Ngôn Tình Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời - Một Đời An Nhiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Một đời an nhiên, 2 Tháng bảy 2020.

  1. Một đời an nhiên

    Bài viết:
    43
    Chương 40 - Tai nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Anh vừa xuống sân bay Nội Bài liền gọi điện cho Nam Phong, không hiểu sao trong lòng cứ có gì đó bồn chồn khó chịu không thôi. Phía bên khi chỉ là những tiếng tút tút kéo dài đến là sốt ruột, không có người bắt máy càng làm Hạ Anh bất an hơn nữa. Minh Anh đang đợi bắt xe mà khoảng năm phút qua rồi cũng không có một chiếc taxi nào, anh cũng không hiểu sao nơi này bây giờ lại khó bắt xe thế hay sân bay có quy định gì mới mà anh chưa kịp cập nhật.

    Hạ Anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn gọi điện thoại, cuối cùng thì cũng có người bắt máy.. nhưng không phải Nam Phong, là một giọng nói vô cùng xa lạ cùng những âm thanh nhốn nháo của nhiều người, tiếng còi của xe cứu thương từ trong điện thoại lẫn ở bên ngoài làm cô choáng váng. Điện thoại từ trên tay Hạ Anh rơi tự do xuống nền lạnh cóng. Minh Anh giật mình quay lại, đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch, hơi thở ngắt quãng cùng biểu cảm vô cùng hoang mang của Hạ Anh. Cậu nhặt lại điện thoại thật may phía bên kia chưa tắt máy, cậu xin lỗi và hỏi lại thông tin rõ ràng hơn.

    Thật may lúc này đã có nhiều xe taxi đến rồi, có lẽ đường không còn tắc, vụ tai nạn đã được giải quyết phần nào hay không họ không có thời gian quan tâm nữa. Hai người lập tức đi theo chiếc xe cứu thương phía trước, họ càng gần hơn với tiếng còi báo inh ỏi, càng thấy chân tay run rẩy vì người ở trong xe đó chính là Nam Phong.

    Chiếc xe cứu thương đến thẳng Bệnh viện Việt Đức đồng nghĩa với việc nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở phần đầu, ở não bộ.

    Xe trở bệnh nhân vào thẳng khoa cấp cứu, còn taxi của Hạ Anh phải dừng lại ở cổng, cô một mạch chạy bộ đuổi theo đến nơi thì vừa lúc các bác sĩ đẩy cáng hai nạn nhân xuống xe. Cô liền nhận ra Nam Phong dù lúc này đầu anh dang bị băng trắng chuyển sang màu hồng do máu không ngừng chảy cùng dụng cụ cố định cổ, cơ hồ chỉ hở ra chút khuôn mặt không còn lành lặn từ những vết trầy sát. Cô kịp nhận ra chân anh cũng bị nẹp một bên, Hạ Anh không thể dấu nổi đau đớn, nhưng cô không khóc, không hề khóc.. cảm giác lúc này chính là chết lặng, nhìn anh được đẩy vào phòng cấp cứu. Hai bác sĩ vẫn vừa chạy xong xong xe cáng vừa bóp ô xi giống như chỉ cần họ ngừng lại thì đồng nghĩa với việc anh sẽ ngưng thở luôn vậy.

    Người vào cấp cứu cùng Nam Phong có vẻ bị nhẹ hơn, nhưng cô không biết là ai, có lẽ là chủ nhân của chiếc xe còn lại đi, vì trên đường đi cô nghe loáng thoáng Minh Anh nói là do hai xe đâm vào nhau. Minh Anh cũng đã kịp báo cho gia đình Nam Phong, không lâu sau Lý Phu nhân cùng Khánh Duy đã có mặt ở bệnh viện.

    Bầu không khí càng trở nên nặng nề, đã qua hai tiếng ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Suốt quãng thời gian đó Hạ Anh chỉ ngồi thu mình một chỗ, cô thậm trí không biết xung quanh mình đang xảy ra những gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cnahs cửa phòng phẫu thuật như sợ nếu mình rời mắt một chút thì người bên trong liền biến mất hay sao?

    Lý phu nhân nhìn Hạ Anh có chút đau lòng, bà càng lo lắng cho con trai mình hơn, nên cũng chỉ tới vỗ nhẹ lên vai Hạ Anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Một người bản lĩnh như bà ở mọi tình huống đều có thể bình tĩnh, dù nước mắt có rơi xuống cũng nhanh chóng lấy lại chút tỉnh táo cần thiết để trờ đợi.

    Khi ông Uy Vũ vội vàng đến nơi thì cũng là ba tiếng đồng hồ sau khi Nam Phong vào phòng phẫu thuật. Trước đó hai lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nhưng chỉ là một cô y tá vội vàng thông báo cần đi lấy thêm máu, anh có máu tụ trong đầu, cuộc phẫu thuật có thể còn kéo dài.

    Thời gian trôi qua từng phút dài như mỗi ngày, không một ai lên tiếng, có lẽ mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng cấp cưú mở ra, điện báo được bật chứng tỏ ca phẫu thuật đã kết thúc, cả năm người đều bật dậy như những cái lò xo được cài đặt sẵn. Vị bác sĩ chính bước ra thông báo cuộc phẫu thuật thành công nhưng vì máu tụ trong đầu, lại bị đa chấn thương tay phải cùng gẫy xương chân trái, mất máu rất nhiều dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, việc tỉnh lại vẫn là chưa thể kết luận được thời gian cụ thể. Với tình hình như vậy Nam Phong được đưa trực tiếp đến phòng hồi sức tích cực, yêu cầu tiệt trùng cho nên người nhà tạm thời chưa thể gặp được. Sau sáu tiếng sẽ có thông báo cụ thể tình hình và các chỉ số liên quan.. hiện tại coi như đã qua cơn quy kịch.

    Hạ Anh nghe xong nước mắt liền rơi không tự chủ, có lẽ cô đã gồng mình quá nhiều, đã cố bình tĩnh để chờ đến lúc này.. cuối cùng thì vẫn là không thể ngừng lừa dối bản thân nữa. Tim cô tê dại, đau đến lợi hại. Minh Anh ôm em gái vào lòng mà vỗ về, cậu cũng không quên động viên ba mẹ Nam Phong rồi cùng mọi người đến phòng chờ.

    Lúc này tâm trạng của Lý phu nhân cũng khá hơn một chút, bà nhìn chồng mình mà sụt sùi.. lại nhìn Hạ Anh cũng không biết phỉa đối xử với con bé thế nào cho đúng. Bà chỉ nói với Hạ Anh sự thật rằng sáng nay là Nam Phong muốn đi tìm cô, có lẽ anh có chuyện muốn nói. Hơn nữa chuyện của bé Minh Khôi bà cũng đã biết, gia đình bà nợ Hạ Anh một lời xin lỗi, bản thân bà càng thấy người làm mẹ như mình thật tệ, thật bất lực bao nhiêu.

    Đầu óc Hạ Anh ong ong, cô dường như chưa tiếp nhận được hết những lời Lý phu nhân đang nói, nên chỉ một mực im lặng. Cô không trách ai, cũng không muốn mình mang lại khó xử cho người khác, hiện tại cô chỉ cần thấy anh khoẻ lại, tương lai có như thế nào cũng chập nhận mà thôi.

    Đúng sáu tiếng sau, bác sĩ thông báo mọi chỉ số sức khoẻ của Nam Phong đang dần ổn định, tuy vẫn phải dùng máy thở, máy trợ tim nhưng cơ bản vẫn có hi vọng sẽ tỉnh lại trong vòng một tháng. Hiện tại chỉ có thể được một người vào gặp bệnh nhân mà thôi.

    Mọi người đều nhìn nhau, tất nhiên ai cũng muốn gặp Nam Phong, đặc biệt là người làm cha mẹ lúc này. Nhưng cuối cùng ông Uy Vũ lại nói: "Lúc này người thằng bé muốn gặp nhất chắc chắn là Hạ Anh, để con bé vào trước đi". Hạ Anh đầy xúc động nhìn ông muốn nói lời cảm ơn, nhưng nước mắt đã trực rơi xuống liền được vị bác sĩ kia dẫn vào trong.

    Phòng hồi sức tích cực là nơi mà các bệnh nhân nặng nhất đang ở đó. Hạ Anh sau khi thay trang phục, qua phòng khử trùng thì bước vào căn phòng rất rộng nhưng ngoài tiếng kêu của máy điện tim thì không còn âm thanh nào khác. Cô thoáng có chút lạnh, nhiệt độ ở đây quả thật không thể coi là ấm áp. Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh liền hoang mang cực độ khi không thể nhận ra đâu là người mình thương yêu. Tất cả mười một bệnh nhân đều băng bó, có người khuôn mặt đã biến dạng, họ thậm trí không được mặc quần áo bệnh nhân mà chỉ có thể đắp chăn ngang người, do cơ thể còn sưng phù rất nhức mắt. Xung quanh mỗi người đều là chằng chịt những dây nọ máy kia, thật sự không dễ để nhận diện được ai với ai.

    Cố gắng dòng nước mắt trực trào nơi khoé mi, Hạ Anh thấy hai vị bác sĩ trực đang gồi quan sát qua lớp kính ngăn cách, họ gật đầu ý nói cô cứ lại gần. Hạ Anh như được động viên mới mạnh dạn bước tới giường bệnh ngay chính giữa, cô có linh cảm đó là Nam Phong. Tiến lại gần cô mới nhìn thấy tên của anh được viết trên bệnh án kẹp ở đầu giường. Hạ Anh nén tiếng thở dài, nhìn anh chỉ toàn một nỗi xót xa, tại sao mình không thể đau giúp anh một chút: "Một mình anh ở đây có phải rất cô đơn, có phải anh đang chịu những cơn đau thể xác đến tê liệt hay không? Cho nên mới chưa muốn tỉnh lại? Vậy cũng được đi, để cho những vết thương kia vơi bớt đau đớn anh hãy tỉnh lại, em sẽ chờ, sẽ mỗi ngày đến với anh, nói chuyện với anh, chia sẻ cùng anh."

    Hạ Anh vừa nói như đang nói chuyện với một người tỉnh táo, lại như đang nói với chính mình, vì đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng thương.

    Người biết tin Nam Phong bị tai nạn lại chính là vợ sắp cưới của anh, Kim Thanh.

    Cô ta cũng hộc tốc bay ra Hà Nội, để dở chuyến du lịch đầy tiếc nuối mà một mạnh chạy đến bệnh viện. Lúc này chỉ còn Lý phu nhân ở lại, tuy rằng bệnh viện đã có y tá phục vụ, Nam Phong lại ở phòng đặc biệt, muốn gặp phải có sự đồng ý của bác sĩ, nhưng bà đương nhiên không thể về. Một mặt bà bảo Hạ Anh về nghỉ ngơi một chút, ngày mai có thể vào cùng bà, vì xác định Nam Phong phải nằm đây dài dài, cho nên người nhà cũng phải thay phiên cho hợp lí. Mặt khác bà là sợ Hạ Anh sẽ gặp mặt Kim Thanh ở đây, mối quan hệ phức tạp này đến giờ cũng chưa biết phải giải quyết thế nào cho nên cứ tạm thời tránh mặt nhau vẫn là tốt hơn.

    Nhìn Kim thanh hớt hải chạy tới, bà thật không nhìn ra một người phụ nữa đang mang bầu dù là trong ba tháng đầu, bụng chưa lộ nhưng cũng không thể ăn mặc bó sát thế kia. Càng không thể chạy rầm rầm như con gái được, dù gì đứa bé cũng là cháu bà nên có muốn nhắc nhở một chút. Lúc này Kim Thanh mới sực nhớ ra, có lẽ cô cũng quên mất là mình đang mang bầu rồi.

    Kim Thanh tới thì đã hết giờ thăm bệnh nhân, cô ta liền tỏ ra khó chịu mà mà nhăn nhó với bác sĩ, còn thái độ với cô y tá khác làm Lý phu nhân phải xin lỗi họ, có lẽ do tâm lí của người mang bầu liền như vậy.

    Những ngày sau đó Kim Thanh thường chỉ vào thăm anh một chút rồi lấy lí do bị nghén, rất sợ mùi của bệnh viên nên sẽ rút êm không để lại dấu vết.

    Hạ Anh lại thường xuyên đến chăm sóc anh, còn có mang đồ ăn bổ dưỡng cho Lý phu nhân, nhìn bà đầy mệt mỏi, đôi mắt sâu đi vài phần khiến cô không đành lòng.

    Người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô mới là vợ của Nam Phong, không ít khi khen ngợi bà có nàng dâu thật tốt, nhưng cô gái còn lại là ai thì họ cũng đoán già đoán non, sau thì không còn quan tâm nữa.

    Hai mươi ngày sau khi Nam Phong vừa tỉnh lại, đúng lúc Kim Thanh đang ở đó, cô chán chường cầm quyển sách đọc đọc gì đó lấy lệ vì theo lời dặn của bác sĩ thì đó là cách giúp bệnh nhân nhanh tỉnh lại, nhưng giọng cô vốn không nhẹ nhàng, lại thêm cái thái độ không mấy thành ý, khiến Nam Phong trong tiềm thức cũng nhăn mày khó chịu. Cuối cùng khi anh cố gắng cử động ngón tay ra hiệu thì cô cũng biết mà vui mừng gọi bác sĩ, cũng gọi điện khắp nơi báo cho mọi người.

    Nam Phong cố gắng mở mắt, mà thực sự là đã mở mắt rồi, nhưng sao xung quanh lại vẫn bao chùm một màu đen tuyền đến rùng mình. Mọi người đang nói gì anh nghe thấy hết, cũng nhận ra giọng nói của từng người, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thất một ai hay bất cứ thứ gì? Nam Phong theo phạn xạ mà đưa tay khua khua trước mặt, khi ống ở được rút ra, anh cũng có thể nói gì đó, nhưng lại ý thức được vấn đề không ôn liền trở nên im lặng, bình tĩnh đến lạ.

    Đứng trước mặt anh là Lý Phu nhân cùng chồng mình, họ vô cùng ngạc nhiên, nhưng đã được vị bác sĩ kia trấn an rằng đây chỉ là vấn đề tạm thời, có lẽ do khi gặp tai nạn máu tụ đã ép vào một số dây thần kinh dẫn đến biến chứng như hiện tại. Nhưng sau một thời gian ngắn nữa sẽ dần ổn định và hồi phục thôi, không cần quá lo lắng.

    Kim Thanh sau khi chạy đi thông báo với gia đình mình thì cũng vui vẻ quay lại phòng, cô bước vào ngay gần rồi mà không thấy Nam Phong phản ứng gì thì rất ngạc nhiên, đến khi mẹ anh nhắc rằng Kim Thanh đã ở đây lúc anh tỉnh lại, bây giờ cũng đang đứng trước mặt, cảm ơn cô một câu cũng là chuyện nên làm. Sau đó thì Kim Thanh cũng biết chuyện anh hiện tại không thể nhìn được, đôi mắt vẫn chưa trở lại bình thường, chân anh tuy không có vấn đề gì lớn, nhưng để đi lại bình thưởng chắc cũng phải chải qua một thờ gian trị liệu nữa, chưa kể tay phải vẫn bó bột.. cô nhìn anh từ đầu đến cuối không giấu nổi sự thất vọng.

    Phía bên ngoài, Hạ Anh cũng đứng đó từ lúc nào, có lẽ đủ lâu để biết được tình hình của anh. Cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa xong mới bước vào, dù cửa không đóng. Hạ Anh thật sự vẫn sâu sắc như vậy.

    Hạ Anh đặt chút hoa quả lên bàn một cách rất tự nhiên, cô chào hỏi rồi mới hỏi thăm Nam Phong, nhưng vì anh không nhìn thấy cho nên chỉ nghĩ đơn giản là cô biết anh tỉnh lại nên đến thăm mà thôi. Anh hoàn toàn không biết hầu như đêm nào Hạ Anh cũng ngủ ngục bên giường bệnh của anh, chỉ có Lý phu nhân biết rõ điều này. Bà cũng giữ lời hứa, việc giao ước ngầm giữ hai người chính là sau khi Nam Phong tỉnh lại cô sẽ rời đi, cuộc sống của anh không cần vì cô mà đảo lộn. Còn có chuyện của Anh Khôi cô cũng đồng ý với bà để sau này khi nào hợp lý sẽ cho họ nhận cha con. Cho nên Lý phu nhân càng hiểu, đây có lẽ là làn cuối cùng Hạ Anh đến, bà càng không giấu nổi những giọt nước mắt thi nhau rơi. Tại sao hai người yêu nhau như thế, cuối cùng vẫn là rời xa? Bây giờ bà càng hiểu vì sao con trai bà không thể quên, càng không thể yêu được người khác.. Có điều bây giờ bà mới hiểu thì đã quá muộn rồi. Tất cả là do người lớn như bà ích kỉ mà ra, thật sự bà đã dằn vặt bao nhiêu năm qua. Bây giờ càng thấy đau lòng cùng bất lực.

    Kim Thanh không bất ngờ vì sự xuất hiện của Hạ Anh nhưng vì thấy cô mà trong lòng lại trở nên khó chịu. Cô ta cố bày ra vẻ quan tâm chăm sóc Nam Phong, cũng như nhắc cho Hạ Anh biết mình chính là vợ sắp cưới của Nam Phong.

    Một tháng sau đó quả thật Hạ Anh không còn đến, thay vào đó Minh Anh lại thường đưa Anh Khôi đến chơi với Nam Phong. Anh lúc này đã được về nhà điều trị ngoại trú, nên việc Anh Khôi đến chơi và bị giữ lại không còn là chuyện lạ nữa.

    Trong nhà có đứa bé hiểu chuyện, lại líu lo suốt khiến không khí trở nên vui vẻ, ấm áp bao nhiêu. Đúng thời gian Hạ Anh đi công tác dài ngày nên Minh Anh cũng đành gửi thằng bé ở đó luôn rồi.

    Ông bà Uy Vũ thì chiều cháu đến biến mình thành trẻ thơ để chơi cùng thằng bé, nó thì dính lấy Nam Phong không rời, cái gì mà cháu sẽ làm mắt thay chú, và quả thật nó tự biến mình thành đôi mắt của Nam Phong khiến anh cực kì hài lòng. Bệnh tình vì thế cũng biến chuyển rất tốt, cở thể gần như đã trở lại bình thường, chỉ có đôi mắt là chưa bình phục.
     
    linhk48 thích bài này.
  2. Một đời an nhiên

    Bài viết:
    43
    Chương 41- Ba!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt của Nam Phong còn chưa bình phục, thực sự lúc này bác sĩ cũng không thể kết luận được nó có trở lại bình thường được hay không, và nếu khỏi hẳn được thì phải mất bao lâu. Cho nên đám cưới của anh và Kim Thanh cũng bị hoãn lại vô thời hạn. Nói như vậy chẳng phải cái thai trong bụng cô ta ngày càng lớn thì nhà gái càng thêm sốt ruột hay sao? Thậm trí ba mẹ Nam Phong vì nghĩ cho con dâu tương lai và cháu nội nên cũng ngỏ ý muốn cho hai người đăng kí kết hôn trước rồi đón Kim Thanh về chăm sóc trước khi sinh, đợi khi Nam Phong khỏi hẳn sẽ tổ chức lễ cưới, như vậy là vẹn cả đôi đường.

    Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của nhà họ Lý, phía gia đình Kim Thanh lại từ chối, họ cho rằng trước mắt cứ để Nam Phong nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không muốn gây áp lực cho anh.

    Bà Ngọc Bích thật sự tin vào trực giác của mình, bà cho rằng Kim Thanh đang giấu điều gì đó. Mặt khác gần đây luôn kiếm lí do tránh mặt mỗi khi bà nhắc đến cái thai trong bụng cô ta. Trong khi bố của Kim Thanh lại muốn tranh thủ cơ hội tung tin hai nhà sắp kết thông gia để nhờ uy tín của ông Uy Vũ mà tăng cường sự ủng hộ cho chiếc ghế Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông mà ông đang dốc sức để được ngồi lên.

    Lý phu nhân không khó để nhận ra việc thông gia tương lai không muốn chấp nhận một đứa con rể bị khiếm thị, việc hồi phục chậm chạp của Nam Phong có lẽ đá khiến họ nghĩ rằng anh thực sự không thể trở lại bình thường được. Hơn nữa sau đợt bổ nhiệm Bộ trưởng lần này, Ba của Nam Phong cũng sẽ rút khỏi chức Tổng Bí Thư, vậy thì đương nhiên hết giá trị lợi dụng, họ sẽ thẳng tay gạt con trai bà ra mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý phu nhân thật muốn đánh cược một phen.

    Thu qua đông tới đã là quy luật của tự nhiên rồi, mùa thu thì mát còn đông chắc chắn sẽ lạnh, điều đó đâu có ai không biết. Cho nên cuộc sống nó vốn có những quy luật của mình, hoặc là người ta khi biết rõ ngọn ngành thì sẽ hiểu đó là quy luật, nhưng có những thứ không thể hiểu hay không thể giải thích bằng khoa học thì sẽ cho rằng đó là số mệnh, là duyên trời. Đến bây giờ Nam Phong đã thực sự tin rằng giữa mình và Hạ Anh chính là không có duyên phận. Anh gần như đã buông xuôi, gần như đã không còn hi vọng và cũng dần chấp nhận nó.

    Vậy mà mỗi lúc nghe giọng nói trong trẻo vô tư của Anh Khôi bên cạnh, cảm nhận được hơi thở thơm dịu cùng đôi tay mềm mềm ôm trên cổ mình anh lại vô cùng muốn ích kỉ mà trống lại số phận. Thế nhưng thực tế của bản thân lại như một đòn dáng mạnh vào tâm can, đau đến tận xương tủy, cảm giác bất lực chính là thứ duy nhất anh cảm thấy rõ ràng nhất lúc này.

    Thời gian gần đây, luôn có Anh Khôi ở bên cạnh đã thành thói quen cho Nam Phong. Mỗi sáng thức dậy anh đều ôm thằng bé vào lòng mà hít hà cho đến khi nó không chịu được nhột mà phải chui ra khỏi chăn mới thôi.

    Hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau đi vệ sinh cá nhân, đương nhiên là đều do nhỏ chỉ cho lớn từng chút một, lớn cũng vô cùng tin tưởng mà làm theo ăn khớp không sai một li.

    Sáng hôm nay tỉnh dậy có chút không đúng, cảm giác không khí trong phòng cũng lắng xuống khác hẳn mọi ngày. Vì sao ư? Vì hôm nay là ngày Hạ Anh đi công tác về, cô có báo trước sẽ đến đón Anh Khôi rồi sau đó mỗi cuối tuần sẽ cho thằng bé đến chơi.

    Anh Khôi không tình nguyện ngồi vào bàn ăn sáng, nó tỏ ra vô cùng buồn bã khi phải xa người bạn lớn mà bản thân rất yêu thích.

    Ông bà Uy Vũ cũng thở dài thườn thượt, nhìn cháu trai ở trước mặt nhưng không thể gọi một tiếng cháu nội mà đau lòng khôn tả. Trẻ con lại rất vô tư, tỉnh cảm đến mấy mà không thường xuyên tiếp xúc cũng sẽ nhanh quên thôi. Nhưng Anh Khôi lại là một đứa trẻ đặc biệt, nó suy nghĩ nhiều hơn những gì người lớn thấy:

    - Ông bà ơi, hôm nay con phải về rồi, ai sẽ giúp chú ấy nhìn mọi thứ bây giờ ạ?

    - Anh Khôi thật ngoan, lại lo cho chú như thế chú nhất định sẽ nhanh khỏi để đón con đi chơi nhé.

    Nam Phong nghe thằng bé nói như một ông cụ non chợt khiến anh cay cay nơi sống mũi. Bà Ngọc Bích cũng nghẹn ngào mà an ủi thằng bé:

    - Ông bà đi làm về sẽ giúp chú ấy, nhà còn có người giúp việc nữa. Con cứ yên tâm đi học ngoan rồi cuối tuần lại xin mẹ cho qua đây chơi có được không?

    - Vâng ạ, nhưng chú ấy là con trai, bà giúp việc lại là phụ nữ, có nhiều chuyện sẽ bất tiện lắm đó.. hay là để con xin mẹ ở lại thêm ạ?

    - Anh Khôi à, ta cũng thật muốn con ở lại đây.. nhưng chúng ta đã làm phiền con và mẹ con nhiều rồi.

    - Tại sao chú không lấy mẹ con luôn nhỉ? Chú chưa có vợ mà mẹ con cũng chỉ có một mình..

    * * *

    Đúng là trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến người lớn không thể trả lời được. Bà Ngọc Bích quay đi lau vội giọt nước mắt, rồi chuyển chủ đề để bữa sáng dệu dã nhanh chóng qua đi.

    Nhìn thằng bé bịn rịn không muốn rời xa Nam Phong bà càng đau lòng hơn.

    Buổi trưa Kim Thanh tới nhà, cũng là một trong vài lần hiếm hoi cô đến cho có trách nhiệm. Thấy Anh Khôi ở đó cô ta đã rất ngạc nhiên liền coi thằng bé như cái gai trong mắt mà tỏ ra không mấy thoải mái.

    Trẻ con lại thường nhạy cảm với thái độ của người lớn, huống hồ Anh Khôi lại là một đứa trẻ thông minh nên khi phải nhận ánh mắt sắc lẹm từ người phụ nữ nọ ném về phía mình thì nó ngay lập tức tận lực mà tránh xa.

    Mặc dù Kim Thanh biết mục đích muốn kết thông gia với nhà họ Lý của cha mẹ mình, nhưng bản thân cô ta vốn là thích Nam Phong thật, cho nên với cô ta mà nói thì chỉ cần được làm vợ anh, chuyện gì cũng không còn quan trong nữa? Vậy mà tai nạn xảy ra, anh trở nên như vậy, bản thân cô ta không phải không xót, chỉ có điều không dưng lại có một người chồng không lành lặn.. trong lòng thật sự không cam tâm. Bởi vậy những ngày qua cô ta là đang mải suy nghĩ xem có nên tiếp tục cố gắng hay sẽ buông bỏ như lời mẹ cô dạy? Đó cũng là lý do mà cô không thường xuyên đến thăm Nam Phong.

    Nhưng lần này đến lại gặp con trai của ngừoi mà cô ta ghét nhất, người mà bằng mọi giá cô ta không muốn đội trời chung, trong đầu Kim Thanh liền nảy ra bao nhiêu câu hỏi cùng suy diễn. Tóm lại chỉ là không có được thì sẽ đạp đổ, chứ nhất định không để cho Hạ Anh có cơ hội ở bên anh.

    Nam Phong và Kim Thanh, hai người ngồi đối diện nhưng sau vài câu hỏi thăm thì mỗi người lại có những suy nghĩ riêng. Im lặng hồi lâu Nam Phong cũng lên tiếng:

    - Em suy nghĩ kĩ về đám cưới chưa? Hiện tại với hoàn cảnh của mình anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.

    - Anh muốn nói gì?

    - Thực sự anh vẫn cho rằng em đủ thông minh để biết hôn nhân không có tình yêu nó sẽ đi đến đâu? Anh ngoài trách nhiệm ra thì thật sự không thể làm gì khác hơn, chắc chắn cuộc sống sau này em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Chi bằng chúng ta thẳng thắn với nhau.. em có thể sinh con rồi để lại gia đình anh chăm sóc, tương lai em còn dài còn có thể gặp được người khác tốt hơn anh, thực lòng yêu em..

    Nam Phong còn chưa nói hết câu thì Kim Thanh đã nhào vào ôm anh, tâm trạng của cô ta có thể là vô cùng mâu thuẫn, anh cũng cảm nhận được nước mắt từng giọt thấm trên vai mình. Nam Phong cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng cô mà nói lời xin lỗi: "Thật sự xin lỗi em..". Kim Thanh không biết có đồng ý với đề nghị của anh hay mà chỉ giữ im lặng, cô ta không nói một lời đã ròi đi. Nam Phong lờ mờ nhìn ra bóng lưng của một người con gái mạnh mẽ bước đi khuất dần sau cánh cửa.

    Dù không hiểu suy nghĩ của Kim Thanh nhưung nói ra đường những lời đó Nam Phong cũng đôi phần nhẹ nhõm hơn, dù anh vẫn không ngừng tự trách bản thân mình thật tồi tệ như thế. Anh còn đang ngồi ngẩn người với bao suy nghĩ không phân định được rõ ràng, thì Anh Khôi đã nhảy lên ôm cổ anh, nó thơm vào má cái chụt rồi nhẹ giọng nói tạm biệt anh, cái giọng làm nũng đầy quyến luyến. Nhưng không chỉ có Anh Khôi ở đó, Nam phong biết Hạ Anh cũng đi theo sau thằng bé, cô nhìn hai cha con họ một hồi sau mới lên tiếng chào anh. Rút cuộc cũng chỉ nói được một câu: "Anh ngủ không tốt hay sao?" Giấc ngủ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục, Nam Phong biết điều đó nhưng đúng là anh không thể ngủ ngon. Nhưng không ai phát hiện ra điều đó ngoại trừ Hạ Anh.

    Nam Phong còn chưa trả lời thì Anh Khôi đã nói nó xuống nhà trước đợi mẹ, thằng bé đúng là rất thông minh. Nhưng hai người còn chưa kịp nói gì thì người thứ ba lại xuất hiện. Kim Thanh khi nãy vội vàng bỏ đi nên còn để quên túi sách, cô ta xuống phòng khách thì gặp Hạ Anh, vốn có thể đợi lấy sau nhưng cô ta thật muốn biết ba người ở trên đó sẽ nói gì? Nhìn họ giống như một gia đình ba người hành phúc mà trong lòng cô ta thật không chấp nhận được.

    Kim Thanh cố tình va qua người Hạ Anh để với tay lấy túi sách, cô ta cũng không quên hất mặt tỏ ra thách thức. Hạ Anh nghĩ đến cô ta đang mang bầu mà cố gắng lùi xa vài bước. Cô cũng định quay ra luôn nhưng Kim Thanh nhanh tay lôi cô lại khiến Hạ Anh bị bất ngờ mà va vào cạnh bàn làm rơi ly nước xuống chân Kim Thanh. Cô ta lớn tiếng quát: "Cô dám quang ly nước vào tôi"? , Hạ Anh lo lắng tiến lại kiểm tra nhưng cô ta lại thuận đà ngã xuống rồi kêu gào ăn vạ vì bị Hạ Anh đẩy ngã.

    Nghe tiếng lộn xộn, bà Ngọc Bích cùng bác giụp việc chạy lên thì đúng là Hạ Anh đang đứng còn Kim Thanh thì vẫn ngồi bẹp dưới mặt đất. Mọi người đương nhiên tập trung vào xem tình hình Kim Thanh thế nào mà quên mất không để ý đến Hạ Anh. Kim Thanh càng ôm bụng kêu đau nhiều hơn, cuối cùng xe cấp cứu cũng đến và đưa cô ta vào bệnh viên, tuy nhiên cấp cứu về việc gì thì cũng không ai rõ, cứ cho là bị động thai đi.

    Hạ Anh lặng thinh ở lại dọn dẹp những mảnh vụn của ly thủy tinh bị vỡ vừa rồi, cô biết mình đã bị kéo vào màn kịch của Kim Thanh. Nhưng cũng không một câu giải thích với Nam Phong, cô chỉ nói nhỏ câu xin lỗi rồi đi xuống. Vết thương ở tay cô vẫn không ngừng chảy máu, nhưng Hạ Anh không thấy đau, bởi vì nỗi đau ở trong lòng lúc này có lẽ đã chiếm hết tâm trí cô rồi.

    Anh Khôi ôm mẹ rồi dùng bàn tay mũm mĩm của mình mà lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt dịu dàng của mẹ. Nó yêu cầu Hạ Anh ngồi đợi để đi tìm băng y tế đến băng bó cho cô. Thằng bé vừa chạy quay lại phòng của Nam Phong định hỏi hộp y tế ở đâu thì đã thấy Anh cầm trên tay, nó chỉ vội vàng nói: "Sao chú biết con đang tìm cái này ạ?" rồi nhanh chóng chạy xuống phòng khách nơi Hạ Anh đang ngồi thất thần.

    Anh Khôi lấy cồn khử trùng xong mới cuốn băng lên vết thương, nhìn hành động rất thuần thục không giống của một đứa trẻ năm tuổi, chỉ có thể giải thích là do nó đã làm nhiều đến quen mà thôi.

    Nam Phong lặng người khi nhìn cách mà Anh Khôi chăm sóc cho mẹ, anh càng hiểu suốt những năm qua đối với Hạ Anh đã chật vật như thế nào? Anh tiến lại bàn ngồi xuống ghế bên cạnh, Anh Khôi phát hiện ra Nam Phong tự đi đến thì nó vội chạy lại dắt anh như những ngày gần đây nó vẫn làm.

    - Chú sao lại tự đi xuống đây, nhỡ va vào thứ gì thì sao ạ?

    - Chú không sao, cũng phải tập quen dần thôi. Con đang làm gì vậy?

    - Con băng vết thương ở tay cho mẹ?

    - Có lớn không?

    - Có.. cũng không lớn lắm ạ, giờ không sao rồi.

    Anh Khôi vốn định nói thật là vết thương rất sâu nhưng lại nhận thấy ánh mắt cùng cái lắc đầu của mẹ nên nó tự bẻ cua thành không lớn lắm như vậy đấy.

    Phòng khách tuy rộng nhưng không khí lại trở nên có phần khó chịu, ba người cả lớn và nhỏ đều im lặng, đến nỗi có thể nghe rõ từng hơi thở và cái nhăn nhó của Hạ Anh. Thực ra Nam Phong có nhiều điều muốn nói hơn cả nhưng lời đến miệng đều bị anh nuốt xuống cả, thốt ra chỉ còn sự lo lắng mà thôi.

    - Hạ Anh, anh gọi xe đưa em vào viện nhé, kiểm tra qua một chút sẽ tốt hơn.

    - Thực sự không cần đâu, em đã xử lý qua rồi. Sẽ nhanh lành lại.

    Hạ Anh bị tiếng gọi không lớn của Nam Phong kéo cô trở lại thực tế, cũng rất tự nhiên mà đáp lại anh, còn không quên dặn anh nhớ uống thuốc mà cô mang về. Lát nữa khi có người nhà anh quay lại, cô sẽ cùng Anh Khôi về nhà của họ. Nơi này xác định cô không nên lui tới nhiều.

    Lý phu nhân trở về nhà với gương mặt ủ rũ mệt mỏi, nhìn thấy mẹ con Hạ Anh vẫn còn ở lại đợi, lúc này bà mới như nhớ ra chuyện gì. Vừa nhìn Hạ Anh thông báo qua tình hình của Kim Thanh cho cô biết, mặc dù bà không chắc đấy là điều Hạ Anh quan tâm nhưng dù sao lúc xảy ra chuyện đúng là có sự liên quan đến cô. Bà càng tin rằng Hạ Anh không cố ý đẩy cô ta ngã, nhưng sự thật cô ta vì bị ngã mà sảy thai thì bà cũng không muốn giấu. Chỉ có điều khiến bà khó hiểu là tại sao khi bà nói Kim Thanh vì bị ngã dẫn đến sảy thai như vậy mà thái độ của Hạ Anh vẫn rất điềm tĩnh, không có một chút ngạc nhiên hay thắc mắc thêm gì? Điều đó đặt cho Lý phu nhận một câu hỏi lớn? Đến cuối không nhịn được bà đành trực tiếp hỏi Hạ Anh vài câu?

    - Con không để ý chuyện Kim Thanh vì bị ngã mà sảy thai sao? Dù gì đứa bé cũng không có lỗi.. ta..

    - Bác là đang trách con sao? Chuyện cô ấy bị ngã đúng là do con bất cẩn. Con cũng không có gì giải thích và sẽ trực tiếp đến xin lỗi cô ấy sau. Con chỉ là không nghĩ cô ấy phải làm đến mức ấy.

    - Ý con là sao? Con biết trước chuyện này..

    - Bác cũng thấy có gì đó bất thường đúng không ạ?

    Hạ Anh dù biết rõ sự thật về cái thai giả của cô ta, nhưng nếu do cô tự nói ra liệu có ai tin. Cô ta lại là cố tình một công đôi việc vừa có thể đổ lỗi cho Hạ Anh lại có thể hoàn hảo hạ màn cái thai giả, liền có thể biến bản thân thành kẻ bị hại đáng thương như thế. Hạ Anh đến cuối cũng cảm thấy mệt mỏi, càng không muốn nói thêm gi nữa. Mọi chuyện nếu có thể dừng lại ở đây, với cô mà nói cũng coi như đã ổn rồi. Sau này cũng sẽ không gặp lại, không cần gặp lại, càng chẳng cần dây dưa.

    - Ta cảm thấy với cái thai của Kim Thanh cứ có gì đó không đúng?

    - Vậy cũng có thể thử kiểm tra từ hồ sơ trong bệnh viện.. Còn bây giơ con xin phép đón Anh Khôi về, thời gian vừa qua thật sự đã làm phiền gia đình bác rồi.

    Lý phu nhân nhìn Hạ Anh mà trong mắt bà như có một tầng sương mỏng, mọi chuyện thật rối như tơ vò. Nhưng cũng may còn có Anh Khôi, bà hi vọng một ngày nó có thể gọi con trai bà một tiếng Ba.

    - Ta không có phiền, càng mong sau này có thể thường xuyên gặp nó hơn. Con có thể suy nghĩ đến việc để hai cha con nó nhận nhau không? Ta.. xin lỗi nếu đã đường đột, nhưng chuyện này.. con cứ từ từ suy nghĩ.

    * * *

    - Có thằng bé ở đây, Nam Phong thật sự rất tốt. Anh Khôi chắc chắn sẽ rất vui nếu biết đó là ba ruột của mình.. Hạ Anh à..

    Bà Ngọc Bích còn chưa nói hết câu thì Anh Khôi đã nhào tới, nó quên luôn việc từ nãy mình đứng sau nghe lén chuyện người lớn, nếu bị phát hiện sẽ bị mẹ phạt nặng như thế nào? Chỉ là trẻ con không thể thiếu được tính tò mò.

    - Bà và Mẹ vừa nói gì ạ? Chú là Ba ruột của con thật sao? Thật sự con có thể gọi chú là Ba sao ạ? Mẹ, mẹ nói gì đi..

    Anh Khôi miệng hỏi liên tiếp, tay lại không ngừng túm vạt áo mẹ mà lay lay giật giật. Hạ Anh có hơi nghiêm mặt khi thấy thằng bé chạy tới, biết nó đã nghe thấy gì rồi nhưng cũng không tỏ thái độ khó chịu nhiều, vì cô biết sớm muộn cũng phải cho thằng bé biết, chì là thời điểm thích hợp mà thôi. Nhưng như thế nào là thích hợp thì bản thân cô vốn cũng mông lung, chi bằng coi như đây là thời điểm thích hợp luôn đi.

    - Con trai à, nghe lén người lớn nói chuyện có phải là xấu không? Có đáng bị phạt không?

    - Có ạ, nhưng con muốn biết.. chú có phải là ba của con không?

    - Phải, đó là ba ruột của con.

    - Con.. chú.. à ba.. mẹ chờ con môt chút được không?

    * * *

    Lời nói còn chưa dứt, thằng bé đã co giò một mạch chạy lên cầu thang, hướng phòng của Nam Phong mà phóng tới.

    - Ba, ba ơi, ba..

    Nam Phong mới uống chén thuốc nên rất buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay. Giọng nói quen thuộc của Anh Khôi làm anh tỉnh giấc, nhưng tiếng ba đầu tiên trong đời anh nghe được, liệu có nhầm không? Anh có đang mơ không? Nam Phong phản ứng ngồi dậy mặt hướng đến nơi phát ra âm thanh, anh liền tỉnh ngủ ngay khi phải dùng lực để đỡ lấy toàn bộ thân thể của nhóc con nhào vào lòng mình.

    - Chú.. à ba.. à mà chú con nói cái này..

    Thằng bé vui mừng đến nói nó không thể sắp xếp được ngôn ngữ sao cho dễ nghe, hay là vì không biết phải nói như thế nào mới đúng.

    - Được rồi, con bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ nói.

    - Là con nghe Mẹ nói chú chính là Ba của con, là ba đẻ của con.. chú biết không? Chú không biết đúng không? Nếu biết thì sao lại không nói với con chú? Nhưng chú làm sao lại không biết?

    Anh Khôi càng nói càng thấy như có gì sai sai? Nó liền lí nhí dần dần trong cổ họng, có một chút thất vọng lẫn khó hiểu, nặng nề đưa ánh mắt mong chờ lên mà nhìn Nam Phong tới không chớp mắt.

    - Anh Khôi à, con đã biết rồi thì phải gọi là ba chứ? Có ai gọi ba mình là chú như thế không?

    * * *

    - Con trai, là ba không tốt, ba biết nhưng lại không thể tự mình nói cho con, ba xin lỗi.. nhưng là chuyện của người lớn, sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ đừng giận ba có được không?

    - Hức.. hức.. con không có giận.

    Thằng bé thế mà lại khóc, còn khóc rất to nữa. Có lẽ nó đã rất mong chờ, rất khao khát được ở trong vòng tay của ba, được gọi ba thỏa thích như thế. Nó càng hi vọng người đàn ông này là ba của mình, vậy mà đúng thật.. như thế làm soa mà không vui, không hạnh phúc cho được. Nhưng trẻ con mà nó không biết diễn đạt hạnh phúc như thế nào, cho nên chỉ biết khóc. Còn người lớn là ba nó kia, rõ ràng ngôn ngữ không thể làm khó anh, nhưng có lẽ lúc này cũng không biết nói sao ngoài nước mắt. Một lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc một trận đến trời long đất lở, mà không hay biết Hạ Anh đã đứng ngoài cửa rất lâu rồi, cô không rơi nước mắt, nhưng lại khóc ở trong lòng.
     
    linhk48 thích bài này.
  3. Một đời an nhiên

    Bài viết:
    43
    Chương 42 - Chờ em một đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau Hạ Anh tan sở liền đến thẳng bệnh viện thăm Kim Thanh, cô không quên mua thêm một giỏ vài loại quả an toàn. Cũng không phải người nhà, càng không phải bạn bè thân thiết gì, Hạ Anh còn không muốn cố tỏ ra lịch sự với chị ta, nhưng dù sao bản thân cũng muốn nói vài câu.

    Kim Thanh đương nhiên nằm phòng vip, chị ta với vẻ mặt đầy chán nản vì phải chôn chân tại nơi này. Thấy Hạ Anh đến chị ta liền lên tiếng sỉ vả:

    - Cô đến đây làm gì? Đồ giết người, cô mau trả lại con tôi, trả lại đứa bé cho tôi..

    - Chị hạ màn kịch này xuống được rồi, cũng không cần cảm ơn tôi vì đã giúp chị một tay. Tôi là vô tình chứ không phải cố ý. Chị cũng thật thức thời, đúng lúc máu trên tay tôi dính vào váy của chị liền biến thành chị bị ngã đến băng huyết.. cũng thật là logic rồi.

    - Cô nói cái gì? Kịch gì? Cô đúng là đồ mặt dày..

    - Ai mới là mặt dày chắc hẳn chị rõ hơn tôi, cái thai vốn là giả, tôi không muốn bóc mẽ chị vì nghĩ nó không liên quan đến tôi nữa rồi. Có điều chị dù thành công trở thành vợ Nam Phong nhưng không có được tình cảm của anh ấy.. cuộc sống rồi chắc chắn khổ sở rất nhiều.

    - Cô im đi, cô dựa vào đâu nói cái thai là giả?

    - Chị có tiền thuê người làm giả hồ sơ bệnh án, vậy chị không nghĩ tôi còn có nhiều tiền hơn để biết sự thật hay sao?

    - Cô.. thực ra cô muốn gì? Cô nghĩ cô bỏ đi bao nhiêu năm, bây giờ quay về thì người vẫn còn đó đợi cô sao? Anh ấy đâu có bị mù, tại sao phải chấp nhận một con đàn bà lăng trạ, phải chấp nhận nuôi con người khác..

    Hạ Anh nghe đến đây cũng không muốn thanh minh, cô chỉ cười trừ, càng thấy chị ta thật đáng thương.

    - Đúng vậy, anh ấy không việc gì phải nuôi con người khác, bởi vì Anh Khôi chính là con ruột của anh ấy.

    Kim Thanh như không tin vào tai mình, chị ta còn chưa ngậm được mồm vì ngạc nhiên quá mức thì Hạ Anh đã đi xa rồi, cô không quên nhắc nhở chị ta nên biết dừng đúng lúc.

    Hạ Anh đi ra với tâm trạng thực cũng không tốt đẹp gì, cố càng không có tâm trí để ý đến xung quanh cho nên không biết người cô vừa đi qua chính là Lý Phu Nhân.

    Bà cố công nấu cháo dinh dưỡng mang đến cho Kim Thanh, dù gì cũng cảm thấy có mấy phần lỗi do con trai mình. Hơn nữa các cụ vẫn có câu "một lần sa bằng ba lần đẻ", mất đi đứa con lại càng đau lòng cho nên thực tâm bà muốn bù đắp cho Kim Thanh.

    Lại không ngờ vừa đến của phòng bệnh bà đã nghe thấy tiếng nói không nhỏ, định quay đi chờ khách của cô về bà mới vào, nhưng chợt nhận ra giọng của Hạ Anh cùng câu chuyện về đứa bé mà chính bà cũng đôi lần thấy hoài nghi? Vậy mà linh cảm của bà lại đúng thật, Kim Thanh thật sự đã lừa con trai bà, lừa gia đình bà..

    Lý phu nhận vội vàng liên hệ một số mối quan hệ để làm rõ về việc cố tình giải mạo hồ sơ bệnh án của Kim Thanh, đối với bà việc này không khó, chỉ là bà không nghĩ cũng có lúc cần dùng đến mà thôi.

    Vừa vào phòng lưu trữ hồ sơ bà không ngờ lại gặp Nam Phong ở đó, con trai bà đã đi trước bà một bước. Lý nhân còn chưa nhận ra có gì đó sai sai, không phải Nam Phong nên ở nhà hay sao? Mắt.. phải rồi mắt đã khỏi từ lúc nào sao bà không hay biết, người làm mẹ như bà có phải đã thất bại rồi không?

    Trước sự ngạc nhiên của mẹ mình, Nam Phong chỉ cười trừ rồi nói về nhà sẽ nói cho bà nghe sau. Bây giờ cần giải quyết một số việc trước. Cũng là việc anh làm được, bà không cần lo lắng.

    Nam Phong cầm bệnh án thật của Kim Thanh đến thẳng phòng bệnh, nhưng chỉ là một mảng trống không? Người cũng không để lại một dấu vết. Anh gọi điện thoại nhưng hoàn toàn không có tín hiệu.

    Có lẽ Kim Thanh cũng không đủ dày mặt để gặp lại Nam Phong cùng gia đình anh. Chị ta chọn cách im lặng mà rời đi. Về phía gia đình Kim Thanh, mẹ cô biết chuyện thì ba máu sáu cơn chửi rủa con gái một trận, cũng không quên chửi lây cả một số người không liên quan. Nhưng dù sao thì kết quả vẫn là thông tin huỷ hôn từ phía gia đình Nam Phong được đưa ra khiến chiếc ghế Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông mà bố của Kim Thanh dày công dẹp đường cũng đã vào tay người khác.

    * * *

    Nam Phong quay lại với công việc sau gần năm tháng nghỉ ngơi, đối với anh cũng không có mấy khó khăn, mà việc khó nhất lúc này là làm sao để Hạ Anh có thể tha thứ, có thể một lần nữa chấp nhận anh.

    Khi mắt anh không nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cô dành cho mình, nhưng không thể nhìn ra tâm tình thật sự của Hạ Anh là gì. Anh càng cảm thấy có lỗi, càng tuyệt vọng khi bản thân mình vô dụng đến thế, nhưng Hạ Anh vẫn không rời đi, thậm trí còn cho phép anh nhận con.

    Một sáng nọ, anh bị ánh sáng hắt vào phòng làm cho tỉnh giấc, Nam Phong đã vô cùng kinh ngạc khi bản thân có phản ứng với ánh sáng, anh lờ mờ nhìn được những thứ ở khoảng cách gần. Nhưng thay vì vui mừng báo tin cho mọi người thì anh lại lẳng lặng để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh.

    Anh Khôi thường xuyên ở cạnh anh nhất, nhưng dù thông minh đến đâu nó cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể phát hiện ra ánh mắt anh có bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu cảm xúc.

    Nam Phong càng đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trực rơi trên khoé mắt của Hạ Anh, cô đã phải chịu những gì khi thấy người mình yêu chuẩn bị kết hôn với người con gái khác. Sẽ đau đớn ra sao khi chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, rồi lặng lẽ quay đi. Mỗi lúc Anh Khôi đến, anh biết nó không đi một mình, nhưng Hạ Anh thậm trí còn không lên tiếng, chỉ sắp xép một chút rồi không nhanh không chậm bước đi. Cho nên dù vô cùng yêu Hạ Anh, càng không thể quên dù chỉ một chút, thế nhưng suy đi nghĩ lại Nam Phong vẫn là thấy mình không xứng đáng.

    Hạ Anh có chút mệt mỏi thả bộ trên vỉa hè một đoạn khá xa, hôm nay xe của cô mang đi bảo dưỡng, Anh Khôi đã được bà nội đón về nhà chơi, thành ra cô cũng không vội về. Lại nghĩ đến quyết định xin điều động đến cơ quan thường trú của Đài Truyền Hình Việt Nam tại Nhật Bản một năm, Hạ Anh thật ra cũng không chắc chắn mình có đang làm đúng? Những chuyện không vui trong thời gian qua cũng kết thúc rồi, cô có nên cho mình và Nam Phong một cơ hội hay không? Nếu hỏi cô còn yêu anh không? Thì đương nhiên là cô chưa bao giờ hết yêu, nhưng chuyện về Kim Thanh vừa rồi làm cô cảm thấy tình yêu nó thật ra cũng giống như bản dự báo thời tiết vậy, vốn chỉ là dự báo cho nên thực tế có thể đúng cũng có thể sai?

    Hạ Anh ngẩng mặt hít một hơi dài, không khí lạnh tràn vào lồng ngực lại cho cô cảm giác dễ chịu, có lẽ thời gian tới không nên nghĩ gì nữa? Mọi chuyện cứ để nó tự nhiên, không miễn cưỡng cũng chẳng câng né tránh. Cô chỉ muốn có thời gian để ổn định lại.

    Nam Phong khá bất ngờ khi biết tin Hạ Anh sẽ đi Nhật, anh đã nghĩ có lẽ nào Hạ Anh là không muốn nhìn mặt anh nữa? Cảm giác chính là hụt hẫng và đau lòng, nhưng anh đã sai, đã làm tổn thương cô rất nhiều, cho nên một lời xin lỗi thật sự không thể đủ. Điều duy nhất an ủi anh lúc này chính là anh được chăm sóc Anh Khôi trong suốt thời gian cô đi vắng, anh rất muốn cho con một gia đình thực sự, nhưng thực tế bây giờ càng không dám hứa hẹn điều gì. Chỉ là ra sức bù đắp, cố gắng nhiều hơn nữa để Hạ Anh tha thứ, anh sẽ chờ đợi để có thể theo đuổi cô thêm một lần nữa.

    Nam Phong đứng trước căn nhà của mẹ con Hạ Anh, vốn đã hẹn trước nha sẽ đến đón con sau giờ tan ca, nhưng cả ngày anh cũng không tập trung làm được việc gì. Cuối cùng anh quyết định nghỉ một buổi chiều, đến sớm một chút biết đâu có thể giúp được Hạ Anh thêm việc gì, hay chính là anh muốn gặp cô nhiều hơn một chút, ngày mai cô đã bay rồi.

    Anh Khôi thấy tiếng chuông cửa, nó bật dậy như cái lò so, vừa chạy vừa nói với mẹ "con có cảm giác là ba đến". Nó nhìn qua camera liền reo lên ầm ĩ, mặc cho mẹ đang liếc nó như thế nào. Cửa mở là nó đùng hết sức nhảy lên người ba nó, vừa ôm ôm cổ, vừa hôn má bên này lại bên kia. Hai ba còn cười đến vang cả nhà, Hạ Anh ngược lại thì rất điềm tĩnh, cô có dừng lại việc thu dọn đồ đạc một chút và nói vài câu:

    - Sao anh lại đến sớm vậy, dù sao đêm em mới bay, vẫn là muốn ở với con thêm chút nữa.

    - Uhm, anh muốn đến giúp em một chút.. cái gì đó như là chuẩn bị đồ dạc mang đi, hoặc thu dọn nhà cửa.. còn có muốn đưa em ra sân bay.. không biết có được không?

    - Minh Anh, anh ấy nói sẽ đưa em đi..

    Hạ Anh còn chưa nói hết câu thì Anh Khôi đã xua xua tay mà chen vào:

    - Mẹ.. mẹ.. cả bác và con cùng với ba đưa mẹ đi cũng tốt mà.

    - Vậy tuỳ mọi người. Không phải con mong mẹ đi để con được ở với ba con đấy chứ?

    - Con muốn ở cùng cả ba và mẹ..

    Thằng bé giọng nói đầu uỷ khuất mà nhìn nhìn mẹ nó rồi cúi hẳn mặt xuống đất, nó biết nói xong lời này chính là bị mẹ lườm cho cháy mặt, thế nhưng biết sao được đó thật sự là mong mỏi của nó, thật sự là rất rất rất mong được như thế.

    Nam Phong kiểm tra một lượt những thứ cần thiết mà Hạ Anh phải mang đi, bây giờ ở Nhật vẫn còn lạnh, nhưng không lâu tới sẽ là thời gian chuyển mùa. Hạ Anh lại hay bị dị ứng thời tiết khi giao mùa, thành ra anh và mẹ đã chuẩn bị đủ một số loại thuốc, cũng như đồ uống tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là cổ hỏng.

    - Mấy thứ này là mẹ anh mua, bà có gửi lời nói em hãy giữ sức khoẻ, Anh Khôi ở nhà mọi người sẽ chăm sóc tốt.

    Nam Phong vừa nói vừa đưa túi đồ ra và trực tiếp giúp cô cho vào vali.

    - Em cảm ơn bác nhé, nhưng mà mấy thứ này bên đó cũng sẵn mà, làm phiền mọi người quá rồi.

    - Sao phải khách sáo như vậy, chẳng phải em rất lười mua thuốc hay sao? Vẫn là nên chiếu cố bản thân mình nhiều hơn một chút.

    - Được được, em biết rồi.

    Một buổi chiều thật nhanh qua đi, mọi thứ đã đâu vào đấy. Vốn là Minh Anh và Linh Nhi sẽ tới cùng ăn cơm tạm biệt cô, nhưng họ lại cùng lúc đi công tác, cố gắng cũng chỉ kịp về đưa cô ra sân bay mà thôi. Có điều Hạ Anh cũng không cảm thấy tủi thân gì? Cô cũng không ngờ cảm giác một nhà ba người cùng nhau làm mọi thứ lại tuyệt vời đến vậy? Có lẽ cô thua rồi, nếu như tương lai luôn luôn như thế này có phải là rất tốt không?

    Nam Phong vào bếp làm một bàn ăn với nhiều món mà cô thích, cũng không quên chiều con trai một chút kẻo nó sẽ nói ba chỉ thiên vị mẹ mà thôi, thằng bé sẽ rất nghiêm túc mà suy nghĩ có thật sự cần giúp ba nó một tay để lấy lòng mẹ hay không? Vì tương lai nếu hai người hòa hợp, biết đâu nó lại bị cho ra rìa? Quả thật là việc cần phải cân nhắc thêm? Ví dụ như trong bữa ăn, ba nó cứ liên tục nhìn nhìn mẹ, liên tục gắp đồ ăn cho hai mẹ con, nhưng cơ bản là quan tâm mẹ hơn. Nó còn biết tự bóc tôm cho mình, thế mà ba lại phải bóc cho mẹ, chẳng phải là cưng chiều mẹ hơn sao?

    Ba nói mấy chuyện vui vui, mẹ cũng vui vẻ mà cười cười nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không nhìn nó, lại là nhìn về phía ba. Cho nên đôi lúc nó cũng phải cố tình thu hút sự chú ý của hai người họ. Thật ra nó cảm thấy hơi mệt rồi, ba mẹ rõ ràng cùng thích nhau nhưng sao không cưới nhau? Câu hỏi này nó nhất định phải cầu cao nhân giải đáp? Sau này nếu thích bạn gái, nó nhất định sẽ tỏ tình chứ không thể nhát như ba nó được, Anh Khôi nghĩ nghĩ.

    Hạ Anh tới sân bay mang theo tâm trạng tiếc nuối buổi tối vừa rồi, thật sự là một cảm giác không nỡ..

    - Mọi thứ sẽ tốt thôi, phải giữ gìn sức khoẻ nhé!

    Minh Anh ôm em gái vào lòng mà vỗ về, đối với anh Hạ Anh vẫn còn rất nhỏ, chỉ là đứa em gái nhỏ mà anh không thể ngừng quan tâm.

    - Mình sẽ nhớ cậu lắm, thu xếp về thăm mọi người nhiều nhiều nhé.

    Linh Nhi nước mắt long lanh mà ôm cô thật chặt.

    - Cậu sẽ tài trợ tiền vé đúng không?

    Hạ Anh thành công chọc cho bạn mình vừa khóc vừa cười.

    - Cái con bé keo kiệt này, nhưng nếu bất khì khi nào cậu muốn về mình đều có thể mua vé. Okie!

    - Chắc chắn sẽ về mà. À, còn có người cần cậu quan tâm hơn, đừng có ngốc nữa, hai người hãy sống cho mình đi. Không thôi mình sẽ thành tội đồ, kiếp sau không thể lên thiêng đường được đâu.

    Hai người cứ thế mà ôm nhau một lúc lâu. Anh Khôi thật sự hiểu chuyện, nó không những không khóc, ngược lại còn ôm mẹ mà dặn đủ thứ như ông cụ non, cuói cùng không quên nhắc mẹ một câu:

    - Ai mẹ cũng ôm rồi, chỉ còn ba thôi đấy!

    Nói rồi nó mè nheo đòi bác và cô dẫn đi mua nước, hoàn hảo để tạo một chút thời gian riêng cho ba mẹ.

    Thời gian cũng không còn nhiều, Nam Phong đương nhiên phải tận dụng:

    - Thời gian vừa qua.. anh biết là một lời xin lỗi là không đủ, cũng không dám mong em tha thứ. Nhưng mà thực lòng xin lỗi em!

    Nam Phong nói xong cũng ôm Hạ Anh vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng, ôn nhu như tình cảm của anh dành cho cô vẫn vậy. Mặc dù Hạ Anh chỉ im lặng, anh cũng không đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng ít nhất anh vẫn biết cô không phải là ghét anh. Chỉ là khi cô càng im lặng, thậm trí không trách móc, làm anh càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

    * * *

    - Có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em và con không?

    Nam Phong vẫn giữ người ở trong lòng mà nhỏ giọng bên tai, Hạ Anh có chút ngại nhưng lúc này cô lại lười đẩy anh ra, hay chính là thật sự muốn mang theo chút hơi ấm, mang theo giọng nói này, vòng tay này bên mình. Đối với cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều ngoài sự mâu thuẫn.

    - Em cần thêm thời gian..

    - Anh có thể chờ, đợi em cả đời này anh cũng có thể. Thế nhưng đừng để anh chờ quá lâu, được không?

    Thế mà câu nói của anh lại mâu thuẫn hơn cả suy nghĩ của Hạ Anh lúc này, cô thoáng buồn cười rồi cũng đẩy anh ra. Thật sự thì không phải Nam Phong không hiểu mình nói cái gì, chỉ là anh quá vui, quá hạnh phúc, cho nên lời cũng thật khó diễn đạt thành lời. Nhưng trọng điểm chính là anh luôn luôn chờ cô, cả đời này sẽ chỉ chờ đợi một Hạ Anh mà thôi.

    Con đường đi dù có dài và khó khăn đến đâu, chỉ cần biết rằng phía sau vẫn luôn có người chờ đợi thì chắc chắn sẽ không còn thấy cô đơn và mệt mỏi nữa.

    Nếu hỏi mối quan hệ của Nam Phong và Hạ Anh bây giờ là gì thì có lẽ khó mà có được câu trả lời chuẩn sát. Vì chính bản thân họ cũng đang rất mông lung, mà không, chỉ là từ phía Hạ Anh cảm thấy mơ hồ mà thôi. Không phải do cô không xác định được tình cảm của mình, mà có lẽ do bản thân đã phải chịu nhiều tôn thương đến mức sợ hãi rồi. Hiên tại cô chỉ biết không thể nào thoát ra khỏi cái vỏ bọc cứng cáp mà mình đã tạo ra trong nhiều năm nay. Cho nên khoảng cách giữa Hạ Anh và Nam Phong chính là cái bóng của quá khứ, điều mà không phải nói quên liền có thể quên, không phải nói thay đổi là liền thay đổi? Ai có thể thay đổi được quá khứ của mình chứ? Chỉ có thể cùng thời gian ở phía trước tạo ra những yêu thương, những hạnh phúc lấp đi vết thương cũ mà thôi.

    Nam Phong quay trở về với tâm trạng khá tốt, dù gì thì lời nói của Hạ Anh cũng ngầm cho anh biết mình vẫn có cơ hội. Có nằm mơ anh cũng không dám mơ đến mình có thể có một đứa con lớn lại hiểu chuyện như thế này, còn là con của anh và Hạ Anh nữa. Bây giờ càng đường đường chính chính đưa con trai đi học, cùng con tham gia các lớp học ngoại khóa, dã ngoại, cuối tuần lại đi khu vui chơi, mua sắm chút đồ.. Khỏi phải nói Anh Khôi vui đến thế nào? Thằng bé rất tự hào về sự đẹp trai và giỏi giang của ba mình. Nó còn cực kì thích việc được ông bà nội chăm sóc, mỗi khi có bạn nào nhìn thấy ba nó mà khen khen là nó về sẽ làm ngay một bài thuyết trình cho ông bà nghe, không khí trong nhà thực sự không thể nào yên tĩnh được như trước kia.

    Cuộc sống ngoài mơ ước hiện hữu khiến Nam Phong càng muốn tham lam hơn, cho nên mỗi ngày đều thầm mong Hạ Anh sớm quay về, có thêm cô nữa mới thực sự là một gia đình hoàn hảo. So với cuộc sống bây giờ anh vẫn cần Hạ Anh hơn, Nam Phong càng chai mặt mà theo đuổi cô một lần nữa.

    * * *

    Một năm ở Nhật Bản không quá dài, nhưng cũng đủ để cô có những trải nghiệm. Được ngắm nhìn đủ loại hoa vào mùa xuân, trời trong xanh ngắt của mùa hè, lá đỏ mùa thu hay tuyết lạnh của mùa đông.

    Mấy ngày này Hạ Anh càng có nhiều thời gian rảnh bởi vì cô đã chuẩn bị hoàn thành một năm tăng cường, cũng đã bàn giao gần xong công việc để về nước. Nhưng dường như vẫn còn vương vấn không nỡ rời đi ngay, cô liền gợi ý cho anh trai và chị dâu cùng tới đây hưởng tuần trăng mật, cô sẽ là hướng dẫn viên nhiệt tình nhất mà họ gặp được. Vì thế lịch trình về nước của Hạ Anh được lùi lại tám ngày. Tất nhiên cô biết họ sẽ mang theo Anh Khôi, chứ không thể để cô một mình làm kì đà được.

    Tháng ba tháng tư là mùa hoa anh đào nở rộ, Nhật Bản ngập trong sắc hồng đẹp đến nao lòng. Người Nhật có văn hóa ngắm hoa rất độc đáo, họ thường đi cùng người yêu, vợ chồng hay gia đình đến khu vực nhiều hoa, sau đó sẽ chọn chỗ ngồi giống như đi dã ngoại. Mọi người vừa chụp cảnh hoa, ngắm hoa, trò chuyện và ăn đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị trước.

    Nếu có người đi một mình thì gần như chắc chắn đó là người nước ngoài rồi, giống như Hạ Anh bây giờ, cô vốn cũng biết điều này, nên chỉ định đi quanh khách sạn một chút, ai ngờ bị vẻ đẹp này thu hút triệt để cho nên đã đi xa như vậy lúc nào không hay.

    Nhìn dãy cây anh đào rất to hai bên, dưới lòng sông nước chảy trong veo, mỗi chùm hoa khẽ lay khiến bao nhiêu cánh hoa rơi bay trước gió, cảnh tượng này thật sự quá tuyệt vời rồi. Hạ Anh cứ ngơ ngẩn nhìn mãi không thôi, gió lùa vào mặt có chút lạnh, nhưng cơ bản thời tiết lúc này không phải là âm vài độ như lúc chính mùa.

    Cô lười biếng rút bàn tay ra khỏi túi ao ấm áp để chỉnh lại áo khoác cho khỏi lạnh, thế mà lại có tuyết, từng bông tuyết nhẹ nhẹ rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Hạ Anh không khỏi thích thúc dơ tay ra hứng lấy, vài bông rơi vào tay cô tan ra làm nó trở nên đỏ ửng vì lạnh. Nhưng cô vẫn không muốn thu tay lại mà cố đưa cả hai bàn tay xoa xoa trước mặt cho bớt lạnh, cơ bản là không muốn rời mắt khỏi cảnh tượng này.

    Tuyết rơi mùa đông ở đây quá bình thường rồi, nhưng mà khi hoa anh đào nở rộ tức là thời tiết đã ấm lên, thường thì không thể có tuyết. Thế mà năm nay tuyết lại rơi khi hoa đang nở rộ, chẳng phải là cảnh tượng hiếm có hay sao? Hạ Anh cứ đứng đó, cô không lấy máy ảnh ra quay quay như mọi người mà chỉ muốn thu vào tâm trí mình khoảnh khắc này mà thôi.

    Vì quá mải ngắm hoa nên Hạ Anh không hề hay biết phía bên kia bờ sông có người đã đứng ngắm cô từ rất lâu rồi. Dường như bao nhiêu hoa cùng tuyết đổ lúc này cũng không đẹp bằng người con gái trước mắt, Nam Phong cuối cùng cũng không thể đứng yên được nữa, anh bước nhanh qua cây cầu ngăn ngắn tiến đến trước mặt Hạ Anh.

    Bao nhiều lời dự định sẽ nói nhưng đến miệng lại chỉ còn một câu:

    - Tay em lạnh quá rồi, đáng ra phải mặc ấm hơn chút chứ?

    Nam Phong vừa nói vừa dùng bàn tay ấm áp của mình bao lấy cả hay tay cô mà thổi thổi hơi ấm. Hạ Anh qua bất ngờ rồi, cô không tin được sao anh lại xuất hiện ở đây, vào đúng khoảnh khắc này, khi mà cô đang nghĩ trong đầu, nếu cô đi cùng anh thì sao nhỉ? Có phải sẽ thấy rất hạnh phúc không?

    Hạ Anh chớp chớp đôi mi dài, dường như chưa tin vào mắt mình. Nam Phong nhìn bộ dạng đáng yêu của cô thì nở nụ cười tươi như nhiều năm về trước.

    - Anh làm gián đoạn việc ngắm hoa của em phải không? Vậy thì đền bù anh sẽ cho em nhờ chút hơi ấm để ngắm hoa thêm nữa nhé, anh rất hào phóng có được không?

    * * *

    Hạ Anh chỉ cười không đáp, nhưng cô đúng là ngại rồi, ai bảo từ nãy đến giờ cứ nhìn anh chằm chằm.. thực sự cô cũng nhớ anh rồi!

    Nam Phong là kiểu người mà lời nói luôn đi đôi với hành động cho nên anh không để thừa chút thời gian nào mà trực tiếp ôm người vào lòng. Vòng tay vững trãi ấy thật sự làm cho cô gái thấp hơn anh một cái đầu bị hạ gục, bị rung động và phải đầu hàng. Cái gì mà quá khứ không thể quên, cái gì mà vết thương cũ chưa lành, vào thời khắc này Hạ Anh mới thực sự nhận ra hiện tại luôn là quan trọng nhất. Thực sự thì việc được ở bên nhau, cùng vượt qua những trở ngại mới là điều tuyệt vời nhất.

    Thì ra điều mà cô luôn chạy chốn lại chính là thứ mà cô đang tìm kiếm, là vòng tay ấm áp tin tưởng của người mình yêu.

    Hạ Anh như vẫn chưa tỉnh lại sau cơn mơ thì hơi ấm đã dần tan đi, cô ngơ ngác mở mắt định thần lại, ngay sau đó lại là vẻ mặt ngượng ngùng đến tai cũng hồng cả lên. Nam Phong rời khỏi Hạ Anh liền lùi lại hai bước, anh quỳ gối rồi lấy trong túi áo ra một hộp nhung lấp lánh xinh xinh, tất nhiên không thể đẹp được bằng vật bên trong nó.

    - Hạ Anh, anh tin là em đã suy nghĩ kĩ rồi.. mặc dù anh không thể nào thay đổi quá khứ, tương lai càng không thể hứa hẹn điều gì, nhưng hiện tại anh chắc chắn sẽ luôn bên em, chăm lo cho em và con. Chúng ta mới là một gia đình hoàn hảo. Cho anh một cơ hội cuối cùng, anh thật sự không thể để lạc mất em một lần nào nữa. Đồng ý lấy anh nhé.

    Hạ Anh gật đầu mà nước mắt lưng chòng, cuối cùng khi chiếc nhẫn được Nam phong đeo vào tay cô thì nó đã không thể lì lợm thêm mà thi nhau rơi xuống.

    Nam Phong biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nhưng đau đó cũng không ngoại trừ những tủi thân. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán người con gái mình thương yêu nhất, kết thúc màn cầu hôn bằng một nụ hôn môi thật sâu, thật mặn.

    Hai người chỉ rời nhau ra khi Anh Khôi lao đến như một cơn gió ôm lấy ba mẹ mình, Hạ Anh lúc này mới vỡ lẽ, thì ra họ đi cùng nhau. Vậy chằng phải một màn sướt mướt sến súa vừa rồi cũng bị con trai thấy hết sau, thật ngại chết cô mà. Phía sau lại còn có đôi tân lang tân nương, chính là anh trai cô và bạn thân Linh Nhi, sau một lần bỏ lỡ cuối cùng họ cũng tìm được nhau rồi.

    Tình yêu cũng giống như cuộc sống, không phải lúc nào chờ đợi cũng là hạnh phúc, nhưng nếu chờ đúng người thì kết quả sẽ còn hơn cả hai chữ hạnh phúc.

    * * *

    Rất nhiều lần sau này Hạ Anh đều sẽ hỏi Nam Phong:

    - Anh sẽ yêu em bao lâu?

    - Anh sẽ yêu em hết một đời!

    - Một đời của anh là bao lâu?

    - Chính là sau khi cuộc đời của em kết thúc một ngày!..

    Biết rằng anh mượn lời của một tác giả nào đó, trong tập truyện cô đã đọc từ rất lâu, giờ không còn nhớ chính xác, nhưng nội dung câu nói đại khái là vì anh không muốn em phải một mình cô đơn trên cõi đời này, cho nên anh không thể chết trước em, nhưng bản thân anh cũng ngàn lần không muốn sống thiếu em cho nên cuộc sống của anh sẽ kết thúc sau em đúng một ngày như thế.

    --------*****THE END*****-------​
     
    Linh Yumi, linhk48chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...