Lăng Tiêu theo Triệu Đại Lực đi lên lầu hai, bước vào một cái bàn lớn cạnh cầu thanh ngồi xuống. Đang định kêu món thì một giọng nói mang theo ý khêu khích truyền đến.
- Ai da! Một lũ nghèo hèn bình dân mà cũng lên lầu hai ăn bữa tiệc lớn à!
- Thôi Ảnh, ngươi muốn đánh nha phải không.
- Ái chà súy chút nữa quên bọn bình dân này chắc là bọn tiểu tùy
tùng của Triệu Đại Lực triệu đại thiếu gia đây a.
Nghe xong lời châm chọc của Thôi Ảnh tất cả mọi người bao gồm cả Lăng Tiêu cũng tức giận, muốn xong lên đấm cho Thôi Ảnh một phát cho hả giận trong lòng. Nhưng mà học viện có quy định không cho phép đánh nhau ẩu đả trong học viện, cho nên tất cả chỉ có thể nhịn.
- Nhìn cái bộ dáng nín giận của các ngươi ta thực hả hê a.
- Thôi Ảnh ta Triệu Đại Lực không sợ ngươi. Có bản lĩnh thì tới đơn đấu với ta, chứ đứng đó mà nói chuyện như phóng thí thì còn gì là nam tử hán đại trượng phu.
- Ha ha! Triệu đại ngốc ta mới không đánh nhau với tên cơ bắp như ngơi đó.
- Đáng ghét!
Căm tức mà nhìn Thôi Ảnh đi xuống dưới lầu và rời đi nhà ăn. Triệu Đại Lực không biết có phải là do hóa tứ giận mà thành động lực hay không mà một hơi ăn bảy con gà mới nghỉ. Sau khi mọi người ăn xong do chuyện của Thôi Ảnh cho nên cũng không ai đi chơi mà trở về ký túc xá tu luyện. Thôi Ảnh thực ra nói rất đúng bọn họ vốn chỉ là bình dân không quyền không thế đối mặt với Thôi Ảnh vốn là không có phần thắng thêm nửa Thôi Ảnh năm nay 10 tuổi 11 cấp chiến hồn sư rồi cho nên muốn chống lại hoặc không bị hắn bắt nạt như hôm nay chỉ có thể có gắng tu luyện mạnh lên mà thôi.
Ngồi trên giường Lăng Tiêu nhớ lại số liệu tra xét được từ Thôi Ảnh
Tên: Thôi Ảnh
Cấp: 12
Võ hồn: Thiết bối địa long (20%)
Hồn hoàn: Màu trắng (70 năm)
- Mở ra võ hồn thiết bối địa long số liệu chi tiết
Thiết bối địa long: Một loài võ hồn có lực phòng ngự cao, kháng tấn công vật lý tốt, nhược điểm tốc độ chậm, kháng tính nguyên tố kém. Long tộc huyết thống 20% thuần chủng long. Ghi chú mỗi người có huyết thống võ hồn độ tinh khiết huyết thống khác nhau.
- Xem ra tháng sau ta có mục đích mới rồi nha.
Thì thầm một chút Lăng Tiêu ngã đầu ra giường một lát sau một tiếng thở điều vang lên đánh thức những người khác trong ký túc xá. Mọi người mở mắt ra nhìn thấy Lăng Tiêu ngủ ngon lành chỉ lắc đầu một cái rồi lại tập trung tiếp tục yu luyện. Chỉ có Triệu Đại Lực nhìn Lăng Tiêu mang theo một chút thất vọng ánh mắt rồi tiếp tục tập trung ti luyện. Nếu như Lăng Tiêu biết chuyện này hắn cũng sẽ không thèm quan tâm cái nhìn của mấy đứa nhóc này. Vì có giải thích thế nào thì cũng không ai tin mà không chừng còn gây nên chú ý không đáng có.
Sáng hôm sau tất cả thức rất sớm và ăn mặt đồng phục do nhà trường phát cho sau đó tất cả tập trung đi nhà ăn lầu một ăn sáng xong. Ăn xong tất cả tập trung đến quãng trường nhà trường để tham gia lễ khai giảng. Quá trình lễ khai giảng cũng không khác mấy lễ khai giảng ở địa cầu, đầu tiên viện trưởng giới thiệu sơ lược về nhà trường và một số thành phần lão sư trong trường.
Lăng Tiêu tham gia xong lễ khai giảng mới biết rằng trong trường đệ nhất cường giả không phải là viện trưởng mà là một vị thoạt nhìn rất cao lãnh nữ lão sư. Viện trưởng học viện này tên Lý Khải, võ hồn song tiết côn, 45 cấp cường công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn hai vàng, hai tím. Sau khi khai giảng xong chính là chia lớp, chia lớp sẽ dựa vào cấp độ hồn lực và tiềm năng cao thấp của mỗi học viên do nhà trường đánh giá, Lăng Tiêu được sắp vào lớp ba, lớp ba là lớp tệ nhất trong ba lớp hồn sư năm nhất này.
Lúc này ở một căn xa hoa ký túc xá Thôi Ảnh quay người hỏi
- Ngươi đã làm cho nhà trường đưa mấy đứa trong ký túc xá của Triệu đại ngốc đó vô lớp tệ nhất chưa.
- Tiểu nhân đã sắp xếp xong thiếu gia xin yên tâm.
- Tốt! Ngươi đi về lãnh thưởng đi.
- Vâng, tiểu nhân cáo lui.
- Triệu Đại Lực a Triệu Đại Lực xem ngươi làm sao mà thu mua được lòng người ha ha..
Trở lại Lăng Tiêu bên này, sau khi nghe xong danh sách sắp lớp Lăng Tiêu nhanh chóng hướng về phòng học của mình. Tát Tư thành hồn sư sơ cấp học viện có khoảng bốn trăm học viên, cho nên số phòng học cũng rất nhiều, mất mười phút Lăng Tiêu mới có thể tìm tới phòng học của mình và bước vào.
Vừa bước vào phòng học Lăng Tiêu cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, thì ra trong phòng đã ngồi hơn ba mươi người khi thấy Lăng Tiêu đi vào đều nhìn lại đây nhưng khi thấy là học sinh thì đều quay đi và không quan tâm gì nữa.
Đi vào và tìm một chỗ ngồi kế cửa số và ngồi xuống, đợi khoảng mười phút trong lúc cũng có hai ba mươi người đi vào nhưng vẫn chưa thấy lão sư. Lúc này bỗng dưng có một luồng khí lạnh từ cửa ập vào làm cho tất cả mọi người tập trung nhìn qua một bóng người từ trong cửa đi vào và bước nhanh lên bục giảng.