Mình là một người ít nói, rụt rè khi gặp người lạ. Nhiều người cứ nghĩ mình chảnh, khó gần nên mình có rất ít bạn. Nhưng thật sự mình rất hòa đồng thậm chí là nhây và lầy đối với những người bắt đúng tần số của mình. Mình tuy ít bạn nhưng họ luôn là những người đồng hành, chia sẻ và cho mình một cảm giác an toàn khi ở cạnh. Cho nên mình cảm thấy thế là quá đủ với mình rồi.
Còn cảm nhận của các bạn thế nào?
Thật sự thì chúng ra giống nhau, với tớ, tớ cần những người bạn theo đúng nghĩa, thoải mái, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia, không cần nhiều, mặc dù đã có khoảnh khắc tớ cũng muốn mình có thật nhiều bạn bè. Tính tớ hơi trầm, chỉ thích nói với những người tớ thấy cùng thế giới, với những người ấy, tớ rất thoải mái, thỉnh thoảng cũng rất nhây, tớ muốn họ vui và tớ cũng vậy. Trong những mối quan hệ, ít mà lâu dài, ít mà chân thành, ít mà thấu hiểu, tốt hơn rất nhiều, với tớ mà nói, một người cũng là nhiều. Có lẽ tính tình hơi bốc đồng lại lập dị, nên trước giờ tớ luôn độc lai độc vãng (hờ hờ), có những lúc tớ thấy không tốt, có những lúc lại thấy cũng ổn, trưởng thành hơn, chúng ta đều hiểu, chúng ta muốn gì.
Người đẹp à, cậu có muốn bớt một kẻ thù thêm một người bạn không? Tớ tự đề cử chính mình, gói giấy thắt hoa hết rồi, cậu chỉ việc nhận thôi
