Chương 40: Mong muốn cứu rỗi người ấy là đòn bẩy Bấm để xem Dù có làm ở đâu, làm nghề gì, ta vẫn sẽ ít, nhiều, phải làm việc với những loại người mà ta không ưa thích. Nhưng vì mục đích của bản thân, cơm, áo, gạo, tiền, ta vẫn chịu đựng điều đó. Cho dù có oải mệt thế nào đi nữa. Ta phải dáng chịu. Tâm linh cũng vậy. Đôi khi bất đắc dĩ phải nhờ vả những vong hồn mà bản thân không ưa. An ngồi trên giường, thức cả đêm mà suy nghĩ điều này. Nhờ vong hồn mụ già coi nỗi sợ người khác là niềm vui, để mụ ta giúp cậu cướp "Cổ vật" trong khu bảo tang. Rồi để làm gì? Cứu Mai, sau đó? Chắc là sẽ học thêm về nội công. Nếu không như ý muốn, thời gian để Lý Thanh Mai hồi phục lại âm khí có thể lên cả mấy năm. Thời gian ấy, An chắc chắn sẽ phải lệ thuộc vào tiền và đôi khi là những kẻ mình không ưa. Rồi sau đó? Cũng chả biết nữa...để thay đổi được cái định mệnh này thì cũng cần mất một thời gian dài đằng đẵng. Tựa như một bể khổ cô độc. Ngồi thu mình trong góc giường, An cảm thấy tủi thân. Bé Nam và bác Luyn sẽ tu tập ở chùa, không thể cùng An mãi được. Bác Hiểm lại càng không, vì như đã nói, bác ấy có cuộc sống riêng, hành nghề tâm linh riêng. Còn mình thì sao? An tự hỏi. Cậu không có năng khiếu làm thầy pháp, dở dở, ương ương, biết tâm linh nhưng lại không biết rõ hướng đi của mình rốt cuộc là đi đâu. Nghĩ vậy, cậu càng tôn trọng Mai hơn. Quả thật, để tìm được một vong hồn tồn tại mấy trăm năm với tính cách sâu sắc và chịu đi với cậu trên hành trình dài như vậy là rất khó. Tủi thân là vậy, nhưng An vẫn phải tính kế hoạch cướp cổ vật trong bức tường của bảo tang. Tối hôm ấy, tối ngày 13 tháng 12 năm 2022, ngày mà khá nhiều sự kiện nổi bật diễn ra. Như thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất bỏ 20 phần trăm quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, loại bỏ con quỷ "Tham" Đang ẩn mình trong các quỹ tích góp về đất đai? Hay ẩn trong những đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lên đến hai nghìn tỷ đồng ở Hà Tĩnh đã bị triệt phá? Cũng ở Hồ Chí Minh, Ủy Ban Nhân Dân thành lập thí điểm mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực và xâm hại. Hẳn phải là bước đi lớn trong công cuộc hủy diệt con quỷ "Si". Chà! Đó là sự phẫn nổ của toàn dân nhỉ? Cuối cùng người dân cũng có thêm...một chút tiếng nói. Xem chừng sự phẫn nộ này đã góp phần triệt hạ hai đại tội luôn song hành cùng nó, thật ngược đời mà. Thật hiếm khi thấy nó đi độc lập, một mình. Đứng đối diện bảo tàng tỉnh Hải Dương là An, trong bộ áo hoodie trùm mũ kín mặt, đôi gang tay cũ hơi bết dính đất bụi từ chiếc xẻng, búa và cái đục đeo trên sợi dây quàng sau lưng. Cậu đang chờ động tĩnh từ vong hồn của mụ già kia. "Thuê bảo dưỡng đê!" Giọng nói từ phòng bảo vệ vang lên sau một lúc chờ đợi. Trên đoạn màn hình an ninh theo dõi bên góc nhìn camera bên trong bảo tàng liên tục bị nhiễu hình. Hai người trực đêm bực dọc, một ông đi thẳng vào bên trong xem tình hình, ông còn lại tìm cái thang vì biết là cái camera ấy cần phải trèo lên xem có lỏng dây điện hay không. Các bảo vệ vừa đi khỏi, An lại gần cửa sổ rồi thò tay vào trong thông qua lỗ cửa. Mò mẫm vài phút không thấy có chìa khóa, cậu bất đắc dĩ thò người chui qua khung cửa sổ. Nhìn quanh, An mới thấy có chùm chìa khóa duy nhất treo trên tủ đồ dùng cá nhân. Nghĩ định đi vào trong thông qua cửa chính của phòng bảo vệ luôn, nhưng An đã tính sẵn. Nếu có lỡ bị bắt gặp thì chạy thông qua cổng bảo tàng sẽ nhanh hơn là lại đi vào phòng bảo vệ mà chui ra cửa sổ. Cho nên phải mở được cổng chính. Chỗ hai ông trực đêm ấy. Trong lúc ông B đi lấy cầu thang thì ông A tìm công tắc đèn. Thế nhưng cũng chẳng dám mở đèn vì vừa mới bật lên mà đã thấy nó chớp tắt liên tục, sợ hỏng lại bị sếp hỏi nhiều nên ông A phải tắt đi. Ông đành lôi đèn pin ra rọi lên vách tường, nơi treo cái camera màu đen. Biết là đã mùa thu, nhưng không khí trong bảo tàng có vẻ hơi lạnh hơn bên ngoài, có thể nói là lạnh đến bất thường và vô lý vì trong đây không hề bật điều hòa và cũng khá kín gió. Ông A đặc biệt cảm thấy buốt ở phần sau gáy. Bỏ qua chuyện đó, ông nheo mắt quan sát cái camera, nhưng thoáng thấy có bóng đen lướt rất nhanh qua vách tường, ông chỉ thấy nó ở mé mắt nên nghĩ chắc do ánh đèn soi khuất bóng mà thôi. Cả đời ông chưa bao giờ gặp cái thứ gọi là "Ma" Nên chưa bao giờ biết sợ là gì. Nhưng cái cảm giác lạnh, lại thêm một điều là hễ ông A cứ nhìn về phía bóng đèn là lại thấy ở góc nhìn mé mắt có thêm bóng đen, mà rõ ràng trước ánh đèn không có vật cản, trên bề mặt đèn pin cũng chẳng thấy có dị vật hay gì đủ để xuất hiện một cái bóng đén trong chỗ được chiếu sáng. Ông A bắt đầu thấy lạ. Ông B lấy thang thật lâu, phải đi lục lại trong kho với bê nặng nên mất nhiều thời gian. Ông A ở trong tòa bảo tàng, từng phút trôi qua càng cảm giác nổi da gà vì gai lạnh hơn. Không những trông thấy bóng đen ở mé mắt mà còn cảm nhận được rõ có ai đang nhìn mình hoặc đứng ngay bên cạnh, hễ ông A cứ quay ra nhìn trực diện thì không thấy ai. Càng tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng do đang trong không gian tối, ông lại càng cảm thấy những hiện tượng đó rõ mồn một, bắt đầu cảm thấy sợ. Và rồi một cuối quay phắt ra theo phản xạ khi cảm nhận được có ánh nhìn bên cạnh, tay rọi đèn pin theo góc nhìn, ông A chỉ kịp thấy một nửa khuôn mặt của người đàn bà già, có chút màu đỏ ở mắt bà ta. Rồi mọi thứ đối với ông tối sầm xuống như cảm giác thiếu máu lên não. An lúc này đang trốn trong bụi cây cảnh ngoài sân. Cậu cảm nhận được âm khí của mụ già kia đang bên trong bảo tàng, đột nhiên chúng lan dần ra khắp cả khu bảo tàng này, bao gồm cả ngoài sân trước lẫn sân sau. Mật độ âm khí không tập trung tại một điểm mà bủa vây ra nhiều điểm khác. Cảm giác này rất quen, An đã từng cảm nhận khi ở trong khu rừng tại Tam Đảo. Cậu nhớ lại khi vong hồn của cô gái tự sát trong rừng ở Tam Đảo phân ra một vía để tạo ra bản thể giống cô ấy, nó cũng hệt như trường hợp này. Chỉ khác là lần này linh hồn mụ già ấy phân ra nhiều hơn, đồng nghĩa với việc là mụ ta đã tận dụng tất cả các vía mà bà ta có để phân ra làm nhiều bản thể linh hồn. An không ngờ khả năng của con mụ này vượt trội đến mức đấy, trước cứ ngỡ chỉ là một hồn ma lang thang vớ vẩn, chỉ biết đi trêu người. Đang định tò mò lẩn vào bên trong tòa bảo tàng xem có vấn đề gì, An nhớ ra ngay bên trên đầu mình có một camera rọi thẳng vào cửa chính. Vừa lúc ấy, cậu nghe có tiếng *Rít! Rít!* bên trong chiếc camera ấy. Nó giống như tiếng một mạch điện bị cháy trong máy tính hoặc mạch quạt. Để cho chắc chắn, An lại rón rén quay trở lại phòng bảo vệ xem màn hình theo dõi, quả nhiên thấy hầu hết màn hình đều đã bị rè nhiễu. Có vẻ như mụ già kia ham chơi nhưng vẫn nhớ tầm quan trọng của lời An dặn dò trong lúc lập kế hoạch trước khi đột nhập bảo tàng. Cậu đã nói: "Làm hỏng hoặc che tầm nhìn càng nhiều camera thì càng tốt, vì nếu ngày mai bị điều tra ra thì khó giải thích lắm, không chỉ tao, mà cả mày cũng bị để ý vì biết đâu được? Bên điều tra có khi cũng sẽ đánh cược về mấy vụ tâm linh sau khi chứng kiến mấy cái cảnh mày gây ra trước camera, không phải lúc nào cảnh sát cũng không tin vào tâm linh đâu". Khi ấy, một nỗi lo sợ mới dần hình thành trong tư tưởng của An, rằng nếu một ngày chính quyền công nhận sự tồn tại của tâm linh thì mọi thứ trên thế gian này sẽ rất hỗn loạn, sẽ có nhiều người tìm hiểu về tâm linh như cậu hơn, nhiều đối thủ đáng quan ngại hơn. Nghe thì cứ tưởng "Overthinking" Nhưng biết đâu thực tế sẽ là như vậy? càng nhiều đoạn phim bắt gặp được hiện tượng siêu nhiên được ghi lại thì sẽ càng đánh đúng chỗ ngứa của những tập đoàn lớn muốn nghiên cứu về nó. Cẩn thận vẫn hơn. Trở về với tình hình hiện tại, bây giờ An có thể đi lại tự do trong khuôn viên cũng như trong bảo tàng, trừ tầng hai vì cậu để ý thấy camera trên tầng hai vẫn hiện rõ khung cảnh ở màn hình. An ghé qua cửa tòa nhà bảo tàng, chỉ nhìn vào thôi rồi không dự định đi vào xem nữa, cậu đã hiểu rõ tình hình. Bảo vệ A đang đứng bất động giữa nhà, tay run run cộng thêm dáng đầu hơi nghiêng về một bên, ông ấy đứng quay lưng ra cửa. An còn cảm nhận được có âm khí trong người ông ấy. Đó là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy bảo vệ A đã bị mụ già kia nhập xác. Theo kinh nghiệm của một người bị hồn ma thao túng thể tùng quả trong não nhiều lần và bị lừa tạo ảo giác, An làm vài hành động nhỏ đề phòng khi vong hồn bà kia chơi đùa quá đáng mà lôi cả cậu vào cuộc vui của ả. Cậu để ý các chi tiết nhỏ như những chiếc bản lề trên cửa sổ quanh tòa nhà có dấu hiệu han gỉ, lấy xẻng gõ vào bề mặt bê tông của chiếc cột thứ ba ở mé bên cạnh tòa bảo tàng để tạo ra một vết nứt nhỏ nhưng đủ để mắt thường nhìn thấy khi tới gần. Tại sao An phải làm vậy? Đơn giản thôi, một linh hồn dù giỏi đến mấy cũng đôi lúc sẽ có sai sót trong việc tạo ảo giác cho người sống. Đến đúng vị trí góc tường mà An đã ghi nhớ từ trước, cậu quay nhìn quanh để chắc chắn không có người nào bắt gặp mình ở đây. Rồi An vung những nhát búa đầu tiên lên bề mặt tường. Kiến trúc cổ của bảo tàng nay đã cũ, đá vôi không còn đặc như xưa, ngay lập tức vỡ vụn thành bụi vôi sau khi búa va mạnh vào tường. An không ngờ nó lại vỡ đá dễ đến vậy. Còn đang mải đập, bỗng An nghe có tiếng đổ vỡ, tiếng gỗ và kim loại rơi xuống sàn. Những âm thanh ấy phát ra từ khe cửa sổ gần nơi cậu đang đập tường. Tiếng vang không to, nhưng đủ để nghe thấy. Bên trong bảo tàng, ông A đang vừa cười: "Hờ! Hờ hờ! Xấu, tao không thích." Ông vừa đi xung quanh, dừng tại một chỗ bất kì rồi ngắm nghía, sau đó hất đổ những di vật quý hiếm của nơi đây. *Xoảng!* Những bình gốm vỡ thành từng mảnh, bay mất hoa văn mà người xưa đã dày công khắc lên, uốn nắn hình thù những chiếc bình. Hay ngay cả vài khẩu súng săn thời xưa cũng bay mất chốt trong nòng, lò xo khi dập mạnh xuống đất, cơ cấu gỉ sét của nó không còn chịu được lực như thời mà người ta lặn bùn, bơi sông hoặc ẩn trong chiến hào. Mấy cái giáo mác bị quăng đi, đập mạnh vào tường khiến lưỡi bị mẻ. Những bức thư tay của một số thanh niên thời ấy từng viết để gửi về cho bố mẹ già ở nhà rằng mùa xuân năm ấy và những năm sau nữa họ chẳng bao giờ có thể về, đã bị ông A xé rách. Rõ ràng đó là dấu hiệu ông A bị vong hồn mụ già ấy nhập xác. Biểu hiện rõ nhất là mụ ta đã quen với việc lướt đi trên không trung, cho nên tạo thói quen đi nhón gót khi ngụ trong cơ thể của ông A, tựa như đang cố bay lên vậy. An biết điều ấy, giờ đây giác quan của cậu nhạy đến mức ông A đi đến đâu, cậu đều có thể dựa vào mật độ âm khí xuất hiện trong người ông ta và đoán được vị trí mà ông A đang đứng. Biết rằng ông A và An cách nhau một bức tường và một khoảng cách khá xa. An nghĩ bụng rằng con mụ này hơi quá đáng, có mỗi việc vào lấy cổ vật rồi đi ra thôi mà mụ ta lại phá đến tàn tạ cả khu bên trong bảo tàng. Chắc chắn nhiều món trong đó phải có giá trị đến cả trăm triệu, thậm chí là tỷ bạc. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng gần xong kế hoạch rồi, cố nốt cho xong. Cậu đành mặc kệ hành vi của vong hồn bà ta, nhưng vẫn phải đề phòng. An chỉnh lại găng tay để nó không bị tuột ra, đỡ lo việc để lại giấu vân tay...sau vụ này kiểu gì cũng dính líu đến công an cho mà xem. Cảm thấy phiền toái, An lẩm bẩm: "Mẹ nó! Già đầu mà nghịch như trẻ trâu." Đập tường một lúc thấy cũng vét được cái rãnh lõm khá sâu trên tường, An bắt đầu chuyển sang xẻng, đưa hướng xẻng sâu xuống một chút, kết hợp với cái đục và búa nhỏ để tập trung vào phần tường mà cậu cảm nhận được âm khí rõ nhất. Nói là rõ nhất nhưng thật ra chỉ là một chút âm khí bị rò khỏi cổ vật đang trôn vùi trong đó, tựa như một lượng lớn còn lại ngụ bên trong và muốn thoát ra. Về phần ông B, cho đến khi tìm thấy thang, ông bê chiếc thang lên tòa bảo tàng chính, chuẩn bị kiểm tra camera. Thế nhưng càng đến gần bảo tàng, ông càng cảm giác lạnh đến khó tả, da gà cứ nổi lên cồm cộm. Lại còn nghe trong ấy có tiếng đổ vỡ đồ gốm và va đập kim loại. "Làm gì đấy ông tướng? Thế này thì chết rồi!" Thấy đồng nghiệp đang làm chuyện không thể cứu vãn được, ông B chỉ kêu lên bất lực. Nhìn ông A phá, ông B đang cố nghĩ đến cách giải thích khi sáng mai chủ bảo tàng đến hỏi. Mà cũng chẳng biết nói thế nào khi mà ông A đã làm vỡ vô số bình gốm có tuổi đời hơn trăm năm, chưa kể những đồ khác. Ông B chạy tới choàng tay vào cổ ông A, cố ngăn không cho bạn mình hủy hoại thêm bất cứ món giá trị nào nữa...muộn còn hơn là tiếp tục để nó xảy ra. Ông B nói: "Thôi! Thôi! Có gì tí ngồi bình tĩnh mà nói chuyện, việc gì mà phải đập tan tành như thế?" Ông A đang cựa quậy, dừng lại rồi bỗng quay phắt ra. Khuôn mặt vô hồn, ông nói với chất giọng như lồng thêm giọng của phụ nữ vào: "Mày cản tao à? Không cho tao vui à?" Vẻ mặt còn đang bối rối, không hiểu ông A đang nói gì, ông B ngay lập tức lĩnh chọn một cái vung tay của đồng nghiệp vào cằm. Ông B bị bắn người ra theo quán tính, lăn người xuống sàn tới hơn bảy bước chân. Cảm thấy bàng hoàng, ông B không ngờ A lại khỏe đến thế. Ông A là một lão trung niên gầy, làm gì nặng nhọc cũng phải nhờ đến B giúp mới đủ sức làm. Ấy thế mà hôm nay như một con người khác, giọng nói nghe như hai người, ánh mắt thiếu sức sống, chỉ một cái hất tay đã khiến ông B bật ra xa. Chưa dừng lại ở đó, ông A khệnh khạng đi tới chỗ có cái giáo mác bị đổ. Cúi người nhặt phần đầu giáo đã gãy lên rồi nhìn chằm chằm vào ông B như chuẩn bị làm điều gì đó chẳng lành. Mũi giáo trông khá nhọn, đủ để đâm chết người nếu dùng đủ lực. Nó bị gãy phần cán gỗ nên trong tay ông A trông như một con dao cùn. Bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy dọa nạt, ông A nói: "Chạy đi, để tao bắt được, tao lóc thịt ra đấy!" So với cái sức khỏe bất thường vừa rồi, ông B biết mình không phải là đối thủ của ông A, liền bật dậy, chạy một mạch ra ngoài cửa. Nhưng ông B sớm đã bị nhiễm âm khí của mụ già kia, ông thấy ảo giác cánh cửa đã bị khóa từ bao giờ, mặc dù trên thực tế nó vẫn mở. Thấy vậy, ông quay lại, chạy vòng lên trên tầng. Trong khi ông A đang đuổi phía sau, miệng bắt đầu cười phá lên, tay thì giơ mũi dao cùn và sẵn sàng chọc xuống nếu tóm được ông B. Ở bên ngoài, An miệt mài đục từng mảng tường nhỏ nhất cho tới miếng to bằng bàn tay, bụi tường rơi không ngừng, trắng xóa cả chân của cậu. Tiếng giã búa vang lên cùng với toan tính của cậu, suy nghĩ xem trong tương lai còn lợi dụng được mụ vong hồn kia không. Mục tiêu của An bây giờ ngoài cứu lấy lõi linh hồn của Mai ra thì cậu còn một cái đích khác. Đó là đạt được khả năng vận nội công, càng nhanh, càng tốt. Cậu nhớ hồi ở nhà ông Luyn, trong lúc chuẩn bị ngủ thì An có hỏi Mai rằng: "Liệu tôi có thể ngang cơ cô về nội công, mà không cần mất tới vài trăm năm để luyện không?" Lúc ấy, Mai đã ngập ngừng: "Hình như là...có...có đấy, nhưng mà..." An vặt tay lên trán, nói: "Cứ nói đi, tôi không tiết lộ cho bất kì ai đâu." Mai đáp: "Không phải tôi sợ anh nói cho ai, cái tôi ngại là có thể anh sẽ đánh đổi tính mạng để đạt được khả năng đấy." Biết Mai không muốn nói, An chỉ hỏi gợi ý: "Nó có liên quan đến cương thi không?" "Có!" Mai buột miệng. "À mà thôi, ngủ đi." Cô ấy đã gạt đi. Giờ đứng đây, vừa đục tường, vừa xâu chuỗi lại kinh nghiệm trải qua cận tử. An mới nhận ra rằng khi một con người đã khai mở giác quan thứ sáu và trải qua chết lâm sàng, giác quan ấy sẽ vượt qua giới hạn của nó và lên một tầm cao mới. Vậy thì để phá giới hạn tốc độ luyện nội công thì chắc chắn cũng cần phải trải qua một điều gì đó tương tự như cái chết, nhưng không đơn thuần chỉ là chết lâm sàng. Nếu Mai nói nó có liên quan đến cương thi, cộng thêm trường hợp cương thi Nhiên mà cậu đã từng chạm trán cũng hấp thụ âm khí rất nhanh vào buổi tối. Tức có nghĩa rằng... An... Sẽ phải trở thành... Một cương thi! Để có thể "Gian lận" Về thời gian luyện nội công. An cũng chưa chắc chắn về điều đó, cậu dự định sẽ hỏi ông Hiểm để xác thực vấn đề này. Nhưng trên con đường luyện nội công, một là có một sự phụ dạy dỗ hẳn hoi, hai là tự thân vận động, ba là chỉ có ông Hiểm mới đủ để cậu tin tưởng học hỏi cách vận nội công. Cho nên sau phi vụ trộm cổ vật này, có lẽ mụ già ham chơi kia sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. An cười nhếch mép trong một khoảnh khắc, toan tính một điều gì đó...bẩn thỉu. Càng đục sâu vào tường, An càng cảm nhận được dòng âm khí ấy. Nó không tuôn trào như sóng biển, mà tĩnh lặng như một dòng sông chảy nhẹ qua giác quan của cậu. Tưởng tượng nếu là âm khí bình thường thì giống một tia khí hoặc luồng khí hơi thoang thoảng qua, nhưng đằng này giống dòng sông chảy nhẹ như bị tắc ở đâu đó, dòng sống ấy vốn lúc đầu chảy thành suối. Thế rồi âm khí của mụ già kia cuối cùng cũng tiếp cận được vị trí của An, cậu không để ý nó len lỏi vào trong não của mình để rồi cậu có cảm giác lạnh hơn cái lạnh ban nãy. Bất giác quay ra nhìn bản lề trên những cửa sổ, An thấy không có cái nào bị han rỉ. Để chắc chắn hơn, cậu liếc nhìn xuống vết nứt trên chiếc cột thứ ba mà cậu đã dùng xẻng đánh dấu trước đó. "Rồi xong!" Quả nhiên, An không thấy vết nứt ấy đâu. An đã chính thức bị dính ảo giác khi chỉ vài phút mất tập trung vào môi trường xung quanh. Giờ đây, tòa nhà này giống như một giả lập do tưởng tượng của mụ già tạo ra trong não An thông qua âm khí của ả. Nhưng vì đây là mô phỏng thực tế nên sẽ có chỗ là thật, có chỗ là ảo. Định tiếp tục búa vào chiếc đục nhưng An thấy có gì đó sai sai. Trước mặt cậu vẫn là cái lỗ đục ấy, nhưng dường như nó bé hơn một chút và có hình dạng tròn một cách gần như hoàn hảo, nhưng bình thường không có tay nghề thì không thể nào đục tường đẹp như vậy bằng tay không. Hơn nữa An để ý dáng đục của cậu đang hướng hẳn xuống dưới, mặc dù mắt thấy là đang chĩa cái đục vào lỗ trên tường. Như vậy suy ra, nếu cậu tiếp tục giã búa vào đục, rất có thể trên thực tế thì cậu sẽ giã thẳng vào bàn chân hoặc đầu gối của mình. Thử nghiệm gõ nhẹ chiếc búa mà mắt cậu đang thấy là giã vào chiếc đục. Đúng như An dự đoán, cậu cảm thấy hơi nhói ở đầu gối, tay đóng búa cảm nhận cũng va vào bề mặt mềm. Thầm chửi: "Mày đợi đấy, con mụ! Tao không nể mày lớn tuổi mà ngại giết chết mày lần nữa đâu!" Dù vô tình hay cố tình, cái tính ham chơi của mụ ta đã khiến An dính ảo giác. Suýt chút nữa thì cậu đã tự làm gãy chân mình rồi. Một kinh nghiệm nữa được rút ra, khi bị dính ảo giác của một vong hồn, hãy để ý dáng vẻ của bản thân. So sánh dáng hành động của mình với môi trường bên ngoài hoặc việc mà mình đang làm, nếu thấy nó vô lý, không ăn khớp với nhau thì khả năng cao là bị nhiễm âm khí ảo giác. Như trường hợp của An là chiếc đục nằm ở góc 45 độ bắt đầu từ điểm mắt của cậu, nhưng dáng đục tường của An lại chĩa xuống từ 170 đến 180 độ. Bây giờ tất nhiên là hướng búa lên trên và tiếp tục đóng vào phần tường bên trên hố đã bị đục trước đó. Nhưng vấn đề là An không thể xác định đúng vị trí của đuôi cái đục mà đóng búa chính xác vào ấy. An thả chiếc đục xuống đất, lần này cậu dùng búa đập thẳng vào tưởng thay vì đục. Cậu nhắm mắt, tập trung cảm nhận phần âm khí thoảng nhẹ trong tường. Rồi từng nhát búa đập mạnh vào tường, quả đúng như cậu dự đoán, cậu cảm nhận được bản thân đã đóng vào phần lỗ bị lõm vào trong. An tiếp tục đập liên hồi, phương pháp này bắn ra nhiều bụi vôi hơn là đục bình thường, khiến cậu phải thở nhẹ hơn để đỡ hít vôi vào trong phổi. Càng nghĩ tới việc mình suýt tự đóng búa vào chân do ảo giác của vong hồn mụ già, càng khiến An tức điên mà giã búa như chút hết cơn giận vào tường. Mặc cho cổ tay bị nhức cơ do chưa hoàn toàn hồi phục từ dư chấn trong cuộc trạm chán giữa Mai và hai cương thi khi cô ấy nhập vào cơ thể cậu. Rồi chả mấy chốc, cậu khựng lại, thở dốc vì mệt, mắt vẫn nhắm nghiền khi chỉ tin vào cảm nhận bản thân chứ không còn tin tưởng vào đôi mắt. Chiếc búa đánh rơi xuống đất, An sững sờ khi cảm nhận được thứ âm khí ấy rõ hơn bao giờ hết. Cậu mò tay theo chỉ hướng của giác quan thứ sáu. Bàn tay cậu sờ lên bề mặt thứ gì đó được bọc bởi lớp giấy thô bị mục nát. Khi An miết mạnh, một mảng giấy thô bị quệt ra. Ngay tức thì, một luồng âm khí như đã ngủ từ rất lâu, sộc ra như gào thét vào mặt An. Cậu cảm thấy khó chịu, hơi buồn nôn vì bị, chóng mặt vì nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột. An khụy gối xuống, tay run rẩy, lạnh cóng. Nó còn tệ hơn cả cảm giác tụt huyết áp, tim không đập nhanh mà thay vào đó là trái tim như có áp lực vô hình đè nặng, thậm chí là áp lực ấy dường như muốn nhận mạnh cậu xuống đất. Nhờ luồng âm khí mạnh mẽ ấy, nó đẩy lùi được âm khí của mụ già khỏi não của An, giúp cậu thoát được ảo giác. An mở mắt, liếc nhìn lại cái cột thứ ba thấy có vết nứt mới dám tin tưởng vào mắt mình. Cậu không dám nhìn vào thứ mà mình đã đào được ngay vì sợ. Rồi An lấy hết can đảm, dần quay ra nhìn nó. Khoảng tường ấy chưa đục hết nên chỉ có thể thấy được một góc, không thể hình dung ra là cái gì. An cầm đục lên, khéo léo gõ nhẹ những mép tường xung quanh trong khi đầu vẫn hơi choáng váng vì áp lực tâm linh của luồng âm khí tỏa ra. Cái ham muốn sức cùng sự phẫn nổ vô hình của An dường như thúc đẩy giới hạn sức khỏe của cậu trong việc đục đẽo. Chả mấy chốc mà thứ ấy lộ ra là một chiếc bình bằng đồng. Xung quanh nó bọc đẩy những lá bùa cùng ký tự phức tạp đan xen vào nhau, An thấy các ký tự hình vẽ chủ yếu là hình ngọn lửa và bát quái âm dương được vẽ chung với rất nhiều ký tự chữ viết Trung Quốc. Cậu thực sự không thể hiểu ý nghĩa sâu xa của lá bùa, chỉ biết là nó dùng để phong ấn âm khí của thứ gì đó bên trong bình hoặc chính bản thân cái bình. Không có thời gian phân tích kĩ lưỡng, An vội thu gọn đồ, một tay ôm chiếc rồi đi thẳng ra cửa. Cậu trèo qua phòng bảo vệ, tiện liếc mắt thấy màn hình soi camera vẫn rè hết thì mới yên tâm trèo ra bên ngoài. Theo đúng kế hoạch, An đi qua cổng chính, hô lên từ bên ngoài vọng vào: "Xong! Về! Xong! Về!" Lúc này trong bảo tàng, ông B đã mệt nhoài, nằm bò dưới sàn. Còn ông A thì chuẩn bị đâm mũi nhọn trên tay về phía chân của ông B. Bỗng nghe có tiếng hô của An vang lên nho nhỏ, vong hồn mụ già bên trong ông A dù muốn ở lại chơi đùa thêm chút nữa, nhưng sự tò mò của ả về cái thứ mà An đã đào được thì lớn hơn cả tính ham chơi. Mụ nói bằng miệng của ông A: "Mày chờ đấy! Tao sẽ còn quay lại." Dứt lời, ông A gục xuống sàn, bất tỉnh, để lại ông B bàng hoàng đến rợn cả da gà. Mụ già bay vút xuyên qua cửa tòa nhà bảo tàng, tận hưởng cái cảm giác bay nhảy tự do. Mọi âm khí quanh khu này dần tan biến, camera hoạt động lại bình thường, chỉ có vài cái bị nhiễu nặng nên cháy mạch bên trong. "Đâu? Xem nào!" Ả lao xuống từ trên cao, thẳng tới phía An để chuẩn bị xem thứ mà cậu cầm trên tay. Hình ảnh An gần hơn, tương ứng với khoảng cách giữa mụ và cậu ấy. Mụ ta thấy An dơ cái bình màu đồng, ném về phía ả ta. Cảnh tượng ấy khiến nụ cười của mụ tắt đi khoảng vài giây cùng gợi ức từ hồi còn sống. Hồi ấy, mấy đứa con đã chết vì bị mảnh vỡ của bom mìn găm vào. Còn lại có hai đứa cháu thì chúng nó lại bỏ đi vì nhà quá nghèo, đói, không có gì ăn. Cả ngày ra ruộng khô cằn, mụ mong tìm được chút ốc hoặc cua để về xào cùng muối mà ăn qua ngày, quỳ trước cổng của mấy phú bà, phú ông mà xin mấy nắm gạo về nấu trừ bữa. Ả không để tâm đến cái bụng đói, tất cả thứ mà mụ già này muốn là bóng dáng của hai đứa cháu về thăm, chơi đùa cùng mụ. Chờ mòn mỏi, mụ đêm nào cũng mơ về cảnh được chạy trên đồng cùng cháu gái, trốn tìm cùng cháu trai. Trong khi thực tế, thời điểm cuối cùng mà mụ ta cảm thấy thực sự hạnh phúc là đứa con trai ruột của mình tung bóng cho mụ bắt, hồi nó còn nhỏ. Đáp trả cho sự chờ đợi tuyệt vọng của ả là một quả bom rơi trúng mái nhà, mụ chết với một bên mặt bị nát, trán thì loét thịt, cô đơn, xung quanh chỉ toàn khói bụi mịt mù, còn bát cơm vẫn nóng để đợi hai đứa cháu về. Nhưng không một người nào nhớ mụ là ai cả, một bóng ma vô danh lang thang khắp cả miền Bắc Việt Nam. Hình ảnh An ném chiếc bình tựa như ký ức duy nhất về sự hạnh phúc của mụ khi được đứa con ruột truyền cho quả bóng ấy. Nhưng lần này, mụ vẫn chẳng nhận được sự thương cảm từ bất kì ai, kể cả An. An đặt dấu chấm hết cho sự cô đơn, ham muốn tìm kiếm cái thú vui đến mức bị tha hóa, bị nhiều pháp sư gọi là quỷ cái. Trước khi cậu ném chiếc bình đồng, tay phải của An đã cầm chắc phần góc của ba lá bùa, tay trái thì đẩy chiếc bình bật về phía mụ già. Chiếc bình mất đi ba lá bùa, giải phóng ra một lượng âm khí khủng khiếp đến độ kéo đến một cơn gió mạnh. Chiếc bình phóng nhanh đến vô lý, nó bị gió thổi đi một đoạn, bay xa hơn cả An kỳ vọng, đập thẳng vào đầu của vong hồn mụ già ấy. Không kịp hấp thụ lượng âm khí từ chiếc bình. Phần âm khí bên trong vong hồn của mụ bị xé toạc, đẩy hết ra ngoài. Mụ ta chỉ còn lại một cái lõi cùng tiếng nói vọng về trong ký ức: "Mợ ơi! Sau này...mợ đừng bỏ con đi lấy chồng nhé?" "Ừ! Mợ không đi đâu, mợ ở lại chơi bóng với con hàng tuần, thôi mợ đi hấp gạo đây, không lại đói lả mất." Mụ ra đi lần nữa, và lần này cũng chẳng ai quan tâm, không thờ cúng, không còn con cháu, không một ai nhớ về mụ nữa. Tưởng như ngạ quỷ, cô hồn bóng quế, nhưng không. Mụ không là ai cả, một kẻ vô danh lang thang trên cõi đời này chỉ để tìm lại cảm giác vui đùa từ khi còn xương thịt, như một hiện thân của sự si mê và biến mất như một khái niệm nào đó không còn tồn tại. Chỉ có một nơi duy nhất chờ ả sau hàng trăm, hàng nghìn tội lỗi mà ả gây ra cho người sống, đó là Địa Phủ, nơi mà mụ sẽ chết đi và sống lại rất nhiều lần nữa. Ở nhà, ông Hiểm đang ngồi uống chè muộn cùng ông Luyn. Già Luyn lo lắng hỏi: "Không biết thằng An nó đi đâu mà lâu thế nhỉ? Ông có biết nó làm gì không?" Hiểm bấm tay đoán mệnh để dự đoán xác suất An sẽ làm gì hoặc có điềm gở ở tương lai gần hay không. Dựa theo những con giáp, ký tự xung quanh bát quái mà ông Hiểm hình dung ra trên các đốt ngón tay, ông đáp: "Kiểu này là đang đi làm cái điều gì đấy mờ ám, mà lại làm cho một vong hồn tiêu phách tán, tôi đoán là An nó đang làm gì đó liên quan đến hồi phục cô Mai lại nguyên hình dáng vong hồn ban đầu." Luyn nhớ ra chuyện lúc sáng, ngờ ngợ: "Hay là...nó đi lấy cắp cái vật gì đấy mà ông bảo là bị chôn trong tường chỗ bảo tàng?" Hiểm lắc đầu, cười: "Gớm nữa! An này nó không có gan làm ba cái chuyện dại dột thế đâu, rồi lỡ bị công an bắt thì cứu sao được." Một lúc sau, đang ngồi bàn tán về cách hành xử thô lỗ của bố mẹ An cùng với ông Luyn. Giác quan thứ sáu của ông Hiểm cảm nhận được sự khó chịu, chuyển dần thành một sự áp lực lạnh lẽo. Giống như có thứ gì đó sở hữu lượng âm khí khủng khiếp đang đi dọc theo lỗi ngõ và tiến vào trong căn nhà này. Ông Luyn rùng mình, nói: "Gió bấc về đấy." Ông Hiểm trừng mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, chờ đợi thứ gì đó đi qua cánh cổng nhà để vào sân. Ông nói: "Không! Không phải gió bấc, đây không phải cảm giác lạnh thông thường." Đáp lại hai người, có tiếng rơi *Kệch!* Của kim loại va xuống đất. Rồi An bước vào, miệng nói: "May là bằng đồng, không vỡ chết!" Trông dáng vẻ An bước đi rất khó khăn. Ông Hiểm cứ ngỡ cậu ấy bị vong nhập, toan hỏi: "An! Bị nhập hả? À không! Là cái bình!" An vội đặt chiếc bình ở góc sân rồi chạy vào nhà để tránh xa khỏi cái cảm giác áp lực đè nén lên khả năng cảm nhận tâm linh của thể tùng quả trong não cậu. Nhìn An cất búa, xẻng với cái đục đi, ông Hiểm đứng dậy, từ từ tiến lại gần bộ dạng nhem nhuốc của thằng cháu và nghiêm trọng hỏi: "Cháu làm gì thế An? Ăn cắp thật à? Bác tưởng mày chỉ đùa thôi chứ?" An chả biết làm gì, cũng không thể giấu được nữa, đành nói: "Cháu phải làm thế bác ạ, đợi càng lâu thì cái ngày mà Mai phải xuống địa phủ càng tới gần, cháu phải cứu cô ấy ngay lập tức!" Mặc kệ cảm giác áp lực do âm khí, ông Hiểm vội chạy ra sân, xé những lá bùa còn sót lại trên chiếc bình đồng rồi mở nắp ra. Bên trong là một cái cọc dài bằng kim loại, han rỉ, có chút mùi hôi do đã cũ. Trông nó như đang chờ một chủ nhân nào đó sở hữu. Âm khí ngút trời đang thu hút những vong hồn ma đói, ma lang thang xung quanh khu phố chui vào lối ngõ tăm tối ngoài cổng. -Còn tiếp-