Ngôn Tình Có Lẽ, Nếu Gặp Nhau Muộn Hơn... - Âm Thầm Xin Cơm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Âm thầm xin cơm, 3 Tháng tám 2021.

  1. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 10: Là ai đã thay đổi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại hiện tại, Hạ Vi và Mộc Lan đã đến căn tin trường. Bởi vì là giờ nghỉ trưa nên nhà ăn trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

    Mộc Lan nhanh chóng chọn món ăn sau đó quẹt thẻ thanh toán. Một lúc sau, Hạ Vi với Mộc Lan lấy được thức ăn. Hai người đang định quay lại tìm chỗ ngồi thì bỗng Mộc Lan chợt giật mình nắm lấy Hạ Vi.

    "Hạ Vi, cậu nhìn bên kia xem, đó không phải là Tiêu Phong học trưởng sao? Cùng với.."

    Mộc Lan bỗng im lặng không lên tiếng nữa. Hạ Vi theo phương hướng nhìn lại. Là Tiêu Phong cùng với Nhã Tuyên học tỷ.

    Thì ra, hôm nay cô gọi hỏi anh đi ăn trưa, anh từ chối nói có việc quan trọng cần làm. Hóa ra, việc quan trọng là ăn trưa với Nhã Tuyên học tỷ mà không phải là cô - bạn gái của anh sao.

    Mộc Lan nhìn Hạ Vi biểu tình trở nên lạnh nhạt, đang do dự không biết làm sao, Hạ Vi mở miệng, khôi phục mỉm cười như cũ: "Đi thôi, bên đó vừa vặn còn hai chỗ trống. Tin tưởng Tiêu Phong học trưởng và Nhã Tuyên học tỷ rất vui lòng cho chúng ta ngồi cùng."

    Nói rồi, nhanh chóng đi đến chỗ của Tiêu Phong và Nhã Tuyên. Cô muốn nhìn xem, lúc anh nhìn thấy cô sẽ có biểu tình gì.

    Từ khi cô vào Đại học cùng anh, mối quan hệ của hai người đã không còn quen thuộc như lúc ban đầu nữa, chợt gần chợt xa, làm cô có cảm giác rất bất an. Kết hợp với những gì mấy năm nay cô nhìn thấy Tiêu Phong đi được rất gần với Nhã Tuyên học tỷ, lại thêm có vụ hôm nay nữa, trong lòng cô đã ẩn ẩn có được đáp án. Nhưng mà, cô vẫn muốn tin tưởng Tiêu Phong, nói cô lừa mình dối người cũng tốt, chỉ là cô đang cho Tiêu Phong một cơ hội cuối cùng mà thôi. Cơ hội để thực hiện lời hứa năm đó.

    * * *

    "Nếu, nếu có một ngày, anh thay lòng.."

    "Sẽ không.."

    "Em nói là nếu, nếu như thật sự có ngày đó, anh nhất định phải nói cho em trước một tiếng. Đừng giấu giếm em, để đến lúc em chính mình phát hiện anh phản bội, Tiêu Phong, em sẽ rất đau khổ, sau đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh lần nữa.."

    "Tuyệt đối sẽ không có ngày đó, Hạ Vi. Nếu có ngày như vậy, anh sẽ để em đánh anh đến khi nào hết đau khổ thì thôi.."

    * * *

    Mộc Lan tiểu tâm nhìn lén Hạ Vi. Tuy Hạ Vi trên mặt treo lên tươi cười ôn hòa như thường ngày nhưng cô vẫn nhạy bén phát hiện Hạ Vi đang rất tức giận. Biết quan hệ giữa Hạ Vi và Tiêu Phong học trưởng mấy năm nay, cô biết chỉ có lúc nào Tiêu Phong học trưởng chọc giận Hạ Vi, Hạ Vi mới có thể mở miệng lạnh lùng gọi ' Tiêu Phong học trưởng ', bình thường Hạ Vi chỉ gọi ' Tiêu Phong ' thôi a.

    Bất quá, Mộc Lan cũng đã nhìn ra giữa hai người đã có biến hóa. Lúc trước, Tiêu Phong học trưởng rõ ràng là một người vô cùng ôn hòa, lại thật thà, ân cần chăm sóc cho Hạ Vi từng chút. Nhưng từ lúc hai người tách ra lại đến lúc gặp lại, Mộc Lan cảm thấy Tiêu Phong học trưởng đã thay đổi. Tuy vẫn như cũ ôn hòa, lại thiếu đi ngày xưa ân cần với Hạ Vi, mỗi lần đi gặp Nhã Tuyên học tỷ lại viện nhiều lý do mà từ chối Hạ Vi đi cùng, sau đó treo lên một mạt ngượng ngùng tươi cười. Mộc Lan lại cảm thấy tươi cười đó thật giả dối..

    "Tiêu Phong." Hạ Vi đã đến nơi, nhẹ giọng gọi Tiêu Phong một tiếng, sau đó quay sang, ngọt ngào lên tiếng: "Nhã Tuyên học tỷ."

    Mộc Lan cũng lên tiếng ứng gọi từng người.

    "Hạ Vi, sao lại.." Tiêu Phong giật mình, thất thố hỏi.

    "Thế nào, Tiêu Phong học trưởng, chẳng lẽ em không thể xuất hiện ở đây sao?" Hạ Vi bình tĩnh kéo ghế ngồi: "Đây là căn tin a."

    Ngụ ý, căn tin là nhà ăn công cộng, ai cũng có thể đến.

    "A, không, ý anh không phải vậy." Tiêu Phong ngượng cười.

    Mộc Lan thấy Nhã Tuyên biểu tình trở nên khó coi, châm chọc mở miệng.

    "Ai nha, Nhã Tuyên học tỷ, sao tỷ không nói gì a? Chẳng lẽ cảm thấy học muội đã quấy rầy ' không gian hai người ' rồi sao?" Mộc Lan nhấn mạnh ' không gian hai người ' để nhắc nhở người nào đó không biết xấu hổ.

    Rõ ràng Hạ Vi mới là bạn gái Tiêu Phong được không, người này còn năm lần bảy lượt chen vào. Nếu nói cô càng ngày mất đi phần kính trọng với Tiêu Phong học trưởng, thì với Nhã Tuyên học tỷ, cô chính là thật sự rất chán ghét. Đừng tưởng cô không biết, cô âm thầm hỏi thăm khắp nơi, phát hiện năm đầu Tiêu Phong học trưởng mới vào trường Nam Âu, Nhã Tuyên lại cùng lớp với Tiêu Phong. Sau đó lúc nào cũng đuổi theo Tiêu Phong khắp nơi, dù lúc đó đã biết Tiêu Phong có bạn gái. Ban đầu, Tiêu Phong còn thật ' giữ mình ', nhưng đến lúc sau, cơ hồ đã bị dụ hoặc mà bắt đầu thay đổi..

    Nghe Mộc Lan ngữ khí, Nhã Tuyên cứng đờ xua tay: "Không, không, sao có thể a. Ha hả, học muội mau ngồi dùng cơm đi. Càng đông càng vui mà."

    Tiêu Phong thấy một màn này, nhíu mày lại. Hạ Vi thấy vậy, mỉm cười: "Nhưng mà, em đúng là không biết được, Tiêu Phong, việc anh nói quan trọng chính là ăn cơm cùng học tỷ a."

    "Không, không phải, cái đó.." Tiêu Phong ấp úng trả lời.

    "Ha hả, em tưởng việc gì, ăn cơm cùng học tỷ mà thôi, lần sau anh có thể gọi bọn em cùng nhau. Dù sao, Nhã Tuyên học tỷ cũng đã nói càng đông càng vui mà." Hạ Vi bình tĩnh mở miệng, biểu tình không có gì biến hóa.

    Tiêu Phong cứng còng gật đầu, sau đó im lặng không nói nữa.

    Mà bên kia, chỉ còn lại Mộc Lan và Nhã Tuyên châm chọc đối thoại.

    "A, học tỷ, hôm nay học tỷ có tiết học trên trường sao?"

    "Đúng, đúng vậy."

    "Kỳ lạ, em vừa gặp một học trưởng khác cùng lớp với học tỷ nha. Học trưởng nói hôm nay học tỷ không có tiết trên trường a."

    "Có lẽ, có lẽ là học trưởng nhớ nhầm rồi đi."

    "Chậc, như vậy a, thì ra nguyên một lớp của học tỷ hôm nay không ai lên phòng học, hóa ra toàn bộ đều nhớ nhầm rồi, chỉ có một mình học tỷ là nhớ đúng thôi. Học tỷ thật lợi hại a."

    "Đâu, đâu có.."

    "Ai nha, may là học tỷ trí nhớ tốt, nếu không em còn tưởng hôm nay Tiêu Phong học trưởng và Hạ Vi có tiết học cùng nhau, học tỷ sợ hai người họ có cơ hội ăn cơm chung nên vội vã chạy lên trường hẹn trước Tiêu Phong học trưởng đâu. Hóa ra là em suy nghĩ nhiều."

    "..."

    Một bữa cơm trưa trong không khí xấu hổ yên lặng qua đi.

    Sau hôm đó, mọi thứ lại trở nên bình lặng như thường ngày. Nhưng không ai biết, bão tố trước khi đến đều yên lặng như thế..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  2. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 11: Phản bội?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian lặng lẽ trôi qua hơn 2 tháng, Tiêu Phong vẫn giữ yên lặng, Nhã Tuyên như trước kia thường xuyên quấn lấy Tiêu Phong. Không ít lần, Hạ Vi đến lớp học tìm Tiêu Phong đều bắt gặp hai người họ bên nhau cười đùa vui vẻ. Trong lòng có chút gì đó từng ngày từng ngày như bóp chặt lấy Hạ Vi, khiến cô gần như không thở nổi, có lẽ đã đến lúc giải thoát cho cả cô và Tiêu Phong.

    Nhưng trước đó, cô vẫn phải tìm hiểu rõ một việc.

    Hạ Vi đi tìm Nhã Tuyên học tỷ. Vừa lúc có giờ nghỉ giải lao, Hạ Vi hẹn Nhã Tuyên đến sau trường nơi có một cây phượng lớn. Nhã Tuyên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng rồi.

    Hạ Vi dạo bước đến gần chỗ hẹn. Cô ngước lên nhìn cây phượng to lớn, cành lá xum xuê như suy tư gì.

    Bỗng một trận tiếng bước chân vang lên, kèm sau đó là một giọng nói cất lên.

    "Hạ Vi học muội!"

    Hạ Vi quay đầu lại, thấy một người con gái yểu điệu đứng trước mặt cô. Dáng người so với cô cao hơn một chút, lại đầy đặn, khuôn mặt điềm tĩnh, thoạt nhìn so với cô thiếu một phần dịu dàng nhưng lại nhiều hơn một phần sắc sảo. Khó trách Tiêu Phong lại bị dụ hoặc đến thay đổi như thế.

    Hạ Vi lắc lắc đầu khiến mình bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn là nhanh chóng tìm cách giải quyết rõ ràng vẫn hơn.

    "Nhã Tuyên học tỷ, em có một việc muốn hỏi, hy vọng học tỷ có thể thật lòng trả lời." Hạ Vi mỉm cười nói.

    "Được, học muội."

    Hôm nay, đột nhiên Hạ Vi hẹn cô ra đây, thật ra trong lòng cô cũng đã đoán được vấn đề gì. Như vậy cũng tốt, nói rõ ràng nhanh chóng kết thúc chuyện này để cô và Tiêu Phong có thể.. Nghĩ tới đó, ánh mắt của Nhã Tuyên bỗng sâu thẳm lên.

    Hạ Vi nhìn Nhã Tuyên biến hóa, cười cười tiếp tục nói:

    "Nhã Tuyên học tỷ, học tỷ thích Tiêu Phong đúng không?"

    "Đúng vậy." Nhã Tuyên chắc chắn trả lời.

    "Học tỷ thích Tiêu Phong từ bao giờ?"

    "Ngay từ đầu lúc Tiêu Phong vừa vào Đại học Nam Âu."

    "Như vậy, trước đó, học tỷ có biết Tiêu Phong đã có bạn gái?"

    "Đã biết."

    Nghe tới đây, Hạ Vi nhịn không được nắm chặt tay. Là trước đó đã biết sao, như vậy, tại sao Nhã Tuyên học tỷ lại có thể..

    "Một câu cuối cùng, học tỷ từ đầu đã biết Tiêu Phong có bạn gái. Vậy có phải ngay lúc đó học tỷ đã bắt đầu theo đuổi Tiêu Phong vẫn là đoạn thời gian sau mới theo đuổi?"

    Một người đã biết người khác đã có bạn gái, nếu sau một đoạn thời gian mới theo đuổi người kia, như vậy chứng minh ít nhất người này còn có chút ít do dự, chút lễ nghĩa liêm sĩ không thể phá hoại tình cảm của người khác. Người như vậy, cô còn có chút tôn trọng. Nhưng nếu như ngược lại, là từ đầu đã biết người kia có bạn gái nhưng vẫn là không có một chút do dự quấn lấy người kia, như vậy cô quả thật khinh thường đến tận xương tủy.

    Nhã Tuyên trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn quyết đoán trả lời:

    "Là từ đầu đã theo đuổi."

    Nghe vậy, Hạ Vi lung lay một chút, nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười khổ. Hóa ra, hóa ra là ngay từ đầu a. Tiêu Phong thì ngay từ đầu giấu giếm cô đến tận bây giờ, Nhã Tuyên thì ngay từ đầu đã có ý định chen vào giữa hai người dù đã biết người kia có bạn gái. Hai người thật xứng đôi vừa lứa sao.

    Dù trong lòng trước đó đã ẩn ẩn đoán được đáp án, nhưng đến khi chân tướng thật sự được nói ra vẫn là khiến cô đau đớn đến thế.

    Càng nghĩ càng đau lòng, cô gần như không thể thở nổi. Hóa ra bấy lâu nay, cái cô gọi là tin tưởng và chờ đợi, đổi lại chỉ là một việc làm ngu ngốc không đáng giá tiền mà thôi. Phản bội vẫn là phản bội. Bỗng cô chợt cười ra tiếng, khóe mắt lại nhịn không được ươn ướt:

    "Ha ha ha.."

    Nhã Tuyên giật mình, nhìn Hạ Vi điên cuồng cười to khiến cô nhịn không được run sợ. Không phải phát điên rồi đi..

    Cười một lúc, phát hiện Nhã Tuyên đã âm thầm rời xa một khoảng cách. Hạ Vi lấy tay lau khóe mắt, xoay người rời đi. Đáp án của Nhã Tuyên cô đã biết, giờ chỉ còn lại việc giải quyết với Tiêu Phong.

    Ngay lúc lướt qua Nhã Tuyên, Hạ Vi ngừng lại một chút, vỗ vai Nhã Tuyên, sau đó chỉ vào gốc phượng không xa nơi đó.

    "Nhã Tuyên học tỷ, cây phượng này đẹp sao?"

    "Đẹp." Nhã Tuyên không biết Hạ Vi có ý gì, nhưng vẫn trả lời.

    "Học tỷ biết tại sao hôm nay em hẹn học tỷ ở chỗ này mà không phải nơi khác không?"

    "A?" Nhã Tuyên ngạc nhiên, không phải tùy tiện hẹn ra tới sao.

    Hạ Vi cong khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên, em gặp và nói chuyện với Tiêu Phong cũng dưới một gốc phượng."

    Nhớ lại lần đầu tiên gặp được Tiêu Phong, khi đó cô còn ngu ngốc trèo tường vào bị bắt gặp, sau đó lôi kéo đến gốc phượng uy hiếp Tiêu Phong. Cuối cùng uy hiếp không được, lại thành ra đắc tội với Tiêu Phong lúc đó vẫn là học trưởng, còn là Chủ tịch Hội học sinh. Chuyện cũ nhớ lại, vẫn là khiến cô nhịn không được lộ ra nụ cười từ đáy lòng.

    Nhưng nhớ đến tình cảnh hiện giờ của cô và Tiêu Phong, Hạ Vi thu hồi nụ cười, quá khứ đã là quá khứ, dù đẹp đến đâu đi nữa thì hiện thực vẫn là tàn khốc.

    "Bây giờ, cũng ngay gốc phượng này, em chúc phúc cho học tỷ sớm đạt như nguyện ở bên Tiêu Phong."

    Nói rồi, cũng không quay đầu lại mà đi xa. Từ đâu bắt đầu vẫn là từ đó kết thúc, Hạ Vi quyết định muốn gặp Tiêu Phong để có được câu trả lời rõ ràng. Tiêu Phong, Tiêu Phong, tại sao lại như vậy? Tại sao có một ngày anh lại biến thành dáng vẻ khó coi như thế? Tại sao lại lừa gạt em? Tại sao ngay cả lời hứa năm xưa anh cũng đã không giữ lời? Tiêu Phong..

    Nhã Tuyên phát ngốc đứng đó nhìn cây phượng hồi lâu. Cô tưởng Hạ Vi sau khi biết chân tướng sẽ hung hăng mắng cô, thậm chí đánh cô một trận cho hả dạ. Lúc đó, cô mới có lý do chính đáng tìm Tiêu Phong tố khổ. Nhưng không ngờ, cái gì cũng không có..

    Ha hả, Hạ Vi học muội, đừng trách học tỷ, Tiêu Phong, cô nhất định phải có được. Cô không sai, cô chỉ là vì quá yêu Tiêu Phong mà thôi, những việc cô làm đều không có gì không đúng. Nhã Tuyên liên tục lặp lại như vậy trong lòng, sau một lúc phục hồi lại, cô mới thở dài một hơi rồi cũng quay người rời đi.

    Cây phượng vẫn đứng sừng sững tại nơi đó, lá cây xào xạc như than khóc cho một mối tình học trò thật đẹp năm nào đã gần đi đến hồi kết..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  3. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 12: Gốc phượng năm ấy..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Uy, Hạ Vi."

    Mộc Lan quơ quơ tay trước mặt Hạ Vi. Không có cách nào, Hạ Vi vừa về ký túc xá tại trường liền xuất thần, ngơ ngẩn cả hồi lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô vào phòng kêu tận mấy lần vẫn không có phản ứng. Hạ Vi đây là làm sao vậy.

    Hạ Vi giật mình, thấy Mộc Lan sốt ruột lo lắng, cô hơi hơi mỉm cười:

    "Không có gì."

    Hạ Vi vừa cười, Mộc Lan sửng sốt một chút. Sau đó càng lo lắng cầm tay Hạ Vi:

    "Hạ, Hạ Vi, cậu làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?"

    "Ân?"

    "Cậu cười thật sự rất khó coi a. Giống như, giống như.. thật khổ." Mộc Lan rối rắm trả lời

    Xem ra vẫn là không có cách nào giấu được Mộc Lan. Cũng đúng, Mộc Lan từ nhỏ lớn lên cùng Hạ Vi. Hai người thân thiết, hiểu rõ nhau như người nhà. Ít nhất, Mộc Lan sẽ không bao giờ làm cô đau khổ như Tiêu Phong.

    Cười khổ một tiếng, Hạ Vi đứng lên đi đến gần cạnh cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn nơi xa:

    "Mộc Lan, tớ vừa đi gặp Nhã Tuyên học tỷ."

    Nghe vậy, Mộc Lan vội đứng lên, kinh hô ra tiếng:

    "Cái gì? Một mình cậu đi sao? Vậy, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì?"

    "Không có gì, chỉ là làm rõ một số chuyện." Hạ Vi nhẹ giọng trả lời, đôi tay vô thức đặt lên cửa sổ lạnh băng: "Học tỷ nói thực thích Tiêu Phong, cũng theo đuổi Tiêu Phong ngay từ đầu dù biết anh đã có bạn gái."

    "Sao có thể?" Mộc Lan buột miệng thốt ra. Sau đó oán giận mà đấm xuống mặt bàn bên cạnh: "Đúng là không biết xấu hổ."

    Oán giận một lúc lâu, Mộc Lan mới chậm chậm tới gần Hạ Vi, có chút không biết làm sao mà an ủi:

    "Hạ Vi, cậu đừng khổ sở. Cùng lắm thì.. tớ cùng cậu đi đánh một trận cho hả dạ được không? Hay là.."

    Hạ Vi xoay người lại, vỗ vai Mộc Lan: "Đau khổ, tớ đúng là rất đau. Nhưng mà, nhân lúc này, đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là đi tìm Tiêu Phong để tìm câu trả lời cuối cùng. Có thể, sau khi biết được câu trả lời, tớ cho phép mình đau khổ hơn một chút, nhưng ít nhất chút tình cảm còn lại cũng sẽ chặt đứt. Sau đó, Hạ Vi vẫn là Hạ Vi, mà Tiêu Phong.. đã không là gì của Hạ Vi nữa.."

    Nói rồi, xoay người bước ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc. Một lúc, đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

    "Hạ Vi."

    "Tiêu Phong, anh có thể đến sau trường gặp em một lúc không?"

    "Cái này, Hạ Vi anh đang bận.."

    "Em có chuyện muốn nói với anh, rất quan trọng!"

    Bên kia trầm mặc một lát, hồi lâu lên tiếng nói: "Được".

    Nghe được câu trả lời, Hạ Vi quyết đoán tắt máy, từ từ đi đến sau trường.

    Trong phòng, chỉ còn lại Mộc Lan thất thần nhìn bên ngoài. Do dự một lát vẫn là quyết định đi theo Hạ Vi phía sau. Cô thật sự không yên tâm để Hạ Vi một mình nói chuyện với Tiêu Phong.

    Phía sau sân trường, quay lại bên cây phượng lúc nãy, Hạ Vi nhẹ mỉm cười. Phượng a, là nơi cô bắt đầu gặp được Tiêu Phong, cũng là lúc Tiêu Phong tốt nghiệp Bắc Tiến hứa hẹn với cô, mà bây giờ cũng là nơi để cô và Tiêu Phong kết thúc mối tình kéo dài suốt 6 năm qua..

    Từ xa, Tiêu Phong vội đi tới. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cô gái đang đứng trước cây phượng. Mái tóc dài nhẹ nhàng đong đưa theo gió, từng cánh hoa phượng rớt xuống khiến bóng dáng cô trở nên có vẻ tiêu điều, cô tịch. Trong lòng Tiêu Phong bỗng nhói lên một chút..

    Tiêu Phong thả nhẹ tiếng bước chân tới gần. Nhưng Hạ Vi vẫn là phát hiện, quay người lại lên tiếng:

    "Tiêu Phong, anh đã đến rồi!"

    Nhìn cô gái trước mắt nở nụ cười có chút chói mắt, Tiêu Phong chợt ẩn ẩn hiện lên một tia bất an:

    "Hạ Vi, em có chuyện gì sao?"

    "Không có chuyện, chẳng lẽ không thể gặp anh?"

    "Không, không phải như vậy."

    Là từ lúc nào, cô và anh nói chuyện lại trở nên cứng nhắc như thế. Có vẻ càng giống như 2 người xa lạ hơn là tình cảm..

    Thở dài một tiếng, Hạ Vi đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào Tiêu Phong, nghiêm túc hỏi:

    "Tiêu Phong, em vừa đi gặp Nhã Tuyên học tỷ. Anh không có gì muốn nói với em sao?"

    Tiêu Phong sửng sốt, sau đó có chút lúng túng đáp lời:

    "Anh, anh không có gì muốn nói với em a.. Hạ Vi, em phải tin tưởng anh, anh và Nhã Tuyên chỉ là bạn bè bình thường. Anh..".

    Hạ Vi ngắt lời, hỏi lại lần nữa:

    "Cơ hội cuối cùng, Tiêu Phong, em muốn nghe anh nói thật."

    Do dự một chút, Tiêu Phong có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Vi. Cô đã phát hiện ra chút gì sao.. Dù trong lòng có chút bồn chồn, nhưng cuối cùng Tiêu Phong vẫn quyết đoán trả lời:

    "Anh thật sự không có quan hệ thân mật gì với Nhã Tuyên a."

    "Hạ Vi, em phải tin tưởng anh."

    "Hạ Vi, trong lòng anh từ trước giờ chỉ có một mình em."

    "Hạ Vi.."

    Hạ Vi ánh mắt bỗng chốc ảm đạm đi xuống, xoay người lại, chỉ chừa cho Tiêu Phong một bóng lưng. Khóe mắt có chút ấm nóng, một giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống khuôn mặt, Hạ Vi lấy tay nhẹ gạt nước mắt.

    Tiêu Phong giật mình, đang định tiến lên gần Hạ Vi. Hạ Vi bỗng chốc quát khẽ:

    "Đừng lại đây!"

    Giọng nói có chút nghẹn ngào. Hạ Vi ngước mắt lên nhìn cành lá xum xuê của cây phương, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong mắt cô có chút cay cay. Cô quật cường không để một giọt nước mắt nào phải rớt xuống nữa, đã đủ rồi, bao năm qua cô đã khóc vì người này là nhiều rồi. Từ không nay, cô quyết không cho mình phải rớt một giọt nước mắt nào vì cái tên Tiêu Phong nữa..

    Đè ép một chút cảm xúc, một lúc sau, Hạ Vi khôi phục lại bình tĩnh, giơ tay chỉ vào cây phượng:

    "Tiêu Phong, anh nhìn nó có nhớ gì không?"

    Tiêu Phong sửng sốt, nhìn kĩ cây phượng. Một màu đỏ rực cùng với từng cành lá ' xì xào'. Bỗng chốc, có chút kí ức hiện lên trước mắt anh..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  4. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 13: Máu và nước mắt..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kí ức năm xưa bất chợt ùa vào tâm trí Tiêu Phong.

    "Tiêu Phong, anh dự định sẽ thi vào trường Đại học nào?"

    "Đại học Nam Âu."

    "Như vậy.." Hạ Vi bỗng chốc ngước mắt lên nhìn anh, biểu tình nghiêm túc: "Tiêu Phong, anh nghe kỹ cho em, vào nơi đó nhất định phải chờ em, không được trêu hoa ghẹo nguyệt lung tung, nếu để em phát hiện, hừ hừ." Hạ Vi giơ tiểu nắm tay quơ quơ trước mặt anh, uy hiếp nói.

    "A, Hạ Vi, không lẽ em định.." Tiêu Phong kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

    "Thế nào, anh không đồng ý?" Hạ Vi híp mắt hỏi.

    "Không, không, anh đương nhiên không có ý kiến." Nói rồi anh ngây ngô cười ra tiếng: "Như vậy, sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi.. Hạ Vi, anh rất vui vẻ."

    "Khụ, nhưng anh nhất định phải giữ mình cho tốt, nơi này.." Hạ Vi chỉ vào ngực Tiêu Phong, nói: "Chỉ có thể có một mình em, không thể chứa người con gái khác, Tiêu Phong."

    "Được, chỉ có một mình em, Hạ Vi." Tiêu Phong nắm tay Hạ Vi, mỉm cười trả lời.

    "Nếu, nếu có một ngày, anh thay lòng.."

    "Sẽ không.."

    "Em nói là nếu, nếu như thật sự có ngày đó, anh nhất định phải nói cho em trước một tiếng. Đừng giấu giếm em, để đến lúc em chính mình phát hiện anh phản bội, Tiêu Phong, em sẽ rất đau khổ, sau đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh lần nữa.."

    "Tuyệt đối sẽ không có ngày đó, Hạ Vi. Nếu có ngày như vậy, anh sẽ để em đánh anh đến khi nào hết đau khổ thì thôi.."

    "Được, Tiêu Phong." Hạ Vi vươn một ngón tay ra, để trước mắt anh: "Chúng ta nghéo tay hứa đi."

    Hai ngón tay móc lại, Hạ Vi lầm bầm: "Nghéo tay, nghéo tay, một trăm năm cũng không thay đổi."

    * * *

    Tiêu Phong nhìn Hạ Vi thẩn thờ, anh đã nhớ lại lời hứa năm đó. 6 năm, anh và cô đã yêu nhau suốt 6 năm. Nhưng mà từ lúc nào, anh đã quên đi lời hứa với cô gái nhỏ trước mắt này. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia xấu hổ. Anh có lỗi với Hạ Vi.

    "Hạ Vi, năm đó anh.."

    Hạ Vi nhìn người con trai mà cô từng yêu hết lòng, bây giờ còn có thể cứu vãn gì nữa sao? Không, cô và Tiêu Phong từ giờ khắc này cũng đã kết thúc, đã quá muộn rồi..

    "Tiêu Phong, anh để tay lên ngực tự hỏi, anh có gì muốn nói với em không?"

    Tiêu Phong lặng người, anh có chút hoảng hốt nắm lấy tay của Hạ Vi. Thế nhưng, Hạ Vi lại nhẹ nhàng tránh thoát tay anh.. Tiêu Phong cười khổ, nhìn vào cây phượng, có chút gì đó khiến anh không thể nói dối nữa mà thành thật trả lời:

    "Anh xin lỗi, Hạ Vi.."

    Nghe vậy, hai bàn tay của cô nắm chặt. Là thật sự, anh đã lừa gạt cô suốt mấy năm nay. Tuy đã gặp Nhã Tuyên nhưng trong lòng cô vẫn hi vọng Tiêu Phong không làm vậy, Tiêu Phong vẫn là Tiêu Phong của chỉ riêng mình cô mà thôi. Nhưng mà, mộng tưởng đó của cô theo câu ' anh xin lỗi ' của Tiêu Phong cũng đã tan vỡ cả rồi..

    "Từ lúc nào?" Hạ Vi vuốt ngực cho mình bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi.

    "Năm nhất anh vào Đại học Nam Âu, anh gặp Nhã Tuyên cùng tuổi với anh. Tuy cô ấy có vẻ thích dính người nhưng không phải là người xấu. Sau đó, qua hơn một học kỳ thì anh và cô ấy đã.." Tiêu Phong có chút xấu hổ trả lời.

    Ha hả, tình cảm của cô dành cho anh suốt 6 năm, vậy mà Nhã Tuyên chỉ cần một học kỳ đã có thể đạp đổ. Cô không cam tâm, thật sự không cam tâm.

    Hạ Vi có chút khó thở, trái tim như bị ai nắm lấy bóp chặt. Giọng cô có chút run rẩy vang lên:

    "Tại sao?"

    Tiêu Phong không biết làm sao nhìn cô gái trước mắt, anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình cũng không có gì sai, đúng vậy, cho dù anh giấu giếm Hạ Vi qua lại với Nhã Tuyên, nhưng người anh yêu chỉ có Hạ Vi. Đó cũng là lý do vì sao anh cảm thấy mình không có lỗi mà vẫn tiếp tục với cô. Nhưng bây giờ, nhìn Hạ Vi run rẩy, anh bỗng chốc cảm thấy anh sai rồi. Anh thật sự rất muốn ôm lấy cô một lần nữa.

    Nghĩ là làm, Tiêu Phong vươn tay muốn ôm lấy Hạ Vi. Đột nhiên, Hạ Vi vội lui người ra phía sau, tránh thoát khỏi anh, la lớn:

    "Đừng động vào em!" Hạ VI nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong, một giọt nước mắt đã không ngăn được chảy dài trên má, nghẹn ngào hỏi lại: "Anh trả lời em, Tiêu Phong. Tại sao, tại sao lại như vậy? Tại sao là Nhã Tuyên mà không phải em? Tại sao?"

    Tiêu Phong cứng đờ, thở dài một tiếng, là anh đã quá tham lam rồi sao, chuyện cho tới bây giờ anh và cô giống như đã không thể trở lại như lúc kia được nữa.

    "Hạ Vi, từ lúc quen em, vì em nhỏ tuổi hơn nên anh lúc nào cũng ân cần chăm sóc em. Sợ em chịu một chút ủy khuất, anh đều không đành lòng. Chính vì vậy, anh luôn khắc chế bản thân mình không làm gì quá đáng với em. Suốt 6 năm, anh cũng chỉ dám dắt tay rồi hôn em một chút thôi, không dám tiến xa hơn."

    "Nhưng Nhã Tuyên thì khác. Nhã Tuyên cùng tuổi với anh, cho nên cô ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Anh cũng không cần phải khắc chế hành động mình, thoải mái với Nhã Tuyên tiến xa hơn. Nhã Tuyên cũng rất săn sóc, chưa bao giờ ngăn cản anh nếu anh muốn."

    "Hạ Vi, em là người mà anh cần chăm sóc. Nhưng Nhã Tuyên lại là người chăm sóc anh."

    "Em và Nhã Tuyên không giống nhau. Cho nên, không biết từ bao giờ, anh đã bắt đầu thích Nhã Tuyên."

    "Nhưng Hạ Vi, em phải tin anh, người anh yêu trước giờ chỉ có em mà thôi."

    "Hạ Vi.."

    Từng câu nói của Tiêu Phong trầm thấp theo tiếng gió vang lên rõ ràng bên tai cô.

    Tí tách, tí tách.. Móng tay cô không biết từ lúc nào đã mất khống chế khảm sâu vào da thịt, từng giọt máu rơi xuống nhuộm đỏ cả mặt đất..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  5. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 14: Kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bang!"

    Một tiếng vang lên, bên trái khuôn mặt của Tiêu Phong hằn rõ dấu tay của Hạ Vi.

    Không khí chợt yên tĩnh, Tiêu Phong không thể tin tưởng được, sờ sờ vết đánh trên mặt còn nóng rát, một cổ vô danh hỏa bốc lên. Anh quay đầu lại, đang định nổi giận, bỗng nhìn cô gái trước mặt, Tiêu Phong sững sờ tại chỗ.

    Hai mắt Hạ Vi đỏ bừng, nước mắt đang không ngừng rơi xuống, bàn tay cô nắm thật chặt khiến từng giọt máu tí tách rơi xuống dừng trên mặt đất. Cả người cô chật vật. Tiêu Phong trong lfong tức giận lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác đau lòng quấn chặt trái tim anh.

    "Hạ Vi.."

    "Câm miệng!" Hạ Vi hét lớn: "Tiêu Phong, anh không có tư cách gọi tên tôi."

    Giọng cô trở nên khàn khàn: "6 năm, đã 6 năm, vậy mà bây giờ cái gì cũng đã không còn nữa. Hóa ra trong lòng tôi coi tình cảm chúng ta như châu như bảo, còn anh chỉ coi nó là thú vui thể xác mà Nhã Tuyên đem lại mà thôi, tùy tiện một chút là có thể đạp đổ tất cả."

    "Ha ha ha.. thật buồn cười làm sao, Tiêu Phong." Tiếng cười của cô vang lên, nhưng lúc này Tiêu Phong một chút cũng không thể cảm nhận được vui vẻ thường ngày khi cô cười, mà lúc này tiếng cười của cô mang lên một cỗ bi thương nồng đậm.

    Tiếng cười đột nhiên im bặt, Hạ Vi mất khống chế tiến lên nắm chặt cổ áo Tiêu Phong: "Tiêu Phong, ngày đó anh nói nếu có một ngày anh phản bội, anh sẽ để tôi đánh anh đến chết mới thôi."

    Hạ Vi cong khóe môi, bàn tay vỗ về lấy mặt Tiêu Phong: "Thế nào, anh sẵn sàng chết chưa?"

    Tiêu Phong nghe cô nói cứng đờ thân thể. Không, không, tại sao lại như vậy, Hạ Vi sao có thể đánh anh, Hạ Vi sẽ không, sẽ không..

    Cang nghĩ càng lo lắng, Tiêu Phong thất thố nhìn Hạ Vi lên tiếng: "Hạ Vi, em không phải người như thế.."

    "Không phải người như thế? Trong lòng anh, tôi là người thế nào?" Hạ Vi nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Phong, sau đó mỉa mai nói: "Là cô gái nhỏ dịu dàng, ân cần, dễ bảo. Anh bảo đi hướng đông, tuyệt đối không đi hướng tây, tùy ý anh chơi đùa như ngoạn vật phải không?"

    "Không, không phải.."

    "Ha hả."

    Ngay lúc Hạ Vi đang định nói gì, bỗng một tiếng thét lớn kèm theo một cổ lực đạo từ phía sau hung hăng đẩy mạnh cô khiến cô buông ra Tiêu Phong, lảo đảo té xuống đất

    "Cô đang làm gì? Tiêu Phong, anh không sao chứ?"

    Tiếng nói quen thuộc vang lên, Hạ Vi mặt vô biểu tình nhìn lên. Một đôi nam nữ đang đứng trước mặt cô, cô gái ân cần lau đi vết máu trên áo lúc nãy bị cô nắm chặt, chàng trai mềm nhẹ cầm tay trấn an cô gái không có việc gì. Đã từng, đã từng, sự dịu dàng ấy của anh chỉ dành riêng cho cô, mà bây giờ, nó lại thuộc về một người con gái khác..

    "Hạ Vi."

    Mộc Lan từ lúc nãy ẩn núp gần đó quan sát. Thấy Hạ Vi bị Nhã Tuyên đẩy ngã trên mặt đất vội chạy lên đỡ Hạ Vi.

    "Cậu không sao chứ?"

    Hạ Vi nhìn Mộc Lan lo lắng, lắc đầu đang định nói gì, thì Nhã Tuyên âm dương quái khí vang lên:

    "Cô ta có thể có chuyện gì? Rõ ràng người có chuyện là Tiêu Phong. Khuôn mặt anh ấy đều bị sưng lên, sao cô có thể ác độc vậy chứ? Tiêu Phong bỏ cô quả nhiên xứng đáng."

    Mộc Lan nghe vậy khí tạc: "Cô.."

    Hạ Vi vỗ tay Mộc Lan, nhìn đôi nam nữ từ trên đang nhìn xuống cô, Hạ Vi từ từ đứng lên, biểu tình lạnh lùng:

    "Thứ nhất, khuôn mặt Tiêu Phong bị đánh là xứng đáng, đó là lời hứa mà anh ta từng hứa hẹn, cụ thể cô có thể hỏi anh ta bị đánh có oan không?"

    Tiêu Phong nghe vậy, biểu tình khẽ nhúc nhích, cam chịu không lên tiếng.

    Thấy vậy, Hạ Vi đi lên vài bước, đứng trước mặt Tiêu Phong: "Thứ hai, Tiêu Phong, là tôi bỏ anh. Không phải anh bỏ tôi. Hôm nay, tình cảm chúng ta chấm dứt, sau này đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau."

    Nhã Tuyên giật mình, lại nghe Hạ Vi quay sang châm chọc: "Thứ ba, chúc mừng cô, Nhã Tuyên, cô đã được như ý nguyện."

    Hạ Vi bỗng ngừng lại, kề sát bên tai Nhã Tuyên nói nhỏ: "Nhưng mà, một lời khuyên dành cho cô: Hãy ráng duy trì hình tượng của mình cho thật tốt, nếu không lỡ có một ngày có người con gái khác có thể đem lại thú vui thể xác nhiều hơn cho Tiêu Phong, anh ta sẽ không chút do dự bỏ cô, thậm chí lừa gạt cô như tôi hôm nay vậy. Chúc cô may mắn."

    Nói rồi, Hạ Vi đứng thẳng thân mình, đi lướt qua, Mộc Lan vội vàng theo sau. Tiếng nói Hạ Vi theo cơn gió thổi qua bên tai của Tiêu Phong và Nhã Tuyên: "Cuối cùng, chúc hai người hạnh phúc."

    Cây phượng vẫn đứng nơi đó, lá cây "xào xạc" vang lên như than như khóc cho kết thúc của mối tình học trò suốt 6 năm. Từng cánh hoa phượng rơi xuống nhuộm đỏ nơi Hạ Vi từng đứng, che lấp đi nỗi đau đớn của sự chia ly..

    Ba tháng sau, Tiêu Phong tốt nghiệp Đại học Nam Âu. Ngày tốt nghiệp, Hạ Vi không đi lễ đường, chỉ âm thầm ở nhà nằm lì trên giường suốt một ngày. Mộc Lan biết, bên dưới lớp chăn đó, Hạ Vi run rẩy rơi lệ. Đã từng, cô nói ngày tốt nghiệp sẽ cùng anh đứng chung khung hình, anh nói đợi sau khi anh ra trường tìm được việc làm ổn định, sau đó anh và cô sẽ tổ chức đám cưới, mãi mãi ở bên nhau. Thế nhưng, ngày mà anh tốt nghiệp, người con gái đứng bên cạnh anh đã không phải là cô nữa rồi..

    Dù ngày đó, cô nói ra lời chia tay tuyệt tình thế nào, nhưng 6 năm, thanh xuân của cô, làm sao trong chốc lát cô có thể quên được hết chứ. Vết thương đã hằn sâu trong tim cô, chỉ mong thời gian có thể xóa nhòa tất cả, trả lại Hạ Vi vô ưu vô lo như trước kia..

    Một năm nữa trôi qua, Hạ Vi cũng tốt nghiệp. Sau đó, cô tìm được một công việc chung với Mộc Lan. Từng ngày, từng ngày chậm chậm đi qua, cô đã không còn lưu luyến mối tình đó như xưa nữa, tuy nhiên, vết thương vẫn là để lại sẹo trong tim cô, khiến cô không thể nào can đảm tiến lên một bước nữa để tìm người mới. Ngay cả Mộc Lan sau khi vừa ra trường, cũng đã tìm được nửa kia của mình, còn cô ngày ngày cũng chỉ lẻ loi một mình liếm miệng vết thương..

    * * *

    Quay trở lại hiện tại, cơn mưa dần nhỏ hạt. Tiêu Phong lên tiếng: "Hạ Vi, anh về trước đây."

    Hạ Vi giật mình, nãy giờ chìm đắm với ký ức năm xưa khiến cô có chút cứng đờ cong khóe miệng: "Được!"

    Tiêu Phong nhìn Hạ Vi một cái, biểu tình muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, quay lưng chạy đi dần dần biến mất trong dòng người tấp nập.

    Hạ Vi nhìn bóng lưng quen thuộc dần mờ nhạt, cô đưa tay lên ngực, vỗ về. Nơi đó, không có cô trong tưởng tượng khi gặp lại Tiêu Phong sẽ đau đớn, mà là một hồ nước tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập như thường ngày. Là cô đã buông bỏ được Tiêu Phong rồi sao..

    Không, không phải, nơi đó vẫn là có chút tiếc nuối. Tiêu Phong, nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn một chút như Mộc Lan và Hàn Mặc, khi anh và em đã đủ trưởng thành, phải chăng như vậy chúng ta sẽ có một kết thúc khác?

    Mỗi người đều có những con đường riêng, may mắn vô tình một lúc nào đó, nhân duyên cho chúng ta gặp nhau, đi cùng nhau một quãng, nhưng đến ngã rẽ, dù muốn dù không cũng phải nói lời tạm biệt. Nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn một chút để đủ trưởng thành biết trân trọng người đang ở bên. Để mỗi giây phút cùng nhau, sẽ mãi là những tiếng cười trong trẻo và hạnh phúc, sẽ mãi không có cuộc chia ly.

    Tiêu Phong, nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau muộn hơn một chút. Anh nhất định phải đi tìm em. Kiếp này, anh tổn thương em sâu như vậy, kiếp sau em sẽ không chủ động đi tìm anh. Có điều, em sẽ đợi ngày anh tìm đến em, khi anh đã đủ chín chắn, để chúng ta không phải bỏ lỡ nhau vì bất cứ điều gì nữa.

    Tiêu Phong, kiếp này, người cùng anh bước lên lễ đường không phải là em. Người mà em sánh bước quãng đời còn lại cũng đã không phải là anh. Hy vọng kiếp sau, khi em khoác lên mình bộ đồ cô dâu trắng tinh bước vào lễ đường, người vươn tay dắt em đi đến, cầm bó bông cùng em dưới sự chúc phúc của mọi người, sẽ là anh, Tiêu Phong..

    Hạ Vi miên man suy nghĩ, cũng từ từ biến mất giữa dòng người. Chỉ chừa lại một câu nói vang lên theo cơn gió đi đến tận chân trời:

    "Kiếp này, chúc anh hạnh phúc. Em cũng sẽ tìm một nửa hạnh phúc của mình, dù đó không phải là anh, Tiêu Phong."

    - HOÀN -
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng chín 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...