Cậu ta cứ thế ôm tôi được một lúc. Một lúc thật lâu, rồi chầm chậm buông ra.
"Tôi.. xin lỗi, ta đi tiếp thôi" cậu ta lùi lại, thu mình rồi quay lưng bước đi.
Tôi từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng mà để cho cậu ta ôm mình, vì không biết phải phản ứng và trả lời như thế nào.
Cả hai chúng tôi bước đi trong đêm tối, có vài tiếng động. Cậu ta luôn xung phong đi lên phía trước để ngắm nghía, nhưng hầu hết chỉ là vài tiếng động do vài con động vật nhỏ phát ra. Aces vẫn bảo vệ tôi, nhưng sự bảo vệ đó tĩnh lặng và âm thầm đến lạ. Cái bầu không khí lúc này còn ngột ngạt và khó thở hơn lúc cơn hen suyễn của tôi trở lại.
"Thị trấn ở ngay đằng kia rồi" Aces bước đến.
Phía trước mắt chính là ánh đèn của nhà cửa, tiếng xe cộ qua lại bên trong thị trấn, cả tiếng trò chuyên náo nhiệt liên tục phát ra trong cái thị trấn "không ngủ" này. Tôi thắc mắc, bây giờ đã là một giờ rưỡi, nhưng mọi thứ vẫn cứ như ban ngày, mọi sinh hoạt đều không có một chút gì ngưng nghỉ.
"Ta đi hỏi thăm mọi người xung về căn biệt thự đó thôi" cậu ta thở dài một hơi.
Tôi giữ tay cậu ta lại.
"Sao thế?" cậu ta nhìn sang.
"Không.. không có gì"
Tôi muốn hỏi cậu ta có mệt hay không, vì sau những hai tiếng đồng hồ đi lại, tôi sợ vết thương của cậu ta sẽ có vấn đề.
Cậu ta không nói gì, chỉ cười rồi quay ngoắt đi. Chúng tôi vào trung tâm thị trấn, người đi qua người đi lại nhìn chúng tôi như thể người sang từ thế giới bên kia. Tôi đoán chắc vì trên người đang lấm lem bùn đất và nhiều vết thương.
"Hai cậu tìm căn biệt thự ấy làm gì?" ông chủ tiệm của một cửa hàng tiện lợi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ.
"Chúng cháu thật sự có việc rất cần thiết ở đó" tôi đáp.
"Dù tôi không biết đó là việc quan trọng gì mà hai cậu lại phải cất công từ thị trấn khác sang đây để vào căn biệt thự ấy, nhưng tôi khuyên thật là không nên đến đấy" ông ta rít một điếu thuốc một hơi dài rồi nói với một giọng điệu thận trọng.
"Cháu có nghe rất nhiều tin đồn về nơi ấy.."
"Đã nghe rồi mà vẫn còn dám đến đó à?" ông ta càu nhàu.
"Ông thôi lải nhải đi, chúng tôi có đến cho việc gì cũng không liên can gì đến ông. Chỉ việc chỉ đường là được" Aces bực mình lên tiếng.
Tôi kéo áo cậu ta bảo thôi đi, vì nói như thế vô cùng thất lễ khi mới đến thị trấn này. Vả lại ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi chỗ khác mua đồ cần thiết cho chuyến đi quanh cửa hàng.
"Được rồi, nhưng tôi đã cảnh báo. Hai cậu cứ việc làm theo những gì mà mình thích" ông ta lại hút lấy một hơi thuốc rồi tiếp tục nói:
"Cứ đi thẳng dọc con đường này, rẽ trái ở ngã tư, đi tiếp khoảng 400m. Sẽ thấy một khu vườn rộng lớn, nhưng hoang tàn vào sâu bên trong cậu sẽ thấy cổng vào căn biệt thự"
Tôi gật đầu, ghi chép lại những chỉ dẫn của ông chủ tiệm rồi cảm ơn.
"Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ gọi tên của" thứ đó "trong căn biệt thự. Bởi vì có rất nhiều lời đồn đại rằng khi bước vào bên trong, tất cả mọi thứ sẽ tạo nên một nhịp điệu vô hình, mời gọi những ai cả gan phải gọi tên của nó"
Tôi nghe xong mà sởn cả gai óc, tôi biết tên của thứ đó, cả Aces và những người khác cũng vậy. Nỗi bất an nhân đôi. Tôi nhanh chóng cúi đầu ông chủ tiệm và gọi Aces. Sau khi thanh toán các món đồ đã mua, ông chủ tiệm có gọi bọn tôi lần cuối rồi từ tốn bảo:
"Đây, giữ lấy lá bùa này. Lá bùa này chính là của một ông thầy từng phong ấn nơi đó lại để giam cầm con quỷ dữ đó và phân phát cho cả người dân của thị trấn. Ai cũng có một cái. Tôi mong rằng nó sẽ có ích với hai cậu"
"Cháu rất cảm ơn ông"
Tôi cúi đầu kính cẩn cảm ơn và bắt Aces cũng phải như thế. Cậu ta đôi chút có cáu bẩn, đáng ghét nhưng từ khi nào lại rất biết "nghe lời". Chúng tôi rời khỏi cửa tiệm rồi đi đến căn biệt thự theo lời của ông chủ tiệm.
"Cậu mua gì thế?" tôi bắt chuyện.
"Tôi mua nước này, mua bánh snack này, mua cả băng keo cá nhân và các vật dụng y tế khác" Aces mở bịch đồ vừa mua ra cho tôi xem.
"Có kẹo cao su nữa này" tôi cầm lên.
"Tôi chẳng nhớ mua nó từ khi nào" cậu ta nhìn, cố nghĩ xem.
Tôi cười cái vẻ mặt ngớ ngẩn của cậu ta, bóc ra một thanh kẹo cao su rồi mời. Cứ thế cả hai người giữ thái độ tích cực và tràn đầy năng lượng lên đường, dường như nhờ ông chủ tiệm lúc nãy mà chúng tôi được thúc đẩy, được tiếp thêm năng lượng để đi tiếp trên hành trình của mình.
Theo lời của ông chủ tiệm. Cuối cùng cũng đã đến trước khu vườn của căn biệt thự ấy. Đúng như được nói trước. Đó là một khu vườn hoang tàn, cây cỏ như bị một thế lực nào đó mà khiến chúng từ một màu xanh vốn có giờ lại biến thành một đống cỏ đen thui. Nhìn qua ai mà chẳng rợn cả gai óc. Tiếng gió lại ri rít thổi, tôi từ trạng thái hăng hái lúc nãy giờ lại căng thẳng tột độ.
"Được rồi. Vào trong nào" Aces dứt khoát tiến lên phía trước.
Có cậu ta ở đây thật tiện, lúc nào cũng mạnh mẽ khiến tôi cũng có chút an tâm.
Chúng tôi bước vào trong. Căn biệt thự nọ đã cũ kĩ nhưng nội thất bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Cứ như nơi này thật sự có một ai đang sinh sống bên trong ấy. Tôi bỗng nhớ đến lời đồn, là "nó". Nó biết cả dọn dẹp nhà cửa cơ à? Tuy vậy thì xung quanh vẫn còn rất nhiều mạng nhện bám đầy.
"Cẩn thận nhé!" Aces nói.
Tôi gật đầu đáp cậu ta.
Tôi có một cái cảm giác lạnh gáy đến cả sống lưng. Muốn nhanh thật nhanh tìm mọi người và rồi rời khỏi cái nơi ma quái này, không bao giờ trở lại.
"Đó.. là chiếc camera của Bon!" tôi nói.
Chiếc camera màu cam lăn lóc trên nền nhà. Tôi nhận biết được là bởi vì trước khi đi chúng tôi, năm người đã cùng nhau đi sắm những chiếc camera giống nhau nhưng khác màu. Của tôi màu xanh da trời, Bon màu cam, Daisy màu hồng đậm, còn Caudi thì màu vàng, cuối cùng là Aces với màu bạc.
"Vậy có nghĩa là các cậu ấy thật sự ở đây" Aces nhặt chiếc camera, mở lên và kiểm tra ảnh bên trong.
Tôi và cậu ta cùng xem. Bên trong ban đầu là những bức ảnh rất bình thường. Bon chụp ảnh nhóm năm người trước khi khởi hành chuyến đi, tiếp theo là hình phong cảnh lúc cả nhóm di chuyển. Nhưng những bức ảnh kế tiếp là một loạt ba bốn ảnh đen xì, không có gì trong đấy cả.
Nhưng chiếc ảnh kế tiếp làm tôi thật sự trở nên hoảng loạn. Đó là hình ảnh Bon bị treo lên trên một bức tường mà quanh đó đầy những biểu tượng thánh giá đạo thiên Chúa. Cả người Bon thì rách rưới, trầy trụa và ở bụng có một vệt máu rất lớn. Tiếp đó là những hình ảnh của một người khác nhưng rất mờ nhạt, một gương mặt đen òm, không thấy được mặt mũi và tay hắn ta cầm một cây rìu sắt to tướng.
"Có chuyện gì xảy ra rồi.." tôi run rẩy.
"Bình tĩnh nào. Hẳn là Bon phải ở một trong những căn phòng trong cái căn biệt thự chết tiệt này.." Aces trấn an tôi.
"Nhưng làm sao ta tìm được cậu ấy?" tôi hỏi.
"Bon bị treo lên một bức tường màu đỏ" Aces mở lại camera với bức ảnh lúc nãy và suy ngẫm.
"Tôi đã xem hết tất cả các phòng ở phòng một, tất cả căn phòng đều có màu trắng, một căn phòng đối diện cầu thang ở tầng hai có màu đỏ.. Tôi đoán là tầng một tất cả căn phòng được bố trí màu trắng, còn tầng hai là màu đỏ" cậu ta nói tiếp.
Tôi phần nào có chút bình tâm trở lại. Vì mọi chuyện được đơn giản hóa. Ở tầng hai thì nhìn có vẻ chỉ có bốn căn phòng. Cứ đi lần lượt chắc chắn sẽ tìm được Bon.
Nghĩ xong thì tôi và cậu ta bắt tay vào việc ngay. Mỗi căn phòng bước qua, chúng tôi đều thận trọng. Vì trong căn biệt thự này, tất cả đều biết rằng không chỉ có mỗi những người như chúng tôi ở đây.
Căn phòng thứ nhất. Chỉ là phòng ngủ bình thường, đồ đạc được phủ lên bởi một chiếc vải trắng tránh bụ bẫm. Căn phòng thứ hai cũng vậy. Đến căn phòng thứ ba, lần này thật sự từ trong tôi xuất hiện một cảm giác ớn lạnh. Vì từ nãy đến giờ qua hai căn phòng chẳng có gì đặc biệt ngoài bức tường màu đỏ của máu, có nghĩa một trong hai phòng còn lại có Bon ở bên trong.
"Để tôi vào trước" Aces xung phong tiến lên phía trên.
Cửa khóa phòng bị khóa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi tìm cách liên tục xoay nắm cửa nhưng không thành. Lần này Aces quyết định, cậu ta đưa tay ra hiệu cho tôi lùi lại, rồi lấy hết sức xông thẳng vào cánh cửa.
Cánh cửa bật mở, đối diện tôi chính là Bon bị treo lên như trong hình ảnh. Hai cổ tay cậu ấy bị đỏ hằn lên vì cột chặt bởi sợi dây thừng dày. Mắt bị bịt bởi một miếng vải trắng. Vết máu ở bụng lại to tướng. Tôi vừa trông thấy đã vội chạy đến.
"Aces! Phụ tôi với" tôi sốt sắng.
Vừa đỡ Bon từ trên tường xuống, tôi liền kiểm tra vết máu ở bụng ấy. Song đó tiếng thở hì hộc một cách nặng nề của cậu ấy không hề dứt. Đó chỉ là một vết máu trên áo thôi, tôi đã kiểm tra kĩ xung quanh thì chẳng có nơi nào có dấu hiệu bị thương cả.
"Bon, cậu có đau ở đâu không?" tôi hỏi dồn dập cậu ấy.
"Các cậu.." cậu ta thở một hơi rồi ngồi dậy nhìn chúng tôi.
"Cậu ổn không vậy?" tôi hỏi.
"Daisy, Caudi! Hai cậu ấy đâu mất rồi?" Bon bỗng dưng nói lớn tiếng.
Tôi và Aces giật thót mình. Chúng tôi có lẽ nên thành thật mọi chuyện rằng chỉ mới tìm thấy cậu ấy. Tôi kể hết mọi chuyện từ lúc xảy ra tai nạn cho đến hiện tại, tất nhiên là chuyện của Aces và tôi là bí mật.
"Không, không, không.. Hắn ta đang đến đấy" Bon bỗng dưng tỏ ra vô cùng sợ hãi.
"Hắn ta.. là cái tên trong chiếc camera của cậu.." tôi nhớ lại hình ảnh lúc nãy của tên sát nhân kì dị ấy.
"Có một chiếc camera khác ở đây này. Nó có màu hồng đậm" Aces cầm một chiếc camera khác trên tay sau khi nhìn quanh một vòng căn phòng.
Tôi giật mình nhìn sang. Chính là camera của Caudi, bỏ mặc Bon ở đấy tôi vội chạy ngay đến phía Aces, yêu cầu cậu ta mở lên xem nhưng bức ảnh bên trong.
Ngạc nhiên là mọi bức ảnh bên trong hoàn toàn giống với những gì đã có ở trong camera của Bon. Nhưng khác mỗi.. lần này là Daisy. Cậu ấy cũng bị treo lên một bức tường tương tự như thế. Và bức tường cũng có màu đỏ.
Không còn nghi ngờ gì, chắc hẳn căn phòng thứ tư sẽ có Daisy ở bên trong. Ba người chúng tôi nhanh chóng, bước sang căn phòng thứ tư. Khác hẳn với những cánh cửa của những phòng khác. Cánh cửa ngày bị một ai đó làm cho tan nát, nó bị hằn bởi những vết như vết của một cây rìu bổ vào.
Cạch cạch cạch. Tiếng nắm cửa liên tục xoay nhưng lại một lần nữa bị khóa.
"Ai đấy?" từ bên trong căn phòng có giọng nói của con gái, chính là Daisy.
"Daisy! Là tớ đây, Eddy! Bọn tớ đến cứu cậu đây" tôi nói vọng vào bên trong nhưng không quá lớn để gây ra tiếng động bị chú ý.
"Cứu tớ với. Cái tên chết tiệt đó.. Tớ nhất định phải bắt hắn ta trả giá!" Daisy hét lên.
"Đừng có hét toáng lên như thế như nữa" Aces bực mình.
"Sao cũng được, mau mau vào cứu tớ" Daisy nói.
Aces một lần nữa lại lấy sức tông mình vào cửa và khiến nó bật tung ra. Nhìn vẻ mặt cậu ta thì có vẻ kiệt sức thật rồi. Trải qua biết bao nhiêu là chuyện mà chẳng có giây phút nào cậu ta được nghỉ ngơi cả.
"Nhìn gì thế?" cậu ta xoay sang tôi.
"Không. Không có gì" tôi tránh đi chỗ khác.
"Này này, đợi cái người mà tôi đã tháo xong được một bên tay rồi đấy" Daisy càu nhàu.
Chúng tôi vội chạy lại đưa cậu ấy xuống. Rồi khám xem cậu ấy có bị thương ở đâu không. Tôi thở phào sau khi nhìn thấy hai cậu ấy không có bất kì dấu hiệu của vết thương nào.
"Lúc nãy cậu nói tên chết tiệt nào đó.. Vậy cậu đã thấy hắn ta rồi à?" tôi hỏi.
"Phải! Và tớ nhất định sẽ cho hắn một trận cho bằng được"
Nhìn cậu ta có vẻ hăng hái mặc dù xảy ra những việc kinh khủng như thế này. Thật sự thì tôi chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ cái quái gì trong tình cảnh này nữa.
"Vậy còn Caudi đâu?" Daisy hỏi.
"Chúng ta vẫn chưa tìm được cậu ấy" Bon đáp.
"Chết thật.. Rốt cuộc là cậu ấy đang ở đâu chứ?"
Tôi lại một lần nữa nhìn quanh căn phòng, ở đây chẳng để lại dấu hiệu gì để chúng tôi có thể tìm được Caudi cả. Ngày càng nỗi lo lắng càng lớn trong tôi, tôi muốn đi ngay để tìm mà không cần chút manh mối nào, mà cứ tìm thôi.
"Bây giờ không phải là lúc đứng đây đâu. Cứ tìm loanh quanh xem sao" Aces nói.
Cả ba người còn lại đều đồng tình vì chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi đã tìm khắp tầng một và tầng hai. Vừa tìm vừa lo sợ. Vì hiện trong căn biệt thự này, có tận hai thứ nguy hiểm. Là "nó" và tên sát nhân.
Bầu không khí của bốn người dần trở nên nặng trĩu vì ai nấy cũng đều phấp phỏng lo sợ. Chẳng ai lên tiếng hay nói cái gì. Tôi cũng an phận, không dám mở miệng mà chỉ biết cầu mong cho Caudi vẫn an toàn.
Chúng tôi đi đến dãy cuối cùng của hành lang tầng hai. Nó dẫn ra một đường mà đối diện là cầu thang dẫn lên tầng kế tiếp là tầng ba. Nhưng xung quanh cánh cửa sắt cầu thang lại bị dán bởi hàng chục lá búa chú mà tôi không hiểu hai giải thích nổi được ý nghĩa hay câu từ của chúng. Nhưng tôi biết sắp tới sẽ chẳng lành.
"Cái đống gì đây?" Daisy hỏi.
"Ai mà biết được cơ chứ?" Aces đáp.
Chúng tôi, những cặp mắt nhìn nhau chẳng biết phải làm gì kế tiếp.
"Nhìn này!" Daisy chỉ tay lên hướng trên cùng của cánh cửa sắt.
Trên đó treo một chiếc camera khác. Là chiếc camera có màu vàng. Lòng tôi bỗng dâng trào một nỗi sợ mà xưa nay chưa từng có. Đáng lẽ là phải vui vì tìm thấy manh mối nhưng giờ tôi không cảm thấy thế. Vì mở camera lên, tôi sẽ lại nhìn thấy hình ảnh nạn nhân bên trong với người đầy máu me và bị treo lên tường. Đó lại còn là người tôi dành hết cả tình cảm vào. Làm sao có thể chấp nhận được chứ?
Cả đám một lần nữa xem cuộn ảnh bên trong chiếc máy ảnh màu vàng. Lần này là một hàng loạt ảnh màu đen xì, phải nói lên đến hơn chục tấm. Và cuối cùng chính là hình ảnh Caudi bị tương tự như Bon và Daisy. Nhưng ở phần đùi của cậu ấy lại bị ghim bởi một con dao thái nhỏ, và bức tường lần này chính là màu đen. Không còn màu đỏ. Tôi cố kiềm chế nỗi sợ, không muốn thể hiện để người khác phải nhìn thấy. Vì tôi muốn mình có đủ dũng cảm để cứu người con gái mình yêu.
"Hết rồi!" Aces nói.
Lạ là lần này chỉ có bấy nhiêu đó ảnh, không có những bức ảnh của tên sát nhân như hai lần trước. Cảm tính cho tôi biết đây là điều không nên an tâm chút nào.
"Đi thôi!" Aces dứt khoát.
"Đi.. Đi lên trên đó sao?" Bon nói mà giọng run rẩy.
"Chứ làm sao?" Aces hỏi.
"Tất cả những tấm bùa này.. Chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó. Tầng trên chắc chắn sẽ có" thứ đó ". Phải không? Tất cả chúng ta đều biết cả mà?" Bon nói.
Tôi im lặng, hai người còn lại cũng vậy.
"Các cậu thật sự nghiêm túc và liều mạng đến thế à?" Bon nói tiếp.
Chúng tôi bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, cũng như nghi vấn. Vì đúng thật, tôi cũng thật sự sợ khi nghe Bon phân tích như thế. Nhưng dù có đối diện với bất cứ thứ gì thì tôi cũng muốn mình phải làm một cái gì đó thật sự có ý nghĩa với Caudi.
"Hỏi như thế là sao?" Aces bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng.
"Rõ ràng là thế! Cậu bị ngốc hay sao mà không hiểu được tình hình hiện tại vậy?" Bon lớn tiếng.
"Nếu muốn bỏ cuộc như một thằng hèn thì đi đi, tôi không quan tâm" Aces quay đi, tay bắt đầu chạm vào những lá bùa và gỡ nó ra.
"Một thằng hèn? Tch. Là cậu đang cố thể hiện mình anh hùng trước" ai đó "đấy à?" Bon tặc lưỡi.
Đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy người bạn thân nhất của mình có một khía cạnh như thế. Phải nói là giờ cậu ấy rất bẩn tính. Tôi cũng không hiểu hàm ý của cậu ấy, nên chỉ biết im lặng.
Aces im lặng, đứng đó một lúc lâu rồi bỗng quay ngoắt lại phía sau. Túm lấy áo của Bon. Người tỏa ra một đống sát khí như thể một con thú hoang bị đánh mất cả lí trí và minh mẫn.
"Loại bạn bè như mày chỉ có vứt!"
Còn tiếp..