Welcome! You have been invited by Seliania to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 90

[HIDE-THANKS]Lợi gia.

Cô vừa dừng xe, liền tắt ga xuống xe. Hai tay bế Ly Ly chạy nhanh vào nhà. Lợi Tư Vũ và Rania vừa hay đang ở nhà, thấy cô hớt hải đi vào liền đi tới hỏi:

"Em sao thế? Có chuyện gì à?"

"Anh! Yến Nhi trốn thoát rồi! Cô ta đang nhắm tới con bé!"

"Đừng nói là con tình nhân của Lâm Tạ Phong? Cô ta điên à?" Rania vừa nghe xong cảm thấy tức tối thay cho cô.

"Con bé không sao chứ?"

"Không sao chị! Cô ta nói lần này chỉ là đe dọa thôi!"

"Giờ em tính làm gì?" Lợi Tư Vũ lo lắng bế Ly Ly từ tay cô.

"Em đã mượn Hắc Tiệp vài tên sát thủ để bảo vệ cho con bé! Giờ chúng ta không thể manh động, cô ta trong tối mình ngoài sáng, khó mà biết được cô ta định làm gì tiếp theo. Bây giờ cứ đảm bảo an toàn trước đã, em sẽ tính tiếp."

"Đúng rồi quan trọng bây giờ là đảm bảo an toàn cho con bé." Đám người Lâm Tạ Phong cũng vừa mới tới, theo sau là hơn chục chiếc xe hơi. Anh cùng Hắc Tiệp và Tần Hạo đi lại gần chỗ bọn họ.

"Đây là những tên sát thủ được đào tạo vô cùng đặc biệt, họ đảm nhiệm thực hiện những nhiệm vụ bí mật vẫn chưa lộ diện nên sẽ không ai biết. Anh để bọn họ bảo vệ cho Ly Ly, cử ra thêm mười tên nữa bảo vệ cho em phòng cô ta không hại con bé được sẽ quay sang đối phó em. Còn những tên còn lại sẽ canh gác Lợi gia." Hắc Tiệp nói.

"Em cảm ơn anh! Tất cả phải nhờ anh rồi!"

"Cô ta dám gọi điện cho em, chắc là đã lên sẵn kế hoạch rồi. Em hãy cẩn thận." Anh lại gần cô, cố tình khoác tay lên vai cô. Cô thì đang rất tập trung tâm trí về ả không để ý đến anh.

"Em biết.. Lần này em sẽ không nương tay với cô ta nữa đâu! Dám động đến con em!"

Lâm Tạ Phong thấy cô không để ý mà hất tay anh ra, được đà ôm cô vào lòng. Tay kia vuốt dọc sống lưng cô.

"Đừng lo! Có anh đây rồi!"

Cô áp gò má cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực xuyên qua lớp áo sơ mi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Vài phút sau, cô mới chợt để ý bàn tay hư hỏng của ai kia cứ sờ cái eo nhỏ của cô, hai cánh môi dựt dựt cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào cái mặt đang hưởng thụ.

"Sờ đã chưa?"

"Hả! Em nói ai vậy?" Anh thừa biết cô muốn hỏi ai nhưng giả vờ như không hiểu. Mặt anh đúng chất ngây thơ vô số tội, hỏi lại cô.

"Anh biết còn hỏi. Buông ra đi!" Cô đẩy anh ra.

"Cậu ghê nhỉ! Lúc này mà còn lợi dụng cho được!" Tần Hạo nháy mắt trêu chọc Lâm Tạ Phong.

Anh lườm Tần Hạo, trong miệng thầm gằn hai chữ "Im đi!". Cô quay qua bế Ly Ly từ tay Lợi Tư Vũ, nói rồi đi lên lầu:

"Mấy anh đến đây rồi ở lại ăn cơm đi. Em bế con lên phòng tắm rửa rồi xuống."

"Tư Linh! Có cần anh lên phụ không?" Anh còn hỏi thêm vào trêu cô.

"Vậy thà tôi để Hắc Tiệp hay Tần Hạo lên thì hơn." Cô nhếch mép cười rồi đi thẳng lên lầu.

"Vậy tôi lên nha." Tần Hạo vừa định nhấc bước đi lên lầu anh liền đưa tay chặn lại, ánh mắt đầy sát khí quay qua nhìn Tần Hạo.

"Thử lên đi!"

Tần Hạo cười cười, tay trái vỗ vỗ vào ngực anh nhầm hạ hỏa:

"He.. He.. He.. Giỡn thôi mà."

Lợi Tư Vũ mời cả ba người Lâm Tạ Phong ngồi xuống sofa, anh đi vào bếp kêu người giúp việc làm bữa tối. Còn Rania thì ở phòng khách rót trà cho ba người họ, không khí cứ im lặng đến khi cô dắt tay Ly Ly từ trên lầu đi xuống.

"Ủa sao im lặng vậy?" Cô dắt tay Ly Ly đi lại ngồi xuống bên cạnh Rania.

"Chứ có chuyện gì đâu nói." Lợi Tư Vũ.

Lúc này người giúp việc lại thông báo đã xong bữa tối, bọn họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Tuy cô và anh ngồi cách xa nhau nhưng anh vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô.

Đến tối Lợi Tư Vũ có ngỏ lời cho ba người Lâm Tạ Phong ngủ lại vì cũng đã khuya rồi. Cô không đồng ý nên đã bày ra bộ dạng khó chịu nhưng rồi đành chấp nhận cho anh ngủ lại.

Lâm Tạ Phong, Hắc Tiệp, Tần Hạo mỗi người một phòng ở cuối dãy hành lang. Còn phòng cô thì ở cuối dãy bên kia, bên cạnh là cửa kính thông với cửa sổ trong phòng. Rania thì ngủ chung phòng với Lợi Tư Vũ. Còn Ly Ly ngủ với nữ giúp việc ở phòng riêng bên cạnh. Đặc biệt phòng cô và Ly Ly có một cánh cửa nhỏ thông qua, nên trước khi ngủ cô đều qua phòng chúc ngủ ngon cô bé.

Đã mười hai giờ đêm, Lợi gia yên ắng chìm vào bóng tối. Tư Linh chỉ mặc trên người bộ váy ngủ mỏng tanh màu đen, phía trên thả rong thoải mái. Cô đang say giấc nồng, ánh sáng từ cửa kính rọi vào khiến cơ thể quyến rũ như thoắt ẩn thoắt hiện càng thêm ma mị. Dường như cô không một chút cảnh giác nào, vẫn say giấc nồng mà không biết có một bóng đen to cao đang đứng trụ ngoài cửa sổ. Anh ta từ từ mở cửa kính đi vào bên trong.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 91

[HIDE-THANKS]Lâm Tạ Phong từ từ mở cửa sổ kính đi vào bên trong. Từng nhịp chậm rãi không dám thở mạnh sợ cô sẽ giật mình tỉnh dậy. Rón rén đi lại bên giường, nằm xuống cạnh cô. Tay hoa tâm vén chăn đắp lên người, tay kia gối đầu cho cô.

Cô thì đang chìm vào giấc ngủ sâu nhất thời lật người, mặt đối mặt anh. Tay chân cô ôm chặt anh như ôm một cái gối bự vậy. Cả người anh bất động, ánh mắt thăm dò động tĩnh của cô. Biết cô vẫn còn đang ngủ anh mới thở phào vòng tay qua ôm cô.

Đêm nay anh chỉ muốn ôm cô ngủ nhưng dường như hơi khó đối với anh khi chân cô cứ cạ cạ vào "cậu bé" của anh cộng thêm váy ngủ mỏng tanh khiến hai trái đào cô lộ ra ngoài. Ánh mắt anh đục ngầu nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đang phập phồng, yết hầu chuyển động lên xuống từng nhịp. Anh nuốt nước bọt cố kìm nén dục vọng đến cực hạn, nhưng nào ngờ cô lại chuyển động nằm đè lên người anh. Cây gậy nam tính của anh vừa hay đụng phải nơi tư mật của cô xuyên qua lớp quần mỏng.

Chết tiệt!

Anh chửi thầm trong đầu. Tuy đang ở phòng máy lạnh nhưng cả người anh đã nóng bừng như lửa đốt. Anh chậm rãi nhấc người cô ra, lập tức đi vào nhà phòng tắm.

Trong phòng tắm, anh xả một bồn nước lạnh ngâm mình vào trong một lúc lâu nhưng vẫn không hạ hỏa, lại xả thêm một bồn nước lạnh nữa đến khi "cậu bé" của anh không còn cương cứng nữa anh mới ra khỏi phòng tắm.

Anh vừa mở cửa thì bước chân đột nhiên khựng lại. Căn phòng trống không, người con gái nằm trên giường đã biến mất. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh vừa cảnh giác vừa chầm chậm đi ra khỏi phòng tắm.

Tai anh dựt dựt nghe được có tiếng động nhỏ ở sau cánh cửa, môi anh khẽ nhếch lên quỷ dị. Anh giả vờ như không biết gì đi lại bên giường. Một cây gậy theo sau anh nhắm vào sau gáy mà đánh tới. Anh đã kịp thời né tránh, một tay chụp gậy, tay kia ôm chủ nhân của chiếc gậy vào lòng.

"Ăn trộm hả mạy? Cứu! Cứu!"

Cô dẫy dụa trong lòng, vẫn không biết người đó là anh. Hoảng sợ hai tay vung loạn xạ, đấm trúng vào ngực có khi vào mặt anh.

"Em đánh xong chưa?" Anh bị cô cho ăn mấy đấm vào mặt, có hơi bực tức khó chịu nhưng vẫn để im cho cô đánh.

"Giọng nói này.. Lâm Tạ Phong!" Cô kinh ngạc lập tức đẩy anh ra.

"Phải! Anh nè.. Em đánh đau thật đấy!" Anh đưa mu bàn tay xoa xoa hai bên má in hằn năm ngón.

"Anh.. Ai cho anh vào đây? Tôi nhớ khóa cửa rồi mà, sao anh vào được?" Khuôn mặt cô nhăn nhó.

Thật khiếp vía mà! Làm cô tưởng là ăn trộm!

"Hì.. Anh leo cửa sổ vào.." Anh đưa tay gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Vui nhỉ? Giờ anh ra khỏi phòng đi!" Cô dùng sức đẩy anh ra khỏi phòng từ phía sau. Tới gần cửa thì anh lại quay sang bế cô lên, cả cơ thể bị nhấc lên không trung cô sợ hãi la lên một tiếng, theo bản năng hai tay ôm chặt cổ anh.

"Này làm gì đấy? Bỏ tôi xuống!" Cô đấm liên hồi vào vai anh, hai chân giãy đành đạch.

"Không! Anh không bỏ!" Anh lì lợm chịu đau vẫn bế cô trên tay.

"Này bỏ xuống.. Bỏ."

Cô dùng lực cắn một phát mạnh vào vai anh đến ứa máu, trên vai in rõ hai hàm răng. Anh nhíu mày đau đớn nhưng không có vẻ gì là tức giận với cô:

"Em cắn anh chảy máu rồi, cơ thể đẹp sau này để lại sẹo sao em ăn ngon được." Trong câu nói của anh có ý trách móc nhưng cũng đầy nhu tình ám muội.

"Anh.. Biến thái! Thả tôi xuống.. Anh hai! Anh hai có biến thái vào phòng em!"

"Này em đừng la lên, đánh thức mọi người bây giờ." Anh dùng bàn tay bịt miệng cô lại, nhưng cô đâu vừa cô cắn tay anh một cái đến khi anh đau quá buông miệng cô ra. Cô gông cổ hét lên thêm lần nữa:

"Anh hai ơi! Cứu em.. Biến thái.."

"Em.." Anh chỉ còn cách dùng môi khóa miệng cô lại để cô không hét lên nữa.

Rầm!

Lúc này, cửa phòng cô bị đạp văng.

"Có chuyện.. gì?"

Lợi Tư Vũ đứng ở ngoài, ánh mắt sốt sắng. Trên tay cầm một khẩu súng, nhìn thấy một màn trước mắt nhất thời không biết nói gì hơn ngoài im lặng.

"Xin lỗi! Đã làm phiền!"

"Anh hai.. Cứu em.." Cô thừa cơ cắn vào môi anh, anh giật mình mà thả cô ra.

"Cứu cái gì em gái! Tưởng ai chứ Lâm Tạ Phong thì.. Dù sao em với anh ta cũng có con với nhau rồi xấu hổ gì chuyện này nữa.. Chúc hai người vui vẻ.. Anh về phòng nha."

"Này anh ơi.. Đừng đi." Cô với tay trong vô vọng.

Lợi Tư Vũ cười tà mị, anh nháy mắt với Lâm Tạ Phong rồi từ từ khép cửa lại, còn để lại cho cô một câu xanh rờn muốn đấm cho một phát:

"Từ từ tận hưởng!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 92

[HIDE-THANKS]"Từ từ tận hưởng!"

Đợi khi Lợi Tư Vũ đóng hết cửa lại, anh quay qua nhìn cô mặt vẫn còn cứng đơ, mắt cô vẫn chăm chăm nhìn ra cửa không chuyển động. Chắc trong đầu cô đang nghĩ cô lấy đâu ra ông anh hai bán đứng em gái, ngang nhiên giao cô cho một con sói như anh.

Anh nghĩ lại mà buồn cười, cô nghĩ la hét như vậy thì Lợi Tư Vũ sẽ cứu cô nhưng thật không ngờ anh ta còn tán thành cho anh và cô, chắc giờ cô đang tức tối lắm.

Cô đang thầm chửi rủa ông anh chết tiệt, cảm nhận có ánh mắt đang nhìn cô liền quay qua thì vừa hay chạm mặt anh.

"Giờ là không ai có thể cứu em được rồi! Tối nay ngoan ngoãn ngủ với anh đi." Anh nhếch mép cười đểu.

"Nè đừng mơ, tôi là không thuận theo đấy?" Cô trừng mắt với anh, mặt hất sang một bên tỏ vẻ không đồng ý.

"Em không chịu anh cũng làm. Anh chịu hết nổi rồi." Giọng anh khàn đục nói nhẹ vào tai cô.

"Không chịu nổi thì tự mà.. Ưm.. Ưm.. đi! Đừng tìm tôi!" Cô đưa hai tay áp lên vòm ngực anh đẩy anh ra càng xa khoảng cách hai người càng tốt nhưng vòng eo của cô đã bị hai tay anh chế ngự nên cô không tài nào đẩy được.

"Ưm.. Ưm.. Không được.. Nó không muốn anh chỉ muốn em giải quyết thôi!" Hơi thở anh hỗn loạn, mặt nóng bừng.

Trời ơi cô không biết là đang ngồi trên "cậu bé" của anh sao? Cô cứ vùng vẫy như vậy anh không khống chế nổi mất.

"Anh.. Biến thái!"

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh "cậu bé" của anh đang cương cứng. Ôi cô bị sao thế này, tại sao lại có cái suy nghĩ biến thái này chứ. Cũng do anh đã gieo bao nhiêu cái xấu xa vào đầu cô.

"Anh có biến thái hay không em biết rõ mà."

Cô im lặng, mặt đã đỏ ngượng như trái cà chua. Ánh mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt như chim ưng ẩn chứa vài tia nhung nhớ.

Nhận thấy cô im lặng cũng là ngầm đồng ý, anh từ từ tiến lại gần cô môi lạnh áp lên đôi môi anh đào của cô. Cô không từ chối mà tận hưởng sự tiếp xúc ngọt ngào, tay từ vòm ngực tiến lên vòng ôm lấy cổ anh hôn đáp trả. Nụ hôn càng mãnh liệt môi lưỡi dây dưa mạnh bạo dường như là không đủ. Hai chân cô kìm chặt ngang hông anh.

Anh bế cô lên giường, hai tay xé toạc váy ngủ của cô lộ ra cả một cơ thể yêu kiều, tiếng xé làm cô giật mình.

"Váy ngủ của tôi! Đó là cái váy tôi thích nhất đấy!"

"Váy ngủ gì giờ này. Làm xong anh mua cho cả chục cái luôn." Anh cầm váy ngủ quăng xuống nền nhà.

Anh đưa lưỡi lém vành tai rồi di chuyển xuống cổ cuối cùng là dừng lại ngay nụ hoa màu hồng phấn đang cương cứng vì mẫn cảm. Miệng anh ngậm trọn lấy nụ hoa, tay bóp bóp bánh bao còn lại.

Miệng lưỡi ướt át ngậm lấy nhũ hoa khiến nó càng mẫn cảm hơn. Cô theo bản năng ưỡn ngực, hai tay áp đầu anh vào sát hơn. Miệng không tự chủ rên rỉ theo từng nhịp, đầu óc cô đã gần như trống rỗng, cảm giác đê mê trong hạnh phúc.

Anh đưa tay còn lại thăm dò nơi tư mật, ngón tay khuấy động bên trong cô tham lam mà càn quét, ngón cái anh trêu chọc hột le nhỏ xinh. Ngón giữa anh liên tục ra vào như muốn thấy thứ gì đó chảy ra.

"Á.. Ưm.. Ưm.." Cô đã không còn bình tĩnh, cảm xúc đã dâng trào đến cực hạn. Chất dịch mật từ từ theo chuyển động của ngón tay trào ra ngoài ướt đẫm cả bàn tay anh. Anh cười hài lòng, rút ngón tay giữa ra giơ lên trước mặt cô sau đưa lưỡi ra liếm sạch. Cô trợn tròn mắt nhìn hành động của anh mà xấu hổ:

"Anh làm gì vậy? Cái đó rất bẩn!"

"Anh không thấy bẩn." Anh mơ màng nhìn người con gái dưới thân, yêu thương, nhung nhớ bao nhiêu. Tất cả đều hiện rõ qua ánh mắt sâu thẳm của anh.

Phía dưới "cậu bé" của anh đã cương cứng đau nhức như muốn bùng nổ. Anh không chịu nổi nữa, đưa cây gậy vào vị trí trước cửa huyệt, mạnh mẽ mà xông vào.

"Á.. Ư.." Phía dưới của cô trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy, cảm giác hưng phấn.

Tuy đây không phải là lần đầu nhưng phía dưới của cô vẫn khít, siết chặt lấy côn thịt, anh càng mạnh bạo, mãnh liệt ra vào như muốn xé rách hoa huyệt cùng cô hòa làm một.

"Chậm.. Chậm lại.. Nhanh quá."

Cô không chịu nổi ma sát phía dưới, cảm giác vừa đau nhưng cũng rất sung sướng. Một dòng điện chạy khắp người cô tê dại, hai tay ôm chặt lấy đầu anh áp sát vào khe ngực căng phồng, chất dịch mật cứ theo côn thịt trào ra ngoài.

Anh gầm nhẹ một tiếng đem toàn bộ tinh dịch quý giá bắn hết bên trong cô, cả người nằm gục lên ngực cô thở hổn hển. Mồ hôi cả hai nhễ nhại hòa vào nhau, khuôn mặt anh ngước lên nhìn:

"Mình làm thêm một lần nữa nhé?"

"Gì chứ? Chả phải mới làm xong sao?" Cô kinh ngạc cúi xuống nhìn người đàn ông nằm trên ngực cô.

"Anh vẫn còn năng lượng lắm!"

Không để cô nói thêm một lời nào anh liền lật người cô lại. Cả hai làm thêm một hiệp, hai hiệp rồi ba hiệp đến khi cô không còn đủ sức anh mới buông tha. Anh ôm chặt cô vào lòng, tận hưởng cảm giác ấm áp chìm vào giấc ngủ.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 93

[HIDE-THANKS]Sáng sớm, ánh nắng ngập tràn trong căn phòng đầy mùi hoan ái, trên giường là cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ. Lâm Tạ Phong tay ôm chặt cô vào lòng, mũi tham lam hít lấy mùi tóc quen thuộc. Anh đã tỉnh từ rất sớm nhưng vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời giường. Cô vẫn còn đang say sưa ngủ, tận hưởng cảm giác ấm áp sau một đêm cật lực làm việc.

Phía dưới lầu, Lợi Tư Vũ, Rania, Ly Ly cùng hai người bạn của Lâm Tạ Phong là Hắc Tiệp và Tần Hạo. Bọn họ đang ngồi ăn sáng, Ly Ly vừa ăn vừa nhìn lên lầu, cô bé quay sang nhìn Lợi Tư Vũ:

"Cậu! Daddy và Mami sao giờ này chưa xuống?"

"Suỵt.. Hai người đó đang bận công chuyện con đừng làm phiền."

"Chuyện gì vậy cậu?"

"Chuyện người lớn, con không hiểu đâu!" Rania tiếp lời. Đêm qua, sau khi về phòng Lợi Tư Vũ đã kể hết cho Rania nghe toàn bộ. Nên sáng hôm nay họ đặc biệt không lên gọi cô và anh dậy.

Còn Hắc Tiệp và Tần Hạo thì ở cuối hành lang đối diện nên bọn họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Tần Hạo liền giơ tay phải lên xin nói như một phép lịch sự:

"Xí.. Cho hỏi bọn họ bận chuyện gì vậy? Sao bọn tôi không biết?"

"Anh muốn biết thì lát nữa hỏi Lâm Tạ Phong sẽ rõ." Lợi Tư Vũ không chịu nói, anh còn dấy lên sự tò mò trong hai người họ.

Chợt trong đầu Lợi Tư Vũ nảy lên sáng kiến. Anh nghĩ bây giờ có cả Lâm Tạ Phong và Thẩm Tư Linh ở đây, sao không để gia đình bọn họ đi chơi nhỉ? Nghĩ rồi anh liền quay sang Ly Ly:

"Hôm nay cậu xin cho con nghỉ một buổi."

"Sao vậy cậu?" Ly Ly tò mò.

Lợi Tư Vũ ghé sát vào tai cô bé nói nhỏ điều gì đó. Ly Ly vừa nghe xong liền hưng phấn, tay cô bé ra dấu hiệu ô kê, miệng nói lời chắc chắn:

"Cậu cứ tin tưởng ở con."

Anh ta gật đầu cười để lại ba con người ngây thơ không biết chuyện gì.

Cả bốn người vừa ăn xong, Hắc Tiệp định lên lầu gọi Lâm Tạ Phong dậy thì lại bị Lợi Tư Vũ can lại. Anh ta khoác tay lên vai Hắc Tiệp kéo anh ra phía cửa chính.

"A.. Tạ Phong có nhờ tôi nói với hai cậu là cứ về trước đi, không cần kêu đâu."

"Tạ Phong nói hồi nào? Sao tôi không biết?"

"À.. À.. Mới tối hôm qua, lúc hai cậu về phòng."

"Thật không?"

"Thật.. Tôi nói thật.. Thôi hai cậu về trước đi." Lợi Tư Vũ đẩy cả Hắc Tiệp và Tần Hạo về phía bãi đỗ xe. Anh không để họ kịp nói lời nào đã nhét vào xe.

"Được rồi.. Nói với Tạ Phong và Tư Linh là chúng tôi về trước." Hắc Tiệp lái xe, anh thò đầu ra nói rồi mới quay đầu xe rời đi.

* * *

Đến tầm mười giờ, Tư Linh mới mở mắt, cô đã thấy anh đầu tiên, tay anh chống cằm, mắt nhìn cô say đắm. Cô đưa tay dụi dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài hỏi anh:

"Đã mấy giờ rồi?"

"Mười giờ."

"Sao anh chưa đi làm?" Theo cô biết giờ này anh đang ở công ty giải quyết công việc rồi chứ không phải là nằm ở đây.

"Hôm nay không có gì quan trọng công việc anh giao lại cho thư ký Điền rồi."

"Ừm."

Cô chống tay nhấc cơ thể ngồi dậy, lại cảm thấy phía dưới có gì đó dài dài nóng nóng ở giữa hai chân, vén chiếc chăn lên rồi lập tức hạ xuống. Cô quay sang giận dữ nhìn người đàn ông đang cười, nụ cười đầy ngụ ý, gằn giọng nói:

"Đừng nói hôm qua giờ anh chưa rút ra?"

"Thì sao?" Anh bình tĩnh hỏi lại cô.

"Còn sao à! Anh để nó trong tôi cả đêm đấy!" Cô bực bội, tay chỉ phía dưới thông qua chiếc chăn mỏng.

"Tại nó thích ở trong em nên anh lấy ra không được." Anh lộ rõ vẻ mặt biến thái, thè lưỡi liếm liếm vành môi.

"Anh.. Anh.." Cô hậm hực không nói nên lời, dùng chân đạp anh ngã khỏi giường.

"Ui.. Em đạp vậy" cậu bé "anh có chuyện gì sao? Sau này em sẽ không có để dùng đấy." Anh xoa xoa chỗ bị đạp, mặt mếu máo nhìn cô đang đắc ý.

"Đáng đời anh." Cô vênh mặt lên với anh rồi thong thả đi vào phòng tắm. Để mặc anh tức tối ở dưới sàn nhà, nhìn cô anh thầm cười mưu mô trong lòng:

"Được lắm, để xem sau này anh dạy dỗ em như thế nào?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 94

[HIDE-THANKS]Cô ở trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong ra ngoài không thấy anh đâu. Nghĩ chắc anh đã về phòng nên cũng không quan tâm, vừa đi xuống lầu thì lại thấy anh đang chơi với Ly Ly. Lợi Tư Vũ thì đã đi làm từ sớm, còn Rania đã về Hà gia. Cô thắc mắc nhìn lên đồng hồ, kim đã điểm mười một giờ, vừa đi xuống vừa hỏi Ly Ly:

"Ly Ly! Hôm nay con không đi học à?"

"Mami! Hôm nay cậu cho con nghỉ." Cô bé nghe tiếng vui mừng quay lại.

"Nghỉ! Sao lại nghỉ? Hôm nay là ngày gì quan trọng à?" Cô nhướn mày khó hiểu, cố nhớ xem hôm nay là ngày gì nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

"Không có mami. Hôm nay daddy và mami không đi làm, hai người đều rảnh cả ngày ở nhà làm gì? Nên cậu xin cho con nghỉ ở trường để con dắt hai người đi chơi đó." Ly Ly cười tươi, hai chân nhảy tưng tưng trên ghế sofa.

Hừ! Lại là ông anh chết tiệt bày trò!

Cô nghiến răng, chỉ dám chửi thầm trong đầu cái ông anh này. Rốt cuộc cô là em ruột của anh hay là Lâm Tạ Phong. Cứ cảm thấy như mình bị bán đứng vậy, hôm qua và cả hôm nay nữa.

"Mami mệt lắm, con đi chơi với Daddy đi. Mami không đi đâu!" Cô phất phất tay từ chối, khuôn mặt tỏ vẻ không mấy hứng thú.

"Ôi.. Mami con không đi rồi. Sao ta? Vậy là hôm nay con không được đi chơi rồi." Anh thấy vậy nói thêm vào câu nói tưởng như "rất bình thường".

"Ngộ không? Liên quan gì đến tôi mà Ly Ly không được đi chơi. Tôi ở nhà thì anh và con bé đi cũng được." Cô ở trong bếp rót một ly sữa tươi, vừa nghe anh nói liền cầm ly sữa ra phòng khách.

"Sao không liên quan? Em không đi thì anh cũng không đi, chẵng lẽ để con bé đi một mình."

"Nhưng.. Tôi mệt thì tôi ở nhà, anh cứ đi chơi với con bé đi chứ." Cô không chịu thua vẫn lên tiếng.

"Tư Linh! Em không hiểu hay là cố tình không hiểu, không phải quan trọng là em đi hay anh đi mà quan trọng là con bé muốn cả hai chúng ta. Em chỉ nghĩ đơn giản là con bé vì muốn đi chơi mà nghỉ học ư? Vậy sao không nghỉ hôm qua, hôm kia mà là hôm nay? Vì con bé muốn cả gia đình mình có một bữa đi chơi trọn vẹn, em nhìn đi con bé nó có vui vẻ gì không?" Anh không chịu thua mà nói thẳng cho cô hiểu vì anh nhìn thấy được ánh mắt thất vọng của Ly Ly.

Ly Ly nhìn cô với con mắt ướt át đáng thương, hai tay nắm chặt nhau, bộ dáng năn nỉ. Giọng nói khẽ run run:

"Mami! Đi chơi với con đi, một bữa này thôi. Con muốn cả gia đình mình có một bữa đi chơi, nhìn mấy bạn cùng chang lứa ai cũng có ba có mẹ hết, con buồn lắm. Với lại mấy ngày đây, Mami chỉ toàn ở công ty, không công ty thì ở trong phòng làm việc. Buổi tối con toàn chơi một mình ở ghế sofa, con muốn dô phòng Mami lắm nhưng sợ mami lại tức giận, con không dám. Con hứa sẽ không có lần sau đâu."

Hai bên khoé mắt cô rưng rưng, cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều. Cô vội đi lại ghế sofa ngồi bên cạnh con bé, đặt ly sữa trên bàn, hai tay vòng ôm Ly Ly vào lòng:

"Mami xin lỗi, là mami không hiểu. Ngoan, đừng khóc. Mami hứa sau này sẽ dành thời gian thật nhiều chơi với con được không?"

"Mami! Có daddy nữa được không?" Ly Ly ngước lên nhìn cô.

Cô im lặng không vội trả lời quay sang nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô như chờ đợi một điều gì đó phát ra từ đôi môi màu hồng phấn. Ánh mắt cô nhìn ngược lại Ly Ly, cô mỉm cười, tay xoa đầu cô bé:

"Được, nếu con muốn mami sẽ gọi daddy qua chơi với con, chịu không?"

"Dạ được ạ." Ly Ly yêu thương ôm chặt lấy eo cô, cái má phúng phính ửng hồng cạ cạ vào ngực cô.

"Em.. Anh ôm được không?" Lâm Tạ Phong nhìn khuôn mặt Ly Ly áp trọn vào ngực cô. Cảm thấy trong người khó chịu kèm theo cảm giác thèm thuồng, anh không ngại mà dang hai tay ra.

"Không! Tôi chỉ vì con bé mới đi chơi với anh thôi đấy. Ở đó mà còn đòi ôm." Cô liếc anh một cái, lắc đầu.

Anh dễ dàng gì mà chịu thua, hai tay vẫn im như vậy, giọng nói đe dọa như nắm chắc phần thắng:

"Không ôm là anh không có động lực, không có động lực là anh sẽ không đi chơi, anh không đi chơi thì con bé sẽ buồn, con bé mà buồn là.."

"Thôi! Tôi ôm anh." Cô cắt ngang lời anh. Hậm hực đành chấp nhận chứ sao. Nhưng anh lại lợi dụng tham lam áp mũi vào giữa ngực cô, một tay bóp bóp eo, một tay "sương sương" sờ cái mông. Cô giật mình đưa tay đánh mạnh vào bắp tay trái của anh, nói nhỏ trách móc đủ cho hai người nghe:

"Anh đừng giở thói biến thái ra! Có con ở đây đó."

"Được rồi." Anh cười cười thả lỏng hai tay, mặt rời khỏi khe ngực cô. Nhìn Ly Ly vẫn ngây thơ không biết là anh vừa mới làm gì cô, nói:

"Ly Ly đói chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Anh nhanh chóng đứng dậy bế cô lên, còn cô chưa kịp định hình đã bị nhấc lên không trung, hai tay theo phản xạ ôm cổ anh trụ vững.

"Nào, cả gia đình mình đi ăn cơm. Ăn xong daddy và mami đưa con đi chơi."

Cô liếc xéo anh chửi rủa:

"Anh.. Vô liêm sỉ!"

"Liêm sỉ gì tầm này!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 95

[HIDE-THANKS]Đằng thị.

"Thưa Đằng Tổng, đây là những nơi cung cấp vật liệu tốt nhất ạ." Thư ký đi lại gần bàn Tổng giám đốc, anh ta cầm tập tài liệu màu xanh đậm để trên bàn.

Đằng Minh liếc nhìn tên thư ký rồi nhìn tập tài liệu, anh chồm người lên trước cầm lấy tập tài liệu, khuôn mặt nghiêm trọng xem qua từng tờ. Tên thư ký đứng im một chỗ cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng có liếc nhìn biểu hiện của anh, vầng trán đổ mồ hôi hột, cả người run cầm cập.

Sau khi xem qua một lượt, nét mặt Đằng Minh dần thả lỏng, anh nhìn thật lâu trang cuối cùng, ngón trỏ chỉ vào tấm hình nói với thư ký:

"Cậu cho người tới thu mua đi, có thể trả giá, còn không được thì đe dọa!"

"Dạ Đằng Tổng, tôi đi ngay ạ." Vừa dứt lời, Thư ký nhanh chân đi ra khỏi phòng. Anh ta sợ ở lâu trong đấy sẽ khiến anh ta ngột ngạt chết mất.

Đằng Minh mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vùng da giữa hai hàng chân mày. Anh gối đầu vào thành ghế, nhắm tịt mắt.

Vài phút sau, một hồi chuông điện thoại đã phá tan bầu không gian yên tĩnh, anh mở trừng hai mắt khó chịu. Trong đầu đang trách móc kẻ nào đang làm phiền phút giây thư giãn của anh.

Anh uể oải với tay lấy điện thoại, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình là một số bàn, anh thắc mắc liền nhấc máy:

"A lô."

"Đằng.. Đằng Minh.. Là.. Là em đây." Đầu dây bên kia là một giọng nói thều thào của nữ, hình như cô ta bị thương rất nặng.

"Em là.. Yến Nhi."

"Đúng.. Là em." Giọng nói bên kia lộ rõ sự mừng rỡ.

"Em đã trốn khỏi Lâm gia?"

"Phải.. Em trốn ra rồi.. Em rất nhớ anh, Đằng Minh!"

Đằng Minh có hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng đã đoán ra được cô ả sẽ trốn khỏi Lâm gia chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Con người của ả anh là người hiểu rõ nhất, ả không dễ dàng gì bị khuất phục nhưng anh lại càng hiểu rõ hơn con người Lâm Tạ Phong, anh ta không bao giờ lộ sơ hở để ả trốn thoát, có lẽ chuyện của Tư Linh đã chiếm lấy tâm trí của anh ta nên anh ta không để tâm đến chuyện của Yến Nhi.

"Em đang ở đâu?" Anh híp đôi mắt nguy hiểm như toan tính điều gì đó.

"Em đang rất an toàn anh không cần lo cho em.. Tối nay.. Em có thể gặp anh không?"

Yến Nhi cô ả rất cẩn thận, nơi ả đang ở bây giờ đến cả Đằng Minh ả còn không tiết lộ. Ả sợ nếu để Đằng Minh biết rồi lâu dần đám người Lâm Tạ Phong cũng biết, bọn họ sẽ theo dõi anh mà đến đây.

"Được." Anh trước tiên cứ gặp mặt ả, rồi anh sẽ cho người điều tra nơi ở của ả sau.

"Tối nay mười giờ gặp em ở con hẻm sau công ty anh."

"Được, anh sẽ tới."

Anh cúp máy, quăng điện thoại lên bàn. Ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ kính, khoé môi nhếch lên giễu cợt.

"Lo cho cô sao? Cô nghĩ tôi yêu cô? Ha.. Ha.. Cô chỉ là quân cờ trong tay tôi, nếu như không phải cô còn giá trị thì tôi đã sớm giết cô vì cô dám đụng đến Tư Linh."

* * *

* * *

Sau bữa trưa, anh chở cô và Ly Ly đến khu vui chơi Lam Nhi - nơi vui chơi lớn nhất thành phố S. Cô và Ly Ly ngồi ở dưới gốc cây gần cổng đợi anh, lát sau anh đi lại cầm theo ba tấm vé trên tay.

"Ly Ly! Con muốn chơi gì?" Cô cúi gập người nhìn Ly Ly hỏi.

"Mami, con muốn đi nhà ma." Ly Ly chỉ tay về phía ngôi nhà ma phía trước. Ngôi nhà tối om, cửa vào là hình đầu lâu rất to.

"Ơ.. Ơ.. Cái đó.. Con chọn cái khác được không?" Cô nhìn con đầu lâu trước cửa đã đủ sợ rồi vào trong nữa chắc..

"Con muốn đi đó thôi mami."

"Vậy con với daddy đi. Mami ở ngoài đợi." Cô ngước mắt nhìn anh rồi nhìn Ly Ly nói.

"Sao vậy? Em sợ à?" Anh biết là cô sợ ma nhưng vẫn giả vờ hỏi.

Cô trợn mắt nhìn anh, khuỷu tay húc vào ngực anh, ghé sát gằn giọng nói nhỏ:

"Anh biết còn hỏi! Giỡn mặt à?"

"Em không đi cũng phải đi thôi, Ly Ly nhờ anh mua vé rồi." Anh móc trong túi ra ba tấm vé khác đưa trước mặt cô, miệng cười đắc ý.

"Ủa.. Ly Ly con nhờ hồi nào vậy?" Cô cầm tấm vé quay lại giơ trước mặt Ly Ly, ngón trỏ tay kia chỉ vào tấm vé, chất vấn.

"Dạ à thì lúc mami lên lầu thay đồ, con nhờ.. nhờ daddy."

Cô nhíu mày nghi ngờ nhìn hai cha con có gì đó mờ ám.

Có phải cô đa nghi không? Cứ cảm giác như cô đang bị hai cha con dắt mũi?[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 96

[HIDE-THANKS]Có phải cô đa nghi không? Cứ cảm giác như cô đang bị hai cha con dắt mũi?

Dường như biết cô đã nghi ngờ điều gì đó? Anh vội lên tiếng phân tán sự chú ý của cô:

"Thôi ở đây làm gì? Tới ngôi nhà ma đi, gần tới giờ rồi!" Anh một tay bế Ly Ly, một tay nắm tay cô kéo lại trước ngôi nhà ma.

Cô đứng sững sờ ngay cửa vào hình đầu lâu, hai chân bủn rủn đi không nổi. Mắt trợn tròn nhìn bên trong là một màu tối om, cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Tay cô cứ ôm chặt lấy tay anh không buông, đôi mắt long lanh quay sang nhìn anh:

"Có thể không đi không?"

"Không được, em không đi Ly Ly sẽ rất buồn." Anh nghiêm túc lắc đầu.

"Phải đi?" Cô hỏi lại thêm lần nữa.

Anh không trả lời mà thay vào là một cái gật đầu rất mạnh và kiên quyết. Cô chỉ đành chấp nhận đi theo anh vào bên trong nhưng chân nhích một bước thì lại lùi một bước, mãi vẫn chưa rời khỏi vị trí.

"Em sợ thì cứ đi sát anh này, ôm anh chặt vào cho đỡ sợ." Anh khoác tay lên eo cô trấn an. Cô vừa nghe xong câu nói đó cảm giác sợ hãi dần tan biến thay vào đó là sự ấm áp và an toàn.

"Tôi sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi!" Cô hít thở sâu ổn định lại cơ thể, sẵn sàng để đi vào bên trong.

Anh và Ly Ly vui mừng, hai cha con nhìn nhau cười nháy mắt, Ly Ly ghé sát tai anh dặn dò như một bà cụ non:

"Daddy! Lát vào trong nhớ ôm chặt mami vào nhá, mami sợ ma nên sẽ không phản kháng đâu."

"Ừm."

Sau khi được nhân viên soát vé, bọn họ đi qua tấm màn chắn để đi vào bên trong, bước chân cô có hơi khựng lại rồi bước tiếp. Càng tiến vào sâu bên trong, cảm giác lạnh xương sống, khắp chân tay cô nổi da gà. Đây chỉ mới là màn mở đầu chưa có gì là ghê sợ nhưng cô đã sắp hồn vía bay loạn đến nơi rồi. Cô nắm chặt lấy tay anh đến đau nhức nhưng cô không để tâm, chuyện tập trung sự chú ý của cô bây giờ là cái gì sẽ xuất hiện trước mặt cô. Tiếng hú vang lên, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, cô mắt nhắm mắt mở tiến về phía trước.

"Đừng sợ, có anh đây rồi." Anh đi bên cạnh không ngừng thì thầm bên tai cô. Tay ôm chặt cô vào lòng, đi trước dẫn đường cho cô.

Đi tới khúc rẽ, cô đang tập trung nhìn xung quanh thì:

"Á.. Á.. Á.." Một con ma vải rơi từ trên xuống trước mặt cô, nó đeo một chiếc mặt nạ hình dạng rất xấu kèm theo là tiếng cười man rợ dọa cô giật bắn người không kìm nổi tiếng hét, cũng may trong đoàn cũng có vài người la hét giống cô. Hai tay cô chuyển từ cánh tay anh sang ôm eo anh.

Anh thầm mừng trong lòng, miệng vừa cười vừa nói:

"Đừng sợ.. Ôm anh nè sẽ không sợ nữa."

"Ôi ghê lắm.. Sao mà không sợ được?"

"Có em sợ thì có, em nhìn Ly Ly có sợ gì đâu.."

Giờ cô mới để ý Ly Ly không có một chút gì là sợ hãi, cô bé còn đưa tay sờ vào những vật xung quanh.

"Ly Ly không sợ ma sao?" Cô nhìn Ly Ly.

"Mami mấy cái này là giả mà có gì đâu mà mami sợ dữ?" Ly Ly đưa tay cầm lấy cánh tay vải của con ma giơ lên trước mặt cô.

Cô xấu hổ nhìn anh, đến cả một đứa con nít còn biết là đồ giả vậy mà cô lại sợ ba cái thứ này.

"Á.. Á.. Á.." Tiếng hét thất thanh của ai đó làm cô hú hồn hú vía, cô nhìn về phía trước là một bộ xương người giả rơi vãi trên nền đất. Cô nhìn thẳng vào bộ xương sự sợ hãi dường như đã không còn thay vào đó là sự tò mò đưa tay cầm một khúc xương lên nói:

"Anh! Ly Ly! Nhìn xương này bằng nhựa nè, bóng bóng đẹp quá ha. Như thật í."

"Ừ giống thật đấy." Anh tiếp lời cô.

Cô không còn sợ nữa, cô vừa đi vừa sờ nhưng tay kia vẫn ôm chặt lấy eo anh, nói đúng hơn là anh không cho cô bỏ ra. Dần dần họ đi ra khỏi ngôi nhà ma, anh thả Ly Ly xuống đất. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà ma, quay sang nói với anh:

"Hay chúng ta đi thêm một lần nữa?"

"Em hết sợ ma rồi à?" Anh có hơi giật mình, chứng sợ ma của cô sao nhanh hết thế?

"Tôi không biết.. Tự nhiên bây giờ tôi không thấy sợ nữa.. Chắc là vì Ly Ly nói đó là đồ giả nên tôi cảm thấy bình thường!"

"Bây giờ chơi trò khác đi, trò này bữa nào anh với em chơi sau." Anh đưa cô và Ly Ly đi tới quầy kem mua ba cây cho ba người. Sau đó bọn họ đi dạo rồi chơi đủ loại trò chơi đến gần sáu giờ tối khu vui chơi đóng cửa mới chịu đi về.

Anh lái xe chở cô và Ly Ly về Lợi gia, cô định bế Ly Ly lên lầu thì bị anh níu lại, cô đành nhờ giúp việc dẫn lên lầu. Đợi hai người đi khuất, cô quay lại nhìn anh hỏi:

"Anh có chuyện gì?"

"Ngày mai em rảnh không?"

"Chi vậy? Mai tôi rảnh mười một giờ trưa!"

"Anh qua chở em đi ăn trưa được không?"

Ưm.. Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi để lại cho anh một câu liền đi vào trong nhà:

"Để xem đã.. Tôi sẽ nhắn tin cho anh sau."

Anh nhận được câu trả lời của cô vui mừng giơ tay chào tạm biệt rồi còn hôn gió nữa chứ nhưng cô chỉ bĩu môi không thèm.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 97

[HIDE-THANKS]Mười giờ tối.

Đằng Minh lái xe đến phía sau Đằng Thị, anh dừng xe ở đầu hẻm. Một mình đi bộ vào sâu trong hẻm, hai tay đút túi quần phong thái ung dung. Khi đến ngõ cụt, anh liền móc trong túi quần ra điện thoại gọi cho Yến Nhi:

"Anh tới rồi!"

"Em biết rồi! Anh quay lại đi, em đang ở sau lưng anh." Yến Nhi đầu dây bên kia mừng rỡ trả lời.

Anh theo lời Yến Nhi quay lưng lại, nhìn cô ả đã từ lúc nào đứng ở phía sau. Mắt hướng về anh, có một chút yêu thương, có một chút mong nhớ.

Anh kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt, làn da hốc hác sạm đen điểm một vài tàn nhang hai bên gò má. Đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, đôi môi bong tróc, mái tóc khô sơ. Ả khoác trên người một chiếc áo thun xám cũ kỹ, cơ thể đã gầy đi rất nhiều, suýt nữa anh đã không nhận ra ả.

Không ngờ chỉ mấy ngày bị nhốt trong tầng hầm Lâm gia, Yến Nhi lại trở thành bộ dạng này đủ cho thấy Lâm Tạ Phong tuyệt tình đến cỡ nào?

"Em nhớ anh, Đằng Minh!" Ả không thể kìm chế nổi muốn nhào lại ôm lấy anh nhưng anh đã né tránh.

"Mới mấy ngày không gặp, em khác quá. Suýt nữa anh đã không nhận ra." Đằng Minh vẫn lạnh như băng không cảm xúc.

"Phải! Bây giờ em xấu xí lắm đúng không?" Ả cười khổ, bàn tay vuốt ve làn da đã từng rất mịn màng không tỳ vết nhưng nay đã trở nên xám xịt chỗ trắng chỗ đen.

"Anh không có ý đó!" Đằng Minh cũng cảm thấy tội nghiệp cho ả. Một người con gái quý nhất là gương mặt mà ả lại là gái cao cấp nay ả trở nên xấu xí thế này sau này còn mặt mũi nào dám ra đường.

"Anh không cần áy náy em biết mà." Ả mỉm cười dịu dàng.

Cảm thấy tình thế khó xử anh nhanh chóng chuyển chủ đề, nói vào vấn đề chính:

"Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là em muốn nhìn thấy anh thôi."

"Lâm.. Lâm Tạ Phong! Anh ta đã làm gì em?" Anh ngập ngừng hỏi.

Ả nhớ lại những ngày sống không bằng chết, cảm giác nếm trải địa ngục trần gian, nhục nhã, đau đớn. Cánh môi khô tróc khẽ nhếch lên khinh bỉ:

"Lâm Tạ Phong! Ha.. Ha.. Anh ta làm gì chắc anh hiểu rõ nhất! Anh ta là.. Một con quỷ chứ không phải người! Mấy ngày em ở trong tầng hầm.. Đêm đêm phục vụ cho hàng chục thằng, trở thành một con búp bê để phát tiết.. Đau đớn đến tột cùng.. Ban ngày thì bị đám người ở lăng mạ, bỏ đói.. Em tuy thấp hèn nhưng là tình nhân của anh ta, vẫn cao hơn đám bọn nó, vậy mà chúng vui thì sỉ nhục, buồn thì đánh đập.. Không bằng một con chó.. Yến Nhi này chưa bao giờ chịu nhục nhã như bây giờ.." Ả bức bối la hét, đem hết những uất ức trong lòng giải tỏa ra bên ngoài.

"Anh biết em đang hối hận vì nghe lời anh tiếp cận anh ta.. Chắc giờ em hận anh lắm đúng không?" Đằng Minh nghe hết những lời cô ả nói, trong lòng anh không một chút nào là thương cảm, càng không cảm thấy tội lỗi đối với ả. Đơn giản vì ả cũng là con cờ được anh nuôi nấng cho mục đích của anh, đương nhiên phải nghe theo anh.

"Không! Em không hối hận vì đã nghe theo anh, tất cả là em tự nguyện. Em không hối hận.. Thật đó!" Yến Nhi lắc đầu liên tục, ả nhào lại ôm chặt eo anh.

"Anh tin em!"

"Đằng Minh! Đừng trả thù nữa được không? Chúng ta sẽ đi ra nước ngoài, nơi không có bọn họ.. Chỉ có hai chúng ta sống một cuộc sống thật hạnh phúc được không?"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Anh đột nhiên hét lớn, tay đẩy mạnh ả ra khiến ả choáng váng suýt ngã ra sau.

Ả kinh ngạc vì cú đẩy của anh mà trợn mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Anh nhận ra mình có hơi quá đáng, mắt liền liếc sang một bên tránh ánh nhìn của ả.

"Xin lỗi! Anh không kiểm soát được!"

"..."

"Anh không làm được, anh không thể bỏ việc trả thù. Gia đình anh đã tan nát vì gia đình anh ta, anh sẽ không vui vẻ khi thấy anh ta được hạnh phúc.. Nếu em không muốn thì không cần nhúng tay vào đâu!"

"Không em sẽ không đứng yên đâu, anh muốn gì em cũng làm.. Chỉ cần là anh." Yến Nhi đưa tay nắm lấy tay anh, nụ cười dịu dàng ẩn chứa yêu thương chỉ dành cho một mình anh.

Anh nhìn xuống bàn tay được nắm chặt rồi nhìn ả, nở nụ cười giả tạo.

"Vậy mới đúng chứ! Em phải nghe theo anh.. Khuya rồi! Em mau về nghỉ ngơi đi!"

"Anh về cẩn thận.. Em sẽ gặp anh sau."

Ả nói xong, kiễng chân định đưa môi lên hôn anh nhưng anh cố tình né tránh.

Là anh kinh tởm bộ dạng này của cô sao?

"Em về đi, khuya rồi một mình đi đường sẽ rất nguy hiểm."

"Được, em đi. Anh về cẩn thận." Cô ả cười nhạt, chân lết đi tới đầu hẻm có ngoái đầu lại nhìn anh mỉm cười rồi rời đi.

Anh chỉ cười đáp trả đợi ả rời đi lại trở về khuôn mặt lạnh như băng.

"Con đàn bà ngu ngốc!" Anh nhớ lại lời nói của ả mà cười khinh. Hai tay đút túi quần đi lại mở cửa xe rời đi.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 98

[HIDE-THANKS]Yến Nhi sau khi tạm biệt Đằng Minh, cô ả mang một bộ mặt hạnh phúc vừa đi vừa cười. Dần dần về đến nhà, ả ta đi vào bếp pha một ly sữa, cầm ly sữa lại ghế sofa, ả vừa ngắm ảnh người đàn ông trên màn hình điện thoại vừa ngâm nga câu hát, tầm một tiếng sau..

Cạch!

Cửa phòng mở ra, ả theo phản xạ nhìn xem người mở cửa là ai? Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, cô ta chỉ mặc một chiếc đầm trắng xuyên thấu có mảng ren che đi đôi nụ hoa và khu vườn ngọt ngào, mái tóc uốn có phần rối bù, đôi chân đi trần, tay xách chiếc giày cao gót quăng đại vào một xó.

Từng bước của cô ta loạng choạng không vững vàng nhào lại chiếc ghế sofa mà ả đang ngồi, một mùi rượu nồng toát ra từ cô ta sộc thẳng vào mũi ả khiến ả khó chịu.

"Lưu Nhược Lam! Cô lại uống rượu à?"

"Tôi là gái mà! Không uống sao có tiền, cô hỏi mắc cười thế?" Lưu Nhược Lam cố mở mắt nhìn ả, giọng nói ngái ngủ nghe không rõ ràng.

"Cô cứ như thế này làm sao mai có sức đi làm đây?" Yến Nhi.

"Hừ.. Nếu không phải tôi nhận tiền cô thì tôi đâu rảnh mà đi làm ở công ty của nó, tôi có người bao nuôi cũng đủ sống rồi." Lưu Nhược Lam.

Ả ta thoáng hiện ánh mắt tâm tư, thở một hơi kéo dài. Giọng nói như chứa đựng tâm sự có chút buồn buồn:

"Bao nuôi chỉ một thời gian thôi, gái nào cũng hết thời, như tôi giờ chả ai thèm.."

"Cô không phải có Đằng Minh gì đó của cô sao?" Cô ta cố dựng cơ thể ngồi thẳng dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Đằng Minh? Anh ấy.. Cô không hiểu đâu!" Yến Nhi.

"..."

Lưu Nhược Lam im lặng không trả lời.

"Nói chung chuyện của cô.. Tôi làm vầy vừa giúp cô có việc làm, vừa giúp cô trả thù được Marie." Yến Nhi.

"Việc làm? Lao công à? Tôi như thế này mà phải đi làm lao công." Lưu Nhược Lam.

"Lao công còn đỡ hơn không có gì làm. Tôi giờ tàn tạ như thế này, nếu không nhờ cô thì giờ tôi ở ngoài đường rồi." Yến Nhi.

"Nếu không phải tôi thấy cô ở trước công ty thì cô chết chắc rồi đấy, Marie sẽ không tha cho cô đâu!" Lưu Nhược Lam.

"Tôi không sợ cô ta đâu!" Lưu Nhược Lam vừa nhắc đến tên cô, ánh mắt Yến Nhi lại trở nên hung ác. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục ả phải chịu dần dần hiện về trong kí ức, tất cả là do Thẩm Tư Linh.

Một bầu không khí im lặng, Lưu Nhược Lam lim dim đôi mắt, đầu nghiêng sang một bên gục vào vai ả. Mùi rượu ngày càng nồng, ả không chịu được đưa ngón trỏ lên che mũi.

"Hừ.. Người cô hôi thật đấy, mau đi tắm đi."

"Tôi buồn ngủ quá, để mai tắm." Cô ta cứ dụi cái đầu vào vai ả, mùi rượu cứ thế lảng vảng quanh mũi khiến ả như muốn buồn nôn.

"Không được, cô hôi quá. Phải đi tắm." Ả đẩy cái đầu cô ta ra xa.

"Buồn ngủ chết mất, tắm con mẹ gì chứ?"

"Không! Đi vào! Tôi tắm cho cô!" Ả đứng dậy khỏi ghế sofa lôi kéo Lưu Nhược Lam vào phòng tắm. Cô ta cứ mặc để cả cơ thể bị kéo đi vẫn ngủ ngon lành, sau một đêm hầu hạ đám đại gia cô ta giờ đâu còn sức mà đi tắm.

* * *

Tiếng nước dội trong phòng tắm, Lưu Nhược Lam ngâm cơ thể chi chít vết hôn trong bồn nước, đôi mắt lim dim thư giãn. Yến Nhi thì ngồi trên ghế nhựa bên cạnh bồn tắm, ả đang lướt lướt trên điện thoại.

"Này! Cô nghĩ Marie đã biết cô trốn thoát rồi không?" Lưu Nhược Lam mở lời.

Ngón tay ả ngừng lướt bỏ điện thoại xuống, mắt chuyển hướng nhìn Lưu Nhược Lam.

"Sao không biết được? Tôi đã gửi thư đe dọa cho cô ta!"

"Đe dọa? Cô đã làm gì cô ta?" Lưu Nhược Lam có chút thích thú mà mở mắt nhìn chăm chăm trên trần nhà chờ đợi câu trả lời.

"Không gì cả.. Chỉ là cho cô ta biết con gái cô ta đang được" an toàn "thôi!" Yến Nhi nhếch môi cười đểu.

"Cô nhắm đến một đứa bé sao?" Lưu Nhược Lam lúc này giật bắn người quay sang nhìn Yến Nhi với đôi mắt kinh ngạc có chút sợ hãi, cô ta vì thế cũng tỉnh rượu hẳn. Tuy cô ta ghét cô nhưng không có ý định sẽ làm hại những người xung quanh cô, huống hồ đây chỉ là một đứa bé.. Yến Nhi thật đáng sợ hơn cô ta nghĩ!

"Thì sao? Tôi muốn cô ta phải đau khổ.. Còn gì hay hơn khi tận mắt chứng kiến người cô ta yêu thương đều phải chết!" Yến Nhi nói với vẻ mặt bình thản, không một chút gì là thương cảm.

"Cô độc ác hơn những gì tôi nghĩ!.. Tôi tuy ghét Marie nhưng ghét ai thì giải quyết với người đó.. Tôi không muốn liên quan tới những người xung quanh." Lưu Nhược Lam.

"Độc ác? Nếu như cô là tôi.. Cô thử trải qua những gì tôi đã phải chịu đựng.. Thì cô sẽ biết độc ác là cách tôi sinh tồn!" Yến Nhi.

"Cô làm gì thì làm nhưng chuyện liên quan đến người thân cô ta tôi sẽ không nhúng tay vào đâu.. Tôi không muốn liên lụy người vô tội!" Lưu Nhược Lam thẳng thắn nói ra.

Ả cười khẩy đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa.

"Tùy cô.. Chắc giờ cô tự tắm được rồi? Tôi ra ngoài."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 99

[HIDE-THANKS]Sáng sớm, cô đã nhờ Lợi Tư Vũ đưa Ly Ly đến trường, còn nhờ đám đàn em của Hắc Tiệp đi theo để bảo vệ cho con bé. Còn cô một mình lái xe đến công ty, vừa vào cửa cô đã đụng mặt Lưu Nhược Lam - người cô ghét nhất, lạnh lùng lướt qua cô ta.

Mới sáng sớm mà đã đụng mặt rồi! Thật xui xẻo!

Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, thư ký liền cung kính thưa:

"Chủ tịch! Trang phục đã xong rồi ạ."

"Được, tôi đi xem một chút." Cô đứng dậy cùng thư ký đi tới khu may mặc. Đám nhân viên vừa thấy cô liền cúi đầu chào, đồng thanh:

"Chủ tịch!"

"Trang phục các cô chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Dạ xong rồi ạ, mời chủ tịch xem." Một cô gái tầm ba mươi đứng ra lên tiếng, cô ta hình như là trưởng phòng. Ăn mặc rất lịch sự và chững chạc, mái tóc xoăn đen dài ngang lưng, đôi mắt có dấu hiệu mệt mỏi vì làm việc quá sức. Nhìn cũng biết cô ta đã rất chăm chỉ để cho kịp lễ ra mắt bộ sưu tập.

Cô đi theo hướng tay mời của trưởng phòng, tới căn phòng phía trong để các bộ trang phục sẽ được biểu diễn cho lễ ra mắt tối mai.

Khuôn mặt cô nghiêm trọng lướt qua một vòng xem xét tổng quan, sau đó mới xem kĩ từng bộ trang phục. Đám nhân viên nhìn biểu cảm trên mặt cô, bọn họ đều run người toát mồ hôi lạnh. Nếu như cô không hài lòng nữa thì bọn họ có nguy cơ sẽ bị đuổi việc mất, công ty có phát triển được hay không đều nhờ vào nó nên cô bắt buộc phải nghiêm khắc.

Từng phút trôi qua như khiến người ta nghẹt thở. Cô xem đi xem lại đã hơn hai mươi phút, nó dài đằng đẵng như hai mươi năm. Mồ hôi đám nhân viên đã tuôn ra như suối, ánh mắt không ngừng quan sát nét mặt của cô.

Sau khi xem kĩ đến từng chi tiết, cô mới nở nụ cười hài lòng. Đám nhân viên như được trút bỏ nặng nề, thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, như vậy là tốt rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đem những trang phục này cho người mẫu mặc thử."

"Dạ chủ tịch!" Thư ký và đám nhân viên đứng bên cạnh nghe cô phân phó, lập tức cúi đầu tuân lệnh.

Cô ở công ty tiếp tục hoàn thành nốt công việc chuẩn bị cho ngày mai, đến mười một giờ thì điện thoại cô vang lên tin nhắn. Tay mở màn hình điện thoại, là một số lạ nhắn tới:

- Em đang làm gì vậy?

Cô nhíu mày tò mò, tay nhắn lại một câu theo phản xạ:

- Cho hỏi ai vậy ạ?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được một phút thì đầu dây bên kia liền trả lời lại:

- Là anh! Lâm Tạ Phong!

Cô cảm thấy có hơi bất ngờ. Sao anh lại biết số điện thoại mới của cô?

- Sao anh biết số điện thoại của tôi?

- Anh xin của anh hai em!

Cái ông anh hai này còn cho số cô cho anh nữa chứ! Cuối cùng ai mới là em ruột của anh hai chứ?

- Anh nhắn tôi có chuyện gì?

- Hôm qua anh nói rồi, trưa nay anh muốn mời em ăn cơm được không? Em vẫn chưa trả lời anh!

Cô lưỡng lự nửa muốn đồng ý nửa không vì còn rất nhiều việc cần cô giải quyết nhưng đây coi như có thể giải lao một chút! Hai cánh môi mềm bặm lại nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó mới nhắn tin trả lời lại anh:

- Tôi đồng ý. Chúng ta ăn ở đâu?

- Đợi anh, năm phút anh sẽ tới đón em.

- Được.

Cô vừa kết thúc tin nhắn trò chuyện với anh xong thì lập tức hoàn thành nốt các hợp đồng, rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng.

Năm phút sau, chiếc Lamborghini đen đã đậu trước công ty MR, thật đúng giờ. Lâm Tạ Phong đứng dựa hai tay lên trần xe, dáng vẻ kiêu ngạo, đào hoa. Tất cả những nhân viên nữ ở công ty cùng người đi đường lướt qua đều nhìn anh chăm chú không rời, phong lưu hơn anh còn nở nụ cười mê hoặc làm các cô gái phải liêu xiêu.

Thật không giống thường ngày, lạnh lùng như băng! Hôm nay hình như tâm trạng anh rất vui!

Cô vừa ra khỏi công ty lại nhìn thấy một màn trước mắt! Trời hôm nay có bão hả? Anh thường ngày lạnh lùng, sắc đá lắm mà, sao nay phong lưu thế? Có gì đó hơi giống Đằng Minh một chút!

Cô lắc đầu, bước chân kiều diễm lại gần. Cổ họng tằng hắng vài tiếng lôi kéo lại sự chú ý của anh. Anh nhìn cô liền đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo, vuốt vuốt tóc các kiểu, cười nói:

"Em!"

"Có cần tôi đợi anh tán gái xong không?"

Anh gãi đầu lúng túng, bộ dạng thẹn thùng đáng yêu chưa từng có, như một anh chồng sợ vợ vậy.

Anh chỉ lộ ra bộ dạng đó trước mặt cô thôi!

"Không có, anh làm gì tán gái! Trong lòng anh chỉ có em thôi!"

"Xí, ai mà tin."

"Thôi, anh chở em đi ăn cơm." Anh mở cửa xe ghế bên cạnh ghế lái cho cô.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back