Bạn được Bộ Hinh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7 người đang xem
13,985 ❤︎ Bài viết: 331 Tìm chủ đề
20 0
Review truyện Cổ Tình

Tác giả: Hà Dục

Người review: Dương2301

54791898719_e10fc0cd4f_o.png


Nguồn ảnh: Iamnotani. Wordpress.com

Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngôi thứ nhất, niên hạ, he.

Số chương: 72​

Ngay từ khi xem một đoạn kịch truyền thanh của "Cổ Tình" là mình phải tìm truyện đọc ngay. Truyện hơn bảy mươi chương mà đọc một lèo xong luôn, những truyện về cổ trùng, Miêu tộc không ít nhưng lâu rồi mình mới thấy một bộ chất lượng như này. Mà đam mỹ nữa nên đối với mình khá mới mẻ. Truyện đã thu hút mình ngay từ văn án rồi. Lúc đọc truyện mình như phân thành hai nhân cách vậy, một bên cầu mong cho nhóm nhân vật có thể thoát thân, một bên thì bị cuốn với mấy trò tâm cơ của công. Mặc dù có gán nhãn chiếm hữu nhưng truyện này không có nặng nề hay ức chế, vì top thuộc người tâm cơ, lạt mềm buộc chặt ấy.

Nội dung truyện xoay quanh một nhóm sinh viên bốn người, thay giảng viên đi khảo sát thực tế cuộc sống của người Miêu. Rồi bị tính kế lạc vào rồi, bị dẫn dắt vào bộ tộc người Miêu gốc, từ đó đối mặt với bao nguy hiểm không hay biết. Mà nguồn cơn là vì công đã để ý một trong thụ nên không để bọn họ dễ dàng rời đi. Hai người cứ dây dưa, đồng cảm, hận, yêu và gắn bó. Tâm lý của nhân vật được khắc họa tốt, các tình tiết xây dựng hợp lý.

Thụ là Lý Ngộ Trạch, sinh viên năm cuối tương lai đầy triển vọng, mình thấy thụ thuộc nhóm người rất thực tế, từ suy nghĩa tới hành động. Vậy nên cứ nghĩ chặng đường truy thê của công hơi khó khăn, không biết tác giả sẽ để hai người đến với nhau thế nào. Nhưng tác giả bẻ lái quá hay, phải nói người ở trong hoàn cảnh của thụ mới có thể chấp nhận công được. Thứ Lý Ngộ Trạch mong muốn nhất chính là tình yêu thương, mà đến cuối chỉ có Thẩm Kiến Thanh yêu thương anh vô điều kiện.

Công là Thẩm Kiến Thanh, thanh niên định sẵn sẽ kế thừa chức vị trưởng tộc của người Miêu. Thiếu niên đầy sức sống, biết ẩn nhẫn mà còn tâm cơ. Mình thấy đây là một trong số ít nam chính truyện chiếm hữu mà có lý trí. Mãi đến ngoại truyện mình mới biết bị nam chính dắt ấy, thì ra những điều tưởng như tình cờ, vô ý đã được cậu suy tính hết cả rồi.

Mở đầu của truyện khiến mình thấy rất dễ chịu, mọi thứ diễn ra cứ như một chuyến đi thực tế thông thường, mọi người đều vui vẻ đắm chìm vào lễ hội, văn hóa và con người bản địa. Rồi cả những lần chạm mặt thoáng qua của Lý Ngộ Trạch với Thẩm Kiến Thanh nữa. Tất cả đều như bức tranh đẹp đẽ bình yên trước cơn bão. Đến khi cả nhóm vì Thẩm Kiến Thanh thao túng mà bến tộc Miêu thật sự, truyện mới chính thức bước vào cốt truyện thật sự. Lý Ngộ Trạch không hay không biết dần dần bị dụ mà tiến vào cuộc sống Thẩm Kiến Thanh, đồng cảm và thương xót cho số phận cô đơn của cậu ấy. Đến khi phát hiện sự thật thì đã quá muộn, một màn anh chạy em đuổi cứ thế bắt đầu. Nói Lý Ngộ Trạch không có cảm giác với Thẩm Kiến Thanh là không đúng, mình nghĩ trong giai đoạn bị Thẩm Kiến Thanh giam giữ, anh đã rung động rồi. Nhưng chỉ là lý trí lấn át nên không muốn thừa nhận thôi.

Một Thẩm Kiến Thanh khi yêu thì không ai có thể từ chối được tình yêu của cậu. Công không tính diễn vai sói con cô độc, tiểu bạch thỏ ngây thơ hay chó con bám người, gì cũng chơi tất mà còn biết tùy cơ ứng biến nữa, biết khi nào nên cứng rắn, khi nào thì giả vờ buông lỏng cảnh giác. Bởi vậy nên Lý Ngộ Trạch mới bị tình yêu của cậu trói buộc tâm trí, khi thoát về thành phố rồi đã không còn bình thường được nữa. Một điểm mình thấy rất ưng là công làm gì cho thụ thì đều thẳng thắn nói ra hết, không phải kiểu ngậm miệng để rồi cứ chấn vấn tại sao anh không yêu tôi này kia, cậu luôn để anh thấy được anh là đặc biệt. Thậm chí cậu còn không ngại đánh cược mạng sống để khiến Lý Ngộ Trạch cảm động. Như vậy thì nói sao anh không xiêu lòng được. Chuyện của hai người giống như hai con người cô đơn cứu rỗi lẫn nhau vậy. Nếu ở trong chính văn cứ giằng co, trốn tránh thì ở ngoại truyện ngọt muốn xỉu ấy.

Dàn nhân vật phụ cũng để lại rất nhiều ấn tượng với mình, nhất là cặp Từ Tử Nhung với Khưu Lộc ấy, kết mở về tương lai hai người sẽ còn sống, nhưng mình muốn nhiều hơn vậy. Họ quá xứng đáng để có cuộc sống tốt hơn. Cả Ôn Ngọc Linh với A Tụng nữa, tiếc là editor không edit ngoại truyện về hai người này. Còn chuyện tình đau thương của cha mẹ Thẩm Kiến Thanh nữa. Cảm giác như các cặp ngôn trong này kết thúc đều dang dở ấy. Ai cũng để lại những ấn tượng khiến mình tiếc nuối.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back