

Tên truyện: Trùng tộc chi tôi mệt rồi
Tên tiếng Trung của truyện: 虫族之我累了
Tên tác giả: Hầu Phong
Converter: Thành viên Quán Lười
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, BE..
Văn án:
Tên tiếng Trung của truyện: 虫族之我累了
Tên tác giả: Hầu Phong
Converter: Thành viên Quán Lười
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, BE..
Văn án:

Tôi là Harry, một trùng đực ưu tú nhưng có nội tâm tự ti, tôi thích những thứ tốt đẹp của thế gian này, thế nhưng dường như cuộc sống này có chút quá mệt mỏi, còn có ai nguyện ý quan tâm đến tôi sao?
Thật ra tôi có thích một trùng cái, cậu ta lớn lên rất xinh đẹp, hình như tôi động tâm rồi. Tôi sẽ vô tình chú ý đến cậu ấy, việc này đối với tôi rất mới lạ.
Tôi nói với cậu ấy, lại bị cự tuyệt, dù rằng là trong dự kiến, nhưng mà tôi không buông tay được. Tôi cũng không định từ bỏ, còn tận ban năm nữa mới tốt nghiệp, không phải sao?
Nhưng hôm nay đã đến lễ tốt nghiệp rồi, tôi thổ lộ lần thứ hai với cậu ấy, vẫn bị từ chối.
Nhiều năm sau gặp lại, thế nhưng tôi lại nhận được một sự kinh hỉ, chúng tôi kết hôn rồi.
Ban đầu, tôi rất vui. Tất cả đều như ý nguyện mà, không phải sao? Nhưng dần dần, niềm vui biến mất, cạnh nhau hơn ba năm, cuộc sống lại quá khác biệt với những gì mà tôi nghĩ.
Cậu ấy không thường ở nhà, cũng ít bên cạnh tôi. Không biết vì cái gì, rõ ràng trong nhà có hai con trùng, nhưng tôi cứ có cảm giác chỉ có mình tôi, cũng chẳng khác mấy với trước kia.
Lại thêm mấy năm nữa, Vô Ưu ra đời, cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi. Tôi rất yêu nó, nhưng sẽ không nuông chiều nó. Tôi hy vọng nó như tên mình, sống một đời vô ưu, cũng hy vọng nó tri thư đạt lễ, là quân tử trong trùng tộc. Nó có thể hoạt bát, có thể nghịch ngợm, nhưng không thể vi phạm đạo đức.
Hôm nay là một ngày để thức tỉnh lần hai, tôi cảm thấy rất khó chịu, đau cực kỳ, nói cho mấy người một bí mật, thật ra tôi rất mềm yếu, vô cùng sợ đau, có không ít trùng cái còn muốn che mưa chắn gió cho tôi, dúng túng hết mực. Nhưng mà bọn họ đâu làm được đâu.
Thời gian không dài, chỉ mấy ngày sau, lần thức tỉnh thứ hai thất bại. Tôi biết thời gian còn lại của tôi không nhiều. Sau khi làm bạn với người nhà, tôi muốn một ngày cuối cùng kia sẽ yên lặng một mình. Ngày cuối cùng ấy, tôi từ bỏ tất cả, một mình rời đi.
Thật ra tôi có thích một trùng cái, cậu ta lớn lên rất xinh đẹp, hình như tôi động tâm rồi. Tôi sẽ vô tình chú ý đến cậu ấy, việc này đối với tôi rất mới lạ.
Tôi nói với cậu ấy, lại bị cự tuyệt, dù rằng là trong dự kiến, nhưng mà tôi không buông tay được. Tôi cũng không định từ bỏ, còn tận ban năm nữa mới tốt nghiệp, không phải sao?
Nhưng hôm nay đã đến lễ tốt nghiệp rồi, tôi thổ lộ lần thứ hai với cậu ấy, vẫn bị từ chối.
Nhiều năm sau gặp lại, thế nhưng tôi lại nhận được một sự kinh hỉ, chúng tôi kết hôn rồi.
Ban đầu, tôi rất vui. Tất cả đều như ý nguyện mà, không phải sao? Nhưng dần dần, niềm vui biến mất, cạnh nhau hơn ba năm, cuộc sống lại quá khác biệt với những gì mà tôi nghĩ.
Cậu ấy không thường ở nhà, cũng ít bên cạnh tôi. Không biết vì cái gì, rõ ràng trong nhà có hai con trùng, nhưng tôi cứ có cảm giác chỉ có mình tôi, cũng chẳng khác mấy với trước kia.
Lại thêm mấy năm nữa, Vô Ưu ra đời, cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi. Tôi rất yêu nó, nhưng sẽ không nuông chiều nó. Tôi hy vọng nó như tên mình, sống một đời vô ưu, cũng hy vọng nó tri thư đạt lễ, là quân tử trong trùng tộc. Nó có thể hoạt bát, có thể nghịch ngợm, nhưng không thể vi phạm đạo đức.
Hôm nay là một ngày để thức tỉnh lần hai, tôi cảm thấy rất khó chịu, đau cực kỳ, nói cho mấy người một bí mật, thật ra tôi rất mềm yếu, vô cùng sợ đau, có không ít trùng cái còn muốn che mưa chắn gió cho tôi, dúng túng hết mực. Nhưng mà bọn họ đâu làm được đâu.
Thời gian không dài, chỉ mấy ngày sau, lần thức tỉnh thứ hai thất bại. Tôi biết thời gian còn lại của tôi không nhiều. Sau khi làm bạn với người nhà, tôi muốn một ngày cuối cùng kia sẽ yên lặng một mình. Ngày cuối cùng ấy, tôi từ bỏ tất cả, một mình rời đi.