Chương 10: Cơn ác mộng của Tiên
Cái gì cơ?
"Là Tricy. Đây là lãnh địa của Tiên, chắc chắn là Tricy". Giọng Cassa bắt đầu nghẹt lại. Victoria chưa bao giờ thấy cô gái cao ngạo nhất trường lại trở nên như vậy. Nhưng dòng họ Waltker nổi tiếng can trường và quả cảm, ai biết được một khi lâm vào hiểm cảnh, cô gái này có thể mạnh mẽ đến nhường nào.
"Chúng ta phải tìm cô ấy, Tricy là Tiên Rừng, cô nhóc khá yếu đuối." Cassa nói rồi đưa tay ra trước mặt, cảm nhận luồng khí chuyển động trong không trung rồi kéo tay Victoria, chạy một mạch về phía có tiếng hét. Ở bên cạnh một người điều khiển nguyên tố quả là được việc. Victoria ngạc nhiên về cái cách mà Cassa sử dụng quyền năng mà cô nàng sở hữu, nó thực thú vị làm sao.
Có lẽ ban đầu cô đã đánh giá sai về cô gái kiêu ngạo này mất rồi.
Vượt qua những bụi dương xỉ khổng lồ, họ lạc vào một hang động kỳ dị đầy những ụ dây leo chằng chịt, chúng tạo thành những cái mái vòm xanh um be bé như những cái tổ chim úp ngược, mọc đầy trên thành hang, bên dưới ngay chỗ Victoria và Cassa đang đứng, một dòng sông nhỏ chảy róc rách, lượn lờ quanh những cái ụ nhỏ dường như đang chuyển động phập phồng.
"Chúng chuyển động." Victoria thì thầm, cô nắm lấy tay Cassa ra hiệu lùi lại ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa. Rồi bỗng nhiên cửa hang bị lấp kín bởi vật gì không rõ, trong hang tối mù mịt, những tiếng kêu the thé tựa tiếng thét lúc nãy đồng loạt cất lên nghe rùng rợn như trong một bộ phim kinh dị. Những tiếng bò soàn soạt ghê rợn ở khắp bốn phương tám hướng, một thứ gì đó cực lớn đang chuyển động khiến mặt đất cũng run rẩy theo. Những tiếng ken kẹt ghê sợ cứ ngày một lớn dần. Victoria biết có con gì đó đang tiến tới vội vã niệm chú thuật, giải phóng khiên ánh sáng, dù biết tay mình chẳng còn chịu được bao nhiêu va chạm nữa. Khiên ánh sáng tung ra cùng lúc với lửa trong tay Cassa, soi rõ một góc của cái hang ghê rợn này.
Những chiếc vòi gớm ghiếc chạm phải khiên ánh sáng đều bật ngược trở lại còn ngọn lửa trên tay Cassa soi sáng những con sâu đất to tướng đang bò lổn ngổn dưới chân họ đe dọa. Victoria và Cassa đồng thời hét lên, họ đánh động một sinh vật to lớn lười biếng ở trong góc hang, chủ nhân của mấy cái vòi bẩn thỉu nhớp nhúa, khiến nó nổi giận. Bên cạnh nó, một cái kén nhỏ đang giãy giụa, khuôn mặt Tricy ẩn hiện bên trong lớp kén sắp sửa hình thành trọn vẹn, bao bọc lấy cô Tiên rừng nhỏ ở bên trong.
Mất một lúc thì Victoria mới nhận ra đó là thứ gì.
Trông thấy Tricy, Cassa vội vã định tiến tới nhưng vòng vây của lũ sâu đất quá dày đặc, chúng sợ ngọn lửa trên tay cô nhưng cũng nhất quyết không lùi lại, bao vây dần hai cô gái vào nơi góc hang.
Tricy!
Cassa la lên, không biết làm cách nào để cứu cô bạn học đang lâm nguy. Victoria vừa giữ chắc khiên ánh sáng vừa chạm vào vai Cassa ra dấu yên lặng.
"Đừng la nữa, cậu càng la, kén càng tạo nhanh." Victoria thì thầm.
Cassa đã gần như phát khóc. Bình thường tuy hay châm chọc nhau, nhưng thật ra cô và Tricy rất thân thiết.
"Cassa, nghe tớ nói, bình tĩnh nào. Đó là con sâu đất khổng lồ, tớ đánh lạc hướng nó, cậu tìm cách cứu Tricy."
Victoria bấu chặt vào vai Cassa để giúp cô bạn bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Cassa, đôi mắt kiên định có thể làm an lòng bất cứ ai.
"Được chứ Cassa?"
Cassa nhìn vào mắt Victoria, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, khe khẽ gật đầu. Có gì đó trong đôi mắt ấy không chỉ đơn thuần là can đảm, thuần khiết, mà còn chứa cả sự uyên thâm và bí ẩn. Ngay từ lúc Victoria bước vào ký túc, cô đã cảm nhận thấy những luồng khí không bình lặng xung quanh cô gái kỳ lạ này, thứ mà chỉ những sinh vật cổ xưa và huyền bí nhất mới có.
"Nguy hiểm, rất nguy hiểm." Tiếng nói trong đầu cô thì thầm. Nhưng giờ đây, Tricy đang gặp nguy hiểm, cô buộc phải tin tưởng vào Victoria để hy vọng mà thôi.
Chạy đi!
Victoria ra lệnh. Cassa ngay lập tức tung những quả cầu lửa vào lũ sâu đất to tướng, biến chúng thành những ngọn đuốc sống. Victoria thì đẩy khiên ánh sáng ra trước, chạy thẳng tới trước mặt con sâu khổng lồ đầu đàn. Chiếc khiên quen thuộc với những ký tự cổ quay tít mù soi sáng một vùng rộng lớn hơn của cái hang. Càng sáng tới đâu, Victoria càng thất kinh hồn vía tới đó, con sâu không phải chỉ là khổng lồ mà nó còn xứng đáng là vua của các loài sâu cổ đại, thân hình trải rộng gần như choán hết cả cái hang lớn, chiếc bụng dài và phình to ra với lượng mỡ có thể thiêu cháy cả cánh rừng này.
Con sâu lười biếng mở đôi mắt bé xíu ra, đầu tiên nó định tấn công kẻ mang ngọn lửa, nhưng rồi kẻ mang khiên ánh sáng – Victoria hét lên một tiếng.
Hey!
Con sâu quay ngoắt sang, bổ những chiếc vòi hung hãn vào Victoria rồi đớp tới tấp vào chiếc khiên khiến tay cô đau rát kinh khủng. Nhưng trong lúc con sâu mải mê tấn công Vic, Cassa đã tới được bên chiếc kén, lửa ở tay lập tức biến thành một mảnh dao băng cắt xoẹt một tiếng làm chiếc kén đứt tung làm hai, vội vã lôi cổ Tricy ra ngoài. Cô bé thở hổn hển, ho sặc sụa, sợ hãi khôn cùng.
Tớ tưởng.. mình.. chết rồi..
Tricy lờ đờ nói.
"Là Tricy. Đây là lãnh địa của Tiên, chắc chắn là Tricy". Giọng Cassa bắt đầu nghẹt lại. Victoria chưa bao giờ thấy cô gái cao ngạo nhất trường lại trở nên như vậy. Nhưng dòng họ Waltker nổi tiếng can trường và quả cảm, ai biết được một khi lâm vào hiểm cảnh, cô gái này có thể mạnh mẽ đến nhường nào.
"Chúng ta phải tìm cô ấy, Tricy là Tiên Rừng, cô nhóc khá yếu đuối." Cassa nói rồi đưa tay ra trước mặt, cảm nhận luồng khí chuyển động trong không trung rồi kéo tay Victoria, chạy một mạch về phía có tiếng hét. Ở bên cạnh một người điều khiển nguyên tố quả là được việc. Victoria ngạc nhiên về cái cách mà Cassa sử dụng quyền năng mà cô nàng sở hữu, nó thực thú vị làm sao.
Có lẽ ban đầu cô đã đánh giá sai về cô gái kiêu ngạo này mất rồi.
Vượt qua những bụi dương xỉ khổng lồ, họ lạc vào một hang động kỳ dị đầy những ụ dây leo chằng chịt, chúng tạo thành những cái mái vòm xanh um be bé như những cái tổ chim úp ngược, mọc đầy trên thành hang, bên dưới ngay chỗ Victoria và Cassa đang đứng, một dòng sông nhỏ chảy róc rách, lượn lờ quanh những cái ụ nhỏ dường như đang chuyển động phập phồng.
"Chúng chuyển động." Victoria thì thầm, cô nắm lấy tay Cassa ra hiệu lùi lại ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa. Rồi bỗng nhiên cửa hang bị lấp kín bởi vật gì không rõ, trong hang tối mù mịt, những tiếng kêu the thé tựa tiếng thét lúc nãy đồng loạt cất lên nghe rùng rợn như trong một bộ phim kinh dị. Những tiếng bò soàn soạt ghê rợn ở khắp bốn phương tám hướng, một thứ gì đó cực lớn đang chuyển động khiến mặt đất cũng run rẩy theo. Những tiếng ken kẹt ghê sợ cứ ngày một lớn dần. Victoria biết có con gì đó đang tiến tới vội vã niệm chú thuật, giải phóng khiên ánh sáng, dù biết tay mình chẳng còn chịu được bao nhiêu va chạm nữa. Khiên ánh sáng tung ra cùng lúc với lửa trong tay Cassa, soi rõ một góc của cái hang ghê rợn này.
Những chiếc vòi gớm ghiếc chạm phải khiên ánh sáng đều bật ngược trở lại còn ngọn lửa trên tay Cassa soi sáng những con sâu đất to tướng đang bò lổn ngổn dưới chân họ đe dọa. Victoria và Cassa đồng thời hét lên, họ đánh động một sinh vật to lớn lười biếng ở trong góc hang, chủ nhân của mấy cái vòi bẩn thỉu nhớp nhúa, khiến nó nổi giận. Bên cạnh nó, một cái kén nhỏ đang giãy giụa, khuôn mặt Tricy ẩn hiện bên trong lớp kén sắp sửa hình thành trọn vẹn, bao bọc lấy cô Tiên rừng nhỏ ở bên trong.
Mất một lúc thì Victoria mới nhận ra đó là thứ gì.
Trông thấy Tricy, Cassa vội vã định tiến tới nhưng vòng vây của lũ sâu đất quá dày đặc, chúng sợ ngọn lửa trên tay cô nhưng cũng nhất quyết không lùi lại, bao vây dần hai cô gái vào nơi góc hang.
Tricy!
Cassa la lên, không biết làm cách nào để cứu cô bạn học đang lâm nguy. Victoria vừa giữ chắc khiên ánh sáng vừa chạm vào vai Cassa ra dấu yên lặng.
"Đừng la nữa, cậu càng la, kén càng tạo nhanh." Victoria thì thầm.
Cassa đã gần như phát khóc. Bình thường tuy hay châm chọc nhau, nhưng thật ra cô và Tricy rất thân thiết.
"Cassa, nghe tớ nói, bình tĩnh nào. Đó là con sâu đất khổng lồ, tớ đánh lạc hướng nó, cậu tìm cách cứu Tricy."
Victoria bấu chặt vào vai Cassa để giúp cô bạn bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Cassa, đôi mắt kiên định có thể làm an lòng bất cứ ai.
"Được chứ Cassa?"
Cassa nhìn vào mắt Victoria, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, khe khẽ gật đầu. Có gì đó trong đôi mắt ấy không chỉ đơn thuần là can đảm, thuần khiết, mà còn chứa cả sự uyên thâm và bí ẩn. Ngay từ lúc Victoria bước vào ký túc, cô đã cảm nhận thấy những luồng khí không bình lặng xung quanh cô gái kỳ lạ này, thứ mà chỉ những sinh vật cổ xưa và huyền bí nhất mới có.
"Nguy hiểm, rất nguy hiểm." Tiếng nói trong đầu cô thì thầm. Nhưng giờ đây, Tricy đang gặp nguy hiểm, cô buộc phải tin tưởng vào Victoria để hy vọng mà thôi.
Chạy đi!
Victoria ra lệnh. Cassa ngay lập tức tung những quả cầu lửa vào lũ sâu đất to tướng, biến chúng thành những ngọn đuốc sống. Victoria thì đẩy khiên ánh sáng ra trước, chạy thẳng tới trước mặt con sâu khổng lồ đầu đàn. Chiếc khiên quen thuộc với những ký tự cổ quay tít mù soi sáng một vùng rộng lớn hơn của cái hang. Càng sáng tới đâu, Victoria càng thất kinh hồn vía tới đó, con sâu không phải chỉ là khổng lồ mà nó còn xứng đáng là vua của các loài sâu cổ đại, thân hình trải rộng gần như choán hết cả cái hang lớn, chiếc bụng dài và phình to ra với lượng mỡ có thể thiêu cháy cả cánh rừng này.
Con sâu lười biếng mở đôi mắt bé xíu ra, đầu tiên nó định tấn công kẻ mang ngọn lửa, nhưng rồi kẻ mang khiên ánh sáng – Victoria hét lên một tiếng.
Hey!
Con sâu quay ngoắt sang, bổ những chiếc vòi hung hãn vào Victoria rồi đớp tới tấp vào chiếc khiên khiến tay cô đau rát kinh khủng. Nhưng trong lúc con sâu mải mê tấn công Vic, Cassa đã tới được bên chiếc kén, lửa ở tay lập tức biến thành một mảnh dao băng cắt xoẹt một tiếng làm chiếc kén đứt tung làm hai, vội vã lôi cổ Tricy ra ngoài. Cô bé thở hổn hển, ho sặc sụa, sợ hãi khôn cùng.
Tớ tưởng.. mình.. chết rồi..
Tricy lờ đờ nói.