Bài viết: 1 

Chương 10: Thuật Gaie dịch chuyển không gian
Ông bà ta có câu thế này "không có bữa cơm nào là miễn phí". Châu Ni luôn đưa câu nói này vào danh sách những câu nói hay nhất và cần lưu ý nhất.
Khi có một người xa lạ không quen không biết gì ta lại bất ngờ đưa ra yêu cầu muốn giúp thì đừng ngần ngại gì mà nghi ngờ ngay và luôn, nhất là đang trong tình thế bị kẻ đó cho treo lơ lửng trong không trung. Nhưng nói thật yêu cầu giúp đỡ của hắn cũng thật hấp dẫn.
Cô nghi ngờ, hỏi hắn: "Tại sao anh lại tỏ ra tốt bụng thế? Hen còn không muốn dạy cho tôi, anh lại nói muốn dạy cái gì đó, chẳng lẽ sức mạnh của mấy Rion Ix có thể dễ dàng dạy cho người khác hả? Nhưng mà khoan nói tại sao anh lại tốt bụng như thế, trước tiên có thể cho tôi xuống được không? Anh để tôi nằm thế này làm gì?"
"Thứ đầu tiên tôi dạy chính là dịch chuyển trong không gian. Đây chính là thứ sức mạnh dù có rơi trong khoảng không với tư thế không thuận lợi để điều khiển thì cũng không phải là vấn đề lớn. Biến mất tại điểm rơi và trong tích tắc xuất hiện tại điểm muốn đến. Khi em học được rồi sẽ có thể tự xuống được." – Gió bạc dường như là đang uy hiếp cô, đại ý là chỉ còn cách học cô mới có thể xuống được, nếu không thì đừng có hòng mà xuống nữa.
Sao Châu Ni cảm thấy hắn cố tình để cô rơi vào thảm cảnh éo le cuộc tình này nhằm ra điều kiện bắt cô phải học, vậy suy ra chẳng lẽ hắn cố tình dùng mỹ nam kế? Nếu thật vậy thì quá thâm hiểm rồi.
Thật ra Gió Bạc cũng không cần phải phí sức như vậy, nếu hắn nói một tiếng muốn truyền dạy quyền năng gì đó thì cô sẽ đồng ý thôi, cầu còn không được thì dại gì mà không từ chối. Tuy Châu Ni không phải kiều dễ tin người nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không phải là người bình thường, tuổi chắc cũng tính tới hàng tỷ rồi lại đi lừa một đứa con nít hai mươi mấy tuổi là cô đây, với lại học mấy thứ đó giúp cô nâng cao sức mạnh thì là tốt mà, cũng không hại gì.
Từ khi đến đây Châu Ni chỉ được biết một chút thuật bay. Cũng có đôi lần cô năn nỉ Hen dạy thêm vài thứ khác nữa, dạy gì cũng được nhưng Hen luôn bày ra vẻ mặt khinh khỉnh nói: "Nếu ai cũng có được sức mạnh của Raen Ix thì Raen Ix làm sao mà tồn tại hàng tỷ năm trong vũ trụ này, một thế giới mà có hàng tỷ giống loài tồn tại, chúng cứ vội vã hình thành phát triển rồi vội vã biến mất, có khi là tự diệt cũng có khi là bị kẻ mạnh hơn diệt. Để rồi đều chỉ có thể trở thành quá khứ."
Hen là thiên thần Châu Ni gần gũi nhất khi ở đây nhưng đến cả Hen cũng nói vậy thì gần như là không thể. Tuy vậy cô vẫn hy vọng ở đây lâu rồi một ngày nào đó sẽ có cơ hội học thêm gì đó nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác khi cô vừa mở miệng nhắc thoáng qua về vấn đề này là Hen lẫn tránh đi, xem như không nghe thấy gì. Nhiều khi Châu Ni cảm thấy từ khi đến đây không biết như thế nào da mặt lại càng ngày càng dày hơn, không biết ngại là gì.
Bởi vậy khi nghe hắn ta, Gió Bạc lừng lẫy trong truyền thuyết, kẻ khiến cho nhiều Raen Ix khiếp sợ, muốn dạy cho cô quyền năng, giúp cô có thêm sức mạnh thì thật là cảm ơn còn không kịp. Chỉ là cách dạy của hắn cũng quá thực tế rồi.
"Vậy anh cho tôi xuống rồi dạy cũng được mà." – cô kiên trì thuyết phục.
"Vậy là em đồng ý" – hắn nói chắc nịch – "đầu tiên với sức mạnh nước thánh đã có sẵn, hãy nghĩ rằng bản thân phải biến mất, phải luôn có ý chí thật mạnh mẽ trong từng ý nghĩ. Sau đó cũng nhờ tâm niệm mạnh mẽ đó mà nghĩ ra nơi mình muốn đến, thì đã có thể thành công mà xuất hiện tại nơi đó, mọi thứ phải diễn ra thật nhanh. Vì em mới học nên hãy nghĩ đến một nơi gần nhất. Tất cả đều nhờ vào tâm niệm mạnh mẽ. Ngoài đó ra thì cũng phải nhờ luyện thuật Gaie. Gaie giúp hỗ trợ cho những tâm niệm mạnh mẽ sẽ thực hiện phép dịch chuyển. Sự khác biệt giữa kẻ biết dịch chuyển không gian và kẻ không biết chính là nằm ở Gaie. Nếu không vậy thì dù là ai có tâm niệm mạnh mẽ cũng đều sẽ dịch chuyển được hay sao?"
Nói đến đoạn Gió Bạc dùng một bàn tay đánh nhẹ vào trán Châu Ni. Một lúc sau thứ ánh sáng xanh quen thuộc trên người hắn từ bàn tay lại chuyển sang trán cô. Cảm giác mát lạnh từ ánh sáng đó khiến cho toàn thân cô tê dại. Cảm thấy dường như đầu óc mơ màng của bản thân đã trôi lạc đi vào một thế giới xa xăm nào đó. Từng nếp gấp, từng cánh cửa lần lượt mở ra rồi lướt qua thật nhanh, nhiều đường thẳng nằm cắt và đan vào nhau nằm chồng chéo chằng chịt. Đây có phải là dấu hiệu thuật Gaie đã chính thức xâm nhập vào cơ thể bé nhỏ này rồi không?
Hắn vừa để bàn tay lên trán cô vừa nói: "Vì thời gian không còn nhiều, tôi sẽ truyền cho em Gaie mà không cần luyện. Việc còn lại của em là phải tự luyện cái thứ ý chí mạnh mẽ đó."
Cô khó hiểu hỏi: "Tại sao anh nói thời gian không còn nhiều? Có chuyện gì mà tôi phải cần phải học thứ này gấp? Hay tôi sẽ gặp nguy hiểm gì?"
"Cả hai." – hắn trả lời một cách ngắn gọn nhưng đầy súc tích.
"Nhưng mà tôi có thể hỏi tại sao anh lại tốt với tôi như thế không? Tại sao lại dạy tôi những thứ này? Tại sao lại tốt bụng truyền cho tôi thuật Gaie?" – Châu Ni có hàng ngàn câu hỏi vì sao với Gió Bạc.
Thật muốn hỏi hắn từ lâu tại sao ngày hôm đó lại xuất hiện nơi gò đất? Tại sao lại nhắc cô đi gặp Hen hỏi về những người kia? Tại sao lại giúp cô những điều này?
Lúc này bỗng tay hắn vỗ mạnh vào trán khiến cô phải thốt lên "ui đau", rồi hắn nói: "Bắt đầu đi, xem em có ý chí mạnh mẽ thế nào."
Châu Ni nhìn lên trời đã là mặt trăng thứ bảy rồi, sắp không kịp đến gò đất mất. Tuy gò đất có xa nơi này một chút nhưng cô đành nghĩ cấp thiết bây giờ là nên đến gò đất thôi, nếu đến trễ có nguy cơ bị Thiên Thần sa thải mất. Cô không hiểu tâm niệm mạnh mẽ theo lời hắn ta nói là như thế nào, có thể là dùng nội tâm hay suy nghĩ. Dù sao cô cũng phải thử.
"Tâm ý mạnh mẽ, tâm ý mạnh mẽ.."
Trong đầu Châu Ni luôn hô vang khẩu hiệu tâm phải mạnh ý chí cũng phải mạnh, lại nghĩ về cái gò đất thân thương gắn bó với cô đã lâu. Gò đất đó rất nhỏ bé lại khô cằn, nhưng lại là nơi ngắm trăng sao rõ ràng nhất. Cùng với vại nước thánh linh thiêng, nơi cô làm công việc khuấy nước mỗi ngày. Châu Ni có thể cảm nhận được mồ hôi chảy đầy trán, cơ mặt của cô cũng đang nhăn lại theo mỗi lần cô cố gắng.
Rồi Châu Ni thấy những đường thẳng chồng lên nhau càng chằng chịt hơn, sau đó nhiều cánh cửa lần lượt trong phút chốc mở ra với tốc độ rất nhanh, mỗi lần một cánh cửa mở ra là ánh sáng xanh lại càng thêm chói mắt. Cô thấy bản thân mình tiến đến ánh sáng đó càng lúc càng gần hơn. Châu Ni ngửi được một mùi hương quen thuộc của hạt Oma trong nước thánh, càng lúc càng thơm nồng. Hình như nơi đó ẩn hiện mỗi lúc thêm rõ ràng hơn.
Trên gò đất nước thánh tuy bình thường không ai có thể thấy gì khác ngoài vại nước thánh, nhưng nếu bây giờ thấy được thì sẽ thấy một cô gái với bộ váy màu đen rơi xuống gò đất, khiến cho đất cát nơi đó tung bay mịt mù.
Châu Ni cảm nhận được cơn đau từ hông truyền đến tê dại. Mở mắt ra chính là sự thoáng đãng của bầu trời, muốn bao nhiêu trăng sao thì có bấy nhiêu trăng sao, không giống như trong khu rừng bị cây che khuất đi nhiều.
Phải mất một giây để cô nhận ra rằng mình đã thành công. Thật không thể tin được cô vừa dịch chuyển từ khu rừng Ji đến đây, một khoảng cách mà theo cô là không nhỏ cho người mới làm lần đầu tiên. Châu Ni nhìn lên trời, Mặt Trăng thứ tám đang chuẩn bị lên đến đỉnh đầu. Thầm nghĩ thật kịp lúc.
Gió Bạc vẫn còn nơi đó. Tay khoanh trước ngực, lưng nhàn nhã dựa vào một thân cây, cặp mắt thì vẫn còn nhìn say sưa nơi cô gái vừa biến mất, bất chợt nhoẻn miệng cười nhẹ: "Không ngờ cô gái đó lại làm được. Chỉ với một lần đầu tiên. Ông nói thử xem cô gái ấy có tiềm năng làm được việc không?"
Từ trong bóng tối của rừng sâu bước ra một con quái khổng lồ, bộ lông phủ đầy màu sắc, mắt thì to tròn long lanh, miệng thì cong lên duyên dáng như loài mèo. Nó chớp chớp đôi mắt nhìn vị trí mới vừa nãy cô gái còn nằm đó giờ đã không còn. Không biết nó nói gì nhưng Gió bạc liếc nhìn nó rồi hiểu ý của mà cười ha ha, nói: "Ông đánh giá cô gái đó có phải cao quá rồi không? Cô gái đó.. sao có thể nguy hiểm."
Gió Bạc nhìn lên trời Mặt Trăng thứ tám đã đi được một nửa, giọng bớt vui đùa, nghiêm túc nói: "Tại sao ông kêu tôi dạy cô gái ấy thứ này. Teihi nghĩ nếu cô ta bị Hen giết thì sẽ nhờ cái này mà sống sót hay sao?"
Teihi không trả lời Gió Bạc. Hắn trầm ngâm nhớ giây phút cô gái đó cắn chặt môi khiến môi trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy trán, chân mày thì nhíu lại nhưng riêng đôi mắt đang nhắm thì không hề đảo liên qua lại, nó vẫn nằm yên một chỗ cố định thể hiện sự tập trung cao độ. Hắn nhíu mày không muốn nghĩ nữa.
Gió Bạc biến mất để lại làn khói đen. Teihi cũng biến mất ngay sau đó. Chỉ còn lại khu rừng già im lặng đứng đó, quan sát tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu. Lúc này chúng mới bắt đầu lay mình đung đưa. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng ồn ào của những bông hoa, âm thanh rôm rả vui nhộn dường như bọn chúng đang say mê bàn tán điều gì đó khiến cho cả khu rừng nhộn nhịp theo.
Khi có một người xa lạ không quen không biết gì ta lại bất ngờ đưa ra yêu cầu muốn giúp thì đừng ngần ngại gì mà nghi ngờ ngay và luôn, nhất là đang trong tình thế bị kẻ đó cho treo lơ lửng trong không trung. Nhưng nói thật yêu cầu giúp đỡ của hắn cũng thật hấp dẫn.
Cô nghi ngờ, hỏi hắn: "Tại sao anh lại tỏ ra tốt bụng thế? Hen còn không muốn dạy cho tôi, anh lại nói muốn dạy cái gì đó, chẳng lẽ sức mạnh của mấy Rion Ix có thể dễ dàng dạy cho người khác hả? Nhưng mà khoan nói tại sao anh lại tốt bụng như thế, trước tiên có thể cho tôi xuống được không? Anh để tôi nằm thế này làm gì?"
"Thứ đầu tiên tôi dạy chính là dịch chuyển trong không gian. Đây chính là thứ sức mạnh dù có rơi trong khoảng không với tư thế không thuận lợi để điều khiển thì cũng không phải là vấn đề lớn. Biến mất tại điểm rơi và trong tích tắc xuất hiện tại điểm muốn đến. Khi em học được rồi sẽ có thể tự xuống được." – Gió bạc dường như là đang uy hiếp cô, đại ý là chỉ còn cách học cô mới có thể xuống được, nếu không thì đừng có hòng mà xuống nữa.
Sao Châu Ni cảm thấy hắn cố tình để cô rơi vào thảm cảnh éo le cuộc tình này nhằm ra điều kiện bắt cô phải học, vậy suy ra chẳng lẽ hắn cố tình dùng mỹ nam kế? Nếu thật vậy thì quá thâm hiểm rồi.
Thật ra Gió Bạc cũng không cần phải phí sức như vậy, nếu hắn nói một tiếng muốn truyền dạy quyền năng gì đó thì cô sẽ đồng ý thôi, cầu còn không được thì dại gì mà không từ chối. Tuy Châu Ni không phải kiều dễ tin người nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không phải là người bình thường, tuổi chắc cũng tính tới hàng tỷ rồi lại đi lừa một đứa con nít hai mươi mấy tuổi là cô đây, với lại học mấy thứ đó giúp cô nâng cao sức mạnh thì là tốt mà, cũng không hại gì.
Từ khi đến đây Châu Ni chỉ được biết một chút thuật bay. Cũng có đôi lần cô năn nỉ Hen dạy thêm vài thứ khác nữa, dạy gì cũng được nhưng Hen luôn bày ra vẻ mặt khinh khỉnh nói: "Nếu ai cũng có được sức mạnh của Raen Ix thì Raen Ix làm sao mà tồn tại hàng tỷ năm trong vũ trụ này, một thế giới mà có hàng tỷ giống loài tồn tại, chúng cứ vội vã hình thành phát triển rồi vội vã biến mất, có khi là tự diệt cũng có khi là bị kẻ mạnh hơn diệt. Để rồi đều chỉ có thể trở thành quá khứ."
Hen là thiên thần Châu Ni gần gũi nhất khi ở đây nhưng đến cả Hen cũng nói vậy thì gần như là không thể. Tuy vậy cô vẫn hy vọng ở đây lâu rồi một ngày nào đó sẽ có cơ hội học thêm gì đó nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác khi cô vừa mở miệng nhắc thoáng qua về vấn đề này là Hen lẫn tránh đi, xem như không nghe thấy gì. Nhiều khi Châu Ni cảm thấy từ khi đến đây không biết như thế nào da mặt lại càng ngày càng dày hơn, không biết ngại là gì.
Bởi vậy khi nghe hắn ta, Gió Bạc lừng lẫy trong truyền thuyết, kẻ khiến cho nhiều Raen Ix khiếp sợ, muốn dạy cho cô quyền năng, giúp cô có thêm sức mạnh thì thật là cảm ơn còn không kịp. Chỉ là cách dạy của hắn cũng quá thực tế rồi.
"Vậy anh cho tôi xuống rồi dạy cũng được mà." – cô kiên trì thuyết phục.
"Vậy là em đồng ý" – hắn nói chắc nịch – "đầu tiên với sức mạnh nước thánh đã có sẵn, hãy nghĩ rằng bản thân phải biến mất, phải luôn có ý chí thật mạnh mẽ trong từng ý nghĩ. Sau đó cũng nhờ tâm niệm mạnh mẽ đó mà nghĩ ra nơi mình muốn đến, thì đã có thể thành công mà xuất hiện tại nơi đó, mọi thứ phải diễn ra thật nhanh. Vì em mới học nên hãy nghĩ đến một nơi gần nhất. Tất cả đều nhờ vào tâm niệm mạnh mẽ. Ngoài đó ra thì cũng phải nhờ luyện thuật Gaie. Gaie giúp hỗ trợ cho những tâm niệm mạnh mẽ sẽ thực hiện phép dịch chuyển. Sự khác biệt giữa kẻ biết dịch chuyển không gian và kẻ không biết chính là nằm ở Gaie. Nếu không vậy thì dù là ai có tâm niệm mạnh mẽ cũng đều sẽ dịch chuyển được hay sao?"
Nói đến đoạn Gió Bạc dùng một bàn tay đánh nhẹ vào trán Châu Ni. Một lúc sau thứ ánh sáng xanh quen thuộc trên người hắn từ bàn tay lại chuyển sang trán cô. Cảm giác mát lạnh từ ánh sáng đó khiến cho toàn thân cô tê dại. Cảm thấy dường như đầu óc mơ màng của bản thân đã trôi lạc đi vào một thế giới xa xăm nào đó. Từng nếp gấp, từng cánh cửa lần lượt mở ra rồi lướt qua thật nhanh, nhiều đường thẳng nằm cắt và đan vào nhau nằm chồng chéo chằng chịt. Đây có phải là dấu hiệu thuật Gaie đã chính thức xâm nhập vào cơ thể bé nhỏ này rồi không?
Hắn vừa để bàn tay lên trán cô vừa nói: "Vì thời gian không còn nhiều, tôi sẽ truyền cho em Gaie mà không cần luyện. Việc còn lại của em là phải tự luyện cái thứ ý chí mạnh mẽ đó."
Cô khó hiểu hỏi: "Tại sao anh nói thời gian không còn nhiều? Có chuyện gì mà tôi phải cần phải học thứ này gấp? Hay tôi sẽ gặp nguy hiểm gì?"
"Cả hai." – hắn trả lời một cách ngắn gọn nhưng đầy súc tích.
"Nhưng mà tôi có thể hỏi tại sao anh lại tốt với tôi như thế không? Tại sao lại dạy tôi những thứ này? Tại sao lại tốt bụng truyền cho tôi thuật Gaie?" – Châu Ni có hàng ngàn câu hỏi vì sao với Gió Bạc.
Thật muốn hỏi hắn từ lâu tại sao ngày hôm đó lại xuất hiện nơi gò đất? Tại sao lại nhắc cô đi gặp Hen hỏi về những người kia? Tại sao lại giúp cô những điều này?
Lúc này bỗng tay hắn vỗ mạnh vào trán khiến cô phải thốt lên "ui đau", rồi hắn nói: "Bắt đầu đi, xem em có ý chí mạnh mẽ thế nào."
Châu Ni nhìn lên trời đã là mặt trăng thứ bảy rồi, sắp không kịp đến gò đất mất. Tuy gò đất có xa nơi này một chút nhưng cô đành nghĩ cấp thiết bây giờ là nên đến gò đất thôi, nếu đến trễ có nguy cơ bị Thiên Thần sa thải mất. Cô không hiểu tâm niệm mạnh mẽ theo lời hắn ta nói là như thế nào, có thể là dùng nội tâm hay suy nghĩ. Dù sao cô cũng phải thử.
"Tâm ý mạnh mẽ, tâm ý mạnh mẽ.."
Trong đầu Châu Ni luôn hô vang khẩu hiệu tâm phải mạnh ý chí cũng phải mạnh, lại nghĩ về cái gò đất thân thương gắn bó với cô đã lâu. Gò đất đó rất nhỏ bé lại khô cằn, nhưng lại là nơi ngắm trăng sao rõ ràng nhất. Cùng với vại nước thánh linh thiêng, nơi cô làm công việc khuấy nước mỗi ngày. Châu Ni có thể cảm nhận được mồ hôi chảy đầy trán, cơ mặt của cô cũng đang nhăn lại theo mỗi lần cô cố gắng.
Rồi Châu Ni thấy những đường thẳng chồng lên nhau càng chằng chịt hơn, sau đó nhiều cánh cửa lần lượt trong phút chốc mở ra với tốc độ rất nhanh, mỗi lần một cánh cửa mở ra là ánh sáng xanh lại càng thêm chói mắt. Cô thấy bản thân mình tiến đến ánh sáng đó càng lúc càng gần hơn. Châu Ni ngửi được một mùi hương quen thuộc của hạt Oma trong nước thánh, càng lúc càng thơm nồng. Hình như nơi đó ẩn hiện mỗi lúc thêm rõ ràng hơn.
Trên gò đất nước thánh tuy bình thường không ai có thể thấy gì khác ngoài vại nước thánh, nhưng nếu bây giờ thấy được thì sẽ thấy một cô gái với bộ váy màu đen rơi xuống gò đất, khiến cho đất cát nơi đó tung bay mịt mù.
Châu Ni cảm nhận được cơn đau từ hông truyền đến tê dại. Mở mắt ra chính là sự thoáng đãng của bầu trời, muốn bao nhiêu trăng sao thì có bấy nhiêu trăng sao, không giống như trong khu rừng bị cây che khuất đi nhiều.
Phải mất một giây để cô nhận ra rằng mình đã thành công. Thật không thể tin được cô vừa dịch chuyển từ khu rừng Ji đến đây, một khoảng cách mà theo cô là không nhỏ cho người mới làm lần đầu tiên. Châu Ni nhìn lên trời, Mặt Trăng thứ tám đang chuẩn bị lên đến đỉnh đầu. Thầm nghĩ thật kịp lúc.
Gió Bạc vẫn còn nơi đó. Tay khoanh trước ngực, lưng nhàn nhã dựa vào một thân cây, cặp mắt thì vẫn còn nhìn say sưa nơi cô gái vừa biến mất, bất chợt nhoẻn miệng cười nhẹ: "Không ngờ cô gái đó lại làm được. Chỉ với một lần đầu tiên. Ông nói thử xem cô gái ấy có tiềm năng làm được việc không?"
Từ trong bóng tối của rừng sâu bước ra một con quái khổng lồ, bộ lông phủ đầy màu sắc, mắt thì to tròn long lanh, miệng thì cong lên duyên dáng như loài mèo. Nó chớp chớp đôi mắt nhìn vị trí mới vừa nãy cô gái còn nằm đó giờ đã không còn. Không biết nó nói gì nhưng Gió bạc liếc nhìn nó rồi hiểu ý của mà cười ha ha, nói: "Ông đánh giá cô gái đó có phải cao quá rồi không? Cô gái đó.. sao có thể nguy hiểm."
Gió Bạc nhìn lên trời Mặt Trăng thứ tám đã đi được một nửa, giọng bớt vui đùa, nghiêm túc nói: "Tại sao ông kêu tôi dạy cô gái ấy thứ này. Teihi nghĩ nếu cô ta bị Hen giết thì sẽ nhờ cái này mà sống sót hay sao?"
Teihi không trả lời Gió Bạc. Hắn trầm ngâm nhớ giây phút cô gái đó cắn chặt môi khiến môi trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy trán, chân mày thì nhíu lại nhưng riêng đôi mắt đang nhắm thì không hề đảo liên qua lại, nó vẫn nằm yên một chỗ cố định thể hiện sự tập trung cao độ. Hắn nhíu mày không muốn nghĩ nữa.
Gió Bạc biến mất để lại làn khói đen. Teihi cũng biến mất ngay sau đó. Chỉ còn lại khu rừng già im lặng đứng đó, quan sát tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu. Lúc này chúng mới bắt đầu lay mình đung đưa. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng ồn ào của những bông hoa, âm thanh rôm rả vui nhộn dường như bọn chúng đang say mê bàn tán điều gì đó khiến cho cả khu rừng nhộn nhịp theo.
Chỉnh sửa cuối: