Chương 10: [Tan học, cậu đợi tớ được chứ? ] 8.

Lộ Cẩn cực kỳ khó chịu. Tại sao Thiếu Quân cũng vậy, Kỳ Anh cũng vậy đều thích Tống Kiều. Cô ta có gì tốt chứ?
Người mà hắn thích đều thích cô gái kia, người trong lòng trước kia cùng với người bạn hiện tại của hắn đều vậy.
Lộ Cẩn còn đang bực bội thì bỗng có bàn tay chọt vào lưng hắn. Lộ Cẩn giật bắn cả người.
Quay đầu lại thì thấy vẻ mặt cười lấy lòng của Kỳ Anh.
Kỳ Anh lấy trong túi ra hộp sữa tươi lần này là hương việt quất đưa cho Lộ Cẩn:
- Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên không để ý đến cậu. Tha thứ cho tớ nhé. Nhận lấy hộp sữa việt quất tạ lỗi của tớ nha.
Nói xong, Kỳ Anh dùng hai tay đầy thành kính dâng cho Lộ Cẩn.
Lộ Cẩn có chút xấu hổ, cầm hộp sữa gật đầu. Thật ra cũng là hắn quá trẻ con quá vô lí đi, Kỳ Anh chỉ là bạn của hắn thôi mà, hắn đâu có quyền không cho cô ấy thích ai cùng ghét ai đâu.
Nhưng không biết từ khi nào hắn lại trở nên như hiện tại. Hành động một cách ấu trĩ cùng quá đáng như vậy
- Tớ không giận cậu, cũng là tớ quá đáng không nên đánh cậu chỉ vì vậy, chỉ là tớ không thích cô gái đó thôi.
Lộ Cẩn nói, nhưng đây là người bạn đầu tiên của hắn, hắn vẫn sẽ không nhường như đâu.
Kỳ Anh hít thật sâu, nghiêm túc nói:
- Vậy tớ cũng không chơi với cậu ấy.
Kỳ Anh cũng xác nhận nói, bạn bè là phải đứng cùng chiến tuyến mới được, chậc có chút tiếc mỹ nữ đó nha.
Nhưng thực ra câu nói của Kỳ Anh lại khiến Lộ Cẩn ngạc nhiên cùng có chút vui sướng, hắn chỉ nghĩ thầm tạo hiểu lầm cho Kỳ Anh ghét Tống Kiều thôi. Không ngờ con nhỏ ngốc này lại vì hắn mà tự cách xa Tống Kiều.
* * *
Khác với đã giải quyết hiểu lầm và cười đùa với nhau lại Kỳ Anh cùng Lộ Cẩn thì bên này.
Tống Kiều trở về lớp gục lên bàn uể oải, cô cảm thấy thật xấu hổ mà. Bỗng một giọng nói đầy kiêu căng vang lên.
- Mọt sách lại bị ai bắt nạt à?
Thiếu Quân đứng trước bàn của Tống Kiều, hắn ban đầu có chút ghét con mọt sách này. Nhưng sau lại thấy cũng không đáng ghét lắm, con nhỏ này làm bài tập giúp hắn cho nên hắn không thể để ai bắt nạt con nhỏ này được. Bị thương rồi sao cầm bút làm bài.
Tống Kiều có chút đỏ mặt nhìn Thiếu Quân, hắn vừa chơi bóng rổ nên chiếc áo sơ mi trắng có chút thấm mồ hôi, mồ hôi rơi trên tóc trượt dài đến sườn mặt đầy nam tính của hắn.
Nếu Lộ Cẩn là cao lãnh chi hoa lạnh lùng lại cao ngạo, thì Lộ Thiếu Quân chính là thiếu niên thanh xuân như đoàn hỏa tràn đầy hoocmon nam tính.
Tống Kiều ngượng ngập nói:
- Không có, không có gì tớ chỉ là đi tìm Lộ Cẩn đồng học hỏi một chút vấn đề học tập, chỉ là Lộ Cẩn đồng học đang bận không muốn nói chuyện với tớ thôi.
Nói đến đây cô lại có chút khó chịu, cùng một cô gái như vậy nói chuyện mà không chịu nói chuyện cùng cô.
Thiếu Quân khó chịu thật, dạo gần đây cứ nghe Tống Kiều khen ngợi Lộ Cẩn thế này, Lộ Cẩn thế kia. Khiến hắn thật khó chịu mà, cái đàn em này không khen đại ca như hắn mà cứ xum xuê một thằng mọt sách khác, quả nhiên mọt sách đều đáng ghét như nhau.
Người kiêu ngạo như vậy, không thèm nói chuyện với người khác, vậy mà Tống Kiều còn cái vẻ mặt tiếc nuối, còn nói giúp tên kia, đúng là mọt sách ngu xuẩn hết chỗ nói.
- Để tôi đi dạy cho hắn một bài học, dám đối với người làm bài tập của tôi như vậy. Hừ.
* * *
Lộ Thiếu Quân là học sinh cá biệt và được sắp cùng lớp với Tống Kiều nhưng không may mắn như Kỳ Anh họ không hề ngồi chung.
Nhưng bởi chức vụ là lớp phó học tập cho nên Tống Kiều phải đốc thúc các bạn học bài và làm bài tập.
Và hiển nhiên kẻ ghét học như Thiếu Quân sẽ luôn không làm bài tập và dẫn đến là Thiếu Quân hay tranh cãi với Tống Kiều.
Sau đó, hắn bắt nạt Tống Kiều và hiện tại bài tập của Thiếu Quân là Tống Kiều làm giúp. Hai người vẫn chưa phát sinh tình cảm.
* * *
Thiếu Quân cảm thấy đàn em mình bị bắt nạt cho nên liền đi ngay gặp Lộ Cẩn.
- Đứa nào là Lộ Cẩn ra đây cho ông.
Thiếu Quân khí thế bá đạo lập tức triển khai, dựa lưng vào cửa phòng học mắt lạnh nhìn mọi người.
Kỳ Anh còn đang ôm đề ôn toán sắp phát khóc, ác ma Lộ Cẩn nói nếu vượt quá thời gian không làm xong, hoặc làm sai quá phân nửa giờ ăn trưa hắn sẽ lấy đi phân nửa hộp nấm rơm của cô. Thiếu năng lượng của thiên nhiên cô làm sao sống sót nổi đây, quả nhiên là ác ma.
Chỉ còn 5 phút nộp bài, mà cô chưa làm xong gì cả. Thì bỗng một tiếng thánh vang lên, có người tìm Lộ Cẩn.
Kỳ Anh tốc độ sấm chớp đứng dậy:
- A Cẩn, có người tìm kìa chúng ta đi nhanh không người ta đợi.
Lộ Cẩn liếc nhìn tờ bài làm bị giấu sau lưng của Kỳ Anh, nể tình hôm nay cô ấy không ngủ gục trong giờ học cho nên lần này hắn không vạch trần vậy:
- Được đi thôi.
Hai người bước ra gặp Thiếu Quân, lúc chạm mặt ba người đều ngây người.
Lộ Cẩn thì gặp người xưa mà chìm vào quá khứ.
Kỳ Anh thì chìm trong tiếng còi hú hét 'cảnh báo nam chính, cảnh báo nam chính'.
Thiếu Quân thì ngạc nhiên con nhỏ ăn bám nhà hắn cũng ở đây.
Cuối cùng Thiếu Quân lên tiếng trước, mặt đầy chán ghét nhìn Kỳ Anh:
- Cô mau đi chỗ khác, đừng quấy rầy tôi, tôi đang bận.
Thiếu Quân nghĩ Kỳ Anh còn là con bé hay bám theo hắn, lần này chắc cũng là thấy hắn đến nên ra quấn lấy hắn.
Kỳ Anh từ cơn trấn động não cũng hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Thiếu Quân:
- Tôi đi theo A Cẩn ra đây, liên quan gì cậu, nhìn liền biết là hạng lưu manh biết đâu bắt nạt A Cẩn nhà tôi.
Nam chính cũng không bằng bạn tôi đâu nhé, hơn nữa người bạn này còn là đối tượng nhiệm vụ của tôi.
Thiếu Quân khinh thường:
- Bớt viện lý do đi, mà tôi cũng không quan tâm cô đến làm gì, Lộ Cẩn là cậu đi.
Thiếu Quân hất cằm về phía Lộ Cẩn.
Lộ Cẩn từ lúc Kỳ Anh nói cũng đã hoàn hồn lại. Nghe Thiếu Quân nói, hắn trầm mặc gật đầu.
Thiếu Quân nhìn nhìn đánh giá Lộ Cẩn:
- Người như ngươi mà cũng dám khinh thường mọt sách của ta, nếu để ta biết ngươi còn dám gây khó dễ cho cô thì xác định.
Lộ Cẩn nghe câu thoại quen thuộc thì càng âm u, vẫn như vậy như ngày đó ngày đầu họ gặp mặt.
Thiếu Quân nói xong hắn còn làm dấu tay cắt cổ với Lộ Cẩn rồi ngạo nghễ bước đi, hứ, kẻ hèn bị nói liền chỉ dám đứng im..
Binh.
Một chiếc giày bay theo đường cong parabol đáp thẳng trên đỉnh đầu của Thiếu Quân.
- Aaaa, là ai?
Thiếu Quân quay lại, thì thấy Kỳ Anh không biết từ khi nào trong tay đã có hơn chục chiếc giày dép các loại, không đợi hắn tức giận thì một cơn mưa giày dép bay vào người hắn.
Lộ Cẩn ngây ngẩn nhìn cuộc chiến trước mắt, bỗng Kỳ Anh mỉm cười đặt vào tay hắn một chiếc dép lào.
Lộ Cẩn theo quán tính bỗng cầm nó vứt về phía Thiếu Quân, phản ứng lại hắn còn ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.
Thế là cuộc chiến giày dép lại có thêm Lộ Cẩn.
Thiếu Quân vội vã trốn tránh nhưng mấy chiếc dép như có mắt vậy cứ hướng về phía hắn mà bay tới.
Thiếu Quân đành bỏ chạy trước khi đi còn quay lại hăm dọa:
- Kỳ Anh cái đồ không cha không mẹ, ăn bám kia, ngươi dám đánh ta, còn có tên mọt sách khốn kiếp kia. Hai người chờ đó cho.. Ummmm.
Chưa nói xong một chiếc dép xong thẳng vào miệng của Thiếu Quân. Chiếp dép do chính học bá Lộ Cẩn vứt.
Thiếu Quân chỉ có thể vừa xấu hổ vừa tức giận bỏ đi.
* * *
Lộ Cẩn có chút cảm động khi thấy Kỳ Anh đánh Thiếu Quân vì hắn. Cha của Thiếu Quân cũng chính là cha nuôi của Kỳ Anh hiện tại, cậu ấy không sợ bị trả thù sao.
Hắn thì không sợ, cùng lắm thì hắn công khai chuyện cha hắn là ai cho mọi người cùng chết là được. Nhưng Kỳ Anh thì khác.
Lộ Cẩn quan tâm hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Kỳ Anh đang tung tăng chạy lại gần Lộ Cẩn, nghe hỏi như vậy bỗng suy nghĩ gì đó, cô lập tức mặt đầy đau đớn ôm cánh tay nói:
- Tay tớ không xong rồi, đều tại hắn chạy nhảy lung tung quá. Lẽ ra tớ phải đánh gãy chân hắn rồi mới chọi giày thì sẽ không như vậy. Tay tớ coi như là phế rồi, aaa, xong rồi kiểu này là về bó bột cho coi, chắc chắn không làm bài tập nổi đâu. Aaa..
Kỳ Anh vừa ôm tay 'bị thương' kêu rên vừa lén liếc nhìn Lộ Cẩn.
Lộ Cẩn trong lòng cảm động lập tức biến mất, uổng công hắn cảm động, cậu ấy không chỉ không sao mà còn nghĩ ra cớ để không làm bài tập.
Lộ Cẩn không để ý đến Kỳ Anh đang ôm tay hấp hối nằm dưới đất mà nhìn thi thể của cả chục chiếc giày dép nằm la liệt ra đất, nghi hoặc hỏi:
- Số giày dép này cậu lấy ở đâu?
Kỳ Anh đầy đương nhiên:
- Tớ nhặt được ở cửa phòng bảo vệ cùng phòng lao công á. Chậc, con người ta ngày càng sống phung phí mà, ngày xưa người ta còn lấy giấy báo bọc chân làm giày đó.
Nói xong Kỳ Anh còn lắc lắc đầu tiếc hận.
Lộ Cẩn nhịn không được mà lấy một chiếc dép đánh vào tay của Kỳ Anh:
- Đừng xuyên tạc lịch sử, mau trả giày dép lại cho người ta đi.
Nói xong, Lộ Cẩn định quay người về lớp thì thấy một thứ quen thuộc, người bạn đồng hành môn thể dục của hắn, đúng vậy, giày thể dục của hắn.
- Lộ Kỳ Anh, ai cho cậu lấy giày thể dục của tớ đi đập người hả. Bài tập về nhà thêm 10 bài môn toán.
Lộ Cẩn tức giận lạnh lùng nói, không để cơ hội van xin cho Kỳ Anh, Lộ Cẩn đã nhặt giày bỏ đi.
* * *
Ánh nắng chiều tươi đẹp, chiếu sáng một mảnh sân trường.
Dưới ánh nắng, một thiếu nữ mặt sống không luyến tiếc nhặt giày, vừa lẩm bẩm:
- Người bạn hay rụt rè của mình đã trở thành ác ma, tại sao lại như vậy a, trả lại người bạn trước kia cho ta, thiếu niên chỉ nói chuyện một chút liền đỏ mặt của tôi huhu.
Binh.
Một chiếc giày đáp lên vai của Kỳ Anh
- Ngặm miệng lại và nhặt giày nhanh lên sắp vào học rồi.
Giọng nói ác ma lạnh lùng của Lộ Cẩn vang lên.
Kỳ Anh đành phải ngoan ngoãn nhặt lượm giày.
Lại không phát hiện Lộ Cẩn đang quay lưng đi phía sau mặt lại đỏ lên. Hắn ngượng ngùng khi nào cơ chứ, đồ ngu ngốc nói bậy bạ này.
* * *
Phần trăm hắc hóa của trọng sinh giả: 85%.
Người mà hắn thích đều thích cô gái kia, người trong lòng trước kia cùng với người bạn hiện tại của hắn đều vậy.
Lộ Cẩn còn đang bực bội thì bỗng có bàn tay chọt vào lưng hắn. Lộ Cẩn giật bắn cả người.
Quay đầu lại thì thấy vẻ mặt cười lấy lòng của Kỳ Anh.
Kỳ Anh lấy trong túi ra hộp sữa tươi lần này là hương việt quất đưa cho Lộ Cẩn:
- Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên không để ý đến cậu. Tha thứ cho tớ nhé. Nhận lấy hộp sữa việt quất tạ lỗi của tớ nha.
Nói xong, Kỳ Anh dùng hai tay đầy thành kính dâng cho Lộ Cẩn.
Lộ Cẩn có chút xấu hổ, cầm hộp sữa gật đầu. Thật ra cũng là hắn quá trẻ con quá vô lí đi, Kỳ Anh chỉ là bạn của hắn thôi mà, hắn đâu có quyền không cho cô ấy thích ai cùng ghét ai đâu.
Nhưng không biết từ khi nào hắn lại trở nên như hiện tại. Hành động một cách ấu trĩ cùng quá đáng như vậy
- Tớ không giận cậu, cũng là tớ quá đáng không nên đánh cậu chỉ vì vậy, chỉ là tớ không thích cô gái đó thôi.
Lộ Cẩn nói, nhưng đây là người bạn đầu tiên của hắn, hắn vẫn sẽ không nhường như đâu.
Kỳ Anh hít thật sâu, nghiêm túc nói:
- Vậy tớ cũng không chơi với cậu ấy.
Kỳ Anh cũng xác nhận nói, bạn bè là phải đứng cùng chiến tuyến mới được, chậc có chút tiếc mỹ nữ đó nha.
Nhưng thực ra câu nói của Kỳ Anh lại khiến Lộ Cẩn ngạc nhiên cùng có chút vui sướng, hắn chỉ nghĩ thầm tạo hiểu lầm cho Kỳ Anh ghét Tống Kiều thôi. Không ngờ con nhỏ ngốc này lại vì hắn mà tự cách xa Tống Kiều.
* * *
Khác với đã giải quyết hiểu lầm và cười đùa với nhau lại Kỳ Anh cùng Lộ Cẩn thì bên này.
Tống Kiều trở về lớp gục lên bàn uể oải, cô cảm thấy thật xấu hổ mà. Bỗng một giọng nói đầy kiêu căng vang lên.
- Mọt sách lại bị ai bắt nạt à?
Thiếu Quân đứng trước bàn của Tống Kiều, hắn ban đầu có chút ghét con mọt sách này. Nhưng sau lại thấy cũng không đáng ghét lắm, con nhỏ này làm bài tập giúp hắn cho nên hắn không thể để ai bắt nạt con nhỏ này được. Bị thương rồi sao cầm bút làm bài.
Tống Kiều có chút đỏ mặt nhìn Thiếu Quân, hắn vừa chơi bóng rổ nên chiếc áo sơ mi trắng có chút thấm mồ hôi, mồ hôi rơi trên tóc trượt dài đến sườn mặt đầy nam tính của hắn.
Nếu Lộ Cẩn là cao lãnh chi hoa lạnh lùng lại cao ngạo, thì Lộ Thiếu Quân chính là thiếu niên thanh xuân như đoàn hỏa tràn đầy hoocmon nam tính.
Tống Kiều ngượng ngập nói:
- Không có, không có gì tớ chỉ là đi tìm Lộ Cẩn đồng học hỏi một chút vấn đề học tập, chỉ là Lộ Cẩn đồng học đang bận không muốn nói chuyện với tớ thôi.
Nói đến đây cô lại có chút khó chịu, cùng một cô gái như vậy nói chuyện mà không chịu nói chuyện cùng cô.
Thiếu Quân khó chịu thật, dạo gần đây cứ nghe Tống Kiều khen ngợi Lộ Cẩn thế này, Lộ Cẩn thế kia. Khiến hắn thật khó chịu mà, cái đàn em này không khen đại ca như hắn mà cứ xum xuê một thằng mọt sách khác, quả nhiên mọt sách đều đáng ghét như nhau.
Người kiêu ngạo như vậy, không thèm nói chuyện với người khác, vậy mà Tống Kiều còn cái vẻ mặt tiếc nuối, còn nói giúp tên kia, đúng là mọt sách ngu xuẩn hết chỗ nói.
- Để tôi đi dạy cho hắn một bài học, dám đối với người làm bài tập của tôi như vậy. Hừ.
* * *
Lộ Thiếu Quân là học sinh cá biệt và được sắp cùng lớp với Tống Kiều nhưng không may mắn như Kỳ Anh họ không hề ngồi chung.
Nhưng bởi chức vụ là lớp phó học tập cho nên Tống Kiều phải đốc thúc các bạn học bài và làm bài tập.
Và hiển nhiên kẻ ghét học như Thiếu Quân sẽ luôn không làm bài tập và dẫn đến là Thiếu Quân hay tranh cãi với Tống Kiều.
Sau đó, hắn bắt nạt Tống Kiều và hiện tại bài tập của Thiếu Quân là Tống Kiều làm giúp. Hai người vẫn chưa phát sinh tình cảm.
* * *
Thiếu Quân cảm thấy đàn em mình bị bắt nạt cho nên liền đi ngay gặp Lộ Cẩn.
- Đứa nào là Lộ Cẩn ra đây cho ông.
Thiếu Quân khí thế bá đạo lập tức triển khai, dựa lưng vào cửa phòng học mắt lạnh nhìn mọi người.
Kỳ Anh còn đang ôm đề ôn toán sắp phát khóc, ác ma Lộ Cẩn nói nếu vượt quá thời gian không làm xong, hoặc làm sai quá phân nửa giờ ăn trưa hắn sẽ lấy đi phân nửa hộp nấm rơm của cô. Thiếu năng lượng của thiên nhiên cô làm sao sống sót nổi đây, quả nhiên là ác ma.
Chỉ còn 5 phút nộp bài, mà cô chưa làm xong gì cả. Thì bỗng một tiếng thánh vang lên, có người tìm Lộ Cẩn.
Kỳ Anh tốc độ sấm chớp đứng dậy:
- A Cẩn, có người tìm kìa chúng ta đi nhanh không người ta đợi.
Lộ Cẩn liếc nhìn tờ bài làm bị giấu sau lưng của Kỳ Anh, nể tình hôm nay cô ấy không ngủ gục trong giờ học cho nên lần này hắn không vạch trần vậy:
- Được đi thôi.
Hai người bước ra gặp Thiếu Quân, lúc chạm mặt ba người đều ngây người.
Lộ Cẩn thì gặp người xưa mà chìm vào quá khứ.
Kỳ Anh thì chìm trong tiếng còi hú hét 'cảnh báo nam chính, cảnh báo nam chính'.
Thiếu Quân thì ngạc nhiên con nhỏ ăn bám nhà hắn cũng ở đây.
Cuối cùng Thiếu Quân lên tiếng trước, mặt đầy chán ghét nhìn Kỳ Anh:
- Cô mau đi chỗ khác, đừng quấy rầy tôi, tôi đang bận.
Thiếu Quân nghĩ Kỳ Anh còn là con bé hay bám theo hắn, lần này chắc cũng là thấy hắn đến nên ra quấn lấy hắn.
Kỳ Anh từ cơn trấn động não cũng hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Thiếu Quân:
- Tôi đi theo A Cẩn ra đây, liên quan gì cậu, nhìn liền biết là hạng lưu manh biết đâu bắt nạt A Cẩn nhà tôi.
Nam chính cũng không bằng bạn tôi đâu nhé, hơn nữa người bạn này còn là đối tượng nhiệm vụ của tôi.
Thiếu Quân khinh thường:
- Bớt viện lý do đi, mà tôi cũng không quan tâm cô đến làm gì, Lộ Cẩn là cậu đi.
Thiếu Quân hất cằm về phía Lộ Cẩn.
Lộ Cẩn từ lúc Kỳ Anh nói cũng đã hoàn hồn lại. Nghe Thiếu Quân nói, hắn trầm mặc gật đầu.
Thiếu Quân nhìn nhìn đánh giá Lộ Cẩn:
- Người như ngươi mà cũng dám khinh thường mọt sách của ta, nếu để ta biết ngươi còn dám gây khó dễ cho cô thì xác định.
Lộ Cẩn nghe câu thoại quen thuộc thì càng âm u, vẫn như vậy như ngày đó ngày đầu họ gặp mặt.
Thiếu Quân nói xong hắn còn làm dấu tay cắt cổ với Lộ Cẩn rồi ngạo nghễ bước đi, hứ, kẻ hèn bị nói liền chỉ dám đứng im..
Binh.
Một chiếc giày bay theo đường cong parabol đáp thẳng trên đỉnh đầu của Thiếu Quân.
- Aaaa, là ai?
Thiếu Quân quay lại, thì thấy Kỳ Anh không biết từ khi nào trong tay đã có hơn chục chiếc giày dép các loại, không đợi hắn tức giận thì một cơn mưa giày dép bay vào người hắn.
Lộ Cẩn ngây ngẩn nhìn cuộc chiến trước mắt, bỗng Kỳ Anh mỉm cười đặt vào tay hắn một chiếc dép lào.
Lộ Cẩn theo quán tính bỗng cầm nó vứt về phía Thiếu Quân, phản ứng lại hắn còn ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.
Thế là cuộc chiến giày dép lại có thêm Lộ Cẩn.
Thiếu Quân vội vã trốn tránh nhưng mấy chiếc dép như có mắt vậy cứ hướng về phía hắn mà bay tới.
Thiếu Quân đành bỏ chạy trước khi đi còn quay lại hăm dọa:
- Kỳ Anh cái đồ không cha không mẹ, ăn bám kia, ngươi dám đánh ta, còn có tên mọt sách khốn kiếp kia. Hai người chờ đó cho.. Ummmm.
Chưa nói xong một chiếc dép xong thẳng vào miệng của Thiếu Quân. Chiếp dép do chính học bá Lộ Cẩn vứt.
Thiếu Quân chỉ có thể vừa xấu hổ vừa tức giận bỏ đi.
* * *
Lộ Cẩn có chút cảm động khi thấy Kỳ Anh đánh Thiếu Quân vì hắn. Cha của Thiếu Quân cũng chính là cha nuôi của Kỳ Anh hiện tại, cậu ấy không sợ bị trả thù sao.
Hắn thì không sợ, cùng lắm thì hắn công khai chuyện cha hắn là ai cho mọi người cùng chết là được. Nhưng Kỳ Anh thì khác.
Lộ Cẩn quan tâm hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Kỳ Anh đang tung tăng chạy lại gần Lộ Cẩn, nghe hỏi như vậy bỗng suy nghĩ gì đó, cô lập tức mặt đầy đau đớn ôm cánh tay nói:
- Tay tớ không xong rồi, đều tại hắn chạy nhảy lung tung quá. Lẽ ra tớ phải đánh gãy chân hắn rồi mới chọi giày thì sẽ không như vậy. Tay tớ coi như là phế rồi, aaa, xong rồi kiểu này là về bó bột cho coi, chắc chắn không làm bài tập nổi đâu. Aaa..
Kỳ Anh vừa ôm tay 'bị thương' kêu rên vừa lén liếc nhìn Lộ Cẩn.
Lộ Cẩn trong lòng cảm động lập tức biến mất, uổng công hắn cảm động, cậu ấy không chỉ không sao mà còn nghĩ ra cớ để không làm bài tập.
Lộ Cẩn không để ý đến Kỳ Anh đang ôm tay hấp hối nằm dưới đất mà nhìn thi thể của cả chục chiếc giày dép nằm la liệt ra đất, nghi hoặc hỏi:
- Số giày dép này cậu lấy ở đâu?
Kỳ Anh đầy đương nhiên:
- Tớ nhặt được ở cửa phòng bảo vệ cùng phòng lao công á. Chậc, con người ta ngày càng sống phung phí mà, ngày xưa người ta còn lấy giấy báo bọc chân làm giày đó.
Nói xong Kỳ Anh còn lắc lắc đầu tiếc hận.
Lộ Cẩn nhịn không được mà lấy một chiếc dép đánh vào tay của Kỳ Anh:
- Đừng xuyên tạc lịch sử, mau trả giày dép lại cho người ta đi.
Nói xong, Lộ Cẩn định quay người về lớp thì thấy một thứ quen thuộc, người bạn đồng hành môn thể dục của hắn, đúng vậy, giày thể dục của hắn.
- Lộ Kỳ Anh, ai cho cậu lấy giày thể dục của tớ đi đập người hả. Bài tập về nhà thêm 10 bài môn toán.
Lộ Cẩn tức giận lạnh lùng nói, không để cơ hội van xin cho Kỳ Anh, Lộ Cẩn đã nhặt giày bỏ đi.
* * *
Ánh nắng chiều tươi đẹp, chiếu sáng một mảnh sân trường.
Dưới ánh nắng, một thiếu nữ mặt sống không luyến tiếc nhặt giày, vừa lẩm bẩm:
- Người bạn hay rụt rè của mình đã trở thành ác ma, tại sao lại như vậy a, trả lại người bạn trước kia cho ta, thiếu niên chỉ nói chuyện một chút liền đỏ mặt của tôi huhu.
Binh.
Một chiếc giày đáp lên vai của Kỳ Anh
- Ngặm miệng lại và nhặt giày nhanh lên sắp vào học rồi.
Giọng nói ác ma lạnh lùng của Lộ Cẩn vang lên.
Kỳ Anh đành phải ngoan ngoãn nhặt lượm giày.
Lại không phát hiện Lộ Cẩn đang quay lưng đi phía sau mặt lại đỏ lên. Hắn ngượng ngùng khi nào cơ chứ, đồ ngu ngốc nói bậy bạ này.
* * *
Phần trăm hắc hóa của trọng sinh giả: 85%.
Chỉnh sửa cuối: