Hôm nay là một này đẹp trời, vì thân là thần thì tất nhiên đối xử bình đẳng với mọi ngày, bất kể mưa nắng bão hạn gì gì đó đều là đẹp hết!
Sau vụ tạm nhận nuôi khỉ thì kế hoạch tiếp tục nằm bẹp ra chết như thường lệ tạm hoãn, nàng tâm tình dần không ổn định nhưng tiếp tục chắp vá chắc sẽ không sao.
Sau đó nàng trở thành trọng thương người bạn nhỏ. Thật đáng mừng!
Nàng vẫn luôn muốn giả yếu đuối mong manh, và khó có gì so với chân thật càng muốn có độ thuyết phục.
Mà thân thể này tàn lưu thật nhiều tình yêu, làm tình yêu mãnh liệt của thần không kiềm được rục rịch.
Tôn Ngộ Không nhìn biểu tình của "Dương Tiễn" trở nên khả ố đầy ý xấu, có chút tội nghiệp Dương Tiễn, "THẦN" có vẽ sẽ không tiếp tục cá mặn như hồi dùng thân thể hắn.
Nhưng nghĩ lại Dương Tiễn đều thần hồn trọng thương không thấy tỉnh lại đáng thương đến nhường nào, quả nhiên buồn nôn người nhiều tốt nha.
*
Thần không biết Tôn Ngộ Không đang tưởng bậy gì, nàng thậm chí còn không biết đây thân thể của thằng nào đó tên Dương Tiễn. Mà ngẫm lại nhìn mặt thằng này hơi giống người quen, tên cũng giống.. Mà thôi, chắc là nàng có quen biết phiên bản của nó ở thế giới song song.
Nói chung trái tim của thần đang xao xuyến, nàng muốn gây chuyện!
Còn tâm tình của chính chủ? Nàng trông giống như sẽ quan tâm sao? Nếu có gì than phiền thì đến đây giành lại thân thể đi, còn hiện tại thân thể này là nàng dùng, dùng thế nào tất nhiên phải theo ý nàng rồi.
Mà khuôn mặt này đẹp trai thiệt, trái tim xao xuyến của thần quyết định thay đồ.
Sau đó thân Dương Tiễn bao phủ trong một bộ đồ chói lòe ánh hoàng kim, bên trên dùng chỉ bạc thêu lên cành lá, khảm các loại bảo ngọc lên điểm tô.. Vừa nhìn liền biết rất nặng, tối thiểu cũng phải vài chục kí. May là tuy trọng thương sắp chết nhưng Dương Tiễn dù sao cũng nhục thể thành thánh, ăn mặc quần áo nặng chừng này vẫn không ra vấn đề gì.
Nói về vết thương, thần phân thần một chút liền đem miệng vết thương chữa lành. Tuy nói bầm tím và vết cắt sắp xếp hợp lí sẽ có đặc thù mĩ cảm gì đó nhưng thân là gương mẫu thần tất nhiên sẽ không thêm nội dung R18. Ốm yếu mĩ nhân lâu lâu khụ máu có thể, mĩ nhân bị hành hạ tan xương nát thịt gì đó vẫn là miễn đi.
Từ khoảng khắc chui vào thân thể đập trai này, trái tim xao xuyết vì nhận thấy có huyết thống nhân loại (dù chỉ có một nửa) quyết định cần phải diễn. Và nàng đã có sẵn kịch bản rồi..
*
Sau khi ban thưởng vụ "phá núi cứu mẹ" của Trầm Hương thì Ngọc Đế và chúng tiên cảm thấy hình như có gì đó thiếu thiếu.
Mãi đến khi nhìn đến đống tấu chương chất trên bàn mới nhớ ra hình như quên đem Dương Tiễn vớt về.
Nha.
Một con Dương Tiễn lớn như vậy biến đâu mất rồi?
Dù cho nhìn chênh lệch thời gian giữa Thiên Đình và Hạ Giới thì đủ vài đợt yêu quái đi ngang qua gặm thực hết thân thể thành thánh của ai đó nhưng chúng tiên bản năng xem nhẹ chi tiết này. Tuy một mực ghét bỏ Dương Tiễn "tà ác", hận người ta chết quách đi, nhưng đều chừng đó năm sống dưới bóng ma của ai đó khiến đầy trời tiên đều không tin Dương Tiễn đã chết.
Thấy không, mới nói xong hắn liền trở về rồi, dù cho quần áo hơi quái quái.
Đúng vậy, thần mới thay xong quần áo, bảo dưỡng dung nhan, lại xem thử danh sách hối tiếc chưa làm trước khi chết của người bạn nhỏ này thì bỗng nhiên trống rỗng đổi bản đồ. Cứ tưởng lại xuyên qua nhưng sau khi kiểm tra thì vẫn ở nguyên không thay đổi thế giới.
Kệ, tiện lợi thực hiện mấy cái ước nguyện nhỏ của Dương Tiễn, nàng lúc nãy kiểm tra danh sách còn phiền não làm sao bay lên trời đâu, nàng lại không biết pháp thuật.
Vì thế chúng tiên chỉ thấy Dương Tiễn một thân chói mắt hoàng kim, nhảy nhót hướng về Ngọc Đế bẹp một nụ hôn trên trán.
Chúng tiên: "!" không thể cử động.
Êm dịu giọng nữ trực từ thân thể Dương Tiễn phát ra: "Thân ái, Dương Tiễn tỏ vẻ hắn hận ngươi nhưng không thể phủ định ngươi là kẻ duy nhất đủ đáng tin cậy để gánh vác ngôi vị này. Nhìn ngươi rõ ràng có thể chụp bẹp Tôn con khỉ nhưng phải ép dạ cầu toàn khiến Dương Tiễn dù hận ngươi nhưng không kiềm được thay ngươi ủy khuất. Dù sao cũng đã chết, Dương Tiễn tặng cho ngươi Thiên Nhãn, đứa nào dám ức hiếp ngươi thì nó sẽ phản ứng, như thế ngươi không cần phải chịu ủy khuất rồi, ai biểu Dương Tiễn chính là một cái người nhà khống đâu." Nội dung quái quái, dùng từ quái quái, còn dùng ngôi thứ ba.
Chỉ thấy chỗ vừa ịn vết hôn bắt đầy vẽ ra đường bạc vân trong khi vết thiên nhãn trên trán Dương Tiễn mờ đi đến biến mất triệt để.
Ngay lúc này Dương Tiễn lùi về phía sau, thân hình tan đi, chúng tiên mới lấy lại khả năng hành động.
*
"Bây giờ lại trách lão Tôn ta sao?" – Tôn Ngộ Không chờ thần chạy trốn liền hỏi, cũng thói quen xem nhẹ ai đó đều kêu không biết dùng pháp thuật mà xé không gian như chơi.
"Chứ sao nữa, tuy cho ngươi chăn ngựa với trông vườn đào đúng là kiếm cớ gây sự nhưng ngươi nghĩ lại Ngọc Đế tu vi cao như thế thì mắc mớ gì phải run lẩy bẩy núp sau ghế, trực tiếp giết ngươi liền tốt nha. Nhưng ngươi chỉ trôm đào với văng tục chửi thề, tội không đáng chết nên hắn không làm gì ngươi." – Thần nhìn sách giải thích, đọc ra.
"Yêm đều phục kĩ thuật diễn của bọn họ, cứ tưởng xem
Bảo Liên Đăng nhìn giải thích kĩ thuật diễn của Dương Tiểu Thánh đã xuất thần nhập hóa rồi, bây giờ lại mọc ra Ngọc Đế nữa." – Tôn Ngộ Không có chút tâm mệt. Nhìn thần hồn nát bét vãn chưa lấy lại ý thức của Dương Tiễn, không thể hiểu được vì sao tên này còn muốn bảo vệ kẻ thù diệt gia. Nó từ cục đá nhảy ra thật sự không thể hiểu thân tình là gì.
"Nói chung giải quyết xong di chúc rồi, mị bây giờ có thể làm hoạt động cá nhân, cũng lâu rồi chưa giết chóc, hi vọng động tác không quá trì trệ. Thân là thần, mị sao có thể gây nên vô vị thống khổ đâu."