Bạn được phucnguyen82 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2 người đang xem
Bài viết: 104 Tìm chủ đề
41 0
Bát Cháo Và Mái Nhà

Tác giả: Khoát Du

Thể loại: Truyện ngắn

cach-nuoi-chim-se.webp

Trong một ngôi làng nhỏ, nằm giữa những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, có một gia đình nổi tiếng mà ai nghe tên cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, đó là gia đình ông bà Đặng, chủ nhân của căn nhà lớn nhất, rộng nhất xứ này. Thế nhưng, song hành với sự giàu sang tột độ là sự keo kiệt, bủn xỉn đến mức khó tin.

Ông Đặng, với cái bụng tròn trĩnh như một con cóc no nê, lại chưa từng biết đến cảm giác của một bữa ăn thực sự. Mâm cơm của ông đầy sự nghèo nàn, một bát cơm độn khoai sắn, điểm xuyết vài miếng đậu phụ nhỏ xíu, kho mặn chát đến nỗi chỉ cần một miếng cũng đủ để nuốt hết bát cơm. Rồi bát canh rau muống luộc, lèo tèo vài cọng, toàn nước với nước, lạt nhách, chẳng có lấy một hạt muối nêm vào. Bên cạnh ông, bà Đặng, người phụ nữ với cái miệng móm mém và đôi mắt ti hí, dường như sinh ra chỉ để cằn nhằn về chuyện tiêu pha. Bà tiếc từng ngọn rau, từng cọng hành, đến mức ngay cả những giọt nước mưa từ trời cũng trở thành một món đồ quý giá.

Trong căn nhà ấy, chỉ có duy nhất một người làm công, tên là Nhuận. Anh đã gắn bó với ngôi nhà này từ khi còn là một cậu bé gầy guộc, ốm yếu. Cuộc đời anh là một chuỗi ngày nối tiếp nhau của những công việc nặng nhọc như gánh nước, chăn trâu, quét sân, nhổ cỏ.. Anh làm quần quật từ sớm tinh mơ cho đến khi trăng đã lên cao, nhưng bữa cơm của anh còn khốn khổ hơn cả bữa cơm của ông bà chủ. Mỗi bữa ăn của anh chỉ vỏn vẹn một bát cơm độn ngô, ăn kèm với vài cọng dưa muối. Thỉnh thoảng, bà Đặng "hào phóng" cho thêm một miếng tóp mỡ đã để lâu đến hôi, nhưng Nhuận biết, đó không phải là lòng tốt, mà chỉ là sự tiếc của của bà chủ mà thôi.

Chàng trai hiền lành, thật thà ấy, cứ thế làm việc không ngơi tay, không một lời than vãn. Anh chấp nhận cuộc sống như một lẽ tự nhiên, bởi anh biết, anh không có nơi nào để đi. Gia đình anh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, không nhà, không cửa, không đất đai, không anh em thân thích, anh phải bươn chải một mình để sống. Với Nhuận, có một nơi để trú mưa, có một bát cơm độn để ăn mỗi ngày đã là một sự may mắn vô cùng lớn.

Một ngày, bầu trời bỗng trở nên u ám, những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Cả làng ai cũng hối hả chạy vào nhà, chằng chống cửa nẻo, lo lắng cho tài sản của mình. Căn nhà của ông bà Đặng, dù kiên cố là thế, cũng không tránh khỏi tai ương. Một cành cây cổ thụ trong vườn đã bị cơn gió quật gãy, đổ sập vào mái nhà kho. Ngói vỡ tan tác, nước mưa xối xả chảy vào sắp làm hỏng kho thóc quý giá.

Ông Đặng và bà Đặng hốt hoảng chạy ra xem.

Thấy cảnh tượng ấy, bà Đặng quay sang mắng mỏ Nhuận, giọng the thé đầy giận dữ: "Mày làm cái gì mà đứng trơ ra đó? Không thấy nhà đổ sao? Ra mà sửa đi!"

Nhuận không nói một lời, anh khoác chiếc áo tơi rách, đội chiếc nón lá đã sờn, lầm lũi đi ra. Gió quật mạnh, nước mưa xối xả, anh phải rất vất vả mới leo lên được mái nhà. Anh dùng những tấm gỗ còn sót lại, lấy những tấm bạt che tạm, cố gắng che chắn, cốt để nước mưa không làm hỏng kho thóc.

Bà Đặng đứng trong nhà, không ngừng cằn nhằn: "Làm cho cẩn thận đấy, ngói vỡ một viên thôi là tao trừ cơm cho mày nhịn đói!"

Ngày hôm sau, sau khi cơn bão qua đi, Nhuận bị sốt cao. Cả người anh nóng ran, mê man trong cơn ốm. Anh nằm co ro trong cái chòi lụp xụp phía cuối vườn, người run lên từng cơn. Bà Đặng thấy vậy, không những không lo lắng, mà còn tỏ thái độ khó chịu.

"Ăn hại! Làm một tí đã ốm. Ốm thì lấy ai làm việc? Đồ vô dụng!"

Bà sai Nhuận ra vườn nhổ cỏ, mặc cho anh đang sốt cao. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng. Anh ngã xuống, bất tỉnh.

Ông Đặng và bà Đặng thấy vậy, vội vàng lại gần. Ông Đặng đặt tay lên trán Nhuận, khẽ giật mình: "Nóng quá! Sốt cao thế này.. Chắc chết mất thôi!"

"Khổ quá, nó mà chết trong nhà mình thì vừa tốn tiền ma chay chôn cất cho nó, vừa xui xẻo cả năm!" Bà Đặng lẩm bẩm.

"Thế giờ tính sao?" Ông Đặng nhìn người đầy tớ nằm bất động dưới đất, hỏi.

Bà Đặng vắt óc suy nghĩ rồi nói: "Phải khiêng nó ra ngoài thôi! Cứ để nó chết ở đây, hàng xóm thấy thì lại bảo vợ chồng mình ác, đối xử với đầy tớ không ra gì."

"Nhưng.. Một mình tôi sao khiêng nổi?" ông Đặng than.

"Thì tui khiêng với ông!"

Thế là, hai người cùng nhau khiêng Nhuận ra cổng rồi quăng ở đấy. Khi ra đến cổng, cả hai đều mệt lả.

"Thà cứ để nó nằm ở đây, chết thì thôi, mình cũng không phải lo thêm chuyện gì nữa."

Ông Đặng nói xong định đi vào trong nhà Đặng quát: "Khoan! Dừng lại! Lỡ nó tỉnh dậy rồi bò vào thì sao, lại phải tốn tiền thuốc than cho nó nữa à? Đường buổi tối vắng tanh thế này, khiêng thêm chút nữa. Đem nó ra xa nhà mình ra, nằm đâu mà chết cũng được. Đừng chết gần nhà mình mà xúi quẩy!".

Thế là, hai người lại cố gắng khiêng tiếp. Hai vợ chồng ông Đặng khiêng Nhuận thêm một đoạn đường dài, ra tận gốc đa cổ thụ ở đầu làng. Họ đặt anh xuống đó rồi nhanh chóng quay về, để lại Nhuận nằm một mình giữa đêm vắng tanh. Lúc này, gió thổi xào xạc, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Anh Nhuận nằm đó, mê man giữa sương gió và cái rét buốt.

Bấy giờ, một bà lão nghèo bán nước ở đầu làng đi qua. Bà thường ra gốc đa này để nhặt củi khô, kiếm thêm chút đỉnh trang trải cuộc sống. Thấy Nhuận nằm bất động, bà giật mình, vội vàng lại gần. Bà chạm tay lên người anh, cảm nhận được hơi nóng hầm hập bà biết anh vẫn còn sống. Một mình bà không thể khiêng anh về được. Bà liền chạy khắp xóm, hô hoán nhờ người giúp đỡ.

Nghe tiếng bà lão, vài người hàng xóm gần đó vội vã chạy ra. Họ thấy Nhuận nằm mê man liền xúm lại, người vác, người đỡ, cùng nhau khiêng Nhuận về nhà bà lão. Bà lão vội vàng lấy chút gạo, chút củi, nấu cho anh bát cháo loãng. Nhờ sự chăm sóc tận tình của bà, Nhuận dần dần khỏe hơn. Khi Nhuận hồi phục, anh không quay trở lại nhà của ông bà Đặng. Anh ở lại với bà lão, giúp bà bán nước, làm những việc lặt vặt. Trái lại, anh quyết định ở lại cùng bà lão, làm mọi việc từ phụ bà bán nước đến những công việc vặt vãnh. Anh coi bà như người mẹ thứ hai, người đã cưu mang anh trong lúc hoạn nạn nhất. Đáp lại tình thương ấy, bà lão cũng xem anh như con ruột, chăm sóc từng chút một.

Thời gian trôi đi, cứ thế lặng lẽ như dòng sông chảy xuôi. Kể từ ngày được bà lão cưu mang, Nhuận như được tái sinh, không còn là cậu thanh niên gầy gò, ốm yếu ngày xưa nữa. Vốn là người thông minh, lanh lợi, lại thêm bản tính cần cù siêng năng Nhuận bắt đầu giúp bà mở rộng gánh hàng nước. Anh và bà lão cứ thế nương tựa vào nhau sống một cuộc đời êm đềm, hạnh phúc.

Còn về phần ông bà Đặng, mấy năm sau, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi kho thóc và một phần căn nhà của họ. Vợ chồng ông bà, vốn nổi tiếng hà tiện, không thuê người làm công nên khi lửa bùng lên, chỉ có hai ông bà già nua, yếu ớt vật lộn dập lửa trong vô vọng. Họ cứ thế đứng nhìn ngọn lửa hung tàn thiêu rụi toàn bộ gia sản mà họ đã chắt chiu, bòn rút từ mồ hôi, nước mắt của người khác.

Từ sau đám cháy, hai ông bà trở nên suy sụp, tinh thần không còn tỉnh táo. Họ phải sống trong căn nhà đổ nát, bữa đói bữa no, không còn ai quan tâm, giúp đỡ. Thậm chí những đứa con của họ, vì đã quá quen với sự hà khắc của cha mẹ, cũng không còn muốn quan tâm đến họ. Ngày qua ngày, họ cứ thế sống trong sự cô đơn và tuyệt vọng, vật vã với cái nghèo, cái đói và sự già nua, bệnh tật. Họ hối hận, nhưng đã quá muộn.

Hết.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back