Ngoại truyện 2: Phong Thành Bấm để xem Ta là Phong Thân Vương của Chiêm Quốc, bị người huynh đệ đang ngồi trên ngai vàng kia hãm hại, phải lưu lạc ở xứ người. Trong ta luôn nung nấu ý chí một ngày nào đó trở về quê hương, lấy lại những gì vốn thuộc về ta. Thế rồi trong một lần bị bọn tiểu nhân giở trò, ta lại gặp được nàng. Kì thực lúc ấy nếu không có nàng thì ta cũng dễ dàng xử lí hết bọn kia. Chỉ là tò mò muốn đi theo nàng thôi. Thật không ngờ nàng là công chúa Anh Minh! Ta cảm thấy nàng là một cô nương vui vẻ, ngây thơ, ở bên cạnh nàng mặc dù hơi vất vả vì những trò nghịch ngợm mà nàng gây ra, nhưng ta lại không cảm thấy phiền gì. Chỉ có điều trái tim nàng lại không hướng về ta, nàng dành mọi tâm tình cho cái tên Vô Song ấy, đã vậy còn viết thư tình cho tên đó, hỏi ý kiến của ta. Ta nghe nàng ngâm: "Chàng có thích đường không, cho em gửi một chút ngọt. Chàng có thích em không, cho em gửi một chốn nương thân". Sao một cô nương như nàng lại bạo gan đến mức đó. Bài thơ này về sau ta giữ lại, mặc định là viết cho ta, vì sau đó ta là chốn nương thân của nàng rồi. Lúc nàng bị tên Vô Song từ chối, ta thật ra có chút vui mừng vì mình còn cơ hội. Tên đó cái gì cũng tốt, chỉ có cặp mắt không tốt nên mới bỏ qua nàng. Thấy nàng khóc, tim ta đau thắt lại, lúc ấy chỉ muốn đến bên an ủi, ôm lấy nàng. Nhưng nghe Ngũ hoàng tử dặn trước với ta, lát nữa nàng có khóc thì cứ để nàng khóc, đừng làm gì cả, càng an ủi nàng càng buồn hơn. Ngũ hoàng tử có mối giao hảo với Vô Song nên hắn ta biết trước chuyện này. Nàng tìm cách cứu Vô Song, ta ra tay hỗ trợ giúp đỡ sau lưng. Lúc thấy nàng khóc vì ta, ta vô cùng vui sướng cảm động, cảm thấy chút roi vọt trừng phạt này không là gì cả, vì nàng có bị đánh nhiều hơn thế nữa ta cũng cam lòng. Rồi một hôm, trong lúc ngắm trăng, nàng nhắm mắt, gương mặt đẹp hơn cả ánh trăng kia. Ta không kiềm chế được mà hôn nàng, ta tưởng mình đang mơ khi thấy nàng cũng đáp lại. Kể từ đây, ta có động lực hơn nữa để lấy lại ngai vàng, đường đường chính chính rước nàng về làm nương tử. Lúc gặp lại nàng sau bao ngày xa cách, kỳ thực lúc ấy chỉ muốn mang nàng theo, bất chấp tất cả. Chỉ có điều nghĩ đến chuyện tương lai nên hiện giờ không thể để nàng chịu vất vả theo ta được. Ta hiện giờ đang tập hợp đội quân bí mật ta đã mất công huấn luyện nhiều năm, chỉ chờ thời cơ thích hợp là ra tay. Hiện giờ ta cũng biết nàng sợ điều gì, không sao, ta đã tính toán kĩ lưỡng hết rồi, tên hoàng đế ấy mà dám đụng vào một sợi tóc của nàng, ta sẽ khiến cho hắn chẳng còn lại gì ngoài sợi tóc! Có một chuyện nữa mà nàng không biết, đó là ta đã bí mật giao kèo với phụ hoàng của nàng, ông ấy sẽ cho ta mượn mười vạn quân viện trợ, đổi lại khi ta lên làm vua, phải để nữ nhi của ông ấy làm hoàng hậu. Chà sao nhạc phụ đại nhân hiểu ý ta thế nhỉ, ta mừng thầm vì đó cũng là điều ta mong ước. Kỳ thực, cuộc gặp gỡ trên kiệu đã được sắp xếp, dưới sự hỗ trợ, giả bộ ngó lơ của Lãnh tướng quân mặt lạnh. (Lời của Lãnh tướng quân: Hai cái đứa này, ta tốt bụng giúp chúng nó chim chuột trên kiệu rồi, không biết ơn thì thôi cứ hết đứa này đến đứa khác chê ta mặt lạnh, ta ấm áp thế còn gì) Rồi ngày mà ta mong đợi đã đến, ta đã giành được ngôi vua từ tay vị huynh trưởng bội bạc kia. Giờ điều quan trọng là giải thích với nàng thế nào để nàng không bị sốc, sợ nàng giận ta vì ta đã giấu diếm thân phận của mình. Rồi trong lúc đang bàn việc chính sự với người thân cận, ta bỗng phát hiện một cái lỗ ở một góc tường phía Đông. Haiz, phải nhanh đến gặp nàng thôi, có vẻ nàng không chờ được nữa rồi. Hiện tại ta đang tận hưởng hạnh phúc khi nàng đã là hoàng hậu của ta, thuộc về ta hoàn toàn. Chỉ có điều, dù gì ta cũng là vua của một nước, nàng đừng có mà rảnh rỗi sinh nông nỗi, đừng có làm cho ta kiểu tóc bốn mùa như trước vậy chứ. Ngoại truyện 3: Tâm sự của một cung nữ Bấm để xem Ta là nô tì thân cận của Công chúa Anh Minh, Thảo Mai tiểu nữ, người giống như tên nên ta rất được công chúa trọng dụng. Chủ tử của ta là một người tốt tính, đối xử với người hầu kẻ hạ trong cung rất tử tế ngoại trừ những lúc nàng nổi hứng muốn chọc phá. Chủ tử không phải là tữ tử dịu dàng thục nữ gì cho cam, thậm chí còn hơi háo sắc. Thật ra thì nam nhân tuấn tú thì ai chả mê, ta cũng vậy mà, chỉ có điều ta giấu trong lòng một ít, chứ không có lồ lộ thế kia. Bây giờ nàng đã trở thành hoàng hậu nên cũng bớt bớt lại rồi. Vì vốn dĩ nàng đã hốt được mĩ nam là hoàng thượng. Ta vốn tâm niệm rằng sẽ ở trong cung hầu hạ hoàng hậu suốt đời nhưng nàng không đồng ý, muốn tìm cho ta một chốn nương thân. Thôi thì thị vệ mà nàng giới thiệu cũng cao to anh tuấn nên ta miễn cưỡng đồng ý vậy, ai biểu chủ nào thì tớ nấy thôi. Đáng lẽ chúng ta tổ chức lễ thành hôn vào đầu năm nhưng hoàng hậu mang long thai nên ta muốn dời lại cuối năm để chăm sóc cho nàng. Với tính khí của nàng ta không an tâm chút nào. Ta đoán đâu có sai, đã có thai rồi mà cứ thích đu cây táo trèo cây mận, ở yên trong cung đi không chịu lại tiếp tục chui cái lỗ trứ danh ấy ra ngoài chơi, ta đành bí mật báo lại với hoàng thượng vì không thể ngăn cản. Thật ra ta đã trở thành nội gián của hoàng thượng từ khi ngài còn là thị vệ trong hoàng cung xưa kia cơ. Nhất cử nhất động của hoàng hậu đều báo lại cho ngài. Không phải là ta phản bội chủ tử đâu, vì thấy vị này thật lòng lo lắng cho chủ tử, và vì một đều nữa, e hèm! Như ta đã nói đấy, vì ta cũng nhiễm thói mê trai của chủ tử. Nhìn hoàng thượng mặt dù vui mừng ra mặt, nhưng ngày nào cũng lo lắng, chạy lui chạy tới vì hoàng hậu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Ai biểu yêu cho lắm vào. Hôm nay, đến giờ uống thuốc bổ, hoàng hậu lại giở thói mè nheo, lắc đầu nguầy nguậy khi thấy chén thuốc đen xì. Hoàng thượng ngồi kế bên dỗ dành: "Vì hài tử trong bụng, ái phi của trẫm, ngoan nào, uống hết đi". Nàng miễn cưỡng nhúp một ngụm rồi nhăn mặt, thè lưỡi: "Đắng lắm, em không uống được nữa đâu". Chén thuốc bị đoạt lấy, hoàng thượng đưa lên nốc hết vào miệng rồi bắt lấy cằm hoàng hậu ép xuống môi. "Thế này bớt đắng hơn chưa". Lúc này không chỉ có hoàng hậu đỏ mặt mà các em cung nữ mới vào đứng xung quanh cũng đỏ mặt theo. Hai người này uống thuốc thôi mà cũng tình bể bình mới chịu. Ta thì đã quá quen với mấy cảnh không dành cho trẻ em này rồi, ngày nào bọn họ chả diễn. Thế nên mặt không đỏ, tim không run, ta không cảm xúc đỡ lấy chén thuốc từ tay hoàng thượng. "Nếu hoàng hậu mà không chịu uống thuốc thì cứ báo với trẫm". Ta vâng lời tuân lệnh mặc cho hoàng hậu xấu hổ giả bộ chảnh chó: "Hoàng thượng, chàng khi dễ ta". Đến ngày lâm bồn, hoàng hậu bụng bầu vượt mặt được đưa vào phòng sinh, hoàng thượng hiếm hoi lắm mới cho bãi triều một ngày. Ngài đang sốt ruột đi tới đi lui ngoài cửa, bồn bồn lo lắng nhìn vào khi nghe hoàng hậu đang ca bản giao hưởng trái mùa. Thế rồi khi ta bê một chậu máu chạy ra, sững người khi thấy ngài khóc. Lần đầu tiên ta thấy mĩ nam khóc, mà còn là nước mắt của bậc đế vương. Cuối cùng hoàng hậu chúng ta rất đỏ tình đỏ bạc, bình an vô sự mang song thai sinh ra một tiểu hoàng tử và tiểu công chúa kháu khỉnh. Việc đầu tiên hoàng thượng làm không phải là nhìn đến hai đứa trẻ mà cả cung đang chúc mừng, ngài chạy vào chỗ hoàng hậu đang nằm bất tỉnh vì mệt, cầm lấy tay nàng hôn lên trán, lên tục hỏi han: "Minh nhi, nàng có sao không? Ta xin lỗi, làm nàng vất vả thế này." Ta ngước nhìn hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn. Giờ ta có thể yên tâm đi lấy chồng được rồi, đúng không tiểu hoàng tử, tiểu công chúa. * * * Truyện còn dài, tình còn nhiều chông gai, nhưng tác giả đã bị ngộ độc tim phổi vì cảnh ngọt ngào của hai đứa nó nên xin dừng bút tại đây. Cám ơn quý vị đã đọc. Hoàn