Tiểu Thuyết Bên Anh Một Ngày - Dương Kiều Nhược

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Dương Kiều Nhược, Jul 1, 2024.

  1. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Messages:
    42
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào chung không gian chỉ riêng hai người, tôi có chút mặc niệm. Đêm đầu, đêm cuối, đêm duy nhất cùng là một.

    "Không sợ anh làm gì em à."

    Tôi cười.

    "Tin anh không làm gì mới vào chung. Niềm tin lớn đến mức khó hiểu."

    Chưa bao giờ tôi tin tưởng ai nhiều như anh. Niềm tin chỉ có một lần trong đời, chỉ dành cho duy nhất một người.

    "Lỡ anh làm em thất vọng thì sao."

    "Thì không tin nữa."

    Tôi tháo bỏ giày và áo khoác, anh thì đã nhanh chóng cởi bỏ hết phần áo. Anh mở cooktail đưa cho tôi một chai. Cồn ở mức độ này có uống cả lốc cũng khó say.

    Mỗi lần uống loại cooktail này tôi rất thưởng thức, lần này cảm giác thưởng thức khác hẳn. Cầm cả chai cụng vào nhau, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên thanh thoát. Tôi nhìn lơ đãng vào anh, trong miệng cooktail chậm chạm trôi xuống thực quản. Anh tiến lại gần trước mắt tôi, cầm lấy cằm tôi kéo sát lại mặt anh. Tôi nhìn anh với ánh mắt lạc mất tiêu cự, anh chiếm lấy bờ môi đang mấp máy, thuận thế phần dung dịch cồn của tôi bị anh cướp mất.

    Hai chai thủy tinh rỗng được đặt lên bàn. Anh ngồi phía sau ôm lấy tôi dịu dàng cất giọng.

    "Có chuyện gì nói anh nghe."

    "Mấy ngày nay đột nhiên em cứ nghĩ về người yêu trước của anh, tại sao được gặp anh sớm như vậy, tại sao được ở bên anh lâu vậy. Tự em nghĩ tới cũng tự em thấy mình ích kỷ, nhỏ nhen đi ghen tuông với quá khứ của anh. Tự em thấy ghen tị rồi ấm ức đến mức phát khóc."

    "Sao không nói cho anh nghe!"

    Anh xiết tôi lại, hôn lên đỉnh đầu.

    "Còn gì nữa không?"

    Tôi lắc đầu.

    "Sẵn sàng nghe chuyện của anh chưa."

    Tôi gật đầu.

    Anh đặt tôi ngay ngắn lên giường, đắp mền lại. Tôi ghiêng đầu nhìn anh tắt đèn trần để lại một bóng đèn ngủ nhỏ mờ mờ.

    Anh chui vào lớp mềm, phủ tôi hoàn toàn bên trong lớp mền. Sau hiều lần lấy hơi, anh ngập ngừng cất lời, anh thật sự không thể đối mặt với tôi.

    "Em sẵn sàng chưa?"

    Lời đó cho anh mới đúng, tôi vòng tay ôm lấy anh.

    "Rồi. Anh nói đi."

    Những lời sau đó của anh không hề khiến tôi bất ngờ.

    "Anh có nói với ba mẹ về em."

    Anh ngập ngừng.

    "Ba mẹ nói nếu còn tiếp tục với em đừng gặp mặt hai người nữa."

    "Em biết không người trước cũng từng như vậy. Cuối cùng người ta nói với anh thế này 'em mệt mỏi lắm rồi mình dừng lại đi'. Thật sự lúc đó anh rất sốc."

    "Anh không muốn em phải trải qua như vậy. Thế nên là.. anh xin lỗi.. mình dừng lại đi."

    Tôi gật đầu.

    "Ừm."

    "Em có trách anh không. Vì anh đến với em quá nhanh cũng rời xa em quá nhanh."

    Giọng anh lạc đi, tôi biết có lẽ lúc này anh đang kìm lại giọt nước mắt. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vỗ lấy lưng anh.

    "Không. Em biết trước rồi."

    "Em biết?"

    Anh sửng sốt.

    "Ừm. Em nghĩ tới rồi. Buồn rồi. Khóc rồi. Đang ở trạng thái trung hòa rồi. Không sao đâu."

    Anh bật cười.

    "Trạng thái trung hòa? Làm như hóa học vậy."

    Tôi vùi mặt vào ngực anh.

    "Em từng sinh hận, em hận người sinh ra em. Chính người đó cho em những vết thương không lành được."

    "Em hận anh đi cũng được?"

    "Không. Biến tình yêu thành thù hận đau đớn lắm. Chính việc đó khiến em quên hết tất cả mọi ký ức trong quá khứ. Em không muốn trải qua đau đớn đó một lần nữa đâu."

    "Anh biết không. Lần đầu nhìn thấy ảnh mà anh gửi em đã thốt lên rằng 'chính là người này'."

    "Vậy à."

    "Ừm. Lúc đó trong em nổi lên cảm giác mình có thể đi được với nhau rất xa. Em không hiểu chữ xa đó là như thế nào. Nhưng có lẽ như bây giờ mình cũng đã đi với nhau được rất xa rồi."

    "Ừm! Sau này mình trở thành bạn được không?"

    "Được."

    Đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu. Nhưng không làm bạn thì thật sự kết thúc với nhau mất.

    "Em chưa bao giờ gọi tên anh. Anh có biết vì sao không?"

    "Đừng gọi. Em quên đi luôn cũng được."

    Nếu không ghi nhớ tên ai đó, họ tự khắc biến mất khỏi trí nhớ của tôi. Tên của một người là mấu chốt giúp tôi định hình toàn bộ thông tin về một người.

    Với anh không cần dùng tên, anh luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Mỗi lần như thế khuôn mặt, hình dáng của anh được tôi khắc họa một lần. Anh chính là ngoại lệ duy nhất của tôi.

    "Em muốn gì không."

    Sau lần trước được ôm hôn đến khờ người, tôi đột nhiên thích những động chạm đếm từ anh. Muốn được anh chạm vào, muốn cảm nhận hơi ấm từ anh.

    "Muốn được chạm."

    "Muốn được chạm?"

    Tôi gật đầu. Anh trở người nằm đè lên tôi. Tôi ôm chặt lấy lưng anh.

    "Để như thế này một lúc đi."

    "Em thích như thế này?"

    Tôi gật đầu, nghiêng mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh. Sức nặng từ anh, tôi thích sức nặng đến từ anh.

    Mắt tôi có phần trĩu xuống, anh chợt vùng dậy giữ chặt hai tay tôi. Tôi bị hôn đến mơ màng, không xác định được những chỗ đã bị tay anh lướt qua. Đến lúc cổ bị siết chặt khó thở, tôi thoát khỏi người anh. Cảm giác lạnh đến đến từ toàn bộ cơ thể đổ lên não. Quần áo? Từ lúc nào mà.. tôi bàng hoàng nhìn qua anh. Anh vươn tay kéo tôi vào lòng.

    "Em muốn được chạm mà."

    Tôi ngẩng người không thể đáp lại, tôi tự tạo đường chết cho mình. Tôi không thể lý giải nổi chữ 'chạm' với anh, có khi càng nói càng sai hơn. Điều xấu hổ hơn phải thừa nhận tôi không muốn cản anh lại. Cơ thể liên tục bị anh trêu chọc khiến đầu óc tôi mơ hồ. Một giọng nói thì thầm bên tai kéo tôi về.

    "Em muốn cho ngón tay vào không?"

    Tôi hoảng hốt cầm tay anh lại.

    "Đừng! Mình không đừng lại được mất!"

    Tôi, nếu tiếp tục tôi không dừng lại được mất, hôm nay cực kỳ nguy hiểm là giai đoạn trứng rụng. Che giấu sự xấu hổ cá nhân tôi lôi cả anh vào, lòng có chút áy náy.

    "Có em mới không dừng được ấy."

    Anh cười ôm lấy tôi, yên vị nhắm mắt ngủ. Anh để đầu tôi lên ngực, anh nghĩ gì vậy. Tiếng thở nặng nề của anh khiến tôi không yên được. Lắng nghe thật kỹ từng nhịp đập đến từ nơi anh. Tiếng đập mạng đến từ lồng ngực chen vào màng nhĩ tôi. Có một khắc hai nhịp tim cùng rung lên. Tôi khẽ cười tiếp tục lắng nghe lần chung nhịp tiếp theo.

    Một lúc lâu sau cổ tôi mỏi rã rời. Tôi cựa đầu anh giữ lấy eo tôi. Nằm kiểu này tôi trẹo cổ mất. Nhúc nhích chỉnh lại chỗ nằm anh giữ cứng tôi lại, bàn tay chuyển xuống phần dưới eo đánh tôi một cách cảnh cáo. Tôi đầy bi phẫn trong lòng. Muốn ngủ phải được nằm thoải mái chứ.

    Tôi tiếp tục cựa người để có được chỗ nằm như ý. Cái tay? Tôi muốn nói anh làm ơn bỏ cái tay ra khỏi người tôi, tôi hứa ngoan ngoãn nằm im. Anh thở mạnh phía trên đầu tôi biểu hiện như thể tôi nên im lặng. Đáng hận. Làm sao mà ngủ được!

    Tránh xảy ra việc không đáng có, tôi dặn lòng thật tĩnh tâm đi ngủ. Thứ đang áp lên người khiến tôi không tài nào bình tâm. Một đợt sóng không tên trào lên. Tôi muốn hôn. Hôn một cái nhẹ nhàng thôi. Tôi vừa nhích đầu lên anh dùng hàm đánh cộp vào trán tôi. Tôi tức giận nhằm mặt anh cắn. Nhưng! Thứ tôi cắn trúng.. yết hầu!

    Tôi xong rồi! Tôi tiêu rồi! Toang rồi! Chơi ngu có 'thưởng'! Tự làm tự chịu!

    Tôi lặng thinh đón nhận phần thưởng của việc chơi ngu. Đầu óc tôi rơi vào trạng thái mông lung chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì.

    "Anh vào nhé!"

    Vào? Tôi ngây ngốc nhìn anh. Anh lặp lại, tôi vẫn ngây ngốc nhìn anh, chưa rõ anh muốn nói về cái gì. Anh lặp lại một lần nữa, tôi như đã nhận ra gì đó. Sau giây phút mở lớn mắt tôi quay mặt đi không trả lời.

    Trả lời như thế nào cũng không đúng, quyết định cuối cùng thuộc về anh. Tôi không thể từ chối anh bất cứ điều gì. Hy vọng điều anh chọn không khiến anh hối hận về sau.

    "Lần này ngủ thật nha. Không nghịch nữa."

    Tôi gật đầu, im lặng nhắm mắt. Tôi không ngủ được và tôi không muốn ngủ. Thời gian từng phút từng giây đếm ngược với chúng tôi. Phải chi đêm dài thêm, đừng vội vàng kết thúc. Cho tôi thêm chút thời gian ở cạnh anh.

    Vội vàng. Quá vội vàng. Chỉ diễn ra trong tháng tư. Tháng tư còn chưa qua hết. Thật đau lòng!

    Giấc ngủ chập chờn khiến tôi dậy trước khi báo thức reo. Báo thức chưa kịp reo anh tắt đi mất, có lẽ anh cùng trải qua giấc ngủ chập chờn giống tôi.

    Nằm trong vòng tay anh, lòng tôi trống rỗng vô cùng. Anh xiết thật mạnh toàn vòng tay, chặt đến mức độ tôi thấy khó thở. Ngày mới đến thật rồi. Tôi thẫn thở để anh mặc quần áo vào người.

    Đèn trần bật sáng. Anh vào nhà tắm rửa mặt, tôi lờ đờ đi theo sau. Nhìn bờ vai anh, bờ vai này tôi còn chưa kịp dựa. Buồn nhỉ!

    Tôi ôm anh từ phía sau, hôn lên gáy anh. Gục đầu vào người anh nuốt sự buồn bã xuống. Tôi cong khóe miệng lên vẽ một nụ cười. Giây phút anh gỡ tay tôi ra tôi đã có một nụ cười tươi đối mặt với anh.

    Rời khỏi nhà tắm tôi nằm nửa người lên giường, giương hai tay ra làm động tác đòi bế với anh. Anh bất lực luồn tay xuống lưng đỡ tôi. Bất ngờ tôi kéo mạnh anh xuống nằm lên người.

    "Nói yêu em đi."

    Sau vài phút thing lặng, anh ghé vào tai tôi.

    "Anh yêu em!"

    "Giữ như thế này thêm một chút nữa đi!"

    Anh không trả lời. Lồng ngực nghẹn lại, giữ vững giọng tôi cất lời.

    "Em chưa bao giờ nói điều này. Nghe thật kỹ đấy!"

    "Ừm."

    Tôi vòng cả hai chân lên người anh.

    Lần đầu tiên tôi gọi tên anh, gọi cả họ tên của anh.

    "Em yêu anh!.. em yêu anh!"

    Xiết chặt anh lại, tôi vùi mặt vào vai anh thật sâu.

    Buông anh ra nước ở khóe mắt tôi đã hoàn toàn chảy ngược vào trong. Trong vô thức tôi nhìn chằm chằm vào cổ của anh.

    "Có muốn cắn không!"

    Tôi gật đầu, lần cuối rôi nhận hết phúc lợi cho bằng được. Góc cổ bên phải, trùng với vị trí lần trước. Lần này tôi cắn mạnh hơn in rõ dấu răng. Lướt theo vết hằn tôi có chút đau lòng, anh có thấy đau không. Nếu như ở trong thế giới OAB thì đây là vị trí đánh dấu bạn đời.

    "Yêu thêm lần nữa mà còn bị như này. Anh đi tu đi. Quá tam ba bận!"

    Tôi nửa đùa trêu anh.

    "Chắc vậy quá."

    Anh thở dài.

    "Mà nè!"

    Tôi ngước nhìn lên anh.

    "Hửm!"

    "Nếu đến hai mươi bảy tuổi không ai lấy em thì sao!"

    Tôi từng tuyên bố với anh, tuổi lý tưởng để kết hôn là năm hai mươi bảy tuổi. Tương lai quá xa, không thể nói trước điều gì. Tôi muốn người ở cạnh tôi năm hai mươi bảy tuổi là anh. Viển vông. Hoàn toàn viển vông. Chỉ hy vọng lúc này anh cho tôi lời tôi muốn nghe, khung cảnh tôi muốn thấy.

    "Đến lúc đó anh lấy em."

    Nước mắt vẫn bị tôi giữ lại, tôi mãn nguyện cười.

    "Giờ muốn khóc chưa. Anh ôm!"

    Tôi gật đầu. Nước mắt của tôi vốn dĩ không dễ rơi. Anh muốn thấy tôi khóc, tôi khóc cho anh nhìn, khóc trong vòng tay anh.

    Nước mắt lập tức dâng đầy tròng mắt tôi, rất nhanh chóng chảy thành dòng xuống mặt. Từ đang rất ổn tôi bỗng chốc vỡ òa không hiểu vì sao, tiếng nức nở vang lên. Anh vuốt lấy lưng tôi.

    Nước mắt trào ra liên tục, người tôi run lên. Nước mắt nhiều đến mức khiến tôi kinh ngạc. Đáy mắt nặng trĩu. Anh nắm lấy hai vai tôi.

    "Ngoan! Không khóc!"

    Dòng nước mắt bị tay anh lau đi. Chính anh bảo tôi khóc cơ mà, còn nói ôm tôi để tôi ta hồ khóc cơ mà. Phần nước nơi khóe mắt ồ ạt che đi tầm mắt tôi. Nếu đã không chịu nổi nước mắt của tôi thì đừng để tôi khóc. Tôi lau đi phần nước mắt chưa kịp rơi. Nhắm chặt mắt, dồn phần nước chưa kịp trào ra ngược vào trong. Hít một hơi thật sâu, tôi mở đôi mắt đã khô ráo nhìn anh ở nụ cười.

    "Về thôi!"

    "Ừm."

    Anh gật đầu. Chúng tôi rời khỏi gian phòng đó, cánh cửa khép lại. Bầu trời vẫn thản nhiên xanh ngắt trong, veo như lúc chúng tôi lần đầu gặp nhau, nắng vẫn gay gắt rọi xuống. Tháng tư quá dỗi nóng nực rồi!
     
    chiqudoll likes this.
  2. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Messages:
    42
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh đưa tôi đi ăn sáng. Bát phở với ba lát chanh tôi vẫn thấy không đủ, là do vị giác của tôi có vấn đề hay tại chanh. Tôi chậm chạp gắp phở, có chậm đến mấy bữa ăn vẫn tới hồi kết.

    Anh đưa tôi về lại trường. Dõi theo bóng lưng anh dần nhỏ đi rồi khuất dạng, tôi thở dài. Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi. Cứ như một giấc mơ.

    Tôi đờ đẫn sắp xếp đồ đạc trở về nhà với Từ Nhiên. Các môn học đã kết thúc, tôi có hai tuần nghỉ ôn tập trước khi thi cuối kỳ.

    Tôi về đến nhà vào đầu buổi chiều, Từ Nhiên chưa về. Tôi vào nhà nhanh chóng cất đồ đạc nằm xuống giường đầy mệt mỏi. Cơ thể mất sức trong chốc lát, tôi nhìn vô định vào trần nhà. Nước mắt đột nhiên tuông ra. Cơ nhói đau chiếm lấy ngực trái.

    Tôi đã thật sự động chân tâm rồi cơ đấy. Lúc trước dẫm nát toàn bộ cảm xúc của tôi, biến tôi thành kẻ vô hồn. Giờ dẫm vụn cả trái tim nát của tôi. Đối xử với tôi bất công đến thế. Số phận là một hệ thống đầy lỗi. Đã không cho tôi thứ gì cứ dần lấy mất của tôi.

    Từ xa người xa lạ trở thành người yêu, rồi giờ đây biến thành 'bạn'. Thật không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận được.

    Anh sắp về nhà, sắp xem mắt, sắp kết hôn. Nghĩ tới trái tim tôi bóp nghẹn lại. Chức vị người con trong gia đình đè nặng lên anh. Rời bỏ tôi vì anh không muốn tôi chịu dày vò về sau. Nhưng như bây giờ không phải cũng là giày vò sao. Chẳng biết có ít hơn chút nào, tôi không thể chịu nổi hoàn cảnh hiện tại.

    Tôi cứ nằm mãi trên giường cho đến khi mặt trời ngả bóng mới ủ rũ đi rửa mặt, chuẩn bị một trạng thái tỉnh táo đợi Từ Nhiên về.

    Nghĩ không thể mãi chìm đắm trong nỗi buồn, tôi còn kỳ thi phía trước. Kỳ thi! Tâm trạng tôi chùng xuống, tôi có thể thi nổi với tình hình thế này không. Tôi chẳng còn chút niềm tin vào mình.

    Từ lúc chia tay tôi và anh vẫn giữ nhịp độ trao đổi tin nhắn với nhau, mọi thứ vẫn như trước. Vẫn là trạng thái vui vẻ thường có, ấy vậy một chốc nước mắt lại ngập đầy khi tôi nhớ ra giờ chúng tôi là bạn. Thật không thể chấp nhận. Cứ thế này tôi chắc chắn kỳ này tôi rớt môn nhiều đây. Yêu đương làm chi để rồi hóa ngu trong chốc lát, cả cảm xúc cũng không không chế nổi, không vô tâm vô phế như trước nổi. Đầu tôi sượt qua một tia sáng, tôi gọi cho anh.

    "Tiếp tục giữ mối quan hệ cho tới khi em thi cuối kỳ xong được không?"

    Anh trầm ngâm nhìn tôi.

    "Tinh thần mất ổn định em tập trung không được."

    "Anh đồng ý với em. Chỉ một lần này thôi. Anh đã trải qua cảm giác của em. Vì cũng phải tự mình vượt qua nên anh không biết khuyên em thế nào. Nhưng sẽ không được như trước. Mọi thứ sẽ giảm dần, nhạt dần."

    "Đừng! Cứ giữ như cũ đi, đừng tăng cũng đừng giảm. Nếu không có thể em biến yêu thương thành thù hận mất, em không muốn trải qua điều đó một lần nữa."

    Anh gật đầu. Anh trúng kế rồi.

    "Cuối tháng năm em thi xong."

    "Đúng một tháng luôn à!"

    Tôi gật đầu. Có hai điều diễn ra một là vẫn có thể như trước, nếu được như thế thì quá tốt, tôi được hết mình yêu để buôn tay thống khoái. Hoặc ngược lại dằn vặt lấy nhau.

    Tôi chắc chắn anh sẽ không đóng được người yêu cho tròn vai, tôi chắc chắn cũng không coi điều đó là thật. Tôi tạo nên ràng buộc này có thể rồi anh cảm thấy nếu còn dây dưa tôi sẽ còn níu kéo, càng bi lụy, để anh mệt mỏi với tôi, để anh cảm thấy dằn vặt. Cuối cùng chấm dứt hoàn toàn với tôi. Không mang tư cách gì đối mặt với nhau nữa. Đẩy đoạn đường này đi nhanh một chút, nhanh bước ra khỏi cuộc sống của anh một chút.

    Thời gian hai tuần ở nhà tôi chỉ lau dọn nhà, nằm lướt điện thoại, hoàn toàn không động đến bài vở. Tôi chán ngán bài vở rất lâu rồi, tôi học bài lâu nhất là ba mươi phút, đa phần tôi chỉ học trong mười lăm phút, hoặc chỉ đọc qua tài liệu rồi dựa vào trí nhớ đi thi. Tôi dùng niềm tin để đi thi là chính.

    Đến mạng xã hội cũng biết tôi thất tình, hết hiện những câu văn buồn thì đến đạo pháp về sự buông bỏ, tha thứ, bao dung.

    Đúng như anh nói và dự đoán của tôi, anh dần bớt quan tâm đến tôi, tin nhắn trả lời hời hợt. Thời khắc đó sắp đến rồi.

    Thỉnh thoảng cầm điện thoại trên tay tôi hết cười lại khóc. Hình ảnh anh chưa hề rời khỏi đầu tôi một giây. Trong lòng vừa buồn vừa vui. Vui vì tôi có thể dành nhiều tình cảm cho một người đến vậy. Buồn vì người đó không còn cạnh tôi.

    Thời gian hai tuần sắp hết, tinh thần yếu ớt của tôi vỡ òa khi dừng lại ở một video.

    "Gặp được nhau là duyên. Rời đi khi đã trả đủ nợ."

    Tôi sụp đổ ngay khi nghe được câu nói đó. Cổ họng phát ra âm thanh khàn đục không nguyên vẹn. Nước mắt tràn khắp mặt tôi. Tôi không thở được. Tồng ngực nhói đau. Tiếng nức nở dần chuyển sang tiếng cười. Tôi đổ gục hoàn toàn, cười nắc nẻ trong khi nước mắt vẫn tuông dài tràn vào miệng. Vị của nước mắt tràn ngập lưỡi, ngọt ngọt mặn mặn.

    Mãi một lúc sau, tôi ngừng khóc nằm đờ trên sàn nhà. Trong lòng tôi, tôi chấp nhận việc đã mất anh.

    Tôi sống hai mươi mốt năm để chờ được làm người yêu của anh hai mươi mốt ngày.

    Quá đáng!

    Tôi thông báo cho anh việc tôi đã chấp nhận thực tế. Không ngoài dự đoán, anh muốn ngắt kết nối, dừng liên lạc, không làm bạn bè nữa. Chừa lại một lời tạm biệt ở cuối kỳ thi cho tôi. Ván cờ này tôi thắng rồi. Tôi thắng mà sao lòng tôi đau đớn thế này. Con dao hai lưỡi vô hình xẻ đôi tâm can.

    Mỗi ngày tôi đều vào xem lại các tin nhắn cũ giữa tôi và anh. Khi chuẩn bị lên trường thi cuối kỳ, tôi vào lại đoạn tin nhắn cũ. Màu nền đã chuyển sang trắng, trái tim biến mất, kết bạn đã hủy, ảnh đại diện thay mới. Hình anh cười tươi bên một cô gái.

    Nhói một chút ở trong lòng, tôi ngắm nghía thật kỹ tấm hình. Đây là đối tượng mới của anh à. Đẹp gái đấy, trông phù hợp với anh đấy. Bỏ qua quan hệ giữa hai người. Quan trọng là anh cười rồi kìa, cười rất tươi, nổi cả gân cổ lên. Hai người trông có vẻ thân thiết, gục vào vai cô ấy cơ mà. Anh cười rồi.

    Anh cười là tôi vui rồi, lòng có chút nhói thôi không sao cả. Anh đang tự biến mình tệ bạc trong mắt tôi, dù trước đó đã nói không làm điều ngu ngốc đó. Muốn kiến tôi thấy anh xấu xa, tệ bạc, không xứng chỉ với vài tin nhắn thô thiển, bức ảnh và hành động đứt khoát đó sao. Với tôi, nhiêu đó chưa đủ, chưa thể gọi là tàn nhẫn.

    Tôi chợt thấy tôi quá đỗi lỳ đòn. Tự bản thân tôi liên tục liên tục bóp chết hy vọng trong tôi với việc nhìn bức ảnh kia thật nhiều lần. Thật nhiều lần đánh vào đầu mình nếu lỡ nghĩ đến anh, liên tục nhắc nhở buông ta anh để anh còn đi kết hôn. Đọc đi dọc lại những lời lạnh lùng từ anh. Tự chửi rủa bản thân giả tạo, tôi làm gì có nhiều tình để đau đớn như thế.

    Liên tục tua đi tua lại toàn bộ thời gian được ở cạnh anh. Mài mòn từng chút ký ức ít ỏi đó. Trái tim vỡ vụn của tôi đang yên đang lành vì anh mà cố sức lành lại bị giáng một đòn chí mạng. Tuy chưa tan tành, tôi tiếp tục cố sức đánh vào nó mỗi ngày.

    Tôi khóc mỗi ngày. Mỗi ngày khóc vài lần. Buổi tối dùng nước mắt ru ngủ. Anh trở thành người lấy được nhiều nước mắt của tôi nhất.

    Nỗi buồn luôn chực chờ trong tôi, bào mòn tôi. Tôi vẫn cứng đầu giữ lấy hình ảnh của anh, cảm xúc dần biến mất. Chỉ còn lại nước mắt, nỗi đau ở lồng ngực cho tôi biết tôi còn yêu anh nhiều thế nào.

    Và rồi nước mắt tôi không rơi nổi, tôi đành cười, cười ngớ ngẩn, cười ngu ngốc.

    Những ngày thi trôi qua, môn thi cuối cùng đến rồi. Môn thi này kết thúc, thời khắc lần cuối cùng nghe giọng anh đến.

    Bàn tay tôi run rẩy cầm điện thoại trên tay, vài lần hít thở sâu không giúp tôi bình tĩnh nổi. Tôi đứng bên cạnh hành lang trước phòng thi tôi vừa bước ra, bầu trời âm u hệt tâm trạng trong lòng tôi. Nuốt xuống đôi chút nghẹn ngào, tôi nhấn gọi, tiếng chuông dài vang lên. Tôi tưởng anh không định bắt máy.

    "Alo! Ai vậy?"

    "..."

    "Alo! Ai vậy?"

    Dứt khoát thế cơ á! Xóa bỏ toàn bộ liên lạc của tôi. Anh cố chứng minh đến cùng anh là kẻ tôi tệ đến vậy sao. Nhưng anh thua rồi, cuối cùng thứ phản bội anh chính là giọng nói.

    "Alo! Ai vậy ạ."

    "Anh dứt khoát đến vậy sao!"

    "Ừm."

    Âm thanh bị nghẹn.

    "Em vừa mới thi xong."

    "Thi tốt không."

    "Em thi bằng niềm tin mà. Yên tâm."

    "Trên đó có mưa không."

    Giọng sắp vỡ rồi.

    "Hơi âm u. Mưa không nổi."

    "Ừm. Ở đây mưa lớn."

    Giọng giảm nhỏ đến khó nghe rõ.

    "Kết thúc rồi nhỉ."

    "Ừm!"

    "Anh dứt khoát lắm, cứng rắn lắm!"

    "Ừm!"

    Lồng ngực tôi nghẹn lại khó thở.

    "Nhưng chưa đủ nhẫn tâm!"

    Tôi cười lớn, bên kia tôi nghe thấy tiếng thở mạnh. Giữ vững giọng đến phút cuối cùng.

    "Được làm điều ưu tiên của anh trong thời gian ngắn cũng vui. Với em! Từ đầu đến cuối anh là ngoại lệ của em."

    "Ừm!"

    Một tiếng thở mạnh.

    "Vậy thôi nhé!"

    Tôi cười lớn, lớn đến mức mọi người xung quanh tròn mắt nhìn tôi.

    Tôi ngắt máy lúc tiếng cười dang dở, tôi cứ tưởng tôi sẽ khóc mất, cuối cùng thì anh mới là người cất tiếng không được.

    Tôi vật vờ đi về phía cầu thang bộ bám vào tường, chậm rãi bước xuống. Mười một tầng lầu tôi leo xuống mất hơn hai mươi phút. Tầm nhìn của tôi liên tục rung lắc, xuống tới sân trường quá là giỏi.

    Về lại phòng, tôi chợt nhớ câu tạm biệt tôi chuẩn bị kỹ lưỡng chưa nói. Tôi dồn dũng khí gọi cho anh một lần nữa. Anh không bắt máy. Đành nhắn tin cho anh vậy. Lời chào tạm biệt của tôi khá độc đáo, khó mà biết được ý nghĩa chính xác.

    "Mạn chu sa hoa nở rộ

    Tám ngàn dặm hoàng tuyền

    Em đi trước và không đợi người."

    Mặt chữ thể hiện rõ ràng "đến chết cũng không muốn gặp lại". Chất chứa nỗi hận của hoa bỉ ngạn đỏ, vĩnh viễn không gặp lại. Tôi chắc anh sẽ hiểu lầm ý tôi, hiểu thành tôi hận anh và không muốn tha thứ. Đó là điều tôi muốn. Từ đầu đến cuối tôi không tức giận, oán trách trách mắng anh một câu dù cho anh có làm tôi đau lòng đến thế nào, điều đó hẳn làm anh rất áy áy trong lòng, tin rằng tôi căm ghét anh sẽ thấy thoải mái hơn.

    Tin nhắn gửi đi, tôi tắt nguồn điện thoại. Tôi cần yên tĩnh đọc hết cuốn Hoàng tử bé. Để có một cái đầu rỗng tôi ngủ một giấc dài đến chiều tối. Chuẩn bị tinh thần và thể trạng ổn định, tôi cẩn thận bóc cuốn sách Hoàng tử bé ra.
     
  3. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Messages:
    42
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thuần hóa..

    Nó có nghĩa là 'tạo mối ràng buộc'.."

    "Đấy là lỗi tại cậu, tôi chẳng muốn điều gì không tốt cho cậu, nhưng mà cậu cứ muốn tôi thuần hóa cậu kia.."

    "Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế."

    "Cậu phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn đối với những gì cậu đã thuần hóa."

    "Cậu có trách nhiệm với bông hồng của cậu."

    Tôi cười như kẻ điên trước những dòng chữ kia. Tôi cho anh xem một bài viết nói về điều này, lý do tại sao sao tôi muốn có Hoàng tử bé. Anh rất đồng ý, anh gọi tôi là bông hồng của anh. Cuối cùng Hoàng tử bé tìm về với bông hồng còn anh rời bỏ lại tôi như cách Hoàng tử bé rời bỏ cáo nhỏ.

    Anh đã nói sẽ dạy cho tôi biết thế nào là yêu. Có lẽ tôi mới là người dạy anh thật lòng yêu là như thế nào. Tôn trọng, bao dung, thẳng thắn.

    Tôi ghen với tất cả mọi thứ xung quanh anh ấy chứ, ghen từ quá khứ đến tương lai. Ham muốn chiếm hữu từ thể xác tới tinh thần.

    Tôi chọn dịu dàng đến phút cuối cùng. Chung quy vì một chữ không nỡ. Không nỡ làm anh buồn, không nỡ làm anh đau, không nỡ để anh khóc, không nỡ để anh dằn vặt, không nỡ nặng lời với anh. Đều là không nỡ.

    Chính anh cho tôi biết mối tình đầu rất ám ảnh. Vì chính anh cũng không quên ngày được tỏ tình. Lời này vô tình ghim vào lòng tôi. Vậy anh nhớ gì về tôi? Một kẻ thiếu cô đơn đến mức cầu xin được "thuần hóa"?

    Tôi đâu khác gì chú cáo nhỏ. Vì cầu xin được thuần hóa nên cuối cùng không dám đòi trách nhiệm vĩnh viễn.

    Trách nhiệm gì với vài ngày tâm tình, với thời gian ở cạnh cộng lại vừa đủ một ngày. Chữ hiếu đè nặng lên vai, công ơn sinh thành dưỡng dục nào có thể đem lên bàn cân. Gia đình là quan trọng nhất với anh, tôi nhớ rõ điều này. Cố chấp chỉ đem lại đau khổ cho nhau. Anh cầm được anh buông được. Tôi thì không như thế, khó khăn lắm tôi mới đủ dũng khí để cầm, bóp chết hy vọng bao nhiêu lần vẫn không được.

    Dù biết cứ nặng lòng mãi sẽ khiến anh gánh thêm món nợ tình cảm, phải tha cho anh còn tìm hạnh phúc. Tôi sống một kiếp thôi, không có kiếp sau cho anh trả, tình cảm này thu về, buộc phải thu về. Còn niềm tin lỡ trao, tôi chẳng còn sức mà tin ai cứ để chỗ anh tạm.

    Tôi trở về nhà với Từ Nhiên, nhà cửa cơm nước sẵn sàng đợi cô ấy. Bậc cửa sổ trong phòng ngủ, tôi rất thích ngồi ở đó hóng gió. Trăng đã lên cao Từ Nhiên về nhà muộn, cô ấy mang theo hai chiếc túi có vẻ nặng. Không cất áo, túi cô ấy vào thẳng phòng tôi. Tôi không bật đèn trần, mở đèn ngủ màu vàng mờ. Tiếng leng keng vang lên khi Từ Nhiên thả mạnh hai chiếc túi xuống sàn.

    "Bạn Nhi về rồi!"

    "Ừm!"

    Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.

    "Bạn Nhi có tâm sự phải không?"

    Tôi gật đầu, lơ đãng nhìn trăng.

    "Ừm! Mình chia tay rồi!"

    "Tại sao chứ?"

    Cô ấy trèo lên giường, chỗ bệ cửa tôi đang ngồi.

    "Chúng ta giống nhau mà. Chỉ có thể là điều đó thôi."

    "Tại sao lại.."

    Từ Nhiên ngập ngừng. Khóe mắt tôi cay cay.

    "Chỉ diễn ra vỏn vẹn trong tháng tư. Cứ ngỡ chẳng sâu nặng kịp. Vậy mà đau thấu tâm can."

    Tim lại nhói, ngực lại đau, lại không thở được.

    "Giờ đã qua tháng sáu rồi! Bạn Nhi giỏi thật. Cố được đến bây giờ. Còn mình.. mình.."

    Cô ấy nghẹn ngào.

    "Chuyện của mình trong tháng năm cơ. Cũng đi sắp đi đến hồi kết."

    "Là người đó sao!"

    Từ Nhiên gật đầu.

    "Lần này không phải vậy. Vì gia đình của anh ấy cơ."

    Gia đình. Lại là gia đình. Tôi đỡ má trái của Từ Nhiên, lau đi vệt nước mắt. Bóng tôi ngược với ánh sáng trên trời đêm bao trùm toàn bộ cơ thể đang thu sát lại với nhau của cô ấy.

    "Nghe này! Nếu một chàng trai khẳng định gia đình đối với anh ta là quan trọng nhất, bất cứ lý do cấm cản nào xuất hiện thì lập tức chia tay."

    "Tại sao!"

    "Hãy hỏi anh ta câu này. Gia đình là quan trọng nhất với anh. Vậy sau này gia đình nhỏ và gia đình lớn của anh xảy ra mẫu thuẫn. Đều là gia đình của anh. Anh quyết định như thế nào giữa gia đình tạo ra anh và gia đình anh tạo ra. Phản ứng của anh ta sẽ cho bạn Từ Nhiên biết tại sao nên chia tay."

    "Mình không hiểu."

    "Không hề có câu trả lời nào đúng hết. Không ai có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời hết. Vì thế cậu sẽ có câu trả lời thay anh ta."

    "Có lẽ mình hiểu rồi. Bạn Nhi nói đúng!"

    Từ Nhiên gật gật đầu với tôi.

    "Mấy cái túi kia là gì vậy?"

    "Rượu mừng. Rượu mừng ngày cưới của con gái người đó. Họ thành đôi rồi. Người đó vừa mang đến cho mình."

    Dứt câu cô ấy lao vào người tôi, xiết chặt tôi òa khóc nức nở. Ác với nhau thế là cùng. Tôi ôm lấy cơ thể run rẩy của Từ Nhiên, nhẹ nhàng vỗ về.

    Tôi cảm nhận được nỗi đau từ cô ấy, tiếc tôi không thể rơi nước mắt được.

    Một tuần sau trong lúc dùng bữa sáng Từ Nhiên trong mắt nổi lên lửa giận.

    "Bạn Nhi, mình muốn phá đám cưới đó."

    "Cần bạn Nhi đi cùng không!"

    "Không! Một mình mình là đủ. Cho mình chút gợi ý phải làm sao khiến mọi thứ rối tung lên."

    Tôi thở dài mỉm cười.

    "Cùng nhau làm kẻ ác. Trước tiên uống rượu mừng được tặng. Sau đó.."

    Ánh mắt tôi chưa bao giờ sắc nhọn như thế, Từ Nhiên kinh ngạc đến đứng hình. Cô ấy như nín thở mà nghe tôi nói, mắt mở lớn nhìn tôi chằm chằm.

    Một lát sau cô ấy uống một gụm rượu mừng lớn, nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Là hôm nay, cô ấy không nói với tôi về điều này. Tôi thầm cầu mong cô ấy sẽ ổn. Một tin nhắn vang lên.

    "Bạn Nhi ở nhà yên tâm chờ mình. Phá đám cưới xong mình có việc cần phải làm, xin lỗi để bạn Nhi ở nhà một mình. Nhớ đợi mình về. Chúng ta cùng tổ chức tiệc mừng."

    "Nhất trí!"

    Từ Nhiên mạnh mẽ thật.
     
  4. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Messages:
    42
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuỗi ngày sau đó tôi ở nhà một mình, lòng tôi vẫn ngừng nghĩ về một người. Về nhà được hai tuần trạng thái tôi càng tồi tệ hơn. Tôi mất ngủ trầm trọng, tôi luôn trằn trọc đến một giờ sáng với vào giấc, giấc ngủ chập chờn, luôn tỉnh vào ba bốn giờ sáng. Tôi thường xuyên trong trạng thái khó thở. Ăn không ngon ngủ không yên. Thỉnh thoảng lại lên cơn đau buồn ngồi khóc, ngồi cười.

    Tôi sợ mình phát điên mất, tôi nghĩ mình nên đến đền thờ Thần Bảo Hộ cầu xin.

    "Thay vì cầu xin ta giúp đỡ. Ngươi lại khóc lóc than vãn với ta!"

    "Phải than cho người biết con khổ sở thế nào mới làm người động lòng nhận lời cầu xin."

    "Cứ ai đó quá khổ sở là ta phải giúp sao."

    "Vì Người là Thần Bảo Hộ mà."

    Người cười.

    "Ta không tốt lành vậy đâu. Cầu xin ta đồng nghĩa với việc sẽ mất đi một điều quan trọng. Ước nguyện càng lớn cái giá phải trả càng lớn."

    "Vậy muốn ai đó được một đời bình yên thì đời của bản thân sẽ thành sóng gió."

    "Ý hay đó. Ta sẽ lấy ý này của ngươi làm tôn chỉ."

    Thôi chết, tôi lỡ nói điều ngu ngốc sao.

    "Vậy bây giờ ngươi muốn xin gì?"

    Tôi đến xin Người vì không chịu nổi những giày vò của bản thân, tôi vừa muốn quên vừa không muốn quên. Tôi muốn lưu giữ ký ức đó mãi mãi. Tôi muốn có thể đợi được đến năm hai mươi bảy tuổi.

    Không biết giờ anh như thế nào, anh còn nhớ gì về tôi không. Hay tất cả chỉ tự tôi đa tình, tự tôi đánh giá cao mình. Anh có rơi nước mắt vì tôi thêm lần nào. Hình anh tôi có khiến tim anh đau thắt.

    Anh nói số tôi khổ, anh cũng khấm khá gì hơn. Đã có ai khiến anh trải được lòng mình. Vết thương của anh lành chưa, lòng anh đã cười chưa. Cầu mong người thấu hiểu và đồng hành cùng anh đến cuối cùng mau mau xuất hiện. Chúc anh một đời bình yên.

    "Ngươi cũng ngốc nghếch hệt bạn Từ Nhiên của ngươi."

    Thần Bảo Hộ cầm lấy cằm tôi. Tôi ngửa mặt đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của người.

    "Chúc hắn một đời để được gì? Nên lo cho bạn cùng nhà của ngươi thì hơn?"

    "Tại sao?"

    "Bạn Từ Nhiên của ngươi sắp tan biến rồi."

    "Tại sao."

    Tôi lùi lại phía sau ngã nhào ra sàn, gọng kính tuột khỏi mặt tôi nằm chỏng chơ. Người mới nói cái gì vậy. Từ Nhiên tan biến là như thế nào chứ.

    "Thêm một kẻ bất ngờ. Sự sống của Từ Nhiên do một mảnh linh hồn của ta bảo vệ. Mảnh hồn đó sắp về với ta. Tan biến theo nghĩa đen."

    Trước mắt tôi tối sầm đi. Tan biến. Tại sao lại là cô ấy, cô ấy chưa đủ khổ sở còn phải chịu đựng việc này nữa. Lấy đi của tôi là đủ rồi tại sao còn lấy thêm của cô ấy.

    "Vậy ngươi cầu xin ta điều gì?"

    "Trả Từ Nhiên lại cho tôi!"

    Tôi nắm lấy vạt áo của Thần Bảo Hộ.

    "Còn người ngươi yêu."

    Tôi bất lực buông tay ngồi bệt xuống sàn. Tôi tin anh đủ bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại do dù không có lời cầu xin của tôi. Vậy thì lời cầu nguyện tôi dành cho người là tất cả còn lại của tôi, Từ Nhiên.

    "Không cần lời chúc của tôi. Anh ấy vẫn có thể ổn. Tôi chỉ còn lại Từ Nhiên. Trả cô ấy lại cho tôi."

    "Để giữ lại linh hồn ở lại với cơ thể không dễ đâu. Cần sự ràng buộc rất lớn. Ngươi có gì có thể hiến tế đổi lấy sức mạnh đó."

    "Tôi có gì sao?"

    Điều đáng giá nhất của tôi là Từ Nhiên mất rồi.

    "Ta có thể chuyển một phần linh hồn của ta để giữ lại linh hồn cho Từ Nhiên. Nỗi đau linh hồn bị xé nhỏ cần có cái giá tương đương"

    "Vậy dùng linh hồn giữ lại linh hồn được không?"

    "Ngươi chán sống rồi à."

    Tôi lắc đầu.

    "Không phải!"

    Người cau mày nhìn tôi.

    "Chuyển linh hồn của tôi thành ràng buộc."

    "Việc đó thì dễ hơn. Còn ngươi, ta hỏi ngươi chán sống rồi à."

    "Tôi chết từ lâu rồi. Các xác này chỉ cố duy trì hạn sử dụng còn lại thôi. Từ Nhiên quan trọng với tôi, tôi là ràng buộc của cô ấy chẳng phải cô ấy sống thì tôi sống sao."

    "Điên!"

    Người chán ghét nhìn tôi. Có lẽ người nghĩ tôi vì tình hóa điên, chán sống. Tôi cố gắng sống vì chữ gia đình tôi ao ước, đến cuối cùng chỉ là viển vông. Thời khác sụp đổ hoàn tòa vừa hay tôi tìm được anh. Chính lúc mất anh tôi lại mất luôn cả Từ Nhiên. Tôi liên tục tìm kiếm để rồi liên tục đánh mất. Tôi hèn nhát rồi. Tôi không đủ dũng khí tiếp tục bước đi trên đời này nữa.

    "Người mắng tôi đi. Tôi đang cảm thấy mình rất điên. Rõ ràng đang sống lại không thể sống cho đàng hoàng. Bao nhiêu người nỗ lực để sống tiếp còn tôi thì đi hao phí sinh mạng từng ngày. Tôi muốn giữ lại Từ Nhiên ở lại, tôi muốn dùng sức của tôi.."

    "Sức của ngươi là lao đầu đi chết."

    "Chỉ là không còn trong nhìn thấy hình dáng con người thôi. Tôi muốn dùng đôi tay này bảo vệ chu toàn sự sống của Từ Nhiên. Đau đớn xé nát linh hồn tôi tin tôi có thể chịu được."

    "Ngươi nghĩ ngươi là ta sao."

    Người nhìn tôi đầy chán ghét.

    "Giống nhau mà. Người là con người mang sức mạnh thôi."

    Cái nhìn xuyên tim chiếu thẳng vào tôi. Người xuất hiện phản ứng trước sinh ly tử biệt chứng tỏ Người cũng từng là con người. Tôi đã vuột mất nhiều điều khỏi tay, lần này tôi không được phép buông.

    "Xin Người. Hãy cho tôi tự tay giữ lấy người quan trọng với tôi."

    "Ngươi thật sự muốn vậy sao!"

    Ánh mắt Người dịu đi. Tôi gật đầu. Người lùi về sau một bước, tay phải giương ra. Một làm khói bao quanh tay người kéo dài xuống dưới. Trong chớp mắt một cơn đau dữ dội lan rộng trên ngực trái. Thần Bảo Hộ, Người cầm kiếm đâm vào ngực tôi. Từ cổ họng chất dịch trào lên, bàn tay tôi không thể cản chất dịch màu đỏ ồ ạt trào ra.

    "Thế nào! Đau không!"

    So với tưởng tượng không đau lắm, xúc giác gần như tê liệt hoàn toàn ngay khi bị đâm trúng. Người tiến lại chỗ tôi một bước, găm sâu thanh kiếm hơn rồi xoáy một vòng. Màu đỏ thấm hoàn toàn chiếc áo tôi đang mặc. Một cơn ho dữ dội, sàn nhà loang một vũng màu sẫm lớn dưới đầu gối tôi. Tay tôi hoàn toàn bị nhuốm đỏ. Vị ngọt ngọt mặn mặn tràn ngập lưỡi.

    Người ngồi xuống trước mặt nhét vào miệng tôi một vật gì đó dạng viên thuốc. Nó lập tức tan.

    "Ta đem hết toàn bộ máu của ngươi đổ hết ra ngoài rồi. Thế nào! Hối hận chưa!"

    Tôi lắc đầu.

    "Cho ngươi một ân huệ. Muốn chết với lý do gì." Người nhếch khóe miệng lên "Hay muốn tan biến trong tay người mình yêu."

    Tôi lắc đầu. Mọi liên hệ giữa chúng tôi đã đứt đoạn, đừng làm phiền cuộc sống của anh vì mong muốn ích kỷ của tôi. Một lý do thật hợp lý phải bắt nguồn từ căn cứ có sẵn, bệnh án của tôi có một kết quả hở van tin ba lá.

    "Nhồi máu cơ tim đi. Dù sao tôi cũng có kết quả khám sơ bộ liên quan đến nó."

    "Được. Ngươi có muốn nhìn thấy người đó không."

    Thần Bảo Hộ thật rộng lượng. Tôi từng muốn gặp anh, giờ có lẽ không cần nữa. Tôi không dùng tim hay não bộ lưu giữ hình ảnh về anh, tôi dùng cả cơ thể này để ghi nhớ, tôi quang minh chính đại nhớ về anh không khóa ký ức vào bất cứ đâu cả.

    Người thở dài nhìn tôi yếu ớt lắc đầu. Đột nhiên người cầm lấy mặt tôi bóp chặt đưa vào trong miệng tôi vật gì đó, là kẹo. Ngọt quá. Nước mắt trào lên, tầm nhìn của tôi mờ đi. Cơ thể vô lực gục xuống. Tôi ngã vào vật gì đó rất mềm mịn.

    "Chiều mai ta sẽ đến lấy linh hồn ngươi. Giờ ngươi mệt rồi. Ngủ ngon!"

    Mắt tôi nặng trĩu dần đóng lại, giọng nói bên tai êm dịu. Cơ thể Người lạnh quá đi, nhưng cái ôm này quá sức ấm áp.
     
  5. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Messages:
    42
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thức dậy, cơn đau đầu âm ỉ bám riết lấy tôi. Tôi ngồi trên bệ cửa số đón lấy ánh nắng ngày mới. Mong ước hoàng hôn và bình minh trên bãi biển không có cơi hội. Cả mốc thời gian hai mươi bảy tuổi, tự tôi nói tự tôi nhớ lấy. Là hai mươi bảy tuổi không chờ được tôi, là bình minh và hoàng hôn vô duyên với tôi.

    Tôi đợi mãi không có chút nắng nào chiếu tới chỗ tôi, bầu trời mây mù giăng kín, âm u và lạnh lẽo. Tiết trời phù hợp với tôi quá đi mất. Tôi lật giở Hoàng tử bé. Chậm rãi ghi nhớ thêm một lần câu chuyện đáng yêu.

    Từ Nhiên hiện giờ đang ở đâu. Cô ấy đang buồn hay vui. Cô ấy không phải một mình chứ. Xin lỗi Từ Nhiên bạn Nhi thất hứa. Chỉ một chút nữa thôi bạn Nhi sẽ ở bên bạn Từ Nhiên mãi mãi, bảo vệ một đời. Xin lỗi vì đã tự ý quyết định. Là Từ Nhiên thì có thể dũng cảm bước tiếp. Cho phép mình đeo bám theo nhé!

    Tôi đi mua một bó hoa cho chính mình. Không tìm được hoa tươi, tôi đành vào tiệm quà tặng, mua bột bó tulip vàng bằng kẽm nhung. Trong lúc chờ hoa được gói mắt tôi nhìn thấy mấy quả cầu thủy tinh, tôi nên mua quà xin lỗi cho Từ Nhiên nhỉ.

    Vòi hoa sen thấm ướt cơ thể tôi, chỗ ngực trái vết đỏ bị vết đỏ xâm chiếm nhói buốt đi nước chảy đến. Sấy kho tóc tôi dùng máy kéo tóc tạo kiểu.

    Bên bệ cửa sổ tôi nằm dài lướt lại đoạn tin nhắn của những ngày tháng tư. Tôi đã từng vui vẻ như thế, niềm vui qua từng dòng chữ vẫn còn hiện diện, chúng khiến tôi mỉm cười không ngừng. Có những đoạn tin khiến tôi cười thì có những đoạn khiến tôi bật khóc, người hở ra một chút là đem tôi về làm vợ bỗng chốc biến mất, thay vào một người hờ hững. Một tôi ngó lơ mọi thứ có thể hèn đến mức thể hiện sự thảm hại cầu xin một chút quan tâm.

    Có tin nhắn đã gửi, có tin nhắn không thể gửi. Có tin nhắn đã đọc, có tin nhắn vĩnh viễn chẳng có cơ hội đọc. Tôi vào lại chiếc app kết bạn, nơi tôi gửi đi những dòng tin cuối cùng cho anh, nơi mãi mãi anh cũng không biết có một tôi vô vọng đến chừng nào ở đó.

    Biết làm sao đây từ ban đầu tôi đã thích anh rồi. Tình cảm bắt đầu từ khi hai chữ "chào bạn" xuất hiện. Tôi không thích anh nữa đâu, tôi hết thương anh rồi. Chỉ còn yêu thôi.

    Lấy giấy viết thư tôi vừa mua được ở tiệm quà tặng, tôi viết những con chữ vô vọng trong đời tôi.

    "Gửi người em yêu!

    Câu chữ này chắc là sự vô vọng lớn nhất của em. Anh sẽ chẳng bao giờ đọc nó.

    Em không hiểu cho lắm, dù tự mình biết rõ vẫn cứ dây dưa.

    Điên mất thôi!

    Đây là nơi bắt đầu của chúng ta cũng là nơi duy nhất anh chưa loại bỏ em ra khỏi mối liên hệ.

    Sao em lại thảm hại thế này.

    Ngay từ lúc đầu anh có nghĩ đến chuyện kết thúc không. Em thì có đấy. Em luôn sẵn sàng chấm dứt một mối quan hệ. Bởi vì em không thể cảm nhận được nơi em thuộc về.

    Ấy vậy mà có lúc em coi anh chính là nơi em thuộc về. Không chỉ là mối quan hệ yêu đương. Nó quý giá hơn nhiều.

    Em sợ khi trao đi yêu thương quá nhiều, đến khi kết thúc sẽ đau lắm.

    Em sợ đau lắm. Vậy mà lúc nào em cũng thấy đau đớn lắm.

    Có rất nhiều điều em muốn nói với anh. Nhưng bây giờ em nói thế nào đây.

    Có một điều em hối tiếc nhất. Mình từng nói sẽ cho nhau thấy mặt tối của nhau mà phải không. Thật không công bằng anh chưa cho em thấy.

    Tính cách anh thấy ở em đó là thứ em muốn cho anh thấy. Nó đúng hay không thậm chí em cũng không biết.

    Em ghen tuông với quá khứ của anh, anh ghen với tương lai của anh, em ghét cả việc anh thích một nhân vật hoạt hình.

    Em muốn sự yêu thích của anh đều dồn về phía em.

    Bản thân em biết mình làm gì xứng đáng với điều đó. Em cũng muốn xứng đáng lắm chứ.

    Nhưng thâm tâm em không cho phép em xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp hết.

    Em thấy mình xứng đáng với những nỗi đau ấy.

    Nói mình sợ đau.

    Nhưng cảm giác đau đớn đó cứ quyến luyến em mãi. Nó cho em biết em vẫn còn cảm giác, em vẫn còn là con người.

    Cả việc tim gan thắt lại khi nhớ đến anh em cũng thấy rất vui. Đau đấy mà vui, vì em vẫn còn tình cảm với anh.

    Em sợ một ngày nào đó em quên mất anh.

    Quên hình dáng, quên gương mặt, quên giọng nói. Quên luôn rằng không hành động nào của anh mà em không lý giải nổi.

    Gặp được anh không biết em đã dùng hết bao hiêu may mắn, để chẳng còn tí nào ở lại cạnh anh thật lâu.

    Em sợ anh bỏ em giữa đường. Ấy vậy mà mới bắt đầu đã chỉ còn mình em.

    Yêu thương dành cho anh nhiều đến mức khiến em nghi ngờ. Em lấy đâu ra tình cảm nhiều đến thế. Nhiều hơn tất cả người xuất hiện trong cuộc đời em.

    Em đã chạm tới trạng thái chết tâm đó. Không phải vì anh lạnh nhạt hay làm em tổn thương vì tấm hình kia đâu. Có chút nhói trong lòng thôi.

    Em không cho phép thì anh chẳng thể tổn thương gì được em đâu.

    Đúng là anh rất đưt khoát nhưng chưa đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn là khi em liên tục phủ nhận, bác bỏ tình cảm của mình. Tự tay bóp chết nó liên tục từ ngày này qua ngày kia. Không mảy may thương xót cho trái tim đang còn vá lại dang dở để yêu anh

    Chấp nhận mối liên hệ này em chấp nhận sẽ có thêm vết thương mới. Vết thương lần này không chữa khỏi rồi. Vì em cứ liên tục bới móc, cào cấu nó. Một mớ hổ lốn mất rồi.

    Chẳng hiểu tình cảm này lớn đến mức nào. Mới chết chưa được bao lâu lại le lói. Sao nó lì lợm thế. Đã giết chết hy vọng hết lần này đến lần khác. Tại sao vẫn còn!

    Tại sao từ ban đầu em lại thấy mình đi được với nhau rất xa cơ chứ. Xa chỗ nào vậy?

    Có nhiều chỗ anh tính sai đó. Anh muốn lãng dần cho em vơi đi cảm xúc. Anh nhầm rồi. Tại sao không chịu nghe em cứ bình thường cho đến khi hết hạn cái yêu cầu vô lý của em. Cho em hết mình với cái tình cảm này đi, để em buông tay một cách thống khoái.

    Em biết lý do tại sao anh làm vậy đấy. Và vì em không thể từ chối anh bất cứ điều gì cho dù đó là lời chia tay. Em nghe theo anh cái cách khiến nhau cùng dằn vặt.

    Trong cái yêu cầu ngu xuẩn của em, em lại không hề chừa đường lui cho mình. Kết quả thì anh không còn liên lạc với em nữa. Thật đúng ý. Có nhiều biến số vẫn hoàn thành được.

    Một người hiểu mình đến đau đớn anh biết nó là như thế nào không. Muốn chuyện gì xảy ra nó chắc chắn xảy ra. Dù biết ra sao lại không có ý định thay đổi. Chẳng khác nào dồn mình vào đường cùng.

    Không biết anh có dành cho em một chỗ nào đâu đó trong lòng hay không. Hay em chỉ là một cơn gió vô thường lướt qua thôi.

    Em đi được một phần ba đời người và em có hai ván cược lớn.

    Lần đầu em cược thua mất tương lai.

    Lần thứ hai em mất trắng.

    Nhưng em thắng đấy, thắng được nước mắt của anh, thắng được một anh yêu em thật lòng.

    Em biết anh mong em hận ghét anh đi.

    Em là loại người vì tình sinh hận.

    Chuyển yêu thương thành thù hận đau đớn lắm. Em đã làm một lần rồi mà.

    Vừa hận vừa thương. Vừa ghét vừa yêu.

    Phát điên đó!

    Chẳng khác nào tự làm khổ mình. Tự mang án vào người.

    'Mạn chu sa hoa nở rộ

    Tám vạn dặm hoàng tuyền

    Em đi trước và không đợi người."

    Có nghĩa là:

    "Không hẹn gặp lại

    Vĩnh viễn không tha thứ."

    Anh nằm mơ đi nhé em không tha thứ cho anh đâu. Thứ em dành cho anh chỉ thuần túy là thích, thương và yêu mà thôi. Không sinh hận lấy gì tha thứ.

    Vậy nên cứ tiếp tục hành trình đường đời của anh đi. Em không duyên đi cùng anh. Quên em đi nhé. Mặc dù em không muốn đâu.

    Với em thì giấc mơ yêu đương này xin khoa trương hứa rằng dùng lý trí mang theo đến hết đời.

    Tôi viết đến mỏi tay, tôi nhiều lời thật hiếm thấy. Xếp gọn giấy viết thư làm ba tôi bỏ vào bìa thư dán lại. Một cơn ho ập đến, tay tôi chặn không kịp chất dịch đỏ tràn xuống. Phong thư xinh đẹp bị nhuộm thắm màu đỏ tươi. Tôi không có ý định để ai đọc được mấy lời quá yếu đuối của tôi. Vậy cũng tốt. Sấy khô phong thư tôi kẹp nó vào trong bó tulip xin xắn đặt trên bệ cửa sổ.

    Tôi đi rửa vết máu còn đọng lại trên cổ, trong giây lát hai bàn tay tôi tự xiết lấy cổ, vừa tay quá đi mất, muốn xiết chặt nó lại. Hai tay tôi tự khắc xiết chặt lại, cảm giác thật thích. Đến lúc khó thở tôi ho lên sặc sụa chống tay lên bồn rửa mặt. Hình ảnh trong gương trông đến tệ, đôi mắt tôi đờ đẫn đến vậy sao, sắc mặt cực kỳ không tốt. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sau, nụ cười tiêu chuẩn nở rộ. Chỉ cần cười lên là ổn thôi.

    Ngồi bên cửa sổ nhìn ngày dần tắt, lòng tôi cồn cào khó chịu. Có lẽ tôi có chút hối hận. Từng mong ước nhỏ bé xếp chồng lên nhau thành vật lớn. Còn nhiều điều tôi chưa thực hiện. Nhưng tôi không còn muốn thực hiện nữa. Đủ rồi, trái tim tôi mệt mỏi rồi, để nó ngủ yên từ từ tan rã đi. Nó không thể hứng chịu bất cứ biến động nào nữa, nó không yêu thêm được bất cứ điều gì nữa. Nhắm mắt lại một giấc ngủ bình yên đúng nghĩa sau bao ngày khổ sở tiến tới.

    Ân thanh vang lên như tiếng thủy tinh vỡ. Tôi lười biếng mở mắt. Thần Bảo Hộ bước trên nền băng đến bên cạnh tôi. Phía sau người ánh trăng mờ ảo soi xuống rừng hoa đang nở rộ.

    "Bó hoa đẹp nhỉ."

    Tôi gật đầu nhìn bó hoa trong lòng.

    "Trước đây tôi nhớ nhầm ý nghĩa của hoa tulip vàng thành lời từ chối, tôi đùa với người đó rằng muốn được tặng hoa tulip vàng. Lời thật sự từ những bông hoa rực rỡ này là tình yêu tuyệt vọng."

    Người cầm lấy chiếc điện thoại trong tay tôi, nó tan biến vào không trung.

    "Ngươi thấy nuối tiếc không?"

    Tôi lắc đầu, giọng của Người thật dịu dàng.

    "Ngươi hận không?"

    Tôi cười khờ, mắt vô định trôi đi.

    "Một trái tim không thể sinh tình được nữa làm sao đủ sức để hận."

    Người mỉm cười, vung tay áo về phía sao biển hoa tách ra lối đi.

    "Mạn chu sa hoa nở nộ."

    Tôi cầm lấy bàn tay đang đưa ra của Người.

    "Tám ngàn dặm hoàng tuyền."

    Người nâng tay tôi lên.

    "Ta đưa ngươi đi."

    _Hết_​
     
    Nghiên Di and Dương2301 like this.
    Last edited by a moderator: Jul 5, 2024
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...