Chương 10: Nữ Tôn Quốc (9)
Cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua cô lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ cảm giác quái dị không muốn đi xâu vào tìm hiểu. Rất nhanh trở lại bộ dáng thường ngày biếng nhác động đậy ôm lấy hắn tìm kiếm tư thế thoải mái. Nhắm mắt tĩnh dưỡng hưởng thụ không gian mát mẻ.
Hắn cảm nhận được độ ấm từ cô, đôi mắt nheo lại cười mỉm, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp không gian chưa bao giờ hắn được cảm nhận chân thực như vậy. Hắn cứ tưởng như mình đang nằm mơ, dù là mơ hắn cũng nguyện trầm mê trong đó. Chợt hắn bị cô ôm chặt xoay người dậy 'vèo' vèo'. Nơi cô và hắn ngồi đã cắm một chiếc mũi tên sắc nhọn. Nương theo ánh trăng còn thấy đầu mũi tên tẩm thứ gì màu đỏ sậm.
Tuy cô nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận được nguồn sát khí. Chỉ một mũi tên nhưng cũng chỉ rõ. Hung thủ muốn giết cô. Như để chứng minh điều đó trên không trung xuất hiện năm bóng dáng thân thủ nhanh nhẹn đến không nhìn thấy thân ảnh nhanh chóng tiến lại gần khoảng cách hai người tính động thủ.
Nhưng họ không ngờ tới, cô nhanh chóng ôm hắn thoát khỏi nguy hiểm dễ dàng. Đạp nhẹ lên tảng đá giữa sân lên nóc nhà quay đầu lạnh lùng nở nụ cười quỷ quái nhìn đến đã phát lạnh toát mồ hôi. Hung thủ cũng chỉ thoáng chốc thất thần rồi lại nhanh chóng đuổi theo lên chỗ hai người. Ngoài dự tính cô ôm hắn lại chạy. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra kinh qua một lúc rồi lại hồi phục như ban đầu chỉ hơi run vì sợ độ cao, bởi vậy hắn ôm cô càng chặt chẽ cũng khiến cô đỡ phân tâm vướng bận. Cuộc truy đuổi vana diễn ra, cô ác tâm để đám người họ đuổi đến mệt nhọc, chơi rất vui.
Tất nhiên họ không thể nào đuổi kịp được cô nhìn bóng dáng thấp thoáng trước mắt bọn họ đã không còn sức. Xung quanh chính là núi rừng hoang vu không còn là nơi kinh thành náo nhiệt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều hiểu suy nghĩ cùng nhau ' Cố Thành Nam trở lại lợi hại từ khi nào'.
Đã cố hết sức nhưng không đuổi kịp họ đành nhận mệnh quay trở về.
- Haha tính đuổi ta hừ đâu có dễ đến vậy
- Ừm Thành Nam đây là đâu vậy, sao chúng ta lại đến đây.
Xung quanh toàn cây cối đen một mảnh làm hắn hoảng, mới có nhắm mắt một lúc lâu thôi sao đã ở chỗ này rồi.
- Không sao cách đây không xa có ánh sáng nhỏ, chắc chỗ đó sẽ có người. Ôm ta chặt vào sẽ đến nơi nhanh thôi.
Quả nhiên cách đó không xa có một nhà dân. Hai người may mắn được ở tạm trong một căn phòng trống của bà lão.
Cô trực tiếp nằm trên giường híp mắt đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh cô quay đầu khó hiểu:
- Sao còn đứng đấy, mau ngủ.
- Này.. này.. không được hay lắm.
-?
Hắn ngượng ngùng nhéo nhéo vạt áo ánh mắt lảng tránh. Sao hắn có thể nói được chứ, chính là hắn còn chưa thành gia đâu. Sao có thể.. sao có.. thể.. Càng nghĩ hắn càng thấy mặt nóng lên sắp thành quả táo dường như.
Cô nhìn nhìn biểu nhiện của hắn như hiểu được sự e dè ấy thản nhiên bình thường nói:
- Ôm cũng đã ôm qua rồi huống chi chúng ta là vị hôn thê của nhau sớm muộn gì cũng về chung một nhà. Ngươi còn ngại gì chứ. Mau, lên. Giờ đã muộn quản chi lắm.
Do dự trong nháy mắt tiêu tán hắn cười tiến vào ổ chăn ôm cô. Cười cười thỏa mãn cọ cọ vào cô.
Nhìn như chú mèo nhỏ cô chợt nghĩ.
Hừm có thể coi đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tiếp theo có thể tùy theo ý mình ngao du thiên hạ. Còn nữa cô chợt nghĩ đến mục đích nhỏ khác của cô. Trong đầu bay nhanh hỏi hệ thống:
- Ngươi lừa người thế giới này không có một mống tiểu thuyết nào. Hừ hừ.
- Thông cảm ta chọn nhầm..
Hệ thống như chột dạ đánh trống lảng:
- Phần thường của ngươi đây.
Nói rồi trước mắt cô sáng ngời một thanh bảo kiếm sắc bén chỉ cô mới nhìn thấy. Lưỡi kiếm mỏng nhẹ thẳng dài, quanh thân kiếm toát ra hơi lạnh thấu xương, ẩn ẩn hiện ra nồng đậm sát khí.
Cô vui vẻ thưởng thức khoé môi nhếch lên độ cung nhỏ rồi thu hồi kiếm.
Cúi đầu nhìn người trong lòng đang lim dim bắt đầu mơ màng ngủ, cô vẫn phải đánh thứ.
- Ngọc Chúc, Ngọc Chúc..
- Ưm sao vậy
- Ngươi đồng ý theo ta chứ.
Hắn ngơ ngác nhìn cô vẫn chưa hiểu gì.
- Rời khỏi nơi này.
Hắn bừng tỉnh hiểu ra chẳng hiểu sao cô lại hỏi vậy nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu. Bất kể nơi đâu chỉ cần có cô thì sẽ có hắn.
Cô được câu trả lời, hài lòng vỗ nhẹ lưng hắn nhẹ nhàng nói:
- Ngủ đi.
Quãng thời gian còn lại chính là đi đông về tây, bất kể nơi đâi cả hai cũng đều đi qua. Nơi đẹp nhất hay nơi cùng cực nhất đều ghé qua. Hắn đi theo cô cũng không hề chịu khổ, không thiếu một thứ gì, cô như một đại phú hào dường như, vung tiền như nước nhất là những thứ liên quan đến mĩ thực cô đều không tiếc mà vung tiền. Hắn nhìn đến đều đau lòng.
Những ngày tháng buôn ba khắp nơi cũng đến lúc nghỉ ngơi. Cô và hắn quyết định định cư tại một trấn phồn hoa giàu có, phong cảnh đều hữu tình tuyệt đẹp thuộc Đại Minh Quốc không giống Nữ Tôn Quốc. Nơi đây chính là lấy nam giới làm vi tôn. Bất kể nơi đâu cũng đều có chuyện tham ô này nọ mà nơi đây chính là điển hình. Hắn sống ở đây rất an nhàm sung sướng, không hề chịu một chút ủy khuất trừ chuyện ấy cô không hề đụng đến hắn chỉ ôm là xong, không vượt qua giới hạn dù chỉ một chút.
Hắn cũng không oán giận chỉ cần ở cạnh cô hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Xung quanh đã có bọn nha hoàn cô an bài nên hắn chính là rảnh rỗi vô cùng dẫn đến thích hóng hớt chuyện bên ngoài.
Gần đây có rất nhiều tin về mấy vụ mất trộm tiền từ những gia đình quan liêu giàu có. Đặc biệt hắn thắc mắc tại sao mỗi lần cô đi về là hôm sau lại có tin mới về một vị quan gia khác mất tiền. (+. ×)
Cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua cô lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ cảm giác quái dị không muốn đi xâu vào tìm hiểu. Rất nhanh trở lại bộ dáng thường ngày biếng nhác động đậy ôm lấy hắn tìm kiếm tư thế thoải mái. Nhắm mắt tĩnh dưỡng hưởng thụ không gian mát mẻ.
Hắn cảm nhận được độ ấm từ cô, đôi mắt nheo lại cười mỉm, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp không gian chưa bao giờ hắn được cảm nhận chân thực như vậy. Hắn cứ tưởng như mình đang nằm mơ, dù là mơ hắn cũng nguyện trầm mê trong đó. Chợt hắn bị cô ôm chặt xoay người dậy 'vèo' vèo'. Nơi cô và hắn ngồi đã cắm một chiếc mũi tên sắc nhọn. Nương theo ánh trăng còn thấy đầu mũi tên tẩm thứ gì màu đỏ sậm.
Tuy cô nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận được nguồn sát khí. Chỉ một mũi tên nhưng cũng chỉ rõ. Hung thủ muốn giết cô. Như để chứng minh điều đó trên không trung xuất hiện năm bóng dáng thân thủ nhanh nhẹn đến không nhìn thấy thân ảnh nhanh chóng tiến lại gần khoảng cách hai người tính động thủ.
Nhưng họ không ngờ tới, cô nhanh chóng ôm hắn thoát khỏi nguy hiểm dễ dàng. Đạp nhẹ lên tảng đá giữa sân lên nóc nhà quay đầu lạnh lùng nở nụ cười quỷ quái nhìn đến đã phát lạnh toát mồ hôi. Hung thủ cũng chỉ thoáng chốc thất thần rồi lại nhanh chóng đuổi theo lên chỗ hai người. Ngoài dự tính cô ôm hắn lại chạy. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra kinh qua một lúc rồi lại hồi phục như ban đầu chỉ hơi run vì sợ độ cao, bởi vậy hắn ôm cô càng chặt chẽ cũng khiến cô đỡ phân tâm vướng bận. Cuộc truy đuổi vana diễn ra, cô ác tâm để đám người họ đuổi đến mệt nhọc, chơi rất vui.
Tất nhiên họ không thể nào đuổi kịp được cô nhìn bóng dáng thấp thoáng trước mắt bọn họ đã không còn sức. Xung quanh chính là núi rừng hoang vu không còn là nơi kinh thành náo nhiệt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều hiểu suy nghĩ cùng nhau ' Cố Thành Nam trở lại lợi hại từ khi nào'.
Đã cố hết sức nhưng không đuổi kịp họ đành nhận mệnh quay trở về.
- Haha tính đuổi ta hừ đâu có dễ đến vậy
- Ừm Thành Nam đây là đâu vậy, sao chúng ta lại đến đây.
Xung quanh toàn cây cối đen một mảnh làm hắn hoảng, mới có nhắm mắt một lúc lâu thôi sao đã ở chỗ này rồi.
- Không sao cách đây không xa có ánh sáng nhỏ, chắc chỗ đó sẽ có người. Ôm ta chặt vào sẽ đến nơi nhanh thôi.
Quả nhiên cách đó không xa có một nhà dân. Hai người may mắn được ở tạm trong một căn phòng trống của bà lão.
Cô trực tiếp nằm trên giường híp mắt đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh cô quay đầu khó hiểu:
- Sao còn đứng đấy, mau ngủ.
- Này.. này.. không được hay lắm.
-?
Hắn ngượng ngùng nhéo nhéo vạt áo ánh mắt lảng tránh. Sao hắn có thể nói được chứ, chính là hắn còn chưa thành gia đâu. Sao có thể.. sao có.. thể.. Càng nghĩ hắn càng thấy mặt nóng lên sắp thành quả táo dường như.
Cô nhìn nhìn biểu nhiện của hắn như hiểu được sự e dè ấy thản nhiên bình thường nói:
- Ôm cũng đã ôm qua rồi huống chi chúng ta là vị hôn thê của nhau sớm muộn gì cũng về chung một nhà. Ngươi còn ngại gì chứ. Mau, lên. Giờ đã muộn quản chi lắm.
Do dự trong nháy mắt tiêu tán hắn cười tiến vào ổ chăn ôm cô. Cười cười thỏa mãn cọ cọ vào cô.
Nhìn như chú mèo nhỏ cô chợt nghĩ.
Hừm có thể coi đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tiếp theo có thể tùy theo ý mình ngao du thiên hạ. Còn nữa cô chợt nghĩ đến mục đích nhỏ khác của cô. Trong đầu bay nhanh hỏi hệ thống:
- Ngươi lừa người thế giới này không có một mống tiểu thuyết nào. Hừ hừ.
- Thông cảm ta chọn nhầm..
Hệ thống như chột dạ đánh trống lảng:
- Phần thường của ngươi đây.
Nói rồi trước mắt cô sáng ngời một thanh bảo kiếm sắc bén chỉ cô mới nhìn thấy. Lưỡi kiếm mỏng nhẹ thẳng dài, quanh thân kiếm toát ra hơi lạnh thấu xương, ẩn ẩn hiện ra nồng đậm sát khí.
Cô vui vẻ thưởng thức khoé môi nhếch lên độ cung nhỏ rồi thu hồi kiếm.
Cúi đầu nhìn người trong lòng đang lim dim bắt đầu mơ màng ngủ, cô vẫn phải đánh thứ.
- Ngọc Chúc, Ngọc Chúc..
- Ưm sao vậy
- Ngươi đồng ý theo ta chứ.
Hắn ngơ ngác nhìn cô vẫn chưa hiểu gì.
- Rời khỏi nơi này.
Hắn bừng tỉnh hiểu ra chẳng hiểu sao cô lại hỏi vậy nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu. Bất kể nơi đâu chỉ cần có cô thì sẽ có hắn.
Cô được câu trả lời, hài lòng vỗ nhẹ lưng hắn nhẹ nhàng nói:
- Ngủ đi.
Quãng thời gian còn lại chính là đi đông về tây, bất kể nơi đâi cả hai cũng đều đi qua. Nơi đẹp nhất hay nơi cùng cực nhất đều ghé qua. Hắn đi theo cô cũng không hề chịu khổ, không thiếu một thứ gì, cô như một đại phú hào dường như, vung tiền như nước nhất là những thứ liên quan đến mĩ thực cô đều không tiếc mà vung tiền. Hắn nhìn đến đều đau lòng.
Những ngày tháng buôn ba khắp nơi cũng đến lúc nghỉ ngơi. Cô và hắn quyết định định cư tại một trấn phồn hoa giàu có, phong cảnh đều hữu tình tuyệt đẹp thuộc Đại Minh Quốc không giống Nữ Tôn Quốc. Nơi đây chính là lấy nam giới làm vi tôn. Bất kể nơi đâu cũng đều có chuyện tham ô này nọ mà nơi đây chính là điển hình. Hắn sống ở đây rất an nhàm sung sướng, không hề chịu một chút ủy khuất trừ chuyện ấy cô không hề đụng đến hắn chỉ ôm là xong, không vượt qua giới hạn dù chỉ một chút.
Hắn cũng không oán giận chỉ cần ở cạnh cô hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Xung quanh đã có bọn nha hoàn cô an bài nên hắn chính là rảnh rỗi vô cùng dẫn đến thích hóng hớt chuyện bên ngoài.
Gần đây có rất nhiều tin về mấy vụ mất trộm tiền từ những gia đình quan liêu giàu có. Đặc biệt hắn thắc mắc tại sao mỗi lần cô đi về là hôm sau lại có tin mới về một vị quan gia khác mất tiền. (+. ×)