CHƯƠNG 9: Chòng ghẹo trên đường hái dược thảo:
Lại qua mấy năm, nàng mười hai tuổi, tiểu hòa thượng mười một tuổi.
Một lần nọ, nàng lén mẫu thân chạy lên chùa của Vô Nhiên định rủ y đi câu cá, nhưng xui thay có người nói lại với nàng Vô Nhiên mới vừa lên rừng hái thuốc cách đây không lâu. Đôi mắt lém lỉnh của nàng xoay một vòng, suy nghĩ một chốc nàng xoay người chạy lên núi tìm y. Dù sao nàng cũng có vài lần theo đuôi y lên núi chơi, đại khái đoán được khu vực y sẽ đi hái thuốc.
Đi mất hai canh giờ, nàng suýt hụt hơi mà chết nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng y đâu. Đang lúc trong lòng mắng nhiếc y trăm vạn lần thì thấy phía trước cách đó không xa có tiếng cười đùa nói chuyện lí nhí của nữ nhân.
Nàng tò mò nhích người đến bụi cây gần đó xem chuyện.
Vừa ló đầu ra nhìn, thật không ngờ thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái đầu tròn vo của tiểu hòa thượng. Bóng dáng, tấm lưng này.. chuẩn xác là y, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Hay lắm, nói là lên núi hái thuốc, mà lại tán tỉnh nữ nhân? Lừa Trọc ngươi giỏi thật, hôm nay bị bổn quận chúa bắt tại trận, xem còn dám chối bay chối biến hay không.
Đúng lúc này, nữ nhân kia lại lên tiếng: "Hi hi, tiểu huynh đệ, sao nào, đã quyết định chưa?"
"..."
"Lời của nhân gia nói không đủ hấp dẫn sao? Tuy tuổi ngươi còn hơi nhỏ một chút, nhưng không sao, vẻ ngoài tuấn tú là được. Về bên ta đi, ta nuôi ngươi lớn lên sau đó mới hưởng dụng. Ta có người hầu kẻ hạ, ngươi nằm không hưởng lạc cũng được."
"Mặc dù ta đã qua một đời chồng, bù lại phương diện kia ta có kinh nghiệm tương đối phong phú, ngươi không biết cái gì ta đều có thể dạy." Vừa nói vừa định nhích người giơ tay lên sờ mặt tiểu hòa thượng, giọng điệu vô cùng ngã ngớn, khiến cùng là nữ nhân như nàng còn sởn cả gai óc.
Tiểu hòa thượng lui người về sau tránh được bàn tay đầy dâm ý của ả ta, phiền não nhắm mắt lại, từ tốn nói: "A Di Đà Phật, xin thí chủ đừng nói như vậy nữa. Tiểu tăng là người xuất gia, không thể dính vào thất tình lục dục. Huống chi.."
"Huống chi cái gì?"
"Huống chi bà cô ngươi vừa già vừa xấu."
Hai giọng nói cùng cất lên khiến cho đối phương trừ tiểu quận chúa đều giật mình. Câu đầu tiên là là luống phụ kia hỏi tiểu hòa thượng. Câu thứ hai là tiểu quận chúa nàng từ nãy giờ trốn trong bụi cây nhìn hết nổi phải nhảy ra xen vào.
Luống phụ kia kinh ngạc vì có người đột ngột nhảy ra. Tiểu hòa thượng cũng rất ngạc nhiên, nhưng vừa nhìn thấy người đó là nàng, thái độ y rất khác lạ, y xoay người sang hướng khác, lặng thinh không hó hé một lời. Nếu nàng tinh ý, sẽ phát hiền vành tai của y phớt hồng. Nhưng giờ phút này nàng đang bận mắt to trừng mắt nhỏ với luống phụ kia, không hơi đâu chú ý đến kì quặc của y.
"Tiểu nha đầu ngươi từ đâu chạy tới?" Luống phụ ban đầu vô cùng kinh sợ, sau lại thấy người đến chỉ là một tiểu nha đầu, thái độ lập tức hùng hổ trở lại. Đùa sao? Chỉ là một con oắt con chưa đủ lông đủ cánh.
"Câu đó phải để ta hỏi mới đúng. Luống phụ vừa già vừa xấu vừa không biết sĩ diện như ngươi từ đâu chạy đến. Núi này do ta mở, đường này do ta khai, kẻ điên không biết ô nhục như ngươi từ nơi nào trôi đến, giữa thanh thiên bạch nhật cư nhiên dám dụ dỗ nam nhâ.. đến tiểu hòa thượng thanh tu quả dục cũng không tha!" Nàng lúc này tức giận đến không màn lễ nghi vương tộc nữa, gân cổ chống nạnh tuôn một tràn.
Đùa sao, đối với một ả lưu manh thì phải lưu manh hơn gấp mấy lần mới chèn ép được.
"Ta khinh! Con mẹ nó tướng công đã qua đời của ta còn không phải là cướp sao? Câu 'Núi này do ta mở, đường này do ta khai' không phải là lời ta nên nói sao? Con nhãi ranh như ngươi còn dám bép xép coi chừng ta cho một đám nam nhân bắt ngươi về cưỡng hiếp!"
"Bà.."
"Thí chủ!"
Đúng lúc nàng định gân cổ tên mắng cho ra lẽ thì đột nhiên Lừa Trọc – một tên mặt đần từ đầu đến cuối bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí không còn ôn hòa như bình thường nữa mà thâm trầm đi vài phần.
Một từ 'Thí chủ' này, không cần biết là y gọi ai, nhưng hai nữ nhân một lớn một nhỏ họ cũng bị giọng nói này làm cho im bật, không dám hó hé một tiếng nào nữa.
Vô Nhiên tiến lên vài bước, không biết vô tình hay cố y đứng chắn trước mặt nàng, che khuất tầm mắt đang tóe lửa của cả hai, vẻ thâm trầm ít thấy của y khiến cho nàng hơi e ngại nên không dám nháo loạn nữa. Dù sao cũng là chuyện của tiểu Lừa Trọc, nợ đào hoa của ai người đó tự giải quyết vậy.
"Nữ thí chủ! Tiểu tăng pháp hiệu là Vô Nhiên, thanh tu tại Trúc Lâm Tự núi Hàn Tự. Hôm nay ta lên núi hái thuốc, không may đụng ngã nữ thí chủ. Nếu gây ra bất cứ thương tích nào, xin nữ thí chủ cứ tìm thầy lang tốt nhất chữa trị cho mình, mọi chi phí thuốc men tiểu tăng xin hoàn trả đầy đủ, tuyệt không trốn tránh. Phật Tổ xin chứng giám lời hứa của tiểu tăng."
"Còn nếu nữ thí chủ thật sự không có thương thế gì, xin đừng dây dưa chòng ghẹo một tiểu tăng nhỏ bé như ta, tổn hại danh dự thí chủ đã đành, tổn hại âm đức nghiệt càng thêm nghiệt. Phật nói, 'Nghiệp' có ba hành động thuộc thân xác: Sát sinh, trộm cắp, hành vi tính dục thiếu đạo hạnh. Bốn hành động thuộc ngôn từ: Nói dối, vu khống, nguyền rủa, ăn nói huyên thiên vô bổ. Bốn hành động thuộc tâm thần: Thèm muốn, ác tâm, nuôi dưỡng những quan điểm lệch lạc. Trước mắt, ta thấy nữ thí chủ đã phạm phải: 'hành vi tính dục thiếu đạo hạnh, nói dối, vu khống, ăn nói huyên thiên vô bổ' cùng với 'thèm muốn, ác tâm, nuôi dưỡng những quan điểm lệch lạc'. Nữ thí chủ, ngươi thật sự muốn tiếp tục gây sự, tội càng thêm tội sao?" Một tràng này của Vô Nhiên, lời lẽ nhẹ nhàng lưu loát, ngữ khí lạnh lùng, từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can và tín đạo của phụ nhân kia.
Đại đa số nhân gia hiện tại đều tín ngưỡng đạo Phật, vốn dĩ hành vi chòng nghẹo ngã ngớn đã khiến ả hơi chột dạ, nhưng ả thấy trước mắt chỉ là hai đứa trẻ, nhất là tiểu hòa thượng anh tuấn trông có vẻ khù khờ này. Đâu ai ngờ rằng, ả chọc trúng một nhân vật thân tàn bất lộ. Tiểu tăng của Trúc Lâm Tự núi Hàn Tự, đây chẳng phải là ngôi chùa xây dựng riêng cho Hoàng tộc hay sao? Chọc vào tăng nhân trong đó, có khác nào chọc vào mặt mũi của Hoàng thất. Còn tiểu cô nương này nữa, đến bây giờ ả ta mới rụt rè nhìn lại: Mi thanh mục tú, đôi mắt lanh lợi, khí thế bất phàm, trang phục trên người phẩm vị không thể nói là tầm thường nổi, bên hông tiểu cô nương còn treo lủng lẳng một tấm kim bài, kim bài khắc hoa văn cổ uốn lượn, chỉ duy nhất một tự "Sở"!
Sở!
Nhìn tới đó thôi, ả ta đã mềm nhũn chân ngã ngồi xuống đất!
Vương triều đương thời không phải là của thánh thượng Sở Kình Chi Lâm hay sao?
Đem lệnh bài đó trên người, còn không phải chỉ có thể là hoàng thân quốc thích?
Thảo nào tiểu cô nương đó dám mạnh miệng nói 'Núi này do ta mở, đường này do ta khai', đừng nói là một ngọn núi này, cho dù la tất cả ngọn núi khác trên lãnh thổ này, còn không phải đều thuộc về cơ ngơi của họ Sở hay sao?
Luống phụ kia ngồi trên mặt đất mặt tái xanh, ngay lúc này tiểu quần chúa lại bồi cho một câu: "Ảnh vệ, bắt ả về giam vào thiên lao cho ta!"
Nghe thấy một câu hung hồn kia của nàng, luống phụ từ trong sợ hãi thất tỉnh, vội vội vàng vàng bò dậy từ trên đất, cuống cuồng chạy mất như gặp phải dã thú.
"Ha ha ha, đồ nhát gan còn dám chòng ghẹo nam nhân?" Nàng chóng nạnh cười lớn. Đương nhiên lúc sau đó chẳng có ảnh vệ nào xuất hiện theo lệnh của nàng. Ảnh vệ tuy là có, nhưng đã bị nàng cắt đuôi chạy lên chùa chơi rồi. Đây chỉ là kế lấy mèo dọa hổ của nàng thôi. Nếu luống phụ đó không chột dạ cộng thêm nhát gan, đã nghĩ đến việc lỡ như tiểu quận chúa nàng thật sự có ảnh vệ đi theo, thì làm gì đến cảnh chật vật như lúc này?
Đang hả hê thì nàng nghe thấy tiếng Vô Nhiên thở dài phía sau, không biết là thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng thoát khỏi nữ nhân kia, hay là thở dài vì sự nghịch ngợm của nàng.
Y lại đeo giỏ thuốc phía sau lưng lên. Cả một thời gian dài bị trì hoãn vì chuyện không đâu, y cũng chưa hái được nhiều dược thảo, phải tranh thủ trời còn sớm hái bù lại.
Y tự hỏi, tại sao bình thường y đi đâu một thân một mình thì không sao, nhưng cứ hễ quận chúa xuất hiện là kéo thêm vô số chuyện trên trời dưới đất vậy chứ, toàn nhằm trên đầu y mà ụp xuống. Không biết là do mệnh y xui xẻo, hay là mệnh y mỗi lần sáp gần mệnh quận chúa là sẽ khắc nhau, dẫn đến xui xẻo nữa.
Tiểu quận chúa đương nhiên lại hóa thành cái đuôi nhỏ đi theo y. Thật ra đi hái thuốc với tiểu Lừa Trọc là chuyện vô cùng nhàm chán, thế nên để hạn chế sự nhàm chán đó, nàng luôn phải tự tạo thú vui cho riêng mình. Nàng không biết gì về dược thảo, cũng không phân biệt được đâu là cỏ đâu là thuốc, cứ thấy y hái loại cỏ nào thì nàng lập tức sáp lại khu vực đó tìm tòi loại giống y như vậy để tàn sát. Có lúc chạm trúng mấy nhánh cây có lông tơ chứa chất gây ngứa, nàng sẽ biến thành một con khỉ nhỏ, vừa nhảy tưng tưng gãi ngứa vừa ỉ ôi nhờ tiểu hòa thượng tìm cách giải 'độc' cho nàng. Tiểu hòa thượng lúc đó chỉ biết thở dài tìm mấy thảo dược có hàn tính đắp lên cho nàng. Chưa liền sẹo đã lập tức quên đau, nàng lại tiếp tục tàn phá thảo dược. Còn có, nàng đặc biệt thích hái mấy cây nấm nhỏ nhiều màu sắc. Vô Nhiên phải mấy lần ngăn tay nàng lại trước khi nàng hái hết bụi này đến bụi kia toàn nấm độc, mười bụi như một, cây nàng chọn xuống tay toàn là loại kịch độc. Cũng không biết là nàng vô tình hay cố ý nữa, nói nàng ngu ngốc thì đương nhiên không phải, y còn chưa thấy ai hoạt bát lanh lợi có thể nghĩ ra nhiều phiền toái cho người khác như nàng đâu; nhưng nói nàng thông minh.. thì cũng không dám, làm gì có ai thông minh mà lại thích tìm chết như nàng chứ, y cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần là nấm có màu sắc càng rực rỡ càng kịch độc; chính xác mà nói, hẳn là dùng từ nghịch ngợm để hình dung nàng đi. Nàng thích nháo thích phá y, chỉ cần một chốc y lờ nàng đi, nàng sẽ biết cách gây sự chú ý, khiến y dở khóc dở cười.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy khang khác, bình thường tiểu quận chúa có đùa, cũng không đùa càn quấy như vậy, ít nhất những trò đùa trước đây đều toàn châm chọc người khác, nhưng lần này, nàng không thèm màn đến an nguy của mình. Sự kì lại này bắt đầu sau khi đuổi được luống phụ đó đi, từ lúc đó, nàng cũng nói chuyện rất ít với y, đa số tự vui đùa tự làm loạn. Cứ như.. đang giận?
Giận?
Ai làm gì nàng giận chứ?
Nghĩ nghĩ một lúc mà vẫn không tìm ra nguyên nhân sự thất thường của nàng, Vô Nhiên thấy đầu ẩn ẩn đau, không muốn nghĩ thêm nữa, tập trung hái thuốc. Nữ nhân tính tình như nước, không thể nắm bắt được, không biết khi nào là nước lành, không biết khi nào tạo thành sóng dữ.
Đang lúc này, bỗng Vô Nhiên nghe thấy tiếng hô nhỏ của nàng ngay phía sau mình. Nhìn lại thì đã thấy nàng ngồi bệch dưới đất, bộ y phục thêu hoa trắng tinh cũng bị vấy bẩn một mảng lớn bùn đất.
Vô Nhiên chạy đến đỡ nàng, thấy mặt nàng trắng bệch thì hỏi: "Quận chúa, người sao vậy?"
".. Vừa nãy, dường như có con gì đó cắn ta, ta cảm thấy chân đau nhói, giật mình trượt chân té ngã." Nàng nói.
"Người đau ở đâu?"
"Chân ta, cổ chân ta đau." Nàng thút thít nói.
Lưỡng lự chốc lát, rốt cuộc Vô Nhiên cũng ngồi xuống trước mặt nàng, sau đó nói: "Đắc tội." Đem cổ chân nàng nâng lên, cởi bỏ giầy thêu hoa mẫu đơn trắng tinh của nàng.
Một đôi chân nhỏ xinh trắng nõn hiện ra trước mắt, nhưng ánh mắt Vô Nhiên không gợn lên chút sóng, chỉ chăm chú nhìn vào dấu răng còn rướm máu đỏ chót in trên mép phải cổ chân của nàng.
"Người bị rắn cắn." Vô Nhiên nói.
Gương mặt nàng hiện lên sợ hãi, nói: "Rắn? Này không phải rắn độc chứ? Ta thấy chân mềm nhũn, đau lắm. Còn nữa còn nữa, sẽ không chết chứ? Có phải thối rửa từ chân lên toàn thân rồi mới chết không? Môi tím đen, cái lưỡi thè ra như lưỡi rắn, còn trườn tới trườn lui dưới đất như nó!"
Vô Nhiên im lặng nghe nàng nói hưu nói vượn một hồi, vốn có chút lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, nói: "Người có phải nghe kể chuyện kinh dị nhiều quá rồi không, vết thương này không phải của rắn độc. Chẳng qua chỉ là một con rắn đất bình thường thôi, loại này cũng rất ít cắn người, trừ khi tự vệ. Có phải người giẫm trúng đuôi nó rồi không?"
"Ta? Ta không biết nữa. Hẳn là lúc nãy ta có cảm giác giẫm lên vật gì đó mềm mềm đi, vì khá thoải mái nên ta còn nghiến nghiến chân mấy cái.." Nàng rầu rĩ nói.
"..."
Vô Nhiên không biết là lần thứ mấy thở dài trong ngày hôm nay. Người khác thì họa từ miệng mà ra, còn đối với nàng, họa từ tất cả tứ chi mà ra, không có một chổ nào là không gây họa được.
Vô Nhiên lại lục lục trong chiếc giỏ trúc sau lưng mình, tìm được ít thảo dược thích hợp, không nghĩ ngợi nhiều bỏ vào miệng cắn nát rồi đắp lên chân nàng. Sở dĩ làm như vậy cũng hơi thất lễ với nàng, nhưng để tránh việc để nàng tự bỏ thảo dược vào miệng mình rồi nhai nhai xong nuốt xuống, vẫn là y tự làm nhanh hơn.
Trong quá trình đắp thuốc, nàng yên tĩnh đến quái lạ. Đắp xong thảo dược, Vô Nhiên ngẩng đầu lên thì thấy nàng như đang chắm chú mà lại giả bộ lơ đãng nhìn y, sau đó có vẻ vô thức bật thốt một câu: "Lừa Trọc, ngươi vì sao lại làm hòa thượng? Ngươi cả đời này sẽ quy y cửa Phật, từ bỏ thất tình lục dục, không lấy thê tử sao?"
"..."
Cả Vô Nhiên và nàng đều ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột này.
Vô Nhiên thì không tính, nhưng nàng cũng tự giật mình, vì trong vô thức, lời nói trong suy nghĩ đã ra khỏi miệng lúc nào không hay.
Im lặng một lúc, Vô Nhiên gãi gãi cái đầu trơn nhẵn của mình, có chút ngốc đáp: "Ta cũng không biết tại sao mình lại làm hòa thượng. Có lẽ là số mệnh định đoạt. Trụ trì nói, ta lúc nhỏ nằm trong một chiếc nôi trôi dạt trên bờ sông, có một vị sư huynh đi gánh nước nhìn thấy nên ôm về. Ban đầu vốn dĩ trụ trì định nuôi ta lớn lên một chút rồi gửi ta xuống một gia đình bình thường dưới núi nuôi. Nhưng gửi ta đi một thời gian thì họ lại trả ta về, bởi vì họ phát hiện khi nuôi ta bằng thức ăn mặn, ta ói mửa rồi liên tục phát sốt. Chỉ uống được nước gạo, sữa đậu nành hoặc đại loại những thức ăn chay khác. Trụ trì nói ta có Phật tính trong người, thông tuệ lại cao, chỉ thích hợp để tu Phật đạo, nên từ đó an bài ta ở lại trong chùa này."
"Không hiểu sao, kinh thư bình thường có thể ta đọc mãi vẫn không hiểu nhưng những pháp lí kinh Phật, ta chỉ cần lướt qua một lần đã nhớ. Hẳn là số trời. Ta cũng cảm thấy cuộc sống như thế này rất tốt. Ta muốn sau này trở thành một đại hòa thượng, phổ độ và cứu vớt chúng sinh."
Nàng ngỡ ngàng nhìn y nói chuyện. Đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm quen biết nhau mà y nói được vài câu dài như vậy, cũng không phải nói những chuyện linh tinh vặt vảnh với nàng, mà là đang kể về chuyện trước kia và lí tưởng sau này của y.
Cảm xúc lúc này của nàng cũng hơi ngổn ngang: Có chút vui, vui vì cảm thấy y đã hòa hoãn, chịu trãi lòng với mình hơn một chút, không như trước đây giống như một khối băng, cũng không phải, là giống như một cái đầu gỗ. Còn buồn, cũng không biết có phải chính xác là buồn hay không, cảm thấy có chút mông lung, có chút trống rỗng, vì những chuyện trước kia và sau này y đang nói, về lí tưởng của y nữa.. tất cả đều không có nàng trong đó. Chuyện xưa y kể không có nàng trong đó, là vì nàng chưa kịp xuất hiện; còn chuyện lí tưởng sau này của y, hiển nhiên là Phật pháp và phổ độ chúng sinh, chúng sinh đó, có bao gồm cả nàng hay không?
Lúc này, mặt trời cũng bắt đầu lặn về phía Tây, hai người phải quay trở về chùa trước khi trời tối. Chân nàng bị trượt ngã, có chút đau cộng thêm bị rắn cắn, nàng nhất quyết không chịu tự lếch về chùa. Bắt Vô Nhiên hoặc là gọi người đưa kiệu đến rước nàng hoặc là phải cõng nàng.
Vấn đề về gọi kiệu trên núi rừng hoang dã này.. thôi bỏ đi, không cần nói cũng biết bất khả thi. Vô Nhiên đành trở chiếc giỏ tre đeo lên trước ngực mình, sau đó ngồi xuống đưa lưng về phía nàng. Đáng lẽ đưa chiếc giỏ cho nàng đeo trên lưng, còn y cõng nàng thì sẽ đỡ cực nhọc hơn. Nhưng y cảm thấy như vậy cũng không tốt, chiếc giỏ này đã lắm lem bùn đất rồi, nàng thì mặc y phục trắng, không cần nói cũng biết sau đó sẽ có thảm trạng gì, thêm nữa chiếc giỏ này cũng không phải nhẹ, đôi vai nàng lại trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt như vậy..
Chẳng cần nói năng gì thêm, nàng cũng không chút e ngại nhảy lên lưng hắn, cười khúc khích.
Bộ dạng lúc này của Vô Nhiên khá buồn cười, trước thì đeo một chiếc giỏ tre chứa tứ tung dược thảo, sau thì phải cõng một người cứ lãi nha lãi nhãi không ngừng. Đôi lúc vì vài câu hỏi không đâu vào đâu của nàng khiến y giật mình bước hụt chân, suýt ngã, đổi lại là tiếng cười khoái chí sau khi làm xong việc xấu của nàng.
"Lừa Trọc, ngồi trên lưng ngươi, coi bộ khá thoải mái a."
HẾT CHƯƠNG 9.
Một lần nọ, nàng lén mẫu thân chạy lên chùa của Vô Nhiên định rủ y đi câu cá, nhưng xui thay có người nói lại với nàng Vô Nhiên mới vừa lên rừng hái thuốc cách đây không lâu. Đôi mắt lém lỉnh của nàng xoay một vòng, suy nghĩ một chốc nàng xoay người chạy lên núi tìm y. Dù sao nàng cũng có vài lần theo đuôi y lên núi chơi, đại khái đoán được khu vực y sẽ đi hái thuốc.
Đi mất hai canh giờ, nàng suýt hụt hơi mà chết nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng y đâu. Đang lúc trong lòng mắng nhiếc y trăm vạn lần thì thấy phía trước cách đó không xa có tiếng cười đùa nói chuyện lí nhí của nữ nhân.
Nàng tò mò nhích người đến bụi cây gần đó xem chuyện.
Vừa ló đầu ra nhìn, thật không ngờ thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái đầu tròn vo của tiểu hòa thượng. Bóng dáng, tấm lưng này.. chuẩn xác là y, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Hay lắm, nói là lên núi hái thuốc, mà lại tán tỉnh nữ nhân? Lừa Trọc ngươi giỏi thật, hôm nay bị bổn quận chúa bắt tại trận, xem còn dám chối bay chối biến hay không.
Đúng lúc này, nữ nhân kia lại lên tiếng: "Hi hi, tiểu huynh đệ, sao nào, đã quyết định chưa?"
"..."
"Lời của nhân gia nói không đủ hấp dẫn sao? Tuy tuổi ngươi còn hơi nhỏ một chút, nhưng không sao, vẻ ngoài tuấn tú là được. Về bên ta đi, ta nuôi ngươi lớn lên sau đó mới hưởng dụng. Ta có người hầu kẻ hạ, ngươi nằm không hưởng lạc cũng được."
"Mặc dù ta đã qua một đời chồng, bù lại phương diện kia ta có kinh nghiệm tương đối phong phú, ngươi không biết cái gì ta đều có thể dạy." Vừa nói vừa định nhích người giơ tay lên sờ mặt tiểu hòa thượng, giọng điệu vô cùng ngã ngớn, khiến cùng là nữ nhân như nàng còn sởn cả gai óc.
Tiểu hòa thượng lui người về sau tránh được bàn tay đầy dâm ý của ả ta, phiền não nhắm mắt lại, từ tốn nói: "A Di Đà Phật, xin thí chủ đừng nói như vậy nữa. Tiểu tăng là người xuất gia, không thể dính vào thất tình lục dục. Huống chi.."
"Huống chi cái gì?"
"Huống chi bà cô ngươi vừa già vừa xấu."
Hai giọng nói cùng cất lên khiến cho đối phương trừ tiểu quận chúa đều giật mình. Câu đầu tiên là là luống phụ kia hỏi tiểu hòa thượng. Câu thứ hai là tiểu quận chúa nàng từ nãy giờ trốn trong bụi cây nhìn hết nổi phải nhảy ra xen vào.
Luống phụ kia kinh ngạc vì có người đột ngột nhảy ra. Tiểu hòa thượng cũng rất ngạc nhiên, nhưng vừa nhìn thấy người đó là nàng, thái độ y rất khác lạ, y xoay người sang hướng khác, lặng thinh không hó hé một lời. Nếu nàng tinh ý, sẽ phát hiền vành tai của y phớt hồng. Nhưng giờ phút này nàng đang bận mắt to trừng mắt nhỏ với luống phụ kia, không hơi đâu chú ý đến kì quặc của y.
"Tiểu nha đầu ngươi từ đâu chạy tới?" Luống phụ ban đầu vô cùng kinh sợ, sau lại thấy người đến chỉ là một tiểu nha đầu, thái độ lập tức hùng hổ trở lại. Đùa sao? Chỉ là một con oắt con chưa đủ lông đủ cánh.
"Câu đó phải để ta hỏi mới đúng. Luống phụ vừa già vừa xấu vừa không biết sĩ diện như ngươi từ đâu chạy đến. Núi này do ta mở, đường này do ta khai, kẻ điên không biết ô nhục như ngươi từ nơi nào trôi đến, giữa thanh thiên bạch nhật cư nhiên dám dụ dỗ nam nhâ.. đến tiểu hòa thượng thanh tu quả dục cũng không tha!" Nàng lúc này tức giận đến không màn lễ nghi vương tộc nữa, gân cổ chống nạnh tuôn một tràn.
Đùa sao, đối với một ả lưu manh thì phải lưu manh hơn gấp mấy lần mới chèn ép được.
"Ta khinh! Con mẹ nó tướng công đã qua đời của ta còn không phải là cướp sao? Câu 'Núi này do ta mở, đường này do ta khai' không phải là lời ta nên nói sao? Con nhãi ranh như ngươi còn dám bép xép coi chừng ta cho một đám nam nhân bắt ngươi về cưỡng hiếp!"
"Bà.."
"Thí chủ!"
Đúng lúc nàng định gân cổ tên mắng cho ra lẽ thì đột nhiên Lừa Trọc – một tên mặt đần từ đầu đến cuối bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí không còn ôn hòa như bình thường nữa mà thâm trầm đi vài phần.
Một từ 'Thí chủ' này, không cần biết là y gọi ai, nhưng hai nữ nhân một lớn một nhỏ họ cũng bị giọng nói này làm cho im bật, không dám hó hé một tiếng nào nữa.
Vô Nhiên tiến lên vài bước, không biết vô tình hay cố y đứng chắn trước mặt nàng, che khuất tầm mắt đang tóe lửa của cả hai, vẻ thâm trầm ít thấy của y khiến cho nàng hơi e ngại nên không dám nháo loạn nữa. Dù sao cũng là chuyện của tiểu Lừa Trọc, nợ đào hoa của ai người đó tự giải quyết vậy.
"Nữ thí chủ! Tiểu tăng pháp hiệu là Vô Nhiên, thanh tu tại Trúc Lâm Tự núi Hàn Tự. Hôm nay ta lên núi hái thuốc, không may đụng ngã nữ thí chủ. Nếu gây ra bất cứ thương tích nào, xin nữ thí chủ cứ tìm thầy lang tốt nhất chữa trị cho mình, mọi chi phí thuốc men tiểu tăng xin hoàn trả đầy đủ, tuyệt không trốn tránh. Phật Tổ xin chứng giám lời hứa của tiểu tăng."
"Còn nếu nữ thí chủ thật sự không có thương thế gì, xin đừng dây dưa chòng ghẹo một tiểu tăng nhỏ bé như ta, tổn hại danh dự thí chủ đã đành, tổn hại âm đức nghiệt càng thêm nghiệt. Phật nói, 'Nghiệp' có ba hành động thuộc thân xác: Sát sinh, trộm cắp, hành vi tính dục thiếu đạo hạnh. Bốn hành động thuộc ngôn từ: Nói dối, vu khống, nguyền rủa, ăn nói huyên thiên vô bổ. Bốn hành động thuộc tâm thần: Thèm muốn, ác tâm, nuôi dưỡng những quan điểm lệch lạc. Trước mắt, ta thấy nữ thí chủ đã phạm phải: 'hành vi tính dục thiếu đạo hạnh, nói dối, vu khống, ăn nói huyên thiên vô bổ' cùng với 'thèm muốn, ác tâm, nuôi dưỡng những quan điểm lệch lạc'. Nữ thí chủ, ngươi thật sự muốn tiếp tục gây sự, tội càng thêm tội sao?" Một tràng này của Vô Nhiên, lời lẽ nhẹ nhàng lưu loát, ngữ khí lạnh lùng, từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can và tín đạo của phụ nhân kia.
Đại đa số nhân gia hiện tại đều tín ngưỡng đạo Phật, vốn dĩ hành vi chòng nghẹo ngã ngớn đã khiến ả hơi chột dạ, nhưng ả thấy trước mắt chỉ là hai đứa trẻ, nhất là tiểu hòa thượng anh tuấn trông có vẻ khù khờ này. Đâu ai ngờ rằng, ả chọc trúng một nhân vật thân tàn bất lộ. Tiểu tăng của Trúc Lâm Tự núi Hàn Tự, đây chẳng phải là ngôi chùa xây dựng riêng cho Hoàng tộc hay sao? Chọc vào tăng nhân trong đó, có khác nào chọc vào mặt mũi của Hoàng thất. Còn tiểu cô nương này nữa, đến bây giờ ả ta mới rụt rè nhìn lại: Mi thanh mục tú, đôi mắt lanh lợi, khí thế bất phàm, trang phục trên người phẩm vị không thể nói là tầm thường nổi, bên hông tiểu cô nương còn treo lủng lẳng một tấm kim bài, kim bài khắc hoa văn cổ uốn lượn, chỉ duy nhất một tự "Sở"!
Sở!
Nhìn tới đó thôi, ả ta đã mềm nhũn chân ngã ngồi xuống đất!
Vương triều đương thời không phải là của thánh thượng Sở Kình Chi Lâm hay sao?
Đem lệnh bài đó trên người, còn không phải chỉ có thể là hoàng thân quốc thích?
Thảo nào tiểu cô nương đó dám mạnh miệng nói 'Núi này do ta mở, đường này do ta khai', đừng nói là một ngọn núi này, cho dù la tất cả ngọn núi khác trên lãnh thổ này, còn không phải đều thuộc về cơ ngơi của họ Sở hay sao?
Luống phụ kia ngồi trên mặt đất mặt tái xanh, ngay lúc này tiểu quần chúa lại bồi cho một câu: "Ảnh vệ, bắt ả về giam vào thiên lao cho ta!"
Nghe thấy một câu hung hồn kia của nàng, luống phụ từ trong sợ hãi thất tỉnh, vội vội vàng vàng bò dậy từ trên đất, cuống cuồng chạy mất như gặp phải dã thú.
"Ha ha ha, đồ nhát gan còn dám chòng ghẹo nam nhân?" Nàng chóng nạnh cười lớn. Đương nhiên lúc sau đó chẳng có ảnh vệ nào xuất hiện theo lệnh của nàng. Ảnh vệ tuy là có, nhưng đã bị nàng cắt đuôi chạy lên chùa chơi rồi. Đây chỉ là kế lấy mèo dọa hổ của nàng thôi. Nếu luống phụ đó không chột dạ cộng thêm nhát gan, đã nghĩ đến việc lỡ như tiểu quận chúa nàng thật sự có ảnh vệ đi theo, thì làm gì đến cảnh chật vật như lúc này?
Đang hả hê thì nàng nghe thấy tiếng Vô Nhiên thở dài phía sau, không biết là thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng thoát khỏi nữ nhân kia, hay là thở dài vì sự nghịch ngợm của nàng.
Y lại đeo giỏ thuốc phía sau lưng lên. Cả một thời gian dài bị trì hoãn vì chuyện không đâu, y cũng chưa hái được nhiều dược thảo, phải tranh thủ trời còn sớm hái bù lại.
Y tự hỏi, tại sao bình thường y đi đâu một thân một mình thì không sao, nhưng cứ hễ quận chúa xuất hiện là kéo thêm vô số chuyện trên trời dưới đất vậy chứ, toàn nhằm trên đầu y mà ụp xuống. Không biết là do mệnh y xui xẻo, hay là mệnh y mỗi lần sáp gần mệnh quận chúa là sẽ khắc nhau, dẫn đến xui xẻo nữa.
Tiểu quận chúa đương nhiên lại hóa thành cái đuôi nhỏ đi theo y. Thật ra đi hái thuốc với tiểu Lừa Trọc là chuyện vô cùng nhàm chán, thế nên để hạn chế sự nhàm chán đó, nàng luôn phải tự tạo thú vui cho riêng mình. Nàng không biết gì về dược thảo, cũng không phân biệt được đâu là cỏ đâu là thuốc, cứ thấy y hái loại cỏ nào thì nàng lập tức sáp lại khu vực đó tìm tòi loại giống y như vậy để tàn sát. Có lúc chạm trúng mấy nhánh cây có lông tơ chứa chất gây ngứa, nàng sẽ biến thành một con khỉ nhỏ, vừa nhảy tưng tưng gãi ngứa vừa ỉ ôi nhờ tiểu hòa thượng tìm cách giải 'độc' cho nàng. Tiểu hòa thượng lúc đó chỉ biết thở dài tìm mấy thảo dược có hàn tính đắp lên cho nàng. Chưa liền sẹo đã lập tức quên đau, nàng lại tiếp tục tàn phá thảo dược. Còn có, nàng đặc biệt thích hái mấy cây nấm nhỏ nhiều màu sắc. Vô Nhiên phải mấy lần ngăn tay nàng lại trước khi nàng hái hết bụi này đến bụi kia toàn nấm độc, mười bụi như một, cây nàng chọn xuống tay toàn là loại kịch độc. Cũng không biết là nàng vô tình hay cố ý nữa, nói nàng ngu ngốc thì đương nhiên không phải, y còn chưa thấy ai hoạt bát lanh lợi có thể nghĩ ra nhiều phiền toái cho người khác như nàng đâu; nhưng nói nàng thông minh.. thì cũng không dám, làm gì có ai thông minh mà lại thích tìm chết như nàng chứ, y cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần là nấm có màu sắc càng rực rỡ càng kịch độc; chính xác mà nói, hẳn là dùng từ nghịch ngợm để hình dung nàng đi. Nàng thích nháo thích phá y, chỉ cần một chốc y lờ nàng đi, nàng sẽ biết cách gây sự chú ý, khiến y dở khóc dở cười.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy khang khác, bình thường tiểu quận chúa có đùa, cũng không đùa càn quấy như vậy, ít nhất những trò đùa trước đây đều toàn châm chọc người khác, nhưng lần này, nàng không thèm màn đến an nguy của mình. Sự kì lại này bắt đầu sau khi đuổi được luống phụ đó đi, từ lúc đó, nàng cũng nói chuyện rất ít với y, đa số tự vui đùa tự làm loạn. Cứ như.. đang giận?
Giận?
Ai làm gì nàng giận chứ?
Nghĩ nghĩ một lúc mà vẫn không tìm ra nguyên nhân sự thất thường của nàng, Vô Nhiên thấy đầu ẩn ẩn đau, không muốn nghĩ thêm nữa, tập trung hái thuốc. Nữ nhân tính tình như nước, không thể nắm bắt được, không biết khi nào là nước lành, không biết khi nào tạo thành sóng dữ.
Đang lúc này, bỗng Vô Nhiên nghe thấy tiếng hô nhỏ của nàng ngay phía sau mình. Nhìn lại thì đã thấy nàng ngồi bệch dưới đất, bộ y phục thêu hoa trắng tinh cũng bị vấy bẩn một mảng lớn bùn đất.
Vô Nhiên chạy đến đỡ nàng, thấy mặt nàng trắng bệch thì hỏi: "Quận chúa, người sao vậy?"
".. Vừa nãy, dường như có con gì đó cắn ta, ta cảm thấy chân đau nhói, giật mình trượt chân té ngã." Nàng nói.
"Người đau ở đâu?"
"Chân ta, cổ chân ta đau." Nàng thút thít nói.
Lưỡng lự chốc lát, rốt cuộc Vô Nhiên cũng ngồi xuống trước mặt nàng, sau đó nói: "Đắc tội." Đem cổ chân nàng nâng lên, cởi bỏ giầy thêu hoa mẫu đơn trắng tinh của nàng.
Một đôi chân nhỏ xinh trắng nõn hiện ra trước mắt, nhưng ánh mắt Vô Nhiên không gợn lên chút sóng, chỉ chăm chú nhìn vào dấu răng còn rướm máu đỏ chót in trên mép phải cổ chân của nàng.
"Người bị rắn cắn." Vô Nhiên nói.
Gương mặt nàng hiện lên sợ hãi, nói: "Rắn? Này không phải rắn độc chứ? Ta thấy chân mềm nhũn, đau lắm. Còn nữa còn nữa, sẽ không chết chứ? Có phải thối rửa từ chân lên toàn thân rồi mới chết không? Môi tím đen, cái lưỡi thè ra như lưỡi rắn, còn trườn tới trườn lui dưới đất như nó!"
Vô Nhiên im lặng nghe nàng nói hưu nói vượn một hồi, vốn có chút lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, nói: "Người có phải nghe kể chuyện kinh dị nhiều quá rồi không, vết thương này không phải của rắn độc. Chẳng qua chỉ là một con rắn đất bình thường thôi, loại này cũng rất ít cắn người, trừ khi tự vệ. Có phải người giẫm trúng đuôi nó rồi không?"
"Ta? Ta không biết nữa. Hẳn là lúc nãy ta có cảm giác giẫm lên vật gì đó mềm mềm đi, vì khá thoải mái nên ta còn nghiến nghiến chân mấy cái.." Nàng rầu rĩ nói.
"..."
Vô Nhiên không biết là lần thứ mấy thở dài trong ngày hôm nay. Người khác thì họa từ miệng mà ra, còn đối với nàng, họa từ tất cả tứ chi mà ra, không có một chổ nào là không gây họa được.
Vô Nhiên lại lục lục trong chiếc giỏ trúc sau lưng mình, tìm được ít thảo dược thích hợp, không nghĩ ngợi nhiều bỏ vào miệng cắn nát rồi đắp lên chân nàng. Sở dĩ làm như vậy cũng hơi thất lễ với nàng, nhưng để tránh việc để nàng tự bỏ thảo dược vào miệng mình rồi nhai nhai xong nuốt xuống, vẫn là y tự làm nhanh hơn.
Trong quá trình đắp thuốc, nàng yên tĩnh đến quái lạ. Đắp xong thảo dược, Vô Nhiên ngẩng đầu lên thì thấy nàng như đang chắm chú mà lại giả bộ lơ đãng nhìn y, sau đó có vẻ vô thức bật thốt một câu: "Lừa Trọc, ngươi vì sao lại làm hòa thượng? Ngươi cả đời này sẽ quy y cửa Phật, từ bỏ thất tình lục dục, không lấy thê tử sao?"
"..."
Cả Vô Nhiên và nàng đều ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột này.
Vô Nhiên thì không tính, nhưng nàng cũng tự giật mình, vì trong vô thức, lời nói trong suy nghĩ đã ra khỏi miệng lúc nào không hay.
Im lặng một lúc, Vô Nhiên gãi gãi cái đầu trơn nhẵn của mình, có chút ngốc đáp: "Ta cũng không biết tại sao mình lại làm hòa thượng. Có lẽ là số mệnh định đoạt. Trụ trì nói, ta lúc nhỏ nằm trong một chiếc nôi trôi dạt trên bờ sông, có một vị sư huynh đi gánh nước nhìn thấy nên ôm về. Ban đầu vốn dĩ trụ trì định nuôi ta lớn lên một chút rồi gửi ta xuống một gia đình bình thường dưới núi nuôi. Nhưng gửi ta đi một thời gian thì họ lại trả ta về, bởi vì họ phát hiện khi nuôi ta bằng thức ăn mặn, ta ói mửa rồi liên tục phát sốt. Chỉ uống được nước gạo, sữa đậu nành hoặc đại loại những thức ăn chay khác. Trụ trì nói ta có Phật tính trong người, thông tuệ lại cao, chỉ thích hợp để tu Phật đạo, nên từ đó an bài ta ở lại trong chùa này."
"Không hiểu sao, kinh thư bình thường có thể ta đọc mãi vẫn không hiểu nhưng những pháp lí kinh Phật, ta chỉ cần lướt qua một lần đã nhớ. Hẳn là số trời. Ta cũng cảm thấy cuộc sống như thế này rất tốt. Ta muốn sau này trở thành một đại hòa thượng, phổ độ và cứu vớt chúng sinh."
Nàng ngỡ ngàng nhìn y nói chuyện. Đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm quen biết nhau mà y nói được vài câu dài như vậy, cũng không phải nói những chuyện linh tinh vặt vảnh với nàng, mà là đang kể về chuyện trước kia và lí tưởng sau này của y.
Cảm xúc lúc này của nàng cũng hơi ngổn ngang: Có chút vui, vui vì cảm thấy y đã hòa hoãn, chịu trãi lòng với mình hơn một chút, không như trước đây giống như một khối băng, cũng không phải, là giống như một cái đầu gỗ. Còn buồn, cũng không biết có phải chính xác là buồn hay không, cảm thấy có chút mông lung, có chút trống rỗng, vì những chuyện trước kia và sau này y đang nói, về lí tưởng của y nữa.. tất cả đều không có nàng trong đó. Chuyện xưa y kể không có nàng trong đó, là vì nàng chưa kịp xuất hiện; còn chuyện lí tưởng sau này của y, hiển nhiên là Phật pháp và phổ độ chúng sinh, chúng sinh đó, có bao gồm cả nàng hay không?
Lúc này, mặt trời cũng bắt đầu lặn về phía Tây, hai người phải quay trở về chùa trước khi trời tối. Chân nàng bị trượt ngã, có chút đau cộng thêm bị rắn cắn, nàng nhất quyết không chịu tự lếch về chùa. Bắt Vô Nhiên hoặc là gọi người đưa kiệu đến rước nàng hoặc là phải cõng nàng.
Vấn đề về gọi kiệu trên núi rừng hoang dã này.. thôi bỏ đi, không cần nói cũng biết bất khả thi. Vô Nhiên đành trở chiếc giỏ tre đeo lên trước ngực mình, sau đó ngồi xuống đưa lưng về phía nàng. Đáng lẽ đưa chiếc giỏ cho nàng đeo trên lưng, còn y cõng nàng thì sẽ đỡ cực nhọc hơn. Nhưng y cảm thấy như vậy cũng không tốt, chiếc giỏ này đã lắm lem bùn đất rồi, nàng thì mặc y phục trắng, không cần nói cũng biết sau đó sẽ có thảm trạng gì, thêm nữa chiếc giỏ này cũng không phải nhẹ, đôi vai nàng lại trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt như vậy..
Chẳng cần nói năng gì thêm, nàng cũng không chút e ngại nhảy lên lưng hắn, cười khúc khích.
Bộ dạng lúc này của Vô Nhiên khá buồn cười, trước thì đeo một chiếc giỏ tre chứa tứ tung dược thảo, sau thì phải cõng một người cứ lãi nha lãi nhãi không ngừng. Đôi lúc vì vài câu hỏi không đâu vào đâu của nàng khiến y giật mình bước hụt chân, suýt ngã, đổi lại là tiếng cười khoái chí sau khi làm xong việc xấu của nàng.
"Lừa Trọc, ngồi trên lưng ngươi, coi bộ khá thoải mái a."
HẾT CHƯƠNG 9.