Bạn được Hoa Nguyệt Phụng mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
70 0
Kiếm tiền
nguoiaoden đã kiếm được 700 đ

Bẫy Ly Hôn​


Tác giả: Thu điếu ngư

10 chương

Thể loại:
Hiện đại

Chồng tôi cứ khăng khăng đòi đi leo núi giữa trời nắng gắt, lần này tôi không đi cùng.

Chỉ lặng lẽ mua sẵn cho anh một gói bảo hiểm tai nạn, rồi ở nhà một mình hưởng máy lạnh.

Kiếp trước, tôi không chịu nổi sự năn nỉ của anh nên đã đồng ý cùng đi leo núi.

Kết quả là giữa lưng chừng núi, một tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống.

Để cứu anh, tôi dồn hết sức đẩy anh ra.

Còn mình thì bị tảng đá đè trúng bụng, thương nặng, một chân vĩnh viễn tàn phế.

Anh từng hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng, chăm sóc tôi cả đời.

Nhưng quay đầu lại, anh liền tìm luật sư, hỏi cách bắt tôi trả lại tám vạn tiền sính lễ.

Còn muốn độc chiếm luôn cửa hàng trái cây mà hai vợ chồng cùng mở.

Lý do là tôi bị thương ở bụng, mất khả năng sinh con, không thể nối dõi cho nhà anh.

Tôi tìm anh lý lẽ, anh lại chối bay chuyện tôi đã cứu mạng mình.

Thậm chí còn đổ lỗi rằng không nên để anh đi leo núi, mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

Mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày anh rủ tôi đi leo núi.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chồng tôi cứ khăng khăng đòi đi leo núi giữa trời nắng gắt, lần này tôi không đi cùng.

Chỉ lặng lẽ mua sẵn cho anh một gói bảo hiểm tai nạn, rồi ở nhà một mình hưởng máy lạnh.

Kiếp trước, tôi không chịu nổi sự năn nỉ của anh nên đã đồng ý cùng đi leo núi.

Kết quả là giữa lưng chừng núi, một tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống.

Để cứu anh, tôi dồn hết sức đẩy anh ra.

Còn mình thì bị tảng đá đè trúng bụng, thương nặng, một chân vĩnh viễn tàn phế.

Anh từng hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng, chăm sóc tôi cả đời.

Nhưng quay đầu lại, anh liền tìm luật sư, hỏi cách bắt tôi trả lại tám vạn tiền sính lễ.

Còn muốn độc chiếm luôn cửa hàng trái cây mà hai vợ chồng cùng mở.

Lý do là tôi bị thương ở bụng, mất khả năng sinh con, không thể nối dõi cho nhà anh.

Tôi tìm anh lý lẽ, anh lại chối bay chuyện tôi đã cứu mạng mình.

Thậm chí còn đổ lỗi rằng không nên để anh đi leo núi, mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

Mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày anh rủ tôi đi leo núi.

1

Cố Lâm ôm lấy tay tôi, lắc lắc.

"Vợ à, mình đi một lần thôi.

Nghe nói trên núi mây bồng hơi tía, cảnh đẹp tuyệt trần."

Tôi nhìn xuống chân phải của mình, vết sẹo ghê rợn đã biến mất.

Bụng cũng không còn đau âm ỉ.

Cố Lâm vẫn còn sống, đôi chân khỏe mạnh.

Anh cuối cùng vẫn không thuyết phục được tôi, nhưng khi biết tôi cho phép anh tự đi leo núi thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Còn hôn lên trán tôi một cái:

"Cảm ơn vợ, vợ tốt với anh quá!"

Tôi khẽ cười khẩy, trong lòng ngổn ngang.

Chỉ âm thầm mua cho anh gói bảo hiểm tai nạn hạng sang, chờ ngày số tiền lớn rơi xuống.

Kiếp trước, tôi chìm trong men say hạnh phúc tân hôn, bất chấp thời tiết nóng bức mà đồng ý đi cùng anh.

Giữa đường leo núi, một tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống.

Sự việc quá đột ngột, không kịp tránh né.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi bất chấp nguy hiểm, mạnh mẽ đẩy anh ra.

Tai nạn đó khiến tôi bị thương nặng ở bụng, mất khả năng sinh con.

Chân phải cũng bị tảng đá nghiền gãy, tàn phế cả đời.

Cố Lâm thoát chết, chỉ trầy nhẹ ở tay.

Lúc đầu, anh ôm lấy tôi đang trọng thương, khóc lóc tha thiết.

Thề rằng cả đời sẽ chăm sóc tôi, dù tôi có nằm liệt giường cũng không rời bỏ.

Tôi đã tin, cho đến khi nhận ra lời nói và hành động của anh chẳng hề khớp nhau.

Trong thời gian tôi nằm viện, anh chỉ đưa đúng hai vạn lúc làm thủ tục nhập viện.

Hơn hai mươi vạn viện phí còn lại đều do ba mẹ tôi trả.

Từ khi tôi nhập viện, anh càng xuất hiện ít dần.

Mỗi lần tôi gọi điện, anh lại than bận việc, còn trách tôi khiến anh phải tăng ca mỗi ngày.

Tôi từng cảm thấy áy náy, cho đến khi nhận được tin nhắn từ một cư dân mạng tốt bụng.

Đó là một đoạn video cắt từ buổi livestream.

Cố Lâm xuất hiện trong phòng phát sóng của một luật sư nổi tiếng.

Hỏi làm sao để bắt tôi trả lại tám vạn tiền sính lễ.

Còn hỏi cách chiếm trọn cửa hàng trái cây hai vợ chồng cùng mở.

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, máu như đông lại.

Lập tức gửi video cho anh, yêu cầu một lời giải thích.

2

Anh không những không biết xấu hổ, mà còn phản đòn lại tôi:

"Nếu không phải cô cứ khăng khăng đòi đi du lịch, thì làm sao xảy ra mấy chuyện xui xẻo này?

Những bất hạnh của cô đều là tự cô chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến tôi.

Chẳng lẽ cô muốn kéo tôi xuống theo cả đời à?"

Tôi tức đến mức ngất xỉu.

Mẹ thương tôi, liền đến tận nhà đòi công bằng giúp con.

Nhưng lại bị mẹ chồng mắng là "con gà mái không biết đẻ trứng".

Mẹ tôi uất ức, tát bà ta một cái, bà ta lập tức báo cảnh sát, khiến mẹ tôi bị đưa vào đồn.

Cố Lâm lại gọi cho tôi, vừa bắt máy đã nghe tiếng anh ta gào thét điên cuồng:

"Mạc Thục Ý, cô còn biết xấu hổ không hả?

Cô dám để mẹ cô tới nhà mắng chửi mẹ tôi, làm mẹ tôi tức bệnh!

Nếu biết điều thì hôm nay đi ly hôn với tôi, tay trắng ra khỏi nhà.

Nếu không, đừng trách tôi kiện mẹ cô ra tòa!"

Tôi cười lạnh, nói gọn:

"Được, anh tới đón tôi.

Chúng ta đi ly hôn."

Cuộc sống tối tăm mù mịt này tôi đã chịu hơn một năm, quá đủ rồi.

Đã vậy anh muốn ly hôn, tôi sẽ thành toàn cho anh.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Tôi không cần gì hết.

Chỉ cần anh chết.

Anh mở cửa bước vào, trong nhà trống không.

Tôi nấp sau cánh cửa, tay cầm đầu gậy, dồn hết sức quật mạnh vào sau gáy anh.

Phòng khi bất trắc, động tác này tôi đã luyện hàng trăm lần.

Nếu không được, tôi sẽ lao thẳng vào người anh, cũng đủ khiến anh ngã.

May mắn là tôi thành công ngay lần đầu.

Anh đổ rầm xuống đất, mặt úp, bất tỉnh.

Tôi ung dung lấy con dao lọc xương đã chuẩn bị sẵn.

Điên cuồng chém vào đùi anh.

Cánh tay tôi suốt một năm qua quen xách đồ nặng, cơ bắp càng ngày càng rắn chắc.

Chỉ vài nhát mạnh mẽ, tôi đã chém đứt hẳn một bên chân phải của anh.

Máu bắn tung tóe, dính lên khóe môi tôi.

Tôi mỉm cười rực rỡ.

Cố Lâm vì đau đớn mà tỉnh lại, phát hiện hai tay bị trói chặt ra sau lưng.

Tôi cầm chân anh, cố tình giơ lên trước mặt anh lắc lắc.

Anh hét toáng lên, mặt tái mét, run rẩy cầu xin:

"Thục Ý, anh sai rồi.

Em tha cho anh, sau này mình sống tốt với nhau được không.

Em đã chém anh một chân rồi, coi như huề đi."

Tôi nâng cằm anh lên, mũi dao chạm vào hạ thân anh.

Cười nhạt:

"Sao mà huề được? Anh vẫn còn khả năng sinh sản mà.

Chồng à, nếu chúng ta giống nhau..

Có phải anh sẽ không ghét bỏ em nữa không?"

Anh tức giận đến đỏ mặt:

"Mạc Thư Tình, đồ điên!

Cô mà dám động vào tôi, cô sẽ chết không toàn thây!"

Tôi không đáp, chỉ vung dao, một nhát đoạt luôn khả năng làm đàn ông của anh.

Anh thét lên thảm thiết.

Không biết lấy sức từ đâu, anh lao đầu húc vào tôi, phá đứt dây trói.

Giật lấy thứ đã bị cắt của mình, nhảy lò cò một chân chạy trốn.

Tôi chống gậy, tập tễnh đuổi theo.

3

Vừa mở cửa ra, mẹ chồng đã nhìn thấy thảm trạng của con trai mình.

Bà ta đau xót, quay sang mắng tôi xối xả:

"Đồ sao chổi mất hết lương tâm! Con gà mái già không biết đẻ trứng!

Mày hại con trai tao thành ra thế này!

Ôi con trai khổ của tao!"

Tôi không đôi co, chỉ cắn chặt răng, âm thầm tích lực.

Cố Lâm thấy mẹ, cứ ngỡ gặp được cứu tinh, liều mạng nhảy lò cò về phía bà.

Tôi lười đuổi theo.

Vung mạnh cánh tay, nhắm thẳng con dao vào tim anh ta.

Con dao lọc xương sắc bén xuyên thẳng qua tim.

Cố Lâm ngã xuống ngay trước mặt mẹ mình, chết không nhắm mắt.

Bà già tận mắt chứng kiến con trai bị tôi đâm chết, sợ hãi đến phát điên.

Tôi bước lên sân thượng, nhảy xuống.

Kết thúc cuộc đời đầy đau khổ và nực cười của mình.

Không ngờ, cú nhảy ấy lại đưa tôi sống lại.

Kiếp trước, tôi vì cùng Cố Lâm đi leo núi mà bị hại thành tàn phế suốt đời.

Anh ta còn nhân lúc tôi nằm viện mà đi xem mắt.

Trốn tránh trách nhiệm chăm sóc tôi, tìm cách ly hôn để tôi ra đi tay trắng.

Kiếp này, kịch bản đời chúng tôi dường như sẽ đảo ngược.

Cố Lâm, tôi muốn xem khi roi quất vào người anh, anh sẽ ra sao.

4

Tôi cố ý nhắc Cố Lâm sáng sớm ra ngoài sớm một chút.

Giống như kiếp trước, anh ta bảy giờ đúng rời nhà đi leo núi.

Tôi tiếp tục ngủ một giấc nữa.

Ngủ đến hơn chín giờ thì bất ngờ có tiếng đập cửa ầm ầm.

Mở điện thoại ra, thấy Cố Lâm gọi cho tôi hơn chục cuộc, gửi vô số tin nhắn.

Tôi không vội mở cửa, mà bấm nghe tin nhắn thoại đầu tiên.

Giọng Cố Lâm hốt hoảng cầu cứu vang lên:

"Vợ ơi, anh gặp tai nạn trên núi, mau tìm người cứu anh!"

Buồn cười thật, gặp tai nạn không gọi 120, thông báo cho tôi thì được ích gì.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.

Tôi bực bội mở cửa ra.

Đập vào mắt tôi là đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của mẹ chồng.

"Chồng mày sắp bị đá đè chết rồi, mà mày còn rảnh nằm ở nhà ngủ!"

Nói xong, bà ta vung tay định tát tôi.

Tôi đã lường trước, lập tức tránh sang một bên.

Bà ta loạng choạng, tự đập đầu vào cánh cửa sắt, máu mũi phun ra.

"Trời ơi, mẹ, sao mẹ không nói sớm là Cố Lâm gặp chuyện!

Mau đưa con tới bệnh viện!"

Bà ta định vào nhà kiếm gì đó lau máu mũi, nhưng bị tôi kéo thẳng đi.

Suốt dọc đường, bà ta chỉ có thể vừa bịt mũi vừa chỉ đường cho tôi.

Không rảnh để kiếm chuyện với tôi nữa.

Thương tích của Cố Lâm không nặng như tôi tưởng.

Chỉ là, giống hệt như kiếp trước, anh ta mất hoàn toàn khả năng sinh sản và cụt mất một chân phải.

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ nghiêm giọng dặn dò tôi:

"Bệnh nhân bị thương khá nặng, khi giao tiếp cần chú ý cách nói chuyện.

Cố gắng tránh những từ ngữ dễ khiến bệnh nhân nhạy cảm.

Như vậy mới có lợi cho quá trình hồi phục."

Tôi gật đầu lia lịa tỏ ý đồng ý.

Cũng ngoan ngoãn làm theo lời dặn, vừa bước vào phòng bệnh đã ân cần hỏi Cố Lâm:

"Chồng à, nghe nói tảng đá còn đập trúng cả chỗ đó của anh.

Sau này mình còn có thể sinh con được không?

Anh biết mà, mẹ em lúc nào cũng mong bế cháu gái.

Nếu bà biết anh không thể có con nữa, chắc chắn bà sẽ tới bệnh viện làm ầm lên đấy."

Kiếp trước, khi tôi vừa làm xong phẫu thuật, mẹ chồng biết tôi không thể sinh con thì lập tức gào khóc đòi Cố Lâm ly hôn với tôi.

Còn mắng tôi là con gà mái không biết đẻ trứng.

Cố Lâm đứng bên cạnh im thin thít, mặc cho bà ta gây náo loạn khắp phòng bệnh.

Tôi tức đến mức làm rách vết thương, phải nằm viện thêm nửa tháng.

Anh ta thì lợi dụng lúc tôi bị thương nặng, lén lút đi xem mắt theo sự sắp xếp của mẹ mình.

Lần này, gió sẽ phải đổi chiều.

5

Cố Lâm tức đến mức sắc mặt tối sầm.

Mẹ chồng nghe thấy câu tôi vừa nói thì lập tức nổi trận lôi đình.

Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:

"Đồ hồ ly tinh mất nết!

Con trai tao còn chưa chết, mày đã nghĩ đến chuyện đó rồi.

Mày còn biết xấu hổ không hả?"

Tôi chẳng hề bực bội, chỉ bình tĩnh đáp trả:

"Mẹ à, sinh con thì có gì mà xấu hổ.

Đó là chuyện hai bên đều vui vẻ.

Hơn nữa, mẹ cũng được sinh ra như thế thôi.

Chẳng lẽ khi mẹ sinh chồng con, là bà nội đứng bên cạnh giữ chặt mông ba mà đẩy ra đẩy vào à?"

Bà ta nghe xong thì trố mắt không tin nổi, mặt đỏ lựng vì xấu hổ, rồi bỏ chạy ra ngoài.

Tôi quay sang nhìn Cố Lâm.

Giờ anh ta toàn thân quấn băng, không thể cử động.

Tôi cố tình kéo cạp quần anh xuống.

"Chồng à, để em xem vết thương của anh nghiêm trọng thế nào."

Anh hoảng hốt, cố gượng ngồi dậy, vô tình làm rách vết thương.

Máu tươi lập tức thấm qua lớp băng trắng ở đùi.

Tôi chớp mắt, đưa tay che miệng, tỏ vẻ vô tội:

"Ôi, chảy máu rồi.

Để em gọi bác sĩ cho anh."

Tôi bấm chuông gọi y tá bên giường, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Ngồi xuống ghế ngoài hành lang, tôi bắt đầu gọi viện trợ.

Sau khi bàn bạc sẵn lời với mẹ, bà liền hớt hải chạy tới phòng bệnh.

Vừa thấy bà đến, mẹ chồng tôi đã vội vàng chạy lại trước mặt bà để mách tội.

"Bà thông gia, con gái bà bây giờ thật đúng là không coi ai ra gì nữa rồi.

Cố Lâm vừa mới nhập viện, nó đã nói con trai tôi không thể sinh con.

Còn làm ầm đòi ly hôn.

Bà mà không quản, thì mai nó dám ra ngoài đội nón xanh cho con trai tôi đấy!"

Ai ngờ, thứ bà ta nhận được lại không phải là lời trách móc của mẹ tôi dành cho tôi,

Mà là mẹ tôi xắn tay áo, đứng ngoài phòng bệnh nói chua cay mỉa mai thật to:

"Nghe nói gốc của con trai bà gãy luôn rồi.

Đàn ông không thể sinh con thì khác gì thái giám thời Thanh đâu.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Người đã trông như thằng nhát gan, giờ lại chỉ còn mỗi thứ mềm nhũn.

Con gái tôi sau này là phải sinh cháu gái cho tôi, sao có thể buộc đời mình với một con la không biết phối giống chứ.

Tôi nói này, để bọn chúng ly hôn luôn hôm nay đi.

Khỏi phải để nó làm lỡ dở con gái tôi. "

6

Mặt mẹ chồng tôi khi thì đỏ bừng, khi thì trắng bệch.

Đang định phản bác, bà ta chợt nhận ra con trai mình giờ là hàng lỗi, hoàn toàn không có tư cách để cãi lại mẹ tôi.

Đành nuốt nghẹn xuống bụng, gượng cười còn khó coi hơn khóc, khuyên mẹ tôi:

" Bà thông gia à, chuyện vợ chồng son sao chúng ta có thể tự ý quyết định được.

Hơn nữa, tụi nó mới cưới chưa lâu, tình cảm đang tốt đẹp, sao lại ly hôn lúc này chứ. "

Nói xong, bà ta quay sang tôi:

" Thư Tình, vừa rồi mẹ nói năng hơi nhanh miệng.

Con đừng để bụng.

Chiếc vòng này mẹ tặng cho con, hai đứa nghe lời mẹ, sau này sống tốt với nhau nhé. "

Bà ta tháo chiếc vòng vàng nguyên chất trên tay, đeo cho tôi.

Không ngờ thứ mà kiếp trước tôi mong mỏi, kiếp này lại nhận được dễ dàng như thế.

Con người thật đúng là lạ lùng.

Trước khi tôi gả vào, mẹ Cố Lâm từng nói sẽ truyền lại chiếc vòng vàng này cho con dâu ngay trong lễ cưới.

Nhưng đến khi tôi và Cố Lâm kết hôn, bà ta vẫn không đưa.

Ban đầu tôi nghĩ bà quên, còn khẽ nhắc bà trong đám cưới.

Không ngờ bà ta lại nắm được nhược điểm của tôi, cố tình lớn tiếng mắng giữa đám khách:

" Người còn chưa vào cửa đã nhắm tới vòng vàng của mẹ chồng.

Cố Lâm, đây là cô vợ tốt mà con cưới đó hả? "

Khách khứa xung quanh bàn tán xôn xao, khiến tình huống trở nên cực kỳ khó xử.

Ký ức xấu hổ đó trở thành cái gai trong lòng tôi, khiến tôi từng tự hỏi liệu mình có làm gì đắc tội bà ta không, để bà ta không tiếc bẽ mặt tôi trước đám đông.

Sau này, trải nghiệm thực tế đã cho tôi câu trả lời - tôi chẳng làm gì sai cả, đơn giản chỉ là bà ta hám làm khó người khác.

Tôi đem chiếc vòng đó đăng bán online, kiếm được hơn mười nghìn tệ.

Đồng thời lập tức báo với công ty bảo hiểm để sớm hoàn tất xác nhận tai nạn.

Tình trạng của Cố Lâm thuộc diện thương tật do tai nạn,

Mà tôi mua gói" Bảo hiểm Siêu Cấp Hoàng Gia "với số tiền bảo hiểm rất cao.

Theo tiêu chuẩn bồi thường, tôi ít nhất sẽ nhận được một triệu tệ.

Cầm hơn mười nghìn bán vòng, tôi đặt ngay chuyến du lịch tàu biển hạng sang cho ba mẹ.

Kiếp trước, vì cuộc hôn nhân tồi tệ này, ba mẹ tôi cũng chịu nhiều khổ sở.

Tôi còn chưa kịp để ba mẹ mình được hưởng phúc, thì đã vội vàng kết thúc cuộc đời.

Nghĩ kỹ lại, thật đầy tiếc nuối.

Tiền bán vòng vàng nếu không dùng cũng sẽ trở thành tài sản chung của vợ chồng.

Thà để ba mẹ tôi được tận hưởng một phen.

Tôi không đi cùng chuyến du lịch ấy, vì còn việc quan trọng hơn đang chờ mình làm.

Kiếp này, tôi không chỉ phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, mà còn phải khiến Cố Lâm ra đi tay trắng.

Dùng chính cách của anh ta để trả lại cho anh ta, để anh ta cũng nếm trải nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà tôi từng chịu khi nằm viện.

7

Khi tôi đang bận rộn trong cửa hàng trái cây, điện thoại của mẹ chồng thỉnh thoảng lại reo lên giục giã:

" Chồng mày đang nằm viện, mà mày còn rảnh rỗi lo gì cửa hàng trái cây.

Không mau tới hầu hạ nó đi! "

Tôi liên tục tìm lý do thoái thác, cho tới khi Cố Lâm trực tiếp gọi tới.

" Mạc Thục Ý, chẳng lẽ phải đợi tôi chết rồi cô mới chịu qua thu xác sao?

Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, cô có nghĩa vụ chăm sóc tôi, hiểu chưa?

Mẹ tôi lớn tuổi thế này, mà cô để bà ấy thức đêm ở bệnh viện là sao? "

Thấy chưa, đàn ông luôn có một loại tự cao mù quáng, dù đang nằm trên giường bệnh, trở thành nửa phế nhân, vẫn tự tin ra lệnh cho tôi.

Kiếp trước, giá như tôi có được một nửa sự cứng rắn của anh ta, có lẽ đã không thảm đến vậy.

Tôi giả vờ yếu thế, hạ giọng mềm mỏng:

" Xin lỗi anh nhé chồng, dạo này cửa hàng trái cây của mình bán tốt quá,

Em thật sự không rời đi được.

Chẳng lẽ lại để mẹ mình tới làm mấy việc nặng này sao?

Anh yên tâm, em đã thuê điều dưỡng tới rồi, giờ sẽ thay ca với mẹ để chăm anh. "

" Tôi không cần điều dưỡng gì hết, cô nghe không hiểu tiếng người à?

Cô bây giờ.."

Anh ta lắm lời quá, tôi chưa nghe hết đã cúp máy.

Tôi không hề keo kiệt như Cố Lâm.

Kiếp trước, để bắt tôi ra đi tay trắng, anh ta chọn gọi đường dây tư vấn luật miễn phí.

Còn tôi, có một bạn học cấp ba hiện đang làm ở một hãng luật nổi tiếng ở thành phố Lư,

Chuyên xử lý các vụ ly hôn.

Đọc tiếp tại https: //doctruyenfull. Io.vn/truyen/bay-ly-hon
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back