Chương 8.2: Hoàng Thụ Lĩnh
Trong rừng lá cây rậm rạp, làm người đi ở bên trong có vẻ càng thêm tối tăm so với bên ngoài, như là đã tới đêm khuya, may mà cây cối bên phải đã khô héo, mới nương theo ánh sáng mỏng manh mà đi tới. Người lạc vào trong cảnh rồi lại nhìn cây bên cạnh, bên phải có vẻ càng thêm đáng sợ, không có chút lá cây nào, nhánh cây khô khốc như là cánh tay ác ma bất cứ lúc nào cũng có thể moi lấy tim người, cây bên trái đỡ hơn chút, dù sao cũng thấy không khác gì ngày thường. Vậy rốt cuộc những cây bên phải này đều làm sao vậy, đến tột cùng có liên hệ gì với Hoàng Thụ Lĩnh, sao tất cả cây cối bên phải đều khô héo chứ, đây là quy luật tự nhiên hay là do người làm, ngay cả chính Trương Liên Mộng sinh ra và lớn lên ở đây cũng không biết, tuy rằng cây cối bên phải đều khô khốc, nhưng người trong thôn cũng không có ai dám chặt xuống làm củi đốt, nghe nói trước kia có người chặt cây xong, ngày hôm sau cả nhà chết ngay bên cạnh cái cây khô đó, đến tột cùng là chết như thế nào, không có ai biết, nghĩ đến đây Trương Liên Mộng theo bản năng liếc liếc lên cây, phát hiện mặt trời nơi xa đã sắp bị sơn lĩnh mai một.
"Có cái gì chiếu sáng được không?" Trương Liên Mộng hỏi Lưu Vũ Văn đang ở phía sau.
"Tôi không biết." Lưu Vũ Văn sau khi mất trí nhớ đã quên hết tất cả, chỉ là đôi khi sẽ từ trong tiềm thức toát ra vài câu nói kỳ quái, câu "hung huyệt" lúc trước chính là bằng chứng.
Trương Liên Mộng bảo Lưu Vũ Văn đi tiếp xuống, vừa vặn ở chỗ rẽ có khối đá phiến, Vịnh Rắn Nước có ba Vịnh lớn, khiến con đường biến thành quanh co khúc khuỷu, cho nên mới gọi là Vịnh Rắn Nước. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, Trương Liên Mộng kêu Lưu Vũ Văn lấy balo tìm xem xem có đồ gì có thể chiếu sáng hay không, Lưu Vũ Văn đưa balo cho Trương Liên Mộng nói mình muốn đi tiểu ở gần đây, nói xong chạy tới rừng cây bên trái.
"A! Có thụ yêu."
Tiếng kêu của Lưu Vũ Văn khiến cho Trương Liên Mộng chú ý, chạy tới hướng phát ra âm thanh, trong rừng cây ngoại trừ cây cối cao to thì là một ít rêu xanh mọc trên mặt đất, không để ý cái là ngã ngay. Trương Liên Mộng bật đèn pin tìm được từ trong balo của Lưu Vũ Văn, phát hiện người đằng trước đưa lưng về phía cô đúng là Lưu Vũ Văn, Trương Liên Mộng gọi vài tiếng cũng không có đáp lại, liền tiến lên muốn xem cho rõ ràng, đến gần mới nghe thấy Lưu Vũ Văn nhỏ giọng nói thầm, thụ yêu, yêu quái gì đó.
"Yêu quái ở đâu ra?" Trương Liên Mộng cầm đèn pin hỏi Lưu Vũ Văn.
Lưu Vũ Văn dùng tay đẩy đèn pin của Trương Liên Mộng dịch một chút đến cây đối diện, đây là một cái cây không gọi được tên, đường kính cây không quá lớn, so với cây chung quanh có vẻ nhỏ hơn nhiều, vỏ cây có màu đỏ nhạt.
"Có gì lạ đâu?" Trương Liên Mộng kinh ngạc hỏi Lưu Vũ Văn.
"Cô nhìn kĩ bên trong vỏ cây." Một câu này của Lưu Vũ Văn làm Trương Liên Mộng đi vào nhìn. Bởi vì trời tối nên trong rừng rậm này càng thêm tối hơn, hơn nữa đèn pin Lưu Vũ Văn mang theo là loại bình thường, cho nên không cẩn thận quan sát là căn bản sẽ không phát hiện cái cây này có gì không ổn.
Trương Liên Mộng lại tiến lên vài bước, phát hiện cái cây này vốn không phải vỏ cây màu đỏ, mà là màu phát ra từ thân rễ bên trong vỏ cây, thân rễ ở trong cây này trông cứ như là mạch máu người vậy, bên trong còn có chất lỏng màu đỏ chảy xuôi. Đây rốt cuộc là thứ gì, Lưu Vũ Văn nhịn không được dùng tay sờ lên, Trương Liên Mộng cũng là lần đầu tiên gặp được loại cây hi hữu này, thực vật có sinh mệnh, phát hiện vĩ đại cỡ nào, Trương Liên Mộng vốn dĩ đã yêu thích xem một số loại sách về thực vật, nhưng chưa từng thấy có sách nào ghi lại về nó. Trương Liên Mộng có một loại xúc động nhịn không được muốn đi thăm dò, Trương Liên Mộng lại từ trong balo của Lưu Vũ Văn lấy ra chiếc dao Thụy Sĩ quân dụng kia, chậm rãi vạch lên thân cây, hình như rất mềm mại, cũng không cứng rắn như vỏ các cây khác, Trương Liên Mộng cẩn thận cắt một lỗ hổng, đột nhiên dưới chân bọn họ chấn một chút, suýt nữa hai người đều ngã xuống, cây sợ đau? Kỳ lạ thật, hai người bò dậy cẩn thận quan sát vết cắt vừa rồi.
"Cây đổ máu." Lưu Vũ Văn nói với Trương Liên Mộng.
Cây thật sự từ vết cắt vừa rồi bọn họ vừa mới rạch chảy ra máu loãng như người. Khi hai người đang cảm thấy không bình thường, nhánh cây đột nhiên từ phía trên duỗi hướng tới Lưu Vũ Văn và Trương Liên Mộng, nhân lúc bọn họ không chú ý mà cuốn Trương Liên Mộng lên, treo lên cách mặt đất hơn 1m, đang kéo cô hướng lên trên, Lưu Vũ Văn thấy không ổn, gắt gao ôm lấy Trương Liên Mộng không buông, hai người cứ như vậy dần dần bị nhánh cây kỳ quái này treo lên.
"Chạy mau." Trương Liên Mộng cùng Lưu Vũ Văn đột nhiên từ trên cây rớt xuống dưới, cũng may không cao lắm, rơi không quá đau, thì ra Trương Liên Mộng dùng dao Thụy Sĩ cắt đứt nhánh cây. Lúc này bỗng nghe thấy giữa không trung phát ra tiếng kêu giống như mãnh thú, tê tâm liệt phế dị thường, hai người sợ cây này vươn càng nhiều nhánh cây đuổi theo, bất chấp tất cả, Lưu Vũ Văn cùng Trương Liên Mộng liều mạng chạy ra phía ngoài, rễ của cái cây kia cũng bắt đầu động lên, đuổi theo phía sau bọn họ, tựa hồ muốn đem hai người trở thành con mồi của mình.
Chạy hơn 10 phút, Trương Liên Mộng đột nhiên dừng lại, rồi sau đó cái cây cũng càng ngày càng gần.
"Sao dừng lại thế?" Lưu Vũ Văn hỏi.
"Không ổn rồi, chúng ta chạy lâu như vậy cũng không thoát ra được, chúng ta khả năng chạy sai phương hướng rồi, tôi căn bản là chưa từng tới nơi này." Trương Liên Mộng thở gấp trả lời.
"Phía trước hình như có cái hang núi, chúng ta mau vào trốn đi." Lưu Vũ Văn mặc kệ, lôi kéo Trương Liên Mộng liền chạy về hướng hang núi, cây máu đằng sau cũng chỉ cách bọn họ vài bước, hai người chạy vào hang, cái cây kia cũng chỉ kém mấy li nữa là bắt được hai người bọn họ rồi, bởi vì nhánh cây ngắn, hang núi quá nhỏ nên cây máu cũng không vào được, liền ngừng lại ở cách cổ của Trương Liên Mộng mấy li, hai người kinh hồn chưa định tiếp tục chạy vội vào bên trong hang, mắt thấy phía trước có bức tường mới ngừng lại. Bởi vì chạy lâu quá, hai người đồng loạt ngồi xuống đất, cảm xúc thật lâu chưa thể bình phục, qua ước chừng mười lăm phút hai người mới chậm rãi phản ứng lại được từ kinh hoảng vừa rồi, Trương Liên Mộng cầm đèn pin trong tay soi xung quanh.
"A a.."
Trương Liên Mộng đột nhiên lại kêu lên.
"Có cái gì chiếu sáng được không?" Trương Liên Mộng hỏi Lưu Vũ Văn đang ở phía sau.
"Tôi không biết." Lưu Vũ Văn sau khi mất trí nhớ đã quên hết tất cả, chỉ là đôi khi sẽ từ trong tiềm thức toát ra vài câu nói kỳ quái, câu "hung huyệt" lúc trước chính là bằng chứng.
Trương Liên Mộng bảo Lưu Vũ Văn đi tiếp xuống, vừa vặn ở chỗ rẽ có khối đá phiến, Vịnh Rắn Nước có ba Vịnh lớn, khiến con đường biến thành quanh co khúc khuỷu, cho nên mới gọi là Vịnh Rắn Nước. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, Trương Liên Mộng kêu Lưu Vũ Văn lấy balo tìm xem xem có đồ gì có thể chiếu sáng hay không, Lưu Vũ Văn đưa balo cho Trương Liên Mộng nói mình muốn đi tiểu ở gần đây, nói xong chạy tới rừng cây bên trái.
"A! Có thụ yêu."
Tiếng kêu của Lưu Vũ Văn khiến cho Trương Liên Mộng chú ý, chạy tới hướng phát ra âm thanh, trong rừng cây ngoại trừ cây cối cao to thì là một ít rêu xanh mọc trên mặt đất, không để ý cái là ngã ngay. Trương Liên Mộng bật đèn pin tìm được từ trong balo của Lưu Vũ Văn, phát hiện người đằng trước đưa lưng về phía cô đúng là Lưu Vũ Văn, Trương Liên Mộng gọi vài tiếng cũng không có đáp lại, liền tiến lên muốn xem cho rõ ràng, đến gần mới nghe thấy Lưu Vũ Văn nhỏ giọng nói thầm, thụ yêu, yêu quái gì đó.
"Yêu quái ở đâu ra?" Trương Liên Mộng cầm đèn pin hỏi Lưu Vũ Văn.
Lưu Vũ Văn dùng tay đẩy đèn pin của Trương Liên Mộng dịch một chút đến cây đối diện, đây là một cái cây không gọi được tên, đường kính cây không quá lớn, so với cây chung quanh có vẻ nhỏ hơn nhiều, vỏ cây có màu đỏ nhạt.
"Có gì lạ đâu?" Trương Liên Mộng kinh ngạc hỏi Lưu Vũ Văn.
"Cô nhìn kĩ bên trong vỏ cây." Một câu này của Lưu Vũ Văn làm Trương Liên Mộng đi vào nhìn. Bởi vì trời tối nên trong rừng rậm này càng thêm tối hơn, hơn nữa đèn pin Lưu Vũ Văn mang theo là loại bình thường, cho nên không cẩn thận quan sát là căn bản sẽ không phát hiện cái cây này có gì không ổn.
Trương Liên Mộng lại tiến lên vài bước, phát hiện cái cây này vốn không phải vỏ cây màu đỏ, mà là màu phát ra từ thân rễ bên trong vỏ cây, thân rễ ở trong cây này trông cứ như là mạch máu người vậy, bên trong còn có chất lỏng màu đỏ chảy xuôi. Đây rốt cuộc là thứ gì, Lưu Vũ Văn nhịn không được dùng tay sờ lên, Trương Liên Mộng cũng là lần đầu tiên gặp được loại cây hi hữu này, thực vật có sinh mệnh, phát hiện vĩ đại cỡ nào, Trương Liên Mộng vốn dĩ đã yêu thích xem một số loại sách về thực vật, nhưng chưa từng thấy có sách nào ghi lại về nó. Trương Liên Mộng có một loại xúc động nhịn không được muốn đi thăm dò, Trương Liên Mộng lại từ trong balo của Lưu Vũ Văn lấy ra chiếc dao Thụy Sĩ quân dụng kia, chậm rãi vạch lên thân cây, hình như rất mềm mại, cũng không cứng rắn như vỏ các cây khác, Trương Liên Mộng cẩn thận cắt một lỗ hổng, đột nhiên dưới chân bọn họ chấn một chút, suýt nữa hai người đều ngã xuống, cây sợ đau? Kỳ lạ thật, hai người bò dậy cẩn thận quan sát vết cắt vừa rồi.
"Cây đổ máu." Lưu Vũ Văn nói với Trương Liên Mộng.
Cây thật sự từ vết cắt vừa rồi bọn họ vừa mới rạch chảy ra máu loãng như người. Khi hai người đang cảm thấy không bình thường, nhánh cây đột nhiên từ phía trên duỗi hướng tới Lưu Vũ Văn và Trương Liên Mộng, nhân lúc bọn họ không chú ý mà cuốn Trương Liên Mộng lên, treo lên cách mặt đất hơn 1m, đang kéo cô hướng lên trên, Lưu Vũ Văn thấy không ổn, gắt gao ôm lấy Trương Liên Mộng không buông, hai người cứ như vậy dần dần bị nhánh cây kỳ quái này treo lên.
"Chạy mau." Trương Liên Mộng cùng Lưu Vũ Văn đột nhiên từ trên cây rớt xuống dưới, cũng may không cao lắm, rơi không quá đau, thì ra Trương Liên Mộng dùng dao Thụy Sĩ cắt đứt nhánh cây. Lúc này bỗng nghe thấy giữa không trung phát ra tiếng kêu giống như mãnh thú, tê tâm liệt phế dị thường, hai người sợ cây này vươn càng nhiều nhánh cây đuổi theo, bất chấp tất cả, Lưu Vũ Văn cùng Trương Liên Mộng liều mạng chạy ra phía ngoài, rễ của cái cây kia cũng bắt đầu động lên, đuổi theo phía sau bọn họ, tựa hồ muốn đem hai người trở thành con mồi của mình.
Chạy hơn 10 phút, Trương Liên Mộng đột nhiên dừng lại, rồi sau đó cái cây cũng càng ngày càng gần.
"Sao dừng lại thế?" Lưu Vũ Văn hỏi.
"Không ổn rồi, chúng ta chạy lâu như vậy cũng không thoát ra được, chúng ta khả năng chạy sai phương hướng rồi, tôi căn bản là chưa từng tới nơi này." Trương Liên Mộng thở gấp trả lời.
"Phía trước hình như có cái hang núi, chúng ta mau vào trốn đi." Lưu Vũ Văn mặc kệ, lôi kéo Trương Liên Mộng liền chạy về hướng hang núi, cây máu đằng sau cũng chỉ cách bọn họ vài bước, hai người chạy vào hang, cái cây kia cũng chỉ kém mấy li nữa là bắt được hai người bọn họ rồi, bởi vì nhánh cây ngắn, hang núi quá nhỏ nên cây máu cũng không vào được, liền ngừng lại ở cách cổ của Trương Liên Mộng mấy li, hai người kinh hồn chưa định tiếp tục chạy vội vào bên trong hang, mắt thấy phía trước có bức tường mới ngừng lại. Bởi vì chạy lâu quá, hai người đồng loạt ngồi xuống đất, cảm xúc thật lâu chưa thể bình phục, qua ước chừng mười lăm phút hai người mới chậm rãi phản ứng lại được từ kinh hoảng vừa rồi, Trương Liên Mộng cầm đèn pin trong tay soi xung quanh.
"A a.."
Trương Liên Mộng đột nhiên lại kêu lên.
Chỉnh sửa cuối: