Chương 40: Anh họ
"Anh hai, sao anh lại về đây thế?" Tấn Dương ngạc nhiên hỏi.
"Em làm gì thế, không muốn mời anh vào trong sao?" Người đàn ông liếc xéo sau đó tùy tiện nói ra một câu.
"Đâu có.. anh vào.. vào đi." Tấn Dương để người đàn ông đi vào bên trong.
Người đàn ông này là anh trai của anh, chỉ là cả hai không có máu mủ ruột thịt. Dù vậy, anh cũng vẫn khá sợ hãi người đàn ông này bởi vì hắn rất nguy hiểm, nổi tiếng là lạnh lùng vô tình không biết kiêng nể một ai, thậm chí ngay cả người bố ruột của mình mà còn tỏ ra lạnh lùng thì thử hỏi coi còn gì để nói nữa không.
Tuy nhiên, ngoại trừ một người duy nhất là hắn không hề đối xử như vậy, hẳn là còn ngược lại nữa cơ.
Mặt khác, Tô Hoàng Nhi bất giác mở to mắt khi nhìn thấy người quen thuộc đang tiến lại gần chỗ mình cô liền đứng dậy nói: "Minh Thiên, sao anh lại?"
"Thấy anh không vui sao?" Kiều Minh Thiên bước đến gần Tô Hoàng Nhi mỉm cười xoa đầu cô.
Kiều Minh Thiên, con trai cả của Kiều Minh Vũ, hiện tại đang là tổng giám đốc của công ty J Silver K – công ty con của tập đoàn Silver K và là anh họ của Tô Hoàng Nhi.
"Không phải nhưng mà còn công việc ở bên đó thì sao?"
"Cái đó em không cần phải lo, anh đã đảm nhận một chức vị khác ở Silver K rồi."
"Vậy à?" Tô Hoàng Nhi lo lắng, trước khi đi rõ ràng cô đã nói với anh ta là đừng có về chung với cô rồi, thấy anh ta không về chung thì tưởng là sẽ nghe theo lời cô, ai dè vẫn cứ thích làm theo ý mình. Thiệt đúng là hết cách!
"Em đã nói với anh là đừng có về rồi mà." Một câu nói vừa được thốt ra lập tức rơi vào trạng thái im lặng trong khoảng vài giây.
"Bỏ qua chuyện đó đi, hai đứa đang ăn trưa sao, có vẻ anh đến không đúng lúc?" Kiều Minh Thiên như không nghe thấy câu nói của Tô Hoàng Nhi, lập tức bỏ qua chuyển sang chủ đề khác.
"Dạ đúng rồi bọn em vừa mới bắt đầu ăn, vừa cầm đũa ăn thì anh lại đến." Tấn Dương đứng một bên nhanh chóng trả lời.
"Vậy ngồi xuống cùng nhau ăn đi, dù sao anh cũng chưa ăn gì."
"Được để em đi lấy chén cho anh." Tấn Dương nghe xong vội vàng di chuyển đến tủ đựng lấy một cái chén, một đôi đũa sau đó đặt xuống trước mặt Kiều Minh Thiên.
Thế là cả ba người đều bắt đầu cùng nhau ăn cơm, chỉ là không được tự nhiên cho lắm.
"Nó về tới rồi sao?" Đặt tài liệu xuống bàn, Kiều Minh Vũ liếc sang trợ lý bên cạnh hỏi.
"Dạ phải, thưa ông chủ." Trợ lý nhanh nhạy trả lời.
"Có vẻ nó rất lo lắng cho con bé, chuyện này bố tôi đã biết chưa?"
"Dạ, biết rồi ạ."
"Được rồi, có vẻ như nó đã xin phép trước rồi nên mới dám tự ý về, dù sao cũng phải có người đảm nhận chức vụ tổng giám đốc mới chứ, tên kia dù sao cũng vừa mới bị sa thải cách đây không lâu vì cái tội dám tiết lộ thông tin mật cho đối thủ, may mà tôi phái hiện sớm nếu không tin này mà bị lộ ra ngoài, giới truyền thông mà biết được chắc chắn sẽ mệt lắm đây." Kiều Minh Vũ ảo não, ông hơi hơi xoa hai bên trán nhàn nhạt nói.
"Vâng tôi cũng nghĩ vậy."
"Được rồi, kêu nó về sớm đi dù sao tôi cũng cần có chuyện phải nói với nó."
"Vâng, thưa ông chủ." Trợ lý cung kính gật đầu.
Khoảng sáu giờ tối, trong một căn biệt thự to lớn, tiếng của một người bước đi phát ra hai tiếng lạch xạch, lạch xạch. Đứng ở trước cửa, chỉnh lại bộ vest sau đó đẩy cửa đi vào. Đối diện trước mắt là một người đàn ông chừng 50 – 60 tuổi đang ngồi cao ngạo tại ghế sô pha.
"Đến rồi à? Vào đi."
"Bố cho gọi con." Kiều Minh Thiên lãnh đạm cất tiếng.
"Haizz.. thằng này, ta đã nói biết bao nhiêu lần là khi nào về thì phải thông báo với ta một tiếng. Tại sao lúc nào ta nghe tin của con cũng đều phải qua trợ lý của ta hết vậy?" Kiều Minh Vũ than vãn nói, đứa con này của ông từ bé đến lớn phải nói là lúc nào cũng trưng ra mỗi cái bộ mặt lạnh lùng này. Nếu có cười thì cũng chỉ có con bé Tô Hoàng Nhi kia mới làm nó cười được.
"Biết tin qua trợ lý là được, cần gì phải đích thân thông báo?"
"Con.." Kiều Minh Vũ muốn phát điên với người con trai này, quả thật không biết giống ai mà lạnh lùng như thế chứ. Ông nhớ hồi xưa ông đâu có như thế này.
"Được rồi về là tốt, sắp tới đảm nhận chức vụ tổng giám đốc đi, để trống lâu quá cũng không ổn."
"Bố không cần nói con cũng sẽ đảm nhận nó."
"Ây được rồi đi đi.. nhìn cái bản mặt này của con quả thật không thể nào nói thêm được nữa rồi." Kiều Minh Vũ xua tay ý bảo Kiều Minh Thiên đi đi cho khuất mắt ông, càng nhanh càng tốt.
"Vâng con đi liền đây." Nói xong, Kiều Minh Thiên lập tức đi mất, không thèm quay đầu nhìn lại.
"Người gì đâu mà.."
"Được rồi, ông xã đừng có khó chịu nữa." Một người phụ nữ đến chỗ Kiều Minh Vũ, ngồi xuống bên cạnh ông.
"Bà xem thằng con trai của bà đó, thiệt đúng là chẳng ra sao cả." Kiều Minh Vũ giận dỗi oán trách một câu, rõ ràng là vợ ông hiền lành tốt tính, còn ông cũng không đến nỗi là người quá khắt khe hay quá lạnh lùng, tại sao lại đẻ ra một thằng con trai lạnh lùng còn hơn cả tảng băng vậy chứ.
"Được rồi mà, ăn một miếng đi nào ông xã." Phu nhân Kiều đút một quả nho vào miệng Kiều Minh Vũ, vui vẻ ăn cùng với ông.
Và đến một buổi chiều đầy nắng của ngày hôm sau, mặt trời chói lóa cả một bầu trời nhưng đã được che lấp bởi một quán nước nhỏ khá là bình dân. Nơi đây nhẹ nhàng bình yên, thanh mát khiến Tô Hoàng Nhi có cảm giác rất dễ chịu, vừa uống nước vừa làm việc còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
Thật thoải mái!
Tô Hoàng Nhi đang tập trung vào công việc viết tiểu thuyết của mình. Bởi vì chương đầu tiên nhận được phản hồi khá là tốt nên cô cũng cảm thấy có sức sống hơn để tiếp tục phát hành chương tiếp theo.
Đang trong lúc làm việc hăng say đột nhiên có một tiếng hét toáng lên khiến nhiều người chú ý đến, nói đúng hơn đó là một tiếng "bốp" bởi một bàn tay và một tiếng hét vì quá đau điếng nên đã được phát ra ngay tại quán nước.
"Con khốn này, tao đã nói là mày phải tránh xa anh ấy ra rồi mà, một con hầu như mày cũng xứng!"
"Không có.. tôi không có."
Tiếng hét và tiếng khóc nức nở của hai người phụ nữ đồng loạt tuôn trào khiến cho Tô Hoàng Nhi không khỏi chú ý đến. Cô nhíu mày vì bị làm phiền, rõ ràng là đang có tâm trạng, thật ồn ào chết đi được!
Quay sang nhìn thì thấy bóng dáng có vẻ quen thuộc nhưng không rõ lắm, chỉ là cô không giỏi nhớ mặt của người khác nên đang cố nhớ lại.
Sao giống ai kia thế nhỉ, nhìn quen quen!
"Đừng mà.. tôi thật sự không biết gì hết làm ơn đừng nói với phu nhân." Cô gái khóc lóc nức nở trông rất đáng thương nhưng người phụ nữ kia nào quan tâm, bộ dạng tỏ vẻ tội nghiệp này của cô ta càng khiến ả ta càng chán ghét hơn, liền hung hăng vung thêm một bạt tay vào bên má phải của cô gái ấy.
"Á.. đau quá." Bên má phải đã sưng đỏ lên, cô gái không có cách nào đáp trả chỉ biết ngồi xụ xuống khóc lóc.
"Thiệt đúng là ngứa mắt, tôi không hiểu rốt cuộc là cô có cái gì mà anh ấy lại si mê cô như vậy." Người phụ nữ hung hăng chỉ trích, ả ta thật sự khinh bỉ con nhỏ đáng ghét này, rốt cuộc là nó có cái gì mà người đàn ông cao ngạo kia lại đổ gục trước nó cơ chứ.
Lúc này, Tô Hoàng Nhi thấy hơi khó chịu, cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tức giận vì thấy cô gái kia bị đánh như vậy, cứ có cảm giác cô gái kia rất là quen thuộc với cô nhưng lại không thể nhớ ra.
Cô gái kia bị tát liên tục, cứ ngồi đó mà khóc lóc van xin lại khiến Tô Hoàng Nhi càng trở nên tức giận nhiều hơn. Cô chậm rãi đứng dậy, gập cái máy tính xuống từng bước đến gần chỗ hai người kia.
"Mày khóc lóc cái gì chứ, định tỏ ra đáng thương cho ai xem?" Người phụ nữ lớn tiếng trách cứ, để tao xem mày sẽ còn khóc lóc được bao lâu.
Thấy cánh tay chuẩn bị tiếp tục rơi xuống lên mặt mình, vô thức lấy hai tay che lại. Nhưng mà đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô gái mới mở mắt ra.
"Con nhỏ này, mày là ai không lại đi xen vào chuyện của tao?"
"Ở đây là chỗ người ta buôn bán, không phải là nơi để cho cô đánh người." Tô Hoàng Nhi lạnh giọng nói.
"Cái gì chứ?" Người phụ nữ mặt hậm hực nghiến răng tức giận, con nhỏ này rốt cuộc là đứa nào có quan hệ gì với con người hầu thấp kém này mà dám ra tay ngăn chặn ả ta như vậy.
Cô gái ngước lên nhìn người trước mắt mình, vô thức phát ra hai chữ thân quen: "Hoàng Nhi?"
"Em làm gì thế, không muốn mời anh vào trong sao?" Người đàn ông liếc xéo sau đó tùy tiện nói ra một câu.
"Đâu có.. anh vào.. vào đi." Tấn Dương để người đàn ông đi vào bên trong.
Người đàn ông này là anh trai của anh, chỉ là cả hai không có máu mủ ruột thịt. Dù vậy, anh cũng vẫn khá sợ hãi người đàn ông này bởi vì hắn rất nguy hiểm, nổi tiếng là lạnh lùng vô tình không biết kiêng nể một ai, thậm chí ngay cả người bố ruột của mình mà còn tỏ ra lạnh lùng thì thử hỏi coi còn gì để nói nữa không.
Tuy nhiên, ngoại trừ một người duy nhất là hắn không hề đối xử như vậy, hẳn là còn ngược lại nữa cơ.
Mặt khác, Tô Hoàng Nhi bất giác mở to mắt khi nhìn thấy người quen thuộc đang tiến lại gần chỗ mình cô liền đứng dậy nói: "Minh Thiên, sao anh lại?"
"Thấy anh không vui sao?" Kiều Minh Thiên bước đến gần Tô Hoàng Nhi mỉm cười xoa đầu cô.
Kiều Minh Thiên, con trai cả của Kiều Minh Vũ, hiện tại đang là tổng giám đốc của công ty J Silver K – công ty con của tập đoàn Silver K và là anh họ của Tô Hoàng Nhi.
"Không phải nhưng mà còn công việc ở bên đó thì sao?"
"Cái đó em không cần phải lo, anh đã đảm nhận một chức vị khác ở Silver K rồi."
"Vậy à?" Tô Hoàng Nhi lo lắng, trước khi đi rõ ràng cô đã nói với anh ta là đừng có về chung với cô rồi, thấy anh ta không về chung thì tưởng là sẽ nghe theo lời cô, ai dè vẫn cứ thích làm theo ý mình. Thiệt đúng là hết cách!
"Em đã nói với anh là đừng có về rồi mà." Một câu nói vừa được thốt ra lập tức rơi vào trạng thái im lặng trong khoảng vài giây.
"Bỏ qua chuyện đó đi, hai đứa đang ăn trưa sao, có vẻ anh đến không đúng lúc?" Kiều Minh Thiên như không nghe thấy câu nói của Tô Hoàng Nhi, lập tức bỏ qua chuyển sang chủ đề khác.
"Dạ đúng rồi bọn em vừa mới bắt đầu ăn, vừa cầm đũa ăn thì anh lại đến." Tấn Dương đứng một bên nhanh chóng trả lời.
"Vậy ngồi xuống cùng nhau ăn đi, dù sao anh cũng chưa ăn gì."
"Được để em đi lấy chén cho anh." Tấn Dương nghe xong vội vàng di chuyển đến tủ đựng lấy một cái chén, một đôi đũa sau đó đặt xuống trước mặt Kiều Minh Thiên.
Thế là cả ba người đều bắt đầu cùng nhau ăn cơm, chỉ là không được tự nhiên cho lắm.
"Nó về tới rồi sao?" Đặt tài liệu xuống bàn, Kiều Minh Vũ liếc sang trợ lý bên cạnh hỏi.
"Dạ phải, thưa ông chủ." Trợ lý nhanh nhạy trả lời.
"Có vẻ nó rất lo lắng cho con bé, chuyện này bố tôi đã biết chưa?"
"Dạ, biết rồi ạ."
"Được rồi, có vẻ như nó đã xin phép trước rồi nên mới dám tự ý về, dù sao cũng phải có người đảm nhận chức vụ tổng giám đốc mới chứ, tên kia dù sao cũng vừa mới bị sa thải cách đây không lâu vì cái tội dám tiết lộ thông tin mật cho đối thủ, may mà tôi phái hiện sớm nếu không tin này mà bị lộ ra ngoài, giới truyền thông mà biết được chắc chắn sẽ mệt lắm đây." Kiều Minh Vũ ảo não, ông hơi hơi xoa hai bên trán nhàn nhạt nói.
"Vâng tôi cũng nghĩ vậy."
"Được rồi, kêu nó về sớm đi dù sao tôi cũng cần có chuyện phải nói với nó."
"Vâng, thưa ông chủ." Trợ lý cung kính gật đầu.
Khoảng sáu giờ tối, trong một căn biệt thự to lớn, tiếng của một người bước đi phát ra hai tiếng lạch xạch, lạch xạch. Đứng ở trước cửa, chỉnh lại bộ vest sau đó đẩy cửa đi vào. Đối diện trước mắt là một người đàn ông chừng 50 – 60 tuổi đang ngồi cao ngạo tại ghế sô pha.
"Đến rồi à? Vào đi."
"Bố cho gọi con." Kiều Minh Thiên lãnh đạm cất tiếng.
"Haizz.. thằng này, ta đã nói biết bao nhiêu lần là khi nào về thì phải thông báo với ta một tiếng. Tại sao lúc nào ta nghe tin của con cũng đều phải qua trợ lý của ta hết vậy?" Kiều Minh Vũ than vãn nói, đứa con này của ông từ bé đến lớn phải nói là lúc nào cũng trưng ra mỗi cái bộ mặt lạnh lùng này. Nếu có cười thì cũng chỉ có con bé Tô Hoàng Nhi kia mới làm nó cười được.
"Biết tin qua trợ lý là được, cần gì phải đích thân thông báo?"
"Con.." Kiều Minh Vũ muốn phát điên với người con trai này, quả thật không biết giống ai mà lạnh lùng như thế chứ. Ông nhớ hồi xưa ông đâu có như thế này.
"Được rồi về là tốt, sắp tới đảm nhận chức vụ tổng giám đốc đi, để trống lâu quá cũng không ổn."
"Bố không cần nói con cũng sẽ đảm nhận nó."
"Ây được rồi đi đi.. nhìn cái bản mặt này của con quả thật không thể nào nói thêm được nữa rồi." Kiều Minh Vũ xua tay ý bảo Kiều Minh Thiên đi đi cho khuất mắt ông, càng nhanh càng tốt.
"Vâng con đi liền đây." Nói xong, Kiều Minh Thiên lập tức đi mất, không thèm quay đầu nhìn lại.
"Người gì đâu mà.."
"Được rồi, ông xã đừng có khó chịu nữa." Một người phụ nữ đến chỗ Kiều Minh Vũ, ngồi xuống bên cạnh ông.
"Bà xem thằng con trai của bà đó, thiệt đúng là chẳng ra sao cả." Kiều Minh Vũ giận dỗi oán trách một câu, rõ ràng là vợ ông hiền lành tốt tính, còn ông cũng không đến nỗi là người quá khắt khe hay quá lạnh lùng, tại sao lại đẻ ra một thằng con trai lạnh lùng còn hơn cả tảng băng vậy chứ.
"Được rồi mà, ăn một miếng đi nào ông xã." Phu nhân Kiều đút một quả nho vào miệng Kiều Minh Vũ, vui vẻ ăn cùng với ông.
Và đến một buổi chiều đầy nắng của ngày hôm sau, mặt trời chói lóa cả một bầu trời nhưng đã được che lấp bởi một quán nước nhỏ khá là bình dân. Nơi đây nhẹ nhàng bình yên, thanh mát khiến Tô Hoàng Nhi có cảm giác rất dễ chịu, vừa uống nước vừa làm việc còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
Thật thoải mái!
Tô Hoàng Nhi đang tập trung vào công việc viết tiểu thuyết của mình. Bởi vì chương đầu tiên nhận được phản hồi khá là tốt nên cô cũng cảm thấy có sức sống hơn để tiếp tục phát hành chương tiếp theo.
Đang trong lúc làm việc hăng say đột nhiên có một tiếng hét toáng lên khiến nhiều người chú ý đến, nói đúng hơn đó là một tiếng "bốp" bởi một bàn tay và một tiếng hét vì quá đau điếng nên đã được phát ra ngay tại quán nước.
"Con khốn này, tao đã nói là mày phải tránh xa anh ấy ra rồi mà, một con hầu như mày cũng xứng!"
"Không có.. tôi không có."
Tiếng hét và tiếng khóc nức nở của hai người phụ nữ đồng loạt tuôn trào khiến cho Tô Hoàng Nhi không khỏi chú ý đến. Cô nhíu mày vì bị làm phiền, rõ ràng là đang có tâm trạng, thật ồn ào chết đi được!
Quay sang nhìn thì thấy bóng dáng có vẻ quen thuộc nhưng không rõ lắm, chỉ là cô không giỏi nhớ mặt của người khác nên đang cố nhớ lại.
Sao giống ai kia thế nhỉ, nhìn quen quen!
"Đừng mà.. tôi thật sự không biết gì hết làm ơn đừng nói với phu nhân." Cô gái khóc lóc nức nở trông rất đáng thương nhưng người phụ nữ kia nào quan tâm, bộ dạng tỏ vẻ tội nghiệp này của cô ta càng khiến ả ta càng chán ghét hơn, liền hung hăng vung thêm một bạt tay vào bên má phải của cô gái ấy.
"Á.. đau quá." Bên má phải đã sưng đỏ lên, cô gái không có cách nào đáp trả chỉ biết ngồi xụ xuống khóc lóc.
"Thiệt đúng là ngứa mắt, tôi không hiểu rốt cuộc là cô có cái gì mà anh ấy lại si mê cô như vậy." Người phụ nữ hung hăng chỉ trích, ả ta thật sự khinh bỉ con nhỏ đáng ghét này, rốt cuộc là nó có cái gì mà người đàn ông cao ngạo kia lại đổ gục trước nó cơ chứ.
Lúc này, Tô Hoàng Nhi thấy hơi khó chịu, cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tức giận vì thấy cô gái kia bị đánh như vậy, cứ có cảm giác cô gái kia rất là quen thuộc với cô nhưng lại không thể nhớ ra.
Cô gái kia bị tát liên tục, cứ ngồi đó mà khóc lóc van xin lại khiến Tô Hoàng Nhi càng trở nên tức giận nhiều hơn. Cô chậm rãi đứng dậy, gập cái máy tính xuống từng bước đến gần chỗ hai người kia.
"Mày khóc lóc cái gì chứ, định tỏ ra đáng thương cho ai xem?" Người phụ nữ lớn tiếng trách cứ, để tao xem mày sẽ còn khóc lóc được bao lâu.
Thấy cánh tay chuẩn bị tiếp tục rơi xuống lên mặt mình, vô thức lấy hai tay che lại. Nhưng mà đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô gái mới mở mắt ra.
"Con nhỏ này, mày là ai không lại đi xen vào chuyện của tao?"
"Ở đây là chỗ người ta buôn bán, không phải là nơi để cho cô đánh người." Tô Hoàng Nhi lạnh giọng nói.
"Cái gì chứ?" Người phụ nữ mặt hậm hực nghiến răng tức giận, con nhỏ này rốt cuộc là đứa nào có quan hệ gì với con người hầu thấp kém này mà dám ra tay ngăn chặn ả ta như vậy.
Cô gái ngước lên nhìn người trước mắt mình, vô thức phát ra hai chữ thân quen: "Hoàng Nhi?"