Cậu và tôi trải qua những kỉ niệm ngọt ngào cùng nhau, những kí ức ấy chẳng bao giờ có thể quên. Những món quà cậu tặng tôi vẫn còn nhớ, những lần cậu đưa tôi đi từ trường về đến nhà, những lần cậu và tôi giận nhau.. tôi vẫn nhớ, nhớ vô cùng rõ. Tôi nhớ tới cái lần tôi mổ mắt, cậu đến thăm tôi với hai người bạn của cả tôi và cậu, đnag ăn uống vui vẻ thì bỗng dưng mẹ tôi về, cả lũ nháo nhác lên, nhớ tới cái lần cậu và cả nhóm sang nhà tôi làm bài, chúng nó trêu cậu chào bố mẹ đi. Cả những lần vì dịch bệnh không được đi học, chúng ta voice chat với nhau, cậu hát cho tôi nghe, chúc tôi ngủ ngon.. những điều đó đã ăn vào trong đầu tôi. Tôi đã có một quãng thời gian hạnh phúc bên cậu và cậu cũng thế phải không? Cậu đã là chỗ dựa, ở bên cạnh tôi trong những thời gian khó khăn nhất. Trước đây, tôi không có ai để tin tưởng mà dựa dẫm, bộc lộ hết suy nghĩ của mình ngoài chị, nhưng chị đã đi du học rồi, thật may là có cậu ở gần bên. Tôi cứ mải ngóng trông về một cuộc tình đẹp mà quên mất rằng cuộc tình nào cũng sẽ có lúc gặp phải trắc trở.
Mối quan hệ của cậu và tôi dần xấu đi khi cô đột ngột chuyển chỗ tôi và cậu. Hôm đấy, tôi đã nũng nịu không vui, cậu vẫn dỗ dành. Cô yêu cầu chuyển ngay hôm đấy nhưng cậu vẫn xin ngồi nốt hôm đấy với tôi. Sáng hôm sau, cậu vẫn bê bàn ghế mới lên lớp cho tôi, và vẫn ngồi nói chuyện với tôi như thường lệ cho đến khi cô bắt cậu chuyển chỗ. Tôi đã không biết rằng đấy là lần cuối cùng tôi và cậu có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái như thế. Tôi dần thấy chúng ta ngày càng xa cách và tôi nhắn tin cho cậu, cậu đã nhắn gì cậu nhớ không, cậu bảo chúng ta tạm thời đừng nói chuyện nữa. Cậu có biết lúc đấy tôi cảm thấy gì không, tôi cảm thấy mình thật nực cười, thấy khó hiểu và hơn thế nữa đó là tôi cảm thấy đau, nó đau lắm. Tôi đã tự hỏi điều gì làm cho cậu phải nhắn cho tôi như thế, mọi thứ vẫn đang ổn mà phải không? Tôi cứ mang trong mình cái câu hỏi mà không thể giải đáp. Từ cái ngày hôm đấy, cậu và tôi không nói chuyện với nhau, đi qua nhau như người xa lạ, không còn cười khi ở trước mặt nhau nữa. Lúc đó, giữa chúng ta là chút gì đó gượng gạo, có điều muốn nói, nhưng lại giấu sâu trong lòng. Rồi một hôm tôi thấy con bạn cùng lớp đứng nói chuyện với cậu rất lâu, tôi mới hỏi nó xem nó nói chuyện gì với cậu. Câu trả lời làm tôi chạnh lòng, nó bảo nó hỏi cậu vì sao hôm qua cậu không chúc nó như thường ngày.. Những lời chúc đấy đã từng thuộc về tôi. Và tôi bảo nó là tôi và cậu không nói chuyện với nhau lâu rồi và nó đáp lại rằng nó bảo nếu cậu suy nghĩ cho tôi thì đừng cố gieo hy vọng và đừng nói chuyện với tôi. Nhưng tôi cũng không thể trách nó vì biết làm sao được đây, tôi mất cậu thật rồi.
Biến cố lại lần nữa tới, khi con bạn thân tôi, người đã chia tay lần hai với bạn thân cậu được hai tháng bỗng quay ra nói tôi là người chen chân vào cuộc tình của họ. Cảm giác hoang mang bủa vây. Nó đã chia tay được hai tháng rồi mà khi ấy cậu và tôi vẫn bên nhau, bỗng quay ra nói thế khi biết chuyện của tôi và cậu. Và rồi hội bạn thân nói tôi thích thằng kia trong khi chúng nó biết rất rõ rằng lúc đấy tôi yêu cậu và vẫn còn yêu.. Con lớp trưởng bảo với tôi rằng con bạn thân tôi thích cậu nên mới làm thế, nếu đã vẫn tôi còn níu kéo cái gì. Tôi cùng một lúc gặp vấn đề về gia đình, cùng đánh mất cậu, cuối cùng là hội bạn thân..
Cậu không biết cái quãng thời gian đấy tăm tối và kinh khủng như nào đâu. Tôi chẳng có ai ở bên để chia sẻ, một mình gặm nhấm nỗi đau. Khoảng thời gian đấy tôi trở nên căng thẳng đến mức tôi chỉ biết lao đầu vào ăn, cảm thấy bất cần, cân nặng của tôi tăng không kiểm soát. Trong một tháng tôi chỉ biết lao đầu ăn để vơi đi nỗi buồn, tôi tăng từ 58kg lên đến 63kg. Tôi cũng xóa cái tài khoản Facebook mà tôi lập hồi yêu cậu đi và lập một nick mới. Tôi đồng thời cũng gặp vấn đề về tâm lí. Tôi đã cảm thấy căng thẳng đến nỗi mà tôi đã phải đến gặp bác sĩ tâm lí. Tôi đã không có ai ở bên lúc mà tôi trở nên vô vọng nhất, cậu có biết cái cảm giác cô đơn ấy đáng sợ lắm không? Rồi tôi cũng bắt đầu mở lòng nói chuyện với người khác hơn
Cuối cùng dịch đến, phải học online ở nhà, tôi cũng có thời gian rảnh nhiều hơn. Tôi bắt đầu yêu bản thân hơn, làm đẹp, làm những điều mình thích và tập luyện để giảm cân. Mỗi buổi chiều, tôi đều dắt chó đi dạo ngoài công viên gần nhà, tôi quen được nhiều người mới hơn. Tâm trạng tôi dần tốt hơn, tôi cũng nghĩ thoáng hơn và bắt đầu gửi lời mời kết bạn trên Face lại cho cậu. Nhưng điều tôi không ngờ là lúc đi dạo ở công viên, tôi thấy cậu và bạn thân đang ngồi nói chuyện. Tôi không biết cậu có nhận ra tôi không nhưng tôi đã không đủ dũng cảm đứng lên chào. Cái hôm sinh nhật tôi, thằng bạn thân trong nhóm cũ cũng gửi lời mời kết bạn và chúc mừng sinh nhật tôi, tôi cũng đã gửi lời mời với hai con bạn thân cũ. Cũng tối muộn ngày hôm ấy, điện thoại tôi sáng lên, thông bào có tin nhắn từ messenger. Phải, đó là lời chúc và lời xin lỗi đến từ cậu, lúc đó tôi biết tôi còn tình cảm nhưng chỉ là không còn như trước. Tôi vẫn vui khi nhận lời chúc của cậu nhưng tôi không chắc đó là vì yêu hay thấy vui vì điều gì khác. Dù có là vậy đi chăng nữa, tôi biết tôi và cậu cũng không thể quay lại bên nahu thêm một lần nữa.
Cảm ơn cậu vì mối tình đẹp ấy. Tuy chúng ta chỉ bên nhau sáu tháng nhưng cũng đủ để in sâu, đoạn kí ức ấy ngắn nhưng đủ để không quên. Cảm ơn nụ cười cậu đã làm trái tim tôi rung động, bàn tay cậu dắt tôi đi, cảm ơn bờ vai cậu đã để tôi dựa vào. Cảm ơn những lần cậu làm tôi mỉm cười khi nhớ về, nỗi đau cậu đem đến giúp tôi trưởng thành hơn. Thật may mắn khi có cậu trong quãng đường đầu dù chẳng đi xa. Có thể là do cậu và tôi chưa đủ chín chắn để hiểu, hoặc do cậu không yêu tôi nhiều như tôi tưởng nhưng tuy không trọn vẹn nhưng tuyệt vời.
Chàng trai đầu tiên của cuộc đời tôi, tôi sẽ không quên những kí ức đẹp về câu mà để dành nó ở một góc thật sâu trong trái tim. Yêu cậu mệt thật mệt nên tôi nên dừng ở đây thôi. Tạm biệt nhé.. (Hết)