Bạn được DEMONIX mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
142 0
55371636154_717d72ba04_o.png


Cô gái ma thuật

[ tác giả]: Tong_tai_tan_bao

KHƯỚC LÃNG YỂN (Bút danh)

Thể loại: Tiểu thuyết, nữ cường, huyền huyễn, phép thuật, học đường, hành động, bạo lực, võ thuật, tâm lý, tình cảm, đen tối, chữa lành.

[ 16+]

"Phải sống như thế nào cho đúng?"

Ngọc Hân là một nữ sinh bất hạnh. Là nạn nhân của vấn đề Bạo lực học đường và Bạo lực gia đình. Đã nhiều lần cô muốn tự sát nhưng lại không đủ can đảm. Cô thậm chí không thể tự quyết định nổi những gì xảy ra trong cuộc sống của mình.

Tình cờ một đêm, "phép màu" đã xảy đến với cô..

Một trang web kì lạ chuyên cung cấp những vũ khí kì diệu cho những cô gái bất hạnh. Thế là từ đây, Hân sẽ hành động ra sao với cuộc đời mình?

[ GÓP Ý CHO TÁC GIẢ]: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của tong - tai - tan - bao (KHƯỚC LÃNG YỂN)

(đang sáng tác)

Mục lục:

CHƯƠNG 1: Cô gái bất hạnh (Tiểu Thuyết - Cô Gái Ma Thuật )

CHƯƠNG 2: Bắt nạt (Tiểu Thuyết - Cô Gái Ma Thuật )

CHƯƠNG 3: Trang web ma thuật (Tiểu Thuyết - Cô Gái Ma Thuật )

CHƯƠNG 4: Cô gái ma thuật (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )

CHƯƠNG 5: Cô bạn cùng lớp (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )

CHƯƠNG 6: Bí mật của trang web (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )

CHƯƠNG 7: Chuyện ở trường (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )

CHƯƠNG 8: Cuộc họp (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )

CHƯƠNG 9: Chuyện về kí ức kinh hoàng (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )

CHƯƠNG 10: Chuyện những năm tân binh (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )

CHƯƠNG 11: Chuyện của lớp phó (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )

CHƯƠNG 12: Thế giới khuất mặt (Tiểu Thuyết - Cô gái ma thuật - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển )
 
Chỉnh sửa cuối:
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 1: Cô gái bất hạnh

55371777909_73c066aef6_o.png


Buổi sáng u ám bắt đầu bằng một bầu trời đầy mây. Ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua những tán lá bất động. Không có gió. Không tiếng chim. Không tiếng động. Chỉ có những con người sầm uất đi đi lại lại bên dưới.

Có một cô bé cũng đang hòa vào dòng người xuôi ngược như vậy. Xe chạy cứ chạy, người đi cứ đi. Cô bé như bị bao gọn trong thế giới của mình. Không để ý đến ai và có lẽ cũng chẳng ai để tâm đến cô bé.

Cô bé là một nữ sinh phổ thông trung học.

Cô bé mang một thần sắc u ám. Trong lúc đi cô không hề ngẩn mặt lên. Cô nhìn xuống đất. Như thể trốn tránh cả thế giới. Thế giới trong mắt cô chỉ mang một gam màu u tối. Đáng sợ và tàn nhẫn.. Cái thế giới này ai cũng như vậy cả..

[ Tôi nghĩ.. Có lẽ mình nên chết đi..]

* * *

// vù.. Vù.. //

Cô bé sực sỉnh mở mắt. Trong một thoáng cô đã muốn lao đầu vào chiếc ô tô vừa chạy qua. Cô nhìn thấy mình đang ngồi bệt trên vệ đường. Dưới ánh mắt khó chịu của những người xa lạ.

"Mới sáng sớm mà đã vậy rồi!"

* * *

"Con nhỏ đó muốn chết hả?"

* * *

"Nhìn khó chịu thật đấy.."

Chỉ có một người đàn ông trung niên tốt bụng đi tới. Đưa tay về phía cô bé:

"Có sao không con. Cảm thấy không khoẻ à?"

Cô giật mình, vội vã đứng dậy.

"Dạ.. Con không sao.. Cảm ơn chú.. Con xin phép.."

Nói rồi cô vụt đi ngay. Bỏ lại những con người phía sau. Cô không hề muốn quay đầu lại.. Không muốn một chút nào..

[ Thế giới này không dành cho tôi..]

* * *

Đến khi cô vừa tới được cổng trường thì cũng kịp lúc giờ vào học.

"May là không bị giám thị bắt!" Cô thở phào nghĩ.

Vừa bước vào cửa lớp, đón chào cô là ba đứa con gái đang túm tụm ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào.

"Ê!", một đứa trong bọn lên tiếng khi vừa nhìn thấy cô.

"Nay mày đi học trễ vậy".

"Tao thấy nó vẫn vô như mọi khi mà, Phương.", một đứa khác chen vào.

"Không đâu Thúy. Bình thường tao thấy nó tới sớm hơn khoảng năm phút.", đứa con gái tên Phương cãi lại.

"Ờ vậy hả. Tao cũng không để ý nữa.", đứa con gái tên Thúy nói.

"Mà không sao..", Có tiếng một đứa con gái khác, "Ê! Hân. Hôm nay lại có trò vui cho mày đấy!"

Ả nheo mắt nhìn cô. Vẻ đầy nham hiểm.

"Nhớ thoải mái tận hưởng nhé. Đừng có dại mà chia sẻ với ai đấy.. Bởi vì nó là dành riêng cho mày mà.."

"Nếu mày mà làm trái.. Thì mày hiểu sao rồi đó..", ả bổ sung.

Cả đám cười phá lên trong khi cô bé tên Hân bước lầm lũi bước vào chỗ của mình.

Cùng lúc thầy chủ nhiệm vừa vào để bắt đầu tiết điểm danh đầu tuần.

"Cả lớp, nghiêm!", tiếng của lớp trưởng Tuấn Anh vang lên.

"Ờ, các em ngồi đi.", tiếng ông thầy ra lệnh một cách uể oải.

"Em kia!", thầy chỉ vào cô bé đang loay hoay ở cuối góc lớp. "Còn không mau ngồi xuống cho tôi điểm danh."

Cô bé cứ đứng thơ thẫn mãi. Con đám con gái lúc này ở bàn đầy nhìn sang cười khúc khích, nét mặt lộ rõ vẻ độc ác.

Chiếc bàn của cô đang bị vẽ lên những dòng chữ kì quặc bằng bút xóa. Còn chiếc ghế của cô bị phủ lên bởi hồ dán trông đến phát tởm.

[ Chỗ dành cho con ngốc]

* * *

[ Sao mày không chết đi]

* * *

[ Kẻ đáng bị rạch mặt]

* * *

Cô bất động. Im lặng nhìn chỗ ngồi của mình. Mắt cô lúc này đã ngân ngấn nước.

"Hân! Em bị gì vậy?"

* * *

"Tôi nói!" Ông thầy trên kia bắt đầu bực bội, "Em mau-ngồi-xuống-cho-tôi!".

"Dạ.." Cô đáp khẽ.

Rồi cô buông mình xuống chiếc ngai vàng đầy gai dành riêng cho vị vua của sự chế giễu và thống khổ. Cô cũng cảm thấy nó xứng đáng với mình. Và thậm chí trong lớp cũng chẳng ai thèm quan tâm và để ý tới cô. Dù cho có là chuyện gì đi nữa. Cô luôn nằm ngoài tầm mắt của tất cả học sinh trong lớp..

[ Không một ai đứng ra bảo vệ cô cả..]

[ Cô thậm chí còn không thể tự đứng lên để bảo vệ chính mình..]

[ Cô là cô gái yếu đuối và bất hạnh nhất thế giới này..]

* * *

Thấy cô ngồi xuống. Đám con gái bên kia bàn khúc khích cười với nhau:

"Ê, nó ngồi thật kìa!"

"Đúng là con ngốc!"

Cô im lặng. Cúi gầm xuống bàn. Nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Vậy..", ông thầy lại cất giọng ngái ngủ và mệt mỏi. "Tôi bắt đầu điểm danh nhé.. Nguyễn Tuấn Anh!"

"Dạ có!"

"Trần Lan Anh!"

"Cóa~!"

* * *

Trong lúc ông thầy đang điểm danh, một cậu nhóc vừa đưa mắt quan sát cô gái ngồi phía bàn cuối đó.

Có vẻ để ý đến Hân, vì ánh mắt đó không phải chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà có phần dò xét. Nhưng ngay lập tức cậu học sinh đó quay lên khi nghe đến tên mình.

"Có!"

* * *

Lớp của Ngọc Hân là một lớp cá biệt, thiếu đoàn kết và vô cảm. Là một lớp học điển hình của việc chơi chung theo bè phái, chia rẽ và bắt nạt ngầm rất tinh vi.

Nhưng có lẽ, sự đáng sợ không bắt nguồn từ cách thức mà nó hoạt động, mà xoáy sâu nhất từ chính sự vô cảm của lòng người.

Trong một lớp học như thế, khi điều gì xảy ra và sẽ chẳng ai biết nó sẽ xảy ra..

* * *

Sẽ xảy ra..

* * *

Sẽ xảy ra..

* * *

"..."

"Phan Ngọc Hân!"

"Dạ.. Có..", cô bé thì thầm.

"Được rồi.. Võ Thiên Phú!.."

"Đến nói mà cũng chả ai nghe được." Tiếng nhỏ Phương lúc nãy bên bàn bên đang nói với đồng bọn.

"Chả biết nó sinh ra có miệng để làm gì nữa."

Rồi cả đám lại rúc ríc cười với nhau..

[ Tích tắc.. Tích tắc..]

Nhìn chiếc đồng hồ cũng uể oải đang treo trên tường. Lười biếng lôi theo những chiếc kim. Cô hồi hộp và sợ hãi.. Chỉ mong cho giờ học đừng bao giờ kết thúc.

Nhưng cuối cùng nó đã đến.. Qua hai tiết học trầm lặng. Bọn học sinh nháo nhào tuông ra khỏi cái lớp nhàm chán..

"Hân oii!" Đám con gái khi nãy giả bộ thân mật kéo tới. "Đi canteen với tụi tớ đi, đói quá hờ~~~"

Chỉ một chốc mà tụi nó đã kéo tới chỗ cô. Kề vai bá cổ làm ra chiều thân thiết. Cốt không để cô cựa quậy được.

"Xin lỗi.. Tớ.. Tớ còn bài tập vẫn chưa làm xong.."

Một tiếng rít lạnh cả sống lưng vang lên khe khẽ.

"Bây giờ.. Mày có đi ngay hay không.."

Biết không thể chống trả được. Cô chỉ đành lầm lũi bước đi theo bọn chúng.

"Waaa, có thế chứ bạn hiền!" Giọng cười giả tạo lại vang lên.

Cả đám kéo nhau ra khỏi cửa lớp. Đi xuống hành lang và quẹo vào một con ngõ vắng. Con đường này không hề dẫn tới canteen mà là con đường đi đến một nhà vệ sinh bị bỏ hoang.

Và cô biết rằng.. Đã tới lúc rồi..
 
Chỉnh sửa cuối:
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 2: Bắt nạt

55372002350_597b2cfa53_o.png


* * *

"Oái!"

Vừa bị đẩy vào nhà vệ sinh. Cô đã bị đứa con gái cầm đầu tát một cái.

Cô va vào tường.

"Đừng mà Thanh.. Tha cho tớ.."

"Tha kiểu quái nào được!" Ả trợn mắt nhìn cô mang dại, nụ cười đầy thèm khát.

"Mày có biết ngày hôm qua tao vừa bị điểm liệt môn Văn không? Ôi.. Tao thù môn đó. Tao ghét bà cô.. Và tao thù cả mày nữa!"

"Nếu mày mà học giỏi hơn thì cũng đâu tới mức này.. Bọn tao có thể tha hồ sao chép bài tập của mày rồi và mày sẽ được yên thân.."

"Nhưng mà xui là mày học hành như thế này thì chỉ đáng làm đồ chơi cho tụi tao sả stress thôi.. Há Há!"

Vừa cười điên dại. Ả vừa tung một cú đá tạt cực mạnh vào sươn sườn của cô bé khiến cô đau đớn ngã quỵ xuống sàn nhà.

Đứa con gái tên Thanh ngồi lên chiếc bồn toilet gần đó. Dẫm chân lên mặt của cô bé tội nghiệp.

"Đừng.. Dừng lại!", cô hét lên.

"Mày nói gì cơ?" Nhỏ Thanh trợn mắt. "Mày dám hỗn láo với tao hả? Thôi được. Thế thì tao sẽ dạy mày cách ứng xử thế nào cho đúng nhé!"

"Nhá, con khốn!"

* * *

Nói đoạn ả nắm tóc cô bé lôi dậy. Gương mặt đầy khoai trá.

"Nghe nè.. Nếu muốn nói.. Thì cũng phải lễ phép mà nài nỉ rằng:" Xin đừng, xin hãy dừng lại đi ạ! ", rõ chưa!"

"Cho mày chừa nè"

Dứt lời. Ả nhúng đầu cô vào cái toilet đầy nước. Mặc cho cô sặc sụa.

"Ê Thanh ồ. Thử coi nó được nhiêu giây há" nhỏ Phương lên tiếng.

"Ừ, đúng đó, thử đi~thử đi~", nhỏ Thúy hùa theo.

Ả Thanh quay lại, nhìn Ngọc Hân đang hỗn hển. Mắt cô bé lúc này đã hoa lên.

Nở một nụ cười độc ác. Ả nhấn ngập đầu cô vào trong nước..

Trò hành hạ bất ngờ làm nước chảy cả vài mũi và miệng làm cô bé sặc sụa. Cô thở ra trong nước. Thấy những giọt nước mắt mình cũng đang bay lên như thể linh hồn cô cũng sắp lìa xa trần thế..

[ Cứ thế này.. Tôi sẽ chết mất..]

Rồi đột nhiên trong ánh mắt cô xuất hiện hình ảnh của một con mèo hoang tội nghiệp. Như thể có được sức mạnh. Cô vùng dậy, thoát khỏi vòng tay đang siết chặt. Ngã vật ra đất.

[ Mình phải sống.. Vì Mimi..]

"Chậc. Chịu được có bấy nhiêu thôi à." Tiếng nhỏ Thanh giễu cợt khinh thường.

"Thôi. Hôm nay tới đây được rồi. Đi!" ả ra lệnh.

Thế là đám con gái bỏ ra ngoài. Để lại trên sàn nhà là Hân đang ướt nhẹp, tàn tạ..

* * *

Sau khi những buổi học ngày hôm đó kết thúc. Hân lủi thủi trở về nhà lúc 4: 30 chiều. Người mệt mỏi và xơ xác.

Nhưng cô không về nhà ngay. Cô len lõi đi xuống một chân cầu. Nơi có những đống rác và đồ dùng bị bỏ lại.

Cô cúi xuống một chỗ bìa các tông, khẽ gọi:

"Mimi ơi.. Chị tới rồi nè.."

Một lúc sau. Từ trong đống rác chui ra một con mèo đen. Đôi mắt sáng tròn trông vô cùng đáng yêu.

Cô lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ màu đỏ. Có một cái lục lạc màu vàng được đính ở trên.

Đó chính là chiếc vòng cổ mà cô bé dành dụm tất cả tiền tiết kiệm để có thể mua được. Cô cẩn thận đeo nó vào con mèo. Bây giờ trông ả nom hệt như một chú mèo máy Doraemon phiên bản màu đen.

"Hợp với em lắm..", Cô thì thầm.

Cô lấy ra chiếc bình nước của mình. Vặn nắp và rót sữa vào.

"Nè. Em uống sữa không. Chắc em đợi chị lâu lắm rồi nhỉ?"

"Meo!", chú mèo kêu lên một tiếng như để đáp. Rồi tiếng lại chỗ sữa, say xưa liếm láp.

Cô nhìn con mèo. Thì thầm.

"Chị.. Cũng muốn đưa em về nhà lắm.. Nhưng.. Hy vọng sẽ có ai đó tốt bụng nhận nuôi em.. Nhé.."

"Meo!"

"Nhìn em đáng thương quá.."

Rồi cô bất giác xoa đầu chú mèo.. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu ứa ra rồi rơi xuống lã chã từ đôi mắt xinh đẹp của cô.

"Chị.. Cũng giống như em vậy đó.. Ha.."

Cô mỉm cười. Một nụ cười đầy đau đớn..

// Reng.. Reng.. //

Có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Dạ.. Em nghe.. Anh Hai.."

"Con khốn!". Giọng bên kia đường dây vang lên giận dữ. "Mày đi đâu mà lâu thế hả? Về đây ngay!"

"Dạ.. Em biết rồi.. Em về liền.."

//Bíp//, cuộc gọi tắt vụt. Cô bỏ lại chiếc điện thoại vào ba lô. Lấy lại cái nắp vặn vào bình nước. Xoa đầu con mèo lần nữa.

"Chị xin lỗi", cô thì thào. "Chị phải đi rồi."

Cô quay bước. Nhìn chú mèo một lúc, nở một nụ cười buồn.

"Chị sẽ còn trở lại.. Nhé."

Chữ "nhé" phía sau được cô thêm vào cuối câu như một hàm ý biểu thị sự không chắc chắn trong câu nói của mình. Nếu nói rõ ra thì có lẽ nó sẽ là: "Ừ.. Chị nhất định sẽ trở lại nữa chứ.. Nếu chị còn sống.."

Nói xong. Cô nhanh chóng rời khỏi dốc cầu. Chạy đi trước khi ánh hoàng hôn buông xuống.

Và phía bên kia chân cầu. Một hình bóng lấp ló, vang lên nụ cười gian xảo.

"È hé. Ra là vậy.. Haha!",

Có tiếng nhỏ Phương khúc khích vang lên.

* * *
 
Chỉnh sửa cuối:
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 3: Trang web ma thuật

55370646102_f909ec9ec4_o.png


Về đến nhà. Thở hổn hển. Cô bé bước vào với dáng điệu đầy mệt mỏi.

Bước vào nhà bếp. Trên bàn ăn. Cơm canh đã dọn sẵn. Mọi người trong nhà đang dùng bữa. Không đợi cô.

"Mau ngồi xuống đi con." Tiếng bà mẹ nói, "ăn xong rồi hãy lên tắm rửa."

Ông bố ngồi bên cạnh hớp một ngụm canh nóng rồi khề khà:

"Này Minh Huy. Vừa nãy có mấy cô gái lại tới tìm con đấy."

"À. Dạ." Ông anh trai cười, nét mặt vui vẻ giả tạo. "Chắc lại là đám bạn tới rủ con đi chơi đấy mà."

"Này nhé." Ông bố nghiêm giọng, vẻ nghiêm nghị. "Chơi bời gì thì chơi cũng ít ít thôi. Con phải lo chú tâm học hành và gìn giữ sức khoẻ để mà làm bài cho tốt nhé!"

"Dạ vâng!" Anh ta nhoẻ miệng cười. Nụ cười của anh ta thật sự là vô cùng có sức hút.

Bởi lẽ. Anh hai của Ngọc Hân là một học sinh nổi tiếng trong trường. Anh không chỉ là nam thần đẹp trai nhất khối. Được bao cô gái mến mộ. Mà còn là một học sinh giỏi, tham gia nhiều cuộc thi và đã đạt được nhiều giải thưởng lớn. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường. Thậm chí còn được mệnh danh là "tinh hoa của nền giáo dục tỉnh nhà".

Dù gọi là anh hai, nhưng Huy chỉ lớn hơn Hân có một tuổi. Vì đi học trễ một năm nên hiện tại hai đứa đều đang học cùng một khối, chỉ khác trường. Trong khi Hân chỉ đang học tại một ngôi trường điểm bình thường thì Minh Huy đang là học sinh của một trường cấp 3 chuyên.

"Đúng đấy con trai", mẹ Hân vui vẻ chen vào. "Thiên tài Minh Huy của chúng ta dự định ứng tuyển vào Đại Học Bách Khoa Hà Nội mà."

"Thật ra thì con đang băng khoăng mẹ à." Anh đặt một tay lên cằm. "Con đang phân vân giữa học Bách Khoa và Đại Học Khoa Học Tự nhiên Tp HCM."

Ông bố buông đũa xuống. Nói:

"Nếu con không ngại đi xa thì bố cũng sẵn sàng lo cho con khăn gói đến Tokyou cũng được. Chẳng phải lúc trước con trai của bố nói muốn đi Nhật sao. Chẳng cần biết là Nhật hay Mỹ. Bố đều dư sức lo cho con tất. Chỉ cần con cố gắng giữ vững thành tích cho bố."

"Dạ. Vâng. Con lúc nào cũng sẽ cố gắng thưa bố!", anh cố nặng ra thêm một nụ cười giả tạo nữa. Dù hơi gượng gạo, rồi sau đó cắm cúi và cơm.

"Con no rồi ạ..", Ngọc Hân thì thầm. Cô bé nhẹ nhàng rời khỏi bàn ăn.

"Sao con ăn ít thế?" bà mẹ hỏi.

"Thây kệ nó đi!" Bố cô nhăn mặt trả lời. "Thật chẳng bằng thằng anh nó một gốc! Chả làm nên tích sự gì cả."

Mỗi bữa tối. Thường cô bé sẽ ăn rất ít. Bởi vì cô biết điều gì sẽ sảy ra sau đó..

"Kìa anh.."

Ông bố cắt lời của bà mẹ:

"À mà Minh Huy! Bố có nhờ thầy của con gọi điện thông báo nếu hôm đó lớp có bài kiểm tra. Đưa bố xem ngay nào!"

Hơi giật mình một chút. Anh liếc khẽ vào chiếc cặp để kế bên. Mồ hôi đã bắt đầu vã ra.

"Dạ thưa bố.."

"Còn không mau đưa cho bố." Ông bắt đầu nổi nóng, "chẳng lẽ con có điều gì giấu bố sao."

Bất đắc dĩ, anh mới mở cặp lấy ra cho ông bố tờ giấy kiểm tra mình làm trên lớp hồi sáng.

Ông bố cầm lên. Nét mặt đột nhiên biến sắc. Ông trở nên tức giận:

"9 điểm? Điểm tuyệt đối đâu?"

Vừa nói xong. Ông vung tay đấm một cú trời giáng vào mặt Minh Huy.

"Kìa anh!"

"Hừ! Đã bảo là phải chăm chỉ học hành rồi cơ mà!"

Ông đấm mạnh tới nỗi. Thằng con trai lao cả người vào chiếc ghế bên cạnh làm cả hai ngã chổng khền và va vào chiếc tủ lạnh gần đó.

Gượng dậy. Khẽ chùi vết máu trên miệng. Anh lắp bắp:

"Con.. Xin lỗi bố."

"Lần sau con sẽ cố gắng hơn.."

"Hừ.. Nhớ đấy! Lần sau mà còn được 9 điểm nữa là không chỉ cú đấm nhẹ nhàng đó thôi đâu!"

Ông thì thầm. Mắt long lên, trông đáng sợ:

"Minh Huy à.. Con là một học sinh gương mẫu của cả tỉnh! Con phải biết rằng, điểm số đối với con là quan trọng đến nhường nào.."

"Bố.. Chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Dạ vâng" anh ta cúi đầu. "Con đã biết rồi thưa bố."

"Ta.. Đặt kì vọng rất lớn vào con đấy. Con trai.."

"Dạ.. Cảm ơn vì bố đã luôn quan tâm.. Con thật sự xin lỗi đã để bố phải phiền lòng."

"Vậy lên phòng học bài ngay đi!" Ông khoác tay.

"Dạ. Con xin phép bố.", anh ta cúi đầu lễ phép.

Anh ta bước nhè nhẹ lên lầu, cố không gây ra tiếng động. Tay vẫn xoa xoa trên mặt. Ánh mắt của anh ta lúc này hằng lên từng tia man dại..

Anh ta không đi vào phòng mình. Mà bước thẳng vào phòng của em gái.

Hân không khóa trái. Cô chỉ mới vừa bật đèn lên và cất tập sách.

Nắm đấm cửa vừa vặn ra. Hân vẫn chưa nhìn rõ được bóng người vừa bước vào phòng thì cô bị một cú cực mạnh thụi vào bụng.

Nước mắt cô ứa ra. Cô ôm bụng ngã ra giường. Nôn mửa..

"Cái đệt~~Đứng dậy ngay, con ranh!" Hắn cười điên dại, khoái trá. "Mới có một cú mà mày đã gục rồi à!"

Cô thều thào, gần như không thở nổi.

"Anh hai.. Đừng.. Đấm bụng em nữa.. Như vậy thì kinh kì.. Sẽ không tới được nữa mất.."

"á.."

Minh Huy nhào tới bóp cổ cô. Đập vào bãi nôn.

"Cái cơ thể chó chết của mày có việc gì thì tao cũng đếch quan tâm!"

Hắn gầm lên. Mắt long sòng sọc. Một tay hắn bóp cổ cô. Hai chân hắn đè lên chân cô. Giữ cô trong tư thế nằm ngửa. Tay còn lại co sâu đến ngực, để chuẩn bị vung đòn.

"Mày có biết một thằng như tao phải chịu bao nhiêu là áp lực từ cái ông cha già chết tiệt đó không hả? Cả cái thế giới này.. Xunh quanh tao.. Đối với tao đều là cái thứ hạ đẳng! Rác rưởi!.. Một lũ bất tài chả có tương lai! Một đám b*tch suốt ngày ăn diện và đeo đuổi tao còn bên trong thì không có cái moẹ gì! Mấy thằng trẩu tre mê thể hiện, thích giáo huấn, lên mạng thì thích anh hùng phím! Một lũ yếu đuối chỉ khoái đi bầy đàn đập nhau! Bọn ảo tưởng sức mạnh! Toàn lũ ngu ngốc não phẳng! Gàn gở! Những cục sh*t không dám đối mặt với thực tế! Tao chả có hứng thú gì với chúng hết! Tao câm hận!"

Hắn nói. Cười điên dại:

"Hahaha.. Đôi lúc tao đã nghĩ.. Có khi tao không phải con người dù bề ngoài tao là một con người cũng nên.. Có lẽ tao là thần thánh rồi cũng không biết chừng.. HÁ HÁ!.."

Rồi hắn thì thầm.. Giọng chua xót:

"Mẹ thì rất tốt với tao.. Vì thế mà.. Tao yêu mẹ!.."

"Nhưng còn lão già chết tiệt đó!.. Thật đáng chết!"

Vừa nói, hắn vừa thoi xuống một cú trời giáng nữa. Cô bé không thể kiểm soát được đám chất nhầy vọt ra khỏi cổ họng được nữa. Cô nôn bắn lên, gục đầu sang một bên.

Cú đấm nhắm vào vùng rốn, nơi ruột rà của Hân như bị ép chặt vào cột sống. Hiện giờ cô chỉ thấy một cảm giác "giập" và "nát", nhưng cơn đau ấy vẫn chưa đủ sốc để bất tỉnh.

Đau đớn và quằn quại.. Trông cô lúc này như sắp ngất..

"Còn mày!", hắn gầm lên, "Mày là cái thứ vô dụng nhất trong tất cả các loại vô dụng, vì thế mà mày không bao giờ bị lão già đó mạc sát.. Như tao! Vì vậy.. Đáng bị đòn lắm.."

Hắn siết cô một cái mạnh hơn:

"Ựa.."

"Vì vậy mà nhiệm vụ cho cái thứ vô dụng như mày chính là phải trở thành đồ chơi cho tao sả stress. Biết chưa!"

Vừa nói. Hắn vừa điên dại thoi những quả đấm xuống cô em gái. Vừa đấm, hắn vừa cười man dại:

"Há há! Tao thích cái vẻ mặt đó của mày lắm! Cơ mà đừng có vội chết nhé con khốn! Khi nào mà lão già đó còn ngồi chễm chệ trước cuộc đời tao thì chừng đó mày vẫn phải trở thành cái gối cho tao trúc xuống những ưu buồn mỗi đêm.. Biết chưa!"

Cho đến khi ước chừng không còn gì để nôn ra được nữa. Cô bé dần lịm đi. Bất tỉnh.

* * *

Nằm xỉu một lúc. Cô tỉnh lại. Không thấy anh trai trong phòng nữa. Cô cảm thấy may mắn vì đến giờ vẫn còn sống..

Bất chợt. Trên phía màn hình chiếc laptop của cô để trên bàn bỗng rực sáng. Mặc dù không có ai bật nó lên.

Cô bất ngờ trước hiện tượng lạ.. Cố gắng gượng dậy. Thấy người đau nhói.

Ứa nước mắt. Cô lồm cồm bò lại gần chiếc laptop.

Bỗng một giao diện kì lạ xuất hiện trên màn hình, để dòng chữ:

"Chào mừng bạn đến với Mahou shoujo. Junto"

"mahou.. Shoujo?"

"Ma pháp thiếu nữ?", cô bé cảm thấy khó hiểu. Trang web gì lạ vậy? Một thể loại manga à..

Chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Thì bỗng trên màn hình dần hiện ra một hình người kì lạ. Trông rất đáng sợ.

"Thật đáng thương.. Thật đáng thương.."

Người trong màn hình kêu lên the thé. Giọng nói méo mó và quái dị.

"Xin chào mừng cô bé đến với tập đoàn của chúng tôi.."

"!"
 
Chỉnh sửa cuối:
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 4: Cô gái ma thuật

55371787969_1051ae54f7_o.png


Trông hắn giống như con búp bê xuất hiện trong bộ phim "squid game". Với tóc mái cắt lưa thưa và có hai bím tóc hai bên. Hắn bịt mặt. Với thứ chất giọng the thé đến lạnh sống lưng, nên cũng chẳng rõ hắn là nam hay nữ.

"Chúng tôi sẽ trao cho cô.. Sức mạnh ma thuật.."

"ma thuật?"

"Trang web này sẽ cung cấp cho cô một món vũ khí ma thuật mà cô có thể tùy ý sử dụng, hoặc không. Nó vẫn là của cô."

"Ngươi là ai.." Ngọc Hân hỏi. Giọng bất thần.

"Chà.. Nói sao nhỉ. Hay vầy đi. Cô cứ coi như đây là một công ty chuyên phục vụ một dịch vụ cứu rỗi dành cho những cô gái thống khổ, ha. Gọi tôi là" giám đốc Nana "là được."

"Chà.. Vậy thì.. Xin chúc cô gia nhập Mahou Shoujo. Junto vui vẻ.. Hé hé hé.."

[ Bụp]

Đó là tiếng nút nguồn mà Hân vừa ấn tắt. Cô thở hồng hột.

"Chuyện gì vừa sảy ra vậy? Mơ sao? Thứ vừa rồi là gì nhỉ?" hàng đống câu hỏi quấn chặt lấy cô.. Cô bé lúc này đang hoang mang tột độ..

Thôi thì cứ đi ngủ đã.. Mai tính tiếp.

Cô leo lên giường nằm. Quá đau đớn và kiệt sức.

Cô cuộn mình co ro. Bó gối.

"Đau quá.."

* * *

Sáng hôm sau. Cô tới trường sớm hơn mọi khi. Hồi hộp nghĩ về chuyện tối qua mình vừa gặp.

Bước vội vào chỗ ngồi của mình. Cô vô thức thò tay xuống ngăn bàn và bất giác phát hiện một vật gì đó được đặt sẵn ở phía trong.

Giật mình. Cô run rẫy rút từ trong ngăn bàn ra cái vật cứng cứng đó. Khom đầu, cẩn thận quan sát.

Đó là một khẩu súng màu trắng. Được tô điểm bằng những hoa văn màu hồng nhạt.

Bên cạnh có một tấm giấy. Ghi:

[..]

Gì thế này? Ngọc Hân bàng hoàng. "Hết ma pháp thiếu nữ" thì lại tới khẩu súng quái dị này.. Cứ tưởng những chuyện này chỉ có trong Anime thôi chứ?

Cô vội nhét khẩu súng vào trong cặp. Hốt hoảng và bối rối.

"A. Ngọc Hân!" một tiếng con trai vang lên.

Cô quay lại. Bất thần nhận ra cậu bạn mà cô đã gặp và nói chuyện qua lại từ hồi đầu năm nhưng vẫn chưa có nhiều dịp để thật sự trò chuyện.

"Hôm nay cậu tới sớm ha."

Cậu học trò nói. Môi cậu nở nụ cười nhẹ một cách kín đáo.

Cậu là một kiểu người trầm tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng cũng dễ khiến người ta nhận ra có một cái gì đó ngông ngầm.

Khi nói chuyện. Ánh mắt của cậu thường vô thức nhìn cố định vào một điểm và hiếm khi di chuyển.

Trông một thoáng, gương mặt điển trai của cậu bạn dừng hơi lâu vào đôi mắt của Hân khiến cô bất giác đỏ mặt.

Cô vội chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Thì thầm.

"À.. Ùm.."

"À, chỉ là hôm nay tớ thấy đột nhiên cậu tới sớm hơn bình thường thôi. Không có ý gì đâu."

Cậu lại cười thêm một nụ cười kín đáo đặc trưng nữa.

"Nếu cậu có gì không hiểu thì cứ nói với tớ nhé. Tại.. Ờ.. Dù gì cũng đã bắt chuyện với nhau lâu rồi. Mà đến giờ tớ vẫn chưa có nhiều cơ hội trao đổi với cậu."

Cậu chớp mắt nhìn cô một lần cuối trước khi quay đi.

"Nói chứ. Vậy nhé!"

Lúc này cô mới ngẩn mặt lên để nhìn cậu nhóc. Khẽ nói.

"Cảm ơn cậu.. Nhiều nha.. Lớp phó học tập.."

Nghe đến câu đó. Cậu chàng xoay hẳn người lại để nhìn cô. Đặt một ngón tay lên môi. Đầu hơi cúi xuống một chút. Cậu nói:

"Chậc. Đừng có gọi tớ bằng từ đó chứ! Bảo là được."

"Un.. Ờm. Vậy, cảm ơn cậu, Gia Bảo."

Nghe được tên mình rồi, cậu mới mỉm cười vui vẻ:

"Ờ. Nhớ đấy nhé! Đừng có gọi sai tên tớ nữa đấy!"

"Ùm. Tớ biết rồi."

Cô nhìn theo bóng lưng của cậu học trò quay đi.

"Sĩ thật.."

* * *

"Khịch"

Hân bật cười. Nheo mắt nhìn những ý nghĩ bân quơ cùng với hình ảnh cậu học trò ngây thơ hay ra vẻ mà mình vừa nói chuyện.

Một lúc sau thì tiếng trống vào lớp lại vang lên một hồi dài..

* * *

Hôm đó là một ngày bình yên. Không bị nhóm của nhỏ Thanh kiếm chuyện, Hân vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy bất an..

Thình thịch suốt cả ngày học hôm đó, cô hồi hộp nghĩ mãi về lúc ra về..

Không biết là..

* * *

Sau khi tan học. Như thường lệ. Cô len lỏi qua những ngóc ngách để đến bên chân cầu thăm chú mèo Mimi một chút.

Đột nhiên, vừa đi từ phía xa cô đã phát hiện có 3 bóng người đang đứng sẵn ở đó..

"Ê nhỏ!" tiếng của Phương van lên.

"Mày đang tìm con này.. Đúng không?"

Ả Thanh giơ con mèo lên. Nó tru tréo. Quào quấu loạn xạ nhưng chẳng vớ được vào mảnh da nào của đứa con gái độc ác kia.

Vừa nhìn thấy chiếc vòng cổ có cái lục lạc. Cô bé đã nhận ra ngay đó là Mimi.

"Trả đây!" Ngọc Hân hét lên. Lần đầu tiên trong đời nó lấy hết can đảm để to tiếng với 3 đứa con gái đang đứng trước mặt nó.

"Hả?" Ả nghểnh cổ. "Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ."

Hân rung rẫy. Cô đưa nhìn ba đứa một lúc. Cuối cùng cô quỳ gối xuống. Dập đầu xuống đất, cầu xin..

"Xin các cậu.. Làm ơn.. Hãy trả lại con mèo cho tớ đi mà.. Tớ van các cậu!"

Dù cho cô bé đã đến nước này rồi. Nhưng đang cơn cao hứng. Ả Thanh khoái trá thét lên:

"Ha ha! Mày đi mà van ông hà bá ấy!"

Dứt lời. Ả ném mạnh bé mèo xuống sông trước ánh mắt kinh hoàng của Ngọc Hân. Chỉ thấy nó giẫy giụa một chốc rồi bị dòng nước cuốn đi mất.

"Khôngggggggg!"

Cô lao đến mé sông. Cố tìm cách vớt lại Mimi.. Nhưng vô vọng.

Những tiếng cười khoái trá bắt đầu vang lên..

Cô quay lại. Lúc này lòng hận thù đã lấn át tâm trí và nỗi sợ đè nén biết bao lâu nay.

"Đồ độc ác! Khốn nạn!"

Cô lao đến chỗ con ả vừa ném Mimi xuống sông. Hôm nay cô quyết liều mạng với ả.

Chỉ thấy ả nhoẻ miệng cười thâm độc. Hân vừa lao tới. Ả Thanh nhanh như chớp tung một đòn đá tạt tàn khốc nhằm vào mặt cô.

Vốn là dân Taekwondo. Lại ra tay tàn bạo. Cú đá của ả uy lực đến nỗi khiến cô ngã văng khỏi chỗ cũ một khoảng. Cô gần như bị knock out sau cú đánh sát thủ đó. Một bên tai đỏ bầm lên và đầu óc cứ mòng mòng.

Máu từ miệng chảy ra. Hân đau đớn, choáng váng. Nhưng cô hôm nay quyết không thua ả.

Thanh chậm rãi bước đến chỗ cô bé. Nhìn cô lồm cồm ôm lấy chiếc cặp của mình.

"Sao?", ả nhìn cô, cười tàn độc, "mày muốn đánh nhau với tao à."

Ả bẻ khớp tay răn rắc. Chuẩn bị tẩn cho cô một trận..

Hân đột ngột rút từ trong túi ra khẩu súng lúc sáng. Như nắm toàn bộ tia hi vọng và mạng sống của chính mình..

Nếu cô không làm gì đó.. Có thể ả sẽ đánh chết cô..

"Những suy nghĩ dồn dập.. Dồn dập.."

* * *

[ Nó giết mình mất!]

* * *

"Chúng thúc giục cô bóp cò"

* * *

[ Làm đi!]

Vô thức.

Cô chĩa vào ả Thanh. Nhắm mắt bóp cò.

[ Bùm]

Sau làn khói trắng.. Và đột nhiên. Cô cảm thấy mối nguy hiểm không còn ở đó nữa.

Ả Thanh đã biến mất!

"Thanh!", Tiếng nhỏ Phương hét toán lên.

"Thanh ơi! Cậu đâu rồi." nhỏ Thuý bắt đầu hốt hoảng.

Ngọc Hân cũng hoảng loạn không kém. Cô vùng chạy. Lên phía cây cầu.

"Đứng lại! Con khốn!" nhỏ Phương gào lên. Mắt ngấn nước và tức giận. "Mày đã làm gì con bạn tao. Đứng lại ngay cho tao!"

Hai đứa con gái bắt đầu rượt theo Hân. Vừa chạy lên phía trên cây cầu thì..

Trên cầu là hàng đống người đang tụ tập. Hình như vừa mới có một vụ tai nạn xảy ra.

Chỉ nghe thấy người tài xế xe tải đang lớn tiếng phân bua, trông anh ta cũng như thể sắp khóc đến nơi:

"Tôi không biết.. Tôi thật sự không biết gì cả.. Đột nhiên có một con bé xuất hiện ngay trước đầu xe tôi và tôi thực sự không thể nào mà tránh được. Mọi người phải tin tôi!"

Nhưng làm sao mà tin được chứ. Những người đứng trên cầu nhìn anh tài xế với anh mắt kinh tởm và chê trách.

"Đã gây tai nạn còn không biết tự nhận lỗi!"

"Hãy xem đi. Anh làm chết người rồi kìa!"

"Tội nghiệp con bé.. Nó còn trẻ quá. Hình như chỉ vừa mới học cấp ba mà.."

* * *

Và trên mặt đất. Ngay bên dưới chiếc xe tải. Chính là xác của ả Thanh. Bê bết máu..

"Khônggggg!" nhỏ Phương gào lên đau đớn. Nó gục xuống. Khóc nức nở.

Hân không có thời gian để đứng nhìn lâu. Cô vụt chạy. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đập mạnh như lúc này.

Cô chạy.. Chạy và chạy.. Hơi thở hổn hển. Cho đến khi rẽ được vào một con hẻm nhỏ.

[ Mình vừa gây ra tội ác..]

"Mình.. Mình đã trở thành kẻ giết người"

Lúc này. Cô cảm thấy vô cùng khó thở. Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại. Mặt cắt không còn một giọt máu.

Lúc đó. Cô không hề nhận ra. Nhưng nếu người khác nhìn vào có thể thấy mắt cô ánh lên một tia sáng lạ. Đồng tử cô như được khai mở và trở thành một hình thù kì lạ.

Cô cảm thấy khó chịu. Cô đưa tay bưng miệng thì phát hiện ra cô vừa hộc máu..

"Không lẽ.. Là do chấn thương tối qua sao..", Cô nhăn mặt xoa bụng, đột ngột nghĩ đến những cú đấm hôm qua của anh trai..

[.. Nhưng sự thật là không phải thế.. Chẳng có chấn thương nào đã khiến cô thổ huyết cả.]

Và cô đã không thể biết được.. Cô đã đặt cược vào một Khế ước được kí bằng chính mạnh sống của mình..

Chân tóc của cô dần chuyển sang màu đỏ nhạt. Trên cổ tay hiện lên một biểu tượng trái tim kì lạ.

Và cô cảm thấy.. Như vừa có gì đó trào dâng lên trong cô.. Một cảm giác đặc biệt..

[ Hãy làm thêm nữa đi!]

Giọng nói ấy lại thì thầm..

* * *

Một đứa con gái cũng chạc tuổi cô bỗng nhiên bước ra từ một con ngõ. Cô nhận ra đó là bạn Bảo Ngọc học cùng lớp..

Ngọc là một cô gái ít nói, khá trầm tính, và có vẻ ngoài cực kì quyến rũ. Cô có phong cách tương đối cá tính và nét đẹp ưa nhìn nên rất được nhiều bạn bè chú ý đến, Hân cũng nằm trong số những người hâm mộ đó. Nhưng mãi vì ngại nên cô vẫn chưa dám bắt chuyện với Ngọc một lần nào.

Bình thường Ngọc giao tiếp rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Hân đã hình dung Ngọc là một cô gái rất "ngầu" nhưng cũng rất thùy mị và ấm áp.

Nhưng hôm nay, cách mà Ngọc quan sát Hân một cách đầy sát khí như thế. Khiến cô giật thót. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống đôi gò má ửng đỏ.

Không để cô kịp phản ứng. Đứa con gái thì thầm:

"Chào mừng..

Người đã thức tỉnh!.."

Sau lưng cô gái còn có một cậu học sinh nữa. Chỉ vừa nhìn thoáng qua gương mặt điển trai ấy. Cô nhận ra ngay đó chính là cậu lớp phó học tập lớp mình.

Khác với ánh mắt trìu mến ngày thường. Hôm nay cậu nhìn cô nghiêm túc. Đôi mắt lạnh lùng ấy bất giác khiến cô bối rối, và cả sự sờ sợ.

[ Thế là thế nào nhỉ.. Mới hồi sáng còn.. Nụ cười vui vẻ, sự triều mến thường ngày ấy.. Sao cậu ấy hôm nay, lại nhìn mình đáng sợ như vậy..]

Đôi mắt ấy sắc, không lạnh, nhưng cũng không hề thoải mái và bình thường, nó mang cho người ta cái cảm giác hồi hộp và dè chừng.

Ánh mắt ấy không nhìn Hân lâu, nó nghiêng sang Ngọc đứng phía trước và thì thầm.

* * *

"Vậy là.. Đúng như tui suy đoán nhỉ..", Bảo nói nhỏ. "Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được rồi.."

Hân nhận ra giọng nói của cậu bạn lúc này cũng rất khác với ngày thường. Nó không còn nét trầm ấm, triều mến. Tuy vẫn từ tốn và nhẹ nhàng nhưng nghe trầm mặc và có chút lạnh lùng.

Nói đoạn, cậu quay người đi.

"Đi thôi Bảo Ngọc."

Bảo Ngọc xoay người, trước khi cất bước, cô ngoái lại nói, giọng cũng trầm và lạnh y như Bảo:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.. Ngọc.. Hừm.. Ngọc Hân!.."

Hân cũng bất ngờ trước thái độ của Ngọc. Đối với cô lúc này, hai người này như thể là hai con người hoàn toàn khác khi ở trên lớp vậy..

"Nè, chờ đã!"

Cô chạy lên phía trước. Nắm lấy tay của nhỏ Bảo Ngọc:

"Nè.. Nè.. Chắc chắn là mấy cậu biết gì đó đúng không!"

* * *

"Sao không nói cho tớ đi, tất cả những chuyện này là sao vậy?"

* * *

"Nè! Nói cho tớ biết đi.. Đã có chuyện gì xảy ra vậy.. Hôm nay hai cậu lạ lắm đó.. Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra với tớ vậy!.. Mấy cậu biết mà, đúng không?"

* * *

Hân quay sang Bảo, cậu cũng làm thinh không động đậy. Hân như sực nhớ ra điều gì.

"Ê.. Nè.. Gia Bảo. Cậu bắt chuyện với tớ không phải chỉ là muốn làm quen xã giao. Cậu đang cố gắng muốn biết thông tin về tớ, có đúng không.."

"Mà..", Bảo gãi đầu, "Chắc vậy.."

* * *

"Vậy thì sao.. Tớ sẽ không nói, mà các cậu cũng không chịu nói gì với tớ.."

Hân bắt đầu mất bình tĩnh. Giọng cô trở nên to và gấp hơn.

* * *

"Sao thế. Chuyện này là sao.."

* * *

"Làm ơn!.. Trả lời tớ đi!"

* * *

Im lặng một lúc. Không ai nói gì cả.

Bảo liếc nhìn Ngọc một cái. Ngọc không nói, chỉ lạnh lùng chớp mắt, nhẹ gật đầu.

"Hừm.."

Thở dài. Một lát sau, Bảo khẽ quay đầu về phía Hân. Nhưng không nhìn cô. Ánh mắt cậu xa xăm nhìn vào một vết nứt nào đó trên bức vách một cửa hàng tiện lợi bên đường.

Cậu thì thầm với vách tường, giọng vẫn trầm và khẽ..

"Cậu là một Mahou Shoujo.."

* * *
 
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 5: Cô bạn cùng lớp

55370658692_0880153168_o.png


* * *

[ rất nhanh sau đó. Thể trạng của Ngọc Hân đã trở lại bình thường!]

* * *

Sau hôm đó. Cô trở về nhà.. Lòng bất an và đầy lo lắng.

Mặt cảm tội lỗi đã giam cô vào trong chiếc lồng của sự sợ hãi tột độ. Tối đó cô cứ trằn trọc mãi trên giường mà không sao ngủ được.

Rồi cô nhớ lại lúc gặp 2 người bạn. Sao họ lại trở nên kì lạ như vậy nhỉ.

"Cậu là một Mahou Shojou"

* * *

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu của Hân. Ám ảnh và không dứt.

[ Rốt cuộc nó là cái quái gì chứ!]

* * *

Không ngủ được.

Cô đứng dậy. Mở chiếc laptop của mình để tra xem có chút manh mối nào của trang web kì lạ đó hay không.

Nhưng cô đã không thể tới lại được trang web có tên "Mahou Shoujo. Junto" đó..

Quá mệt mỏi. Ngày hôm nay đã là quá sức đối với cô rồi..

Cô leo lên giường. Cây súng để bên cạnh. Đã mấy lần cô muốn vứt nó đi rồi nhưng lại không đủ can đảm.

Trong đầu cô mọi thứ tua đi tua lại như những cuốn phim quay chậm.

1 tiếng.. 2 tiếng.. 3 tiếng trôi qua..

Tiếng kim đồng hồ vẫn nhịp nhàng điểm từng giây trên tường..

* * *

Cô thì thầm, dần thiếp đi..

"Tất cả là tại mày.."

* * *

* * *

Sáng hôm sau. Cô đến lớp. Nhưng hôm nay. Thầy chủ nhiệm đã tới vào giờ truy bài để thông báo một việc:

"Ờm.. Thầy rất tiếc khi phải thông báo với các em điều này.. Ngày hôm qua đã xảy ra một việc vô cùng thương tâm.. Bạn Ái Thanh của chúng ta. Đã không may trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông.."

"Thầy muốn cả lớp hãy dành ra một phút mặc niệm để tưởng nhớ bạn ấy.."

"Một phút mặc niệm.." tiếng lớp trưởng vang lên trầm và khẽ, "Bắt đầu!"

Cả lớp im lặng. Không còn bất cứ tiếng ồn nào nữa.

Giữa không gian yên tĩnh ấy. Trái tim của Hân lại đánh lên những hồi mạnh mẽ nhất.. Mồ hôi cô nhiễu xuống bàn thành từng giọt. Cô kinh hoàng nhớ lại ngày hôm qua, khi mà vụ tai nạn đã xảy ra..

[ Tôi không giết cô ấy.. Không phải tôi đã giết cô ấy mà.. "]

[ Cảnh sát sẽ tới tra hỏi mình mất..]

[ Mình sẽ bị bắt vào tù!]

[ Tôi chỉ bóp cò thôi.. Tôi không biết gì cả..]

[ Tôi thật sự không biết gì cả..]

Đang quay cuồng với những dòng suy nghĩ, ánh mắt của Hân tình cờ bắt gặp ánh mắt của Phương ở dãy bàn bên kia.

Nó nhìn cô bằng ánh mắt ngân ngấn nước. Ngập tràn hận thù. Như thể muốn xông tới bóp cổ cô ngay bây giờ..

* * *

Sau khi tiếng trống giờ ra chơi vang lên. Cả đám vội túa ra khỏi lớp như thường lệ.

Hôm đó là một ngày ồn ào, dường như cả trường đều xôn xao bàn tán về chuyện của Ái Thanh.

Phương rủ nhỏ Thuý.

" Mày ra với tao đi hỏi tội con khốn đó! "

Nhỏ Thuý nhìn lại Phương bằng cặp mắt đầy sợ sệt.

" Nhỏ đó.. Quả thực là có phép thuật rồi.. Tụi mình không làm gì được nó đâu.. "

Nhỏ Phương gầm lên.

" Mày im đi!.. Mày tin vào mấy thứ bá láp đó hả.. Nếu mà mày không đi thì tao đi! CỨ ĐỨNG Ở ĐÂY MÀ NHÌN BẠN MÀY CHẾT TRONG THỐNG KHỔ! ĐỒ CON CH* CỤT ĐUÔI! "

Hét xong. Ả quày quả bước đi. Một lúc sau. Nhỏ Thuý chạy lại. Nắm tay Phương.

" Tao đi với mày! "

Phương nhìn Thuý cảm động.

" Có thế chứ! "

Cả hai ra đến gần canteen thì phát hiện Hân đang từ nhà vệ sinh gần đó bước ra.

Hai đứa con gái kéo đến. Một đứa bịt chặt miệng. Một đứa giữ chặt lấy cô bé.

" ưm.. Ưm~! "

Nhỏ Phương rít lên.

" Mày đi với tụi tao! "

Cứ ngỡ rằng sau khi đứa cầm đầu băng nhóm đột tử. Những trò bắt nạt sẽ không còn tiếp diễn nữa..

Cả hai lôi cô theo con đường cũ dẫn đến dãy phòng vệ sinh bị bỏ hoang.

Nhỏ Phương ép sát cô vào tường bằng khuỷ tay. Tay còn lại móc ra một con dao rọc giấy. Bật lưỡi dao ra:

" Khai mau! Con khốn! Hôm đó mày đã làm gì bạn tao. Trả lời ngay! "

Liếc nhìn con dao lăm lăm trước mặt. Hân sợ điếng cả người. Đôi mắt cô như bị thôi miên vào đầu lưỡi sắc nhọn ấy, kinh hoàng và bất lực. Mắt đã bắt đầu long lanh nước.

" Tớ.. Thật sự không biết gì hết mà.. "

Cô bắt đầu bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống.

" Làm ơn hãy tha cho tớ.. Tớ thật sự không biết gì hết.. "

" mày giỡn mặt với tao đó hả đ* hân? "

Ả gầm lên giận dữ. Đồng thời gồng người lấy hết sức bình sinh để lên gối một cú thật lực vào bụng cô.

Cô cảm thấy buồn nôn. Ả chớp lấy thời cơ bóp miệng của cô. Ả giữ cô trên tường bằng đầu gối. Tay còn lại bật lưỡi dao ra dài hơn một tí..

" chính là mày.. Con ch* dại này. Đã hại chết ái thanh! "

* * *

" vì mày mà người bạn thân nhất của tao đã chết! "

Ả chuyển giọng sang thì thầm, ác độc và điên loạn. Ả nhét lưỡi dao vào miệng cô..

" Đừng! "Tiếng nhỏ Thuý ngăn lại." Đừng làm vậy.. Thứ đó nguy hiểm lắm.. "

Không để tâm đến lời nói của Thuý. Phương nhìn Hân bằng sự dã man thích thú. Còn cô bé nhìn ả bằng tất cả sự sợ hãi và nỗi kinh hoàng..

" Ừn.. A.. O.. Ớ.. "Bị bóp chặt miệng. Cô không thể phát âm được nữa.

Đôi mắt cô mở to, nhìn lưỡi dao từ từ từ từ đút vào miệng cô sâu hơn..

" Và bây giờ.. "Phương thầm thì." Tao sẽ khiến mày trả giá! "

Ả dằn mạnh con dao.

" tao sẽ khiến mày mang theo những vết sẹo này đến hết cuộc đời! "

* * *

[ Ai đó.. Hãy cứu tôi với..]

* * *

[ Xin làm ơn.. Hãy cứu lấy tôi!]

* * *

[ Ai đó..]

* * *

Kinh hoàng và tuyệt vọng..

Cô nhắm chặt mắt lại.. Không muốn nhìn thấy cảnh mình bị rạch miệng..

* * *

Nhưng dường như chẳng có gì xảy ra cả. Cô từ từ mở mắt. Đột nhiên thấy mọi thứ xunh quanh yên ắn đến lạ thường.

Một bàn tay xuất hiện. Nhẹ nhàng lấy con dao đó ra khỏi miệng cô.

" Hầy~Cũng may mà tớ tới kịp nhỉ. "

Tiếng Bảo Ngọc vang lên. Cô mở mắt nhìn mọi thứ xunh quanh.

Lúc này, ngoại trừ cô và Bảo Ngọc.

Thì Phương Và Thuý bên cạnh đã hoàn toàn bất động!

Mắt cô mở to. Kinh hãi.

" Cậu đã làm.. Hai người họ.. "

Bảo Ngọc vừa nói. Vừa rút ra từ trong túi một thiết bị trông giống như một chiếc điện thoại có chức năng phát video:

" Ờ.. Phải. Đó chính là ma thuật của tôi. "

" Ngưng đọng thời gian. "Cô bổ sung.

Nói đoạn, cô cầm tay có con dao rọc giấy của Phương. Từ từ.. Chậm rãi rạch một đường trên cổ họng của Phương..

" Đừng!.. Bảo Ngọc.. Đừng giết cô ấy!.. "

Bảo Ngọc lạnh lùng nói:

" Tớ không hề định giết cô ta. Chỉ là đang muốn dạy ả một bài học thôi. "

Bây giờ. Sau khi đã làm cho nhỏ Phương một chiếc" vòng cổ "thật đẹp. Ngọc nắm tay Hân:

" Đi nào. "

Cả hai chạy nhanh ra khỏi dãy nhà vệ sinh. Sau khi đã ước chừng đến được nơi an toàn để không ai nghi ngờ. Cô nhẹ nhàng bấm nút cho mọi thứ chuyển động trở lại.

Mọi thứ như được hồi sinh. Người đi lại và những chú chim, tiếng gió tiếp tục thực hiện công việc của nó một cách thần kì.

Và dĩ nhiên, chỉ một lúc sau trong dãy nhà vệ sinh đã phát ra tiếng la kinh hoàng:

" aaaaaaaaaa!.. "

Nhỏ Thuý chạy ra. Hô hoán:

" Cứu người.. Xin hãy cứu bạn em.. "

Mọi người đổ xô chạy về phía dãy nhà vệ sinh ngày càng đông. Có cả thầy cô. Khung cảnh nhốn nháo và ồn ào.

" Mau gọi cấp cứu đi! "

" Điện phụ huynh của cô bé ngay cho tôi! "

* * *

Bảo Ngọc nở một nụ cười lạnh lùng. Dắt tay Ngọc Hân:

" Đi. "

* * *

* * *

Sau giờ tan trường hôm đó. Hai đứa con gái dắt nhau cùng đi về.

Ngọc và Hân, hai đứa ung dung khoác tay nhau thả bước trên con đường nhựa ngập nắng. Cả trường hôm nay vẫn chưa hết bàn hoàng sau sự việc của Thanh, giờ lại đến Phương. Mọi thứ diễn ra đường đột và đáng sợ chẳng khác gì một lời nguyền.

* * *

" Ngọc à.. "Tiếng nhỏ Hân thì thầm," mình không nghĩ, cậu làm vậy là đúng đâu. Rủi lại chết người thì sao.. "

" Đừng lo. "Nhỏ Ngọc đáp." Tớ chỉ dằn mặt ả tí thôi. Tầm đó thì vẫn chưa là gì đâu. "

Nói đoạn. Ả lấy ra chiếc" điện thoại "lúc nãy của mình. Bấm bút" play "một cái.

Không gian tĩnh lặng khi nãy lại một lần nữa bao trùm lên hai đứa. Hết sức đột ngột. Mọi thứ đứng yên lại và dừng mọi chuyển động.

Trên lộ, những chiếc xa máy đang chạy bỗng đứng yên sừng sừng. Người ngồi trên như thể chỉ là một mô hình, bất động.

Ngay cả một con chim trên trời đang dang rộng cánh bay ngay cũng cứng đơ giữa không trung, thách thức mọi giới hạn của định luật Newton.

" Hả? "

* * *

Hân giương mắt nhìn mọi thứ xung quanh, hoàn toàn không tin nổi vào hiện thực mình đang nhìn thấy.

" Thật tuyệt quá phải không? "

" Nếu đây mà là Anime thì năng lực này thuộc hàng bá đạo nhất rồi. "

Nhỏ Hân lo lắng nhìn xunh quanh. Cảm thấy thật kì lạ. Cô bé hỏi Ngọc:

" Vậy. Tại sao mà chỉ có mình tớ là không bị cảnh hưởng. "

Ngọc trỏ vào một cái ô giống như thanh tìm kiếm, hiện đang ghi" Phan Ngọc Hân ".

" Chỉ cần gõ tên ai đó vào chỗ này thì họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma thuật. "

" Cơ mà.. "Nhỏ Ngọc nói," Đũa phép của cậu có khả năng dịch chuyển tức thời mọi vật thể đúng không. Vậy thì cũng xịn xò quá rồi còn gì nữa. "

Nhỏ Hân dợm nói. Ngọc ngắt lời.

" Bọn tớ đã chứng kiến tất cả.. Cậu không cần phải giải thích gì nữa. "

" Cơ mà.. Cậu cần phải chú ý khi sử dụng món bảo bối đó nhé. Nó sẽ rất có ích đấy. "

Nói đoạn. Cô bấm trả lại nhịp sinh hoạt cho mọi vật.

" Huầy~Lại dùng tuổi thọ cho những việc vô ích nữa rồi.. "

" Tuổi.. Thọ? "

" Phải. "Ngọc thản nhiên đáp." Cậu sẽ mất dần tuổi thọ khi sử dụng món đồ chơi này. Đó là cái giá phải trả. "

Cô cầm tay Hân. Giải thích

" Khi cậu triển khai quyền lực của đũa phép. Một kí hiệu sẽ xuất hiện ở cổ tay của tay còn lại. "

" Nó chính nguồn sinh lực của cậu. Kí hiệu sẽ ngày càng mờ dần khi cậu sử dụng nó.. "

" Và lúc đó. "Cô thì thầm" Dù muốn dù không. Cậu chắc chắn sẽ chết! "

" Và đó là cách mà thứ công cụ này hoạt động.. "

Hân đổ mồ hôi sau khi nghe những lời Bảo Ngọc nói.

" Mà thôi.. ", Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân.

" Vậy bây giờ.. "Bảo Ngọc nhìn cô.

" Hửm? "

" Tới nhà của cậu nào. "Bảo Ngọc nói.

" Nhà.. Nhà của tớ á? "

" Ừm."
 
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 6 Bí mật của trang web

55371799824_f1d08b51f5_o.png


* * *

"Dạ con chào cô ạ." Bảo Ngọc khoanh tay cúi đầu lễ phép.

"Dạ thưa mẹ. Đây là bạn cùng lớp với con."

"Cháu xin lỗi vì đã đường đột mà không báo trước ạ."

"À. Không sao đâu." Bà mẹ tươi cười. "Hai đứa mau vào nhà chơi đi.

" Vậy tụi con xin phép. Lên phòng. "

" ừ. "

Thế là hai đứa con gái vội đi lên cầu thang. Ngay trước đầu cầu thang chính là cánh cửa dẫn đến phòng của Hân.

" Cậu vào đi. "Nhỏ mở cửa.

Hai đứa bước vào. Ngồi xuống chiếc giường của cô.

[ Cộc.. Cộc]

Có tiếng gõ cửa. Ngọc Hân vội chạy ra mở.

Minh Huy bước vào. Tay bưng khay nước.

Hắn tươi cười. Toát nên vẻ đẹp trai của một" nam thần "vốn có.

" Anh mang đồ uống và bánh đến cho hai em nè. Cứ dùng tự nhiên nhé. "

" Dạ.. Em cảm ơn.. Anh Hai.. "Hân nói lí nhí. Cô thật sự rất sợ hãi mỗi khi phải đối diện trước gã anh trai..

Minh Huy thoáng nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, khinh bỉ thì thầm:

" Con khốn.. "

Rồi anh vội quay sang Bảo Ngọc đang ngồi trên giường, giả bộ tươi cười:

" Hân nó hiếm khi có bạn tới chơi nhà. Em cứ thoải mái nhé. Cần gì cứ nói nha. "

Bảo Ngọc gật đầu lễ phép.

" Cảm ơn anh. "

" Ờ. Vậy thôi anh đi đây. Hai đứa ngồi chơi. "

Nói xong anh xoay người bước ra ngoài. Nhè nhẹ đóng lại cánh cửa sau lưng.

" Anh hai của cậu. "Bảo Ngọc nói tỉnh queo," Tuyệt thật nhỉ. "

Hân nhìn xuống đất, thì thầm:

" Không có đâu.. "

Rồi đột nhiên Bảo Ngọc phá ra cười:

" Ha ha! Đùa thôi. Mà ai lần đầu gặp thì cũng sẽ nói như vậy ha. Còn tớ nhìn là đã biết anh ta đang cười giả tạo rồi. "

" Mà thôi bỏ qua. ", Hân nói." Thế hôm nay sao cậu lại muốn đến nhà tớ vậy? "

" Thôi được rồi. "Nhỏ Ngọc nói," để tới vào vấn đề chính luôn nhé. "

" Cũng như cậu. Một hôm tớ đã truy cập vào Mahou Shoujo. Junto. Và rồi đã trở thành một "Mahou Shoujo". "

" Ưm "Ngọc Hân nhìn Bảo Ngọc." Thế.. Cái trang web Mahou Shoujo đó.. Rốt cục là gì vậy? "

Ngọc chìa tay về phía Hân:

" Cho tớ mượn "đũa phép" của cậu "

" Hả? "

" Là khẩu súng đó "

Nhỏ Hân lục cặp, lấy ra cây súng và đưa cho nhỏ Ngọc.

Vừa mò mẫm, Ngọc vừa nói.

" Chắc cậu cũng đã thử truy cập vào web rồi nhưng đã không tìm thấy gì chứ gì.. À, đây rồi! "

Như vừa phát hiện được gì đó trên cây súng. Ngọc chìa cho nhỏ xem.

" Đây là một chiếc cổng USB? "

" Phải. Có vẻ như trên đũa phép của cậu nó đã được giấu khá kĩ ha. "

Vừa nói. Cô vừa lấy ra một sợi dây kết nối thủ sẵn trong cặp mình. Một đầu gắn vào khẩu súng của Hân. Cô bật laptop, gắn đầu còn lại vào.

" Lúc trước tớ đã vô tình tìm thấy nó trên đũa phép của mình ", vừa nói, cô vừa gõ lách cách" Và vô tình, tớ đã truy cập lại được trang web đó một lần nữa. "

Vừa nói, ngón tay vừa thoăng thoắt trên phím. Mặc dù cô chỉ lặp lại thao tác trước đó của Hân, là gõ từ khóa tên trang web lên trình duyệt. Nhưng trái ngược lại với kết quả lần trước.

// Cách //

Vừa dứt tiếng phím Enter. Giao diện kì lạ đó bỗng lại hiện lên.

Cả hai nhìn chăm chăm vào nhân vật trong màn ảnh. Cất tiếng nói the thé:

" Thật đáng thương.. Thật đáng thương.. Tôi và cô lại gặp nhau lần nữa.. "

" Sao rồi.. Cô đã dùng sản phẩm của công ty chúng tôi.. Cảm thấy thế nào, hửm? "

" Cái thứ đáng sợ đó.. "Hân thì thầm," Là gì vậy. "

" Bọn tớ gọi chúng là "những kẻ quản trị trang web". ", Bảo Ngọc nói.

" Vậy chúng là những kẻ đứng sau những chuyện này? "

" Phải. "Quản trị viên" hay "tổng tài". Họ là những người sáng lập ra trang web. Và đứng đằng sau những bức ảnh kinh dị này. Tạm thời ta vẫn chưa biết được, họ thật sự là ai. "

" Mỗi website sẽ có một quản trị viên khác nhau. Của tớ lại là một người khác. "

" Vậy là vẫn còn có nhiều quản trị viên khác ư. "

" Ừ. Tớ không chắc là họ có nhiều hay không. Nhưng sự thật là vẫn còn những quản trị viên khác. "

Cô thì thầm.

" Tớ không biết rõ mục đích của chúng là gì. Tuy nhiên. Cậu nên biết trên đời này không ai là cho không ai cái gì cả. Và tuổi thọ của chúng ta là một trong những thứ phải đánh đổi. "

Cô nói thêm. Cau mày.

" Chắc chắn là chúng sẽ còn muốn nhiều thứ nữa. Vì vậy. Chúng ta phải tìm mọi cách để hiểu biết hơn về chúng. "

" Và ở đây.. Dường như chúng đang có một kế hoạch gì đó.. "

Cô rê con trỏ chuộc tiến lại gần mắt của gã. Nhấn đúp.

" Í í.. I i i i! "Hắn rên lên một tiếng sảng khoái.

Và mắt hắn nổ ra. Một giao diện khác lại xuất hiện.

" Có một đường link ẩn ở đây. "Bảo Ngọc nói.

Cả hai đứa nhìn chăm chăm vào màn hình lúc này đang hiển thị một giao diện bí ẩn.

" Ch-chờ đến loạn thế? "

" Nó có nghĩa là gì vậy.. "Hân lo lắng hỏi.

" Nhìn vào những con số đang đếm ngược. Chúng ta biết chắc chắn là chỉ vỏn vẹn hơn 2 tháng nữa.. "

" Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.. "Bảo Ngọc nói một cách nghiêm trọng.

Ngọc Hân nhìn Bảo Ngọc. Bàng hoàng và lo lắng.

" Cơ mà giờ thì vẫn chưa biết sẽ có gì xảy ra đâu. Trước mắt đừng quá lo lắng. Bọn tớ sẽ cố gắng nghĩ ra cách gì đó để giải quyết. "Bảo Ngọc trấn an cô.

" Cậu nói.. Bọn tớ.. ", Hân bỗng nhớ về cái hôm mà cô đã gặp Bảo Ngọc và lớp phó trong một con hẻm sau tai nạn của Ái Thanh.

" Vậy ra.. Bạn Bảo cũng có nhúng tay vào chuyện này nữa sao? "

" Phải. Cậu ấy có tham gia. Và chúng ta sẽ cần nhiều manh mối hơn cho chuyện này. "

" Cậu cũng phải tham gia cùng tớ. "Ngọc nói dứt khoác.

* * *

Hân nhớ lại hình ảnh một cậu học sinh điềm tĩnh, trông hơi im lặng, hay mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi lúc cũng hay" ra vẻ ".

* * *

" Hay là. Ngày mai đi gặp cậu ấy đi. Để nói tiếp về chuyện này. "

" Un. "

" Vậy, tớ về nhé. "

" Để tớ tiễn."

* * *
 
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 7: Chuyện ở trường

55371804114_d71550b9bc_o.png


* * *

[ Tại bệnh viện]

"Phương ơi.. Cố lên..", tiếng nhỏ Thúy thút thít chạy theo bên cạnh. Vừa sợ hãi, vừa phải cố gắng làm ra vẻ vô tội, trông cô bé thật là khổ hết sức.

"Phương ơi là Phương.. Tại sao con lại đi làm chuyện này..", tiếng mẹ nhỏ Phương kêu lên quằn quại.

Con ả nằm trên băng ca. Đang được các y bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu..

"Xin lỗi." tiếng cô y tá vang lên, "Đây là phòng cấp cứu. Người nhà xin hãy ở ngoài.

Nói xong cô vội đóng lại cánh cửa. Để lại Thúy và mẹ của Phương xơ xác và tiều tụy gục xuống ghế chờ..

[ con dao phút trước còn chĩa vào người khác. Nay đã quay ngược lại cô ấy. Cô gái bị siết trong cơn đau và sự kinh hoàng tưởng chừng như kéo dài vô tận..]

Phương tuy mất khá nhiều máu. Nhưng đúng như lời Ngọc nói. Sau khi được điều trị. Sức khỏe của cô hiện giờ đã qua cơn nguy kịch.

Nằm trong phòng hồi sức, Phương lúc này đã tỉnh. Sau khi được tiêm thuốc giảm đau và được y tá yêu cầu ngủ thêm. Ả lẳng lặng nhìn lên trần nhà đăm đăm. Và nhân lúc khi xung quanh vắng bóng người, đôi mắt ấy đang hằn lên từng tia mang dại..

Những hận thù, và ám ảnh..

* * *

Hôm sau. Ở trường. Cũng ngay trong tiết học đầu tiên. Thầy chủ nhiệm lớp đã lên tiếng đính chính sự việc.

Giọng thầy gấp gáp. Gương mặt hốt hoảng. Mồ hôi thì nhễ nhại. Đây đã là vụ tai nạn thứ 2 trong vòng một tuần:

" Thầy.. Rấc tiếc phải thông báo với các em một việc nữa.. "Thầy tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng," bạn Phương của lớp chúng ta.. Đã gặp tai nạn ở nhà vệ sinh cũ của trường.. "

Tiếng học sinh xì xào bàn tán với nhau.

[ sao cơ? Tại sao lại vậy? ]

[ tớ nghe nói cậu ấy đã tự rạch cổ bằng dao đó]

[nghe ghê quá ha..]

[nghiệp quật..]

" Chậc, mấy đứa.. "

" Trật tự lớp ơi! ", tiếng lớp trưởng Tuấn Anh quát lớn để trấn an dư luận.

" Nhỏ nhỏ dùm cái để thầy nói mấy bạn ơi.

* * *

"Muốn bàn, dìa nhà bàn."

* * *

Thôi được rồi, trật tự.. ", giọng thầy ngao ngán và uể oải.

" Hiện tại.. "Thầy nói tiếp." Em ấy đang được chữa trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch nên mấy đứa đừng lo gì nữa hết.. Khu nhà vệ sinh cũ đó đã được cảnh sát niêm phong để tiếp tục điều tra.. Trước khi có kết quả.. Thầy nghiêm cấm mọi hành vi phao tin nhảm nhằm thổi phồng sự việc này.. Đặc biệt là đăng các thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, nhà trường và bên công an tuyệt đối nghiêm cấm, bạn nào nói bậy bị phạt ráng chịu. Rồi, chấm hết! "

Tiết sinh hoạt lớp diễn ra trong không khí u ám, chóng váng và đầy những uẩn khúc chưa được giải đáp.

Sau khi ông thầy vừa ra khỏi cửa. Cả đám lại nhao nhao rộ lên. Không khí lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

[ Vậy là ngay sau vụ của nhỏ Thanh luôn sao..]

[Má.. Tao nghi lớp này bị ám quá..]

[ Thề.. Cái lớp gì mà..]

[Ụa mà bữa đó nhỏ Thúy cũng ở hiện trường mà..]

[ Hổng lẽ ả giết nhỏ? ]

[ Giết? Thằng cha mày, ăn nói tầm bậy tầm bạ..]

[Có đâu mày ơi. Tao nghe nói nhỏ tự rạch cổ. Ai cũng nhìn thấy nhỏ giẫy giụa trong vũng máu với con dao lăm lăm trên tay mà..]

[Hay là nhỏ bị.. Khiến? ]

[ Khiến cái gì ông cóc]

[Ai biết đâu. Mà chắc vậy. Con nhỏ đó bị zậy cũng dừa]

[ Má, ghê quá..]

* * *

Trong đám nhốn nháo đó. Chỉ có Hồng Thúy và Ngọc Hân là hai người trong cuộc không lên tiếng. Nhỏ Thúy ngồi ôm đầu. Mồ hôi vã ra. Chốc chốc lại khẽ liếc nhìn về phía Hân. Vẻ mặt đầy sợ hãi..

" Con nhỏ đó.. Đúng là quỷ thật rồi! "Ả kinh hoàng nghĩ.

" Cứ theo cái đà này.. Hết nhỏ Thanh rồi lại tới Phương.. Vậy nạn nhân tiếp theo sẽ là mình sao?.. "

" Rõ ràng là.. Trước khi mình kịp nhìn thấy gì.. Thì Phương đã.. "

" Những chuyện này.. Đều là do nó gây ra sao? "

" Không thể nào.. Không lẽ là nguyền rủa? Cũng là do trước đó mình đã hùa nhau chơi nó.. Giờ đây nó quay sang nguyền rủa tất cả? "

Nghĩ đến đó. Ả hét lên, tiếng hét của ả làm cả bọn đang nhốn nháo phải quay lại:

" aaaaaaaaa! Tôi không muốn chết! Xin làm ơn! "

Ả gục đầu xuống bàn. Khóc rấm rức.

[ có chuyện gì vậy Thúy? ]

[ Nó bị ma nhập rồi bây ơi~]

[ Sao vậy? Kêu thầy tới đi]

[Kèo này là kêu thầy bùa tới chứ thầy nào trị nổi]

[ Thôi thôi mấy bà cố ơi..]

[ Thúy ơi, bình tĩnh. Hổng có sao đâu bạn]

[ Tụi mình ở đây nè, đừng sợ..]

[ Thúy?!]

* * *

Giữa đám lố nhố ồn ào. Nay còn càn ồn ào hơn. Duy chỉ có một người đang ôm cặp ngủ ngon lành.

* * *

Ngọc Hân khẽ quay sang Bảo Ngọc đang trùm áo gió cuộn tròn ngáy khò khò~~

Sững nhìn cô bạn, khẽ liết mắt qua bên phía kia thì thấy Bảo đang cười khì khì, nhún vai ra hiệu:

Hây dà~Kẻ đầu têu của mọi rắc rối lại bình thản đến thế trước cớ sự mình gây ra. Đúng là người ta có câu," Kẻ ác thường sống thảnh thơi "mà.

Bên này Hân cũng chỉ biết cười trừ. Lặng im nhìn Ngọc một lúc, tâm trí cô dịu lại theo từng nhịp thở đều rất đỗi yên bình của Ngọc.

* * *

Có vẻ như đêm qua. Cậu ấy đã thức rất khuya để làm gì đó..

* * *

Ra chơi, cả lớp vẫn còn đang xôn xao bàn tán. Thúy thì đã xin về sớm vì lý do sức khoẻ không được tốt. Mọi nghi hoặc và căng thẳng đang dần được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Trên chiếc bàn học, Ngọc vẫn đang tù tù say giấc.

Hân rón rén chỉnh lại áo khoác cho bạn. Bước ra khỏi lớp, bỏ lại đằng sau những ánh nhìn nghi hoặc của lũ bạn học trỏ vào mình.

Ra đến hàng lang, một cái khều nhẹ từ phía sau làm Hân giật bắt người.

" Phù, mô phật hà. Là tớ ", Bảo cũng bị giật mình theo.

Hai đứa tròn xoe mắt nhìn nhau. Đây là lần thứ 3 mà Bảo bắt chuyện với Hân. Một cách chậm rãi, cô từ từ cất lời.

" Ờ.. Có gì hong? "

" Là vầy nè ", Bảo nói," Chuyện thì biết cũng đã biết rồi, hay là cậu cũng tham gia cùng tụi mình luôn đi có được hong. Tan học gặp. Có chuyện quan trọng cần nói. "

" À, ừ.. Cái đó, Ngọc với tớ cũng định vậy á.. "

" Ủa zậy hả, vậy là cậu nói chuyện với Ngọc rồi đúng hong. Zậy ok. Ờ.. ", Chợt liết nhìn qua một khoảng trống, Bảo tự dưng cười cười một cách tinh quái. Cậu nheo mắt," ờ mà chiều nay tớ có công chiện xíu, nhờ cậu nói với Ngọc gọi điện nhắc tớ qua liền nha. "

" Ơ, cũng được.. "

" Nhớ nha, qua là điện liền luôn đó nha. "

" Ờ, biết rồi. "

* * *

* * *

Sau khi tan học. Hai đứa lại dắt nhau đi về.

Con đường vắng, những tia nắng chiều dịu dàng ôm lấy những viên sỏi trắng muốt, khung cảnh bình dị vừa lạ, mà cũng vừa quen.

Đi bên nhau, có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, Hân mới có cảm giác có một người đồng hành bên cạnh thế này.

Có thể nói. Hiện giờ Bảo Ngọc chính là người bạn duy nhất của cô sau bao năm ngồi trên ghế nhà trường.

" Ê. Hôm nay. Qua nhà tớ. "Bảo Ngọc nói.

" Nhà cậu sao? "

" Ừ. Cũng gần đây thôi. Tới đó sẽ tiện hơn. "

" À ùm. "

" Ê, điện về nhà xin mẹ tiếng đi "

" Hong sao ", Hân thủng thỉnh đáp," Lúc đi học tớ có nói rồi, hôm nay đi học nhóm.. "

" Ê sạo nha.. "

" Ai dạy nói sạo dạ! "

" haha, Ngọc dạy ó.. "

* * *

" Ê, hong có nha"

* * *

[ Hahaha]

Tiếng cười trong sáng, vắt vẻo trên suốt con đường, bắt nhịp cho cầu nói cảm xúc giữa Ngọc và Hân, một cách tự nhiên. Hai đứa đi bên nhau, cười đùa và ngẩn ngơ dưới nắng chiều..

Những câu chuyện không đầu không cuối, những chia sẻ luyên thuyên, tiếng khúc khích vang hoài không dứt mãi.

Hai đứa như hai mảnh ghép vô tình gáp lại gặp nhau khi đang lạc trôi giữa dòng đời xuôi ngược.

Dù thế giới này có tàn khốc đến thế nào. Nhưng tình bạn trong sáng ta dành cho nhau thì mãi vẫn là điều đáng trân trọng nhất.

Uớc gì.. Khoẳng khắc này có thể kéo dài, mãi mãi..

* * *

* * *
 
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 8: Cuộc họp

55371808224_db06a211fd_o.png


Cả hai đi với nhau một lúc. Cuối cùng cũng đến một căn nhà hai tầng. Nằm sâu khỏi trung tâm khu chợ. Đó là một nơi vắng vẻ, con đường mòn ôm đầy những sỏi đá, ngước mắt nhìn chỉ thấy cây cối và những ô đất trống chưa được quy hoạch.

Dạo một lúc trên lối đi nhỏ. Xunh quanh thì chỉ có cỏ. Và xa xa thì mới có vài ngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Có thể nói. Xunh quanh khu vực, chỉ có ngôi nhà của Bảo Ngọc là "sang" nhất.

Giữa không gian hẻo lánh, căn hộ của Ngọc hiện lên nổi bậc và dễ nhận diện.

Cô nhẹ nhàng tra chìa vào ổ. Xoay lách cách. Cánh cửa mở ra.

"Vào đi", cô nói.

Tầng dưới không có gì lạ. Ngọc bật đèn để Hân nhìn rõ lối đi. Xung quanh mặt tiền chỉ có một chiếc bàn tiếp khách trống trãi, tủ đồ, và phía trước mặt là cầu thang dẫn lên trên có hướng đi quay vào vách bên tay mặt.

"Cảm giác nó cứ rộng hơn nhà tớ sao á.", Hân nhận xét.

"Hì"

"Tại nhà tớ ít đồ thôi. Đi lên phòng!"

Cả hai bước vào cầu thang đi lên tầng hai. Vào phòng của Bảo Ngọc. Căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ. Một chiếc bàn máy tính. Bàn học và dăm cái ghế con con để cạnh một cái bàn nước nhỏ cùng một vài vật dụng linh tinh khác.

Ngồi lên giường, Hân bân quơ ngắm nhìn không gian xung quanh căn phòng, nó vừa có chút gì đó rất dịu dàng nhưng nhìn chung đó là một cấu trúc sắp xếp ngăn nắp, tối giản.

"Ê, nãy Bảo có nói là điện cho bạn ấy á."

"Mắc điện nữa hả. Mệt dạ."

"Ai biết âu à.."

"Ừ. Mà nãy nó cũng có nói với tớ zậy á. Được rồi. Để tớ gọi cho Bảo." Ngọc nói, cô nhấc máy.

"Alo, Chào" Tổng đài – con khỉ "tới đâu rồi."

"Bớt giỡn!" Bên kia đầu dây vang lên bực bội, "Mà nói chứ cô đếm từ một tới mười đi là tui xuất hiện liền."

"Ụa zậy hạ. Để thử coi, Một! Mừ! ~đó, có thấy đâu."

Bỗng một tiếng cách vang lên. Nắm đấm cửa bị vặn. Cánh cửa mở ra. Bảo bước vào. Để cặp lên giường ngủ của Bảo Ngọc. Tay vẫn đang cầm phone thực hiện cuộc gọi.

"Chơi gì ăn gian kì vậy.", Cậu cười cười.

"Má, tốn tiền tao mậy!" Giờ đến lượt Ngọc bực bội. "Chơi zậy mới kì á."

"Vậy ra ngay từ đầu mày đi theo tụi tao à?"

"Haha!", Bảo gác máy. Bỏ phone vào túi quần, "Núp bụi cực muốn chết, nãy giờ sâu cắn tao nè."

"Khùng"

"Khùng cha mày! Ăn ở gì như con nít, đi lên phòng hổng thèm khóa cửa nữa. Lạy bố! !"

"Ủa.."

"haha.. Hèn gì.. Ổng lên đây được..", Hân cười trừ.

* * *

Hớ một lúc, Ngọc nhận ra sai lầm của mình. Lúc nãy vì quá phấn kích dẫn Hân vô nhà của mình chơi mà cô quên mất việc khóa cửa.

Ngọc nhăn nhó.

"Zậy. Chắc mày đàn ông trưởng thành quá ha. Đồ hỉ mũi chưa sạch."

"Ờ. Tui con nít được chưa. Còn cô. Cô là con ngốc bất cẩn. Sao vào nhà mà lại không khóa cửa hả, vãi thiệc. Lúc nãy vừa vào tui cũng kịp cốp ổ khóa dùm rồi đó."

"Chút nữa anh tới thì khóa cửa làm gì." Ngọc vặn lại.

"Vãi thiệc. Biết là vậy. Nhưng để an toàn thì cũng phải khóa lại chứ, rồi một chốc nữa tui lại coi. Cô còn phải xác nhận xem tui có phải là kẻ xấu giả danh nào hay không rồi hẵn mở, nhà có hai đứa con gái chân yếu tay mềm hà.. Mahou Shoujo mà làm ăn kiểu này là.." Chết ngắt "..."

"Anh tưởng tụi tôi là ai mà nói chân yếu tay mềm?" Vừa nói, Ngọc rút đũa phép của mình ra.

"Ừa. Rồi. Nếu không phải người bình thường đi. Nhưng lỡ" bọn chúng "đến thì sao."

"Bọn chúng mà tìm đến thật thì mười cái cửa như vậy chắc cũng chưa cản nổi."

* * *

"Thôi mệt quá!" Ngọc véo Bảo một cái, "Im đi đồ lắm chuyện! Giờ vào việc chính nè!"

"AAA! Bỏ ra coi, đau. Ít nhất thì cũng phải để tớ lấy ghế ngồi đã chứ.. Vãi thiệc!"

"Lẹ lên coi. Phiền quá hà!"

"Thằng cha nó.."

* * *

* * *

* * *

"Rồi, vậy.. Ờ, cuộc họp bắt đầu!"

"Bỏ cái chân xuống coi, thấy ghét quá!"

Lườm Ngọc một cái, Bảo cũng ngoan ngoãn điều chỉnh lại tư thế của mình mà vẫn không quên mạch truyện mình dẫn dắt:

"Rồi, trước tiên mời thư ký Bảo Ngọc phát biểu ý kiến của mình."

"Dố cái này vô đầu à nha. Mày" tổng tài "hồi nữa, chị" tống "mày ra sân luôn."

Bảo nhún vai. Ngọc hắn giọng để tiếp tục nói.

"À, hừm. Rồi, tóm lại là bữa nay gặp nhau là để mỗi người chia sẻ thông tin về mình. Trước mắt, chúng ta hãy nói về bản thân trước đã."

* * *

"Là, là mình sẽ kể lại..", Hân chớp mắt hồi hộp, "những gì đã xảy ra trước khi chúng ta biết đến trang web đó hả?"

"Đúng rồi", Bảo đồng tình, "với cả mong cậu cũng chia sẻ về quyền năng của cây đũa phép mà cậu nhận được."

Hân khẽ liếc cái cặp mình, nơi bên trong mà khẩu súng màu trắng đang nằm gọn sau những lớp tập sách.

* * *

"Thôi được rồi, thế để tớ bắt đầu trước nhá.", Ngọc mở đầu, "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Hể.. Ơ.."

* * *

"Nhất trí!", Bảo thủng thỉnh đáp.

Ngọc hướng ánh nhìn xuống đất, đăm đăm như đang hồi tưởng lại những mảnh kí ức mà cô chẳng hề muốn nhớ lại. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại cứ vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại ngưng đọng thời gian của mình.

"Ừm..", Mãi một lúc, Ngọc mới bắt đầu nói, "Hồi trước ấy nha. Tớ.. Tớ cũng đã từng có, một gia đình hạnh phúc.."

* * *
 
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 9: Chuyện về kí ức kinh hoàng

55372037600_03f9966e2d_o.png


* * *

"Chúng tớ là một gia đình 3 người.. À mà hồi đó tớ cũng hổng có sống ở đây đâu.. Ưm.. Mẹ và bố đều rất yêu thương tớ. Ở nhà nha, bố tớ thương tớ nhất luôn.. Bố luôn dẫn tớ đi chơi vào những dịp cuối tuần. Còn vào ngày sinh nhật. Mẹ luôn tự tay làm cho tớ những chiếc bánh kem thật ngon.."

"Trong một ngày sinh nhật của tớ.. Niềm vui đã được nhân đôi khi cả nhà hào hứng sắp chào đón thành viên thứ 4. Tớ đã rất hạnh phúc.. Và trông mong tới ngày mà đứa trẻ được sinh ra.."

"Nhưng ngày đó đã không bao giờ đến nữa.."

".. Ngay đêm hôm đó. Một tên trộm đã lẻn vào nhà và bị bố phát hiện. Trong đêm tối. Hắn.. Cầm dao giết hết cả nhà. Chỉ trừ mình tớ.."

"Tớ vẫn còn nhớ như in.. Gương mặt khủng khiếp đó của gã sát nhân.."

* * *

* * *

[ Tại một căn hộ]

Trên sàn là hai thi thể người lớn. Một đàn ông, một phụ nữ. Cả hai đều bị đâm chết.

Có một cô bé sợ hãi đang trốn trong góc tủ. Ánh mắt sợ hãi tột độ. Đang rấm rức khóc.

Một gã đàn ông trung niên. Tóc bù xù. Gương mặt trông như một kẻ điên trốn trại. Tay lăm lăm con dao ướt máu. Vừa bước đi vừa huýt sáo..

"À Há." Gã nở một nụ cười độc ác nhìn xuống đứa trẻ, "Thì ra cưng ở đây à?"

* * *

Cô bé nhìn gã. Kinh hoàng tột độ. Và cho đến hôm nay. Cô sẽ không bao giờ quên được nụ cười đầy ám ảnh hôm đó..

"Nhưng ta sẽ không giết cưng đâu.." Gã thì thầm, "Vì cưng vẫn còn cả một tương lai phía trước.. Nhìn cưng như này. Sau này lớn lên chắc sẽ" ngon "lắm.. Tới lúc đó, ta sẽ lại tới tìm cưng.. Nhé."

Nói xong. Hắn nở một nụ cười man rợ. Và bỏ đi..

* * *

* * *

"Từ đó.. Tớ đã luôn sống trong nỗi sợ hãi tột độ.. Lo sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ đến.."

"Sống trong nỗi sợ hãi như thế.. Tớ không khác gì.. Một người đã chết.."

"Vậy.. Còn căn hộ này?"

"Của một người bà con..", Ngọc tiếp lời, "người đó chịu trách nhiệm giám hộ tớ, mà dù sao thì cũng chẳng hay ở nhà đâu. Thường ở đây chỉ có mỗi tớ thôi. Tiền thì tớ vẫn nhận hàng tháng."

"Vậy, cậu còn người thân nào khác không?"

"Cũng ít. Ông bà tớ cũng mất cả rồi. Mà thôi cũng không quan trọng lắm, hiện tại thì cuộc sống cũng coi như là ổn."

"Ưm.. Lúc chuyển về đây chắc cậu cô đơn lắm nhỉ."

"Mà, tớ cũng quen rồi. Kệ đi. Nói về vụ Mahou Shoujo thì."

"Ừm.. Ít lâu sau. Một ngày tớ đã vô tình truy cập vào được trang web đó.. Từ đó tớ đã sống với tư cách là một Mahou Shoujo."

"Thứ bùa phép này chẳng giúp được gì nhiều. Ngày qua ngày nó chỉ càng thêm dày vò và thôi thúc tớ làm những việc xấu, để trả thù, cho cái quá khứ ám ảnh của tớ.."

* * *

"Thế.. Thế còn tên sát nhân?", Hân thủ thỉ.

"Kẻ thủ ác đã phải trả giá ngay sau đó.. Vụ đó đã có đăng báo..", Bảo thì thầm.

Đột ngột Ngọc tức giận đập bàn đánh "bốp" một tiếng. Đôi mắt long lanh nước hằn lên từng tia căm thù:

"Nhưng tớ lại muốn hắn đến đây hơn! Nếu như hắn đến. Tớ nhất định sẽ g-i-ế-t hắn!"

Cô ngồi xuống. Thở hổn hễn.. Đưa tay quẹt những giọt nước mắt..

Bảo ngồi đối diện. Không nhìn cô. Cậu im lặng. Ánh mắt xa xăm bị đã bị phủ bởi mái tóc dày và rối.

Ngọc buông tay xuống. Nhưng lập tức đã bị Hân nắm chặt lấy.

Cô cũng đang khóc..

"Nó rất đau đớn.." Những giọt nướt mắt rơi xuống từ gương mặt của Hân.

Hai ánh mắt chạm nhau. Cả Ngọc và Hân đều im lặng một lúc. Không gian xung quanh cũng dường như đang nhường chỗ cho hai người, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập, và hai đôi mắt rưng rưng những giọt nước chực chờ ngắt quãng.

"Ngọc à. Suốt thời gian qua cậu đã phải chịu cô đơn một mình.. Tớ hiểu là nó rất đau đớn.. Nó chắc chắn.. Rất đau đớn!.."

* * *

Vừa nói. Hân vừa òa khóc.

"Hân.."

* * *

Bảo Ngọc nhìn Ngọc Hân thật lâu. Một nỗi xúc cảm trào dâng lên trong cô.

[ Con nhỏ này..]

* * *

Rồi cô ôm chầm lấy Ngọc Hân. Thì thầm.

"Cậu đúng là một người tử tế.."

* * *

Ngọc ôm Hân thật lâu, hơi ấm từ cô bé hòa vào những giọt nước mắt phủ lên linh hồn cô, một sự đồng cảm thiết tha, thứ cảm xúc thuần khiết và chân thành.

* * *

"Ngọc à.."

"Cậu đã cứu mạng tớ.."

"Từ bây giờ.."

Hân ngước nhìn lên. Một nụ cười rạng rỡ đầy nước mắt.

"Tớ sẽ không để cậu phải chịu cô đơn nữa đâu!"

Nghe được những lời này. Trái tim của Bảo Ngọc như được sưởi ấm. Cơn giận và nỗi đau từ quá khứ nay lại được chất chồng thêm cảm xúc của Ngọc Hân. Của tình thương mến và sự thấu cảm.

[ Hân à.. Tớ.. Thật tốt khi gặp được cậu..]

* * *

Cô cười ấm áp. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ngọc Hân.

"Cảm ơn cậu..", Ngọc dịu dàng cất lời. Vuốt ve mái tóc mềm thơm của cô bạn. Đôi mắt long lanh vì xúc động đầy biết ơn.

* * *
 
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 10: Chuyện những năm tân binh

55371767618_fed536ec3a_o.png


* * *

"Hân nè!" Bảo Ngọc thì thầm với cô bé.

"Ửm!"

"Tại sao mà.. Mấy con nhỏ đó bắt nạt cậu vậy?"

"Chuyện đó.." Hân nhìn xuống đất. Im lặng một lúc.

"Không sao đâu. Cứ từ từ cũng được. Không cần phải nói hết trong hôm nay."

Hân vẫn im lặng. Hít từng hơi sâu. Dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn mình đủ mạnh mẽ để đối mặt, Hân biết rằng mình không được trốn tránh.

Cô chớp mắt nhìn Ngọc. Đôi mắt của Ngọc đẹp, to long lanh và tràn đầy khí chất. Nó như tiếp cho Hân động lực để tiến lên bất kể điều gì.

Thở ra một hơi nhẹ, Hân cảm thấy thả lỏng và tâm trí dần trở nên thư thái hơn.

Cô đã sẵn sàng để kể về quá khứ của mình.

* * *

"Nó bắt đầu từ kể khi tớ vào trường mình.."

* * *

* * *

Một ngày đầu tháng 9. Các tân binh của cuộc thi tuyển sinh bình an sau "trận chiến". Được triệu tập để vào trường chuẩn bị cho năm học cấp 3 đầu tiên.

Hân cũng là một trong số đó. Cô đỗ với điểm số trung bình khá. Cô nữ sinh xuất hiện với vẻ ngoài không mấy nổi bậc đang lặng lẽ xem tên mình trong danh sách lớp.

Vốn từ cấp 2. Cô bé đã luôn trầm lặng như vậy rồi. Sau khi lên cấp 3. Một môi trường mới với nhiều bạn bè mới. Khiến cho cô càng khó để làm quen.

Và những học kì cứ thế trôi qua. Bài vở là thứ duy nhất để cô có lý do để hiện diện trong lớp.

* * *

[ Chẳng có gì để mong đợi cả]

* * *

* * *

"Bạn ơi." tiếng cậu con trai ngồi phía sau cô vang lên.

Hôm đó là một tiết hoạt động Chuyên đề. Các nhóm được giáo viên phân công để làm một số nhiệm vụ trên giấy.

Cô quay lại. Cậu chìa tay ra một cây viết. Ánh mắt niềm nở như muốn bắt chuyện.

"Cậu làm rớt nè!"

Cậu ấy là một nam sinh đẹp trai, có vẻ ngoài trông đôn hậu và tử tế.

Cô đưa tay lấy lại cây viết nhưng cậu vẫn chưa chịu buông ra.

"Hân làm phần 2 xong chưa?"

Cậu học trò cười với cô. Nhưng cô quay mặt đi.

"Cũng sắp.." Cô thì thầm.

"Cho mình xin lại cây viết.."

"À, ờ."

Cậu buông tay ra. Cô quay lên ngay. Nhưng cậu vẫn hỏi.

"Ủa hồi trước cậu học ở trường nào vậy?"

Cô im lặng, không đáp. Trông có vẻ thiếu thân thiện.

"À ờ.. Trường cấp 2 hồi đó của cậu có gần đây không?", Cậu nam sinh vẫn không từ bỏ.

Cô lắc đầu.

"Vậy. Cậu vừa chuyển từ xa lên ha."

Cô gật đầu.

"Ủa, vậy à."

"Mà, dù cho chúng ta không quen biết nhau trước đây. Nhưng từ nay học chung một lớp rồi. Giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Cô vẫn im lặng. Thế là cậu nam sinh không hỏi gì thêm nữa.

* * *

Sau một tiết sinh hoạt chủ nhiệm tuần. Mọi người được sắp xếp lại chỗ ngồi.

Những tiếng than vãn và những lời phàn nàn kêu ca vẫn ùa lên như thường lệ.

Nhưng Hân thì sao cũng được.

Cô được phân ngồi ở cuối góc lớp. Một nơi rất thích hợp cho những kẻ trầm lặng.

Cô là một cô bé khá xinh xắn. Ban đầu cô cũng đã nhận được nhiều sự chú ý từ các bạn trong lớp. Nhưng rồi những kẻ tới bắt chuyện với cô đều lần lượt bỏ đi vì quá chán nản. Có người còn hiểu lầm sự rụt rè của cô là không tôn trọng họ.

Thế là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chẳng còn ai muốn nói chuyện với cô nữa..

Tuy nhiên. Trong lớp có một nhóm bạn nữ táo bạo. 3 bạn nữ này cũng là những người bắt chuyện với cô nhiều nhất. Thậm chí còn trao đổi thông tin liên lạc và mời cô vào một ChatBox.

Và dĩ nhiên. Cô không bao giờ nhắn tin dù cho đã tham gia.

Vốn dĩ ý định ban đầu của nhóm là có ý tốt muốn mời cô trở thành thành viên thứ 4. Nhưng cách cư xử lạnh nhạt của một cô gái quá rụt rè như cô khiến cho đám con gái ấy mất dần thiện cảm.

Cho đến một hôm..

* * *

* * *

Trong tiết sử. Ngọc Hân bị bắt đứng lên đọc bài.

"N-Năm 1784.. William Murdoch.. Một nhà phát minh người Scotland.. Đã chế tạo một đầu máy xe lửa hơi nước nguyên mẫu.."

"Đọc gì mà nhỏ thế em." Cô giáo trên bục giảng nhắc nhở. "Đọc to lên cô xem nào!"

"Mau đọc lại đi!"

"Trời!", một cậu học sinh nam kêu lên, "Vậy thì đến bao giờ mới học được đây cô, 3 lần rồi đấy ạ!"

Tiếng cả lớp nhao nhao.

[ Đúng đó cô!]

[ Trời ơi, gì mà phiền quá à..]

* * *

Cậu bạn tên Gia Bảo bắt chuyện với Hân hôm ấy đang ngồi bàn 3 của dãy 2. Nhìn cô lo lắng.

Cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn đáng "cốp" một tiếng.

"Cả lớp trật tự!"

* * *

Đang đứng bối rối. Ngọc Hân bỗng thấy đột nhiên một học sinh nữ khác giơ tay.

"Gì đó. Ái Thanh?"

"Dạ thưa cô." Nhỏ Ái Thanh đứng lên. "Chỉ vì giọng nhỏ.. Mà cô cứ bắt bạn ấy đọc đi đọc lại như thế.."

Rồi nhỏ thì thầm. Đôi mắt sắc lẹm.

"Cô có phải là giáo viên không vậy?"

Lời nói và biểu cảm của ả đã thực sự làm cô giáo sững người.

"Em?"

"Á à.. Em hiểu rồi.", Thanh nói dõng dạc trở lại, ả nhìn cô giáo bằng ánh nhìn áp đảo và cực kì gian xảo. "Không phải là cô đang muốn.. Bắt nạt.. Bạn ấy chứ ạ?"

Cô giáo tròn mắt trước lời phát biểu táo tợn của Thanh. Cả lớp cũng đầu nhao nhao.

[ Trời ơi. Mày nói cái gì vậy Thanh]

[ Thôi thôi, kiểu này là vô sổ rồi]

[ Bị cô ghim luôn]

* * *

"Thôi nào, cả lớp im lặng!", vẫn là tiếng lớp trưởng Tuấn Anh ra tay cứu cánh.

* * *

"Thôi.. Thôi được rồi."

Cô phẩy tay. Hiệu cho Ngọc Hân ngồi xuống. Nhìn Ái Thanh với ánh mắt khó chịu, cô giáo không muốn nói chuyện thêm với đứa con gái đã nhìn cô bằng ánh mắt đáng ghét như thế.

"Ngồi xuống đi em. Tới đây được rồi. Ái Thanh, đọc tiếp đi."

"Dạ vâng. Cảm ơn cô."

Nói xong, ả kín đáo liếc Hân một cái. Nụ cười đầy xảo nguyệt.

* * *

[ Giờ ra chơi]

"Thanh ơi!"

Hân chạy tới. Nắm tay Ái Thanh đầy cảm động.

"Etou.. Lúc nãy, trên lớp. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Lần đầu tiên Ngọc Hân bắt chuyện trước với nhóm bạn.

"Ôi dào", Ái Thanh đặt một tay lên vai Hân, "Có gì đâu.."

Rồi ả bước qua. Sau lưng là 2 đứa đàn em trông cũng gian xảo không kém.

Ái Thanh ghé sát vào tay Ngọc Hân. Thì thầm..

"Cơ mà.. Có điều là tao cự kì ghét.. Mấy con bánh bèo.. Giống như mày!.."

* * *

"Hể.."

* * *

Như một luồng điện chạy dọc sóng lưng Hân. Dù cô không hiểu gì. Nhưng linh cảm mách bảo cô phía trước sẽ bắt đầu tồn tại những điều hết sức đen tối.

Mỗi nỗi bất an cuộn lên từ tận đáy lòng cô.

Nói xong ả quày quả bỏ đi. Tụi đàn em đi theo sau cười khúc khích.

Hân như thể chết trân tại chỗ. Bàng hoàng..

Và thế là, mọi thứ đã bắt đầu..

* * *

Những trò quậy phá của băng nhóm ngày càng kinh khủng. Khi thì nhét gián vào tập. Chơi xấu cô trong lúc tập thể dục. Có lúc lại phá hoại đồ đạc của cô..

Nhưng cô lại không dám nói.. Không dám nói gì với bất kì ai cả..

Và tình hình ngày càng leo thang. Cho đến đỉnh điểm là những vụ đánh đập, bắt nạt công khai với cô. Diễn ra ngay trong khu vực nhà vệ sinh bỏ hoang.

Chúng đã mấy lần đe dọa giết cô..

Những thương tích chúng gây ra cho cô ngày càng tệ..

Nhưng không một lời nào từ cô được thốt ra cả..

Đau khổ và tuyệt vọng.. Hoàn toàn không có chút tự do nào. Thậm chí của việc quyết định cuộc sống của mình. Cô bé cũng đã không thể làm được..

[ Tại sao.. Tại sao lại là mình..]

* * *

Và không lâu sau đó. Sau khi phát hiện ra nhân vật lạ vô cớ hiển thị trên chiếc laptop. Cô đã trở thành một Mahou Shoujo

* * *

Và cuối cùng đến hôm nay.. Những cớ sự thương tâm đã xảy ra.. Cái chết của Ái Thanh.. Vết thương trên cổ suýt lấy mạng của nhỏ Phương..

* * *

"Nhưng.." Cô thì thào. "Tất cả là do tớ.."

"Giá như tớ đã có thể nói chuyện bình thường.. Giá như tớ đã không gây rắc rối cho người khác.."

"Thì mọi chuyện cũng đâu đến vậy.."

"Tất cả đều là do lỗi của tớ.."

"Tớ đúng là một con ngốc vô dụng.. Ây da~~!"

Bảo Ngọc búng một cái rõ đau vào trán của Ngọc Hân.

"Aaa~~Sao cậu~~.."

"Tớ không cho phép cậu tự nói bản thân như vậy.."

Cô đứng lên. Ôm Hân vào lòng. Cô xoa đầu Hân.

"Cậu đó.. Phải mạnh mẽ lên!"

"Sau này.. Sẽ có rất nhiều thứ mà cậu phải đối mặt một mình.. Cậu nhất định không được để bản thân chùn bước.."

"Cậu phải mạnh mẽ lên!.."

* * *

Buông Hân ra, nhưng đôi tay vẫn còn đặt trên vai cô. Hân cảm nhận được hơi ấm, sự mạnh mẽ và vững chãi toát ra nơi Ngọc.

Lần đầu tiên. Hân cảm nhận được.. Một điểm tựa..

* * *

"Bảo Ngọc.."

Hai đứa nhìn nhau một lúc. Ngọc Hân ôm chầm lấy Bảo Ngọc.

"Cảm ơn cậu.."

* * *

"Cảm ơn cậu nha.."

* * *
 
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 11: Chuyện của lớp phó

55370689077_213bb3f999_o.png


* * *

Một lúc lâu sau. Bảo mới cất lời.

"Thật sự xin lỗi hai cậu!"

Bảo Ngọc và Ngọc Hân quay lại.

"Xin lỗi.. Vì đã bắt hai cậu phải kể lại những chuyện này.. Tớ hiểu, lặp lại những điều như thế thật sự rất đau đớn.."

Im lặng một lúc. Không ai nói với ai câu nào. Ngọc lắc lắc vai của Bảo, giọng điềm đạm:

"Khùng dạ bà.. Có gì đâu.. Cũng là do tớ muốn nói mà.. Đừng có tự nhiên xụ xụ vậy nha."

"Hổng sao đâu Bảo.. Hay là, cậu cũng kể chuyện của cậu đi." Ngọc Hân dịu dàng.

Bảo ngẩn mặt lên nhìn hai cô bạn. Sự chân thành từ Ngọc và vẻ ấm áp của Hân đã xoa dịu phần nào tâm trạng của cậu. Trầm ngâm một lúc, cậu mới mở lời:

"Tớ xin lỗi.. Chỉ là tớ.. Thành thử từ lâu tớ cũng đã muốn biết được việc, sự thật liệu.. Chị gái đã trở thành một Mahou Shoujo như thế nào.."

"Chị gái của cậu.. Cũng là một Mahou Shoujo sao?"

Bảo gật đầu.

"Sức mạnh ma thuật của Mahou Shoujo chỉ được ban cho những cô gái bất hạnh. Bản thân tớ của bây giờ chỉ có thể hiểu được như vậy thôi. Vả lại, suốt từ đó. Tớ đã không biết chị đã phải chịu những tiêu cực như thế nào. Chị vốn là một người rất khép kín. Chị không bao giờ kể với ai về những khổ sở của mình, kể cả với tớ. Tớ giận mình vì đã không nhận ra, không biết gì cả, không hiểu gì cả.. Tớ đã không thể giúp được gì cho chị ấy cả.."

"Cho đến ngày tớ biết chị là một Mahou Shoujo và những sự thật của nó.. Tất cả đã trở nên quá muộn rồi.."

* * *

[ Ma pháp thiếu nữ mạnh nhất. Ma pháp danh: Thiên Thần Sa Ngã.

Quản trị viên thứ 14 – Chủ tịch cô độc, bí danh hoạt động: Lục Hoa Khai Tử Yamada Rikka]

* * *

"Chị cậu.. Là một quản trị viên trang web à..", Ngọc Hân tay che miệng, hoảng hốt.

"Cậu chưa từng kể với tớ chuyện này.", Bảo Ngọc thì thầm.

"Phải." Giọng cậu lúc này đã lạc đi. "Nhưng hôm nay tớ sẽ kể.."

Cậu đứng lên. Cởi chiếc áo khoác ngoài. Và bất đầu nới lỏng cổ áo một chút.

Cậu lấy từ trong cổ áo ra một sợ dây chuyền có mặt trước là một hình tròn với ngôi sao được in nổi kì lạ.

Nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, đưa gần ra cho Ngọc và Hân xem, mặt dây chuyền khá đẹp, với những họa tiết tinh xảo và mang nét gì đó rất cổ kính, cách bố trí của các hoa văn trông có gì đó bí ẩn, nhìn giống như một vòng tròn Ma Pháp dễ bắt gặp trong phim. Thỉnh thoảng mặt dây lại phát sáng lên nhè nhẹ. Đó là lý do cậu đã giấu nó sau lớp áo khi đeo theo.

"Đâu phải tự nhiên mà tao chơi bùa đâu Ngọc..", Bảo nhìn Ngọc, thì thầm ra vẻ bí hiểm.

"Hồi trước mày cho tao coi cái này rồi mà", Ngọc nhướng mày, "Thôi mày đem cái đó kể với Hân đi."

Bảo xoay xoay mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, vừa lặng lẽ quan sát, cậu vừa cất giọng đều đều.

"Trước mắt thì hiện tại. Tớ, nói một cách vô tình, đang là một [ thành viên không công nhận] thuộc hội đồng quản trị của Mahou Shoujo. Junto.."

"Cái gì?", Hân càng bất ngờ hơn khi nghe lời thú nhận này.

"Ờ. Và đồng thời tớ cũng là thằng con trai duy nhất biết đến sự tồn tại và xâm nhập sâu vào thế giới đó đến mức này."

"Và bây giờ thì tớ có vẻ đang bị tổ chức truy sát.. Hoặc là do tớ tưởng tượng thế~Ai biết được."

"Truy sát á?"

* * *

"Cách đây một năm. Trong lúc tớ nghịch chiếc máy tính của chị.. Và đã tình cờ phát hiện ra trang web đó.."

"Quản trị viên lúc đó là một ả hình nhân xám xịt, tóc thắt bím, đeo một chiếc mặt nạ đen, đôi con ngươi to lồ lộ. Vừa nhìn thấy tớ. Ả đã rất hốt hoảng. Vội vã biến đi mất.."

"Sao nghe miêu tả, sao giống với quản trị viên trang của tớ quá dạ..", Hân chớp chớp mắt, nhớ lại cái hình thù kì dị trên máy tính.

"Khoang, chờ một chút.", Ngọc ngắt lời, "Không phải nếu muốn truy cập vào trang web đó. Cậu phải cần tới đũa phép sao?"

"Đúng vậy. Tuy nhiên. Không ngờ rằng. Chị gái của tớ không hề tầm thường. Không biết từ khi nào mà.."

Bảo ngập ngừng.

"Từ khi nào mà chỉ biết tới phép thuật? Rồi có mối quan hệ với những thành phần kêu bằng là [ khuất mặt khuất mày] ngoài xã hội. Chị ấy biết nhiều thứ, và làm được nhiều điều mà nói chung là có kể thì mấy cậu cũng không sao tin nổi. Đến cả bây giờ nhắc đến chị ấy, tớ vẫn không khỏi nghĩ nhiều. Cuộc sống xã hội của chị khá bình dị, chị là sinh viên khoa công nghệ, giỏi ghê lắm. Cơ mà ngoài IT ra, chị cũng không có gì đáng kể nhiều, nhưng tớ tin là sự nghiệp trong giới [khuất mặt khuất mày] của bả thì chắc rực rỡ lắm."

"Mà đại khái chuyện này là chị đã dùng khả năng ma thuật của mình, cộng với kiến thức IT của một lập trình viên giỏi. Đã tạo một [ lỗ hổng] trong hệ thống bảo mật nhằm cho phép truy cập trực tiếp mà không cần tới chiếc cổng USB đó. Thêm nữa, về sau chị nói tớ mới biết được ra, việc chỉ đang truy cập vào web thật ra là đang thông qua một [ tài khoảng giả], chị nói sau khi tớ bị phát hiện, chị đã nhanh chóng [ ẩn] nó khỏi hệ thống truy cập của [ Mahou Shoujo. Junto], khi nào cần dùng thì có thể [ đột nhập] lại. Tạm thời chị đoán hệ thống của [ chúng] vẫn chưa thể phát hiện được [ tài khoảng] này, nhưng sau sự việc trên, rất có thể chúng đã nâng cao cảnh giác."

"Chị ấy từ lâu đã thực sự không phải là một Mahou Shoujo bình thường.."

"Vậy, tức là cậu có thể dùng cái tài khoảng gì đó. Và truy cập vào thế giới của bọn chúng hả."

"Ừ. Có thể nói là vậy. Sau từ lần đó tớ đã thử tự tìm hiểu, tất nhiên là bằng cách hết sức cẩn trọng. Tớ đã biết được một vài điều về cách hoạt động của [ hệ thống mạng] đó. Cậu hãy tưởng tượng nó giống như là đường dây liên lạc của [ thế giới ngầm của phù thủy] vậy. Không chỉ với hệ thống của chúng, bây giờ tớ biết mình còn có thể liên lạc với các Mahou Shoujo khác, thậm chí là các tổ chức, cộng đồng, nhóm người.. Vân vân tùy cách mà cậu gọi, nhưng tóm lại là có liên quan đến pháp thuật khác. Bất ngờ đúng không."

"Còn những hệ thống pháp thuật khác nữa à. Ở nước mình nhiều không?"

"Tất nhiên là còn, và nhiều vô kể. Tớ đã từng nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu rõ ràng về cái thế giới mà chúng ta đang dấn thân. Cũng như tìm sự trợ lực từ các tổ chức bên ngoài. Nhưng đó thật sự là một nước đi nguy hiểm."

"Vậy. Tức có thể là bọn chúng đang [ nhả mồi] cho chúng ta?"

"Ờ. Nhưng tớ tin chắc rằng. Đó là một cái bẫy! Nên mới không truy vét và tiêu diệt [ tài khoảng mạo danh] của tớ một cách sốt sắn. Con chuột trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Nhưng mà đáng để thử lắm", Bảo cười ngầm.

"Cây kim bà ơi..", Hân khúc khích.

"Thằng này không sợ chết ta!", Ngọc cười nhếch mày.

"Sợ chứ ông cố..", Bảo thì thầm.

* * *

* * *

* * *

"Rồi kể tiếp đi. Sau trận đó. Hai chị em cậu mần gì?"

"Ừm, để mà nói thì. Trước khi tai họa ập đến. Chị biết rằng tuy mình sẽ không bị giết. Nhưng để bảo vệ tớ. Chị đã nói cho tớ tất cả những gì chị biết về Mahou Shoujo. Chị tin rằng, ta chỉ thua chỉ khi nào ta không biết rõ về kẻ thù của mình. Đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Còn nước là còn tát. Tớ chắc chắn sẽ phải tự mình lo liệu.. Khi không còn có chị bên cạnh nữa.."

"Rốt cuộc thì chị cậu.. Đã đi đâu?"

"Đi làm cách mạng.", Bảo buông lời một cách dửng dưng, pha lẫn chút tự hào, "Chị ấy nói muốn thay đổi thế giới mà chị đang nhìn thấy. Đó là lý do mà chị dấn thân vào con đường mà không ma pháp thiếu nữ nào can tâm chọn, đừng nói là người thường. Một xã hội ngầm đầy rẫy hiểm nguy mà không một ai bên cạnh, trước đó tớ đã ngầm nhận ra, ma thuật của chị đã vượt xa, nhưng để thật sự chiến thắng, đó là một khoảng cách không tưởng. Thế nhưng tớ vẫn ủng hộ chị hết lòng, vì có một điều tớ tin rằng, lựa chọn của chị là không xấu!.."

"Tầm chừng vài tháng sau đó. Chị được tung tin mất tích và cả gia đình, họ hàng tớ đều rối lòng khôn xiết. Nhưng chỉ có duy nhất tớ biết rằng chị đã đi theo con đường đầy những hiểm nguy mà chị đã chọn. Tớ tin vào chị và tin vào lý tưởng cách mạng của chị, rằng [ chị muốn thay đổi thế giới mà chị nhìn thấy].."

"Lý do là chị cậu.. Đã trở thành một quản trị viên của web à.."

"Theo tất cả những gì tớ biết.. Thì sau đó là vậy.."

* * *

"Nếu không dám dấn thân.. Thì làm sao có thể thay đổi được bất cứ điều gì hở Ngọc?"

Bảo ngừng lại. Cậu thấy trái tim nóng bừng từng nhịp đập sau khi lặp lại lời chị đã từng nói trong quá khứ. Kể đến đây cậu cảm thấy nhớ và thương chị vô cùng.

"Để bảo vệ tớ. Chị đã chỉ dạy cho tớ rất nhiều thứ huyền bí. Sức mạnh của Mahou Shoujo vốn chỉ có con gái mới dùng được, vì thế mà chị đã giúp tớ cố gắng làm chủ sức mạnh đó bằng cách đi đường vòng. Một khoảng thời gian thật sự vất vả vô cùng tận."

"Cậu, làm sao?"

"Chị đã dạy tớ cách sử dụng [ năng lượng tiêu cực], đối với tớ thì là [ Chú Lực] . Cũng giống như [ Đũa Phép] sẽ hút năng lượng tiêu cực của cậu để hoạt động. Còn tớ thì cố gắng tìm ra cách kiểm soát nó và và tích hợp nó vào kĩ thuật của mình gọi là [ Chú Thuật] . Chị đã gián tiếp giúp tớ tiếp cận với phép thuật của mình bằng cách hoàn toàn khác với các cậu."

"Vậy tức là. Cậu cũng có thể sử dụng được ma pháp ư..", Hân hỏi nhỏ.

"Mà. Đó là một quá trình dài và hoàn toàn tình cờ. Tớ không chắc là mình có thể dạy lại cho các cậu không. Nhưng cốt lõi là cậu cần phải biết được cách để [ giao tiếp] với [ đũa phép] hay nguồn năng lượng ma thuật xung quanh mình. Mỗi người sẽ có cách tiếp cận khác nhau, nhưng đừng lo, vì cậu đã là một Mahou Shoujo nên tớ nghĩ rồi cậu cũng sẽ sớm tìm ra thôi."

"Kể lại quá trình mà cậu có được ma thuật của mình có được không?", Hân yêu cầu.

"Chị đã thực hiện vô vàng thí nghiệm khác nhau lên tớ.", Bảo nhớ lại, "Giờ có bắt nhớ lại thì tớ cũng chịu. Nhưng cốt lõi là có một thử nghiệm cuối cùng của chị mà tớ nhớ như in. Đó chính là [ lõi đũa phép] ."

"Lõi đũa phép á?"

"Nó là một thỏi đá nhỏ màu tím phát sáng được chị lấy ra từ [ đũa phép] của chị. Chính là kết tinh ma thuật được ẩn giấu bên trong mỗi món bảo bối. Chị nói với tớ chỉ có những người có pháp lực cao cường hoặc người đã thực sự kết nối với món vũ khí bảo bối của mình thì mới có thể lấy nó ra được. Nó không ảnh hưởng đến quyền phép của thiết bị. Nó chính là đại diện cho công năng và năng lực của người sử dụng. Một Mahou Shoujo biết cách [ giao tiếp] với đũa phép của mình thì sẽ có thể làm chủ được toàn bộ khả năng của thiết bị, chị gọi đó là [ Thuật thức về Ma thần khí] ."

"Tức là cậu sẽ có thể biến [ Đũa phép] của mình thành một thứ độc nhất vô nhị và vô cùng lợi hại, vượt qua năng lực của chúng ở hiện tại. Nếu cậu biết [ Cách sử dụng] thật sự của nó, đó là một sự kết nối sâu sắc ở cấp độ linh hồn. Đồng thời cũng chính là quyền năng thật sự của một Mahou Shoujo. Một pha lật kèo đỉnh quá phải không nào?"

"Vậy, nếu như bọn tớ biết cách [ giao tiếp] với mấy cái này.", Ngọc giơ chiếc điện thoại có đôi cánh của mình lên, "Thì bọn tớ sẽ đạt được sức mạnh như của chị cậu mà không bị ảnh hưởng bởi [ hiệu ứng bòn rút tuổi thọ] nữa?"

"Chính xác, và có thể là hơn cả chị tớ nhiều.", Bảo nghiêm túc gật đầu, "Các cậu là những cá nhân tiềm năng và là những chủ nhân chân chính của đũa phép. Không như tớ, vì là con trai nên tớ không thể sài được mấy cái này, chắc [ nhà sản xuất] lập trình thế nó như thế."

"Vậy rốt cuộc, thí nghiệm cuối cùng mà cậu nói, đã diễn ra như thế nào?"

"Nó như này. Sau khi đưa lõi đũa cho tớ. Chị đã yêu cầu tớ phải [ giao tiếp] với nó. Một yêu cầu quái đản đúng không. Yêu cầu rất đơn giản:" Hãy hiểu nó ", chỉ có thế thôi. Và tớ đã thử đủ mọi khái niệm trong suốt một thời gian dài. Thì nghiệm cuối cùng này vất vả hơn trăm lần tất cả những thí nghiệm trước cộng lại. Có những ngày tớ đã kiệt sức chỉ vì cố gắng để.. Hiểu nó."

"Nhưng rồi, bỗng một dạo tớ có một sự thao thúc mãnh liệt, và sâu trong tiềm thức, tớ" tự "biết rằng, tớ thành công trong khoẳng khắc tớ [ bóp nát] viên đá ấy trong lòng bàn tay.."

"Bóp nát á?"

"Ừ. Ban đầu tớ cũng không tin vào trực giác ấy của mình. Vả lại viên đá ấy rất cứng, dù có tác động vật lý thế nào cũng không chịu bể, nó hoàn toàn không phải là vật liệu thông thường. Chuyện bóp nát đó là điều vô cùng không tưởng."

* * *

"Nhưng một đêm nọ. Trong lúc vẫn đang" chiêm nghiệm "viên đá ấy trên tay. Đột nhiên tớ trải qua hàng loạt cảm xúc rất khó diễn tả. Có khoẳng khắc đau buồn, giận dữ, tuyệt vọng, lo lắng.. Chúng diễn ra vô cùng dữ dội. Như thể muốn nuốt lấy linh hồn tớ.."

"Tớ đã sợ, rất sợ.. Hết sức bất an, và trong tớ lúc đó chỉ tràn ngập những lý do để hụt hẫn, đay nghiến và căm ghét mọi thứ.."

* * *

"Nhưng rồi đột nhiên hình ảnh của chị.. Về lý tưởng của chị.. Về những động lực và tia hy vọng thần kì nào đó. Trước mắt tớ là hàng loạt hình ảnh về bầu trời màu hạ, những tia nắng, những người tớ yêu thương và trân trọng, chúng lại trỗi dậy trong tâm trí và ùa về, như thể tiềm thức tớ đang cố gắng chống chọi lại những bản năng tiêu cực ấy."

[ KHÔNG ĐƯỢC, MÌNH PHẢI SỐNG TIẾP!]

"Tớ đã tự hét lên với mình như vậy, nắm tay đang nắm chặt viên đá lao mạnh vào không khí, mà lúc đó tớ đang tưởng tượng là một cú thụi cực mạnh vào một đối thủ vô hình, bản ngã của tớ lúc đó dâng cao, và trong khoẳng khắc đó tớ biết rằng, mình sẽ tiếp tục chiến đấu, dù thế giới có tàn nhẫn đến thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ tiến lên phía trước.."

"Giữa dòng suy nghĩ hỗn tạp đó. Tớ đột nhiên nhận ra rằng, trong nắm tay đang nắm chặt. Viên đá ma thuật đã vỡ nát tự bao giờ và hiện đang tiêu hòa vào hư không cùng với những vệt lung linh ánh tím.."

"Lúc đó tớ đã nhận ra. Thứ chị để lại cho tớ không chỉ là một con đường để chọn. Mà là một sứ mệnh.."

* * *

"Từ giờ trở đi, tớ sẽ phải đương đầu bằng chính tri thức, tiềm năng, ý chí và những mối quan hệ của mình.. Có một con đường mà bản thân tớ biết, tớ không thể đi một mình."

Nói đoạn. Bảo vạch tay áo của mình ra để lộ cơ cẳng tay săn chắc của một người tập võ. Cậu cố gắng nắm thật chặc nắm tay, những thớ cơ căng cứng và những đường gân dần hiện rõ. Hai cô bạn nhìn đăm đăm vào da thịt rắn rỏi của cậu thiếu niên, hồi hộp mong chờ một điều gì đó kỳ diệu.

Rất nhanh, dường như đột nhiên có một luồng năng lượng xuất hiện trong căn phòng. Gió nhè nhẹ nổi lên từ hư không. Ánh mắt cậu sáng lên và đồng tử thay đổi, hệt như lúc Hân biến hình trong con hẻm. Và trên cánh tay cậu dần xuất hiện một biểu tượng kì lạ giống hệt như các Mahou Shoujo. Nhưng nó lờ mờ, không nhạt cũng không đậm, sáng lên ánh đỏ.

* * *

"Đây chính là.. Đũa phép của tớ!"

* * *!
 
10 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 12: Thế Giới Khuất Mặt

55371828874_7e893cb0eb_o.png


* * *

"Bảo đã từng cho tớ xem biểu tượng đó khi chúng tớ quen biết nhau." Bảo Ngọc nói. "Cũng nhờ đó mà tớ đã tin tưởng và làm đồng minh với cậu ấy."

"Vậy, không lẽ.." Hân nhìn vào mắt của Bảo, bị thu hút bởi ánh rực sáng huyền bí.

"Phải."

"Tớ đã thức tỉnh một thứ năng lực có thể so sánh với Mahou Shoujo."

"À há." Ngọc chen vào. "Thế từ giờ gọi hắn là gì nhỉ. Chắc là [ Mahou Shounen] (ma pháp thiếu niên) há?".

"Ờ. Nghe hay ta." Bảo cười.

"Vậy, cậu cũng sẽ.."

"Không." Bảo ngắt lời Hân.

"Tớ sẽ không chết vì sử dụng ma thuật. Đó có thể coi là một lợi thế của việc dung hòa Chú Lực - hay năng lượng tiêu cực, lên bản thân. Tớ bây giờ giống như [Đũa Phép] của chính tớ vậy. Sau khi sử dụng được ma thuật, tớ bắt đầu nhìn ra được dòng chảy năng lượng xung quanh mình và nhận ra rằng: Ngoài Chú Lực là yếu tố nội sinh, còn vô số cách tiếp xúc và sử dụng các nguồn năng lượng ở xung quanh khác, tớ gọi đó là [ Huy động Ma Lực], đại khái có thể hiểu là để thực hiện Ma pháp của mình, tớ có thể sử dụng nhiều nguồn năng lượng khác nhau, vì thế nên sự bào mòn bản thân gần như không thể xảy ra."

"Và từ tớ, chúng ta phát hiện ra thêm một điều là. Quyền năng ma thuật của Tổ chức có thể được sử dụng mà không cần đến các phương tiện hữu hình."

"Tớ hỏi lại câu này. Vậy chỉ cần ta nắm rõ ý nghĩa thật sự của [ đũa phép], ta sẽ không còn bị ảnh hưởng khi khai thác quyền năng của nó?"

"Chuẩn bài."

* * *

"Vậy, năng lực của cậu là gì?" Hân hỏi, nhìn vào biểu tượng trên cánh tay cậu.

"[ Shockwave] là tên của nó, giờ tớ chỉ mới thức tỉnh được nhiêu đó thôi. Cơ bản là tớ có thể tạo ra và sử dụng những cú đánh sóng xung kích cực mạnh và điều khiển dòng chú lực để gia tăng thể trạng. Hiện tại tớ đang cố gắng tìm ra các quy luật và nỗ lực phát triển một bộ chiêu thức cho mình. Mỗi người rồi sẽ tìm ra cho mình một Thiên Phú riêng - đó là đặc điểm thuật thức gắn liền với cậu mà cậu sẽ dùng nhiều nhất. Tớ gọi thuật thức của mình là [ PHÁ HOẠI SÁT]".

"Màu mè."

"Hì."

"Khi cậu tiếp cận một nguồn năng lượng kì lạ" Bảo giải thích thêm. "Cơ thể của cậu sẽ phản ứng tiếp nhận hoặc đào thải. Đó là một trạng thái phứt tạp phối hợp giữa tâm thức, linh hồn và những thành phần tâm linh khác. Nếu bị đào thải, nó sẽ dẫn đến hiện tượng" tẩu hỏa nhập ma ". Còn nếu cơ thể của cậu đáp ứng được chúng. Nó sẽ được chuyển hóa thành Ma lực. Đó là một lợi thế khi chiến đấu vì có thể coi đó là nguồn năng lượng vô cùng tận nếu không gian đó có thể đáp ứng. Còn Chú lực được hình thành từ chính những cảm xúc tiêu cực nội tâm, đó cũng là nguồn năng lượng cốt lõi mà hiện nay các Mahou Shoujo đang khai thác và sử dụng. Việc dùng Chú Lực được kiểm soát thực sự sẽ giảm đi hao tổn cho người dùng, nhưng [ đũa phép] lại hầu như không hoạt động theo cách ấy khiến cho cái giá bị đánh đổi là [ tuổi thọ] thực. Chúng quả nhiên là những món đồ chơi hoàn toàn có tính toán của tổ chức, và ta cũng hoàn toàn bị động khi sử dụng chúng."

"Tuỳ từng cá nhân mà sẽ có những ma lực khác nhau. Nó không chỉ là năng lượng duy trì phép thuật. Mà còn là một tiềm năng. Nó có thể được luyện tập hoặc lấy từ người khác để trở nên dồi dào. Khi hoàn tất quá trình. Tự nó sẽ thể hiện ra năng lực ma pháp phù hợp với từng người."

"Của cậu thì là cái gì?"

"Một cái gì đó liên quan đến võ thuật tay không."

"Đã [ ma pháp] mà còn [ vật lý] trong đó nữa!", Ngọc bểu môi.

Không để tâm. Bảo tiếp tục nói.

"Cho tớ mượn Đũa Phép của cậu đi, Hân."

Hơi bất ngờ, nhưng Hân vẫn lục cặp, lấy ra và đưa khẩu súng của mình cho Bảo. Vừa cầm lấy khẩu súng.

Cậu ngay lập tức chĩa nó vào Bảo Ngọc:

"Ê làm gì dạ cha nội!", Ngọc hốt hoảng nhìn khẩu súng.

Bảo bóp cò.

"Ê ê!"

Chẳng có gì xảy ra cả.

Ngọc mở mắt.

"À rế~?"

"Như các cậu đã thấy." Bảo đưa trả khẩu súng lại cho Hân. "Con trai không thể sử dụng được vũ khí của các Mahou Shoujo. Tớ cũng không thể can thiệp bất kì một hành động ma pháp nào vào các món đồ này.."

"Không lẽ.. Quyền năng của Tổ chức lại" kị "nam giới á?"

"Chắc vậy quá. Điều đó cũng giải thích rằng những cá nhân được chọn để trao đũa phép đều là những cô gái. Sau khi biết được điều đó. Nó đã đập tan hi vọng của tớ về việc thử tìm kiếm tất cả những vũ khí mạnh mẽ của cộng đồng Ma pháp thiếu nữ để chống lại tổ chức.."

"Nhưng tớ lại có một ý tưởng khác.. Nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu và khai thác hết những thứ bên trong, chẳng hạn như thử tháo tung nó ra rồi xem chi tiết từng bộ phận..", Bảo măng mo chiếc điện thoại ma thuật của Ngọc trên tay.

"Ê bậy nha. Táy máy hư của tao, đập mày á!"

* * *

"Cơ mà nói chung là đừng lo.", Bảo xua tay, "Các cậu hãy tập trung vào khâu [ giao tiếp] với đũa phép của mình đi, cái đó dễ hơn nhiều. Khi chúng ta biết cách nắm thóp và sử dụng trọn vẹn quyền năng của đũa phép, coi thư là thắng lớn rồi. Thứ mạnh mẽ nhất, lại chính là thứ mà chúng ta sử dụng tốt nhất, không phải sao."

"Nói nghe dễ ăn lắm.."

"Bàn ra nữa là một hồi, tớ kí đầu nhé!.."

* * *

"Ê mà", Hân chen vào, "Còn cái vụ cậu đang ở trong hệ thống quản trị của chúng là sao?"

"Vãi thiệc. Vụ đó hả.."

"Ờ đúng rồi. Như tớ đã nói, tớ thật sự là một ngoại lệ trong tất cả các ngoại lệ.."

"Cái đó là cái tài khoảng ẩn danh mà tớ kể hồi nãy đó, tớ chỉ chỉnh sửa lại một chút cho nó [ hợp rơ] với" văn phong "của mình thôi. Nói chung là nhờ nó mà tớ thu thập thông tin được dữ lắm."

* * *

[ Mahou Shoujo=? // Error 404 // ***

Tổng Tài Tàn Bạo - bí danh hoạt động: Nguyệt Quỷ Yaman Deuteri]

* * *

"Ngoài ra tớ đã sử dụng nó để tham gia nhiều hội nhóm, những Chatbox và diễn đàn của cộng đồng [ khuất mặt] . Nó không thể truy cập bằng Internet bình thường đâu, thế giới pháp thuật họ sài mạng riêng, trời ạ. Chị tớ đúng là một thiên tài!"

"Rồi sau nữa?"

"Tổng kết thì hiện giờ tớ đang có liên lạc với rải rác một số ít cá nhân và tổ chức pháp thuật khác, tất nhiên cũng nhờ sự giúp sức và các mối quan hệ của chị trước đó. Mấy người đó, họ đã giúp đỡ tớ và chị rất nhiều. Tớ biết ơn nhất là mấy anh chị bên trường Cao chuyên Chú thuật.. Ở đâu hả, ờ.. Tớ cũng không rõ nữa, nhưng mà chỉ biết là nếu không có họ thì mãi đến bây giờ thì có lẽ tớ cũng chẳng dùng nổi ma thuật đâu. Mà những khoảng thời gian ấy nhớ lại đúng là vất vả thiệt. Hè thì người ta đi học hè, đi học bơi, đi học lái xe máy, đi chơi.. Còn tao chơi.. [ Bùa]!"

* * *

"Tớ và chị đã làm mọi thứ, tất nhiên là để sinh tồn, một khi đã lún sâu vào con đường rừng rú này thì cách duy nhất để thoát ra là cậu phải học cách sử dụng mọi loại vũ khí mà cậu tìm thấy ở đấy."

Bảo chốt hạ bằng cách đưa mặt dây chuyền đang nắm trong tay ra phía trước.

"Cụ thể thì nó là một minh chứng ma pháp của tớ đối với cộng đồng pháp thuật.."

Cậu nhẹ nhàng xoay mặt sau của mặt dây chuyền. Ở giữa nó là một viên cẩm thạch nhỏ, màu xanh dương và phát ra ánh sáng nhẹ. Trên đó ghi nhiều chữ viết bằng kí hiệu ma thuật và Hán tự.

Dịch ra là:

"[ Hiệp Hội Ma pháp Viễn Đông]

- Không thường trực-

(Thập lục ngọc đệ tam đẳng)

Kí tại Nhật Bản."

"Đây là huy hiệu thành viên..", Bảo nói. "Của thành viên trực tuyến thuộc chi nhánh của [ Đông Phương Ma Pháp Liên Hợp]"

"Đù, ghê vậy."

"Chức quèn thôi."

"Rồi làm gì ở trỏng?"

"Vô cho vui."

"Xì.."

"Wa, đã quá à. Vậy là ta có thể hợp tác với những tổ chức khác để hành động đúng không.", Hân nheo mắt nhìn Bảo.

"Ừ. Có thể nói là như vậy. Nhưng không có gì là chắc chắn đâu. Vẫn nên cố gắng để tự lực cánh sinh thì hơn."

"Nhưng sẽ sớm thôi.." Bảo thì thầm. "Tớ đã làm đến mức này rồi thì sớm hay muộn bọn chúng cũng sẽ tìm cách để mà khử tớ, hay đúng hơn là khử những kẻ đang cố gắng phá hoại kế hoạch lớn của chúng.. Tớ hi vọng mình có thể sống sót đến khi Loạn Thế sảy ra!"

* * *
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back