Review Truyện Review Đam Mỹ Giang Hồ Tất Cả Đều Là Cao Thủ - Nhất Chỉ Đại Nhạn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 16 Tháng tám 2021.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,158
    Review Đam Mỹ Giang Hồ Tất Cả Đều Là Cao Thủ

    Tác Giả: Nhất Chỉ Đại Nhạn

    Người Review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)

    [​IMG]

    Truyện này sa điêu, hài hước, khá thú vị. Một giang hồ khác lạ và một triều đình cũng không kém phần bất bình thường.

    Nam chính thụ, Trương Tiểu Nguyên, là tiểu thiếu gia con nhà thương gia, có cha mẹ từng là nhân vật phong vân nhưng đã ẩn lui khỏi giang hồ từ lâu. Năm 17 tuổi em bị một cơn bạo bệnh, mém nữa ngỏm luôn nhưng cuối cùng lại không chết. Sau khi khỏi bệnh, thụ có khả năng nhìn thấy chữ trên đầu của người khác, đó có thể là suy nghĩ người đó đang ngẫm nghĩ hay thông tin ẩn khuất được giấu diếm. Những thông tin này hiển thị hoặc sơ lược hoặc chi tiết một cách ngẫu nhiên, thụ không thể khống chế hoàn toàn.

    Sau khi hồi phục, phụ thân của thụ quyết định mang em đi bái sư học hành võ công để cường kiện thân thể. Thụ từ nhỏ cũng được cha dạy dỗ cho mấy chiêu công phu "mèo cào" nhưng ông không thể nhẫn tâm, nghiêm khắc, uốn nắn, ép buộc con trai cưng học hành cho đàng hoàng cho nên võ công của thụ rất kém.

    Bản thân mình không thể vững tâm nghiêm khắc được thì tìm người khác gửi gắm con trai hẳn là ổn. Vì thế thụ được cha mang đến luận kiếm đại hội tìm nghiêm sư.

    Bàn tay vàng của thụ khiến em giật mình hết hồn hết vía, không thể nào tin nổi những gì em đọc được. Nhân sĩ võ lâm vô số vị trong ngoài bất nhất. Kẻ thì trước mặt người khác là đại hiệp chính nghĩa trời quang trăng sáng sau lưng là hung thủ sát hại đồ nhi cướp thê, kẻ thì dan díu với đồ đệ chơi sư đồ luyến..

    Thụ sợ trắng mặt lôi kéo phụ thân chạy mất dép, mấy người này đều là ứng cử viên mà phụ thân có ý định mang em tới gửi gắm. Sau một hồi vòng tới vòng lui, em mới tìm ra một người nhân phẩm không có tỳ vết, ngầm lại là đệ nhất cao thủ từng đánh bại đương nhiệm võ lâm minh chủ nhưng chưa bao giờ tiết lộ chuyện này ra ngoài.

    Lúc này thụ không kén cá chọn canh nữa, bái sư xong mới phát hiện sư môn nghèo muốn cạp đất mà ăn. Sư phụ có lý tưởng khuếch trương sư môn, thu nhận đồ đệ, đào lý khắp thiên hạ.. nhưng mà nghèo quá, bao nhiêu năm tìm kiếm đỏ con mắt mới tóm được một kẻ ngốc chui đầu vào lưới, chính là thụ.

    Thụ khóc không ra nước mắt, ăn sung mặc sướng từ bé, ai ngờ bái hạ sư môn nghèo nàn ăn bữa trưa không biết bữa tối ở đâu. Bất quá lần đầu bái kiến người trong sư môn, em bị thông tin trên đầu họ lóe mù mắt.

    Không nói đến sư phụ là đệ nhất cao thủ võ lâm, sư thúc lại là em trai ruột của thương gia giàu có nhất cả nước.

    Nhị sư huynh là huynh trưởng của đương kim hoàng đế.

    Các vị trêu chọc ta đâu, hai vị mà bần cùng thì người trong thiên hạ ai dám xưng là phú hào.

    Nhìn tới nhìn lui chỉ có đại sư huynh là hơi hơi bình thường, trên đầu chỉ có bốn chữ "vô danh hạng người" không lòi ra thêm xuất thân hiển hách, con nhà người ta. Nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ lưỡng hơn, lại thấy đại sư huynh càng thêm bí hiểm, khó chơi. Phải biết rằng từ lúc có khả năng nhìn thấy chữ trên đầu người khác, chưa có kẻ nào là em đọc không ra tin tức. Kẻ nào vô danh tiểu tốt nhất cũng bắn ra chút xíu thông tin hữu dụng, không như vị đại sư huynh này chỉ có bốn chữ, quan sát hoài cũng không khai thác được thêm tin tức gì.

    Thụ nghĩ toàn sư môn chỉ có em là người bình thường, mấy ngươi kia ai cũng có câu chuyện.

    Có thể nói, cái bàn tay vàng của thụ khiến cho rất nhiều tình huống câu chuyện đi theo hướng dở khóc dở cười. Đoạn sau câu chuyện, khả năng này của thụ sẽ tăng tiến hơn.

    Công, Lục Chiêu Minh, là đại sư huynh của thụ. Anh này có gương mặt lạnh lùng, ít nói ít cười, đánh người siêu hung không gãy chân thì gãy tay, thụ lúc mới quen sợ anh gần chết.

    Công có thói quen ném kiếm, độ chuẩn xác 100% trúng phóc. Ai mà có ác ý muốn giết anh đều xui xẻo, ác ý càng đậm phản phệ càng nặng. Người ngoài nhìn vào đều nghi ngờ anh mệnh cách quá nặng, thiên sát cô tinh, trăm sát không lầm.

    Công rất sủng thụ. Lúc đầu do sư phụ giao tiểu sư đệ cho công, bảo anh bảo vệ em, vì võ công của em không tốt. Sau này anh tự giác sinh ra tính chiếm hữu, ai mà thân thiết với thụ quá đều bị anh "chăm chú nhìn".

    Hai nhân vật chính càng tiếp xúc càng bị đối phương thu hút. Em thụ ngoan ngoãn lại ngọt ngào do được yêu chiều từ nhỏ, trái ngược hoàn toàn với công, suốt ngày mặt mũi lạnh lùng băng giá chỉ biết luyện kiếm với luyện kiếm.

    Sư môn nghèo quá, sư phụ lại tự tôn quá nặng, sư thúc mỗi lần trợ cấp đều len lén làm, sợ sư huynh biết lại giận dỗi. Thụ cũng muốn hỗ trợ sư môn, điều kiện sống kham khổ quá em nó chịu không nổi. Thụ dựa vào khả năng của mình, bán tin tình báo kiếm bạc, lần đầu vừa giao dịch trót lọt thì bị đại sư huynh phát hiện, phạt tội "tham tài" bất chính bị đánh vào tay đau rớt nước mắt.

    Nhìn công thụ giận hờn nhau, kẻ khóc người dỗ dành, diễn biến tình cảm vừa ngọt vừa buồn cười. Hai vị đều chưa nhận ra mình thích đối phương nhưng các sư huynh, sư đệ nhìn vào đều lộ ra vẻ mặt gật gù thấu hiểu "hai người, hóa ra là thế". Thụ đọc được suy nghĩ của họ, càng muốn giải thích, càng biện giải càng khiến người khác không tin. Mấy khúc này đọc buồn cười lắm luôn. Cả cái sư môn chả ai có mạch não bình thường.

    Dàn nhân vật phụ lần lượt lên sân khấu cũng toàn "tai to mặt lớn" đều là đại lão.

    Người trong sư môn của thụ thường đi lột bảng lệnh truy nã treo thưởng của quan phủ để kiếm tiền. Thụ vừa bước vào nha môn thì bị dàn nhân sự của huyện nha lóe mù mắt chó.

    Huyện lệnh là con trai độc nhất của thủ phủ nội các đại nhân. Vị này không muốn dựa thân cha, rời kinh đô đầu quân vào một phủ huyện nho nhỏ xa xôi hẻo lánh.

    Sư gia ngầm là con trai của ma giáo giáo chủ nhưng thân phận bên ngoài lại là con trai độc nhất của võ lâm minh chủ. Lĩnh quân hai phái chính tà sau lưng lại có quan hệ mờ ám, còn có một đứa con chung, thông tin này ai mà ngờ tới chứ? Thụ sợ ngây người.

    Ngó qua một bên thì thấy bộ đầu của huyện nha là con gái độc nhất của đại tướng quân đương triều, vì trốn hôn ước với con trai của thủ phụ đại nhân mà rời nhà trốn đi. Thế thì vị hôn phu của nàng không phải là vị huyện lệnh nàng đang làm công sao? Còn trốn hôn đâu, hai vị thật biết chơi.

    Một cái huyện nho nhỏ, từ sư môn đến nha môn toàn là đại lão, thụ cảm thấy chỉ có em là tiểu nhân vật, còn lại toàn boss bự.

    Tuyến truyện cả triều đình và giang hồ đan xen lẫn nhau, nó đi theo cái hướng không chính thống. Thụ suốt ngày cảm thán, sống càng lâu càng sáng mắt, ai mà ngờ giang hồ là cái kiểu giang hồ này, cả triều đình nữa, không ngờ triều đình là như vậy.. như vậy.. như vậy.

    Đề cử truyện này cho các bạn thích chủ thụ, tuyến âm mưu không quá thâm sâu, có dàn nhân vật hay não bổ nha. Truyện đã hoàn chỉ có 125 chương thôi, các bạn cứ yên tâm nhảy hố.

    Chiqudoll
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...