Đầu cô ta xanh như vậy đệ không để ý sao?"

    Vương Chính Thường như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thật ra nhìn số mệnh của người khác không phải là cái gì khó, khi tu luyện đến một mức độ nhất định sẽ mở ra thiên nhãn, chỉ có điều đều dựa vào tu vi của người ta nhìn có rõ ràng hay không thôi.

    Vương Chính Thường tu luyện cũng hai ba trăm năm rồi, ít nhiều gì cũng có thể nhìn được chút vận mệnh của người bình thường, nhưng đó là khi hắn tập chung chú ý số mệnh của người đó thôi, còn khi không lướt mắt một cái là có thể nhìn ra được ấy hả, hắn còn chưa làm được.

    Thở dài một hơi, nhìn túi màu vàng có in logo cửa hàng trên tay, Vương Chính Thường hào hứng, tuy tốn hơn mười bốn triệu để mua, nhưng nếu chỉ mua một cái cho đại sư huynh hắn lại không cam lòng, huynh ấy có thì hắn cũng phải có! Vậy cho nên hắn cắn răng, rút vốn gốc ra mua luôn hai cái, mỗi người một cái đỡ phải ganh nhau, dù sao nhà cũng đã mua được rồi, không cần tiết kiệm nữa.

    Bữa tối đại sư huynh không đòi ăn, Vương Chính Thường cũng không ngốc đến mức đi hỏi, mỗi người ở phòng của mình chơi điện thoại thâu đêm.

    Buổi sáng Vương Chính Thường phải đi làm, hôm nay là thứ hai rồi, thứ bảy đã xin nghỉ một buổi chiều rồi, hôm nay không thể lại nghỉ nữa. Chính là hắn lại không yên tâm để cho đại sư huynh ở nhà một mình, luôn cảm thấy nếu buông thả huynh ấy thì sẽ có việc gì đó rất lớn phát sinh, khi đấy với sức lực của hắn sẽ không thể giải quyết được là như thế nào?

    Vương Chính Thường lo lắng, nghĩ nghĩ liền gửi tin nhắn cho tiền bối đi trước của hắn.

    [Anh Tân, em có thể mang người nhà đến công ty không ạ? ]

    Chờ một lúc không thấy đối phương trả lời, nghĩ chắc là đang bận gì đấy, hắn đặt điện thoại xuống đi vào vệ sinh thay đồ, lúc đi ra thấy có thông báo tin nhắn mới, mở ra xem quả nhiên là bên kia trả lời.

    [Có thể, nhưng chú phải đảm bảo là người kia không gây chuyện gì, nếu có chuyện chú phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!]

    Vương Chính Thường thở ra một hơi, gõ chữ trả lời:

    [Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh Tân.]

    Cứ tưởng là bên kia sẽ kết thúc trò chuyện, hắn đang định bỏ điện thoại xuống liền thấy bên dưới hiện ra một đoạn chữ nữa:

    [Chú cuối cùng cũng chịu mua điện thoại mới rồi à? Cứ tưởng chú sẽ chung thủy với con 1280 đến hết đời chứ, nãy thấy chú gửi tin nhắn zalo anh còn không nhận ra đấy, may mà anh có lưu số của chú lại, nó tự hiện ra tên chú trên danh bạ của anh, nếu không anh đã bỏ qua rồi!]

    Vương Chính Thường đọc tới đây mới để ý thấy, hóa ra là hắn gửi tin zalo chứ không phải tin thường, hôm qua đăng ký mạng rồi nằm nghiên cứu cả đêm tạo tài khoản, sáng liền quen tay bật lên gửi chat sang.

    [Vâng, em hôm qua vừa mua rồi. Dùng đen trắng tuy gọn nhưng cũng có nhiều bất tiện, vẫn là mua một cái cảm ứng dùng tốt hơn.]

    Tin nhắn được gửi đi hiển thị hình avatar nho nhỏ lập tức chạy xuống, báo hiệu đầu bên kia người ta đã xem tin nhắn của bạn.

    [Ừm, vậy là tốt, hôm nay nhớ đi sớm, anh giao một người cho chú dẫn dắt thử xem, đào tạo chú mấy tháng rồi, cũng đến lúc chú thể hiện rồi đấy!]

    [Dạ! Em sẽ cố gắng, cảm ơn anh tin tưởng em!]

    [Được rồi, anh tắt đây, không nhắn nữa, sắp muộn rồi.]

    Vương Chính Thường trả lại một cái emoji hình ok, đặt điện thoại xuống đi đến gõ cửa phòng của đại sư huynh.

    "Sư huynh, huynh dậy chưa?"

    Bên trong ngay lập tức vang lên tiếng trả lời: "Huynh chưa ngủ nữa, đệ vào đi!"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Chính Thường mở cửa vào trong, đại sư huynh nhà hắn đang nằm ườn trên giường chơi điện thoại, sạc dự phòng bị ném sang một bên đang nhấp nháy vạch pin cuối cùng, báo hiệu cho người dùng nên sạc điện thêm cho nó rồi.

    Ưu điểm của người tu chân chính là tốt, dù có không cần ngủ, không ăn cơm cũng chẳng xảy ra chuyện gì, còn có thể chơi điện thoại thâu đêm mà vẫn không mỏi mắt, không hiện ra quần mắt thâm đen, làn da vẫn hồng hào trắng khỏe, đôi mắt vẫn long lanh không chút tơ đỏ nào.

    Vương Chính Thường nếu là một nhân loại bình thường, lúc này hắn hẳn nên âu sầu giống như người cha già nhìn đứa con không hiểu chuyện thức thâu đêm chơi điện tử nói mãi không được.

    Nhưng hắn cũng là người tu chân, biết được có thức chút đỉnh như vậy cũng chỉ là chuyện uống ngụm nước, cỏn con không đáng kể. Hắn đến là để vác đại sư huynh đến công ty, nhanh chóng dục người ta rời giường rồi lấy bộ quần áo duy nhất trong tủ ra cho huynh ấy thay.

    Hôm trước vội vàng, quần áo cũng không kịp mua cho sư huynh, chỉ tùy ý chọn hai bộ bình thường ở nhà, may mắn vẫn có thể mặc ra ngoài được.

    Công ty Vương Chính Thường đang làm thật ra cách nhà cũng không gần, không, phải nói là xa mới đúng.

    Công ty này là một công ty giải trí, chính là làm về đào tạo ra diễn viên ca sĩ các thứ, nói chung là minh tinh nghệ sĩ đi.

    Mới đầu Vương Chính Thường xuống núi không có hộ khẩu không có thẻ căn cước, trong người thì không có tiền nong gì ở nhân giới, lại không thể lấy đồ ở tu chân giới ra bán được.

    Cuối cùng cũng là một sư huynh xuống núi trước hắn giới thiệu cho hắn một chân bốc vác ở công trường.

    Sức lực của người tu chân lớn, không lớn thì cũng có thể dùng một số thủ đoạn để lực 'trở nên' lớn lên, nhấc lên được vật nặng mấy trăm ký là rất dễ dàng, vậy nên rất nhanh hắn đã được nhận vào làm.

    Các người đừng có coi thường bốc vác, tháng chỉ làm gần hai mươi ngày mà vẫn được bảy tám triệu, nếu ngày nào quá nóng có thể nghỉ sớm chiều vào muộn hơn, ngày mưa có thể nghỉ, đốc công không ở còn có thể làm biếng chút đỉnh.

    Công trường mà Vương Chính Thường làm lúc trước có một đốc công làm người rất tốt, thành thật hàm hậu, chưa bao giờ la mắng những công nhân dưới trướng như bọn họ, thường xuyên cười cười nói nói, có thưởng gì cũng chia đều cho mọi người, nếu còn dư sẽ mua chút đỉnh bánh trái khi nào xong việc mọi người sẽ tụ tập ăn uống.

    Quan hệ của người trong công trường đều rất tốt, thân thiết như người một nhà vậy.

    Sức lực của Vương Chính Thường lớn, một mình làm công việc của hai người, đốc công cũng không thiếu tiền của hắn, rất sảng khoái chia cho hắn hai phần tiền lương, mọi người trong công trường cũng không dị nghị gì, chỉ là cuối tháng luôn bảo hắn mời anh em đi nhậu gì đó.

    Đối với chuyện này hắn cũng không thể hiện gì không thích, dù sao họ đi ăn cũng không quá đáng, tính ra tối đa cũng chỉ là gọi mấy chai rượu và mấy đĩa đồ nhắm, cũng chỉ mất có hai ba trăm ngàn.

    Vương Chính Thường cũng biết đây là họ đang nghĩ cho hắn, công trường nhiều người, tuy không dị nghị gì nhưng đối với người được tiền gấp đôi như hắn luôn có chút bất mãn, mà khi hắn mời ăn uống, thức ăn đã vào miệng thì mấy người đó cũng không tiện nói gì nữa.

    Cứ như vậy hắn làm công trường được hơn một năm, cho đến khi được Đào Mặc Tân bắt gặp, liền cất nhắc cho hắn đến làm công ty mà anh đang làm.

    Lúc mới đầu hắn còn không muốn đi, rất lưu luyến những anh em trên công trường đã chiếu cố hắn, nhưng mọi người đều khuyên hắn nên đi, đến cả đốc công cũng khuyên bảo hắn.

    Cuối cùng hắn vẫn là nghỉ việc tại công trường, đi cùng với Đào Mặc Tân đến công ty anh làm việc.

    Mới đầu Đào Mặc Tân là muốn cho hắn làm minh tinh, diện mạo người tu chân mọi người đều biết mà, ai ai cũng đều có bộ dáng tốt.

    Nhưng vì thật sự biểu hiện của hắn trên màn ảnh rất không được, đến làm một bình hoa cũng không đủ cách, làm bình hoa thì ít nhất lúc nào cần thì cũng phải cho ra được chút biểu cảm, đằng này lúc diễn thì hắn thật sự không ra cảm xúc gì cho đúng! Vậy nên Đào Mặc Tân cũng từ bỏ.

    Anh đành lùi một bước đào tạo người ta thành người đại diện, dù sao đầu óc Vương Chính Thường tốt, rất nhanh nhạy trong việc được giao, cho nên làm trợ lý hỗ trợ mấy tháng liền được đào tạo trở thành người đại diện.

    Bách Hiểu Sinh không biết làm sao, sư đệ đi làm thì cứ đi làm, sao lại cứ phải đem theo cậu chứ? Cậu cũng không thể giúp đệ ấy làm cái gì a?

    Kháng nghị không có hiệu quả, đến cuối cùng vẫn bị Vương Chính Thường lôi thẳng hướng đến xe buýt công cộng.

    "Sư huynh, chút nữa chúng ta sẽ ngồi xe buýt, huynh phải chú ý theo sát đệ nhé, nhiều người chen lấn, đệ sợ lạc mất huynh là không tìm được đâu!"

    Bách Hiểu Sinh khó hiểu, "Không phải còn có linh thức sao?" Tản ra một cái là có bao nhiêu người đi trên đường, túi đựng của người ta có bao nhiêu đồ là có thể biết hết, sao lại còn lạc mất được chứ?

    Vương Chính Thường mệt tâm, có phải ai cũng giống lão yêu sống mấy ngàn năm như các huynh đâu, người thường bọn đệ tu luyện phải tích từng chút ít linh lực một, ai như mấy huynh ăn mặc ngủ chơi không cần đả tọa mà cơ thể vẫn có thể tự hấp thụ linh khí trời đất chứ!

    "Tóm lại là huynh cứ nghe đệ là được, đệ tìm chỗ cho huynh ngồi, không là huynh phải đứng suốt đường đi đấy nhé!"

    "Ò." Đối với việc đứng và ngồi, Bách Hiểu Sinh tất nhiên sẽ không ủy khuất bản thân mình rồi.

    Lần đầu được đi chiếc 'hộp' lớn gọi là xe buýt, Bách Hiểu Sinh thực sự vẫn là khá tò mò, 'hộp' nhỏ 'hộp' lớn cậu đều thấy rất nhiều trong mấy ngày nay rồi, cả mấy chiếc hai bánh nữa, tuy đã được ngồi nhưng đối với vận hành của nó cậu vẫn chưa hiểu được.

    Không có thú kéo xe, không có người đẩy, cũng chẳng có linh lực, lại càng không có sinh lực, chỉ cần có một người ngồi ghế trái trước nhất xoay đi xoay lại một vật hình tròn thì đã có thể di chuyển được như một vật sống.

    Hơi ngứa tay ngứa chân, cậu rất muốn mở thử xem bên trong cấu tạo của xe buýt này như thế nào, nhưng Bách Hiểu Sinh là một bé ngoan, biết là tự ý đụng chạm đồ vật của người khác là không đúng nên cũng đành thôi.

    Xe buýt công cộng mà, vị đạo trong đó tất nhiên là không phải dễ ngửi gì cho cam, mùi mồ hôi, mùi cơ thể người, mùi điều hòa.. trong không gian kín tất cả hòa lẫn trong nhiều ngày tạo ra một thứ mùi rất khó tả, khiến cho người ta vừa bước một bước lên xe đã muốn xông ra ngoài ói hết những thứ vừa ăn ra. (Bịa đấy)

    Vương Chính Thường đã ở đây được hai năm, ít nhiều cũng đã quen mùi xe, nhưng Bách Hiểu Sinh thì không, tuy không đến mức muốn nôn nhưng hiển nhiên sẽ không dễ chịu gì.

    Chờ mọi người ngồi xong vào vị trí, tài xế bắt đầu cho chạy xe, dọc đường đi còn dừng lại đón thêm cả đống người nữa.

    Chiếc xe buýt bốn mươi sáu chỗ ngồi, tài xế ngạnh sinh sinh nhét được sáu mươi người vào trong, có mấy thanh niên đến sau không có chỗ ngồi nhỏ giọng oán hận: "Ngày nào đi làm cũng chẳng có chỗ ngồi, cứ đứng thế này sau này chắc cũng phải chuyển xe quá!"

    Chỗ Bách Hiểu Sinh và Vương Chính Thường ngồi là hàng ghế đầu, ghế phía sau là hai cô gái trẻ mới vào đời chưa lâu, chắc khoảng mười chín hai mươi tuổi đầu, chính là lúc chưa hiểu thế nào là che giấu hành động của mình.

    Cô gái ngồi ghế ngoài nhắn tin xong với bạn trai, quay qua nhìn bạn thân thì thấy người đang dí sát cả mặt vào lưng ghế trước mặt, liền có chút không hiểu ra sao hỏi:

    "Bà đang làm gì thế kia?"

    Người bạn bị hỏi có chút xấu hổ, quay sang trau đầu ghé tai nói nhỏ: "Bà có cảm thấy càng dựa sát chiếc ghế phía trước không khí càng thoáng, càng thoải mái không?"

    "Đâu, tôi có thấy gì đâu?"

    "Bà dựa sát vào xem, ghế trước mặt tôi này!"

    Cô gái trẻ ngó trước sau không thấy có người chú ý tới hai người họ, ghế dựa cũng cao, cũng che hết tầm nhìn, bèn theo lời bạn thân ghé đầu qua, ghế này đúng là chỗ Bách Hiểu Sinh đang ngồi.

    "Thật này!" Kinh hô một tiếng, thấy hàng ghế bên cạnh nhìn qua, cô gái nhanh tay bịt miệng lại, giả vờ không có chuyện gì quay đầu nhỏ giọng nói chuyện với bạn mình:

    "Tại sao lại vậy nhỉ?"

    "Tôi cũng không biết tại sao luôn, khó hiểu quá!"

    Nghe phía sau tiếng thì thầm nho nhỏ, Vương Chính Thường cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng.

    Người tu chân cơ thể chứa linh khí, còn sống là còn linh lực.

    Tuy nói là không dùng pháp thuật gì là không tiêu hao linh khí trong người, nhưng có điều, bình chứa, cũng chính là cơ thể đang sống, lại luôn không thể chặt chẽ mà giữ kín được những sợi linh khí mong manh, mỗi lần thở ra, mỗi tế bào trong cơ thể, mỗi một cử động nhỏ.. cơ thể đều sẽ không tự chủ được mà toát linh khí ra ngoài.

    Cảnh giới của hắn thấp, cơ thể toát ra linh khí nhưng cũng không được bao nhiêu, bình thường tất nhiên sẽ không cảm nhận được gì.

    Nhưng đại sư huynh nhà hắn cảnh giới cao, linh khí toát ra cũng rõ ràng hơn hẳn, tuy không đến mức khiến cho cơ thể phàm tục có thể ngộ đạo, nhưng khiến cho một vùng nhỏ quanh người không khí được thanh lọc trong lành hơn lại có thể.

    Trong tu chân giới, đây cũng chính là điều để nhận biết được người có cảnh giới cao, cảnh giới thấp, hơi thở linh khí càng đậm, chứng tỏ tu vi người đó càng cao.

    Vương Chính Thường cười cười, theo bản năng liếc qua nhìn người được bàn luận tới.

    Bách Hiểu Sinh từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn im re, cả điện thoại cũng bỏ qua một bên không bấm nữa, ánh mắt nhìn thẳng ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, môi mím chặt không hé nửa lời, giống như là đang phải chịu cái gì rất thống khổ.

    Vương Chính Thường nghĩ, đại sư huynh đây là, say xe sao?

    "Sư huynh, huynh có sao không?" Vặn chốt tắt điều hòa tại chỗ ngồi, hắn có chút lo lắng, cũng do hắn suy nghĩ không chu toàn, đại sư huynh chưa đi xe buýt lần nào, say xe là điều tất nhiên, đáng lý ra hắn nên.. Ờm, vẫn là đi xe buýt đi, nhưng sẽ chuẩn bị ít đồ cho huynh ấy ngửi cho đỡ say xe hơn.

    Bách Hiểu Sinh không nói gì, hơi lắc đầu cũng không mở miệng, cậu hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu, cả người đều râm ran đặc biệt khó chịu!

    Hiện tại cậu chỉ muốn ngay lập tức nhảy bổ ra bên ngoài bất chấp hậu quả, nhưng đây là nhân giới, không thể làm thế được, nếu không phải nghị lực của cậu tốt, hiện tại chắc có lẽ cậu đã thuấn di đi đâu rồi ấy chứ.

    Chịu đựng hơn ba mươi phút đi đến công ty, trên đường xe đi đi dừng dừng, khuôn mặt Bách Hiểu Sinh đã hơi chuyển màu, nhưng do thể chất tốt, cũng không có ói ra, nhưng đôi khí nín nhịn lại là sự thống khổ không nói lên lời.

    Bước xuống xe, Bách Hiểu Sinh ngay lập cảm thấy đỡ hơn nhiều, cậu giống như vừa từ địa ngục bước ra vậy, tựa như được sống lại quay trở về nhân thế thư thái.

    Quay đầu nhìn chiếc xe đã đi xa dần như nhìn dã thú, âm thầm thề, sau này cậu sẽ không bao giờ đi xe buýt nữa, một lần cũng không!

    Cậu ngồi mà cậu đã cảm thấy khó thụ như vậy, vậy những người đứng kia không phải lại càng khó chịu sao?

    Nhân loại tại sao lại chế tạo ra thứ hành hạ nhau như thế chứ! Sống tốt không tốt sao, cứ muốn chèn ép như vậy!

    Cậu sợ rồi, sư phụ nói đúng, nhân loại, thật đáng sợ.

    * * *

    Tác giả: Trung thu vui vẻ nha các tình yêu, moa moa~~
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Chính Thường dẫn Bách Hiểu Sinh đi vào công ty từ cửa sau, tuyến xe buýt hắn đi dừng cách cửa sau công ty một đoạn không xa, từ đây đi bộ thêm năm sáu phút là đến.

    Bởi vì Vương Chính Thường cũng làm tại đây một thời gian không ngắn, bảo vệ cũng quen mặt hắn, với lại, đây là công ty giải trí, khuôn mặt Bách Hiểu Sinh lại bày ra như thế nên bảo vệ cũng không ngăn hai người lại.

    Công ty giải trí này xây dựng năm tầng, tầng năm dành riêng cho chủ tịch xử lý các sự vụ trong công ty.

    Ba tầng bên dưới còn lại với cấu trúc phân phối từng phòng riêng, tầng bốn là dành cho các minh tinh có lưu lượng cao và người đại diện kim bài.

    Tầng ba là ký túc xá cùng phòng làm việc của bộ phận minh tinh mới hoặc minh tinh tầm trung cùng người đại diện mới giống như Vương Chính Thường, tất nhiên, phòng làm việc của hắn mới nhận cũng là ở tầng ba.

    Tầng hai là bộ phận nội vụ, tài chính, kế toán vv.. Đều ở tầng này.

    Tầng một dùng để tiếp khách ký hợp đồng vv..

    Vương Chính Thường dẫn Bách Hiểu Sinh đến chỗ thang máy, hiện tại đã sắp vào giờ làm việc, những người còn ở tầng một đều là nghệ sĩ nhỏ dưới trướng công ty, đang chờ ở đây để nhận việc từ người đại diện của mình.

    Trên đường gặp người nào Vương Chính Thường cũng chào hỏi, những người đó cũng đều chào ngược lại hắn, sau đó đều nhất nhất liếc nhìn bộ dáng người đi phía sau hắn.

    Có ánh mắt tò mò, có ánh mắt ganh tỵ ghen ghét, cũng có ánh mắt thưởng thức cái đẹp.

    Hiển nhiên những người có ánh mắt ganh ghét này đều không phải minh tinh nhỏ thì cũng là những người không lên hot được, đều là người có ánh nhìn hạn hẹp, không biết che dấu cảm xúc trong ánh mắt mình. Còn những người cho ra ánh nhìn thưởng thức kia, ai biết là họ che dấu sâu hay là thật sự thưởng thức chứ..

    Bách Hiểu Sinh nhíu nhíu mày, tuy cậu ở Thanh Hoa tông được nhiều người chú ý cũng đã quen đi lại với ánh mắt nhiều người, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích bị nhìn chằm chằm như vậy.

    Thần thức vừa động, người vừa mới nổi bật đi cạnh Vương Chính Thường lập tức trở nên xám xịt, nếu không phải là tập chung chú ý, thì sẽ không có người nhận ra được còn có người này tồn tại.

    Vương Chính Thường thấy người ta chú ý đại sư huynh như vậy nhưng cũng không thể trách, những người dấn thân vào con đường này đều biết, nếu không cạnh tranh gay gắt dẫm đạp lên người khác mà nâng bản thân mình thì sẽ không sống lâu được trong cái giới này, rất hi hữu người thật sự giữ được bản thân trong sạch như trong mắt quần chúng.

    Không kể là minh tinh, ngay cả những người đại diện như hắn cũng không thể tránh khỏi cái cảnh đấu đá lẫn nhau, trừ phi là có bối cảnh đặc biệt cường đại, nếu không không có một thân mưu mô thì ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống trong cái vòng luẩn quẩn này thôi.

    Những minh tinh vừa mới rồi đại khái là nhìn thấy khuôn mặt của đại sư huynh nhà hắn đẹp, tưởng là minh tinh mới do hắn cất nhắc lên, không cần dựa vào cái khác, chỉ riêng khuôn mặt cùng khí chất của đại sư huynh đặt ở đấy thôi, cũng đủ để mà trở nên hot một thời gian dài rồi, họ tất nhiên là sẽ ganh tỵ rồi.

    Đi đến thang máy nhấn nút, trên đỉnh đầu của thang máy hiện lên con số bốn đỏ lòm cùng với mũi tên hướng xuống, biểu hiện thang máy đang từ tầng bốn đi xuống.

    Trong lúc đang chờ, chiếc thang máy cách đó không xa cũng có hai người một trước một sau đi đến, người đi sau nhanh nhẹn nhấn thang máy, người phía trước thẳng tắp đứng đấy tỏa ra khí lạnh cho dù cách mấy mét vẫn có thể cảm nhận được cái mát mẻ muốn nổi cả da gà.

    Cũng không biết là thanh niên đi cùng làm cách nào mà chịu được, chỉ thấy anh tiến đến gần bên người kia nói nhỏ gì đó, nhất thời chung quanh đã lạnh, nay lại càng là lạnh thấu xương.

    Người đàn ông gật đầu, thanh niên trở về vị trí phía sau lưng thẳng tắp đứng như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có cặp công văn mới biết, nó đang sắp bị anh ta nắm nát rồi! Cầu buông tha!

    Bộ dạng của hai người này rất nổi bật, đứng ngay ở công ty giải trí, nơi tụ tập vô số bông hoa, ngọn cỏ lộng lẫy nhất trong nhân loại này, vẫn rất ít người có thể sánh bằng bọn hắn.

    Khí chất quanh thân hai người nhìn vào đã thấy đặc biệt xuất chúng, một người lạnh lùng thâm trầm, một người cao ráo điển trai, quanh thân hai người tràn ngập khí chất thành công của tinh anh xã hội.

    Hầu như là rất ít người có thể sánh được với.

    Bách Hiểu Sinh cũng chú ý tới, nhưng cái cậu nhìn không phải là hai người đang đứng trên mặt đất, dưới chân có hai cái bóng do ánh đèn chiếu đến, cái mà cậu chú ý là cái bóng trắng bay phía sau hai người.

    Ánh mắt khẽ động, tầm nhìn của cậu dường như rõ rệt hơn hẳn, bóng trắng cũng rõ ràng hơn, nếu không phải còn đang bay trên không, đôi chân không chạm tới mặt đất thì người thường nhìn vào cũng không biết đâu mới là người nữa.

    Bóng trắng là hồn của một thiếu nữ, khuôn mặt bị mái tóc đen dài che hết. Quanh thân cô tỏa ra luồng khí đen đậm, so tầm nhìn với chiếc váy cô đang mặc tựa như là hai trường phái đối lập một đen một trắng.

    Khí đen kia chính là oán khí mà người đời hay gọi.

    Oán khí, chính là oán hận trước khi chết của linh hồn, sau khi chết sẽ trở thành oán khí tỏa ra xung quanh người.

    Thông thường người chết đều là đèn tắt, dù có hận cũng không thể bám tại nhân giới lâu được, lại càng không thể làm gì đến kẻ thù đã sát hại mình, chỉ có thể hậm hực tại địa phủ chảy huyết lệ nhìn kẻ hại mình sống hết thọ mệnh bị âm ti câu hồn xuống địa phủ, lúc đấy mới có thể trả được mối hận trong lòng.

    Nhưng, có một loại lại có thể chui lọt khỏi sự quản chế của âm ti, những linh hồn này thường đều là lúc sống bị hành hạ tần nhẫn cho tới chết, oán khí từ lúc sống đã sinh ra, sau khi chết không tiếc bị hồn phi phách tán cũng cố trụ lại trả thù người đã hại chết mình, lúc đó âm ti có muốn câu cũng câu không được, chỉ có thể sống chết mặc bay, không quản đến.

    Mà hiện tại oán khí kia lại từng đợt từng đợt bám lên người người đàn ông đi trước kia, oán khí đen đặc xen kẽ nhiễm vào từng tầng từng tầng kim quang công đức được tích qua nhiều thế hệ, ánh sáng vàng kim nhạt đi theo từng đợt xâm nhập của luồng oán khí.

    Hiển nhiên, người này đã sắp chống đỡ không được lâu lắm.

    Thang máy mở ra, hai người đàn ông cùng một oan hồn tiến vào bên trong, trước khi đi hắn còn nhàn nhạt liếc qua Bách Hiểu Sinh, giống như là chú ý tới ánh mắt đánh giá của cậu đã lâu vậy.

    Bách Hiểu Sinh sửng sốt, rất ít người có thể phát hiện ra cậu khi cậu đang ẩn thân, tuy là hiện tại chỉ là ẩn đi khí tức, khiến cho người khác không chú ý tới thôi, nhưng việc đó có nghĩa là một người bình thường có thể nhận ra được cậu.

    Mà người này, không những phá được thuật pháp của cậu, hắn ta còn chính xác chú ý tới vị trí mà cậu đứng.

    "Sư huynh đừng nhìn nữa, người ta cũng đã đi khuất rồi."

    Lúc này thang máy bên họ cũng đã đến, cửa mở ra có hai người đang đứng bên trong, vừa thấy người chờ bên ngoài hai người lập tức cười chào hỏi: "Anh Thường, chào buổi sáng!"

    "Chào buổi sáng." Vương Chính Thường trên môi cong lên cười nhẹ, khuôn mặt thanh tú tạo cho người nhìn có thiện cảm gần như là ngay lập tức.

    Hai người bên trong đi ra, cũng không chú ý tới Bách Hiểu Sinh đi cạnh hắn, đến lúc sắp va đến trên người cậu, Bách Hiểu Sinh mới tránh đi.

    Pháp lực không có biến mất nha.

    Vậy người đàn ông đó, hắn ta.. cũng không phải một con người bình thường.

    Khi thang máy đóng lại, Vương Chính Thường mới tiếp tục lên tiếng: "Đệ đã chú ý tới oan hồn đó lâu rồi, oán khí nặng đến mức có thể hiện thân vào ban ngày như thế, không biết tên tổng giám đốc kia đã làm gì nữa. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, đệ sẽ không nhúm tay liên quan đến những chuyện như thế!"

    Tay sờ cằm trơn bóng tròn mập của mình, Bách Hiểu Sinh hiếm khi được khi suy nghĩ sâu xa: "Sư đệ, đệ quên là còn có một thuật pháp chết thay hay sao?"

    Tinh thần của Vương Chính Thường khẽ động, "Ý huynh là.."

    "Không sai, chính là thế mạng!"

    Thế mạng là một thuật pháp tà môn đã bị cấm từ lâu, người muốn thế mạng sẽ tìm tới một kẻ biết pháp thuật này, đưa cho kẻ đó máu, tóc, ngày sinh tháng đẻ của người bị thế mạng, cùng với đó là xác của oan hồn.

    Kẻ làm pháp sẽ dùng sinh thần bát tự của người bị thế mạng quấy nhiễu trí nhớ của người đã chết, phương pháp này hòng đánh lừa kẻ bị hại, làm cho oan hồn của kẻ đó nhầm tưởng người hại mình là người bị thế mạng.

    Còn kẻ được thế mạng sẽ được giấu ở một nơi có kết giới an toàn bốn mươi chín ngày, đến lúc đó oan hồn đã trả thù xong, xác của người bị thế mạng cũng lạnh, ân oán được trả, sổ sinh tử cũng không còn tội nghiệt này trên người kẻ được thế mạng nữa, gã đã thành công thoát thân một cách hoàn mĩ.

    "Kim quang công đức của hắn không phải là giả, trên người cũng không có sát khí, hắn ta không phải kẻ giết người, trái lại dòng họ nhà hắn qua nhiều thế hệ còn làm người tốt tích đức giương thiện."

    Vương Chính Thường tò mò, "Sư huynh, sao huynh lại biết là nhà hắn nhiều thế hệ tích đức mà không phải là mới bắt đầu quay đầu hoàn lương? Dù sao công đức trên đầu hắn nhạt như vậy mà?"

    "Điều này thì đệ phải quan sát, kim quang công đức trên đầu hắn rất dày, chứng tỏ đây ít nhất cũng phải từ mười tám đời tổ tiên truyền xuống cho hắn, nhưng mà hiện tại lại nhạt như vậy, hiển nhiên thế mạng này cũng không phải lần đầu hắn gánh. Có thể lúc đầu oan hồn không thể đến gần hắn, nhưng tích tiểu thành đại, qua bảy bảy bốn chín ngày oan hồn sẽ tiêu tán, nhưng oán khí lại không, tuy là kim quang có thể thanh lọc oán khí, nhưng nếu là liên tục bị thế mạng, oán khí đó sẽ tích lại từng chút một, cho đến khi bào mòn hết số công đức trên đầu hắn mới thôi, đến lúc đó, mạng của hắn sẽ bị nguy hại!"

    "Ý huynh là, có người đang muốn đối phó hắn?"

    Bách Hiểu Sinh trả về cho hắn một ánh mắt khiển trách, "Ai mà biết được chứ? Sư đệ à, chúng ta là người tu chân, đừng nên dính líu gì đến phàm tục thì hơn, chúng ta cũng chỉ sống tại đây năm năm thôi á!"

    Vương Chính Thường khóe mắt giật giật, gân xanh mơ hồ nổi lên từng sợi một, là ai khơi dậy sự tò mò của hắn chứ hả, bây giờ làm như người sai chính là hắn vậy, thật muốn đánh người mà.

    Cuối cùng hắn cũng đã biết là những lời đồn đại sư huynh bị tâm thần phân liệt trong tông là từ đâu mà tới rồi!

    Hít sâu một hơi, hắn hiện tại đang rất tức giận, nhưng hắn vẫn phải kiềm nén~!

    Vương Chính Thường để Bách Hiểu Sinh ở lại trong phòng làm việc của hắn, lại nhờ người mang đồ ăn vặt đến, lúc này mới vội vàng đi làm việc.

    Số đồ ăn vặt này cũng không phải do hắn mua, mọi người đều biết mà, công ty giải trí chính là nhiều minh tinh.

    Mà minh tinh lại không thiếu fan, fan lại không thiếu tiền mua quà, cho nên: :))

    Số quà này chính là do fan tặng cho thần tượng của họ, nhưng đã làm một minh tinh, điều quan trọng nhất là phải giữ gìn dáng người, đồ ăn vặt tuy ngon nhưng lại chứa không ít calo, số được các minh tinh ăn ít lại càng ít, số còn lại tất nhiên là để lại trong công ty người nào muốn ăn thì ăn rồi.

    Công ty giải trí hắn đang làm có hơn trăm nghệ sĩ, số nghệ sĩ nổi như cồn cũng có hơn mấy chục, số còn lại cũng có một lượng fan kha khá.

    Mỗi ngày công ty đều thu về hàng nghìn hộp quà do fan gửi, những minh tinh đó nếu muốn có thể lấy, nếu không sẽ trực tiếp chuyển vào kho để nhân viên mở ra phân loại.

    Đồ ăn này chia cho cả công ty cũng ăn không hết, những người thật sự mở ra ăn cũng chỉ có những nhân viên không có hi vọng đổi đời cùng những người không có ý muốn nổi tiếng.

    Hầu hết đa số người làm việc trong đây đều có ước muốn có một ngày bản thân mình sẽ một bước lên mây, trở thành một thần tượng Quốc dân, cho nên đồ ăn gì đó tích rồi lại tích, số quyên góp rất nhiều, số còn lại cũng rất nhiều.

    Sau đó hiện tại người được hời lại là Bách Hiểu Sinh đang nhiệt liệt bấm màn hình điện thoại chơi game, cũng không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của trợ lý, chờ người đi khỏi liền bắt đầu hành trình gặm nhấm.

    Sau khi ăn hết số đồ trên đĩa, Bách Hiểu Sinh nhìn sọt to dưới đất, bên trong chứa đầy những gói phồng to nhiều màu sắc.

    Cái túi này hôm trước đi siêu thị cậu cũng thấy treo khắp trên giá ở khu thực phẩm, nhưng cậu lại không biết đó là cái gì nên cũng không để ý tới, giờ sư đệ nói mang đồ ăn cho cậu, người ta lại bê cái sọt này đến.. cái này, ăn được sao?

    Cậu cầm lên một túi màu xanh lục, bên trên đề một chữ rất lớn, nhưng cậu lại đọc không được, cũng không biết đấy là chữ gì.

    Lắc lắc, bên trong vang ra tiếng rột rột va chạm do sóc nảy nặng nề, hai mắt cậu sáng lên, có đồ bên trong!

    Loay hoay không biết mở ra kiểu gì, Bách Hiểu Sinh miệng đầy nước miếng cầm hai đầu của gói bim bim, há miệng dùng sức cắn chặt lấy một góc của gói.

    Gói bim bim không chịu được sức lực man rợn của cậu, 'bùm' một cái phát nổ.

    Bách Hiểu Sinh cắn miếng vỏ trong miệng ngửa đầu xé ra, trong miệng lập tức nhai nhai, vỏ bim bim mà, có vị gì mới là lạ.

    "Phi, phi!" Vỏ bọc bị cậu nhai nát lập tức phun ra, cái thứ này chẳng có vị gì cả! Còn khó ăn nữa chứ!

    Cậu ném đi gói bim bim trong tay, miệng túi bị cậu xé to lập tức đổ ra theo quán tính, tất cả bim bim bên trong đều rơi đầy lên người cậu.

    Bách Hiểu Sinh vứt bỏ vỏ không sang một bên bàn, tay lau lau đầu lưỡi tỏ vẻ bất mãn.

    Đôi mày nhíu lại bỗng dưng dừng một chút, mũi ngửi ngửi, cậu nhìn xuống đống đồ rơi xuống người mình, cũng không chút để ý vấn đề vệ sinh, thử bốc lên một nắm hình tam giác ngắm ngiá ngửi ngửi, sau đó không chút do dự há to miệng oàm một cái hốc trọn cả nắm.

    Tiếng rột rột từ miệng cậu phát ra, hai má đầy dặn vì nhai đồ cũng phồng cả lên.

    Cảm nhận được hương vị trong miệng, hai mắt cậu lập tức sáng như đèn pha, liên tục nhét bim bim vào miệng mình, hết một gói lại mở gói mới, tốc độ có thể làm cho người ta hoa mắt chóng mặt, sọt lớn bim bim bằng mắt thuờng có thể thấy được mau chóng vơi đi.

    Không biết ăn bao lâu, đến khi tất cả bim bim chỉ còn lại vỏ, thật sự không còn gói nào nữa cậu mới tiếc nuối dừng lại, có chút hồi vị liếm khóe miệng, cậu nhặt lại vỏ bim bim bỏ vào sọt gọn gàng, làm một bé ngoan, phải biết dọn thứ mình đã bày ra!

    Lúc này có người đến gõ cửa, Bách Hiểu Sinh còn tưởng là sư đệ đã về, đi đến mở cửa thì thấy là một người xa lạ, cậu liền ngoan ngoãn chậm dãi nói: "Chính Thường không có ở trong phòng rồi, đệ ấy nói là có gì thì gọi điện thoại cho đệ ấy."

    Trước khi đi Vương Chính Thường đã căn dặn cậu là phải đợi ở đây, không được chạy lung tung, nếu có người đến tìm hắn thì nói người ta gọi số điện thoại của hắn.

    Người đến hiển nhiên đã liệu được điều này, đẩy kính mắt trên mặt lên mở miệng: "Tôi là đến tìm cậu, tổng tài có việc muốn gặp cậu, mời cậu đi theo tôi một chút!" Giọng điệu gượng ép không cho người khác từ chối, cũng không có đường từ chối, hiện tại đã ở địa bàn nhà người khác, muốn từ chối cũng không được.

    "Sư đệ bảo tui phải chờ ở đây, không được đi đâu hết á!" Bách Hiểu Sinh vẫn rất nghe lời.

    Người đối diện hiển nhiên là không dự đoán được cậu sẽ nói như vậy, sửng sốt một chốc sau đó lập tức ứng biến, "Vương Chính Thường cũng ở đấy, cậu không cần lo lắng."

    Bách Hiểu Sinh hồ nghi, "Vậy sao sư đệ lại không tự mình quay về chứ?"

    "Bởi vì cậu ta còn có việc phải làm, cho nên mới nhờ tôi xuống đón cậu lên."

    "Có thật không?"

    "Thật!"

    "Vậy được rồi!" Bách Hiểu Sinh gật gật đầu, quay lại dọn nốt đống lộn xộn trên bàn xong mới cùng người ta đi, trước khi đi còn không quên cẩn thật đóng cửa kỹ lại.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đến đón Bách Hiểu Sinh, cũng chính là một trong những trợ lý của tổng giám đốc.

    Thực chất, hắn ta là được phái đến mời người ta lên gặp, nhưng bởi vì không ngờ tới người được mời lại có tính tình kiểu này, nhất thời hắn phải tùy cơ ứng biến, xoay đổi dụng ý lừa người ta đi lên.

    Mà thật chất, cũng không hẳn là hoàn toàn lừa dối.

    Đến thang máy, người trợ lý ấn tầng cao nhất, chính là tầng năm, đây là tầng dành riêng cho chủ tịch, nhưng lão chủ tịch qua đời đã lâu, hiện tại công ty là do một tay tổng giám đốc điều hành, nên hiện tại tầng năm cũng là nơi làm việc của ngài ấy.

    Cũng không biết là tổng tài gọi người này lên để làm gì, chỉ là người nhà của một nhân viên bình thường thôi, nhìn qua còn có chút ngốc, không biết là có cái gì đặc biệt nữa.

    Chẳng lẽ là che dấu sâu?

    Trợ lý thông qua cửa thang máy phản chiếu nhìn dáng vẻ tươi ngon mọng nước của Bách Hiểu Sinh, chẳng lẽ..

    Bách Hiểu Sinh nghiên đầu nhìn thẳng vào ánh mắt chưa kịp thu hồi của người trợ lý, nhất thời trợ lý như nhìn thấy một ánh mắt sâu không thấy đáy, nhưng nhìn lại thì lại không phải như vậy, ánh mắt cậu trai trong trẻo, giống một người được bảo vệ quá đáng mà trở thành ngây thơ không hiểu sự đời.

    Cậu hỏi: "Sư đệ gọi tui lên trên ấy để làm gì thế?"

    Là do ánh đèn thang máy quá mờ, hay là do ảo giác của hắn chăng?

    "Cậu ta có chút việc cần cậu giúp đỡ, nhưng mà lại không dứt tay ra khỏi công việc được nên mới nhờ tôi xuống đón dùm cậu lên, không cần lo lắng đâu!"

    Bách Hiểu Sinh chớp chớp mắt, "Ồ, vậy lúc nãy anh bảo là có Tổng gì đấy gặp tui là sao?"

    "À, chẳng qua cậu không phải là người ở trong công ty chúng tôi, ra vào cần phải ký một số văn kiện bảo mật, để tránh sau này có tranh chấp gì thì còn có bằng chứng để giải quyết. Nếu cậu không có ý xấu, vậy chắc chắn văn kiện này sẽ không bao gì cần dùng tới đâu, tôi tin tưởng cậu!"

    Trợ lý vừa đánh một gậy lại cho một quả táo, câu bên trên mới vừa uy hiếp, đến bên dưới lại thành tin tưởng người ta, nếu như là người không biết còn sẽ bị lời lẽ bên trong của hắn làm cho cảm động một hồi, mà Bách Hiểu Sinh chính là người không hiểu trong câu này.

    Cậu lại sẽ không bị lời lẽ của trợ lý làm cho cảm động gì, nhưng ấn tượng với hắn lại tốt hơn lúc nãy không ít, phải nói là những người hay dùng lời nói để thuyết phục người khác thường chính là những người mà được xúng là kẻ thắng nhân sinh đích thực!

    Khi Bách Hiểu Sinh được trợ lý đưa đến phòng trà dùng để tiếp khách ở tầng năm, người được nói là bận không dứt tay ra khỏi công việc được - Vương Chính Thường, lúc này đang ngồi thảnh thơi ở một bên sô pha.

    Ở cách bàn trong suốt đối diện, người đàn ông thâm trầm lúc sáng bọn cậu thấy ở tầng một đang khoác chân an vị nhắm mắt ngồi một bên không nói gì.

    Trợ lý đi đến gọi một tiếng tổng tài, người đàn ông khẽ ừ một tiếng, nói với trợ lý: "Cậu đi ra ngoài trước đi."

    Chờ trợ lý đi khỏi, lúc này Bách Hiểu Sinh cũng đã ngồi bên cạnh Vương Chính Thường, đang thấp giọng hỏi hắn là có chuyện gì vậy?

    Vương Chính Thường không trả lời cậu ngay, cho cậu một ánh mắt yên tâm, hỏi thắng vào chủ đề với người đối diện.

    "Không biết là giám đốc gọi chúng tôi lên là có chuyện gì không?"

    Trần Chí Tương không trả lời Vương Chính Thường ngay, hắn vẫn đang im lặng, rũ mắt dường như là đã rơi vào dòng suy tư của bản thân mình.

    Vương Chính Thường cũng không sốt ruột thúc dục hắn, chỉ yên lặng chờ đợi một câu trả lời thích đáng do người này nói ra.

    Bách Hiểu Sinh vẫn lần đầu tiên được nhìn thấy phòng làm việc của nhân loại, tuy phòng của Vương Chính Thường cũng gọi là phòng làm việc, nhưng nhìn sơ qua thì càng giống phòng nghỉ hơn, cả phòng ngoài bộ sô pha thì trong góc cũng chỉ còn mỗi chiếc bàn làm việc trống không.

    Hiện tại ở trong này ba mặt tường được làm từ mặt kính trong suốt, vừa phóng mắt đã thấy phòng trợ lý bên cạnh đặt đầy các tư liệu, còn trợ lý thì lại không biết đi đâu.

    Ngoài cửa là một dãy hành lang trống trải, cứ cách một khoảng lại có một chậu cảnh được đặt sát rìa tường.

    Lúc này trợ lý bưng khay đựng đồ, cách cửa kính gõ gõ cửa hai cái rồi mở cửa ra, đặt trước mặt ba người mỗi người một ly trà rồi yên lặng đi ra ngoài.

    Bách Hiểu Sinh vẫn đang nhìn nhìn hai bên bức tường kính trong suốt, tò mò không biết nó làm từ chất liệu gì.

    Sau lại muốn quay lại nhìn cả phía lưng mình là gì nữa, thì người vẫn đang im lặng bấy lâu bỗng nhiên lên tiếng, giọng hắn trầm mà không khàn, từ tốn nói: "Cậu nhìn thấy rồi phải không?"

    Đây cũng chẳng phải câu hỏi, giọng điệu của hắn giống như trải qua muôn ngàn suy nghĩ rồi đưa ra kết luận vậy, hai mắt luôn rũ xuống hiện giờ thẳng tắp nhìn vào cậu trai còn trẻ người non dạ đang tò mò quan sát hoàn cảnh mới.

    Bách Hiểu Sinh quay đầu lại, thấy cái người tên là Tổng Giám Đốc này đang nhìn mình thì cậu mới nhận ra, hóa ra là cái người này đang hỏi cậu hả?

    Cậu hơi nghiêng đầu, suy nghĩ câu hỏi của người kia: "Nhìn thấy cái gì?"

    Trần Chí Tương hít vào, "Những cô gái đó."

    Bách Hiểu Sinh suy nghĩ, những? Cậu chỉ nhìn thấy một thôi à, chính là cô gái vẫn luôn đi theo bên người của Tông Giám Đốc này.

    Nghĩ vậy cậu cũng hỏi ra tiếnh luôn, Trần Chí Tương thở dài một hơi, nói ra.

    Từ lúc mười tám tuổi năm ấy, hắn luôn cảm thấy có người theo ở phía sau mình, nhưng mỗi khi nhìn lại đều không thấy ai.

    Lúc đó tuổi trẻ trí tưởng tượng cao, hắn còn nghĩ đến các âm mưu đấu đá trong ti vi một hồi lâu.

    Lúc đó có một khoảng thời gian hắn đã âm thần đề phòng người xung quanh mình.

    Cho đến tối ngày mười năm tháng bảy ấy, lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh một cô gái mình mẩy đầy máu ánh mắt chứa đựng thù hận luôn kè kè bám sát theo mình.

    Lúc đấy còn trẻ vẫn còn sợ hãi, nhưng lại không dám nói cho người khác biết, hắn cũng đã từng lén đi tìm người hiểu về những thứ này để mong gỡ giải.

    Nhưng không có tác dụng.

    Hắn không hề từ bỏ hi vọng, người này không được lại tiếp tục đi tìm người khác, chùa chiền các thứ cũng đã thử qua, nhưng sau không biết bao nhiêu lần thất bại, bị lừa đảo, cuối cùng hắn đã từ bỏ hy vọng.

    Sau đó hắn phát hiện ra, ngoại trừ cô gái ban đầu, mỗi tháng tiếp theo đều là những cô gái khác nhau xuất hiện, chưa bao giờ lặp lại.

    Còn có, ngoài trừ ngày trăng tròn hàng tháng cùng với tháng riêng âm khí nặng ra, những ngày khác hắn hoàn toàn không nhìn thấy những 'người' luôn đi theo mình kia.

    Qua mấy năm hắn cũng quen dần, không sợ hãi cũng chẳng đi tìm sợ giúp đỡ nữa, trừ việc quanh hắn lúc nào cũng lạnh ra, thì cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe hằng ngày cũng không ảnh hưởng gì nên hắn cũng không quan tâm tới nữa.

    Sáng nay, lúc ở tầng triệt, nhìn thấy thiếu niên xa lạ nhìn chằm chằm phía sau hắn, nhưng trợ lý của hắn, một người kiêm luôn cả chức vụ vệ sĩ vốn luôn nhanh nhạy lại không phát hiện ra điều gì, hắn liền biết bên trong có huyền cơ.

    Cậu ta giống như.. Nhìn thấy 'nó'.

    Hắn ngồi trong văn phòng suy nghĩ rất lâu, trong đầu luôn có một giọng nói không ngừng thôi thúc hắn, nói với hắn, người này chính là người có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề nan giải đã lâu này, cứ thế nóng đầu, hắn đã phân phó cho trợ lý.

    Khi hắn chợt nhận ra, hối hận muốn gọi người lại thì trợ lý đã đi xa, đã vậy rồi thì phải đâm theo lao vậy.

    Kể từ năm ấy đến hiện tại đã gần mười năm rồi, cũng không phải là không có người nhìn ra, vung tay nói muốn giúp hắn giải quyết.

    Lúc đó hi vọng vẫn còn chưa bị từ bỏ, hắn cũng đã đáp ứng qua, nhưng những người đó đều là đến nguyên vẹn ra về thương tích trầm trọng.

    Do đó không biết từ bao giờ, hắn đã trở nên lạnh nhạt, nhiệt huyết tuổi trẻ bị mài mòn, về sau lại có người tự xưng là hiểu đạo pháp, có thể thay hắn trừ tà hắn cũng chỉ ở xa xa nhàn nhạt từ chối cho qua, tuyệt không tin bất kỳ người nào nữa.

    Nếu không phải hôm nay nhất thời búc xúc, hắn cũng sẽ không bao giờ hành động như vậy.

    Vương Chính Thường cũng là sau khi trợ lý rời đi hắn gọi tới, hai người họ đi chung, chắc là hắn ta cũng biết được một hai đi, nếu là trong lúc nguy cấp còn có thể cứu lại thiếu niên kia, không để cậu bị thuơng.

    Về vấn đề làm sao hắn tin tưởng là cậu trai trẻ biết đạo thuật? Trực giác của hắn tuy không phải bách hiểu thần thông, nhưng độ chính xác thì vẫn có một hai.

    Trần Chí Tương nói: "Cũng đã từ lâu rồi, tôi phát hiện ra luôn có 'người' đi theo phía sau tôi, nhưng cố tình mỗi lần tôi đều nhìn không thấy, chỉ khi ngày mười năm hàng tháng, tôi mới có thể nhìn thấy cái 'người' đó."

    "Lúc nãy tôi nói những cô gái đó, thật ra là cứ mỗi lần tôi nhìn thấy, đều không phải là cùng một người. Vậy cho nên tôi mới nói là những cô gái đó."

    Bách Hiểu Sinh ngộ ra, lúc sáng ở thang máy đã cùng sư đệ thảo luận, tuy biết là đây không phải lần đầu người tên Tổng Dám Đốc này gánh tội thay người khác, nhưng không ngờ là hắn còn có thể nhìn thấy được.

    Mà những cô gái đó của hắn, không phải là nhiều người cùng một lúc, mà là hợp lại từ trước, mỗi người một tháng.

    "Vậy hả, tui biết rồi!" Bách Hiểu Sinh gật gật đầu thấu hiểu, cũng không nói thêm gì với hắn mà quay qua hỏi Vương Chính Thường vẫn còn đang ngồi như tượng, "Sư đệ, đệ gọi huynh lên làm gì thế?"

    Trần Chí Tương có chút mộng, vậy hả là có ý gì? Hay là hắn còn biểu hiện chưa rõ ý muốn cầu đại sư trừ tà?

    Vương Chính Thường chỉ hí mắt liếc nhìn Trần Chí Tương một cái, chẳng thể ngờ là tổng giám đốc lại lừa sư huynh nhà anh đến đây a, ánh mắt toát ra chút ý không thích, giọng nói không quan trọng trả lời: "Không có gì, chỉ là sáng thấy huynh tò mò nên kêu huynh lên tham quan một chút văn phòng tổng giám đốc thôi, nếu không có gì chúng ta đi xuống thôi!"

    Bách Hiểu Sinh gật đầu, "Được."

    Nhìn hai người thật sự có ý đi qua không nhìn hắn, Trần Chí Tương hít sâu một hơi, cảm thấy mặt than của hắn sắp không giữ nổi rồi.

    Áp chế hít sâu một hơi, "Cậu có thể giúp tôi phải không?"

    Nếu là mọi ngày, người ta đã không muốn giúp thì hắn cũng sẽ không nhiều thêm nửa lời, nhưng không biết hôm nay làm sao, hắn luôn có chút ý tưởng kỳ quái, giống như hiện tại, Trần Chí Tương chỉ cảm thấy là là do hắn không mở miệng nhờ vả, chứ không phải người ta không giúp.

    Vậy nên, hắn quyết định mở miệng, nhờ sự giúp đỡ.

    Bách Hiểu Sinh khó hiểu, "Sao tui lại phải giúp cậu?"

    Trần Chí Tương sững sờ, lại liếc mắt sang Vương Chính Thường, người bình thường nếu không muốn giúp thì cũng phải nể nang một chút chứ, dù sao hắn cũng là cấp trên của người thân cậu ta mà? Không sợ đắc tội hắn hắn sẽ xa thải em trai cậu ta sao?

    Cụp mắt lại, không nói gì nữa, quả nhiên trực giác gì đó, không phải lúc nào cũng có thể tin.

    Cái liếc mắt của Trần Chí Tương làm cho Vương Chính Thường cảm thấy đây là hắn đang uy hiếp, hắn đang muốn dùng công việc để uy hiếp sư huynh anh sao? Không có cửa đâu!

    "Tổng.."

    "Được."

    Hai giọng nói cùng vang lên một lúc, Vương Chính Thường đang định bỏ việc, dù sao không làm ở đây thì cũng có công trường mà, cùng lắm là anh lại về vác gạch thôi, cần gì phải chịu một con người uy hiếp như thế.

    Vừa mở miệng nói được một từ đã bị lời đáp ứng của sư huynh làm cho nghẹn lại.

    Bách Hiểu Sinh quy đầu, "Sư đệ, đệ định nói gì?"

    "Không có gì." Vương Chính Thường nghẹn ứ.

    Bách Hiểu Sinh thở dài, "Sư đệ, đây là huynh vì đệ đấy, phải biết trân trọng nghe hông?"

    Quả nhiên, sư huynh đã bị uy hiếp đến, tên tông giám đốc này, quả nhiên không phải thứ tốt!

    Vương Chính Thường khuôn mặt âm u, trong đầu đã nghĩ ra vô số mật chiêu có thể chỉnh Trần Chí Tương đến chết đi sống lại.

    Trần Chí Tương không biết làm sao mà cả người phát lạnh, điều hòa bật thấp quá sao?

    Bách Hiểu Sinh đứng lên đến trước mặt Trần Chí Tương, ngó nghiêng nhìn nhìn, sau đó đưa tay bấm mấy pháp quyết.

    Ánh mắt của cậu rất tập chung, lại không chứa tạp niệm, thái độ nghiêm túc khuôn mặt đanh lại lạnh giá. Nhìn qua quả thật có chút phong phạm tiên nhân xa cách, ánh mắt lạnh nhạt, không cảm xúc nhìn thế gian.

    Đang thi pháp Bách Hiểu Sinh chợt dừng lại một chớp nhoáng, nhưng rất nhanh đã tiếp tục, nhanh đến nỗi ngay cả Vương Chính Thường đang chăm chú học hỏi cũng phát hiện không ra.

    Một cơn gió nhẹ thổi qua, Bách Hiểu Sinh buông tay, trở lại vị trí ngồi.

    Trần Chí Tương: ?

    Trần Chí Tương: Ủa ủa, vậy là sao?

    Người thường nhìn không ra, nhưng Vương Chính Thường cũng là người tu chân, hai mắt vận linh lực, anh hiển nhiên đã nhìn thấy.

    Khắp căn phòng đang ngồi, từ bốn phương tám hướng khắp nơi đổ về, linh lực đang tụ lại tạo thành một pháp trận, dần dần thành hình.

    Trong pháp trận tròn lấy bọn họ làm trung tâm, các phù văn nghí ngoáy, rất nhiều ký tự giống như những con rắn đang uấn cong ngoằn nghòe, ngọ nguậy bò về vị trí của nó, nếu là người nhìn không quen có thể sẽ thấy da gà da vịt nổi lên đầy người.

    Trần Chí Tương khó hiểu, tuy hắn biết là người ta đang cảm thấy do mình uy hiếp, nhưng thái độ làm việc cũng phải nghiêm túc chút chứ, sao đứng dậy nhìn hắn nghịch ngón tay mấy cái rồi ngồi về vậy?

    Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của hai người đối diện, chẳng lẽ là đã có cái gì mà hắn không biết phát sinh sao?

    Rất nhanh câu hỏi của Trần Chí Tương được giải đáp, chỉ thấy dưới nền căn phòng, một vòng ánh sáng vàng đang hiện ra, ngay cả ánh sáng đèn điện cũng bị nó áp chế gắt gao mà trở nên tối mờ.

    Không dừng lại ở đó, ánh sáng vẫn đang tiếp tục tăng lên, một tia sáng trắng xuyên qua che lại ánh nhìn của mọi người, chưa đầy một giây sau tất cả ánh sáng đều biến mất, căn phòng rơi vào bóng tối không thể thấy rõ.

    Sự đối lập ngay lập tức khiến cho đôi mắt không kịp thích ứng, Trần Chí Tương phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

    Vốn là phòng trà của hắn, hiện tại lại biến thành một căn phòng kép kín không ánh sáng không cửa ra vào, ngay cả chút cửa thông gió cũng không có.. Giống như là, một chiếc hộp chết được xây bằng bê tông.

    Mà ở chính giữa, một cô gái mái tóc ngang vai đang nằm im tại đó không biết sống chết!

    * * *

    Tác giả: Xưng hô sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi cho dễ phân biệt ạ: Vương Chính Thường (hắn -> anh)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...