

Đôi nét về nhà thơ Thanh Thảo:
– Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
– Tốt nghiệp khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Thanh Thảo vào công tác ở chiến trường miền Nam.
– Hiện ông là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi, phó chủ tịch Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam.
– Những năm gần đây, ngoài làm thơ Thanh Thảo còn viết báo, tiểu luận phê bình và nhiều thể loại khác, nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc nhất của ông vẫn là thơ ca.
+ Tác phẩm đã xuất bản:
– Những người đi tới biển (trường ca, 1977)
– Dấu chân qua trảng cỏ (thơ, 1980)
– Khối vuông Rubic (thơ, 1985)
– Từ một đến một trăm (thơ, 1988)
– Những ngọn sóng mặt trời (trường ca, 1994)
– Trường ca chân đất (2012)
+ Giải thưởng:
– Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1979 (tập thơ Dấu chân qua trảng cỏ)
– Giải thưởng của Ban văn học Quốc phòng An ninh, Hội Nhà văn Việt Nam cho tập trường ca Những ngọn sóng mặt trời (1995)
– Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Hội Âm nhạc Việt Nam cho tập Trường ca chân đất (2012).
Cơm nắm, mì tôm, xoong nồi
Thêm một lần dân tôi đi sơ tán
Nhớ ngày xưa trên xe bò cọc cạch
Tránh bom Mỹ tận vùng sâu vùng xa
Giờ bão nhằm thẳng hướng nhà ta
Thôi thì chạy bão như chạy giặc
Thôi thì cửa nhà khóa chặt
Cậy dân quân dân phòng
Lại ca bài
"Bé bé bồng bông
Bé đi tránh bão
Bế em theo cùng"
Mẹ giờ tránh bão
Bé ngồi taxi
Mẹ giờ trú bão
Bé chen xe đò
Mẹ giờ chạy bão
Bé (vẫn) đi xe bò
Giàu nghèo có dịp thì phô
Người nhờ nhà dân người thuê khách sạn
Người ở tập trung người phòng máy lạnh
Nhếch nhác sang trọng cùng đón bão vào
Nhếch nhác sang trọng thì khác nhau
Người xé bão cứu dân kẻ chém gió
Người tác nghiệp mất mạng kẻ ngồi không được tiền
Bão quăng quật như điên
Rừng cao su non gãy đều tăm tắp
Kẻ gieo gió chờ bán mủ cây
Người trồng cao su chờ xách bị ăn mày
Đột nhiên lũ quét
Thuỷ điện xả lũ đột nhiên
Kẻ nuôi lũ kiếm tiền dân chạy lũ trối chết
Cứ mỗi năm sơ sơ mươi cơn
Bão lớn huyết áp tăng
Áp thấp huyết áp tụt
Cứ mỗi năm chạy bão như chạy giặc
Cứ mỗi năm lại ca bài "bé bé bồng bông"..
10.11.2013
Nguồn: Báo "Thanh Niên chủ nhật" 17.11.2013 (số 321)
Cảm nhận về bài thơ: "Chạy bão như chạy giặt" của tác giả Thanh Thảo:
Đọc bài thơ, ta thấy tác giả miêu tả cảnh tượng thê lương, thảm khốc, đau lòng do cơn bão gây ra. Một năm đón biết bao cơn bão khủng khiếp gây ra. Bão gây thiệt hại về người lẫn của. Người già, trẻ nhỏ chạy như chạy giặt. Hình ảnh tay bế tay bồng thật nghẹn ngào, đau xót. Tựa đề bài thơ: "Chạy bão như chạy giặt" lộ tả được mức độ nguy hiểm, khẩn cấp do bão gây ra cho người dân. Tác giả thể hiện tình cảm, tấm lòng thương yêu những con người gánh chịu cơn bão kinh hoàng. Thiên nhiên bị tàn phá do bão. Con người thiệt hại, tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể chất. Tác giả sử dụng từ ngữ gần gũi, đơn giản, dễ hiểu đã lay động, chạm đến biết bao trái tim người đọc.

– Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
– Tốt nghiệp khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Thanh Thảo vào công tác ở chiến trường miền Nam.
– Hiện ông là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi, phó chủ tịch Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam.
– Những năm gần đây, ngoài làm thơ Thanh Thảo còn viết báo, tiểu luận phê bình và nhiều thể loại khác, nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc nhất của ông vẫn là thơ ca.
+ Tác phẩm đã xuất bản:
– Những người đi tới biển (trường ca, 1977)
– Dấu chân qua trảng cỏ (thơ, 1980)
– Khối vuông Rubic (thơ, 1985)
– Từ một đến một trăm (thơ, 1988)
– Những ngọn sóng mặt trời (trường ca, 1994)
– Trường ca chân đất (2012)
+ Giải thưởng:
– Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1979 (tập thơ Dấu chân qua trảng cỏ)
– Giải thưởng của Ban văn học Quốc phòng An ninh, Hội Nhà văn Việt Nam cho tập trường ca Những ngọn sóng mặt trời (1995)
– Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Hội Âm nhạc Việt Nam cho tập Trường ca chân đất (2012).
Chạy Bão Như Chạy Giặt
Cơm nắm, mì tôm, xoong nồi
Thêm một lần dân tôi đi sơ tán
Nhớ ngày xưa trên xe bò cọc cạch
Tránh bom Mỹ tận vùng sâu vùng xa
Giờ bão nhằm thẳng hướng nhà ta
Thôi thì chạy bão như chạy giặc
Thôi thì cửa nhà khóa chặt
Cậy dân quân dân phòng
Lại ca bài
"Bé bé bồng bông
Bé đi tránh bão
Bế em theo cùng"
Mẹ giờ tránh bão
Bé ngồi taxi
Mẹ giờ trú bão
Bé chen xe đò
Mẹ giờ chạy bão
Bé (vẫn) đi xe bò
Giàu nghèo có dịp thì phô
Người nhờ nhà dân người thuê khách sạn
Người ở tập trung người phòng máy lạnh
Nhếch nhác sang trọng cùng đón bão vào
Nhếch nhác sang trọng thì khác nhau
Người xé bão cứu dân kẻ chém gió
Người tác nghiệp mất mạng kẻ ngồi không được tiền
Bão quăng quật như điên
Rừng cao su non gãy đều tăm tắp
Kẻ gieo gió chờ bán mủ cây
Người trồng cao su chờ xách bị ăn mày
Đột nhiên lũ quét
Thuỷ điện xả lũ đột nhiên
Kẻ nuôi lũ kiếm tiền dân chạy lũ trối chết
Cứ mỗi năm sơ sơ mươi cơn
Bão lớn huyết áp tăng
Áp thấp huyết áp tụt
Cứ mỗi năm chạy bão như chạy giặc
Cứ mỗi năm lại ca bài "bé bé bồng bông"..
10.11.2013
Nguồn: Báo "Thanh Niên chủ nhật" 17.11.2013 (số 321)
Cảm nhận về bài thơ: "Chạy bão như chạy giặt" của tác giả Thanh Thảo:
Đọc bài thơ, ta thấy tác giả miêu tả cảnh tượng thê lương, thảm khốc, đau lòng do cơn bão gây ra. Một năm đón biết bao cơn bão khủng khiếp gây ra. Bão gây thiệt hại về người lẫn của. Người già, trẻ nhỏ chạy như chạy giặt. Hình ảnh tay bế tay bồng thật nghẹn ngào, đau xót. Tựa đề bài thơ: "Chạy bão như chạy giặt" lộ tả được mức độ nguy hiểm, khẩn cấp do bão gây ra cho người dân. Tác giả thể hiện tình cảm, tấm lòng thương yêu những con người gánh chịu cơn bão kinh hoàng. Thiên nhiên bị tàn phá do bão. Con người thiệt hại, tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể chất. Tác giả sử dụng từ ngữ gần gũi, đơn giản, dễ hiểu đã lay động, chạm đến biết bao trái tim người đọc.