Kinh Dị [Convert] Tây Giới Đại Mộ - Lưu Tiểu Tiểu Huy

Thảo luận trong 'Convert' bắt đầu bởi Trúc Giang, 15 Tháng chín 2021.

  1. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Tác Phẩm: Tây Giới Đại Mộ

    Tác giả: Lưu Tiểu Tiểu Huy

    Converter: Trúc Giang

    Thể loại: Kinh dị, huyền nghi, hiện đại

    Số chương: 141 chương​

    Tóm tắt:

    Đây là hành trình mạo hiểm kỳ ảo của một chàng sinh viên, không cẩn thận dấn thân vào cuộc tranh đấu giữa hai môn phái Chính Dương Môn và Mao Sơn Phái. Ai mới thật sự là kẻ đứng sau tất cả? Truyện ngược, kinh dị, tình tiết ghê rợn không ngừng ập tới. Bản thân viết truyện không thích dài dòng lê thê, tình tiết phát triển rất tận hứng, cho nên số lượng từ không quá nhiều. Khi đọc truyện, xin hãy nghiêm túc thưởng thức, đừng đọc nhanh như gió, nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều tình tiết.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Long Tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tương truyền rất nhiều năm trước kia, ở một thôn làng miền núi nhỏ thuộc huyện Tang Thực tỉnh Hồ Nam, phía đông có một chiếc giếng cổ ngọt lành thần kỳ, nguồn nước dồi dào, thôn dân trong phạm vi mấy km đều dựa vào nước giếng này để duy trì sinh hoạt.

    Người từng uống nước giếng cổ này đều có thể kéo dài tuổi thọ, người nhiều tuổi nhất trong thôn cũng đã được hơn 150 tuổi, không nghĩ tới, điều tốt đẹp này lại vì một chuyện xảy ra mà thay đổi.

    Truyền thuyết hai ngàn năm trước, hải vực Long Vương cùng hắc ám xà nữ sinh con, vì động tới luật trời, hắc ám xà nữ bị hình hồn đều diệt, hải vực Long Vương vì bảo vệ con của mình, dùng toàn bộ thần lực biến đứa trẻ thành linh thạch nấp trong núi sâu, mà hải vực Long Vương lại bị Thiên Đình trấn áp dưới đáy giếng, nhưng điều không ngờ tới chính là sau khi hải vực Long Vương bị áp dưới đáy giếng, nguồn nước khô kiệt, không còn mạch nước tự nhiên như trước. Vì báo thù, cũng hạ nguyền rủa thật độc. Từ đó về sau, mỗi năm mười sáu tháng bảy, trong thôn sẽ luôn có một người chết đi không rõ nguyên nhân, nguyền rủa này vẫn luôn kéo dài, giếng cổ cũng thành kiêng kị trong miệng mọi người, dứt khoát đổi giọng gọi là "Long Tỉnh".

    Thôn dân tuy rằng sợ hãi vạn phần, nhưng vì sinh tồn và người nhà, có thôn dân không sợ chết đã đến Long Tỉnh đế tìm tòi đến tột cùng, nhưng không ai sống sót.

    Thẳng đến một ngày, trong thôn có vị trưởng giả gọi tất cả thôn dân tới tụ tập cùng một chỗ.

    "Ngày hôm qua tôi mơ một giấc mơ, có sứ giả thần bí nói với tôi: Cái giếng Long Tỉnh này là mạch máu của thôn các người, muốn giải trừ nguyền rủa, phải dựa vào cơ duyên, hai người thật lòng yêu nhau quỳ lạy ở đây mới có thể, hai người thật sự yêu nhau thì.."

    Nói còn chưa dứt lời, trưởng giả cũng đã hôn mê tại đây, người trong thôn đành an táng ông ở cách giếng cổ không xa, để cầu thần linh phù hộ.

    Cứ như vậy vẫn luôn truyền tục mấy năm, người đến giếng cổ quỳ lạy vô số kể, nhưng mà giải trừ nguyền rủa trong truyền thuyết vẫn chưa hề linh nghiệm.

    Lưu Vũ Văn, nghiên cứu sinh của một trường danh tiếng, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, trên mặt luôn mang một nụ cười xán lạn, nhưng đáng tiếc là trên làn da trắng nõn ở giữa bàn tay trái có một vết bớt lớn màu đỏ, đối với việc này anh cũng khá buồn bực. Anh học ngành khảo cổ, cũng vô cùng có hứng thú với truyền thuyết dân gian, gần đây giảng viên bảo bọn anh đi sưu tầm truyền thuyết lâu đời, cũng để làm chứng chỉ tốt nghiệp.

    Lưu Vũ Văn sau khi nghe thấy đề tài này, vô cùng hưng phấn.

    Đúng lúc đi dân gian tìm hiểu xem thế nào. Gần đây trong giấc mơ của anh luôn xuất hiện một chiếc giếng cổ, cảnh vật mơ hồ, có khi trong giếng truyền đến tiếng gào thét, dị thường bi thảm. Cảnh trong mơ quá phức tạp, Lưu Vũ Văn rất khó để biết rõ ràng mình đang mơ cái gì, chỉ biết thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm. Cho nên sau khi giảng viên giao cho bọn anh đi tìm kiếm đề tài truyền thuyết, vừa lúc đi dân gian tìm kiếm cao nhân, để biết rõ ràng nguyên nhân mình mơ giấc mơ này.

    Hơn nữa là mấy ngày liên tiếp lặp lại cùng một giấc mơ, cho nên anh cấp bách chờ giảng viên chia tổ cho hành trình lần này của mình.

    Các bạn học cũng bàn luận không thôi về chuyện chia tổ, có người muốn đi Mông Cổ rộng lớn trải nghiệm vẻ đẹp của bạch câu, có người muốn đi đảo Hải Nam tắm nắng, cũng có một số muốn đi cao nguyên Thanh Tạng để thử sức bản thân với núi cao..

    Mà lúc này Lưu Vũ Văn chỉ muốn đi nơi gần nhà một chút, cha mẹ tuổi già ở nhà là gánh nặng anh không yên lòng nhất, anh muốn dành cho họ sự quan tâm và yêu thương kịp thời nhất, vì vậy Lưu Vũ Văn đã nộp đơn lên trường trước.

    Lưu Vũ Văn chịu khổ từ nhỏ, cha mẹ nuôi anh lên đến đại học không dễ dàng, mà nghiên cứu sinh học khảo cổ càng là cố gắng giành lấy dưới sự phản đối cực lực của cha mẹ, vốn dĩ cha mẹ muốn cho anh thi đại học Sư Phạm, không nghĩ tới lại yêu thích khảo cổ, dứt khoát đăng ký ngành khảo cổ, hơn nữa còn giành được học bổng toàn phần.

    Nghe nói vào đêm hôm anh điền nguyện vọng thi đại học, đã xảy ra việc lạ khó có thể giải thích, thế nhưng lại điền khảo cổ trong lúc ngủ mơ, đây đến tột cùng là tiềm thức thúc đẩy, hay là có việc gì khác, chính anh cũng không rõ.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  4. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Quỷ dẫm chân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý do Lưu Vũ Văn đam mê khảo cổ học phải kể từ khi anh còn nhỏ, quê gốc của anh là ở quận Du Trung của Trùng Khánh, sống trong một tòa nhà dân cư kiểu cũ, tòa nhà này có hai tầng, không ban công, không buồng vệ sinh, nhà anh ở tầng thứ hai, hai thế hệ sống chung trong khoảng 50 mét vuông, mà ông nội và ông chú (em trai của ông nội) của Lưu Vũ Văn thời trẻ đã ở nông thôn miền núi, cuối cùng định cư ở Tương Tây Hồ Nam, Tương Tây là một nơi thần bí, cũng là một nơi núi sâu rừng già, bố của Lưu Vũ Văn đã sớm muốn đón ông nội trở về sống cùng, nhưng ông nội anh thế nào cũng không chịu rời đi, nói muốn ở bên đó phát triển cuộc sống, nên đã xây dựng một căn nhà gỗ đơn giản ở Tương Tây.

    Chuyện xảy ra vào năm Lưu Vũ Văn 8 tuổi, buổi sáng Lưu Vũ Văn cùng bố lên núi trồng trọt, Trùng Khánh là thành phố núi, diện tích canh tác rất ít, bọn họ đi vào một mảnh đất có ba mặt núi một mặt sông vây quanh. Anh ở bên cạnh chơi một mình, Lưu Vũ Văn thực ra khá là nghe lời, mỗi lần bố mẹ ra ngoài làm việc đều để anh ở một bên, Lưu Vũ Văn cũng không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, anh sẽ thật ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nghịch đất. Đúng lúc bố của Lưu Vũ Văn gieo hạt xong, xoay người xem con mình, lại chẳng biết Lưu Vũ Văn đã đi đâu mất rồi, lúc ấy bố của Lưu Vũ Văn lập tức bỏ việc trong tay, vừa gọi vừa tìm khắp núi, đến tận 5 giờ chiều vẫn chưa tìm được. Đang lúc bố của Lưu Vũ Văn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà nhìn xem có phải chính anh đã tự đi về rồi hay không, bỗng nhiên phát hiện một cây gỗ dài chừng ba mét ở cạnh bờ sông nhỏ, phía trên hình như có một đứa bé bám vào.

    Bố của Lưu Vũ Văn khẩn cấp cởi áo khoác nhảy xuống nước cứu đứa bé lên, vừa thấy thật đúng là Lưu Vũ Văn, mà ngay lúc đó Lưu Vũ Văn thế nhưng lại ngủ ở trên cây gỗ rồi.

    Từ sau khi chuyện này phát sinh, Lưu Vũ Văn đã bị cuốn hút bởi văn hóa cổ đại và một ít phim tài liệu khảo cổ, cho đến cuối cùng anh thi đậu khoa khảo cổ học của đại học Tương Nam, mà anh thích nhất là nghiên cứu về mộ cổ. Nhưng cùng với những điều này chính là từ cái đêm hôm mà anh được cứu lên về sau, thường xuyên ngất xỉu trong phòng một cách khó hiểu.

    Lúc đầu chỉ có một mình anh ngất xỉu, nhưng mấy tháng sau, người nhà anh lại thường xuyên đang yên đang lành đột nhiên ngất đi, phụ nữ có vẻ nghiêm trọng hơn so với đàn ông, thời gian hôn mê cũng dài hơn, nghe nói là phụ nữ âm khí nặng, dễ bị ma theo.

    Bố của Lưu Vũ Văn không tin quỷ thần, nhưng đưa Lưu Vũ Văn đi khắp nơi chữa trị không có kết quả, tiếp theo dưới tình huống người trong nhà cũng bắt đầu ngất xỉu, tìm một vị bà cốt (theo mê tín, là người đàn bà có khả năng đặc biệt, có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác <xương cốt> của mình trong chốc lát, qua đó nói các linh hồn này có thể phán bảo, giao tiếp với người đang sống. Bà cốt và ông đồng là những người theo tín ngưỡng đồng cốt) mời bà tới nhà mình tịnh trạch, nghe nói người sau khi chết linh hồn sẽ trốn ở trong phòng âm khí nặng không chịu rời đi, chỉ có thể dùng ngũ cốc hoa màu, đánh vào bốn góc nhà, niệm chút chú ngữ chỉ bà cốt có thể hiểu được, là coi như tịnh trạch.

    Chỉ là không biết bố Lưu Vũ Văn tìm phải kẻ lừa bịp, hay là bà cốt đạo hạnh không sâu, từ sau ngày đó, trong nhà vẫn là có người ngất xỉu không rõ nguyên nhân.

    Cho đến có một lần, Lưu Vũ Văn cùng bố đi dạo phố, trên đường có một vị hòa thượng nhìn thấy anh, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lưu Vũ Văn, sau đó chỉ vào Lưu Vũ Văn: "Cháu gần đây có phải cảm thấy thân mình rất mệt mỏi nặng nề không?"

    Lưu Vũ Văn mặc dù còn nhỏ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được: "Đúng vậy, không hiểu làm sao nữa, luôn rất mệt buồn ngủ."

    Người nọ nhìn chằm chằm Lưu Vũ Văn, lấy ra một cái vở nhỏ, xoát xoát xoát vẽ một bức họa lên, bố Lưu Vũ Văn tò mò mà nhìn xem, thấy tranh hòa thượng vẽ chính là chân dung của Lưu Vũ Văn, vẽ cực kỳ giống, nhưng khi ông vẽ đến cuối cùng, bố của Lưu Vũ Văn gần như thét chói tai thành tiếng.

    Hòa thượng vẽ phía sau Lưu Vũ Văn kề sát một người, mũi chân người này đè lên gót chân của Lưu Vũ Văn.

    Bố của Lưu Vũ Văn sau khi xem xong, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, sợ tới mức trái tim đập như nổi trống, hai tay run nhè nhẹ.

    Hòa thượng vẽ xong, khép vở lại quay đầu liền đi.

    Bố Lưu Vũ Văn vội vàng chạy tới ngăn ông ta lại, nói: "Này này.. ông không thể đi, ông vẽ có phải là thật không?"

    Chỉ thấy hòa thượng kia lắc đầu nói: "Vô dụng thôi, đạo hạnh của tôi quá nông. Căn bản không trị được nó, anh mời cao nhân khác đi."

    Bố Lưu Vũ Văn nóng vội túm cánh tay hòa thượng nói: "Nếu ông có thể vẽ ra được, thì sẽ có biện pháp trị nó, cầu xin ông giúp đỡ."

    Hòa thượng nhìn vẻ mặt của bố Lưu Vũ Văn, dừng một chút âm hiểm cười nói: "Không cần sợ hãi, nhìn ra được là nó hiện tại không định hại các người, thịt người ăn không có gì ngon."

    Đột nhiên hòa thượng kia nở nụ cười, thế nhưng là giọng con gái, nhìn đầu hòa thượng đột nhiên mọc tóc ra, hai chân bố Lưu Vũ Văn run lên, hòa thượng đột nhiên biến thành người phụ nữ vẽ trên giấy, dùng sức cười lớn với hai cha con họ, một lát sau người đó liền biến mất không còn bóng dáng.

    Bố của Lưu Vũ Văn mang theo con trai không ngừng nghỉ đi đến chùa miếu nổi danh của thành phố Trùng Khánh – chùa La Hán, kể hết mọi sự tình gặp được cho phương trượng nghe, phương trượng lộ ra vẻ mặt trong lòng nóng như lửa đốt, tay trái gõ mõ, nghiêm túc nói với bố Lưu Vũ Văn: "A di đà phật, các người mau rời khỏi Trùng Khánh, nó sắp sống lại." Sau đó mặc kệ bố Lưu Vũ Văn hỏi như thế nào, phương trượng cũng không hé một câu.

    Sau khi về đến nhà, trải qua mọi người nhất trí quyết định, chuẩn bị dọn khỏi Trùng Khánh, đi đến chỗ ông nội của Lưu Vũ Văn là Tang Thực Tương Tây, cứ như vậy Lưu Vũ Văn vào năm 8 tuổi đi tới huyện Tang Thực Tương Tây cư trú, từ sau khi dọn khỏi Trùng Khánh, người nhà Lưu Vũ Văn không còn bị ngất nữa, cứ như vậy mọi người dần dần không còn nhớ tới chuyện quỷ dẫm chân nữa.

    Dưới sự hiếu học mãnh liệt của Lưu Vũ Văn đối với khảo cổ, anh thi đỗ đại học danh tiếng, hơn nữa tốt nghiệp xong bắt đầu ra sức học nghiên cứu sinh, hết thảy đều trôi qua bình ổn, tĩnh lặng chẳng khác gì điện tâm đồ của người chết, nhưng anh cũng không hề biết có tiên đoán đáng sợ đang từ từ tới gần mình, anh lại trước sau sa vào cuộc sống đại học thanh xuân đơn thuần, làm những chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi sưu tầm truyền thuyết cổ xưa.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  5. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Tiếng gọi ở công viên Mai Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 11 Giang Nam cảnh sắc rực rỡ, gió thu thổi qua, cuốn đi lá cây tơ vương, lá rơi không phải theo tiếng gọi của gió, mà là nàng đã bị cây bỏ rơi. Lưu Vũ Văn nhìn lá cây liên tục rụng xuống mà trong lòng vô cùng bi thương, bởi vì giảng viên đã chia xong tổ cho họ đi khắp nơi trong nước sưu tầm truyền thuyết dân gian, mà Lưu Vũ Văn lại bị chia tới ba tỉnh phương bắc Sơn Đông, Sơn Tây, Thiểm Tây, đi cùng còn có hai bạn khác trong lớp, bọn họ là Nguyên Bách và Ngữ Cầm. Nguyên Bách là lớp trưởng, văn võ đều giỏi, trông cũng cao lớn uy mãnh, cao tận 1m86, trên đường đi phương bắc cũng có thể ngang với vệ sĩ. Ngữ Cầm, xuất thân cao quý, bố là cán bộ cao cấp ở thành phố, mẹ cũng là một thế hệ tài phiệt kinh doanh, vẻ ngoài trông rất thanh tú, dáng người thon thả, được công nhận là hoa khôi của lớp, không ít người thèm muốn, nhưng kỳ lạ là cô không hề bận tâm, vốn dĩ lần này chia tổ là cô được xếp tới Giang Nam, nhưng cô lại khăng khăng nói cái gì mà bản thân muốn ngắm nhìn bình nguyên phương bắc, thấy các cung điện cổ xưa, rất có tâm tư của một cô gái nhỏ.

    Ngữ Cầm thấy Lưu Vũ Văn ngồi một mình ở công viên, nhẹ nhàng đi qua vỗ vai anh một cái, vô tư hỏi: "Nghĩ gì thế? Mê mẩn như vậy".

    Lưu Vũ Văn thu lại suy nghĩ nặng nề, nói: "Không có gì, ngày mai phải xuất phát rồi, chuẩn bị xong hết chưa, tiểu thiên kim của tôi?".

    Nghe thấy anh trêu ghẹo trả lời, Ngữ Cầm trong lòng vui vẻ vì hai chữ kia của anh, lại cũng vì anh trêu ghẹo mà buồn bã. Cô biết anh luôn chỉ coi cô như em gái thôi.

    "Cần gì phải chuẩn bị, cũng không phải lần đầu tiên xa nhà." Cô không vui đáp.

    Mà lúc này Lưu Vũ Văn lại nghĩ khác, đừng nhìn anh suốt ngày tươi cười, nhưng khi ở một mình lại thực ra rất trầm ổn, anh từ nhỏ chưa đi xa nhà bao giờ, bây giờ phải rời khỏi quê nhà, buồn một chút cũng dễ hiểu thôi, còn cô thì 6 tuổi đã ra nước ngoài rồi.

    Buổi chiều, hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức một đại hội động viên ngành khảo cổ học.

    "Các bạn học, chúng ta tiếp tục tiến hành một phân đoạn cuối cùng, mời thầy Trần giáo phòng tài vụ sắp xếp giảng viên phụ trách và tổ trưởng cho các tổ. Sau khi tan họp mời tổ trưởng đến phòng tài vụ lĩnh phí chi tiêu, các bạn hoan nghênh thầy Trần!" Lời nói chưa dứt, mọi người đã vỗ tay rầm rầm, chắc là không có lời nói của ai ở đây có thể có trọng lượng như vậy.

    Lần này cô phụ trách tổ của Lưu Vũ Văn là cô Tưởng Vấn Quân vừa chủ nhiệm không lâu, cô chính là giảng viên xinh đẹp nhất trong trường, nếu bỏ qua nhan sắc mà luận năng lực, chuyên ngành khảo cổ của cô ở trường cũng có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Xã hội tôi luyện khiến cô có được khí chất mê người.

    Đinh Nhạc Phong sau khi nghe được sắp xếp này, về phòng ngủ cứ lải nhải mãi.

    "Vũ Văn, chúng ta đổi tổ đi!" Đinh Nhạc Phong giả vờ bi thảm nói.

    "Tốt thôi, tôi mong còn không được đây." Đúng là như vậy, anh rất muốn đi chỗ nào gần nhà một chút, như vậy còn có thể chăm sóc được người nhà, nhưng mà lần trước nộp đơn lên trường xong bị gọi vào văn phòng dạy dỗ vì vấn đề này. Nói cái gì mà người làm chuyện lớn không thể có quá nhiều vướng bận, phía nhà trường sẽ hỗ trợ chăm sóc cha mẹ anh, Lưu Vũ Văn nghĩ tới lại thấy tức.

    "Tôi cũng rất là muốn đổi với ông, ông xem một người là Ngữ Cầm đáng yêu nghịch ngợm ngây thơ xinh đẹp, một người là thục nữ quyến rũ, ở bên hai đại mỹ nữ là chuyện khiến người khác ngưỡng mộ cỡ nào chứ.." Đinh Nhạc Phong nhắm mắt lại ảo tưởng. Đột nhiên mở choàng mắt "Nhưng mà, tôi cũng có cách nào đâu, ông lần trước nộp đơn lên trường còn không thành công, tôi lại.." Nói đến một nửa, Đinh Nhạc Phong đau lòng ngừng lại.

    Cứ như vậy, mọi người ở ký túc xá bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

    Ban đêm, Lưu Vũ Văn chuẩn bị đến phòng y tế của trường mua mấy loại thuốc thường dùng trên đường, từ phòng ngủ đến phòng y tế phải đi qua công viên Mai Sơn, đèn đường trường học thì lúc sáng lúc tối, đi ở dưới đèn làn da đều biến thành màu đỏ. Đang lúc Lưu Vũ Văn đi đến công viên Mai Sơn, một cơn gió lạnh thổi ngang mặt, giống như là sắp mưa, ánh trăng trên bầu trời đang bị tầng mây cắn nuốt. Lưu Vũ Văn rùng mình, có thể là do gió lạnh, da tay anh nổi hết cả lên.

    "Lưu Vũ Văn."

    Từ sau lưng Lưu Vũ Văn truyền đến một tiếng gọi âm trầm, nhưng khi anh quay đầu lại, thấy bốn phía cũng không có động tĩnh gì, chỉ có lá cây bay trong gió thu. Lưu Vũ Văn nghĩ là ảo giác nên cũng không để ý, tiếp tục đi dọc theo đường nhỏ, nhưng bản thân anh cũng không dám xác định, giọng nữ trầm thấp phía sau kia rốt cuộc là ai. Anh tò mò nhìn quanh, thấy trên đình hóng gió của công viên Mai Sơn hình như có người, đưa lưng về phía anh, tóc dài rũ rượi, trên người mặc đường trang (trang phục truyền thống của Trung Quốc từ đời Thanh đến hiện đại, điểm nhấn là áo cổ đứng và các nút cài), nhưng lại đi chân trần.

    "Cô là ai? Vừa nãy có phải là cô gọi tôi không?" Lưu Vũ Văn căng da đầu đi về phía trước.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  6. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Người giấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái đứng trên đình hóng gió không hề phản ứng lại, ở đó không có đèn, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng phản vào để xác định đó là một cô gái. Lưu Vũ Văn nghĩ thầm, học ở trường lâu như vậy rồi còn chưa thấy câu lạc bộ nào ăn mặc kiểu này cả, trong trường căn bản không có câu lạc bộ nào thế này.

    Lưu Vũ Văn xác định tiếng gọi vừa rồi không phải ảo giác, nhất định là cô gái ở đình hóng gió kia đã gọi anh.

    "Cô rốt cuộc là ai, đừng làm mấy trò vớ vẩn ở đây, có phải là Ngữ Cầm không?" Trong lòng anh thì người nhạt nhẽo như vậy cũng chỉ có thể liên tưởng đến Ngữ Cầm thôi.

    Cô gái ở đình hóng gió vẫn không hề nhúc nhích, Lưu Vũ Văn lại tiến lên mấy bước, bây giờ anh cũng hơi sợ rồi, da tay càng nổi gai ốc nhiều hơn, đêm nay có mưa phùn, theo gió bay xuống người Lưu Vũ Văn, lúc này thời tiết trở nên lạnh hơn. Lưu Vũ Văn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng anh vẫn cứ muốn làm rõ, đến tột cùng là ai hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới đây hù dọa người khác.

    "Cô không nói gì thì tôi đi lên đấy." Lưu Vũ Văn nhỏ giọng nói.

    Lưu Vũ Văn bây giờ chỉ cách cô ta có vài bước, anh căng da đầu vươn tay trái tới vai cô.

    Rầm, tay của Lưu Vũ Văn mới vừa sờ đến áo của cô ta, toàn bộ thân thể cô đã vỡ thành từng mảnh rải rác xuống đất. Vậy mà lại là một người giấy, Lưu Vũ Văn nghĩ thầm. Nhưng anh đã tận mắt nhìn thấy đôi bàn chân trần kia, Lưu Vũ Văn trong lòng càng nghĩ càng sợ, lập tức chạy về phòng ngủ, cả thuốc cũng không dám đi mua nữa.

    Lưu Vũ Văn trở lại phòng ngủ cũng không kể lại cho mọi người, ngày mai phải lập tức xuất phát đi khảo sát rồi, đỡ làm mọi người phân tâm. Sau khi tắt đèn, Lưu Vũ Văn vẫn còn sợ hãi về chuyện vừa rồi, mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ, nghe tiếng sấm bên ngoài cùng tiếng ngáy trong phòng ngủ mới khiến lòng anh kiên định một chút. Cửa sổ không đóng, gió lạnh thổi qua, Lưu Vũ Văn thế nhưng lại cảm thấy người mình hơi nóng lên, đặc biệt là vết bớt trên tay trái, nóng đến mức phát đau, Lưu Vũ Văn yên lặng vùi đầu vào trong chăn, phát hiện vết bớt trên tay mình thế nhưng lại hơi sáng lên, anh bỏ tay ra khỏi chăn, ánh sáng biến mất, nhưng lại ngày càng trở nên đau đớn hơn. Không biết vào lúc nào, Lưu Vũ Văn đã ngủ thiếp đi, ngoài cửa sổ mưa ngày càng to, tiếng gió đập vào cửa sổ, mọi người ngủ trong phòng không một ai hay biết.

    Trải qua trận mưa ngày hôm qua gột rửa, sáng sớm vô cùng tươi mát. "Dậy đi, bị muộn rồi, cẩn thận không kịp tàu bây giờ." Ngoài phòng ngủ truyền tới tiếng lớp trưởng Nguyên Bách thúc giục mọi người.

    Nghe được thanh âm, mọi người đều lật đật rời giường rửa mặt. "Sao Vũ Văn vẫn chưa dậy nhỉ?" Đinh Nhạc Phong trêu ghẹo nói.

    Thấy Lưu Vũ Văn không có phản ứng, Đinh Nhạc Phong nhảy xuống giường, vạch chăn của Lưu Vũ Văn ra. Nhưng phát hiện trên giường chỉ toàn là giấy, Đinh Nhạc Phong nghĩ thầm Lưu Vũ Văn đang chơi cái trò gì vậy, dậy sớm thì thôi đi, sao phải để toàn giấy trên giường giả bộ ngủ.

    "Nguyên Bách ông thức dậy sớm, có nhìn thấy Lưu Vũ Văn không?"

    "Không để ý, tôi sáng nay ra ngoài có việc vừa mới về." Nguyên Bách hưng phấn nói. Ông này thì có chuyện gì tốt, nhất định là đi tạm biệt cô em xinh đẹp nào thôi, nhưng từ trên mặt hắn không nhìn ra được một chút ưu thương nào.

    "Ông lo lắng Vũ Văn làm gì, nó lớn như vậy rồi, khẳng định dậy sớm có việc giống tôi thôi. Hôm qua chúng ta nói rồi, buổi sáng 10 giờ rưỡi tàu chạy, 10 giờ trực tiếp đến ga tàu hỏa tập hợp." Nguyên Bách bổ sung nói. Vốn dĩ các sinh viên đều là tập hợp ở trường rồi cùng nhau xuất phát, nhưng cô Tưởng Vấn Quân trùng hợp ở gần ga tàu hỏa, cho nên riêng tổ bọn họ quyết định 10 giờ tập hợp ở nhà ga.

    Nghe Nguyên Bách nói xong, Đinh Nhạc Phong cũng không nghĩ nhiều, nhìn hành lý của Lưu Vũ Văn vẫn còn ở đây, nghĩ thầm chắc là đi ra ngoài có việc thật. Đinh Nhạc Phong làm khảo sát ở khu này, hôm nay được sắp xếp hỗ trợ các bạn đi tỉnh ngoài khảo sát.

    Thẳng đến 10 giờ sáng Đinh Nhạc Phong mới xong việc, chắc là mệt muốn chết rồi, không chú ý tới điện thoại trong tay mình vẫn luôn vang lên.

    "Sao giờ ông mới nghe máy? Lưu Vũ Văn vẫn chưa tới ga tàu hỏa." Là Ngữ Cầm gọi tới. Đinh Nhạc Phong nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, từ trường đến ga tàu hỏa ngồi xe bus cũng mất 2 tiếng, thằng nhóc Lưu Vũ Văn này cũng không điện thoại, hay là kẹt xe rồi.

    "Tôi về phòng xem xem, lát gọi lại." Đinh Nhạc Phong muốn xem hành lý của Lưu Vũ Văn đã cầm đi chưa.

    Đinh Nhạc Phong lê lết thân thể mọi mệt chạy tới phòng ngủ. "Lưu Vũ Văn sao giờ này ông vẫn còn ngủ hả?" Đinh Nhạc Phong nhìn Lưu Vũ Văn đang ngáy trên giường mà nói.

    Lưu Vũ Văn ừ một tiếng, cũng không nói gì. "Xong, ông bị muộn rồi." Đinh Nhạc Phong đi đến trước giường kéo tay Lưu Vũ Văn. "Ai da!" Đinh Nhạc Phong đột nhiên kêu lên.

    "Ông phát sốt? Thế này đến bao nhiêu độ đây." Đinh Nhạc Phong vội vàng gọi điện thoại cho Ngữ Cầm, nói chuyện Lưu Vũ Văn sinh bệnh cho bọn họ, cũng để mọi người đi trước, ngày mai bản thân lại đưa Lưu Vũ Văn đi, đến lúc đó gặp nhau ở Tây An.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  7. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Người đàn ông xa lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đinh Nhạc Phong đưa Lưu Vũ Văn đến phòng y tế, hộ sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho anh một lúc lâu. "Cậu ấy nhiệt độ cơ thể bình thường mà, không sao cả!" Hộ sĩ nói với Đinh Nhạc Phong.

    "Vậy sao tay cậu ấy nóng thế, em thấy sắp 80 độ rồi ấy chứ." Đinh Nhạc Phong nghi hoặc hỏi.

    "Em sờ lại xem, rất bình thường, có thể là cậu ấy ngày hôm qua quá mệt mỏi, em để cậu ấy nghỉ ngơi ở đây một lúc đi." Hộ sĩ trả lời.

    Đinh Nhạc Phong sờ sờ xác thật không có việc gì, từ trong túi của Lưu Vũ Văn lấy chứng minh thư ra đi mua hộ vé tàu hỏa ngày mai. Khi Đinh Nhạc Phong trở về Lưu Vũ Văn đã tỉnh, còn đang ăn cái gì đó, Đinh Nhạc Phong kể lại mọi chuyện cho Lưu Vũ Văn, anh chỉ gật đầu nói: "Không có việc gì, chắc là quá mệt thôi, ngày mai tôi đến Tây An gặp cô Tưởng luôn."

    Lưu Vũ Văn mượn điện thoại của Đinh Nhạc Phong gọi cho Ngữ Cầm, chuyện này làm Ngữ Cầm lo đến suýt chút nữa thì khóc.

    Ngày hôm sau Lưu Vũ Văn đúng giờ tới ga tàu hỏa. Sau khi Lưu Vũ Văn lên tàu, tìm mãi mới thấy chỗ nằm của mình. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh mua vé giường nằm, đi tìm đúng là có chút cố hết sức, tìm khắp các buồng, tựa như một con ưng, không, là liệp ưng. Giường số 14, cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình, Đinh Nhạc Phong mua cho Lưu Vũ Văn vé giường trên, vốn muốn mua giường dưới, nhưng đã bị người khác mua sạch từ mấy ngày trước rồi. Bất quá đối với Lưu Vũ Văn mà nói, có thể nằm giường nằm đã là vô cùng vui mừng rồi.

    Khi Lưu Vũ Văn đi vào buồng, năm vị hành khách khác đã nằm ở trên giường làm việc của mình rồi. Lưu Vũ Văn để gọn hành lý vào chỗ xong, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng những người khác ở cùng buồng với mình. Ngủ giường dưới anh chính là một người đàn ông nhìn có vẻ rất phong độ, tây trang giày da, dáng vẻ nhẹ nhàng, chuyên chú xem sách; giường giữa chính là một người phụ nữ, khoảng 40 tuổi, thoạt nhìn khá thân thiện, khuôn mặt hiền từ như Bồ Tát; ba người đối diện hình như còn hơi nhỏ, chắc là học sinh tới phương nam du lịch rồi.

    Lưu Vũ Văn nghĩ trong lòng: Người đàn ông ngủ dưới mình có thể là một người thành công đức cao vọng trọng, mình phải giao lưu nhiều một chút, tăng trưởng kiến thức của bản thân.

    Lưu Vũ Văn lấy ra từ trong túi đặc sản quê nhà mà Đinh Nhạc Phong mua cho anh, thực khách khí chia cho mọi người.

    "Cảm ơn, tôi không cần." Người đàn ông xa lạ kia từ chối.

    "Cho em thêm một ít nữa được không?" Nhóc con đối diện thực khẩn cầu nhìn Lưu Vũ Văn.

    "Ừm, thấy ngon thì ăn nhiều vào, cho em hết." Lưu Vũ Văn duỗi tay đưa sang.

    "Chú em là người ở đâu?" Người đàn ông xa lạ kia đột nhiên buông quyển sách trên tay xuống.

    "Người địa phương, anh đang đọc sách gì đó, tập trung tinh thần vậy?" Lưu Vũ Văn tức khắc nâng cao tinh thần.

    "Đọc bừa thôi, một quyển sách phong thuỷ.."

    "Đại ca, ngài là thầy phong thuỷ?" Lưu Vũ Văn tò mò hỏi.

    "Các vị hành khách chú ý, xin hãy cẩn thận bảo quản đồ đạc giá trị của bản thân, nếu phát hiện phần tử khả nghi xin hãy lập tức liên hệ với nhân viên công tác đoàn tàu." Người đàn ông kia vẫn chưa trả lời anh thì thông báo đột nhiên vang lên.

    "Đây là có chuyện gì, nhắc nhở kì lạ thế." Một cậu nhóc đối diện nói.

    "Các vị chú ý, trên tàu xuất hiện một nhóm ăn trộm, nhân số ước chừng 3-4 người, mọi người nếu phát hiện điều gì khác lạ xin hãy lập tức báo lại, tôi ở ngay trong phòng làm việc của đoàn tàu." Bên cạnh có một vị nhân viên công tác đến các buồng truyền đạt tin tức.

    "Hắn gióng trống khua chiêng như vậy thì làm sao mà bắt được trộm?" Thằng nhóc đối diện kia lại tiếp một câu.

    "Hắn đang dùng cách này để hù dọa bọn trộm, ăn trộm vốn dĩ chính là chuột chạy qua đường, lăn lộn như vậy, bọn họ đêm nay xác định vững chắc không dám ra gây chuyện đâu." Người đàn ông kia nói.

    "Thế tại sao không bắt trộm, lặng lẽ bắt được chẳng phải là càng tốt?" một người đàn ông khác ở đối diện cũng gia nhập nói chuyện.

    "Đây có thể là bởi vì cảnh sát còn chưa thăm dò rõ ràng đối phương, bọn trộm ở trong tối, với cả hành khách lại nhiều, rất khó tìm ra được, đến lúc đó.." Người đàn ông xa lạ hơi ngừng lại.

    "Cái gì?"

    "Đến lúc đó khiến cho quần chúng khủng hoảng, vậy sẽ gây ra chuyện lớn." Hắn bổ sung nói.

    Mọi người đều dường như lĩnh ngộ gật gật đầu. Chỉ có Lưu Vũ Văn nhìn chằm chằm phía trước, lẳng lặng mà tự hỏi, giống như thực tức giận.

    "Tuyệt đối không thể để kế hoạch của bọn trộm thực hiện được, nông dân ra ngoài làm công chịu khổ chịu nhọc, kiếm ít tiền không thể cứ như vậy mà bị mấy thằng khốn đó trộm đi được." Lưu Vũ Văn không biết đang nói với ai.

    "Vậy làm sao bây giờ, cậu lại không phải cảnh sát, chẳng lẽ cậu còn hỗ trợ phá án?"

    "Không nhất định chỉ cảnh sát mới có thể quản chuyện này, tôi thân là con nhà nông, biết rõ bọn họ lao khổ, chuyện này tôi nhất định quản." Lưu Vũ Văn nói.

    "Người anh em có cần trợ giúp gì không?" Thanh niên ngủ ở đối diện lúc đầu vẫn chưa nói câu nào, bây giờ thâm trầm nói.

    "Đêm nay bọn trộm cắp kia nhất định sẽ ra tay trước với những người già yếu bệnh tật hoặc những người chỉ đi một mình." Lưu Vũ Văn nói.

    "Rồi sao nữa?"

    "Chúng ta chơi lạt mềm buộc chặt đi." Lưu Vũ Văn hưng phấn nói.

    "Nói kỹ càng tỉ mỉ chút, em cũng tham gia." Lại một nhóc ở đối diện chủ động tham gia.

    "Chúng ta.." Lưu Vũ Văn nói nhỏ.

    "Được!" "Cứ như vậy." Đội đột kích lâm thời này hăng hái trả lời.

    "Mọi người phải chú ý an toàn, nếu đúng như cậu đoán, nhất định phải báo cảnh sát trước." Người đàn ông xa lạ lo lắng nói.

    "Chuyện có ý nghĩa như vậy, tôi cũng muốn tham gia." Lại một anh chàng đối diện cũng vui vẻ tham gia vào tổ chức bắt trộm.

    Hết thảy đều như kế hoạch của bọn họ, mỗi người tiến hành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Lưu Vũ Văn chính là cầm một đống đồ quý giá gom góp lại, chậm rãi đi qua đi lại các toa tàu, tìm kiếm người giống kẻ trộm, lúc này đây anh chính là hùng ưng thật sự, mà săn bắt cũng là một mối nguy hiểm. Kẻ trộm có vẻ mặt khác người bình thường, bọn họ luôn nhìn đông nhìn tây, hơn nữa sẽ làm bộ không quen biết nhau rồi phối hợp gây án, căn cứ vào đặc thù trên, đám người Lưu Vũ Văn phong tỏa mục tiêu ở khoang thứ 11. Lưu Vũ Văn tìm một chỗ ngồi ở gần bọn họ, cố giả bộ ngủ rồi, nhưng đã lâu mà không có động tĩnh.

    "Khả năng chưa đủ làm bọn trộm chú ý." Lưu Vũ Văn nghĩ. Nhìn thấy xe nhỏ bán đồ ăn từ bên cạnh đi qua, Lưu Vũ Văn cố ý nói to: "Anh gì ơi, cho tôi mua chai nước."

    "Cậu có hay tiền lẻ không?" Người bán nước rong thấy anh đưa một tờ tiền to liền hỏi.

    "Tiền mặt trong ví tôi tất cả đều là một trăm tròn." Nói xong liền cầm lấy ví tiền cho người bán nước xem. Lưu Vũ Văn thông qua khe hở nhìn về hướng mấy người khả nghi kia, bọn họ thật đúng là dị thường mà ngó Lưu Vũ Văn vài lần.

    Lưu Vũ Văn cảm thấy hấp dẫn, lại giả vờ buồn ngủ nhắm mắt.

    "Sao vẫn chưa qua đây nhỉ?" Lưu Vũ Văn đang nghĩ trong lòng, đột nhiên có mấy cảnh sát chạy tới, rất chuyên nghiệp mà bắt lấy một ông già bên trái cùng thai phụ ở đối diện Lưu Vũ Văn.

    "Vũ Văn, cậu không sao chứ? Chúng tôi đã gọi cảnh sát tới." Ba vị đồng bọn chạy tới nói.

    "Chàng trai, lần này thật đúng là nhờ có cậu, sự gan dạ sáng suốt và mưu trí của cậu làm tôi rất kính nể." Đồng chí cảnh sát chào nghiêm nói với Lưu Vũ Văn.

    Lưu Vũ Văn lúc này còn chưa hiểu gì, rốt cuộc là như thế nào mà mấy người bên cạnh này nhìn như thiện lương lại thành ăn trộm, mà mấy người hiềm nghi mình vẫn luôn đề phòng lại không chút động tĩnh, điều duy nhất làm anh tin tưởng chính là tang vật lấy ra từ trên người ông già kia thế nhưng lại có ví tiền của mình. Thật là quá lợi hại, xã hội thâm sâu, nhân loại ngụy trang, bây giờ Lưu Vũ Văn đột nhiên cảm thấy đáng sợ. May mà đồng bạn phát hiện ăn trộm, không thì sinh hoạt phí của mình, còn cả tiền của mấy đồng bạn bỏ vào nữa, Lưu Vũ Văn thật đúng là bất lực.

    "Chàng trai, tôi đại diện những người mất của cảm ơn các vị." Cảnh sát nói.

    Bốn người kinh hồn chưa định trở lại buồng của mình.

    "Vũ Văn!" Người đàn ông xa lạ lập tức giơ ngón tay cái lên với mọi người.

    "Này cậu, về sau đừng nóng nảy như vậy, làm việc phải chú ý an toàn, quý trọng tính mạng của mình." Bà chị giường giữa rất hòa thuận nói.

    "Cậu tốt nhất đừng đi xa, có phải cảm thấy trên lưng bỗng dưng hơi nặng không." Người đàn ông xa lạ rất có thâm ý nói với Lưu Vũ Văn.

    Lưu Vũ Văn còn đang trầm mê trong vui sướng bắt được trộm, cũng không để ý anh ta nói gì.

    Bà chị giường giữa lấy đồ ăn của mình ra, bày đầy một bàn, kêu mọi người xuống dưới ăn nói chuyện phiếm cùng nhau.

    "Không rượu không được, thức ăn mỹ vị như vậy!" Người đàn ông xa lạ đề nghị.

    Ăn uống nói chuyện xong, hai người bất tri bất giác bò lên giường ngủ, tiếng ngáy vang lên có thể chứng minh lần này Lưu Vũ Văn ngủ thật rồi.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  8. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Mất trí nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ là uống nhiều rượu quá, Lưu Vũ Văn nửa đêm mơ mơ màng màng đi đến WC, lúc xuống giường thiếu chút nữa thì trượt chân té ngã xuống đất. Lưu Vũ Văn ở trong WC rất thống khổ mà nôn hết ra, nôn xong cảm thấy toàn thân thoải mái nhẹ nhàng. Nương theo ánh sáng trên tàu, Lưu Vũ Văn đong đưa lúc lắc đi về buồng.

    Lần này anh nhập tâm hơn, khi bò lên trên giường, thật cẩn thận nắm chặt tay vịn. Nhìn dáng vẻ Lưu Vũ Văn vô cùng buồn ngủ, chân còn chưa tới trên giường, thân mình đã bắt đầu nằm thẳng, chân vắt ngang lên thanh chắn, dần dần bỏ vào ổ chăn.

    Thân thể Lưu Vũ Văn theo thói quen xê dịch vào bên trong, anh dùng sức chen vào, cảm nhận có thứ gì đó mềm mại. Lưu Vũ Văn cảm thấy tò mò, tay sờ sờ vào bên trong, thật sự không phân biệt được là thứ gì, lại sờ tiếp hướng lên trên.

    "Sàm sỡ a!" Đột nhiên một tiếng hét vang lên.

    Lưu Vũ Văn hoảng hốt đột nhiên lùi lại, chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, tất cả mọi người trong buồng bừng tỉnh. Có người mở chốt ra, mọi người đồng loạt hướng mắt hướng nhìn xuống. Không ngờ là Lưu Vũ Văn, lúc này anh nằm bất động trên mặt đất. Lại nhìn lên giường Lưu Vũ Văn, một cô gái tuổi thanh xuân đang giật mình ngồi ở chỗ đó. Người đàn ông xa lạ nhanh chóng xuống giường bế Lưu Vũ Văn lên, đặt anh lên giường mình.

    "Mau đi gọi bác sĩ."

    "Để tôi xem." Cô gái kia từ trên giường dần dần đi xuống.

    Cô đi đến bên cạnh Lưu Vũ Văn, cẩn thận kiểm tra các bộ vị, lúc thì sờ đầu lúc thì ấn huyệt nhân trung, mấy người đang ngồi thật không hiểu cô đang làm cái gì.

    "Anh ấy có thể là bởi vì va chạm nghiêm trọng, tạm thời hôn mê, ai đó lấy chút nước lại đây đi." Cô gái có vẻ từng học y, rất thành thạo sơ cứu cho Lưu Vũ Văn. Nhìn vẻ mặt cô có chút hối lỗi, vẫn luôn thực chuyên chú tiến hành hộ lý.

    "Tiểu thư, xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Người đàn ông xa lạ thực nghi hoặc mà nhìn cô.

    "Tại tôi đi nhầm phòng, lên trên giường anh ấy, sau đó.." Nói còn chưa dứt lời, nhưng từ trong giọng điệu có thể hiểu được, cô xác thật không phải cố ý. "Mọi người ai là người nhà, tôi muốn cùng mọi người đi bệnh viện kiểm tra toàn diện cho anh ấy, trong đó phí chữa bệnh và phí tổn thất tôi sẽ bồi thường." Cô gái rất có trách nhiệm hỏi gia đình của Lưu Vũ Văn.

    "Chúng tôi đều là, cô dám giết con tin là chúng tôi báo cảnh sát đấy." Thằng nhóc hoạt bát nhất ở đối diện hung hăng nói với cô gái kia.

    "Yên tâm đi, tôi sẽ phụ trách."

    Lưu Vũ Văn hôn mê vẫn luôn không có phản ứng, nằm ở trên giường người đàn ông kia, lẳng lặng mà hô hấp, điểm này chứng minh anh vẫn còn sống. Mà cô gái kia cũng là cẩn thận chăm sóc, còn từ trên xe phòng y tế tìm thuốc tới tiến hành xử lý đơn giản. Có lẽ là lòng chân thành và sự trách nhiệm của cô đã làm người trong phòng xúc động. Không biết là ai nói một tiếng bảo cô nghỉ ngơi một lát, những người khác cũng lần lượt khuyên bảo. Nhưng cô vẫn cứ khăng khăng muốn ở bên cạnh trông Lưu Vũ Văn, có lẽ hy vọng Lưu Vũ Văn sớm tỉnh lại, như vậy cũng có thể bớt chút tội lỗi của mình, chắc là cô đang khẩn cầu với trời xanh.

    Nhưng người không phải máy móc, sẽ đến lúc phải mệt mỏi. Cô gái ngồi cạnh Lưu Vũ Văn, dần dần dựa đầu vào giường thiếp đi.

    Lưu Vũ Văn có lẽ là nằm ở trên giường quá lâu rồi, cũng có thể là đã tỉnh rượu, anh vào 5 giờ rạng sáng gian nan giật giật cánh tay. Cô gái bừng tỉnh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, xoa xoa mắt, thẳng tắp nhìn Lưu Vũ Văn.

    "Tỉnh rồi, tỉnh rồi." Cô gái vui mừng truyền đạt tin Lưu Vũ Văn đã tỉnh lại cho mọi người trong phòng. Lưu Vũ Văn không chỉ là động đậy cánh tay, đôi mắt cũng đã đối diện với cô, nên cô mới kêu lên như vậy

    "Thật sự?" "Mau đến xem xem."

    Mọi người đều vây quanh ở bên cạnh Lưu Vũ Văn, đánh giá cẩn thận. Cứ như là đang xem động vật trong vườn bách thú, mà Lưu Vũ Văn cũng ngơ ngác nhìn chung quanh, khi nhìn đến cô gái, Lưu Vũ Văn thế nhưng nói: "Là cô!"

    Mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, sôi nổi dò hỏi cô có quen Lưu Vũ Văn hay không, bởi vì tối hôm qua cô đã nói là không quen, mọi người thông qua lời Lưu Vũ Văn nói, cảm thấy có gì đó sai sai.

    "Anh là? Anh biết tôi?" Cô gái liền hỏi Lưu Vũ Văn.

    Lưu Vũ Văn nghĩ nghĩ, vuốt đầu, nói: "Tôi là, là.. Tôi rốt cuộc tên là gì?", Lưu Vũ Văn ngay cả chính mình cũng không biết là ai, túm lấy tóc mình, dùng sức xoa nắn, "Tôi rốt cuộc là ai?"

    "Cậu ta làm sao vậy?"

    "Khả năng bởi vì va chạm mạnh tạo thành mất trí nhớ, phải lập tức đưa đi bệnh viện kiểm tra, trạm tiếp theo trạm là tới nhà tôi rồi, mọi người cùng tôi đi kiểm tra trước, không thể chậm trễ thêm nữa." Cô gái sốt ruột nói.

    "Ấy chết! Nhà tôi có việc, không rút ra thời gian được, không thì tôi đã đi với cô rồi." Người đàn ông xa lạ rất khó xử nói, xác thật thời gian quá gấp gáp, lần này về nhà cũng là vì công việc, mới ngàn dặm xa xôi đi về.

    "Ba chúng tôi cũng.." Gần như tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc vào giờ phút này, cũng phải, một người chưa từng quen biết, chỉ tình cờ gặp nhau trên tàu hỏa, ở chung vài giờ ngắn ngủn, ai cũng sẽ không hoàn toàn rộng mở lòng dạ đối với người xa lạ. Con người đối với hoàn cảnh quen biết vốn dĩ là có quá trình và giai đoạn, khi hoàn toàn ảnh hưởng tới ích lợi cá nhân, hết thảy đều trở nên chân thật như vậy.

    "Hay là thế này, chị thấy em cũng không giống người xấu gì cả, Vũ Văn hình như cũng quen biết em. Em dẫn cậu ấy đi bệnh viện chữa trị, khỏi hẳn rồi đưa cậu ấy về nhà luôn." Bà chị giường giữa nói xong, mọi người đều nhấc tay khen ngợi.

    "Đầu tôi đau quá!" Lưu Vũ Văn dùng tay vỗ lên đầu mình.

    Nhìn thấy tình trạng của Lưu Vũ Văn, mọi người đều lo lắng, mấy người đàn ông ấn anh xuống giường. Cô gái kia không biết lấy từ đâu ra thuốc an thần, tiêm vào cho Lưu Vũ Văn.

    "Được, tôi dẫn anh ấy đi trị liệu." Cô gái đáp lại đề nghị của mọi người.

    Thấy Lưu Vũ Văn dần dần bình tĩnh trở lại, cô gái ngồi cùng anh hàn huyên, cô tên là Trương Liên Mộng, mà Lưu Vũ Văn chỉ nhớ kỹ mỗi chữ "Mộng", cho nên khi nói chuyện cùng Trương Liên Mộng, luôn gọi cô là cô Mộng. Trong thời gian giao lưu ngắn ngủi, Lưu Vũ Văn dần dần mà thích cô gái thiện lương dịu dàng này, ở trong lòng anh, cô Mộng thuần khiết cao quý tựa như thiên sứ, hết thảy đều là thần thánh, hiện tại thân nhân duy nhất trong trí nhớ chính là cô Mộng, mặt khác hết thảy đều nhớ không nổi. Nhìn Trương Liên Mộng nỗ lực mà trợ giúp anh hồi ức những chuyện trước kia, Lưu Vũ Văn chỉ biết ngây ngốc nhìn Trương Liên Mộng khoa tay múa chân trước mặt mình.

    Chỉ có người đàn ông xa lạ khi xuống tàu, nhìn Lưu Vũ Văn và Trương Liên Mộng mà kỳ quái lắc lắc đầu, xoay người rời đi.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  9. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 7.1: Kỳ ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Vũ Văn thật sự là mất trí nhớ, hiện tại ký ức trong đầu vô cùng hỗn loạn, không thể cố gắng tự hỏi, nếu không liền sẽ rất đau. Trong lòng Trương Liên Mộng cũng đang rất lo lắng, dù sao cũng là do cô không cẩn thận khiến Lưu Vũ Văn bị thương, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn không thể gánh nổi, không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa Lưu Vũ Văn về quê của cô để chữa bệnh cho anh. Nghĩ đến đây, Trương Liên Mộng liền cảm thấy không biết nên thế nào cho phải. Dù sao cô từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện như vậy, bất quá nếu đã phát sinh thì đành phải chịu trách nhiệm thôi.

    Thấy Lưu Vũ Văn luôn ngây ngốc nhìn cô, Trương Liên Mộng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mà Trương Liên Mộng cũng nỗ lực trợ giúp Lưu Vũ Văn dần dần khôi phục ký ức, khi thì hỏi quê nhà anh, khi thì tìm hiểu thân nhân của anh, nhưng Lưu Vũ Văn mất trí nhớ hồn nhiên đến cả sợi lông đều nhớ không nổi. Cuối cùng thấy thật sự không có cách nào, đành phải không vội giúp Lưu Vũ Văn khôi phục ký ức nữa.

    Lưu Vũ Văn cầm bài poker thế nào cũng phải chơi với cô Mộng, ai thua người đấy phải uống nước, dọc đường đi Lưu Vũ Văn đã phải uống không ít nước rồi. Nhìn không trung dần dần tỏa sáng, bọn họ cách trạm cuối không xa, khi nghe được "phía trước là trạm Tây An", Trương Liên Mộng bảo Lưu Vũ Văn lấy hành lý của mình chuẩn bị xuống xe, Lưu Vũ Văn nào đâu biết rằng cái nào là hành lý của mình, may mà có người đàn ông kia giao đãi cho cô Mộng, Trương Liên Mộng nhờ đó mới tìm được đồ đạc của Lưu Vũ Văn cho anh tự cầm. Nhìn đám người di chuyển, chứng tỏ tàu hỏa đã ngừng sân ga, mọi người đều đi hướng ra ngoài toa tàu.

    "Xem có còn thứ gì không, anh đi lên giường nhìn xem." Trương Liên Mộng hô lên với Lưu Vũ Văn đang đi ở đằng sau.

    "Cô sẽ không bỏ quên tôi chứ" Lưu Vũ Văn đáng yêu hỏi.

    "Tôi ở ngay bên ngoài chờ anh, sẽ không quên anh đâu." Trương Liên Mộng trả lời.

    Lưu Vũ Văn từ từ bò lên chỗ nằm của mình, ở trên móc giường có một cái túi màu vàng, Lưu Vũ Văn cầm túi liền chạy ra ngoài, sợ cô Mộng đi mất.

    Khi Lưu Vũ Văn dò đầu ra cửa tàu, Trương Liên Mộng đang đứng nhìn anh.

    "Trên chỗ nằm có một cái túi, màu vàng, cô nhìn xem có phải của tôi không." Lưu Vũ Văn cười với cô Mộng.

    Trương Liên Mộng nhận lấy túi mở ra xem, đều là đồ của Lưu Vũ Văn, từng tấm ảnh thẻ đẹp trai đang dán trên đó mà.

    "Thì ra anh tên là Lưu Vũ Văn à?" Trương Liên Mộng nghịch ngợm hỏi.

    "À, hóa ra tôi tên là Ngưu Vũ Văn."

    "Không phải Ngưu, là Lưu" Trương Liên Mộng sửa đúng nói.

    "Là Ngưu mà" Lưu Vũ Văn hồn nhiên không biết mình đọc sai rồi.

    Giọng địa phương Hồ Nam không chuẩn, cho nên Lưu Vũ Văn từ nhỏ đã đem tên của mình đọc thành "Ngưu".

    "Được rồi, Ngưu, Ngưu ca" Trương Liên Mộng trêu ghẹo gọi.

    Trương Liên Mộng nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện tàu hỏa đã đến Tây An hơi trễ, mà đi về nhà mình còn phải ngồi trên ô tô 5 tiếng đồng hồ, mắt thấy hiện tại đã gần giữa trưa, Trương Liên Mộng sốt ruột nói với Lưu Vũ Văn: "Chúng ta phải về nhà nhanh lên, nếu muộn sẽ xảy ra chuyện".

    Lưu Vũ Văn không hiểu ra sao, đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc làm sao vậy, vẫn luôn quấn lấy Trương Liên Mộng muốn cô giải thích.

    Không nhìn kỹ sẽ thấy Trương Liên Mộng đang cười, dụng tâm quan sát cái trán của cô sẽ phát hiện cô đang cau mày nói chuyện với Lưu Vũ Văn, nhà cô ở dưới chân núi Tần Lĩnh, ngoài việc phải ngồi 5 giờ xe, còn phải đi lên hơn một tiếng nữa, con đường gập ghềnh, hiện tại tuy là mùa thu, nhưng phương bắc tối sớm hơn phương nam, nghe Trương Liên Mộng nói, đoạn đường phải đi này đa số là đường núi, ở đó thường xuyên có việc lạ xảy ra, heo ngựa dê bò của người dân trong vùng mất đi vô số kể, năm trước trẻ con nhà hàng xóm Trương Liên Mộng cũng đi lạc tại đây, vẫn chưa tìm thấy. Nhưng cũng chưa có ai thật sự nhìn thấy nơi này đến tột cùng có cái gì bất thường.

    Lưu Vũ Văn nghe đến đó, như là bị hoảng sợ, đổi thành trước khi mất trí nhớ khẳng định sẽ không sợ hãi như vậy.

    Hai người bắt đầu đi nhanh hơn, nhanh chóng đi nhà ga mua vé ô tô về nhà, đến Hoàng Thụ Lĩnh xuống xe, lại đi đường núi mới có thể về đến nhà, không đi nhanh sao được, với lại truyền thuyết kỳ quái, một cô gái cùng một thằng con trai mới vừa mất trí nhớ có thể không bị dọa sợ mới là lạ.

    Hai người mua vé xong lên một chiếc xe khách loại nhỏ, Trương Liên Mộng tìm một vị trí dựa cửa sổ ngồi xuống, Lưu Vũ Văn lên xe chậm hơn một chút, chỗ bên cạnh Trương Liên Mộng đã bị một ông già ngồi rồi, Lưu Vũ Văn cũng chỉ có thể ngồi phía sau cô, mà chỗ sát cửa sổ bên cạnh Lưu Vũ Văn chính là một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi, tay bấm điện thoại, nói đặc giọng Thiểm Tây. Nói chuyện điện thoại xong nhìn bên cạnh mình ngồi một chàng trai trắng nõn sạch sẽ, liền bắt đầu tán gẫu cùng Lưu Vũ Văn.

    "Bọn em định đi đâu vậy?" Người đàn ông trung niên hỏi Lưu Vũ Văn.

    "Chúng em đến Hoàng Thụ Lĩnh rồi xuống xe, đi.." Trương Liên Mộng không nói tên địa chỉ nhà cô là gì, anh chỉ biết là ở dưới chân núi Tần Lĩnh.

    "Đã trễ thế này các em còn đi thôn Rắn Nước? Thế là phải đi qua Vịnh Rắn Nước đấy!" Người đàn ông trung niên kinh ngạc hỏi. Làm hại Lưu Vũ Văn cũng hoảng sợ, thì ra nhà của cô Mộng là thôn Rắn Nước, người đàn ông trung niên nói với Lưu Vũ Văn, thôn Rắn Nước sở dĩ gọi là thôn Rắn Nước bởi vì người dân địa phương lấy bắt rắn nước nuôi rắn nước làm kế sinh nhai, nhưng cái tên Vịnh Rắn Nước cũng không phải là bởi vì nhiều rắn nước mà thành, mà là vì địa hình uốn lượn, hàng năm cây xanh rợp bóng thật sự là giống rắn nước. Càng thêm hình tượng là vì nơi đây độc như rắn rết, chuyện lạ liên tục phát sinh.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2021
  10. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 7.2: Kỳ ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời của người đàn ông trung niên đã hấp dẫn không ít hành khách trên xe, ông bắt đầu kể lại những chuyện lạ đã xảy ra với mình hai năm về trước.

    Thì ra ông ta tên là Vương Đại Lực, là người ở trấn trên ngay cạnh thôn Rắn Nước, làm nghề buôn rắn, mỗi khi đến mùa sinh sản, ông Vương đều sẽ đến thôn Rắn Nước thu mua một ít rắn nước to đi bán cho khách sạn lớn trong thành phố, đợi đến khi rắn đẻ trứng, khách sạn sẽ đem trứng rắn làm thành đồ ăn đặc sản thu hút khách hàng, một mâm trứng rắn nước không rẻ đâu. Có một ngày buổi tối, Vương Đại Lực đang mua rắn của nhà một người bạn ở thôn Rắn Nước, uống rượu nhiều, đến 8 giờ tối mới từ thôn Rắn Nước xuất phát về nhà, mang theo đèn pin mắt sói, đây cũng không phải là loại đèn bình thường, mắt sói thuộc về vật phẩm quân dụng, là do con trai của Vương Đại Lực sau khi xuất ngũ mang về từ bộ đội, ánh sáng có thể đạt đến 50m, pin rất bền, dùng mười ngày tám ngày không thành vấn đề. Bạn bè của Vương Đại Lực cực lực khuyên bảo ông, đêm đó không cho ông trở về, bảo ông vào phòng ngủ ngày mai rồi đi, kể cho ông nghe những chuyện kì lạ ở Vịnh Rắn Nước. Nhưng Vương Đại Lực không tin, là phần tử của giai cấp vô sản, ông nói thôn Rắn Nước các người suốt ngày toàn tự dọa chính mình thôi, khăng khăng muốn đi, cản cũng cản không được. Vương Đại Lực cầm đèn mắt sói, mang theo túi rắn vừa mới mua được về nhà, đi về hướng Vịnh Răn Nước, vừa đi vừa hát, một phương diện là cho chính mình thêm can đảm, một phương diện là mua được rắn nên có nhã hứng.

    Vương Đại Lực đi trong rừng cây yên tĩnh, khi thì chim chóc kêu to, ếch đồng đằng xa cũng kêu theo, nghĩ lại những chuyện bạn bè kể lại cho mình, trong lòng không khỏi cũng có chút sợ hãi. Ban đêm ở đây quá tĩnh, bất quá nhìn mắt sói trong tay mình, Vương Đại Lực có vẻ không còn sợ hãi lắm, có ánh sáng không sợ ma, đây là tục ngữ của dân chúng, huống chi đèn pin này của mình cũng không phải là loại bình thường. Bây giờ trước mắt chính là Vịnh Rắn Nước trong truyền thuyết, hai bên đều là núi cao cây to, đường nhỏ uốn lượn vẫn luôn kéo dài đến cách Vương Đại Lực không đến 50m, đây là giới hạn của ánh đèn, Vương Đại Lực không phải là lần đầu tiên đi qua nơi này, rất hiểu biết địa hình của Vịnh Rắn Nước, nhưng đột nhiên mắt sói chợt tắt không sáng nổi nữa, Vương Đại Lực nghĩ thầm kỳ quái, đèn này hôm qua vừa mới sạc đầy điện, dùng tới mười ngày không thành vấn đề, sao giờ tự nhiên không có điện nữa, Vương Đại Lực nghĩ trăm lần cũng không ra. Trong giây lát, rừng cây bên cạnh có động tĩnh, vùng này không có dã thú mà, rốt cuộc là vật gì tác quái ở trong đó, lòng bàn tay Vương Đại Lực đã nắm chặt đến toát mồ hôi, lúc này Vương Đại Lực cảm giác được phía sau có người tới bóp cổ mình, thế nhưng mình lại không kêu lên được, trên lưng cũng tức khắc nặng hơn nhiều. Ông nghĩ thầm "người sau khi chết ba lạng, đây là trọng lượng của linh hồn, thứ bò ở trên lưng mình tuyệt đối không phải là quỷ hồn gì cả", nhưng khi quay đầu lại không thấy gì, trong lòng cũng nói thầm, bị thứ không rõ bóp không thở nổi. Vương Đại Lực không thể không buông rắn nước trong tay, không hiểu sao túi buộc bằng dây thừng bị tản ra, làm rắn nước bò ra ngoài, gần 30 con, nương một chút ánh trăng, Vương Đại Lực thấy bầy rắn đang bò hướng tới mình, há mồm muốn cắn mình, Vương Đại Lực làm gì còn để ý được cái khác, cầm lấy đèn pin liền đập lên con rắn đang bò tới, con cầm đầu bị đập nát nhừ, máu bắn đầy lên người Vương Đại Lực. Tức khắc thứ sau lưng Vương Đại Lực hình như cũng biến mất, Vương Đại Lực dẫm lên rắn nước chạy về phía trước.

    "Ai ui!" Vương Đại Lực phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, dưới chân như là bị thứ gì cắn một phát, mắt tối sầm rớt xuống hố, ngày hôm sau có thôn dân ra ngoài nhặt củi mới lôi ông ta lên.

    Nói tới đây, Vương Đại Lực không khỏi thở dài một tiếng, nhớ lại chuyện cũ rõ ràng trước mắt, ông suy đoán thứ sau lưng mình hẳn là thứ không sạch sẽ (ma quỷ), cuối cùng ông đánh chết rắn, thấy được máu vừa rồi cứu trợ, rắn nước tuy rằng không có độc với người, nhưng máu của nó từ xưa đã có người trộm mộ mang theo bên mình, để ngừa gặp phải mấy thứ không rõ này.

    "Sắp xuống xe." Trương Liên Mộng nói với Lưu Vũ Văn đang ngồi phía sau.

    Một câu này khiến Lưu Vũ Văn đang trầm mê trong câu chuyện giật cả mình.

    "Hiện tại không còn sớm, hai em trên đường đi nhất định phải cẩn thận, nếu thời gian không kịp thì tốt nhất nên chờ ngày mai hẵng về đi!" Vương Đại Lực tốt bụng nhắc nhở.

    Lưu Vũ Văn bị dọa sợ thật sự không muốn mạo hiểm như vậy, ánh mắt ý bảo cô Mộng có thể chờ đến sáng ngày mai rồi đi được không, Trương Liên Mộng nóng lòng về nhà, tuy rằng thường nghe người trong thôn kể lại chuyện lạ trong thôn Rắn Nước, nhưng bản thân trước nay chưa từng thấy, lại sợ bố mẹ đang chờ cô ở nhà lo lắng, cô không quan tâm được nhiều như vậy, dứt khoát xuống xe ở Hoàng Thụ Lĩnh.

    Lưu Vũ Văn xuống xe, nhìn cảnh sắc trước mắt không khỏi bắt đầu có chút sợ hãi.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
  11. Trúc Giang

    Bài viết:
    2
    Chương 8.1: Hoàng Thụ Lĩnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vùng Hoàng Thụ Lĩnh này không có người cư trú, cũng không rộng lắm, núi nhỏ khoảng hơn 500 mét vuông, bởi vì bên cạnh có đường quốc lộ, cho nên xưng là lĩnh, không thì còn chẳng được coi là cái "sườn núi". Lưu Vũ Văn phát hiện xung quanh Hoàng Thụ Lĩnh khoảng 1 km không có một ngọn cỏ, đều là đất vàng bao trùm, vào thời khắc hoàng hôn càng có vẻ như là máu người phủ trên lĩnh này. Trương Liên Mộng hình như nhìn ra Lưu Vũ Văn nghi hoặc, nói với anh vùng này từ khi cô còn nhỏ đã là cảnh sắc như vậy, nghe người già ở quê nhà nói là hồi sửa quốc lộ để lại đất thừa, nhưng ở trong trí nhớ của Trương Liên Mộng, quốc lộ này hai năm gần đây mới bắt đầu khởi công. Trương Liên Mộng sợ giải thích không thông cho Lưu Vũ Văn, bổ sung thêm có lẽ là chỗ này phía dưới không có nước ngầm, mới tạo ra cảnh tượng như vậy, cô cũng lười nói nhiều chuyện khó hiểu cho một người vừa mất trí nhớ như Lưu Vũ Văn.

    Mắt thấy trời sắp tối rồi, đơn giản hai người bọn họ không mang nhiều đồ vật lắm, Lưu Vũ Văn lưng đeo balo màu đen, tay xách túi màu vàng, trong ba lô đều là một ít quần áo tắm rửa, cùng với một ít vật nhỏ dùng cho khảo cổ như vôi, đèn pin, notebook.. Nhưng điều anh không biết chính là Đinh Nhạc Phong nhân lúc anh không để ý, để vào cho anh một chiếc dao quân dụng Thụy Sĩ, đặt vào trong bùn vàng, bên ngoài bọc thêm mấy tầng giấy trắng, cuối cùng mới dùng túi giấy bao lại, khó trách lúc lên tàu hỏa không kiểm tra ra, nhưng chuyện này Lưu Vũ Văn cũng không biết, nếu mà biết thì anh tuyệt đối sẽ không mang theo. Trương Liên Mộng xách theo một túi xách màu hồng phấn, đại khái nhỏ bằng một nửa TV đen trắng ngày xưa, không biết bên trong có bao nhiêu thứ, cái túi này của cô trông cũng không kém gì hộp bách bảo của Đỗ Thập Nương, lúc thì lấy ra khăn giấy, lúc thì quả táo, lát sau lại là bánh quy, thật đúng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ.

    "Sao hôm nay tối nhanh thế nhỉ." Trương Liên Mộng lẩm bẩm nhìn đỉnh núi nơi xa.

    Trước mắt bọn họ phải đi xuống gần 500m sườn núi, đây đúng là sườn núi Hoàng Thụ Lĩnh, do hàng năm nước mưa ăn mòn, con đường này có vẻ vô cùng hiểm trở, hai người cẩn thận chậm rãi dịch xuống phía dưới. Đi qua sườn núi Hoàng Thụ Lĩnh, con đường phía trước liền rộng mở hơn nhiều, mà tương phản với lúc trước chính là xung quanh cỏ cây xanh ngát, Lưu Vũ Văn nhìn cây cối hai bên, không khỏi hỏi: "Đây đều là cây gì vậy, to quá!"

    Trương Liên Mộng hình như không để ý đến anh, chỉ là bước đi nhanh hơn.

    Khi hai người đi được gần nửa tiếng, trước mắt không xa có rừng sâu phải đi qua, cổ thụ cao lớn chót vót, cùng một ít cây khô do con người hoặc thiên nhiên tàn phá mà tạo thành, mất đi vẻ hùng tráng vốn có, trở nên không còn chút sức sống, lá trên cây đã rụng hết, thân cây lung lay cũng như sắp đổ, kể cũng lạ, ở đây cây cối bên trái tươi tốt dị thường, bên phải đều đã chết héo, cây cối bên trái bởi vì cổ thụ cao lớn vĩ ngạn mà vươn đầy cành ra đường nhỏ.

    "Hung huyệt a." Lưu Vũ Văn đột nhiên phát ra một câu như vậy.

    Trương Liên Mộng cảm thấy kỳ quái: "Anh vừa mới nói cái gì vậy?"

    "Tôi có nói gì đâu!" Lưu Vũ Văn giống như quên mất chính mình đột nhiên trở nên kỳ lạ.

    Lập tức phải đi qua rừng cây, giao lộ đi vào rừng cây dựng đứng một tấm ván gỗ viết mấy chữ màu đen, nhìn qua có vẻ đã ở đây từ lâu, mơ hồ có thể thấy ba chữ to "Vịnh Rắn Nước", không biết như thế nào mà đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, hai người đều không khỏi rùng mình một cái.

    "Tôi muốn mặc thêm một cái áo, sao ở đây lạnh quá vậy?" Lưu Vũ Văn lấy một chiếc áo khoác từ ba lô của chính mình ra.

    "Anh chỉ lo cho mình thôi, chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả." Trương Liên Mộng bĩu môi.

    "Cô mặc đi, tôi không lạnh." Lưu Vũ Văn thực ra đã tìm trong balo rất lâu, đáng tiếc chỉ có một chiếc, cũng chỉ đành ga lăng thôi, dù sao anh cũng đang yêu thích cô Mộng như thế mà.

    Trương Liên Mộng mặc áo khoác vào, áo khoác của Lưu Vũ Văn quá lớn, nhưng Trương Liên Mộng có vẻ càng thêm có phong vận, cô vốn dĩ mặc một cái quần jean, lúc đầu Lưu Vũ Văn cũng không chú ý lắm, mà sau khi Trương Liên Mộng mặc áo khoác của mình vào, áo khoác thật dài phủ qua cả mông của cô, đôi tay cắm trong túi kiến mặt sau áo bó chặt, làm cho mông của Trương Liên Mộng có vẻ vểnh hơn.

    "Cô đang cười với tôi." Lưu Vũ Văn đi ở đằng sau nói.

    Trương Liên Mộng khó hiểu, "Tôi có quay mặt lại đâu, anh nhìn thấy kiểu gì?"

    "Là mông mỉm cười, nó đang cười với tôi.." Lưu Vũ Văn đột nhiên ý thức được bản thân nói sai rồi, anh nhìn Trương Liên Mộng mặt đỏ tới cả cổ. Khi mông của Trương Liên Mộng bị bó chặt, bởi vì mông hình dạng đặc biệt như là một cái miệng đang mỉm cười nên Lưu Vũ Văn mới nói chuyện không lễ phép như vừa rồi. Trương Liên Mộng sau khi biết liền bỏ tay ra khỏi túi, hai người tiếp tục đi về phía trước, đã tiến vào Vịnh Rắn Nước trong truyền thuyết.
     
    Cuộn LenTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...