201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 40: Hạ Màn Kịch. Đàm Dịch Khiêm Tôi Chưa Bao Giờ Thua.

Sự kiện kinh động đất nước Mĩ là viện Đàm thị đổi chủ, tổng giám đốc mới là Kim Trạch Húc của Trung Viễn trước đây. Trước cửa Đàm thị và nhà của Đàm Dịch Khiêm đều là báo chí và phóng viên.

Họ nhìn thấy Đan Nhất Thuần liền chặn cô lại, đặt rất nhiều câu hỏi. Từ miệng Đan Nhất Thuần thốt ra lại là mũi dư luận tội lỗi hướng về Hạ Tử Du.

Tin tức lan rộng rất nhanh trong và ngoài nước. Khi Hạ Tử Du nghe được tin tức này sớn đã chết lặng, màn kịch li hôn của cô cùng Đàm Dịch Khiêm lại không thể khiến Kim Trạch Húc và Đường Hân tin tưởng. Hai người họ còn dùng cô uy hiếp Đàm Dịch Khiêm chính là vì muốn anh giao toàn bộ Đàm thị cho Kim Trạch Húc.

Hạ Tử Du cùng Đàm Dịch Khiêm tính đi tính lại không ngờ lại có kết cục này.

Ban đầu Hạ Tử Du chỉ nghĩ Đường Hân sẽ hợp tác cùan Kim Trạch Húc lật đỗ Đàm Dịch Khiêm, Hạ thị tuy so ra với Đàm thị không bằng, nhưng cũng hơn Trung Viễn, Đường Hân lại là tiểu thư của Hạ thị, việc cô lấy danh nghĩa người thừa kế của Hạ thị nâng đỡ Kim Trạch Húc cũng không mấy là lạ.

Nhưng Kim Trạch Húc và Đường Hân lại là dùng cô uy hiếp Đàm Dịch Khiêm khiến anh phải giơ tay giao Đàm thị cho Kim Trạch Húc.

Hứa Thiên Anh đến thăm Hạ Tử Du thì thấy cô ngây người nhìn tin tức trên tivi.

Lúc nhận được tin nhắn của Hạ Tử Du, Hứa Thiên Anh đã nhờ mối quan hệ của mình liên lạc bên cảnh sát để bảo vệ anh toàn cho Hạ Tử Du, cũng may là kịp thời họ ra ta liền cứu được ông bà Hạ và Hạ Tử Du an toàn. Hứa Thiên Anh lại không nghĩ Hạ Tử Du mang thai mà còn mạo hiểm như vậy, cô gái nhỏ lương thiện yếu đuối năm nào đã can đảm và mạnh mẽ hơn chị nghĩ.

"Tiểu Du." Hứa Thiên Anh gọi Hạ Tử Du.

"Chị Hứa." Hạ Tử Du hoàn tỉnh nhìn Hứa Thiên Anh, cô lại nợ ân tình của chị Hứa.

"Đừng có nghi đến chuyện nợ ân tình của chị, chúng ta không ai nợ ai." Chị Hứa biết được tâ tư nhỏ của cô liền lên tiếng.

Hạ Tử Du cười không nói, thật ra là trong lòng cô bất an và hoảng loạn, cô lại đang lo lắng cho Đàm Dịch Khiêm, vì sợ bị bại lộ mà cô không thể gọi cho anh, mà anh cũng không gọi cho cô.

Hứa Thiên Anh biết tâ sự của Hạ Tử Du liền lên tiếng anh ùi, "Đàm Dịch Khiêm sẽ không sao, chị tin năng lực của anh ta."

Hạ Tử Du gật đầu nhưng không nói được câu nào.

Kiều Sở Ngạn sớm đã đoán ra được chút sơ hở, anh liền gọi cho Đàm Dịch Khiêm chỉ nghe cậu ta nói, "Tôi sẽ giải thích sau với cậu, cậu chăm sóc cô ấy và Liễu Nhiên giúp tôi, cô ấy thế nào rồi?"

"Ngoài việc đứa nhỏ thiếu chút nữa không giữ được, còn có cơ thể của cô ấy rất yếu cần tĩnh dưỡng trong thời gian dài thì không có vấn đề gì? Câu lo cái hôn lễ vớ vẩn của cậu cùng Đan Nhất Thuần đi." Kiều Sở Ngạn không vui vì Đàm Dịch Khiêm giấu anh mọi chuyện, họ dù gì cũng là bạn bè thân thiết.

Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Vì sao cậu không biết cô ấy ra ngoài?"

Kiều Sở Ngạn nghe như là Đàm Dịch Khiêm đang trách anh không trông chừng Hạ Tử Du cẩn thận vậy, anh nghiến răng nói, "Tôi nên trách cậu là tại sao giấu tôi mọi chuyện thì đúng. Cô ấy đã muốn đi tôi làm sao cản, mà em gái tiểu Du không như tôi nghỉ, cô ấy khiến tôi có cảm giác so với trước đây cô ấy mạnh mẽ, có kế hoạch sẵn khi quyết định chuyện gì đó. Cô ấy trước khi đi đã báo cảnh sát."

"Robert, cậu giúp tôi chăm sóc cô ấy, sau khi xong mọi việc tôi sẽ đến tìm cô ấy."

* * *

Cuộc hợp hội đồng chính thức được công khai, báo chí cùng phóng viên đều được cho phép đăng thông tin về Đàm thị đổi chủ.

Kim Trạch Húc cùng Đường Hân hiên ngang đi vào Đàm thị, hình ảnh của họ được truyền hình phát sống trực tiếp phủ sống toàn thế giới, vào lúc này ông bà Hạ cũng xem được tin tức, họ sớm biết chuyện của Kim Trạch Húc và Đàm Dịch Khiêm, họ càng không nghĩ con gái họ xuất hiện cùng lúc với Kim Trạch Húc.

Kim Trạch Húc hiên ngang ngồi trên ghế dành cho tổng giám đốc của Đàm thị, những cổ đông và cán bộ cao cấp của Đàm thị với biểu tình không thể tin nhìn Kim Trạch Húc, họ nghe tin tức Đàm thị đổi chủ cho nên là đến để phản đối.

Một người lớn tuổi nhất lên tiếng, ông chính là người cùng năm đó với Đàm Tĩnh Khâm đấu đá đến cùng với Kim Nhật Nguyên, ông lên tiếng phản đối, "Dịch Khiêm, ta qua ba cậu đã cùng bỏ nhiều tâm tư và công sức vào đây, cậu cư nhie7n giao Đàm thị cho con trai Kim Nhật Nguyên sao?"

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mím môi không nói.

Kim Trạch Húc nhìn Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Đàm Dịch Khiêm đến lúc tuyên bố chủ quyền rồi thì phải."

Đàm Dịch Khiêm cười lạnh, "Vậy sao? Tôi không muốn truyền thông báo chí ở đây, anh cho người bên truyền thông tự giác ra ngoài đi."

Kim Trạch Húc đưa mắt cho những người kia, ý bảo họ ra ngoài.

Đường Hân nhìn Đàm Dịch Khiêm, anh còn ở đây chứng tỏ không biết chuyện của Hạ Tử Du, người cô báo đã thành công. Đường Hân cười hài lòng, Hạ Tử Du không còn trên thế giới này nữa, ông bà Hạ cũng không còn thì Hạ thị chỉ thuộc về cô tới lúc đó trong tay Đàm Dịch Khiêm không có gì, cô sẽ khiến anh ở bên cô mãi mãi.

Đàm Dịch Khiêm đưa mắt ra hiệu cho Đồng Á luật sư của anh lâu nay, "Tuyên bố thôi."

Kim Trạch Húc ngồi xuống ghế nhàn nhã, anh cũng ra dấu cho luật sư của mình tuyên bố bảng hợp đồng chuyển quyền lên.

"Kim Trạch Húc, anh nghĩ chiếc ghế tổng giám đốc Đàm thị anh ngồi được sao?" Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lên tiếng.

Kim Trạch Húc nhíu mày khó hiểu nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Ý anh là gì?"

"Đồng Á, đọc bản chuyển nhượng được luật pháp Mĩ chứng nhận lên đi." Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng ra lệnh, phía dưới là một màn bàn tán, nghi hoặc.

Đồng Á cung kính lên tiếng, "Vâng tổng giám đốc." Đồng Á đưa mắt nhìn Đan Nhất Thuần mở miệng, "Thư kí Đan, nhờ cô ra mở cửa cho trợ lí Dư giúp tôi."

"Hả, trợ.. trợ lí Dư sao?" Đan Nhất Thuần nhất thời chấn động, nhưng nhìn thấy ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn cô, Đan Nhất Thuần liền ra mở cửa cho trợ lí Dư.

Chị Dư bước vào, mắt cũng không thèm nhìn Đan Nhất Thuần, chị Dư đi cùng hai người đàn ông mặc đồ véc xanh công sở bước vào.

Đàm Dịch Khiêm mở miệng, "Bây giờ bắt đầu thôi."

Đồng Á nghiêm túc lên tiếng, "Trước tiên xin mời các vị hội đồng xem xét qua bảng chuyển nhượng được pháp luật chứng nhận từ nữa tháng trước, tất cả cổ phần và người thừa hưởng cũng chính là chủ hiện tại của Đàm thị là cô Hạ Tử Du vợ trước của tổng giám đốc Đàm."

"Cái gì?"

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện này là sao đây?

Mọi người lập tức mở bảng hợp đồng ra xem, họ không ngừng bàn hoàng và hoang mang.

Kim Trạch Húc, Đường Hân và cả Đan Nhất Thuần nhất thời chấn động.

" Đàm Dịch Khiêm, anh tính kế tôi. "Kim Trạch Húc tức giận muốn xông lên nhưng bị Cảnh Nghiêu cản lại.

Lúc này chị Dư lên tiếng," Đây là hai vị công tố viên cấp cao, họ cùng luật sư Đồng Á là người làm chứng cho việc chuyển nhượng từ tổng giám đốc Đàm sang cho cô Hạ Tử Du cách đây nữa tháng trước. Cho nên nói, bảng chuyển quyền trong tay Kim Trạch Húc không được công nhận, vì trên đó người chủ kí tên không phải cô Hạ Tử Du. "

" Không thể nào, Hạ Tử Du đã chết, không có khả năng."Là hai tiếng nói cùng vang lên của Đường Hân và Đan Nhất Thuần.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng, khí chất u ám của anh khiến hai người phụ nữ nhất thời chấn động và sợ hãi vì mình lỡ miệng nói ra.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 41: Đã Thắng Thì Phải Thắng Cho Đẹp.

Không khí trong phòng hợp rơi vào khỏi yên lặng, chỉ cảm thấy khí chất lạnh như tảng bang ngàn năm của Đàm Dịch Khiêm khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thâm thẩm nhìn Đừing Hân và Đan Nhất Thuần, "Đường Hân, tôi nghĩ nếu cô an phận làm tiểu thư Hạ thị thì tôi còn có thể nễ mặt ông bà Hạ tha cho cô một con đường sống, nhưng cô không những cùng Kim Trạch Húc bắt tay bắt cóc ông bà Hạ ép Hạ Tử Du đến, dùng cô ấy bắt tôi nói ra chính tôi là người hạ độc Hạ Tử Du, còn ép tôi chuyển toàn bộ Đàm thị sng cho Kim Trạch Húc. Cô nghĩ, Đàm Dịch Khiêm tôi dễ dàng bị các người khống chế như vậy sao?"

Đường Hân cười lạnh, "Dù cho bảng chuyển nhượng của anh và Kim Trạch Húc không phải bản thật, không được chứng nhận thì Hạ Tử Du cũng đã chết rồi, anh và Hạ Tử Du đã li hôn cho nên nói Đàm thị không có chủ, tôi sẽ dùng Hạ thị để đưa Kim Trạch Húc có được Đàm thị."

Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm, uất ức nói, "Tại sao anh có thể vì cô ta mà dâng Đàm thị cho cô t chứ? Dịch Khiêm em vì anh hi sinh nhiều như vậy tại sao anh không thể buông bỏ Hạ Tử Du?"

Đàm Dịch Khiêm đến liếc mắt nhìn Đan Nhất Thuần anh cũng không thèm nhìn.

Chị Dư lên tiếng, "Đan Nhất Thuần, cô hi sinh vì tổng giám đốc hay là muốn đẩy ngài ấy vào đường cùng, cô tiết lộ thông tin dự án mật của Đàm thị ra bên ngoài, còn cùng hợp tác với công ty đối thủ nhằm muốc để Đàm thị mất đi hạng mục kia. Đây là cái cô gọi hi sinh cho Đàm tổng sao?"

Đan Nhất Thuần không thể tin nhìn chị Dư, sau đó cô nhìn gương mặt lạnh lùng điển trai của Đàm Dịch Khiêm, hóa ra từ lâu anh đã nghi ngời cô, cho nên mới diễn vỡ kịch này. Đan Nhất Thuần đau thương nói, "Chuyện anh cùng Hạ Tử Du li hôn là giả sao?"

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mở bạc môi, "Tôi và Hạ Tử Du li hôn là thật, chính vì vậy mới khiến cô ấy chấp nhận chuyện mà cô cố ý tung tin."

"Dịch Khiêm, vậy chuyện này thế nào?" Một người trong cổ đông lên tiếng hỏi.

"Đàm thị đổi chủ rồi, có chuyện gì thì bên chị Dư sẽ liên lạc với hội đồng, Đàm thị chắc chắn không rơi vào thay Kim Trạch Húc, mọi người có thể yên tâm được rồi. Hạ Tử Du sớm sẽ cho các người một câu trả lời." Đàm Dịch Khiêm không trả lời, người lên tiếng chính là Đồng Á người đại diện pháp lí của Đàm thị.

Hội đồng bắt đầu hiểu ý, họ giải tán không ở lại. Trong phòng chỉ còn vài người.

Một trong hai người công tố viên đem thẻ nghành của mình đến trước mặt Kim Trạch Húc, Đan Nhất Thuần nghiêm nghị nói, "Chúng tôi nhận được đơn tố cáo hai người gian lận hợp tác tiết lộ mật của Đàm thị nên mời hai người về sở để điều tra."

Đường Hân nhìn Đàm Dịch Khiêm, đang tính mở miêng thì mốt nhóm người bước vào, một người đứng đầu nói, "Chúng tôi là cảnh sát đến để mời cô Đường Hân về việc bắt cóc, phóng hỏa giết người, còn tội là bị thương tổng giám đốc tiền nhiệm của Đàm thị cô Hạ Tử Du. Chúng tôi có thư từ cảnh sát thành phố Y chứng minh cô là chủ mưu."

Đường Hân chết lặng, chuyện phóng hỏa giết người cũng chỉ có Đàm Dịch Khiêm biết, đó là ba năm trước cô vì bị Andrew đại ca xã hội đen trước đây cô theo biết được tin tức về cô, hắn không ngừng truy tì muốn giết cô. Trong lúc không ai để ý cô đã cho Andrew uống thuốc độc và phóng hỏa biệt thự của hắn, thành công chạy thoát. Lần đó chính Đàm Dịch Khiêm đã giúp cô thoát tội, không nghĩ hiện tại chuyện bại lộ cũng chính là anh báo cảnh sát.

Dường như nhận ra chuyện gì không đúng, Đường Hân nghi hoặc nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Hạ Tử Du chưa chết?"

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi đứng lên từ ghế ngồi, anh đứng đối diện với Đường Hân, ánh mắt rét lạnh nhìn cô lạnh lùng nói, "Cô quá xem thường cô ấy rồi, trước khi đến chỗ bắt cóc, cô ấy đã báo cảnh sát, thuộc hạ thông báo thành công là do chỉ thị của thẩm phán Hứa Thiên Anh thông báo chô cô là ông bà Hạ cùng Hạ Tử Du đã chết để cô tin tưởng. Trong thời gian đó cũng đủ để cảnh sát tìm chứng cứ buộc cô." Đàm Dịch Khiêm nói xong liền rời đi.

Đan Nhất Thuần bắt lấy cánh tay anh, ánh mắt đau thương nhìn anh nhưng Đàm Dịch Khiêm lại lạnh giọng chặn ngay lời cô ta muốn nói, "Đan Nhất Thuần, cô năm lần bảy lượt tiết lộ thông tin của Đàm thị, còn không ngừng đứng sau giựt dây cho người khác hãm hại Hạ Tử Du thì kết cục cuối cùng của cô chính là nữa đời còn lại ở trại giam đi."

Đan Nhất Thuần sụp đỗ.

Đường Hân phát điên hét lên, "Tôi còn Hạ thị, Đàm Dịch Khiêm anh không thể làm gì được tôi."

Đàm Dịch Khiêm quay đầu híp mắt âm u nhìn Đường Hân, "Hạ thị sao? Cô chính vì biết được thông tin bảng di chúc của ông bà Hạ chưa thay đổi cho nên mới khiến Hạ thị đang đứng trên vựt sắp phá sản sao? Nếu không nhờ Hạ Tử Du đưa bản dự án kia cứu lấy Hạ thị thì Hạ thị sớm đã bị cô làm cho không còn gì rồi."

Đường Hân không thể tin nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Hạ Tử Du, sao cô ta có khả năng, một người tối nghiệp hạng PR sao có thể làm bảng dự án kia chứ?"

Đàm Dịch Khiêm cười thâm sâu, một phần là tự hào, "Kim Trạch Húc không nói với cô, năm đó dự án Arnold mà Trung Viễn thắng thầu là nhờ Hạ Tử Du sao?"

Đến cùng là Đường Hân không còn gì để nói, cảnh sát đưa họ đi.

Đúng là cách đây một năm Đường Hân vô tình phát hiện bảng di chúc của ông bà Hạ cho nên cô ta mới rat ay với Hạ thị lại hận không thể giết chết Hạ Tử Du, cô ta biết được trong bảng di chúc người thừa kế vẫn luôn là Hạ Tử Du, ông bà Hạ vẫn chưa thay đổi người thừa kế sang tên cô.

Thật chất là ông bà Hạ vốn đã có ý định đổi tên người thừa kế từ Hạ Tử Du sang cho Đường Hân, nhưng vì chuyện Hạ thị bị Đường Hân làm sáo trộn cho nên ông Hạ vẫn chưa có thời gian chỉnh sửa.

Thành phố Y. Lúc Đàm Dịch Khiêm đến thành phố Y đã là một tuần sau khi Hạ Tử Du nhập viện, hôm nay là ngày Hạ Tử Du được bác sĩ cho xuất viện.

Kiều Sở Ngạn giúp cô làm thủ tục, bác sĩ vẫn còn ân cần căn dặn Hạ Tử Du trong phòng bệnh thì cửa phòng bệnh được một ngườ đàn ông cao lớn điển trai đẩy vào.

Hạ Tử Du nhất thời kinh ngạc, cô đứng lên, dường như quên mình đang mang thai mà chạy nhanh đến chỗ Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm sợ hãi lo lắng, liền vứt áo véc đang cầm trên tay xuống đất, bước nhanh đỡ lấy than thể mảnh mảnh yếu ớt của Hạ Tử Du, "Đồ ngốc này, em quên mình đang mang thai sao?" Anh trách yêu cô.

Hạ Tử Du nức nở, "Cám ơn anh đã không sao, cám ơn anh đã an toàn về với mẹ con em." Cô ôm cổ anh thật chặt, vì chiều cao cô vốn thấp hơn Đàm Dịch Khiêm nên chân cô phải nhón lên ôm anh.

Đàm Dịch Khiêm cười, anh ôm chặt cô, sau đó là bế cô đi đến giường. Bác sĩ bị một màn này làm cho ngây ngốc. Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn họ, anh mở miệng, "Tình trạng vợ tôi cùng đứa nhỏ hiện giờ thế nào?"

Bác sĩ nhanh chống lấy lại tinh thần, bà chưa kịp mở miệng thì cô bác sĩ thực tập lại nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng thắc mắc, "Chẳng phải báo chí đưa tin nói hai người đã li hôn rồi sao?"

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày không vui, bác sĩ thực tập bị anh dọa sợ vội lùi lại sau lưng bác sĩ chính. Lúc này bác sĩ chính mới mở miệng trả lời, "Hai lần động thai, tuy đứa nhỏ rất kiên cường nhưng cơ thể phu nhân vẫn còn rất suy nhược, tôi đề nghị ngài nên bồi dưỡng thêm cho cô ấy, phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, sau đó lại mở miệng, "Thời gan tới tôi muốn mang cô ấy về Mĩ, liệu ngồi máy bay có ảnh hưởng gì không?"

Bác sĩ mỉm cười, "Không vấn đề gì, ngài nếu không an tâm có thể thuê bác sĩ hoặc hộ tá đi cùng."
 
Last edited by a moderator:
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 42: Cái Kết Cho Kim Trạch Húc, Đường Hân và Đan Nhất Thuần.

Tham vọng quá nhiều là do lòng người tham lam quá mức..

Biết điểm dừng sẽ có kết cục khác.

* * *

Thời điểm mà Kiều Sở Ngạn quay lại là thấy cảnh tình cảnh thấm thiết, ôm hôn nồng đậm của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du. Anh hắng giọng, "Bây giờ chừa chút hơi giải thích cho tôi biết thì hơn."

Hạ Tử Du hoảng hốt giật mình, vội đẩy Đàm Dịch Khiêm, cô ngượng ngùng mắc cỡ chon mặt tại hỡm vai của Đàm Dịch Khiêm, ngượng chết cô rồi.

Đàm Dịch Khiêm cười vui vẻ ôm lấy cô, anh đưa mắt nhìn bạn tốt, "Cám ơn cậu."

Kiều Sở Ngạn như không tin vào tai mình, Đàm Dịch Khiêm vừa mới nói cám ơn anh sao. Mặt Kiêu Sở Ngạn quái đản như là cố tình nói, "Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ lắm, có thể nói lại được không?"

Hạ Tử Du bị bộ dạng của anh chọc cười.

Kiều Sở Ngạn bất mãn nói, "Em gái tiểu Du em đừng có cười anh, thằng nhóc Dịch Khiêm này chưa bao giờ mở miệng nói cám ơn với ai đâu."

Đàm Dịch Khiêm liếc mắt khinh thường Kiều Sở Ngạn, anh hỏi Hạ Tử Du, "Liễu Nhiên đâu?"

Hạ Tử Du trả lời, "Con bé được dì Lô chăm sóc, ba mẹ em rất thích con bé nên đón nó về Hạ gia chơi vài hô rồi. Con bé mới khỏe em cũng không muốn con chịu cực cùng em ở bệnh viện."

Robert ngồi xuống ghế salon trong phòng bệnh, đưa mắt chán nản nhìn cặp vợ chồng nói chuyện thân mật cùng nhau, họ đem anh xem như không khí rồi.

Đàm Dịch Khiêm mở miệng, "Hiện tại Đàm thị còn chút rắc rối nhỏ, anh cần giải quyết cho nên anh đưa em và Liễu Nhiên về Mĩ."

"Chẳng phải Đàm thị bây giờ là của em gái tiểu Du sao? Giao cho em ấy giải quyết." Robert gian manh lên tiếng.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo Robert.

Hạ Tử Du khó hiểu nhìn Robert rồi nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô hỏi "Chuyện gì vậy anh? Robert nói gì vậy?"

"Anh giải thích sau với em, không cần lo lắng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Đàm Dịch Khiêm trấn an cô, sau đó tiện tay lấy áo khoát khoác lên người cô, anh cẩn thận nhẹ nhàng ôm cô lên sải bước ra khỏi phòng. Robert cũng nhàn rỗi đi theo sau.

Mấy ngày qua vì lo lắng cho Đàm Dịch Khiêm nên cô ngủ không sâu giấc, biết anh bình anh lại vì đang mang thai nê Hạ Tử Du rất nhanh đã ngủ trong lòng Đàm Dịch Khiêm.

Cảnh Nghiêu nhận lệnh đến đón dì Lô và Kiễu Nhiên, biết ông bà Hạ sẽ hỏi chuyện Đường Hân, Đàm Dịch Khiêm đã căn dặn Cảnh Nghiêu nói vài trọng điểm, còn chuyện tiếp theo anh sẽ tự tìm dịp nói với họ.

Trên phi cơ riêng của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du sớ đã ngủ say, Đàm Ngôn Tư gặp Đàm Dịch Khiêm liền vui mưng ôm lấy anh.

Đàm Dịch Khiêm ôn bé, hôn vài cái lên bầu má đáng yêu của Liễu Nhiên sau đó ôm con bé đến chỗ ngồi của Kiều Sở Ngạn.

Kiều Sở Ngạn mỉm cười nhìn Liễu Nhiên, sau khi thấy Đàm Dịch Khiêm để bé ngồi bên cạnh mình, dì Lô đem đồ ăn trẻ em đặt lên bàn cho Liễu Nhiên xong thì về lại chỗ mình ngồi.

Đàm Dịch Khiêm lúc này mới nhìn Robert mở miệng, "Cậu đã đoán được bao nhiêu rồi?"

Robert nhướn mày cười khẽ, "Từ lúc tôi theo em gái tiểu Du về thành phố Y, tôi nghi ngờ về chuyện cậu và Đan Nhất Thuần công khai kết hôn nhưng phản ứng của em gái tiểu Du khiến tôi có suy nghĩ khác. Tôi đã gọi cho trợ lí Dư biết được chút chuyện cậu nhờ chị ấy âm thầm điều tra."

Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã nói, "Tôi không ngờ Đường Hân dùng chính ba ruột của mình ép cô ấy về thành phố Y, Tử Du rời đi là ngoài dự liệu của tôi."

Robert lên tiếng hỏi, "Chuyện chuyển nhượng là như thế nào? Chị Dư nói thiếu một chút nữa cậu đã mất đi Đàm thị, chuyện em gái tiểu Du là chủ Đàm thị chỉ là chỉ thị của cậu sau khi bị Đường Hân uy hiếp."

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, thái độ không vui nói, "Cậu hay gọi cô ấy như vậy sao?"

Kiều Sở Ngạn sửng người, nhưng lại cười khoái chí nói, "Sao hả, ghen sao? Dù sao cậu và cô ấy cũng li hôn rồi." Anh trêu chọc khiến sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng đen.

Đàm Dịch Khiêm nói, "Đường Hân ép tôi ghi âm tự tôi thừa nhận mình là người bỏ thuốc độc phón hỏa giết Andrew, ngoài ra cho ta hạ lệnh ch bọn bắt cóc ép Tử Du uống thuốc độc xong cũng bắt tôi ghi âm nói chính tôi ép Tử Du uống thuốc độc."

Robert kinh hãi, "Cô ta ác độc như vậy sao?"

Đàm Dịch Khiêm thấy Liễu Nhiên đã ăn xong, liền ôn nhu thương yêu nói, "Con đến chỗ bà dì chơi đi, không được lén quấy rầy mẹ con biết không?"

Liễu Nhiên đáng yêu gật đầu, giọng nói non nớt vang lên, "Chú củ cải nói mẹ có em bé, con sắp được làm chị cho nên phải chăm sóc mẹ."

Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn trán con bé một cái, "Ngoan." Sau khi anh thấy Liễu Nhiên chân ngắn đi đến chỗ dì Lô lúc này mới nhìn Robert nói, "Cô ta còn muốn ra tay với ba mẹ ruột của mình."

Robert cảm thấy phụ nữ đúng là thật đáng sợ, anh nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Chuyện của cậu thế nào? Tính để Tiểu Du ra mặt sao? Hai người đã li hôn nếu nói tiểu Du là chủ Đàm thị thì cậu được coi là chồng cũ giải quyết chuyện Đàm thị như thế nào?"

Đàm Dịch Khiêm điềm tĩnh nói, "Tôi không muốn mang cô ấy vào mớ rắc rối phức tạp này, nhưng sau khi tôi và cô ấy thỏa thuận chuyện đối phó với Kim Trạch Húc và Đường Hân sẽ không giấu cô ấy bất cứ chuyện gì, riêng chuyện tôi để cô ấy đứng tên là chủ của Đàm thị tôi không nói cho cô ấy biết."

Robert kinh ngạc, lại có phần bất mãn nói, "Hi người biết chuyện của Kim Trạch Húc và Đường Hân hợp tác với nhau vậy mà không nói với tôi biết trước một tiếng. Cậu có biết khi tôi đến hiện trường nơi bắt cóc chỉ thấy tiểu Du ôm bụng không ngừng khóc nói cứu con cô ấy, cậu biết tôi đã sợ hãi hư thế nào không? Tiểu Du đang mang thai cậu lại cùng cô ấy li hôn, tách riêng biệt đối phó với hai người Kim Trạch Húc và Đường Hân, quá nguy hiểm cậu biết không?"

Đàm Dịch Khiêm nhìn bên ngoài cửa sổ của phi cơ, chậm rãi nói, "Bên cạnh tôi còn một người thâm sâu nguy hiểm hơn Đường Hân và Kim Trạch Húc, cho nên tôi mới đề nghị cùng cô ấy li hôn."

Robert mờ mịch nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Ai cơ?"

"Đan Nhất Thuần."

"Không thể nào!" Robert kinh ngạc đến mức muốn bật người đứng dậy, Đan Nhất Thuần là cô gái anh cảm giác lương thện dịu dàng, tại sao lại có thể cùng Kim Trạch Húc và Đường Hân hãm hại người khác được.

Đàm Dịch Khiêm biết, Robert có thời gian vì tính tình và dung mạo của Đan Nhất Thuần làm cho hoang man, anh còn biết vì Đàm Tâm luôn đến tìm Robert cho nên Robert mới theo đuổi Đan Nhất Thuần.

* * *

Chuyện Kim Trạch Húc, Đường Hân cùng Đan Nhất Thuần bị bắt được báo chí vào truyền thông đưa tin rộng rãi.

Có nguồn tin xác thực từ phía cảnh sát về hình thức xử phạt của ba người cũng được truyền thông báo chí đưa tin.

Kim Trạch Húc âm mưu chiếm đoạt tài sản của người khác, còn bắt tay vào việc bắt cóc uy hiếp, được kết tội hình sự với mức án xử phạt mười năm tù giam.

Đan Nhất Thuần bị kết tội là người giật dây đứng sau Kim Trạch Húc và Đường Hân, tuy không trực tiếp hành động nhưng là gián tiếp xíu giục người khác bắt cóc giết người, tiết lộ thông tin mật của Đàm thị ra ngoài liền bị kết án với hai mươi lăm năm tù, cùng với Đàm thị đưa đơn tố cáo cô ta nữa liền sẽ tăng thêm năm năm tù giam.

Đường Hân kết án tử hình vì giết người phóng hỏa, chủ mưu bắt cóc con tin uy hiếp Đàm Dịch Khiêm, còn ép Đàm Dịch Khiêm ghi âm để anh thay cô ta thừa nhận tội ác của cô ta.

Ba người họ đều mang quốc tịch người thành phố Y, vụ án có liên quan đến Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du cho nên tòa án thành phố Y gửi thư mời họ đến làm chứng khi có ngày quyết định ra tòa.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 43: Yêu Cô Hơn Muôn Vạn Lời Nói.

Đàm Dịch Khiêm không biết mang thai khiến Hạ Tử Du cực khổ như vậy, thấy cô vừa mới ăn được chút gì đó thì lại nôn ra hết, uống nước cũng sẽ nôn, mà mỗi lần nôn là cả cơ thể cô dường như không còn sức lực, Hạ Tử Du phải mượn lực từ Đàm Dịch Khiêm mới có thể khiến mình trụ được thăng bằng. Đàm Dịch Khiêm đau lòng vì không thể làm gì được khiến cô bớt mệt mỏi.

"Bà xã, hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé." Đàm Dịch Khiêm ôm cô về giường, anh lo lắng đau lòng nói.

Hạ Tử Du dựa vào hõm vai anh, lắc đầu nói, "Không cần đâu, lúc em mang thai Liễu Nhiên cũng như vậy, chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi."

Đàm Dịch Khiêm áy náy kiềm yêu cô hơn, anh nói "Xin lỗi, anh không biết mang thai khiến em mệt mỏi như vậy."

Hạ Tử Du ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn anh, "Anh biết không, được mang thai con của anh khiến em hạnh phúc vui vẻ. Lúc mang thai Liễu Nhiên em luôn ao ước có anh bên cạnh, nhưng mà đứa bé này đến ngay lúc anh bên cạnh em như vậy em mãn nguyện rồi."

Đàm Dịch Khiêm mím môi, ánh mắt dịu dàng đầy tình yêu đối với cô, anh cúi người hôn môi cô, nhưng ngay lúc tình cả nồng nhiệt cô lại khó chịu vội đẩy Đàm Dịch Khiêm chạy vào tolet nôn thóc nôn tháo nhưng lại không có gì để nôn nữa.

Đàm Dịch Khiêm luôn đi theo sát Hạ Tử Du, anh chỉ biết mím môi, gương mặt điển trai hiện nét khó xử, đau lòng thay bà xã anh.

Vì sự việc của Đàm thị vẫn chưa giảm nhiệt, Đàm Dịch Khiêm để chị Dư cùng luật sư Đồng Á giải quyết vần đề, anh ở nhà chăm sóc cho Hạ Tử Du, tranh thủ lúc cô ngủ anh mới vào thư phòng giải quyết công việc.

Cảnh Nghiêu cẩn thận bước vào thư phòng kính cẩn trước Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc, đây là sổ chứng nhận hôn nhân của ngài và phu nhân, còn có luật sư Đồng Á đã hoàn thành bảng ủy quyền điều hành Đàm thị cho ngài. Về phía truyền thông và báo chí tôi cũng đã làm xong cả rồi."

Đàm Dịch Khiêm hài lòng gật đầu, anh nói, "Cậu tìm cho tôi vài bác sĩ dinh dưỡng thai phụ giỏi đến biệt thự."

Cảnh Nghiêu cung kính nghe lệnh, anh lên tiếng nói tiếp, "Tổng giám đốc, chuyện vợ chồng Hạ thị gọi điện gặp phu nhân thì sao ạ?"

Đàm Dịch Khiêm ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, chậm rãi nhưng đầy kiên quyết nói, "Không cần để cô ấy biết, việc cô ấy liều mạng đi cứu họ cũng coi như trả ơn công nuôi dưỡng bấy lâu cảu họ với cô ấy. Nói với họ sự thật về Đường Hân đi."

"Còn chuyện bên tòa án xx mời ngài và phu nhân tham gia thì sao ạ?" Cảnh Nghiêu hỏi ý kiến từ Đàm Dịch Khiêm.

"Tôi sẽ mang cô ấy về thành phố Y nếu có thư mời, nhưng cô ấy không cần thiết phải tham gia." Đàm Dịch Khiêm kiên quyết nói.

Cảnh Nghiêu có phần khó xử nhưng lại không biết có nên nói hay không, Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng lên tiếng, "Còn chuyện gì?"

Cảnh Nghiêu liền trả lời, "Là bà chủ cùng đại tiểu thư muốn gặp ngài."

Đàm Dịch Khiêm mệt mỏi day day huyệt thái dương, anh cất giọng, "Được rồi, tôi sẽ tranh thủ gặp họ."

Thời điểm Đàm Dịch Khiêm về gặp bà Đàm thì Hạ Tử Du đưa Liễu Nhiên đến bệnh viện thăm ông Đàm. Lú rảnh rỗi cô thường mang bé con đến trò chuyện cùng ông.

"Bác biết không, con từng nghĩ nếu sau này cuộc sống con không có Dịch Khiêm con có thể tiếp tục sống vui vẻ hay không. Chị Hứa từng nói con âm thầm hi sinh như vậy Dịch Khiêm có biết hay không, hay là chúng con vẫn sẽ chỉ là quá khứ của nhau? Bác trai, người chính là người cha đáng kính mà anh ấy luôn ngưỡng mộ, con hi họng người sớm tỉnh lại để cùng nhìn cháu nội của ngài ra đời.." Hạ Tử Du mặc dù không biết ông Đàm có nghe được hay không, nhưng cô tin ông sẽ sớm tỉnh lại.

Tại nhà họ Đàm.

Bà Đàm áy náy nhìn Đàm Dịch Khiêm sau khi biết mọi chuyện từ trợ lí Dư kể, bà có phần e dè nói, "Mẹ không biết Kim Trạch Húc là dùng tiểu Du uy hiếp con, nhưng trong chuyện này Nhất Thuần cũng là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, con nễ tình nó ba năm qua vì con mà tha cho con bé."

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn bà Đàm, chắc là trợ lí Dư vẫn chưa nói hết sự thật, anh lạnh giọng mở miệng, "Mẹ đến gặp Đan Nhất Thuần sao?" Trước khi đưa về thành phố Y thì Đan Nhất Thuần vẫn phải ở lại Mĩ chờ tòa án Mĩ quyết định, cho nên bà Đàm có thể đến gặp Đan Nhất Thuần.

Bà Đàm gật đầu, "Con bé chỉ là vì muốn giúp con mà phạm sai lầm, không như Hạ.. Không như tiểu Du chỉ để con bảo vệ."

Đàm Dịch Khiêm cười lạnh, "Mẹ vẫn luôn là tin tưởng cô ta mà không muốn tin con dâu của mẹ sao?"

Bà Đà nóng nảy nói, "Con và cô ta đã li hôn, cô ta không phải con dâu mẹ."

Đàm Dịch Khiêm nhìn Đàm Tâm đang muốn lên tiếng cản nhưng lại không muốn nói, gương mặt Đàm Dịch Khiêm lạnh như tảng băng ngàn năm, anh nói "Đàm Tâm, chị đã gặp Robert?"

Đàm Tâm gặp đầu, cô là tìm Robert chất vấn anh vì sao lại bảo vệ Hạ Tử Du, sau đó mới biết mọi chuyện qua lời kể của anh. Cũng từ miệng anh thừa nhận anh yêu mến Hạ Tử Du, vì Hạ Tử Du anh có thể âm thầm làm mọi thứ, miễn cho cô được bình an vô sự.

Đàm Tâm không cam lòng, cô ghen ghét Hạ Tử Du lại được Robert yêu mà cô Đàm Tâm, cùng với Robert tại sao không thể, cho nên dù biết sự thật Đàm Tâm không hề nói cho bà Đàm biết.

Bà Đàm khó hiểu nhìn biểu tình cúi đầu không dám nói của Đàm Tâm, bà hỏi, "Tâm, có phải con biết chuyện gì không?"

"Con.. Con hơi mệt, mẹ và Dịch Khiêm nói chuyệ đi." Đàm Tâ trốn tránh vội chạy nhanh lên lầu.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Con nói rõ cho mẹ biết được không?" Bà Đàm nôn nóng nói.

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi thuộc lại mọi chuyện từ ba năm trước cho bà Đàm nghe, đến việc Hạ Tử Du xém mất đi đứa nhỏ vì Đan Nhất Thuần xíu giục Đường Hân bắt cóc Hạ Tử Du.

Bà Đàm nghe xong sững sờ không biết phải nói gì, bà chỉ thấy Đàm Dịch Khiêm nhìn đồng hồ rồi đứng lên, "Tử Du nôn nghén trầm trọng, nếu mẹ muốn sau này còn được ôm cháu và nhìn thấy tôi thì làm tốt vai trò mẹ chồng với cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

Sau đó anh lạnh lùng rời khỏi nhà họ Đàm.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 44: Sự Dịu Dàng Chỉ Dành Cho Em.

Los Angeles, sở cảnh sát xx.

Thời điểm Đàm Dịch Khiêm ăn cơm cùng Hạ Tử Du và Liễu Nhiên thì nhận được điện thoại của sở cảnh sát, anh vì không muốn Hạ Tử Du biết cho nên đã lên thư phòng nói chuyện.

Hạ Tử Du nhìn theo bóng lưng Đàm Dịch Khiêm trong phòng có chút bất an, mặc dù mọi chuyện anh đã giải thích rõ ràng với cô nhưng cô không an tâm.

"Bé con, con ở đây cùng dì Lô, mẹ hơi mệt lên phòng nhé." Hạ Tử Du nhìn Liễu Nhiên, cô dịu dàng nói.

Liễu Nhiên lo lắng nhìn cô, "Mẹ, có phải em trai làm mẹ mệt không?"

Hạ Tử Du nhìn con gái cô nhẹ giọng hỏi, "Em không có làm mẹ mệt, mà tại sao cn lại nói là em trai?" Cô chưa siêu âm còn không biết là trai hay gái, vậy mà con bé lại nói là em trai.

Liễu Nhiên ngây thơ nhíu mày, bộ dạng suy ngẫm nói, "Ông bà ngoại nói đó, vì con là chị gái, em trong bụng mẹ sẽ là em trai nha."

Hạ Tử Du mỉm cười nói "Nhưng nếu em bé trong bụng mẹ là em gái thì sao? Bé con có thích em không?"

Liễu Nhiên gật đầu, "Em trai hay em gái con đều thích, ba cũng nói như vậy."

Hạ Tử Du có phần sững sờ, cô hỏi "Ba con cũng thích em gái sao?" Cô chưa từng nghe anh nói là thích con trai hay con gái.

"Dạ, ba nói nếu là mẹ sinh em trai hay em gái ba đều thích." Liễu Nhiên ngây thơ hồn nhiên nói.

Đàm Dịch Khiêm nghe điện thoại xong giọng lãnh đạm nói, "Được, tôi sẽ gặp cô ta. Vất vả cho ngài rồi, cảnh sát trưởng." Anh tắt máy cũng vừa lúc Hạ Tử Du đẩy cửa thư phòng bước vào.

"Ông xã, anh bận sao?" Giọng cô ngọt ngào vang lên.

Đàm Dịch Khiêm đứng lên sải bước nhanh đến chỗ cô, anh ôm lấy cô giọng ôn nhu vang lên, "Chỉ là bên cảnh sát muốn anh hợp tác điều tra vài việc thôi, không có gì?"

Hạ Tử Du vòng tay ôm lấy hông anh, cô nhẹ giọng lên tiếng "Có phải anh giấu em chuyện gì đúng không?"

Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt, cô gái này vẫn còn nghi ngờ anh, có phải vì anh làm tổn thương cô quá nhiều cho nên mới khiến cô luôn luôn phải đề phòng nghi ngờ anh giấu cô. Anh nhẹ nhàng nói, "Không có, bà xã em đừng nghĩ lung tung nữa, mọi chuyện để anh giải quyết được không? Chuyện của em là an tâm dưỡng thai, tinh thần vui vẻ là quan trọng nhất."

Hạ Tử Du hạnh phúc ôm chặt anh cô hít mũi cả động nói, "Đừng vì em mà làm chuyện gây bất lợi cho anh, em không muốn người khác lại dùng em uy hiếp anh."

Đàm Dịch Khiêm cưng chiều hôn đỉnh đầu cô, giọng anh dịu dàng nói "Sẽ không nữa."

Ngoài Kim Trạch Húc luôn muốn đối đầu với anh, Đường Hân và Đan Nhất Thuần đều muốn tìm mọi cách muốn tình cảm của anh và cô đỗ vỡ thì trên thế giới này anh sẽ không để anh làm cô tổn thương nữa.

Từ lúc Hứa Thiên Anh nói chuyện thấy Kim Trạch Húc và Đường Hân đi cùng nhau, Hạ Tử Du đã bắt đầu nghi ngờ, cô không biết hai người họ là muốn gì cho nên mới âm thầm theo dõi.

Sau đó cô lại càng không nghĩ đến việc Đan Nhất Thuần giấu Đàm Dich Khiêm mang thai hộ, vì hiểu lầm cho nên mới khiến Hạ Tử Du luôn bị ám ảnh vì Đàm Dịch Khiêm và người phụ nữ khác. Hạ Tử Du chọn cách chấp nhận, can đảm cùng anh thẳng thắng nói rõ mọi chuyện.

Thời điểm Đàm Dịch Khiêm nghe được thân phận thật sự của người luôn đứng phía sau âm thầm giúp đỡ Hạ Tử Du khiến anh chấn động không hề nhẹ, nếu quả thật năm đó anh không mềm lòng gọi cuộc điện thoại kia thì anh vĩnh viễn sẽ không biết sự thật Đường Hân mua chuộc người đánh đập Hạ Tử Du trong trại giam, anh sẽ càng không biết chuyện cô mang thai và sinh con gái họ trong trại giam còn âm thầm nuôi dưỡng con gái họ vì cô không nỡ xa con.

Đến khi gặp lại cô lần đầu khi cô ra tù anh lại bị cô làm cho rung động, nhìn cô mạnh mẽ kiên cường muốn cùng anh tranh giành quyền nuôi dưỡng Liễu Nhiên, nhìn cô dù cho thương tích đầy mình vẫn không màn quan tâm, một mực ôm chặt Liễu Nhiên. Anh lại còn không nghĩ Đường Hân lại có thể lừa gạt cô bắt cô ép ình thành một người phụ nữ hèn mọn, tham lam trước mặt anh.

Sau đó là Kim Trạch Húc xuất hiện, anh càng kinh ngạch hơn chính là Hạ Tử Du, bà xã anh lại là người thiết kế bảng dự án kế hoạch dự án Arnold thành công giúp Kim Trạch Húc giành được hạng mục, khiến Trung Viễn có thể vươn tầm bằng Đàm thị.

Kim Nhật Nguyên biết được anh và Hạ Tử Du có con gái nên bắt có Liễu NHiên ép anh không thể tham gia hai hạng mục, một là hạng mục dầu mỏ hai là hạng mục mõ kim cương. Kim Nhật Nguyên là con cáo già mưu mô xảo huyệt, anh sợ ông ta lại dùng Hạ Tử Du và con gái uy hiếp anh, anh sợ ông ta làm tổn thương hai mẹ con cô cho nên mới ép cô cùng anh qua mĩ, sau đó là cùng cô kết hôn

Đàm Dịch Khiêm ban đầu có chút không thể ngờ Hạ Tử Du nhanh chống đồng ý cùng anh kết hôn, hóa ra là vì Kim Trạch Húc tiết lộ chuyện quá khứ của mẹ cô, Ngô Tử Uyển.

Khi anh biết chuyện cô đưa đơn kiện anh, anh đã rất tức giận và đau lòng, cô thậm chí không để anh giải thích mà kiên quyết rời đi cùng Kim Trạch Húc.

Nhưng thật ra mọi chuyện chính là cô lên kế hoạch sắp xếp để Kim Nhật Nguyên cùng Kim Trạch Húc tin tưởng cô hận anh, để họ không thể dùng cô và con gái uy hiếp anh. Đàm Dịch Khiêm càng không thể ngờ vì sự tức giận không thể kiềm chế của anh khiến cô xảy thai.

Ba năm sau anh nghe thông tin cô từ Kiều Sở Ngạn, anh đã tìm cớ năm lần bảy lượt đến Male tìm cô, cùng cô day dưa, sau đó là vì chuyện của Liễu Nhiên khiến anh bắt đầu nghi ngờ chuyện cô đưa đơn kiện anh. Đàm Dịch Khiêm không thể tin người mà mình hết mực tin tưởng lại cùng người phụ nữ anh yêu giấu giếm anh chuyện kế hoạch của Kim Nhật Nguyên. Đàm Dịch Khiêm không hề phòng bị mà bị chấn động khi biết cô vì anh mà âm thầm sắp đặt, không chỉ kế hoạch của anh khiến Kim Nhật Nguyên rơi vào bẫy mà trong đó có phần của cô đã lên kế hoạch sẵn.

Ngài Arnold còn một hạng mục mật rất lớn, ông lại nhờ chính bà xã anh thiết kế là lên kế hoạch, sau đó Trung Viễn cùng Đàm thị là hai tập đoàn nằn trong danh sách của ngài Arnold, Đàm thị lại nhờ bảng kế hoạch hoàn mĩ của Hạ Tử Du mà thành công đáng bại Trung Viễn.

Hạ Tử Du còn âm thầm thu thập một số chứng cứ liên quan đến việc Kim Nhật Nguyên buôn lậu vũ khí, nhưng thật chất là Hứa Thiên Anh giúp cô điều tra.

Đàm Dịch Khiêm thành công đưa Kim Nhật Nguyên vào tù, nữa đời sau của ông ta là ngồi tù chung thân, Trung Viễn phá sản, Kim Trạch Húc bạt vô âm tính, cô thì sau khi phiên tòa kết thúc liền hôn mê sâu hai tháng không có ý thức muốn tỉnh, đến khi cô nghe chị Dư nói tình trạng của Đàm Ngôn Tư mới khiến cô tỉnh lại. Nhưng bên cạnh anh lại có người phụ nữ khác, cô không thể ra mặt, Hạ Tử Du rời khỏi Los Angeles đến Male.

Một lần nữa anh cùng cô tái hợp, nhưng người muốn hãm hại cô và anh lại vẫn còn nhỡn nhơ, Kim Trạch Húc, Đường Hân thậ chí là Đan Nhất Thuần cùng nhau muốn phá vỡ tình cảm của anh và cô.

Đan Nhất Thuần bề ngoài luôn miệng nói muốn giúp anh cùng vợ cũ tái hợp nhưng sau lưng lại xíu giục Đường Hân bắt ông bà Hạ ép Hạ Tử Du đến thay. Cô ta còn tẩy não Đường Hân muốn Đường Hân hạ độc giết chết Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm nghĩ kế sách li hôn của anh và cô sẽ khiến họ không dùng cô uy hiếp anh nữa. Nhưng Đường Hân vốn không phải kẻ hiền lành, chính vì bảng di chúc của ông bà Hạ vẫn chưa thay đổi người thừa kế cô ta âm thầm làm Hạ thị đi đến bước đường nằm trên vực sắp phá sản. Hạ Tử Du vì muốn trả ơn công nuôi dưỡng thương yêu hơn mười năm cảu ông ba Hạ cho nên mới tìm hiểu là lên dự án cứu lấy Hạ thị.

Đường Hân không dừng ở việc bắt cóc ông bà Hạ ép Hạ Tử Du về thành phố Y, dùng Hạ Tử DU uy hiếp Đàm Dịch Khiêm nhận tội thay cô ta, còn ép Đàm Dịch Khiêm giao Đàm thị cho Kim Trạch Húc.

Cũng thật may mắn là bà xã anh còn bìn tĩnh báo cảnh sát trước khi đến chỗ bọn bắt cóc, ngay lúc họ nhận lệnh hạ độc Hạ Tử Du và giết chết ông bà Hạ thì cảnh sát đến. Hứa Thiên Anh thông minh dùng điện thoại của bọn bắt cóc nhắn tin thông báo thành công cho Đường Hân để khiến cô ta tin tưởng rằng Hạ Tử Du cùng ông bà Hạ đã chết.

Đàm Dịch Khiêm vì tin tưởn người có thể bảo vệ cô chỉ có Robert, cho nên anh âm thầm để Robert từ Male đến Mĩ, nhưng nằ ngoài dự đoán của anh là bà xã anh lén lúc rời đi khi Robert không để ý, cho nên lần nữa khiến cô động thai.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 45: Bà Xã Là Để Yêu.

Thành phố Y. Khách sạn Tứ Quý

Đàm Dịch Khiêm nhận được thư mời của tòa án đến thành phố Y làm chứng, anh mng cả vợ con cùng về.

Hạ Tử Du nhìn căn phòng năm nào vẫn không thay đổi, vì chênh lệnh múi giờ và mang thai nên khiến cô rất nhanh mệt mỏi.

Đàm Dịch Khiêm nói tòa án ngày mai mới bắt đầu nên cô nằm lên giường một lúc thì ngủ.

Liễu Nhiên cũng không rời cô nữa bướ, con bé ngoan ngoãn nằm bên cạnh ngủ cùng mẹ bé.

Vì sức khỏe của Hạ Tử Du chưa tốt, Liễu Nhiên mặc dù hiểu chuyện nhưng là Đàm Dịch Khiêm vẫn không an tâm nên anh đưa cả dì Lô cùng đi, tiện cho lúc anh đến tòa án có người chăm só cô anh mới yên tâm.

Cảnh Nghiêu nhìn Đàm Dịch Khiêm xuống một mình nhịn không được lên tiếng thắc mắc hỏi, "Tổng giám đốc ngài không để phu nhân đi cùng sao?" Dù sao tòa án cũng là có mời phu nhân tổng giám đốc.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Cô ấy không cần phải tham gia những loại việc như vậy."

Cảnh Nghiêu đã hiểu liền không hiểu nữa, chuyên tâm lái xe.

Tòa án diễn ra lúc hai giờ chiều giờ của thành phố Y, bản án được đưa ra cho Kim Trạch Húc, Đường Hân và Đan Nhất Thuần.

"Dịch Khiêm." Đan Nhất Thuần nuối tiếc gọi anh lại. Vì Đường Hân thuộc bản án giết người là Andrew cho nên phiên tòa ngày mai mới mở quyết định.

Đàm Dịch Khiêm đứng đưa lưng về phía Đan Nhất Thuần, bóng lưng anh lạnh lùng không mở miệng. Đan Nhất Thuần đáng thương nói, "Anh biết từ khi nào?"

Đàm Dịch Khiêm vẫn đưa lưng về phía Đan Nhất Thuần, giọng anh lạnh lẽo vang lên, "Từ lúc cô cố ý khiến Liễu Nhiên bọc phát tính tình nói cô là dì người xấu."

Đan Nhất Thuần không cam tâm nói, "Không thể, con bé chỉ là một đứa bé, anh vì sao tin tưởng nó à không tin em, thậm chí là ngay cả mẹ anh?"

Đàm Dịch Khiêm quay người, đôi mắt đen sâu thăm thẳm anh nói, "Vì con bé là con gái tôi, cô là bác sĩ tâm lí, cô có thể khiến mẹ tôi cùng Đàm Tâm tin tưởng cô, nhưng cô lại thất bại bởi ý chí muốn gặp mẹ của Liễu Nhiên. Cô không tin tưởng một đứa trẻ như vậy mà cô không thể khống chế được, cho nên cô dùng cách thức khiến mẹ tôi cùng Đàm Tâm uy hiếp Liễu Nhiên rằng không cho con bé gặp mẹ. Đan Nhất Thuần, cô không tin tưởng một đứa bé sinh ra và được nuôi dưỡng trong trại giam lại có thể khiến cô không nắm bắt được, khiến cô cảm thấy thất bại."

Đan Nhất Thuần lắc đầu, trong mắt tràn ngập đau thương nói, "Suy cho cùng, trái tim anh vẫn là chỉ có một Hạ Tử Du. Em chỉ có một câu hỏi nếu không có Hạ Tử Du anh có bằng lòng lấy em không?"

Đàm Dịch Khiêm dường như là không cần suy nghĩ nói, "Không. Vì ngoài cô ấy tôi sẽ không lấy bất cứ người phụ nữ nào." Anh xoay người cất bước rời đi, để lại Đan Nhất Thuần như là người phát điên cười trong đau thương và không cam tâm.

* * *

Trước khi Đường Hân chuẩn bị tòa án phán xét thì cô ta đã gặp ông bà Hạ, ông bà Hạ đau lòng khi thấy con gái như vậy, Đường Hân cầu xin ông bà Hạ nghĩ cách cứu cô ta, cô ta nói Đàm Dịch Khiêm có thể làm chứng cho cô vì vụ việc của Andrew.

Bà Hạ biết dì Lưu có cách liên lạch được với Hạ Tử Du cho nên bà không đành lòng cầu xin dì Lưu gọi cho Hạ Tử Du.

Thời điểm Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên đến Hạ gia đã là buổi tối sau khi phiên tòa quyết định tuyên bố Đường Hân bị xử tử.

Bà Hạ đau lòng kèm theo là sự tức giận nói với Hạ Tử Du đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh bang, "Con có biết Đường Hân vì bị Đàm Dịch Khiêm bức đến đường cùng mà phải rat ay giết người không? Hai đứa con gái mà mẹ thương yêu tại sao luôn cùng Đàm Dịch Khiêm day dưa."

Hạ Tử Du quỳ gối cầu xin bà Hạ đừng ép cô chia tay với Đàm Dịch Khiêm, cô kiên quyết không đứng lên là vì bà Hạ đòi sống chết ép cô chia tay với Đàm Dịch Khiêm.

Ông Hạ mệt mỏi, nhưng vì con gái ông cũng không thích Đàm Dịch Khiêm, cho nên ông không lên tiếng khuyên bà Hạ.

Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên bước vào cũng là lúc nghe câu nói kiên quyết của Hạ Tử Du, anh đặt Liễu Nhiên xuống sải chân dài đến ôm lấy bà xã của mình đứng lên, giọng anh mang theo đau lòng trách nhẹ cô, "Em đang mang thai, em muốn con mình bị lạnh sao?"

Ông bà Hạ vừa nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm liền tức giận gọi người đuổi anh đi.

"Đàm Dịch Khiêm, cậu còn dám đến đây sao? Cậu hại tiểu Hân chưa đủ sao? Bây giờ ngay cả tiểu Du cậu còn muốn cướp của chúng tôi." Bà Hạ tức giận quát.

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi lên tiếng, "Cháu đến đây là vì vợ cháu, thứ hai là vì hai người chính là người thân duy nhất mà vợ cháu kính trọng. Chuyện của Đường Hân là cô ta tự gieo gió gặp bão, không liên quan đến cháu."

Ông Hạ tức giận nói, "Tiểu Hân nói, nếu cậu không tiếc lộ thông tin của tiểu Hân cho Andrew biết thì hắn ta không thể tìm được con bé."

Đàm Dịch Khiêm không trả lời ông Hạ ngay, anh đưa mắt dịu dàng nhìn Hạ Tử Du, "Em cùng Liễu Nhiên r axe đợi anh, chuyện ở đây để anh giải quyết được không?"

Hạ Tử Du do dự, "Nhưng mà.."

Đàm Dịch Khiêm hôn trán trấn an cô, "Tin tưởng anh."

Hạ Tử Du ngoan ngoãn nghe lời, nắ tay bé nhỏ của Liễu Nhiên ra xe đợi anh.

Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới lạnh lùng đối mặt với ông bà Hạ, anh nói, "Với một người phụ nữ ngay cả chính ba mẹ ruột mình mà còn ra tay muốn giết chết, thì hai người cũng chấp nhận muốn cứu cô ta ra sao?"

Ông bà Hạ sững sờ nghi hoặc nhìn anh, bà Hạ hỏi, "Ý cậu là gì?"

Đàm Dịch Khiêm kiên nhẫn giải thích, "Đường Hân dùng hai người ép vợ cháu phải về thành phố Y, cô ta dùng tính mạng của vợ cháu ép cháu ghi âm tự nhận mình là người giết chết Andrew thay cô ta nhận tội giết người, còn ép cháu giao Đàm thị cho Kim Trạch Húc. Lúc vợ cháu đến cứu hai người hai người có biết à cô ấy đang mang thai không? Vi cơ thể suy nhược cho nên rất khó giữ đứa bé, cô ấy dùng cả tính mạng của cô ấy cùng đứa nhỏ đến cứu hai người, đổi lại là hai người trách cứ cô ấy là oán giận cháu. Chủ tịch Hạ chuyện Hạ thị sắp phá sản cũng là vì Đường Hân biết được bảng di chúc của người còn chưa sang tên người thừa hưởng cho nên mới khiến Hạ thị có nguy cơ sắp phá sản. Vợ cháu biết chuyện nên đã gửi bảng kế hoạch cho phó tổng mới cứu được Hạ thị."

Ông bà Hạ là hoàn toàn chết lặng, một chữ cũng không thể nói được.

Đàm Dịch Khiêm nhìn đồng hồ, mở bạc môi nói nhanh "Đường Hân không dừng lại ở đó mà còn ra lệnh cho thuộc hạ ra tay hạ độc vợ cháu giết chết hai người, cũng may vợ cháu bình tĩnh tính toán, trước khi đến đã báo cảnh sát mới cứu được hai người. Một người độc ác từ trong tâm lẫn bên ngoài thì có đáng được tha thứ không? Cháu nói xong rồi, cháu xin phép." Không đợi ông bà Hạ phản ứng Đàm Dịch Khiêm đã rời đi, hai ông bà chết lặng rất lâu vẫn chưa thể tin sự thật.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 46: Nếu Như Không Phải Anh Yêu Cô, Có Lẽ..

Khách sạn Tứ Quý.

Đàm Dịch Khiêm tắm xong đi ra thì thấy Hạ Tử Du ngồi ngẩng người trên giường, Liễu Nhiên rất hiểu chuyện nên đã qua phòng khác ngủ cùng dì Lô. Anh ngồi xuống mép giường nhìn cô, anh nhẹ giọng hỏi "Em lại đang suy nghĩ gì vậy?"

Tâm tư của Hạ Tử Du từ lâu anh đã không thể nắm bắt hết, từ lúc anh biết cô âm thầm lên kế hoạch vì anh lúc đó anh đã hiểu ra một điều, cô gái lương thiện nhút nhát lần đầu anh gặp đã không còn, thay vào đó là một Hạ Tử Du chính chắn, bình tĩnh là có kế hoạch riêng. Thế nhưng cô vẫn la cô gái lương thiện luôn nghĩ cho người khác.

Hạ Tử Du nhìn anh, cô ôm anh giọng nhỏ nói, "Em đang nghĩ về những chuyện đã trải qua, về anh và Đường Hân còn có chuyện anh và Đan Nhất Thuần."

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày không vui, giọng anh có chút nghiêm nghị nói "Em đừng suy nghĩ lung tung."

Hạ Tử Du rời khỏi vòng ôm của anh, cô nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Đàm Dịch Khiêm, hóa ra mắt của bé con và anh rất giống nhau, cô nói "Chuyện của Liễu Nhiên trong ba năm qua anh có thể kể em nghe được không?"

Đàm Dịch Khiêm hôn trán của Hạ Tử Du, anh ôm cô dựa vào đầu giường, giọng anh trầm ấm lại dịu dàng vang lên "Anh không hề biết rằng tâm trí và tâm tư của Liễu Nhiên đều đặt hết vào em, lần đó khi anh ôm em đến bệnh viện con bé cũng thấy. Anh vì phiên tòa nên nhờ mẹ anh và Đàm Tâm chăm sóc Liễu Nhiên, nhưng dù tìm đủ mọi cách con bé vẫn không nghe, khóc lóc đòi gặp em, miệng luôn nói các người là người xấu, làm mẹ bị thương. Đến cả anh con bé cũng dùng ánh mắt đề phòng trách móc, Đàm Tâm đề nghị một bác sĩ tâm lí chính là Đan Nhất Thuần, mặc dù có tác dụng đối với Liễu Nhiên nhưng lâu ngày con bé tính tình trầm lặng, ít nói, không tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ dì Lô. Đối với người làm cha như anh con bé chỉ là hờn hợt gọi ba nhưng sẽ không cùng anh chơi đùa vui vẻ như trước đây, anh đã có thời gian tìm đến một vị bác sĩ tâm lí trẻ em nổi tiếng khác nhưng con bé không chịu hợp tác."

Hạ Tử Du trong lòng đau đớn, sống mũi cay cay nhưng cô ép mình không được khóc, cô biết nếu cô khóc Đàm Dịch Khiêm sẽ dừng lại không kể cho cô nghe nữa. Giọng Hạ Tử Du có chút nghẹn ngào, cô nói "Anh biết không? Chị Hứa từng nói với em, Liễu Nhiên có tâm tư sẽ không giống một đứa trẻ bình thường, con bé sẽ có một khoản trống thế giới riêng của con bé, nếu gặp chuyện gì khiến con bé tổn thương con bé sẽ nhốt mình trong không gian kia, con bé sẽ không cho một ai tiến vào ngoại trừ người bé yêu thương nhớ nhung nhất. Em nghĩ có thể bé con ảnh hưởng từ môi trường khi còn trong bụng em, và khi em nuôi dưỡng bé con trong trại giam." Cô nhìn Đàm Dịch Khiêm rất lâu, mới mở miệng "Dịch Khiêm, em nói những lời này không phải là muốn anh cảm thấy tội lỗi mà em muốn anh biết quá trình lớn lên của Liễu Nhiên."

Đàm Dịch Khiêm mím môi, anh ôm chặt cô yên lặng chờ cô nói tiếp "Lúc em mới biết mình mang thai bé con, em đã rất vui mừng trong lòng mong chờ phản ứng của anh khi biết tin mình sắp làm cha sẽ như thế nào cho nên em đã viết thư cho anh, sau đó vì họ biết em mang thai cho nên không ngừng hành hạ em, đánh đập em. E vì bảo vệ bé con cho nên lưng em mới bị thương như vậy. Sau đó là nhờ chị Hứa mang em đến một căn phòng khác, âm thầm giúp đỡ em cho đến khi em sinh hạ Liễu Nhiên, em không bết trong thời gian đó chị Hứa đã thuần phục những người kia như thế nào, nhưng là từ khi có bé con mọi thứ đều thay đổi, con bé luôn vui vẻ cười, mặc dù vì sinh non có chút hay ốm nhưng bé con rất kiên trì vượt qua. Thậm chí bé con còn ngoan đến mức khiến em cảm giác bé con không như một đứa trẻ bình thường, bé con rất ít quấy khóc em, luôn ngoan ngoãn và vui vẻ, nó chính là động lực để em cố gắng vượt qua." Hạ Tử Du dừng lại, hít mũi bình tĩnh một lúc cô mới lên tiếng "Khi nghe chị Dư nói bé con bị bệnh trầm cảm, báo chí đều là tin tức về anh và Đan Nhất Thuần cho nên em chọn cách rời đi, em nghĩ có dì Lô, có anh lại có một bác sĩ tâm lí xinh đẹp như Đan Nhất Thuần Liễu Nhiên sẽ nhanh chống quên đi người mẹ là em. Sau đó anh đưa con bé đến Male gặp em, em mới biết tâm tư con bé luôn chôn chặt hình ảnh của người mẹ là em. Anh còn nhớ câu cửa miệng Liễu Nhiên hay nói không?"

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, anh nói "Anh nhớ, cho nên anh đã hỏi qua vị bác sĩ kia, ông ấy nói mỗi một đứa trẻ sẽ nhớ khắc sâu một chuyện xảy ra khiến đứa trẻ cảm giác luôn không được an toàn, câu nói mà bé nói ra cũng chính là có liên quan đến chuyện mà bé cảm giác không an toàn. Ba năm trước khi anh đưa em cùng Liễu Nhiên sang Mĩ, anh đã chú ý đến biểu cảm và hành động đề phòng của Liễu Nhiên khi thấy anh, Liễu Nhiên sẽ bất giác bám lấy người mà bé tin tưởng, sẽ bảo vệ người mà bé thấy quan trọng nhất với con bé. Bà xã, chỉ có em mới khiến con bé là một đứa trẻ bình thường, anh đã quá đề cao năng lực của mình cho nên mới khiến em cùng Liễu Nhiên chịu nhiều uất ức." Anh ôm cô càng chặt.

Hạ Tử Du lắc đầu, cô cười hạnh phúc nói "Nếu là trước đây khi không biết mọi chuyện em sẽ cả thấy uất ức, nhưng sau khi em hiểu mọi chuyện thì cảm giác đó không còn. Chỉ là mỗi khi em nghe chuyện của anh và người phụ nữ khác sẽ khiến em đau và thất vọng."

Đàm Dịch Khiêm hôn lên những giọt nước mắt cố kiềm nén của cô nhưng nó vẫn rơi, giọng anh trầm ấm ôn nhu "Từ nay sẽ không nữa, bà xã đại nhân của anh."

Hạ Tử Du cười càng rạng rỡ, Đàm Dịch Khiêm rất thích cô cười, dù là gặp bất cứ chuyện gì mệt mỏi chỉ cần thấy cô vui vẻ cười hạnh phúc thì mọi phiền muộn của anh sẽ không còn.

Trong sâu thẩm trái tim của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đều biết một điều "Nếu không là vì yêu cô, có lẽ anh sẽ không tìm cô..

Nếu không vì yêu cô, có lẽ anh sẽ không bất chấp bằng mọi giá cùng cô day dưa cùng cô kết hôn..

Nếu không phải vì yêu cô, anh sẽ không để Kim Nhật Nguyên và Kim Trạch Húc, Đường Hân, Đan Nhất Thuần dùng cô uy hiếp được anh..

Nếu không phải vì yêu cô, anh sẽ không mang Đàm thị giao phó vào tay cô..

Nếu không phải vì yêu cô, có lẽ anh sẽ không đau lòng khi thấy cô rơi chỉ là một giọt nước mắt..

Và cuối cùng nếu không phải vì yêu cô, có lẽ cả đời này anh sẽ sống trong cô độc hết đời.."
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 47: Tin Vui Về Việc Ông Đàm Có Ý Thức.

Tranh thủ ở lại thành phố Y Đàm Dịch Khiêm giải quyết vài việc ở Đàm thị. Lúc anh đi Hạ Tử Du vẫn còn ngủ say, anh không muốn làm phiền cô cho nên cẩn thận nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lúc anh bước ra đã thấy dì Lô nắm tay Liễu Nhiên đứng đợi ở cửa.

Đàm Dịch Khiêm sủng nịch nhìn con gái anh nói "Con không thể làm phiền mẹ, con đi cùng ba ăn sáng hay là để bà dì đưa đi?"

Liễu Nhiên nghiêng người nhìn vào bên trong, tầm mắt bé thấy Hạ Tử Du còn đang ngủ, bé liền ngẩng đầu nhìn Đàm Dịch Khiêm "Ba, mẹ sẽ không đi nữa chứ?"

Đàm Dịch Khiêm biết, đối với Liễu Nhiên con bé cần có thêm thời gian nữa mới tin tưởng Hạ Tử Du sẽ không rời đi, anh cúi người nhìn Liễu Nhiên "Mẹ sẽ không đi nữa, Liễu Nhiên, ba cam đoan với con sẽ không để mẹ con rời đi. Cho nên con an tâm tin tưởng ba được không?"

Liễu Nhiên nhìn Đàm Dịch Khiêm rất lâu, con bé đấu tranh tư tưởng rất lâu mới mở miệng "Ba sẽ lấy dì Đan, ba không cần mẹ, mẹ đau nên mới bỏ Liễu Nhiên mà đi." Liễu Nhiên rũ mắt, giọng trẻ con buồn bã nói.

Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên lên, thương yêu vô hạn hôn má bé, anh nói "Ba sẽ không lấy ai khác ngoài mẹ con, Liễu Nhiên hãy tin ba được không?" Đối với tính tình bướng bỉnh của Liễu Nhiên cùng Hạ Tử Du anh vẫn là bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ mới khiến hai mẹ con Hạ Tử Du tin tưởng anh.

Sau khi Đàm Dịch Khiêm cùng con gái nói chuyện, Liễu Nhiêu mới hoàn toàn tin tưởng mẹ sẽ không đi nữa, con bé vui vẻ hoạt bát trở lại nhưng tính bám người rất lớn, nhất là khi thấy Hạ Tử Du tỉnh ngủ.

Vì chuyện ông bà Hạ vẫn còn là khúc mắc trong lòng Hạ Tử Du, cho nên cô mang Liễu Nhiên về nhà họ Hạ, cô muốn giải thích cho ba mẹ cô biết Đàm Dịch Khiêm không như họ nghĩ.

Nhà họ Hạ.

Quản gia Lưu ba năm trước đã trở về lại Hạ gia, khi bà nhìn thấy Hạ Tử Du liền vui mừng ôm lấy cô, giọng bà nghẹn ngào "Tiểu thư, cô về rồi."

Hạ Tử Du hốc mắt cũng đỏ lên, sống mũi cay cay, "Con đến thăm ba mẹ."

Quản gia Lưu cho người thông báo cho bà Hạ, ông Hạ vì giờ này sẽ ở công ty. Bà Hạ thấy Hạ Tử Du, trong lòng dâng lên chua xót, áy náy bà ôm lấy Hạ Tử Du xúc động nói, "Là mẹ không tốt, nhận lầm con rồi lại mang cho con bao nhiêu đau khổ."

Hạ Tử Du mỉm cười, cô chưa bao giờ oán trách ông bà Hạ, cô nhỏ giọng nói "Không có, hơn mười năm qua ba mẹ đã nuôi dưỡng dạy dỗ con, nhờ tình yêu thương của ba mẹ con mới sống quản đời vui vẻ hạnh phúc. Mẹ, chuyện của Đường Hân không phải là Dịch Khiêm không muốn giúp, mà là.." Hạ Tử Du còn chưa nói hết bà Hạ đã lên tiếng cắt ngang.

"Mẹ biết, Dịch Khiêm đã nói rõ mọi chuyện cho ba mẹ nghe hết rồi, con không cần lo lắng. Dịch Khiêm là thật lòng thật tâm yêu thương con, ba mẹ sẽ chúc phúc cho hai con."

Hạ Tử Du cảm động ôm bà Hạ, cô nhẹ giọng nói, "Cám ơn ba mẹ." Cô biết ba mẹ Hạ vẫn còn vướng bận chuyện của Đường Hân, cô không rõ Đàm Dịch Khiêm nói gì với ông bà Hạ nhưng cô rõ hơn ai hết Đường Hân là con gái ruột của họ.

Liễu Nhiên ngồi bên cạnh, lúc này mới lên tiếng "Bà ngoại, sau này Liễu Nhiên sẽ thường về thăm ông bà ngoại."

Bà Hạ ôm bé ngồi lên chân mình, thương yêu nhìn đứa nhỏ "Ngoan."

Đàm Dịch Khiêm nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, anh thu sắp dành chút thời gian đến sở cảnh sát gặp Kim Trạch Húc.

Ý nguyện cuối cùng của Kim Trạch Húc là muốn gặp Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên là sẽ không đồng ý.

Kim Trạch Húc nhìn Đàm Dịch Khiêm một cách bình tĩnh, anh thường biết rõ Đàm Dịch Khiêm sẽ không để Hạ Tử Du đến gặp anh. Kim Trạch Húc cười giễu cợt nói "Tôi biết anh sẽ đến."

Đàm Dịch Khiêm nhìn Kim Trạch Húc qua tấm kính ngăn cách bên trong và bên ngoài, anh lạnh nhạt lên tiếng "Muốn nói gì thì anh nói đi."

Kim Trạch Húc nhìn Đàm Dịch Khiêm thật sâu, anh nhàn nhạt mở miệng "Tôi từng nghĩ tại sao Tử Du luôn một mực vì anh mà âm thầm chịu đựng, tôi rất hâm mộ anh vì có được Tử Du một lòng yêu anh."

Đàm Dịch Khiêm không mở miệng, anh vẫn im lặng để Kim Trạch Húc nói.

Kim Trạch Húc nói tiếp "Hãy gửi lời xin lỗi với Tử Du giúp tôi, nói với cô ấy tôi chưa bao giờ muốn cô ấy tổn thương."

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lên tiếng "Dù là anh không muốn anh cũng đã khiến cô ấy thương tổn."

Kim Trạch Húc mím môi không nói, anh biết anh đã khiến cô bị thương tổn, anh không thể tin sau bao nhiêu lần anh phá hư tình cảm của Hạ Tử Du cùng Đàm Dịch Khiêm nhưng cô vẫn chọn cách tin tưởng Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm nhìn đồng hồ không kiên nhẫn, anh đứng lên nhưng vẫn để lại câu nói "Cô ấy từng đề cập nói với tôi tha cho anh một con đường sống, nhưng tôi thì không. Từ lúc anh nghe theo lời xíu giục của Đường Hân dùng ông bà Hạ ép cô ấy ra mặt, còn khiến cô ấy động thai thì anh đã không còn sự lựa chọn khác là mất tất cả, thân bại danh liệt."

Kim Trạch Húc nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Đàm Dịch Khiêm cười trong đau thương, phải anh chính là thân bại danh liệt, anh đã thua, thua một cách triệt để.

Los Angeles, mười hai tiếng sau.

Hạ Tử Du giận dỗi không thèm nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô mang Liễu Nhiên tính bắt xe về nhà nhưng Đàm Dịch Khiêm ngăn cản. Đàm Dịch Khiêm kiên nhẫn nói "Anh không muốn em tham gia vào phiên tòa đó, sức khỏe em không tốt còn đng mang thai, tòa án không khí không tốt."

Hạ Tử Du giận dỗi nhìn anh "Vậy anh nói em biết bảng án dành cho họ là gì đi."

Đàm Dịch Khiêm bất lực nhìn cô, anh thỏa thuận "Lên xe về nhà anh sẽ nói cho em nghe được không?"

Hạ Tử Du tin tưởng anh, sau đó họ về biệt thự của họ, nhưng được một lúc Đàm Dịch Khiêm có điện thoại từ bệnh viện, nói ông Đàm có dấu hiệu tỉnh lại, vì thế anh đưa Hạ Tử Du đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Đàm Dịch Khiêm nắm tay Hạ Tử Du bước vào phòng bệnh của ông Đàm đã thấy bà Đàm cùng Đàm Tâm đang trông chờ kết quả bác sĩ kiểm tra cho ông Đàm.

Hạ Tử Du theo phép chào hỏi bà Đàm, cô cứ tưởng bà sẽ là lạnh nhạt không màn ngó ngàn tới cô nhưng cô không ngờ bà Đàm ân cần lên tiếng, "Tử Du, con đang mang thai đến đây làm gì?" Tuy có phần hơi miễn cưỡng nhưng Hạ Tử Du cảm nhận được trong lời nói của bà Đàm đã có phần hòa nhã hơn.

Hạ Tử Du mỉm cười đáp, "Con không sao thưa viện trưởng." Bà Đàm chính là người mở ra trại trẻ mồ côi Tâm Phúc, cho nên Hạ Tử Du vẫn gọi bà như thế.

Đàm Tâm vẫn còn chút bài xích đối với Hạ Tử Du, vì tình yêu của Kiều Sở Ngạn đều đặt lên người Hạ Tử Du. Đàm Tâm chỉ là đưa mắt nhìn một lúc liền rời tầm mắt đi.

Đàm Dịch Khiêm nhìn một màn này không hề mở miệng, tay anh vẫn nắm chặt tay Hạ Tử Du, đến khi thấy bác sĩ kiểm tra sơ cho ông Đàm bước đến anh mới mở miệng hỏi, "Ba tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ mỉm cười thông báo, "Chúc mừng tổng giám đốc, đây đúng là điều kì diệu, ý thức của ông Đàm đang dần hồi tỉnh, tôi tin rất nhanh ông Đàm sẽ tỉnh lại thôi."

Bà Đàm vui mừng rưng rưng nước mắt, Đàm Tâm cũng kích động không kém, riêng Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cảm nhận được tay anh nắm tay cô càng chặt, cô biết tâm trạng anh đang kích động, cô đưa tay còn lại ôm lấy cánh tay anh mới khiến cơ thể hơi căng thẳng của anh buông lỏng, Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm chặt Hạ Tử Du giống như chỉ có cô mới khiến anh bình tĩnh lại.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 48: Cực Hạn Cưng Chiều.

Biệt thự của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đang sinh sống.

Hạ Tử Du bước ra từ phòng tắm, vẻ mặt cô có chút mệt mỏi vì mang thai và còn ngồi máy bay đường dài. Đàm Dịch Khiêm dỗ Liễu Nhiên xong về phòng liền thấy Hạ Tử Du mệt mỏi ngồi lau tóc.

Đàm Dịch Khiêm bước đến, anh lấy máy sáy tóc hông khô tóc cho cô, vì mái tóc ngắn ngủn của cô rất nhanh khô, Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du lên giường, lúc này Hạ Tử Du mới nhìn kỉ Đàm Dịch Khiêm, cô biết anh mệt mỏi vì những việc gần đây.

Hạ Tử Du ôm lấy hông Đàm Dịch Khiêm, mặt cô đặt nơi cơ ngực lớn của anh nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, vì mang thai nên tính tình em có hơi bất đồng, cũng vì không muốn ba mẹ nghĩ anh không tốt nên em muốn biết bảng án của Đường Hân như thế nào. Vả lại trước đây anh từng bao dung yêu thương chiều chuộng Đường Hân, em không tin anh sẽ làm vậy với Đường Hân."

Đàm Dịch Khiêm ôm lấy cơ thể mảnh mai của Hạ Tử Du, giọng trầm ấm vang lên "Còn để bụng chuyện anh và Đường Hân trước đây sao?"

Hạ Tử Du bị anh nói trúng điểm yếu, nhưng là cô chỉ vì không tin anh có thể ra tay với Đường Hân như vậy, còn chuyện bắt cóc lúc đó cô nghe bọn bắt cóc gọi là Húc ca, cô tưởng là Kim Trạch Húc là chủ mưu. Hạ Tử Du thẳng thắng thừa nhận "Chẳng phải sao? Anh thậm chí còn không tin chuyện Đường Hân mua chuộc người trong trại giam mà." Cô rời khỏi vòng ôm của anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên chiếc mũi xinh của Hạ Tử Du, giọng anh vẫn là trầm ấm quen thuộc vang lên, "Có phải luôn cảm thấy anh luôn không công bằng với em?"

Hạ Tử Du bĩu môi nói "Em không hẹp hòi như thế, anh nói cho em biết anh nói gì với ba mẹ em mà khiến ba mẹ em không còn thành kiến với anh đi."

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói "Anh chỉ nói sự thật cho họ biết chuyện mà họ muốn biết."

"Bản án của Đường Hân là gì vậy anh?" Cô nhịn không được mà hỏi.

Đàm Dịch Khiêm nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Hạ Tử Du, anh thở dài "Em và Đường Hân không nợ gì nữa, người nợ em phải là anh, cho nên mặc kệ cô ta có phán án như thế nào cũng là tội cô ta đáng phải nhận. Tử Du, em không nên để tâm đến những chuyện này."

Hạ Tử Du rũ mắt, thật ra cô không phải nghĩ là mình nợ Đường Hân, chẳng qua là vì ba mẹ Hạ chỉ có mỗi Đường Hân là con gái ruột, cô không nhẫn tâm nhìn thấy họ đau lòng mà thôi.

Đàm Dịch Khiêm nhìn người phụ nữ trước mặt anh, bất giác trong long dâng lên một cõi đau âm ẩm, trước đây tâm tư của cô gái này anh nắm trong tầm tay, từ khi cô trải qua hai năm trong tù liền không còn tâm tư bộc lộ để người khác nắm bắt nữa, chỉ là nếu có cũng chỉ là những tâm tư nhỏ nhặt.

Đàm Dịch Khiêm ôm cô vào lòng, giọng ấm áp vang lên, "Đợi tình hình ba anh ổn định, sức khỏe em cùng đứa nhỏ tốt hơn chúng ta sẽ về thành phố Y định cư."

Hạ Tử Du kinh ngạc, trong mắt tràn ngập niềm hạnh phúc rất dễ nhìn thấy cảm xúc của cô, "Ông xã, anh thật tốt." Hạ Tử Du cười ngọt ngào còn chủ động hôn lên bạc môi của Đàm Dịch Khiêm, cô không biết vì sao anh lại biết cô muốn về thành phố Y sinh sống, cô nhớ là cô chưa từng nói cho anh biết. Hạ Tử Du biết trụ sở chính của Đàm thị là ở Los Angeles này, nếu muốn chuyển về thành phố Y phải cần thời gian chuẩn bị.

Đàm Dịch Khiêm được cô chủ động hôn liền không nhịn được, đè lấy gáy Hạ Tử Du ép môi cô và anh tiếp tục chạm vào nhau, anh hôn sâu hơn, phải nói là anh đã nhẫn nhịn vì từ khi biết Hạ Tử Du mang thai anh không thể đụng vào cô vì cơ thể cô chưa khỏe, thứ hai là thai nhi còn quá nhỏ, bác sĩ căn dặn chuyện vợ chồng phải hạn chế ba tháng đầu. Tính đến nay Hạ Tử Du đã mang thai hơn ba tháng, cũng là lúc Đàm Dịch Khiêm không thể khống chế chính mình.

Hạ Tử Du trong lòng biết rõ vì cô mang thai mà Đàm Dịch Khiêm đã nhẫn nhịn, đôi lúc hai người đang hôn nhau say xưa, cô tưởng chừng anh sẽ không thể khống chế vậy mà anh đã kiên quyết ngừng lại ngay thời điểm anh sắp bùng phát chạy vào phòng tắm.

Cơ thể cô cũng đã dần hồi phục nhờ sự chăm sóc của anh, cho nên tới hiện tại đã có thể làm chuyện vợ chồng.

Trong căn phòng to lớn, ánh sáng mờ nhạt của đèn trần ấm áp, dịu nhẹ, trên giường lớn là hai cơ thể trần truội đang quấn lấy nhau, thời điểm mà Đàm Dịch Khiêm giải tỏa phóng thích bản thân cũng là lúc Hạ Tử Du đã kiệt sức vì sức chiến đấu của Đàm Dịch Khiêm, cho nên nói đàn ông nhẫn nhịn đã lâu thật khủng khiếp.

Đối với Đàm Dịch Khiêm mà nói, thân thể Hạ Tử Du chính là một ma lực rất lớn đối với anh, cho dù anh muốn cô bao nhiêu lần vẫn không đủ, anh chỉ muốn đem cô hòa cùng với anh là một.

Sau cuộc chiến hăng hái, tinh thần của Đàm Dịch Khiêm rất tốt, lúc anh ôm Hạ Tử Du ra khỏi phòng tắm cô vốn là nữa tỉnh nữa mê, nhưng là ngay bây giờ cô cảm thấy bụng mình có chút khó chịu, Hạ Tử DU sợ hãi bám lấy tay Đàm Dịch Khiêm căng thẳng nói, "Dịch Khiêm, bụng em.. bụng em đau."

Đàm Dịch Khiêm biến sắc, anh tự trách mình vì không tiết chế mà hiện tại ảnh hưởng tới đứa nhỏ, anh bình tĩnh đi đến tủ quần áo lấy cho Hạ Tử Du một cái váy dài vào áo khoát, anh nhẹ giọng trấn an cô, "Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Hạ Tử Du ngoan ngoãn mặc quần áo gật đầu, "Dạ."

Đàm Dịch Khiêm gọi cho Cảnh Nghiêu chuẩn bị xe, sau đó ôm Hạ Tử Du xuống lầu.

Bệnh viện.

Đàm Dịch Khiêm vì sợ Hạ Tử Du có chuyện gì cho nên trước đó đã chuẩn bị sẵn đội ngũ bác sĩ giỏi ở bệnh viện luôn đợi sẵn, lúc anh ôm Hạ Tử Du vào đã thấy bác sĩ trưởng khoa phụ sản và một số y bác sĩ đợi trước cửa.

Cảnh Nghiêu nhìn Đàm Dịch Khiêm căng thẳng, nét mặt hiện lên sự lo lắng trước đây anh chưa từng thấy, anh đi theo Đàm Dịch Khiêm đã lâu, đây là lần đầu tiên Cảnh Nghiêu thấy mặt này của Đàm Dịch Khiêm. Trước đây khi giao thủ cùng Kim Trạch Húc và Đường Hân, hai người họ ép Đàm Dịch Khiêm tự nhận mình là hung thủ giết người con bàn giao Đàm thị cho Kim Trạch Húc, Đàm Dịch Khiêm vì sợ sự cố không hay cho nên ép chị Dư từ chức sau đó là đưa cho Cảnh Nghiêu một tấm chi phiếu đủ anh sống quảng đời còn lại, nhưng thay vì rời đi anh chấp nhận cùng Đàm Dịch Khiêm đối mặt với khó khăn và cũng từ sâu trong lòng Cảnh Nghiêu không tin Đàm Dịch Khiêm sẽ thua. Ngay lúc Cảnh Nghiêu muốn lên tiếng an ủi Đàm Dịch Khiêm thì bác sĩ bước ra.

Đàm Dịch Khiêm lo lắng nhưng khí chất cao quý của anh vẫn không thuyên giảm, "Cô ấy thế nào?"

Bác sĩ mỉm cười nhìn Đàm Dịch Khiêm nói "Tổng giám đốc Đàm, phu nhân nói muốn tự mình nói cho ngài biết."

Đàm Dịch Khiêm không nói gì nữa, sải bước dài vào phòng bệnh, anh thấy Hạ Tử Du gương mặt cười rạng rỡ hướng anh, Đàm Dịch Khiêm bước nhanh đến, lúc anh mở miệng anh mới biết giọng mình run rẫy như vậy, "Em có sao không? Bác sĩ nói thế nào?"

Hạ Tử Du nhìn anh vì lo lắng mà chân mày nhíu chặt vào nhau, cô đau lòng đưa tay khẽ chạm vào chân mày anh, nhỏ giọng nói "Chúc mừng anh, ông xã."

Đàm Dịch Khiêm khó hiểu nhìn cô chăm chăm "Rốt cuộc là em bị làm sao?"

Hạ Tử Du nắm lấy bàn tay to lớn của Đàm Dịch Khiêm đặt lên bụng mình, hạnh phúc nói "Hai bảo bối đang chào ba nó đó."

Gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm ngốc trệ, đến hơn hai phút sau anh mới ý thức được câu nói của Hạ Tử Du, "Hai bảo bối sao?"

Hạ Tử Du cười ngọt ngào dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh chậm rãi nói, "Bác sĩ nói vì em mang thai đôi cho nên dây chằng tử cung sẽ co thắt khác hơn thai bình thường, vừa nãy là vì dây chằng co thắt khiến em đau. Làm ông xã lo lắng rồi."

Đàm Dịch Khiêm miệng mấp máy "Thai đôi.. thai đôi.." Anh ngay lúc này là phản ứng chậm so với anh của bình thường. Sau đó là anh hưng phấn, vui mừng hết ôm rồi lại hôn Hạ Tử Du, cứ như một đứa trẻ vui vẻ phấn khởi.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 49: Trở Lại Thành Phố Y.

Vì bàn giao mọi việc mà Đàm Dịch Khiêm để chị Dư quy về thành phố Y trước để tìm tòa cao ốc khác đặt trụ sở chính thứ hai ở thành phố Y, trước đó Đàm Dịch Khiêm đã về Đàm gia nói chuyện cùng bà Đàm và Đàm Tâm.

Đàm Tâm vì ghanh ghét tình cảm của Robert dành cho Hạ Tử Du cho nên cô liền lên tiếng phản đối, "Dịch Khiêm, chị nói em không thể vì Hạ Tử Du mà chiều cô ta quá mức, đối với người làm chị như chị đây em còn chưa tốt với chị như thế. Trước đây chẳng phải em mộ mực vì Đường Hân mà đưa cô ta vào tù sao? Sau khi biết ân nhân cứu mạng em lúc nhỏ là Hạ Tử Du em liền muốn bù đắp cho cô ta. Em có tự hỏi mình tình cảm em đối với Hạ Tử Du là gì không? Còn có chẳng phải em và Nhất Thuần tình cảm rất tốt sao? Con chuẩn bị kết hôn, chỉ vì Ngôn Ngôn một mực đòi Hạ Tử Du em liền cùng Hạ Tử Du kết hôn."

Bà Đàm thật ra cũng chưa bỏ được sự ghét bỏ Hạ Tủ Du vì Ngô Tử Uyển, nhưng là vì Đàm Dịch Khiêm không từ bỏ cho nên bà nhẫn nhịn vì tình cảm mẹ con bà và Đàm Dịch Khiêm trước giờ không tốt, nhưng hôm nay lại thấy Đàm Tâm phản đối kịch liệt bà cũng không muốn mở miệng khuyên Đàm Tâm.

Đàm Dịch Khiêm nhìn Đàm Tâm, mặt anh càng lạnh lùng hơn, anh chưa mở miệng liền nghe bà Đàm lên tiếng, "Mẹ không ngờ người cứu con năm đó là Hạ Tử DU, lúc ở bệnh viện đúng là mẹ có thấy qua nó, nhưng Ngô Tử Uyển xuất hiện khiến mẹ tức giận liền không để ý. Nếu con chỉ vì bù đắp cho Hạ Tử Du mà làm vậy thì có hơi quá đáng rồi, Hạ Tử Du năm lần bảy lượt phản bội con, còn vì Ngô Tử Uyển mà kiện con lên tòa, mẹ thấy chị con nói đúng đấy."

Trong lúc họ nói chuyện lại không hề hay biết Hạ Tử Du đến, cô vì không muốn để người làm thông báo cho nên tự đi vào, người làm cũng khó xử đứng nhìn biểu cảm của Hạ Tử Du, sau đó là Hạ Tử Du rời đi, trước khi đi cô nhời người làm đừng nói với Đàm Dịch Khiêm là cô có đến.

Hạ Tử Du luôn thấy nếu cô và Đàm Dịch Khiêm đã chính thức muốn ở bên nhau thì chuyện gặp bà Đàm và Đàm Tâm là điều dĩ nhiên không thể tránh khỏi, Hạ Tử Du vì sợ Đàm Dịch Khiêm sẽ khó xử cho nên âm thầm muốn đến cùng bà Đàm hóa giải hiểu lầm, thế nhưng cô không nghĩ bà Đàm vẫn là còn hận mẹ cô như vậy cho nên cô vẫn không thể khiến bà bỏ đi sự ghét bỏ của bà Đàm.

Bệnh viện, phòng bệnh của Đàm Tĩnh Khâm.

Hạ Tử Du đến thăm ông Đàm, còn mang theo hình siêu âm hai bảo bối và nhịp ti của hai bảo bối cho ông Đàm nghe.

Hạ Tử Du đặt tấm hình siêu âm lên trên tay ông Đàm giọng nghẹn ngào nói, "Bác trai, con không biết là viện trưởng cùng chị Tâm chán ghét con như vậy. Con muốn hôm nay hóa giải mọi hiểu lầm năm đó cho viện trưởng biết còn muốn nói cho viện trưởng tin vui là bà ấy sắp có thêm hai đứa cháu nội nữa. Mặc dù trước đây con không hiểu mẹ con vì sao lại làm vậy nhưng là con biết bác yêu mẹ con thật lòng. Bác trai, Dịch Khiêm nói muốn đưa cả nhà chúng ta về thành phố Y định cư, anh ấy thậm chí còn để chị Dư tìm nơi thích hợp hơn đặt trụ sở chính của Đàm thị ở thành phố Y. Bác trai, người tỉnh lại được không? Dịch Khiêm rất mệt mỏi vì chuyện của con cùng viện trưởng, con không muốn anh ấy khó sử như thế."

Hạ Tử Du cảm nhận được bàn tay đang nắm tấm hình hai bảo bối của ông Đàm cử động, cô ngây người xúc động và vui mừng liền bấm nút gọi bác sĩ.

Sau đó là một nhóm bác sĩ tức tốc chạy vào kiểm tra, ông Đàm hôn mê sâu bao năm cuối cùng cũng đã tỉnh, bệnh viện liền liên lạc cho Đàm Dịch Khiêm.

Lúc Đàm Dịch Khiêm sải bước nhanh vào bệnh viện đã thấy Hạ Tử Du đứng ở một góc lo lắng nhìn vào bên trong, bà Đàm va Đàm Tâm cũng đến cùng Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du nhìn thấy bà Đàm liền có chút căng thẳng, cô nhỏ giọng lễ phép chào bà Đàm, "Viện trưởng."

Đàm Dịch Khiêm sải bước nhanh đến chỗ Hạ Tử Du, giọng anh có chút bất đắc dĩ nói "Anh vừa nghe người làm nói em đến nhà, vì sao rời đi không nói cho anh biết?" Lúc anh nghe người làm nói lại anh đã căng thẳng và lo lắng cho cô, vì mang thai tâm tình và biểu cảm của Hạ Tử Du có đôi lúc rất không ổn định, tâm tư cô không dễ nắm bắt như trước đây, đây chính là điều Đàm Dịch Khiêm luôn thấy thất bại.

Hạ Tử Du nhìn anh, đôi mắt to tròn ngấn nước nhưng là kiên quyết không cho rơi xuống, Đàm Dịch Khiêm đau lòng ôm chặt cô.

Ngay lúc đó thì bác sĩ vui mừng phấn khởi bước ra, "Chúc mừng tổng giám đốc, ông Đàm cuối cùng cũng tỉnh, ý thức của ông ấy rất bình thường, chỉ có tứ chi do nằm bất động mấy năm ch nên không thể hoạt động bình thường, chỉ cần để ông ấy tập luyện la được."

Hạ Tử Du cảm nhận được cơ thể anh vừa mới ôm cô có chút căng thẳng sau khi nghe câu nói của bác sĩ xong anh mới thả lỏng cô thể.

Sau đó là họ bước vào thăm ông Đàm, Hạ Tử Du đứng ngoài cửa không bước vào, Đàm Tĩnh Khâm nhìn thấy con trai ông yêu thương nhất nay đã trưởng thành và chững chạc hơn năm nào. Giọng ông Đàm khàn khàn vang lên, "Con trai, chúc mừng con làm ba của ba đứa trẻ, ba được làm ông nội của ba đứa trẻ rồi." Ông tuy hôn mê nhưng ý thức ông nghe được lời của Hạ Tử Du, cũng chính Hạ Tử Du kéo ông về với thế giới thực, tay ông vẫn còn nắm tấm hình siêu âm hai bảo bối.

Bà Đàm và Đàm Tâm kinh ngạc nhìn Đàm Tĩnh Khâm rồi quay sang nhìn Đàm Dịch Khiêm. Bà Đàm không giấu được vui mừng hỏi, "Tiểu Du mang thai đôi sao?"

Đàm Dịch Khiêm không trả lời mà chỉ lạnh nhạt gật đầu, bà Đàm biết anh không vui vì chuyện lúc nãy ở nhà, lời bà và Đàm Tâm nói vô tình lại bị Hạ Tử Du nghe.

Đàm Tĩnh Khâm nhìn con trai mình sau đó lại mở miệng, "Con dâu ba đâu rồi? Vừa nãy nó còn nói chuyện cho ba nghe, con bé nói không muốn để con khó xử và mệt mỏi, rốt cuộc là con xảy ra chuyện gì với mẹ con khiến con bé không vui khi mang thai cháu ba?"

Sắc mặt bà Đàm tái nhợt, Đàm Dịch Khiêm mím môi không nói, anh sải bước ra ngoài tìm Hạ Tử Du thì không thấy bóng dáng cô đâu nữa, sắc mặt anh càng ảm đạm hơn. Cô gái này sao lúc nào cũng khiến lòng anh không yên, cô luôn nghĩ cho anh, mọi khó chịu uất ức trong lòng cô đều không nói ra cho anh biết à cứ âm thầm chôn sâu tận đáy lòng.

Đàm Dịch Khiêm chạy nhanh ra ngoài bệnh viện thì thấy Hạ Tử Du đang đi chậm rãi ra ngoài cửa bệnh viện, anh đi nhanh đến chỗ cô, không nhịn được kích động mà kéo cô lại, anh cúi đầu hôn môi cô. Hạ Tử Du có chút bất ngờ vì bị anh hôn, nơi đây là bệnh viện, sẽ có nhiều người nhận ra họ, cô ngượng ngùng vỗ vỗ lên ngực anh.

Một lúc sau Đàm Dịch Khiêm mới buông môi Hạ Tử Du ra, sau đó anh nắm chặt tay cô hướng bãi đậu xe mà đi.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 50: Tình Cảm Sâu Đậm Của Kiều Sở Ngạn.

Đàm Dịch Khiêm làm việc xưa nay đều rất có qui tắc, rất nhanh đã bàn giao mọi chuyện cho người quản lí ở Los Angeles để về thành phố Y. Tình trạng sức khỏe của ông Đàm cũng đã ổn định, Đàm Dịch Khiêm thuê nguyên một đội ngũ bác sĩ giỏi đi cùng chuyến bay.

Vào trước ngày chuẩn bị về thành phố Y, Hạ Tử Du nói chuyện cùng con gái, cô sợ con bé sẽ không thích ứng được cho nên có chút lo lắng. Hạ Tử Du cùng con gái ngồi trên ghế salon xem bộ phim hoạt hình mà Đàm Ngôn Tư rất thích xem, cô nhỏ giọng thăm dò, "Bé con, ngày mai chúng ta sẽ quay về thành phố Y, con biết không?"

Câu trả lời của Liễu Nhiên khiến Hạ Tử Du ngạc nhiên, Liễu Nhiên giọng non nớt trả lời cô. "Dạ biết, ba nói thành phố y là nơi ba mẹ gặp nhau cũng là nơi Liễu Nhiên được mẹ sinh ra, cho nên chúng ta cũng về thành phố Y để mẹ sinh em bé."

Hạ Tử Du có chút ngây người nhìn Liễu Nhiên, sau đó cô hỏi bé, "Con có thể rời xa các bạn ở đây con có buồn không?"

Liễu Nhiên liền ôm lấy Hạ Tử Du nói, "Con có mẹ là đủ rồi nha."

Nghe câu trả lời của bé con khiến sống mũi cô cay cay, Hạ Tử Du ôm chặt con gái vào lòng. Cô sẽ cố gắng bù đắp thật nhiều cho bé con của cô.

Thành phố Y.

Đứng chờ ở sân bay dành riêng cho phi cơ của Đàm Dịch Khiêm là chị Dư, nhìn thấy cả nhà họ Đàm xuất hiện chị Dư mỉm cười thân thiện bước đến kính cẩn chào.

Hạ Tử Du nhìn chị Dư có chút xúc động, cô có chút áy náy vì chị Dư đều là người bảo vệ cô, chị Dư nhìn đến hạ Tử Du chị bước chậm đến miệng cười vui vẻ, "Tổng giám đốc phu nhân."

Hạ Tử Du vừa cười vừa khóc ôm lấy chị Dư, lúc này chị Dư mới chú ý đến chiếc bụng nhỏ đã hơi nhô ra của Hạ Tử Du, chị biết cô mang thai nhưng là không nghĩ sẽ lớn như vậy rồi. Sau đó đoàn xe rời đi.

Hạ Tử Du gặp lại Kiều Sở Ngạn là ngày hôm sau tại nhà họ Đàm. Hạ Tử Du nhìn Kiều Sở Ngạn có vẻ mệt mỏi, chắc là vì dự án của anh đang trong quá trình chuẩn bị khánh thành, Hạ Tử Du quan tâm hỏi anh "Có phải công việc quá nhiều không?"

Kiều Sở Ngạn giở thói phong lưu trêu chọc Hạ Tử Du "Sao hả? Đau lòng thay annh sao?"

Hạ Tử Du cười, cô vốn biết tính anh hay đùa cho nên không nghĩ gì nhiều, cô nói "Khách sạn đang trong thời gian sắp hoàn thành anh yên tâm bỏ đi vậy sao?"

Robert mệt mỏi dựa người vào ghế salon giọng có chút mệt mỏi nói, "Dịch Khiêm nói muốn tổ chức hôn lễ cho em, để em có một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh, cho nên anh mới trở về đây."

Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô nhỏ giọng nói "Em không cần, trước đó chúng ta cũng đã tổ chức hôn lễ rồi, bụng em giờ cũng đã lớn, em không muốn ôm bụng lớn mặc váy cưới đâu."

Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn má cô, anh cũng không ngại có mặt Robert mà cùng vợ anh ân ái.

Robert đen mặt liếc mắt xem thường Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du xấu hổ đẩy Đàm Dịch Khiêm, cô đứng lên "Đã lâu em không vào bếp, sẵn tiện bé con muốn ăn sườn chua ngọt, em làm cơm cho gia đình luôn, Robert anh ở lại ăn cơm nhé."

Robert cười sảng khoái đáp "Cũng lâu anh không ăn cơm em gái Tiểu Du làm, dĩ nhiên anh rất sẵn lòng."

Hạ Tử Du bước vào bên trong phòng bếp, người giúp việc liền phụ giúp cô, vì mang thai Đàm Dịch Khiêm không cho cô đụng vào việc bếp núc, nhưng bé con cô rất thích ăn đồ ăn cô nấu, cho nên Hạ Tử Du muốn tự tay nấu cho Liễu Nhiên ăn cũng sẵn tiện có Robert đến chơi.

Đàm Tâm vừa nghe Robert đến cô nhanh chống trang điểm thay quần áo xuống lầu, lúc cô xuống cũng chỉ thấy Robert ngồi dựa người vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đàm Tâm nhìn qua tấm kính ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách cô thấy Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du cười nói vui vẻ hạnh phúc, Đàm Tâm ngồi xuống cạnh Robert cô nhẹ giọng nói, "Anh đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn cô ấy vui vẻ hạnh phúc thôi sao?"

Robert tính cảnh giác rất cao, lúc Đàm Tâm ngồi xuống anh đã cảm nhận được nhưng là anh không phản ứng ngay. Nghe câu hỏi của Đàm Tâm lúc này Robert mới chậm rãi mở mắt, anh nói "Chỉ cần cô ấy hạnh phúc vui vẻ tôi đều cảm thấy hạnh phúc, như vậy đủ rồi."

Đàm Tâm cắn môi, cố gắng áp chế cảm xúc muốn kích động của cô, cô nói "Dịch Khiêm và anh tại sao vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho cô ta, không phải vì em luôn theo anh cho nên anh muốn lấy cớ đó để khiến em từ bỏ đúng không? Trước đây anh cũng theo đuổn Nhất Thuần cũng là muốn em tránh xa anh, chẳng phải sao?"

Robert nhìn qua kính trong phòng bếp, mặc dù có xa so với phòng khách nhưng anh sợ Hạ Tử Du sẽ nghe cho nên mới đứng lên đi ra ngoài, Đàm Tâm siết chặt tay cũng đứng lên bước theo anh ra ngoài vườn.

Đàm Tâm có phần kích động nói, "Anh vì sợ Hạ Tử Du nghe chuyện anh đến vì cô ta mà không muốn nói sao?"

Robert nhếch mép cười bất đắc dĩ, đúng là anh sợ Hạ Tử Du sẽ nghe cho nên mới ra ngoài, với tính tình của Hạ Tử Du anh biết rõ cô sẽ tránh né anh và sẽ không còn thân thiện với anh nếu cô biết anh có tình cảm với cô, hơn anh hết anh sợ nhất là biểu cảm xa lánh của Hạ Tử Du, anh thà chính mình cam chịu thấy cô vui vẻ hạnh phúc bên người cô ấy yêu, chỉ cần người đó khiến cô vui vẻ hạnh phúc, khiến cô an toàn mà sống bình an anh đều có thể chấp nhận.

Phải, anh chính là yêu Hạ Tử Du yêu nhiều còn hơn là tưởng tượng của anh, anh có thể khẳng định mình yêu Hạ Tử Du nhiều không thua kém tình yêu của Đàm Dịch Khiêm dành cho cô.

Thế nhưng anh khác với Đàm Dịch Khiêm là anh không thể thương tổn cô dù cho là điều đó có thể bảo vệ cô an toàn, anh sẽ dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ cô sẽ không để cô cách xa mình.

Đàm Tâm nói anh tưn theo đuổi Đan Nhất Thuần là vì anh biết Hạ Tử Du chưa bao giờ quên Đàm Dịch Khiêm, anh theo đuổi Đan Nhất Thuần là muốn cô ta chấp nhận anh để Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có thể quay lại với nhau, nhưng anh không ngời Đan Nhất Thuần bề ngoài hiền dịu đoan trang có ai ngời tâm cơ cô ta thâm độc như vậy. Mặc dù Đan Nhất Thuần không trực tiếp ra tay hãm hại Hạ Tử Du nhưng cô ta lại chính là người đứng phía sau xíu giục Đường Hân làm hại Hạ Tử Du, đủ để thấy cô ta không đơn thuần thánh thiện như vẻ bề ngoài.

Đan Nhất Thuần là một bác sĩ tâm lí, tuy chuyên sâu không cao nhưng cũng khiến Đường Hân, Kim Trạch Húc, bà Đàm cùng Đàm Tâm đều tin tưởng cô ta.

Đàm Tâm thấy Robert im lặng không nói, cô kích động nói, "Robert, vì sao là cô ta mà anh không thể cho em chút tình cảm? Anh có thể theo đuổi Nhất Thuần, tại sao em thì không thể?"

Robert xoay người nhìn Đàm Tâm rất lâu mới mở miệng, "Vì cô luôn muốn dồn ép cô ấy, Đàm Tâm, trước đây tôi có nói qua tôi sẽ chịu trách nhiệm vì lần đó, nhưng cô không chấp nhận vậu thì dựa vào cái gì cô bắt tôi phải cho cô tình cảm?"

Đàm Tâm nước mắt lưng tròng giọng nghẹn ngào nói, "Vì em tự cho rằng anh có thể yêu em, chuyện năm đó là vì úc anh và em không đủ tỉnh táo, cho nên em mới.."

Robert cắt ngan lời Đàm Tâm, "Không đủ tình táo? Đàm Tâm, có phải Đan Nhất Thuần muốn dùng cô khống chế tôi phá tình cả của Dịch Khiêm và Tử Du không?"

Đàm Tâm sợ hãi nhìn Robert nhưng không thể mở miệng.

Robert chậm rãi, nhưng khí sắc lạnh lùng đáng sợ, khiến Đàm Tâm bất giác lùi về sau một bước. Robert mở miệng "Lúc đó tôi và Dịch Khiê đều uốn rất nhiều, chính cậu ấy còn không ý thức được mình say đến mức nào? Nếu đã không đủ tình táo thì tôi làm sao làm ra chuyện kia với cô, Dịch Khiêm đều nói tôi có lỗi với cô, nhưng cậu ấy không biết chính chị gái ruột của mình gài bẫy tôi và Dịch Khiêm lên giường cùng các cô."

Đàm Tâm thật sự bị Robet làm cho kinh sợ, cô không tin chuyện năm đó Dịch Khiêm không biết thì Robert chắ chắc sẽ không biết, nhưng cô không ngờ Robert biết mọi chuyện.

Đàm Dịch Khiêm vừa lúc đi ra vườn nghe được câu sau của Robert, anh chôn chân tại chỗ, tay siết chặt.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 51: Vợ À Anh Rất Yêu Em..

Hạ Tử Du cùng người làm bê đồ ăn lên bàn ăn nhưng mãi vẫn không thấy ba người kia quay lại, cô quay sang nhìn quản gia nói, "Dì Ngô, dì giúp cháu mang đồ ăn đến cho bác trai cùng viện trưởng hộ cháu." Vì cô mang thai cho nên ông bà Đàm không cho cô đến bệnh viện, sức khỏe ông Đàm tuy có tiến triển nhưng bác sĩ đề nghị nằ viện theo dõi và tập vật lí trị liệu.

Dì Ngô mỉm cười nói "Vâng thưa cô chủ."

Hạ Tử Du nhìn Liễu Nhiên đang ngồi vào ghế trẻ em của mình ngoan ngoãn đợi, cô thương yêu hôn má bé mấy cái, "Bé con, con đợi mẹ gọi ba cô và chú Kiều vào ăn cơm luôn nhé."

Liễu Nhiên cười vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Hạ Tử Du ôm bụng hơi lớn chậm rãi đi ra ngoài, vì tính cô có chút lơ mơ hay không chú ý đề dưới chân hay bàn ghế, Đàm Dịch Khiêm liền sai người trải thảm lông dày dưới sàn nhà, tất cả sàn nhà đều phải trải thảm lông, còn có những vật dụng không cần thiết thì không cần chưng bày nhiều, chỗ chơi của Liễu Nhiên cũng được sắp gọn vào một góc lớn đủ để bé chơi. Dép đi trong nhà của Hạ Tử Du cũng đổi sang dép lông ấm và đế không bị trơn.

Hạ Tử Du tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng ba người họ đâu vì vậy cô gọi, "Dịch Khiêm, Robert, chị Tâm."

Đàm Dịch Khiêm, Robert cùng Đàm Tâm đều quay đầu lại theo hướng gọi của Hạ Tử Du, cùng lúc là Đàm Tâm cùng Robert bắt gặp sắc mặt lạnh như băng của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm không nói chỉ quay người bước nhanh đến chỗ Hạ Tử Du.

"Bà xã." Anh ôn nhu gọi cô, cũng vừa lúc Robert và Đàm Tâm cũng bước vào.

Robert sợ Đàm Tâm bọc lộ cảm xúc khiến Hạ Tử Du nghi ngờ, anh liền tiến đến chỗ Hạ Tử Du rất tự nhiên mà choàng tay lên vai Hạ Tử Du cười tươi nói, "Ăn cơm thôi, anh đói chết rồi."

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày không vui hất ta Robeert xuống khỏi vai Hạ Tử Du giọng như ăn giấm của anh vang lên "Cậu có biết cô ấy còn đang mang thai không?"

Robert nhìn bình giấm chua Đàm Dịch Khiêm liền cười trêu chọc, "Sao hả? Mới đó quên đi người anh em đã cưu mang vợ cậu ba năm sao?"

Đàm Dịch Khiêm mặc kệ Robert ôm Hạ Tử Du chậm rãi bước vào.

Hạ Tử DU nhìn Đàm Tâm mở miệng, "Chị Tâm, em có làm mấy món chị thích, chị vào ăn cơm nhé." Cô biết Đàm Tâm vẫn còn lạnh nhạt với cô, nhưng cô không vì vậy mà không kính nễ Đàm Tâm, dù sao Đàm Tâm còn là chị gái ruột của Dịch Khiêm.

Đàm Tâm gật đầu, cô biết ánh mắt kia của Đàm Dịch Khiêm, chuyện vừa rồi không chừng Dịch Khiêm đã nghe, cô còn tỏ thái độ với Hạ Tử Du chắc chắn tình chị em của cô cùng Đàm Dịch Khiêm cũng chẳng còn dù chỉ là một chút.

Bữa cơm ăn rất vui vẻ, ngoài tiếng nói chuyện của Hạ Tử Du, Robeert và Liễu Nhiên thì Đàm Dịch Khiêm và Đàm Tâm rất ít khi lên tiếng, Hạ Tử Du cảm giác Đàm Tâm hôn nay có chút kì lạ nhưng là cô không nghĩ vì sự có mặt của Robert mà khiến tâm tình của Đàm Tâm không vui.

Kết thúc bữa cơm, Robert nói còn có viện cho nên rời đi, nhưng Đàm Dịch Khiêm biết Robert đang trốn tránh Đàm Tâm, một phần là vì Robert sợ nh hỏi chuyện năm đó.

Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm muốn nói nhưng lại thôi, anh vì chuyện trụ sở chính của Đàm thị đã rất bận rộn, cô không muốn anh vì cô mà phải lo lắng.

Đàm Dịch Khiêm làm sao không biết biểu cảm cùng tâm tình của cô hiện nay, từ lúc cô mang thai và lời ước định của anh và cô, Hạ Tử Du rất dễ để lộ tâm tình của mình, Đàm Dịch Khiêm nghĩ cô đã buông bỏ phòng bị sẽ như cô gái Hạ Tử Du lúc đầu anh biết, đơn thuần ngây thơ lại lương thiện.

Đàm Dịch Khiêm lên thư phòng sắp xếp công việc, anh biết Hạ Tử Du vốn không có ngủ sớm như vậy, cô thường kiếm cớ sau bữa cơm liền lên phòng nói muốn ngủ nhưng thật ra là vì cô biết Đàm Dịch Khiêm sẽ ở bên cạnh cô cho đến khi cô ngủ anh mới giải quyết công việc, nhưng mà như vậy rất khuya anh mới đi ngủ, Hạ Tử Du không nỡ liền kiếm cớ nói đi ngủ sớm. Nhưng cô nào biết Đàm Dịch Khiêm biết chút tâm tư nhỏ này của cô kia chứ.

Cũng như mọi ngày, Hạ Tử Du nói muốn đi ngủ sớm liền lên phòng, Đàm Dịch Khiêm sẽ lên thư phòng giải quyết công việc, sau đó là Hạ Tử Du sẽ vác bụng bầu đi tìm con gái cùng chơi với con gái cùng nói chuyện với con gái đến khi con gái ngủ cô mới rón rén về phòng ngủ.

Hạ Tử Du vừa lên giường thì cửa phòng ngủ có tiếng mở cửa, cô hốt hoảng liền không kịp phản ứng cứ ngồi chết trân trên giường nhìn ra cửa.

Đàm Dịch Khiêm bướ vào thấy Hạ Tử DU đang ngồi trên giường anh biết cô vừa ở phòng Liễu Nhiên về anh không nỡ vạch trần cô cho nên nhỏ giọng hỏi, "Anh làm em tỉnh giấc sao?"

Hạ Tử Du nhanh chống lấy lại bình tỉnh mỉm cười nói, "Không, em vừa tỉnh ngủ." Cô có chút chột dạ không dám nhìn anh.

Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn cô vài cái, giọng ôn nhu nói "Thời gian tới anh rất bận, nếu em buồn chán thì về Hạ gia chơi vài ngày, buổi tối sau khi xong việc anh sẽ đến Hạ gia đón em." Anh biết cô lo cho anh cho nên không nỡ về Hạ gia thăm ông bà Hạ.

Hạ Tử Du sững sốt, đôi mắt vì kích động mà to tròn đáng yêu, Liễu Nhiên rất giống cô ở điểm này, cô cười vui vẻ ôm cổ Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã thật tốt."

Đàm Dịch Khiêm ôm cô giọng sủng nịch hỏi, "Bây giờ mới cảm thấy anh tốt sao?"

Hạ Tử Du lắc đầu, cô ngồi thẳng người đối mặt với Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, "Trước đây em từng rất ngưỡng mộ Đường Hân vì anh luôn thương yêu bao dung cho cô ấy, còn có Đan Nhất Thuần mặc dù anh và cô ấy chỉ là diễn kịch nhưng là cô ấy muốn gì anh đều đáp ứng, lúc đó em nghĩ anh là người đàn ông đối với người phụ nữ của mình sẽ đều như vậy."

Đàm Dịch Khiêm lại hôn môi cô nói, "Em không hỏi tại so anh đối với Đường Hân và Đan Nhất Thuần là tình cảm gì sao?"

Hạ Tử Du lắc đầu nhỏ giọng nói, "Em không dám hỏi, em rất sợ đáp án của anh, nhưng bây giờ anh đối với em rất tốt như vậy đủ rồi."

Đàm Dịch Khiêm ôn nhu mà chân thành nói, "Tử Du, có một chuyện anh trước nay chưa từng nói với em."

Hạ Tử Du căng thẳng, cô né tránh không muốn nghe "Chuyện quá khứ em không muốn biết, anh đừng nói." Cô sợ đáp án của anh sẽ là trước đây anh yêu Đường Hân hoặc là anh từng có ý rung động với Đan Nhất Thuần, cô rất sợ.

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt cô, anh âu yếm dịu dàng hôn lên tóc Hạ Tử Du, giọng anh trầm ấm vang lên, "Anh trước đây và mãi về sau chỉ yêu mỗi mình Hạ Tử Du, dù là trước đó anh có từng vì Đường Hân hay là Đan Nhất Thuần anh cũng chưa bao giờ yêu họ. Bà xã, anh rất yêu em."

Hạ Tử Du bị anh làm cho cảm động khóc nức nở, cô ôm chặt lấy anh.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 52: Chọn Tên Cho Em Bé.

Đàm Dịch Khiêm để dì Lô cùng theo Hạ Tử Du đến nhà họ Hạ tiện chăm sóc cho Liễu Nhiên và cô, Hạ Tử Du trước khi đến nhà họ Hạ còn phân vân vì để Đàm Tâm ở nhà một mình nhưng mà Đàm Dịch Khiêm nói Đàm Tâm đã đi du lịch rồi cô mới an tâm về nhà họ Hạ.

Nhà họ Hạ.

Từ sau lần Đàm Dịch Khiêm giải thích rõ cho ông bà Hạ thì Hạ Tử Du không còn nghe ông bà Hạ nhắc đến Đường Hân nữa.

Bà Hạ cùng Hạ Tử Du đi dạo trong vườn, Liễn Nhiên chơi cùng dì Lô và giúp việc trong vườn hoa. Bà Hạ nắm tay Hạ Tử Du nhẹ nhàng hỏi, "Con đã khám thai chưa? Trai hay gái?"

Hạ Tử Du mỉm cười vuốt bụng mình nói, "Dạ là sinh đôi, ba mẹ sắp có thêm hai đứa cháu trai nữa đấy."

Bà Hạ nghe xong liền cười vui vẻ, "Thật sao? Vậy con và Dịch Khiêm đã đặt tên chưa?"

Hạ Tử Du nghiêm túc trả lời, "Mẹ, con để anh ấy quyết định."

Bà Hạ cười hiền từ nói, "Dịch Khiêm là người chồng tốt, con và nó sẽ hạnh phúc."

Hạ Tử Du cười hạnh phúc gật đầu, "Dạ!"

Buổi tối sau khi tan làm Đàm Dịch Khiêm liền đến nhà họ Hạ đón Hạ Tử Du và Liễu Nhiên về nhà.

Ông Đàm đã có thể về nhà tự tập luyện, sức khỏe của ông ngày càng tốt lên, bà Đàm cũng không còn ác cảm với Hạ Tử Du như trước nữa. Sau khi nghe Đàm Dịch Khiêm giải thích tất cả mọi chuyện bà Đàm đã nghiêm túc đánh giá Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du lúc này đang ngồi trên ghế trước bàn trang điểm để Đàm Dịch Khiêm sấy tóc cho cô, từ lúc hai người chính thức hòa hợp với nhau, Hạ Tử DU luôn cảm nhận được tình cảm của Đàm Dịch Khiêm, anh luôn cưng chiều cô, luôn hiểu cô muốn gì mà không hài lòng gì, thậm chí những chuyện nhỏ nhặt như sấy khô tóc cho cô anh cũng chính tay làm.

"Dịch Khiêm, lúc ở nhà mẹ em có hỏi đã đặt tên cho hai em bé chưa?" Hạ Tử Du đưa mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm qua gương trên bàn trang điểm, anh vẫn phong độ đẹp trai như trước đây không hề thay đổi chút nào.

Đàm Dịch Khiêm thao tác thành thục đặt máy sấy xuống bàn, sau đó anh nhẹ nhàng ôm Hạ Tử Du từ phía sau giọng anh ấm áp vang lên, "Ba mẹ vốn không bận, chúng ta để việc chọn tên cho hai con để ba mẹ làm vậy."

Hạ Tử Du nhìn chăm chú Đàm Dịch Khiêm cô hỏi, "Anh không quan tâm tới chuyện đặt tên con sao?" Không phải cô ích kỷ không muốn để ông bà Đàm đặt tên cho hai bảo bối mà là cô muốn biết Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ gì về vấn đền đặt tên cho hai bảo bối.

Đàm Dịch Khiêm thương yêu cô, giọng sủng nịch nói, "Anh rất để tâm đến hai con, nhưng mà chúng ta cần tạo cho ông bà một chút cảm giác khi sắp có thêm hai cháu, còn có.. Như vậy sẽ khiến ba mẹ phân tâm vào chuyện anh ngủ cùng em."

Hạ Tử Du lườm anh, giọng trêu đùa, "Đàm tổng, anh sắp làm ba của ba đứa trẻ rồi, vậy mà tâm tư anh vẫn còn thời gian nghĩ đến chuyện này sao?"

Đàm Dịch Khiêm tỏ vẻ nghiêm túc nói, "Tại sao không? Anh rất nhớ em, bà xã." Sau đó là không cho Hạ Tử Du có cơ hội phản ứng, tay anh thành thục nhanh chống cởi áo ngủ tơ tằm của cô ném sang một bên.

Buổi tối, mọi người có mặt đông đủ ăn cơm tối riêng không có Đàm Tâm. Đàm Dịch Khiêm sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Đàm Tâm và Robert, anh đã rất không vui vì chị gái cài bẫy anh năm đó, anh yêu cầu Đàm Tâm rời khỏi thành phố Y một thời gian đến khi nào cô có thể thông suốt và không nghĩ về Hạ Tử Du không tốt.

Đàm Tâm nói với ông bà Đàm mình muốn đi du lịch một thời gian, bà Đàm biết con gái vẫn luôn đem lòng yêu Kiều Sở Ngạn cho nên cũng không ngăn cản, đi du lịch cũng tốt với Đàm Tâm hơn là ở nhà.

Ông Đàm lên tiếng hỏi thăm, "Tiểu Du, sức khỏe con cùng hai đứa nhỏ tốt chứ?"

Hạ Tử Du lập tức bỏ đũa xuống, lễ phép kính trọng trả lời ông Đàm, "Vâng thưa ba, nhờ có mẹ và dì Lô hầm canh bổ con uống mỗi ngày cho nên sức khỏe con rất tốt, hai bảo bối cũng khỏe ạ."

Bà Đàm mỉm cười thân thiện hơn nói, "Mặc dù canh hơi ngáy, mẹ đã theo lời DỊch Khiêm cho vớt bỏ ván dầu rồi, sức khỏe con trước giờ không tốt, con cố gắng uống canh bổ là tốt hơn thôi."

"Dạ mẹ." Hạ Tử Du cười hạnh phúc, cô cảm giác bà Đàm không còn ác cảm với cô nữa, bà tận tâm chăm sóc cho cô cô có thể cảm nhận được.

Đàm Dịch Khiêm im lặng mỉm cười hài lòng, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé thon gầy của Hạ Tử Du, ánh mắt yêu thương sủng nịch.

"Tên của hai đứa nhỏ các con đã nghĩ đặt tên là gì chưa?" Ông Đàm quan tâm hỏi thêm.

"Ba mẹ là ông bà nội, chuyện đặt tên đành nhờ ba mẹ vậy, Đàm thị mới chuyển về đây còn một chút rắc rối chưa giải quyết cho nên con có chút bận." Đàm Dịch Khiêm trầm giọng lên tiếng nói.

"Để ba mẹ đặt tên sao?" Ông bà Đàm tràn đầy kích động, chuyện có thê hai đứa cháu bảo bối khiến ông bà rất vui vẻ, bà Đàm còn không ngừng khoe khoang với các phu nhân có cháu trai lúc nào cũng lên mặt với bà, từ khi biết Hạ Tử Du mang thai đôi lại là hai đứa cháu trai khiến bà không ngừng nở mặt ngẩng cao đầu khi gặp các phu nhân thích khoe khoang kia.

"Dạ, con không biết sẽ đặt tên con như thế nào, đành làm phiền ba mẹ vậy." Hạ Tử Du cũng mỉm cười dịu dàng lên tiếng, nhưng cô không hề biết tên hai đứa con đã được Đàm Dịch Khiêm nghĩ ra từ lâu, chẳng qua anh muốn để ba mẹ mình vui vẻ mà thôi.

"Không phiền, không phiền, Tô Di, nhanh đẩy tôi vào phòng, tôi muốn tìm sách đặt tên cho hai đứa cháu trai yêu quý của tôi." Ông Đàm cười vui vẻ không khép được miệng, bà Đàm cũng vui theo liền đẩy ông Đàm vào phòng bắt đầu nghiêm túc tìm tên cho cháu nội.

Đàm Ngôn Tư đang dùng cơm thì buông muỗng xuống, con bé mở to mắt nhìn Hạ Tử Du, "Mẹ, nếu có hai em ba mẹ và ông bà sẽ không còn thương Liễu Nhiên nữa sao?" Trong lời nói trẻ con của bé kém theo chút nghẹn ngào.

Đàm Dịch Khiêm sợ Hạ Tử Du đau lòng sẽ ôm Liễu Nhiên vào lòng, cô đang mang thai bụng cũng đã nhô ra, Đàm Ngôn Tư có thể trọng mũm mỉm đáng yêu, anh sợ con bé không cẩn thận đụng cô liền phản ứng nhanh đem Đàm Ngôn Tư ôm vào lòng. Giọng anh đầy thương yêu nói, "Con là con gái mà ba mẹ thương nhất, ba mẹ sẽ thương yêu con và hai em như nhau."

Hạ Tử Du đưa tay sờ má con gái an ủi, "Bé con, mẹ từng nói sẽ thương yêu con không bao giờ thay đổi, kể cả có hai em trai mẹ vẫn thương con và em trai như nhau, cho nên Liễu Nhiên không được nghĩ ngợi lung tung được không?" Cô bé tâm tư bé con của cô lo lắng vì sợ mọi người sẽ không thương con bé.

Đàm Ngôn Tư ngoan ngoãn gật đầu, con bé biết ba mẹ không gạt bé.

Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn trán của bé, con gái anh thật hiểu chuyện.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 53: Một Màn Khôi Hài Trước Khi Sinh Con.

Bốn tháng sau.

Bụng của Hạ Tử Du đã đội lên như một quả bóng lớn, mỗi ngày chỉ có thể ngồi chơi tại ghế salon, đến cả đi dạo mát cũng mệt thở hồng hộc.

Bởi vì chỉ còn mười ngày nữa là đến ngày dự sinh, khoảng thời gian này để tránh cho việc mang thai của Hạ Tử Du có gì sơ xuất, vì thế trên dưới nhà họ Đàm đều thay phiên nhau túc trực chăm sóc cho Hạ Tử Du không khác gì một lão phật gia.

Tất nhiên, bản thân người làm cha của hai đứa nhỏ, Đàm Dịch Khiêm cũng gần như dẹp bỏ gần hết công việc để ở nhà chăm sóc cho Hạ Tử Du, chị Dư làm việc xưa nay luôn khiến anh an tâm cho nên Đàm Dịch Khiêm tập trung vào việc chăm sóc cho thai phụ.

Nhưng mà, ngày dự sinh đến gần nhưng Hạ Tử Du vẫn không có gì là như sắp sinh, trên dưới nha họ Đàm không khỏi quýnh quáng lo lắng, chờ đến khi ngày dự sinh chậm trễ đến ngày thứ ba thì trên dưới nhà họ Đàm phải mang Hạ Tử Du đến bệnh viện kiểm tra.

Hạ Tử Du được đưa vào phòng kiểm tra thì ngoài cửa Đàm Dịch Khiêm đã nôn nóng lo lắng đứng ngồi không yên muốn lao vào phòng thì bị y tá ngăn lại, "Tổng giám đốn Đàm, nếu ngài muốn vào trong cũng nên mặc đồ bảo hộ như vậy mới an toàn cho thai phụ."

Đàm Dịch Khiêm gấp như lửa đốt nói, "Vậy còn không nhanh đưa tôi đến phòng thay đồ."

Lúc họ chuẩn bị rời đi thì Hạ Tử Du vác bụng bầu lớn đi ra khỏi phòng, cô mở miệng gọi "Ông xã."

Đàm Dịch Khiêm cùng ông bà Đàm quay đầu lại nhìn Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm nhanh chân đến chỗ Hạ Tử Du lo lắng hỏi, "Bà xã em sao rồi?"

Bà Đàm cũng nôn nóng hỏi, "Vẫn chưa sinh sao?"

Ông Đàm cũng gấp đến độ tay chân lóng ngóng.

Hạ Tử Du có chút xấu hổ cười nhẹ, trong lúc họ đang nói chuyện thì bụng dưới Hạ Tử Du nhói đau mà cơn đau càng ngày kéo đến mãnh liệt, "Ông xã.. em đau.. đau quá.."

"Bà xã đừng sợ có anh đây."

"Sắp sinh rồi.."

"Bác sĩ.."

Sau đó là một nhóm người nháo nhào cả lên, Hạ Tử Du được đưa vào phòng sinh, Đàm Dịch Khiêm nữa bước cũng không rời không ngừng nắm lấy tay cô an ủi.

Hạ Tử Du không có sợ hãi như lúc ban đầu sinh Liễu Nhiên vì hiện giờ cô có Đàm Dịch Khiêm bên cạnh, Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm hỏi "Ông xã, anh vẫn không muốn đặt tên cho con sao?"

Đàm Dịch Khiêm biết cô vẫn để tâm chuyện này, ba mẹ anh cũng chọn vài cái tên, mấy hôm trước cho đưa cho anh nhưng anh đã khôn khóe từ chối ba anh. Đàm Dịch Khiêm hôn má Hạ Tử Du giọng ôn nhu vang lên, "Anh sớm đã chọn tên cho con rồi, là Đàm Thần Hiên và Đàm Thần Mặc. Anh không phải không để ý đến con, cho nên em không được nghĩ lung tung nữa, bình an sinh con được không?"

Hạ Tử Du cảm động sống mũi cay cay.

Cuối cùng Hạ Tử Du cũng sinh con an toàn, hai đứa trẻ khỏe mạnh đáng yêu, ông bà Hạ nghe tin cũng chạy tới bệnh viện thăm Hạ Tử Du và cặp sinh đôi.

Ông Hạ trước giờ luôn coi trọng sĩ diện và có chút nghiêm khắc nhưng tình cảm cha con đối với Hạ Tử Du so với Đường Hân con gái ruột ông thì ông thương yêu Hạ Tử Du hơn. Ông Hạ nhìn hai đứa cháu ngoại không khỏi nhớ lại chuyện lần trước Hạ Tử Du đang mang thai còn mạo hiểm đến cứu ông, cũng may bọn chúng kiên cường cùng mẹ nó vượt qua, nếu quả thật lần đó Hạ Tử Du và hai đứa nhỏ xảy ra chuyện ông sẽ cắn rứt lương tâm đến cuối đời.

Hạ Tử Du chú ý thấy ông Hạ lén lau nước mắt, cô biết ông còn nghĩ đến chuyện bắt cóc lần trước, hiện tại trong phòng có nhiều người cô không thể nói chuyện cùng ông Hạ.

Đàm Dịch Khiêm đang lau người cho Hạ Tử Du nhưng đôi con ngươi đen lấy vẫn chú ý đến ánh mắt của Hạ Tử Du nhìn ông Hạ.

"Ba mẹ, ở đây có con cùng bảo mẫu chăm sóc Tử Du rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi." Đàm Dịch Khiêm lên tiếng.

"Ba, con ở lại được không?" Đàm Ngôn Tư đang ngồi ngắm hai em trai liền lên tiếng.

Đàm Dịch Khiêm lên tiếng phản đối nhưng là lời nói ôn nhu của người cha, "Ngày mai con phải đến trường, ở đây không tốt con nên chờ mẹ và hai em trai về nhà nhé." Anh thương yêu hôn trán non nớt của con gái.

Đàm Ngôn Tư có chút mất mác, nhưng con bé lại rất nghe lời, con bé chạy đến bên giường ôm hôn tạ biệt Hạ Tử Du, "Mẹ, con ở nhà chờ mẹ và em trai về."

Hạ Tử Du không ngừng hôn má con gái, yêu thương vô bờ bến nói với con gái "Ngoan, bé con phải nghe lời ông bà và bà dì nhé, nhanh thôi mẹ và em trai sẽ về nhà."

Sau đó trong phòng bệnh lớn cũng chỉ còn Đàm Dịch Khiêm, bảo mẫu và Hạ Tử Du.

"Chị qua phòng kế bên nghĩ đi, tôi trông cô ấy đước rồi." Đàm Dịch Khiêm nói với bảo mẫu.

"Vậy cò gì ngài cứ gọi tôi." Bảo mẫu kính cẩn nói.

"Được."

Trong phòng bệnh lớn có một chiếc giường lớn Hạ Tử Du đang nằm, còn có bộ bàn ghế salon nhưng với thân hình cao lớn của Đàm Dịch Khiêm ngủ ghế salo nhỏ bé cũng thiệt thòi cho anh. Hạ Tử Du có chút không đành lòng nói, "Anh về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có bảo mẫu, vả lại em cũng biết cách chăm sóc con mà." Liễu Nhiên là một tay cô chăm sóc trong trại giam, đối với người làm mẹ như cô dĩ nhiên cô biết cách chăm sóc con mình tốt.

Đàm Dịch Khiêm nắm lấy tay Hạ Tử Du giọng anh hết mực sủng nịch nói, "Em vất vả mang thai sinh con cho anh, những chuyện nhỏ nhặt như vậy anh làm được, anh đã một lần bỏ lỡ sự sinh ra và quá trình từng bước lớn của Liễu Nhiên, lần này hãy để anh tận tâm chăm sóc em và con."

Hạ Tử Du biết anh còn tự trách vì chuyện của con gái nhưng lúc cô mang thai anh không hề, cũng là nói lần sau đó cô mới biết những bức thư cô gửi cho anh trong hai năm anh chưa từng đọc được vì lúc đó anh đang ở Mĩ, mãi tới khi cô ra tù anh mới biết cô và anh có con gái, cô không hề trách anh.

Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm nói, "Anh cũng đã làm tốt một người làm cha rồi, chuyện của Liễu Nhiên là do anh không biết mà thôi. Nhưng mà, anh có thể thay tả cho con, tắm và cho con uống sữa được sao?" Cô có chút nghi hoặc nhìn anh, tác phong lạnh lùng kiệm lời của Đàm Dịch Khiêm cô vốn đã nhìn quen, nhung còn hình ảnh anh chăm con, biến thành hình tượng vú em thì cô không thể tưởng tượng ra được, huấn hồ là hai đứa trẻ.

Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng cười nhẹ anh hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh đẹp của cô nói, "Đừng xem thường khả năng của ông xã em chứ, ngoan, em ngủ một chút đi."

"Vâng." Hạ Tử Du cười hạnh phúc ngoan ngoãn nhắm mắt ngũ, trong lòng đều là mật ngọt của hạnh phúc.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 54: Chuyện Năm Đó Của Đàm Dịch Khiêm Và Kiều Sở Ngạn.

Lúc Hứa Thiên Anh đến bệnh viện thăm Hạ Tử Du cũng vừa lúc thấy anh bạn Kiều Sở Ngạn và Đàm Tâm.

Hạ Tử Du thấy Hứa Thiên Anh liền vui mừng mỉm cười, "Chị Hứa."

Hứa Thiên Anh để quà lên bàn sau đó đến chỗ Hạ Tử Du đang ngồi trên giường bệnh, "Tranh thủ nghỉ ra ngoài tìm chứng cứ chị qua thăm em và con trai em, bọn nhỏ đâu rồi?"

"Dịch Khiêm và bảo mẫu mang bé đi kiểm tra rồi." Hạ Tử Du trả lời, sau đó cô hướng ánh mắt nhìn Đàm Tâm và Kiều Sở Ngạn đang ngồi trên ghế salon giới thiệu. "Chị Hứa, đây là Robert ông chủ cũ của em ở Male, còn kia là chị Tâm chị gái của Dịch Khiêm."

"Xin chào." Ba người khác sáo chào nhau, Hứa Thiên Anh chú ý đến Đàm Tâm, chị ấy biết Đàm Tâm qua mấy lần thấy Đàm Tâm đến văn phòng thẩm phán tìm thẩm phán Ngô để sửa án cho một ai đó. Hiện tại có Đàm Tâm ở đây vả lại cô không biết Đàm Tâm muốn sửa án cho ai cho nên chưa thể nói với Hạ Tử Du, nói chuyện một lúc thì chị Hứa đi cũng không kịp nhìn hai đứa nhỏ của Hạ Tử Du.

Kiều Sở Ngạn rất thích hai đứa nhỏ, không ngừng chơi đùa cùng bọn trẻ, Đàm Tâm nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô hít sâu một hơi cố gắng bình tỉnh nói "Dịch Khiêm, chị có thể nói chuyện với em một lúc được không?"

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy từ trên giường giọng lạnh nhạt lên tiếng, "Ra ngoài đi."

Sau đó anh sải bước ra ngoài Đàm Tâm cũng đi cùng, Hạ Tử Du có chút nghi hoặc cô đưa mắt nhìn sang Robert cất tiếng, "Robert, anh và chị Tâm có chuyện gì sao?"

Robert đứng thẳng người từ nôi em bé nhìn Hạ Tử Du bình tĩnh hỏi "Sao em lại hỏi như vậy?"

Hạ Tử Du thẳng thắng nói, "Em có biết chuyện của chị Tâm qua mẹ chồng em, bà nói chị Tâm rất yêu anh nhưng anh lúc nào cũng luôn tránh mắt chị ấy."

Rpbert cười phong lưu nói, "Em đừng nói em không hiểu rõ anh, Đàm Tâm là chị gái của Dịch Khiêm, anh và cậu ấy xem như là đã quen biết nhau hơn mười năm, chính Dịch Khiêm còn không muốn anh làm khổ Đàm Đấy. Em đừng nói nói anh em không biết anh có gien duy truyền từ ba anh, rất phong lưu đó."

Hạ Tử Du lườm anh nói, "Em thấy anh chính là yêu người khác nhưng không nói cho ai biết, nói đi, cô gái nào lại khiến anh từ bỏ một người ưu tú như chị Tâm?"

Robert cười như không cười tỏ ra nghiêm túc nói "Nếu người đó là em thì sao?"

Hạ Tử Du không tin lên tiếng, "Anh đừng có gạt em, nếu anh không nói thì em hỏi Dịch Khiêm đấy?"

Robert biết cô không tin nhưng trong lòng anh thấy thoải mái khi chính miệng thừa nhận trước mặt cô dù cho là cô không tin, anh cười nhún vai nói, "Ngay cả Dịch Khiêm cũng sẽ không biết, anh không nói cho cậu ấy biết."

"Vậy vì sao anh và chị Tâm đi cùng nhau, lúc trước chị ấy nói là đi du lịch, cũng không nói là sẽ đến Male tìm anh." Hạ Tử Du phản bác, cô xem anh như người bạn như tri kỉ mà quan tâm, dù sao trong ba năm cô khốn cùng khó khăn cũng là anh giúp đỡ cô, cũng là trong lúc cô và Đàm Dịch Khiêm li hôn anh cũng là người quan tâm chăm sóc mẹ con cô.

Ngoài hành lang Đàm Dịch Khiêm đang đứng đút tay vào túi quần ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, Đàm Tâm cũng rơi vào khoảng không xa xăm kia một lúc mới lên tiếng, "Chuyện năm đó thật xin lỗi em, chỉ vì tình yêu cố chấp của chị đối với anh ấy cho nên mới khiến em.. Nhưng em yên tâm em và cô gái kia không có quan hệ gì cả, mấy ngày sau đó cô ấy đã thừa nhận với chị vì không thể làm cho em cùng cô ta cho nên Dịch Khiêm chị biết em biết nhưng không nói ra."

Đàm Dịch Khiêm giọng âm lãnh vang lên, "Robert là bạn tôi, dù cho cậu ấy không nói nhưng tôi vẫn trách cậu ấy vì năm đó đã bỏ rơi chị, đứa nhỏ cũng là chị tự giải quyết khiến cho Robert phải áy náy với chị, nhưng chị không ngờ rằng Robert càng chán ghét và tránh xa chị. Đan Nhất Thuần vì biết chuyện năm đó của chị và Robert trong lúc điều trị tâm lí cho chị liền bị cô ta nắm. Đàm Tâm, chị chính là bị cô ta khống chế."

Đàm Tâm kinh hãi nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô không thể ngờ người cô tin tưởng lại lợi dụng cô như vậy, "Không thể nào, Nhất Thuần sao có thể đối với chị như vậy? Cho dù cô ấy có lợi dụng chuyện chị và Robert nhưng cũng không ảnh hưởng đến em và Hạ Tử Du, tất cả mọi chuyện là do Đường Hân thao túng vì sao em luôn muốn ép cô ấy vào con đường chết?" Đàm Tâm mua chuộc người trong trại giam để đến thăm Đan Nhất Thuần, cô ấy đáng thương khóc và kể tất cả mọi chuyện cho cô nghe.

Đàm Dịch Khiêm xoay người nhìn Đàm Tâm, đôi mắt đen láy lạnh lùng giọng anh giống băng tuyết ngàn năm vang lên khiến Đàm Tâm bất giác sợ hãi. "Đàm Tâm, tôi nghĩ chị nên đi tìm một bác sĩ tâm lí khác, chị bị cô ta thao túng càng sâu hơn rồi. Chị đừng nói với tôi chị không thích Tử Du là vì chuyện thân phận của cô ấy là con gái của Ngô Tử Uyển, hay là cô ấy kiện tôi trên tòa, hoặc nói đúng hơn chị chán ghét thậm chí là ôm hận với cô ấy chỉ vì Robert yêu là cô ấy mà không phải chị hay Đan Nhất Thuần."

Đàm Tâm bất giác lùi về sau một bước, miệng lắp bắp nói "Em.. Em.." Cả buổi cũng không nói được câu gì.

Đàm Dịch Khiêm tính móc bao thuốc lá ra hút nhưng vì nhớ đến Hạ Tử Du và hai con trai cho nên anh vứt luôn cả bao thuốc lá vào thùng rác bên cạnh, giọng anh giảm chút lạnh lẽo nói, "Nếu chị vì chuyện Tử Du từng kiện tôi lên tòa mà không thích cô ấy tôi có thể nói cho chị biết mọi chuyện. Chắc chị không quên vào bốn năm trước tôi đưa Tử Du từ thành phố Y đến Los Angeles chị và mẹ có đến tìm Tử Du khi Đường Hân khóc lóc đáng thương trước mặt hai người. Kim Nhật Nguyên biết Liễu Nhiên là con gái tôi dù cho ông ta biết rõ đó là cháu ngoại ruột của ông ta, ông ta vẫn nhẫn tâm dùng con bé ép tôi từ bỏ hạng mục ở Saudi và dự án lớn của Arnold, sau khi tôi chấp nhận từ bỏ mới Liễu Nhiên mới được anh toàn, dù cho là dự án kia ông ta và tôi không có được nhưng tôi tin chắc rằng ông ta sẽ dùng đến Tử Du và Liễu Nhiên tiếp tục uy hiếp tôi cho nên tôi mới đưa mẹ con cô ấy qua Mĩ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con cô ấy. Nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng Hạ Tử Du yếu đuối năm đó không nghi ngờ tôi hãm hại khiến cô ấy đi tù oan hai năm lại biết được chuyện năm đó của Ngô Tử Uyển, ba và mẹ, cô ấy đã âm thầm lên kế hoạch đánh lạc hướng Kim Trạch Húc khiến anh ta tin rằng tử Du rất hận tôi, cũng năm đó tôi khiến cô ấy mất đi đứa nhỏ thứ hai của tôi và cô ấy. Mặc dù tôi đã khiến Trung Viễn phá sản, Kim Nhật Nguyên vào tù nhưng mối nguy hiểm luôn rình rập chúng tôi. Đan Nhất Thuần cũng vừa hay là năm trong kế hoạch tôi đánh lừa Đường Hân và Kim Trạch Húc để họ không đụng vào cô ấy, nhưng chị biết không, lòng dạ của Đan Nhất Thuần còn thâm độc hơn Đường Hân. Đan Nhất Thuần chính là chủ mưu trong việc Đường Hân và Kim Trạch Húc ép tôi giao Đàm thị cho Kim Trạch Húc."

Đàm Tâm dường như mới thức tỉnh, rất lâu cô mới tìm được giọng nói của mình, "Cho nên những gì Robert nói đều là thật, em đem toàn bộ Đàm thị chuyển sang cho Hạ Tử Du biến cô ấy là chủ của Đàm thị cho nên cho dù em đã kí tên vào bản chuyển nhượng kia thì Kim Trạch Húc và Đường Hân cũng không thể lấy được Đàm thị. Nói cách khác Đan Nhất Thuần cũng chỉ vì yêu em mới bắt tay cùng Đường Hân và Kim Trạch Húc?"

Đôi con ngươi của Đàm Dịch Khiêm trở nên kính kẽ hơn, anh lãnh đạm nói "Cho đến bây giờ chị vẫn còn muốn bênh vực và muốn sửa án cho Đan Nhất Thuần?"

"Làm sao em biết chuyện chị sửa án cho Nhất Thuần?" Đàm Tâm kinh ngạc hỏi anh.

"Vô ích thôi, cho dù chị có nhờ người sửa án cho cô ta thành một năm hay hai năm tù thì cô ta vĩnh viễn không có mạng để ra tù. Đàm Tâm, nễ mặt chị là chị gái tôi, tôi mới không để chị đi tới đi lui trong trại giam, nếu chị một mực kiên quyết muốn giúp cô ta thì tôi không ngại khiến chị không thể về thành phố Y được nữa." Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng cảnh cáo, anh nói xong cũng cất bước đi về phòng bệnh cũng không quay đầu nhìn tinh thần hoảng sợ của Đàm Tâm.
 
201 ❤︎ Bài viết: 328 Tìm chủ đề
Chương 55: Đại Kết Cục. Đàm Tổng Sủng Vợ Đến Tận Trời.

Hạ Tử Du nằm viện một tuần mới có thể ra viện.

Ông bà Hạ cùng ông bà Đàm ở Đàm gia chuẩn bị mọi thứ để chào đón Hạ Tử Du và hai đứa nhỏ. Đàm Ngôn Tư háo hức phấn khỏi trông ngóng mẹ và hai em trai về nhà, lúc con bé nhìn thấy xe của Đàm Dịch Khiêm liền lập tức chạy ra, dì Lô sợ con bé vấp ngã cho nên cũng chạy theo.

Bà Đàm và Bà Hạ bước đến xe mỗi người ôm một đứa nhỏ, bà Đàm ôm Đàm Thần Hiên là anh vì thằng bé ra trước một giây sau là Đàm Thần Mặc.

Ông Đàm cùng ông Hạ cũng tranh nhau muốn ôm cháu nhưng là không thể tranh cùng hai người vợ, chỉ đưa vẻ mặt thèm ôm cháu mà nhìn hai người phụ nữ ôm cháu.

Đàm Dịch Khiêm cẩn thận ôm Hạ Tử Du lên phòng ngủ chính, bà Đàm cùng bà Hạ đã chuẩn bị đồ để Hạ Tử Du ở cử trong một tháng tới.

Đàm Ngôn Tư nhìn em trai đủ rồi liền chạy vào phòng tìm hạ Tử Du, "Mẹ, con rất nhớ mẹ."

Hạ Tử Du thương yêu nhìn con bé cười vui vẻ, "Ngoan, mẹ cũng rất nhớ Liễu Nhiên."

Đàm Dịch Khiêm véo chiếc mũi nhỏ xinh giống Hạ Tử Du của Đàm Ngôn Tư nói, "Con gái không nhớ ba sao?"

Đàm Ngôn Tư liền nịnh nọt ôm lấy Đàm Dịch Khiêm cười ngọt ngào, "Có mà, con cũng nhớ ba mà."

"Ngoan." Đàm Dịch Khiêm hôn trán con bé yêu thương vô bề bến.

Hạ Tử Du nhìn một màn này liền cảm thấy mãn nguyện, tình yêu cô đối với anh luôn không thay đổi, mặc dù đã trải qua muôn ngàn khó khăn và đau thương hai người mới có thể ở bên nhau. Nhưng như vậy cô mới biết Đàm Dịch Khiêm yêu cô như thế nào.

Trong thời gian ở cử của Hạ Tử Du, cô không cần làm gì cả, chỉ cần ăn và ngủ, bồi dưỡng cơ thể ra thì việc chăm sóc hai đứa nhỏ đều là Đàm Dịch Khiêm, bảo mẫu cùng bà Đàm chăm sóc, thậm chí ngay cả bà Hạ cũng di dời đến ở tại Đàm gia làm khách chăm sóc cho Hạ Tử Du và hai đứa nhỏ.

Sau thời gian, hai đứa nhỏ càng ngày càng lộ ra dáng dấp rất giống Đàm Dịch Khiêm, phải nói là hai bản sao nhỏ của Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du có chút buồn rầu vì hai đứa con trai chẳng có chút nào giống cô ngoài đôi mắt to tròn mà thôi.

Một tháng ở cử cũng qua, Hạ Tử Du có thể đi đứng bình thường và xuống phòng bếp ăn cơm cùng mọi người. Trong lúc ăn cơm ông Đàm mở miệng khuyên con trai, "Dịch Khiêm, Tiểu Du có mẹ con và mẹ vợ con chăm sóc rồi, con có thể an tâm đến công ty. Dư Mẫn tuy làm việc rất tốt nhưng cô ấy cũng lớn tuổi rồi, con nên sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho Dư Mẫn."

Bà Đàm cũng lên tiếng khuyên, "Phải đấy Dịch Khiêm, Dư Mẫn cũng nên có thời gian nghĩ ngơi, con yên tâm ngoài mẹ và mẹ vợ con còn có bảo mẫu và giúp việc cho nên con không cần lo lắng."

Đàm Dịch Khiêm vẫn im lặng không nói, anh chỉ tập trung vớt ván dầu trong bát canh bổ của Hạ Tử Du. Hạ Tử Du thấy anh không lên tiếng trả lời ba mẹ cho nên cô nhỏ giọng lên tiếng, "Phải đấy Dịch Khiêm, anh đến công ty đi, em đảm bảo sẽ ngoan không làm gì hết, ngoài ăn và ngủ em cam đoan không đụng tay chân vào bất cứ chuyện gì."

Đàm Dịch Khiêm vẫn là trầm mặc không nói, anh vẫn tập trung vớt ván dầu cho Hạ Tử Du, ông bà Đàm có chút khó xử nhưng cũng không thể lên tiếng.

"Ông xã, em thật sự sẽ ngoan mà." Hạ Tử Du bất đầu làm nũng anh, lúc này Đàm Dịch Khiêm mới ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Du, "Em chắc chắn."

Hạ Tử Du lập tức gật đầu như bổ thóc nói, "Em chắc chắn." Trong lòng cô nghĩ không có anh ở nhà, cô có thể chăm sóc con trai, có thể cùng chơi với con gái anh sẽ không hay biết.

Đàm Dịch Khiêm nhìn cô liền biết cô nghĩ gì nhưng anh không nỡ vạch trần cô, giọng anh ôn nhu nói, "Em ăn hết phần ăn của mình đi, sau khi em ăn xong anh sẽ đến công ty."

"Dạ." Hạ Tử Du ngoan ngão liền cúi đầu ăn cơm của mình, ông bà Hạ chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Ông bà dù có khuyên mấy ngày qua Đàm Dịch Khiêm vẫn không chịu nghe, hôm nay chỉ cần con dâu họ lên tiếng con trai họ liền răm rấp nghe theo.

Đàm Dịch Khiêm sau khi thấy Hạ Tử Du thật sự nghe lời ăn hết phần ăn của mình anh mới an tâm, trước khi đi còn hôn cô vài cái mới chịu rời đi.

Người lớn nhìn cặp vợ chồng trẻ thương yêu nhau cũng an tâm mà vui vẻ theo.

Tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ được ông bà Đàm tỉ mỉ chuẩn bị, vì là hai đứa cháu trai sinh đôi khiến ông bà Đàm không ngừng hãnh diện khoe khoang với mọi người, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ và chúc mừng. Ông Đàm trong thời gian điều trị và tập luyện đã có thể đi đứng nhưng vẫn nhờ vào lực của cây gậy, tuy không nhanh nhẹn cứng rắn nhưng tốt hơn nhiều.

Kiều Sở Ngạn đứng một gốc cầ, ly rượu nhìn Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du hạnh phúc bên nhau anh liền nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc, anh liền thật tâm chúc phúc cho cô. Anh biết trong lòng trước và sau của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du luôn dành vị trí nhất định cho nhau.

Đàm Dịch Khiêm từng nói với anh, nếu không Hạ Tử Du anh sẽ không lấy bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Hạ Tử Du cũng từng nói, cả đời này cô cũng chỉ có thể yêu một người đó là Đàm Dịch Khiêm.

Còn đối với anh, Kiều Sở Ngạn dù cho là anh có lấy bất kì người phụ nữ nào thì người chiếm trọn trái tim anh cũng chỉ có một Hạ Tử Du.

Hoàn.

Cám ơn các bạn đã đón đọc.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back