Bạn được claretgrey mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2 người đang xem
74 0
Chuyện Nhỏ Nhưng Không Nhỏ

Sáng tác: Thành Đô

Thể loại: Tản Văn

Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần Thứ 20+21+22 - 2025

Chủ đề dự thi: Chuyện Nhỏ Nhưng Không Nhỏ


* * *^^^***

"Trẻ con thì có biết gì đâu."

Người lớn hay nói vậy. Tuổi thì nhỏ, gương mặt thì đáng yêu, vóc dáng thì bé bé xinh xinh. Thế nên, đương nhiên là sẽ hồn nhiên, ngây thơ, và vô tội rồi. Làm bất cứ gì, nói bất cứ gì cũng được xí xóa bỏ qua. Đó là cái nhìn ấm áp của người thương trẻ nhỏ. Nhưng chúng ta chắc chưa? Về lâu về dài chúng ta có ổn không? Khi những đứa trẻ cũng có suy nghĩ và cảm xúc riêng.

Hãy thử nhìn đi, nhìn những đứa trẻ xung quanh bạn. Hãy nhớ lại đi, nhớ cái cảm giác khi bạn còn nhỏ lúc rơi vào tình huống bị vu oan hoặc được bênh vực, và nghĩ đi, nghĩ thật kỹ xem lúc đó bạn thật sự đúng hay sai? Sự đúng sai ấy ảnh hưởng gì đến bạn bây giờ?

Tôi nhớ một "chuyện nhỏ". Nhỏ đến mức, người lớn chắc đã quên từ lâu.

Đó là một buổi trưa nắng chảy mật ở lớp Hai. Cả lớp bỗng xôn xao vì chiếc tẩy hồng của bạn Thư biến mất. Chiếc tẩy có hình con mèo, đôi mắt đen long lanh, và một sợi dây nhỏ có thể móc vào hộp bút. Thư khóc lặng, còn cô giáo nghiêm mặt. Mấy tiếng róc rách từ bể cá sau lớp bỗng nghe như nước chảy xiết. Cô yêu cầu từng đứa mở hộp bút.

Đến lượt tôi, cô nhìn ngón tay tôi dính một vệt bột hồng. Tôi chợt nhớ trước khi vào lớp, tôi chà viên phấn rơi để viết tên lên bìa vở. Vệt hồng, hóa ra, vừa hay giống bột tẩy của Thư.

"Con cầm thì trả lại cho bạn." Giọng cô không to, nhưng chắc như cánh cửa đóng sập.

Tôi ngơ, rồi nói nhanh rằng mình không cầm. Mấy đứa bàn sau thúc vai bảo: "Bạn trả đi cho xong, có gì đâu." Tôi thấy chân mình như dính vào nền gạch. Đầu tôi ong ong, không hẳn vì oan ức, mà vì tôi bỗng nhìn ra xung quanh: Có bao người tin tôi? Ánh mắt Thư dán vào tôi như kim khâu, sạch sẽ và đau. Hồi đó tôi không đủ can đảm nhìn lại, tôi cúi đầu, lẩm bẩm: "Không phải tớ.."

Cô giáo thở dài. Nỗi thở dài của một người đang mệt vì những điều nhỏ nhặt. "Thôi được, hôm nay để đó. Nhưng cô mong con nghĩ kỹ."

Chiều về, tôi lục lại cặp. Không có chiếc tẩy nào cả. Trên đường qua quán chú Sáu, tôi thấy một chiếc tẩy mèo giống hệt bị kẹp dưới chân bàn gỗ, bám bụi. Tôi gọi Thư ra xem, tay tôi run vì sung sướng như tìm được kim chỉ nam. Thư nhìn, rồi im lặng nhặt lên. Cô giáo hôm sau nói: "Cô xin lỗi con." Lời xin lỗi nhẹ như một chiếc lá nhưng rơi trúng tim tôi như viên sỏi nhỏ đáp xuống mặt hồ phẳng.

Chuyện nhỏ, tưởng đã trôi, nhưng nó cắm một mũi neo vào trí nhớ. Từ đó, tôi học được cách bướng bỉnh giữ lời mình, dù giọng run. Tôi cũng học cách phát hiện những vệt hồng vô tình và hiểu rằng, đôi khi, sự trùng hợp đủ làm người ta nghi ngờ cả một đứa bé. Và quan trọng hơn, tôi biết lời xin lỗi của người lớn có thể vá lại một vết rách rất khéo.

Tôi lớn lên, quên mất mình từng là đứa trẻ ấy. Đến khi, một lần khác, tôi chứng kiến một "chuyện nhỏ" của người khác.

Ở siêu thị đông nghẹt người, một bà mẹ kéo tay con trai chừng năm tuổi. Đứa bé mắt sáng như viên bi, tay lăm lăm một hộp kẹo. "Bỏ xuống! Không mua!" Bà mẹ gắt. Đứa bé không bỏ, càng nắm chặt. Bà mẹ giật phắt hộp kẹo, đặt mạnh xuống kệ. Hộp kẹo rơi cái "cộp", trượt đi, bung nắp. Mấy viên kẹo lăn lóc trên nền trắng. Người xung quanh ngoái nhìn, có người cười khẩy. Bà mẹ đỏ mặt, vội nhặt nhạnh. Đứa bé đứng sững, nước mắt đầy, nhưng không khóc. Nó nhìn mấy viên kẹo như nhìn mấy con cá vừa bị vớt khỏi nước. Và rồi, một câu bật ra, như lưỡi dao bé tí, mỏng tang: "Mẹ bảo con không lấy của người ta. Thế mẹ làm đổ, mẹ có trả tiền không?"

Không ai nói gì. Bà mẹ khựng lại, rút ví, đếm tiền, đưa cho nhân viên. Xong, bà cúi xuống, nói khẽ: "Mẹ xin lỗi. Lần sau mẹ sẽ cẩn thận." Đứa bé giãn vai, mắt vẫn còn ướt nhưng miệng quệt ra kiểu thắng lợi. Cậu bé thò tay giữ lấy ngón tay mẹ. Hai mẹ con đi tiếp, để lại vài người lớn đứng đó với những cái mỉm cười khó gọi tên.

Chuyện nhỏ. Một hộp kẹo. Một câu hỏi. Nhưng nó là một bài học công bằng minh bạch, không hội thảo, không diễn văn. Một bài học mà nếu thiếu đi, có khi lớn rồi ta thành người rất nhanh trí nhưng lắt léo, rất năng động nhưng xô vỡ mà không biết cúi nhặt.

Tôi nghĩ, trẻ con biết chứ. Trẻ con biết phân biệt đâu là "con nghĩ mẹ đang không công bằng" và đâu là "con chỉ đang đòi". Sự khác nhau nằm ở việc người lớn có chịu dừng lại một lát cho câu hỏi được thở không.

Lại một "chuyện nhỏ" khác, diễn ra trong một gia đình mà tôi thân quen. Tối đó, nhà ăn cơm muộn vì cha đi công tác về. Trên bàn có chiếc bát dưa cà mà mọi người đều thích. Em gái ba tuổi nghịch ngợm, với cái muỗng to, quơ quơ. Chiếc muỗng hất nghiêng, bát dưa cà đổ, nước mắm văng ra mặt bàn, chảy xuống sàn. Mẹ chép miệng, cha cau mày: "Trẻ con thì có biết gì đâu, lần sau cẩn thận." Giọng cha bình thản, cắt mỏng cơn bực.

Mẹ vội vã lau dọn, vừa lau vừa kể một chuyện vui ở cơ quan, giọng mềm. Mọi người tiếp tục ăn, không ai trách mắng nhiều. Nhưng tôi thấy em gái bỗng ngồi nghiêm, tay ôm sát vào người, môi mím. Em nghĩ gì? Có phải em đã hiểu được "cái bát đổ là vì tay em quơ quá rộng"? Có phải em đã nhận ra, một hành động nhỏ kéo theo hậu quả bừa bộn? Hay em chỉ cảm rằng, "khi em làm đổ, cả nhà không vui"?

Sau bữa cơm, mẹ đưa cho em một cái khăn nhỏ, nói: "Con lau chỗ này giúp mẹ nhé. Lau từ ngoài vào trong, kẻo trơn." Mẹ không nói "vì con làm đổ" một lần nào. Em lau chăm chỉ, tỉ mẩn, lưỡi đỏ hồng thò ra khỏi miệng một tí. Lau xong, bé chạy đi lấy cái dép rơi của cha, ngẩng lên cười.

Tôi nhớ mãi cảnh ấy. Vì tôi nhận ra: Trách mắng đôi khi chỉ chạm bề mặt; còn giao cho trẻ một phần việc để "chữa" cái hậu quả mới chạm vào cốt lõi của nhận thức. Sự công bằng mà trẻ có thể hiểu thường đến từ việc được tham gia sửa sai. Không phải là lời rao giảng về trách nhiệm, mà là hành động nhỏ, ngắn, vừa tay.

Chuyện nhỏ. Một chiếc khăn lau. Một chút nước mắm. Nhưng trong những "nhỏ" ấy, chúng ta đang dạy – hay đang triệt tiêu – nhịp đập tinh tế của lương tri.

Có người bảo: "Đừng khắt khe quá với con nít. Cứ để tụi nó vô tư đi." Vâng, vô tư là món quà. Nhưng vô tư không phải là mù tịt. Vô tư là biết mình an toàn trong vòng tay người lớn và vì thế có thể thử, có thể sai, có thể sửa mà không bị gắn nhãn. Còn mù tịt là bịt mắt mà đi, bịt tai mà nghe, coi mọi thứ đều không đáng.

Tôi đã gặp những người lớn, vẫn hay cười khi kể chuyện hồi nhỏ "ăn cắp" quả ổi nhà hàng xóm, rồi bị nắm gáy. Có người kể với ánh mắt rạng rỡ, vì cái lần bị bắt ấy có một bàn tay xoa đầu, một câu: "Ổi chín ai chẳng thèm, mai phụ chú tưới cây nhé." Có người kể với tiếng cười ngượng, vì lần ấy là tiếng chửi rát tai và cây roi mây rơi trúng đầu gối. Ngày nay, một người làm nông, chăm đất kỹ hơn rất nhiều; người kia, trong công ty, có thói quen né tránh nhận lỗi, đổ cho "hệ thống". Tôi không dám rút ra đường thẳng tuyệt đối, nhưng tôi tin có một sợi dây mảnh nối giữa "chuyện nhỏ" ngày xưa và cung cách đối diện đúng-sai bây giờ.

Chúng ta dạy trẻ bằng cách chúng ta sống. Ta "công bằng" với người bán hàng, với anh bảo vệ, với con chó bị mắc dây – trẻ nhìn. Ta "xin lỗi" khi đụng người khác nơi thang máy – trẻ nghe. Ta "cảm ơn" người đưa bút – trẻ ghi. Ta "lo lắng" vì sợ mất mặt – trẻ cảm. Tất cả đều là "chuyện nhỏ", như từng hạt bụi bám ngày này qua ngày khác, đến khi bàn thờ gỗ đen mà ta tưởng là màu nguyên bản.

Bạn có thể nhớ lại một "chuyện nhỏ" của mình không? Một lần được bênh vực khi chưa hiểu rõ, và một lần bị nghi oan khi tay mình sạch. Hai lần ấy, thứ gì ở lại? Niềm tin, hay cái gai?

Tôi nhớ một bạn cùng lớp tên Minh. Minh đen giòn, hay cười, chạy nhanh như gió. Hôm ấy lớp đá bóng, quả bóng bay qua lưới, làm vỡ kính cửa phòng y tế. Cô quản sinh từ trong chạy ra, hô to: "Minh lại đây!" Minh cười ngượng, gãi đầu, rồi bị bắt đứng khoanh tay một góc. Thực ra, quả bóng do Quân sút. Nhưng Quân sợ, im lặng. Minh cắn môi, rồi anh hùng rơm: "Con đá." Mấy hôm sau, Minh được gọi vào họp. Thầy chủ nhiệm hỏi: "Con đá thật à?" Minh gật. Thầy nhìn cậu, rồi nói: "Thầy xem camera, không phải con. Sao con nhận?" Minh cúi đầu: "Tại con nghĩ, ai cũng tin là con đá, con nói ngược lại người ta lại bảo con cãi."

Thầy im rất lâu. Rồi thầy bước lại gần, nói một câu mà sau này Minh kể lại với chúng tôi nhiều lần: "Từ giờ, con hãy tin vào sự thật dù nó cô đơn." Thầy không phạt Quân trước lớp, thầy mời Quân ở lại. Hôm sau, Quân lên xin lỗi, không nêu tên thầy, không nêu camera. Quân nói: "Tớ đá, tớ xin lỗi." Cả lớp im phăng phắc. Rồi tiếng vỗ tay nổ ra, thưa thớt, rồi râm ran.

Chuyện nhỏ? Một tấm kính. Một cú sút. Một câu nói. Nhưng nếu hỏi Minh "Sự đúng sai đó ảnh hưởng gì đến bạn bây giờ?", Minh sẽ bảo: "Tớ đi làm, có lúc sai. Tớ không còn sợ nói 'tớ sai' như trước. Còn lúc đúng, tớ học cách đứng yên, thở sâu, nói lại một lần nữa."

Còn Quân? Sau này, Quân trở thành huấn luyện viên bóng đá thiếu nhi. Cậu kể, mỗi lần có đứa trẻ sút lệch, đụng bạn khác té, Quân thường bảo: "Con chạy lại hỏi bạn có đau không, rồi nói 'tớ xin lỗi' đã. Bóng sẽ đá lại sau." Tôi nghe mà thấy hình như tấm kính vỡ năm ấy vẫn còn phản chiếu ở nơi nào đó trên sân cỏ.

"Trẻ con thì có biết gì đâu." Có. Chúng biết nhiều hơn ta tưởng, và biết theo cách của chúng: Bằng mắt, bằng tim, bằng sự lặp lại của những điều nhỏ nhặt. Nếu bảo chúng "con không biết gì", chúng sẽ tin, và hoặc là vô lo thật – để người lớn quyết thay; hoặc là thành những bé lý sự, khôn vặt – vì nếu không ai chỉ ra ranh giới, chúng tự vẽ một ranh giới có lợi cho mình. Cả hai đường đều không ổn.

Vậy người lớn phải làm gì? Không có công thức. Nhưng có vài điều giản dị mà ta có thể thử – không phải để dạy trẻ "ngoan", mà để giúp trẻ biết nắm tay sự thật.

Một: Làm chậm lại. Trước khi la, thở một hơi. Trước khi gán nhãn, hỏi một câu. "Con kể mẹ nghe chuyện gì xảy ra?" Câu hỏi giống một chiếc ghế ngắn đặt bên cổng, cho đứa trẻ có chỗ ngồi, cởi giày, rồi mới bước vào nhà.

Hai: Phân biệt người và việc. "Con làm đổ bát" khác với "Con hậu đậu". Trẻ có thể sửa việc đã làm. Chứ một danh xưng vùi lên đầu thì khó mà gỡ.

Ba: Giao cho trẻ phần sửa sai vừa sức. Nhặt kẹo, lau sàn, nói xin lỗi. Chính động tác ấy làm khung xương đạo đức dày lên, không cần một bài giảng dài.

Bốn: Xin lỗi khi mình sai, và khen khi trẻ dũng cảm nói thật. Lời xin lỗi của người lớn không làm ta bé đi; nó làm ta đủ lớn để được trẻ tin. Còn lời khen đứa trẻ nói thật không nên rổn rảng; chỉ cần "Cảm ơn con đã nói thật, mẹ trân trọng điều đó."

Năm: Giữ những điều nhỏ nhất. Giao ước nho nhỏ, như "về nhà là bỏ giày vào kệ", "ăn xong dọn chén của mình", "đụng là nói xin lỗi", "nhận thì nói cảm ơn". Khi những điều ấy trở thành không khí, trẻ hít vào, lớn lên bằng thứ không khí trong lành.

Tôi viết những dòng này không phải để đặt trẻ lên một bệ thờ mới. Trẻ con không phải thiên thần. Chúng có thể ích kỷ, bướng bỉnh, bày trò, nói dối, thử giới hạn. Nhưng chính vì thế, mỗi "chuyện nhỏ" là một viên gạch lát đường. Đường đi đâu? Đi vào một nơi mà ta gọi là "người tử tế". Người tử tế không phải người không bao giờ sai. Là người đến lúc sai thì ngả nghiêng vừa đủ để biết mình còn đang đứng trên mặt đất, và tìm cách đứng lại cho vững. Người tử tế cũng không phải người lúc nào cũng đúng. Là người dám nói "tôi đúng" mà không cần đè ai khác xuống bùn.

Người lớn chúng ta, nhiều khi đi làm mòn cả gót, vẫn quay về nhà và lúng túng ở cửa nhà bếp trước những "chuyện nhỏ". Bát rơi, tường bẩn, bài tập sai, lời nói hỗn. Ta mệt, ta muốn chọn đường tắt: La, mắng, xí xóa, dọa nạt, lờ đi. Nhưng mỗi lần chọn đường tắt, ta rút bớt của đứa trẻ một viên gạch. Đến một ngày, con đường ấy có chỗ lún. Trẻ vấp. Ta lại nói: "Con nít mà." Rồi nhặt trẻ lên, phủi phủi, đi tiếp. Lại lún.

Nếu ta thử thay đổi đôi chút, biết đâu có cơ hội khác. Cơ hội để những vệt hồng vô tình – như bột phấn, như bột tẩy – không còn là bằng chứng buộc tội; để một chiếc camera không phải là cứu cánh duy nhất của sự thật; để một lời xin lỗi của người lớn trở thành ngọn đèn nhỏ soi đường; để một câu hỏi của đứa bé trong siêu thị được lắng nghe; để những chiếc khăn lau nhỏ trở thành bài học mượt mà về trách nhiệm.

Có một chiều muộn, tôi gặp lại cô giáo lớp Hai trong một hội chợ sách. Cô nhìn tôi một lúc thật lâu rồi nói: "Hình như cô từng nợ con một lời xin lỗi." Tôi bật cười, "Cô trả rồi." Cô lắc đầu, "Nhưng cô vẫn nhớ." Tôi chợt thấy đôi mắt mình cay cay. Những người lớn, nếu nhớ được những "chuyện nhỏ", có thể đã đi thêm một chặng đường dài trong trái tim trẻ con của chính mình.

Khi ra về, tôi thấy một cậu bé ngồi ở vạch gờ sân, cầm cuốn truyện tranh mới mua. Bên cạnh là một bé gái đang gặm cây kem, kem chảy xuống mu bàn tay. Bé gái chép chép lưỡi, cậu bé chìa ra cái khăn giấy. "Cho ấy này." Bé gái nhận, mắt sáng lên, nói nhỏ: "Cảm ơn." Hai đứa trẻ chạm vào nhau bằng một sợi dây mỏng. Chuyện nhỏ.

Tôi nhớ lại câu hỏi đầu bài: Lúc nhỏ, rơi vào tình huống bị vu oan hoặc được bênh vực, ta đã đúng hay sai? Và sự đúng sai ấy ảnh hưởng gì đến ta bây giờ? Tôi nghĩ, ảnh hưởng lớn nhất là ta có chọn tin vào sự thật cô đơn không. Sự thật không ồn ào, không có đám đông hộ tống. Nó giống như mùi nắng phơi trên tấm chăn, ai tinh mới ngửi thấy. Nó như tiếng "xin lỗi" nói đủ nghe, không cần loa phóng thanh.

Và nếu có thể nói với mỗi đứa trẻ một câu, tôi muốn nói: "Con biết nhiều lắm chứ. Con biết điều gì làm tim mình gõ nhanh. Con biết khi nào mình không công bằng. Con biết khi nào cần dừng lại. Con cũng biết con cần người lớn. Vậy nên, khi con lỡ, cứ nói. Khi con đúng, cứ đứng thẳng. Khi con thấy ai bị hiểu nhầm, thử đưa tay."

Chúng ta – những người lớn – cũng tự nhắc mình như thế. Bởi vì, cuối cùng, đời sống được đan bằng những "chuyện nhỏ nhưng không nhỏ". Trong mỗi chuyện ấy, đứa trẻ trong ta và đứa trẻ trước mặt ta cùng học cách làm người. Và nếu may mắn, chúng ta sẽ không phải nói với nhau "trẻ con thì có biết gì đâu" nữa. Ta sẽ nói: "Con biết. Và người lớn cũng đang học."

Có một câu chuyện nữa, xảy ra ở một quán cà phê nhỏ ngay góc phố. Một buổi sáng mưa lất phất, một bà cụ dẫn cháu ngoại theo, bé chừng bốn tuổi, tóc quăn, mang tất vẫn còn họa tiết nhân vật hoạt hình. Bé gọi một ly cacao nóng, vừa ngồi vừa uốn queo một chiếc ống hút bằng nhựa. Khi bà cụ quay lưng lấy tiền, bé tò mò thò tay vào chiếc hộp đựng tăm, rút ra một que, rồi cầm que chọc vào chiếc bánh tráng miệng đặt trên bàn bên cạnh. Quả bóng kem xẹp lại, bức tranh nhỏ hoàn hảo bị một nốt chấm. Cô phục vụ nhìn thấy, tiến đến, mặt thoáng cau. Bà cụ quay lại, đỏ mặt nhìn cháu. Lát sau, bà đi tới quầy, trả tiền cho chiếc bánh; rồi bà quay lại, nhìn vào đôi tay bé, nói: "Con giúp cô lau bàn nhé, mẹ cô sẽ không phiền." Bé cầm chiếc khăn, lau không khéo, để lại những vòng vệt; bà cụ cười nhẹ, ngồi xuống, bày cho cháu cách lau theo một đường thẳng. Cô phục vụ mỉm cười, như thừa nhận một điều: Hiểu được, rồi tha thứ, rồi yêu thương.

Chuyện nhỏ, vết kem trên bàn. Nhưng ẩn trong đó là bài học khác: Tha thứ của người lớn không phải luôn ở dạng "cho qua" mà ở dạng "dạy cách làm cho ổn". Khi người lớn chỉ xin lỗi bằng lời, đôi khi trẻ thấy điều ấy mong manh; nhưng khi người lớn biến xin lỗi thành hành động - trả tiền, xin lỗi, dạy cách lau - thì đứa trẻ nhận được một tấm bản đồ để bước tiếp.

Có một điều tôi vẫn nghĩ mãi: Trẻ con học nhanh hơn bằng việc làm hơn bằng bài nói. Một lần, nhà tôi có một chiếc gương treo ở hành lang - gương mạ vàng, ngày xưa bà nội thích. Một buổi tối, đứa bé trong nhà ném bóng vào tường, bóng bật lại, vỡ một góc gương. Trước kia, phản ứng mặc định của nhà là: "Ai làm đấy? Sao ngu thế?" Nhưng lần này, mẹ bé không hét. Mẹ gọi bé lại, lấy băng keo trong tủ, cùng bé ghép rồi khoét một mảnh để che. Mẹ thì thầm: "Chúng mình sửa cùng nhau nhé." Bé ngồi lặng, mắt to, và cười khi thấy gương trở lại, dù không còn nguyên. Từ đó, bé bảo với bạn: "Nếu làm vỡ gì, mình sửa rồi sẽ ổn." Câu nói nhỏ ấy có sức nặng hơn cả một bài học đạo đức dài.

Và có những "chuyện nhỏ" khiến ta phải suy: Đâu là ranh giới giữa bảo vệ và kiểm soát? Một người mẹ ôm con quá chặt, liếc vào từng tin nhắn của con, đọc hết nhật ký, dò hỏi từng bạn bè - với lý do an toàn. Trẻ lớn lên, không có góc riêng tư để thử sai. Tôi gặp vài người trưởng thành kể rằng họ vẫn có cảm giác bị theo dõi, và khi cần nói lên ý kiến trái chiều, họ thường im - bởi vì thói quen sợ "phạt". Trong khi đó, một người cha khác, dù bận, mỗi tối dành 15 phút để nói chuyện với con, bàn về một chuyện nhỏ trong ngày, tôn trọng không gian riêng của con, và nhất là, khi con làm sai, ông không nghĩ "phải dạy cho một bài học lớn", mà hỏi: "Con nghĩ sao?" - rồi cùng con phân giải. Hai cách khác nhau, kết quả khác nhau. Nhỏ mà không nhỏ là ở đây: Cách người lớn nhìn nhận nó.

Đôi khi "chuyện nhỏ" còn là dấu hiệu cho điều lớn hơn. Một đứa trẻ luôn bị nói dối thay vì được dạy cách nói thật sẽ lớn lên với kỹ năng dựng kịch bản khéo léo để che đậy. Một đứa trẻ luôn được vỗ về thay vì được mời sửa lỗi sẽ có thói quen rút lui trước trách nhiệm. Do đó, giữ lại những "chuyện nhỏ" một cách có ý nghĩa là đang trồng rễ cho thái độ sống của một đời người. Mỗi lần ta chọn cách làm: Phạt nặng hay hướng dẫn khéo; la hét hay hỏi; phớt lờ hay tham gia sửa chữa - đều góp phần đan dệt một hành vi.

Trẻ con biết nhiều lắm, nhưng cách chúng dùng kiến thức ấy khác ta. Chúng mượn từ người lớn những khuôn mẫu để diễn đạt, vì vậy ta dạy chúng dũng cảm khi ta dũng cảm, dạy chúng thẳng thắn khi ta thẳng thắn, dạy chúng xin lỗi khi ta xin lỗi. Những chuyện lớn lao thường bắt nguồn từ hàng triệu chuyện nhỏ được xử lý như thế nào.

Cuối cùng, mình muốn nói: Nếu bạn còn là người lớn đang đọc, hãy thử một lần coi lại những chuyện nhỏ quanh bạn như thể đó là bản nháp của một bức tranh lớn. Đừng vội xóa. Đừng vội kết luận. Hãy xử lý bằng đôi tay - lau, nhặt, trả tiền, xin lỗi, dạy, đứng về phía sự thật - hơn là bằng miệng. Vì khi ta làm vậy, ta không chỉ sửa một vết bẩn hay trả một món nợ nhỏ. Ta đang góp thêm một viên gạch cho con đường của một đời người. Và biết đâu, chính khi làm những việc nhỏ này, ta lại sửa được cả những vết thương cũ của chính mình.​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back