193
1
- Kiếm tiền
- Đặt Tên Thật Khó 42 đã kiếm được 1930 đ
Chương 1: Thiếu niên mùa xuân
Bệnh viện vào đêm muộn mang một vẻ tĩnh lặng đáng sợ. Không phải sự yên ắng của giấc ngủ, mà là thứ im lìm tựa như hơi thở đang cố nén lại, chờ đợi một điều gì đó không tên. Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa đổ xuống hành lang dài, tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt trên nền nhựa lạnh giá - thứ ánh sáng vô hồn không đủ sức xua đi bóng tối, mà chỉ khoanh vùng chúng thành những mảng mờ đục lởn vởn trong các góc khuất.
Ông Hưng đứng trong khu hút thuốc, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên lan can. Điếu thuốc giữa môi đã tàn, nhưng mùi khói vẫn còn vương vấn trên áo, một thứ mùi quen thuộc của những đêm mệt mỏi và những nỗi lo không thể gọi tên. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm giác ngột ngạt đang bủa vây. Ban đêm trong bệnh viện luôn khiến anh liên tưởng đến cái chết - không phải cái chết bùng nổ hay đau đớn, mà là thứ chết mòn lặng lẽ, từ từ thấm qua những bức tường trắng, những tấm rèm trắng, những tấm ga giường trắng.
Chờ cho hơi thuốc trên người phai bớt, anh bước vào hành lang. Tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch, như nhịp đếm cô độc của thời gian. Ánh đèn chiếu xuống, kéo dài bóng anh thành một hình thù kỳ dị trên sàn nhựa - một người đàn ông trung niên với đôi vai hơi khom, gánh nặng gia đình đè nặng lên từng bước đi.
Cánh cửa phòng bệnh số 303 mở ra.
Một thế giới trắng toát ùa vào mắt.
Tường trắng. Sàn trắng. Rèm trắng. Đèn trần trắng. Tấm ga giường trắng. Chiếc chăn trắng. Một không gian tinh khiết đến mức tàn nhẫn, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự sống, của bệnh tật, của đau khổ. Trong căn phòng này, màu trắng không còn là biểu tượng của sự trong trắng hay thanh khiết nữa - nó là màu của sự vô cảm, của những lời chẩn đoán khô khan, của những con số trên biểu đồ nhấp nháy.
Và giữa không gian ấy, một mảng màu lam dịu dàng hiện ra.
Sau tấm rèm hơi hé, cô bé trong bộ đồ bệnh nhân màu lam ngồi trên chiếc giường trắng, tấm chăn trắng phủ lên người chỉ lộ đôi tay nhỏ nhắn trong tay áo màu nhạt. Một bên mặt con hướng ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống khu vườn dưới sân. Dáng người nhỏ bé, thanh thoát, tóc buông dài nhẹ nhàng trên vai. Cửa sổ rộng mở ra khu vườn phía dưới, nhưng ánh mắt cô dường như không dừng lại ở đó - nó xa xăm, vượt qua cả những tán cây, những luống hoa, để đạt đến một nơi nào đó xa hơn, một nơi mà ngay cả ánh nhìn cũng khó có thể chạm tới.
"My." - Giọng ông Hưng vang lên nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng.
Cô bé quay lại.
Gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười - không rạng rỡ, mà dịu dàng như ánh trăng mờ xuyên qua mây. Đôi mắt đen láy, long lanh như có nước, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự bình thản khiến người ta đau lòng. Nụ cười ấy có sức mạnh kỳ lạ: Nó xua tan ngay không khí lạnh lẽo anh mang từ hành lang vào, khiến căn phòng bệnh bỗng ấm áp hơn, như có ánh mặt trời chiếu vào.
"Cha xin lỗi, vừa ra ngoài hút điếu thuốc." - Anh kéo chiếc ghế nhựa, ngồi xuống cách con gái một khoảng đủ xa. Dù My chưa từng phàn nàn, anh vẫn sợ mùi thuốc còn vương trên người sẽ làm cô khó chịu - một sự cẩn trọng đã trở thành thói quen sau nhiều năm.
"Không sao đâu ạ." - Giọng nói của My nhẹ như gió thoảng. Cô lại quay mặt về phía cửa sổ, để lại cho cha một bóng lưng mảnh mai, cô độc giữa biển trắng.
Ông Hưng thở dài khẽ, âm thanh nhỏ bé gần như không nghe thấy. Đối với những học sinh nghịch ngợm trong lớp, anh có thể dễ dàng trò chuyện, cười đùa, thậm chí quát mắng. Nhưng trước con gái mình, anh lại bối rối như một cậu học trò lần đầu đứng trước bảng đen. Sự trầm lặng của My đôi khi khiến anh bất lực - anh ước con có thể ồn ào hơn, bướng bỉnh hơn, có những cơn giận dỗi thật sự dù chỉ trong phút chốc. Đôi khi đang mắng lũ trò nghịch quá mức, anh bỗng chợt cảm thấy ganh tị. Giá mà My cũng có thể ồn ào, bướng bỉnh, có những cảm xúc mạnh mẽ dù chỉ kéo dài ba phút.. Như vậy cũng tốt biết bao.
"Sáng nay, cha lại làm ra một chuyện buồn cười." - Anh cố phá vỡ sự im lặng, giọng cố gắng vui vẻ. "Cha ngủ dậy trễ, vội quá nên với đại một cái cà vạt buộc vào rồi chạy đi. Tới trường mới phát hiện màu cà vạt và màu áo sơ mi y hệt nhau, trông cứ như.. Một khối xám di động vậy."
Vừa nghe anh bắt đầu kể, My lập tức quay lại, ánh mắt chăm chú dõi theo từng lời kể của cha. Đôi mắt đen láy không chớp, như muốn hấp thụ từng chi tiết nhỏ. Anh biết đó chỉ là phép lịch sự - một sự bao dung dịu dàng mà con gái dành cho cha. Con bé chắc chắn không thật sự hứng thú với mấy chuyện cà vạt của ông giáo già. Nhưng nó cũng không ghét, vẫn sẵn sàng nghe anh nói hết, rồi dịu dàng bảo anh vụng về hoặc khẽ nhắc "lần sau chú ý".
Nhưng đây không phải phản ứng mà anh mong. Anh chỉ muốn đem đến cho My - đứa trẻ đã sống quá lâu trong bệnh viện, quá lâu trong bốn bức tường trắng này - một chút thú vị thật sự, một nụ cười thật sự, một ánh sáng thật sự trong đôi mắt.
Anh đã thử vô số chủ đề: Thời tiết, tin tức, chuyện trường lớp, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.. Nhưng chẳng gì thực sự chạm được đến thế giới của con gái. Cho đến một ngày, anh vô tình nhắc đến Duy - cậu học trò mới chuyển trường, nổi bật và có phần bí ẩn.
Cuối cùng, anh đành dùng đến "tuyệt chiêu".
"Thằng Duy hôm nay lại đi về cùng bạn bè."
Chỉ vừa nhắc đến cái tên đó, ông Hưng lập tức thấy cảm xúc của My chuyển động, dù rất nhẹ. Đôi mắt cô bé sáng lên một chút - không phải thứ ánh sáng rực rỡ, mà là sự lung linh nhẹ nhàng như ánh sao vừa ló dạng sau màn đêm. Sự chú ý dồn về phía anh rõ rệt hơn bao giờ hết, toàn bộ cơ thể nhỏ bé như hướng về phía trước, chờ đợi.
Đó là thứ ánh sáng anh từng mong mỏi, nhưng giờ đây lại khiến lòng anh chùng xuống. Bởi nó không dành cho cha, mà dành cho một cậu con trai xa lạ.
Hưng bắt đầu kể lại chuyện anh quan sát được từ thằng Duy hôm nay - những chi tiết vụn vặt mà trước đây anh chẳng bao giờ để ý: Duy mang giày màu gì, Duy đeo tai nghe loại nào, Duy có mua nước ở căn-tin không..
Anh phát hiện My bắt đầu hứng thú với câu chuyện về Duy từ đầu tháng, khi học sinh khóa mới nhập học. Duy - cậu nhóc chói mắt nhất lớp với vẻ ngoài điển trai khác biệt, với thái độ lạnh lùng khó gần, với những câu chuyện người ta đồn thổi về quá khứ của cậu - đương nhiên trở thành "chất liệu" mới để anh trò chuyện với con gái.
Một thiếu niên đẹp trai từ nơi xa chuyển đến, vì vài chuyện nhỏ nhặt mà tự thu mình, sa vào cô lập - đúng là một kịch bản hoàn hảo để khơi gợi trí tưởng tượng của một cô gái mười bảy tuổi phải nằm liệt giường.
Không ngoài dự đoán, ngay khi anh bắt đầu kể, My lập tức bị cuốn vào những câu chuyện ấy.
Lúc đó, Hưng vui lắm. Anh nghĩ My sẽ nhanh chán, như mọi lần. Con bé chưa từng duy trì hứng thú với bất kỳ người hay sự việc nào quá năm ngày. Một cuốn sách, một bộ phim, một chủ đề trò chuyện - tất cả đều nhanh chóng bị bỏ quên trong góc tâm trí, nhường chỗ cho sự thờ ơ quen thuộc.
Nhưng lần này anh sai.
Câu chuyện về Duy đã kéo dài hơn nửa tháng, mà hứng thú của My không những không giảm, mà còn tăng lên từng ngày. Dù anh chỉ kể những chuyện rất vụn vặt - chẳng hạn sáng nay Duy ngáp bao nhiêu cái, đi học lén nhìn điện thoại thế nào, nói chuyện với ai - My vẫn thấy thích nghe. Đôi mắt cô không rời khỏi khuôn mặt anh, đôi khi còn đặt câu hỏi: "Rồi sao nữa ạ?", "Cậu ấy có cười không?", "Cậu ấy nói gì với bạn?".
Điều khiến My vui là tốt.. Nhưng việc con bé dành sự quan tâm mãnh liệt như vậy cho một cậu con trai lại làm Hưng bất giác ghen tị. Một cảm giác ngớ ngẩn, trẻ con, nhưng có thật. Hơn hai mươi ngày nay, Duy đã trở thành chủ đề cố định trong những cuộc trò chuyện giữa cha con. Hưng cảm thấy giữa anh và con gái như xuất hiện một "người thứ ba" - một kẻ xâm nhập vô hình chiếm lấy sự chú ý mà đáng lẽ phải dành cho cha.
Anh nóng lòng muốn tìm một chuyện khác đủ thú vị để thay thế khoảng thời gian mỗi ngày phải nói về Duy, nhưng đến giờ vẫn chưa thành công. Mọi chủ đề khác đều nhạt nhòa, vô vị trước sức hút kỳ lạ mà cậu học trò ấy mang lại.
"Ông Hưng, đến giờ rồi."
Tiếng gõ cửa và lời nhắc khẽ của y tá trực cắt ngang câu chuyện. Giọng nói ấy xuyên qua không gian tĩnh mịch, mang theo sự thực tế khắc nghiệt: Thời gian thăm bệnh đã hết, thế giới bên ngoài những câu chuyện về Duy vẫn đang chờ đợi.
"Vâng." - Hưng ngừng câu chuyện về Duy đang dang dở, đáp lại. Giọng anh có chút tiếc nuối - không phải vì chưa kể xong, mà vì khoảnh khắc được nhìn thấy ánh sáng trong mắt con gái sắp kết thúc.
Anh đứng dậy, chiếc ghế nhựa kêu cót két trong im lặng.
"Mai gặp nhé, My."
"Mai gặp ba." - My vẫy tay với anh, nụ cười vẫn dịu dàng ấy.
Sau khi cha rời khỏi, My được y tá giúp nằm xuống. Dù chưa đến giờ ngủ quy định và cô bé cũng chưa buồn ngủ, nhưng My vẫn để y tá tắt đèn trần. Cô biết rõ quy trình: 9 giờ tối, đèn trần tắt; 9 giờ 5 phút, y tá sẽ quay lại kiểm tra lần cuối; 9 giờ 30 phút, toàn bộ khu điều dưỡng sẽ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân tuần tra của y tá đêm.
Khi ánh sáng trắng tắt đi, vài ngọn đèn ngủ mờ bật lên. Những chiếc đèn nhỏ màu vàng nhạt gắn dưới chân giường, tỏa ra thứ ánh sáng đủ để nhìn thấy lối đi, nhưng không đủ để đọc sách hay nhìn rõ khuôn mặt. Căn phòng bệnh chưa bao giờ hoàn toàn chìm vào bóng tối - ngay cả trong đêm, ánh sáng vẫn hiện diện, như một lời nhắc nhở rằng đây là bệnh viện, nơi giấc ngủ cũng phải được kiểm soát.
Giữa khoảng sáng tối lửng lơ ấy, My bắt đầu nhớ lại những mảnh chuyện nhỏ về Duy mà lúc nãy cha kể.
Duy hôm nay mặc áo sơ mi trắng, nhưng cổ áo hơi nhăn.
Duy mang giày thể thao màu đen, đế giày đã mòn một bên.
Duy trong giờ Toán ngáp ba lần, lần thứ ba to đến mức nước mắt ứa ra.
Duy đi về cùng một nhóm bạn, nhưng luôn đi sau cùng, như thể không thực sự thuộc về họ.
Những đoạn chuyện ấy giống như từng mảnh ghép của một bức tranh lớn. Suốt một tháng qua, cô bé đã âm thầm thu góp vô số mảnh như vậy, cất giữ chúng trong ngăn ký ức. Mỗi tối, trong ánh đèn mờ, My lại lấy từng mảnh ra, ngắm nghía trong lòng và ghép thành hình dáng của cậu thiếu niên ấy. Đây là một nghi thức bí mật, một trò chơi cô tự tạo ra để xua đi sự tẻ nhạt của những đêm dài nằm viện.
Mỗi lần một mảnh ghép nằm trong tay (trong tâm trí), hình ảnh của Duy lại hiện lên rõ nét hơn --- cậu thiếu niên ngáp dài, đi dạo, trốn học, nói chuyện với bạn gái.. Càng nhiều mảnh ghép, hình dáng cậu càng sinh động, càng có chiều sâu, càng trở nên thật hơn trong thế giới tưởng tượng của My.
Trong số đó, mảnh ghép mà cô bé thích nhất chính là cảnh Duy định giả ốm để trốn học nhưng bị cha cô bắt bài. Trong tâm trí My, người mà cô để ý nhất --- cha --- và người thiếu niên mà cô tò mò nhất va vào nhau, tạo thành một phân cảnh thanh xuân ngây ngô mà mỗi lần nhớ lại đều khiến cô bật cười. Cô tưởng tượng cảnh Duy giả vờ ho, giả vờ mệt, rồi bị thầy giáo nhìn thẳng vào mắt và nói: "Em không sốt. Vào lớp đi." Gương mặt Duy lúc ấy hẳn là ngượng ngùng, bối rối, có lẽ còn hơi giận dỗi.
Cảnh ấy đã được My diễn lại trong đầu vô số lần, mỗi lần lại biến thành một phong cách khác: Khi thì hài hước, khi thì dễ thương, khi thì hơi buồn. Đôi khi cô còn tưởng tượng thêm những chi tiết: Duy lén liếc nhìn đồng hồ, Duy cố gắng làm mặt xanh xao, Duy thở dài khi bị bắt bài..
Ngoài phân cảnh ấy, My còn thích cảnh "Trên đường đến trường", "Nói chuyện với bạn gái", và "Ngáp".
Trong cảnh Trên đường đến trường, cô thường nhìn từ góc xa; cô nhiều lần thay đổi bối cảnh xung quanh, ghép vào đó những hình ảnh trong ký ức của mình để đưa Duy bước đi giữa những cảnh vật mà cô yêu thích: Con đường đầy hoa anh đào cô từng thấy trong sách, công viên có đài phun nước cô từng đi chơi hồi nhỏ, con phố nhỏ với những ngôi nhà mái ngói đỏ..
Trong cảnh Nói chuyện với bạn gái, My luôn đặt góc nhìn thật gần, chỉ nhìn nửa người của Duy, tập trung vào từng động tác, từng biểu cảm: Cách cậu cười khẽ, cách cậu xoay ngón tay cái, cách cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay..
Trong cảnh Ngáp, cô lại dùng cận đặc tả --- khi thì quan sát thật gần đôi môi cậu thiếu niên hé mở, khi thì chú ý ánh mắt cong cong, khóe mắt long lanh của cậu khi ngáp đến chảy nước mắt.
My đặt cho Duy một cái tên khác --- "Chàng trai mùa xuân".
Bởi mảnh ghép đầu tiên về cậu xuất hiện vào tháng hai, đúng mùa xuân. Lúc ấy hoa đào nở, gió không nóng cũng không lạnh, mọi thứ đều vừa vặn. Và cũng bởi trong trí tưởng tượng của cô, Duy mang theo hơi thở của mùa xuân - sự tươi mới, sự hy vọng, sự bắt đầu.
Nhắm mắt lại, cô bé khẽ chạm vào hình dáng chắp vá trong lòng, rồi chìm vào giấc mơ.
Trong mơ, cậu thiếu niên --- người gần như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của My --- bỗng một ngày xé toạc trái tim cô mà nhảy ra, giống như Athena bước ra khỏi trán của Zeus, biến thành một con người sống động bằng xương bằng thịt. Cậu đứng trước mặt cô, mỉm cười, và nói: "Tôi ở đây rồi."
Khi tỉnh dậy, My bật cười khẽ một mình trong bóng tối.
Cậu thiếu niên mùa xuân ấy.. Vốn dĩ đã là một người sống bằng xương bằng thịt rồi mà!
Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể yếu ớt, không thể đến trường. Từ lâu My đã quen với việc không kỳ vọng vào điều gì. Thương con, ông Hưng --- giáo viên cấp ba đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Duy --- đưa con đến bệnh viện tốt nhất, ngày nào cũng đến thăm, dồn hết tình yêu thương của một người cha đã ly dị lên đôi vai nhỏ bé của con gái. Anh làm tất cả những gì có thể, nhưng không thể thay thế được thế giới rộng lớn bên ngoài mà con gái anh đáng lẽ được trải nghiệm.
Còn Duy: Đẹp trai, học giỏi, hoạt bát, mới chuyển đến thành phố vào đầu mùa xuân. Sau khi biết thầy giáo của mình thường xuyên đến bệnh viện, cậu âm thầm điều tra và lén vào phòng bệnh của My. Động cơ? Có lẽ là sự tò mò. Có lẽ là một điều gì đó sâu xa hơn mà ngay cả cậu cũng chưa hiểu hết.
Nhưng My không biết những điều đó. Cô chỉ biết rằng nhờ những câu chuyện của cha, nhờ chàng trai trong tưởng tượng, những ngày nằm viện dài đằng đẵng bỗng có thêm chút ánh sáng. Cô bắt đầu chờ đợi những buổi tối cha đến thăm, chờ đợi những mảnh ghép mới, chờ đợi được thấy hình bóng kia ngày một rõ nét hơn.
Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Ánh đèn từ những tòa nhà xa xa lấp lánh như sao trời. My nhìn ra đó, lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ - cảm giác rằng, có lẽ mùa xuân sắp đến thật rồi.
Dù xuân ấy, với cô, vẫn chỉ là những mảnh ghép trong tưởng tượng.
Bệnh viện vào đêm muộn mang một vẻ tĩnh lặng đáng sợ. Không phải sự yên ắng của giấc ngủ, mà là thứ im lìm tựa như hơi thở đang cố nén lại, chờ đợi một điều gì đó không tên. Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa đổ xuống hành lang dài, tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt trên nền nhựa lạnh giá - thứ ánh sáng vô hồn không đủ sức xua đi bóng tối, mà chỉ khoanh vùng chúng thành những mảng mờ đục lởn vởn trong các góc khuất.
Ông Hưng đứng trong khu hút thuốc, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên lan can. Điếu thuốc giữa môi đã tàn, nhưng mùi khói vẫn còn vương vấn trên áo, một thứ mùi quen thuộc của những đêm mệt mỏi và những nỗi lo không thể gọi tên. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm giác ngột ngạt đang bủa vây. Ban đêm trong bệnh viện luôn khiến anh liên tưởng đến cái chết - không phải cái chết bùng nổ hay đau đớn, mà là thứ chết mòn lặng lẽ, từ từ thấm qua những bức tường trắng, những tấm rèm trắng, những tấm ga giường trắng.
Chờ cho hơi thuốc trên người phai bớt, anh bước vào hành lang. Tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch, như nhịp đếm cô độc của thời gian. Ánh đèn chiếu xuống, kéo dài bóng anh thành một hình thù kỳ dị trên sàn nhựa - một người đàn ông trung niên với đôi vai hơi khom, gánh nặng gia đình đè nặng lên từng bước đi.
Cánh cửa phòng bệnh số 303 mở ra.
Một thế giới trắng toát ùa vào mắt.
Tường trắng. Sàn trắng. Rèm trắng. Đèn trần trắng. Tấm ga giường trắng. Chiếc chăn trắng. Một không gian tinh khiết đến mức tàn nhẫn, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự sống, của bệnh tật, của đau khổ. Trong căn phòng này, màu trắng không còn là biểu tượng của sự trong trắng hay thanh khiết nữa - nó là màu của sự vô cảm, của những lời chẩn đoán khô khan, của những con số trên biểu đồ nhấp nháy.
Và giữa không gian ấy, một mảng màu lam dịu dàng hiện ra.
Sau tấm rèm hơi hé, cô bé trong bộ đồ bệnh nhân màu lam ngồi trên chiếc giường trắng, tấm chăn trắng phủ lên người chỉ lộ đôi tay nhỏ nhắn trong tay áo màu nhạt. Một bên mặt con hướng ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống khu vườn dưới sân. Dáng người nhỏ bé, thanh thoát, tóc buông dài nhẹ nhàng trên vai. Cửa sổ rộng mở ra khu vườn phía dưới, nhưng ánh mắt cô dường như không dừng lại ở đó - nó xa xăm, vượt qua cả những tán cây, những luống hoa, để đạt đến một nơi nào đó xa hơn, một nơi mà ngay cả ánh nhìn cũng khó có thể chạm tới.
"My." - Giọng ông Hưng vang lên nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng.
Cô bé quay lại.
Gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười - không rạng rỡ, mà dịu dàng như ánh trăng mờ xuyên qua mây. Đôi mắt đen láy, long lanh như có nước, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự bình thản khiến người ta đau lòng. Nụ cười ấy có sức mạnh kỳ lạ: Nó xua tan ngay không khí lạnh lẽo anh mang từ hành lang vào, khiến căn phòng bệnh bỗng ấm áp hơn, như có ánh mặt trời chiếu vào.
"Cha xin lỗi, vừa ra ngoài hút điếu thuốc." - Anh kéo chiếc ghế nhựa, ngồi xuống cách con gái một khoảng đủ xa. Dù My chưa từng phàn nàn, anh vẫn sợ mùi thuốc còn vương trên người sẽ làm cô khó chịu - một sự cẩn trọng đã trở thành thói quen sau nhiều năm.
"Không sao đâu ạ." - Giọng nói của My nhẹ như gió thoảng. Cô lại quay mặt về phía cửa sổ, để lại cho cha một bóng lưng mảnh mai, cô độc giữa biển trắng.
Ông Hưng thở dài khẽ, âm thanh nhỏ bé gần như không nghe thấy. Đối với những học sinh nghịch ngợm trong lớp, anh có thể dễ dàng trò chuyện, cười đùa, thậm chí quát mắng. Nhưng trước con gái mình, anh lại bối rối như một cậu học trò lần đầu đứng trước bảng đen. Sự trầm lặng của My đôi khi khiến anh bất lực - anh ước con có thể ồn ào hơn, bướng bỉnh hơn, có những cơn giận dỗi thật sự dù chỉ trong phút chốc. Đôi khi đang mắng lũ trò nghịch quá mức, anh bỗng chợt cảm thấy ganh tị. Giá mà My cũng có thể ồn ào, bướng bỉnh, có những cảm xúc mạnh mẽ dù chỉ kéo dài ba phút.. Như vậy cũng tốt biết bao.
"Sáng nay, cha lại làm ra một chuyện buồn cười." - Anh cố phá vỡ sự im lặng, giọng cố gắng vui vẻ. "Cha ngủ dậy trễ, vội quá nên với đại một cái cà vạt buộc vào rồi chạy đi. Tới trường mới phát hiện màu cà vạt và màu áo sơ mi y hệt nhau, trông cứ như.. Một khối xám di động vậy."
Vừa nghe anh bắt đầu kể, My lập tức quay lại, ánh mắt chăm chú dõi theo từng lời kể của cha. Đôi mắt đen láy không chớp, như muốn hấp thụ từng chi tiết nhỏ. Anh biết đó chỉ là phép lịch sự - một sự bao dung dịu dàng mà con gái dành cho cha. Con bé chắc chắn không thật sự hứng thú với mấy chuyện cà vạt của ông giáo già. Nhưng nó cũng không ghét, vẫn sẵn sàng nghe anh nói hết, rồi dịu dàng bảo anh vụng về hoặc khẽ nhắc "lần sau chú ý".
Nhưng đây không phải phản ứng mà anh mong. Anh chỉ muốn đem đến cho My - đứa trẻ đã sống quá lâu trong bệnh viện, quá lâu trong bốn bức tường trắng này - một chút thú vị thật sự, một nụ cười thật sự, một ánh sáng thật sự trong đôi mắt.
Anh đã thử vô số chủ đề: Thời tiết, tin tức, chuyện trường lớp, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.. Nhưng chẳng gì thực sự chạm được đến thế giới của con gái. Cho đến một ngày, anh vô tình nhắc đến Duy - cậu học trò mới chuyển trường, nổi bật và có phần bí ẩn.
Cuối cùng, anh đành dùng đến "tuyệt chiêu".
"Thằng Duy hôm nay lại đi về cùng bạn bè."
Chỉ vừa nhắc đến cái tên đó, ông Hưng lập tức thấy cảm xúc của My chuyển động, dù rất nhẹ. Đôi mắt cô bé sáng lên một chút - không phải thứ ánh sáng rực rỡ, mà là sự lung linh nhẹ nhàng như ánh sao vừa ló dạng sau màn đêm. Sự chú ý dồn về phía anh rõ rệt hơn bao giờ hết, toàn bộ cơ thể nhỏ bé như hướng về phía trước, chờ đợi.
Đó là thứ ánh sáng anh từng mong mỏi, nhưng giờ đây lại khiến lòng anh chùng xuống. Bởi nó không dành cho cha, mà dành cho một cậu con trai xa lạ.
Hưng bắt đầu kể lại chuyện anh quan sát được từ thằng Duy hôm nay - những chi tiết vụn vặt mà trước đây anh chẳng bao giờ để ý: Duy mang giày màu gì, Duy đeo tai nghe loại nào, Duy có mua nước ở căn-tin không..
Anh phát hiện My bắt đầu hứng thú với câu chuyện về Duy từ đầu tháng, khi học sinh khóa mới nhập học. Duy - cậu nhóc chói mắt nhất lớp với vẻ ngoài điển trai khác biệt, với thái độ lạnh lùng khó gần, với những câu chuyện người ta đồn thổi về quá khứ của cậu - đương nhiên trở thành "chất liệu" mới để anh trò chuyện với con gái.
Một thiếu niên đẹp trai từ nơi xa chuyển đến, vì vài chuyện nhỏ nhặt mà tự thu mình, sa vào cô lập - đúng là một kịch bản hoàn hảo để khơi gợi trí tưởng tượng của một cô gái mười bảy tuổi phải nằm liệt giường.
Không ngoài dự đoán, ngay khi anh bắt đầu kể, My lập tức bị cuốn vào những câu chuyện ấy.
Lúc đó, Hưng vui lắm. Anh nghĩ My sẽ nhanh chán, như mọi lần. Con bé chưa từng duy trì hứng thú với bất kỳ người hay sự việc nào quá năm ngày. Một cuốn sách, một bộ phim, một chủ đề trò chuyện - tất cả đều nhanh chóng bị bỏ quên trong góc tâm trí, nhường chỗ cho sự thờ ơ quen thuộc.
Nhưng lần này anh sai.
Câu chuyện về Duy đã kéo dài hơn nửa tháng, mà hứng thú của My không những không giảm, mà còn tăng lên từng ngày. Dù anh chỉ kể những chuyện rất vụn vặt - chẳng hạn sáng nay Duy ngáp bao nhiêu cái, đi học lén nhìn điện thoại thế nào, nói chuyện với ai - My vẫn thấy thích nghe. Đôi mắt cô không rời khỏi khuôn mặt anh, đôi khi còn đặt câu hỏi: "Rồi sao nữa ạ?", "Cậu ấy có cười không?", "Cậu ấy nói gì với bạn?".
Điều khiến My vui là tốt.. Nhưng việc con bé dành sự quan tâm mãnh liệt như vậy cho một cậu con trai lại làm Hưng bất giác ghen tị. Một cảm giác ngớ ngẩn, trẻ con, nhưng có thật. Hơn hai mươi ngày nay, Duy đã trở thành chủ đề cố định trong những cuộc trò chuyện giữa cha con. Hưng cảm thấy giữa anh và con gái như xuất hiện một "người thứ ba" - một kẻ xâm nhập vô hình chiếm lấy sự chú ý mà đáng lẽ phải dành cho cha.
Anh nóng lòng muốn tìm một chuyện khác đủ thú vị để thay thế khoảng thời gian mỗi ngày phải nói về Duy, nhưng đến giờ vẫn chưa thành công. Mọi chủ đề khác đều nhạt nhòa, vô vị trước sức hút kỳ lạ mà cậu học trò ấy mang lại.
"Ông Hưng, đến giờ rồi."
Tiếng gõ cửa và lời nhắc khẽ của y tá trực cắt ngang câu chuyện. Giọng nói ấy xuyên qua không gian tĩnh mịch, mang theo sự thực tế khắc nghiệt: Thời gian thăm bệnh đã hết, thế giới bên ngoài những câu chuyện về Duy vẫn đang chờ đợi.
"Vâng." - Hưng ngừng câu chuyện về Duy đang dang dở, đáp lại. Giọng anh có chút tiếc nuối - không phải vì chưa kể xong, mà vì khoảnh khắc được nhìn thấy ánh sáng trong mắt con gái sắp kết thúc.
Anh đứng dậy, chiếc ghế nhựa kêu cót két trong im lặng.
"Mai gặp nhé, My."
"Mai gặp ba." - My vẫy tay với anh, nụ cười vẫn dịu dàng ấy.
Sau khi cha rời khỏi, My được y tá giúp nằm xuống. Dù chưa đến giờ ngủ quy định và cô bé cũng chưa buồn ngủ, nhưng My vẫn để y tá tắt đèn trần. Cô biết rõ quy trình: 9 giờ tối, đèn trần tắt; 9 giờ 5 phút, y tá sẽ quay lại kiểm tra lần cuối; 9 giờ 30 phút, toàn bộ khu điều dưỡng sẽ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân tuần tra của y tá đêm.
Khi ánh sáng trắng tắt đi, vài ngọn đèn ngủ mờ bật lên. Những chiếc đèn nhỏ màu vàng nhạt gắn dưới chân giường, tỏa ra thứ ánh sáng đủ để nhìn thấy lối đi, nhưng không đủ để đọc sách hay nhìn rõ khuôn mặt. Căn phòng bệnh chưa bao giờ hoàn toàn chìm vào bóng tối - ngay cả trong đêm, ánh sáng vẫn hiện diện, như một lời nhắc nhở rằng đây là bệnh viện, nơi giấc ngủ cũng phải được kiểm soát.
Giữa khoảng sáng tối lửng lơ ấy, My bắt đầu nhớ lại những mảnh chuyện nhỏ về Duy mà lúc nãy cha kể.
Duy hôm nay mặc áo sơ mi trắng, nhưng cổ áo hơi nhăn.
Duy mang giày thể thao màu đen, đế giày đã mòn một bên.
Duy trong giờ Toán ngáp ba lần, lần thứ ba to đến mức nước mắt ứa ra.
Duy đi về cùng một nhóm bạn, nhưng luôn đi sau cùng, như thể không thực sự thuộc về họ.
Những đoạn chuyện ấy giống như từng mảnh ghép của một bức tranh lớn. Suốt một tháng qua, cô bé đã âm thầm thu góp vô số mảnh như vậy, cất giữ chúng trong ngăn ký ức. Mỗi tối, trong ánh đèn mờ, My lại lấy từng mảnh ra, ngắm nghía trong lòng và ghép thành hình dáng của cậu thiếu niên ấy. Đây là một nghi thức bí mật, một trò chơi cô tự tạo ra để xua đi sự tẻ nhạt của những đêm dài nằm viện.
Mỗi lần một mảnh ghép nằm trong tay (trong tâm trí), hình ảnh của Duy lại hiện lên rõ nét hơn --- cậu thiếu niên ngáp dài, đi dạo, trốn học, nói chuyện với bạn gái.. Càng nhiều mảnh ghép, hình dáng cậu càng sinh động, càng có chiều sâu, càng trở nên thật hơn trong thế giới tưởng tượng của My.
Trong số đó, mảnh ghép mà cô bé thích nhất chính là cảnh Duy định giả ốm để trốn học nhưng bị cha cô bắt bài. Trong tâm trí My, người mà cô để ý nhất --- cha --- và người thiếu niên mà cô tò mò nhất va vào nhau, tạo thành một phân cảnh thanh xuân ngây ngô mà mỗi lần nhớ lại đều khiến cô bật cười. Cô tưởng tượng cảnh Duy giả vờ ho, giả vờ mệt, rồi bị thầy giáo nhìn thẳng vào mắt và nói: "Em không sốt. Vào lớp đi." Gương mặt Duy lúc ấy hẳn là ngượng ngùng, bối rối, có lẽ còn hơi giận dỗi.
Cảnh ấy đã được My diễn lại trong đầu vô số lần, mỗi lần lại biến thành một phong cách khác: Khi thì hài hước, khi thì dễ thương, khi thì hơi buồn. Đôi khi cô còn tưởng tượng thêm những chi tiết: Duy lén liếc nhìn đồng hồ, Duy cố gắng làm mặt xanh xao, Duy thở dài khi bị bắt bài..
Ngoài phân cảnh ấy, My còn thích cảnh "Trên đường đến trường", "Nói chuyện với bạn gái", và "Ngáp".
Trong cảnh Trên đường đến trường, cô thường nhìn từ góc xa; cô nhiều lần thay đổi bối cảnh xung quanh, ghép vào đó những hình ảnh trong ký ức của mình để đưa Duy bước đi giữa những cảnh vật mà cô yêu thích: Con đường đầy hoa anh đào cô từng thấy trong sách, công viên có đài phun nước cô từng đi chơi hồi nhỏ, con phố nhỏ với những ngôi nhà mái ngói đỏ..
Trong cảnh Nói chuyện với bạn gái, My luôn đặt góc nhìn thật gần, chỉ nhìn nửa người của Duy, tập trung vào từng động tác, từng biểu cảm: Cách cậu cười khẽ, cách cậu xoay ngón tay cái, cách cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay..
Trong cảnh Ngáp, cô lại dùng cận đặc tả --- khi thì quan sát thật gần đôi môi cậu thiếu niên hé mở, khi thì chú ý ánh mắt cong cong, khóe mắt long lanh của cậu khi ngáp đến chảy nước mắt.
My đặt cho Duy một cái tên khác --- "Chàng trai mùa xuân".
Bởi mảnh ghép đầu tiên về cậu xuất hiện vào tháng hai, đúng mùa xuân. Lúc ấy hoa đào nở, gió không nóng cũng không lạnh, mọi thứ đều vừa vặn. Và cũng bởi trong trí tưởng tượng của cô, Duy mang theo hơi thở của mùa xuân - sự tươi mới, sự hy vọng, sự bắt đầu.
Nhắm mắt lại, cô bé khẽ chạm vào hình dáng chắp vá trong lòng, rồi chìm vào giấc mơ.
Trong mơ, cậu thiếu niên --- người gần như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của My --- bỗng một ngày xé toạc trái tim cô mà nhảy ra, giống như Athena bước ra khỏi trán của Zeus, biến thành một con người sống động bằng xương bằng thịt. Cậu đứng trước mặt cô, mỉm cười, và nói: "Tôi ở đây rồi."
Khi tỉnh dậy, My bật cười khẽ một mình trong bóng tối.
Cậu thiếu niên mùa xuân ấy.. Vốn dĩ đã là một người sống bằng xương bằng thịt rồi mà!
Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể yếu ớt, không thể đến trường. Từ lâu My đã quen với việc không kỳ vọng vào điều gì. Thương con, ông Hưng --- giáo viên cấp ba đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Duy --- đưa con đến bệnh viện tốt nhất, ngày nào cũng đến thăm, dồn hết tình yêu thương của một người cha đã ly dị lên đôi vai nhỏ bé của con gái. Anh làm tất cả những gì có thể, nhưng không thể thay thế được thế giới rộng lớn bên ngoài mà con gái anh đáng lẽ được trải nghiệm.
Còn Duy: Đẹp trai, học giỏi, hoạt bát, mới chuyển đến thành phố vào đầu mùa xuân. Sau khi biết thầy giáo của mình thường xuyên đến bệnh viện, cậu âm thầm điều tra và lén vào phòng bệnh của My. Động cơ? Có lẽ là sự tò mò. Có lẽ là một điều gì đó sâu xa hơn mà ngay cả cậu cũng chưa hiểu hết.
Nhưng My không biết những điều đó. Cô chỉ biết rằng nhờ những câu chuyện của cha, nhờ chàng trai trong tưởng tượng, những ngày nằm viện dài đằng đẵng bỗng có thêm chút ánh sáng. Cô bắt đầu chờ đợi những buổi tối cha đến thăm, chờ đợi những mảnh ghép mới, chờ đợi được thấy hình bóng kia ngày một rõ nét hơn.
Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Ánh đèn từ những tòa nhà xa xa lấp lánh như sao trời. My nhìn ra đó, lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ - cảm giác rằng, có lẽ mùa xuân sắp đến thật rồi.
Dù xuân ấy, với cô, vẫn chỉ là những mảnh ghép trong tưởng tượng.

