Cửu Vĩ Tam Mệnh Thiên Kiếp - Xuyên Tử Sắc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi kymxuyen, 14 Tháng tám 2019.

  1. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Tác phẩm: Cửu Vĩ Tam Mệnh Thiên Kiếp

    Tác giả: Xuyên Tử sắc

    Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, tu chân, ba kiếp, 1×1, ngược, HE .


    Tình trạng: Chưa hoàn.

    THẢO LUẬN - GÓP Ý: LINK

    VĂN ÁN:

    MỤC LỤC:

    MỞ ĐẦU: Sính Đại Yêu Vương ngoạn ngục xuất thế

    Quyển 1: ÁI – Nhất Niệm Thành Phật, Nhất Niệm Thành Ma


     
    HuynhAnna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2019
  2. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    MỞ ĐẦU: Sính Đại Yêu vương ngoạn ngục xuất thế

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân sinh có 5 ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Cùng với đó, giới có 5 giới: Thần giới, Tiên giới, Nhân giới, Âm giới, và Yêu giới.

    Thần giới, chỉ những vị Thần đầu tiên sáng lập ra vạn vật, độ hóa vạn vật thành chúng sinh. Trải qua vô số vạn năm, không ai biết họ tồn tại ở nơi nào, họ có dáng dấp ra sao, họ thật sự có khả năng thiên biến vạn hóa hay rốt cuộc những vị thần đó có chỉ là một truyền thuyết ảo không hề tồn tại..

    Tiên giới, chỉ Tiên và Phật. Là thế hệ tiếp theo ngự trị trên trời, phổ độ chúng sinh.

    Nhân giới, hay còn được gọi là nhân gian, chỉ nơi của những phàm nhân bình thường, có thất tình lục dục; có vĩ nhân kiệt xuất, cũng có cả phàm phu tục tử.

    Âm giới, chỉ thế giới Âm ti, cai quản vong hồn, quỷ hồn sau khi chết đi. Tiếp quản nhiệm vụ trừng phạt những quỷ hồn khi làm người gây nhiều việc ác, giết người cướp của, làm chuyện bất nhân bất nghĩa, bất hiếu với phụ mẫu.. Còn có, độ mệnh vào vòng luân hồi cho những hiền nhân khi sống làm nhiều việc tốt, tu tâm dưỡng tính hoặc những Tiên nhân chuẩn bị đi lịch kiếp.

    Yêu giới, là một giới hoàn toàn ác liệt, tạp nham và nguy hiểm, là nơi quần ma loạn vũ. Có đủ thể loại thành phần trong đó: Yêu quái thuần chủng, đọa tiên, và có cả con người – những phàm nhân tu tà đạo hoặc tẩu hỏa nhập ma không có chốn dung thân, phải đọa vào yêu giới.

    Nhưng mãi về sau, ngũ giới chỉ được chia thành tam giới: Tiên, người và yêu.

    Mà trong Yêu giới, có một truyền thuyết được lan truyền vô cùng rộng rãi: Chuyển kiếp cuối cùng của Yêu vương lợi hại nhất trong tất cả các thời Yêu vương, sắp xuất thế. Cửu vĩ hồ Sính Nguyệt Cơ được chỉ định là truyền thuyết đó. Nếu để nàng ta xuất thế, tam giới tất đại loạn.

    Không ai biết nàng được sinh ra như thế nào, ai là người sinh ra, phải chăng để sinh ra một con cửu vĩ hồ mà tam giới đều khiếp sợ như vậy thì cha mẹ cũng phải vô cùng khủng khiếp. Cũng có lời đồn rằng, nàng là yêu khí hắc ám nhất tàn ác nhất trong thiên địa tụ thành, không có cha mẹ sinh ra. Mang trong người yêu khí cường đại mà lớn lên, nàng ta không có thân xác nào chịu nổi yêu khí đó, thế nên bản tôn chỉ là một cột lửa đen có chín cái đuôi to lớn và một bộ răng nanh bén ngót có thể cắn nuốt được vạn vật kể cả không gian, đi đến đâu, thế giới xung quanh đều bị hóa cốt và tan biến đến đó. Nói như vậy, không quá đáng sợ thì là gì? Nếu để nàng ta xuất thế, không phải là tam giới đều bị hủy diệt hay sao?

    Cho nên, mấy trăm năm trước, đã xảy ra một cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc giữa ba giới: Tiên – Nhân và Yêu. Tiên giới và Nhân giới, kể từ khi xác định truyền thuyết đó là sự thật chứ không còn là một lời đồn đoán thì đã ráo tiết truy tìm tung tích của Cửu vĩ hồ Sính Nguyệt Cơ. Nhiều cuộc tranh chấp xảy ra giữa Tiên - Nhân và Yêu giới. Tiên - Nhân thì tìm mọi cách để diệt trừ đại họa này. Còn Yêu giới thì xem đây là vị Yêu vương lợi hại nhất, có khả năng lật ngược tình thế giúp cho Yêu giới thống nhất tam giới, trở nên hùng mạnh mà không còn bị hai giới kia trấn áp nữa. Cho nên, một bên truy lùng trừ khử, một bên tìm mọi cách che giấu bảo vệ. Nhưng trong Yêu giới, ngoại trừ hoàng tộc chân chính của tộc Cửu vĩ hồ, chưa có ai được nhìn thấy bản tôn chân chính của Yêu vương Sính Nguyệt Cơ.

    Nhưng, thà là che giấu càng kín càng tốt, nếu lỡ cho người ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ được một trận cười bò hay sao? Thể diện của tộc Cửu vĩ hồ một thời lừng lẫy còn đâu nữa?

    Sắp bị hủy trong tay 'Đại yêu vương' này mất rồi!

    Nhắc đến Sính Nguyệt Cơ này, đúng thật là làm cho Tôn thượng Liên Thành của tộc Cửu vĩ đau cả đầu.

    Truyền thuyết về Yêu vương Sính Nguyệt Cơ sắp xuất thế quả thật Liên Thành có nghe tổ tiên của mình truyền miệng nhau nhắc tới. Nhưng đã qua bao đời rồi, vẫn chưa thấy truyền thuyết đó xuất hiện. Hắn coi như đó là một trò đùa dai trong lúc nhàm chán của tổ tiên đi. Nhưng không biết xui xẻo hay là may hắn trong cuộc đời làm Tôn thượng của hắn, một ngày đẹp trời kia, đúng, là một ngày nắng chói chang đến hắn muốn phát hỏa, cư nhiên có chín mươi chín đạo thiên lôi giáng xuống cấm địa nơi chôn cất tổ tiên tộc Cửu vĩ hồ.

    Đánh đánh đánh, đánh đến cháy khét cả một ngọn núi, lật tung hết bia mộ tổ tiên, đến khi tấm bia khắc gia phả Vương tộc Cửu vĩ hồ được phong ấn bảo vệ vô cùng kiên cố cũng bị đánh đến nứt toát ra, gương mặt của Liên Thành cũng từ phát sầu chuyển sang méo mó thì rốt cuộc thiên lôi mới dừng lại.

    Ngay sau đó, trong khe nứt xuất hiện một đốm sáng hóa thành hình dạng một con hồ ly béo ú đang ngủ. Đúng vậy, một con hồ ly trắng béo ú cỡ lòng bàn tay, nó đang cuộn người ngủ ngon lành. Một giây trước khi luồng ánh sáng hộ thể quanh người nó biến mất, luồng sáng đó đã hóa thành ba chữ Sính Nguyệt Cơ.

    Liên Thành trố mắt, cách xuất hiện cùng giới thiệu này cũng quá con mẹ nó ầm ĩ rồi đấy!

    Những yêu hồ khác độ kiếp cùng lắm là chịu mười đạo thiên lôi đã bắt đầu khóc cha khóc mẹ, tiểu hồ ly ngươi cư nhiên ăn trọn bốn mươi chín đạo thiên lôi mà vẫn ngủ ngon lành!

    Oách! Yêu vương quả nhiên khác biệt a!

    Nhưng đến khi Liên Thành tiến đến xách tiểu hồ ly lên thì không cười nổi nữa..

    Yêu vương?

    Yêu vương mạnh nhất hồ tộc?

    Hồ ly chín đuôi?

    Đây con mẹ nó không phải chỉ là một con hồ ly trắng cụt đuôi hay sao?

    Đuôi ở đâu ra?

    * * *

    Ngày đó, Liên Thành phải huy động hơn hai trăm thuộc hạ, tốn hết mười ngày, mới tu sửa xong mộ phần tổ tiên. Đó là món quà ra mắt đầu tiên mà Yêu vương đã thân mến gửi đến hắn.

    Kể từ hôm đem về đến nay cũng hơn hai mươi ngày, Yêu vương của hắn ngoài ngủ vẫn là ngủ!

    Còn hắn, phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ Tam giới. Còn không phải do mấy chục đạo thiên lôi đó làm chấn động cả Tam giới sao? Rầm rộ như vậy muốn giấu cũng giấu không nổi. Mấy ngày nay hắn phải chạy đôn chạy đáo đối mặt với thù trong giặc ngoài, còn người gây ra họa thì cư nhiên thảnh thơi ngoài ngủ ra chỉ có ngủ, cứ như Yêu vương này sinh ra chỉ có sứ mệnh là ngủ vậy!

    Một tháng trôi qua, tiểu hồ ly mới mở mắt. Đôi mắt mơ màng lúng liếng nhìn dáo dác xung quanh. Vừa nhìn thấy Liên Thành, tiểu hồ ly quên luôn cả cử động, cứ bất động như vậy nhìn hắn nửa canh giờ, miệng bắt đầu.. có nước nhỏ xuống đất.

    Liên Thành day day nguyệt thái dương. Hắn quả thật muốn chạy lên ngọn Cửu Hành Thiên, hét lên thật to rằng: "Các người có lầm hay không? Ta không nhặt được Yêu vương nào hết! Ta nhặt nhầm một con hồ ly ngốc đã thế còn không có đuôi? Một cái cũng không có! Không có đuôi thì thôi đi, còn si ngốc ngây dại! Ta trả hàng có được hay không? Cửu vĩ Đại yêu vương ở đâu ra? Cửu vĩ Đại yêu vương ở đâu ra? Ai chỉ giống đực ta cách ấp ra Cửu vĩ Đại yêu vương có được hay không?"

    Giận thì giận thế thôi, nhưng hắn vẫn chăm sóc rất tốt cho tiểu hồ ly này. Hơn ba tháng trôi qua, tiểu hồ ly cũng lớn hơn một chút. Hẳn là ban đầu nhỏ bằng một bàn tay thì nay đã lớn lên cỡ hai bàn tay!

    Ừ, tiểu hồ ly này ngoài thích ngủ, ngốc nghếch, cụt đuôi ra còn có phát triển cực kì chậm nữa! Một chút đặc tính vốn có của Yêu vương cũng không có! Cứ cái đà lớn lên chậm rì rì này của nó, hẳn là một hai vạn năm nữa nó mới đạt đến trình độ bóp chết được một đàn gà..

    Liên Thành cảm thấy vô cùng khổ sở và oan ức. Tộc Cửu vĩ hồ của hắn trước nay ngoài xinh đẹp đến dọa người ra thì chẳng qua năng lực chỉ mạnh hơn tộc khác một chút. Ví dụ như Long tộc, Long tộc không phải cũng có Cửu Long chín cái đầu hay sao? Tại sao bọn chúng có chín đầu thì được tôn sùng như Thần long, mà hồ ly chín đuôi thì lại bị coi là đại yêu quái, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cứ thế Cửu vĩ hồ đã ít nay càng ít hơn.. Đâu phải cứ sinh ra là yêu thì sẽ đi hại người cơ chứ? Ví như Liên Thành hắn – một Tôn thượng đại danh đỉnh đỉnh tộc Cửu vĩ hồ, niềm đam mê lớn nhất là kiếm tiền và kiếm tiền, có tiền sẽ mua được rất nhiều kì trân dị bảo thú vị, có tiền thì có đánh bạc thua đến cỡ nào cũng không sợ tán gia bại sản. Hắn tự cảm thấy mình đã rất khiêm nhường và thu liễm rồi, ấy vậy mà cứ cách một khoảng thời gian lại có vị Tôn thượng hoặc đại yêu quái nào đó tìm đến đòi lấy cái đầu chó của hắn, mắng hắn là tên mặt trắng âm ngoa, suốt ngày chỉ biết đi trêu chọc, câu hồn đoạt phách nữ nhân của bọn chúng.. Lí nào lại thế?

    Trở lại vấn đề của Yêu vương Sính Nguyệt Cơ này, cái con tiểu hồ ly ngốc này hắn không biết phải làm sao với nó nữa. Đã hơn một trăm năm trôi qua, hình dạng nó chỉ bằng mấy chú hồ ly hai ba tháng tuổi thông thường, suốt ngày lẩn quẩn bên chân của hắn cọ cọ, chỉ cần một chút lơ đãng nó có thể bị đạp bẹp bất cứ lúc nào, một chút khả năng tự vệ cũng không có. Ngoài bộ lông trắng muốt xinh đẹp tuyệt trần ra, tác dụng của nó chỉ như một con thú cưng nhỏ. Nhưng nó cũng không biết trân trọng ưu điểm duy nhất này của mình, suốt ngày hết lăn xuống bùn thì lại lăn xuống đầm lầy, lăn bùn đến khi chỉ còn lại hai con mắt mới chịu ngoi lên, sau đó thì hí hửng mang một thân lắm lem này giẫm cho nát bét cái nền gạch lót bằng đá phỉ thúy của hắn mới thôi. Một trăm năm này, nếu không phải bản tính hắn vừa đủ tốt thì hắn đã đem con hồ li ngốc này đi lấy lông sau đó làm thịt rồi!

    Sau đó, Liên Thành cảm thấy cái mạng già này của hắn dùng để đối phó với bọn Thiên giới đã sứt đầu mẻ trán rồi, hắn không có đủ sức lực suốt ngày chạy theo sau mông của Đại yêu vương để chăm sóc nữa. Vào một ngày đẹp trời, Tôn thượng Liên Thành quyết định vứt tiểu hồ ly cho cháu trai của mình là Song Thiên Lãnh chăm sóc.

    * * *

    Phải hơn một ngàn năm sau, vất vả lắm tiểu hồ ly mới đủ linh lực biến thành người.

    Một ngày trước khi biến thành người, tiểu hồ ly có chạy đến tìm Liên Thành. Lúc đó hắn đang trong lúc đánh bạc gây cấn, sắp thua đến nơi rồi, tiểu hồ ly chạy lanh quanh người hắn hỏi: "Thành Thành, người cảm thấy ta nên hóa thân thành nam hay nữ?"

    "Nữ." Liên Thành không chút nghĩ ngợi đáp.

    "Tại sao lại là nữ?" Tiểu hồ ly hỏi.

    "Bởi vì biến thành nữ nhân có thể gả đi lấy tiền." Liên Thành vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào ván mạt chược trên bàn.

    "Ồ, đã hiểu." Tiểu hồ ly đáp.

    Vậy là, vì một câu nói bâng quơ của một người đang hăng máu chơi mạt chược và độ hiểu biết của một con hồ ly ngốc đã gây ra tất cả sóng gió sau này..
     
    HuynhAnnaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
  3. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Trường Sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường Hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn Hoa chờ một người, yêu tận tâm can..

    * * *

    Ta tên là Trường Sinh, ở cái Địa phủ này, công việc hằng ngày của ta tuy vô cùng nhàm chán nhưng không thể nào ngơi nghỉ được. Vì sao ư? Bởi khi nào trên thế gian này hết người bỏ mạng, nhất là hết những cách chết ngớ ngẩn thì lúc đó ta mới hết việc – ta phát canh Mạnh Bà, cho những tên quỷ này uống trước khi đầu thai.

    Nhắc đến nỗi đau này, không thể không nhắc đến câu chuyện phi lí của vài chục năm về trước..

    Cụ thể là năm mươi hay sáu mươi năm về trước, hay sáu mươi lăm năm gì đó, ta quả thật không nhớ rõ nữa. Người ta vốn chỉ nên nhớ ngày mình sinh ra, chứ ai lại muốn nhớ lại ngày mình chết đi bao giờ? Còn chết ở cái thời còn là một cô gái đôi mươi tuổi xuân phơi phới nữa chứ.

    Đúng đúng đúng! Ta chết lúc hai mươi tuổi. Tính đến nay, thật hổ thẹn, nếu ở nhân gian, hẳn đã thành một bà lão nhăn nheo tám chín chục tuổi rồi. Cũng may [? ], ta chết lúc còn đôi mươi, trở thành một oan hồn thanh tú, mấy chục năm nay vẫn giữ được bộ dáng đó. Chẳng qua, ta thấy bộ dáng cũ chưa đủ đẹp, nên làm phép thay đổi thân thể gương mặt này một chút, đến khi ưng ý mới thôi. Chẳng hạn như, ừm, ngực đầy đặn hơn, eo thon thả hơn, bờ môi gợi cảm, đôi mắt to tròn mà phải ngây thơ thuần khiết, mê người hơn nữa.

    Trên trán ta còn in một hoa văn ngọn lửa màu đỏ, theo như nhận xét của ta thì dấu ấn này nhìn tăng thêm mấy phần yêu nghiệt; theo cách nhìn của Mạnh Bà thì đây là dấu ấn thể hiện cơn giận ngút trời của bà ta – khi nào dấu ấn này còn, thì lúc đó ta phải trả nợ không công cho bà ta – bà ta cũng là người khắc con dấu này lên mà; còn theo ý kiến của đám quỷ mà ta loáng thoáng nghe thấy, chúng nó thì thầm nhau rằng cô nàng Trường Sinh này có phải lúc chết là bị một mũi tên tương thẳng vào trán xuyên qua não hay không, cái dấu ấn đó giống như bị mũi tên xuyên qua tạo thành lắm, đúng, giống lắm, giống lắm!

    Trở lại nguyên nhân ta làm công không lương này, đó là một ngày đẹp trời, ta chết đi một cách ngoạn ngục trên nhân gian.

    Ta còn nhớ, lúc ấy Hắc Bạch Vô Thường vô cùng tức giận.

    Vì sao tức giận?

    Vì ta không chịu ngoan ngoãn theo xuống Địa phủ, ta còn muốn ở nhân gian chơi một chút. Cứ nghĩ mà xem, đâu phải muốn làm ma là dễ, phải thử cảm giác hù dọa người khác đến hồn bay phách lạc một trận mới cam lòng.

    Hai tên Hắc Bạch Vô Thường từ xưa đến nay đi thu gom hồn phách mới chết trên nhân gian xuống Địa phủ để điểm danh. Trước nay, một khi hai người họ vừa xuất hiện, thì cho dù hồn ma đó còn lưu luyến hay không cam lòng đến mức nào cũng phải ngoan ngoãn theo đi bọn họ, chưa từng dám gây chuyện. Cho đến cái ngày gặp phải tiểu cô nương này, đó là một ngày gà bay chó chạy, lông gà rơi phất phới.

    Hai bên cứ truy đuổi rồi lừa gạt nhau trốn chạy, xoay vòng xoay vòng cho đến khi chướng khí mịt mù.

    Cho đến một ngày, hai người họ đuổi cùng giết tận đến trước cổng lớn của một ngôi chùa. Con ma nữ này ấy vậy mà không biết trời cao đất dày, còn quay lại thè lưỡi dọa bọn họ nói: "Xem ta vào gặp Phật tổ cáo trạng với người rằng đám quan quèn Địa phủ các ngươi ăn hiếp bọn ma mới tụi ta đây!", mặc dù cái lưỡi trong suốt của nàng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, nàng ta cứ tưởng mình là ma trơ tóc tai bù xù có cái lưỡi dài dọa được bọn họ chắc. Nhưng có thấy quỷ sợ quỷ bao giờ chưa?

    Nói xong nàng ta biến mất, hai người họ chấn kinh! Con ma này cư nhiên dám xông vào Phật Đường?

    Mãi miết cho đến khi hai người họ một lần nữa tìm được nàng, thì thấy nàng đứng trước một ngôi mộ, xa xa đó là bóng dáng một hòa thượng đã cất bước rời đi, bóng dáng cao lớn, nhưng lạnh lẽo và cô độc. Ngôi mộ này có vẻ còn rất mới, trên bia mộ không khắc tên người mất, chỉ đặt một cành hoa trắng tinh khôi mà thơm ngát, trước mộ cắm một thanh hồ lô còn nguyên vẹn.

    Cảm giác hai người họ đã tìm đến, nàng quay đầu lại, nhăng răng cười với họ.

    "..."

    "Này, cô nương.. Cô bây giờ khóc so với cười còn đỡ dọa quỷ hơn.."

    "Ta vốn dĩ muốn khóc, nhưng hai ngươi có thấy con quỷ nào nặn ra nước chưa?"

    "..."

    Sau đó, vô cùng vô cùng ngoan ngoãn theo bọn họ về Địa phủ lãnh tội.

    Hắc Bạch Vô Thường mới vừa giao nộp con quỷ này xong, vừa quay đi báo cáo, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, quay lại liền thấy thêm một trận náo loạn tùm phèo nữa!

    Chúng quỷ vốn bình thường đã ít trật tự, nay còn nháo nhào lộn xộn hơn, nhí nhố tụ tập về một phía..

    "Ta nói cái tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa nhà người, canh do ta nấu còn nhiều hơn số gạo cả đời ngươi ăn cộng lại, oát con nhà ngươi cư nhiên chê canh Mạnh Bà của ta?"

    Đàn quỷ đồng loạt nhìn về phía Mạnh Bà giận dữ chống nạnh chỉ tay mắng. A, này không phải là con ma mới tên là Bán.. cái gì đó sao?

    "Oát con cái gì? Bổn quận chúa có tên có họ, gọi ta Bán Nguyệt quận chúa!"

    "Ta khinh! Oát con nhà ngươi đúng là coi trời bằng vung, ta không cần biết ở nhân gian ngươi là vua hay chúa, xuống dưới này cũng đơn giản là một con quỷ xấu xí mà thôi!"

    "Bà già, bà có thấy con quỷ nào xinh đẹp như bổn quận chúa chưa? Xấu xí? Bà mới vừa già vừa xấu!"

    Hít.. – Đám quỷ hít vào, chưa dám thở ra. Ở đây, sai lầm kinh thiện động địa thứ nhất là nói Mạnh Bà là bà già! Sai lầm lớn thứ hai, chê Mạnh Bà xấu xí!

    "Còn nữa, bổn quận chúa lúc còn sống ăn có vài hột cơm đâu, đa số chỉ ăn sơn hào hải vị! Bà nấu canh Mạnh Bà gì đó, còn dám nói nấu nhiều lần còn hơn cơm ta ăn, ta thấy hẳn là mới nấu được vài năm hoặc là đi cửa sau để được lên đây nấu canh phải không? Tới một tiểu thái giám nhắm mắt đi tè còn dễ uống hơn canh bà nấu. Bổn quận chúa còn chưa từng ăn qua cái canh nào mới uống vào thì nhạt như nước ốc sau thì vừa chua vừa chát vừa đắng vừa mặn vừa.. không còn từ nào để hình dung về bát canh quỷ của bà già ngươi nữa!"

    Hít.. Lại hít vào. Tội thứ ba, dám nói Mạnh bà đút lót đi cửa sau. Tội thứ tư, chê canh như nấu dở ma chê quỷ hờn.

    "Còn nữa còn nữa, là tên điên nào nói canh Mạnh Bà uống một bát có thể quên hết tất thảy chuyện quá khứ! Cư nhiên là tên bịp bợm trợn mắt nói đối! Ta uống một phát mười bát, tới tên họ còn nhớ như in! Quên cái quỷ gì! Canh Mạnh Bà đúng là đồ vô dụng!"

    Mười.. mười bát?

    Chúng quỷ vừa hồi hộp thay nàng đếm tội, nghe đến đây thì trợn trắng mắt! Con mẹ nó, bọn họ mỗi người uống nửa bát đã thần hồn điên đảo, bắt đầu hi hi ha ha, hỏi người xung quanh đây là đâu? Ta là ai? Tại sao ta lại ở nơi này?

    Còn con ma nữ này uống một phát mười bát mà còn hùng hùng hổ hổ mắng chửi người được như vậy?

    Chúng quỷ im phăng phắc, không những vì lời nói hung hồn của nàng, mà còn đột nhiên nhìn về phía Mạnh Bà im ĩm từ nãy đến giờ. Mạnh Bà đầu gục xuống, hai bàn tay xuôi dọc theo hai bên hông, bàn tay nắm lại run rẩy quái lạ, đáng sợ hơn là.. một ngọn lửa xanh ngắt đầy âm khí và cơn giận ngút trời đang phừng phừng cháy quanh Mạnh Bà.

    Ầm ầm ầm binh binh binh bang bang bang!

    Chúng quỷ, bao gồm Hắc Bạch Vô Thường, thân ai nấy chạy. Một trận sấm rền gió dữ ập đến, Địa phủ chưa bao giờ có một trận náo nhiệt như hôm nay.

    HẾT CHƯƠNG 1.
     
    HuynhAnna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
  4. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Người đi trên sông Vong Xuyên:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường Sinh lắc lắc đầu thoát khỏi kí ức khủng khiếp ngày đó. Sau một trận đó, nàng vang danh khắp cả Địa phủ, tới Diêm Vương gia cũng tò mò đến chiêm ngưỡng nàng vài lần, lúc đó nàng bị Mạnh Bà quất cho sưng cả mông đang bị nhốt vào trong đại lao. Sau đó nữa, nàng cứ như vậy bị đóng dấu làm nô lệ không công ở đây, chuộc tội tới khi nào Mạnh Bà vừa lòng hả dạ mới thôi, cũng không còn ai đối đãi nàng như quận chúa nữa, ngay cả tên cũng đổi cho nàng, gọi nàng là Trường Sinh, một cái tên vừa phổ biến, vừa tầm thường, quá tầm thường! Trường Sinh tự cảm thấy tội nghiệp cho kiếp làm ma nhỏ bé của mình..

    "Người kế tiếp!" – Nàng lạnh nhạt nói. Sau đó nhìn về phía đàn quỷ đang lúc nhúc xếp hàng đợi nhận canh.

    Phía đó có mấy con quỷ mặc đồ trắng, đang lích nhích về phía nàng nhận canh. Chúng nó vừa xếp hàng vừa trò chuyện với nhau, âm thanh phát ra từ dưới bụng chúng truyền lên. Nàng nheo nheo mắt nhìn, thì ra mấy con quỷ này là quỷ không đầu, giọng nói của chúng truyền từ cái đầu chúng đang ôm dưới bụng.

    "Này, ngươi bị chém đầu vì tội gì vậy?"

    "Tham ô. Còn ngươi?"

    "Hối lộ."

    ".. Ta tham ô bị chém đã đành. Đến cả hối lộ cũng chém nốt hay sao?"

    "Phán quan nói, không có lửa làm sao có khói. Không có người hối lộ thì sao có người tham ô, cho nên chém cả lũ bọn ta."

    "..."

    "Này, lần thi hình đó, ngươi bị chặt mấy nhát mới đứt?"

    "Năm nhát a~! Này chắc là tay mới, còn nhát lắm! Hắn phải cứa năm nhát, đầu ta mới rơi xuống, ta nghe thấy tiếng vợ con ta hét thương tâm gần chết mà hắn còn chưa chặt xong!"

    "Ta thì một nhát. Lần sau ngươi nhớ nhờ người nhà tìm cho một tên tay nghề tốt một chút, một đao thống khoái như ta nha!"

    "Làm gì có lần sau?"

    "Còn ngươi, ngươi phạm tội gì mà bị tứ mã phanh thay vậy? Ta bị chặt đầu thấy còn chết đẹp hơn ngươi!"

    "Ta? Ta cũng không có làm gì nhiều. Ta tham ô một chút, quan hệ đối ngoại với cường địch thân thiết một chút, tì thiếp của ta nhiều hơn người ta một chút, người ta giết cũng nhiều hơn người khác một chút. Ta chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi.."

    "..."

    "..."

    "..."

    Khóe môi Trường Sinh giật giật.

    "Im miệng, im miệng! Trật tự, ngay ngắn! Xếp hàng nhận canh!"

    Làm việc ở đây đã rất nhiều năm, Trường Sinh có câu chuyện chết thảm, chết ngốc nghếch, chết đột ngột, chết đứng, chết ngồi nào mà chưa nghe qua. Nàng sớm đã vô cảm, cứ nghe tai này lọt qua tai khác. Coi như đó là vài câu chuyện giải trí trong cuộc sống nhàm chán đơn điệu dưới này.

    Kết thúc một ca làm việc, Trường Sinh trở về quán của mình nghỉ ngơi.

    Dưới Địa phủ âm u này, không có ngày cũng không có đêm, luôn luôn bị bóng tối bao phủ. Mà ánh sáng quanh đây, được phát ra từ những chiếc đèn lồng màu trắng tan tóc, hoặc những ánh sáng ma trơ lập lòe.

    Trường Sinh có một quán rượu nhỏ. Đây là kết quả của một lần choảng nhau, mặt dày đòi sống đòi chết của nàng với Mạnh Bà mới đòi được công đạo. Ở đợ bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ một xu tiền âm phủ cũng không cho nàng sao?

    Kết quả là nàng hất đổ mười nồi canh Mạnh Bà của bà già đó, Mạnh Bà thì truy đuổi đánh nàng tan tác một trận. Một trận này phải nhờ Diêm Vương gia ra mặt mới giải quyết được. Cuối cùng, nàng được Diêm Vương giao cho quán rượu rách nát này coi như trả công mấy chục năm khổ lao, mặc dù cái quán này không phải nát nhất ở đây, chỉ có nát hơn mà thôi. Còn Mạnh Bà, bà già đó đã giận dỗi một tháng nay, không chịu nấu canh nữa. Trường Sinh lại phải thay bà ta nấu canh, rồi giao cho vài tiểu quỷ trông chừng phân phát trong thời gian nàng trở về nghỉ ngơi này.

    * * *

    Quán rượu nát của nàng nằm cặp theo bờ Vong Xuyên. Cũng ít khách lui tới, bởi vì đa số thời gian nàng không có ở quán, nàng lại không có tiền thuê tiểu nhị, một mình hai vai vừa là chủ quán, vừa là phục vụ, nên quán khi có nàng mới mở cửa, không có thì đóng cửa không tiếp. Mà lí do lớn hơn là, nàng tiếp khách theo tâm trạng. Vui vẻ thì cho khách ăn no uống say, làm nàng phật ý thì nàng múc hẳn nước sông Vong Xuyên bên cạnh cho hắn uống. Có lần, một con quỷ ưỡn ẹo chọc ghẹo nàng, nàng mặt không đổi sắc mang theo mỉm cười bồi rượu cho hắn, hắn uống xong một ngụm, Trường Sinh nheo nheo mắt mỉm cười nhìn cái hồn nhỏ của hắn uốn éo bay lên khỏi nóc quán rượu nát của nàng, nàng vô cùng hài lòng thích ý.

    Đang lúc nàng chán nãn nằm trườn người trên mảnh thềm nhỏ ven sông của quán để nghịch nước Vong Xuyên, thì thấy một con thuyền nhỏ đang tiến đến. Nói đúng hơn, là con thuyền đang chở một người nam nhân tiến đến. Mà chính xác hơn nữa, là có một hòa thượng đang đứng trên con thuyền nhỏ, nhẹ nhàng trôi dạt theo dòng nước hướng về bên này.

    Ha, hòa thượng!

    HẾT CHƯƠNG 2.
     
    HuynhAnna thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2019
  5. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 3: Ta muốn tìm một cô gái tên là Trường Sinh:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuyền nhỏ rẽ sóng lăn tăn ghé vào tửu quán của nàng.

    Nàng thò đầu ra nhìn, là một vị hòa thượng trẻ, cơ thể cường tráng, dáng dong dỏng cao.

    "Xin chào cô nương, cô nương có phải là chủ quán rượu này không?"

    "..."

    Trường Sinh lúc này còn đang thất thần, nàng chăm chú nhìn gương mặt tiểu hòa thượng. Gương mặt này, hao hao giống một gương mặt khác luôn dập dờn trong trí nhớ của nàng. Ánh mắt này, sóng mũi này, làn môi này, vóc dáng này.. Nhưng tổng thể lại rất khác biệt. Vị tiểu hòa thượng này, thoạt nhìn rất thông minh lanh lợi, hẳn là không ngốc nghếch như người đó, trên trán của vị này còn cón dấu ấn hình giọt nước màu đỏ tươi, ánh mắt đen trắng rõ ràng, trầm ổn, sâu lắng nhưng có chút lạnh nhạt, càng nhìn càng như bị hút vào một thế giới khác.. Đâu như ánh mắt của người đó, có một màu xám nhạt, trong veo, tĩnh lặng, đôi lúc ngốc nghếch, đôi lúc dịu dàng, lúc tức giận thì ánh mắt đó sẽ trầm xuống một chút.

    Nhưng làm sao có thể như thế được, chuyện đã cách đây vài chục năm rồi, người đó sớm phải già như một lão hòa thượng mới đúng. Lúc còn sống thế nào, hồn phách chết đi như thế đó, rõ ràng vị hòa thượng này chết lúc còn rất trẻ. Thật là tiếc cho một tinh anh a.

    ".. Cô nương?"

    Cô nương? Quái lạ, đối với những hòa thượng đầu gỗ này thì câu cửa miệng đáng lẽ phải là: "A di đà phật.. Thí chủ.. A di đà phật, thiện tai thiện tai.." chứ?

    "A? A! Phải, phải! Tiểu bằng hữu cần gì?" Trường Sinh hoàn hồn trả lời.

    "Cho ta một bình rượu."

    "..."

    "Sao vậy?" Tiểu hòa thượng thấy nàng không phản ứng gì, nghiêng đầu hỏi.

    "Ngươi không phải là hòa thượng sao?" Nàng hỏi.

    "Đúng vậy." Y trả lời.

    "Ngươi không phải là hòa thượng sao!" Nàng lại nói.

    "..."

    "Hòa thượng mà dám uống rượu?" Nàng bất mãn.

    ".. Cô nương, nàng cũng thấy ta còn rất trẻ phải không?"

    "Ừ!" Cũng rất tuấn tú nữa.

    ".. Ta là một con ma trẻ."

    "Ừ!"

    "Thế nên, cho dù ta là hòa thượng, nhưng ta vừa xuống tóc đi tu thôi, đã bị chết yểu rồi, còn chưa kịp bước chân vào cửa Phật, chưa được nhìn thấy Phật tổ nữa. Phật tổ chưa chứng giám cho ta, cũng chưa nhận ta làm đệ tử. Ta còn chưa thoát tục, ta muốn uống chút rượu."

    "..."

    Trường Sinh cứng miệng. "Hay, hay lắm! Ha ha ha. Đợi ta một chút, ngươi ngồi vào bàn đi."

    Hòa Thượng ngồi vào cái bàn nhỏ bên cạnh. Bóng lưng thẳng tắp, cái đầu trọc lóc.. quá giống, quả thật quá giống.

    Trường Sinh đem lên cho hắn một bình rượu và vài đĩa thức ăn.

    Tiểu hòa thượng bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đĩa gà xào chua ngọt nàng vừa bưng lên. Ánh mắt rất quái lạ.. có chút nóng bỏng?

    A, nàng lại quên mất, hắn là người xuất gia, sao lại đem thức ăn mặn lên cho hắn.

    "Xin lỗi, thất lễ quá. Ta quên mất ngươi chỉ ăn chay." Nói rồi nàng cầm đĩa thức ăn định đem xuống thì hòa thượng ngăn nàng lại, nói: "Không sao. Ta có thể uống rượu, nên cũng có thể ăn mặn."

    Nàng lại quên mất, tên này chỉ mới cạo đầu, chưa được Phật Tổ chứng đã ngoẻo rồi. Hắn đã tu đâu?

    Y dùng đũa gấp một miếng thịt gà cho vào miệng. Trường Sinh hưng phấn ngồi đối diện nhìn y ăn, ra sức hỏi: "Sao hả? Có ngon không? Có thấy vị cay rất sảng khoái không?"

    ".. Ngon lắm." Hòa thượng ăn rất chậm, nhìn có vẻ đang chăm chú nhấm nháp hương vị món ăn, nhưng nếu để ý sẽ thấy đầu mày y hơi hơi nhíu lại, rất khẽ, rất chóng vánh. Xong y lại vội vàng uống một ngụm rượu.

    "Ha! Đương nhiên, đây là món tủ của ta mà, ta chỉ nấu được mỗi món này, còn những món khác vào tay ta đều nát bét!"

    Lại qua một hồi nhìn tiểu hòa thượng ăn ăn uống uống, rốt cuộc nàng nhìn thấy đĩa gà hết sạch nàng mới chịu ngừng nhìn y.

    Mặt hòa thượng có chút đỏ, không biết là do rượu, do quá cay, hay là do bị người khác nhìn như hổ đói làm đỏ mặt.

    ".. Cô nương, xin hỏi, nàng làm chủ quán rượu ở đây đã bao lâu rồi?" Hòa thượng tìm chuyện đánh lạc hướng chú ý của nàng.

    "A, khoảng hơn một tháng nay thôi." Trường Sinh đáp. "Nhưng mà, ta ở dưới này chắc cũng năm sáu chục năm gì rồi, ngươi muốn hỏi cái gì?"

    "Ta muốn tìm một người, tên là Trường Sinh."

    "Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết người đó ở đâu." Trường Sinh nói xong chồm người lên bàn, tiến sát đến gương mặt tiểu hòa thượng.

    "A di đà phật.." Tiểu hòa thượng dời người về phía sau một chút, chấp tay, nhắm mắt nói.


    "A di đà phật cái gì chứ? Ngươi không phải là chưa vào Phật giới sao? Vờ vịt cái gì?" Trường Sinh thấy đùa không vui nữa, nên cũng ngã người trở l ại. Chợt nhìn thấy vành tai của tiểu hòa thượng hơi ửng đỏ, không phải là bị đồ ăn của nàng thuốc cho tới đỏ mặt tía tai luôn rồi chứ?

    "Cô nương, nếu nàng thật sự biết người ta tìm đang ở đâu, xin hãy chỉ cho tiểu tăng biết." Hòa Thượng khẽ xoay mặt sang hướng khác nói.

    "Biết chứ! Nhưng ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết, ngươi tìm người đó để làm gì?"

    "Không vì mục đích gì hết. Ta đơn giản chỉ muốn tìm thấy nàng."

    "Vậy thì thứ lỗi, ta không thể phụng bồi!" Trường Sinh vờ vịt nói rồi xua xua tay, điệu bộ như sắp đi.

    Bất chợt, cánh tay nàng bị giữ chặt. Theo đó nhìn xuống, nàng thấy tay mình đang bị tiểu hòa thượng bắt lấy, tuy không quá dùng sức, nhưng cũng vô phương giãy ra. Nàng thuận theo đà đó, lao vào người tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng thất kinh, theo bản năng muốn tránh ra, nhưng ở một giây cuối cùng lại trở tay ôm lấy nàng, vì nếu để nàng ngã, sẽ ngã thẳng xuống dòng sông Vong Xuyên không thể nghi ngờ. Ngay sau khi đỡ nàng đứng vững, tiểu hòa thượng lập tức lui ra một khoảng cách xa, cứ như nàng là một cục than lớn, đụng vào là phỏng tay.

    Thấy trêu chọc y thành công, Trường Sinh cười khúc khích.

    "Chàng tìm ta có việc gì, Mặc Thần, a, không đúng, Vô Nhiên?"

    Tiểu hòa thượng đang đỏ mặt tía tai né tránh, lúc này kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Y chăm chú nhìn gương mặt nàng một lúc lâu, biểu tình có chút thổn thức.

    Gương mặt ngỡ ngàng, đôi mắt rực cháy sáng ngời, thân thể có chút run rẩy, nhè nhẹ tiến về phía nàng..

    Ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ chạm vào má nàng, có chút không tin nổi nói: "Nàng quả thật là Trường Sinh sao? Cũng không phải, ta tìm một người, người con gái mà ta yêu. Nhưng suốt một quãng thời gian dài vẫn tìm kiếm vô vọng, có người nói cho ta biết nàng ấy bây giờ là Trường Sinh, chứ không phải là Nguyệt Nhi trước đây của ta nữa.."


    HẾT CHƯƠNG 3.
     
    HuynhAnna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
  6. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 4: Nghiệt duyên từ tổ chim:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên nàng gặp được tiểu hòa thượng, là tình cảnh thế này: Nàng treo mình vắt vẻo trên cành cây Bồ Đề, ngơ ngác nhìn thấy một tiểu hòa thượng khả ái đang vừa lẩm nhẩm đọc kinh Phật, vừa chăm chỉ quét sân, đôi mắt to tròn, gương mặt ngây thơ xinh đẹp, đáng tiếc, cái đầu tròn trịa trọc lốc, bộ dáng vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

    Nàng lúc đó tám tuổi, y bảy tuổi.

    Trong phủ Sở Thương Thân vương chỉ có độc nhất mình nàng, hôm đó mẫu thân lên chùa thỉnh Phật, dắt nàng đi theo để lạy Phật, sẵn tiện cho nàng mở mang tầm mắt.

    Nàng vốn là một đứa bé năng động, tinh nghịch không kém một tiểu hoàng tử, đương nhiên không chịu nổi cảnh quỳ lạy khói hương mịt mù vô cùng trang nghiêm trong Phật đường, nên lẻn trốn ra ngoài chơi. Thấy trên cây Bồ Đề già trước cổng chùa có một cái tổ chim nhỏ, nàng liền nổi tính trèo lên bắt.

    Đương nhiên, với một đứa bé tám tuổi làm gì có khả năng trèo lên cây cổ thụ cao như vậy. Không biết may mắn hay là xui xẻo, dưới gốc cây Bồ Đề có một cái thang gỗ mà mấy hòa thượng chưa kịp thu dọn. Nàng dựa vào cái thang leo lên nằm vắt vẻo trên cành cây to lớn. Chăm chú mà im thin thít chơi đùa đám chim non, không hay không biết cây thang phía dưới bị các hòa thượng khác dời đi, mà người dời cái thang đi cũng không hề hay biết phía trên cành cây có một tiểu quỷ đang nghịch chim.

    Nghịch chán chê, tiểu quận chúa muốn leo xuống quay về xin mẫu thân cho nàng đem mấy con chim nhỏ này về phủ nuôi, lúc đó mới phát hiện cái thang đã biến mất.

    Nàng đau khổ nằm trên cành cây.

    Mắc quá, muốn đi nhà xí a.

    Mà lúc này nàng cũng không dám kêu người tới. Mẫu thân nàng mà thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa cho chết ngất, còn thảm cảnh sau đó, đương nhiên là bị phụ thân dạy dỗ cho một trận, bắt quỳ ở Từ đường hoặc úp mặt vô tường sám hối rồi.

    Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, nàng trông thấy một tiểu hòa thượng phía dưới, vừa quét sân, vừa ngâm nga đọc kinh Phật.

    Mãi lo nhìn, nàng cảm giác tay mình có gì đó lành lạnh. Nhìn lại, còn chưa kịp hét lên thân thể đã phản ứng trước, nàng vung mạnh tay, vứt thứ trên tay đi. Thứ trên tay đó, cư nhiên là một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ này hẳn là nở chưa được mấy ngày, thấy nàng nằm bất động trên cây cũng không nghi ngờ sợ sệt mà trườn lên tay nàng định phơi nắng. Không biết đây rốt cuộc là bất hạnh của nó, hay là bất hạnh của nàng, vì hẳn là một giây trước khi bò lên tay nàng, nó nên hối hận mình sinh ra không nên là một con rắn mà hẳn là một con chim thì tốt hơn.

    "Vút" một tiếng, theo cái phẩy tay của nàng, nó bay tít lên trời cao, từ xa nhìn cứ như một sợi lông quạ đen phe phẩy giữa trời. Còn nàng, theo cái phẩy tay dùng toàn bộ sức lực này, cũng mất thăng bằng rơi từ trên cây xuống như một con khỉ.

    Khoảnh khắc đó, nàng chỉ có một suy nghĩ: "Xin lỗi phụ thân, xin lỗi mẫu thân, hài nhi vô dụng, còn chưa phát triển đủ ba vòng để gả đi, mà hôm nay phải bỏ mạng tại đây chỉ vì một tổ chim cúc cu và một con giun cây* gớm giếc!"


    *Nàng là quận chúa, ít tiếp xúc với bên ngoài, cũng chỉ biết con rắn to chừng khoảng hai ngón tay, bò ngoằn ngoèo dưới đất chứ không nghĩ rằng rắn có thể bò trên cây cho nên mới tự bịa tự gọi nó là giun cây.

    "Aaaaaa!"

    "Á!"

    Hai tiếng thét, hai nỗi đau..

    * * *

    Hơn một tháng trôi qua, nàng vẫn còn ở trong ngôi chùa này.

    Vì sao ư?

    Vì nàng bị phạt!

    Ngày đó nàng ngã xuống, trước khi bỏ mình đã hét thảm lên một tiếng thấu tận trời xanh. Tiểu hòa thượng đang quét sân tới khu vực này, nghe tiếng thét nhìn lên, chưa kịp nhìn thấy gì đã cảm thấy một vật nặng rơi xuống người mình, cùng với đó là hai tiếng thét vang lên, một tiếng thét kinh hoàng, một tiếng thét đau đớn.

    Nàng đè gãy tay người ta!

    Bản thân thì chỉ bị xay xát nhẹ, còn tiểu hòa thượng phía dưới vì đỡ nàng mà bị trọng lực làm gãy tay phải.

    Mẫu thân nàng đang trong Phật đường nghe tiếng thét thảm thiết không thể quen hơn của bảo bối thì thất kinh chạy ra, trụ trì cũng theo đó đi ra xem xét.

    Cả một đám người chấn kinh nhìn thấy tiểu quận chúa mập mạp trắng trẻo đang đè trên người một tiểu hòa thượng gầy gò yếu ớt hơn rất nhhiều. Người bị đè còn chưa kịp rên tiếng nào vì quá đau đớn thì người nằm đè phía trên đã bị dọa oa oa khóc lớn rồi!

    Phụ thân nàng sau khi biết chuyện nàng lén trèo cây, còn té ngã, té ngã còn đè người ta gãy cả tay.. Đã vô cùng tức giận! Hắn nhớ mình sinh ra một bé gái, chứ không phải một tên tiểu quỷ, sao nữ nhi của hắn còn nghịch hơn cả tiểu quỷ thế này?

    Nàng bị phạt úp mặt vô tường một ngày.

    Nàng thề, nếu được chọn, nàng thà chọn ăn roi vào mông còn hơn bắt nàng đứng một chổ cả ngày thế này. Với một người năng động như tinh tinh nhỏ, đứng im một chổ so với bị đánh cho mông nở hoa còn khổ sở hơn. Nàng cầm cự được hai canh giờ* rốt cuộc chịu không nổi nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài bò qua phòng phụ thân. Nào là con xin lỗi, sau này con không nghịch như vậy nữa. Nào là con rất rất hối hận. Nào là con rất lo lắng cho tiểu hòa thượng bị con đè ngã, con muốn đến thăm hắn. Nào là con tình nguyện ngoan ngoãn vào chùa tu dưỡng tính tình một tháng.. Mọi vốn liếng nàng đều xổ ra nhằm làm xiêu lòng phụ thân mình.

    *hai canh giờ: Bốn tiếng.

    Thế là có kết cục như hôm nay, nàng ỷ ê xin vào chùa có một tháng, rốt cuộc phụ hoàng nâng số lên thành ba tháng!

    Ba tháng!

    Dậy vào giờ Mão, đi ngủ vào giờ Tuất, còn phải nghe tụng kinh, giảng đạo. Còn có, còn có, không được ăn thịt, không được bắt chim nhỏ cá nhỏ. Nàng mỗi ngày ăn chay ăn rau đến sắp phát điên rồi. Hơn một tháng, toàn ăn những món nhạt toẹt, đến nổi buổi tối đi ngủ nàng nằm mơ thấy mình được ăn gà quay, ăn thịt cừu nướng, nước bọt tưới ướt cả gối giường.


    *Giờ Mão: Từ 5 đến 7 giờ sáng. Giờ Tuất: Từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

    Cũng may, trong chuỗi ngày đau khổ này, nàng đã tìm được một thú vui tao nhã, đó là mỗi ngày trêu chọc tiểu hòa thượng ngốc. Thương tích trên tay y tuy vẫn chưa cử động được nhưng đã khá hơn rất nhiều. Hằng ngày, nhiệm vụ của tiểu hòa thượng là phải bồi tiểu quận chúa chơi đùa, hứng chịu trêu chọc cùng mấy trò mè nheo của nàng.

    HẾT CHƯƠNG 4.
     
    HuynhAnna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
  7. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 5: Xuống núi rãi hầu bao:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bầu không khí sớm mai tinh khôi trong lành trên núi, vang lên những tiếng tụng kinh buổi sáng, hòa với những tiếng chim hót trong hoa viên, nhang khói lượn lờ, tạo cho người ta cảm giác thư thái và an tĩnh đến lạ.

    Và ngày hôm nay cũng như mọi ngày, dưới bầu không khí dễ chịu ấy, tiểu quận chúa nào đó đang tranh thủ ngủ nướng.

    Những ngày đầu tiên khi đặt chân đến đây lĩnh phạt theo ước định, Sở Thương Thân Vương có cho người đến đây theo dõi tiểu tổ tông này. Bất quá, sau mấy ngày thấy nàng thật sự ngoan ngoãn hẳn nên cũng rút người về, chỉ dặn dò Trụ trì để mắt đến nàng, bất kể họa lớn nhỏ hoặc chiêu trò quậy phá gì nàng gây ra nháo đến người khác, đều phải báo lại với hắn!

    Trụ trì là một lão hòa thượng phúc hậu hòa hoãn, nghĩ nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ hoạt bát tinh nghịch mà thôi, quả thật nàng có chút quậy phá, nhưng nếu không nháo sự quá lớn, người vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nàng. Thật sự là quá độ lượng a!

    Nàng ngủ một mạch thẳng giấc cho đến khi mặt trời đã nhô lên cao mới trèo xuống giường, ăn sáng xong, nàng xách váy chạy đi tìm tiểu hòa thượng chơi. Trách sao được, trong chùa này ngang ngang tuổi nàng cũng chỉ có tiểu hòa thượng này, không chơi với hắn, thì nàng biết chơi với ai?

    Dạo hết một vòng nàng mới tìm được y phía sau hậu viện. Hình như y mới hối hả từ đâu chạy về, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng hồng vì thở gấp. Y vừa chạy, hai tay vừa chụm lại ôm thứ gì đó.

    Nàng nhảy tót ra từ trong bụi hoa chặn đường y. Tiểu hòa thượng bị dọa giật nảy mình, lùi lại mấy bước rồi mất thăng bằng té oạch xuống đất.

    "Ha ha ha, tiểu Trọc Đầu, ngươi mới đi chơi từ đâu về đấy?" Nhìn dáng vẻ của y té ngồi dưới đất, nàng chống nạnh cười khanh khách.

    Nàng đứng nhìn y từ trên cao, thấy trong tay y đang ôm một động vật nhỏ gì đó, lông xù xì, màu nâu nhạt, vô cùng mềm mại. Nhìn kĩ hơn, thấy trên tay y còn dính chút máu.

    "Ngươi đang ôm gì đó? Đưa ta xem nào?" Nàng nói.

    Tiểu hòa thượng bấy giờ đã hoàn hồn, nhận ra là nàng, cũng nói: "Thí chủ, ta vào rừng, thấy vật nhỏ này bị mắc vào bẫy của thợ săn, hình như bị thương rất nặng."

    "Đây là con gì vậy?" Nàng tò mò chọt chọt vật nhỏ nằm bất động trong hai tay y.

    "Hình như là một con sóc."

    "A, ngươi cho ta chơi đi!" Nàng mừng rỡ.

    "Không được đâu thí chủ. Nó quá yếu, cần phải trị thương ngay."

    "Dù gì nó cũng phải chết mà, ngươi cho ta chơi một chút trước khi nó chết đi!"

    "Thí chủ.. Không được." Tiểu hòa thượng cũng không khoan nhượng.

    "Ngươi! Cái con lừa trọc nhà ngươi! Có tin ta đánh gãy thêm một chân ngươi, sau đó cho người vặt lông nó rồi đem đi hầm canh không?" Nàng tức giận đỏ mắt.

    "Thí chủ! Không thể được!"

    "Ngươi!" Nàng chỉ tay về phía y, tức giận nói không thành lời.

    Đang lúc này, trụ trì đi ngang qua đó, cảnh tượng nhìn thấy là hai đứa nhóc đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, ánh mắt cả hai đều đỏ hồng. Một người là tiểu quận chúa, đỏ mắt vì tức giận. Một người là tiểu đồ đệ nhỏ tuổi nhất của hắn, đỏ mắt như bị ép bất mãn sắp khóc tới nơi.

    Khuyên ngăn một hồi, tiểu quận chúa mới đồng ý cho hắn đem con sóc nhỏ đi băng bó. Còn tiểu đồ đệ từ khi giao con sóc cho hắn đi băng bó, một bước cũng không rời, thiết nghĩ không phải là nó lo cho vết thương của con sóc này không trị được, mà là lo tiểu bá vương kia đổi ý chạy đến đòi con sóc tội nghiệp này đi.

    Trụ trì thở dài lắc đầu, thầm nghĩ, tính tình của hai đứa nhỏ này khác nhau như hai thái cực, làm sao sau này có thể liên quan đến nhau chứ? Nhưng hắn chỉ nhìn thấy điều đó đơn phương từ quận chúa, còn tiểu đồ đệ của mình.. kì lạ, hắn không có cách nhìn thấy bản mệnh của nó. Có thể là tu vi của hắn chưa đủ, hoặc là, đồ đệ của hắn quá đặc biệt, hay là.. thiên mệnh đi?

    * * *

    Sau khi con sóc nhỏ được băng bó xong, tiểu hòa thượng yên tâm rời đi quét sân. Sáng sớm nay lo chuyện của vật nhỏ đó, nên công việc của y chưa làm xong.

    Xào xạo xào xạc.

    Đang chăm chú quét lá thì có vật gì đó rơi lên đầu y. Y ngước lên nhìn, chỉ thấy phía trên là một bầu trời khoáng đãng lộng gió.

    Lại cúi đầu tiếp tục công việc dang dở, lúc này thứ nện vào đầu y từ một đã chuyển thành hai, kèm theo đó là giọng nói thánh thót.

    "Tiểu trọc đầu, bên này! Bên này nè! Đúng là đồ ngốc!" Còn ai khác ngoài hỗn thế ma vương đây?

    "Chào thí chủ!" Tiểu hòa thượng xoay người chấp tay chào nàng, gương mặt bình lặng, hệt như chưa hề xảy ra chuyện hai đứa trẻ tranh giành lúc sáng. Đúng là một tiểu ngốc nghếch, không biết để tâm chuyện gì trong lòng.

    "Ngươi! Đi xuống núi chơi với ta!" Nàng nói.

    "Thí chủ, ta còn phải quét sân."

    "Tiểu hòa thượng, ngày nào ngươi cũng quét sân à? Ngươi không thấy tẻ nhạt sao? Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi mua kẹo hồ lô!" Nói rồi nàng chạy tới lôi cây chổi trong tay tiểu hòa thượng vứt xuống đất, kéo y chạy một mạch xuống núi dạo chơi với nàng.

    Trước đây, nàng thường xuyên bắt thị vệ đưa nàng trốn ra kinh thành chơi, nhưng toàn dạo được chưa tới nửa vòng đã bị phụ thân phát hiện tóm trở lại, mặc dù có thị vệ luôn đi theo bảo vệ nàng, nhưng phụ thân luôn khắc khe đối với việc nàng trốn nhà đi chơi. Nay khó khăn lắm nàng mới có cơ hội thoát khỏi tai mắt của phụ thân, đâu dễ gì bỏ qua cơ hội du ngoạn tốt như vậy!

    Lôi lôi kéo kéo, nàng dụ dỗ được tiểu hòa thượng đi khắp kinh thành. Cứ nơi nào náo nhiệt là nàng xách theo tiểu hòa thượng chen vào. Thấy múa nghệ đầu đường, nàng hí hửng chen vào xem, tiểu hòa thượng sợ lạc mất nàng, cũng phải chen chúc theo vào. Lại thấy được nàng tươi cười hớn hở, vô cùng nhiệt tình vỗ tay cùng cho bạc. Thân là một quận chúa, nàng có thể thiếu dạy dỗ, thiếu e dè, nhưng không hề thiếu tiền. Cứ thấy cái nào ưng mắt, nàng lại chơi trò rãi hầu bao. Đến nỗi lúc nàng mua hai cây hồ lô, số bạc vun ra cũng bằng giá trị của cả trăm cây hồ lô cộng lại có dư!

    Nàng một bên nắm tay tiểu hòa thượng lôi đi, một bên cầm cây kẹo hồ lô vừa ăn vừa cười tít mắt. Tiểu hòa thượng một tay bị nàng nắm, tay còn lại cũng cầm kẹo hồ lô, nhưng kiểu ăn nhã nhặn từ tốn khác một trời một vực với nàng. Nếu so về thần thái, mới nhìn vào không biết ai mới là phong thái thân vương quý tộc, ai sẽ là lưu manh đầu đường nữa..

    HẾT CHƯƠNG 5.
     
    HuynhAnna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
  8. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 6: Ta chỉ biết dùng ngân phiếu nhóm lửa:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai ngờ được, hành động rãi bạc đã đem đến phiền phức lớn cho hai người!

    Lúc hoàng hôn, rốt cuộc cũng chơi chán chê, nàng bị tiểu hòa thượng quy quy củ củ lôi trở về chùa. Đường trở về chùa chỉ còn cách đó một khu rừng nhỏ nữa là tới, nhưng vừa tới đây, sự việc đột ngột phát sinh.

    Lúc nàng vừa bị tiểu hòa thượng kéo tay lôi đi vừa vui vẻ tiện tay túm mấy con dế nhỏ, thì một đám thanh niên xuất hiện. Đám người khoảng bốn, năm người, quần áo bẩn thiểu, trên mặt nhếch nhát nhưng không giấu được nụ cười gian xảo, đang chằm chằm nhìn về phía nàng, hay nói đúng hơn, là đang nhìn chằm chằm chiếc túi đỏ thêu hoa màu đỏ treo bên hông nàng.

    Này là muốn cướp tiền a!

    "Hai đứa nhóc, muốn giữ mạng thì để tất cả tiền bạc của cải lại đây! Đường này do chúng ta m.. Ưm!" Tên đứng đầu đang quát to tạo khí thế thì bị tên đứng phía sau hắn bất ngờ bụm chặt miệng, hắn ta nói nhỏ: "Đại ca, huynh nói ngược rồi, câu 'Đường này do chúng ta mở' phải nói đầu tiên mới đúng. Nhưng mà đường này cũng đâu phải do chúng ta mở?"

    "Im miệng, ngươi thì biết cái gì? Cút xuống!" Tên đứng đầu xô người kia ra, gương mặt đỏ phừng phừng không biết vì thẹn hay vì giận. Đâu trách được hắn, đây cũng là lần đầu tiên nhóm ăn mày bọn hắn đi cướp. Bọn hắn bắt đầu để ý hai đứa nhỏ này từ trên phố, thấy trang phục hai đứa nhỏ này mặc không hề tầm thường, tiểu hòa thượng mặc dù áo thô mộc mạc, nhưng chất vải nhìn kĩ sẽ thấy nó được dệt từ những phường vải nổi tiếng trong thành, phường vải chuyên cung cấp cho quý tộc hoặc những tăng ni của hoàng tộc. Còn trên người bé gái, đích xác là trang phục gấm hoa của hoàng thân quốc thích mới dám khoác lên, mặc dù chỉ là thường phục, nhưng cũng đủ dọa lóa mắt đám ăn mày bọn họ. Lại thấy trên đường quanh đi quẩn lại chỉ có hai đứa nhỏ này, không có người trông coi, bọn họ mới đánh liều theo dõi định đánh cướp một phen, đi đến khu rừng này thì nhịn không được nữa phải ra tay.

    Tiểu hòa thượng từ trước đến tay xuống núi toàn đi theo các sư huynh hoặc là trụ trì, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, tuy còn nhỏ tuổi, có chút sợ hãi, dù sao bọn họ nhìn mặt cũng rất hung tợn và còn đông người, nhưng tiểu hòa thượng vẫn lùa tiểu quận chúa ra đứng phía sau người mình, y không nói một lời, cảnh giác nhìn vào đám người.

    Cướp bốc hai đứa trẻ cũng không phải là hành động vẻ vang gì, đám ăn mày cũng có chút hơi chột dạ, chỉ định giả ác một trận dọa hai đứa nhỏ sợ tè ra quần rồi nhẹ nhàng lấy bạc đi, ai ngờ lại thấy hành động bảo vệ đó của tiểu hòa thượng, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh của nó không hiện lên chút sợ hãi mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ.

    Này là ánh mắt gì?

    Ánh mắt trẻ con mà có thể sắc lạnh như vậy sao?

    Gặp quỷ rồi?

    Tiểu quận chúa đứng phía sau tiểu hòa thượng thì nhàn nhã hơn nhiều, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, nếu nói nàng gặp chuyện này sẽ sợ hãi, chi bằng nói nàng đang thích thú đi. Đâu phải người sống trong Hoàng cung từ nhỏ như nàng, muốn gặp cướp là chuyện dễ?

    "Sợ cái gì! Chỉ là hai đứa nhóc tóc còn chưa mọc đủ! Lên!" Tên được gọi là đại ca thét lên chỉ huy cả đám.

    Thế là cả đám người vồ về phía hai đứa trẻ. Tiểu hòa thượng phản ứng nhanh nhạy nắm tay tiểu quận chúa luồn lách chạy qua, tiểu quận chúa thích thú như được chơi đuổi bắt hàng thật giá thật, vừa chạy vừa cười khanh khách. Hai đứa nhỏ luồn người qua mấy kẻ hở của đám ăn mày thoát chạy ra ngoài, lúc này đổi thành tiểu quận chúa chạy phía trước, tiểu hòa thượng bảo hộ phía sau nàng.

    Chạy được một đoạn, dù sao cũng thấp người chân ngắn, không bì được cả đám người trưởng thành một bước bằng ba bước, tiểu hòa thượng bị túm áo từ phía sau té oạch xuống đất.

    "Tiểu trọc đầu!" Tiểu quận chúa quay lại kinh hô, thấy đám người thoắt cái đã đuổi đến, gương mặt tên nào tên nấy đều tức giận mất kiên nhẫn. Tiểu hòa thượng bị tóm đứng lên, sau lại bị xô mạnh xuống đất. Y té xuống rất mạnh, lúc té xuống va chạm đúng ngay cánh tay bị gãy chưa lành, mặt thoáng cái tái mét vì đau đớn.

    "Đám người vô pháp các ngươi! Thả Lừa Trọc ra, tay hắn còn bị thương!" Tiểu quận chúa thét lên.

    "Các ngươi có biết ta là ai không? Phụ.." Nói tới đây nàng im bật, dù nhổ tuổi nhưng nàng vẫn nhớ lời dặn của phụ thân, khi ra ngoài tuyệt đối không được để lộ thân thế, nhất là với đám điêu dân mất trí này, lúc biết nàng là ai sẽ càng nghĩ cách lợi dụng hoặc gây bất lợi cho nàng.

    "Quận.. Tỷ tỷ, chạy mau, không cần lo cho đệ, bọn họ không dám làm gì đệ đâu!" Tiểu hòa thượng hướng nàng nói.

    Tiểu quận chúa cũng thấy dây dưa ở đây không phải là cách, nhân lúc bọn chúng chưa tóm được nàng tốt nhất là tìm cách chạy thoát thân, sau đó tìm người gấp rút tới đây cứu tiểu Trọc Đầu. Nghĩ vậy nàng liền quay đầu định chạy, nào ngờ chưa được mấy bước đã bị tóm.

    "Tiểu quỷ, chạy đi đâu?" Tên đại ca tóm lấy cổ áo sau lưng nàng nhấc lên.

    "Á!" Bỗng nhiên hắn ta thét lớn một tiếng, cảm thấy trán đau điếng, thuận tay sờ lên thì thấy ngón tay nhớm nháp, máu.. máu?

    "Đại ca, đầu huynh đổ máu rồi, lúc nãy ta thấy tiểu hòa thượng này cầm đá ném vào huynh!" Một tên trong nhóm xách tiểu hòa thượng lên, lôi xềnh xệch về phía tên đầu sỏ định trị tội y.

    Tên đại ca vì quá đau nên một tay kia cũng thả lỏng cổ áo tiểu quận chúa ra, hai tay ôm đầu rên rỉ.

    "Phặc!"

    "Á!"

    Lúc này lại một tiếng thét thảm nữa vang lên, nhưng là tên đang lôi cổ áo tiểu hòa thượng thét lên, một tay ôm lấy mắt phải của mình.

    Những tên khác theo hướng đó nhìn lại, thì thấy tiểu quận chúa trong tay đang cầm cây ná nhỏ, cán làm bằng vàng rồng lấp lánh, trên đầu thun cây ná đang treo lên một đỉnh bạc nữa, chuẩn bị công kích đợt hai. Cây ná nhỏ này là quà sinh nhật nàng mặt dày đòi biểu ca tặng mình làm quà sinh nhật, bình thường lấy ra để bắn gà bắn chim, không ngờ hôm nay có chổ để dùng.

    Tên vừa rồi bị nàng bắn trúng vào mắt phải, dưới chân hắn đang lăn lông lốc một thỏi bạc lấp lánh.

    Cả đám cướp vừa đau đớn vừa ngỡ ngàng, là bạc!

    Đứa nhóc này lấy bạc ném bọn chúng!

    Nhân lúc bọn chúng thất thần, tiểu quận dùng cây ná bắn thêm vài phát về phía chúng nó, bọn chúng vừa đau vừa tranh nhau lượm bạc rơi rớt đầy đất. Nàng kéo tay tiểu hòa thượng chạy như điên, lúc chạy đi còn loáng thoáng nghe thấy tên đại ca thét ầm ĩ: "Đồ ngu! Nhặt nhanh lên còn đuổi theo chúng nó! Cây ná trên tay tiểu quỷ đó cầm là vàng rồng đính ngọc phỉ thúy, giá trị gấp mấy mấy chục thỏi bạc này, đồ ngu! Nhanh lên!"

    Hai đứa nhỏ chạy như điên, lúc này trời đã nhá nhem tối, trời lại bắt đầu mưa tí tách, đường cũng trơn trượt khó đi hơn chứ đừng nói là chạy.

    Tiểu hòa thượng té ngã một lần, rồi nhanh chóng đứng dậy dắt tiểu quận chúa đi về phía trước. Tiểu quận chúa té ngã năm lần, mà mỗi lần té ngã lại thuận tay kéo theo tiểu hòa thượng té xuống làm đệm thịt, cho nên cuối cùng, mặc kệ té ngã ít hay nhiều, người thảm nhất không cần nói cũng biết là ai.

    * * *

    "Lừa Trọc, sắp tới chưa? Sao ta có cảm giác lúc xuống núi chơi cũng không đi lâu như vậy?" Tiểu quận chúa vì bị ngã đau, lại đứng dậy vừa đi vừa thút thít nói.

    "..."

    "Có phải ngươi cũng quên đường về rồi hay không?"

    ".. Ta.."

    "Ngươi không cần nói ta cũng biết rồi, chúng ta đích xác là lạc đường rồi. Ta nhớ lúc đi xuống núi chơi, không có đi ngang con suối, không nghe thấy tiếng nước chảy, bây giờ thì lại nghe được. Thành thật đi, ngươi cũng mù đường giống ta có phải không?" Tiểu quận chúa mặc dù vừa mệt vừa đói vừa đau vì té ngã nhiều lần, nhưng tinh thần xem ra còn khá, vẫn còn trêu chọc tiểu hòa thượng rất cao hứng.

    "Quận chúa.. ta xin lỗi. Quả thật, trời tối quá, ta không phân biệt được hướng đi." Tiểu hòa thượng phía trước đang dắt tay nàng đi, âm thanh rầu rĩ.

    "Hahaha! Ngươi đúng là tên lừa ngốc mà! Vậy mà cứ dắt ta đi như thật sự biết đường! Phía trước hình như có hang động kìa, chạy vào đó trú mưa đi, mưa bắt đầu to hơn rồi!" Tiểu quận chúa chỉ tay về hướng sơn động nói.

    "Ừ."

    Hai người dìu nhau rụt rè bước vào hang động.

    Vừa bước vào cửa hang, trước mắt tiểu hòa thượng có tia lửa nhỏ vụt sáng khiến y thất kinh.

    "..."

    "Ha ha ha. Lừa Ngốc, có phải bị dọa rồi hay không?" Tiểu quận chúa vừa phe phẩy ngọn lửa nhỏ trong tay, vừa chỉ tay cười nhạo tiểu hòa thượng.

    Tiểu hòa thượng đúng thật là bị dọa không ít, làm thế nào mà bỗng nhiên phừng ra một ngọn lửa như vậy được chứ, lại còn cầm phe phẩy trong tay được.

    "Nhìn đi nhìn đi, Lừa Trọc, đây là đồ chơi ta trộm được từ phòng của phụ thân. Nghe nói là cống phẩm từ Tây Vực, có thể tạo lửa trong nháy mắt, tên cái gì Diêm Hỏa ấy, ta quên rồi. Chỉ cần lấy một thanh nhỏ trong đây, quẹt mạnh lên đá, nó sẽ tự động bốc cháy." Nàng vừa nói vừa biểu diễn lại một lần nữa cho tiểu hòa thượng xem, tiểu hòa thượng mắt sáng lên, vô cùng chăm chú nhìn theo, có vẻ rất thích thú.

    Hai người cứ qua qua lại lại mấy lần, tiểu quận chúa làm mẫu mấy lần, rồi nàng chèo kéo tiểu hòa thượng chơi thử, nhưng y đánh lửa lần đầu không thành công, còn bị gãy mất rơi xuống đất, tiểu quận chúa vừa trề môi chê y ngốc vừa làm lại một lần nữa cho y xem. Cứ như vậy vài lần, bất tri bất giác hai người họ mới nhớ ra đã phung phí ngần ấy que lửa mà quên mất phải tìm củi khô nhóm lửa, đúng rồi, phải nhóm lửa!

    Lại phung phí thêm vài que lửa nữa để soi sáng tìm củi khô trong hang động. Sau khi gom được đống củi khô, hai người lại nhìn nhau, vẫn là không biết nhóm củi như thế nào. Trách sao được, một người thân là cành vàng lá ngọc, giơ tay nhấc chân đã có người hầu hạ; một người thân là đệ tử nhỏ tuổi đáng yêu nhất, được các sư huynh sư phụ thương yêu chiều chuộng, trước nay chưa bào giờ cho y đụng vào nước sôi lửa bỏng trong phòng bếp.

    Nhưng trước sau gì tiểu hòa thượng cũng có nhìn qua các sư huynh nhóm lửa vài lần, y suy nghĩ một vòng, nhớ được bao nhiêu thì nói lại bấy nhiêu với quận chúa cách nhóm lửa: "Trước tiên, gom củi khô lại, chất xen kẽ nhau, sau đó, dùng vật dẫn cháy đại loại như giấy hoặc lá khô để nhóm lửa.."

    Lại đánh mấy que lửa tìm kiếm lá khô, nhưng khổ nổi hình như lá khô trong hang động này đã bị mấy con vật nhỏ tha đi làm tổ hoặc bị phân hủy hết rồi, không tìm được mấy lá để nhóm lửa.

    "A, ta có cách!" Tiểu quận chúa như thông suốt điều gì đó, thốt lên. Sau đó sột soạt sột soạt lôi mấy tờ giấy trong túi thơm đỏ treo bên hông của nàng ra, xé loạt xoạt, rãi lên đám củi khô, xong đổ máy thanh Diêm Hỏa còn lại lên đó, chỉ lấy ra một thanh, đánh mạnh lên đá, vứt vào đống củi. Một lúc sau, đám củi bùng cháy trong ánh mắt lấp lánh vui mừng của tiểu quận chúa.

    "Lừa trọc, thấy không? Ta nhóm được lửa rồi! Không có ngốc như ngươi nha! Bổn quận chúa đúng là vừa xinh đẹp vừa thông minh! Bổn quận chúa mới tròn tám tuổi! A ha ha ha ha!"

    "..."

    Ánh lửa chiếu sáng lên khắp hang động, chiếu sáng lên cả gương mặt đang cười nghiêng ngã sảng khoái của tiểu quận chúa.

    Vừa nhìn thấy thứ quận chúa đang cầm trong tay, còn chuẩn bị đưa vào nhóm thêm lửa, tiểu hòa thượng kinh hãi!

    Thứ mà nàng đang cầm phe phẩy trong tay, cư nhiên là mấy tờ ngân phiếu một ngàn lượng!


    HẾT CHƯƠNG 6.
     
    HuynhAnna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
  9. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 7: Hãy gọi ta là Nguyệt Nhi:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Quận.. quận chúa!" Tiểu hòa thượng ngơ ngác nói.

    Nàng theo hướng ánh mắt tiểu hòa thượng nhìn về xấp giấy mình đang cầm trên tay, vỡ lẽ: "À, xấp chi phiếu này là mẫu thân cho ta, nhưng ở trong cái chùa buồn tẻ này của ngươi ta không có dịp để xài, nhân dịp này lấy ra nhóm lửa, xem như nó cũng không quá vô dụng a!"

    "..."

    Tiểu hòa thượng bị dọa không ít, mặc dù y còn nhỏ không biết rõ giá trị thật sự của xấp chi phiếu đó, nhưng y biết, đã là chi phiếu, thì tương đương với rất nhiều rất nhiều tiền, có thể mua gạo, có thể mua đồ ăn đồ mặc, có thể cứu giúp được rất nhiều người nghèo.

    "Ha ha, nhìn xem tiểu Lừa Trọc ngươi bị dọa cho phát ngốc kia kìa! Ngươi sao mà dễ lừa như vậy, xấp giấy vừa nãy ta lấy nhóm lửa là mấy bức thư ta viết sẵn định gửi về cho mẫu thân, còn xấp chi phiếu ta chỉ mới vừa lôi ra thôi, lúc nãy đốt cũng chỉ chừng ba bốn tờ mà thôi! Ha ha ha!"

    "..."

    Cười xong một trận, nàng lại hướng tiểu hòa thượng nói: "Lừa Trọc nhỏ, ta đói quá.."

    Nàng đói cũng phải, nếu là bình thường thì bây giờ đã qua giờ ăn tối, nàng sắp yên ổn nằm trên nệm ấm chăn êm rồi.

    ".. Quận chúa, cố nhịn một chút, hiện giờ trời đã tối còn mưa to nữa, ra ngoài rất nguy hiểm. Người cố nhịn một chút, ngủ một giấc sáng sớm mai ta sẽ gọi người dậy, chúng ta lại về chùa ăn cơm." Tiểu hòa thượng suy nghĩ một chút rồi trấn an nàng.

    Với tình huống bây giờ không cần tiểu hòa thượng nói nàng cũng thừa biết, nàng than thì than như vậy thôi. Nàng cũng biết tiểu hòa thượng còn thảm hơn nàng, lúc đầu bị thương chưa lành, sau còn bị đám ăn mày kia xô xát một trận, chạy trốn hồi lâu, còn bị nàng kéo té ngã không biết bao nhiêu lần. Hiện tại mặt y đã tái nhợt vô cùng yếu ớt, hẳn là đang nhịn đau, mà còn nhịn đói nữa, vậy mà không rên một tiếng, đúng là Lừa Trọc nhỏ cứng đầu!

    Nàng nhích lại gần xoa xoa cái đầu trọc của y thì phát hiện trán y nóng ran, gương mặt lúc này đã lờ đờ không còn lanh lợi như bình thường nữa.

    Nàng hốt hoảng: "Tiểu Trọc Đầu, trán ngươi nóng quá, ngươi sốt sao?" Ngay lúc này, ngoài trời bỗng bị một tia sét xé rách, cùng với đó là tiếng sấm nổ vang chấn động cả một vùng.

    "Á!"

    "..."

    Hai tiếng hét vang lên trong sơn động, một bên là nàng vừa hét vừa ôm cái đầu tròn trịa của tiểu hòa thượng vào lòng theo quán tính, một bên là tiểu hòa thượng bị nàng giật mình véo đến phát đau.

    "Lừa Trọc, ngươi tỉnh một chút, đừng có ngủ chứ, một mình ta sợ lắm a!"

    "Lừa Trọc, ngươi nói chuyện với ta đi, hay ta kể chuyện cho ngươi nghe, như vậy ngươi sẽ không buồn ngủ nữa, còn ta sẽ không sợ.."

    "Lừa Trọc, Lừa Trọc.."

    ".. Ừm, quận chúa.." Tiểu hòa thượng mơ mơ màng màng bị nàng lây tỉnh, nhưng cũng không cáu giận, vẫn dịu giọng trả lời nàng.

    "Ngươi nói chuyện với ta đi, ta biết ngươi rất mệt, nhưng ngươi đừng ngủ, ta sợ lắm.." Nàng nói.

    ".. Quận chúa, người hiểu chuyện như vậy từ bao giờ?" Tiểu hòa thượng yếu ớt nói.

    "Tiểu hòa thượng, ngươi.. ngươi tên là gì vậy?" Nàng ngại ngùng hỏi, trêu chọc hẵn cũng hơn một tháng nay, nhưng ngoài "Tiểu hòa thượng," Tiểu Trọc Đầu, "Tiểu Lừa Trọc" ra, nàng chưa từng hỏi qua tên y, kể ra cũng thật hổ thẹn.

    "Tiểu tăng tự là Mặc Thần, pháp hiệu Vô Nhiên." Tiểu hòa thượng thành thật nói.

    "Vô Nhiên? Vô Nhiên! Vô dục vô cầu, tên của ngươi còn khá hợp với Thái Giám a!"

    "Khụ! Khụ! Khụ!" Tiểu hòa thượng bị nàng dọa cho một trận ho khan.

    "Tiểu hòa thượng, ngươi nghe cho kĩ đây! Ta, tiểu quận chúa Sở Bán Nguyệt khả ái đáng yêu. Phụ thân thích gọi ta là Sở Sở, mẫu thân thì thích gọi ta là Bán Bán. Ây da, hai chữ trong tên ta đã có người gọi riêng hết rồi, vậy ta cho phép ngươi gọi ta là Nguyệt Nguyệt đi!" Tiểu quận chúa thích thú nói.

    "..."

    Tiểu hòa thượng chớp chớp mắt, vô ngữ một lúc. ".. Quận chúa, gọi tên thân thiết như vậy chỉ dành cho những người thân hoặc người đặc biệt, thứ lỗi ta không thể gọi người như vậy được!"

    "Không chịu gọi Nguyệt Nguyệt, vậy thì gọi tạm Nguyệt Nhi cũng được, không khác nhau mấy." Nàng nói.

    "..."

    Vô Nhiên vẫn không thốt ra nổi cái tên mà nàng bắt y gọi.

    "Ây da, cái tên Lừa Ngốc này, ta với ngươi chưa đủ thân thiết sao, ta cho phép ngươi gọi thì cứ gọi, lằng nhằng như ông cụ non vậy? Mới tí tuổi đầu đã khó tính như vậy, sau này nương tử ngươi sao chịu nổi?"

    "..."

    Vô Nhiên sửng sốt: "Quận chúa, tiểu tăng là người xuất gia, sau này sẽ không lấy vợ."

    "Làm sao chắc được chứ. Bây giờ ngươi còn nhỏ thì nói như vậy, ai biết được sau này lớn lên phát hiện thế giới trần tục bên ngoài có vô vàn điều thú vị mà Phật pháp không có được? Lúc đó ngươi thay đổi suy nghĩ này cũng không biết chừng." Nàng nói.

    "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. Tâm của tiểu tăng từ nhỏ đã hướng đến Phật Tổ, xin quận chúa đừng nói như vậy!"

    "Ngươi! Đúng làm nhàm chán! Ông cụ non! Lừa trọc của Phật Tổ!" Nàng tức giận chỉ vào y mắng.

    Cứ qua lại vài câu như vậy, hai người không còn sợ nữa, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Sấm sét và mưa to bên ngoài đã dừng lại. Hai người an tĩnh một chút, rồi dựa vào nhau ngủ mất.

    Đến khi mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng người í ới gọi "Quận chúa, Vô Nhiên, hai người ở đâu?", hai người mới giật mình mừng rỡ, chạy ra khỏi cửa hang động.

    Thì ra trụ trì phát hiện hai người mất tích, phái người đi lùng sục khắp núi để tìm họ, chẳng qua trong mưa to họ không nghe thấy tiếng gọi, cũng may là các hòa thượng không ngừng lẩn quẩn quanh khu vực này, hò hét tìm cho đến khi thấy họ mới thôi.

    Đúng là Phật Tổ phù hộ..


    HẾT CHƯƠNG 7.
     
    HuynhAnna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
  10. kymxuyen

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 8: Cuộc chạm trán giả chết:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một trận đó, tiểu hòa thượng Vô Nhiên bị sốt nặng hết ba ngày, trong chùa náo loạn bát nhào một phen, không những lo chạy đôn chạy đáo để trị liệu cho sư đệ, mà còn do tiểu quận chúa lòng đầy rấm rứt muốn tự tay chăm sóc tiểu hòa thượng. Nhưng với cành vàng lá ngọc như nàng, các hòa thượng trong chùa từ dịp này đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu: Thà bị ngộ độc hoặc bị ngộ thương mà chết, cũng đừng để cho mấy cô nương cành vàng lá ngọc chăm cho tới chết.

    Nói trắng ra, nàng không giúp, còn tốt hơn là giúp gấp mười lần.

    Ví như, lúc tiểu sư đệ đang sốt cao, có người thốt lên "Cần nước ấm chườm đầu cho tiểu sư đệ hạ sốt", lúc đó nàng không đợi ai sai sử đã xung phong đi lấy nước ấm. Lúc sau nàng ôm một chậu nước ấm đã được pha sẵn trước đó, lon ton chạy đến giường Vô Nhiên đang sốt đến mụ mị. Nào ngờ, lúc nàng đang hí hửng chạy tới, lại vấp tà váy trước, cả người và chậu nước tức khắc ụp lên người tiểu Vô Nhiên tội nghiệp, tiểu công chúa mũm mĩm thì đè lên cánh tay còn chưa lành của y, còn chậu nước ụp thẳng lên mặt người ta. Tiểu hòa thượng đang trong cơn sốt mê man, suýt chút nữa bị đè cho chết ngạt, bị tưới nước đến giật mình thanh tỉnh.

    Ví như, tiểu Vô Nhiên sau khi cách ly nàng được một ngày, được các sư huynh chăm sóc đã khởi sắc hơn một chút. Lúc y tỉnh dậy thì thấy nàng len lén núp ở ngoài cửa, gương mặt tủi hờn, đang giương đôi mắt đáng thương nhìn về phía y. Y mới vừa tỉnh dậy trong cơn mê, đầu óc có chút trì độn, mở miệng câu đầu tiên là "Khát quá..". Tiểu quận chúa lập tức nhảy tót lên nói: "Chờ ta một chút, chờ ta một chút. Ta đi lấy nước cho Lừa trọc!"

    Sau đó nàng thật sự chạy đi lấy nước cho y. Nhưng ai mà ngờ được, lúc đó mẫu thân nàng đột nhiên ghé thăm bảo bối, gọi người triệu kiến nàng. Nàng lúc đó nhân tiện để bát nước ấm bên vệ cửa, nhủ thầm sẽ về nhanh thôi, còn phải đem nước cho Lừa Trọc uống nữa.

    Rốt cuộc 'nhanh thôi' của nàng là nửa ngày sau. Mẫu thân lâu ngày không gặp bảo bối vô cùng nhớ mong, hết ôm hôn rồi hỏi thăm tình hình của nàng, sau đó còn gọi người dâng lên một đống đồ ăn ngon nàng thích, cùng với rất nhiều món đồ chơi lí thú khác. Nàng bị phạt ở đây đã một thời gian dài, vốn đã chán ngấy thức ăn chay nhạt nhẽo cùng với không khí trang nghiêm buồn chán ở đây. Lần này mẫu thân ghé thăm, đúng là cứu vớt nàng khỏi hoạn nạn. Thế là vui quên trời quên đất, tiểu Vô Nhiên vô thanh vô thức đã bị nàng ném ra sau đầu.. Cùng lúc đó, tiểu Vô Nhiên nằm như một đống xác trên giường, miệng đắng lưỡi khô chỉ rên mỗi câu "Khát quá.. Khát quá..".

    * * *

    Sau mấy vụ việc đó, nàng vô cùng ăn năn hối hận, đem rất nhiều điểm tâm ngon cùng đồ chơi đến để tạ lỗi với tiểu hòa thượng, nhưng thật sự là, có như thế nào đi nữa các sư huynh của y cũng không dám để hai đứa trẻ này ở một mình với nhau nữa. Bình thường có thư thả thế nào đi chăng nữa nhưng lúc tiểu quận chúa đến thăm là y như rằng sẽ tức tốc chạy đến, canh chừng sự an nguy sống còn của tiểu sư đệ, không dám chớp mắt lơ là. Thằng nhóc cực khổ lắm mới đỡ bệnh, hiện tại còn rất yếu ớt, nếu để xảy ra một chút sai lầm nhỏ nữa thì không biết trụ trì sẽ thương tâm như thế nào nữa..

    Quảng thời gian đó trôi qua vô cùng gian nan vất vả, cuối cùng tiểu Vô Nhiên cũng đỡ bệnh, bắt đầu hoạt bát trở lại. Mọi người như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lo lắng, sắp tới, không biết tiểu sư đệ số khổ của họ sẽ gặp chuyện bất hạnh nào nữa hay không. Nhưng có vẻ họ có lo lắng hơi quá, tiểu quận chúa từ dạo Vô Nhiên ngã bệnh đó đã thu liễm được một chút, không còn quá nghịch ngợm hay càn quấy, ức hiếp y nữa.

    Có hôm tiểu Vô Nhiên theo trụ trì xuống núi học làm pháp sự, nàng không tiện đi theo nên đành ở lại một mình quanh quẩn trong chùa.

    Lừa Trọc đi rồi không có ai chơi, quả thật có hơi buồn chán. Nàng chạy đến phòng Lừa Trọc, đây là việc làm thường xuyên nhất mỗi ngày của nàng. Cả hai tuy rằng nam nữ khác biệt nhưng vì đều là trẻ con, thêm nữa cũng không ai dám cản nàng, nhìn nhiều thành quen nên cũng mặc kệ nàng thích chạy đi đâu thì chạy, Vô Nhiên cũng không khó chịu thì bọn họ có nói gì cũng vô dụng.

    Hôm nay Vô Nhiên không có ở chùa, nàng chạy đến theo thói quen thôi. Định chờ y trở về dắt nàng đi hái táo sau núi, nhưng nằm lăn lộn trên giường y cả nửa ngày vẫn không thấy người đâu.

    Nàng lật người chạy đến kệ sách của y, nhìn nhìn một lúc, ngoài mấy cuốn kinh dịch chán phèo thì chẳng có gì thú vị. Đang lúc này, một con vật nhỏ chui ra từ khe hở một quyển sách, đưa đôi mắt lấp lánh lanh lợi nhìn nàng.

    Vật nhỏ có bộ lông xù mềm mại, màu nâu nhạt này không phải là con sóc lần trước Vô Nhiên ôm về hay sao?

    Nàng túm nó lên, xem xét thấy vết thương của nó thì thấy đã lành hẳn. Hóa ra tiểu Lừa Trọc nuôi nó trong phòng, nhưng mấy lần trước nàng đến đều không thấy, hẳn là nó trốn đi đâu ngủ rồi. Con sóc nhỏ này vô cùng lanh lợi, bị nàng túm cũng không hề sợ hãi, dùng hàm răng bé xíu gặm gặm ngón tay của nàng, nàng thích thú cười tít mắt.

    "Ngươi đói rồi sao? Lại đây lại đây, ta cho ngươi ăn bánh ngọt, còn có bánh hạt sen ta thích ăn nhất nữa." Nói rồi nàng đặt nó lên bàn, lôi mấy viên bánh nàng giấu trong tay áo ra đút cho nó.

    "Ngươi tên gì nhỉ? Lừa Trọc có đặt tên cho ngươi không? Hay ta gọi ngươi là Tiểu Tiểu nha, khả ái dễ thương! Ha ha ha." Nàng vừa đút nó ăn vừa tự lẩm bẩm một mình, vô cùng vui vẻ.

    "Ngươi đã ăn bánh ngọt của ta, sao nào, đã no chưa? Ta dạy ngươi một trò, ngươi mà không nghe lời, ta sẽ nhỏ sạch lông đuôi của ngươi." Không ngờ sóc nhỏ dường như nghe hiểu được lời nàng nói, đang cặm cụi ăn thì ngẩng phắt đầu lên, làm rơi cả khối bánh ngọt, chạy lòng vòng chiếc bàn nhỏ như thể không cho nàng bắt được. Nàng thích chí cười vui vẻ. Sao mà con vật Lừa Trọc nuôi cũng ngốc y hệt hắn vậy chứ!

    Chiều hôm đó, Vô Nhiên mới theo Trụ Trì trở về chùa. Dạo quanh một vòng ngôi chùa, y thấy bầu không khí hôm nay hơi lại. Có vẻ như tĩnh lặng hơn mọi ngày?

    Nghĩ nghĩ một chút, y phát hiện thì ra là không thấy bóng dáng nghịch ngợm của tiểu quận chúa đâu.

    Về tới phòng mình, y bất ngờ thấy tiểu quận chúa đang nằm dài trên chiếc bàn tròn nhỏ của y chọt chọt vật gì đó trong tay. Nhìn lại vừa thấy, môi y hơi run nhẹ. Trong tay nàng đang ôm con sóc nhỏ y nuôi. Con sóc nhỏ trong tay nàng, hai chân trước nhỏ xíu của nó đang ôm một mẩu bánh ngọt, miệng nhai ngòm ngoàm đến phồng hai má, đôi mắt mơ màng hưởng thụ.

    Tiểu quận chúa thấy y về, vui mừng gọi: "Lừa Trọc, Lừa Trọc! Cuối cùng ngươi cũng về! Hôm nay ta chán muốn chết!"

    Nàng vẫy vẫy tay ý bảo y tiến đến. Y nhè nhè đi vào, đôi mắt không rời khỏi con sóc nhỏ trong tay nàng. Ai ngờ, con sóc nhỏ đang nhai bánh đến tròn vo cái miệng nhỏ bỗng nhiên trợn tròn mắt, vứt viên bánh, hai chân trước dang ra, nằm xụi lơ trong tay nàng.

    "..."

    Vô Nhiên nhìn không chớp mắt, mặt tái đi, môi run rẩy không phát ra được tiếng nào.

    "Ây da, lỡ tay bóp chết nó rồi. Lừa Trọc, làm sao bây giờ?" Nàng nhìn về phía y nói.

    Tiểu hòa thượng mặt tái nhợt, đôi mắt bắt đầu hồng lên. Như uất ức, như tức giận, lom lom nhìn vào con sóc nhỏ xụi lơ trong tay nàng.

    "Chậc, trả ngươi đó." Nàng tỏ vẻ áy náy, trả con sóc mềm oặt về tay Vô Nhiên.

    ".. Quận chúa, nó cũng là một sinh mạng, người thật tàn nhẫn." Tiểu hòa thượng hai tay ôm con sóc nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu, vô cùng ẩn nhẫn.

    Nàng giơ tay định bẹo má y, nói: "Chỉ là con sóc nhỏ thôi mà, ngày mai ta sai người bắt mười con đền cho ngươi là được chứ gì.." Nào ngờ, tiểu hòa thượng cư nhiên tránh khỏi móng vuốt định nhéo má y của nàng, lạnh lùng quay người sang hướng khác, dường như là giận thật.

    "Chậc, giận thật sao. Lừa Trọc, ngươi giận ta thật sao?" Nàng lại mặt dày chạy đến trước mặt y, chọc chọc điểm điểm lên má y. Vô Nhiên lại xoay mặt đi nơi khác, thái độ không hề khoan nhượng như bình thường, một câu cũng không thèm nói.

    Lúc này, nàng lại nắm cái đuôi nhỏ của sóc nhỏ trong tay y, nói: "Được rồi, đừng giả chết nữa. Diễn gì lắm vậy!" Ai ngờ nàng nói xong một câu đó, con sóc vốn mềm oặt trong tay Vô Nhiên bỗng nhiên 'sống dậy' nhảy tót ra khỏi tay Vô nhiên, rơi xuống đất, chạy thục mạng tới vị trí viên bánh nó đánh rơi khi nãy, nhặt lên tiếp tục ăn như chết đói đến nơi.

    "Ha ha ha ha!" Nàng ôm bụng cười, sau lại nhìn đến gương mặt từ tái nhợt chuyển thành đen thui như đít nồi, lúc lại đỏ gây của tiểu hòa thượng, lại ôm bụng cười mệt mỏi.

    "..."

    "Lừa Trọc ngươi đúng là đồ ngốc! À không, không phải. Phải nói là vật nhỏ của ngươi diễn quá giỏi! Cùng không phải, là do ta dạy dỗ tốt, do ta dạy dỗ tốt! Ha ha ha!"

    "..."

    Vừa nói xong câu đó, không ngờ tiểu hòa thượng lặng thinh từ nãy đến giờ, bắt ngờ nắm tay nàng lôi ra ngoài cửa, đóng rầm cửa lại trước mặt nàng.

    "Tiểu Lừa Trọc, Lừa Trọc thối! Ngươi nổi cơn cái gì vậy? Ngươi dám đuổi ta ra ngoài sao?" Nàng tức giận chống nạnh đứng ngoài cửa quát.

    Ngày lúc đó, cửa lại lần nữa mở ra, tiểu Vô Nhiên gương mặt lạnh tanh hiện ra sau cánh cửa, ném một thứ vào trong ngực nàng. Nàng theo bản năng bắt lấy, nhìn lại thì phát hiện là Tiểu Tiểu, nó vẫn còn điên cuồng lo gặm bánh. Cửa lại 'Rầm' một tiếng đóng lại.

    Tiểu Lừa Trọc nổi điên thật rồi sao? Đến Tiểu Tiểu cũng bị y vứt ra ngoài.

    Nàng giả bộ thương tiếc vuốt vuốt cái đầu của nó, nói đủ để cho người bên trong phòng nghe thấy: "Ai, Tiểu Tiểu à Tiểu Tiểu, ngươi nhìn cho rõ đi, chủ nhân rộng lượng bát ái của ngươi lúc giận lên cư nhiên ném ngươi đi. Thật là tội nghiệp, về với ta, về với ta thôi.."

    Lời còn chưa nói xong, lại một thứ bay vụt tới người nàng, cửa phòng mở ra lúc nào không hay lại 'Rầm' một tiếng đóng lại. Lực ném không mạnh, lại ngay phạm vi nàng có thể tóm lấy. Đó là một cái gói nhỏ, gói gém vô cùng cẩn thận. Nàng đặt Tiểu Tiểu lên vai, sau đó mở gói đồ đó ra. Bất ngờ thật, lại là một xâu kẹo hồ lô cùng với bánh hạt sen của cửa hàng Vương Nhị mập dưới núi mà nàng thích ăn nhất.

    Lừa Trọc cố tình mua về cho nàng ăn sao? Thì ra cũng nhớ tới nàng thích ăn cái gì? Nhưng mà y lại bị nàng chọc cho tức điên lên rồi, làm sao bây giờ? Ha ha ha.

    Nàng vừa ôm gói thức ăn về phòng, vừa tủm tỉm cười. Lừa Ngốc nhà ngươi, cũng không quá vô tâm đó chứ!

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, nàng líu ríu nhảy chân sáo đến gõ cửa phòng của tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đã thức dậy và đọc xong kinh buổi sáng, đang chuẩn bị đi quét sân thì thấy nàng tươi cười chạy đến, trên vai còn là Tiểu Tiểu đang hớn hở ôm hạt dẻ gặm lấy gặm để, đúng là một con vật háu ăn, y hệt tính tình ai đó.

    Tiểu hòa thượng vờ lơ đi không thèm để ý đến nàng, thế là suốt một chặn đường nàng cứ líu ra líu ríu đến khi nào y chịu trả lời nàng mới thôi.

    "Tiểu hòa thượng, mỗi ngày ngươi ăn cái gì?"

    "..."

    "Ngươi có đặc biệt thích ăn cái gì không?"

    "..."

    "Hay là ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ đi, ta mời ngươi ăn gà quay?"

    "..."

    "Không thích gà quay sao? Vậy thịt cừu nướng? Mì xào Phúc kiến? Phật nhảy tường* thì sao?"

    "A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!"

    -

    Chú thích:

    * Mì xào Phúc Kiến: Món mì này sẽ được xào cùng với trứng, tôm và có chút hải sản khác. Điểm khác biệt so với những món mì xào khác chính là phần nước dùng. Nước dùng ngon là bởi chúng được hầm từ các loại hải sản như tôm, ngao, cá, mực.. sau đó cho mì cùng các nguyên liệu khác vào xào đến khi nào nước cạn thì thôi


    *Phật nhảy tường: Phật nhảy tường là một món súp vi cá mập được nấu cùng với hơn 18 nguyên liệu thượng hạng khác như bào ngư, vi cá và các loại hải sản khác, vô cùng đắt đỏ, chỉ dành cho hoàng tộc.

    HẾT CHƯƠNG 8.
     
    HuynhAnna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...