Con Trai Tôi Tác giả: Komitmond Thể loại: Đam mỹ, Phụ tử, Niên hạ công. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Komitmond Văn án: Anh bị trói chật vật ở trước mặt hắn. Sao lại như thế được? "Tiểu Vũ! Ba là ba của con!" Ánh mắt hắn tràn ngập hoài nghi nhìn xuống. Người đó vừa gọi anh là Tiểu Vũ sao? "Ba-ba--?" Anh sững người. "Đ-đúng, đúng rồi.." - Con trai sao có thể không nhớ anh? Ánh mắt hắn đăm chiêu rồi như nhớ ra gì đó, mắt ra hiệu với hai tên đứng sau cởi trói cho anh, nở một nụ cười ấm áp: "Ba ba, lại đây." Không cưỡng lại được, đã nhiều năm rồi anh chưa được gặp con. "Tiểu Vũ!" - Quả thực rất nhớ nó. "Ba ba!" Hắn vuốt nhẹ mặt anh. Rồi sau đó, trong nháy mắt, tay anh đã bị áp ra sau, cả thân người đập xuống sofa. "Đừng chọc cười. Ta không có ba ba là con người! Loài yếu đuối!"
CHƯƠNG 1: SINH LINH ĐẶC BIỆT Bấm để xem Tôi yêu con trai tôi. Nó là sinh linh tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban cho tôi, là món quà sau cùng của vợ tôi. Tôi nhớ cô ấy, rất nhớ cô ấy. Chúng tôi đã từng là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Tôi đã từng nghe nói rằng hạnh phúc chẳng phải đến từ những điều to tát, lộng lẫy mà đến từ những điều đơn giản và gần gũi nhất; mỗi ngày nghe cô ấy nói chào buổi sáng, mỗi ngày ăn món ăn cô ấy nấu, tối cùng nhau xem tivi, những điều như thế có phải rất đơn giản không? Hạnh phúc sẽ đến trọn vẹn hơn với những trái tim đang đau khổ, chúng tôi không đau khổ nhưng vẫn nếm trải toàn vẹn hạnh phúc của từng ngày. Nếu cô ấy còn sống.. mười bảy năm, đây là nguyện ước thầm kín nhỏ nhoi của anh. Anh nhớ cô ấy từng trích cho anh một câu châm ngôn: "Không có con đường đến hạnh phúc-hạnh phúc chính là con đường"; khi đó anh còn ngây ngô nghĩ nếu thế cô ấy là con đường của anh. Ngày con trai anh cất lên tiếng khóc chào đời bình an, anh còn tưởng rằng là ngày hạnh phúc nhất. Anh không biết chỉ vỏn vẹn hai tiếng sau, anh đã vĩnh viễn mất đi con đường của mình.'Hai tiếng sau' - đã là khởi đầu của ngày mới, nhưng ám ảnh ngày cũ vẫn in trong đầu anh, không thể phai nhòa. Sau đó, anh phải chấp nhận một cuộc sống mới, cuộc sống không có cô ấy. Nhưng là cuộc sống anh có một sinh linh đặc biệt để bảo bọc, là con đường nhỏ mà vợ anh đã để lại cho anh. Mười bảy năm anh một mình nuôi đứa trẻ. Nó trưởng thành rồi. Nó cao hơn anh. Nó là con trai anh! Anh hạnh phúc với điều đó. "Tiểu Vũ." "Hmm!" "Tiểu Vũ, dậy." "Ba ba--?" "7 giờ 15 rồi, dậy đi. Ba không muốn con bị trễ học đâu." 7 giờ 15 không phải là đã trễ học rồi sao? Ba à, đồng hồ nó còn đang nằm sau lưng ba đó, chưa rớt xuống đâu. Hắn thấy buồn cười, ba ba của hắn luôn dùng mánh cũ rích này gọi hắn. Chẳng lẽ phụ huynh nào cũng ngốc như vậy sao? "Buổi sáng tốt lành, ba." "Buổi sáng tốt lành!" Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, đây giống như đã là nếp sống ăn sâu vào trong ngôi nhà này, mỗi ngày dường như đều vậy. Khác biệt gần đây là con trai anh dạo này ngủ nhiều hơn mọi khi, anh nghĩ rất tốt, ngủ nhiều mới cao lên được cho dù con trai anh đã rất cao rồi. Anh sẽ để thằng bé ngủ đến trưa luôn nếu hôm nay không phải là ngày thường, nó còn phải đi học. "Được rồi, nhanh lên nào." Anh toan gấp chăn, đứa con lại như có điều chột dạ mà chộp lấy tay anh: "Ba ba, để con tự gấp được rồi. Ba xuống nhà ăn sáng trước đi." Con trai anh vẻ mặt có chút kỳ quái. Thằng bé đòi tự mình gấp chăn? Căn bản là không thể, nó là chúa lười mà. Hừm.. chắc không phải là cái anh đang nghĩ tới đi? Mộng tinh? Thôi rồi, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý mà! Có nên mua sách tham khảo trước không? Phải giải thích thế nào bây giờ? Mấy chuyện của tuổi trưởng thành này, tuy đã trải qua rồi nhưng chính anh cũng cảm thấy bối rối. Nói gì đi nữa, dù có một đứa con trai rồi nhưng mấy chuyện này anh vẫn con trong sáng lắm. Đã mười bảy năm rồi anh chưa từng có một suy nghĩ lệch lạc hay không đứng đắn, cũng không có làm gì để tự giúp bản thân. Anh cố nhớ lại những kiến thức đã phủi bụi đã lâu ngày trong não, mộng tinh là dấu hiệu bình thường của tuổi trưởng thành, nhưng nếu dấu hiệu này liên tục xuất hiện trong vòng một tuần đến mười ngày hoặc nhiều hơn.. xem nào.. là tâm lý suy nhược thần kinh, căng thẳng? Được rồi, đây mới là ngày một, không thể vội kết luận. Anh vừa bước xuống nhà vừa mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Kỳ thật, anh sắp 'đắm' thật rồi. "Ba, cẩn thận cầu thang." Hên sao giọng nói của con trai kéo anh về thực tại, hồi tỉnh lại, nửa bàn chân đã lơ lửng giữa bậc thang, anh đang có xu hướng theo trọng lực mà ngã sấp xuống, dựa theo vật lý học tính đến độ dốc của cầu thang, nhiều khi anh còn phải lăn thêm mấy vòng nữa. Cái lưng già yếu của anh đỡ không nổi, có khi anh thực sự phải đi bệnh viện một chuyến. Nghĩ đến đó anh nhăn mũi chán ghét, bệnh viện là một nơi quá ám ảnh với anh. "Ai, ba biết mà, haha--cám ơn con." Anh cười lúng túng, cố gắng xóa đi sự xấu hổ - mất mặt quá. Nhưng bản mặt nghiêm trọng của con trai anh vẫn không được cải thiện tí nào. Hơn nữa mỗi lần con trai anh trưng ra bản mặt như vầy, anh để ý nhiệt độ phòng lại muốn giảm xuống phân nửa. Giảm vô cùng đột ngột, nhiều lúc khiến anh ngẩn ngơ mà nhìn lên trần nhà, cửa sổ, máy lạnh.. hoặc bất cứ thứ gì anh hoài nghi gây ra điểm chết này, tất nhiên, anh chưa bao giờ mong đợi một lỗ thủng trên trần nhà cả. Điều này thực sự rất kỳ quái, nhưng thôi kệ, anh nghĩ, con trai quan tâm anh, vậy đã là một ngày đẹp trời rồi.
CHƯƠNG 2: SÓI NHỎ GHEN Bấm để xem Con trai anh rất ngoan. Mặc cho nhiều cám dỗ bên ngoài, về nhà nó vẫn rất nghe lời anh. Cám dỗ bên ngoài là gì? - Mỹ nữ. Anh biết bản thân anh rất bình thường, vứt ra ngoài đường thì cũng chỉ là một lão già trung niên bình thường mà thôi. Con trai anh, rất may mắn, trông không tầm thường giống anh. Bảo bối của anh rất đặc biệt. Từ khí chất cho đến khuôn mặt.. có gì đó rất khác người bình thường. Có nhiều lúc sẽ cảm thấy lạ lẫm, cảm thấy đặc biệt đáng sợ, cái cảm xúc khác thường thường xuyên đem lại nhiều nhất là một con quái vật săn mồi. Nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại--- Đó là những lời anh nhận được từ cậu bạn thân của con trai. "Bác này, bác có muốn biết dạo này Hạ Vũ ở trường thế nào không? Tên đó.. chậc chậc.." Đi theo từng tiếng tặc lưỡi của cậu bạn kia, tiếng nuốt nước bọt của anh càng tăng. "Th-thế nào?" Chẳng lẽ là bị thầy cô trách phạt? Hay có khi bị bắt nạt không? Lỗi tại anh.. Cậu nhóc bĩu môi đầy vẻ oán hận - "Tên đó-- hắn cướp bạn gái của con!" Anh chớp mắt chờ bộ não xử lý. - ".. A.." - Xử lý.. ".. Ý bác là.. chuyện thiếu đạo đức như vậy!" "Đúng vậy, tên thiếu đạo đức, con đã crush cô ấy từ đầu học kỳ rồi, thế mà!" Làm sao có thể.. - Đang xử lý.. Thế là anh phải ngồi nghe một tràng những lời nhận xét, khen ngợi ưu điểm mà đứa nhóc này thuật lại từ miệng cô bạn gái. Tiếp tục xử lý.. - Nhưng từ đầu học kỳ tính tới giờ chưa được hai tháng mà? Còn crush là đang trong giai đoạn theo đuổi thôi đúng không? Không, không phải, trọng điểm là.. - Xử lý xong - CON TRAI ANH CÓ BẠN GÁI! MÀ KHÔNG NÓI CHO ANH! Anh cảm thấy lo lắng, cũng cảm thấy có chút bực mình. Anh không phản đối chuyện yêu đương sớm nhưng mà-- "Được rồi, A Nhân, tối bác sẽ hỏi nó cho ra lẽ." "Tìm lại công đạo cho con?" "Nhất định sẽ tìm lại!" "Yêu bác nhất!" Anh nhận được một cái hôn má rõ to, đứa trẻ dễ thương này. Nó là một đứa nhóc nhà hàng xóm. Hai đứa nhỏ chơi với nhau từ lâu, giống như bạn thanh mai trúc mã vậy. Nếu thằng bé không phải là con trai, có lẽ anh còn định kết đôi cho tụi nó. Nhà bên đó hoàn cảnh gần như tương tự nhà anh, chỉ khác là người mẹ độc thân một mình nuôi con. Đứa trẻ này có lẽ vì gia cảnh đặc thù mà rất thích dính lấy anh. Thỉnh thoảng còn hôn má, cọ cọ vài cái. Lúc nhỏ Tiểu Vũ phản ứng như thế nào nhở? Rất hờ hững. Lúc đó anh còn tưởng đứa trẻ này nhỏ tuổi mà đã chững chạc. Cũng có chút buồn vì không trêu được con trai. Ông bố bà mẹ nào cũng muốn được cho con họ 'ra rìa' một lần mà, chậc. Khi đó đứa trẻ còn hay chạy quanh anh bập bẹ nhái Tiểu Vũ gọi "B-ba.. ba ba.. yêu--". Anh còn mềm lòng mà nói "Ba đây, ba đây, ba yêu A Nhân." Miệng đứa trẻ lại chu ra, đòi bế: "Ba yêu a.. nh-ân.." "Đúng rồi đúng rồi, ba yêu A Nhân nhất! Bay nè!" Đừng hỏi vì sao anh gọi đứa nhóc này là A Nhân, hỏi người trẻ mẹ mê tiểu thuyết nhà bên cạnh ấy. - Sao em lại gọi nó là A Nhân vậy? - Chẳng lẽ anh muốn gọi nó là Tiểu Nhân? - Ách.. không.. Nói là tiểu thuyết chứ anh không biết chính xác là gì. Chỉ thắc mắc không biết nội dung như thế nào mà cô ấy hay nhìn anh cười rất.. bỉ ổi? E hèm.. Rồi phản ứng của con anh? Giờ phút này mới thấy con trai biểu lộ một chút. Biểu cảm giống như bị dành mất kẹo ngon vậy. Điều duy nhất anh thắc mắc là một đứa trẻ bằng đấy tuổi sẽ biết cách lườm người khác đáng sợ như vầy sao? Một người lớn, một đứa trẻ, hai người chơi trò chong chóng đu quay, nghe có vẻ rất vô tội nhỉ. Thế mà những người khác anh không biết chứ anh và A Nhân toát hết mồ hôi hột rồi này. Dùng một câu khái quát: Lạnh sởn cả gáy, nổi cả da gà. Anh còn không biết sống chết mà trêu cố ý trêu chọc: "A Nhân, trời hôm nay lạnh nhỉ?". Đứa trẻ này có chút chậm, lắp bắp mấy chữ lanh lanh vô nghĩa, anh bật cười nói "Đúng vậy, trời lạnh như thế này phải ôm nhau sưởi ấm chứ." Nói là làm, anh thực sự ôm đứa trẻ mũm mĩm này vào lòng, nhìn hai người thắm thiết như cha con mà bỏ qua đứa trẻ đằng xa kia đang trừng cặp mắt nhìn chằm chặp vào hai người. Anh cảm khái - trời lại lạnh hơn rồi. Lúc đấy chẳng hiểu sao mà anh còn tâm trạng hài hước nghĩ: Nếu sếp anh có nửa phần công lực này thôi thì có lẽ cả đời anh cũng không ngóc đầu lên được. May thay, sếp anh không có. Và, kết cục của chuyện này là gì? Con sói nhỏ chờ ba ba của nó đi khỏi, đứng trước thỏ nhỏ mà độc ác bấu véo hai má mềm mịn của nó đến nước mắt lưng tròng, không thể phản kháng. Khi ba ba sói nhỏ trở lại chỉ còn thấy cảnh.. má tan người khóc. Từ đó anh nhận ra một điều, Tiểu Vũ con trai anh khi ghen thật đáng sợ.
CHƯƠNG 3: BỨC BỐI VÀ VÔ ĐẠO ĐỨC Bấm để xem Lạch cạch.. Có tiếng mở cửa, hẳn là con trai anh. "Chào mừng con về nhà!" Về muộn như vậy, có lẽ là ở lại chơi bóng rổ rồi. Hắn quả thật là vừa chơi bóng rổ. Hắn muốn giải tỏa những bức bối sáng nay. Giấc mơ quái đản đó bám theo hắn vào tận trường học. Khốn khiếp! Vừa lúc lớp xếp trận đấu gọi hắn tham gia. Sẵn lửa nóng trong người, hắn đồng ý. Hôm nay hắn chơi có phần hăng hơn mọi khi. Về đến nhà. Hắn cũng muốn đáp lại ba hắn như bình thường, nhưng.. "Hai người lại chơi trò cha con à? Thân thiết nhỉ." Hắn nghe thấy giọng mình trở nên quái gở. Bình tĩnh lại nào, hắn cũng không còn là con nít, bị mấy chuyện 'ra rìa' này dọa sợ. "Ồ, con sao thế?" - Giọng điệu này.. có phải nhắc tào tháo tào tháo tới không? Anh vừa mới nghĩ đến đứa con 3 tuổi lúc trước của anh. Cảm giác như trẻ lại lần nữa vậy. Ha ha.. Con trai anh vẫn ngây thơ, trẻ con như thế a. Tự dưng anh thấy có chút đắc ý, tổng cảm thấy muốn trêu chọc con trai một phen. Anh nháy nháy mắt xoa đầu đứa trẻ bên cạnh, nó cũng hiểu ý mà ôm eo anh, tiện thể bonus thêm mấy tiếng "Ba ba~" nũng nịu. Đòn combat. Cậu trộm cười: AD chưa? Ai cho cậu cướp crush của tôi. Ghen chết cậu đi! Không ngoài dự liệu, quả thật mặt hắn giờ đen hơn đáy nồi. Áp suất thấp. Mắt anh thấy hắn tiến lại gần, tay bóp mạnh cằm anh: "Phối hợp tốt đấy, nhưng lừa được ai hả?" Đôi mắt lạnh như băng nhìn xuyên qua mắt anh. "..." - Đây là con trai anh hả? "..." - Chết bà mẹ rồi.. Đừng nói đến hai cặp mắt đang trừng to ngạc nhiên kia, bản thân hắn cũng thấy bất ngờ với chính mình - "..." - Hắn đang làm gì vậy? Vội vàng rụt tay lại, hắn cố che dấu sự thất thố của mình. "Đi xuống dọn cơm đi, không ai cho cậu ăn chùa không đâu." "Mẹ kiếp, Hạ Vũ, sao cậu dám đá tôi!" "Tên ăn chùa uống chùa còn dám lên tiếng à?" "Được, ông đây không thèm đồ nhà cậu, ông đây về!" Tiếng cãi nhau náo nhiệt vang vọng khắp căn nhà làm chuyển đi không khí xấu hổ. "Được rồi, được rồi. Tiểu Vũ, con lên nhà tắm đi rồi xuống ăn cơm. Còn A Nhân, giúp bác dọn cơm nào." "Vâng!" "Vâng." Cũng chuyển đi được phần nào lo âu của hắn. Cha hắn dường như cũng quên đi chuyện vừa rồi mà cười vui vẻ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa tối vui vẻ trôi qua, người mẹ đơn thân nhà bên - Tiêu Ngọc - đón con trai cô về nhà. Anh cũng đứng lên dọn chén đĩa. "Tiểu Vũ, chắc hôm nay mệt rồi, con lên nhà nghỉ ngơi đi." - Thật ra chuyện hồi chiều anh vẫn chưa quên đâu. Trong lòng anh đang cảm thấy rất xoắn xuýt, chẳng lẽ con trai anh đến tuổi phản nghịch rồi? Cả chuyện lúc sáng nữa, giống như trưởng thành sau một đêm vậy, anh còn chưa kịp mua sách mà, làm sao đây? "Vâng." - Hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, không muốn đơn độc giáp mặt ba hắn lúc này. Nằm dài trên giường, hắn suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Hắn nhớ ba hắn từng kể về tuổi phản nghịch của thiếu niên, còn than nếu sau này hắn cũng như vậy thì.. ba hắn sảng khoái thừa nhận, hết cách. Hắn cũng thấy nhiều rồi, tụ tập bạn bè, anh em băng đảng, uống rượu hút thuốc.. nhẹ hơn thì cãi cha mẹ, tính khí thất thường.. Hắn biết một phần là do hormone, một phần là do môi trường. Môi trường sống của hắn rất thoải mái. Nếu vậy.. Dù sao hắn cũng không định làm ba hắn phiền lòng. Anh vừa dọn dẹp dưới bếp xong xuôi, hiện tại đang đứng trước cửa phòng con trai. Vừa nãy xoắn xuýt một hồi, anh mới nhớ ra chuyện quan trọng mà đứa trẻ kia giao cho anh. Giờ thì nên mở lời làm sao nhỉ? "Ba, ba còn muốn đứng ngoài đó bao lâu nữa?" Ách.. làm sao nó biết hay vậy? Anh đẩy cửa bước vào ngại ngùng. "Tiểu Vũ, ba!" "Lên xem con ngủ chưa? Nếu vậy cũng không phải đứng đó lâu như thế." - Giọng điệu rất thản nhiên. Con trai đọc được suy nghĩ của anh hả? Hắn tất nhiên là không đọc được, nhưng đừng hỏi sao hắn biết, chuyện ba ba hắn ngốc thế nào còn ai rõ hơn hắn được chứ! "Khụ.. ba có chuyện muốn.. hỏi con." Về chuyện lúc nãy? Hắn nhướn mày, suy xét về khả năng thành công khi đổ lỗi do cơ chế sinh học---- 99, 99%? Không, 100%! Tin hắn đi, hắn biết ba hắn thế nào mà. Anh mà biết trong đầu con trai đang có mấy suy nghĩ không đứng đắn về anh thì anh phải tự hỏi tại sao hình tượng ba ba vĩ đại bị sụp đổ đấy. "Chuyện.. là về chuyện A Nhân nói cha.. rằng con có bạn gái.." Hả? Giờ thì hắn nhíu mày - Ba hắn đang nói cái gì? "À thì nó nói con cướp crush của nó.. ách, đừng hiểu lầm, ba không có phản đối chuyện yêu sớm, chỉ là chuyện vô đạo đức thế!" Crush? Bạn gái? Chuyện. Vô. Đạo. Đức? Xem con thỏ nhỏ kia làm gì với hình tượng của hắn kìa, trong mắt ba ba hắn! Hắn thầm rủa, mai hắn sẽ biến con thỏ đó thành thỏ tái trụi lông. "--Sao con không nói cho ba?" Trong đầu hắn đang chạy hàng trăm mối, hắn không phải kẻ nói gì mà không suy xét trước, đặc biệt là với ba ba hắn. Trong vòng một giây ngắn ngủi, hắn liên kết rất nhiều chuyện lại, hắn biết crush của con thỏ kia là ai rồi. Nhân tiện - trong tâm hắn nở một nụ cười ác ma - cũng nghĩ ra cách để vẹn đôi bên đường, bức bối tích trữ nhiều rồi, hắn phải tìm cái gì để giải trí chứ. Hắn khóa mục tiêu vào hai kẻ tội đồ đáng thương kia. Thoải mái. Hắn tỏ vẻ vô tội: "Ba. Cậu ta một năm crush bao nhiêu cô gái, con làm sao biết rõ tiếp theo sẽ là cô nào?" "Vậy!" Hắn nắm lấy cổ tay ba ba, kéo mạnh xuống, xoay người áp anh xuống giường. "Quan trọng hơn, ba ba, ba vừa nói con vô đạo đức?" "Oái, không--!" Đúng vậy, hắn đâu phải tên vô đạo đức, mà là siêu cấp vô đạo đức!
CHƯƠNG 4: TRÊU CHỌC: DỤ NGÔN SÓI VÀ THỎ Bấm để xem Đậu hũ của ba ba hắn quả nhiên ăn rất ngon. Con sói nào đó vừa phe phẩy đuôi vừa hồi tưởng vừa vô đạo đức nhận xét. Trên thang điểm 100 hắn sẽ chấm 75 điểm. Tại sao ấy à? Hắn không thích thứ gì chi phối mình cả. Món ăn dễ gây nghiện chẳng hay ho gì đối với hắn. Tệ nhất là loại càng ăn càng thấy đói. Mà biểu cảm của ba ba hắn đúng là loại càng ăn càng nghiền, càng nghiền càng đói. Có thứ gì trong hắn thôi thúc hắn ăn sạch, nhưng hắn không biết phải ăn cái gì, chỉ cảm thấy rất ngứa răng, rất muốn cắn thứ gì đó. Khi một con thú vừa đói vừa ngứa răng thì phải làm thế nào? Đương nhiên phải kiếm thứ gì để mài rồi. Dù sao có hai kẻ tự nộp mình cho sói, không ăn cũng uổng. Ba ba đã dạy hắn không được lãng phí thức ăn rồi mà. Hắn vẫn muốn là đứa con ngoan đấy. Con sói lông đỏ đảo mắt xung quanh, nó biết, con mồi đang tới gần. Thỏ trắng lang ben ngây thơ lọt vào tầm mắt hắn. Nó vẫn đang tung tăng đi lối cũ quen thuộc, nó hoàn toàn không biết gì vì con người đã quen thân với nó. Thỏ nhỏ biết sói ngoài tự nhiên như thế nào. Nhưng nó không biết con sói đội lốt người là như thế nào. Bất hạnh thay. "Hạ Vũ! Hôm nay đến sớm thế?" Thỏ nhỏ nhảy lên lưng hắn, mùi sữa tắm ngào ngạt tập kích hắn. Sói đỏ liếm môi, lắc lắc đầu tiếc nuối, chưa phải lúc. Nhưng hắn để mặc con thỏ đang làm loạn trên đầu mình, tùy tiện đáp: "Chẳng phải cậu bình thường cũng toàn ngủ nướng sao?" Con thỏ nhỏ cười hì hì, xoa đầu hắn càng hăng hơn. "Lâu lâu cũng phải tạo bất ngờ cho thầy quản sinh chứ. Dạo này thầy còn chẳng thèm bắt tớ, tớ còn muốn trốn mấy tiết đầu mà.." Thỏ nhỏ không nhận ra mục đích của sói, tiếp tục hăng hái kể liên miên: "Cậu không biết đâu, có lần tớ ngủ đến 7h25 mới sực dậy đi học, đừng nghĩ tớ sẽ chạy, tớ thảnh thảnh thơi thơi mà đi nhé, vừa đến cổng đã bắt gặp Gorilla hùng hổ đi tới chỗ tớ, còn tưởng lại sắp được uống trà đặc chế của ban giám hiệu rồi chứ, hóa ra ổng là đi ra mở cổng cho tớ vào, cũng chẳng thèm ghi tên. Bình thường phải là ổng với tớ mặt ngắm nhau qua.. khung cổng cơ, những lúc ấy tớ phải khóc thét bài Vọng nguyệt đấy, cậu biết mà, như kiểu 'Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt, nguyệt tòng song khích khán thi gia.'- Tớ là mặt trăng tự do bên ngoài, Gorilla là Bác Hồ ung dung tự tại, tớ chỉ ước 'sao ông không đi viết thơ luôn đi?', ổng đáp 'tôi là ánh sáng của Đảng nên có nghĩa vụ soi mù mắt em'; thế là tớ có một vé liveshow chói lóa mang tên 'đàm đạo nhân sinh cấp 3 và cuộc đời' miễn phí, lịch sử bán vé vẫn còn hiển thị trên sổ giám thị kia kìa, cậu xem Gorilla tốt phết phải kh--" "Xong chưa?" "Hả?" Sói đỏ bất mãn: "Tôi vác cậu trên vai không phải để nghe cậu kể lể Gorilla này Gorilla nọ. Nói về ông ta hơi nhiều rồi đấy, con thỏ lùn tịt ngu ngốc." Ây, tên này nói gì vậy? Thật là tổn thương. Cậu vỗ vỗ đầu Hạ Vũ: "Mới sáng sớm mà đã chập mạch rồi hả?" Đây là sự thật, hắn làm culi cho cậu đâu phải để nghe cậu kể về người khác chứ. Mặt hắn vô cảm, không cần nhìn cũng biết con thỏ nào đó đang bĩu môi, trong lòng ra sức mắng hắn độc miệng, bủn xỉn. Cũng chỉ có mấy từ này, thỏ con quả nhiên là thỏ con; sói lớn đại biểu hắn nghe quen rồi. "Còn nói nữa thì xuống." "Đây là hậu quả của việc học quá nhiều đấy. Không xuống! Cậu có giỏi thì cõng tớ lên lớp đi!" "Không, tôi giỏi quăng cậu xuống." Hắn toan nắm lấy cậu, giả vờ như thật sự muốn ném đi. Con thỏ chết này lại bám chặt hắn, ôm càng mạnh hơn, một ăn hai bỏ nhất định không xuống. Cuối cùng, sói thật sự cõng thỏ tới trường. Hắn cảm nhận được độ ấm sau lưng, cũng cảm nhận được hơi thở nóng ấm đều đều phả vào tai hắn, đôi mắt dần biến hóa ôn nhu - vật nhỏ ngủ rồi sao? Ngu ngốc, như thế này còn đòi dậy sớm? Hắn tự hỏi nếu không phải là hắn cõng thì có phải tự mình cậu đi sẽ đâm sầm vào đâu đó không. Hóa ra, con sói này cũng là loại miệng dao găm, tâm.. e hèm, cái này thì chưa biết chắc được đâu. "Cậu còn định ở lỳ trên lưng tôi bao lâu nữa? Xuống." "A, tới rồi hả?" - Thỏ nhỏ mơ màng - "Ở trên lưng cậu thoải mái quá tớ suýt ngủ quên luôn.. hê hê.." Còn không phải đã ngủ quên rồi sao? Hắn lấy tay quệt đi hàng nước dãi nơi khóe miệng cậu. Cười nhếch mép: "Vậy sao?" "Móe!" Hắn nghiêm mặt lấy áo cậu làm khăn lau, vật nhỏ xù lông tuy rằng hơi phiền phức nhưng là cảnh đẹp ý vui với hắn. Khi đó mắt thỏ con thật to, má cũng phúng phính ửng hồng.. - sói nghĩ - muốn cắn. Sói lông đỏ thực sự muốn ăn bữa điểm tâm này, nó lấy răng nanh nhọn hoắt cắn phập lên mặt cậu, để lại một tiếng hét chói tai: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Dai dai, mềm mềm, quả nhiên là loại thịt hảo hạng.
CHƯƠNG 5: LEVIATHAN Bấm để xem Con sói bình thường luôn chây lười hôm nay lại đến lớp sớm. Để làm gì? Giải quyết kẻ thứ hai, cho ba hắn thấy kẻ vô. Đạo. Đức như hắn kiếm được bạn gái thế nào. Hắn vẫn nhớ nghĩa vụ của mình, hôm nay là ngày hắn và cô trực lớp. Hắn biết cô cũng đến sớm giống hắn. "Nhà vệ sinh ở trường mình khá tốt nhỉ?" Cô lúng túng tìm đề tài nói chuyện, không có nhiều lúc cô được ở riêng với hắn như vầy đâu. "Ừ. Khá sạch sẽ." "Ừm.. giống như trường cao cấp vậy, tớ nghe đâu có người đằng sau đầu tư, có lẽ con cháu họ học trường này, không biết là ai.." Hắn biết, còn biết rõ người đó. Hắn đặt khăn lau bảng vừa giặt sang một bên, đứng thẳng người, nhìn chằm chặp cô. Cô cũng chý ý hành động khác lạ của hắn mà nhìn lại, tim đập liên hồi. Một bước, hai bước, hắn đến càng gần. "À.. ừm.." Cô muốn hỏi sao vậy nhưng vô ích, theo ánh mắt của hắn, cổ họng cô như bị một bàn tay siết chặt gần như không thể thở, thứ duy nhất nói ra được là vài tiếng à ừm vô nghĩa. Cảm giác như con chuột đứng trước rắn. Chờ chực bị nuốt chửng. Cô sợ. Cô thừa nhận, cô là bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn. Ngay từ những ngày đầu vào học, hắn đã nổi bần bật như ánh sáng mặt trời: Thành tích tốt, giỏi thể thao, vẻ ngoài đẹp trai, nói năng lịch sự nhã nhặn.. Ngay cả đàn anh đàn chị cấp trên cũng biết, còn ngầm bầu chọn cho hắn là nam sinh hoàn mỹ nhất trường K, nhiều khi là cả những trường khác nữa. Cứ như nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Một sự tồn tại chói mắt. Nhưng người là hoa khôi của trường như cô, cho dù có bị hấp dẫn cũng không được tỏ vẻ. Phải như một đóa hoa kiêu kỳ, bạn cô đã nói vậy đấy. Vì tất cả điều như thế cho nên cô rất hâm mộ những cặp đôi có thể tự do bày tỏ cảm xúc của mình. Không như cô bị trói buộc bởi cái danh hiệu ngớ ngẩn. Cô vẫn đứng xa quan sát hắn gần một năm trời. Đó là năm nhất. Năm hai, cô xin chuyển đến lớp học của hắn. Đó là khi cô nhận ra điều đặc biệt của lớp này, có rất nhiều thành phần mà thiên hạ gọi là hủ nữ, hủ nam. Cho nên góc nhìn của cô thuận lợi hơn, cũng đỡ đi một phần chói mắt, ít nhất, tạm thời xác định không có đối thủ cạnh tranh cùng lớp học. Cô thấy may mắn. Nhưng bất ngờ thứ hạng mà cô vẫn giữ lâu nay bị tụt lùi - không ngờ lại đứng sau hắn. Lúc đó ngoài cảm giác yêu ra còn xen lẫn chút cảm giác ghen tị nho nhỏ. Dần dà, cô thừa nhận nó như một điều hiển nhiên. "Khi bạn thua người ta một chút, bạn sẽ cảm thấy đố kị. Nhưng khi bạn thua người ta rất nhiều, cảm xúc còn đọng lại chỉ là ngưỡng mộ." Cô nhận thấy ở nơi hắn sự ưu việt vượt trội của một cá thể đực. Việc giống cái bị thu hút bởi con đầu đàn cũng không có gì ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là.. con đầu đàn này lại đang nhắm đến cô! Hắn đang hôn cô, hôn rất kịch liệt. Lưỡi hắn đẩy sâu vào, nhấn nhá từng nhịp thở. Cô cảm thấy vị của biển, vị muối biển nguyên chất thanh cao, thấm vào từng thụ cảm vị giác. Bên tai vang vọng những âm thanh ướt át, thay mắt miêu tả sinh động từng kỹ năng. Đợt buốt lạnh không biết đến từ đâu tập kích hai chân cô khiến cô run rẩy, gần như khuỵu đầu gối xuống. Cô cảm nhận như đang ở giữa thiên đàng và địa ngục - thân trên nóng bỏng, thân dưới lạnh lẽo. Đáng sợ nhưng kích thích. Giờ phút này cô nhớ đến con quái vật tuyệt đẹp có tính tàn bạo ghê gớm, sức mạnh khủng khiếp và bản chất hoang dã nguy hiểm. Leviathan - con rồng sống ở nơi tận cùng sâu thẳm. Tim cô đập thổn thức, tim cô đập mãnh liệt; từng phần, từng giai đoạn, hắn có thể nghe thấy mọi nhịp đập của cô. Trái tim đỏ tươi ẩn dấu sau khoang ngực này đáp lại tất cả hành động của hắn; hắn muốn nếm thứ đang gắng sức di chuyển kịch liệt đó, xem khao khát của cô ẩn sâu tới bao nhiêu. Thời gian trôi đi không biết là lúc nào; đến khi dứt đi cái hôn mãnh liệt lại là một khoản thở dốc nặng nề. Đầu cô xoay mòng mòng vì thiếu không khí, mọi thứ xung quan nhuốm một màu mà cô không thể gọi tên. Người đối diện cô cũng thở dốc, nhưng ánh mắt lần này không còn đáng sợ nữa mà đầy hỏa nhiệt. "Can you pull in the Leviathan with a fishhook or tie down his tongue with a rope? Can you put a cord through his nose or pierce his jaw with hook? Will he keep begging you for mercy? Will he speak to you with gentle words? Will he make an agreement with you for you to take him as your slave for live? Any hope of subduing him is false; the mere sight of him is overpowering." Hắn lại lao vào hôn cô kịch liệt hơn. Lần này hắn đẩy cô vào căn buồng trống, cô không biết hắn đang nghĩ gì, cô không biết. Nhưng lần này nữa thôi, làm ơn, hãy để cô được buông thả bản thân thêm một lần nữa.
CHƯƠNG 6: ĐỘNG DỤC Bấm để xem "Con trai tôi đến kỳ động dục rồi, phải làm sao đây?" "('థ, _‥థ`) ?" "Ý tôi là nó mộng tinh lúc sáng sớm, còn thích bám dính người, ôm hôn, cắn lung tung.." Trong khi con trai anh quả thật đang động dục ở một nơi nào đó, thì người làm ba là anh lại ở công ty khẩn thiết nhắn tin cho cô bạn đồng nghiệp. Vừa nhắn anh vừa nghĩ đến chuyện tối qua, mặt anh nóng cả lên, thật hổ thẹn. "Con trai của anh chứ gì? Thế thì mua porn về cho nó tham khảo thôi." Thiên Kim cô đã thấy cảnh này nhiều lần rồi, đứa trẻ năm nào đã trưởng thành vậy mà anh còn phải lo sốt vó lên. Cô ngoáy ngoáy tai, đúng là một tên quan phu gỗ mục không thể chạm khắc. Không hiểu sao đại học năm đó cô lại chơi thân được với tên này. Tít tít.. 5 phút sau tiếng tin nhắn lại vang lên. "Không thể làm thế được! Tôi vừa đọc bài báo nói rằng bác sĩ Matthew Christman cho biết kích thích tình dục bằng một yếu tố khác giống như chất gây nghiện, khi sử dụng thường xuyên dễ thành thói quen lập lại nhiều lần và có thể làm chai sạn cảm giác, đến lúc nào đó sẽ phải tìm đến chất kích dục. Đặc biết là những người ở tuổi thiếu niên sẽ bị giảm khả năng sinh lý khi trưởng thành, tệ nhất có khả năng bị liệt dương. Người xem phim sex nhiều tạo ra một sự lo sợ và đề phòng với người thân xung quanh. Ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ và nội tiết tố, khiến não ở vùng Striatum bị nhỏ lại, các tế bào chứa dopamine và oxytocin bị cạn kiệt, không có những tế bào này sẽ mất đi động lực làm việc và ý chí vươn lên. Hơn nữa phim đen còn là mặt trái của xã hội, mở ra cánh cửa của những thói hư tật xấu như ích kỷ, giận dữ, tàn bạo.. cùng những hành vi trái luân lý, nó tình dục hóa tâm trí con người, khiến con người có những suy nghĩ lệch lạc trong tình dục mà không hay biết. Còn có xxx xxxx xxxxx xxxxxx.." Giản lược 1000 từ. Cô quả thật nghĩ không ra làm sao năm đó cô lại chơi thân được với con cừu ngây thơ ngu ngốc này! >> Cậu phiền quá đấy Hạ Mặc mắc dịch. Không porn thì ngôn tình, đam mỹ, manga BL, manhwa, webtoon.. thiếu cái quái gì! << Mặc kệ, mặc kệ, cô còn dự án chưa hoàn thành nữa. Tên sếp tổng mới tới thần kinh kia sắp ép cô đến khô luôn rồi. Lần trước có một kẻ rảnh rỗi nào đó hỏi hắn 'Sáu tháng qua nhân viên của cậu đạt được thành tích nổi trội nhất là gì?'hắn dõng dạc đứng trước toàn thể nhân viên trong phòng mà trả lời rằng - 'Thành tích vinh quang góp phần bảo vệ môi trường - cung cấp CO2 cho cây quang hợp!' Hình như hắn không sợ bị nguyền rủa hội đồng thì phải. Cũng đúng thôi, có tên ác quỷ nào lại sợ mấy chuyện ma quỷ, có khi hắn còn lấy làm thức ăn tinh thần nữa cơ, ai biết được. Nói chung là nhờ sếp tổng mới mà nửa đời đi làm của cô chưa bao giờ thấy tình đồng nghiệp anh chị em thân thiết giống như lúc này - một hội người hít drama và cùng nhau tạo nghiệp. Nhất là khi cô là người chủ trì danh mục 'Sếp tổng đẹp trai cùng con dân khẩu nghiệp' nhật báo nóng hôi hổi hằng ngày. Cô tặc lưỡi chán nản. Tít tít.. lại là tin nhắn. >> Xin lỗi, ngôn tình thì tôi biết nhưng đam mỹ, manga BL, manhwa, webtoon.. là gì? "<< << Đam mỹ là bản shadow anima trong mỗi con người, những cái còn lại là truyện tranh thôi, trong sáng lắm, an tâm." >> Vừa gửi xong tin nhắn, cái bóng đen đã sà xuống trên đầu cô, báo hiệu rằng.. - cô sắp có chủ đề mới để cho con dân cùng khẩu nghiệp rồi! "Theo tôi nhớ 7 giờ 48 phút chưa phải là giờ nghỉ trưa đâu, phải không Phạm Thiên Kim?" "Phải rồi" - cô nở một nụ cười của dân chuyên nghiệp - "Đồng nghiệp gặp chút rắc rối hỏi chuyện tôi, không phải trong nội quy của công ty có đề cập đến việc đồng nghiệp vui vẻ hòa thuận có việc phải giúp đỡ lẫn nhau sao?" Nhân viên bình thường chẳng ai dám nói chuyện với hắn như thế, ngoại trừ cô, cô đâu phải nhân viên bình thường - cô là người nắm rõ bí mật của hắn. Hắn cũng nở nụ cười nhìn lại cô – "Là Hạ Mặc à?" Xin lỗi nha, cô đâu có cố ý bán đứng bạn bè chứ - "Vâng, đúng vậy." "Đồng nghiệp Hạ Mặc gặp rắc rối gì sao?" "Chút chuyện với dự án mới nhận của cậu ấy." – Cô đâu thể nói là chuyện cá nhân. "À." Hắn bỏ qua cho cô mà đi đến chỗ Hạ Mặc. Hai mắt sáng lấp lánh, giọng dịu dàng, chân chó, chỉ thiếu cái đuôi nữa thôi; nhưng mà dựa theo đặc tính của một người ăn tạp như Thiên Kim, cô vẫn có thể thấy một cái bằng không khí vẫy lúc la lúc lắc ở đằng sau kìa, trong lòng mặc niệm tiễn tiết tháo của sếp tổng về trời. Tiết tháo của sếp tổng trước mặt Hạ Mặc đại biểu: "Bye bye bạn, hẹn ngày không gặp lại." Tiết tháo gì đó lên bệ thờ rồi, nhưng bí mật nho nhỏ của hắn vẫn ở đó chỉ có cô biết. Nắm bí mật của người khác là điều tốt? – nội tâm cô gào thét: 'Là đứa ngu nào đã phát biểu như vậy hả?' Nếu có người phỏng vấn hỏi cô: Một sếp tổng như Lục Ngôn tại sao lại thích một nhân viên bình thường như Hạ Mặc? Cô sẽ ung dung uống trà pha bằng cẩu lương mà trả lời: Mấy người nghĩ ngụ ngôn Cậu bé nói dối là để đọc không à? Sói và cừu làm bạn? Quá nực cười rồi.
CHƯƠNG 7: CÓ NGƯỜI THEO ĐUỔI HẠ MẶC Bấm để xem Quay trở lại với con trai anh, hắn sau khi cúp 2 tiết học sáng, đến tận giờ ra chơi thì lại ung dung quay trở lại lớp. "Này, cậu biến đi đâu từ sáng đến giờ thế?" – Con thỏ dựng dựng tai vẻ mặt bất an, còn biến mất cùng với hoa khôi của trường nữa. "Kiếm chỗ ngủ." - Con sói lười biếng đáp, giờ hắn thực sự muốn đánh một giấc. "Bình thường cậu đâu có dùng nước hoa đúng không?" – Thỏ con đưa mũi lại gần ngửi - thật đáng ngờ. "À.. không." – Sói đỏ giờ mới để ý mùi của con mèo kia đã nhiễm vào người mình khi nào. "Thế tại sao.." Xem ánh mắt lo lắng đó kìa, sói đỏ cười lưu manh, kề răng trên cổ thỏ: "Đây là muốn tôi ăn cậu đúng không? Còn lại gần thêm nữa là tôi sẽ cắn đấy." Nói rồi sói thực sự cứa trên cổ thỏ nhỏ một vết đỏ hờ; thỏ nhỏ đau điếng mà giãy ra, không quên chửi con sói lớn này một tràng dài. Đồ sói lưu manh bậy đâu cắn đó, tên thần kinh chuyên động dục khốn nạn.. ; sói đỏ chán nản – những lời không có tí uy hiếp này sao con thỏ lang ben đó có thể nói ra được nhỉ. Hắn gục đầu xuống bàn – ngủ, mặc con thỏ đang giận quá hóa thẹn lảm nhảm làm phiền liên tục bên tai hắn. Trưa, hắn cho cả căn-tin trường ăn một bồn cẩu lương – nam thần cùng nữ thần thân mật hường phấn ngồi cùng bàn anh một miếng em một miếng, em không thích ăn cái này anh ăn cho em, em ngượng ngùng nói khát muốn uống anh tình nguyện làm chân chạy vặt, nhìn nhau cười hạnh phúc mãn nguyện.. Nếu bỏ qua tên thứ ba mặt khó ở ngồi cùng bàn. Thân mật hường phấn gì đó là trong mắt người ngoài thôi, sói đỏ truớc bình luận truyền thông tỏ ra rất vô tội - có thỏ con ở đây sao hắn dám chứ. "Thôi nào, xem cái mặt này." - Sói buồn cười véo véo má non mềm của thỏ. "Bỏ ra!" – Thỏ tức giận hất đi ma trảo của sói – "Cô ấy là crush của tôi." – cậu thỏ thẻ; giờ đã là trong lớp học, cậu không dám hét to. Thật quá ấm ức, cậu thích cô ấy đã rất lâu rồi, cậu biết cô như ngôi sao trên trời vậy, có cố thế nào cũng với không tới; thế nhưng tên này chẳng báo trước mà đột ngột đạt được thứ cậu không thể có kia. Còn cố tình thân thân mật mật trước mặt cậu, ăn bữa ăn thôi mà cũng nuốt không trôi! Sói lông đỏ hứng thú chống cằm quan sát thỏ nhỏ, đôi mắt trực trào như muốn khóc, giọng điệu ủy khuất ấm ức không tả được, có khác gì tức phụ bắt gặp quân phu đi ngoại tình chứ. Hắn đối với suy nghĩ trong đầu mà hứng thú dào dạt gia tăng. Thật quả là.. một con thỏ ngờ nghệch ngu ngốc. Làm sao bây giờ, hình như ác ma trong lòng hắn lại lớn hơn một chút rồi. Chiều cặp đôi đầy cẩu huyết lại chọc mù mắt cả trường – Tập đoàn FA: Thôi đủ rồi đấy, giờ ai cũng biết hai người hẹn hò rồi, không cần thồn cẩu lương tiếp đâu! Cùng một hoàn cảnh nhưng nhóm khác: Hai người đó thật đẹp đôi mà~ Hội hủ nam-hủ nữ cùng lớp: A: Tôi tưởng cậu ấy và thỏ con là một cặp? Không phải chúng ta sắp có cuốn thanh xuân vườn trường thanh mai trúc mã phúc hắc sói công x ngây thơ thỏ thụ sao? B: Noo, sáng tui còn vừa nghĩ ra ý tưởng đồng nhân thỏ dụ thụ mừ, nhìn xem thỏ con ấm ức chưa kìa. C: Đây gọi là định mệnh an bài, cuối cùng trai thẳng vẫn về với mỹ nữ sao? D: QaQ nữ thần rất tốt nhưng cho tui thêm một năm ảo tưởng tiếp được không? Mặc kệ những lời bàn tán, con thỏ vẫn phải đen mặt chịu đựng mà theo sau cặp đôi tuấn nam mỹ nữ này, nhưng chưa đi qua đến cổng trường đã bị hội nhóm lắm chuyện cùng lớp kéo lại hóng hớt hot news. Hắn thở phào, giờ thì an tâm hơn một chút rồi - không có con thỏ áp suất thấp kè kè đi sau, cũng không phải hắn lo lắng gì nhưng là không thoải mái. Cô im lặng đi, thỉnh thoảng liếc mặt hắn rồi lại mím môi nhìn xuống đường. Sáng nay trong cái không khí ngại ngùng đó hắn lại nói muốn giới thiệu cô với ba ba hắn. Khi đó cô liên tục thở dốc, không nghe đâu vào đâu nhưng vẫn cố từ chối. Hắn lại dùng hành động mà thay lời cầu xin ép cô đồng ý; với đầu óc mê muội cô không còn sức phản đối. Nghĩ lại vẫn thực xấu hổ. Dù sao đã phóng lao thì phải theo lao. Không biết ba ba cậu ấy nhìn như thế nào? Hẳn là rất đẹp trai đi. Kỳ thật cô nhầm rồi, ba ba của hắn trông cực kỳ bình thường, như đã nói, có vứt ra đường thì cũng chẳng ai để ý. Nhưng con người bình thường đó giờ đang bị một sếp tổng theo đuổi mà không hề biết, lại còn dẫn người đó về nhà. Cừu dẫn sói về nhà là muốn bị ăn thịt? – Không, may cho cừu già là con sói này rất khôn ngoan, lại rất chân chó, nếu cừu không tự nguyện để nó liếm lông giúp thì nó cũng sẽ không dám làm gì quá phận. "Đây, mời cậu." "Cảm ơn" – Lục Ngôn cười ấm áp. "Cứ tự nhiên." – Hạ Mặc vẫn còn mơ hồ tại sao hiện tại sếp tổng lại ở trong nhà anh. Anh chỉ nhớ lúc đó Lục Ngôn bước đến chỗ anh, đằng sau là cô bạn thân đang liên tục nháy nháy mắt, thực sự là trực trào linh cảm không lành. May mắn, Lục tổng chỉ nói một tràng dài gì đó về dự án của anh, rồi lại một tràng nữa, rồi đưa đến kết luận: Hôm nay tôi sẽ đưa anh về. Anh cũng mơ màng mà vào xe Lục Ngôn tận tường nói địa chỉ. Hình như cũng quá kỳ quái rồi.
CHƯƠNG 8: CHÂN CHÓ Bấm để xem Trạng thái cập nhật của Lục Ngôn sếp tổng: Hiện đang mặt dày chờ cọ cơm ăn chực nhà nhân viên Hạ Mặc. Đang cảm thấy vô cùng mong chờ và hạnh phúc. Cập nhật trạng thái tiết tháo của Lục tổng: Thôi nói làm gì nữa, tiết tháo theo ngỗng đi đường chim bay từ lúc sáng rồi. Mặc kệ tiết tháo không cần thiết, bây giờ Lục tổng của chúng ta đang để cho nhân viên thấy mặt yếu nhược nhất của mình - trẻ con mood. "Hạ Mặc, tôi đói!" Cập nhật trạng thái của nhân viên bị cọ cơm Hạ Mặc - "..." - Nãy giờ anh nghe câu này 4 lần rồi đó, thôi dùm được không? - Đang cảm thấy vô cùng.. hắc tuyến. Từ lúc vào nhà ngoài 1 phút thanh tao lúc đầu cộng 2 phút bàn chuyện công việc, thì tất tần tật phút sau hình tượng cái gì cũng mất sạch. Đây mà là sếp tổng và nhân viên sao? Rõ ràng là người lớn đang phải chật vật với một đứa trẻ được không? Anh xoa xoa trán - "Lục tổng, cậu muốn ăn gì?" "Chỉ cần anh nấu cho tôi, món gì cũng được." Hắn cười ngây ngô, niềm vui như trẻ con làm sáng lòa mắt anh. Đây mà là Lục tổng sao? Kỳ thật anh đã xác nhận - đúng là Lục tổng. Mới vừa nãy thôi anh đã dũng cảm tiến đến nhéo nhéo vò vò khuôn mặt đẹp trai của hắn để chắc chắn mình không gặp ảo giác - cặp mắt sắc nhọn theo lông mi hẹp dần để lại một vệt đuôi dài ở khoé mắt, sống mũi cao, môi mỏng đỏ, làn da trắng lạnh lẽo, thân hình cân đối, người cao mét 9, khí chất ôn hòa như cún con nhà bên.. - được rồi, là thật; anh hốt hoảng sợ hãi lùi xuống. Lục Ngôn lại vì được anh sờ qua sờ lại lại rất hưởng thụ. Làn da lạnh lẽo của hắn bắt gặp bàn tay nóng ấm của anh, cảm giác thực thích. Vậy tính cách của hắn ở công ty là giả? Lục Ngôn thực sự rất ngây ngô ư? Đó là tưởng lầm tai hại, Lục Ngôn hắn tuy không phải loại dã tâm gì nhưng chưa bao giờ tận hưởng cái niềm vui trẻ con đó cả; hắn chỉ nắm rõ tâm lý của người khác mà điều chỉnh đặc tính cho mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt mà thôi; vì loài như hắn rất nhạy cảm với cảm xúc của con người. Hắn biết Hạ Mặc sẽ mềm yếu trước thứ gì. Quả thật thứ Hạ Mặc không thể từ chối nhất là trẻ con. Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt tinh khiết sáng lấp lánh, tâm tính hiền lành lương thiện, sự đơn thuần thánh thiện biến trẻ con trở thành tạo vật đẹp nhất của Chúa. Mà giờ phút này, Lục Ngôn đang ra sức biến hào quang xung quanh thành dạng tinh thuần trong sáng đó - một sinh linh cần được che chở, bảo bọc. Cụ thể hơn là một sinh vật to xác cần được cho ăn ngay lúc này. Sinh vật cần được cho ăn Lục tổng rướn cổ thập thò nhìn vào nhà bếp - "Hạ Mặc, anh cần tôi giúp gì không?" Nhân viên sở thú trong miệng sinh vật vô cùng nghi ngờ và bối rối - ".. Cậu biết chiên trứng không?" Sinh vật hớn hở gật đầu liên tục biểu thị tôi biết tôi biết. Không phải tự hào chứ món hắn làm giỏi nhất là úp mỳ và chiên trứng đấy. Không ngờ Hạ Mặc chọn trúng công việc phù hợp với hắn nhất mà giao cho hắn làm, đúng là vợ đồng chồng thuận - sinh vật hài lòng với suy nghĩ đó, cả người toát ra hào quang vui vẻ hạnh phúc mà tung tăng đi làm công việc 'vợ' giao. Nhưng mà kỳ thật cần phải nói, sinh vật này bị mắc hội chứng mà bác sĩ thú y gọi là ảo tưởng cấp độ gần cuối. Gần cuối trong miệng bác sĩ nghĩa là.. sắp nan y luôn rồi. Sự thật là Hạ Mặc làm sao mà biết hắn giỏi gì, nhưng cái hào quang vì thức ăn diệt thân kia quá chói lóa làm anh không thể độc ác để hắn ngồi lủi thủi một mình, hơn nữa anh nào dám sai một sếp tổng đi nhặt rau gọt cà rốt, này phải được ghi vào một trong những điều nhân viên không muốn làm nhất đấy. Bác sĩ thú y lắc đầu - khả năng phẫu thuật thành công chỉ có 50%, người nhà bệnh nhân cần suy xét kỹ. Bỏ qua căn bệnh khó có thể chữa của Lục Ngôn, năm phút đánh - lật trứng, một phút trang trí, tổng là sáu phút sau, sinh vật hai mắt đầy dương quang mà đặt một đĩa màu mè lên bàn, xoay người qua nhìn nhân viên Hạ Mặc, Hạ Mặc cũng nhìn vào đôi mắt ấy, không biết vì sao mà giờ phút này anh dường như nghe hiểu tiếng sinh vật: Thấy tôi làm giỏi không? Cầu khen thưởng. Mau mau khen tôi đi. Nhân viên Hạ Mặc đối với sinh vật to xác nhưng tâm tính trẻ con này bật cười, đã lâu rồi anh chưa thấy một Hạ Vũ bé tí, thực sự xoa xoa đầu sếp tổng mà khích lệ: "Ừm, làm tốt lắm." * * * Quay trở lại với con đường về nhà của cặp đôi nổi trội nhất trường - Hạ Vũ, người hoàn toàn không biết gì về đoạn đối thoại kỳ lạ ở nhà đang miên man nghĩ đến xuất hồn. Thực chất, 'giải trí' của hắn gồm tổng thể 3 mục tiêu chính; ngoài con thỏ và con mèo đang có nhịp tim đập nhanh trên mức trung bình đi cạnh hắn đây, thì cừu già sẽ là điểm xuất phát đồng dạng kết thúc trò đùa của hắn. Sói sẽ không ăn baba mình, không, hắn còn chưa từng nghĩ đến. Sau cái đêm baba đùa giỡn hắn, hắn đã suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, rút cuộc tại sao hắn lại thấy tức giận khi baba hắn thân mật với con thỏ kia, tại sao hắn lại nổi giận khi baba hắn thân mật cùng người khác? Hắn càng nghĩ càng không hiểu, mà càng không hiểu hắn càng phải nghĩ cho ra, bởi vì hắn không thích cảm giác này, rằng.. hắn lắc đầu - không biết. Nhưng có một điều rõ ràng, để đưa ra một kết luận chính xác cần có thí nghiệm và sự hy sinh; hắn đã hy sinh rất nhiều lần đầu cho cô, hắn mong con mèo này có thể bắt được con chuột nhắt đang chạy loạn trong người hắn. Baba, người cũng sẽ có cảm giác giống hắn chứ?
CHƯƠNG 9: NGƯỜI THỨ BA Bấm để xem Hôm nay là một buổi chiều êm ả, đàn chim trời theo bóng chiều tà nghiêng cánh về tổ, trong căn nhà họ Hạ tỏa ra mùi hương thơm lừng của thức ăn, một bàn bốn người hòa thuận không khí ấm áp của một bữa ăn gia đình. Chỉ riêng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Cách nhà 3 bước, tai sói của hắn vểnh lên báo hiệu điềm không lành. Thực sự không lành, hắn nghe có tiếng người lạ. Sói nhăn mặt gầm gừ.. Vừa mở cửa, hắn đã thấy ngay đôi giày của người kia xếp gọn gàng ở đó, lại nghe giọng baba hắn cười đùa trong nhà bếp.. Hắn bình tĩnh, hắn cố bình tĩnh nở nụ cười với mèo nhỏ mời cô vào nhà, hắn không muốn cô phải lúng túng. Cô cũng e thẹn mặt đỏ ửng ngại ngùng đi theo hắn. Thình thịch thình thịch.. nhịp tim của cô dường như hòa làm một với hắn. Baba cũng nghe thấy mà đi ra, theo sau còn có một cái đuôi chó chói mù mắt. "Mừng con về nhà." – Hạ Mặc cả khuôn mặt giãn ra vì cười, trên má còn phiếm phiếm đỏ. Anh thấy đằng sau con trai có thêm một cô gái mặt cổ đỏ hăng đang gắng sức trưng ra nụ cười đẹp nhất, anh theo bản năng cũng tự biết đứa trẻ này là đến với thân phận gì. Hạ Vũ hắn cố lơ đi cái đuôi chó kia, bình tĩnh giới thiệu: "Ba, đây là Trương Mỹ Liên, cô ấy là-" "Ba biết ba biết." – Anh biết con gái nhà người ta đang không được tự nhiên, nếu nói nữa sẽ khiến cô khó xử. Vì thế Hạ Mặc cũng cho cô một nụ cười tươi rói trấn an: "Rất vui được gặp con, Mỹ Liên." Cô gái mím môi đáp lại, tuy hai má càng đỏ nhưng tâm thái thả lỏng hơn một chút. Cô không ngờ người này lại là baba của bạn trai cô, bởi vì nếu xét ngoại hình, người đằng sau hoàn toàn đủ điều kiện hơn hẳn. Cô nghĩ, có lẽ Hạ Vũ giống mẹ. "Nào nào, cứ tự nhiên như ở nhà, bác vừa mới nấu cơm, cùng ăn một bữa." "Đúng vậy đúng vậy, hai bác còn đang chờ người về ăn cùng đây." Cái đuôi chó phía sau Hạ Mặc lên tiếng, miệng còn cười toe toét nghiêng mặt qua đặt tay lên vai Hạ Mặc: "Nhỉ?" Hạ Mặc cũng hết cách với khuôn mặt ngây thơ của Lục tổng này, chỉ biết cười trừ hùa theo. Nhìn cách tương tác thân mật đến ăn ý của hai người, hắn cảm thấy lông toàn thân gần như dựng thẳng lên. Khốn khiếp! "Phải rồi ba, ba không định giới thiệu bác này với con sao?" – Đến lúc ngồi vào bàn ăn hắn mới từ cơn tức giận tìm ra chút lý trí. "À, cậu ấy là!" "Là bạn thân của Hạ Mặc." Đuôi chó kia lại nhanh nhảu xen miệng vào, cười đến vô cùng tự tin. Nhưng mà chưa đầy một giây sau đã nhanh chóng suy sụp. Lục Ngôn thì thầm vào tai Hạ Mặc: "Hạ Mặc, tôi nhìn già lắm sao? Con anh vừa gọi tôi là 'bác' kìa." – còn cố ý làm giọng thật ủy khuất. Hạ Mặc bất lực, lại ghé vào tai tên đang ủy khuất này nói nhỏ: "Cậu nói chúng ta là bạn thân tôi còn chưa tính đâu. Hơn nữa lúc nãy chẳng phải cậu cũng tự nói mình là bác sao." Chó sói Lục tổng lại rất nghiêm túc, nói khẽ vào tai cừu già: "Chúng ta thực sự là vậy mà." Đúng vậy, truyện ngụ ngôn không phải đều kể chó sói và cừu là đôi bạn thân trên trang trại sao? Nhưng nếu vậy theo truyện ngụ ngôn của Lục tổng thì chẳng phải sói sẽ là loài vì muốn ăn mà tách kỵ sĩ bảo vệ cừu già – chó sói Lục Ngôn này qua một bên hay sao? "Còn có, khi nãy dùng 'bác' là vì tôi đi cùng với anh." – thiếu điều thêm câu 'vợ chồng đồng thuận' nữa thôi. Hạ Mặc chỉ còn nước ngán ngẩm lắc đầu, anh thật không muốn chấp vặt với trẻ con. "Được rồi được rồi, cậu mau ăn đi." – nói rồi anh gắp một miếng thịt xào bỏ vào bát hắn. Anh thực sự coi Lục Ngôn như một đứa trẻ, sợ hắn không thể tự mình ăn đàng hoàng nổi. Lục Ngôn nhìn miếng thịt mà thẫn thờ mấy giây. Chưa từng có người nào làm cho hắn như vậy cả, một đứa trẻ mồ côi như hắn.. Nuốt xuống miếng thịt ngọt ngào kia, ở nơi luôn phủ băng giá nào đó của Lục Ngôn được rọi mặt trời ấm lên, trong lòng hắn giờ đây tràn ngập hai chữ 'gia đình'. Kỳ thực ngoài hai chữ đó, tiềm thức của Lục Ngôn còn mặc định ba chữ khác là 'Hạ Mặc' và 'vợ' bay xung quanh; nhưng để tăng tính minh bạch cho bản thân, Lục tổng trong mắt chỉ dám dùng hai chữ kia nhìn Hạ Mặc mà thôi. Thân mật lại thân mật, châu đầu ghé tai lại châu đầu ghé tai. Hai người có gì mờ ám không thể nói thẳng ra được à! Lần đầu tiên hắn thấy baba hắn như vậy, chiều chuộng người khác như trẻ nhỏ. Gắp gắp cái gì? Hắn từ khi 5 tuổi trở đi chưa từng được hưởng lại đãi ngộ như thế đâu! Lúc này hai mắt Hạ Vũ nhìn chằm chặp miếng thịt vô tư chạy xuống họng người khác mà trào dâng lên nỗi niềm bực tức không tả được. Thực ra là Hạ Vũ trách nhầm baba hắn, lúc 5 tuổi đó là chính miệng hắn nói không muốn đòi tự gắp mà. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông sao? Chính xác là gậy ông đập lưng ông. Hắn muốn baba nghe thấy, nhìn thấy mọi việc hắn làm nên mới đem người về nhà chờ thí nghiệm đạt được kết quả mong muốn, mà hiện giờ, baba hắn vẫn vui vẻ ăn uống cười đùa, còn con chuột kia vẫn chạy loạn gặm nhấm tim hắn, cắt đứt từng dây thần kinh, làm hắn bức bối đến cực điểm. Trong người khó chịu là vậy, nhưng theo bản năng hắn vẫn săn sóc người bên cạnh, hắn cũng gắp đồ cho cô, lấy nước cho cô uống, cũng cười ôn nhu lau đi vết bẩn trên miệng cô. Hắn biết cô không phải loại mặt dày như tên kia có thể tự do tùy ý xem đây là nhà mình, vì cô chỉ là một con mèo kiêu kỳ bên ngoài nhưng nội tâm thì yếu đuối khát cầu che chở. Hắn không yêu cô, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương cô quá nặng; đến phút cuối, có thể giảm thiểu tổn hại là được rồi.