Chương 8: Em trai
Louie đi thay cho Louis một cái khăn chườm lạnh mới, lạnh đến choáng váng đầu óc. Không những thế còn thô bạo đắp chăn cho người. Kết quả lại biến người thành con nhộng trong kén chỉ chừa mỗi cái đầu để thở.
"Em trai, đi ngủ đi, ngoan nào, đừng làm loạn nữa!"
Louie là con gái út. Tuy được các tỷ tỷ và các ca ca yêu thương nhất nhà nhưng nàng lại vô cùng muốn có thêm một đứa em trai. Có lẽ Louis nhỏ hơn nàng một tuổi nên nàng luôn xem người là em trai mình. Da trắng, tóc đen, môi đỏ lại còn thông minh, tài giỏi. Em trai như thế ai mà chẳng muốn chứ.
Nhưng Louis lại là trường hợp ngoại lệ. Người là hoàng thượng, là chân mệnh thiên tử, cao cao tại thượng, kiêu hãnh ngất trời. Sao có thể để một nữ nhân nhỏ bé như nàng gọi là em trai? Đừng nói là lớn hơn một tuổi, có lớn hơn mười tuổi như Anna hay Marry cũng chưa dám gọi người như thế.
"Em trai? Ai mà thèm làm em trai của ngươi? Ngươi có tư cách làm chị gái ta sao? Ngươi như thế là phạm tội khi quân phạm thượng, mất mạng như chơi đó, ngươi biết không?"
Người kiệm lời như Louis, ngày thường nói không quá ba câu, đến lúc mắng người lại không có điểm dừng.
Bỗng dưng xuất hiện một người chị gái vừa xinh đẹp lại vừa có thể gọi mưa, còn không thích sao? Kích động như thế làm gì? Có phúc mà không biết hưởng.
"Người đừng có lúc nào cũng mang chuyện chết chóc ra để hù dọa ta. Người là vua chứ đâu phải là đao phủ? Mở miệng ra chỉ toàn là chém chém giết giết. Ta điên rồi, lại đến thăm kẻ máu lạnh như người."
Louie hối hận rồi. Vừa nãy còn thấy người tội nghiệp. Tiến thoái lưỡng nan!
"Còn không phải do ngươi ban tặng sao? Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"
Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi?
"Hôm đó là đứa trẻ hư nào không nghe lời. Bệnh rồi lại muốn ta chịu trách nhiệm. Ăn cướp à?"
Hình như Louis vừa nghe thấy từ gì đó sai sai:
"Đứa trẻ hư?"
Nàng gọi Louis là em trai thì thôi đi, đằng này còn to gan gọi người là đứa trẻ hư. Đúng là dung túng cho nàng một lần, nàng lại không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi.
Louis toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc, như Diêm Vương đòi mạng. Đôi mắt nổi lên những sợi tơ máu, ánh nhìn sắc nhọn như muốn phanh thây nàng ra thành trăm ngàn mảnh.
Trong chớp mắt, Louis đã vùng khỏi chăn. Louie trước khi bị con sói hung hãn ấy tóm được, đã bỏ chạy thục mạng. Ra đến cửa thì gặp bác thợ săn Anna, nàng được cứu rồi.
Louie nấp sau lưng Anna, khi nãy ai đó còn hèn nhát bỏ chạy, bây giờ có người chống lưng lại hung hăng tố cáo:
"Anna, Anna, cứu mạng! Bệ hạ, bệ hạ muốn giết người diệt khẩu!"
Louis thật muốn bóp chết cô gái này, thật muốn cắt phăng đi cái lưỡi đang thè ra trêu ngươi hắn.
Anna bị hai con người trẻ tuổi phiền phức này xoay như chong chóng.
"Có ai đó giải thích cho tôi tình huống này là tình huống gì không? Tại sao bệ hạ lại muốn giết người diệt khẩu?"
Louie mím môi, chỉ điểm người trước mặt:
"Hỏi hắn, ta không biết."
Louis ngoắc ngoắc ngón trỏ, lãnh đạm hạ lệnh:
"Mau đến đây."
Trước mặt Louis không phải một mà đến tận hai người. Người như thế ai mà biết được người là gọi Louie hay là Anna. Nàng trước giờ tham sống sợ chết, không dễ gì mới thoát khỏi miệng cọp, cũng không ngốc đến nỗi tự mình tìm đến hang cọp một lần nữa.
Louie đẩy đẩy Anna lên trước, nói nhỏ:
"Gọi người đấy!"
Nói trong hoàng cung này Louis hiểu nàng thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất. Để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc, Louis miễn cưỡng nhắc lại một lần nữa, rõ ràng, rành mạch, đúng người, đúng thời điểm, không thể chối cãi.
"Công chúa Louie, ngay bây giờ, qua đây."
Louie không rét mà run. Cả người như có luồng điện chạy qua, giật một cái. Ánh mắt cầu cứu trong vô vọng.
Louis thì như con sói đợi mồi, dần dần mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì Anna thì người nhất định sẽ dùng cách thô bạo dạy dỗ nàng một trận.
"Còn không mau qua đây?"
Anna mỉm cười ôn hòa, đi đến khoác tay Louis, đem Louie từ miệng sói đói trở về.
"Được rồi, được rồi, bệ hạ trong người không khỏe, đừng giận, sẽ tổn hại đến long thể. Công chúa Louie vừa đến, một số quy tắc còn chưa rõ, sau này cứ cho người đến dạy là được, người đừng để bụng."
Louie thở phào nhẹ nhõm. Anna đã nói đến thế rồi Louis dù có cam tâm tình nguyện hay là không thì đều phải thả người.
Anna dìu người trở về giường, trước khi đi người còn trao cho nàng một ánh nhìn cảnh cáo. Đồ điên!
"Cô cũng đến đây ngồi đi."
Louie cười khổ, điên cuồng lắc đầu, sống chết cũng không muốn qua đó ngồi:
"Hai người cứ tự nhiên đi. Đừng để ý đến ta."
Anna cũng không có thói quen miễn cưỡng người khác.
"Bệ hạ, người xem, đây là canh gà thần thiếp hầm cho người."
Đến đây Louie bỗng chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đói chết mất!
Anna vốn định hầu hạ Louis dùng canh nhưng biểu tình của người có vẻ từ chối. Như đã nói, nàng không có thói quen miễn cưỡng.
Nàng vốn muốn gần gũi với người một chút, nhưng người đối với nàng không có tự nhiên chỉ có khách sáo. Dù có tận tâm tận tụy với người thế nào, nàng cũng chẳng thể trở thành ngoại lệ.
"Công chúa Louie, nhà cô có bao nhiêu người?"
Louie bối rối một giây sau đó vui vẻ trả lời:
"Mười hai hay mười ba người gì đó. Ta cũng không nhớ rõ nữa."
Anna tròn xoe mắt ngạc nhiên:
"Đông vậy sao?"
"Người có biết vì sao không?"
Louie thần thần bí bí, mờ mờ ám ám khiến Anna tò mò:
"Vì sao?"
Louie nhỏ giọng:
"Năm mười bảy tuổi cha ta đã có tiểu hoàng tử rồi."
Louis nghe xong liền sặc, ho khan kịch liệt. Anna cũng ngượng đỏ mặt. Người năm nay cũng vừa tròn mười bảy tuổi. Nàng như thế chẳng phải bảo người nên có tiểu hoàng tử rồi sao?
Nhưng con gái người ta gả cho hắn cũng được gần hai năm. Cũng chưa từng một lần được bước lên long sàn của hắn. Con người hắn suốt ngày chỉ biết có công việc. Các triều thần cũng thúc giục người mau chóng có tiểu hoàng tử nhưng người chẳng hề để tâm đến. Thân làm thê tử như Anna và Marry vô cùng phiền lòng.
Nàng chính là mượn gió đẩy thuyền, lo lắng cho an nguy đất nước, bận tâm đến vận mệnh dân tộc, không hề có ý định lấy công báo tư thù.
"Sao hai người có vẻ căng thẳng thế?"
Anna chột dạ mau chóng phủ nhận.
"Đâu có."
Louis dùng khăn tay tao nhã lau khóe miệng, thân ái trao cho nàng một ánh nhìn cảnh cáo.
"Bệ hạ, sao người lại nhìn ta như thế? Ta lại nói gì sai sao? Hay là.."
"Ý của ngươi là gì?"
"À.. ta chỉ đang kể về gia đình của mình thôi. E rằng bệ hạ quá nhạy cảm rồi."
Louie đá mắt về chén canh gà đang còn nghi ngút khói, thản nhiên bảo:
"Bệ hạ mau dùng canh gà đi. Nguội rồi sẽ không còn ngon đâu."
Louis cười nhạt, đặt chén canh gà xuống bàn, không phải canh gà không ngon mà là muốn dằn mặt nàng.
"Ta đột nhiên không muốn ăn nữa."
Louis uể oải vươn vai, ngả người xuống giường, bán mặt vào tường bán lưng cho họ, vô cùng tàn nhẫn.
Anna đương nhiên không vui. Canh gà nàng hầm lâu như thế, tốn công như thế, vậy mà người vừa chạm môi đã không muốn dùng nữa. Louie thật muốn thay nàng ấy dạy cho cái tên không biết điều này một trận.
Nhân lúc Anna đi cất lại canh gà vào giỏ, Louie tiến sát lại gần mép giường, nhắm vào hông của con người đó véo một cái. Louis đau điếng định kêu lên thì bị nàng bịt miệng lại, bao nhiêu âm thanh đau đớn đều nuốt lại vào bụng.
"Người điên rồi sao? Người ta bỏ công hầm canh gà tẩm bổ cho người, người lại không ăn? Làm vậy mà coi được sao?"
Louis rơi vào thế bị động, hoàn toàn bất lực.
"Người liệu hồn mà ăn hết cho ta."
Bàn tay véo ngay hông càng gia tăng thêm lực như cảnh cáo. Người đau muốn chảy nước mắt. Đến khi Anna quay lại thì nàng mới chịu bỏ ra. Đem mọi thứ trả về nguyên vẹn. Còn tươi cười nói với Anna:
"Bệ hạ đổi ý muốn dùng canh gà rồi. Có thể phiền người.."
Anna nghe xong lập tức vui vẻ trở lại.
"Đương nhiên có thể."
Anna đem canh gà đến cho Louis. Người giả vờ tươi cười nhận lấy. Miễn cưỡng cho từng muỗng vào miệng. Louie mỉm cười hài lòng.
Anna kiên nhẫn đợi người dùng xong hết canh gà, ngượng ngùng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự kì vọng:
"Có ngon không?"
Louie tiếp tục dùng ánh mắt tạo sức ép lên người, buộc người phải mở miệng nói rõ ràng một chữ:
"Ngon!"
Anna mỉm cười hạnh phúc. Nàng cẩn thận đỡ người nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho người chứ không thô bạo như người nào đó.
"Bệ hạ, người ngủ một lát đi."
Anna đợi sau khi người chợp mắt, mới đứng dậy phân phó công việc cho các cung nữ.
Nhưng mấy trò lừa bịp trẻ con này chỉ lừa được mỗi Anna ngây thơ thôi. Còn lâu mới qua mặt được Louie. Nàng dùng nửa con mắt cũng nhìn ra được cái tên này đang giả vờ ngủ.
Hắn đã làm bao nhiêu thất đức với nàng, nàng có thể ra đi dễ dàng vậy sao. Ít nhất cũng phải chọc hắn tức chết thì mới hả dạ.
Nhân lúc Anna không để ý, nàng tiến sát lại gần mép giường. Lần này không động thủ mà là động khẩu.
"Đàn ông đàn ơ gì mà dầm mưa có một chút đã bệnh lên bệnh xuống. Lúc ta học gọi mưa đã dầm mưa hết ba tiếng đồng hồ cũng có làm sao đâu. Ta nghi ngờ việc người có phải là đàn ông đích thực không đấy."
Louis chỉ giả vờ ngủ, đương nhiên vẫn nghe thấy nàng nói mắng, hơn nữa còn nghe không sót một chữ nào.
Nhưng con cừu non này cũng quá tinh ranh rồi. Nhân lúc sói chưa kịp động thủ đã bỏ chạy thục mạng. Tiếng còn đó nhưng người đã biến đâu mất tiêu.
"Người mau chóng khỏe lại nhé! Khi nào rảnh sẽ đến thăm người."
Không cần đợi Louie rảnh, sáng ngày hôm sau đã có người đã chủ động đến Vũ Linh cung tìm nàng.
"Ta nhớ người bệnh là bệ hạ, không phải ta. Người đến thăm ta làm gì?"
"Đến chứng minh ta có phải là đàn ông đích thực hay không!"
"Em trai, đi ngủ đi, ngoan nào, đừng làm loạn nữa!"
Louie là con gái út. Tuy được các tỷ tỷ và các ca ca yêu thương nhất nhà nhưng nàng lại vô cùng muốn có thêm một đứa em trai. Có lẽ Louis nhỏ hơn nàng một tuổi nên nàng luôn xem người là em trai mình. Da trắng, tóc đen, môi đỏ lại còn thông minh, tài giỏi. Em trai như thế ai mà chẳng muốn chứ.
Nhưng Louis lại là trường hợp ngoại lệ. Người là hoàng thượng, là chân mệnh thiên tử, cao cao tại thượng, kiêu hãnh ngất trời. Sao có thể để một nữ nhân nhỏ bé như nàng gọi là em trai? Đừng nói là lớn hơn một tuổi, có lớn hơn mười tuổi như Anna hay Marry cũng chưa dám gọi người như thế.
"Em trai? Ai mà thèm làm em trai của ngươi? Ngươi có tư cách làm chị gái ta sao? Ngươi như thế là phạm tội khi quân phạm thượng, mất mạng như chơi đó, ngươi biết không?"
Người kiệm lời như Louis, ngày thường nói không quá ba câu, đến lúc mắng người lại không có điểm dừng.
Bỗng dưng xuất hiện một người chị gái vừa xinh đẹp lại vừa có thể gọi mưa, còn không thích sao? Kích động như thế làm gì? Có phúc mà không biết hưởng.
"Người đừng có lúc nào cũng mang chuyện chết chóc ra để hù dọa ta. Người là vua chứ đâu phải là đao phủ? Mở miệng ra chỉ toàn là chém chém giết giết. Ta điên rồi, lại đến thăm kẻ máu lạnh như người."
Louie hối hận rồi. Vừa nãy còn thấy người tội nghiệp. Tiến thoái lưỡng nan!
"Còn không phải do ngươi ban tặng sao? Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"
Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi?
"Hôm đó là đứa trẻ hư nào không nghe lời. Bệnh rồi lại muốn ta chịu trách nhiệm. Ăn cướp à?"
Hình như Louis vừa nghe thấy từ gì đó sai sai:
"Đứa trẻ hư?"
Nàng gọi Louis là em trai thì thôi đi, đằng này còn to gan gọi người là đứa trẻ hư. Đúng là dung túng cho nàng một lần, nàng lại không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi.
Louis toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc, như Diêm Vương đòi mạng. Đôi mắt nổi lên những sợi tơ máu, ánh nhìn sắc nhọn như muốn phanh thây nàng ra thành trăm ngàn mảnh.
Trong chớp mắt, Louis đã vùng khỏi chăn. Louie trước khi bị con sói hung hãn ấy tóm được, đã bỏ chạy thục mạng. Ra đến cửa thì gặp bác thợ săn Anna, nàng được cứu rồi.
Louie nấp sau lưng Anna, khi nãy ai đó còn hèn nhát bỏ chạy, bây giờ có người chống lưng lại hung hăng tố cáo:
"Anna, Anna, cứu mạng! Bệ hạ, bệ hạ muốn giết người diệt khẩu!"
Louis thật muốn bóp chết cô gái này, thật muốn cắt phăng đi cái lưỡi đang thè ra trêu ngươi hắn.
Anna bị hai con người trẻ tuổi phiền phức này xoay như chong chóng.
"Có ai đó giải thích cho tôi tình huống này là tình huống gì không? Tại sao bệ hạ lại muốn giết người diệt khẩu?"
Louie mím môi, chỉ điểm người trước mặt:
"Hỏi hắn, ta không biết."
Louis ngoắc ngoắc ngón trỏ, lãnh đạm hạ lệnh:
"Mau đến đây."
Trước mặt Louis không phải một mà đến tận hai người. Người như thế ai mà biết được người là gọi Louie hay là Anna. Nàng trước giờ tham sống sợ chết, không dễ gì mới thoát khỏi miệng cọp, cũng không ngốc đến nỗi tự mình tìm đến hang cọp một lần nữa.
Louie đẩy đẩy Anna lên trước, nói nhỏ:
"Gọi người đấy!"
Nói trong hoàng cung này Louis hiểu nàng thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất. Để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc, Louis miễn cưỡng nhắc lại một lần nữa, rõ ràng, rành mạch, đúng người, đúng thời điểm, không thể chối cãi.
"Công chúa Louie, ngay bây giờ, qua đây."
Louie không rét mà run. Cả người như có luồng điện chạy qua, giật một cái. Ánh mắt cầu cứu trong vô vọng.
Louis thì như con sói đợi mồi, dần dần mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì Anna thì người nhất định sẽ dùng cách thô bạo dạy dỗ nàng một trận.
"Còn không mau qua đây?"
Anna mỉm cười ôn hòa, đi đến khoác tay Louis, đem Louie từ miệng sói đói trở về.
"Được rồi, được rồi, bệ hạ trong người không khỏe, đừng giận, sẽ tổn hại đến long thể. Công chúa Louie vừa đến, một số quy tắc còn chưa rõ, sau này cứ cho người đến dạy là được, người đừng để bụng."
Louie thở phào nhẹ nhõm. Anna đã nói đến thế rồi Louis dù có cam tâm tình nguyện hay là không thì đều phải thả người.
Anna dìu người trở về giường, trước khi đi người còn trao cho nàng một ánh nhìn cảnh cáo. Đồ điên!
"Cô cũng đến đây ngồi đi."
Louie cười khổ, điên cuồng lắc đầu, sống chết cũng không muốn qua đó ngồi:
"Hai người cứ tự nhiên đi. Đừng để ý đến ta."
Anna cũng không có thói quen miễn cưỡng người khác.
"Bệ hạ, người xem, đây là canh gà thần thiếp hầm cho người."
Đến đây Louie bỗng chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đói chết mất!
Anna vốn định hầu hạ Louis dùng canh nhưng biểu tình của người có vẻ từ chối. Như đã nói, nàng không có thói quen miễn cưỡng.
Nàng vốn muốn gần gũi với người một chút, nhưng người đối với nàng không có tự nhiên chỉ có khách sáo. Dù có tận tâm tận tụy với người thế nào, nàng cũng chẳng thể trở thành ngoại lệ.
"Công chúa Louie, nhà cô có bao nhiêu người?"
Louie bối rối một giây sau đó vui vẻ trả lời:
"Mười hai hay mười ba người gì đó. Ta cũng không nhớ rõ nữa."
Anna tròn xoe mắt ngạc nhiên:
"Đông vậy sao?"
"Người có biết vì sao không?"
Louie thần thần bí bí, mờ mờ ám ám khiến Anna tò mò:
"Vì sao?"
Louie nhỏ giọng:
"Năm mười bảy tuổi cha ta đã có tiểu hoàng tử rồi."
Louis nghe xong liền sặc, ho khan kịch liệt. Anna cũng ngượng đỏ mặt. Người năm nay cũng vừa tròn mười bảy tuổi. Nàng như thế chẳng phải bảo người nên có tiểu hoàng tử rồi sao?
Nhưng con gái người ta gả cho hắn cũng được gần hai năm. Cũng chưa từng một lần được bước lên long sàn của hắn. Con người hắn suốt ngày chỉ biết có công việc. Các triều thần cũng thúc giục người mau chóng có tiểu hoàng tử nhưng người chẳng hề để tâm đến. Thân làm thê tử như Anna và Marry vô cùng phiền lòng.
Nàng chính là mượn gió đẩy thuyền, lo lắng cho an nguy đất nước, bận tâm đến vận mệnh dân tộc, không hề có ý định lấy công báo tư thù.
"Sao hai người có vẻ căng thẳng thế?"
Anna chột dạ mau chóng phủ nhận.
"Đâu có."
Louis dùng khăn tay tao nhã lau khóe miệng, thân ái trao cho nàng một ánh nhìn cảnh cáo.
"Bệ hạ, sao người lại nhìn ta như thế? Ta lại nói gì sai sao? Hay là.."
"Ý của ngươi là gì?"
"À.. ta chỉ đang kể về gia đình của mình thôi. E rằng bệ hạ quá nhạy cảm rồi."
Louie đá mắt về chén canh gà đang còn nghi ngút khói, thản nhiên bảo:
"Bệ hạ mau dùng canh gà đi. Nguội rồi sẽ không còn ngon đâu."
Louis cười nhạt, đặt chén canh gà xuống bàn, không phải canh gà không ngon mà là muốn dằn mặt nàng.
"Ta đột nhiên không muốn ăn nữa."
Louis uể oải vươn vai, ngả người xuống giường, bán mặt vào tường bán lưng cho họ, vô cùng tàn nhẫn.
Anna đương nhiên không vui. Canh gà nàng hầm lâu như thế, tốn công như thế, vậy mà người vừa chạm môi đã không muốn dùng nữa. Louie thật muốn thay nàng ấy dạy cho cái tên không biết điều này một trận.
Nhân lúc Anna đi cất lại canh gà vào giỏ, Louie tiến sát lại gần mép giường, nhắm vào hông của con người đó véo một cái. Louis đau điếng định kêu lên thì bị nàng bịt miệng lại, bao nhiêu âm thanh đau đớn đều nuốt lại vào bụng.
"Người điên rồi sao? Người ta bỏ công hầm canh gà tẩm bổ cho người, người lại không ăn? Làm vậy mà coi được sao?"
Louis rơi vào thế bị động, hoàn toàn bất lực.
"Người liệu hồn mà ăn hết cho ta."
Bàn tay véo ngay hông càng gia tăng thêm lực như cảnh cáo. Người đau muốn chảy nước mắt. Đến khi Anna quay lại thì nàng mới chịu bỏ ra. Đem mọi thứ trả về nguyên vẹn. Còn tươi cười nói với Anna:
"Bệ hạ đổi ý muốn dùng canh gà rồi. Có thể phiền người.."
Anna nghe xong lập tức vui vẻ trở lại.
"Đương nhiên có thể."
Anna đem canh gà đến cho Louis. Người giả vờ tươi cười nhận lấy. Miễn cưỡng cho từng muỗng vào miệng. Louie mỉm cười hài lòng.
Anna kiên nhẫn đợi người dùng xong hết canh gà, ngượng ngùng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự kì vọng:
"Có ngon không?"
Louie tiếp tục dùng ánh mắt tạo sức ép lên người, buộc người phải mở miệng nói rõ ràng một chữ:
"Ngon!"
Anna mỉm cười hạnh phúc. Nàng cẩn thận đỡ người nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho người chứ không thô bạo như người nào đó.
"Bệ hạ, người ngủ một lát đi."
Anna đợi sau khi người chợp mắt, mới đứng dậy phân phó công việc cho các cung nữ.
Nhưng mấy trò lừa bịp trẻ con này chỉ lừa được mỗi Anna ngây thơ thôi. Còn lâu mới qua mặt được Louie. Nàng dùng nửa con mắt cũng nhìn ra được cái tên này đang giả vờ ngủ.
Hắn đã làm bao nhiêu thất đức với nàng, nàng có thể ra đi dễ dàng vậy sao. Ít nhất cũng phải chọc hắn tức chết thì mới hả dạ.
Nhân lúc Anna không để ý, nàng tiến sát lại gần mép giường. Lần này không động thủ mà là động khẩu.
"Đàn ông đàn ơ gì mà dầm mưa có một chút đã bệnh lên bệnh xuống. Lúc ta học gọi mưa đã dầm mưa hết ba tiếng đồng hồ cũng có làm sao đâu. Ta nghi ngờ việc người có phải là đàn ông đích thực không đấy."
Louis chỉ giả vờ ngủ, đương nhiên vẫn nghe thấy nàng nói mắng, hơn nữa còn nghe không sót một chữ nào.
Nhưng con cừu non này cũng quá tinh ranh rồi. Nhân lúc sói chưa kịp động thủ đã bỏ chạy thục mạng. Tiếng còn đó nhưng người đã biến đâu mất tiêu.
"Người mau chóng khỏe lại nhé! Khi nào rảnh sẽ đến thăm người."
Không cần đợi Louie rảnh, sáng ngày hôm sau đã có người đã chủ động đến Vũ Linh cung tìm nàng.
"Ta nhớ người bệnh là bệ hạ, không phải ta. Người đến thăm ta làm gì?"
"Đến chứng minh ta có phải là đàn ông đích thực hay không!"
Chỉnh sửa cuối: