Trọng Sinh Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Quán Lười, 11 Tháng mười hai 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 36: Tại vì tôi yêu em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Lệ trừng to mắt quát lớn.

    - Ông không được nói bậy..

    Ông Ân vẫn không buông tay bà ra, nghẹn ngào nói.

    - Anh nói thật! Thiện Nghĩa nó bị vô sinh không thể có con. Mà trong ngày tân hôn của hai người anh đã chuốc say nó, bỏ thuốc ngủ cho em. Sau đó.. sau đó anh.. đã chiếm đoạt em..

    Bà Lệ không thể tin vào tai của mình, bà trừng lớn mắt nhìn ông. Ông lại một lần nữa nói.

    - Anh xin lỗi em!

    Chát..

    Một bạt tay thật mạnh vào má ông Ân. Ông không hề né tránh vì ông đáng bị như vậy. Bà nước mắt lưng tròng nắm cổ áo ông lắc thật mạnh thét lên.

    - Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì ông? Đã làm gì ông hả? Ha ha ha..

    Bà đánh thật nhiều vào ngực ông, rồi ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Ông Ân đau xót cũng quỳ xuống bên cạnh bà tha thiết nói.

    - Tại vì tôi yêu em! Tôi không muốn mất em.

    Ban đầu khi mẹ vừa mới đưa em về đúng là tôi có chút khinh thường em. Nhưng ngày tháng sau này tôi dần hiểu được con người em, tôi bắt đầu mến em, thích em rồi yêu em. Nhưng em nào đâu hiểu tấm lòng của tôi. Em vẫn giữ khoảng cách, vẫn xa lạ với tôi. Cho đến khi em cất bước ra đi. Tôi đã vô cùng hối hận vì không giữ em lại. Tôi tìm cách giúp đỡ em thì em lại hoàn trả tất cả lại cho tôi. Tôi vô cùng đau xót. Nhưng khi hay biết em nhận lời lấy Thiện Nghĩa, tôi đã cố gắng quên đi tình cảm của mình. Nhưng mà.. khi thấy em mặc áo cưới vui cười bên nó. Tôi đã không thể nhịn được, tôi muốn có được em. Dù chỉ một lần tôi có chết cũng không ân hận. Vậy là tôi đã làm đều không bằng cầm thú. Nhưng khi tĩnh lại tôi lại thấy xấu hổ vô cùng không dám nhìn mặt em, cũng không dám đối mặt Thiện Nghĩa, nên tôi đã bỏ đi suốt 10 năm.

    Trong thời gian đó, tôi gặp tai nạn khuôn mặt bị hủy khi phẫu thuật lại thì nó đã hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng đổi tên của mình lại để trở về, tôi chỉ muốn xem em sống có tốt không. Nhưng không ngờ khi trở về tôi biết được thì ra em đã có con và cũng đã ly hôn. Tôi bắt đầu tìm em 5 năm trời, mong sẽ gặp lại hai mẹ con để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng em vẫn không thấy bóng dáng, cho đến khi gặp em trong bệnh viện tôi vô cùng vui mừng. Nhưng mà tôi vẫn không dám đối diện với em. Tôi không biết mình phải lấy thân phận gì để nói chuyện với em nữa.. tôi..

    - Ông im đi!

    Bà Lệ thét lên cắt đứt lời ông.

    - Ông đừng nói gì nữa! Tôi không muốn nghe.. cũng không muốn tin những gì ông nói.. tôi phải rời khỏi đây.. phải rời khỏi đây ngay..

    Bà toang đứng dậy bỏ chạy. Nhưng ông Ân đã kịp thời ôm chặt bà lại không cho bà đi. Ông không muốn bà đi khỏi đời ông thêm một lần nào nữa. Bà cố gắng vùng vãy để thoát ra thì ông càng giữ chặt. Tuy ông Ân đã 50 nhưng thân thể do hàng ngày luyện tập nên vẫn còn rất cường tráng. Bà Lệ lại là một phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao mà chống lại nổi ông. Một lúc sau, bà cũng bị ông khống chế nằm co trên mặt đất. Mái tóc rối bời bung ra che luôn cả khuôn mặt. Bà nức nỡ nói.

    - Ông mau thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ cắn lưỡi chết cho ông xem!

    Ông Ân ôm chặt bà nói.

    - Em không thể chết! Em chết rồi con Trâm sẽ lại mất mẹ. Từ nhỏ nó đã không cha thương rồi. Em nỡ nhìn nó mồ côi mẹ luôn sao?

    Nghĩ tới Bảo Trâm, bà lại đau lòng khôn tả. Bà chỉ có thể khóc và khóc mà thôi. Ông Ân cũng đau lòng không kém gì bà, tại sao lại phải thế này chứ? Ông thật không muốn làm bà đau. Ông ôm bà âu yếm nói.

    - Lệ.. ở lại đây đừng rời bỏ anh nữa được không? Anh vô cùng yêu em. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu có được không em. Anh sẽ làm tất cả để cho hai mẹ con em được hạnh phúc. Được không em?

    Bà Lệ lặng yên một chút, sau đó nhẹ nhàng nói.

    - Được! Ông thả tôi ra trước đã! Rồi chúng ta nói chuyện.

    Ông Ân vui mừng hô,

    - Em nói thật sao? Được.. được.. anh sẽ bỏ em ra ngay.

    Ông buông lỏng hai tay bà ra sau đó đỡ bà đứng dậy. Chợt bà đẩy ông ra một phát rồi tung người bỏ chạy ra khỏi phòng. Nhưng khi bà vừa chạy ra khỏi cửa phòng thì chân đã bị ông Ân nhào ra nắm lại khiến bị té ngã, đầu bị va mạnh vào lan can hành lang làm cho ngất xỉu.

    Ông Ân thấy bà nằm im lìm thì vô cùng hoảng hốt, vội ôm bà lên kiểm tra thì thấy chỉ là đập trúng đầu ngất xỉu. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm, bế bà vào trong phòng đặt lên giường nằm ngay ngắn. Sờ lên khuôn mặt đã tái nhợt của bà, ông than thở.

    - Lệ à! Tại sao em lại cứng đầu như vậy chứ! Không lẽ đúng như lời của Trí Bảo, Chương Dương, Ngọc Hải tụi nó nói. Hai mẹ con tính tình giống nhau, muốn bắt được thì phải dùng bạo lực và ép buộc hay sao? Thật là..

    Ông chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nhìn người phụ nữ yêu thương nằm đó, ông cảm thấy trong lòng dâng niềm vui sướng lạ thường. Ông nắm lấy bàn tay bà đưa lên môi hôn. Bàn tay ông mơ ước muốn nắm lấy nó mấy chục năm, nay đã thành hiện thực. Nếu như đây là một giấc mơ thì xin đừng bao giờ cho ông tĩnh lại.

    Ông nhìn khuôn mặt yên tĩnh của bà mà thương yêu vô bờ bến. Bà không phải là một quốc sắc thiên hương, nhưng lại có nét duyên dáng rất đặc biệt. Nụ cười của bà có thể chinh phục biết bao người đàn ông hờ hững lạnh lùng. Bà đã khiến trái tim ông đập loạn nhịp khi ngắm nhìn bà tươi cười dưới ánh nắng ban mai. Lúc đó, ông ngỡ như mình đã lạc vào chốn thiên thai, gặp một nàng tiên nữ đẹp nhất hồng trần.

    Hai mươi mấy năm qua, dù thời gian có làm cho trên khuôn mặt bà có thêm vài nếp nhăn, nhưng nụ cười ấy vẫn mãi mãi giữ được vẽ thanh xuân hồn nhiên của thời thiếu nữ. Bà vẫn mãi là nàng tiên nữ đẹp nhất trong lòng ông. Ông âu yếm hôn lên đôi môi bé nhỏ, hồng nhuận mà không cần tô son của bà. Bờ môi mềm mại ngọt ngào, mà hàng ngày ông luôn mơ ước được một lần hôn lên.

    Ban đầu chỉ là hôn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng ông lại không thỏa mãn muốn hôn sâu hơn nữa. Người đàn ông bình thường khi đứng trước một người phụ nữ hấp dẫn đã khó có thể kiềm chế, huống hồ lại là người mình yêu thương ngày nhớ đêm mong. Ông theo bản năng mà vừa hôn vừa cởi từng nút áo trên người bà ra. Tay nhẹ nhàng vuốt ve lên da thịt mềm mại thơm mát.

    Bản năng đàn ông không tự chủ được đã khiến ông bắt đầu trút đi từng mảnh vải trên người bà, để lộ thân thể hấp dẫn khiêu gợi mà 18 năm qua ông luôn nhớ mãi không quên. Ông hôn lên từng tấc thịt, âu yếm nâng niu như một báu vật vô giá nhất. Cả người ông cũng bắt đầu khô nóng, ông cũng bắt đầu trút bỏ hết y phục của mình. Nằm đè lên người bà mà hít từng hương thơm cơ thể.

    Bà Lệ cảm giác thân thể như có vật gì đè lên rất nặng, cổ như có ai đó chặn nghẹt, cả người vô cùng khó chịu. Bà nặng nề mở đôi mắt ra, thì đập vào mắt bà là cảnh tượng ông Ân đang từng chút từng chút hôn lên thân thể bà. Bà đau đớn thét lên, vũng vẫy muốn thoát ra khỏi con người của ông ấy. Nhưng sức lực bà yếu đuối không thể nào chống lại được ông.

    Người đàn ông khi dục vọng đã lên đến đỉnh điểm thì không thể nào có thể kìm nén lại được nữa. Dù ông rất yêu bà, không muốn tổn thương bà nhưng ông cũng không muốn bà phải rời xa ông. Ông muốn bà mãi mãi thuộc về ông. Thế là ông mạnh mẽ tiến sâu vào lớp tường thành cuối cùng trên cơ thể bà.

    Bà Lệ cảm giác một sự đau đớn dưới thân, bà đã biết cuối cùng bà cũng không thể chống lại ông. Ông lại một lần nữa chiếm đoạt bà cũng như 18 năm về trước. Nhưng năm đó, bà là ngủ say không hề biết gì. Nhưng hôm nay, bà là hoàn toàn thanh tỉnh, bà đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Bà từ từ ngất lịm trong nỗi xót xa, đau đớn, uất hận nghẹn ngào. Mặc cho người đàn ông mà bà câm ghét nhất đang trên thân tha hồ mà chiếm lấy bà.

    Cơn dục vọng qua đi, ông Ân lại một lần nữa hối hận. Ông lại một lần nữa chiếm đoạt bà, một lần nữa gây tổn thương cho bà. Tại sao khi đứng trước bà ông lại không bao giờ có thể kìm nén lại chính mình cơ chứ? Phải chăng vì ông đã quá yêu bà sâu đậm. Yêu đến mức chỉ muốn bà hòa làm một thể với ông mà thôi.

    Ông kéo chăn lại đắp cho bà, mặc vào quần áo, định tiếp tục nằm xuống ôm bà thì chợt có điện thoại reo. Ông nghe máy thì biết bệnh viện có việc gấp cần ông phải có mặt xử lý, ông phải đi ngay. Ông nói vào tai bà, không cần biết bà có nghe hay không.

    - Đợi anh nhé! Anh sẽ trở lại ngay!

    Sau đó đặt một nụ hôn lên trán bà, rồi lưu luyến rời đi. Một lúc sau, bà Lệ mới tĩnh lại, nhìn thân thể không một mảnh vải, xung quanh quần áo vứt lung tung, bà đã biết được chuyện vừa rồi không phải là mơ. Bà thất thần nhặt từng chiếc quần áo mặc vào, rồi đi ra về như một kẻ không hồn. Bà cũng không biết bà làm sao có thể về đến nhà nữa.

    Bảo Trâm vẫn chưa về, bà vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ. Sau đó đi vào phòng nằm xuống giường ngủ. Bà thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bảo Trâm đi về liền thấy xe mẹ đã để trong sân, biết mẹ hôm nay là về sớm, vội vã chạy vào mừng nhưng lại không thấy mẹ đâu. Trí Bảo cũng ngạc nhiên, tự hỏi "Sao hôm nay mẹ về sớm thế nhỉ? Không ở lại trò chuyện với ông Ân à?"

    Bảo Trâm chạy lên phòng thì thấy mẹ đang nằm trên giường ngủ. Cô lo lắng chạy lại sờ trán mẹ, thấy không có nóng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy có người chạm vào, bà bèn mở mắt ra thì thấy Bảo Trâm lo lắng nhìn bà. Bà tươi cười hiền lành nói.

    - Mẹ không sao? Chỉ hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Lát mẹ khỏe rồi sẽ xuống nấu cơm chiều cho hai đứa ăn.

    Bảo Trâm lắc đầu nói.

    - Mẹ cứ nghĩ ngơi đi! Cơm chiều con làm được rồi. Mẹ cảm thấy trong người thế nào ạ? Có cần đi bác sĩ không?

    Bà cười lắc đầu nói.

    - Không cần! Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi! À mà có ai đến tìm hay gọi điện con nói là mẹ không có nhà nhé! Đặc biệt là ông Ân. Mẹ muốn nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không muốn đi làm nữa.

    Cô thắc mắc.

    - Ông ta đã làm gì mẹ hả?

    Mẹ cô lắc đầu.

    - Không có! Chỉ tại mẹ muốn tạm nghỉ ở nhà một thời gian thôi. Đi làm hoài cũng thấy mệt!

    Mẹ cô vẫn giữ thái độ ôn hòa như thường nên cô cũng không nghi ngờ gì. Bèn gật đầu đồng ý, đắp chăn lại cho mẹ rồi đi xuống nhà. Cô vừa đi khỏi, nước mắt bà lại tuôn rơi. Bà thật sự muốn chết quách đi cho xong, cho thoát khỏi cái người đàn ông khốn nạn đó. Nhưng còn Bảo Trâm, bà không thể bỏ lại cô một mình được. Cô là niềm hi vọng duy nhất của bà. Giúp bà có nghị lực để vượt qua mọi đau khổ.
     
  2. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 37.1: Có thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Ân khi giải quyết xong việc, trở về đã không thấy bà đâu. Ông vỗ trán mình, tự mắn bản thân.

    - Thật là ngu ngốc, tại sao khi đi lại quên khóa cửa phòng và dặn dò bảo vệ chứ?

    Ông đập mạnh tay vào tường. Gọi điện cho bà thì điện thoại đã tắt nguồn, gọi cho Bảo Trâm thì cô nói là mẹ chưa về. Ông vô cùng lo lắng, cho tài xế lái xe tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng bà. Ông vô cùng lo sợ, sợ bà sẽ xảy ra chuyện gì. Ông tự trách bản thân không thôi.

    Tối đến, ông lại gọi điện cho Bảo Trâm một lần nữa hỏi bà về chưa? Bảo Trâm liền nói là mẹ đã ghé nhà một người bạn ở chơi, cùng người ấy đi du lịch mấy hôm nữa mới về. Ông lại một lần nữa thất vọng. Chợt có một cuộc gọi đến, lật ra là của Trí Bảo ông bèn nghe.

    - Gì vậy cháu?

    Trí Bảo hỏi.

    - Bác Ân à? Bác đã làm gì mẹ vậy? Khi về đến nhà mẹ cứ nằm ngủ suốt trong phòng. Còn dặn Bảo Trâm bất kỳ ai hỏi hay gọi điện thoại đến đều nói là mẹ không có nhà. Rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

    Ông vui mừng nói.

    - Vậy là bà ấy vẫn ở nhà sao?

    Trí Bảo đáp.

    - Vâng ạ! Nhưng mà bác đừng đến đó, cũng đừng nói cho Bảo Trâm biết là cháu cho bác biết. Cô ấy sẽ giận cháu đấy ạ!

    Ông đáp.

    - Ừ! Bác biết rồi! Tại bác đã làm bà ấy giận nên chắc không muốn gặp mặt bác thôi. Chỉ cần biết bà ấy bình an là bác an tâm rồi.

    Trí Bảo nói.

    - Vậy bác nghĩ ngơi đi nhé! Để vài ngày nữa mẹ hết giận rồi cháu sẽ tìm cách giúp bác gặp mẹ!

    Ông vui mừng nói.

    - Được! Được! Cảm ơn cháu rất nhiều!

    - Không có gì đâu bác! Giúp bác cũng như là đang giúp cháu mà. Chào bác ạ!

    - Chào cháu!

    Ông Ân thở phào nhẹ nhõm. Từ chiều giờ mấy dây thần kinh của ông đã căng lên cao độ, bây giờ có thể thả lỏng được rồi.

    Mấy ngày sau, ông cũng vẫn gọi điện không được cho bà. Ông đến nhà thì bà vẫn không mở cửa. Nghe có tiếng chuông bà lén nhìn qua khe cửa sổ, thấy ông bà vội vã im lìm không gây bất kỳ tiếng động nào. Ông biết là bà đang ở trong nhà nhưng lại không muốn ra gặp mặt ông. Ông cứ đứng lặng đó chờ bà, mặc cho mưa gió bão bùng tạp vào mặt ông, ông vẫn không hề bỏ cuộc. Nhưng bà vẫn không thấy hé cửa, dù chỉ một khe hở cũng không hé lộ.

    Trời mưa rất lớn, thấy ông đứng lâu ngoài mưa không tốt. Tài xế bèn lôi ông vào xe chở về nhà. Thấy ông đã rời khỏi, bà Lệ mới đứng dậy vén màn cửa sổ ra nhìn bên ngoài cơn mưa to vẫn còn không dứt. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

    Sau trận mưa đó, ông Ân đã bị cảm một tuần. Đến khi hết bệnh ông cũng vẫn đến trước nhà đợi bà, đợi bà một lần nữa mở cửa nhìn ông. Nhưng ông thất vọng rồi, bà vẫn khóa chặt lòng mình, không cho ông cơ hội.

    Vài tuần sau, khi đang ăn cơm cùng Bảo Trâm thì bà cảm thấy buồn nôn, vội vã vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bảo Trâm hỏi thì mẹ nói là không sao? Chỉ do khó tiêu nên muốn nôn ra cho khỏe. Nhưng vài ngày liên tiếp đều như vậy, chẳng những hay nôn, còn lúc nào cũng buồn ngủ, vẽ mặt mệt mỏi hay chóng mặt. Cô chợt nhớ kiếp trước khi cô mang thai mấy tuần đầu cũng vậy, cũng có triệu chứng thế này. Ban đầu cô cũng không hề biết, chỉ nghỉ do làm việc quá độ và ăn uống không đúng giờ giấc nên bị bao tử thôi. Nhưng càng về sau, cảm thấy bất ổn, đi khám thì biết mình đã có thai.

    Cô nhìn mẹ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, bèn nhìn vào mẹ hỏi.

    - Mẹ! Có phải ông Ân đã làm gì mẹ rồi phải không?

    Bà kinh ngạc, quay sang chỗ khác cố tránh ánh mắt sắc bén của cô, lắc đầu nói.

    - Không.. không có! Ông ta chẳng làm gì mẹ cả.. mẹ..

    Bảo Trâm cắt đứt lời mẹ.

    - Mẹ nói dối! Có phải ông ta đã cưỡng bức mẹ không? Cho nên mẹ mới tránh mặt ông ta?

    Mẹ cô không đáp lời chỉ cúi đầu khóc nức nở. Bảo Trâm thở hổn hển, tức giận hầm hầm quát.

    - Con đi giết chết ông ta!

    Rồi vụt chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Bà Lệ hoàn hồn vội gọi cô lại, nhưng cô lại chạy rất nhanh loáng một cái đã không thấy tâm hơi rồi. Bà vô cùng lo sợ, không biết phải làm sao. Cố gắng chống lại cơn chóng mặt, định lấy xe đuổi theo thì chợt Trí Bảo đến. Hôm nay họ không có tiết học nên Trí Bảo sẽ đến nhà Bảo Trâm trễ một chút.

    Thấy hắn đến bà vui mừng hô.

    - Bảo! Con mau đuổi theo con Trâm! Nó đến nhà ông Ân rồi!

    Trí Bảo còn chưa hiểu chuyện gì thắc mắc hỏi.

    - Hả? Cô ấy đi đến đó làm gì?

    Bà vội vàng nói.

    - Con đừng hỏi nữa! Mau đưa mẹ đi đến đó. Nếu không sẽ muộn mất..

    Bà đột nhiên muốn ngất xỉu, Trí Bảo thấy sắc mặt bà tái nhợt vội đỡ lấy bà, lo lắng hỏi.

    - Mẹ! Mẹ sao vậy mẹ! Để con đưa mẹ đi bác sĩ..
     
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 37.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà vội lắc đầu.

    - Không cần đâu con.. đuổi theo con Trâm quan trọng hơn. Mẹ sợ nó sẽ gây ra chuyện lớn.. sẽ hối hận suốt đời..

    - Nhưng mà mẹ..

    - Đừng lo cho mẹ.. mau lên đi con..

    Trí Bảo vội vã đỡ bà vào xe, thì bất chợt Chương Dương và Ngọc Hải cũng chạy tới. Thấy Trí Bảo đỡ bà Lệ vào xe, vội vàng hỏi.

    - Bảo? Chú và bác định đi đâu đó? Bảo Trâm đâu?

    Trí Bảo vui mừng hô.

    - Hai anh đến đúng lúc quá! Mau đuổi theo Bảo Trâm cản cô ấy lại.. cô ấy đang đến nhà bác Ân. Em không biết là chuyện gì nhưng linh cảm có điều gì đó bất thường. Hai anh mau đến đó trước đi. Em khóa cửa nhà xong sẽ cùng mẹ đến đó.

    Chương Dương và Ngọc Hải gật đầu, bèn cho xe chạy hướng nhà ông Ân mà đến. Trí Bảo khóa cửa nhà xong sau đó cũng vào ngồi cùng bà Lệ, rồi ra hiệu cho tài xế chạy.

    Bảo Trâm chạy ra đầu đường, kêu đại một chiếc xe ôm đang chờ đón khách. Chạy thẳng đến nhà ông Ân. Cô xuống xe trả tiền, rồi vào nói bảo vệ cô là con gái bà Lệ cần gặp ông Ân có việc. Bảo vệ đã được dặn dò hễ bà Lệ hay con gái bà đến thì cho vào luôn không cần thông báo. Cho nên, khi cô nói tên hai mẹ con thì bảo vệ lập tức tươi cười mở cổng cho cô vào.

    Bảo Trâm bước nhanh vào nhà, ông Ân thấy cô vào cũng vui mừng đứng lên định ra đón. Vừa thấy ông cô đã vội bay nhanh lại đấm ông một phát vào mặt, té nhào xuống đất chảy cả máu mũi. Sau đó, cô nắm cổ áo ông lôi lên, quát vào mặt.

    - Lão già khốn nạn, đê tiện sao ông dám động vào mẹ tôi hả? Ông đi chết đi! Hôm nay tôi phải đánh cái tên xấu xa, hèn hạ như ông?

    Cô định đấm tiếp tục vào mặt ông nữa, thì bất chợt Chương Dương và Ngọc Hải vọt vào ôm cô lại, hô.

    - Bảo Trâm! Bảo Trâm! Dừng lại đừng làm bậy..

    Cô giãy giụa hét lên.

    - Bỏ tôi ra! Hai người bỏ tôi ra! Tôi phải đánh chết cái lão già khốn nạn này..

    Nhưng hai người vẫn giữ chặt, không cho cô động đậy. Tuy họ không biết ông Ân đã làm gì khiến Bảo Trâm tức giận nhưng mà con đánh cha như vậy sẽ không tốt. Ông Ân lồm cồm đứng dậy, đau xót, nghẹn ngào nói.

    - Hai cậu bỏ con bé ra đi! Trâm à! Nếu đánh chết ba, con và mẹ con có thể quên đi thù hận, thì ba sẽ để cho con đánh..

    Cô quát.

    - Ai là ba con với ông chứ, đừng có gọi lung tung.. Hai người mau bỏ tôi ra.. bỏ tôi ra ngay..

    Chương Dương và Ngọc Hải kêu lên.

    - Trâm à! Bình tĩnh lại đi em!

    - Đúng đó! Có gì từ từ nói!

    Cô lại vẩy mạnh.

    - Hai người thì biết gì chứ? Mau bỏ tôi ra..

    Chợt có một tiếng gọi vang lên.

    - Trâm à! Dừng lại đi con! Con không thể đánh ông ta được!

    Cô ngừng giãy giụa hô.

    - Mẹ..

    Trí Bảo dìu bà Lệ nhanh chóng bước vào nhà. Chương Dương và Ngọc Hải mới bỏ Bảo Trâm ra, cô vội vã chạy lại bên mẹ, ôm bà nói.

    - Mẹ.. nhưng ông ta..

    Bà Lệ lắc đầu nói.

    - Dù ông ta có lỗi với mẹ như thế nào đi nữa, thì con cũng không thể đánh ông ta được..

    Cô ngạc nhiên.

    - Vì sao?

    Bà nghẹn ngào đáp.

    - Vì.. vì ông ta là cha ruột của con. Con không thể đánh cha được.. tội lắm con ơi..

    Bảo Trâm đứng hình một lúc, nhìn mẹ mình rồi nhìn sang ông Ân. Cô cũng không hiểu, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao ông ta lại là cha ruột cô được?

    Trí Bảo bèn đỡ bà Lệ ngồi xuống ghế, Chương Dương cùng Ngọc Hải cũng đến đỡ ông Ân ngồi vào ghế đối diện. Bảo Trâm thì ngơ ngác nhìn họ. Ông Ân nghẹn ngào kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho cô nghe.

    Nghe xong, cô nắm chặt nắm tay cười khẩy nói.

    - Vậy thì đã sao? Ông có tạo ra tôi thì thế nào? Tôi cũng vĩnh viễn không nhận ông làm cha đâu. Ông nói ông hối hận, ông muốn bù đắp. Vậy cái bù đắp của ông là thế đấy hả? Lại hại mẹ tôi thêm một lần nữa. Xin lỗi! Người cha này tôi không có phước làm con đâu!

    Nói rồi cô dìu bà Lệ đứng dậy.

    - Mẹ! Chúng ta về! Từ nay không cần phải gặp ông ta nữa!

    Ông Ân vội vã chạy lại níu chặt tay bà Lệ, van xin.

    - Lệ.. em đừng đi! Đừng bỏ anh mà Lệ..

    Bảo Trâm liền hất tay ông ra, lạnh lùng nói.

    - Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người mẹ tôi..

    Ông nài nỉ.

    - Trâm! Đừng đối xử với ba như vậy con ơi.. ba xin con..

    Cô định nói gì, nhưng bất chợt thấy mẹ ngất xỉu, vội dang tay đỡ bà.

    - Mẹ.. mẹ sao vậy? Đừng làm con sợ mẹ ơi!

    Trí Bảo vội hô.

    - Mau đưa mẹ tới bệnh viện.

    Rồi nhanh tay bế bà Lệ lên chạy nhanh ra xe, đến bệnh viện gần nhất.

    Cấp cứu một lúc sau, bác sĩ mới ra hỏi.

    - Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ?

    Cả năm người đồng loạt đứng dậy. Bảo Trâm hỏi.

    - Bác sĩ mẹ tôi sao rồi?

    Vị bác sĩ từ tốn nói.

    - Bà nhà đã tĩnh lại, hiện đang truyền dịch, cũng đã ngủ. Người nhà có thể vào trong nom.

    Ông Ân vội hỏi.

    - Vợ tôi là bị sao vậy bác sĩ?

    Bảo Trâm định phản bác, nhưng Trí Bảo đã vội cản lại. Vị bác sĩ nói.

    - Thưa ông! Bà nhà là do động thai dẫn đến ngất xỉu. Thai nhi cũng đã được 5 tuần rồi. Người nhà nên cẩn thận đừng để bà vận động quá sức. Bởi bà cũng đã 40, nên việc mang thai sẽ rất khó khăn. Cần phải điều dưỡng nhiều mới mong thai nhi khỏe mạnh.

    Ông Ân và cả ba người Trí Bảo đều kinh ngạc.

    - Có thai?

    Vị bác sĩ mỉm cười nói.

    - Nếu đã không vấn đề gì nữa tôi xin phép đi trước. Người nhà hãy chăm sóc bà ấy thật tốt nhé!
     
  4. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 38: Kết hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Trâm vội vã đi vào xem mẹ. Thấy bà đang được truyền nước biển và đã ngủ say, cô mới yên tâm. Nhẹ nhàng ngồi bên mẹ mà chăm sóc. Ông Ân và ba người Chương Dương cũng vào, họ không dám gây một tiếng động nhỏ nào để cho bà được nghỉ ngơi. Ông Ân định nắm lấy bàn tay bà thì Bảo Trâm đã dùng ánh mắt kẻ địch nhìn ông, khiến ông cũng không dám chạm vào. Thật là đau khổ.

    Hai người cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh bà Lệ như vậy mà không nói tiếng nào. Cả ba người Chương Dương, Ngọc Hải, Trí Bảo cũng lặng lẽ đi ra ngoài.

    Một lúc sau, Bảo Trâm ra tới, Trí Bảo liền hỏi.

    - Sao em cũng ra đây? Mẹ sao rồi?

    Cô bực bội ngồi xuống ghế thở dài đáp.

    - Mẹ đã thức, nói là muốn nói chuyện riêng với ông ta nên bảo tôi ra ngoài.

    Trí Bảo cười nói.

    - Em đừng lo quá! Chuyện người lớn họ sẽ có cách giải quyết thôi.

    Cô cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

    Không biết hai ông bà đã nói chuyện gì, mà khi ra về ông Ân như trẻ ra 10 tuổi. Mặt mày vui như mở hội, còn bà Lệ được ông bế trên tay cũng xấu hổ không thôi. Cả bốn người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn họ. Bà Lệ khẽ hô nhỏ.

    - Anh mau bỏ tôi xuống, bọn trẻ đang nhìn kìa..

    Ông Ân mỉm cười dịu dàng nói.

    - Em thẹn thùng gì chứ. Em đang mang thai không nên vận động nhiều a. Chúng nhìn mặc chúng nó, sớm hay muộn chúng nó cũng sẽ như vậy thôi.

    Bảo Trâm nhìn hai người rồi thở dài đi theo. Nếu mẹ cô đã chấp nhận tha thứ thì cô cũng không có ý kiến. Ba người Trí Bảo thì lén lén dựng cho ông Ân một ngón tay cái. Muốn hỏi bí quyết chinh phục vợ của ông quá đi! Và dĩ nhiên là họ cũng đã tìm cơ hội hỏi ông. Ông mỉm cười đáp.

    - Không người mẹ thương con nào mà muốn con mình không có cha cả!

    Cả ba người nghe xong, đột nhiên trong đầu nổi lên ý nghĩ nào đó. Tuy nhiên, họ liền đập tan ngay. Bởi vì, Bảo Trâm là người đã trãi qua một kiếp. Nếu họ có hành động xấu xa với cô thì xem như ngay cả tư cách làm bạn còn không có. Haiiii.. xem ra cách này không hiệu quả. Họ chỉ có thể lắc đầu thở dài.

    Bà Lệ được đưa về nhà, ông Ân muốn đưa bà về nhà ông nhưng bà không chấp nhận, bà không quen. Thế là, ngày nào ông cũng đến để chăm sóc cho bà. Ông là một bác sĩ, còn Bảo Trâm kiếp trước là một điều dưỡng. Hai người thay phiên chăm sóc, đã giúp sức khỏe bà hồi phục rất nhanh. Thai nhi cũng rất khỏe mạnh.

    Vài tuần sau đó, ông Ân đã dẫn bà Lệ đi đăng ký kết hôn. Đám cưới sẽ tổ chức sau, ông phải nhanh chóng buộc chặt bà lại mới được. Bà Lệ cũng dở khóc dở cười, còn Bảo Trâm thì nếu mẹ đồng ý thì cô không ý kiến. Nhưng cô vẫn không chịu gọi ông ta là ba, chỉ xưng ông thôi. Dù ông là ba ruột của cô, nhưng cô vẫn không thể đặt trọn niềm tin được. Ông Ân cũng không ép cô làm gì, ông đợi được. Ông tin chỉ cần ông chân thành thì có một ngày cô cũng sẽ chấp nhận ông.

    Hai tháng sau, khi thai nhi đã hoàn toàn vững vàng hai ông bà bắt đầu tổ chức đám cưới. Ông Ân định tổ chức một đám cưới thật long trọng, nhưng bà Lệ lại không đồng ý. Bà còn chẳng muốn tổ chức nữa là. Bảo Trâm đã trưởng thành, còn có thêm đứa nhỏ đang mang trong bụng. Bà cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nếu chỉ có mình Bảo Trâm có lẽ bà cũng sẽ không chấp nhận lấy ông làm gì. Nhưng mà, đứa bé đang mang trong bụng này cũng không thể giống như Bảo Trâm được. Cả Bảo Trâm cũng nghĩ giống y hệt mẹ cô vậy. Nên cô mới có thể để hai ông bà lấy nhau. Xem như ông Ân gừng càng già càng cay đi. Biết nắm điểm yếu của hai mẹ con mà đánh vào.

    Thế là, lễ cưới chỉ tổ chức đơn giản, chỉ mời vài người quen thân nhất. Tuy nhiên, dù mời ít người nhưng lại được tổ chức tại nhà hàng sang trọng nhất, dành cho giới thượng lưu. Kể cả ông Huỳnh Thiện Nghĩa cũng được mời tham dự. Ông Ân đã tìm cơ hội nói rõ tất cả cho em trai mình biết, kể cả việc ông Nghĩa là bị vô sinh. Ban đầu, ông Nghĩa còn không thể tin nhưng khi ông đi khám lại đã hoàn toàn rõ kết quả.

    Đúng lý, ông Ân cũng định im lặng luôn. Nhưng ông không nỡ nhìn em mình bị người đàn bà kia dắt mũi. Chẳng những nuôi con người ta mà còn đưa tiền bạc, tài sản cho người đàn ấy nuôi tình nhân bên ngoài. Giả sử nếu người đàn bà đó an phận, ông Ân cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Đàng này, bà ta chỉ lợi dụng ông Nghĩa mà thôi. Biến ông Nghĩa trở thành con người bất nhân, bất nghĩa.

    Ông Nghĩa đã tống cổ hai mẹ con người đàn bà đó ra khỏi nhà, còn thê thảm hơn lúc đuổi mẹ con Bảo Trâm đi nữa. Ông cũng đến nhà xin lỗi mẹ con Bảo Trâm, dù không là cha thì cũng là chú. Đúng lý cốt nhục tình thân ông phải chăm lo mới phải, con của anh mình cũng là cháu của mình. Đàng này ngược lại, ông lại bỏ rơi tình thân mà đi nuôi người dưng nước lã thật đáng xấu hổ vô cùng.

    Mẹ con Bảo Trâm cũng không trách ông ta làm chi. Ông ta cũng đâu phải ba ruột của cô đâu mà họ phải trách. Có trách thì trách cái người ba ruột đang đứng cạnh bên kìa. Đầu dây mối nhợ cũng do ông mà ra a. Nhưng ông đã hối hận rồi, cũng đang dùng cả đời mình để chuộc tội đây.

    Lễ cưới kết thúc, cả gia đình đứng trước bàn thờ bà nội Bảo Trâm để thắp nhang. Gia đình họ Huỳnh đã được sum họp như xưa.

    Sau lễ cưới, hai mẹ con Bảo Trâm đều phải dời về nhà ông Ân ở. Nhà cũ vẫn để đó, cũng không cho thuê. Vì nó gần trường hơn nên lâu lâu cô cũng sẽ về đó ở. Bình thường Bảo Trâm ngủ với mẹ quen rồi, nay phải ngủ một mình thật không quen tí nào. Phòng rộng lớn cô cũng có phần hơi sợ đấy. Mẹ cô cũng không quen, nhưng có ba cô nằm cạnh ôm vào lòng rồi nên không sợ nữa.

    Tuy nhiên, đêm hôm sau thì Bảo Trâm đã tống ông Ân ra khỏi phòng rồi, nằm ngủ chung với mẹ. Ông Ân khóc không ra nước mắt. Không lẽ dành vợ với con gái sao? Kết quả, ông Ân đã sắp xếp công việc lại đưa bà Lệ đi hưởng tuần trăng mật luôn. Dù bà Lệ đang mang thai nhưng ông Ân lại là một bác sĩ. Việc chăm sóc bà trên đường là không thành vấn đề. Vậy là Bảo Trâm lại tiếp tục phải ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn nữa a. Thế là, cô cũng dọn về nhà cũ luôn, tuy nó nhỏ nhưng có võ. Phòng nhỏ ngủ một mình sẽ không sợ.
     
  5. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 39: Tập kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến, sau khi Bảo Trâm tống cổ được Trí Bảo về nhà. Cô an tâm thoải mái mà nằm ngủ. Phòng nhỏ vẫn ấm cúng hơn, cô cũng không nghi ngờ là tại sao hôm nay Trí Bảo dễ dàng ra về như vậy. Bình thường hắn rất mè nheo a! Cô nghĩ chắc hắn cũng có việc gì đó nên mới không lỳ như mọi hôm.

    Nhưng mà đến nửa đêm, cô lại bị đánh thức bởi tiếng sột soạt giống như là có chuột đang quậy phá vậy. Bảo Trâm nhíu mày, bực mình ngồi dậy, đi ra ngoài xem thử rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà cô mở đèn tìm khắp nhà cũng không thấy có con chuột nào. Cô đành trở lên phòng, định vào ngủ tiếp thì bất chợt thấy một bóng người thoáng qua ban công.

    - Chẳng lẽ có trộm?

    Cô có võ phòng thân nên cũng không mấy sợ hãi, bèn mạnh dạn mở cửa ban công ra xem thử. Tuy nhiên, cô cũng chẳng nhìn thấy một bóng ma nào.

    - Chắc mình hoa mắt!

    Cô bèn trở vào đóng cửa lại. Nhưng khi cô xoay người lại, bổng nhiên có một người từ đâu lao vào ôm chầm lấy cô hôn thắm thiết.

    Bảo Trâm bị tập kích bất ngờ nên không kịp tránh, đành bị cưỡng hôn. Thế nhưng, cô ngửi được mùi hương trên người của người này, chính là Trí Bảo. Cô liền cắn mạnh vào môi hắn. Hét lên.

    - Trí Bảo! Anh làm cái trò gì vậy hả?

    Trí Bảo lúc này gần như người mất lý trí, dù bị cắn đau cũng không buông cô ra. Giọng khàn khàn nói.

    - Trâm! Anh bị trúng thuốc rồi, rất khó chịu.

    Trong ánh sáng lờ mờ, Bảo Trâm có thể cảm nhận được dường như hắn có điều gì đó không đúng. Cơ thể hắn vô cùng nóng. Cô hốt hoảng.

    - Anh bị trúng thuốc gì? Sao không tới bệnh.. ưm..

    Chưa hết câu thì lại bị hôn tiếp, mà lần này không chỉ có hôn, ngay cả áo ngủ của cô cũng bị hắn xé toạc. Bảo Trâm cố vùng vẫy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi hắn. Cô tức giận kêu lên.

    - Dương Trí Bảo! Hôm nay anh dám động vào tôi thì tôi sẽ hận anh suốt đời.

    Dường như câu này có tác dụng với Trí Bảo. Hắn chợt khựng lại trong giây lát. Tuy nhiên, chỉ vài giây cũng đủ cho cô hành động rồi. Bảo Trâm lập tức nâng đùi thúc mạnh vào hạ thân của hắn, rồi ngay lập tức đập cho hắn một cú sau ót. Thế là, Trí Bảo khơi khơi bị đập cho ngất xỉu.

    Lúc hắn tỉnh lại thì trời đã sáng, hắn muốn ngồi dậy nhưng vừa động đậy thì cả người đau đến nhe răng. Tuy đêm qua bị trúng thuốc, không kiểm soát được hành động nhưng ý thức của hắn vẫn rất rõ ràng. Hắn thật khóc không ra nước mắt. Bảo Trâm đúng là ra tay không chút thương tiếc mà, suýt nữa thì hắn thành thái giám rồi. Hic.. đã thế lúc hắn ngất xỉu còn kéo hắn xoành xoạch như kéo một một đồ vật chứ không phải con người. Nếu giang hồ mà biết Vô Ảnh cũng có ngày bị một cô gái hành cho te tua tơi tả thì hắn đúng là lấy quần đội lên đầu thật.

    Càng nghĩ càng tức, đêm qua hắn bị một băng nhóm không biết sống chết khiêu chiến. Mặc dù cuối cùng chúng đều bị hắn dạy cho một bài học, thế nhưng trong đó lại có một con ả chơi xấu, dám hạ thuốc kích dục cho hắn. Tuy rằng, hắn cũng đã dùng gậy ông đập lưng ông, tặng ả ta cho người của ả tha hồ hưởng lạc nhưng không ngờ dược tính lại mạnh như vậy. Trong lúc thuốc đang phát tác, hắn chỉ muốn đi tìm Bảo Trâm. Cũng may là Bảo Trâm nhanh trí đập cho hắn ngất xỉu, nếu không hắn thật sự không biết mình sẽ làm ra cái trò gì. Lúc đó, đảm bảo cô ấy sẽ hận hắn suốt đời. Có điều, cô cũng đâu cần ra tay nặng vậy chứ? Bây giờ hắn còn ngồi dậy không nổi này.

    Bảo Trâm đi vào thấy hắn đã tỉnh, bèn đem lên cho hắn bát cháo cho hắn ăn. Cô biết đêm qua hắn bị trúng thuốc nên cũng không trách cứ gì. Với lại, lúc hắn ngất xỉu cô đã nhân cơ hội trả thù rồi. Ngoài kéo lê hắn vào phòng như một đồ vật ra thì còn đạp cho hắn vài cú. Nếu không sợ bị chết người cô thật muốn hành hạ thêm. Có điều cô cũng rất tò mò vì sao đêm qua hắn lại bị trúng thuốc. Nhưng khi cô hỏi thì hắn đáp là.

    - À.. tại anh bị mấy đứa bạn chơi xấu.

    Nghe xong, cô cũng không ngạc nhiên. Hắn ta giàu lại tự cao tự đại như vậy, sớm hay muộn cũng có người bạn nào đó chơi là chuyện hẳn nhiên. Tuy nhiên, cô cũng mở miệng khuyên hắn vài câu, bảo hắn tránh xa mấy người bạn không tốt gì gì đó. Hắn cũng vui vẻ gật gật đầu đồng ý, hứa với cô sẽ không qua lại nữa. Thật ra thì trong lòng hắn đang rất áy náy. "Anh xin lỗi em! Anh không thể cho em biết anh là Vô Ảnh được. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm! Coi như đây là việc duy nhất anh lừa dối em trong cuộc đời này đi!"

    Cũng nhờ bị cô hành hạ bầm dập mà hắn có cơ hội ở bên cạnh cô mấy ngày, không sợ bị cô đuổi. Ban đêm, cobf nhõng nhẽo đòi cô dỗ hắn ngủ, nào là bắt hát, bắt kể chuyện. Có điều thường là Bảo Trâm bị hắn ru ngủ trước, khi cô giật kình dậy thì thấy bản thân nằm trong vòng ray của hắn. Cũng may hắn rất quân tử nên cô cũng an tâm. Cứ thế hắn cứ ở lỳ nhà cô không về. Bảo Trâm quên mất hắn mặt dày cỡ nào, biết vậy cô đã không ra tay nặng rồi. Híc.. đây có phải là lấy đá tự đập vào chân mình không nhỉ?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...