Ngôn Tình Chương Trình Thử Nghiệm [Hỗ Trợ Trọng Sinh Giả] - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 28 Tháng hai 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 10: [Tan học, cậu đợi tớ được chứ? ] 8.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộ Cẩn cực kỳ khó chịu. Tại sao Thiếu Quân cũng vậy, Kỳ Anh cũng vậy đều thích Tống Kiều. Cô ta có gì tốt chứ?

    Người mà hắn thích đều thích cô gái kia, người trong lòng trước kia cùng với người bạn hiện tại của hắn đều vậy.

    Lộ Cẩn còn đang bực bội thì bỗng có bàn tay chọt vào lưng hắn. Lộ Cẩn giật bắn cả người.

    Quay đầu lại thì thấy vẻ mặt cười lấy lòng của Kỳ Anh.

    Kỳ Anh lấy trong túi ra hộp sữa tươi lần này là hương việt quất đưa cho Lộ Cẩn:

    - Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên không để ý đến cậu. Tha thứ cho tớ nhé. Nhận lấy hộp sữa việt quất tạ lỗi của tớ nha.

    Nói xong, Kỳ Anh dùng hai tay đầy thành kính dâng cho Lộ Cẩn.

    Lộ Cẩn có chút xấu hổ, cầm hộp sữa gật đầu. Thật ra cũng là hắn quá trẻ con quá vô lí đi, Kỳ Anh chỉ là bạn của hắn thôi mà, hắn đâu có quyền không cho cô ấy thích ai cùng ghét ai đâu.

    Nhưng không biết từ khi nào hắn lại trở nên như hiện tại. Hành động một cách ấu trĩ cùng quá đáng như vậy

    - Tớ không giận cậu, cũng là tớ quá đáng không nên đánh cậu chỉ vì vậy, chỉ là tớ không thích cô gái đó thôi.

    Lộ Cẩn nói, nhưng đây là người bạn đầu tiên của hắn, hắn vẫn sẽ không nhường như đâu.

    Kỳ Anh hít thật sâu, nghiêm túc nói:

    - Vậy tớ cũng không chơi với cậu ấy.

    Kỳ Anh cũng xác nhận nói, bạn bè là phải đứng cùng chiến tuyến mới được, chậc có chút tiếc mỹ nữ đó nha.

    Nhưng thực ra câu nói của Kỳ Anh lại khiến Lộ Cẩn ngạc nhiên cùng có chút vui sướng, hắn chỉ nghĩ thầm tạo hiểu lầm cho Kỳ Anh ghét Tống Kiều thôi. Không ngờ con nhỏ ngốc này lại vì hắn mà tự cách xa Tống Kiều.

    * * *

    Khác với đã giải quyết hiểu lầm và cười đùa với nhau lại Kỳ Anh cùng Lộ Cẩn thì bên này.

    Tống Kiều trở về lớp gục lên bàn uể oải, cô cảm thấy thật xấu hổ mà. Bỗng một giọng nói đầy kiêu căng vang lên.

    - Mọt sách lại bị ai bắt nạt à?

    Thiếu Quân đứng trước bàn của Tống Kiều, hắn ban đầu có chút ghét con mọt sách này. Nhưng sau lại thấy cũng không đáng ghét lắm, con nhỏ này làm bài tập giúp hắn cho nên hắn không thể để ai bắt nạt con nhỏ này được. Bị thương rồi sao cầm bút làm bài.

    Tống Kiều có chút đỏ mặt nhìn Thiếu Quân, hắn vừa chơi bóng rổ nên chiếc áo sơ mi trắng có chút thấm mồ hôi, mồ hôi rơi trên tóc trượt dài đến sườn mặt đầy nam tính của hắn.

    Nếu Lộ Cẩn là cao lãnh chi hoa lạnh lùng lại cao ngạo, thì Lộ Thiếu Quân chính là thiếu niên thanh xuân như đoàn hỏa tràn đầy hoocmon nam tính.

    Tống Kiều ngượng ngập nói:

    - Không có, không có gì tớ chỉ là đi tìm Lộ Cẩn đồng học hỏi một chút vấn đề học tập, chỉ là Lộ Cẩn đồng học đang bận không muốn nói chuyện với tớ thôi.

    Nói đến đây cô lại có chút khó chịu, cùng một cô gái như vậy nói chuyện mà không chịu nói chuyện cùng cô.

    Thiếu Quân khó chịu thật, dạo gần đây cứ nghe Tống Kiều khen ngợi Lộ Cẩn thế này, Lộ Cẩn thế kia. Khiến hắn thật khó chịu mà, cái đàn em này không khen đại ca như hắn mà cứ xum xuê một thằng mọt sách khác, quả nhiên mọt sách đều đáng ghét như nhau.

    Người kiêu ngạo như vậy, không thèm nói chuyện với người khác, vậy mà Tống Kiều còn cái vẻ mặt tiếc nuối, còn nói giúp tên kia, đúng là mọt sách ngu xuẩn hết chỗ nói.

    - Để tôi đi dạy cho hắn một bài học, dám đối với người làm bài tập của tôi như vậy. Hừ.

    * * *

    Lộ Thiếu Quân là học sinh cá biệt và được sắp cùng lớp với Tống Kiều nhưng không may mắn như Kỳ Anh họ không hề ngồi chung.

    Nhưng bởi chức vụ là lớp phó học tập cho nên Tống Kiều phải đốc thúc các bạn học bài và làm bài tập.

    Và hiển nhiên kẻ ghét học như Thiếu Quân sẽ luôn không làm bài tập và dẫn đến là Thiếu Quân hay tranh cãi với Tống Kiều.

    Sau đó, hắn bắt nạt Tống Kiều và hiện tại bài tập của Thiếu Quân là Tống Kiều làm giúp. Hai người vẫn chưa phát sinh tình cảm.

    * * *

    Thiếu Quân cảm thấy đàn em mình bị bắt nạt cho nên liền đi ngay gặp Lộ Cẩn.

    - Đứa nào là Lộ Cẩn ra đây cho ông.

    Thiếu Quân khí thế bá đạo lập tức triển khai, dựa lưng vào cửa phòng học mắt lạnh nhìn mọi người.

    Kỳ Anh còn đang ôm đề ôn toán sắp phát khóc, ác ma Lộ Cẩn nói nếu vượt quá thời gian không làm xong, hoặc làm sai quá phân nửa giờ ăn trưa hắn sẽ lấy đi phân nửa hộp nấm rơm của cô. Thiếu năng lượng của thiên nhiên cô làm sao sống sót nổi đây, quả nhiên là ác ma.

    Chỉ còn 5 phút nộp bài, mà cô chưa làm xong gì cả. Thì bỗng một tiếng thánh vang lên, có người tìm Lộ Cẩn.

    Kỳ Anh tốc độ sấm chớp đứng dậy:

    - A Cẩn, có người tìm kìa chúng ta đi nhanh không người ta đợi.

    Lộ Cẩn liếc nhìn tờ bài làm bị giấu sau lưng của Kỳ Anh, nể tình hôm nay cô ấy không ngủ gục trong giờ học cho nên lần này hắn không vạch trần vậy:

    - Được đi thôi.

    Hai người bước ra gặp Thiếu Quân, lúc chạm mặt ba người đều ngây người.

    Lộ Cẩn thì gặp người xưa mà chìm vào quá khứ.

    Kỳ Anh thì chìm trong tiếng còi hú hét 'cảnh báo nam chính, cảnh báo nam chính'.

    Thiếu Quân thì ngạc nhiên con nhỏ ăn bám nhà hắn cũng ở đây.

    Cuối cùng Thiếu Quân lên tiếng trước, mặt đầy chán ghét nhìn Kỳ Anh:

    - Cô mau đi chỗ khác, đừng quấy rầy tôi, tôi đang bận.

    Thiếu Quân nghĩ Kỳ Anh còn là con bé hay bám theo hắn, lần này chắc cũng là thấy hắn đến nên ra quấn lấy hắn.

    Kỳ Anh từ cơn trấn động não cũng hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Thiếu Quân:

    - Tôi đi theo A Cẩn ra đây, liên quan gì cậu, nhìn liền biết là hạng lưu manh biết đâu bắt nạt A Cẩn nhà tôi.

    Nam chính cũng không bằng bạn tôi đâu nhé, hơn nữa người bạn này còn là đối tượng nhiệm vụ của tôi.

    Thiếu Quân khinh thường:

    - Bớt viện lý do đi, mà tôi cũng không quan tâm cô đến làm gì, Lộ Cẩn là cậu đi.

    Thiếu Quân hất cằm về phía Lộ Cẩn.

    Lộ Cẩn từ lúc Kỳ Anh nói cũng đã hoàn hồn lại. Nghe Thiếu Quân nói, hắn trầm mặc gật đầu.

    Thiếu Quân nhìn nhìn đánh giá Lộ Cẩn:

    - Người như ngươi mà cũng dám khinh thường mọt sách của ta, nếu để ta biết ngươi còn dám gây khó dễ cho cô thì xác định.

    Lộ Cẩn nghe câu thoại quen thuộc thì càng âm u, vẫn như vậy như ngày đó ngày đầu họ gặp mặt.

    Thiếu Quân nói xong hắn còn làm dấu tay cắt cổ với Lộ Cẩn rồi ngạo nghễ bước đi, hứ, kẻ hèn bị nói liền chỉ dám đứng im..

    Binh.

    Một chiếc giày bay theo đường cong parabol đáp thẳng trên đỉnh đầu của Thiếu Quân.

    - Aaaa, là ai?

    Thiếu Quân quay lại, thì thấy Kỳ Anh không biết từ khi nào trong tay đã có hơn chục chiếc giày dép các loại, không đợi hắn tức giận thì một cơn mưa giày dép bay vào người hắn.

    Lộ Cẩn ngây ngẩn nhìn cuộc chiến trước mắt, bỗng Kỳ Anh mỉm cười đặt vào tay hắn một chiếc dép lào.

    Lộ Cẩn theo quán tính bỗng cầm nó vứt về phía Thiếu Quân, phản ứng lại hắn còn ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.

    Thế là cuộc chiến giày dép lại có thêm Lộ Cẩn.

    Thiếu Quân vội vã trốn tránh nhưng mấy chiếc dép như có mắt vậy cứ hướng về phía hắn mà bay tới.

    Thiếu Quân đành bỏ chạy trước khi đi còn quay lại hăm dọa:

    - Kỳ Anh cái đồ không cha không mẹ, ăn bám kia, ngươi dám đánh ta, còn có tên mọt sách khốn kiếp kia. Hai người chờ đó cho.. Ummmm.

    Chưa nói xong một chiếc dép xong thẳng vào miệng của Thiếu Quân. Chiếp dép do chính học bá Lộ Cẩn vứt.

    Thiếu Quân chỉ có thể vừa xấu hổ vừa tức giận bỏ đi.

    * * *

    Lộ Cẩn có chút cảm động khi thấy Kỳ Anh đánh Thiếu Quân vì hắn. Cha của Thiếu Quân cũng chính là cha nuôi của Kỳ Anh hiện tại, cậu ấy không sợ bị trả thù sao.

    Hắn thì không sợ, cùng lắm thì hắn công khai chuyện cha hắn là ai cho mọi người cùng chết là được. Nhưng Kỳ Anh thì khác.

    Lộ Cẩn quan tâm hỏi:

    - Cậu không sao chứ?

    Kỳ Anh đang tung tăng chạy lại gần Lộ Cẩn, nghe hỏi như vậy bỗng suy nghĩ gì đó, cô lập tức mặt đầy đau đớn ôm cánh tay nói:

    - Tay tớ không xong rồi, đều tại hắn chạy nhảy lung tung quá. Lẽ ra tớ phải đánh gãy chân hắn rồi mới chọi giày thì sẽ không như vậy. Tay tớ coi như là phế rồi, aaa, xong rồi kiểu này là về bó bột cho coi, chắc chắn không làm bài tập nổi đâu. Aaa..

    Kỳ Anh vừa ôm tay 'bị thương' kêu rên vừa lén liếc nhìn Lộ Cẩn.

    Lộ Cẩn trong lòng cảm động lập tức biến mất, uổng công hắn cảm động, cậu ấy không chỉ không sao mà còn nghĩ ra cớ để không làm bài tập.

    Lộ Cẩn không để ý đến Kỳ Anh đang ôm tay hấp hối nằm dưới đất mà nhìn thi thể của cả chục chiếc giày dép nằm la liệt ra đất, nghi hoặc hỏi:

    - Số giày dép này cậu lấy ở đâu?

    Kỳ Anh đầy đương nhiên:

    - Tớ nhặt được ở cửa phòng bảo vệ cùng phòng lao công á. Chậc, con người ta ngày càng sống phung phí mà, ngày xưa người ta còn lấy giấy báo bọc chân làm giày đó.

    Nói xong Kỳ Anh còn lắc lắc đầu tiếc hận.

    Lộ Cẩn nhịn không được mà lấy một chiếc dép đánh vào tay của Kỳ Anh:

    - Đừng xuyên tạc lịch sử, mau trả giày dép lại cho người ta đi.

    Nói xong, Lộ Cẩn định quay người về lớp thì thấy một thứ quen thuộc, người bạn đồng hành môn thể dục của hắn, đúng vậy, giày thể dục của hắn.

    - Lộ Kỳ Anh, ai cho cậu lấy giày thể dục của tớ đi đập người hả. Bài tập về nhà thêm 10 bài môn toán.

    Lộ Cẩn tức giận lạnh lùng nói, không để cơ hội van xin cho Kỳ Anh, Lộ Cẩn đã nhặt giày bỏ đi.

    * * *

    Ánh nắng chiều tươi đẹp, chiếu sáng một mảnh sân trường.

    Dưới ánh nắng, một thiếu nữ mặt sống không luyến tiếc nhặt giày, vừa lẩm bẩm:

    - Người bạn hay rụt rè của mình đã trở thành ác ma, tại sao lại như vậy a, trả lại người bạn trước kia cho ta, thiếu niên chỉ nói chuyện một chút liền đỏ mặt của tôi huhu.

    Binh.

    Một chiếc giày đáp lên vai của Kỳ Anh

    - Ngặm miệng lại và nhặt giày nhanh lên sắp vào học rồi.

    Giọng nói ác ma lạnh lùng của Lộ Cẩn vang lên.

    Kỳ Anh đành phải ngoan ngoãn nhặt lượm giày.

    Lại không phát hiện Lộ Cẩn đang quay lưng đi phía sau mặt lại đỏ lên. Hắn ngượng ngùng khi nào cơ chứ, đồ ngu ngốc nói bậy bạ này.

    * * *

    Phần trăm hắc hóa của trọng sinh giả: 85%.
     
    chiqudollHạ Miêu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  2. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 11: [Tan học, cậu đợi tớ được chứ? ] 9.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Anh trở về nhà.

    Tuy là con nuôi của Lộ Trường Kiến, nhưng trừ ban đầu vì thể diện, hắn còn đến tỏ vẻ săn sóc con gái của ân nhân, thì sau đó hắn cũng chỉ chu cấp tiền hàng tháng cùng mua cho Kỳ Anh với bà ngoại cô một căn biệt thự rồi thôi.

    May mà hắn cũng không keo kiệt chút tiền trợ cấy này, 100 triệu một tháng cho một đứa bé mồ côi cùng một bà lão.

    Vì vậy quan hệ của Kỳ Anh cùng Lộ Trường Kiến cũng chỉ là nuôi dưỡng trên giấy tờ. Cô cũng không sợ Lộ Trường Kiến làm gì mình, vì để thể hiện bản thân là con người có ân nghĩa của mình nên Lộ Trường Kiến còn làm cả giấy tờ chứng minh sẽ trợ cấp cho cô đến tận 25 tuổi còn căn nhà thì ghi tên cô. Chẹp dù nguyên chủ có tiêu sài phung phí nhưng bởi cô ấy cũng sợ bà ngoại mình nên cũng không dám quá đáng, cho nên trong ngân hàng tài khoản tiết kiệm cũng đủ để Kỳ Anh ăn sung mặc sướng cả đời dù không thể ăn chơi trác táng như trước thì cũng đủ sống.

    Đang chuẩn bị mở cửa nhà thì bỗng một cái tay đặt lên vai của Kỳ Anh.

    "Không xong có kẻ địch tập kích." Kỳ Anh nghĩ.

    Cô xoay người nắm lấy cả cánh tay kia, quăng ngã đối phương về phía trước. Bay lên giơ chân phải lên đạp vào ngực của hắn. Thấy đối phương gục xuống. Cô định đánh tiếp thì đối phương la lên.

    - Muốn giết chết ta luôn hay gì, dừng tay ngay.

    Thiếu Quân vừa nói vừa thở dốc, hắn ôm ngực bị cô đạp phải. Thiếu Quân chỉ định hù dọa Kỳ Anh, ai ngờ nhỏ này ác liệt vậy muốn giết hắn luôn chắc.

    Kỳ Anh nheo đôi mắt như bà ngoại đọc báo quên mang kính nhìn Thiếu Quân, nghi hoặc hỏi:

    - Theo tôi làm gì, định tập kích sau lưng tôi à?

    - Nhỏ kia nghĩ tôi hèn hạ đến vậy sao?

    - Không cậu bình thường lắm. Cho nên đêm hôm khuya khoắc, trên con đường vắng đi theo con gái nhà người ta, còn có ý định vô cùng bình thường sau lưng cô ấy nữa. Thật đúng là bình thường.

    - Im ngay, tôi chỉ định dọa cô thôi.

    Thiếu Quân bị nói đến đỏ mặt, Kỳ Anh càng nói thì càng kỳ quặc mà. Rõ ràng hắn chỉ muốn hù dọa được không, nào có kỳ cục như cô ta nói vậy.

    Kỳ Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, mặt đầy khinh thường nói:

    - Chỉ có trẻ con mới chơi trò hù dọa sao lưng như vậy. Người lớn thì phải đeo mặt nạ siêu nhân gao vào mà hù dọa thì mới khiến người ta sợ tới lên cơn đau tim mà chết được.

    Thiếu Quân không biết phải nói như nào luôn, hắn mặc dù muốn hù dọa người thật nhưng dọa tới người ta lên cơn đau tim mà chết thì quá đáng lắm đó. Hắn cũng có biến thái a.

    Thiếu Quân đứng dậy đến gần liếc nhìn thật kỹ Kỳ Anh:

    - Cô bị sao vậy, trông không bình thường nha?

    Hắn thật sự nghi hoặc đó, Kỳ Anh hôm nay không chỉ có không bám lấy hắn, cũng không dùng ánh mắt nịnh nọt lấy lòng nhìn hắn. Kỳ Anh hôm nay ánh mắt nhìn hắn chỉ có khinh bỉ cùng khinh bỉ mà thôi. Đã vậy lâu ngày không gặp Kỳ Anh mới đi phẫu thuật thu nhỏ não hay sao vậy, nhìn cứ ngu ngu ấy.

    Kỳ Anh bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng, nhận ra sao, hắn nhận ra rồi.

    Kỳ Anh trong đầu kêu lên:

    - Tiểu Điềm Điềm mau mau, đưa cho chị một quả tên lửa mất trí nhớ để nhét vào lỗ mũi hắn khiến hắn mất trí nhớ ngay.

    Tiểu Điềm Điềm thấy ký chủ như vậy nó liền không sợ loạn mà còn nói đùa theo:

    - Không có tên lửa mất trí nhớ nhưng thật ra lại có búa thần của Thor dùng để khiến người khác mất trí nhớ, đập thật mạnh ngay đầu chỉ cần hắn không chết thì nhất định mất trí nhớ.

    Nhưng Kỳ Anh lại không nghi ngờ đó là lời nói đùa, cô tin thật, cô còn đang ngắm nhìn đỉnh đầu đầy những cọng tóc được nhuộm vàng như nhóm nhạc hàn quốc của Thiếu Quân, lựa chọn một góc độ đánh cho gần chết mà không chết hẳn được.

    Thiếu Quân ý thức sinh tồn cho hắn biết hiện giờ có con quái thú đang chuẩn bị xé xác hắn. Hắn liền lùi về phía sau, đầy cảnh giác nhìn Kỳ Anh rồi nói:

    - Cô.. cô có vẻ ngốc hơn một bình thường.

    Hắn chăm chước lắm mới không nói buộc miệng nói 'Cô làm mất não rồi hả', hắn cảm thấy mình mà nói vậy có khi không toàn thây rời khỏi đây.

    Kỳ Anh thở phào, không phát hiện, cô lại nói:

    - Tới đây chỉ để sỉ nhục tôi thôi à.

    Thiếu Quân nhận thấy luồng sát khí đã biến mất, liền bình tĩnh lại, hắn khoang tay trước ngực hất hằm về phía Kỳ Anh:

    - Đương nhiên là muốn trả thù vụ buổi sáng rồi.

    - Trả thù? Bằng cách vỗ vai tôi rồi chạy sao? Chúc mừng cậu đã thành công thiếu chút nữa thì tôi ngất xỉu rồi. Giờ cậu đi được chưa?

    Thiếu Quân nóng mặt, hắn vốn định là hù dọa cho cô sợ khóc, ai ngờ nhỏ này học võ khi nào không biết, như quái vật vậy.

    Thấy Thiếu Quân đứng đó không nói gì, Kỳ Anh quay người đi nói:

    - Không có chuyện gì thì tôi đi trước, tôi còn phải về làm bài tập.

    Thiếu Quân khinh thường:

    - Cho xin đi, cô mà cũng làm bài tập.

    Cứ giả vờ cô với hắn cùng một loại người sao hắn không biết, toàn vào lớp thì ngủ, trốn học thì nhiều đi học thì ít. Vậy mà nay còn giả vờ đi làm bài tập, trời sập hay tận thế đến rồi cơ chứ.

    Kỳ Anh thật ra có chút chột dạ, cô đúng là không muốn làm bài tập nhưng mà A Cẩn lại bắt cô làm cho xong không mai hắn kiểm tra. Dù làm bài tập chỉ vì sợ bị phạt cô cũng không thể để tên trước mặt cười nhạo mình được, cho nên Kỳ Anh đầy nghiêm túc thể hiện bản thân là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ nói:

    - Một kẻ như cậu làm sao hiểu được, người khác phải tin tưởng cậu lắm mới giao bài tập cho cậu làm, làm sao có thể làm thất vọng người khác được. Trước kia trẻ người non dạ tôi cũng như cậu coi làm bài tập là chuyện vớ vẩn tốn thời gian nhưng tôi đã nhận ra tôi không muốn làm kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh trách nhiệm nữa. Cho nên tôi đã làm bài tập. Đó là hành động của một quân tử nên làm.

    Nói xong Kỳ Anh khí phách bỏ đi, trước khi đi còn nói một câu:

    - Cậu cũng sống cho xứng là một quân tử.

    Lộ Cẩn mà ở đây nhất định sẽ dỗi lại, nếu không phải đống nấm rơm kia, Kỳ Anh mà có khí phách làm bài tập như vậy chắc. Rõ ràng là bản thân đau khổ bị bắt làm bài mà còn giả vờ khí phách khuyên nhủ người khác. Dụ dỗ người khác cũng phải làm bài giống cô ta.

    Đúng vậy Kỳ Anh cảm thấy bản thân bị hành hình đau khổ như vậy, mà Thiếu Quân nhỡn nhơ đi chơi lại có người làm bài tập hộ hắn thì không cam lòng. Cô có chết trong đống bài tập cũng lôi kéo hắn theo, mà còn khiến hắn cảm thấy cô là người tốt nữa. Hahaha, Kỳ Anh sau lưng mỉm cười ác liệt về nhà.

    Những lời nói của Kỳ Anh vậy mà khiến Thiếu Quân trong lòng nghĩ đến thầy giáo đầu hói lớp mình chắc cũng mỗi đêm đều bứt tóc nghĩ bài tập giao cho bọn họ mới bị hói, tin tưởng giao cho bọn họ trọng trách làm bài tập như vậy.

    Thiếu Quân bị suy nghĩ của mình làm cảm động vô cùng, thế là hắn gọi điện thoại cho Tống Kiều:

    - Nè khỏi cần cô giúp tôi làm bài tập, tôi tự làm.

    Nói xong không đợi đối phương trả lời Thiếu Quân đã cúp máy.

    "Quân tử thì nên gánh vác trọng trách của mình", Thiếu Quân tự nói trong lòng.

    * * *

    Bíp bíp bíp..

    Tiếng đồng hồ báo thức hò hú vang lên, nhưng người trên giường vẫn nằm im.

    Cho đến khi một cây gậy giáng xuống mông.

    - Chào buổi sáng cai ngục bà bà, tội phạm Kỳ Anh có mặt.

    Kỳ Anh đặt tay phải lên trán hô vang.

    Lại một cái vỗ vào đầu. Bà ngoại của Kỳ Anh khàn khàn giọng nói:

    - Bớt coi phim hành động vượt ngục lại, giờ thì dậy tới giờ đi học rồi.

    Kỳ Anh bừng tỉnh, nhanh nhẹn nhảy xuống giường lao đến nhà vệ sinh, chỉ tốn 10p để biến hình từ Kỳ Anh mới ngủ dậy xơ xác như đệ tử cái bang trong phim kiếm hiệp thành Kỳ Anh thiếu nữ sơ mi trắng tràn ngập sức sống trong phim vườn trường.

    Lại chỉ tốn 30p chạy đến trường.

    Hôm nay, ngày quyết đấu.

    Sau 5 ngày dưới sự huấn luyện địa ngục, chỉ để vì hôm nay.

    "Kiểm Tra Toán".

    Kỳ Anh vào lớp thì thấy Lộ Cẩn đã đến rồi, hắn đang đọc sách.

    Lộ Cẩn hơi ngạc nhiên hôm nay Kỳ Anh lại đến sớm như vậy, trong lòng hắn có chút vừa lòng.

    Hắn đã huấn luyện lâu như vậy cũng đến lúc xem thành quả.

    Lộ Cẩn lộ ra vẻ hiền từ hiếm hoi hỏi:

    - Cậu đã chuẩn bị kỹ hết chưa.

    Kỳ Anh ngồi thẳng lưng đầy tự tin nói:

    - Yên tâm, hôm qua tớ đã coi tử vi hôm nay chỉ cần tớ mang theo cặp kính màu đỏ là sẽ mọi sự đều thành, cậu xem mắt kính của bà ngoại tớ màu đỏ tớ đã canh lúc bà không để ý chôm đi.

    Lộ Cẩn ngay lập tức tịch thu vẻ hiền từ của mình, nhìn gương mặt chờ đợi được khen đầy ngu ngốc như con husky của Kỳ Anh khiến hắn lại ngứa tay muốn đánh người.

    Hắn dạy lâu vậy chỉ để cuối cùng con bé này đi mê tín, hắn thấy lớp học cũng chỉ có mình hắn với Kỳ Anh nếu hắn làm gì thì cũng sẽ không sao.

    Lộ Cẩn liền giang hai cái móng vuốt của mình ra, thật mạnh véo mặt của Kỳ Anh:

    - Tớ hỏi là ôn bài kỹ chưa, đeo chiếc mắt kính đỏ vào thì được chắc? Mà còn nữa sao lại lấy trộm của bà cậu, không sợ bị ăn đánh sao?

    Kỳ Anh đau đớn xém rơi lệ, Lộ Cẩn ngày càng bạo lực:

    - Tớ đã xem rồi, nhưng đeo mắt kính đỏ vào tớ cảm thấy mình như là tướng quân được người yêu tặng chiếc khăn trước khi ra trận, khiến tớ tự tin hơn. Hi sinh một chiếc kính vì sự nghiệp học tập của cháu gái thì chắc bà tớ sẽ tha thứ mà."

    Lộ Cẩn rút tay lại, thôi kệ vậy một chiếc mắt kính mà khiến cô ấy làm bài tốt hơn cũng được.

    Lộ Cẩn lại lấy trong bàn ra sấp giấy.

    - Nếu cậu kiểm tra được 8 điểm thì sấp truyện này của cậu, thế nào?

    Lộ Cẩn phát hiện ngoại trừ nấm rơm ra thì truyện tranh cũng là điểm yếu của Kỳ Anh. Đây là chiến thuật cây gậy cùng quả táo, cứ dùng bạo lực cô ấy sẽ không biết tiến tới. Cho nên đây là quả táo độc cho Kỳ Anh ngu ngốc chăm học và tiến tới hơn.

    Sự phát hiện này cũng là ở một lần hai đứa ôn bài thì vô tình Kỳ Anh phát hiện tài năng vẽ tranh của Lộ Cẩn. Sau đó luôn năn nỉ hắn vẽ cho cô.

    Kỳ Anh thấy bìa truyện được thiết kế vô cùng đẹp và ngầu, thì hai mắt sáng ngời, quên luôn hai cái má bị véo đỏ của mình mà kiên định nói:

    - Nhất định tớ sẽ làm được.

    Lộ Cẩn nở nụ cười hài lòng, hắn hơi sờ bàn tay mình một chút, véo mặt cô ấy cảm xúc tốt thật, sau này véo mặt là được. Không cần cứ đánh đầu mãi, đánh kiểu đấy có khi lại rớt cả não cô ấy ra có ngày. Kỳ Anh đã đủ ngốc rồi không cần lại ngốc thêm.

    * * *

    Phần trăm hắc hóa của trọng sinh giả: 83%.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  3. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 12: [Tan học, cậu đợi tớ được chứ? ] 10.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông vào học vang lên.


    Thầy giáo môn toán cầm sấp đề kiểm tra bước vào, đây là kỳ thi đầu tiên năm cấp ba của bọn nhỏ, hắn đã lập nên đề kiểm tra này.


    Đủ để khiến mấy thiếu niên non trẻ đầy tự tin nhìn về tương lai bị đã kích đến khóc lóc thảm thiết, haha, niềm vui duy nhất khi làm giáo viên chỉ có như vậy.


    Thầy giáo không hề chậm trễ liền bắt đầu phát bài kiểm tra, hắn còn lấy ra chiếc đồng hồ báo thức để tính giờ.


    Lộ Cẩn quá quen thuộc với kiểm tra, đề này với hắn mà nói chẳng nhằm nhò gì.


    Lộ Cẩn quay sang nhìn Kỳ Anh. Cái đề mục này hắn đã cho cô luyện tập trước cho nên hắn tin Kỳ Anh sẽ có thể nhẹ nhàng vượt qua kỳ kiểm tra này.

    Nhưng khi nhìn Kỳ Anh, hắn cứng người đờ.


    Kỳ Anh mang mắt kính đỏ lên đầy trịnh trọng, trên bàn là hai pho tượng phật tổ cùng chúa jesu mini.


    - Hỡi chúa, a di đà phật hãy hỗ trợ còn vượt qua ải này. Bà ngoại con không biết đã bị tên khốn nào mật báo về kỳ kiểm tra này, nếu không kiểm tra tốt thì chắc chắn một tuần này con đừng hòng đụng vào nấm rơm. Amen.


    Nói xong cô còn trịnh trọng dập đầu ba cái cùng với sau đó làm dấu thánh giá:

    - A di đà phật, Nhân danh cha con và thánh thần amen.


    Lộ Cẩn nhẹ nhàng cầm cục tẩy lên vứt theo một chiều ngang ngay đầu của Kỳ Anh.


    - Aaa.


    Kỳ Anh rưng rưng nhìn Lộ Cẩn, cô đang cầu nguyện mà lỡ chọi mạnh quá cô về với chúa trời luôn rồi sao. Là một người đã là hồn ma như Kỳ Anh cô đã hoàn toàn sa vào con đường duy tâm rồi, cho nên cô tin dưới ánh sáng bảo vệ của thần phật thì bài kiểm tra ma quỷ cũng có thể vượt qua.


    ...


    Sau 45 phút trôi qua, tiếng đồng hồ tử thần vang lên.


    Bài kiểm tra kết thúc.


    Lộ Cẩn quay sang định dò hỏi kết quả kiểm tra của Kỳ Anh.


    - Thế nào đề này tớ đã cho cậu ôn tập đúng không?

    Đề này hắn cho Kỳ Anh ôn muốn nát luôn rồi, cho nên không thể nào làm không được.


    Kỳ Anh trầm mặc thật lâu không nói gì.


    Lộ Cẩn cũng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ thật sự não của Kỳ Anh đã không còn tồn tại trong đầu con bé, cái đề đó ít nhất 20 lần mà vẫn quên được.


    - Không sao, đừng buồn ....


    Lộ Cẩn chưa nói xong thì lại nghe một tràn cười như lên cơn điên của Kỳ Anh.


    - Ha ha ha ha ha, Kỳ Anh tớ mà cũng có thể làm hết bài thi. Ha ha ha.


    Kỳ Anh vừa cười vừa móc điện thoại ra:

    - Alo bà ngoại hả? Mau chuẩn bị mua khung ảnh đi.

    - Lồng ảnh thờ mày à?

    - Không! Để lồng bài kiểm tra điểm cao lần đầu trong đời của cháu bà. Thế nào ngạc nhiên không? Bất ngờ không?

    - ...Thầy có chấm lộn bài không? Hay là mày quay cóp người khác?

    - Bà đừng có giống mẹ của nobita như vậy chứ. Không tin tưởng cháu gì cả, thật đấy cháu của bà đã làm được bài kiểm tra. Tự hào đi chứ?

    - ....Xin lỗi bà có hơi sốc, để bà nghỉ ngơi rồi đi mua khung ảnh cho.

    - À bà nhớ muốn khung ảnh nhỏ thôi cỡ 2m có gắn thêm mấy cái đèn led chiếu vô chính giữa khung á.

    - Mày,... cháu định chui vô khung kính nằm ôm tờ giấy kiểm tra à.

    - Không có, chỉ là treo cái khung ảnh nhỏ trong phòng ngủ để ngắm mỗi ngày thôi ấy mà.

    - Bíp.....

    Âm thanh cúp máy vang lên như mọi lần, bà của Kỳ Anh vẫn nhịn không được mà cúp máy.


    Lộ Cẩn thiệt muốn nói 'Chỉ là kiểm tra nhỏ thôi mà có phải thi đâu.' nhưng thấy cô điên cuồng như vậy hắn không dám phá hư tâm trạng của cô. Chuyện đập nát mộng tưởng điên cuồng của Kỳ Anh cứ để bà ngoại cô ấy lo.


    ...


    Đến giờ ăn trưa, Kỳ Anh trịnh trọng cảm tạ Lộ Cẩn:


    - Đệ tử thật cảm tạ ơn dạy dỗ của sư phụ, nhờ có ngài mà đệ tử mới có ngày làm hết một bài kiểm tra.


    Kỳ Anh chân thành nói, lại lấy nửa phần nấm rơm trong hộp cơm bỏ vào hộp cơm của Lộ Cẩn. Vừa lấy mà vẻ mặt lại đầy đau sót như một cô gái phải nhường bạn trai cho người khác vậy.


    - Đây...đây coi như một phần...trái tim...à không tạ lễ trước của đệ tử.

    Lộ Cẩn thiệt muốn hất đống nấm vô mặt Kỳ Anh, không phải ai cũng cuồng nấm rơm như cô đâu. Còn nữa đồ ăn trong hộp người này chuyển sang hộp người khác mất vệ sinh.

    Nhưng là một người tiết kiệm, Lộ Cẩn vẫn là ăn hết.


    Sau đó, dùng tay hết sức 'nhẹ nhàng' vỗ cái đầu chó của Kỳ Anh:

    - Lần sau cấm tự bỏ đồ ăn vô hộp của tớ, mất vệ sinh biết không?


    Kỳ Anh vô cùng hối hận biết vậy không cho rồi, cô cũng đứt ruột đứt gan hết đây này.

    - Lỗi của đệ tử, sư phụ cứ ói ra đi, để đệ tử ăn cho.


    Lộ Cẩn dùng hai tay véo mặt của Kỳ Anh, hắn vô biểu tình nói:

    - Im miệng.

    Nói nữa là hắn mắc ói thiệt đó.


    ....

    Phần trăm hắc hóa của trọng sinh giả: 82%.

    ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  4. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 13: [Tan học, cậu đợi tớ được chứ? ] 11.

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại

    Lộ Cẩn trở về nhà, nhìn trong tay hộp sữa vị cam mỉm cười nhưng lúc thấy tờ giấy đính kèm hộp sữa 'Nhớ uống nhiều sữa thiếu canxi là cao không nổi đâu.' nụ cười của hắn bỗng ác liệt hơn.


    - A, quả nhiên mình vẫn quá nương tay với cậu ấy. Có lẽ vài bài tập hóa học, vật lý cùng toán học sẽ khiến cậu ấy vui vẻ hơn.

    Lộ Cẩn liền nghĩ ngày mai sẽ dùng cách gì để trừng phạt Kỳ Anh.


    - Dạo này tao không ở nhà mày vui gớm nhỉ?


    Một âm thanh lười biếng vang lên, Lộ Cẩn ngây cả sao hắn lại quên được giọng nói ám ảnh cả cuộc đời của hắn chứ.


    Lộ Cẩn cả người trở nên âm u, mắt lạnh nhìn Trần Thư.


    Hắn trọng sinh ngay lúc người đàn bà này đi về nhà một tên nam nhân nên đến nay mới gặp bà ta.

    Hắn lạnh lùng nói:

    - Không liên quan gì bà.


    - Mày thái độ gì đấy, mày mà cũng dám khinh thường tao sao. Cái thằng con hoang kia.

    Trần Thư như điên cuồng bắt đầu lao đến túm lấy tóc của Lộ Cẩn mặc kệ bây giờ còn là ở ngoài nhà. Cô ta chỉ muốn đánh lấy cái gương mặt giống hệt tên khốn kia thôi.


    Nhưng Lộ Cẩn lại né được.


    Thấy thằng nhóc luôn như con rối cam chịu không phản kháng nay lại dám trốn tránh cô, Trần Thư càng điên hơn dùng móng tay cào người hắn.


    Lộ Cẩn lộ ra tia ngoan tuyệt, hắn sờ con dao thủ sẳn trong túi áo.


    Nhưng hắn lại cố gắng bình tĩnh lại.


    Không được, ít nhất hiện tại không được. Hắn phải chịu đựng, không phản kháng, cứ cam chịu như trước kia bà ta đánh chán rồi sẽ tự buông tha cho hắn. Rồi sẽ đến lúc hắn tiễn người đàn bà ác độc này đi vĩnh viễn.


    Lộ Cẩn âm trầm đứng im, hắn cúi đầu không nhìn về phía người phụ nữ kia. Hắn biết bà ta ghét gương mặt này của hắn, hắn cứ đứng đấy cam chịu bị đánh đá.


    Binh.


    Rầm.


    Lộ Cẩn thấy mẹ hắn ngã ra đất, một chiếc cặp từ đâu đập vào đầu bà ta khiến bà ngã ra đất. Một bóng người xuất hiện đứng chắn trước mặt hắn, hắn ngước lên, đó là Kỳ Anh.


    Lộ Cẩn cảm thấy thực phức tạp. Hắn vừa vui khi Kỳ Anh bảo vệ hắn, lại vừa sợ khi nghĩ đến Kỳ Anh biết bí mật của hắn.


    - Con bé này là ai, dám xen vào chuyện của nhà người khác.


    Trần Thư trầm mặt đứng dậy. Xưa nay làm gì có ai ra giúp thằng con hoang này.


    - Tôi là bạn của cậu ấy, bà là ai. Bọn buôn người à?


    - Tao là mẹ nó, mày nhìn tao giống bọn buôn người lắm sao.


    - Bọn buôn người hay nhận làm mẹ người khác rồi bán người đó đi. Cho nên bà đang nhận làm mẹ của bạn tôi, bà là bọn buôn người chắc rồi. Mau đi không tôi báo cảnh sát.


    Trần Thư nhìn cô gái trước mặt, não con bé này có bị gì không vậy, cô quay mặt nhìn về phía Lộ Cẩn nói:


    - Mày nói coi tao là gì của mày?


    Lộ Cẩn không tình nguyện nói ra chút nào, khàn khàn giọng nói:


    - Bà ta là mẹ tớ thật đấy.


    Kỳ Anh nghe vậy liền ngước lên nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, khuôn mặt đầy son phấn vẫn không che đi được dấu vết năm tháng. Nhưng đúng thật là có chút giống Lộ Cẩn.


    Kỳ Anh lập tức cúi lưng 90 độ, thành khẩn nói.


    - Cháu xin lỗi vì đã xen vào chuyện gia đình của cô, cháu không biết gia đình cô lại có truyền thống giáo dục bằng bạo lực như vậy.


    Kỳ Anh nghĩ đến gia đình mình, dù họ có đánh cô nhưng không ai giống mẹ của Lộ Cẩn vậy, ánh mắt bà ta đều là căm hận. Nhưng có lẽ cô đã hiểu lầm có thể ánh mắt 'yêu thương' của bà ta có chút khác người bình thường.


    Trần Thư đang định mắng con bé này thì thấy người ta thành khẩn như vậy, lâu lắm rồi mới có người chân thành xin lỗi bà ta như vậy.


    Khiến Trần Thư thấy có chút không tự nhiên, gật gật đầu, giọng lại bỗng có chút mềm mại một chút:


    - Được rồi, không biết không có tội.


    Nói ra câu này không chỉ Lộ Cẩn ngây người mà cả Trần Thư cũng ngây người.


    "Mẹ mình khi nãy bị đập đầu mạnh quá à?" Lộ Cẩn thầm nghĩ.


    - Cậu đến tìm tớ có việc gì?


    Lộ Cẩn quay sang nhìn Kỳ Anh nói.


    - À.... thì cái truyện tranh cậu hứa đó, cậu quên đưa cho tớ.


    Kỳ Anh gãi gãi đầu nói, hôm nay vui quá nên quên mất chính sự.


    Lộ Cẩn lấy truyện tranh nhanh đưa cho Kỳ Anh, mau đi thôi, ở lâu có khi lại có chuyện.


    Nhưng người ta nói câu rất hay, 'một khi cái xui nó xuất hiện thì nó không đi một mình mà nó sẽ kéo dòng họ xui nhà nó đi theo'.


    - Cái con điếm kia, mày ăn cắp tiền của ông có phải không?


    Một nam trung niên đầu trọc xăm trổ gào rống chạy đến. Lao về phía Trần Thư định đánh bà ta.


    Trần Thư cũng chưa kịp né, cô che mặt lại, có đánh vào đâu cũng được nhưng gương mặt này còn phải kiếm cơm.


    Rầm.


    Tên kia lại bị Kỳ Anh đá ngã xuống đất.


    - Cái tên buôn người này, ông giả vờ bị mất tiền để bắt mẹ bạn tôi đúng không. Đi mau không tôi báo cảnh sát.


    Kỳ Anh chặn trước Lộ Cẩn cùng Trần Thư nói.


    Hôm qua suốt đêm kênh thời sự đều nói về bọn buôn người, bà cô còn nhắc đi nhắc lại bọn buôn người dạo này hoành hành lắm, có khi sẽ bắt cô đi cho bà cô rảnh nợ. Cả ngày hôm nay cô đều cảnh giác vô cùng.


    Trần Thư ngạc nhiên vô cùng, con bé cứu cô nhưng sau đó lại mắc cười phải nín nhịn lắm mới không cười ra tiếng. Trong đầu con bé này chỉ có bọn buôn người hay sao đó.


    - Con nhãi ranh kia, cút ngay, lão tử không phải kẻ buôn người. Tao đến để bắt con điếm kia trả tiền nó lấy của tao.


    - Bọn buôn người cũng nói thế, sau đó bắt người ta đem đi bán. Ông đừng hòng gạt ta. Chờ cảnh sát đến cho ông ngồi tù.


    - Mẹ kiếp lão tử không buôn người thật, mày bỏ điện thoại xuống.


    Tên kia cũng sợ, dù hắn không buôn người nhưng việc trộm cướp lại làm không ít, lỡ điện thoại, người ta đến hắn bị điều tra ra thì sao.


    Nghĩ như vậy, hắn đứng dậy muốn giựt điện thoại.


    Nhưng lại ăn một cú đá, Kỳ Anh lùi về sau nói:


    - Còn bảo không phải ông rõ ràng định bắt luôn tôi mà.


    "Quả nhiên bà mình miệng độc thiệt mà, xém nữa mình bị bắt rồi." Kỳ Anh sợ hãi nghĩ.


    Tên kia biết đánh không lại Kỳ Anh lại sợ lộ chuyện chỉ có thể bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn Trần Thư ánh mắt đe dọa.


    - Ánh mắt như vậy là sao, ông còn quay lại bắt người sao?


    Kỳ Anh vừa nói tên kia liền bỏ chạy thật nhanh không dám quay đầu lại.


    Trần Thứ cười cười nói:


    - Cảm ơn cháu vì cứu cô, cứ tưởng cô bé ngốc lắm không ngờ cũng biết dùng cảnh sát hù dọa hắn chứ.


    - Hù dọa? Không, cảnh sát nói khoảng 15 phút nữa đến đấy ạ. Bọn buôn người tà ác lắm nên gọi cảnh sát đến bắt hắn ngay.


    Kỳ Anh nghiêm túc nói.


    Trần Thư nụ cười cứng lại rồi.


    - Cô bé, con nói giỡn phải không? Haha.


    Lộ Cẩn không nói gì, bước đến lấy điện thoại của Kỳ Anh gọi lại xin lỗi đồn cảnh sát vì bạn mình mới uống say nói bậy.


    ....


    Nhất thời không khí có chút trầm mặc.


    "Thì ra con bé ngu thiệt." Trần Thư nghĩ.


    - Trời ạ! Kẻ buôn người nguy hiểm lắm, Sao cậu không để cảnh sát đến bắt? Có khi mai hắn lại giả dạng cha cậu hay là em trai cậu để đến bắt cậu đấy.


    Kỳ Anh không hiểu hỏi.


    Lộ Cẩn chưa nói gì thì Trần Thư không sao cả nói:


    - Không phải buôn người, hắn nói thật đấy, cô là gái điếm và cô cũng ăn cắp tiền của hắn.


    Nói xong còn đầy ác ý nhìn Lộ Cẩn. Con bé này thật là bạn thằng này, một cô bé tốt bụng như vậy sao lại với cái thứ như thằng nhóc này nhỉ. Hay là cô thử coi tình bạn này là đến cỡ nào.


    Lộ Cẩn cả người đều âm u, quả nhiên bà ta không muốn thấy hắn sống tốt mà.


    Nhưng hắn lại có chút chờ mong, Kỳ Anh sẽ giống như kẻ khác khi biết về mẹ hắn hay không.


    Chỉ thấy Kỳ Anh đầy ngạc nhiên nhìn hắn.


    - Thiếu tiền sao cậu không nói với tớ chứ. Dù sao ngoài tiền ra tớ không có gì khác mà, cho nên sao không mượn tớ?


    Nói là bạn bè đâu, lại có chút tiền cũng không thèm mượn mình. Quá đau lòng mà.


    - Tớ... tớ.


    Lộ Cẩn có chút không biết nói sao, trong lòng hắn đang vui quá nhưng cũng có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của Kỳ Anh.


    - Nè nhóc con, nghe không rõ sao mẹ của bạn mi là một gái điếm còn là một kẻ trộm nữa đó. Không sợ hắn cũng như tao sao, còn nói muốn cho hắn mượn tiền.


    Trần Thư khó chịu, cô không thích nhìn thấy người khác tốt với Lộ Cẩn, một đứa con hoang như nó nào xứng đáng.


    ....


    Phần trăm hắc hóa của trọng sinh giả: 70%.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  5. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 14: [Tan học, cậu đợi tớ được chứ? ] 12.

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại

    - Không, Lộ Cẩn không như vậy. Mà cô cũng đừng tự nói xấu bản thân như thế, nghề nào cũng có giá trị của nó. Không có nghề nào là đáng xấu hổ cả, không có cơm ăn thì chết, còn không có lòng tự trọng thì chỉ là một người mặt dày mà thôi.


    Kỳ Anh cứ dạo chơi quán bar suốt, loại người nào chưa gặp. Chỉ vì miếng ăn người ta bán rẻ tất cả, họ nghĩ đơn giản là chỉ có ăn họ mới sống được còn lòng tự trọng hãy để khi họ sống rồi hãy tính tiếp. Cho nên bản thân có tư cách gì mà khinh thường họ chứ.


    Không ở trong ổ chó sao biết chó có rận hay không. Mình không phải người ta cho nên mình không phán xét được.


    Trần Thư không biết nên cảm ơn con bé không xem thường mình, hay nên tức giận con bé mắng mình là mặt dày không có lòng tự trọng nữa.


    - Nhưng nếu cô muốn đổi nghề thì cháu có thể giúp. Chẳng hạn như thay vì phục vụ một lũ nam nhân dầu mỡ thì chỉ cần phục vụ một người thôi, một bà lão già cả bạo lực độc mồm độc miệng đã nấu cơm thì dở mà cứ bắt cháu mình ăn.


    Kỳ Anh cũng muốn giúp đỡ cải thiện hoàn cảnh sống của Lộ Cẩn, không phải ngày xưa có câu chuyện một người mẹ vì con mình mà chuyển nhà ba lần sau. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến con người.


    Trần Thư ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt con bé chân thành không chút giả dối.


    - Là ai?


    Trần Thư buộc miệng nói, cô cũng không phải muốn sống như vậy tiếp tục nữa.


    - Bà ngoại cháu.


    Kỳ Anh nói


    - Không được.


    Trần Thư cùng Lộ Cẩn cùng nói.


    Trần Thư sợ cô sẽ gây rắc rối cho Kỳ Anh, dù gì cô cũng là người làm nghề không đàng hoàng. Con bé tốt với cô lại vừa cứu cô, dù cô có xấu xa thì cũng sẽ không lấy oán báo ân.


    Lộ Cẩn cũng lo thân phận của mẹ mình sẽ gây rắc rối cho Kỳ Anh. Đây là người bạn duy nhất của hắn, hắn không muốn vì người đàn bà kia mà mất đi Kỳ Anh.


    - Sao vậy, cô sợ bà con sao. Dù bà bạo lực thiệt nhưng đánh mỗi con thôi.


    Kỳ Anh cố gắng giải thích.


    - Không, cô là gái điếm. Bà cháu..


    Trần Thư cười khổ giải thích.


    Lộ Cẩn có chút ngạc nhiên nhìn mẹ mình, người đàn bà trong ký ức của hắn chỉ có sự dơ bẩn cùng xấu xa, lại đang nghĩ cho người khác.


    - Bà cháu không quan tâm đâu. Chính bà dạy cháu những câu nói nghe triết lý kia mà, haha, cho nên cô với A Cẩn đừng lo lắng nữa.


    - Nhưng..


    Trần Thư có chút dao động, có thể nào họ cũng không khinh thường mình.


    Lộ Cẩn cũng có chút chần chừ, nơi đây đối với hắn là địa ngục, hắn lúc nào cũng mong thoát khỏi đây. Giờ cơ hội trước mắt hắn thật không muốn bỏ lỡ, nếu thật không sao thì rời đi cũng tốt.


    - Như vầy đi, chúng ta đến nhà cháu hỏi bà cháu là được.


    Kỳ Anh hào hứng nói, vậy là có người chơi với bà rồi. Chậc cho bà đỡ cô đơn mà cứ lên cơn với mình.

    ...


    Cuối cùng dưới sự cố gắng mời chào của Kỳ Anh thì họ cũng đến nhà của cô.


    Ngôi nhà ở khu bảo an cực cao, căn nhà cực to. Đây là căn nhà mà Lộ Trường Kiến mua cho nên xa hoa phải biết.


    Trần Thư có chút ngại ngùng, cảm thấy bản thân không xứng bước vào. Cô cúi đầu, lại thấy bên cạnh mình Lộ Cẩn, đứa con hoang này cũng giống cô. Thằng bé cúi đầu, hai tay có chút run run không dám vào.


    Bỗng Trần Thư lại hít thật sâu, vỗ vai Lộ Cẩn.


    - Đi thôi, lề mề người ta đợi kia kìa.


    Bao lâu rồi, cô cũng không nhớ đến mình nói chuyện đàng hoàng cũng đứa bé này là khi nào.


    Lộ Cẩn ngây người, người đàn bà này hôm nay...Thật kỳ lạ.


    Hai người bước đến cửa chuẩn bị vào thì nghe bên trong toàn tiếng la.


    - Sao bà mua cái khung tầm thường này, Cái khung ảnh cháu muốn đâu?


    - Cái khung 2m lấy về treo ảnh thờ mày hay gì? Có bài kiểm tra nhỏ nhặt mà cũng khoe khoang. Nếu giờ bà mày còn trẻ thì đã lấy giải nobel luôn cho mày coi.


    - Bà lại nói khoác. Aaa, đừng đánh đầu nứt não rồi sao? Khó lắm mới thông minh được, bà định mưu sát cháu mình sao?


    Hai bà cháu còn đang 'vui đùa' rượt nhau thì bị một âm thanh gọi lại.


    - Xin lỗi..


    Trần Thư ngượng ngùng lên tiếng.


    Lộ Cẩn thì còn đang ngạc nhiên, nghe nói bà ngoại Kỳ Anh hay đánh cậu ấy, hắn còn nghĩ chỉ đánh bình thường thì giờ thấy bà lão gần 70 tuổi lại hăng hái xách gậy đập cháu gái mình.


    ...


    30 giây bà lão còn đang cầm gậy, đã trở thành một quý bà ngồi trên ghế sô pha với một tách trà trên tay.


    - Xin chào, cô giáo của Kỳ Anh đó à. Nó lại gây chuyện đúng không, không sao tôi nhất định quản giáo lại nó, Kỳ Anh cháu bị bỏ đói 1 tháng.


    - Cái gì? Cháu có làm gì đâu, đây là mẹ bạn cháu mà, chứ không phải giáo viên.


    - 2 tháng dám xúc phạm giáo viên, cô giáo xin lỗi nó quá hỗn dám nói cô là mẹ bạn nó.


    - Nhưng mà...


    - Một năm, dám cãi lời bà trước mặt người khác.


    Trần Thư vội vã lên tiếng, 1 năm là con bé chết đói luôn đó.


    - Không cháu là mẹ bạn Kỳ Anh thật bà ạ.


    - Ồ vậy sao, Kỳ Anh cấm ngủ 1 tháng, dám gạt bà đây là giáo viên hả?


    - Tự bà...


    Kỳ Anh còn muốn cãi, thì thấy bà nhìn mình mỉm cười hiền từ.


    Cô liền hiểu, ở nhà một mình quá lâu, bà của cô như bị biến thái vậy. Thích trêu chọc con cháu khóc la mới vui lòng. Cô vẫn nên im lặng là vàng, đụng người mãn kinh là chết.


    - Vậy mẹ bạn cháu đến đây làm gì, Kỳ Anh mày đánh bạn mày à?


    Giọng bà có chút nghiêm khắc.


    - Không phải đâu, cháu nó giúp tôi cùng con tôi đấy chứ, bà đừng hiểu làm.


    Trần Thư hiểu tại sao Kỳ Anh con bé này lại ảo tưởng dữ vậy rồi, do di truyền cả.


    Kỳ Anh thấy người bà mình đã bình tĩnh, cô liền nhanh chóng đem hết mọi chuyện kể cho bà mình.


    Trần Thư có chút hồi hộp nhìn bà Kỳ Anh.


    - Hôm nay dọn qua luôn đi, để ta soạn hợp đồng cho cô ký.


    Bà đứng lên lấy một chiếc laptop xuống hợp đồng. Lúc đưa hợp đồng cho Trần Thư bà nói thầm vào tai Trần Thư:


    - Đừng phụ lòng tốt của con ngốc cháu ta, không ta không tha cho đâu nhé.


    Trần Thư còn ngây người, đơn giản như vậy, chỉ như vậy bà ấy đã tin cô.


    - Bà tin tưởng cháu ư?


    Khi cô bị tên khốn kia cưỡng hiếp, ông chủ cũng sa thải cô nói là do cô quyến rũ người ta. Người nhà của cô cũng nói là do cô sai, đến cả những người không quen biết xung quanh cũng đều nói bị cưỡng hiếp là lỗi do cô cả.


    Dù cô có nói thế nào, biện bạch bao nhiêu cũng không ai tin. Nhưng giờ lại có người tin cô.


    Bà không quay đầu lại nói:


    - Bà già này không tin ai cả, tôi chỉ tin bản thân cùng con cháu ngốc của tôi. Tôi tin cô sẽ không làm tôi thất vọng.


    Trần Thư vô cùng cảm động, bất giác nước mắt rơi.


    Có người tin cô, dù cô đã dơ bẩn bất kham như giờ. Vẫn có người tin cô.


    Lộ Cẩn ngạc nhiên nhìn người phụ nữ là mẹ của hắn này, cả đời hắn chưa thấy bà ta khóc dù có bị người đánh hay sỉ nhục bà cũng không khóc nhưng hôm nay lại khóc.


    Hắn thầm nghĩ: "Hóa ra kẻ bị bùn lầy chôn vùi không phải mỗi hắn, bà ta cũng là kẻ đáng thương. Một kẻ vừa đáng thương vừa đáng hận."


    Nghĩ thông suốt, hắn cũng không còn căm hận người đàn bà này nhiều như trước nữa. Trong lòng hắn lại nhẹ nhõm vô cùng, cứ như một sợi xích buộc ở cổ giờ khắc này đã được tháo ra vậy.


    Hắn lại nhìn Kỳ Anh ngồi bên cạnh xem bà cô miệng còn ngậm ống hút uống sữa, hình như cảm nhận được hắn nhìn cô nhìn lên, mỉm cười với hắn.


    "Cảm ơn" Hắn nói thầm trong lòng. Nhờ có Kỳ Anh cả.


    ....


    Phần trăm hắc hóa của trọng sinh giả: 60%.


    ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  6. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 15: [Tan học, cậu đợi tớ được chứ? ] 13.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ của Lộ Cẩn được giao nhiệm vụ nấu cơm và phụ giúp một số việc vặt trong nhà.

    Hai mẹ con cũng dọn vào nhà của Kỳ Anh sống, cái này do Kỳ Anh thêm vào.

    Vì cô sợ lại sẽ có kẻ buôn người đến bắt cóc bọn họ.

    Bíp bíp bíp....


    Tiếng đồng hồ báo thức hò hú vang lên. Kỳ Anh vẫn như xác chết, không hề nghe thấy gì mà nằm im đó.

    Cốc, cốc.

    - Kỳ Anh ơi, dậy đi học đi cháu. Cô có nấu nấm rơm hầm canh này. Dậy mau thì chiều cô lại làm thêm món nấm rơm xào cho nhé.

    Một giọng nói ôn nhu vang lên, và chủ nhân giọng nói này là Trần Thư.

    Từ khi đổi công việc đến đây làm người giúp việc. Trần Thư thay đổi hoàn toàn, bà ngoại của Kỳ Anh tuy độc miệng nhưng lại luôn giúp đỡ cô những thứ cô không biết, luôn tôn trọng ý kiến của cô và khi có ai nói xấu cô, bà ấy sẽ đứng ra mắng người kia. Còn Kỳ Anh thì dù ngốc nghếch lại rất chân thành và tốt bụng. Sống ở căn nhà này cô cảm thấy bản thân như được tái sinh thành người khác vậy.

    Và hiển nhiên Trần Thư ôn nhu chỉ giới hạn hai bà cháu Kỳ Anh, còn đối với Lộ Cẩn tuy không đánh mắng như trước nhưng cũng không ôn nhu.

    - Vâng cháu dậy ngay đây.

    Kỳ Anh vừa nói vừa lao vào nhà vệ sinh.

    Lát sau bàn ăn đã đầy đủ người, trước mặt Kỳ Anh là dĩa nấm rơm bự chẳng, cô vui sường vô cùng tay nghề nấu nướng của mẹ Lộ Cẩn quả nhiên ngon.

    Cô háo hức gắp thức ăn thì một bàn tay cầm đi dĩa của cô.

    - Tuần này toàn ăn nấm rơm, không ngán sao hả? Để bà già này ăn giúp cho.

    Bà Kỳ Anh đổ nửa dĩa vào tô của mình.

    - Bà! Của cháu mà. Thiếu nó làm sau cháu có đủ dinh dưỡng nuôi não bộ mà thông minh được.

    - Thôi không sao ăn của cô đi này.

    Trần Thư cười ôn nhu đưa dĩa qua.

    - Không cần ăn nấm thêm nữa đâu. Ăn nhiều không tốt, ăn thêm cá đi.

    Lộ Cẩn vừa nói vừa đẩy đĩa cá qua. Mắc gì Kỳ Anh phải ăn đồ của người đàn bà này chứ, còn giả vờ ôn nhu tính dụ dỗ Kỳ Anh chứ gì, có hắn ở đây thì cứ mơ đi.

    - Nhưng tớ không thích ăn cá.

    - Kén chọn gì chứ đã gần 6 tháng cháu không đụng vô cá rồi đó, nấm rơm không có não thì ăn nhiều mà cá có não lại không thèm ăn.

    Bà ngoại Kỳ Anh không thích đứa cháu này kén ăn như vậy, từ nhỏ đến lớn trừ nấm rơm ra nó chẳng ăn cái gì khác. Cũng tại cha nó cả, mất mẹ từ sớm không có sữa cho con uống thì mua sữa bột tự dưng đem nồi canh nấm cho con mình uống.

    - Không sao mà bà đứa trẻ nào không có sở thích sở ghét cứ để cháu nó ăn nấm đi cũng chẳng sao mà.

    Trần Thư thật khó chịu cứ mỗi lần cô đến gần Kỳ Anh thì thằng nhóc kia cứ như chó săn bảo vệ lãnh thổ vậy nhất định ngăn cản cô lại.

    - Thôi ăn cá vậy, dù sao A Cẩn cũng đã tách xương rồi nên sẽ không sợ mắc xương.

    Và mỗi cuộc chiến dành Kỳ Anh của Trần Thư cùng Lộ Cẩn luôn kết thúc bởi chiến thắng tuyệt đối của Lộ Cẩn.

    ....

    Thầy giáo chủ nhiệm hói đầu bước vào lớp, hắn đập tay xuống bàn để cả lớp im lặng, gằn giọng nói:

    - Như các em đã biết chúng ta chỉ còn 2 tháng là đến kỳ thi giữa kỳ.

    - AI~~~~~~~

    Cả lớp đều uể oải mà rên la.

    - Im lặng, thi cử là vì muốn kiểm tra những kiến thức các em đã học cho nên không cần than thở cho tôi. Hơn nữa tôi còn chưa nói xong, vì biết dù thi cử rất tốt nhưng các em lại không thích cho nên nhà trường đã tổ chức một chuyến đi chơi để giải tỏa bớt áp lực cho các em. Lần này chúng ta sẽ đi công viên trò chơi.

    - .....

    - Sao các em cảm động quá không nói nên lời sao?

    - Công viên trò chơi, tụi em cấp ba rồi đó có phải trẻ em tiểu học đâu mà đi nơi đó.

    - Vậy tôi kiến nghị với nhà trường cho người lớp cấp ba như các em được chơi thứ người lớn hơn....Chẳng hạn như bài tập cùng bài kiểm tra chẳng hạn.

    - Thầy thật quá đáng...A.

    - Đừng được voi đòi tiên, được rồi cuối tuần sau sẽ đi công viên trò chơi. Giờ không bàn chuyện này nữa, lấy bài tập ra tôi đi kiểm tra.

    Phía dưới trong đám học sinh, Kỳ Anh truyền một tờ giấy nhỏ cho Lộ Cẩn:

    'Này, tới đó chúng ta cùng đi đi!'

    Lộ Cẩn cầm tờ giấy, mặt vô biểu tình nhưng tay cậu cầm tờ giấy chặt đến trắng bệt. Cậu khẽ gật đầu.

    Trước giờ cậu không đi hoạt động này, chủ yếu là cậu không có ai đi cùng. Lúc trước gặp Thiếu Quân cũng đi cùng nhưng tới nơi vẫn là Thiếu Quân đi theo Tống Kiều còn cậu cũng chỉ có thể lang thang hết ngày.

    ....

    Sau những ngày háo hức mong chờ ngày cuối tuần đi chơi cũng đến, Lộ Cẩn dậy thực sớm, hắn chạy đi tìm Kỳ Anh để gọi cô ấy dậy.

    Nhưng người trong phòng đã thức dậy, hơn nữa còn đang xếp hành lý. Nhận ra có người đến Kỳ Anh quay sang mỉm cười rạng rỡ chào đón cậu, nhưng Lộ Cẩn mặt vô biểu tình lạnh giọng hỏi:

    - Đây là hành lý cậu chuẩn bị cho hôm nay đi chơi sao?

    - Đúng vậy.

    - Cậu định dọn nhà đến công viên ở à. Cái hành lý cậu đùa chắc, cái này cứ như cái thùng container phiên bản mini ấy.

    Lộ Cẩn nhịn không được phun tào chỉ cái 'Vali' to bự nhìn cũng khoảng 80g được nhét căn đầy.

    - À cái vali này là tớ nhờ người ta đặc chế từ cái thùng xe...À không từ khoảng túi nổi tiếng đấy.

    - Không cần giảo biện vừa rồi cậu nói 'thùng xe' đúng không? Mà còn nữa chỉ đi chơi công viên còn chỉ đi một ngày cậu mang gì nhiều thế?

    - Lộ Cẩn sao cậu lại hỏi thế? Vậy cậu chuẩn bị gì?

    - Tiền, điện thoại, nón, ô.

    Kỳ Anh nghe xong thì vẻ mặt ' trẻ nhỏ không hiểu chuyện' nhìn Lộ Cẩn, khiến hắn tức giận tới nổi gân xanh.

    Hắn tức giận gào lên:

    - Thôi ngay cái vẻ mặt như cậu là mẹ tớ ngay, nói xem cậu mang theo cái gì?

    - Nếu cậu đã hỏi thì tớ xin được phép trả lời.

    Nói rồi Kỳ Anh vẻ mặt đầy tự hào mở chiếc vali của mình như mở hòm kho báu ra.

    - 20 hộp kem ly mỗi hộp một vị, 20 hộp sữa mỗi hộp một vị để khai vị trên xe bus đến địa điểm đi chơi. 20 hộp nấm thuần thiên nhiên, 10 hộp sữa chua để hỗ trợ hệ tiêu hóa sau khi ăn uống. Một cái gối đầu, gối ôm và mềm khi ngồi vòng đu quay.....

    - Dừng dừng dừng, cậu ăn hết đống đó chắc,....Mà không quan trọng là mắc gì mang theo mền gối lên vòng đu quay cậu tính ngủ trên đó à.

    - Đương nhiên a, cậu không biết sao. Người ta thiết kế ra vòng đu quay chính là để khi hành khách ngồi bên trong được đưa đến không trung thì nó dừng lại luôn tới sáng mai mới quay tiếp. Chính yếu là để hành khách ngủ giữa không trung đó. Chậc....hóa ra cậu chưa từng đi vòng đu quay.

    - Không, dù tớ chưa đi cũng biết không phải như vậy. Cái vòng đu quay cậu nói căn bản là nó bị hư, thế mà cậu có thể ở trường hợp nguy hiểm đáng sợ vậy ngủ được.

    - A hóa ra là đu quay bị hư, chẹp hèn chi lúc ấy cứ có mấy người khoang bên cạnh la hét thì ra là hư.

    Lộ Cẩn không nói gì nữa mà tự mình sắp xếp hành lý cho Kỳ Anh. Cậu vứt bỏ gần hết cái hành lý chỉ chừa lại mỗi 1 hộp nấm cùng 1 hộp sữa.

    - Sao cậu lại mang ít thế lỡ tớ chết đói thì sao?

    - Đến đó có nơi bán thức ăn.

    - Thức ăn bên ngoài là không hợp....

    Lộ Cẩn lạnh lùng nhìn Kỳ Anh, Kỳ Anh ngay lập tức ngoan ngoãn im miệng.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...