CHƯƠNG 18: TIỀM THỨC VÀ BỐ VỢ
[COLOR=rgb(0, 0, 102) ]Con đường mập mờ dẫn lối ra bên ngoài bỏ lại khoảng sân rộng lớn cùng với căn biệt thự và những kiến trúc mái vòm ở đằng sau như một đế chế thu nhỏ.[/COLOR]
Hạ Mặc hưởng thụ gió đêm mát mẻ cùng với con trai mình dần dần tiến vào nơi đô thị sầm uốt.
- Tiểu Vũ, con chạy nhanh quá rồi!
* * *
Có những cái xe đi trước bọn họ tự nhiên tấp vào lề, hoặc dừng lại ở đâu đó, không mục đích.
- Mà lạ thật, bình thường chỗ này phải kẹt cứng mới phải.
* * *
- Tiểu Vũ, con không thấy lạnh à?
- Không.
- Aizz..
Thiệt hả? Con trai anh khỏe ghê ha.
Tiếng da thịt sột soạt ma sát làm sao nhãng hắn. Hắn liếc qua anh, da gà nổi cả trên cánh tay lẫn đùi.
Được rồi, thế thì giảm tốc độ xuống vậy. Dùng nhiều quá cũng lãng phí.
Tuy nghĩ thế nhưng hắn lại chuyển năng lực của mình qua một dạng khác, dễ chịu hơn.
- Ồ, ấm lên rồi này! Trong xe con có máy sưởi à?
* * * Ừ.
Chắc vậy. Hắn không bao giờ sợ lạnh nên cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy cái chức năng không cần thiết này.
Dù sao máy sưởi cũng chẳng nhanh bằng hắn tự làm.
- Đến nhà ngươi rồi.
- Ừm.
Chỗ anh ở nằm ở tầng bảy, khu này cũng không đến nỗi lụp xụp, hóa ra tên con người không phải dạng kiết xác nghèo khổ.
Hai cha con bước vào thang máy, con đứng một bên, cha đứng một bên. Trông có vẻ thật xa cách, nhưng Hạ Mặc đành chịu, chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác con anh là lạ nãy giờ.
- Tiểu Vũ, con thấy không khỏe hả?
- Không.
Lạ thật.
Hạ Vũ làm ra vẻ như không quan tâm nhưng dọc đường lên hắn luôn liếc qua hộp bánh trên tay anh.
Thứ mà trước đó Hạ Mặc đã mua của một bà bán hang rong dưới sân.
Hắn đã giở giọng châm biếm anh:
- Lại ăn nữa sao? Thức ăn cũ còn chưa tiêu hết đâu, ba ạ.
Anh lại chỉ vui vẻ cười đáp lại:
- Không phải. Sao ăn nổi nữa. Cái này ba mua là để đền tội.
Đền tội gì? Ngươi mua cho ai sao?
Hắn cảm thấy có chút không ổn.
Cho đến khi đứng trước cửa căn hộ của anh.
- Về rồi đây!
Vừa mở cửa anh đã reo lên, căn phòng tối tăm bất ngờ cũng vọng ra tiếng đáp lại:
- Hạ Mặc, Hạ Mặc! Về rồi, về rồi! Đói, đói!
- Hiểu hiểu.
Nói rồi Hạ Mặc nhanh chóng quay lại, gấp rút kêu hôm nay con không vào được, chúc ngủ ngon, đi đường cẩn thận, mai sẽ đến rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Để mặc Hạ Vũ đứng im dìm bên ngoài nhìn cánh cửa phẳng lặng im thin thít trước mặt mình một hồi. Ít nhất còn có tiếng khóa lạnh cạch tiễn đưa hắn.
Và để hắn nhận ra rằng hắn vừa bị đuổi, bị đuổi không chút thương xót.
Hóa ra là về với đàn ông.
Đói đói đói..
Hạ Vũ cười lạnh.
Còn là một tên thiểu năng ngu ngốc, chất giọng khàn đặc lớn tuổi rồi còn không biết tự mày mò kiếm ăn.
Hắn lắc nhẹ đầu, mặt u ám, về thôi.
Đi được ba bước lại dậm chân quay lại, hắn có chút xúc động muốn đạp nát cánh cửa mỏng manh này.
Hắn tức giận rồi. Làm gì có con người nào dám đá hắn đi như vậy!
Kẻ kia quan trọng đến vậy sao? Khiến ngươi phải về gấp rút như thế?
Còn có vị trí tốt hơn cả 'con trai' ngươi?
Đúng vậy.
Quan trọng hay tốt hơn.. Đấy là Hạ Vũ còn chưa nghĩ đến phương diện kia, chỉ đơn giản so sánh mức độ tình cảm, sự việc..
Suy nghĩ trong sáng là vậy, nhưng hắn vẫn không ngăn nổi cơn khó chịu đang liên tục cuộn trào trong lồng ngực.
Là loại cảm giác giống như không phải của chính hắn.
Thứ trú ngụ trong cơ thể này ngoài hắn ra chỉ còn có tiềm thức. Là thứ hắn đã lãng quên bỏ lại cùng với quá khứ từ lâu.
Bây giờ hắn không biết phần xa lạ nào thôi thúc hắn nổi cơn tức giận lôi đình.
Như con rồng mắc nghẹn lửa. Muốn phun ra đốt trụi hết cả một ngôi làng, hủy diệt một đất nước.
Để nói lên một chữ 'yêu' không mấy hân hoan.
Yêu ư? Không. Không đời nào.
Thứ tiềm thức đó đang vấy bẩn hắn.
Về một điều gì đó chưa từng được cảm nhận bao giờ.
- Tiêu Phong, muốn đi 'săn' không?
- A, Hạ Vũ! Cậu muốn nhờ tôi mua đồ hộ sao? Nói đi, mai tôi đưa qua.
- Cái gì?
- Là gấu bông sao?
- Tiêu Phong!
- Bao nhiêu cơ? Hiểu rồi, hiểu rồi, không cần cảm ơn làm gì. Vậy thôi, tôi cúp máy.
* * *
Cái quái gì đây? Tên khốn này lại giả nai? Chập mạch à?
Việc đã tệ còn có thể tệ hơn.
Khốn khiếp!

- Bố vợ, con có một đơn đặt hàng muốn nhờ bố đây.
Tiêu Phong kết thúc cuộc gọi, nhìn lại người bố vợ mình, y vẫn không ngẩng đầu lên, chăm chú cắt miếng bánh thành nhiều phần:
- Nghe rồi. Muốn mua bao nhiêu?
- Có bao nhiêu gom hết luôn ạ!
- Hết luôn? Bạn anh tính mở cửa hàng chắc?
Giờ y mới thực sự nhìn anh, Tiêu Phong thích thú. Anh thực thích cách xưng hô này, dù là nó mang hàm ý mỉa mai châm chọc, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút thỏa mãn nho nhỏ.
- Dạ không, tên đó muốn tặng bạn gái ấy mà.
- Lãng mạn nhỉ?
Thỏa mãn nho nhỏ này cũng chỉ có tiềm thức Tiêu Phong nhận biết, chứ anh thực tại lại chẳng hề biết gì.
- Bố vợ, kem dính trên tay kìa.
- Không cần đâu..
Tại sao phải bối rối thế, cứ để con lau là được mà, bố vợ.
Giống như ma túy đục khoét tế bào neuron và tủy, dần dần thấm vào máu mới từ từ rõ ràng.
Dấy lên cảm xúc nguyên thủy là ngứa răng, là muốn cắn.
Bàn tay của người 36 tuổi, bất ngờ không nhăn nheo nhưng cũng có vết chai sạn.
Từng nghe cô kể rằng y đã cố gắng thế nào để nuôi sống cả hai.
Cũng không lấy vợ kết hôn, một mình 16 tuổi nuôi em bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường.
Đối với nhiều người có lẽ sẽ coi như Chúa gửi đến gánh nặng mà thử lòng người, nhưng đối với y, Người đã gửi đến một thiên thần, hòa ái và dịu dàng, làm bừng tỉnh cả cuộc đời cô độc thiếu thốn tình thương của y – một đứa trẻ mồ côi phải lăn xả ngoài xã hội ở cái tuổi thậm chí chưa được gọi là trưởng thành.
Tiêu Phong từ một tiểu sử một lời khó có thể kể hết như vậy mới bắt đầu nảy sinh sự chú ý với y.
Anh tôn trọng y, mang theo kính nể, anh mong muốn anh mắt của y đặt trên anh, mỗi ngày một nhiều.
Không phải là anh có ý tranh sủng với bạn gái hay gì, chỉ muốn chia sẻ đỡ đần gánh nặng khó khăn mà thôi.
Cho dù con gái đã có học vị cao, cuộc sống bắt đầu khá khẩm lên, nhưng nhìn y vẫn chắt chiu từng đồng, phong cách nghèo vẫn hoàn nghèo như vậy anh bỗng chốc thấy không can tâm. Muốn giúp đỡ y, muốn cho y ăn ngon, muốn cho y mặc đẹp, muốn y nhìn thấy được mọi vẻ đẹp của cuộc sống này, không muốn y cả ngày chỉ lầm lũi quanh góc phố.
Khát vọng của anh, chính anh có nào hiểu được. Có lẽ đến lúc anh nhận ra, nó đã thấm vào máu mất rồi.
Hạ Mặc hưởng thụ gió đêm mát mẻ cùng với con trai mình dần dần tiến vào nơi đô thị sầm uốt.
- Tiểu Vũ, con chạy nhanh quá rồi!
* * *
Có những cái xe đi trước bọn họ tự nhiên tấp vào lề, hoặc dừng lại ở đâu đó, không mục đích.
- Mà lạ thật, bình thường chỗ này phải kẹt cứng mới phải.
* * *
- Tiểu Vũ, con không thấy lạnh à?
- Không.
- Aizz..
Thiệt hả? Con trai anh khỏe ghê ha.
Tiếng da thịt sột soạt ma sát làm sao nhãng hắn. Hắn liếc qua anh, da gà nổi cả trên cánh tay lẫn đùi.
Được rồi, thế thì giảm tốc độ xuống vậy. Dùng nhiều quá cũng lãng phí.
Tuy nghĩ thế nhưng hắn lại chuyển năng lực của mình qua một dạng khác, dễ chịu hơn.
- Ồ, ấm lên rồi này! Trong xe con có máy sưởi à?
* * * Ừ.
Chắc vậy. Hắn không bao giờ sợ lạnh nên cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy cái chức năng không cần thiết này.
Dù sao máy sưởi cũng chẳng nhanh bằng hắn tự làm.
- Đến nhà ngươi rồi.
- Ừm.
Chỗ anh ở nằm ở tầng bảy, khu này cũng không đến nỗi lụp xụp, hóa ra tên con người không phải dạng kiết xác nghèo khổ.
Hai cha con bước vào thang máy, con đứng một bên, cha đứng một bên. Trông có vẻ thật xa cách, nhưng Hạ Mặc đành chịu, chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác con anh là lạ nãy giờ.
- Tiểu Vũ, con thấy không khỏe hả?
- Không.
Lạ thật.
Hạ Vũ làm ra vẻ như không quan tâm nhưng dọc đường lên hắn luôn liếc qua hộp bánh trên tay anh.
Thứ mà trước đó Hạ Mặc đã mua của một bà bán hang rong dưới sân.
Hắn đã giở giọng châm biếm anh:
- Lại ăn nữa sao? Thức ăn cũ còn chưa tiêu hết đâu, ba ạ.
Anh lại chỉ vui vẻ cười đáp lại:
- Không phải. Sao ăn nổi nữa. Cái này ba mua là để đền tội.
Đền tội gì? Ngươi mua cho ai sao?
Hắn cảm thấy có chút không ổn.
Cho đến khi đứng trước cửa căn hộ của anh.
- Về rồi đây!
Vừa mở cửa anh đã reo lên, căn phòng tối tăm bất ngờ cũng vọng ra tiếng đáp lại:
- Hạ Mặc, Hạ Mặc! Về rồi, về rồi! Đói, đói!
- Hiểu hiểu.
Nói rồi Hạ Mặc nhanh chóng quay lại, gấp rút kêu hôm nay con không vào được, chúc ngủ ngon, đi đường cẩn thận, mai sẽ đến rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Để mặc Hạ Vũ đứng im dìm bên ngoài nhìn cánh cửa phẳng lặng im thin thít trước mặt mình một hồi. Ít nhất còn có tiếng khóa lạnh cạch tiễn đưa hắn.
Và để hắn nhận ra rằng hắn vừa bị đuổi, bị đuổi không chút thương xót.
Hóa ra là về với đàn ông.
Đói đói đói..
Hạ Vũ cười lạnh.
Còn là một tên thiểu năng ngu ngốc, chất giọng khàn đặc lớn tuổi rồi còn không biết tự mày mò kiếm ăn.
Hắn lắc nhẹ đầu, mặt u ám, về thôi.
Đi được ba bước lại dậm chân quay lại, hắn có chút xúc động muốn đạp nát cánh cửa mỏng manh này.
Hắn tức giận rồi. Làm gì có con người nào dám đá hắn đi như vậy!
Kẻ kia quan trọng đến vậy sao? Khiến ngươi phải về gấp rút như thế?
Còn có vị trí tốt hơn cả 'con trai' ngươi?
Đúng vậy.
Quan trọng hay tốt hơn.. Đấy là Hạ Vũ còn chưa nghĩ đến phương diện kia, chỉ đơn giản so sánh mức độ tình cảm, sự việc..
Suy nghĩ trong sáng là vậy, nhưng hắn vẫn không ngăn nổi cơn khó chịu đang liên tục cuộn trào trong lồng ngực.
Là loại cảm giác giống như không phải của chính hắn.
Thứ trú ngụ trong cơ thể này ngoài hắn ra chỉ còn có tiềm thức. Là thứ hắn đã lãng quên bỏ lại cùng với quá khứ từ lâu.
Bây giờ hắn không biết phần xa lạ nào thôi thúc hắn nổi cơn tức giận lôi đình.
Như con rồng mắc nghẹn lửa. Muốn phun ra đốt trụi hết cả một ngôi làng, hủy diệt một đất nước.
Để nói lên một chữ 'yêu' không mấy hân hoan.
Yêu ư? Không. Không đời nào.
Thứ tiềm thức đó đang vấy bẩn hắn.
Về một điều gì đó chưa từng được cảm nhận bao giờ.
- Tiêu Phong, muốn đi 'săn' không?
- A, Hạ Vũ! Cậu muốn nhờ tôi mua đồ hộ sao? Nói đi, mai tôi đưa qua.
- Cái gì?
- Là gấu bông sao?
- Tiêu Phong!
- Bao nhiêu cơ? Hiểu rồi, hiểu rồi, không cần cảm ơn làm gì. Vậy thôi, tôi cúp máy.
* * *
Cái quái gì đây? Tên khốn này lại giả nai? Chập mạch à?
Việc đã tệ còn có thể tệ hơn.
Khốn khiếp!



- Bố vợ, con có một đơn đặt hàng muốn nhờ bố đây.
Tiêu Phong kết thúc cuộc gọi, nhìn lại người bố vợ mình, y vẫn không ngẩng đầu lên, chăm chú cắt miếng bánh thành nhiều phần:
- Nghe rồi. Muốn mua bao nhiêu?
- Có bao nhiêu gom hết luôn ạ!
- Hết luôn? Bạn anh tính mở cửa hàng chắc?
Giờ y mới thực sự nhìn anh, Tiêu Phong thích thú. Anh thực thích cách xưng hô này, dù là nó mang hàm ý mỉa mai châm chọc, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút thỏa mãn nho nhỏ.
- Dạ không, tên đó muốn tặng bạn gái ấy mà.
- Lãng mạn nhỉ?
Thỏa mãn nho nhỏ này cũng chỉ có tiềm thức Tiêu Phong nhận biết, chứ anh thực tại lại chẳng hề biết gì.
- Bố vợ, kem dính trên tay kìa.
- Không cần đâu..
Tại sao phải bối rối thế, cứ để con lau là được mà, bố vợ.
Giống như ma túy đục khoét tế bào neuron và tủy, dần dần thấm vào máu mới từ từ rõ ràng.
Dấy lên cảm xúc nguyên thủy là ngứa răng, là muốn cắn.
Bàn tay của người 36 tuổi, bất ngờ không nhăn nheo nhưng cũng có vết chai sạn.
Từng nghe cô kể rằng y đã cố gắng thế nào để nuôi sống cả hai.
Cũng không lấy vợ kết hôn, một mình 16 tuổi nuôi em bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường.
Đối với nhiều người có lẽ sẽ coi như Chúa gửi đến gánh nặng mà thử lòng người, nhưng đối với y, Người đã gửi đến một thiên thần, hòa ái và dịu dàng, làm bừng tỉnh cả cuộc đời cô độc thiếu thốn tình thương của y – một đứa trẻ mồ côi phải lăn xả ngoài xã hội ở cái tuổi thậm chí chưa được gọi là trưởng thành.
Tiêu Phong từ một tiểu sử một lời khó có thể kể hết như vậy mới bắt đầu nảy sinh sự chú ý với y.
Anh tôn trọng y, mang theo kính nể, anh mong muốn anh mắt của y đặt trên anh, mỗi ngày một nhiều.
Không phải là anh có ý tranh sủng với bạn gái hay gì, chỉ muốn chia sẻ đỡ đần gánh nặng khó khăn mà thôi.
Cho dù con gái đã có học vị cao, cuộc sống bắt đầu khá khẩm lên, nhưng nhìn y vẫn chắt chiu từng đồng, phong cách nghèo vẫn hoàn nghèo như vậy anh bỗng chốc thấy không can tâm. Muốn giúp đỡ y, muốn cho y ăn ngon, muốn cho y mặc đẹp, muốn y nhìn thấy được mọi vẻ đẹp của cuộc sống này, không muốn y cả ngày chỉ lầm lũi quanh góc phố.
Khát vọng của anh, chính anh có nào hiểu được. Có lẽ đến lúc anh nhận ra, nó đã thấm vào máu mất rồi.