Ngôn Tình Bắt Lấy Cô Vợ Tổng Tài - Long Phi Nữ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Long Phi Nữ, 30 Tháng mười hai 2018.

  1. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 13: Lần đầu gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp xếp xong mọi thứ cô bước ra khỏi nhà khiến cô rùng mình một cái vì cơn gió từ đâu ập tới nhưng khiến tâm trí cô thành tỉnh hơn, đến giờ mọi người đang xếp hàng chờ xe buýt còn vài người đang mua đồ ăn sáng cũng may cô ăn ở nhà rồi nếu không sẽ bị muộn vì sắp hàng chen chúc như này rồi mà cô cũng không thể đảm bảo răng cô sẽ nguyên vẹn khi bước ra khỏi đám người kia. Cô mặc ba lớp áo thật dày khiến cô có chút khó chịu vì vừa nặng lại thấy ngứa, áo phao màu hồng tôn lên sự nhỏ bé dễ thương của cô nhưng vì chiều cao của cô có chút hạn chế lên nhìn cô không khác gì em nhỏ lạc giữa những người khổng lồ.

    Bước lên xe còn lại một chỗ duy nhất và cô lại là người bước lên xe cuối cùng lên cô chuẩn bị ngồi thì người đàn ông to lớn quát cô: "Làm gì đấy, làm gì đấy! Ai cho mày ngồi, chỗ này là của tao cút ra chỗ khác.." những câu về sau cô không nghe được gì cả nhưng cô chắc chắn hắn càng mắng ngày càng thậm tệ hơn với lại lúc hắn quát cô, hắn cò trắng thủ đẩy cô một cái khiến cô không giữ được thăng bằng ngã xuống sàn xe buýt với lực đẩy không hề nhẹ lại còn là mùa đông lạnh giá ở Trung Quốc nữa khiến nó đau nhiều hơn. Càng nói càng vô lí rõ ràng hắn ngồi một ghế rồi còn ghế kia hắn để làm gì, mọi người xung quanh chỉ biết nhìn và nhìn mọi người thật với tâm lúc cô ngã chẳng ai đỡ hay hỏi han cô đến một câu ngày cả bác tài xế cũng vậy, càng làm cô tức giận hơn cô đứng lên với sự giúp đỡ của thanh ghế, nhìn và cô nói lí với hắn.

    "Anh à đây là xe công cộng chứ không phải là nhà anh đâu! Anh ngồi một ghế được rồi sao lại đòi tận hai ghế xin hỏi anh làm gì với ghê kia hả? Anh là người sai trước vậy mà anh đẩy tôi, tôi.." cô còn đang nói lí với anh ta thế mà một người đàn ông cao to lực lưỡng gào hét như mấy bà ngoài chợ kia đanh đá hơn đàn bà.

    Anh ta gào lên: "Cô có chân có tay khỏe mạnh như thế không được à? Cùng người có tuổi nói chuyện mà không biết lớn nhỏ, cha mẹ cô không dạy cô sao? Lại còn giành ghế với người như tôi nữa chứ, người tôi to như thế thì phải ngồi hai ghế là đúng rồi mà cô lại dám nói tôi như thế.. với lại cô nhìn mọi người xung quanh đi có ai nói gì đâu mà cô lo chuyện bao đồng thế hả? Nhìn mặt xinh xắn thế kia thì chậc chậc.. Tí tuổi đã mang đồ đẹp hàng hiệu thế kia thì lại cặp vài thằng, đúng là.. ha ha." theo tiếng cười và giọng nói của hắn mọi người nhìn cô với ánh mắt săm soi khiến cô cực kì khó chịu, người làm sai là anh ta mà mọi người lại dùng ánh mắt đó đối với cô là sao?

    Cô ghét nhất người đã làm sai không chịu nhận mà còn già mồm cộng thêm mọi người thấy sai mà không nói thờ ơ khiến cho hắn càng thêm phách lối, ai cũng mất tiền để ngồi xe nhưng có ai nói lí như anh ta hay không? Đã sai còn già mồm!

    Nói lí không được phải tay đôi với loại người như này thì hắn vô sỉ thì ta càng vô sỉ hơn hắn gấp nhiều lần, cô chỉ thẳng vào mặt người đàn ông to cao kia: "Một người đàn ông to cao lực lưỡng như anh lại đi tranh chỗ với một đứa học sinh như tôi sao, tôi thấy anh là mặt dày mày dạn chứ không phải loại người không có đầy đủ bộ phận trên người!" càng nói càng hăng cho đến khi mọi người há hốc mồm cô lại tiếp tục: "Trước giờ đi xe hay ơi chõ công cộng mọi người đều thực hiện khẩu hiệu kính già nhường trẻ nhưng ai tinh mắt thấy hắn ta tay chân lành lặn, khỏe mạnh như vậy mà còn bắt nạt một đứa yếu đuối như tôi. Còn nữa việc sai là hắn làm ai cũng chứng kiến vậy mà.. vậy mà trơ mắt để hắn lộng hành.." vốn dĩ muốn nói hết nhưng xe dừng lại chỗ cô cần rồi.

    Vừa bước xuống không khí làm xoa tan đi sự buồn bực trong người nhưng thật không may ở phía trước tắc đường lên cô đi bộ và rồi.. chiếc xe màu đen đã đâm vào cô với sự khó hiểu vì cô từ đâu chiu ra.

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2019
  2. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 14: Hôn người lạ (một)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mắn chiếc xe sang trọng đen xù xì kia phanh kịp thời, vì phanh gấp lên trên đường xuất hiện một đường dài mà sát và mang tiếng phanh chói tai làm tất cả mọi người chú ý. Người tài xế chiếc xe tức giận nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt đứng kia quát to: "Không muốn sống nữa à!".

    Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo quá mức của cô, từ trên xe buýt đến oét ngoài đường thật là.. nhưng lần này là do cô quá mải mê suy nghĩ về người đàn ông trên xe buýt lên không để ý tới xe này, cô cứ nghĩ sẽ bị đâm rồi phải băng chân bó tay chứ làm cô nhắm nghiền mắt chờ đợi sự đau đến có khi còn nặng hơn cô nghĩ nhiều nhưng chỉ nghe tiếng phanh chói tai, cô he hé ngón tay để nhìn thì thấy gương mặt tức giận của của tài xế. Là người làm sai lên cô mặt tươi cười tiến sát vào cửa kính ô tô rồi nói: "Thật xin lỗi bác tài, cháu mải quá lên không để ý thật sự xin lỗi, xin lỗi.. xin lỗi.." miệng cô nói xin lỗi rất nhiều mong bác tài tha cho cô.

    Dù không tức giận như trước nhưng gương mặt nghiêm nghị ấy làm cô cúi đầu, chú tài nói: "Tôi không phải là làm khó dễ cháu nhưng đây là xe của ông chủ tôi với lại ông chủ tôi ở bên trong, nếu vậy cháu.. lên nói xin lỗi với chủ của chiếc xe ý!".

    Hả? Thật bất ngờ trong sự hoang mang hóa ra là ông chủ của chú tài xế ngồi phía sau trời ạ xấu hổ quá đi mất thôi! Nhưng phải làm sao đây?

    Thấy chú tài xế cũng kéo kính trước xuống rồi còn chủ xe có vẻ không thích nhưng vì là người làm sai lên cô phải có thành ý xin lỗi với người ta: "Anh gì ơi cho tôi xin lỗi thật sự xin lỗi anh! Tôi không cố ý đâu, thành thật xin.. lỗi.." lời còn chưa nói xong thì một giọng nói đầy lạnh lùng làm người ta rùng mình nhưng đầy quyến rũ: "Đi đi!".

    A không phải chứ cứ thế bỏ qua cho cô sao? Người này thật dễ tính à nghen nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì cô phải thét chói tai lên: "A thôi chế rồi! Muộn học rồi! Cảm ơn" không quên cảm ơn chủ chiếc xe đen này dù không nhìn thấy mặt, mà thôi chắc cô chết chắc rồi vì tiết đầu là của tiết của bà chằn chủ nhiệm.

    Chạy với tốc độ có thể nhất nhưng muộn quá giờ gần ba mươi hai phút rồi, phải làm sao đây nhất định bị phạt nặng rồi! Đến nơi trường đã đóng cửa rồi chỉ còn bác bảo vệ với bộ quần áo cực dày, nhìn bác đầy "trìu mến" rồi cười gượng vài tiếng nhưng bác chỉ hỏi tên cùng lớp thôi, lần này thì xong rồi! Vừa đến trước cửa lớp thì nghe tiếng giảng đầy nặng nề thì cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa và lên tiếng: "Báo cáo!".

    Nghe vậy cô Trương chủ nhiệm từ bên trong nói vọng ra ngoài: "Vào đi!" đơn giản nhưng đầy uy lực làm lòng bàn tay cô đổ nhiều mồ hôi vì sợ hãi. Được cô cho phép cô từ từ mở cửa đằng trước rồi mặt đối mặt với cô, cô nhìn em em nhìn cô và cả lớp nhìn nhau đầy quỷ dị, có vẻ cô đang tức vô cùng vì khuôn mặt của cô càng ngày càng nhăn lại rõ rệt cuối cùng không chịu được sự uy hiếp nặng nề từ cô chủ nhiệm lên cô nhận lỗi trước: "Báo cáo! Hôm nay em đi muộn, xin lỗi" kết thúc lời nói thì cô hơi cúi đầu coi như là nhận lỗi.

    Rõ ràng những cái nhăn mặt từ từ giãn ra nhưng không có nghĩa là cô cho qua, ấy vậy mà cô bị phạt đứng trước cửa phòng học trong tư thế đứng tấn, mặc dù không phải nặng lắm nhưng khi chuông vừa kêu thì biết bao là các bạn học sinh khác nhìn thấy cô như vậy thì thật sự mất mặt vô cùng. Chân cô cũng tê tê buồn buồn làm cô nghĩ rằng đây không phải chân của cô, vừa ngồi vào chỗ thì Hàn Nghiên đến lại gần hỏi cô: "Sao hôm nay cậu lại đi muộn thế hả? May mắn hôm nay tâm trạng của cô Trương tốt đó nếu không cậu chết chắc rồi?" không nói đến thì thôi mà nhắc lại thì xấu hổ vô cùng, phải làm sao đây.

    Cô cũng đâu có muốn như thế đâu chứ là do hoàn cảnh thôi, chắc chắn là cô bước chân không đúng cách rồi! Thấy Hàn Nghiên hỏi vậy lên cô đành kể cho cô ấy nghe tất cả chuyện sáng nay, vừa nghe xong đã thấy cô ấy đập bàn tức giận nói: "Tại sao lại có người như này cơ chứ? Đúng là làm mất mặt mấy cánh đàn ông con trai mà lại còn mấy người trên xe nữa chứ! Nhưng cậu không sao chứ Nhi Nhi?" cô nói cô không sao lên Nghiên Nghiên yên tâm hơn một chút mà cái người ngồi cùng với cô vẫn chuyên tâm đọc sách thật an tĩnh, giỏi thật.. khâm phục.

    Tai qua nạn khỏi tốn hết cả ca lo đến trí óc từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được ăn cơm nhưng mà hôm nay cô muốn ăn cơm yên ổn cũng không xong vì có người đến gây sự với cô với một lí do vô cùng buồn cười mà chẳng liên quan đến cô, người này có lẽ là chị đại của trường đây mà chắc là người họ Lâm hay gì đó, ôi lần này cô có chút mệt rồi đây.

    Tác giả: "Thiên Nhi ơi cô chuẩn bị gặp nam chính rồi nghe, vui không?"

    Thiên Nhi: "Có gì vui chứ chắc là người buồn tẻ, nhạt nhẽo đây mà. Ôi sao không lãng mạnh như trong truyện cổ tích nhỉ? Chán quá đi!"

    Lăng Bắc: "..."

    Có đến vậy không chứ.

    Long Phi Nữ: "Cố lên! Tôi cũng cố gắng cùng cô nữa mà".

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2020
  3. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình muốn yên thân nhưng người ta không cho thì phải làm sao đây? Dùng biện pháp mạnh hay mách thầy cô đây nhỉ, không không những cách ấy đã xưa rồi muốn cho đối phương hết hi vọng trêu chọc thì phải.. he he! Các bạn ấy không có làm gì khác chỉ nhìn và nhìn cô để tìm tòi cái mới cứ như thế cho đến khi Mục Thiên Nhi ăn hết cơm, không nói không rằng này là có ý gì đây? Định đánh vào tinh thần hay sao nhỉ? Haiz, các bạn ấy thật buồn cười.

    Cuối cùng cũng nạp đủ năng lượng hôm nay đúng là tốn hết năng lượng mà. Nhưng thôi cuối cùng cũng đã xong, ăn xong cô đang định dọn khay cơm thì bị mấy nữ sinh khác chặn lại với lời lẽ.. ừm rất buồn cười: "Bạn gì ấy ơi ở lại chị Phụng có lời muốn nói với cậu đó!" Phải nói nực cười mới đúng, bọn họ xứng sao?

    Đương nhiên cô không đứng lại rồi, nhưng bọn họ đâu có để yên cho cô, mấy nữ sinh kia túm vào áo cô khiến cái áo bị nhăn nhúm, không dừng lại đó bọn họ còn dùng những lời lẽ khó nghe: "Con đ* này mày không nghe bọn tao nói gì à? Má nó chứ, mày quá ngông cuồng rồi đấy đợi khi kết thúc giờ học thì đến nhà vệ sinh đấy còn nếu như mày không tới thì.. ha ha mày biết mà!" Nghe những đàn em nói vậy thì cái bạn được bọn họ gọi là chị Phụng tiến đến chỗ Mục Thiên Nhi cầm tóc cô lên rồi xoắn xoắn nghịch tóc cô rồi nhỏ nhẹ nói: "A thì ra là người quen à đừng sợ bọn tôi không có làm gì đâu! Mục Thiên Nhi phải không? Tốt nhất cậu lên đến nhá không thì đừng trách vì sao tôi không nói trước!".

    Nói xong bạn ý cùng đàn em đi ra khỏi căn tin, những bạn học xung quanh chỉ nhìn và nhìn rồi cùng nhau lắc lắc cái đầu, nhưng cô lại thấy khá thú vị để xem bọn họ có thể làm gì cơ chứ! Hừ để xem!

    Ngay lúc này căn tin ầm ầm tiến chỗ cô nhìn lên hóa ra là Hàn Nghiên, cô ấy lại gần lo lắng hỏi: "Ôi Nhi Nhi của tôi ơi cậu có sao không? Sợ chết đi được! Bọn họ có làm gì cậu không hả? Bọn họ nói gì thế, có gây khó dễ cho cậu không? Đấy, đã bảo cùng nhau ăn ở lớp rồi mà cậu không nghe cơ, cậu không chịu nghe lời gì hết á! Chán cậu quá đi, lần sau đi đâu cùng nhau đi" Ôi trái tim sắp nổ tung và cái não nhỏ nhỏ không chứa được và loát chưa kịp để trả lời các câu hỏi của cái bạn nào đó.

    Thấy cô không trả lời những câu hỏi của mình Hàn Nghiên tưởng rằng những bạn nữ vừa rồi dọa cho cô sợ lại tiếp tục với bài ca: "Biết ngay cái bọn ấy mà.. phải chi cậu lúc ấy đi cùng với tớ thì có phải không xảy ra chuyện gì hay không, nhất định lần sau phải cho những người ấy một bài học thật thích đáng mới được. Không chịu học hành đàng hoàng lại thích đi gây chuyện với các bạn khác nữa chứ, thật là! Cậu không phải sợ gì cả có tớ là bọn chúng không làm được gì với cậu đâu. Để xem ai dám động tới cậu thì biết tay với tớ! Hừ!".

    Không cần biết những lời nói của Hàn Nghiên là thật lòng hay không nhưng với những lời bảo vệ ấy khiến cô cảm thấy ấm lòng vô cùng và thật sự rất hạnh phúc vì trước kia có mẹ giờ có anh trai và ông nội, còn giờ thêm một người không ngại những rắc rối vô can mà chịu giúp và những hành động ấy vừa khiến cô hạnh phúc lại vừa khiến cô buồn cười vì rất giống với gà mẹ bảo vệ gà con, che chở cho những đứa con thân yêu của mình. Như thế khiến cô nhớ tới người mẹ thân yêu của mình mà cô biết đây không phải lúc.

    Thời gian còn dài chính vì vậy những cơ hội tốt rồi cũng sẽ tới lên cô không phải việc gì phải vội cả. Buồn cười với lời lẽ dù là dài dòng nhưng ấm lòng này lên cô nhanh trả lời nếu không lại bị tra tấn nữa: "Bọn họ có nói nhưng không sao hết, không phải còn lành lặn hay sao hả? Lên cậu không phải lo lắng cho tớ đâu, còn nữa cậu nói nhiều vậy mà không khát sao? Đây để dành cho cậu này, uống đi".

    Dù ăn hết phần cơm của mình nhưng cô có để lại một hộp sữa dù không lớn cho lắm, còn về phần Hàn Nghiên được Mục Thiên Nhi đưa cho sữa thì cắm ống hút rồi hút luôn, một lúc sau khi uống xong lại tiếp tục nói: "Ừm sữa này bé quá, thế mà cậu không đưa cho tớ sớm. Khát quá đi!" Là ai chưa cho cô cơ hội để nói hả? Mà giờ ở đây trách cứ cô chứ lị! Thật quá đáng!

    Lại còn chê sữa của cô bé nữa chứ, không thèm chấp lại tiếp tục nói: "Sao bảo cậu và anh cậu ăn ở trong lớp mà sao lại chạy ra đây?"

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...