Ngôn Tình Ký Ức Hoa Đào Phiên Bản Đặc Biệt - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 5 Tháng ba 2020.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 20: Mong Manh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi lời nói cô nói ra anh điều nhớ và để trong lòng.

    Hộp ngôi sao cô gấp từng hạt tặng cho anh chúc anh luôn gặp may mắn. Gửi vô vàng tình cảm cho đó. Anh lại không biết.

    Tưởng như chiếc ly thủy tinh vỡ rồi không thể gắn lại. Vậy mà duyện phận đưa đẩy chúng ta lại một lần nữa bên nhau!

    Anh từng bảo:

    "Em là người đầu tiên anh yêu!"

    Đúng là người đầu tiên nhưng không phải người duy nhất cũng chẳng phải người cuối cùng. Cô thở dài.

    Cô rất yêu thích môn hóa nên đã đăng ký vào lớp hóa thêm của trường đệ nhất. Tại sao lại không đăng ký trường đệ nhị? Bởi vì trường của cô không cho dạy thêm càng không thầy cô nào lọc vào mắt của cô.

    Cô là người cuối cùng bước vào lớp. Đóng cửa lại. Thầy Bạch mới nói:

    "Cô gái tùy chọn chỗ ngồi ở những dãy bàn cuối đi."

    Toàn là con trai trời ơi! Chọn giờ học này vì cô đi học về còn phải nấu cơm xong mới tranh thủ đi học thêm được.

    Anh quay lại nhìn cô cũng hơi kinh ngạc. Anh khẽ nói:

    "Lại đây!"

    Cô bước tới chỗ anh ngồi xuống! Mùi xà phòng thơm quanh chót mũi của cô. Áo quần anh lúc nào cũng sạch sẽ thẳng tắp.

    "Sao lại đến đây học?"

    "Em thích hóa."

    "Sau này, em cứ ngồi chỗ này."

    Cô gật đầu.

    Mỗi ngày cô luôn là người đến cuối cùng của lớp. Đóng cửa bước vào chỗ ngồi cạnh anh như một thói quen.

    Mấy bạn nam phía sau luôn nghịch tóc của cô khiến cô bực mình. Cô quay lại trừng mắt nhìn từng người một.

    "Này bạn sao dữ vậy hả?"

    "Thích vậy đó?"

    Anh ra hiệu cô im lặng. Im thì im. Cô bực bội lườm anh.

    Sau này, cô mới biết hóa ra những người này đều là bạn của anh. Thân quen riết liền hiểu tính nhau. Bọn họ cũng không dám chọc ghẹo cô nữa.

    "Ọc.. ọc.."

    Cái bụng không có tiền đồ của cô vang lên. Vội đi học nên cô không kịp ăn tối. Mặt cô đỏ như quả cà nhưng làn da trắng của cô bị cô phơi đen nên không thấy được nó đang đỏ lên. Thật may mắn.

    Anh thì thầm vào tai cô:

    "Tí anh dẫn em đi ăn."

    Hơi ấm từ anh lan sang toàn thân của cô. Chẳng mấy ai quan tâm đến cô kể cả gia đình của cô. Vì họ rất bận rộn.

    Anh rất chu đáo, sẽ mua trước bữa tối hoặc không kịp mua sẽ dẫn cô đi ăn. Mùa đông trời chở lạnh. Cô họ dữ dội, anh là người mua thuốc cho cô uống. Nhiều khi cô ho quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến các bạn xung quanh dù họ không nói gì cả. Anh cũng tự giác dẫn cô cúp học. Mang áo ấm cho cô. Nhờ anh chăm sóc cô tròn ra một vòng còn khỏe hơn.

    Đôi lúc, cô cảm giác mình không phải đang đi học mà đang đi hẹn hò hoặc đại loại là đang đi tận hưởng nghỉ mát gì đó. Chỉ có bên cạnh anh cô mới có thời gian để thở. Một ngày đối với cô 24h là không đủ.

    Buổi sáng dậy phải rửa chén, nấu cơm và dọn dẹp nhà của rồi đi học. Học xong đi chợ về nấu ăn rồi đi học tiếp. Học chiều về tiếp tục rửa chén rồi nấu ăn. Sau đó, cô lại ôm cặp đi học thêm. Tuyết Băng cảm thấy mình như một cái chong chóng quay cả ngày chóng cả mặt. Đến lớp học thêm gần như đã bắt hết sức lực vậy đó. Có lúc, cô cũng gục vào bàn ngủ quên mất!

    Anh không đánh thức cô dậy. Đến khi tiếng chuông vang lên anh mới lay cô dậy:

    "Em mệt lắm sao?"

    "Chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi!"

    Gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của cô khiến anh bật cười.

    "Đi uống nước cho tỉnh người."

    Trước đây, hai người là người yêu chưa từng có thời gian hẹn hò. Vậy mà giờ chỉ là bạn thì lại có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau.

    Cô nghĩ lúc nào cũng như thế này thì tốt quá!

    Cô không nhớ từ lúc nào anh luôn đón cô đi học rồi chở cô về nhà. Trước khi vào lớp dẫn cô đi ăn nếu cô đã ăn rồi thì dẫn cô đi uống nước hoặc mua bánh cho cô ăn.

    Cô nhìn anh thật lâu.

    "Em nhìn cái gì?"

    Cô buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

    "Ai lấy được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm!"

    Anh điểm chán cô.

    "Thôi đi cô nương! Một mình em là anh mệt lắm rồi."

    Cô cười hì hì. Đúng chiều một mình cô cũng khiến anh đuối muốn chết rồi.

    Mọi người đều nghĩ cô là bạn gái của anh. Cô và anh cũng không ai đứng ra phản đối. Cứ như vậy bình lặng vui vẻ cùng gặp nhau mỗi ngày.

    Tuyết Băng chạy trên con đường dài râm mát bóng cây, áo dài trắng phất phất bay trong gió. Tà ảo được cô nắm trên tay. Nhưng một chú bướm xinh bay lượn.

    Anh vô tay của cô:

    "Đang nghĩ gì?"

    "Em nghĩ tối nay ăn món gì?"

    Anh xoa đầu của cô.

    "Đã nghĩ ra chưa?"

    "Em muốn ăn nuôi xào bò, nước ép hoa quả thập Cẩm."

    "Được. Đi thôi."

    Tưởng chừng như hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là ảo giác!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2021
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2020
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 25: Sinh Nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Băng luôn nghĩ chắc cậu ấy đang giận cô lắm. Vì cô đã làm tổn thương đến cậu. Có lẽ, năm nay cô lại ăn sinh nhật một mình nữa rồi.

    Hôm nay, anh Hiếu bảo cô đợi trước cổng trường. Cô cũng không biết có chuyện gì không nữa, trong lòng hơi nôn nao. Cô thấy cậu xuất hiện và trên tay là một hộp quà thật to. Đoàn bảo nhỏ:

    "Đoàn sai rồi! Đoàn xin lỗi, đừng giận mình nữa!"

    Ánh mắt cậu ấm áp và nụ cười dịu nhẹ ấy cứ thấm dần vào trái tim của cô. Cô chưa bao giờ giận cậu. Cô rất vui vì ngày hôm nay có Đoàn ở bên cạnh. Cô không cô đơn nữa. Hơn thế, người đặc biệt đó là Đoàn. Có thể, cậu không hề biết trong trái tim tôi "cậu là duy nhất". Đoàn luôn nhường nhịn cô, cậu sợ cô giận, sợ cô buồn. Đôi lúc, cậu hơi trẻ con nhưng cô thích.

    Mặt cậu hơi xanh xao nhưng cô lại vô tâm không để ý, đến khi Đoàn đổ bệnh phải đi cấp cứu. Lúc ấy, cô mới biết. Cô vừa lo lắng vừa nghĩ chẳng có người yêu nào tệ giống mình. Dù Đoàn luôn trấn an bảo với cô không sao nhưng Băng rất sợ. Cô sợ một ngày nào đó cậu ngủ không tỉnh dậy nữa. Băng sợ mất Đoàn.

    Cậu bảo:

    "Đoàn không sao, Băng đừng lo lắng quá."

    Nhìn gương mặt anh trắng bệch, mệt mỏi nên tôi luôn cố gắng đi học sớm để vào thăm anh. Nói chuyện với anh cho đỡ buồn! Anh hay chọc tôi:

    "Băng mặc áo dài xinh lắm!"

    Tôi ngại ngùng đấm anh vài phát, anh la lên làm tôi hết cả hồn. Anh lại trêu tôi hoài.

    Cũng như mọi khi, tôi ghé vào thăm anh nhưng mẹ anh không thích tôi lắm. Bởi vì tôi ham chơi. Trời nắng lại muốn đi bơi. Lúc đó, tôi không biết anh bệnh mà nằng nặc bắt anh đi cho bằng được. Dù bệnh nhưng anh vẫn trốn mẹ đi chơi với tôi. Tối về mẹ anh la nhưng anh vẫn cười hì hì. Đêm đến anh sốt cao phải vào bệnh viện luôn. Từ đó, mẹ anh rất ác cảm với tôi.

    Tôi thật sự quá vô tâm và ham chơi chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Anh cầm lấy tay tôi:

    "Mình không sao thật ấy!"

    "Băng xin lỗi anh! Lần sau em sẽ không như thế nữa."

    "Không phải lỗi tại em nên em đừng buồn phiền. Là tại anh. Anh muốn nhìn ngắm em mỗi ngày. Muốn nhìn em vui vẻ. Muốn nhìn em cười thật tươi. Thấy em hạnh phúc đối với anh bấy nhiêu là quá nhiều rồi. Đừng buông tay mà hãy nắm tay anh thật chặt nhé!"

    "Em sẽ bên anh suốt đời!"

    Mỗi ngày ở bệnh viện, tôi đều gặp mẹ anh. Mỗi khi gặp tôi mẹ anh thường đi chỗ khác. Mẹ anh cực kỳ yêu thương anh. Đôi khi, tôi hơi lạc lõng vì tôi chẳng thể làm gì cho anh vui. Tôi buồn lắm. Nhưng tôi cũng yêu quý anh lắm! Chẳng muốn xa anh. Muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh khỏe mạnh.

    Một hôm tôi đi vào nhà anh từ cửa sau. Tại sao ư? Tại tôi không thích mẹ anh. Có lần tôi cùng cô bạn thân vào tìm anh. Mẹ anh bảo anh không có nhà. Ngó lơ tôi và ân cần hỏi han bạn tôi. Cô ấy vuốt tóc bạn tôi hỏi đủ thứ về gia đình vân vân. Hai người cười cười nói nói. Quá đáng hơn cô ấy bảo ước gì con là con dâu bác. Chẳng khác nào tát vào mặt của tôi. Mặt tôi nóng lên muốn đi về luôn. Nhưng nghĩ sau này còn phải gặp nhau dài dài. Tôi nhịn, giả vờ không nghe thấy gì.

    Khi tôi bước từ dưới nhà lên, tôi nghe mẹ anh Đoàn la mắng anh ấy. La rất lớn tiếng, tôi cũng không cố tình nghe lén. Cô ấy nói:

    "Đoàn à, con lo học đi đừng vì một đứa con gái mà ham chơi bỏ bê học hành. Tôi tủi thân lắm luôn."

    Tôi nghe Đoàn trả lời:

    "Không phải, con vẫn học tốt mà. Không liên quan đến cô ấy." Nghe xong câu chuyện của hai mẹ con. Tôi luôn suy nghĩ về câu nói của mẹ anh. Tôi sợ mình sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh. Vậy thì biết phải làm sao? Tôi ngẩn ngơ. Đoàn đi xuống vỗ vai tôi và nói:

    "Em đến từ khi nào thế?"

    "Em đến lâu rồi, cũng nghe hết rồi! Anh đừng giấu em."

    "Em đừng lo lắng! Anh sẽ siêng năng học hành mà."

    Thế nhưng mỗi khi tôi đến mọi người luôn vui vẻ, khi tôi về anh lại bị mắng:

    "Cái thằng đó hư lắm mẹ à!"

    "Mẹ biết rồi nó toàn lo yêu đương, không lo học hành gì hết!"

    "Chắc mẹ đem nó về quê thôi."

    Tôi chẳng buồn nghe họ nói tiếp, tôi biết họ đang nói về ai? Chính là tôi là người ảnh hưởng đến anh. Tôi bước đi vô thần. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải rời xa anh rồi. Nước mắt tôi không chảy ra ngoài. Nó chảy ngược vào tim. Tôi đau lắm. Phải xa anh. Xa bầu trời thanh khiết, xa nụ cười ấm áp. Xa người tôi yêu. Cảm giác mọi thứ đương như không còn gì là quan trọng nữa. Thế giới của tôi chỉ còn lại một màu xám.

    Mọi thứ cứ tối dần, trên con đường in dấu tháng ngày tươi đẹp của chúng tôi lạnh lẽo với hàng cao su bất tận, vắng vẻ và tiêu điều.

    Chẳng lẽ, tôi phải xa chàng hoàng tử ngọt ngào của tôi sao? Xa anh tôi thật sự đau lòng.
     
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2020
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 26: Chia Xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không, tôi không muốn anh rời xa tôi đâu. Anh là của tôi. Tôi phải giữ anh thật chặt. Mỗi ngày anh vẫn vui vẻ, vô tư. Còn tôi thì âu sầu. Tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Tôi thoáng qua ý nghĩa sẽ chia tay. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi biết một ngày nào đó mẹ anh sẽ chia cắt chúng tôi. Thay vì để anh khó xử chi bằng để tự tôi cắt đứt tình cảm này.

    Tôi hẹn anh ra công viên, nơi mà mỗi ngày chúng tôi hẹn gặp nhau. Có đôi khi là tình cờ gặp nhau thôi. Nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp của tôi và anh.

    "Anh Đoàn nè! Anh hãy nghe thật kỹ những gì em sắp nói."

    "Em làm gì mà nghiệm trọng hóa quá vậy!"

    Tôi quyết tâm nói:

    "Em muốn chia tay!"

    Anh ngồi xuống thẫn thờ! Anh ngước mắt nhìn tôi như muốn xiết chặt tôi:

    "Cho anh biết lý do? Tại sao em muốn chia tay?"

    "Em không thích anh nữa!"

    Tôi quay lưng lại với anh vì nước mắt lăn dài nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt ấy của anh thật buồn!

    Tôi bình tĩnh bước đến chỗ con bạn và bảo nó chạy xe đi thật nhanh. Đến một khoảng khá xa khi anh không thể nhìn thấy tôi nữa, tôi mới bật khóc nức nở. Mọi thứ như vỡ òa ra. Trái tim tôi thật sự vỡ ra từng mảnh cứa vào da thịt của tôi. Tôi đau lắm. Tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc thật rồi. Anh sẽ rời xa tôi. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Trái tim co thắt lại. Tôi mất anh rồi. Tôi yêu anh lắm. Yêu anh hơn cả thế giới này nữa. Tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ muốn anh thôi. Ước gì tôi có thể chết đi lúc này.

    Từ phía xa, tôi lặng yên quan sát anh. Anh vẫn ngồi đó, trên bậc thềm, đôi mắt anh như vô hồn. Tôi biết anh cũng đau lắm! Tôi biết mình đã làm anh rất tổn thương. Tôi thấy thật hối hận. Không có anh thế giới của tôi như ngừng quay! Không có ánh sáng. Khi anh rời đi, tôi mới tiến tới chỗ anh ngồi. Tôi ngồi đó ngẩn người rất lâu. Đến khi cả người đều lạnh cóng, cô bạn tôi mới chở tôi về nhà. Hôm đó, tôi lên cơn sốt. Sốt rất cao. Trong cơn mê, tôi luôn gọi tên của anh.

    Tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Tôi muốn đi tìm anh. Muốn gặp anh một lần thôi.

    Anh tỏ vẻ như không có chuyện gì vẫn vui vẫn cười nhưng tôi biết anh đang giả vờ mạnh mẽ.

    Bởi vì học chung lớp, cùng chung nhóm nên anh và tôi vẫn gặp nhau. Lúc không có ai, anh trầm tĩnh không nói năng gì. Anh không muốn ai bước tới gần anh kể cả tôi. Còn tôi, cứ vui đùa trước mặt anh. Tôi biết giờ đây dù có cố gắng làm gì thì cũng không thể quay lại như trước. Ánh mắt anh lạnh lùng và xa cách. Tôi nghĩ thời gian sẽ giúp anh quên đi tôi. Một cô bé ngốc nghếch. Mỗi một ngày các cuộc gọi từ anh ít đi. Đường như, những tin nhắn chẳng có hồi âm.

    Và rồi anh trở về quê khi không thể đối mặt với tôi nữa. Anh cũng mệt mỏi. Cũng đau thương. Mẹ anh nói đưa anh về quê chữa bệnh nhưng tôi biết chắc cô ấy muốn tách hai chúng tôi ra. Đáng lẽ, tôi nên vui mừng nhưng tại sao tôi không thể cười nổi. Bây giờ, tôi và anh đang ở hai đầu của trái đất. Tôi nhớ anh lắm.

    Tôi biết chúng tôi càng ngày càng xa. Tôi mệt mỏi. Tôi muốn níu kéo lấy anh. Tôi đang trong tình trạng say khướt và gọi điện thoại cho anh:

    "Anh ơi! Em yêu anh nhiều lắm! Anh hãy về đây đi, em không thể sống mà thiếu anh được. Chắc em chết mất."

    Anh lạnh lùng trả lời:

    "Em say rồi! Về nhà nghỉ đi. Anh chuẩn bị cúp máy."

    Tôi khẩn cầu anh lần cuối:

    "Không, anh hãy nghe em nói. Một lần cuối thôi anh ơi."

    "Được, em nói đi."

    Tôi kể cho anh nghe lý do tại sao tôi muốn chia tay. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Bởi vì tôi đã để trong lòng rất lâu rồi! Tôi luôn đợi anh trở về bên tôi. Tôi thầm nghĩ:

    "Có phải tôi đang mơ mộng hay không?"

    Trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Tôi chào tạm biệt anh và hứa sẽ không gọi điện thoại làm phiền anh nữa.

    Anh vẫn giữ máy và nghe tôi nói. Tôi nghe được anh đang an ủi tôi.

    "Em đi ngủ đi! Và ngày mai sẽ ổn!"

    Tôi ngang bướng lên:

    "Không, em không ngủ. Em sợ em tắt máy sẽ chẳng bao giờ được nghe anh nói nữa."

    Đó cũng là lần cuối anh nói chuyện với tôi.

    Tôi hứa với lòng: "Em sẽ chờ anh trở về".

    Tôi đợi anh một năm, hai năm, rồi ba năm! Không có một lá thư. Không có một lời hứa hẹn. Nhưng tôi vẫn cứ chờ. Tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi muốn nói với anh. Và không có ai có thể thay thế được anh trong lòng tôi. Tôi chỉ cần anh mà thôi. Ở một nơi rất xa. Tôi muốn nói với anh:

    "Anh ơi, anh có nhớ em không anh?"

    "Em nhớ anh lắm."

    "Anh ơi, em cô đơn lắm!"

    Tôi bắt đầu hối hận vì sao mình lại buông tay.

    "Tại sao tôi lại để anh đi?"

    Ở nơi đó, anh có gia đình, có người thân chắc anh sẽ vui vẻ! Tôi tự an ủi chính bản thân của mình.

    Mỗi ngày, tôi đều cố tình đi qua những nơi tôi và anh hay đến! Mỗi ngày tôi đều nghĩ về anh chàng hoàng tử dâu tây trong lòng mình.

    Em nhớ những ngày chiều anh chở em đi qua lô cao su mùa thu! Lá vàng bay bay rất đẹp! Em nhớ bởi vì em thích mật ong. Anh đã pha nước mật ong cho em uống! Bởi vì em đòi tổ ong anh leo lên cây lấy xuống cho em. Tất cả em đều nhớ hết. Ở bên anh thật bình yên!
     
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2020
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 27: Waiting

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi ngày, em đều cố gắng phải thật xinh đẹp nhưng trong lòng lại buồn vô cùng! Bởi vì em muốn mình là công chúa. Em muốn anh nhìn thấy em thật xinh đẹp.

    Đã ba năm trôi qua, em muốn gọi điện cho anh hỏi anh rằng:

    "Anh có từng nhớ đến em không?"

    Nhưng em từng hứa sẽ không làm phiền anh. Em cầm chiếc điện thoại. Và nghĩ đến:

    "Anh đang làm gì? Đi chơi hay ở nhà? Có buồn phiền chuyện gì không?"

    Cứ mỗi khi gặp nhóm bạn của anh thì em lại hỏi thăm tin tức về anh. Gặp ai em cũng hỏi:

    "Anh có về không?"

    "Anh khi nào về?"

    Ban đầu, còn vài tin tức. Về sau càng ngày càng ít đi. Em cảm thấy nhớ anh. Nỗi nhớ cứ bao trùm lấy em. Em mệt mỏi. Đôi khi, em nghĩ mình sẽ không nghĩ về anh nữa. Mà sao lòng vẫn luôn nhớ mãi khuôn mặt, em nhớ ánh mắt, em nhớ giọng nói của anh.

    Tháng ngày cứ trôi qua, biết bao mùa trăng tròn. Biết bao mùa xuân qua. Em nghĩ chắc chắn rằng anh sẽ không về nữa. Có thể, anh rất hận em. Vì em đã làm tổn thương anh. Anh ơi, anh biết không:

    "Em nhớ anh."

    Anh đi mang cả nụ cười và trái tim của em. Thân xác này chẳng có hồn. Nụ cười chỉ là gượng cười thôi.

    Mọi người đều nói em khờ, em ngốc nghếch. Thế mà trong lòng em vẫn cứ vui vẻ. Vui vẻ vì em đã từng được yêu anh. Đã từng được anh yêu thương. Dù rằng, có bao người vây quanh. Có người tỏ tình với em nhưng anh biết không. Em luôn từ chối dứt khoát. Trong trái tim của em không còn chỗ trống để chứa thêm một ai nữa. Trái tim nhỏ bé ấy chỉ tràn ngập hình bóng anh. Những lúc anh cười, những lúc anh buồn và cả những lúc anh rối tinh lên. Anh à:

    "Anh bảo xem em có ngốc không?"

    Em nghĩ anh sẽ bảo:

    "Em quá khờ."

    "Lỡ như anh thật sự không về thì sao?"

    "Chẳng lẽ, em cứ chờ đợi hoài sao?"

    Chờ đợi anh là một hy vọng của em, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, em vẫn cứ chờ. Nếu em không đợi anh chúng ta sẽ như hai đường thẳng song song không có giao điểm. Em vẫn cứ đứng đó.

    Có lúc, em cũng tuyệt vọng lắm. Bởi anh là ánh sáng duy nhất trong lòng em. Anh biến mất cũng có nghĩa thế giới của em chỉ có một màu đen u tối.

    Cũng có khi, em gửi cho anh một tấm ảnh, một chiếc khăn len được gói vào một chiếc hộp thật đẹp. Nhưng nó nằm mãi nơi ấy. Không bao giờ tới tay anh!

    Có một hôm, em gấp áo quần vào va li và chuẩn bị đến nơi mà anh đã từng nhắc đến khi mùa đông có sương mù, có tuyết rơi nữa. Em muốn đến nơi có anh. Rồi chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi. Anh bảo:

    "Miền Bắc giờ lạnh lắm."

    Em thì rất sợ lạnh. Em rất muốn đến đó dù lạnh đến run người em cũng không sợ. Chỉ cần có anh bên cạnh là em không sợ gì hết.

    Những chiếc va li vẫn ở đó. Chúng phủ một lớp bụi thật dày. Em không sợ không tìm thấy anh. Mà em sợ khi gặp anh. Anh sẽ đuổi em đi. Bởi vì em đã bỏ rơi anh. Em có quyền gì khiến anh thương xót. Em có quyền gì xuất hiện trong cuộc sống của anh?

    * * *

    Mọi thứ cứ chìm dần trong lãng quên mà sao em lại không thể quên được anh?

    Em nhớ nụ hôn của anh. Em nhớ vòng tay ấm áp của anh mỗi khi chúng ta cùng ngắm sao.

    Em nhớ ly trà chanh mật ong ngọt ngào của anh.

    Em nhớ anh hay cười lắm.

    * * *

    Ban ngày, em cắp sách đến trường. Mỗi khi thấy có dáng người cao cao em lại quay lại nhìn. Em nghĩ đó là anh.

    Có khi, em nghe được giọng nói của anh. Em lắng tai nghe. Em cứ tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trầm ấm dịu dàng ấy.

    Rồi em lại bật cười:

    "Có phải, em sắp điên không?"

    Một lần, em lại thấy dáng cao cao, gương mặt ấy, nụ cười ấy. Em nghĩ là anh sao? Anh trở về rồi.

    Em lại thất vọng. Trên thế giới này, người có thể giống người. Nhưng ánh mắt đó không phải là anh.

    Em lại một lần nữa âu sầu.

    Em luôn nhắc về anh với bạn thân của em. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh. Kể mãi đến nỗi mấy đứa bạn em phải phát cáu lên. Bọn chúng chán ngán nghe em nhắc đến anh. Nhưng em không chán.

    Nói về anh như đang nói với chính mình. Anh đang ở đây.

    Mãi đến khi em lên thành phố học. Xa gia đình, xa bạn bè. Em nghĩ chắc anh sẽ không bao giờ về lại nơi mang cho anh niềm đau này nữa.

    Ấy thế, được tin anh sắp về. Nước mắt em không ngừng rơi.

    "Có thật hay không?"

    "Có phải em đang nằm mơ hay không?"

    Biết đến chuyến tàu anh sẽ tới nơi. Em nghĩ mình sẽ làm cho anh bất ngờ.

    Không, người bất ngờ nhất là em.

    Anh đã về. Anh về sớm hơn dự định muốn cho em một bất ngờ.

    Em nhận được bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khi anh không có nhà. Hay là anh đang trốn em.

    Em muốn đánh anh rồi đó. Dám để em đợi lâu như thế, giờ lại chẳng thấy đâu?
     
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2020
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 28: Love

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, em lại mặt dày mày dạn lên nhà anh. Nói thật người có thể khiến em mặt dày như thớt chỉ có mình anh thôi.

    Cả một ngày hôm qua, em như ngồi trên đống lửa. Anh rất gần em. Gần thế mà em lại không được gặp. Tất cả nỗi nhớ lại cuộn trào mãnh liệt. Ép cho em không ngủ được. Chớp mắt một cái cũng không.

    Mình em chạy nhanh trên con đường vắng tanh. Lá cao su vàng rơi xào xạc. Gió cuốn tóc em rối tung lên.

    Em bị anh bức đến điên thật rồi!

    Đón chào tôi không phải một con người ôn nhu, hiền lành mà là một con ma men. Anh say bí tỷ đến mức không thể dậy nổi. Không biết từ khi nào anh lại nghiện nặng như thế này.

    Tôi vật vã đỡ anh ngồi dậy. Tưởng chừng như anh đã tỉnh táo thì cả người anh đổ rạp xuống. Tôi nhanh chân chạy đến đỡ anh thì một vòng tay quấn ngay eo tôi. Anh ôm thật chặt đến nỗi tôi không thể thở được. Thoang thoảng mùi rượu nhẹ bay vào chiếc mũi nhỏ của tôi cũng không khiến tôi cảm thấy chán ghét.

    Tôi lại suy nghĩ linh tinh. Tôi không biết là:

    "Anh đang muốn ôm ai?"

    "Anh đang nghĩ đến người nào?"

    Tôi nghe anh thì thầm bên tai:

    "Anh nhớ em."

    Anh lặp lại:

    "Anh rất nhớ em."

    Tôi mới giật mình hoàn hồn lại. Tôi liếc mắt nhìn anh. Anh vẫn nhắm mắt như đang ngủ say. Tôi đã cho là anh say thật. Gỡ tay anh ra thì một nụ hôn đặt xuống môi tôi. Trái tim tôi đập rất nhanh. Nó nhảy loạn cả nhịp. Tiếp đó, tôi bị cuốn theo nụ hôn triền miên của anh. Tôi chìm đắm trong hơi thở ấm áp của anh. Ngọt đến say lòng.

    Đến khi tôi mở mắt ra, anh đang nhìn tôi cười tinh ranh. Thì ra nãy giờ anh đang đùa giỡn với tôi. Tôi trừng mắt tức giận và đẩy anh ra khỏi người của tôi. Phải nói rằng anh rất nặng. Tôi cảm thấy anh đã thay đổi. Ánh mắt trầm tĩnh hơn, nét mặt cứng cáp hơn. Đã không còn vẻ non nớt trẻ con khi xưa.

    Tôi sợ anh đã thay đổi. Không còn là chàng hoàng tử của tôi nữa.

    Anh vẫn không buông tôi ra, anh lại nhắm mắt khẽ nói:

    "Để cho anh ôm thêm một chút thôi!"

    * * *

    Bốn ngày rồi anh chưa được ngủ ngon giấc. Trên đoạn đường rất dài anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với em như thế nào đây?

    Anh biết người đầu tiên đến nhà anh sẽ là em. Anh biết người ngày ngày hỏi thăm tin tức từ đám bạn thân của anh là em. Anh biết tất cả. Anh muốn gọi điện để báo cho em biết là anh sắp về. Đã bao năm qua anh trốn tránh em. Anh đã từng bị tổn thương rất nhiều. Nhưng anh không thể không về đây. Nơi này có em. Có những kỷ niệm về người con gái ấy. Người đã đánh cắp trái tim của anh.

    Mỗi ngày, anh đều sợ nghe được giọng nói của em. Mặc dù, anh cố gắng lạnh lùng và tàn nhẫn với em. Nhưng em vẫn không bỏ cuộc.

    Trái tim anh như rỉ máu khi nghe tiếng khóc nức nở của em. Anh muốn ôm em thật chặt. Muốn bảo vệ em không để em cô đơn. Không để em rơi nước mắt.

    Anh sợ khi nghe tiếng em nói:

    "Anh ơi! Em nhớ anh."

    Thì anh có thể bỏ hết học hành, bỏ hết người thân bên cạnh để về với em.

    Anh nhớ mùi hương trên tóc của em. Nhớ đôi mắt biết cười của em.

    Anh phải về nhặt lại trái tim của mình.

    * * *

    Mượn lý do đi gặp bạn cũ. Anh uống rất nhiều chỉ mong có thể thêm sức mạnh để không lại gần em.

    Rượu vào lại càng khiến anh khổ sở:

    "Anh nhớ em."

    * * *

    Nằm trong vòng tay của anh yên bình đến thật lạ. Nó ấm áp. Em muốn mãi mãi như thế này.

    Tôi và anh đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có giấc ngủ ngon như thế này.

    Mở mắt ra trời đã tối, tôi chào tạm biệt anh.

    Được nhìn thấy anh, tôi rất thỏa mãn. Sau bao năm xa cách, tôi và anh vẫn như thế. Chỉ một ánh mắt cũng đủ để chúng tôi hiểu đối phương đang nghĩ gì.

    Chúng tôi không giống các cặp tình nhân khác. Thế giới của chúng tôi không ồn ào và náo nhiệt. Tôi và anh có thể hiểu nhau qua từng ánh mắt. Dù không ai nói với ai một lời nào, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

    Từ khi anh về, tôi và anh mỗi ngày đều quấn lấy nhau không rời.

    (T/g: Không được suy nghĩ đen tối. Hehe)

    Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng đi dạo trên những cánh đồng dài bất tận. Chỉ cần nắm chặt tay nhau thôi.

    Anh bế tôi như một nàng công chúa giữa những khu vườn hoa nhỏ. Cùng bắt cá. Cùng bơi qua những con suối quanh quanh.

    Mỗi ngày, tôi bên anh thật bình yên.

    Mọi người bảo:

    "Hai đứa tính bù đắp cho mấy năm xa nhau sao?"

    Tôi và anh cùng bật cười. Có thể, chúng tôi đã trải qua cái gọi là nỗi nhớ da diết. Đã tưởng sẽ mất nhau mãi mãi.

    Thời gian bên nhau đối với tôi và anh là không đủ. Nó trôi qua rất nhanh. Chúng tôi cùng trân trọng những giây phút ngọt ngào bên nhau.

    Anh yêu tôi hơn cả chính mình. Mọi thứ tốt đẹp anh đều dành cho tôi. Anh muốn tôi là một người con gái hạnh phúc nhất. Còn tôi cũng không thể sống thiếu anh.
     
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2020
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 29: Ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình yên chỉ là đang đợi gió bão ập đến.

    Rồi một ngày, tiếng điện thoại của tôi vang lên. Tôi nhìn thấy một số lạ gọi đến. Anh cũng nói anh không biết ai gọi đến.

    Tôi bảo anh nghe máy. Anh cầm điện thoại lên rồi ấn mở nút nghe:

    "Alo, tôi nghe."

    Trong điện thoại phát ra một giọng con gái. Anh bảo:

    "Bạn của anh, anh ra ngoài nghe điện thoại một tí."

    Tôi rất tò mò vì bạn của anh tôi đều biết hết.

    Cứ thế, một ngày có rất nhiều cuộc gọi từ số lạ đó gọi đến. Anh nói chuyện rất lâu. Thậm chí, tôi còn nghe anh bật cười rất thoải mái.

    Tôi không nghĩ ra ai có thể làm anh vui vẻ như thế.

    Dạo này, tôi không thấy vui vẻ nữa. Tôi luôn có cảm giác bất an và bực bội trong người.

    Tôi người xuyên cáu gắt với anh. Tìm mọi thứ bắt bẻ anh.

    Anh bảo:

    "Anh mệt rồi. Em về đi."

    Tôi cảm thấy khổ sở vô cùng. Nó như là một cái gai nhọn đâm vào tim tôi khiến nó đau nhức.

    * * *

    Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, càng ngày càng to tiếng.

    Cứ mỗi khi như vậy, tôi thấy anh ôm điện thoại ra ngoài xa cười rất vui vẻ.

    * * *

    Một ngày, anh để quên điện thoại trên bàn. Cũng số điện thoại lạ đó gọi đến tôi liền bắt máy:

    "Alo."

    Đầu dây bên kia vẫn im lặng, tôi tiếp tục trả lời:

    "Alo."

    Thì mới nghe đầu dây bên kia trả lời đúng là giọng con gái:

    "Đây là điện thoại của anh Đoàn đúng không?"

    Tôi cáu:

    "Đúng."

    Một giọng con gái nhẹ nhàng và ngọt ngào tiếp tục vang lên:

    "Xin đưa điện thoại cho anh Đoàn."

    Tôi tức giận:

    "Cô là ai?"

    Vẫn cái giọng ngọt như mật nhỏ nhỏ trả lời:

    "Tôi là người yêu của anh Đoàn."

    Tôi sửng sốt. Tôi chưa kịp đáp lại thì điện thoại trên tay tôi biến mất.

    Anh đã quay lại. Mặt anh rất khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã sai khi bỏ rơi anh. Và người con gái đó là ai? Cô ta tự xưng mình là người yêu của anh. Vậy còn tôi là gì của anh?

    Anh không muốn nghe tôi nói liền nói nhanh:

    "Ai cho em đụng vào điện thoại của anh?"

    Thấy tôi không đáp lại anh nói tiếp:

    "Lần sau, em đừng tự tiện nghe điện thoại của anh."

    Anh quay lưng cầm điện thoại đi. Anh đang nói gì đó. Lúc này, tôi cũng chẳng buồn nghe. Có lẽ, ở nơi đó cũng có một cô gái đang chờ anh. Một người không bao giờ làm anh tổn thương. Một người luôn làm anh vui vẻ. Tôi chỉ là thế thân của cô ấy thôi.

    Tôi hơi ghen tị với cô ta. Bởi vì giọng nói như gió xuân nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ làm nũng với anh cả. Tôi cũng không thể nói chuyện được như cô ấy đâu.

    Dắt xe ra, tôi chạy nhanh về nhà. Tôi thấy những giọt nước bay sượt qua má của tôi. Nó khiến tôi đau rát. Tôi không biết mình về đến nhà như thế nào.

    Tối hôm đó, tôi đã khóc như mưa rơi. Nước mắt ướt cả gối. Khóc như chưa từng được khóc. Hôm sau mắt tôi sưng vù như con gấu trúc.

    Tôi không thường xuyên đến nhà anh chơi nữa. Tôi đang trốn anh. Tôi sợ anh sẽ nói:

    "Ở đó, có một người con gái anh yêu!"

    Lúc đó, tim tôi sẽ ngừng đập mất.

    * * *

    Dạo này, anh thấy cô ấy rất lạ. Thường xuyên cáu gắt làm anh cũng cảm thấy khó chịu.

    Một người bạn ở xa gọi cho anh. Hỏi thăm anh đủ thứ:

    "Anh đi đâu vậy? Sao em sang nhà anh anh mà không thấy? Mọi người bảo anh đi thăm bạn."

    "Anh bận việc."

    Anh trả lời ngắn gọn.

    "Anh đi thăm ai thế?"

    "Em hỏi làm gì?"

    Anh đang bực mình nên cũng không nói chuyện tử tế được:

    "Thôi anh cúp máy đây."

    Khi anh vừa cúp máy thì một cuộc gọi của thằng bạn thân gọi đến bảo đi chơi. Nói chuyện một lúc anh mới cúp máy.

    Anh không nghĩ sẽ khiến cô ấy hiểu lầm. Vì đó chỉ là một người bạn bình thường đối với anh mà thôi.

    Mỗi ngày, anh đều tám chuyện với mấy thằng bạn thân cho đỡ buồn chán.

    Anh không biết từ lúc nào, anh và cô ấy lại khó nói chuyện như vậy. Cảm giác cứ xa dần xa dần.

    Anh muốn quay về nhà hoàn thành chương trình học và cũng để có thể ở cạnh Ngọc Nhi của anh. Anh biết em đã đợi anh rất lâu rồi, anh muốn tranh thủ học xong đi làm để kiếm tiền lo cho em.

    Vì lịch học gặp rắc rối nên anh phải nhanh chóng quay lại trường học. Không thì anh phải đợi thêm vài năm mới có thể ra trường.

    Quá bận sắp xếp nên anh không chú ý đến Nhi nhiều được.

    Ba mẹ anh cũng thúc giục anh về sớm. Anh chỉ kịp thông báo cho bạn bè rồi đến sân bay ngay lập tức.

    Anh biết em sẽ rất tức giận vì lần thứ 2 anh đi mà không nói với em tiếng nào.

    Anh tự hứa với lòng:

    "Băng Nhi chờ anh trở về."

    * * *

    Mãi đến khi nghe bạn bè anh nói anh phải về nhà gấp thì đã quá một tuần rồi.

    Tôi tức giận nhắn tin cho anh:

    "Anh đừng về nữa."

    Tôi quăng luôn cái điện thoại vào góc tường. Nằm trên giường tôi bật khóc. Anh thì có việc gì gấp chứ? Muốn về với em yêu chứ gì? Tôi đá bay mấy cái gối xuống đất.
     
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...