Xuyên Không Cướp Ngôi Nữ Chính - Hàn Thiên Vy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khánh Dâu, 11 Tháng sáu 2021.

  1. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 10: Ta Yêu Huynh, Lí Do Đủ Thuyết Phục Chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hàn Thiên Vy, con tiểu yêu nữ quyến rũ đàn ông, hôm nay ta phải giết ngươi!"

    Triệu Linh Chi từ lòng bàn tay phải xuất hiện một hỏa cầu, tay trái nàng ta úp lên kéo quả cầu lửa ấy ngày càng lớn. Hàn Thiên Vy tuyệt nhiên không vì thế mà dừng lại vẫn từng bước tiến đến bên cạnh nàng ta cũng không có vẻ gì là sắp ra chiêu tấn công hay tạo thế phòng thủ. Ngoài hai cô nương khuynh nước khuynh thành đang chuẩn bị đánh nhau kia thì hết thảy những người còn lại đều cảm nhận những cơn rét từng đợt từng đợt truyền tới.

    Triệu Linh Chi xuất hỏa cầu về phía Hàn Thiên Vy sau đó phi thân lên hai tay chấp lại thực hiện một chuỗi động tác kì lạ. Xung quanh nàng ta xuất hiện một dòng nước đen uốn lượn hình rồng. Nam Phong Kiệt, Nam Phong Khang và Hàn Thiên Vũ khẽ chau mày, trong sách cổ từng có một loại phép thuật tà môn này gọi là Hắc Long Huyết, bề ngoài là một dòng nước đen hình rồng nhưng thực ra là một loại kịch đọc được luyện từ máu của hắc long, mà loài hắc long này từ lâu đã không ai còn nhìn thấy cứ tưởng là thất truyền không ngờ Triệu Linh Chi lại học được.

    "Băng quỷ!"

    Môi Hàn Thiên Vy cong lên phát ra hai chữ làm Triêu Linh Chi kinh ngạc nhìn hỏa cầu bị đóng băng, nàng ta giơ ta điều khiển 'con rồng' tấn công Hàn Thiên Vy. Trong chớp mắt, cô nhảy lên trên không trung, lòng thầm nghĩ bản thân may mắn đã nhớ lại gần hết thiên thuật và quỷ thuật của bản thân tay lập tức bắt ấn tạo một vòng trắng xung quanh người rồi lao thẳng vào miệng 'con rồng lớn xác' đó.

    Mọi người hốt hoảng nhìn những thứ diễn ra trước mắt mà không tin vào mắt mình. Hàn Thiên Vy trong đó đang đóng băng Hắc Long Huyết từ bên trong, từ hai lòng bàn tay tạo ra một loại hàn khí đóng băng hoàn toàn nó rồi vỡ vụn. Hàn Thiên Vy cũng nhanh chóng thoát ra rồi lấy một cây trâm trên đầu ném lên, tay phải đưa ra phía trước tung một cú đấm giữa không trung, cây trâm biến thành một con rồng băng bay thẳng về phía Triệu Linh Chi, nàng ta tạo vô số hỏa cầu tấn công nhưng vô dụng. Đến cuối cùng con rồng xẹt qua người nàng ta, Triệu Linh Chi cả người đóng băng rơi xuống chỉ cần đụng đất lập tức vỡ nát. Nhưng không, Hàn Thiên Vy cho Băng Long đỡ lấy nàng ta rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, Băng Long biến lại thành cây trâm trở lại tay của Hàn Thiên Vy.

    Triệu tướng quân chần chừ giây lát rồi tiến đến đỡ Triệu Linh Chi, người nàng ta từ từ ấm lại, băng cũng tan ra. Biết ý Hàn Thiên Vy không muốn giết con gái, Triệu tướng quân dập đầu cảm tạ ba cái. Hàn Thiên Vy run run, không phải cô không muốn giết cô ta, mà là công lực chưa hồi phục đủ không thể duy trì trạng thái băng lâu. Mà thôi, lỡ bị hiểu lầm là người tốt thì cho họ hiểu lầm tới cùng. Triệu Linh Chi thều thào oán hận, nào là sao cô lại phá giấc mộng của cô ấy, tại sao lại giành tướng công với cô ấy, tại sao lại đem cô ấy ra làm trò hề. Hàn Thiên Vy sau khi nghe cũng phút chốc im lặng sau đó chỉ nở nụ cười bước đi.

    "Người chưa trả lời câu hỏi của nàng ấy." Nam Phong Kiệt từ xa bước đến ánh mắt nhìn thoáng qua Triệu Linh Chi rồi đặt lên người Hàn Thiên Vy.

    "Ta.. Ta.. Ta yêu huynh, lí do thuyết phục chưa?" Hàn Thiên Vy liếc xéo Nam Phong Kiệt ấp úng trả lời rồi một mạch bay đi mất mà không phát hiện trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng.

    * * * Ngự Hoa Viên ---

    "Nam Phong Kiệt chết tiệt, Nam Phong Kiệt đáng ghét! Cái gì mà tuyệt thế tiên hiệp, cái gì mà hảo mỹ nam. Phi.. Ta khinh!"

    Ngồi trong hoa viên Hàn Thiên Vy thiếu điều đem tất cả các khóm hoa ngắt đi vừa ngồi ngắt cánh hoa cúc vừa lầm bầm chửi rủa Nam Phong Kiệt. Rõ ràng là hôm đó bọn họ xém chút nữa "vượt rào" rồi, bây giờ lại có thể hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy, tức chết ta mà!

    "Giận ta đến vậy?"

    "Sao lại không? Ta.. ơ.. ngươi.."

    Một giọng nam thâm trầm vang lên phía sau, Hàn Thiên Vy đang tức giận nghe giọng Nam Phong Kiệt liền quát lớn sau đó kinh ngạc quay lại. Hắn không mặc y phục tân lang nữa mà đang mặc y phục vương giả bình thường lòng thầm vui mừng nhưng một mực vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nam Phong Kiệt ngồi xuống cạnh cô rồi nhìn bụi hoa bị ngắt trụi mà bật cười kéo Hàn Thiên Vy cô vào lòng.

    "Được rồi. Ta không lấy vợ nữa!"

    "Nè, từ ngữ dùng cho cẩn thận kẻo bị phát.."

    Nam Phong Kiệt an ủi Hàn Thiên Vy lại bị cô nhắc nhở lời nói đột nhiên bịt miệng kéo Hàn Thiên Vy vào một góc ngự hoa viên. Từ xa bóng dáng Nam Phong Kỳ và Liêu Mỹ đi đến, bọn họ nhìn ngó xung quanh sau đó ngồi xuống gần đó. Giọng nói của Liêu Mỹ có chút thất vọng.

    "Ân, Triệu Linh Chi đúng là thành công không thấy, thất bại có thừa. Đêm qua đã bỏ thuốc vào trà làm cô ta bị tẩu hỏa mà vẫn giết không được Hàn Thiên Vũ khốn kiếp đó!"

    "Nàng xem, từ lúc lập nàng làm phi hắn ta tuyệt nhiên không chạm vào người nàng, hoàn toàn xem nàng là tấm bình phong cho hắn. Nay lại xuất hiện một Hàn Thiên Vy thần thông quảng đại, cục diện ngày càng bất lợi cho chúng ta, tốt nhất nên án binh bất động!"

    "Chàng nói đúng!"

    Sau những lời nói cay nghiệt đó là màn ân ái gớm ghiếc làm Hàn Thiên Vy xém chút xông ra tiễn bọn họ xuống dưới, may mà Nam Phong Kiệt vẫn lí trí hơn kéo cô lại. Dù gì hiện giờ nếu vạch mặt bọn họ thì quá là dễ dàng đi, hắn muốn cái gì đó.. thật biến thái!
     
  2. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 11: Thêm Một Con Nhóc Xuyên Vào!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt nhanh chóng dùng thuật Ẩn Thân rời khỏi đó. Vừa bước vào khuôn viên Trấn An Cung đã gặp Nam Phong Khang đang vươn vai định làm gì đó, bỗng từ trên trời có một vật thể lạ rơi xuống chỗ hắn. Nam Phong Khang thân thủ tốt lập tức dang hai tay ra bắt lấy cả người cũng xoay một vòng. Hàn Thiên Vy thất kinh nhìn "vật thể lạ" đó, đó.. đó.. là một nữ sinh hiện đại, bộ đồng phục cấp ba đó còn là trường mà Hàn Thiên Vy từng học, chẳng lẽ là học muội? Nghĩ vậy, Hàn Thiên Vy rảo bước đến đó, cô gái có mái tóc dài uốn ngọn, gương mặt rất nét cực kì xinh đẹp, đến cả Hàn Thiên Vy nhìn gương đã lâu cũng phải thất thần, nếu không phải có cặp kính đó thì chắc chân là một đại mỹ nữ.

    "Đưa nàng ấy vào phòng ta!"

    Nam Phong Khang còn đang thất thần nhìn nhan sắc khuynh thành của cô gái thì nghe giọng nói của Hàn Thiên Vy vang lên. Hắn nhanh chóng khoác áo choàng của mình lên đôi chân dài đó rồi bế vào trong, Hàn Thiên Vy nhanh chân bước theo. Nam Phong Kiệt bấm tay sau đó nheo mày rồi đi theo, sau khi cô gái đó nằm trên giường thì Nam Phong Kiệt nói nhỏ gì đó vào tai Hàn Thiên Vy, cô nheo mày bặm môi cầm cổ tay của cô gái lên. Cũng có một cái bớp, và rõ ràng hình dáng ngọn lửa. Hàn Thiên Vy thở dài nhìn Nam Phong Kiệt, cả hai trao đổi ý nghĩ với nhau. Cô gái này, là tiểu công chúa của Quỷ Vương năm đó, là người được đưa sang thế giới kia cùng Hàn Thiên Vy vì cô ấy đã đứng ra can ngăn cuộc chiến nhưng bất thành, tóm lại là rất lương thiện.

    "Tôi.. đang ở đâu? Tôi.. Đây là.. hoàng cung sao? Tôi.. trở về rồi sao?"

    Cô gái được cung nữ đỡ dậy, Hàn Thiên Vy xua tay bảo tất cả ra ngoài, bên trong chỉ còn bốn người. Vốn dĩ cuộc chiến sau này chỉ một mình cô gánh vác, ai ngờ lại xuất hiện thêm một tiểu nha đầu liên hệ mật thiết đến vậy! Cô gái này quỷ khí hoàn toàn không hiện diện nhưng quả nhiên nội lực không bình thường, cũng giống Nam Phong Kiệt nhớ ra mọi chuyện từ sớm nên tinh thần có vẻ ổn định hơn, Hàn Thiên Vy cảm nhận từ cô gái này một mùi nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện, năng lực hẳn có thể sánh bằng Hàn Thien Vy kiếp trước, chỉ khác hắc bạch hai đạo khác nhau.

    "Cô tên gì? Sao cô lại ăn mặc như vậy? Có biết cô như vậy sẽ khiến người ta sợ chết khiếp không?" Nam Phong Khang lục trong "cái thứ" rớt cùng cô gái đó xuống chỉ thấy những thứ mình hoàn toàn chưa bao giờ thấy mà phát bực, không biết cô ta là người từ đâu, hà cớ gì lại xinh đẹp động lòng người như vậy?

    "Nam Phong.. Khang? Chàng còn sống!" Cô gái đó đột nhiên kích động ôm lấy Nam Phong Khang làm hắn đơ người. Hàn Thiên Vy kinh ngạc nhìn Nam Phong Kiệt chỉ nhận lại được ánh mắt đau thương, điều này làm Hàn Thiên Vy bối rối, biểu cảm như vậy cô chưa từng gặp qua trên người Nam Phong Kiệt.

    "Ta là Hàn Thiên Vy, cô tên gì?"

    "Hàn tỷ tỷ? Muội.. là Đồng Hoa Nhi, học tỷ không nhận sao?"

    Đồng Hoa Nhi buông Nam Phong Khang ra mỉm cười nhìn Hàn Thiên Vy, câu trước gọi là Hàn tỷ tỷ nghe vô cùng quen tai, hình như trước đây từng có người gọi như vậy. Còn hai từ 'học tỷ' phía sau khẳng định lại đây chính là học muội của mình. Mỗi dãy kí ức từ kiếp trước lẫn lúc ở thế giới kia ùa về làm Hàn Thiên Vy choáng váng được Nam Phong Kiệt đỡ lấy, đây là ki ức bị phong ấn, phải có ai đó phá giải phong ấn mới xuất hiện, chẳng lẽ là Đồng Hoa Nhi?

    "Hoa Nhi? Hoa khôi của trường năm đó?"

    "Hàn tỷ, vẫn là tỷ và Kiệt ca ca về trước muội một bước!"

    "Kiệt ca ca?" Hàn Thiên Vy bất ngờ nghe cách xưng hô thân mật của Đồng Hoa Nhi với Nam Phong Kiệt lòng thầm dâng lên một cỗ khó chịu.

    - -Đồng Hoa Nhi là tiểu muội của ta, ta chính là đại hoàng tử của ma giới. --

    Một câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu Hàn Thiên Vy, ở kiếp trước Nam Phong Kiệt đã từng nói như vậy. Chả trách lúc đó Quỷ Vương và Thiên Đế lại đánh nhau, thì ra là do cuộc tình của bọn họ! Nam Phong Kiệt hình như cũng nhớ ra, cả hai không hẹn mà nhìn nhau rồi nhún vai. Sống ở thế giới hiện đại hai mươi mấy năm, nội tâm phong phú là cái quái gì, bọn tôi thích thì bọn tôi yêu nhau thôi!

    Lúc này cung nữ mang vào một bộ bạch y giản dị thay cho Đồng Hoa Nhi, Nam Phong Khang và Nam Phong Kiệt vẫn thất thần đứng bên ngoài. Hàn Thiên Vy bên trong kể lại chuyện từ lúc trở về cho Đồng Hoa Nhi nghe, trong phòng lâu lâu lại tràn ngập tiếng cười ma mị. Lúc hai đại mỹ nữ bước ra huynh đệ Nam Phong gia nuốt một ngụm nước bọt rồi giả vờ không quan tâm. Hàn Thien Vy đưa Đồng Hoa Nhi đi gặp Hoàng Huynh, Đồng gia hiện phân tán khắp nơi, tổ nghiệp đều cất giữ dưới một hầm mộ cổ tạm thời không thể đưa lên, đành xin Hoàng Huynh cho Đồng Hoa Nhi ở lại hoàng cung, hoặc bọn họ đến phủ Nam Phong trong kinh thành tạm trú.
     
  3. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 12: Chuyện Kiếp Trước Kiếp Này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đi Hàn Thiên Vy liên tục hỏi về kiếp trước của mình và Nam Phong Kiệt, Đồng Hoa Nhi cũng vui vẻ trả lời chỉ có điều cô cơ hồ cảm nhận được ánh mắt đau thương của Đồng Hoa Nhi khi kể. Như thể, chuyện của Hàn Thiên Vy hạnh phúc đến đâu thì tình yêu của Đồng Hoa Nhi cũng trắc trở như thế. Thế là cô giả vờ bảo Nam Phong Khang đi báo cho hoành huynh sắp có khách quý rồi mới bảo Đồng Hoa Nhi kể lại chuyện mà cô ấy đã trãi qua.

    Đồng Hoa Nhi mỉm cười chua xót, đó là chuyện từ mấy trăm năm trước (Trong vòng luân hồi qua thế giới bên kia hết mấy trăm năm, lại tiếp tục sống ở thế giới kia thêm mười chín năm). Lúc đó những người có liên quan đều trùng sinh trở lại, lão thiên (tức ba của Hàn Thiên Vy) lại trớ trêu đặt tên cho bọn họ giống y hệt kiếp trước ngoại trừ Đồng Hoa Nhi và đại ca ra. Nam Phong Khang năm mấy là một vị đại tướng quân lẫy lừng sau khi chết được phong làm đại tướng trên thiên giới, bọn họ gặp nhau rồi yêu nhau, chỉ trách Đồng Hoa Nhi quá tự tin vào năng lực bản thân mà đi khuyên cha mình dừng lại, ông ấy đã đánh cô một chiêu và Nam Phong Khang đã xuất hiện đỡ chiêu thức đó sau đó hắn ta chết.. Đồng Hoa Nhi căm hận cha mình liền đem cấm thuật được Lão Thái dưới hoàng tuyền dạy hút hết mấy chục nghìn năm công lực của cha rồi bị ông ấy đẩy vào vòng luân hồi. Cô ở trong đó mấy trăm năm đều chỉ biết khóc thương cho Nam Phong Khang.

    Hàn Thiên Vy run run bật khóc, Nam Phong Kiệt cũng thở dài đem cô ôm vào lòng. Đồng Hoa Nhi mấy trăm năm nay đã khóc hết nước mắt, bây giờ cũng đã gặp lại Nam Phong Khang không có lí do gì lại tiếp tục khóc chỉ im lặng vừa đi vừa nói chuyện an ủi Hàn Thiên Vy. Thoáng chốc cả ba đã đặt chân đến trước Càn Khôn Điện của Hàn Thiên Vũ, Nam Phong Khang đứng phía trước chờ bọn họ tới thấy Hàn Thiên Vy khóc thì giật mình, lúc nãy còn hạnh phúc cười toe toét mà, để Hoàng Thượng biết được kẻo lại tưởng nhị huynh ăn hiếp cô.

    "Có thích khách!"

    Một thái giám bên trong chạy ra, Hàn Thiên Vy còn đang khóc nghe ong ong vài tiếng định lao vào thì bị Nam Phong Kiệt giữ lại. Nam Phong Khang và Đồng Hoa Nhi đã sớm vào trong, chắc chắn không có gì xảy ra. Bên trong Càn Khôn Điện, Hàn Thiên Vũ một mình chọi năm hắc y nhân, bọn họ ai cũng võ công cao cường. Nam Phong Khang đem hai trong năm tên hướng về phía mình mà đánh. Đồng Hoa Nhi thầm phân tích tình hình bên trong, năm hắc y nhân, ám sát Hoàng Đế chắc chắn có mai phục, vừa nghĩ Đồng Hoa Nhi đã thi triển Quỷ Nhãn nhìn sơ qua Càn Khôn Điện quả nhiên phát hiện mười kim châm đang hướng về phía Hàn Thiên Vũ. Nam Phong Khang võ công cao cường lại thêm thiên mệnh kiếp trước dễ dàng ứng phó, Đồng Hoa Nhi không ngại thân nữ nhi bay đến kéo Hàn Thiên Vũ, cả hai ôm nhau xoay mấy vòng trên không trung.

    "Hắc Xà!"

    Đồng Hoa Nhi thi triển quỷ thuật bằng một tay, một con mãng xà đen xuất hiện, cả thân người toàn là vảy trườn qua lại rồi nhanh chóng bóp chết đám hắc y nhân. Lúc Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt bước vào tất cả thích khách đều chết, hắc xà cũng sớm biến mất chỉ thấy Đồng Hoa Nhi và Hàn Thiên Vũ đang ôm nhau từ trên cao bay xuống, ánh mắt Hàn Thiên Vũ sáng rực nhìn tiểu mỹ nhân. Nam Phong Khang từ sau khi hạ hai hắc y nhân cũng bước đến nhưng lúc đó Đồng Hoa Nhi đã nhanh chóng buông Hàn Thiên Vũ ra làm hắn có chút hụt hẫng.

    "Hoàng Thượng, thất lễ rồi!" Đồng Hoa Nhi sau khi buông Hàn Thiên Vũ ra liền cúi người rồi bước đến hỏi thăm Nam Phong Khang

    "Hoàng huynh, Hoa Nhi, Nam Phong Khang, cả ba không sao chứ?" Hàn Thiên Vy cho người khiêng thi thể ra ngoài

    "Huynh trúng độc?" Giọng nói của Đồng Hoa Nhi lo lắng mang theo tức giận vang lên, Hàn Thiên Vy, Nam Phong Kiệt và Hàn Thiên Vũ quay sang thì thấy Nam Phong Khang đang gãi đầu, trên tay còn có một vết đen.

    Chưa ai kịp phản ứng đã thấy Đồng Hoa Nhi ngậm lấy vết thương hút máu độc ra, Nam Phong Khang muốn giật tay lại nhưng bị Nam Phong Kiệt giữ lại. Mọi người khó hiểu nhìn Nam Phong Kiệt, nếu Đồng Hoa Nhi nuốt phải độc sẽ lập tức chết còn nếu Nam Phong Khang rút lại thì máu độc sẽ nhanh chóng chạy vào trong. Đồng Hoa Nhi không hề phun chết độc ra ngoài mà còn nuốt vào trong bụng làm mọi người cả kinh sau đó ngất đi. Hàn Thiên Vy bị một phen chấn động nhất thời không biết làm gì, nếu nói trên đời này Hàn Thiên Vy không biết thứ gì chính là về độc và thuật độn thổ. Nam Phong Khang nheo mày bế Đồng Hoa Nhi lên, để tránh đường xa làm nọc độc vào trong lục phủ ngũ tạng Hàn Thiên Vũ đặc ân cho Đồng Hoa Nhi nằm trên giường mình truyền thái y tới. Liêu Mỹ sau khi biết chuyện đùng đùng nổi giận lập tức tiến cung xem con nha đầu thối nào to gan đến vậy!

    Nam Phong Khang nắm tay Đồng Hoa Nhi đang mê man trên giường. Một cảm giác quen thuộc mà đau thương dâng tràn trong kí ức hắn, cô nương này từ lúc xuất hiện đến giờ liên tục làm hắn rối ren, từ bộ quần áo kì lạ khiến người ta đỏ mặt đến những vật dụng bên trong "cái túi thần", sau đó là câu nói kì lạ của cô ấy khi tỉnh dậy và bây giờ là hành động ngốc nhếch của cô ấy. Rốt cuộc giữa bọn họ có mối quan hệ gì. Nam Phong Khang nhắm mắt, những hình ảnh kì lạ giữa hai người bọn họ lần lượt vang lên.

    "Nam Phong Khang, ta yêu chàng.. rất yêu chàng!" Một giọng nói đáng yêu vang lên trong tâm trí hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại. Mà kẻ đầu xỏ cho màn kí ức này xuất hiện chính là Hàn Thiên Vy cũng đang rưng rưng nước mắt. Bi ai, cảm động quá đi mất!

    * * *

    "Cái này.. Hoàng thượng, không thể bắt được mạch của cô nương này. Tựa hồ cô ta hoàn toàn không phải người sống!"

    Lão thái ý vừa run sợ vừa cầm sợi dây chuẩn bệnh nhìn người trên giường đang thở mà kinh ngạc. Hàn Thiên Vũ cũng chỉ biết thở dài rồi cho thái ý lui xuống. Trước đây Hàn Thiên Vy từng nói, trong nhân gian này cơ hồ có ba mươi phần không phải là con người mà là tiên, hoặc là yêu quái. Cô gái này chắc là tiên nữ rồi!

    "Không! Cô ấy là yêu tinh!"

    Đọc được suy nghĩ của hoàng huynh, Hàn Thiên Vy thở dài lên tiếng. Đích thực Nam Phong Kiệt và Đồng Hoa Nhi là người của ma giới, quỷ giới cũng vì vậy mà bao nhiê khó khăn, trắc trở giáng xuống!

    "A~! Cuối cùng cũng luyện thành Phong Thần Độc rồi!"

    Đồng Hoa Nhi đột nhiên bật dậy miệng tíu tít cười lập tức ôm Nam Phong Khang đang ngẩn ngơ. Hàn Thiên Vũ cảm nhận được một sự khó chịu liền bảo có việc ra ngoài, Nam Phong Kiệt cũng xoa xoa đầu muội muội của mình rồi kéo Hàn Thiên Vy ham vui ra ngoài. Không tiện ở lại Càn Khôn Điện lâu, Nam Phong Khang giúp Đồng Hoa Nhi đi chuẩn bị phòng ở Nguyệt Hoa Cung mà Hoàng Thượng vừa ban tặng chi công cứu giá. Lúc này chỉ có Đồng Hoa Nhi trong phòng, lúc rơi xuống có mang theo balo ( "cái túi thần" của Khang ca) liền lấy điện thoại ra vừa lúc gặp Liêu Mỹ bước vào, quý phi sao? Chắc lại ghen ăn tức ở rồi, thôi để qua quay phim lại cho mi chết, nếu thật là đánh ghen thì đừng trách ta, hahaha!
     
  4. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 13: Vai Diễn Bị "Yêu Vật" Lật Tẩy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Liêu nương nương giá đáo!"

    "Dân nữ tham kiến nương nương, thứ lỗi nô tài không thể quỳ xuống tiếp đón!"

    Thái giám truyền tin Liêu Mỹ đến đúng lúc Đồng Hoa Nhi vừa gắn điện thoại vào kẹp khỉ treo lên trần nhà bật chế độ ngoại cảnh zoom 50% màn hình chỉnh góc độ chính xác. Đồng Hoa Nhi vờ ôn ngực khó nhọc diện kiến Liêu Mỹ, quả thực Liêu Mỹ là một đại mỹ nhân nhưng từ lúc gặp Hàn Thiên Vy và Đồng Hoa Nhi lập tức rớt xuống bậc Tam Cấp. Trong lòng vốn đã cuồn cuộn lửa ghen nhưng Liêu Mỹ vẫn cố kìm nén tức giận hỏi thăm bệnh tình của Đồng Hoa Nhi rất tận tình. Đồng Hoa Nhi bảo cô bị trúng kịch độc hiện giờ không thể động mạnh chợt trong mắt Liêu Mỹ lóe lên một tia tà ác.

    Liêu Mỹ bảo cung cữ ra ngoài lấy đồ, người vừa khuất dạng đã rút một cây châm ra chĩa về phía Đồng Hoa Nhi. Đồng Hoa Nhi cũng không ngạc nhiên gì chỉ giả vờ sợ hãi lùi lại phía sau. Liêu Mỹ thuận thế thượng phong lao đến định đâm Đồng Hoa Nhi một cái thì Liêu Mỹ bên ngoài truyền đến giọng nói của thái giám, Hàn Thiên Vũ trở về. Vừa bước vào cửa Hàn Thiên Vũ, Hàn Thiên Vy, Nam Phong Kiệt và Nam Phong Khang đã thấy cảnh tượng Liêu Mỹ ngã xuống, trên cánh tay còn bị một cây châm đâm đến chảy máu khóc lóc chạy đến ôm Hàn Thiên Vũ.

    "Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, tiện nhân kia ỷ mình cứu giá thánh thượng không xem ai ra gì muốn trộm vài bảo vật của người bị thiếp phát hiện liền định hạ thủ!"

    Hàn Thiên Vũ có chút nghi ngại đứng suy ngẫm, Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt dĩ nhiên không tin nhưng vẫn im lặng xem cô ta diễn hay tới đâu chỉ riêng Nam Phong Khang là nheo mày phản bác, Liêu Mỹ có chút ngạc nhiên vì tam thiếu gia của Nam Phong tộc bênh người ngoài nhưng ngoài mặt vẫn một mực tỏ ra mình là người bị hại. Đồng Hoa Nhi vỗ tay rất nhiệt liệt, miệng còn không ngừng nói đúng làm mọi người nghi hoặc.

    "Là thật?" Hàn Thiên Vũ chiếu ánh mắt mong chờ về phía Đồng Hoa Nhi, chỉ mong cô nói đây không phải sự thật!

    "Thật? Cái gì là thật? Cái gì không phải thật xem cái này sẽ rõ!"

    Đồng Hoa Nhi không vội, một bước bay lên lấy điện thoại xuống. Nam Phong Khang cùng Hàn Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn vật thể lạ trước mặt, ánh mắt có phần không tin. Hàn Thiên Vy lại vỗ vỗ tay, Nam Phong Kiệt bên cạnh cũng sáng mắt, lâu lắm rồi bọn họ chưa được thấy điện thoại, kể ra cũng là mấy tháng. Nhìn những hình ảnh sắc nét được tái hiện trong "tấm gương kì lạ" mà mặt Liêu Mỹ biến sắc, giọng nói cũng có phần lắp bắp.

    "Đây.. đây.. Đây là yêu thuật, thần thiếp không có, không có.."

    "Người đâu, đày Liêu quý phi vào lãnh cung cho ta, không có lệnh không ai được vào thăm!" Giọng nói Hàn Thiên Vũ vừa đanh thép vừa tức giận gọi người đưa Liêu Mỹ đi.

    Trên tay Nam Phong Khang là chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy đèn. Đó là mẫu điện thoại đời mới lượng pin cao, vả lại trong balo của Đồng Hoa Nhi cũng có sạc dự phòng và dây sạc. Ngoài ra trong cặp còn rất nhiều thiết bị điện tử, những "thứ" mà làm Nam Phong Khang phải trầm ngâm suy nghĩ lúc Đồng Hoa Nhi mê man.

    "Những thứ này là gì?"

    Bọn họ ngồi xuống bàn, Nam Phong Khang để những thứ không rõ lai lịch lên bàn, Hàn Thiên Vũ cũng hiếu kì cầm từng thứ lên nhưng vẫn không biết cách sử dụng. Hàn Thiên Vy nhìn từng đồ vật có chút hoài nghi, cứ như Đồng Hoa Nhi có thể dự báo được khi nào trở về. Vả lại cô đã cố đọc suy nghĩ của Đồng Hoa Nhi lúc cô mê man để điều tra lí lịch nhưng thất bại, khả năng này quả thực không tầm thường.

    "À, đây là điện thoại di động dùng để liên lạc với những người ở xa, lưu lại hình ảnh, ghi lại lời nói, còn có thể nghe nhạc. Còn đây là sạc dự phòng, để tiếp năng lượng cho điện thoại. Tiếp đến, đây là một cây bút không cần dùng mực, đây là vài loại thức ăn đóng hộp! Đây là vở vẽ mỹ thuật còn đây là màu vẽ!"

    Đồng Hoa Nhi cầm từng cái lên cố giải thích một cách dễ hiểu nhất, chợt đèn flash lóe lên, điện thoại đang ở chế độ camera trước nên đã chụp lại một tấm ảnh, bên trong theo thứ tự là Hàn Thiên Vũ, Đồng Hoa Nhi, Nam Phong Khang. Đây là loại mới nhất, hai camera trước (Oppo F3 chăng) nên ngoại cảnh rất lớn. Hàn Thiên Vũ và Nam Phong Khang nhìn mình trong ảnh thì cứng đờ người, Đồng Hoa Nhi ở giữa chu môi rất đáng yêu, hai tên đàn ông hai bên lại làm mặt lạnh y như trên poster mấy bộ phim truyền hình lát kinh điển!

    "A, đây là gì?"

    Hàn Thiên Vy đã thấy qua nhiều nên cũng không có gì là lạ, nhưng chợt cô lại thấy một cuộn giấy còn sót lại trong balo lập tức tò mò mở ra. Bên trong là một bức ảnh, à không một bức tranh vẽ cực kì sống động, một nam nhân đứng trên cầu đang đưa tay nắm lấy tay một nữ nhân đang bay. Hai người họ tựa hồ đang múa một vũ khúc tình yêu, khung cảnh cực kì lãng mạn, điều kinh ngạc ở đây là có một nam nhân khác đứng từ xa nhìn, ánh mắt đau thương. Dù Hàn Thiên Vy có bị đuôi cũng nhận ra hai người đang vui vẻ đó là Đồng Hoa Nhi và Nam Phong Khang, người còn lại chính là Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vy không bị điên nên lập tức cuộn lại nói đây chỉ là một cuộn giấy trắng, tuy nhiên sự tình bên trong cơ hồ rất phức tạp, Nam Phong Kiệt lạnh lùng ngồi bên cạnh nãy giờ cũng không chú ý đến xung quanh một mạch kéo Hàn Thiên Vy lên nóc Càn Khôn Điện tâm tình (Hai ông bà này chỉ thích ở trên nóc thôi)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...