Bài viết: 173 



Hello, xin chào các tình yêu, hôm nay tớ xin phép review một bộ truyện mà tớ cực kì cực kì cực kì tâm đắc (chuyện quan trọng nhắc lại ba lần).
Đối với một độc giả có gần mười năm lăn lộn trong những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc như mình mà nói, để tìm một cuốn sách hợp ý là một chuyện hết sức đơn giản. Nhưng đối với một độc giả vừa mới chân ướt chân ráo dấn thân vào vòng luẩn quẩn này thì hơi khó khăn. Bởi vì sao mà tớ lại nói như vậy:
- Thứ nhất, ấn tượng ban đầu của bạn về một bộ tiểu thuyết là điều hết sức quan trọng. Vì sao ư? Bạn cứ nghĩ mà xem, ban đầu nếu chúng ta lựa chọn đúng một cuốn truyện ưng ý, nó sẽ là động lực để chúng ta tiếp tục những chương tiếp theo cho đến khi hết cuốn truyện và từ đó nó sẽ là bước nhảy cho tương lai chúng ta đi tìm hiểu những điều thú vị của cuộc sống trong những cuốn truyện khác, nhưng chẳng may chúng ta lại lựa đúng một cuốn tiểu thuyết không ra gì có phải bạn cảm thấy rất chán nản không? Từ đó con đường làm trạch vùi trong những cuốn tiểu thuyết của chúng ta sẽ chấm dứt.
- Thứ hai, đó là độ dài của cuốn truyện mà chúng ta sẽ đọc. Cái này cũng quan trọng không kém đó nhé. Bởi vì khi vừa mới bước vào thế giới tiểu thuyết, các bạn nên lựa chọn những bộ truyện có độ dài chương vừa phải, khi đọc chúng ta sẽ không cảm thấy nó quá lê thê. Như tớ đây này, tớ thì bắt đầu đọc từ năm lớp 10 cơ. Cũng không nhớ là đọc bộ nào đầu tiên nhưng lúc đó là đọc truyện teen, thấy cũng khá ổn, nên mới kéo dài đến bây giờ. Quay lại vấn đề chính nào. Vì chúng ta chưa đọc bao giờ nên cứ chọn những bộ ngắn trước, đọc nhanh mà không làm ngán ngẩm, bạn biết đấy, con người mà cứ làm mãi một việc không biết đến bao giờ xong thì sẽ sinh ra chán nản. Đọc truyện cũng vậy, dài quá đọc không biết đến khi nào mới xong thì dễ bỏ giữa chừng. Đối với những người không kiên nhẫn thường là như thế.
- Thứ ba, thật ra cái quan điểm này có thể là suy nghĩ chủ quan của tớ, nhưng tớ thấy cái này cũng là một phần nguyên nhân có đôi khi chúng ta sẽ bỏ qua một cuốn truyện hay, đó là không đọc bình luận của các độc giả. Vì sao tớ lại nói như vậy? Tớ không vơ đũa cả nắm nhé. Cái này chúng ta chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp những độc giả có tâm và những bình luận không hay mang tính spam. Đối với những độc giả có tâm: Những độc giả này họ đã đọc rất nhiều truyện rồi, họ có khi cũng đã dịch qua truyện, họ sẽ hiểu được ý mà tác giả muốn biểu đạt thông qua ngôn từ trong tiểu thuyết, cũng có đôi khi tác giả chỉ là viết để giải trí, nhưng những độc giả họ cũng sẽ để lại những bình luận có tâm nhất để góp ý. Trường hợp thứ hai: Những bình luận dạo câu view, những bình luận này vô tình sẽ làm cho chúng ta mất hứng khi chúng ta muốn đọc bộ tiểu thuyết đó. Tớ gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Ví dụ như họ sẽ nói những lời không hay về bộ truyện có thể là do chưa đọc hết hoặc như thế nào đó. Họ không đọc hết cuốn truyện làm sao hiểu được điều tác giả muốn nói trong đó. Nếu không đọc vui lòng back, vì khi chúng ta bình luận lung tung sẽ ảnh hưởng đến những người muốn đọc sau này.
Ở trên tớ có chia sẻ cho các bạn những điều cần chú ý khi lần đầu tiên "nhảy hố", chắc các bạn cũng hiểu được từ này rồi đúng không? Không nói nhiều nữa, ngay bây giờ tớ sẽ giới thiệu đến mọi người bộ tiểu thuyết mà tớ rất là tâm đắc. Tớ đã đọc đi đọc lại hơn mười lần rồi mà vẫn cảm thấy hay như lúc ban đầu.
Những ai lần đầu tiên bước vào con đường đi đến thế giới tiểu thuyết thì không thể bỏ qua cuốn tiểu thuyết này. Bộ này đã được in thành sách và xuất bản rồi. Vâng tớ đang nhắc đến chính là cuốn "ĐẠO TÌNH" của Chu Ngọc.
Vì sao tớ lại nói đến cuốn tiểu thuyết này đầu tiên à? Như đã nói ở trên. Nó đáp ứng được hai điều kiện đầu tiên tớ đã nêu trước đó: Cực hay và độ dài chương vừa phải (khoảng 132 chương kèm ngoại truyện). Bây giờ tớ sẽ đi sâu vào phân tích vì sao nói nó cực hay và đáng đọc khi lần đầu tiên bước vào thế giới tiểu thuyết nhé! Let's go!
Có thể nói "Đạo tình" là cuốn hắc bang ngôn tình kinh điển nhất từ trước đến nay tớ đọc. Tớ có nói trước là tớ có mười năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết Trung Quốc, tớ không chắc chắn mình đọc nhiều nhất, nhưng chắc chắn không dưới 1000 bộ truyện. Vì hầu như ngày nào tớ cũng đọc, và chưa bao giờ gián đoạn. Ngày xưa thời còn đi học lập luôn một danh sách những cuốn truyện bản thân đã từng đọc qua (cười). Quay lại vấn đế nhé, tớ nói nhiều quá.
Khi bước chân vào "Đạo tình", bạn sẽ nhì thấy được một thế giới hoàn toàn khác, không như trong tưởng tượng của chúng ta. Đây là thế giới hắc bang đầy máu tanh, lạnh lùng. Tác giả lột tả được những mặt trái đáng sợ trong thế giới ngầm "đen ăn đen". Ở đó, hầu như họ sống trong những ngày mưa bom bão đạn, những cuộc đọ súng căng thẳng đến nghẹt thở, hay những thổ dân ăn thịt người không phân biệt đồng loại, hay những chất độc giết người trong lặng lẽ. Tuy vậy, nhưng đâu đó vẫn còn xót lại chút tình người ấm áp, tình đồng đội, cái tình giữa lão đại và đàn em. Họ sẵn sàng vì người kia mà hi sinh, chỉ có một chút hi vọng mỏng manh cũng sẽ cố gắng tranh thủ.
Mỗi nhân vật trong cuốn truyện đều để lại dấu ấn mạnh mẽ. Có thể nói tác giả đã dùng hết 200% tế bào não để tạo ra những nhân vật đầy tính đặc sắc như thế này. Đi qua từng chương truyện chúng ta sẽ thấy được những cái hay mà tác giả đã miêu tả ở đây. Những đồ công nghệ cao mà chúng ta chưa bao giờ thấy được. Hay những con người với những tính cách bộ mặt khác nhau.
Mộc Ly Tâm một siêu trộm và là một tay đua xe đẳng cấp thế giới, chẳng may ăn cắp một miếng ngọc thời Chu của ông trùm buôn vũ khí mà phải cúi đầu đi làm lái xe cho hắn. Mặc dù cúi đầu trước người ta nhưng cô vẫn có ngạo khí của riêng mình, dám đặt điều kiện với hắn. Đôi khi lại dùng những mánh lới hòng thoát khỏi người nọ, nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
Tuy không có võ công hơn người nhưng cô lại có một cái đầu đủ thông minh, một trái tim gan dạ quyết đoán trong thời khắc sinh tử. Cô luôn miệng nói sẽ tìm mọi cách để trốn thoát hắn, nhưng mỗi khi hắn gặp khó khăn mặc dù không tình nguyện nhưng cô cũng sẽ giúp. Mặc dù ở trong thế giới ăn thịt người, nhưng đâu đó sâu trong trái tim cô vẫn ẩn chứa tình người ấm áp. Cô sẽ đưa tay ra để cứu một người vô tội, dù cho biết được mình sẽ gặp nguy hiểm.
Mãi đến sau này khi hiểu ra tình cảm của mình dành cho Tề Mặc, cô sẽ nguyện ý cùng anh đi qua những nguy hiểm trong cuộc đời. Ở trong cuốn truyện này tác giả không miêu tả một tình yêu thiên trường địa cửu, nhưng lại làm cho người đọc cảm nhận sâu sắc được cái tình mà hai nhân vật chính dành cho nhau.
Đến với Tề Mặc, hắn là một người vô tình, lạnh lùng, không bao giờ phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, những người đụng vào điều cấm kị của hắn, hắn sẽ đều đối xử giống nhau. Có một câu trong cuốn truyện bản thân tớ thấy đươc rất hay và ý nghĩa, Tề Mặc từng nói như thế này: "Nếu bản thân em mạnh, mọi việc em làm cho dù có sai cũng thành đúng, mà bản thân em yếu, dù cho việc đó có đúng thì cũng thành sai." Đúng vậy, đây là thế giới mạnh được yếu thua, làm gì còn suy xét đến chuyện đúng sai. Một cái hay mà tác giả miêu tả về Tề Mặc đó là, tình cảm anh dành cho Mộc Ly Tâm, anh không bao giờ bao bọc cô thành một cô gái yếu đuối, anh sẽ dạy cô cách bảo vệ bản thân mình. Anh từng nói: "Tôi không thể thời thời khắc khắc ở bên bảo vệ em, vì vậy em phải cần học được cách bảo vệ bản thân mình." Một cái hay ở anh nữa là trong thế giới của anh không có khái niệm về sự yêu thích, anh cũng chưa bao giờ nói với cô rằng anh yêu cô, thích cô, nhưng anh luôn đặt sự chú ý đến cô, luôn bảo vệ cô trong thời khắc nguy hiểm nhất. Trong bộ truyện này không có tình yêu oanh liệt, chỉ có sự thấu hiểu, tin tưởng không một kẽ hở giữa hai người.
Một nhân vật cũng hết sức đáng yêu nữa mà tớ muốn nói đến. Mặc dù chỉ xuất hiện vài chương ở ngoại truyện, nhưng cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Đó là kết tinh tình yêu của hai người Tề Thiên Vũ. Nhờ có cậu bé mà hai người có với nhau rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên nấu ăn, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên đến chỗ đối thủ chuộc con về, và những chuyện dở khóc dở cười sau này.
Nói bao nhiêu đó thôi thì mọi người khó mà cảm nhận được hết cái hay của bộ truyện. Chỉ có đi sâu vào tìm hiểu mọi người mới thấy được cái hay mà tác giả muốn đem đến cho người đọc.
Sau đây sẽ là một vài câu nói hết sức bá đạo của Tề Mặc:
Lần đầu bị vuốt tóc
Tôi không phải là sủng vật.
Tôi cũng không nuôi sủng vật.
Khẳng định "chủ quyền"
Cô hãy ghi nhớ, cô là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Cô không có tư cách phản đối
Băng bó vết thương..
"Anh không phải là bác sỹ, tự nhiên đòi bôi thuốc gì chứ? Tôi cần bác sỹ."
"Không có bác sỹ!"
"Á, đau, đau quá. Anh nhẹ tay thôi. Rốt cuộc anh có biết bôi thuốc không hả? Đau quá."
"Hét gì chứ. Im miệng!"
"Tề Mặc, anh muốn giết tôi phải không?"
"Cô còn nói nữa, tôi sẽ giết cô ."
Sự đe dọa của Tề Mặc..
Cô không có tư cách ngã giá với tôi. Việc tôi bảo cô làm, cô phải tuân thủ.
Xương cứng là rất tốt, nhưng nếu áp dụng với tôi thì cô đã tìm nhầm đối tượng.
Tôi không chấp nhận sự cự tuyệt, cô đừng giở trò với tôi. Từ trước đến nay, tôi không có khái niệm đàn ông và đàn bà, chỉ có sự phân biệt địch ta. Nếu cô là người của tôi thì tốt nhất nên nhớ điều đó. Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ. Tôi cũng tuyệt đối không thương hại kẻ yếu. Muốn ở bên cạnh tôi thì thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải biết nghe lời. Như vậy, cô mới có thể sống lâu hơn, nghe rõ chưa?
Có bản lĩnh thì cô cứ đi. Nhưng tốt nhất đừng để tôi bắt được. Nếu không, cô sẽ hối hận sinh ra trên cõi đời này
Khi bị thổ dân đuổi bắt.. .
Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay giết em
Gặp nạn trên biển..
Ly Tâm: "Tôi sợ!"
Tề Mặc: "Sợ gì chứ? Nhắm mắt lại, tôi ở đây!"
Ven biển dưới ánh hoàng hôn..
"Em thích tôi?"
"Có vấn đề sao?"
"Không, tôi cho phép em thích tôi!"
Chuyện cầu hôn..
"Anh vẫn chưa cầu hôn em."
"Không cầu hôn, em dám không gả?"
"Đây là anh bức hôn em."
"Thế thì sao nào? Có gì đáng tức giận chứ? Dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề Gia, là phu nhân của Tề Mặc này, cần gì phải nhiều lời."
Đôi khi Ly Tâm nhà ta cũng rất bá đạo nhé.
Khi vừa thoát khỏi hoang đảo..
"Nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng sẽ xuống mồ cùng tôi."
Chỉnh sửa cuối: