Bạn được tatsuno jin mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
31 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
80 0
Kiếm tiền
soinho đã kiếm được 800 đ
54820748358_1681e268c5_o.jpg


Tác giả: Ngữ Hoặc Phi

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên nhanh, Xuyên Không, Hệ thống

Editor: Soinho

Số chương: 122

Nội Dung:

Tân Thiều miệng ngọt người đáng yêu là một nhân viên bảo trì cốt truyện vô cùng siêng năng và ưu tú, thế nhưng lại chẳng có hệ thống nào chịu hợp tác với cậu, thế là cậu đành phải ở nhà chơi game cho qua ngày.

Mãi cho đến một ngày, một bé hệ thống đáng yêu tìm đến cửa.

Hệ thống: Chào cậu, tôi là hệ thống pháo hôi chuyên nghiệp, loại không có vụ nghịch tập vả mặt đâu nhé.

Tân Thiều [xua tay]: Đi đi, đừng làm phiền tôi chơi game.

Hệ thống: Tôi có thể cho cậu ngắm nhìn đủ loại vẻ đẹp thịnh thế ở cự ly gần, nhưng cậu chỉ được nhìn thôi, không được có hành động nào vượt quá phạm vi của một pháo hôi.

Tân Thiều [vỗ ngực]: Không thành vấn đề! Làm pháo hôi ấy à, tôi chuyên nghiệp lắm! Xin hãy nhất định để tôi trở thành ký chủ của cậu.

N thế giới sau, Tân Thiều và người có vẻ đẹp thịnh thế kia về bên nhau.

Hệ thống: Tôi muốn từ chức.

Công ngoài mặt lạnh lùng nội tâm phong phú kịch nhiều X Thụ đáng yêu mê trai giai đoạn cuối diễn xuất đỉnh cao

Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Y] Các Tác Phẩm Editor Của Soinho

Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ ^^
 
31 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 1: Bảo vệ, thiếu nữ mèo! (1)

"Quạc quạc." [1]

"Ư, ư." [2]

"Ya hu hu!"

"Loảng xoảng keng kít loảng xoảng."

Tân Thiều cuộn mình trên sô pha chơi game, vì không cắm tai nghe nên hiệu ứng âm thanh của game vang vọng khắp phòng khách rộng rãi. Cậu không sợ làm phiền ai, anh trai cậu đã ra ngoài làm việc từ sớm, bây giờ trong nhà chỉ có một mình cậu, tự nhiên là muốn thoải mái thế nào thì làm thế ấy.

【15/15】

Tân Thiều liếc nhìn phía trên màn hình, cử động ngón tay, rất tốt, đợt quái nhỏ cuối cùng rồi! Ánh rạng đông của thắng lợi ở ngay trước mắt!

Kết quả là giây tiếp theo màn hình liền tối sầm, ngay sau đó màn hình xanh lục sáng lên hiện ra hai hàng chữ lớn.

【 Vị diện Chủ Thần - Hệ thống 888 yêu cầu trò chuyện với bạn.

Có / Không 】

Trông có vẻ như điện thoại đã bị nhiễm virus, cách tốt nhất là không chọn gì cả, lập tức tắt máy, ra ngoài tìm người sửa. Nhưng sau khi Tân Thiều hơi ngạc nhiên nhướng mày, ngón tay lại không chút do dự nhấn vào 【 Có 】.

Sau đó chỉ thấy một quả cầu nhỏ màu bạc cỡ quả bóng chày từ từ bay lên từ màn hình điện thoại.

"Người bảo trì Tân Thiều, chào ngài, tôi là Hệ thống 888, thuộc tính ---- hệ thống pháo hôi chuyên nghiệp." Sau khi quả cầu bạc hoàn toàn chui ra khỏi màn hình, nó xoay một vòng trên không, dường như đang điều chỉnh tầm nhìn, cuối cùng dùng một mặt mà Tân Thiều cũng không nhìn ra có gì khác biệt để đối diện với cậu mà cất lời.

Giọng nói khá là mềm mại, giống như giọng của một cậu bé, chắc là hàng mới xuất xưởng không lâu. Tân Thiều đặt điện thoại sang một bên, lười biếng dựa vào sô pha, một tay chống cằm, hỏi: "Số 8 đứng đầu, số sê-ri khá may mắn đấy, hệ thống mới sinh à?"

"Vâng ạ." Quả cầu bạc lắc lư lên xuống trên không.

"Hệ thống pháo hôi chuyên nghiệp.. Là loại ký chủ trở thành pháo hôi, vả mặt, nghịch tập nhân vật chính, bước lên đỉnh cao cuộc đời, trở thành người chiến thắng trong cuộc sống?" Tân Thiều sờ cằm, đáy mắt lộ ra một tia hứng thú, "Nghe cũng có chút thú vị đấy nhỉ." Mặc dù cậu đã lâu không đến vị diện Chủ Thần, nhưng tin tức cũng không hoàn toàn bế tắc, thỉnh thoảng lướt diễn đàn của người bảo trì, cũng biết được một số thông tin.

Thời buổi này, người bảo trì bằng lòng làm pháo hôi ngày càng ít, nghe nói những màn kịch vai phụ pháo hôi lật đổ nhân vật chính để vươn lên gần đây khá được ưa chuộng.

Trước khi cậu và hệ thống trước "chia tay trong hòa bình", hệ thống chỉ có một mã số, việc gì cũng có thể nhận, sau này có người đề nghị phải phân công hợp tác, phân bổ theo thế mạnh gì đó, Chủ Thần liền cài đặt lại chương trình cho các hệ thống, tạo ra thuộc tính.

Xem ra, Hệ thống 888 này định đi theo con đường pháo hôi nghịch tập?

Giọng của Hệ thống 888 có chút khô khan: "Không phải, chỉ đơn thuần là hệ thống pháo hôi chuyên nghiệp, không có loại nghịch tập vả mặt." [3]

Tân Thiều: "..."

Ồ, vậy mà lại đoán sai.

Hệ thống 888 tiến lại gần Tân Thiều hơn, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, vô cùng nỗ lực chào hàng chính mình: "Tuy không có nghịch tập vả mặt, nhưng làm pháo hôi cũng rất có tương lai, vì không ai muốn làm pháo hôi nên bây giờ ngành này ít cạnh tranh, hoa hồng cao, không lo không có nhiệm vụ. Sau khi tra cứu kho dữ liệu, tôi xác nhận ngài hiện chưa có đối tác hệ thống, nên muốn tự đề cử. Mặc dù tôi chưa có kinh nghiệm gì, không bằng các hệ thống tiền nhiệm của ngài, nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi để làm tốt vai trò đối tác của ngài, mong ngài xem xét."

Tân Thiều đáp ngay: "Cảm ơn, tôi từ chối."

Hệ thống 888 khựng lại một chút, nó lắc lư thân mình, có chút lắp bắp: "Ngài, ngài không xem xét lại sao?"

"Không xem xét. Cậu đi đi, đừng làm phiền tôi chơi game." Tân Thiều đã không còn nhìn vào quả cầu nhỏ nữa, tay phải mò lấy điện thoại, làm sáng màn hình.

Vì sự can thiệp của Hệ thống 888, game đã tạm dừng, sau khi xem xét các công cụ phòng thủ tháp không có vấn đề gì, Tân Thiều nhấn tiếp tục. Màn này cậu đã chơi hai lần rồi, tuy đã qua màn, nhưng vì củ cải bị cắn một miếng, mãi không lấy được Cúp Cà Rốt Vàng, đối với người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế thì đây là điều tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Nhưng lần này chắc chắn sẽ qua được.

Chỉ còn thiếu 200 vàng là có thể mua thêm một khẩu pháo cơ quan, lát nữa đợi đủ tiền sẽ đặt một khẩu ở cửa nhà, nâng cấp thêm, đảm bảo con quái nhỏ hai lần đều trộm mất một miếng thịt củ cải của cậu sẽ bị đánh chết ngay trước cửa nhà.

Hệ thống 888 nhìn Tân Thiều đang cúi đầu chuyên tâm chơi game, chỉ cảm thấy người bảo trì này quả nhiên như lời các hệ thống khác nói, không dễ đối phó.

Nhưng, bây giờ nó cũng chỉ còn con đường này để đi! Phải liều một phen!

Nghĩ đến những tài liệu mà các hệ thống đã khuyên nó đến tìm Tân Thiều cung cấp, Hệ thống 888 hít sâu một hơi, ấp úng ngập ngừng nói: "Tôi đảm bảo mỗi thế giới sẽ cho ngài ngắm nhìn nhan sắc tuyệt thế ở cự ly gần."

Tai Tân Thiều khẽ động, ánh mắt tuy không rời khỏi điện thoại, nhưng đầu đã nghiêng về phía Hệ thống 888.

Có hi vọng. Hệ thống 888 thầm cổ vũ chính mình, miệng nói ra lời quảng cáo tẩy não mà các hệ thống khác đã viết cho nó: "Hệ thống pháo hôi chuyên nghiệp, người bạn của mọi nhà. Mỹ nam bạn muốn, ở đây đều có đủ."

Tay Tân Thiều bất giác run lên, thế là khẩu pháo cơ quan vốn nên được nâng cấp đã biến mất trên bản đồ, con quái nhỏ cuối cùng gào thét xông vào ruộng củ cải, hung hăng cắn một miếng.

2 sao.

Tuy nhiên, Tân Thiều cũng không kịp tiếc nuối, cậu ngẩng đầu nhìn quả cầu bạc, hai mắt sáng rực, hai chiếc răng nanh nhỏ ở khóe môi thấp thoáng hiện ra. Nếu Tân Thiều trước đó là một con cá mặn không có ước mơ, thì bây giờ cậu chính là một chú cún con sắp chinh phục biển sao!

Hệ thống 888 nhanh chóng bổ sung nửa câu sau: "Nhưng cậu chỉ được nhìn, không được chạm, không được làm bất kỳ hành vi nào vượt quá phạm vi của pháo hôi!"

"Không vấn đề! Làm pháo hôi, tôi là chuyên nghiệp!" Tân Thiều vui vẻ ném điện thoại đi, hai tay nắm lấy quả cầu nhỏ, vẻ mặt tha thiết, lời lẽ chân thành, "Xin hãy nhất định để tôi trở thành ký chủ của cậu." [4]

【 "Đừng khóc vì anh, đây không phải là ý muốn của anh. Anh chỉ, hy vọng em được vui vẻ." Hoa Tích Thời với sắc mặt nhợt nhạt đưa ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô gái trước mặt.

"Lại để em vì anh mà rơi lệ rồi, xin lỗi em." Hoa Tích Thời cong khóe môi, nở nụ cười giống như lần đầu họ gặp mặt, nhưng cơ thể lại dần dần hóa thành hư ảo, biến thành những đốm sáng.

"Không!" Bạch Hiểu Hiểu đưa tay muốn nắm lấy anh, nhưng lòng bàn tay mở ra chỉ chạm vào không khí, cô mở to mắt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình Hoa Tích Thời từng chút một tan biến, không còn dấu vết lưu lại trên cõi đời.

Người con trai đẹp đẽ đến mức không giống người thật ấy, cuối cùng vẫn không còn nữa. 】

Trong không gian hệ thống, Tân Thiều "bộp" một tiếng gấp sách lại, quyết định bình tĩnh một chút.

Một quả cầu bạc từ bên cạnh cậu lượn ra, quả cầu xoay nửa vòng, phát ra giọng nói mềm mại ngọt ngào của cậu bé: "Ký chủ, ngài đã xem xong cốt truyện rồi sao, tốc độ thật nhanh, giỏi quá! Tôi chưa từng thấy người bảo trì nào đọc sách nhanh như vậy!" [4]

"Anh bạn, lần sau khen thì có tâm chút đi, ngoài tôi ra cậu cũng có hợp tác với người bảo trì nào khác đâu." Tân Thiều búng ngón giữa, bắn quả cầu nhỏ trước mặt bay đi.

Cậu nhích mông, điều chỉnh lại tư thế, thở dài một hơi não nề, bắt đầu nghi ngờ việc đồng ý ký hợp đồng với tên 888 này có phải là một quyết định sai lầm hay không.

Người bảo trì cốt truyện, đúng như tên gọi là phải đến thế giới cốt truyện ảo để bảo trì cốt truyện. Người ta nói đại thế giới có ba nghìn tiểu thế giới, tiểu thế giới lại có ba nghìn vị diện, trong vũ trụ bao la này, có một vị diện Chủ Thần đặc biệt, chủ nhân của vị diện Chủ Thần ký kết thỏa thuận với một số tác giả, mượn tác phẩm của họ để phác họa ra thế giới cốt truyện, rồi lại lựa chọn những người phù hợp trong các vị diện, huấn luyện họ trở thành người bảo trì cốt truyện, sau đó phái những người bảo trì đủ tiêu chuẩn đến các thế giới ảo để bảo trì cốt truyện.

Tác giả để làm cho cốt truyện hợp lý và hoàn thiện hơn, sẽ ban hành nhiệm vụ bảo trì, người bảo trì hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng tương ứng, còn Chủ Thần có thể thu được năng lượng từ thế giới ảo đã được bảo trì, giữa họ là mối quan hệ hợp tác lẫn nhau.

Tân Thiều đã làm nghề này được năm năm.

Trong năm năm, trừ đi khoảng thời gian gần bốn năm đứt quãng không thể nhận nhiệm vụ vì không có hệ thống, trong một năm làm việc, Tân Thiều cũng đã xuyên qua không ít thế giới hoặc kỳ quái hoặc mới lạ hoặc phá vỡ tam quan, nhưng, đây thực sự là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một thế giới đậm chất mộng mơ thiếu nữ như vậy.

Nhân vật chính của thế giới là Bạch Hiểu Hiểu, dùng lời của tác giả để miêu tả, chính là một nữ sinh lớp 10 bình thường vừa mới nhập học. Tuy nhiên, một ngày nọ, nữ sinh lớp 10 bình thường này đã không còn bình thường nữa, trong một trận động đất, cô đã cứu một con mèo trắng nhỏ suýt rơi vào khe nứt đất, và ký kết khế ước với con mèo thần tự xưng là người hành tinh Mèo này, từ đó biết được trận động đất này không phải là thiên tai, mà là do đại boss Thần Rắn gây ra. [5] [6] Thế là, nhờ sức mạnh của mèo thần, nữ sinh lớp 10 bình thường hóa thân thành thiếu nữ mèo trắng có tai mèo và đuôi mèo, một mặt tìm kiếm ba người bạn đồng hành cùng chí hướng, một mặt đấu trí đấu dũng với đại boss Thần Rắn, giải cứu thế giới, cuối cùng còn thành công dùng tình yêu và chính nghĩa cảm hóa Thần Rắn không có tình yêu với thế giới này, hai người vượt qua rào cản hành tinh và chủng tộc, có một cuộc tình không chia tay. [5]

Mà vai pháo hôi Tân Thiều sắp đóng, chính là Hoa Tích Thời cuối cùng tan thành đốm sáng trong sách, ngay cả một thi thể cũng không giữ được, đồng thời còn là mối tình đầu của nhân vật chính Bạch Hiểu Hiểu.

Rõ ràng, nam chính là đại boss Thần Rắn, một mối tình đầu như Hoa Tích Thời, cho dù là nam thần học đường thập toàn thập mỹ, cũng đã định trước sẽ bị biến thành pháo hôi.

Thực ra, cũng không phải chưa từng xuyên qua thế giới mộng mơ thiếu nữ như thế này, chỉ là.. Tân Thiều một tay che mặt. Nói ra thật xấu hổ, "Anh chỉ hy vọng em được vui vẻ", một câu thoại đẹp đẽ trong sáng như vậy, đáng lẽ phải thêm cả hình nền hoa anh đào bay lượn, nhưng trong đầu cậu lại không đúng lúc hiện lên cái ảnh động mà cậu mới đấu hình với bạn bè hôm qua 【 Tao muốn mày vui vẻ 】.

Cậu có tội.

"Ký chủ, có phải ngài không thích thế giới này không?" Giọng của Hệ thống 888 có chút lo lắng. [4]

Không phải vấn đề thích hay không thích, Tân Thiều nghĩ, mà là cốt truyện này quá cũ rồi, cũ đến mức cậu không còn sức để chê. Kịch bản này nếu đặt ở mười năm trước chắc chắn sẽ rất ăn khách, nhưng bây giờ chắc không ai thèm mở ra xem, đặc biệt là tên nam chính rất Tom Sue, tên sách lại là 《 Bảo vệ, thiếu nữ mèo! 》 theo phong cách khó nói nên lời, Chủ Thần sao lại nhận cuốn tiểu thuyết này?

"Tuy cốt truyện có hơi cũ, nhưng tác giả đã cho một triệu điểm.." Tiền tệ của mỗi vị diện tự nhiên không thể giống nhau, vì vậy ở vị diện Chủ Thần có hệ thống quy đổi, tất cả tiền tệ sau khi được hệ thống thẩm định sẽ được chuyển thành điểm, một triệu điểm, tương đương với một triệu nhân dân tệ ở thế giới của Tân Thiều.

Một triệu đối với người bình thường là một con số lớn, nhưng phú nhị đại Tân Thiều cho biết cậu không thiếu tiền.

Hệ thống 888 đành phải lấy ra một bức ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông, da trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, toát ra một vẻ lạnh lùng. Người đàn ông có mái tóc bạc dài xõa sau lưng, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, càng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp.

Không nghi ngờ gì, đây là một người đàn ông tuấn mỹ cực kỳ có sức hút.

Tân Thiều lập tức lấy đi bức ảnh: "Tuy đầy rẫy sáo rỗng, nhưng đúng là có người thích gu này. Kinh điển mà, không bao giờ lỗi thời." Nhan cẩu, chính là không cần mặt mũi [của mình] như vậy.

"Vậy ký chủ, lên đường chứ?" Hệ thống 888 nhỏ giọng hỏi. [4]

Tân Thiều nhét ảnh vào túi, đứng dậy, vung tay, mặt đầy vẻ không thể chờ đợi: "Lên đường!"
 
31 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 2: Bảo vệ, thiếu nữ mèo! (2)

Phòng bệnh.

Trong phòng có hai người, một người đang hôn mê trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh, người còn lại thì tỉnh táo, đang ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm một cuốn sách.

Tân Thiều chính là người đang cầm sách.

Vài phút sau.

"Ưm." Người trên giường nhíu mày, nhãn cầu dưới mí mắt chuyển động nhanh, ý thức của cô đang dần tỉnh lại.

Tân Thiều để ý thấy động tĩnh trên giường, cậu đặt cuốn sách trong tay xuống, tiến lên một bước, dịu dàng nói với người vừa mở mắt vẫn đang cố thích nghi với cường độ ánh sáng: "Cô tỉnh rồi à?"

Bạch Hiểu Hiểu vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu đau âm ỉ, cô bất giác rên lên, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình hiện tại thì đã nhìn thấy một gương mặt cực kỳ cuốn hút.

Cái đầu vốn đã không tỉnh táo giờ lại càng thêm hỗn loạn, Bạch Hiểu Hiểu nhìn người trước mặt miệng mấp máy, nhưng hoàn toàn không nghe thấy cậu đang nói gì, trong đầu toàn là những dòng chữ chạy qua như "Đẹp trai quá, trông có vẻ quen quen!", "Người đẹp thế này chắc chắn là thiên thần."

Tân Thiều thấy cô chỉ ngây ngốc nhìn mình, cậu hơi nhíu mày, có chút lo lắng vẫy tay trước mặt cô, giọng nói cao hơn một chút: "Cô không sao chứ?"

Bạch Hiểu Hiểu hoàn hồn, theo phản xạ sờ miệng, xác nhận mình không chảy nước miếng mới thở phào nhẹ nhõm, cũng nhớ lại chuyện trước khi hôn mê: "Tôi không sao."

"Vậy thì tốt rồi." Tân Thiều giãn mày, mỉm cười, đứng thẳng người, lùi lại một bước, "Cô có thấy khó chịu ở đâu không, để tôi đi gọi bác sĩ?"

"Không cần đâu, tôi cảm thấy rất khỏe." Bạch Hiểu Hiểu xua tay, khi đối diện với gương mặt của Tân Thiều, cô lại ngẩn ngơ một lúc mới tìm lại được lời muốn nói, "Là anh đã cứu tôi đúng không, cảm ơn anh. Không biết anh tên gì? Tôi nhất định sẽ cảm ơn anh thật hậu hĩnh."

"Đừng khách sáo, chỉ là tiện tay thôi." Tân Thiều khẽ cong khóe môi, trong mắt cũng ánh lên ý cười dịu dàng, "Tôi là Hoa Tích Thời, học cùng trường cấp ba với em, năm nay lớp mười hai, là đàn anh của em, đàn em Bạch Hiểu Hiểu."

"Hoa Tích Thời!" Bạch Hiểu Hiểu đột ngột bật dậy, nhưng ngay sau đó lại đau đầu, đành phải ngã lại xuống giường, nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến cơn đau này, chỉ ngây ngốc nhìn Tân Thiều.

Tân Thiều cười nhìn cô, mày mắt dịu dàng, không hề vì cô la hét mà nhíu mày khó chịu. Mặt Bạch Hiểu Hiểu đỏ lên, nhưng chưa kịp bực bội vì hành động mê trai của mình, cô lại bất giác mở to mắt, biểu cảm trông như một chú mèo con ngạc nhiên: "Anh biết tôi à?"

"Ừm." Tân Thiều dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của mình, nơi có bảng tên học sinh, trên đó viết ba chữ "Hoa Tích Thời".

Ồ, đúng rồi, có bảng tên. Bạch Hiểu Hiểu đỏ bừng mặt, mới có vài phút mà cô đã ngốc nghếch mấy lần rồi. Nhưng, cô lén liếc nhìn Tân Thiều, trong lòng Bạch Hiểu Hiểu bối rối nghĩ, cũng đành chịu thôi, tuy cô mới nhập học, trước đây chưa từng gặp Hoa Tích Thời, nhưng đối với danh tiếng của hot boy được cả trường theo đuổi này, cô vẫn nghe danh đã lâu. Được nam thần hot boy cứu, chuyện này mà nói ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta ghen tị chết mất.

Quả nhiên đúng như lời đồn, hot boy vừa đẹp trai lại còn rất dịu dàng. Hot boy cứu cô, cô cứu một con mèo, quả nhiên làm việc tốt sẽ được ông trời phù hộ.. Ừm, khoan đã.. Mèo?

Bạch Hiểu Hiểu vội ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi, anh có thấy một con mèo không?"

Tân Thiều nghe vậy, bế một chú mèo trắng nhỏ đang ngủ từ trên chiếc tủ phía sau lên: "Em nói con này phải không?"

"Vâng vâng, chính là nó." Bạch Hiểu Hiểu đón lấy chú mèo trắng nhỏ, vẻ mặt vui mừng xen lẫn chút nghi hoặc, trông rất vi diệu.

Tân Thiều dường như không để ý đến vẻ mặt của cô, cậu nói: "Mèo con không bị thương, em đã bảo vệ nó rất tốt, ngược lại là em, bị đá vụn rơi trúng đầu."

"Hì hì." Bạch Hiểu Hiểu có chút ngại ngùng sờ lên cục u trên đầu, "Lúc động đất chỉ lo cứu mèo con ra khỏi khe nứt, không để ý xung quanh. Nhưng may quá, bé mèo không sao!" Cô giơ cao chú mèo trắng nhỏ, gương mặt tràn đầy niềm vui không hề che giấu.

"Em rất thích mèo à?" Tân Thiều nhìn cô, hỏi.

"Đúng vậy." Bạch Hiểu Hiểu cười cong cả đôi mắt, vùi sâu đầu vào bụng lông của nó hít một hơi, cười nói, "Em thích mèo nhất, còn anh thì sao, đàn anh?"

Tân Thiều nhìn chú mèo trắng nhỏ trong tay Bạch Hiểu Hiểu, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt dịu dàng: "Anh cũng thích."

Trò chuyện với Bạch Hiểu Hiểu một lúc, đợi đến khi bố mẹ cô đến, Tân Thiều mới đứng dậy cáo từ. Nhà cậu cách bệnh viện không xa, đi bộ mười phút là tới.

Lúc tra chìa khóa vào ổ, Tân Thiều khựng lại một chút, sau đó mở khóa vào nhà. Khi anh quay lưng đóng cửa, một cơn gió nhẹ lướt qua tai Tân Thiều, ngay sau đó một luồng khí lạnh lẽo áp sát sau lưng cậu, đè chặt cậu lên cửa.

Tân Thiều không hề hoảng sợ, chỉ khẽ cúi đầu, cung kính nói: "Mị Ảnh đại nhân."

"Ngươi rất thích mèo?" Đây là một giọng nam trầm thấp, âm sắc lạnh lẽo, nếu nghe kỹ còn có tiếng rít khe khẽ, giống như âm thanh phát ra từ một loài động vật máu lạnh nào đó.

Oa, giọng hay quá! Người tí hon trong lòng bị sự đáng yêu này làm cho lăn lộn không ngừng, Tân Thiều nhếch khóe môi, bình thản nói: "Chuyện đó đương nhiên là không thể. Chỉ là lời dỗ dành cô bé đó thôi, đại nhân cũng tin sao."

Người phía sau hừ lạnh một tiếng, luồng khí lạnh lẽo cũng lùi ra xa một chút. Tân Thiều nhận thấy mình có thể cử động được, anh xoay người lại, nhìn về phía người đàn ông, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng.

Người đàn ông được Tân Thiều gọi là Mị Ảnh đại nhân mặc một chiếc áo gió màu đen, mái tóc dài màu bạc rủ thẳng xuống bắp chân, ngũ quan tuấn mỹ không chê vào đâu được, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện con ngươi màu hổ phách là đồng tử dọc, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

Không hổ là nam chính, người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh!

"Đại nhân, ngày an lành." Tân Thiều quỳ một gối trước mặt người đàn ông, "Mạo muội hỏi một câu, đại nhân đích thân đến đây, là có chuyện quan trọng gì sao?"

"Chuyện của đại nhân, ngươi không cần hỏi đến." Chưa đợi Mị Ảnh lên tiếng, sau lưng hắn lại hiện ra hai người đàn ông, người lên tiếng là người đứng bên trái. Cả hai đều có mái tóc ngắn màu bạc, một người tuấn lãng cao lớn, một người khỏe khoắn hoạt bát, nếu xét riêng thì đều là những người có dung mạo thượng thừa, nhưng khi đứng cùng Mị Ảnh, tất cả đều chỉ có thể trở thành nền cho hắn.

"Ngươi chính là Tích Thời?" Người đàn ông khỏe khoắn bên phải khoanh tay, như thể đang xem hàng mà đánh giá Tân Thiều từ trên xuống dưới, đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường, "Gầy gò yếu ớt, chẳng giống người hành tinh Rắn chút nào."

Tân Thiều quỳ tại chỗ, không nói lời nào, đầu lại cúi thấp hơn một chút. Người đàn ông khỏe khoắn nói không sai, người hành tinh Rắn bẩm sinh đã cường tráng, hiếu chiến, ngay cả phụ nữ cũng có cơ bụng, nhưng Hoa Tích Thời mà Tân Thiều xuyên vào lại yếu ớt từ khi mới sinh, hoàn toàn không giống người hành tinh Rắn, vì vậy bị người trong tộc ghét bỏ. Ba năm trước, Xà Thần tiền nhiệm đề ra kế hoạch nằm vùng ở Trái Đất, tìm hiểu và nắm bắt điểm yếu của loài người từ bên trong, Hoa Tích Thời đã tự mình xung phong, giành lấy cơ hội này để đến Trái Đất, định kỳ truyền thông tin nắm được về hành tinh Rắn.

Nhưng không lâu trước đây, Mị Ảnh trở thành Xà Thần mới, khác với Xà Thần tiền nhiệm thuộc phe bảo thủ, Mị Ảnh chủ trương tấn công trực diện, trận động đất lần này chính là do Mị Ảnh gây ra.

"Đại nhân, hay là cứ để hắn về hành tinh Rắn đi, hắn ở lại đây cũng chỉ tổ vướng chân vướng tay." Người đàn ông khỏe khoắn đề nghị.

Mị Ảnh liếc nhìn người đàn ông khỏe khoắn, người đó liền ngậm miệng lại. Mị Ảnh quay đầu nhìn Tân Thiều đang quỳ, ánh mắt lóe lên, hỏi: "Tại sao ngươi lại cứu con người đó?"

Tân Thiều: "Tôi cảm nhận được năng lượng của người hành tinh Mèo trên người cô ta. Nếu tôi không cứu, cô gái đó cũng sẽ không sao, chi bằng cứu cô ta, loài người thường nói một giọt ân tình dũng tuyền báo đáp, cô ta nhận ân tình của tôi, tự nhiên sẽ gần gũi với tôi, cũng tiện cho tôi quan sát tình hình của cô ta. Nếu thật sự có liên quan đến người hành tinh Mèo, cũng dễ dàng bóp chết từ trong trứng nước."

Tân Thiều cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, không để mình bật cười vì "người hành tinh Mèo".

Tiểu thuyết được kể từ góc nhìn của Bạch Hiểu Hiểu, vì vậy cảnh này hiện tại không phải là tình tiết trong tiểu thuyết. Với tính cách của Mị Ảnh, hắn chắc chắn sẽ cho rằng một Hoa Tích Thời yếu ớt chỉ tổ vướng chân, không thể nào để anh ta ở lại Trái Đất, nhưng trong cốt truyện, Hoa Tích Thời quả thực vẫn ở lại, thậm chí cho đến tận đại kết cục mới hết vai. Vì vậy, Tân Thiều phải cho Mị Ảnh một lý do, một lý do hợp tình hợp lý để hắn tiếp tục ở lại Trái Đất, lượn lờ trước mặt nam nữ chính làm nhân vật phụ hỗ trợ.

Đây chính là nhiệm vụ của người duy trì cốt truyện, hoàn thiện chi tiết, loại bỏ lỗi.

Quả nhiên, Mị Ảnh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: "Nếu đã như vậy, thì hãy tiếp tục ở bên cạnh cô ta quan sát." Hắn nhìn xuống Tân Thiều đang quỳ, rồi lạnh giọng nói: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi một lần, đừng quên chức trách của mình. Kẻ phản bội ta, giết không tha."

Tân Thiều đưa tay nhón một lọn tóc của Mị Ảnh, đưa lên mũi khẽ ngửi, gương mặt ôn hòa tuấn nhã tràn đầy vẻ trung thành: "Vâng, thưa đại nhân."

Mị Ảnh hừ một tiếng không rõ ý kiến, lùi về sau một bước, lọn tóc dài mà Tân Thiều vốn chỉ nắm hờ tự nhiên cũng tuột khỏi tay cậu. Bóng dáng của ba người Mị Ảnh cũng biến mất khỏi căn phòng.

Tân Thiều đứng dậy khỏi mặt đất, xoa xoa ngón tay, trong mắt lộ ra một chút ý cười, cảm giác không tệ.

Hệ thống 888 chui ra từ trong túi cậu, khô khan nói: "Đã nói là chỉ nhìn không chạm mà."

"Tôi chỉ sờ tóc của anh ấy thôi mà." Tân Thiều ấn vào cái đầu nhỏ của nó, biện giải, "Đây là nghi lễ bình thường, cậu xem lại sách đi, trang 15, đoạn thứ ba từ dưới lên, lúc Mị Ảnh gặp Bạch Hiểu Hiểu lần đầu tiên, cũng đã sờ tóc cô ấy, đây chỉ là phong tục của hành tinh họ thôi, nếu tôi không sờ mới là phá hỏng cốt truyện."

"Thật sao, để tôi xem." Hệ thống 888 rụt vào, vài giây sau lại chậm rãi nói, "Đúng là có tình tiết này. Vậy, cậu chỉ được sờ tóc của anh ấy thôi nhé, tuyệt đối đừng làm hành động nào vượt quá vai trò của nhân vật phụ đó."

"Yên tâm, tôi rành quy tắc hơn cậu." Tân Thiều gật đầu, đồng ý rất dứt khoát, nhưng trong lòng lại đang nín cười. Người cộng sự lần này của cậu, dường như đơn thuần hơn nhiều so với mấy người trước, cậu nói gì cũng tin nấy, không biết còn có thể ngốc như vậy được bao lâu.

Nhưng, lại xoa xoa ngón tay, Tân Thiều lộ ra một nụ cười ngây ngô kiểu si mê, hoàn toàn sụp đổ hình tượng. Vừa gặp mặt đã sờ được tóc nam chính, chuyến này, đáng giá!

Cậu vui vẻ sờ Hệ thống 888, ngâm nga một giai điệu nhỏ rồi đi vào phòng ngủ, nằm ườn ra giường lôi điện thoại ra. Thế giới này không có trò chơi "Bảo vệ củ cải", nhưng cậu có 888 mà, từ trước khi vào thế giới này, cậu đã để 888 cài "Bảo vệ củ cải" vào chiếc điện thoại này, để tiện cho cậu tiếp tục vượt ải.

Trong chốc lát, phòng ngủ vang lên đủ loại âm thanh của quái vật nhỏ và củ cải.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back