Ngôn Tình Bắt Lấy Cô Vợ Tổng Tài - Long Phi Nữ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Long Phi Nữ, 30 Tháng mười hai 2018.

  1. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Bắt Lấy Cô Vợ Tổng Tài

    Tác giả: Long Phi Nữ

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn Án:

    Tổng tài lạnh lùng sẽ ra sao với cô vợ bướng bỉnh và ngốc của mình? Tình yêu sẽ ra sao khi câu chuyện mười ba năm trước được phơi bày...

    Linh thảo luận góp ý: Các tác phẩm của Long Phi Nữ
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Chạy Trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khu nhà đắt đỏ ở thành phố New York, có tiếng cãi cọ và khóc lóc vang khắp ngôi nhà.

    "Con phải lấy Lăng Bắc"

    "Không tại sao con phải lấy anh ta, hôn ước là do ba mẹ nói con có người con thích rồi"

    "Nó đã chết rồi hôn ước đã có từ khi sinh mày ra, nếu mày không nghe tao sẽ trói mày lại. Muốn hay không mày cũng không được quyết định"

    Mục Thiên Nhi vừa khóc vừa nói: "Vậy con chết cho ba vừa lòng"

    Bốp "Mục Thiên Nhi mày có giỏi nói lại lần nữa tao xem".

    "Anh đang làm gì đấy hả?" Mục lão xuống lầu quát to, thấy cháu gái cưng bị đánh thương xót.

    Mục Dĩ Thành thấy ba xuống thu lại vẻ giận dữ của mình rồi nói: "Ba sao lại xuống đây.." chưa nói hết Mục lão chặn lời: "Tôi không xuống anh định đánh con bé như thế nào hả? Nhìn xem đỏ hết cả lên rồi" Mục Dĩ Thành sợ ba lại lên cơn đau lại nói: "Ba xem con bé lại sống chết không lấy Lăng Bắc ba.." không đợi con trai nói hết ông bước tới chỗ cục cưng của ông đau lòng nói: "Ôi sưng hết cả lên rồi".

    Nói lại lườm đứa con trai đang tỏ ra vô tội. Mục Thiên Nhi coi như không nhìn thấy cười cười với ông: "Ông ơi con không sao cả hì hì.."

    "Được rồi con lên phòng đi lát ông cho người mang cho con ít thuốc". Cô ba chân bốn cảng chạy về phòng, căn phòng im lặng hồi lâu ông Mục đánh vỡ trước: "Anh cứ liệu hồn đấy.."

    "Ba.." ông bước nhanh lên lầu rồi dặn bác Triệu mang thuốc cho cục cưng để lại đứa con trai bụng thầm nghĩ "Con có phải con ruột của ba không vậy?" ông cũng hết cách với ba mình vì yêu thương cháu gái quá mức, ông cũng thương con bé mà.. haiz. Chạy về phòng nghĩ một hồi rồi rút điện thoại ra gọi cho đứa bạn thân đặt vé cho mình xong, thu dọn quần áo chuẩn bị về Trung Quốc để chạy trốn. Bác quản gia mang thuốc và thức ăn cho cô xong rồi ra ngoài, ăn uống xong chuẩn bị xách vali rồi đi..

    Ra khỏi căn nhà, Mục Thiên Nhi gọi điện thoại cho Diêu Tuấn để lấy vé máy bay: "Này Diêu Tuấn ông đang ở đâu đấy hả? Sao tôi không thấy ông?". Nói xong thấy một thanh niên mặc quần bò rách cho thấy là một tên ăn chơi nhà giàu, mái tóc xoăn vàng chói đang bước tới chỗ mình. Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình rong bởi vì cái miệng lại sắp càm ràm thật là.. hết thuốc chữa.

    "Này bà gấp cái gì hả? Sao không tự đi lấy, với thực lực của bà mà cũng không làm lại bắt tôi lấy, có biết vì bà mà tôi bỏ mấy em ở nhà không hả? À mà định đi đâu đấy, tôi cũng đi nữa tránh ám muội ở nhà giục.. haiz đúng là đẹp trai cũng thật khổ mà.." Lời chưa nói đã bị cái đánh dáng đầu: "Bớt bớt tôi không rảnh nói với ông" Quay người định bỏ đi nhưng bị kéo lại ủy khuất nói.

    "Ông đây giúp bà mà bà bà nỡ đánh tôi. Bỏ qua cho bà lần này vì sao gấp thế chã lẽ bà.. bà lại gây chuyện gì rồi, tôi nói với bà rồi tôi còn nhịn được nhưng người khác thì không.."... "

    Bị giục cưới được chưa, nhanh lên không lại không kịp.." chưa nói xong đã nghe giọng đinh óc

    - "Aaa bà.. bà.."

    Nửa ngày trời nói từ bà, bỏ lại một đống vàng chói với vẻ mặt hoang mang, bàng hoàng Mục Thiên Nhi làm thủ tục và lên máy bay với tâm trạng rối bời không thế nào? Mặc kệ tất cả chỉ cần trốn là được, nhưng cô không biết rằng hai vị ở nhà đã biết việc cô bỏ trốn một người vẻ mặt trầm suy nghĩ điều gì đó còn một người lo lắng. Mục Dĩ Thành lên tiếng đánh vỡ sự im lặng đáng sợ này nói.

    "Ba có cần con cho người bắt nó lại không? Việc này không thể được, nó sống tùy tiện con nghĩ vẻ ngoài của con bé sẽ có nhiều trắc trở tính tình thì.. mà bên ngoài sống bên ngoài lại không dễ dàng gì. Mười tám tuổi thì làm được gì!"

    - "Anh sai rồi dù nó mười tám tuổi hay ít thì sao, coi như cho nó trải nghiệm cuộc sống bên ngoài như thế nào mà Anh hãy nhớ cho kĩ con bé là con cháu nhà họ Mục không yếu đuối vậy đâu không thì sao xứng với tổ tiên nhà họ Mục. Dù sao nó ở Trung Quốc không có một mình, bảo mẹ nó và Thiên Tân, phái người bảo vệ cho nó."

    Nói xong nhìn vẻ mặt đứa con trai bên cạnh đang chìm trong thế giới của mình, lên lầu như nhớ ra điều gì quay lại nói tiếp làm cho ông Mục giật mình và thoát ra khỏi suy tư

    - "À nhớ cho kĩ không được làm bảo bối của tôi bị thương hay khóc đấy không thì tôi sẽ sử hết mấy người" Một lời cảnh cáo khiến cho người nghe cạn ngôn.

    Ông Mục lầm bẩm một mình: "Được ta sẽ cho con trải nghiệm, mong con bé có thể quên hết chuyện trước kia đi và sống tốt về sau haiz.." Nói xong một dòng nước ấm màu trắng rơi vào tay khiến ông tự cười mỉa mai.

    Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới cô hét to: "Chào mừng đã tới, ta quay về rồi đây hi hi" Tiếng cười vang khắp sân bay làm cho mọi người tò mò và hiếu kì nhưng nở nụ cười thật tươi vì trong số họ có người là du khách, có người bản địa.

    Nhưng có một người đàn ông đeo kính đen, cao to lạnh lùng khiến cho người khác phải sợ lại nở nụ cười khi nghe Mục Thiên Nhi nói, lúc này cô cũng cảm nhận có người nhìn mình quay lại bốn mắt nhìn nhau mà trong lòng cả hai đều có cảm giác quen thuộc và xa lạ. Ơ thật đẹp trai, sống mũi cao gương mặt trắng không tì vết và ôi thật là.. "Sao lại mê trai như vậy". Quay ra thấy chàng thanh niên kia vẫn nhìn mình làm cô xấu hổ gật đầu rồi chạy mất, còn có người nào đó nụ cười được cao hơn mà trước nay chưa từng có và ai ai đí trông thấy boss cười đến độ hóa đá luôn. Nhưng vài giây sau, âm vang lạnh lẽo đáng sợ bằng một chữ

    "Đi"

    "Boss có cần để.. điều tra thân phận của cô gái kia không ạ?"

    Chẳng mảy may tới cái gọi là thư kí chuyên nghiệp đang lải nhải kia, Lăng Bắc sải bước lên con xe Mercedes chạy đi để thư kí Lục nào kia vẫn ngẩn ngơ.

    "Ối bác thấy không boss vừa cười đó, lại còn không cho mình điều tra sao cứ phải.. Mà khoan sếp đi rồi vậy cháu đi bằng cái gì?"

    "Đúng rồi, taxi" bác tài xế thật có tâm của Lăng Bắc

    "Thôi xong phải nhanh hơn sếp.. Taxi taxi.."

    Mục Thiên Nhi đang tới máy rút tiền nhưng bị khóa rồi.

    "Chẳng lẽ ba biết rồi sao, không dùng thẻ thì không dùng, phải nghĩ cách mới được nhưng không được gọi cho anh và mẹ không lại bị bắt mất.."

    Điện thoại kêu làm cô giật mình nhưng lại gặp người còn đáng sợ hơn là ba rồi lòng cô đang kêu gào nhưng vẫn phải bắt máy

    "Alo anh à"

    "Về lâu chưa tới chỗ anh đi"

    "Không.. Nhỡ Anh bắt em sao?"

    "Được, chuyện này anh biết rồi muốn sống sao nhưng sống thật vui vẻ đấy. Có khó khăn gì tới tìm anh, à không để bị thương đấy."

    "Oa thật không, ừm em hứa anh là tuyệt nhất, moa moa"

    Có anh thật thích dù ở trước mặt mọi người đáng sợ, lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương cô

    - "Được rồi bắt đầu cuộc sống mới thôi. Yes!"

    Cúp máy tâm trạng nặng nề được dỡ bỏ, nhưng lại cuộc gọi khác tới lại đinh óc với con hàng vô liêm sỉ, cô khó chịu nói

    "Gì thế? Ông không ở với mỹ nữ đi gọi cho tôi làm giề?"

    "Bà đang ở đâu đấy?"

    Con hàng này không khó chịu mà kiên nhẫn vậy làm Mục Thiên Nhi bất ngờ

    "Ở Trung Quốc chứ ở đâu là ông mua vé cho tôi mà"

    "Ừ thế nhắn cho tôi chỗ bà ở đi. Tôi dọn đến chỗ bà"

    "Không được!"

    "Vì sao? Bà thật quá đáng có chỗ ở mà cũng không cho keo kiệt"

    "Tôi ở khách sạn, chuẩn bị tìm trọ mới quá đáng chỗ nào"

    "Bà đùa tôi chắc.."

    "Ai đùa tôi không muốn dựa dẫm gia đình thôi, thôi cúp máy đây"

    Bụp ở đầu dây bên kia có ai đó ai oán gào thét trong lòng. Xong xuôi mọi việc ngày mai phải..

    "Được rồi sắp xếp xong hết rồi, làm gì đây nhỉ? Ừm mai đăng kí đi học mới được"

    Nhập học thì phải có nhiều giấy tờ, may là mọi việc đã cô chuẩn bị xong hết ngày mai có thể như bao người khác được rồi. Không còn sự bao bọc của gia đình mà phải tự lực gánh sinh đều phải tự làm hết, nhưng có sao đâu chứ đây là điều mà cô muốn cũng không được giờ được rồi phải thật xứng đáng. Nhưng cô nhớ mọi người đều yêu thương mình giờ bỏ đi chắc mọi người buồn lắm.

    "Chắc không sao đâu? Mọi người sẽ hiểu thôi mà. Cố lên!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  4. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 2: Gây chuyện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau thức dậy sớm để đến trường, theo cô tìm hiểu thì có trường An Đức là hợp nhất vậy nên quyết định học ở đây nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Có nhóm người đụng cô làm rơi điện thoại của cô không xin lỗi đã đành lại bắt cô xin lỗi họ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Nhìn bộ dạng kia chắc là mấy cô chiêu cậy nhà có hoặc đầu gấu đây mà cô không nói gì mà bước qua họ nhưng một người trong nhóm nói với giọng khinh thường

    - "Này đi không biết nhìn đường sao hả? Có biết bọn tao là ai không?"

    - "Không biết"

    - "Chắc là học sinh mới đúng không? Đây là chị Phụng, giờ mày quỳ xuống dưới chân chị Phụng thì có thể chị ấy tha cho mày và bọn tao cũng không làm khó mày nữa"

    - "Quỳ! Ha ha chúng mày mới là người đấy chứ không phải tôi" Mục Thiên Nhi cười đám cô chiêu kia

    Khiến cho bọn họ tức giận cho cùng và người được goi là chị Phụng măt không khác gì con tắc kè hoa, đám người kia định xông lên đánh cô nhưng một đám người khóc om sòm và đặc biệt có vết màu đỏ nho nhỏ trên gương mặt. Đánh xong cô phủi tay và nói đầy khiêu khích

    - "Lần sau gặp tôi nên tránh xa ra, nếu không.." chưa nói cô dơ tay lên dọa cho bọn họ sợ vật vã

    Nhưng có người lại không sao nhưng lại như bị tát vào mặt - cái người được gọi là chị Phùng. Bỏ qua một đám cô chiêu vô duyên, thật là.. Đi vào phòng hiệu trưởng để đi học

    - "Mai em có thể đi học được rồi, giờ em về để chuẩn bị đi rồi mai đến. Cố gắng lên nhé"

    - "Dạ em cảm ơn thầy, ừm em có thể nhờ thầy một chuyện được không ạ?

    -" Được em nói đi "

    -" Thầy biết hoàn cảnh của em rồi, nên em mong thầy giúp em giữ bí mật này được không ạ "

    -" Không cần khách khí thầy sẽ giúp em "

    -" Vâng em cảm ơn thầy "

    -" Cố gắng lên và không được gây chuyện nữa đâu nhá "-" vâng ạ "

    Ra khỏi phòng hiệu trưởng theo, cô giáo chủ nhiệm vào lớp để giới thiệu với các bạn mới và cuộc sống mới, cô giáo vào trước và nói

    -" Cả lớp trật tự! Lâm Đồng Nhược vào lớp rồi mau vào chỗ ngồi, ổn định lại chỗ ngồi nào "

    -" Cô ơi tiết này không phải của cô ạ "Lâm Đồng Nhược nói

    -" Em.. Hôm nay lớp chúng ta thêm một bạn mới, vào đi em "

    Mục Thiên Nhi bước vào và chạm mặt người quen - đám cô chiêu lúc nãy đây mà, không nhìn họ cô cúi người nói

    -" Xin chào mọi người mình là Mục Thiên Nhi, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Cảm ơn "

    -" Oa bạn mới xinh thật đấy, lại đáng yêu quá đi "

    -" Chị Phụng là cái con đó, làm thế nào bây giờ "

    -" Mày im đi! Cứ chờ xem "Hàm Phụng nhìn cô bằng ánh mắt căm thù, -" mày chết chắc rồi, hứ ".

    " Trật tự nào, bạn mới nên cả lớp giúp bạn nhiều đấy nhé! Em làm quen với các bạn đi nha, có gì không hiểu hỏi lớp trưởng. Vậy thôi, các em chuẩn bị cho tiết sau đi. "Nói rồi cô quay người đi, như nhớ ra điều gì quay lại nói với lớp trưởng.

    -" Lớp trưởng em sắp xếp chỗ ngồi cho bạn nha "nói xong len lén nhìn ai đó rồi dứt khoát bỏ đi, không đợi lớp trưởng trả lời.

    Có vẻ là nữ lớp trưởng này rất hiền lành và dễ gần lại đáng yêu nữnữa chứ, cô cười và dơ tay ra nói

    -" Chào bạn, mình là Mục Thiên Nhi rất vui được quen bạn "

    -" Chào cậu mình là Hàn Nghiên, rất vui được biết cậu "lớp trưởng cũng cười và bắt tay cô

    -" Ừm cái kia.. Chỗ mình ngồi đâu vậy? "Vừa nói cô gãi đầu vì ngại ngùng

    -" À lớp hết chỗ ngồi rồi nhưng còn một chỗ, ừm người này hơi khó gần một chút thôi.. Chỉ một chút thôi, thật đấy! "Vẻ mặt như sợ điều gì đó,

    -" Này mình có nói gì đâu, sao cậu lại cuống lên vậy "..."

    À không.. Không có gì "

    -" Nói thật với mình đi! "Sự chột dạ của Hàn Nghiên đã bán đứng cô và cô khai thật tất cả mọi chuyện.

    -" Kia là Hàn Dương, Anh trai song sinh với mình hơi ít nói chuyện và ngang ngược nhưng Anh đấy thật sự rất tốt. Chuyện này là thật, mình xin thề "nói rồi dơ tay lên chuẩn bị thề

    -" Không cần đâu, mình tin cậu. Không ngờ lại ngồi cùng tảng băng "đưa ánh mắt phía chàng trai cuối lớp đang nhắm mắt như chìm vào dòng suy nghĩ thế giới riêng của mình, thật không ngờ hai Anh em song sinh lại có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

    Cô lớp trưởng vẫy vẫy tay vào không trung làm cô bừng tỉnh, -" không sao tớ ngồi được "

    -" Nếu có gì đắc tội thì cho tớ thay mặt xin lỗi trước nha "

    -" Ừ được rồi "rồi hai cô đi phía cuối bàn, Hàn Nghiên nói trước với giọng cảnh giác.

    -" Anh đây là bạn ngồi cùng bàn với Anh nên phải đối xử tốt vào, cậu ấy tên là Thiên Nhi "

    -" Ra chỗ khác mà ngồi "một giọng nói lạnh lẽo vang khắp lớp khiến cho mọi người sợ hãi và cả tiếng xì xào to nhỏ

    -" Này chắc Hàn Dương giận thật rồi đấy, từ trước tới nay ai dám ngồi đâu mà có ngồi chưa đến 10 giây chạy đi rồi "

    -" Tôi đoán Mục Thiên Nhi này không dám ngồi đâu "nhưng có một đám người lại vui sướng - mấy cô chiêu chứ ai

    -" Chị Phụng em nói rồi mà Anh Dương sẽ không để ý đến con nhỏ kia đâu "

    -" Tiểu Ý nói đúng đấy chị Phụng "

    Và những người khác hùa theo.. Cô nghe những cố nhịn và lặn ra nụ cười thật tươi nói gằn câu cuối.

    -" Bạn học này, xin chào tôi tên Mục Thiên Nhi dù bạn có muốn hay không thì đây không phải nhà bạn. Nên sau này tôi sẽ ngồi ở đây! "

    Tất cả nghe xong lặng im, có thể nghe tiếng ruồi kêu và hít một khí lạnh thầm cầu nguyện trong lòng.

    Chàng trai bàn cuối đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra nhìn là ai mà dám nói với Anh như vậy, soi người con gái trước mắt thật kĩ càng như tia X - quang làm cô hơi khó chịu vì trước giờ không ai nhìn cô như thế cả.

    " Này bạn học, cậu nhìn tôi làm gì hả? Vậy xin hỏi cậu ngồi trong hay bên ngoài, để tôi còn ngồi nữa sắp vào học rồi. "

    Bạn học này đang say đắm nhìn người con gái trước mắt, đôi môi đỏ tự nhiên; làn da trắng, hồng hào đáng yêu; mái tóc đen dài hơi xoan; mũi cao, đôi mắt long lanh và tròn như hồ sâu chứa nước mà khiến người xem không thể rời mắt được. Nên làm sao mà nghe thấy Mục Thiên Nhi nói gì, thấy anh trai thất thần Hàn Nghiên nhéo một cái và cao giọng nói:

    " Anh mau mau ngồi sang bên kia đi để Nhi Nhi ngồi, anh phải đối tốt với cậu ấy nhá giờ là bạn tốt của em đấy, hừ! "

    Chạy sang bên kia đẩy đứa anh trai cứ trơ mắt thấy người con gái kia ngồi bên cạnh, Hàn Nghiên vui vẻ nói khiến Mục Thiên Nhi bật cười, mà nụ cười ấy khiến cho nam giới trong lớp hô to và có ai kia cũng đang ngẩn ngơ với nụ cười ấy.

    " Nữ thần thật đẹp, cậu có thể làm hoa khôi của trường được rồi đấy hi hi. "

    " Mục Thiên Nhi! Cậu thật quá đáng "Lâm Đồng Nhược quát to

    " Hả? Ừm tớ có làm gì sai sao? "Mục Thiên Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Hàn Nghiên thấy Lâm Đồng Nhược bước tới với vẻ mặt tức giận nên giang hai tay ra như gà mẹ bảo vệ con. Cô cũng rất bất bình trước thái độ đó.

    " Lâm Đồng Nhược cậu làm gì vậy hả? Cậu ấy là bạn mới sao gây chuyện với cậu chứ? "

    " Lớp trưởng cậu tránh ra, mình muốn sinh con với cậu "cậu ta nói như xong cười hì hì và cả lớp cũng cười.

    " Nữ thần, nữ thần vạn tuế.. Nữ thần "cả đám con trai tung hô cô làm cô ngại

    " Thôi các cậu đừng nói thế. "

    " Đúng rồi đấy, danh nữ thần làm sao lại cho một đứa nhà quê làm cơ chứ. Làm cũng phải chị Phụng mới đúng "một người thân với Hàm Phụng bất bình.

    " Ay za tiểu Y đừng nói vậy mà "ngoài mặt tỏ vẻ yếu đuối nhưng trong lòng gào thét, nữ thần trước nay mọi người ai cũng gọi cô. Tại sao một đứa nhà quê lại cướp cơ chứ?

    " Chị à, chị hiền quá mà, xí cô ta là loại gì cơ chứ muốn biến thành phượng hoàng ư? Mơ đi "Lạc Y nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, khinh thường. Rồi nháy mắt với đám cô chiêu kia.

    Cả đám thấy ánh mắt ấy cũng hùa theo nhưng họ cũng nghĩ Mục Thiên Nhi đẹp hơn Hàm Phụng vì một nụ cười mà khiến người ta thấy như tiên nữ giáng trần, và sợ hãi nên phải trái với lòng

    " Đúng đấy, chị Phụng mới là nữ thần "

    " Chị Phụng xinh đẹp như thế mắt mấy người mù hết à "

    " Nói ai mù hả? Không phải bị mua chuộc rồi chứ "

    " Ai nhìn cũng biết, ai xinh tự nhiên và ai đẹp nhân tạo hứ "

    Cả lớp nhốn nháo, cãi qua cãi lại nhưng lại nghe hơi lạnh Bắc Cực ùa về

    " Đủ rồi! "Không to không nhỏ đủ để cả cái lớp nghe thấy

    Im không tiếng động, Hàm Phụng nở nụ cười tươi khi nghe vậy vì nghĩ rằng Anh Dương đang âm thầm bảo vệ cô ta. Nhưng cô ta không biết rằng anh không thích ồn ào và thấy người con gái bên cạnh khó sử nên anh phải ra mặt. Cuộc cãi vã cũng kết thúc tâm trạng bớt áy náy hơn, thầy bước vào lớp đánh vỡ những suy nghĩ kia đi và bắt đầu.

    Sau những tiết học cuối cùng tiếng chuông" Reng reng ", đi học một ngày mà cứ như một năm đau ê ểm cả người là điều mà Mục Thiên Nhi nghĩ, bạn cùng bàn cũng chẳng nói chuyện hay làm gì cả chỉ tập trung vô bài giảng của các thầy cô. Vậy cũng tốt 'nước sông không phạm nước giếng' nhưng lại có người muốn gây sự.

    Hàm Phụng cùng năm người đến, nhìn dáng đi đã ghét rồi chứ đừng nói là tính cách mà sao ai đi qua cũng phải cúi đầu nhỉ? Cô ta bước tới vênh mặt nói:" Biết điều tránh xa anh Dương của tao ra nếu không đừng trách tao độc ác. "

    Mục Thiên Nhi cũng không tỏ yếu thế:" Cô làm gì được tôi, cậu ta là của cô sao? Đừng tự mình đa tình nữa, tôi chờ xem cô làm được gì "nhưng lúc đi qua bọn họ, Lạc Y cố ý kéo tay cô lại khiến cô ngã xuống đất cặp sách bay ra xa. Chật vật đứng lên thấy bàn tay trắng trẻo xoè ra đỡ cô dậy, vẻ mặt lo lắng:" Nhi Nhi cậu có sao không, có đau chỗ nào không? "

    Đau sao? Hừ một chút vết thương nhỏ thì làm khó được cô sao? Không để cho Hàn Nghiên lo lắng cô cười cười:" Chẳng sao cả, chút chuyện nhỏ này cậu không cần lo. "

    Gật đầu, quay đầu lại thấy đám người kia đứng chết đực ở đó, giận dữ bao trùm lấy Hàn Nghiên:" Hàm Phụng, Lạc Y và mấy người cậy mạnh hiếp yếu thật vô liêm sỉ, uổng công các người là con nhà danh giá. Hừ! Có mấy đồng mà chê bai người khác, xin tiền cha mẹ không nhìn lại bản thân mình đi. Nếu lần sau các người động đến Nhi Nhi thì đừng nghĩ tôi bỏ qua. Chúng ta đi thôi "quay người bỏ đi để cho lũ kia mặt trắng mặt xanh.

    Mục Thiên Nhi ngớ người thật không ngờ Hàn Nghiên lại nói mấy lời đó:" Không nhìn ra cậu ăn nói như vậy đó ". Hàn Nghiên nghe vậy có chút xấu hổ, mặt đỏ gãi đầu:" Xin lỗi nha bình thường mình không thế đâu nhưng vì giận quá. Mình chỉ trả lại những gì họ nói thôi. "

    " Sao phải xin lỗi chứ, cậu làm tốt lắm "dơ ngón cái lên khen ngợi cho Nghiên Nghiên, nhớ ra còn thiếu một người:" À anh cậu đâu rồi? Sao không đi cùng? "

    " Anh ấy xuống xe trước rồi, cậu ở đâu đi cùng luôn với bọn tớ. "

    " Không tớ còn chút việc, đi trước nhé! Bái bai "chạy ngay đi, tung tăng bước ra khỏi cổng trường cô nhớ ra rằng còn thiếu một việc mà cô chưa làm từ khi về nước tới giờ:" Ừm mình đăng tìm nhà rồi này, à phải đi tìm việc làm. Được rồi đi ăn trước đã đúng vậy".

    Chỉ mải miết suy nghĩ mà cô không nhìn xung quanh có bốn chiếc xe đang nhìn cô với cảm xúc khác nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  5. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 3: Công việc khó khăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn chiếc nhưng thực sự chỉ có ba chiếc thôi, vì: "Anh em xuống rồi đây, vừa nãy em mời Nhi Nhi cùng đi nhưng cậu ấy bảo có việc lên không.." Hàn Nghiên vừa ngồi vào xe là lải nhải một mình, nhìn sang anh trai đang nhìn đi đâu đó, nhìn theo hướng thấy Mục Thiên Nhi đang đọc chăm chú chơi điện thoại.

    Hàn Dương ngớ người nhìn cô gái phía trước, mà bỏ mặc đứa em gái luyên thuyên, thấy Anh trai thẫn thờ cô vẫy tay lại mặt: "Anh không phải Anh đang nghĩ cách để đuổi cậu ấy đi chứ, Anh làm thế em không chơi với Anh nữa đâu". Tiếng nói vang vọng bên tai làm Hàn Dương sực tỉnh: "Đi thôi" mặt không biểu cảm.

    Mục Thiên Nhi mải nhìn điện thoại vì không dám tin vào mắt mình, cô đang đi ' Ting Ting ' là người cấm cô, lại gửi tin nhắn: "Sống tốt vào một chút, thường xuyên gọi điện về cho ông. Có gì khó khăn đến tìm anh, đừng có gây chuyện".

    Thực chất cô không hận ba mình chỉ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà kia, thật vô liêm sỉ. Đi đến cửa hàng tiện lợi xin việc: "Chào Anh em đến làm việc ạ" gập người chào hỏi. Anh quản lý nhận cô: "Ừm em cứ làm việc ở đây, vậy ca của em là 9-11 giờ. Công việc này khó khăn một chút, em là học sinh nhỉ? Anh sẽ giới thiệu cho em một số việc nữa để kiếm chút tiền"

    "Dạ cảm ơn anh". Đi ra cửa hàng cô cảm thấy ở khách sạn không ổn chút nào, cô đang đăng lên tìm nhà thì điện thoại reo: "Alo có phải cô tên Mục Thiên Nhi không? Tôi là môi giới nhà, có người giúp cô tìm nhà giờ cô có thể dọn đến địa chỉ.." đọc địa chỉ cho cô rồi đầu bên dây kia tắt luôn máy. Cô đến nơi thì thấy bóng hình quen thuộc đang dựa vào xe trần, hút thuốc làm khói bay quanh không khí, hơi thở áp bức nhưng khiến cô cảm thấy an toàn và yêu thương.

    Làn khói tỏa ra cô thấy gương mặt điển trai, bước tới bên cạnh ôm một cái thật chặt cười nói: "Sao Anh lại ở đây?" thấy em gái nhỏ này Mục Thiên Tân nở nụ cười khó thấy, xoa đầu cô như trách mắng: "Tìm nhà sao không nói với Anh?"

    Cô bĩu môi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Anh đừng xoa đầu nữa, sắp thành tổ chim rồi. Em nói là muốn sống bằng khả năng của em mà, có phải Anh giúp em tìm nhà đúng không?" cô biết Anh luôn dõi theo nhìn, nhưng cô không thể khi nào cũng dựa vào anh được.

    Mục Thiên Tân hôn nhẹ lên trán cô: "Ừm, nhưng anh chỉ giúp em tìm thôi còn lại em phải tự lo" Mục Thiên Nhi mặc dù rất yêu anh nhưng không được hôn: "Anh không được hôn trán em, em lớn rồi. Mà hôm nay sao anh vui vậy"

    Bị đoán trúng, Mục Thiên Tân bất ngờ với khả năng đoán này em đứa em gái bé nhỏ này, anh nghĩ con bé đã lớn không còn cô nhóc luôn bám lấy anh nữa: "Ừm, vợ anh"

    Mục Thiên Nhi như bắt được vàng cười to sợ ông anh mình không nghe thấy, cón anh trai lấy tay chặn em gái ngốc này: "Ha Ha.. Em sắp có chị dâu hả? Sao chị ấy có thể thích anh cơ chứ". Anh cô là cục gỗ không cảm xúc kể cả ở trước mặt ông nội nhưng mặt vẫn lạnh như tiền ngoại trừ cô ra.. À không còn mẹ nữa, nhắc tới mắt cô ươn ướt khoé mắt: "Sao thế?" thấy em buồn anh cũng không khá là bao vì anh biết em gái đang nghĩ gì. Bao nhiêu năm qua anh cùng ông nội bù đắp tình cảm cho cô nhưng cô vẫn nhớ chuyện đó.. nhưng cô phải vì người luôn yêu thương cô nên phải cố gắng thoát khỏi cái bóng của chuyện đó.

    Có vẻ cô phá hủy niềm vui của anh cô ra sức lắc đầu: "Không có gì đâu, em chỉ vui thay cho anh thôi mà chị dâu em là người thế nào vậy. Mà là ai để em còn biết hi hi" cô cười khanh khách, Mục Thiên Tân nhéo mũi cô một cái: "Rồi sau này biết, anh dưa em đi ăn" thấy được mời đi ăn cô vô thức xoa xoa cái bụng đang kêu gào thảm thiết: "Được coi như tân gia nhà mới, hôm nay anh trả khi nào em mời sau. Em hứa đó" anh cưng chiều nhéo mũi một cái nữa: "Được, mời tiểu thư lên xe" nói rồi làm động tác mở cửa, cô lên xe và con xe mũi trần đi rồi nhưng có chiếc xe màu đỏ rực đỗ gần đó thấy tất cả những gì vừa nãy diễn ra, đấm mạnh lên ghế. Lúc cô tới công ty tìm anh thư kí nói anh ra ngoài rồi, cô lại gọi cho vệ sĩ thì họ báo anh đang ở đây, cô quát với vệ sĩ bên cạnh: "Mau điều tra cô ta cho tôi! Tôi sẽ không để yên cho cô đâu" vừa nói vừa khóc.

    Tất cả vệ sĩ ngớ người nhưng đáng kinh ngạc hơn là cô chủ của bọn họ khóc, cả thành phố C này ai không biết cô thích Mục Thiên Tân mà bọn họ lại sắp đính hôn. Đương nhiên cô chủ bọn họ phản ứng như vậy không có gì quá đáng, mà ngược lại thái độ của Mục Thiên Tân không quan tâm. Về đến nhà thấy cục cưng đã về Tiêu phu nhân ôn hòa cười: "Đã về rồi sao? Con gặp được Thiên Tân chưa.. con sao thế? Sao lại khóc, ai bắt nạt con"

    "Ai dám động đến con bé!" Tiêu lão gia bỏ tờ báo xuống mặt nghiêm lại, con gái cưng của Tiêu Đại Chí này mà cũng bắt nạt. Mà con gái của họ khác với con gái danh giá khác, con bé cũng luyện võ chơi bời với một người không cùng đẳng cấp. Tiêu Tử Tinh thấy hai người như vậy cũng không nói gì bước chân lên lầu.

    Thấy cục cưng buồn bã dù có là người ôn hòa như nào Tiêu phu nhân nóng ruột: "Ông xem ai làm Tử Tinh như vậy?" không cần đoán cũng biết lý do, ông đập mạnh lên ghế: "Còn ai vào đây nữa, không phải do thằng nhà họ Mục kia sao!" vì con gái yêu thương nên ông không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai bên nhưng: "Bao năm qua Tử Tinh yêu đơn phương hắn nhưng hắn thì sao, không xem chúng ta và con gái ra gì. Hừ để xem ai bắt nạt con gái tôi" Tiêu phu nhân thấy chồng nóng giận: "Đừng giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe, điều tra xem hôm nay tiểu thư đi đâu và gặp ai" bà dặn đám vệ sĩ.

    Một hàng áo đen thẳng lưng ngẩng đầu, một người khom lưng cung kính: "Hôm nay tiểu thư đến công ty Mục thị nhưng đến đó không thấy Mục Thiên Tân lên cô chủ kiểm tra định vị của anh Mục rồi đến xxx nhìn thấy anh Mục thân thiết với cô gái khác" cả hai ông bà Tiêu hiểu ra vấn đề, Tiêu lão gia lần này tức giận tới mức ôm ngực nói: "Điều tra ra cô ta là ai chưa? Hừ để tôi xem ai coi thường nhà Tiêu gia của ta".

    Ông chủ lên tiếng, người vệ sĩ kia tiếp tục nói: "Tra được rồi ạ. Mục Thiên Nhi 18 tuổi đang học ở trường An Đức còn gia thế không tra được. Xin lỗi" cả hai ông bà Tiêu ngớ người vì cũng là họ Mục.

    Nhưng họ không tin: "Chắc không? Làm sao có thể là họ Mục được từ khi nào nhà họ có đứa con gái đó, nhà họ Mục chỉ có một đứa con trai là Mục Thiên Tân, hay con nuôi. Để tôi gọi điện cho Mục Dĩ Thành hỏi" bà Tiêu cũng phụ họa gật đầu, ông bắt đầu gọi

    "Alo lão Mục à.. Xin lỗi cho hỏi là ai ở đầu dây" không phải là Mục Dĩ Thành nghe máy mà là một người phụ nữ giọng nói dịu dàng.

    "Tôi là vợ của anh ấy, xin hỏi ngài có việc gì không?"

    "A là thế này, tôi muốn biết nhà các vị có còn ai không? Chẳng giấu gì bà tôi là Tiêu Đại Chí" ông hỏi thẳng thừng

    Đầu dây bên kia đang nở nụ cười toan tính âm mưu: "Không, nhà chúng tôi chỉ có Thiên Tân thôi" bà muốn loại bỏ Mục Thiên Nhi đó, chết đi càng tốt vì chuyện năm đó chỉ có nó là sống sót. Nói vài ba câu rồi tạm biệt ông Tiêu.

    "Xin thất lễ, được tôi cúp máy trước" cúp máy ông cười điên loạn: "Tôi nói rồi, cô ta không có bất cứ quan hệ gì đến nhà bọn họ. Cho cô ta bốc khói khỏi thế giới này" thấy chồng muốn làm điều ác như vậy bà muốn nói nhưng thôi vì tương lai của con bà, bà thầm xin lỗi sự ích kỷ của bản thân.

    Còn trong quán ăn bình dân, hai anh em nhà họ Mục đang ăn hai tô mì. Một mình Mục Thiên Nhi cười nói còn ông anh ậm à trả lời, cô hỏi chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn xoay quanh chuyện chị dâu: "Anh chị dâu em là ai, ở đâu, tính cách ra sao?" Bất lực trước em gái: "Chưa đâu hết, không biết từ khi nào anh đã yêu cô ấy". Hai anh em nói chuyện đến 12 giờ đêm, đưa em về căn nhà mới còn hành lí của cô anh cho chuyển hết đến đây rồi, hai anh em tạm biệt nhau.

    Tạm biệt Anh trai cô phóng lên nhà, sắp xếp hành lí gọn gàng dọn dẹp xong đã mất một tiếng đồng hồ, nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại cô ngủ thiếp đi nhưng giấc ngủ cũng chẳng được bao nhiêu vì kí ức đen tối ùa về, người phụ nữ xinh đẹp dắt tay một cô bé đáng yêu với hai bím tóc nhỏ nhắn bỗng tay và bộ váy của người kia bị nhuốm đỏ: "Không.. đừng mà" tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, dù vậy cô cũng không thể nào ngủ được. Cười nhạt với chính bản thân, đôi mắt cô bỗng lạnh lẽo và chỉ có hận thù: "Rồi tôi sẽ lấy lại tất cả, bà hãy chờ xem".

    Thời gian chuyển đổi nhanh hơn, ánh mặt trời xóa tan sự lạnh lẽo đan xen cả sự cô đơn một mình của cô, buồn đau thay bằng nụ cười tươi tắn và một ngày mới bắt đầu như thường lệ cô chuẩn bị tất cả để đi học, thời gian cứ trôi nhưng quá khứ đau thương đọng lại năm đó là vết sẽ không bao giờ xóa đi được và cô mỉm cười với người luôn yêu cô, người thân của cô vì cô không còn là cô bé ngày xưa nữa.

    Lúc này ở Mĩ một cặp đang ở trên chiếc giường đang đung đưa, kẽo cà kẽo kẹt làm người khác nghe được đỏ mặt nhưng đây là đôi dâm phu dâm phụ bạc tình, độc ác người phụ nữ trung niên nằm trên người đàn ông uốn éo cong môi lên: "Dĩ Thành em và Anh cưới nhau bao nhiêu năm rồi nhưng chưa được ở nhà lớn cả, tháng sau là ngày giỗ của.. chị rồi có phải chúng ta lên về nước không?" người đàn ông kia nghe thấy vậy thân thể cứng đờ, làm sao ông ta không muốn nhưng quyền lực không thuộc về ông mà là của con trai ông, cũng may ông không bị xóa khỏi danh sách nhà họ Mục là may huống.. nào nghĩ đến cướp giật tài sản.

    "Em có thể về thăm ba và nhà nhưng em biết là ba không thích em mà cũng vì chuyện của năm đó là do chúng ta sai trước lên bây giờ Anh chỉ mong tất cả sẽ tha thứ cho Anh và em, đặc biệt là Thiên Nhi" nói giọng buồn bã, bà ta nghe được nổi giận nhưng vẫn kìm nén để khuyên nhủ: "Dĩ Thành à! Chuyện đó chúng ta không sai, yêu nhau là sai sao? Chẳng qua là gặp không đúng thời điểm mà thôi, nếu không phải em tác hợp cho hai người.. được rồi chúng ta không nói chuyện đó nữa, nhưng Anh là con trai duy nhất của ba tại sao không về lấy phần của mình cơ chứ? Con trai đã lớn nhưng ít ra cũng phải nắm một nửa số cổ phần ở Tổng công ty đúng không?" đàn ông bị đánh vào lòng yếu tất nhiên sẽ mềm yếu và nổi lên sự tham lam cùng tội ác cũng giống như năm đó ông ta cũng làm vậy và bây giờ cũng vậy. Đương nhiên Mục Dĩ Thành không biết âm mưu của bà ta vì đây là người phụ nữ ông ra yêu đến chết và tí nữa mất đi cả gia đình. Ông ta cũng bắt đầu suy nghĩ lại và trong đầu ông ta bây giờ chỉ có tiền bạc, lợi thế mới là tất cả ông ta đã không còn là Mục Dĩ Thành của ngày xưa nữa và cũng không là người chồng người cha tuyệt vời của năm xưa mà thay bằng sói đội lót người vì ai cản đường sẽ phải chết dù là con trai cũng vậy. Đạt được mục đích nụ cười thâm độc hiện ra kín đáo khó phát hiện, cuối cùng sắp đạt mục đích rồi: "Tô Nguyệt tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ của cô" những gì suy nghĩ chỉ có hận thù và cướp giật mọi thứ về tay mình, bà ta điên rồi! Chuyện năm đó sẽ ra sao? Mối quan hệ của các nhân vật sẽ như thế nào?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  6. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 7: Về nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó đâu phải khuyên nhủ mà là chia rẽ tình cha con của Mục Dĩ Thành, sáng hôm sau đôi bạc tình kia về ngôi nhà.. Ừm phải nói là cung điện thì hơn, đi vào chính giữa thấy một ông lão tóc bạc nếp nhăn như tơ khắp mặt nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Mục Dĩ Thành thấy ông lão vội vàng cúi đầu nịnh nọt: "Ba, con đưa Tô Lâm về đây.. mau tới chào ba đi nhanh lên"

    Kéo tay bà ta không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, Tô Lâm lễ phép chào: "Ba dạo này ba khoẻ không ạ?" ánh mắt của Mục lão như tia X quang soi bà ta, nghiêm giọng: "Cảm ơn chưa chết được, sao cô tới đây?" bà ta và Mục Dĩ Thành nhìn nhau khuôn mặt tỏ vẻ yếu đuối để cho người khác nhìn vào muốn bảo vệ nhưng trong lòng đang nghĩ cách làm sao để lão yêu này thích mình.

    Mục lão cũng không phải dạng vừa hỏi: "Sao Anh chị tới đây?" lúc này Mục Dĩ Thành và Tô Lâm mới nhớ mục đích tới đây: "Sao ba nói nặng lời vậy chứ, con tới để hỏi thăm sức khoẻ của ba.." chưa nói xong Mục lão: "Có gì nói đi, Anh tới không phải mục đích này hay ý khác?" hừ tưởng lão đây lú lẫn à, chẳng lẽ chưa nghe câu ' gừng càng già càng cay ' sao? Sao ông không nhận ra mục đích của đôi kẻ bạc tình này, vì đây là thằng con u mê nên ông phải làm cho tỉnh ngộ và khiến cho Tô Lâm lộ bộ mặt giả dối.

    Thấy thế ông ta vội nói: "Làm gì có ý khác ạ, con và vợ con đến thăm ba. Con muốn về Trung Quốc, cũng sắp đến ngày giỗ.." lão Mục nghe vậy tức giận, ôm ngực thở không cho ông ta và bà ta đỡ nói: "Câm miệng! Chưa đến lượt mày nói ở đây, tao nói cho mày biết đừng hòng lấy một xu ở nhà họ Mục. Từ nay mày không còn là con cháu của nhà họ Mục nữa! Chúng mày dám xuất hiện trước mặt tao và người họ Mục thì đừng trách tao là ác! Lão Lý tiễn khách!" nghe ba nói vậy ông ta sợ mất hồn không có tiền sao sống được. Đâu chỉ có ông ta xanh mặt mà còn Tô Lâm khóc không ra nước mắt ' lão già này.. khốn khiếp bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển hết cả rồi'. Lão Lý nhận được lệnh lịch sự ' đuổi khách': "Mời hai vị ra khỏi đây" Mục Dĩ Thành nghe vậy xanh mặt ngay cả người làm cũng coi thường ông ta, quỳ xuống dưới chân khóc lóc: "Ba con là con ba sao lại đối sử với con như thế.. Con cũng muốn làm chức trách của người làm chồng với vợ đã mất thôi sao ba..".

    Không cần chờ ông ta nói hết Tô Lâm cũng quỳ xuống khóc lóc: "Ba bao năm qua con đã cố gắng để bù đắp lại tất cả lỗi lầm chúng con gây ra rồi sao ba lại đối sử tàn nhẫn với con ruột của ba như thế? Dù sao chị ấy cũng đã chết rồi.." lão Mục sắp bị đôi dâm phụ này làm tức chết rồi, vừa nói vừa chỉ tay: "Chúng mày câm mồm lại cho tao? Từ bao giờ chúng mày biết nghĩ hả, tao sẽ gạch mày ra khỏi gia tộc, về sau tao không có đứa con là mày. Cút!". Hai người lặng lẽ dời khỏi, nếu không bị lôi ra rất nhục, lão Mục đã bó tay với đứa con này rồi giờ chỉ là người qua đường. Năm xưa đã xảy ra chuyện gì mà khiến ai cũng khiếp sợ và đan xen nhiều bộ mặt khác nhau, cùng đón chương mới xem chuyện gì tiếp theo nhé.

    Lão Mục biết mục đích của bọn họ đến đây làm gì, dù đau buồn vì đứa con trai ' duy nhất ' nhưng ông đã hết cách: "Lão Lý ông có thấy tôi nhẫn tâm hay không? Ông biết đấy đứa con này.. haiz đã hết thuốc chữa rồi, không biết nó nhìn ra lỗi năm đó nữa đây. Đúng rồi tình hình của 2 đứa thế nào?"

    Lão quản gia cũng là bạn từ nhỏ của lão Mục nhưng không phải vì khoảng cách giàu nghèo mà họ 2 lão không thể trở thành bạn bè được, ông ngồi bên cạnh uống trà với bạn già thấy lão hỏi cũng chỉ cười và phân tích lại: "Ừm đứa nhỏ này không còn là người chồng người cha vì vợ vì con nữa, ông không nên mềm lòng. Tôi nghĩ ông không cần buồn nữa, Tân Tân và tiểu Nhi đã lớn hiểu chuyện, ông còn đau lòng gì nữa nào ông đấy.. sắp có ' chắt ' tới nơi rồi. Còn chuyện năm đó là tổn thương của tất cả nhưng cần bù đắp tốt nhất cho tiểu Nhi, đã đến lúc con bé trưởng thành." nói xong cả hai đều rơi vào trầm tư, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

    Mọi thứ đã sẵn sàng tiếp tục với sức sống ngày mới, Mục Thiên Nhi sắp xếp để chuẩn bị đi học. Bước xuống nhà không cẩn thận cô bị ngã, may mà không sao cô thổi phù phù chỗ bị thương và vỗ ngực: "May quá không sao, đúng là.. Haha" quay sang nhà bên cạnh thấy người đàn ông trung niên vì thân hình "mũm mĩm" một chút không may bị ngã, cô ôm bụng cười nhưng vì thời gian nên cô nhanh chân chạy đến bến xe buýt đợi xe, nhưng cô không biết rằng chiếc xe đen thùi lùi luôn theo cô, một loạt hành động này của Mục Thiên Nhi thu vào mắt của những người trong xe khiến họ đơ toàn tập.

    Nhưng trạng thái này không giữ được bao lâu thì ' reng reng ' cuộc gọi của sếp lớn khiến họ giật mình: "Alo, sếp cô gái này không được bình thường!" dù không nhìn thấy mặt nhưng khiến bọn họ sợ tè ra quần, lúc này trợ lý bên cạnh không tránh khỏi hít khí lạnh và âm thầm quan sát người bên cạnh thầm nghĩ "chuyện gì liên quan đến cô gái khia là ông chủ coi đó là chuyện cực kì cực kì quan trọng nhưng đám kia đúng là lá gan to bằng trời rồi mà nói như vậy với ông chủ. Haiz thẩm rồi".

    Người đàn ông kia không nhanh không chậm: "Cô ấy thế nào?"

    Cả đám theo dõi: "..."

    Ông chủ à sao lại lơ chúng tôi như vậy chứ? Được rồi Anh là ông chủ nên phải báo cáo rõ ràng mọi chuyện với sếp: "Dạ tối hôm qua Mục Thiên Tân đưa về rồi cô ấy không ra khỏi nhà nữa, còn hôm nay cũng không có gì ngoài việc Mục Thiên Nhi bị ngã và bị trầy da một chút rồi cười khi nhà bên cạnh cũng bị ngã mà cô ấy cười một lúc rồi đi học như bình thường" báo cáo xong không thấy ông chủ nói gì rồi cúp máy, cả bọn ngơ ngác lúc này chỉ nhận tin nhắn [ tiếp tục] tất cả rơi nước mắt: "..."

    Trong căn nhà sang trọng nhưng khiến người người lạnh sống lưng, người đàn ông ngồi trên ghế nhìn bức ảnh cô gái đang nở nụ cười tươi cùng người khác, nhả làn khói trắng cười như không rồi hôn trán cô gái trong hình: "Đợi Anh! Anh sẽ trở lại" rồi anh và em sẽ bên nhau.
     
    Thần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2019
  7. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 8: Cuộc hẹn đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như ngày thường chuẩn bị tất cả để đi học nhưng hôm nay cô đến tiệm bánh trước tiên, bước vào cửa hàng đã thấy chủ tiệm xinh đẹp cười ngọt ngào với cô: "Nhi Nhi tới rồi à, hôm nay em muốn ăn gì nào bé cưng!" cô cũng đáp lại bằng nụ cười nhạt: "Dạ cho em bánh dâu như cũ nha. Khi nào về em lấy, giờ em đi học đây."

    Cô chủ quán xinh đẹp cười rồi vỗ vỗ mặt của cô: "Ừ đi học giỏi nha. Bái bai" cô chỉ đáp bằng nụ cười và vẫy tay. Hôm nay những tia nắng ấm áp đan xen qua những đám mây xanh nhưng tâm trạng của cô không được vui, cô lẩm nhẩm một mình thì điện thoại rung: "Này bà có để ýtoiws tôi không vậy? Sao không gọi cho tôi cuộc nào cả, tôi nói cho bà biết tôi về phải ra đón tôi đấy nghe chưa?" Vừa bắt máy đã nghe giọng vâng khắp tám con phố, lông vàng này muốn ăn đòn đây mà.

    Mục Thiên Nhi cũng không hơi đâu quan tâm tâm trạng đang tức giận nào đó của lông vàng lạnh nhạt đáp lại: "Khi nào về?" Không được dỗ dành mà chỉ nhận sự lạnh nhạt, hờ hững bạn nhỏ nào đó nổi cáu: "Thái độ của bà là sao? Bà ở đấy có bạn mới rồi nên không cần tôi nữa phải? Bà ác lắm tôi vì bà nước sôi lửa bỏng cũng nhảy vào mà bà đối sử với tôi như thế.. hu hu" cô cũng không biết rằng hôm nay tâm trạng của cô hôm nay không tốt nên cô dễ nổi giận nhưng khi nghe những lời của lông vàng cô xúc động và từng giọt nước mắt rơi xuống: "Tôi đi học trước, gọi sau" cúp điện thoại cô chạy nhanh và gạt những giọt nước mắt vương trên khoé mi. Còn về phần bạn lông vàng ngơ ngác nhìn điện thoại bị ngắt tự lẩm bẩm một mình: "Ơ hình như vừa nãy bà ấy khóc rõ ràng mình đâu có nói gì đâu.. A a đau con mẹ ơi!" tự đâu chui ra bà cao quý véo tai lông vàng.

    Bà cũng không quan tâm con trai hỏi ngay: Tiểu Nhi khóc? Con làm gì nó hả! "Anh bị oan có được không? Nhưng giải thích càng rắc rối vì mẹ đâu có nghe anh và chỉ coi tiểu Nhi của mẹ là nhất rồi còn con trai này bị cho ra rìa:" sao con biết được hôm nay bà đấy cứ sao đấy vui buồn thất thường "bà nghe thế cũng hiểu phần nào câu chuyện bà chỉ thở dài:" Haiz đứa trẻ này.. "cả hai mẹ con lâm vào trầm tư hiếm có.

    Khi cô chạy như điên để đến trường dù không bị ngã hay gì nhưng cô cố nhịn khóc nhưng không được, đang chạy nghe thấy ai đó gọi mình cô quay lại thấy Hàn Nghiên, cô nàng chạy tới trước mặt cô lắc lắc cánh tay nũng mũi:" đi cùng tớ nhé, hôm nay cậu buồn sao? "Chẳng qua cô không biết từ chối như nào bất đắc dĩ đồng ý lên xe mới phát hiện tảng băng đang ngồi phải rồi đây là xe của anh em nhà họ mà:" chào "đây chỉ là chào xã giao thôi nhưng một giây hai giây rồi hai phút trôi qua không có ai trả lời không khí trong xe ngưng đọng, bác tài xế nằm không cũng trúng đạn sống lưng mồ hôi chảy ròng ròng nhìn qua kính thấy cậu chủ vẫn như cũ còn.. cô bạn nhỏ này ánh mắt thật đáng sợ. Hàn Nghiên lúng túng ho nhẹ:" cậu không cần để ta anh mình đâu, bài tập hôm qua cô giảng cậu hiểu không đây là ngày thứ hai cậu tới có gì không hiểu cậu bảo tớ nha.. "

    Mục Thiên Nhi không hề nghe gì hết, nhắm mắt lại cô thấy người phụ nữ hiền dịu đang làm bánh cho cô, đó là bánh cả cô và mẹ đều thích nhưng.. người phụ nữ đó không phải mẹ cô mà là Tô Thanh. Bà ta cướp tất cả của mẹ còn mẹ cô thì là cát bụi mà thôi! Cơn ác mộng ngày đó cô không bao giờ quên.. thấy cô nhắm mắt Hàn Nghiên cũng không nói gì chỉ là lúc đến trường cô mới lay người của Mục Thiên Nhi thì phát hiện người cô hơi lạnh hoảng hốt gọi:" Nhi Nhi tỉnh lại đi tỉnh lại.. "mở mắt thấy sự lo lắng mà cô hằng mong ước:" không sao tớ chỉ ngủ thôi "nhưng không muốn mình là gánh nặng. Thời gian trôi qua thật nhanh chớp cái đã hết tiết học, cô tạm biệt tất cả và chạy như bay tới cửa hàng bánh:" em về rồi, chị ơi em lấy bánh "cô chủ xinh đẹp bước ra nhéo mũi cô một cái rồi cười tươi như hoa:" từ ăn rồi mai quay lại nhé "đúng vậy cô hôm nay có một cuộc hẹn đặc biệt với một người cũng đặc biệt.

    Tới nơi nhẹ nhàng cởi giày cắt cỏ, giọng có phần run run:" con tới rồi đây, mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm! ".

    Không biết có ai ở đây hay không nhưng cô không quan tâm cô ngồi với tư thế thoải mái một chút rồi mở hộp bánh ra không nhanh không chậm sờ vào gương mặt dịu dàng và đáng yêu kia:" Mẹ hôm nay con mang bánh mà mẹ thích nhất rồi đây, ở bên ấy mẹ có vui không có nhớ con không? Mẹ con học ở một ngôi trường danh tiếng, con rất vui nha có bạn mới thầy cô thân thiện và có anh trai rất quan tâm đến con.. nhưng.. ".

    Không còn giữ được nước mắt nữa cô khóc nhưng cô lại nói là rất vui không phải sao? Là vì cô lừa dối mẹ của cô không muốn phải lo cho cô, khi chỉ còn tiếng nấc cô nói:" Nhưng mẹ đã không ở bên con lúc vui cũng như lúc con khóc nữa, con thật sự không muốn mẹ lo cho một đứa vô dụng như con, nhưng không được con rất nhớ mẹ. Khi con đau mẹ sẽ dỗ dành, khi con khóc mẹ làm bánh cho con và an ủi bên con, khi con làm sai mẹ sẽ chỉ ra điều sai cho con nghe nhưng giờ sẽ không còn ai vì con làm những chuyện như vậy nữa. Xin lỗi xin lỗi! Là con không tốt con là người hại mẹ! Nếu không phải vì con thì mẹ đã không.. con xin lỗi.. ".

    Ngưng lại một chút đôi mắt ngấn lệ giờ biến thành sát khí thật đáng sợ, đôi mắt lúc này chỉ còn sự thù hận đến thấu xương:" Mẹ biết không con sẽ không để mẹ phải thất vọng vì con nữa đâu, con sẽ trả cho bà ta tất cả những gì mà mẹ phải trải qua, lấy lại mọi thứ thuộc về mẹ và trả cho bọn họ cái giá thật đắt. Con sẽ đòi lại tất cả! Cũng muộn rồi con về đây, con sẽ đến đây sớm nhất. Con yêu mẹ ".

    Từ nghĩa địa tới chỗ làm thêm phải mất nửa tiếng mới tới nơi, cô cũng tranh thủ ăn cơm tối cũng như học lại bài vở, bỗng có tiếng chuông điện thoại cô không muốn nghe nhưng cũng ấn vào nút nghe, đầu dây bên kia vang giọng quát to:" Mày làm gì nghe lâu vậy hả? "Hóa ra là ông ta cô cũng không ngạc nhiên:" Sao vậy ông Mục? "Cô đương nhiên không sợ ông ta rồi vì vào thời điểm này là lúc ông nội đang làm đi chúc thì ông ta mới đến tìm cô để liên kết và lấy hết cổ phần trong tay cô, làm sao cô không biết mục đích của ông ta thật sự quá ghê tởm rồi.

    Khi ông ta nghe cô nói vậy tức giận đến nổi thở không ra hơi nhưng vẫn chịu đựng:" Tao là ba mày gọi cho này có gì lạ đâu hả? Tao và mẹ mày về nước rồi có thời gian thì cùng bọn ta đi ăn cơm. Mày suốt ngày cả đường mà chẳng làm việc gì ra hồn cả! "Thật nực cười, cô giận tới mức cười lạnh rung cả người:" Mẹ tôi sao? Ha ha mẹ tôi mất rồi! Ông cho ông là ai tôi phải nghe theo, tôi không rảnh dù rảnh cũng không cùng các người đi đâu hết! ".

    Ha ha, sao trên đời này lại có người bỉ ổi vô liêm sỉ tới mức này cơ chứ ông ta còn có thể nói ra mấy câu như vậy sao? Không cần phải nghe giọng ấy nữa Mục Thiên Nhi cúp máy, mọi chuyện có thể cô chịu được nhưng không thể chịu khi ai nhắc đến mẹ nhất là đến mẹ cô. Chẳng cần chú ý đến ông ta nữa cô bình tĩnh lại tập trung ăn và đọc bài, kẻ đầu dây bên kia Mục Dĩ Thành còn đang muốn nói tiếp nhưng lại bị cúp máy:" Đáng chết"ông ta phải nghĩ cách lôi kéo cô về phía mình.
     
    Thần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2019
  8. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 9: Bình yên trước sóng gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Muốn lôi kéo cô thì cứ thử xem, những người như này cô đều bỏ ngoài tai may mắn thay cũng sắp đến giờ cô phải đi làm thêm rồi, ngày đầu không nên đi muộn nếu không sẽ gây ấn tượng xấu với quản lý. Cửa hàng nằm gần chỗ của cô ở cũng không có gì nguy hiểm cả mà tiện cả đôi bên, đến nơi cô chào hỏi quản lí cùng một số người khác vì cô làm theo giờ từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối khung giờ này phù hợp với cô, quản lí nhắc nhở đôi câu cũng rời đi và bây giờ còn mỗi anh giao ca thôi nhưng anh ta cũng rất nhiệt tình bảo ban cô: "Em là học sinh cấp ba sao? Làm công việc này vất vả một chút có gì không biết thì hỏi anh, bọn họ dễ gần lắm".

    Anh ấy và quản lí làm cô cảm động vô cùng vì lâu lắm rồi chưa có cảm giác ấm áp như thế: "Em cảm ơn, không vất vả đâu ạ anh cứ giao ca cho em trước đi, anh cứ về nghỉ ngơi trước em ở lại một mình được anh không cần lo đâu" mải lo nói chuyện lên chưa giới thiệu, ha ha thật buồn cười mà anh ấy cũng không để ý cho lắm: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo cứ coi anh là anh trai. Em cùng tuổi với em gái anh lên đừng khách sáo.. à à mải nói chuyện quên mất chưa giới thiệu với em anh là Trương Binh, Binh trong binh pháp ừm anh 27 tuổi già rồi ha ha còn em?".

    Đúng là binh pháp lên nhanh gọn lẹ, rất dễ gần mà lại đáng yêu nữa: "Em tên Mục Thiên Nhi, 18 tuổi.." anh ấy lắng nghe cô nói đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại hết lên làm cô giật mình: "A a tí xíu thì quên mất giao ca cho em rồi, giờ anh phải về với bà xã đại nhân của anh.. Bái bai mai gặp lại.." ừm không ngờ anh ấy có vợ rồi và có thể nhìn ra anh ấy rất yêu vợ, bắt tay vào làm thôi đúng ra công việc này có chút vất vả nhưng không khó khăn với Mục Thiên Nhi gì cả chỉ là vài trường hợp đặc biệt sẽ gây khó dễ cho nhân viên hoặc là du côn đến gây sự đây đúng là bình yên trước sóng gió mà. Ngay lúc này gặp ngay ông khách khá bảnh mà sạch sẽ tới mức người ta chán ghét: "Xin chào quý khách".

    Ông khách này dường như không nghe thấy cô nói cái gì mà chỉ chăm chăm mua đồ, cô cũng không cần để ta tới ông ta làm gì hết chỉ lo tính tiền cho vị khách còn lại, đột nhiên ông khách kia chạy ra chỗ cô quát to: "Trong cửa hàng này đều là đồ hỏng đồ thừa hay sao?" hôm nay cô mới tới làm sao mà biết được đồ hết hạn được chứ mà sao anh Binh không nói cho cô biết hay là chính anh cũng không biết đồ ở cửa hàng hết hạn. Cô bình tĩnh đáp lại ông mà cũng không làm cho vị khách kia hoang mang: "Cảm ơn quý khách. Thưa ông, hôm nay tôi mới tới làm còn chưa biết hàng nào với hàng nào nhưng ông yên tâm cửa hàng chúng tôi sẽ bồi thường nếu khách hàng phải ngộ độc.." cô còn chưa nói hết thì ông khách kia mất hết kiên nhẫn: "Tôi không muốn nghe lí do của các người tôi sẽ kiện vì các người buôn bán đồ hỏng cho khách..".

    Trời ạ sao lại gặp ông khách này cơ chứ, nghĩ cũng đừng nghĩ cô dễ bắt nạt nhé: "Vâng ông có thể kiện chúng tôi, trước hết tôi sẽ kiểm tra nếu đúng như ông nói tùy ông còn nếu như không phải thì tôi sẽ nói ông cố ý sỉ nhục và làm mất uy tín của cửa hàng chúng tôi".

    Khi ông ta nghe cô nói vậy trong gương mặt xẹt tia hoang mang lo sợ nhưng vẫn cố tỏ ra ' tôi đây không sợ ', ông ta bỗng xám mặt hét lên: "Cô đang uy hiếp khách hàng sao, cô cô trước khi tới đây không được dạy bảo sao? Hay ở nhà cô không được cha mẹ dạy bảo..".

    Nếu nói gì cũng được nhưng phải trong phạm vi cho phép nhưng đằng này ông ta đã đi quá giới hạn cho phép rồi, ông ta cho rằng cô dễ bắt nạt vậy để cô cho ông ta biết thế nào lợi hại và đừng lôi gia đình người khác ra nói một cách voi tội vạ như vậy: "Thưa ông trước khi tới đây tôi cũng được quản lí cùng các anh chị trong đây chỉ bảo và gia đình tôi ông không có quyền đả động tới gia đình của tôi.. còn nếu ông cứ khăng khăng nói rằng cửa hàng chúng tôi bán đồ hết hạn sử dụng hoặc bán đồ không chất lượng thì ông có thể 'rêu rao ' thế nào cũng được! Tôi có thể kiện ông tội phỉ báng danh dự của người khác và nói không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm của cửa hàng chúng tôi gây mất uy tín cho chúng tôi".

    Ha ha cho ông ta sợ mất mật đi, cho chừa lần sau đừng có mà bắt nạt người làm công. Đúng a ông ta sợ tới mức mặt trắng bệnh rồi nhưng cái miệng vẫn cố gào lên: "Tôi tôi nói cho cô biết đây là cái gọi là cách các người đối đãi với khách vậy sao? Cô có biết đây là chửi khách và đuổi khách đi hay không? Hừ gọi quản lí ra đây cho tôi, cô cô.. tôi sẽ khiến cho bị đuổi việc ngay lập tức và cô chưa từng nghe câu ' khách hàng là thượng đế ' hay sao..".

    Gặp loại khách này mà còn phải nhẫn nhịn đúng là bị tức đến hộc máu mà, có vài đồng tiền thì lên mặt hả được muốn được tiếp đãi như thượng đế như theo mong muốn của ông ta một giây kế tiếp chỉ nghe tiếng ' uỳnh ' lớn, ông ta nhìn gương mặt biến hóa đến đáng sợ kia và một Đống chiến trường ngay dưới chân thì đũng quần không biết từ lúc nào mà ướt rồi. Cô để ta tới từng phản ứng của ông ta thì hài lòng, không nhanh không chậm bước tới chỗ ông ta lấy lại gói mì từ tay lão mặt không biến đổi, mà từ khoảng khắc cô bước tới gần ông ta thì chân tay ông ta mềm nhũn ra chỉ thiếu cái là quỳ xuống dưới đấy thôi. Cô chậm rãi đọc ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì, đúng như cô dự đoán ông ta lừa người đây chả phải là bắt nạt người mới hay sao?

    Bước tới gần cô mới ngửi thấy trên người ông ta có mùi kì lạ hóa ra là 'sợ đến từ cả ra quần ', chỉ có thế mà đã sợ haiz đúng là nhát gần mà thế sao còn đi khắp nơi bắt nạt người làm công: "Ông.." cô còn chưa nói xong ông ta rối rít hàm lên: "Tôi tôi sai rồi.. tôi sai rồi lần sau tôi hứa sẽ không như thế nữa.." cô đã nói gì đâu chỉ muốn bảo là lần sau đừng có thế nữa mà thôi cần gì phải như cái máy lặp vậy có được không, mà cứ cái đà này thì không có lần sau đâu nhỉ? Coi như ông biết điều, ông ta sợ rồi trả số tiền mà cô phá dọn dẹp xong cái Đống đổ nát kia.

    Mới một ngày mà đã mệt mỏi như thế này rồi không biết những ngày kế tiếp sẽ như thứ nào đây? Đúng là chả biết trước được cái gì, tiếng 'reng reng ' phá vỡ khi trên đường vắng người cũng không ngờ con hàng này lại gọi cho cô, cô thong dong nhấc máy: "Alo.." cô còn chưa nói xong cái con người của cô đã bùng phát vì cái người nói đó muốn ăn đòn mà: "Sao lại không gọi cho tôi bà đúng là cái đồ không biết vô liêm sỉ, có biết là vì bà mà tất cả người nhà tôi đánh tôi hay không.." ơ cô có làm gì đâu.
     
    Thần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2019
  9. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 10: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói không đầu không đuôi chỉ có khúc giữa thì cô biết chuyện gì mà để nói đây, nếu nó đang bốc hỏa thì cô đang điên đây: "Ông phải nói chuyện đầu đuối cho tôi thì tôi mới biết để nói chứ! Rốt cuộc có chuyện gì?". Đầu giây bên kia bạn nhỏ bắt đầu mếu máo tố cáo: "Đều do bà cái hôm tôi gọi cho bà đúng lúc mẹ tôi ngồi cạnh thì hôm đấy bà cứ như mọi khi là mắng hay quát tôi thì không làm sao, tự dưng hôm ấy mặt bà cứ ỉu xìu buồn buồn vậy là mẹ tôi mắng tôi còn đánh tôi nữa mà rõ ràng mẹ tôi ngồi cạnh mà. Thế không phải do bà là gì, không biết tôi có phải là con cháu ruột nhà họ Diêu không nữa?" nói còn chưa đủ lại còn minh họa khi bị nhéo tai nữa, đúng là trẻ con nhưng làm người khác cảm động.

    Bao nhiêu năm nhà họ Diêu thương cô như con cháu trong nhà nhưng không ngờ họ lại để ý cảm xúc của cô lên Mục Thiên Nhi rất cảm động mà trong khi cô chả làm gì cho gia đình họ, cô nhẹ giọng: "Này đừng có khi nào cũng ghen tỵ như thế, nếu không phải là con cháu thì ông đã bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà rồi nghe chưa. Ông còn may mắn hơn nhiều người lên là nắm bắt vào, đến lúc mất thì hối hận cũng trả làm được gì đâu."

    Bạn nhỏ bên kia có chút mất kiên nhẫn: "Aigo sao hôm nay tự nhiên giảng mấy bài cho tôi vậy bà không sao chứ? Bà giống y như mẹ tôi" cô có chút cạn lời: "Tôi chỉ nói như vậy thôi nghe hay không là quyền của ông, đừng như tôi".

    "Xin lỗi nha tôi không có ý gì đâu, được rồi bỏ qua chuyện này qua một bên đi mấy ngày nữa tôi tới thì phải đón tôi nghe chưa không tới đón là biết tay tôi, hừ!" Cô chỉ biết cười: "Được rồi được rồi, đến đón là được chứ gì".

    Cúp máy là một thân mệt mỏi đi về nhưng khi lên xe lại có người gọi tới cô lẩm nhẩm: "Là số lạ sao.." nhưng cô vẫn nghe cô còn chưa nói đã bị đầu dây bên kia nói hết: "Alo tiểu Nhi à con có nhớ không, cô Lý đây ha ha con không nhớ phải không? Aida cô sắp không nhận ra con rồi giờ con lớn lắm rồi nhỉ, ừm ngày mai cô với con có thể gặp mặt được không hả?" hóa ra là cô Lý sao? Dù khi cô bé nhưng voi có thể nhận ra vì đây là bạn thân từ nhỏ của mẹ ngày trước thường tới nhà cô cùng con trai cô ấy, thật không ngờ cô ấy lại còn nhớ tới cô?

    Không biết cô ấy muốn gặp mặt để làm gì hay là: "Ngày mai cháu đi học rồi còn tối cháu có việc hay là để khi nào cháu không có việc gì thì cháu sẽ gọi cho cô được không ạ" nói như vậy sẽ không để người ta mất hứng, giọng cô có chút buồn nhưng lại không muốn cô biết: "Ừ nếu khi nào rảnh gọi cho cô bai cháu nha".

    Một thân một mình đi trong bóng đêm lạnh kẽo cô đơn đến nhường nào? Ai cũng có cảm xúc riêng nhưng đâu ai thấu, tại sao con người lại đối sử với con người tàn ác đến thế? Cũng tốt chỉ có thể nghĩ như vậy để quên tất cả nhưng thù ắt sẽ báo, cô chỉ ngửa mặt lên trời nhìn những vì sao sáng than phiền: "Thật chớ trêu, chắc giờ các người vui lắm nhưng rồi người cười tiếp theo là tôi" nói rồi cô cười bước tiếp về phía trước.

    Trước khi đi đến thang máy cô nhìn xung quanh phát hiện hai bóng người sau cửa, như là sợ điều gì họ thụt vô rồi lại thụt vào cô tiến lại gần nhưng nghe điều không lên nghe: "Ớ người ta không chịu đâu không chịu đâu, bắt đền.. hết thương người ta rồi phải không hu hu.." nhưng nghe ra giọng men lắm mà ta sao lại có chút gặng gạo thế nhỉ?

    Người đàn ông kia lại có chút dũng mãnh: "Ngoan về nhà cho đừng làm loạn, em vẫn còn nhỏ lắm.." ha ha nghe đến đây cô đã hiểu rồi đến tuổi này mà không biết thì sao được cô cũng đâu chê bai gì đâu.

    Ai da sao đường về nhà thôi mà cũng gặp không ít chuyện vậy nhỉ? Cuối cùng về đến nhà rồi, làm xong tất cả mọi việc rồi làm bài tập ở trường lớp soạn xong sách vở cũng là một giờ sáng rồi cô cũng đi ngủ thôi, nằm được một lúc là cô chìm trong giấc ngủ có lẽ lần đầu phải làm lên có chút mệt mỏi. Cô thì đang ngủ ngon giấc thì bên dưới có hai thanh niên vẫn đang nhìn nhau 'trìu mến ' cậu gầy lên tiếng phá vỡ bầu không khí hơi hơi ngại ngùng nhưng dù sao hắn cũng là trai thẳng: "Thật sự lúc nãy nguy hiểm quá may mà tôi nhanh trí nếu không để cô bé kia biết được tôi và cậu chết chắc, mà.. vừa nãy cậu diễn vô cùng tốt.. tôi tưởng.. là thật.." cơ nhưng vẫn không có can đảm để nói ra.

    "Im miệng" may quá gì chứ thật sự quá mất mặt lại vì một con nha đầu mà mất đi hình tượng nghiêm trang, lạnh lùng này bấy lâu nay giờ mất hết rồi.. chưa bao giờ mà chính miệng của hắn lại nói ra những cái lời lẽ đến sởn gai ốc như vậy.. nếu để người trong nghành biết ha ha thì ai sợ cậu nữa, tất cả chỉ vì cái kế quá hèn hạ của ai kia nhưng nếu thật sự con nha đầu kia mà biết thì bọn họ cũng chết trong tay lão đại thôi. Tất cả đều phải nhịn!
     
    Mỹ Nhân thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2019
  10. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 11: Mệt rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỏ qua tất cả mọi chuyện sau lưng không cần suy nghĩ nữa cô ngủ một giấc say nồng tới sáng chuẩn bị xong tất cả để đi học năm cuối rồi lên cô cần cố gắng mặc dù biết một chút chút kiến thức nhưng không sao chỉ cần cố gắng là được. Bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho buổi sáng, ăn xong đang đi tới trạm xe thì điện thoại rung lên nhưng người gọi thật đáng yêu: "Alo.." không hơn không kém thật vô trách nhiệm, ai lại làm anh như vậy chứ: "Hừ bây giờ mới gọi cho em hử? Có chuyện gì sao, nhanh lên một chút em chuẩn bị lên xe rồi".

    "Ông ta sắp về rồi" giọng như chứa sự sợ hãi nhưng cũng là sự tức giận, đúng anh sợ cô bị tổn thương một lần nữa lên sợ như vậy nhưng cô giờ đã khác rồi đâu thể để ông ta và ả đàn bà kia làm hại một lần nữa. Cũng không được là cho những người vì cô mà lo lắng: "Ai da anh nghĩ em là trẻ con ư? Ông ta về thì có liên quan gì tới em, chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi à? Thôi em không sao lên anh đừng lo lắng quá, em đi học đây bái bai" chảng cần sự đồng ý cô đã cúp máy luôn rồi.

    Đúng cô mệt rồi với quan hệ cha con không như người bình thường này nhưng chẳng phải cô rất tốt hay sao? Rồi cô cũng làm cho bọn hoi phải chịu những gì mà mẹ cô và cô đã gặp và trả cho những gì mà bọn họ đã làm.

    Tất cả suy nghĩ đều dừng kẻ trạm xe tiếp theo bước đi mà không phải suy nghĩ tới những người cặn bã ấy nữa, đi được vài bước đã thấy con xe đen xì dừng trước mặt không những thế bóp còi inh ỏi bỗng bông hoa xinh bước xuống xe cười khoác tay thân mật: "Nhi Nhi lên xe đi, cùng hai anh em tớ đến trường. Nhanh nhanh!" bảo cô lên xe nhưng mà không phải có mỗi Nghiên Nghiên còn có cái mặt lạnh kia nữa làm như người ta thích mình lắm hay sao mà không coi ai ra gì nhưng nếu đã mời tất nhiên thì phải lên không lại phụ lòng cô bạn tốt này.

    Vừa mới lên xe thì Mục Thiên Nhi cảm thấy trong xe hơi hơi ngột ngạt vì cô ngồi ở giữa hai anh em nhà họ Hàn này nhưng càng chột dạ hơn vì ánh mắt của Hàn Nghiên nhìn chằm chằm cô: "Nhi Nhi cậu làm bài tập thầy cho chưa vậy?".

    Biết ngay biết ngay mà, ngượng ngùng: "Ừm chưa làm, cậu thu bài à" 'xấu hỏi quá đi mất, phải làm sao đây '. Nhưng một bên cô hận không có cái lỗ để chui vào thì nghe tin động trời: "Không a mà anh tớ thu đó, có gì cậu bảo anh ấy đi".

    Thà để cô chịu trận mắng cải thầy còn hơn nhưng.. nhưng nếu không làm thì mời phụ huynh mà cô đâu có ai để đi chứ, một giây trước quyết không đi năn nỉ nhưng một giây sau lại cầm tay bạn cùng bàn kêu than: "Bạn học Hàn Dương cậu giúp tôi không thu được không? Chỉ một lần thôi, giúp tôi đi giúp tôi đi.. được không?".

    Lời tác giả: "Bạn Thiên Nhi mặt mũi của bạn nay còn đâu".

    Mục Thiên Nhi: "Thà mất mắt một chút còn hơn bị phạt, làm phiền tác giả Long Phi Nữ đừng nói nữa".

    Tác giả: "..."

    Được coi như bạn giỏi.

    Haiz kẻ độ tuổi tươi đẹp nhất thì tại sao cô phải yêu đương cơ chứ nhưng dù sao đó là trưởng bối lên tôn trọng và ăn nói tránh gây huyết áp cao. Con người lên hưởng thụ thanh xuân này vì nó sẽ không quay trở lại với bất kì ai, cuối cùng cũng lết thân xác mệt mỏi về rồi không ngờ chỉ có một ngày thôi mà trải như là cả thập kỉ nhưng cuộc sống như vậy mới đúng vì tự do không bị ai quản không những thế làm ta tự lập hơn. Đánh một giấc tới sáng, một ngày mới bắt đầu rồi.

    Xong xuôi tất cả lại là số lạ gọi, dù sao vẫn phải nghe máy cô lịch sự: "Alo, xin hỏi.." cô còn chưa nói xong đã nghe gọi nữ kiêu căng nói: "Cô là Mục Thiên Nhi đúng không? Dù sao tôi không cần biết cô là ai nhưng cô hãy tránh xa Mục Thiên Tân ra nếu không đừng trách tôi vô tình!" Không đợi câu trả lời thì cụp điện thoại rồi.

    "Haiz sao lại có loại người này cơ chứ, thiệt tình.. ơ hình như có gì đó sai sai.." còn không biết chỗ sai ở đâu thì điện thoại kêu reng reng, nhìn thấy số này ánh mắt trở lên lạnh lẽo: "Chuyện gì?" Không đầu không đuôi đủ thấy sự lạnh lùng và ghét bỏ của cô đối với số điện thoại này rồi. Nhưng đầu dây bên kia nghe xong huyết áp tăng cái đương nhiên vì tức giận quá mức: "Mất dậy mày có biết đang nói chuyện với ai không hả? Tao là cha mày đấy!".

    Cha chỉ một chữ này đã khiến cô căm phẫn rồi chứ đừng nói đến phải gọi ông ta như vậy, cười lạnh: "Cha? Ông đủ tư cách sao? Cha tôi đã chết vào mười ba năm trước rồi, tôi mong ông bớt làm phiền tôi nếu không tôi khiến ông sống không bằng chết đấy!". Mục Dĩ Thành cũng đâu phải dạng vừa: "Chỉ bằng mày thì làm gì được tao nhưng tao nói cho mày biết trước khi tao về nước hãy câm cái miệng mày lại nếu không.. tao sẽ đốt thứ mà mẹ này để lại!" Chỉ cần trong tay có kỉ vật kia thì sao phải sợ cái đứa oát con đấy chứ, muốn đấu với tao mày còn non lắm!

    Chính cô nghe xong cũng cả giận nhưng không dám làm liều chỉ nhắc nhở: "Ông dám!" Đối với ông ta bây giờ chỉ có tài sản của ông nội và mụ đàn bà kia, ông ta cười khếch miệng: "Vậy để tao xem mày làm gì nào? Tốt nhất lên ngoan ngoãn một chút!". Được đã chơi tôi chơi với ông đến cùng, bỏ chiếc điện thoại khác ra gọi một cuộc: "Là tôi, làm đến đâu rồi. Tốt bắt đầu như kế hoạch đi!" Cô biết lần này nếu thành công thì tốt để coi như cảnh cáo ông ta nhưng nếu thất bại thì cô đã gây chuyện cực lớn không thể mình cô xử lí được nhưng không làm thì ông ta càng được nước làm tới, chính cô sẽ khiến ông ta phải trả giá cho chuyện năm đó.

    Những gì cô phải trải qua đã vượt mức mà một đứa trẻ năm tuổi, tại sao những người làm chuyện ác lại sống hạnh phúc không bị trừng phạt còn mẹ cô.. mẹ cô lại ra đi mãi mãi cơ chứ ông tời thật bất công! Vậy cô phải tạo ra cái kết thật đẹp cho bọn họ rồi, vì đó cái giá mà bọn họ phải trả với tội ác đã gây ra.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2019
  11. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 12: Phá vỡ nguyên tắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nói vài chuyện với đầu dây bên kia thì cô tiếp tục đọc tài liệu mà tầm tuổi cô không thể biết được nhưng cô một chuyện mà cô không ngờ là sau khi nói chuyện cùng cô thì người ta đang phải báo cáo mọi việc với ông chủ của anh ta. Ở trong bóng tối ông chủ của hắn đang ngắm người con gái trong hình say sưa mà không thèm để ý đến hắn, phải đến khi ho nhẹ vài tiếng mới dám nói: "Ông chủ bây giờ chúng tôi phải làm gì..".

    Chẳng để hắn nói xong thì phải nhận ánh mắt 'không mấy thân thiện ' của ông chủ hắn, ông chủ chỉ liếc hắn một lần rồi nhìn chằm chằm người con gái trong hình rồi mới thong thả nói: "Cô ấy bảo các cậu làm gì thì làm đi, không được tiết lộ chuyện khác với cô ấy".

    Nói xong chả thèm nhìn hắn một cái nào nữa, ông chủ vốn là người kiệm lời, độc ác như ác quỷ ấy vậy mà chuyện gì liên quan đến tiểu thư nhà họ Mục kia thì lại lo lắng phải nói cô tiểu thư này xinh đẹp như vậy khó trách ông chủ của hắn lại say mê cô ấy đến như vậy.. ừm mặc dù là một trợ lí tài giỏi là cánh tay phải của ông chủ nhưng hắn vẫn tò mò về quan hệ của ông chủ và tiểu thư Mục này, ông chủ hắn càng này càng phá vỡ mọi nguyên tắc từ trước đến nay vì một người con gái..

    Đang mải mê với suy nghĩ lên không để ý đến ánh đến lưỡi liềm nhìn hắn phải đến lúc sự lạnh giá đến rùng mình thì hắn ngẩng đầu lên nhìn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của ông chủ hắn.. cố gắng để bản thân bình tĩnh lại để nói: "Không biết ông chủ có gì dặn dò nữa kh.. ông ạ?" mặc dù bình tĩnh nhưng giọng nói run run. Ông chủ không nhìn hắn nữa lên hắn tự giác ra ngoài nhưng vừa chạm vào cửa thì nghe lời nói như vàng của ông chủ khiến hắn suýt nữa thì sặc nước bọt: "Thêm kịch tính". Chỉ biết ngậm ngùi để trả lời: "Vâng" ba chữ đủ làm vài người chết đến mức bi thảm nhất nhưng muốn chết đâu có dễ nhưng trọng điểm vì một người phụ nữ đó, ra ngoài cửa hắn muốn ngửa mặt lên trời để cười cho thỏa thích nhưng không dám, ha ha cuối cùng ông chủ để ý đến con gái rồi hắn cứ nghĩ ông chủ sẽ thích.. nhưng không ngờ.

    Trong bóng tối người đàn ông vừa ngắm nhìn người con gái trong hình, lại vừa lắc nhẹ nhàng ly rượu cười nhẹ: "Đợi anh.. giờ em cũng quên anh rồi nhưng không sao. Giỏi lắm thế mới là người mà anh yêu!

    Buổi sáng tinh mơ se se lạnh làm con người ta ấp ủ trong chăn làm ổ nhưng lại có người thích tản bộ ngắm bầu trời. Chắc chắn bản thân ấm rồi Mục Thiên Nhi chỉnh lại giờ sao cho đúng giờ đi học, bước ra khỏi nhà một cơn gió lạnh thổi qua làm cô thức tỉnh hơn mỗi ngày đều lặp lại như thế khiến cô tràn đầy sức sống hơn, khỏe khoắn hơn nữa làm cô nhớ lại lúc bé mẹ thường dẫn cô đi như vậy. Và hát ca khúc thật dễ thương, hiện tại cô cũng làm như vậy để nhớ lại những kỉ niệm về mẹ và cứ thế cô nhẩm bài hát đó:" Trời xanh mây trắng, chim hót líu lo.. "cứ thế cho đến khi chuông báo thức kêu lên.

    Long Phi Nữ:" Ai da thật là mệt với anh chị nha ".

    Mục Thiên Nhi:" Nữ ơi cô nói gì vậy? Sao cô không viết về nam chính thế thật là mong chờ mà! ".

    Long Phi Nữ:" Nhi Nhi ơi xem cô nóng lòng chưa kìa, kịch hay còn chờ vội gì".
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...