Trọng Sinh Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Quán Lười, 11 Tháng mười hai 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Bảo Trâm! Em đừng hòng thoát!

    Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai

    Thể loại: trọng sinh, 1x1, hiện đại


    [​IMG]

    Văn án:

    Huỳnh Bảo Trâm, 27 tuổi. Nhan sắc cũng thuộc trung bình, đang sống cùng chồng tại một căn hộ cho thuê. Nhưng mà hôm nay, Bảo Trâm thấy trong người không khỏe, vội xin nghỉ phép một ngày đến bệnh viện khám và kết quả cô đã có thai được hai tháng. Cô vui mừng đem kết quả chạy về, định chiều anh làm về sẽ cho anh một bất ngờ.

    Nhưng than ôi! Vừa về đến nhà đã phát hiện chồng và một cô gái khác đang thân mật trên giường. Bị cô bắt gặp anh ta vẫn thản nhiên nói.

    - Bảo Trâm! Chúng ta ly hôn đi. Cô ấy xinh đẹp và có tiền hơn cô nhiều. Sẽ cho tôi cuộc sống mà tôi muốn. Còn cô chỉ là một người bình thường không tiền, không thế lực. Lúc trước do tôi hồ đồ mới đi cưới cô. Nay tôi hối hận rồi! Đơn tôi đã viết sẵn, cô chỉ việc ký vào thôi.

    Hắn đưa cho cô tờ đơn ly hôn. Bảo Trâm nổi giận cười khẩy nói.

    - Anh đừng có hòng! Tôi sẽ không để các người được toại nguyện.

    Rồi cô xé nát tờ giấy, bỏ chạy ra ngoài trong nước mắt. Nhưng rủi thay cô lại bị một chiếc xe tải tông trúng và chết đi. Trước khi chết ý thức cô lại cười khinh miệt nói.

    - Không ngờ cả ông trời cũng muốn mình tác hợp cho họ. Người yêu cũng bị cướp nay đến chồng cũng bị giật. Nếu có thể làm lại từ đầu mình nhất định sẽ không yêu ai, không lấy chồng. Chỉ sẽ sống vì bản thân mình. Con ơi! Cho mẹ xin lỗi mẹ đã không bảo vệ được con.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  2. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 1: Trọng sinh
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Bảo Trâm, 27 tuổi. Nhan sắc cũng thuộc trung bình. Đã có chồng nhưng chưa có con. Họ đang sống tại một căn hộ cho thuê ở thành phố A. Hôm nay, cô thấy trong người không được khỏe nên xin nghỉ phép đến bệnh viện khám, và kết quả là cô đã có thai hai tháng. Cô vui mừng chạy về nhà, định chiều nay anh đi làm về sẽ cho anh một bất ngờ.

    Nhưng than ôi! Vừa về đến nhà cô đã bắt gặp chồng và một cô gái khác đang thân mật trên giường. Nhìn thấy cô, anh ta chẳng những không chột dạ, mà còn thản nhiên nói.

    - Bảo Trâm! Chúng ta ly hôn đi! Tôi sẽ cưới cô ấy. Cô ấy xinh đẹp và có tiền, có quyền có thế hơn cô nhiều. Sẽ cho tôi cuộc sống tôi muốn. Còn cô chẳng có gì cả, lúc trước tôi mắt mù mới cưới cô, nên giờ mới phải hối hận. Đơn ly dị tôi đã viết và ký sẵn, cô chỉ việc ký vào là xong. Chúng ta đường ai nấy đi.

    Nói rồi, hắn đưa cho cô tờ giấy đơn ly hôn, trên đó cũng đã ký tên của hắn. Cô nhìn tờ giấy, rồi nhìn hai tên gian phu, dâm phụ vẫn đang ôm nhau tươi cười đắc ý nhìn cô. Cô thật muốn cầm dao lên đâm chết họ, nhưng cô nghĩ đến đứa con trong bụng nên cố nén lại. Cô cười khẩy nói.

    - Ha. Anh đừng có hòng! Tôi sẽ không để hai người toại nguyện đâu.

    Rồi cô xé nát tờ giấy ly hôn quăng vô mặt họ. Xách giỏ đi ra ngoài trong nước mắt. Nhưng cô cũng không quên đem ở khóa mới mua trong giỏ ra mà khóa cửa bên ngoài lại. Nhốt hai kẻ khốn nạn bên trong. Nếu không phải nhà thuê và ở chung cư, cô thật sự muốn đổ xăng thiêu chết họ.

    Vừa đi nhanh, vừa khóc, vừa tức tối. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô có làm gì hại ai đâu mà phải chịu sự đau khổ như thế này? Khi xưa thì người yêu bao nhiêu cũng bị cướp, bây giờ đến chồng cũng bị giật. Tại sao lại như vậy chứ?

    Cô sờ lên bụng, nơi đó có một sinh mệnh nhỏ bé đang bắt đầu tượng hình. Tự nói.

    - Con yêu! Cha đã bỏ mẹ con ta! Thì mẹ con ta cũng không cần tên khốn nạn đó nữa. Mẹ sẽ tự sinh con ra và nuôi con lớn khôn.

    Tuy nói vậy, nhưng nước mắt cô vẫn tuôn rơi trong đau xót, trái tim như thắt lại đau đớn. Cô cất bước đi mà không biết mình sẽ đi đâu. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn từ một con phố băng ra và.. cô cảm thấy cả người tối sầm lại, nhưng ý thức cô vẫn còn thanh tĩnh.

    - Không ngờ cả ông trời cũng muốn mình tác hợp cho họ. Người yêu cũng bị cướp nay đến chồng cũng bị giật. Nếu có thể làm lại từ đầu mình nhất định sẽ không yêu ai, không lấy chồng. Chỉ sẽ sống vì bản thân mình. Con ơi! Cho mẹ xin lỗi mẹ đã không bảo vệ được con.

    Rồi dần dần chìm vào bóng tối.


    ________

    Một giọng nói quen thuộc vang bên tai cô.

    - Trâm! Trâm.. dậy ăn cháo, uống thuốc nè con.

    Bảo Trâm cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc, hiền từ mà mấy năm nay cô luôn nhớ. Cô tưởng mình thật sự đã chết, bèn khóc nức nở kêu.

    - Mẹ! Mẹ con cũng gặp lại mẹ rồi. Hu hu..

    Mẹ cô cười nói.

    - Cái con nhỏ này. Mẹ mới đi mua thuốc có một lát mà nó làm như là đi mấy năm trời vậy. Còn nhõng nhẽo nữa chứ? 15, 16 tuổi rồi bộ ít ha. Mấy năm nữa gã được rồi, chỉ có bị sốt mà cũng khóc. Thôi ăn cháo, uống thuốc nè cô nương, cho mau hết bệnh rồi mai còn đi học nữa. Nghỉ hai ngày rồi!

    Bảo Trâm vô cùng kinh ngạc, nhìn mẹ rồi nhìn cháo và thuốc mẹ để trên ghế cho cô. Nhìn nhìn xung quanh nữa. Cô trừng to mắt, khi thấy mình đang nằm ở một nơi vô cùng quen thuộc. Đây là căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 30m2, tính luôn gác, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc thành phố A. Nơi mà đã trở thành tổ ấm của mẹ con cô từ khi ba cô và mẹ thôi nhau.

    Lúc vừa mới sinh ra, Bảo Trâm cũng có một gia đình hạnh phúc vui vẻ, đầm ấm. Tuy không giàu có, nhưng cũng không đến nỗi nghèo hèn. Nhưng từ khi ba cô cặp với người đàn bà khác và ly dị với mẹ cô, bởi mẹ không sinh được cho ông ta đứa con trai. Mẹ đã dùng số tiền chia gia sản sau khi ly hôn mua căn nhà này. Tuy nhỏ hẹp, lại ở sâu trong hẻm nhưng cũng có thể giúp hai mẹ con có nơi che mưa chắn gió, không phải ở thuê, ở trọ.

    Nhưng ba năm trước, mẹ cô bị bệnh nặng cô đã bán nó để lấy tiền chữa trị cho mẹ, nhưng cuối cùng mẹ cũng không qua khỏi và qua đời. Cô mới ra ngoài thuê nhà để ở và gặp được người chồng hiện tại của cô. Quen nhau hai năm, sau đó kết hôn một năm. Nhưng rồi.. Bảo Trâm không muốn nhớ tới tên khốn nạn đó nữa.

    Cô chợt giật mình như người từ trong mộng mới tỉnh lại. "Không lẽ mình đã trọng sinh sao?" Cô vội hỏi mẹ.

    - Mẹ ơi! Hôm nay là ngày tháng năm nào vậy mẹ?

    Mẹ cô ngớ ra, thắc mắc nói.

    - Cái con nhỏ này! Bộ sốt đến hỏng đầu hay sao vây?

    Rồi lấy bàn tay sờ lên trán cô, nhíu mày nói.

    - Ừm. Cũng đỡ hơn hồi sáng rồi.

    Rồi chỉ vào lịch nói.

    - Đó con coi thử.. ơ..

    Nhưng khi nhìn vào lịch bà thấy lịch còn là của hai ngày trước, chưa xé đến hôm nay. Bình thường là cô xé mẹ cô ít khi nào xé, vì hai ngày nay cô bị bệnh nên bà cũng để luôn. Bà nghĩ chắc cô chỉ định hỏi ngày thôi, tiện nói luôn tháng với năm cho vần. Bà bèn đứng dậy xé hai tờ lịch. Bảo Trâm xem thì là ngày 20 tháng 10 năm 2007.

    Cô mới nhớ ra, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam. Năm nào cô cũng dùng tiền để dành mua quà cho mẹ, nhưng chỉ có năm 2007 là năm cô học lớp 9. Cô bị một trận sốt nặng phải nghỉ học mấy ngày nên năm đó không có tặng mẹ quà. Cô rơm rớm nước mắt lại muốn khóc.

    Mẹ cô thì không có để ý lắm ngày phụ nữ hay phụ nam gì. Thấy con đã đỡ nhiều bà bèn dặn cô ở nhà nghỉ ngơi. Bà đi dọn vệ sinh cho người ta. Có gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ cô làm việc chủ yếu là dọn vệ sinh cho người khác theo giờ. Bữa nào không có người kêu thì mẹ lãnh hàng gia công về làm. Chủ yếu trang trải gia đình và có tiền lo cho cô ăn học.

    Cô tươi cười đáp "dạ" một tiếng rồi bưng tô cháo lên ăn và uống thuốc, mẹ cô cũng đã đi ra ngoài. Xong rồi, cô nằm xuống ngủ một lát, đến khi thức dậy cô cũng thấy mình vẫn còn ở nhà nên vô cùng vui mừng. Vậy là cô thật sự đã trở lại năm 15 tuổi, cô không phải nằm mơ.

    Nếu trời cao đã mở mắt cho cô làm lại lần nữa, cô sẽ tuyệt đối không như kiếp trước suốt ngày mơ mộng, hẹn hò bạn trai đâu. Cô sẽ cố gắng kiếm tiền phụ giúp mẹ đỡ gánh nặng. Kiếp trước ngoài đi học ra thì cô cũng chỉ có đi chơi, quen bồ bịch nên dù cô thông minh nhưng thành tích cũng chỉ trung bình. Không suy nghĩ phụ được mẹ việc gì kiếm tiền. Khiến mẹ phải vất vả, sau này mới sinh bệnh và qua đời. Cô thật cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Kiếp này cô nguyện trong tim sẽ không còn bóng hình nào nữa, cô chỉ sống cho mình và cho mẹ thôi.

    Nghĩ thông suốt, cô tươi cười rạng rỡ. Theo ký ức, lục trong cặp những tấm ảnh soái ca điện ảnh đều xé bỏ thùng rác hết. Ngay cả hình bạn trai trên điện thoại cũng xóa luôn. Mấy tấm hình dán trên tường ảnh diễn viên Hàn quốc đẹp trai gì gì đó đều xé xuống hết. Thay vào đó là những công thức toán học đáng nhớ được viết trên giấy A0 và dán lên tường. Vẽ trang trí thêm vài cái bông hoa nữa cho sinh động. Thế là, căn phòng nhỏ bé và góc học tập của cô đã thay đổi.

    Cô ra lan can nhỏ trên gác, vén màn che nhìn xuống dưới con hẻm nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng trẻ con cũng rất đông đang nô đùa rất vui. Cô không khỏi mỉm cười. "Kể từ hôm nay, mình sẽ là một con người mới, sẽ có một cuộc sống mới."

    Rồi cô bỏ màn xuống, tiện thể lấy luôn mớ quần áo đã khô mà mẹ cô đã giặt hồi sáng đem vào nhà treo trên sào. Nhà có hai mẹ con nên cũng rất đơn giản. Trên gác thì dùng để treo quần áo, tủ đồ và chỗ ngủ của hai mẹ con ban đêm. Dưới nhà thì là bếp, toilet, có một cái tủ tivi ngăn ra làm phòng khách, cũng là phòng sinh hoạt chung. Góc học tập của cô cũng bày một góc.

    Cô lấy điện thoại gọi sang nhà đứa bạn học chung lớp cũng ở gần đây, mượn tập vở chép bài của hai ngày nay. Cô định sang nhà nó luôn nhưng sợ nó không có nhà nên gọi trước. Khi nghe cô gọi, nó vui mừng huyên thuyên hỏi thăm. Sau đó, bảo cô ở nhà đi nó sẽ mang qua liền, nói cô mới hết bệnh không nên vội ra nắng.

    Một lát sau, nó đã tới nhà cô mang đầy đủ tập vở cho cô và cả bài tập đã làm nữa. Cô bé ấy cũng không xinh đẹp nhưng được cái rất có duyên, hay giúp bạn bè, học cũng rất giỏi. Bốn năm cấp hai cô đều học chung lớp với nó. Nhưng khi đến cấp ba thì nó thi đậu vào trường công, còn cô thì không, phải học trường tư thục. Nên từ đó hai đứa cũng ít liên lạc đi. Dù nhà gần nhưng chương trình học hai bên khác nhau nên cũng không còn qua lại nhiều.

    Cô thật hối hận tại sao kiếp trước không chăm chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì cô đã cùng nó học cùng trường luôn rồi. Tại cô mê trai quá làm gì. Để rồi bị người ta bỏ rơi, khiến cho buồn bã học hành cũng không vô. Thật hối hận! Nhưng mà kiếp này cô đã có cơ hội làm lại rồi. Tuyệt đối chăm chỉ học hành, nhất định phải đậu trường công lập. Giúp mẹ giảm chi phí học một chút.

    Mà cũng không lo quá, dù sao kiến thức lớp chín cô cũng học qua rồi. Chỉ ôn lại một chút, chắc chắn sẽ đạt thành tích cao cuối năm thôi. Nếu không thật uổng phí khi trọng sinh một lần.
     
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 2: Bạn trai cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bé ấy tên là Ngọc Ngân, cô thấy nó đến liền lập tức mời vào nhà, xe đạp thì dựng trước cửa được. Cô đem ổ khóa khóa bánh xe lại với song cửa cho an toàn. Ai biết được 1m2 có bao nhiêu tên trộm? Xe nó còn mới quá mà! Sau đó, cô thì chép bài. Nó thì làm bài tập của ngày hôm nay.

    Vì đã trải qua chương trình cao đẳng, nên Bảo Trâm viết cũng rất nhanh. Sau đó, còn làm luôn các bài tập mà không cần xem vở bài tập của nó luôn. Làm xong, cô mới đem kết quả ra so sánh với nó. Ngọc Ngân trợn mắt nhìn cô, nó thật không ngờ cô chỉ bị sốt có hai ngày mà não cũng đột biến luôn rồi. Viết cũng nhanh, mà làm bài tập tất cả đều đúng. Cô sờ sờ mũi nói, chắc do hai ngày nằm ngủ đã nên đầu óc linh hoạt một chút thôi. Nó gãi gãi đầu, ừ! Chắc có lẽ là vậy!

    Ngọc Ngân tuy học giỏi đấy. Nhưng có cái chỉ có biết sách vở thôi. Mấy chuyện khác không quan tâm mấy, cũng không thích đọc tiểu thuyết hay xem phim gì. Nên rất dễ gạt. Trong đầu nó chỉ có công thức học học và học. Nhưng mà nếu kiếp trước không nhờ nó, cô cũng chưa chắc có thể thi đậu lớp 10, chứ đừng nói chi là trường tư thục.

    Sau khi tiễn Ngọc Ngân về, thì 10 phút sau mẹ cũng về tới. Trên trán cũng lấm tấm những giọt mồ hôi, cả người cũng ướt sũng. Dĩ nhiên phải ướt rồi, đi dọn vệ sinh cho người ta mà. Cô thấy thương mẹ vô cùng, vội chạy lại phụ mẹ đỡ bao gạo xuống, cùng xách túi thịt và rau vào nấu cơm chiều.

    Tối đó, cô ôm mẹ ngủ nói.

    - Mẹ! Con muốn đi làm kiếm tiền phụ mẹ.

    Mẹ cô gõ vào trán cô cười nói.

    - Lo mà học hành đi! Kiếm tiền cái gì? Học có trình độ sau này lấy chồng tự lo cho bản thân.

    Bảo Trâm nhẹ giọng nói.

    - Con sẽ không lấy chồng. Ở vậy với mẹ tới già.

    Mẹ cô thở dài nói.

    - Con gái lớn lên là phải lấy chồng. Mới có nơi nương tựa. Mẹ đâu thể lột da sống đời để nuôi con.

    Cô lại nói.

    - Con không chịu đâu. Nếu gặp chồng như.. ba thì con thà ở giá.

    Cô định nói giống người chồng kiếp trước của cô, nhưng chợt nhớ lại nên nói sang ba. Bởi ba cô cũng là một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa mà. Số phận hai mẹ con cô sao lại giống nhau như thế chứ? Nhắc tới ba, mẹ lại thở dài không nói. Có lẽ bà cũng rất buồn đi. Nếu thật sự Bảo Trâm gặp người chồng như vậy, thà cho ở giá còn hơn.

    Nói vậy thôi, chứ ai biết đời sẽ thay đổi thế nào?

    Ngày hôm sau, Bảo Trâm đã đi đến trường học bình thường. Cô ghé nhà Ngọc Ngân rủ bạn đi chung, vì hôm qua hai đứa đã hẹn rồi. Nhưng vừa đến cổng trường cô đã gặp một người mà cô không muốn gặp nhất. Bạn trai hồi cấp hai của cô, Trí Bảo.

    Nhớ kiếp trước, hai đứa quen nhau khi vào học lớp 9. Hắn lớn hơn cô một tuổi, cũng khá đẹp trai, con nhà giàu. Nhưng do học dở nên bị lưu ban lại, và chuyển trường vào học chung với cô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thích hắn rồi. Chọn một cơ hội tỏ tình với hắn. Cô tưởng hắn sẽ từ chối, ai dè hắn gật đầu đồng ý liền. Nhưng sau này cô mới biết, đứa nào tỏ tình với hắn mà miễn không xấu tệ, thì hắn đều đồng ý. Mèo nào mà chê mỡ chứ!

    Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao hắn ở lại lớp rồi. Kiếp trước sao cô ngu thế không biết, nhìn mặt là thấy đểu rồi. Vậy mà đến kiếp này mới thấy rõ. Thế mà, vì cái mặt đểu cá đó mà cô cùng nhiều đứa con gái ngu xuẩn khác tranh giành. Tranh không lại mới phải bỏ cuộc, nhưng cũng bị thương khắp người. Để hắn sau lưng tươi cười đắc ý. Thật nhục nhã! Cô thật muốn đi lên mà đấm vào khuôn mặt tươi cười của hắn.

    Thấy cô, hắn vội tươi cười chạy qua hỏi.

    - Bảo Trâm! Mấy bữa nay bạn bệnh thế nào rồi? Làm mình rất lo lắng. Đã khỏe hẳn chưa sao lại đi học?

    Cô lạnh lùng không thèm nhìn hắn nói.

    - Trí Bảo! Cảm ơn bạn quan tâm. Mình đã khỏi hẳn rồi.

    Sau đó, cùng Ngọc Ngân đi nhanh vào lớp. Tên Trí Bảo vô cùng kinh ngạc, "Sao hôm nay cô ta lạ vậy nhỉ?" Bình thường hắn hỏi một tiếng thôi cô cũng đã vui vẻ mở cờ trong bụng. Nhưng sao hôm nay có vẽ lạnh lùng, thờ ơ? A.. hay là cô ta định đổi mới phương thức muốn lạt mềm buộc chặt đây? Chắc chắn là vậy! "Cô em! Để anh xem em có thể giả vờ đến bao giờ?"

    Nghĩ vậy, cho nên hắn cứ như mọi khi phong lưu phóng khoáng như bình thường. Nhưng mà, một ngày, hai ngày rồi một tuần hai tuần. Bảo Trâm vẫn không hề để ý đến hắn, cao lắm là xem hắn như bạn học chung lớp thôi. Mà có khi còn tỏ ra vô cùng bài xích. Khi ra chơi, hắn như bình thường sẽ đến ngồi gần cô hoặc vài bạn gái khác mà từng nói thích hắn. Những đứa khác thì vô cùng vui vẻ, nhưng cô lại bực bội và bước ra ngoài. Hắn cũng ra ngoài theo cô, nhưng cô lại tránh hắn nữa.

    Hết lần này đến lần khác đều như vậy, làm cho trong lớp lại có thêm một câu chuyện thú vị để bàn tán. Nhưng Bảo Trâm lại không hề quan tâm điều đó, miệng nói của họ cô không có chết. Có lẽ, đã trải qua một kiếp nên cô cũng bất cần miệng lưỡi thế gian làm chi. Ai muốn nói gì mặc họ, họ không có nuôi mình. Nói đã thì tự động ngưng thôi.

    Nhưng có một số người thì không như vậy, đó là mấy đứa con gái thích Trí Bảo. Lúc trước, cô và tụi nó luôn căm ghét lẫn nhau, luôn tìm cách chơi nhau cho đối phương xấu mặt trước Trí Bảo. Nhưng dạo gần đây cô không thèm để ý Trí Bảo, cũng không thèm đếm xỉa tới bọn họ luôn. Làm họ tò mò, liệu cô có đúng là như tin đồn trong lớp. Tiến hành lạc mềm buộc chặt, hoặc là cô đã có bạn trai khác.

    Nếu có bạn trai, thì sao không thấy xuất hiện? Vậy chỉ có là lạt mềm buộc chặt thôi. Nhưng mà thời gian càng lâu, họ càng cảm thấy không đúng. Ngay cả Trí Bảo cũng thế, thấy cô đối với hắn càng lúc càng lạnh lùng, có khi còn chán ghét. Thậm chí, có lần cô còn thẳng thắng nói với hắn rằng. Đừng làm phiền cô nữa! Nếu không cô sẽ nói với thầy chủ nhiệm. Làm mọi người càng lúc càng thắc mắc. Không lẽ đúng là cô đã không còn thích hắn nữa!

    Điều này, đã khiến nhiều người vui mừng nhưng cũng có người buồn rầu. Vui mừng là bọn con gái thích hắn, đã bớt đi một đối thủ. Còn buồn rầu, chính là tên Trí Bảo a! Từ trước tới nay, hắn chỉ đá người chứ ai dám đá hắn. Hắn đẹp trai, lại là con nhà giàu, có cô gái nào lại không mê. Không mê mã đẹp trai, cũng mê tiền tài của hắn. Lần đầu bị Bảo Trâm phớt lơ đúng là một sự sỉ nhục của hắn. Bản lĩnh đàn ông trong hắn, mách bảo rằng hắn không chịu thua. "Bảo Trâm! Em khiến tôi chú ý! Em thành công rồi đấy!"

    Thế là, hôm sau ngay khi cô vừa bước vào, hắn đã đứng trước lớp tuyên bố.

    - Các bạn! Kể từ hôm nay Bảo Trâm sẽ là bạn gái mình..

    Chưa nói hết đã bị một chiếc giày ném vào mặt, sau đó một tràn mắn chửi vang lên.

    - Trí Bảo! Tôi nói bạn sáng sớm uống thuốc chưa hả mà dám đứng đây nói giỡn? Giỡn kiểu này tôi không đồng ý! Bạn nghĩ bạn là ai mà muốn người nào làm bạn gái bạn thì làm bạn gái bạn. Hôm nay, bạn có thể tuyên bố tôi là bạn gái. Ngày mai lại tuyên bố con Trúc, ngày mốt lại con Trinh, ngày kia lại con Ngọc. Bạn coi bọn con gái chúng tôi là cái giống gì. Bạn tưởng bạn ngon lắm sao mà muốn bọn con gái chúng tôi phải vây quanh bạn. Tôi cho bạn biết, trên đời này không phải chỉ có mình bạn đẹp trai giàu có đâu, có cả khối người ngoài kia kìa. Hứ.

    Nói rồi, đi lượm lại chiếc giày mang vào trở xuống vị trí ngồi xuống. Tên Trí Bảo định nói gì nữa, thì chuông reo vào học đã vang lên, hắn đành đi xuống vị trí ngồi. Còn mấy cái tên cô nêu lúc nãy, Trúc, Trinh, Ngọc đều là mấy đứa thích hắn. Cũng đã từng kiếm chuyện với cô. Họ cũng cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì? Nhưng từ đó về sau họ không gây chuyện với cô nữa, dù không hòa ái nhưng cũng đã là bạn học bình thường. Cũng không tranh giành lẫn nhau về Trí Bảo nữa.

    Tuy nhiên, tên Trí Bảo làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được. Tính cách hắn háo thắng quen rồi, càng khó đạt được hắn càng thích. Hắn muốn chinh phục bằng được cô, sau đó sẽ đá cô ra như đã làm với những cô gái khác. Thế là, ngày nào trên bàn cô cũng có hoa hồng xinh đẹp, kèm lời nhắn. "Bảo Trâm! Anh yêu em!" Ký tên Trí Bảo.

    Cô thật không ngờ hắn dai như đĩa đói, cái này là hắn muốn chinh phục cô, sau đó lại đá cô ra như kiếp trước đây mà! Và bó hoa và tờ giấy đã được đưa lên cho cô chủ nhiệm và thầy kỷ luật. Tên nào đó đã bị đưa lên phòng hiệu trưởng và mời cả phụ huynh. Nhưng cha mẹ hắn đã li dị và ở nước ngoài cả rồi, người đến chỉ là quản gia nhà hắn. Ông ta đúng là không thể làm gì được với cậu chủ hư hỏng này.

    Trường học lúc trước, cũng vì như vậy chọc phải người không nên chọc, dành bạn gái với người ta nên mới phải chuyển trường. Lần này, đến đây cũng vậy! Thật là không biết phải làm sao. Cha mẹ hắn thì lâu lâu mới về nước thăm hắn một lần. Cũng chẳng quan tâm gì đến hắn, chỉ biết miễn cung cấp đủ tiền cho hắn là được. Chả trách sao hắn không hư hỏng. Thật không biết sau này có vướng vào mấy cái ma túy, nghiện ngập không nữa. Thật đáng lo!
     
  4. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 3: Đi làm thêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hôm, trên đường đạp xe đi học về một mình, thì Bảo Trâm bị một nhóm côn đồ chặn lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp cô, nhưng cô đã biết chúng từ kiếp trước. Chúng là đàn em của tên Bảo Trí chứ không ai xa lạ. Chúng chặn đường cô chỉ có hai nguyên nhân, một là tên Trí Bảo kia muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô cảm động; hai là hắn muốn trả thù cô vụ lần trước đưa hắn lên phòng hiệu trưởng uống nước trà đi. Nếu là điều thứ hai thì hắn đúng là hết xài rồi.

    Nhưng có là điều đó cô cũng không sợ, bởi vì cấp hai tranh giành hắn với mấy đứa con gái vì đánh không lại nên bị thê thảm. Cho nên, cô quyết tâm đi học võ để có thể không bị ức hiếp. Từ lúc trọng sinh tới giờ, ngày nào cô cũng cố gắng luyện tập nên thể lực cũng tương đối không tệ. Đánh với mấy tên này cũng đủ rồi.

    Chỉ là cô không vội ra tay, cô vờ hoảng sợ, nép sát xe đạp vào tường hỏi.

    - Mấy.. mấy.. anh là ai? Muốn gì? Sao chặn đường tôi?

    Một tên to con trong đó nói.

    - Cô em! Bọn anh là ai em không cần biết! Chỉ cần đi theo bọn anh là được!

    Cô vờ run sợ lắc đầu,

    - Không! Tôi không đi đâu cả? Các người muốn gì? Tôi la lên đó! Bớ người ta có cướp!

    Cô la lên thử xem, liệu tên Trí Bảo có ra cứu cô không? Bởi cô biết hắn cũng đang ở gần đây. Nếu hắn không ra xem như hôm nay, bọn này tận số rồi. Dù sao cô cũng đã đạt đai đen karate chứ bộ. Bọn này chỉ có bốn người, choi choi từ 15 tới 17 tuổi cũng chỉ nhờ mạnh thôi chứ không có võ gì. Cô có thể hạ đo ván chúng dễ như trở bàn tay. Đường này lại vắng vẽ khá yên tĩnh để tha hồ mà đánh đây. Nếu có người thấy được thì hình tượng con gái còn gì đâu.

    Cô la lên một lúc nhưng cũng không có ai ra. "Xem ra là tên Trí Bảo muốn báo thù rồi. Được! Muốn chết tao đây cho chết."

    Bốn tên côn đồ, tưởng cô hoảng sợ thật. Kêu cứu cũng không ra hơi, nên chúng xoa xoa nắm tay định tiến lên bắt cô. Ai ngờ..

    Bốp bốp bốp bốp, binh binh binh binh, bịch bịch bịch bịch.

    Không biết từ lúc nào, Bảo Trâm đã cột hai tà áo dài lên và đấm đá liên hoàn vào bốn người liên tục cùng lúc. Chúng trở tay không kịp, ôm hạ thân lăn lộn, còn mặt thì sưng to, mắt thì như gấu mèo, mũi chảy máu cam. Có tên còn bị mất hai cái răng cửa, thảm không thể tả nổi.

    Đánh xong, cô cởi bỏ nút cột áo dài lúc nãy, trả lại dáng thướt tha vốn có của nó. Đội nón lên, dắt xe đạp ra, nhẹ nhàng leo lên đạp đi về. Còn nói vọng lại một câu.

    - Tạm biệt! Hẹn gặp các anh lần sau!

    - Má ơi! Còn hẹn lần sau. Mộ nội bọn tui cũng không dám gặp bà lần thứ hai! Đại ca lần này có phải là chơi tụi mình không vậy?

    Một tên trong số đó nói,

    - Chắc vậy! Kêu tụi mình chặn con nhỏ này lại để ổng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng sao lúc con nhỏ đó kêu cứu, ổng không ra chứ?

    Một tên khác lại nói.

    - À on ỏ ày ũng ộc iệt. Ó ỏ à òn àm ộ. Ánh ụi ình e ua.

    Ba tên còn lại nhìn nhau hỏi.

    - Ê! Nó nói gì vậy mạy?

    Một tên nói.

    - Tao hiểu tao chết liền. Bình thường nói đớt khó nghe rồi. Dờ rụng răng nói càng khó hiểu hơn nữa. Chỉ có đại ca mới dịch được nó nói cái gì thôi.

    Tên thứ ba nãy giờ chưa mở lời liền nói.

    - Mà.. mà.. mà.. cái.. cái.. đ.. đ.. đại..

    Chưa nói xong thì hai tên nói chuẩn bình thường cùng hô lên.

    - Thôi đi! Mày im luôn đi!

    - Một thằng thì ngọng, một thằng thì cà lăm. Hai thằng bây về ở chung nhà luôn đi! Nói không ai nghe được hết.

    Tên ngọng liền nói.

    - Ó.. ó à! Ại a e ược ó!

    - Bó tay! Mà đại ca ổng đi đâu rồi ta? Không phải ổng nói ổng núp gần đây sao?

    Chợt một người từ đàng xa chạy vội tới, quần áo xốc xếch. Thở dốc nói.

    - Sao.. sao.. rồi! Người.. người đâu?

    Bốn tên cùng hô.

    - Đại ca!

    Đúng vậy! Đó là tên Trí Bảo, hắn nhìn cả bốn người đều mặt mũi bầm dập, thằng Đớt còn bị rụng hai răng cửa hỏi ra thì mới biết là bị Bảo Trâm đánh. Hắn đứng trầm ngâm không biết là đang nghĩ cái gì? Một tên hỏi.

    - Đại ca! Vừa rồi đại ca đi đâu mà không ra cứu bọn em. Để nhỏ đó đánh tụi em te tua?

    Tên Trí Bảo ậm ờ nói.

    - Tại.. ờ.. tại vừa rồi tao tự nhiên đau bụng quá. Vội chạy đi tìm chỗ xử lý trước. Nghĩ khi quay về cũng kịp.. ai dè..

    Bốn tên khóc không ra nước mắt, "Trời ơi! Phải đại ca không vậy? Đang lúc gay cấn mà còn đi ị!" Nhưng sau khi họ than trời trong lòng xong, thì một tên lại hỏi.

    - Mà Đại ca chọn ai không chọn, chọn chi con nhỏ hung dữ quá trời, mà em cũng thấy nó đâu đẹp đẽ gì đâu? Chỉ bình thường thôi mà. Thua con nhỏ lần trước đại ca cua nữa.

    Hắn bèn nói.

    - Tao biết chứ! Chỉ là.. mà chuyện của tao cần phải nói cho tụi bây sao. Đi đi đi về hết đi!

    Hắn bắt đầu xua bốn tên đó như xua vịt. Chợt nhớ ra điều gì bèn móc ra một số tiền đưa cho bốn người nói.

    - Cầm về mua thuốc uống đi. Vài bữa nữa tới nhà tao, tao đưa thêm.

    Bốn tên cầm tiền, rồi cúi đầu chào hắn bỏ đi. Hắn nhìn theo hướng đường về nhà Bảo Trâm mà lẩm bẩm.

    - Bảo Trâm! Em làm tôi tò mò rồi đó.

    Ngày hôm sau đi học, Bảo Trâm cũng vờ như không chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt cô càng tỏ ra chán ghét tên Trí Bảo hơn. Cô thật không muốn nhìn thấy hắn tí nào. Một tên xấu xa, đê tiện, bỉ ổi, vô sỉ. Cô ước gì hắn biến mất khỏi thế giới này. Nếu hắn không biến thì cô cũng sẽ tìm cách biến khỏi tầm mắt hắn. Nhưng bằng cách nào đây? Không lẽ chuyển trường sao? Nhưng mà trường này học phí rẻ, chuyển đi rủi gặp học phí mắc thì mẹ cô lại thêm gánh nặng nữa!

    Cô thở dài. Thôi kệ! Còn có năm nay nữa là xong cấp hai rồi. Ráng vài tháng nữa là vào cấp ba đường ai nấy đi. Chưa chắc sẽ gặp lại.

    Ngọc Ngân ngồi cạnh bên nghe cô thở ra, tò mò hỏi.

    - Có chuyện gì mà thở dài như mấy người già vậy bồ? Chuyện của thằng Trí Bảo phải hôn?

    Có vài người được tên Trí Bảo mua chuộc nghe lén tin tức của Bảo Trâm để báo cáo với hắn, cũng đang vảnh lổ tai nghe. Bảo Trâm dĩ nhiên là biết điều này, nhưng cô cũng không thèm quan tâm. Nhưng mà đúng là cô cũng đang nghĩ làm sao biến khỏi tầm mắt hắn đây. Làm sao mà mẹ không phải lo nữa? Chợt cô nghĩ ra một việc bèn nói.

    - Không phải! Mình đang lo làm sao có thể có một việc làm gì đó kiếm tiền phụ giúp cho mẹ đây?

    Ngọc Ngân gật đầu nói.

    - Ừ! Bạn có suy nghĩ vậy là rất tốt. Con cái phải phụ giúp cha mẹ mới đúng là con ngoan trò giỏi.

    Bảo Trâm hắc tuyến. Cô thật nghi ngờ có phải Ngọc Ngân cũng trọng sinh giống cô hay không? Nhưng mà Ngọc Ngân lại mang đến cho cô một tin vui.

    - Thế này đi! Bạn đến phụ quán trà sữa với chị mình đi. Buổi chiều từ 5 giờ đến 8 giờ tối. Mình cũng đang phụ chị đấy. Chị cũng muốn nhờ mình kiếm thêm người. Nếu bạn không ngại thì tụi mình làm chung nha!

    Bảo Trâm dĩ nhiên là đồng ý rồi. Thế thì còn gì bằng. Thế là, tan học cô cùng Ngọc Ngân đi đến quán trà sữa của chị Ngọc Mỹ. Ngọc Ngân nói muốn cho Bảo Trâm đến đây phụ, chị liền đồng ý. Nhưng phải xem Bảo Trâm có chịu làm hay không vì cũng khá là cực đấy. Đặc biệt là buổi chiều tối vô cùng đông khách.

    Lúc còn học cao đẳng, Bảo Trâm đã từng làm thêm rồi, nên việc này không làm khó được cô. Thế là, chiều hôm ấy cô bắt đầu công việc luôn. Thấy cô nhanh nhẹn lại thông minh, thạo việc, chị Ngọc Mỹ rất là hài lòng, khen Ngọc Ngân có bạn thật tốt.

    Từ đó, ngày nào cô cũng đến quán trà sữa của chị để phụ. Mẹ cô cũng đồng ý, miễn cô đừng bỏ quên việc học là được. Đến cuối tuần, chị Ngọc Mỹ lại cho cô và Ngọc Ngân mỗi đứa 200 ngàn hoặc 300. Cô vui mừng cầm tiền về khoe với mẹ, hí hửng như trẻ con vừa mới được cho kẹo. Mẹ cô cũng vui thay cho cô, bảo cô tự cất để dành đóng học phí.

    Tin cô làm ở quán trà sữa Ngọc Mỹ dĩ nhiên là Trí Bảo cũng biết. Hắn cũng đã nhiều lần đứng bên đường quan sát, hắn cũng muốn vào, nhưng mỗi lần thấy hắn vừa bước vào thì cô vội vã trốn tránh, nhờ Ngọc Ngân hoặc chị Ngọc Mỹ ra tiếp dùm. Chị Ngọc Mỹ cũng đã nghe Ngọc Ngân kể về chuyện của hắn và cô. Nên cũng không mấy hảo cảm với Trí Bảo. Còn đi học mà bài đặt cua gái rồi, không biết khi trưởng thành sẽ ra cái dạng gì? Nhưng do công việc buôn bán nên chị cũng tươi cười niềm nở đón tiếp hắn.

    Vào không thể gặp cô, hắn cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, thân ảnh bé nhỏ hồn nhiên, chạy tới chạy lui làm tim hắn đập lỡ nữa nhịp. Từ lúc, bọn đàn em bị cô đánh, hắn đã cho điều tra tất cả về cô. Có tiền thì việc gì cũng có thể biết. Biết xong, hắn cảm thấy hoàn cảnh của cô khá là giống hắn, cha mẹ đều ly dị. Chỉ có điều, cô có mẹ bên cạnh nhưng không tiền. Còn hắn có tiền nhưng không có bất kỳ tình thân nào bên cạnh. Nhưng hắn kinh ngạc là không có điều tra được cô đã học võ ở đâu?

    Ban đêm, hắn nằm trên giường ngẫm nghĩ. Nếu như hắn có thể làm gì đó cho cô thì tốt quá! Nhưng nếu trực tiếp giúp đỡ, cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Bởi cô rất ghét hắn, không chừng còn nghĩ hắn muốn làm chuyện xấu gì. Từ lần chặn đường đó, cô lại trở nên càng ngày càng xa lánh hắn. Hắn nghĩ, không lẽ cô đã biết chuyện đó là hắn sai khiến làm. Nhưng hỏi bọn họ rồi, bọn họ nói là không có nói. Vậy thì là tại sao?

    Hắn suy nghĩ không ra, nhưng thấy cô phải vất vả làm thêm như vậy, hắn cũng thấy đau lòng. Hắn biết, hắn thích cô rồi! Không phải mẹ cô không lo nổi cho cô ăn học nhưng vì cô không muốn mẹ vất vả nên mới làm thêm. Nếu là hắn có người thương yêu thì hắn cũng sẽ như vậy. Đáng tiếc, hắn vô cùng cô độc.

    Cha mẹ hắn đều đã có một gia đình riêng bên nước ngoài. Muốn đón hắn qua bên đó sống nhưng hắn không chịu. Hắn không thích ở cùng mẹ kế hay cha dượng. Hắn chỉ muốn cha và mẹ hắn cùng nhau thôi. Nhưng đáng tiếc, ước nguyện nhỏ nhoi đó cũng vĩnh viễn không thể thực hiện được. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh hai mẹ con cô vui tươi, hớn hở bên nhau mà nước mắt hắn rơi xuống. Hắn cũng muốn có một phần niềm vui ấy, liệu có được không?
     
  5. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 4: Món quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày hôm sau, không thấy Trí Bảo quấy rối Bảo Trâm nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc là hắn bỏ cuộc hoặc có đối tượng mới cần cua rồi. Vào trường hay ở ngoài đường, hai người có gặp cũng vờ như không quen biết. Bảo Trâm thì vui tươi hớn hở, nhưng Trí Bảo thì đau lòng khôn kể đấy. Hắn chỉ là không muốn cô ghét hắn thêm thôi. Nếu làm người xa lạ mà khiến cô không còn phản cảm, thì hắn cũng chịu làm người xa lạ. Nhưng cô biết đâu rằng, khi cô vừa khuất dáng thì hắn đã quay đầu nhìn lại rất lâu, dường như muốn tìm lại dư âm bóng hình nào đó.

    Bổng một hôm, Bảo Trâm nhận được một món quà, không ghi tên người gửi và địa chỉ gửi, chỉ ghi tên người nhận là cô và mẹ cùng địa chỉ nhà cô. Cô và mẹ đều ngạc nhiên, không biết ai lại gửi quà cho cô và mẹ? Khi mở lớp bọc bên ngoài ra, thì bên trong lại có rất nhiều lớp bọc khác. Cô ráng mở đến lớp giấy cuối cùng thì có một con gấu bông nhỏ, kèm một phong bì ghi là gửi Huỳnh Bảo Trâm và bà Nguyễn Thị Lệ. Cô mở phong bì ra thì thấy một số tiền là 20 triệu đồng.

    Cô và mẹ nhìn nhau vô cùng kinh ngạc, mẹ cô chợt nghĩ ra điều gì nói.

    - Không lẽ ba con..

    Bảo Trâm vội lắc đầu,

    - Không phải ông ta. Tiền ông ta lo cho mẹ con con đàn bà đó còn không đủ lấy đâu mà gửi cho chúng ta.

    Mà thậm chí tiền trợ cấp nuôi con ổng còn không gửi, từ lúc ly hôn tới giờ ổng còn không ghé thăm mẹ con cô dù chỉ một lần, lấy đâu một lần gửi số tiền nhiều như vậy.

    Sở dĩ cô dám khẳng định không phải ba cô, là bởi vì kiếp trước cô không hề có người gửi số tiền này. Nếu là ông ta, thì kiếp trước hẳn phải có. Mẹ cũng đâu có vất vả nhiều như vậy. Kiếp trước, đến lúc mẹ mất cũng không thấy mặt ông ta, thậm chí đến khi cô lấy chồng, ông ta cũng không xuất hiện. Mặc dù cô đã cho ông ta biết tin, cô nghĩ dù sao cũng là ba cô, người đã tạo ra cô. Nhưng khi nghe đến cô, ông ta vờ như cũng chẳng nhớ nổi ông ta có đứa con này. Thật đúng là khốn nạn! Cô hận ông ta, hận đến tận xương tủy. Kiếp này cô sẽ xem như mình không có cha.

    Mẹ cô nghe cũng có lý, không thể tin ông ta lại gửi tiền cho mẹ con cô được. Có lúc mẹ cũng gọi điện thoại cho ông ta yêu cầu trợ cấp cho con gái nhưng ông ta lại mắn mẹ nói, ông ta không có con gái nên không phải trợ cấp gì cả, tiền ông chỉ dành nuôi con trai thôi. Mẹ cũng muốn kiện ông ta lắm, nhưng mệt mỏi quá, kiện hoài cũng đâu kết quả gì đâu. Người đàn ông đó, mẹ xem như chưa từng có. Bảo Trâm xem như mẹ cũng lấy bậy mà sinh.

    Nhưng rốt cuộc là ai đã gửi số tiền này cho Bảo Trâm? Thật khó hiểu. Từ lúc trọng sinh đến giờ cô cũng đâu có cứu ai hay giúp đỡ ai đâu. Sao lại có số tiền này được chứ? Cũng không phải là gửi nhầm. Cô thật sự nghĩ không ra. Mà thôi! Nếu nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, nếu là cố ý giúp đỡ thì sớm hay muộn cũng ra mặt thôi.

    Nhưng mà làm gì với số tiền này đây? Cô chợt nhớ trong người mẹ có bệnh, nhưng hiện tại chưa phát ra. Kiếp trước, vì phát hiện quá muộn nên dù có chữa thế nào nó cũng di căn và mẹ đã mất. Cô bèn nói.

    - Mẹ! Hay là mẹ đi khám sức khỏe thử coi trong người có bệnh gì không? Để còn điều trị kịp thời.

    Người ta nói mỗi người phải khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Cô thì đã có nhà trường tổ chức khám rồi. Còn mẹ, cô có thấy bao giờ mẹ đi khám đâu. Bệnh mẹ chỉ mua thuốc ngoài nhà thuốc tây uống không hà. Như vậy quả thật không tốt.

    Ban đầu mẹ cô không chịu, sau cô nài nỉ mãi mẹ mới đồng ý. Cô muốn xin nghỉ một ngày đưa mẹ đi nhưng mẹ không chịu. Kết quả, cô nói vậy khi nào cô về mẹ phải đưa kết quả xét nghiệm cho cô coi. Cái này thì mẹ hết cớ trốn tránh rồi, đành chịu đi khám.

    Hôm sau, khi cô đi học về thì lập tức đòi mẹ cho coi kết quả. Và đúng là phát hiện mẹ cô có tế bào ung thư cổ tử cung đang phát triển. Cô mới biết, hóa ra mẹ đã bị bệnh từ sớm nhưng vì lo cho cô nên mẹ cố chịu đựng đến khi phát bệnh ra thì đã không còn cứu kịp. Cô cố nén nước mắt, nói với mẹ phải cố gắng điều trị đến khi nào hết thì thôi.

    Nhưng mà nghề của mẹ cô thì luôn tiếp xúc với nước, quần áo sẽ luôn bị ẩm. Chắc phải tìm việc khác làm thôi. Nhưng mẹ cô không đồng ý, việc này tuy vất vả nhưng một ngày nếu có người kêu dọn vệ sinh, cũng kiếm được hai đến ba trăm ngàn chứ đâu ít. Tuổi của mẹ vào công ty làm người ta cũng không nhận. Cũng chỉ có vào làm lao công hoặc nấu cơm thôi. Nhưng cũng là phải tiếp xúc thường xuyên với nước hà. Ài.. thật khó khăn, phải làm sao đây nhỉ?

    Cô đang suy nghĩ không biết nên tìm việc gì cho mẹ làm, thì mẹ cô đã lên tiếng nói.

    - Đừng nghĩ nữa, nghề nào cũng có cái cực riêng của nó thôi. Quan trọng là mình biết giữ gìn là được. Mẹ cũng đã trình bày với bác sĩ rồi. Bác sĩ cũng đã chỉ cách cho mẹ làm thế nào.

    Rồi bà thở dài nói tiếp.

    - Mẹ định làm vài năm nữa gom góp đủ tiền, sẽ bán căn nhà này, bù vô chút đỉnh mua một căn khác ngoài đầu hẻm rộng hơn, cũng tiện việc buôn bán cái gì đó.

    Lúc trước mẹ cô không dám nghĩ vì cô phải đi học thêm nhiều và hay đòi mua nhiều đồ. Nhưng dạo gần đây thấy cô học hành cũng tiến bộ, không đòi học thêm hay phụ đạo gì nữa. Lại biết bắt đầu tiết kiệm còn biết làm thêm kiếm tiền phụ mẹ nữa, nên mẹ cô mới dám nghĩ tới điều này.

    Bảo Trâm cúi đầu, xấu hổ nói.

    - Mẹ! Con xin lỗi! Lúc trước là do con không tốt. Chỉ biết bản thân không quan tâm đến mẹ. Nhưng từ rày trở đi con nhất định sẽ thay đổi, sẽ giúp mẹ nhiều hơn đỡ đần cho mẹ!

    Mẹ cô vui mừng tươi cười xoa đầu cô nói.

    - Mẹ chỉ có mình con không lo cho con thì cho ai. Chỉ cần con không thua bạn thua bè là được.

    Bảo Trâm vui mừng nhào vào lòng mẹ nũng nịu như một đứa trẻ con. Trong căn nhà nhỏ nhưng lại tràn đầy sự hạnh phúc và yêu thương. Cô thầm cảm ơn trời phật đã cho cô một lần nữa được có mẹ.

    * * *

    Ở trong căn biệt thự xa hoa, rộng lớn tại khu nhà giàu. Một bóng người đứng khoanh tay bên cửa sổ không biết đang suy nghĩ điều gì. Một cuộc điện thoại reo lên, người ấy bắt máy và nói.

    - Tao nghe!

    Bên kia nói.

    - Đại ca! Món đồ mà đại ca gửi đã chuyển tới tay người nhận ngày hôm qua rồi. Cũng đã ký nhận.

    - Ừ! Tao biết rồi!

    Sau đó tắt máy. Vừa định bỏ điện thoại vào túi thì lại một cuộc nữa reo lên, người đó bắt máy và nói.

    - Mẹ! Con nghe!

    Người bên kia được gọi là mẹ ấy nói.

    - Bảo à! Ngày mai sinh nhật con rồi. Nhưng mẹ bận cuộc họp quan trọng nên không về được. Mẹ cũng không biết con thích cái gì nên mẹ không gửi quà. Nhưng mà mẹ có chuyển tiền vào thẻ cho con rồi. Con thích gì cứ mua nha!

    Hắn không vui không buồn gật đầu nói.

    - Con biết rồi!

    Người phụ nữ bên kia lại nói.

    - Ừ! Con ngoan. Mẹ yêu con nhiều lắm. Chúc con sinh nhật vui vẽ!

    - Cảm ơn mẹ!

    - Bye con!

    - Bye mẹ!

    Vừa ngắt điện thoại lại một cuộc điện thoại gọi đến. Lần này là ba. Không chờ cậu nói, ông bên kia đã nói trước.

    - Vừa nãy mẹ con gọi à?

    Cậu đáp.

    - Dạ!

    Ông ba lại hỏi.

    - Mai sinh nhật con bà ấy có về không?

    Cậu đáp.

    - Dạ không!

    Ông ba thở dài nói.

    - Ba cũng xin lỗi con. Mai ba cũng không về được. Em con vừa sốt cao mới nhập viện. Dì con mai lại bận việc nên ba..

    Cậu ngắt lời.

    - Con hiểu mà ba! Không sao đâu. Ba lo cho em đi!

    Ông nói.

    - Ba cảm ơn con. Con trai của ba. À mà tuy không về được nhưng ba cũng đã chuyển tiền cho con rồi. Con muốn tổ chức như thế nào cứ thoải mái mà làm.

    Cậu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng cố không nghẹn ngào nói.

    - Dạ! Con biết rồi!

    - Chúc con sinh nhật vui vẽ!

    - Con cảm ơn ba! Chúc em mau chóng khỏe lại.

    Nói xong, cậu liền ngắt điện thoại. Quăng một cái rầm, chiếc điện thoại đắt tiền hiệu Nokia mới ra năm 2007 bể thành từng mảnh. Cậu đấm vào tường thật mạnh, thật đau đến nỗi tay chảy máu. Nhưng nỗi đau thể xác vẫn không thể nào bằng nỗi đau trong lòng. Cậu tủi thân, ngồi khóc thúc thích như một đứa con nít.

    Khóc một hồi, như nhớ ra điều gì, cậu vội nhặt lại sim và thẻ nhớ. Kéo học tủ lấy ra một chiếc điện thoại đời mới khác, lắp nó vào. (À.. trong học còn mấy cái như vậy đấy). Sau đó mở nguồn, kiểm tra lại danh bạ và thư viện hình ảnh. Thở phào nhẹ nhõm.

    - Cũng may là vẫn còn.

    Bấm vào bức ảnh một cô gái đang tươi cười rạng rỡ. Rồi hôn lên, lẩm bẩm gọi ra một cái tên.

    - Bảo Trâm..

    Sáng hôm sau, Trí Bảo bước xuống lầu chuẩn bị ăn sáng đi học thì quản gia cung kính hỏi.

    - Cậu Bảo hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu muốn đặt tiệc ở nhà hàng nào ạ?

    Hắn lắc đầu.

    - Không đặt đâu cả. Tôi có hẹn với mấy đứa bạn rồi!

    Ông quản gia lại nói.

    - Nhưng ông bà chủ..

    Hắn ngắt lời.

    - Chú Hai cứ báo lại với họ là đặt tại một nhà hàng 5 sao nào đó đi. Dù sao họ cũng đâu có về. Chú không nói thì ai mà biết.

    Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm vào ông, ánh mắt cho biết. Nếu ông dám nói thì chuẩn bị ngày mai cuốn gói khỏi nhà đi. Tuy Trí Bảo tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông quản gia, khiến ông ta vô cùng sợ hãi. Tuy được ông bà chủ giao phó coi sóc cậu ta, nhưng nếu làm phật lòng cậu chủ nhỏ này. Chỉ cần cậu nói vài câu bên tai ông hoặc bà chủ thì ông cũng sẽ phải cuốn gói. Ông cũng đã hơn 50 rồi, dù ra ngoài có tìm được việc làm nhưng lương đâu cao bằng đây và cũng đâu có sung sướng như ở đây chứ. Trong nhà ngoài cậu chủ và ông bà chủ lâu lâu mới về, thì ông cũng là trùm cao nhất còn gì. Mất việc thật uổng. Ông đành cúi đầu làm theo lời của Trí Bảo.

    - Dạ! Cậu Bảo!
     
  6. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 5: Trễ học (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng hiểu hôm nay vì sao Bảo Trâm lại dậy trễ. Cuối tuần mà để trễ học thì coi kỳ lắm. Cô lật đật nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn uống sơ sài rồi đạp xe thục mạng đến trường. Nhưng vừa quẹo cua thì tông ngay vào một người đang đi bộ. Cô hoảng sợ vội dựng xe, chạy lại đỡ người đó lên ríu rít hỏi thăm.

    - Anh có sao không? Em xin lỗi. Em không cố ý..

    Người đó vội xua tay đáp.

    - Anh không sao! Chỉ bị trày sơ sơ thôi. Tại anh cũng không chú ý mà. Ngược lại là em, có sao không?

    Cô lắc đầu.

    - Dạ không! Em không sao!

    Thấy người đó cứ cuối mặt nhìn bàn tay, cô mới thấy tay anh ta đã bị trày da chảy máu. Cô bối rối không biết phải làm sao. Vội lục trong cặp xem có gì có thể băng lại cho anh không. Nhưng chỉ có chiếc khăn tay do chính tay cô thêu, để dành đi học lau mặt. Thôi thì đành lấy nó băng đỡ vậy. Trở về thêu cái khác, nhà còn chỉ lúc còn học thêu năm rồi nhiều mà, để hoài mục uổng. Sau đó, cô không ngần ngại lấy nó ra băng lại vết máu cho anh.

    Nhưng khi người đó ngẩng mặt lên thì cô giật mình. Không phải vì anh quá đẹp trai mà là anh ta chính là bạn thân của chồng cô kiếp trước. Là một doanh nhân trẻ rất tài ba, mới hai mươi tám mà đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi. Cô gặp anh ta trong dịp sinh nhật của nhỏ bạn thân học chung cao đẳng.

    Vì bị trải qua đau khổ của thời cấp hai nên cấp ba cô cũng không dám yêu ai. Cho đến khi lên cao đẳng cô mới gặp được anh, ban đầu cô cũng không biết anh là ai nên vui vẽ nói chuyện làm quen với anh, còn xin số điện thoại vì anh rất phong độ, đẹp trai lại ga lăng nữa. Còn lái xe đưa cô và hai đứa bạn nữa về tận nhà.

    Hôm sau, hỏi ra mới biết anh ta là chủ tịch trẻ của tập đoàn lớn. Là anh họ của bạn thân cô, cô mới bắt đầu thu liễm lại cảm xúc của mình. Cô sợ sẽ giống như hồi cấp hai, công tử nhà giàu thì sẽ có rất nhiều người đeo theo. Chỉ xem bạn gái như trò chơi, cô biết thân phận của mình không thể so được với họ.

    Nhưng vài lần sau đó, cô cũng có duyên tình cờ gặp anh mấy lần. Khi cùng nhỏ bạn thân đi mua sắm, và dĩ nhiên gặp hai đứa thì anh luôn là người tính tiền. Còn có khi gặp ở công viên khi cô đang đi dạo một mình. Hay ở nhà sách chẳng hạn. Cô nghĩ chắc ông trời cũng muốn tác hợp cho cô và anh nên mới sắp xếp nhiều lần cơ hội như vậy. Nên cô đã quyết định, cô sẽ tìm cơ hội tỏ bày tình cảm với anh.

    Nhưng mà, một hôm khi đi công viên dạo để xem có thể tình cờ gặp anh hay không? Thì cô bất ngờ phát hiện anh và một người con gái khác đang hôn nhau đắm đuối, mặc cho nhiều người qua lại dòm ngó. Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, lại ăn mặc sang trọng, hẳn là tiểu thư giàu có. Phải rồi! Hai người mới đúng là xứng đôi. Cô chỉ là một cô sinh viên nghèo với hai bàn tay trắng.

    Cô buồn bã cúi đầu quay bước đi, mặc cho nước mắt chảy dài trên má. Từ đó, cô không còn một mình dạo công viên hay đi nhà sách, siêu thị mua sắm nữa. Cô sợ sẽ gặp lại anh, khiến lòng cô thêm đau xót. Cho đến khi cô gặp chồng cô, cô mới hoàn toàn quên anh, toàn tâm toàn ý yêu chồng. Nhưng ngày đám cưới cô, cô mới biết anh là bạn thân của chồng mình. Gặp lại cô anh cũng vẫn như ngày nào tươi cười chúc mừng cho đôi bạn trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà..

    Cô chợt choàng tĩnh trong cơn ký ức, nước mắt lại muốn tuôn rơi. Cô vội cố nén lại, cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó. Cô đỡ anh đứng dậy cúi đầu ngại ngùng xin lỗi lần nữa. Anh ta lại xoa đầu cô, nói không sao, rồi bảo cô mau đi học đi kẻo trễ. Nhìn huy hiệu trường và tên lớp thêu trên áo, anh đã biết cô là một học sinh lớp 9. Đoán chắc là sợ trễ giờ nên chạy nhanh không nhìn đường đây. Rồi do tông phải anh sợ anh có chuyện, lại sợ trễ giờ nên muốn khóc, nhưng lại cố không khóc. Anh tươi cười lắc đầu nhìn bóng cô dần khuất, rồi nhìn xuống vết thương đã được băng lại. Không biết nghĩ gì rồi quay bước đi.

    Toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối đều có một tầm mắt ở trong xe từ xa đang nhìn. Vừa thấy cô va chạm với người khác Trí Bảo vội kêu tài xế dừng xe, định đi xuống giúp đỡ. Nhưng khi hắn thấy cô nhìn người đàn ông đó ngơ ngác, mê luyến. Hắn cảm thấy tức giận vô cùng, đó cũng là ánh mắt lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn và cô cũng đã nói thích hắn vài hôm sau đó. Hắn căm phẫn mắn thầm.

    - Bảo Trâm! Chỉ cần là đàn ông đẹp trai một chút thì cô đều thích sao? Cô coi tôi là cái gì? Tại sao?

    Tại sao hôm nay là sinh nhật hắn mà lại có nhiều chuyện buồn như vậy? Ba mẹ thì không về, người hắn thích cũng thích người khác. Tại sao? Hắn ghét ngày sinh nhật.

    Tài xế cũng không hiểu tại sao hôm nay cậu chủ lại lẩm bẩm lầu bầu tức giận. Cũng không dám hó hé, vội chạy nhanh tới trường bỏ cậu ta xuống rồi trở về. Cậu ta ngồi trong xe khiến chú ta lạnh sống lưng.
     
  7. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 5.2: Trễ học (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Trâm vào lớp trễ 5 phút sau khi chuông reo, cũng may là chưa có vào tiết học. Nhưng mà cô lại vào cửa một lượt với tên Trí Bảo, hắn vội đẩy mạnh cô qua một bên muốn ngã nhào. Rồi hầm hầm vào chổ ngồi, nhìn mặt hắn có thể nhìn ra chữ. "Chớ lại gần", khiến bạn học ngồi bên cạnh cũng phải tránh hắn thật xa. Cô nhún vai thầm nói.

    - Sáng chưa uống thuốc!

    Rồi không có gì cả ngồi vào vị trí. Ngọc Ngân hỏi vì sao hôm nay cô đi trễ, cô chỉ kể vắn tắt là do cô dậy muộn, rồi giữa đường tông trúng người ta, cũng may người đó không sao, cô xác định chắc chắn một hồi mới an tâm đi nên cô mới vào trễ. Còn về tên Trí Bảo đi trễ là chuyện bình thường.

    Ngọc Ngân thì khi nào ba không đưa đi học mới rủ cô đi chung. Chứ thông thường hai đứa ít đi chung lắm. Có cha thương thật sướng, ai như cô.. Ai.. mà thôi không nghĩ nữa. Mỗi người mỗi số phận khác nhau mà.

    Đến giờ ra chơi, như bình thường Bảo Trâm sẽ đi xuống wc vệ sinh và rửa mặt. Wc trường có một bên cho nam và một bên cho nữ, nhưng bồn rửa mặt là chung. Rửa mặt xong, cô mới nhớ là mình đã không còn khăn lau rồi, vội nhắm mắt nhắm mũi chìa tay sang người bên cạnh mặt kệ nam hay nữ nói.

    - Bạn có khăn mặt không cho mình mượn lau một tí. Mình bỏ quên khăn ở nhà rồi.

    Người đó đặt vào tay cô một chiếc khăn mặt, cô vui mừng vội lau sạch sẽ nước trên mặt. Thầm nói. "Chà! Khăn cũng có mùi thơm nữa, chắc là một bạn gái dễ thương đây?" Ai dè.. khi mở mắt ra trả khăn lại đã nhìn thấy tên Trí Bảo đang đứng khoanh tay trước ngực, khinh miệt nhìn cô nói.

    - Khăn của mình trao người khác lại mượn khăn của người khác xài. Thật hay! Có điều.. thứ đã qua tay người khác sử dụng tôi cũng không cần. Ném đi!

    Bảo Trâm mới biết hóa ra khăn này là của hắn vội không cần nói lời nào vứt ngay vào sọt rác, nhanh như chớp khum mặt xuống mở vòi nước rửa lại sạch sẽ. "Mặc kệ không lau cũng được! Hồi nó cũng khô, ai biết khăn hắn vừa mới lau cái gì?" Trí Bảo dằn lắm mới không bước lên đè đầu cô xuống bồn rửa mặt, dội nước cho một trận. Dám chê khăn hắn dơ rửa mặt lại, đó là khăn hắn chưa sử dụng lần nào đó. Nhìn chiếc khăn nằm trong thùng rác càng tức.

    Hắn vội kéo tay cô ra khỏi wc thật nhanh, khi cô chưa kịp rửa xong. Cô cố giật lại nhưng hắn nắm càng chặt hơn. Cô kinh ngạc. "Hắn biết võ?" Cô vội la lên.

    - Nè bạn định làm gì vậy. Muốn kéo tôi đi đâu? Mau bỏ ra! Tôi sẽ nói với cô chủ nhiệm..

    Nhiều học sinh nhìn theo hai người họ, bàn tán xì xầm gì đó. Nhưng mặc kệ cô la lối, ai nấy chỉ trỏ, hắn vẫn lôi cô đi thật nhanh. Miệng hăm dọa.

    - Em mà cứ la ó tôi sẽ lột đồ em ra cho mọi người cùng xem.

    Bảo Trâm giật mình, theo bản năng lấy tay còn lại che trên vai. Ái chà chà.. gì chứ áo dài học sinh may theo kiểu truyền thống, toàn nút bốp, kéo một cái là tụt xuống cái một. Cô thật căm ghét kiểu này, về nhà phải kêu thợ may kiểu khác mới được. Kiểu gì khó bị cởi nhất!

    Hắn lôi cô đến một chỗ khuất phía sau tường, đẩy cô vào một góc nhưng không bỏ tay cô ra mà vẫn nắm chặt, cả người hắn ép sát cô vào tường. Nhìn những giọt nước còn chưa khô trên mặt nhỏ xuống vạt áo trước ngực mỏng manh, thấm ướt một mảng để lộ ra da thịt khiêu gợi. Hắn cảm thấy cổ họng khô nóng vội cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang mấp mấy của cô.

    Bảo Trâm trừng to mắt: "Hắn.. hắn.. cưỡng hôn mình". Cô chợt lấy lại lý trí, giãy giụa nghiêng đầu hòng tránh đi. Nhưng hắn lại giữ chặt đầu cô lại, không cho tránh thoát. Cô muốn dùng đầu gối đá vào hạ thân của hắn, nhưng hắn vẫn khéo léo tránh né. Mọi chiêu thức của cô đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Cuối cùng, cô há miệng muốn cắn vào môi hắn, thì hắn lập tức bỏ môi cô ra, cười khẩy nói.

    - Em muốn cắn sao? Tôi sẽ chỉ em cắn như thế nào mới đúng?

    Thấy hắn lại muốn đè đầu cô ra, cô vội vãy thật mạnh để có thể thoát khỏi hắn. Lần này là cô liều mạng, dù hắn mạnh hơn cô cũng phải cố hết sức mới khống chế được cô. Cuối cùng hắn ôm chặt cô dán sát vào góc tường, cô không còn đường nào vãy ra được nữa. Nút trên áo cô cũng đứt ra mấy cái, nhưng đã bị hắn ôm chặt, thân hình to lớn của hắn ép sát vào nên cô và hắn đều không để ý. Hắn nói nhỏ bên tai cô.

    - Em có thể không để ý bản thân, nhưng mẹ em thì không lẽ em cũng muốn bỏ mặt luôn sao?

    Nghe đến mẹ, cô sợ hãi nói.

    - Mày..

    Mới nói ra được một chữ thì hắn đã chặn họng cô lại và nói.

    - Gọi sai rồi! Tôi lớn hơn em một tuổi, phải gọi bằng anh mới đúng. Nếu không..

    Cô vội ngắt lời.

    - Được rồi! Anh muốn làm gì tôi? Anh không được động đến mẹ tôi. Nếu không có liều mạng tôi cũng muốn anh chôn cùng.

    Hắn cười ha ha nói.

    - Anh cũng rất muốn chôn cùng em đây! Bảo Trâm! Anh yêu em mất rồi! Anh chỉ muốn em làm bạn gái của anh. Chỉ có thể là của mỗi mình anh thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2021
  8. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 6.1: Ép buộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô lại cười khẩy lại nói.

    - Ha! Đây là cách cua gái của Trí Bảo thiếu gia sao? Dùng mẹ tôi để đe dọa tôi?

    Hắn lắc đầu nói.

    - Bởi em không ăn mềm, anh chỉ có thể dùng cứng thôi!

    Hắn cũng không muốn đâu. Hắn định dùng tấm chân tình từ từ cảm hóa cô, nhưng mà.. hắn không muốn một thằng nào khác sẽ nhảy vào thế vị trí hắn.

    Cô lại nói.

    - Không thấy làm như vậy tôi sẽ càng chán ghét anh sao?

    Hắn dịu dàng nói vào tai cô.

    - Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh. Anh sẽ có cách khiến em phải thích anh.

    Cô khinh thường hỏi.

    - Sau đó thì sao?

    Hắn ngạc nhiên,

    - Sau đó..

    Sau đó là thế nào? Ý cô muốn hỏi là gì hắn không hiểu. Hắn biết hắn thích cô, muốn cô làm bạn gái hắn, chỉ có vậy thôi, chứ chưa nghĩ tới chuyện xa vời gì. Họ chỉ mới là học sinh lớp chín, còn phụ thuộc vào trợ cấp của cha mẹ. Nhưng mà nếu cô muốn về tương lai sau này, hắn nhất định sẽ cố gắng tự lập sớm. Đợi đến khi đủ tuổi họ sẽ cưới nhau. Chắc là cô muốn như vậy đi! Hắn đồng ý! Nhưng khi hắn định mở miệng nói thì cô đã nói trước, bởi cô thấy hắn ngập ngừng liền nghĩ ngay là hắn chỉ muốn chơi đùa cô thôi.

    - Sau đó anh đem tôi ra làm đối tượng cho những đứa con gái thích anh ra mà công kích, làm xấu mặt tôi, hùa nhau ức hiếp tôi. Anh đứng đằng sau tươi cười hơn hở, tự hào. Nhưng trước mặt lại làm một người tốt dùng miệng lưỡi chăm sóc, quan tâm tôi. Khi tôi đã yêu anh hết lòng thì anh lập tức đá tôi văng ra cặp với người khác, bảo tôi soi gương lại xem bản thân mình có xứng với anh không? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga phải không?

    Lời nói lạnh lùng, sắc bén, từng chữ từng lời như một cây kim đâm vào tim hắn rỉ máu. Trong mắt cô thì ra hắn là hạng người đê tiện vậy sao? Đúng là lúc trước hắn có nghĩ sẽ như thế, nhưng từ khi hắn phát hiện hắn thích cô, yêu cô, đêm nào cũng nằm mơ thấy cô. Hắn đã không còn có suy nghĩ như vậy nữa. Hắn muốn cho cô mọi sự bình yên và tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, Bảo Trâm không hề biết điều đó. Cô chỉ biết kiếp trước là hắn đối với cô như vậy. Những lời cô nói cũng chỉ là kể lại những gì kiếp trước hắn đã gây ra cho cô thôi.

    Thấy hắn thất thần, cô vội nhân cơ hội đẩy hắn ra. Phát hiện nút áo bị hở vài cái, cô vội vã vừa chạy vừa cài lại. Hắn chợt bừng tỉnh lại chạy đuổi theo cô, nhưng bỗng nghe trong bụi cây gần đó có tiếng sột soạt. Hắn vờ chạy khuất, sau đó vòng lại qua phía sau bụi cây, thì thấy một thằng học sinh đang cầm điện thoại xem lại cảnh tượng hôn môi vừa rồi của hai người. Hắn là bị quay lén đi!

    Lập tức, hắn giật lấy điện thoại của thằng đó, bấm bấm cái gì đó. Sau cùng đập nát nó, túm cổ áo nó đưa lên cao cảnh cáo.

    - Đừng để tao bắt gặp mày quay lén chuyện của tao lần nữa thì sẽ không đơn giản là cái điện thoại bị nát đâu nghe mậy!

    Tên học sinh đó sợ hãi gật đầu lia lịa, nói không ra lời. Hắn mới bỏ nó xuống quay mặt cất bước đi. Tên học sinh vừa run sợ vừa khóc ròng. Điện thoại má nó mới mua cho nó, bị đập nát rồi, thế nào về cũng bị má đánh cho coi.

    Đi đến chỗ cầu thang Trí Bảo mới mở điện thoại hắn ra xem. Thì ra là vừa rồi hắn đã chuyển video đó qua máy hắn. Video tuy hình ảnh không nét lắm nhưng cũng có thể nhận ra bóng lưng của hắn và khuôn mặt của Bảo Trâm. "Bảo Trâm à! Nếu em thấy cảnh này thì sẽ thế nào nhỉ? Bảo Trâm! Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt em phải là của tôi! Dương Trí Bảo này khi đã yêu thì không thể không đạt được!"

    Bảo Trâm đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng. "Sao tự nhiên có cảm giác lạnh thế nhỉ? Không lẽ tại vừa rồi cái thằng điên kia dọa mình sợ quá! Chắc là vậy rồi! Cầu trời phật phù hộ cho mau tới giờ tan học."

    Chuông tan học vừa reo, là Bảo Trâm ba chân bốn cẳng chạy đi lấy xe về. Vừa ra khỏi cổng trường leo lên đạp thì phát hiện hai bánh đều bị mềm. Đây chắc là do bị đứa nào cố tình xì rồi. Hiện tượng này bị hoài mà. Cô vội dắt vào tiệm sửa xe đạp gần đó bơm xe, ai dè vừa bơm lên đã xẹp tiếp. Kiểm tra phát hiện hai bánh đều bị ai đó đâm hai cây đinh to tướng vào, thủng cả vỏ. "Mẹ kiếp! Thằng nào, con nào chơi ác vậy không biết. Đừng để tao biết được nếu không.. hừ hừ mày đừng hòng có xe về nhà!"

    Nhưng cô chỉ có thể chửi thầm trong lòng thôi, chứ có dám khẳng định ai đâu. Đành phải ngồi chờ cho chú sửa xe vá lại. Nhưng bỗng nhiên, tên Trí Bảo từ cổng trường đi tới tươi cười nói với cô.

    - Xe hư à? Có cần anh đưa về nhà không?

    Cô làm lơ hắn, xem như không khí. Nhưng hắn vẫn không muộn phiền, lấy điện thoại mở ra video lúc nãy đưa cho cô xem. Bảo Trâm trừng mắt căm hận nhìn hắn, nghiến răng nói.

    - Muốn gì?

    Hắn kề sát tai cô nói nhỏ.

    - Đi chơi với anh.

    Cô cũng nói nhỏ với hắn.

    - Tôi phải về nhà thay đồ!

    Hắn tươi cười.

    - Ok!

    Rồi hắn đi lại nói với chú sửa xe.

    - Chú ơi! Một lát có bốn thằng trạc tuổi con, trong đó có một thằng nói ngọng và một thằng cà lăm thì chú cho nó lấy xe nha.

    Rồi móc trong túi ra tờ một trăm ngàn đưa cho chú, nói khỏi thối lại luôn. Bảo Trâm mắn thầm. "Đồ bại gia chi tử! Hai bánh xe vá ruột và vỏ cao lắm chừng 20 ngàn. Đưa tiền bằng người ta thay luôn bánh mới." Nếu kiếp trước có lẽ cô sẽ cho rằng hắn rất bảnh, nhưng kiếp này cô lại vô cùng khinh thường.
     
  9. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 6.2: Khinh thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn giao xong, hắn định dắt tay cô đến bên xe ô tô của hắn đang đậu chờ, cô vội tránh đi nói.

    - Tôi tự đi được!

    Hắn cũng không nói gì, đi lại mở cửa xe cho cô ngồi vào. Sau đó vòng qua bên kia tự mở cửa ngồi vào cạnh cô. Nói tài xế chở đến địa chỉ hẻm vào nhà cô. Vì hẻm nhỏ, ô tô không vào được nên hắn bảo tài xế đậu ngoài chờ, hắn và cô cùng vào. Đây là lần đầu tiên hắn vào nhà cô, rất nhiều hẻm nhỏ quẹo trái, quẹo phải một hồi mới tới. Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm cùng, nói là nhà nhưng thực tế còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của hắn.

    Khi cô mở khóa mở cửa đi vào, hắn cũng vào theo. Cô cũng ngạc nhiên là đại thiếu gia hắn lại không chê nhà cô đấy. Thật ra cô không biết là, hắn cũng từng tới khu ổ chuột của tụi thằng Đớt thằng Cà Lăm rồi. So với chỗ đó, nhà cô cũng còn đỡ hơn nhiều. Mặc hắn tự do muốn ngồi đâu thì ngồi, cô bỏ cặp lên bàn học rồi leo lên gác lấy quần áo xuống vào nhà tắm tắm rửa.

    Cô cố tình tắm lâu một chút, cho hắn đợi cho đã luôn. Nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên không khó chịu gì. Hắn ngồi trên chiếc ghế mà cô thường ngồi làm bài, nhìn góc học tập của cô. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng có khoa học. Cô không giống những cô gái khác, góc học tập sẽ trang trí muôn hình muôn vẻ. Cô chỉ đơn giản là một tờ giấy A0 dán lên trên đó ghi lại các công thức toán học. Có cả vật lý và hóa học. Xung quanh còn trang trí vài đóa hoa tự vẽ rất sinh động. Bên trái là thời khóa biểu các môn học một tuần. Bên phải là một cái móc dán tường để treo chìa khóa.

    Phía dưới bàn chỉ có một kệ sách nhỏ cùng đồ trang trí linh tinh. Một hộp đựng bút và ba tấm ảnh của cô và mẹ cô. Lần đầu hắn nhìn thấy mẹ cô đấy, hai người cũng khá giống nhau đặc biệt là cái miệng cười rất có duyên. Nhớ tới đôi môi ngọt ngào của cô, hắn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn đã hôn được cô rồi!

    Ngồi đợi cả nửa tiếng, Bảo Trâm vẫn chưa tắm xong. Nhưng bốn tên lấy xe đạp hộ thì đã đem xe đến rồi. Định nói gì với hắn thì hắn ra hiệu cho đừng lên tiếng, sau đó dùng ám hiệu bằng tay chỉ có hắn và bọn nó hiểu. Sau đó thì tụi nó đều đi khỏi, để lại xe đã dắt sẵn để sát vào tường trong nhà.

    Bảo Trâm một lúc nữa mới đi ra, nhìn thấy xe đã ở trong nhà cô cũng không kinh ngạc gì mấy. Choàng khăn tắm trên vai, lại ghế lấy lược chải mái tóc còn đang ướt sũng. Trí Bảo vội đi lại lấy chiếc lược nhẹ nhàng chải từng sợi tóc cho cô, cẩn thận lau khô, sau đó lấy máy sấy tóc sấy cho khô hẳn. Tóc cô thật dài, thật mượt mà óng ả. Nắm vào tựa như dòng suối mát, thật muốn vuốt ve hoài không buông. Cô cũng thản nhiên cho hắn phục vụ. "Có ôsin miễn phí, ngu gì không hưởng thụ!"

    Tóc đã khô hẳn, cô chỉ để thả tự nhiên không làm gì, cũng không cài bất cứ thứ gì. Cô cũng chẳng trang điểm như bao cô gái khác, mà trên bàn cô, hắn cũng không có thấy bày son phấn gì? Không phải cô không bày, mà cô đem dẹp hết rồi. Đi học đâu cần những thứ đó. Với lại dù cô có trang điểm lên cũng không thành mỹ nhân được. Để tự nhiên trong còn dễ thương một chút.

    Vì cô không muốn đi chơi với hắn nên cô chỉ lấy đại bộ váy mặc vào cho dễ coi một chút thôi. Nhưng trong mắt hắn, cô như vậy thật rất đáng yêu. Đúng như người ta nói, người tình trong mắt hóa Tây Thi.

    Sau khi hai người lên xe, đầu tiên hắn rủ cô đi công viên giải trí. Rủ cô chơi đủ thứ trò, không chơi hắn dọa sẽ đem video đó đăng lên mạng. Hu hu, cô khóc không ra nước mắt. Cô đã lớn rồi thật sự không thích mấy trò này đâu. Nhưng bị ép cô đành nghe theo. Kết quả cô thật muốn xỉu rồi, mà hắn thì vô cùng vui vẽ nha!

    Sau đó, hắn dẫn cô đi vô siêu thị mua sắm đủ thứ đồ. Cô không thích nhận đồ của hắn tí nào, thật sự ghét không muốn cái gì liên quan tới hắn cả. Nhưng bị hắn ép đành phải lấy thôi.

    Đến chiều, hắn bắt cô phải gọi điện thoại cho chị Ngọc Mỹ xin nghỉ. Cô cũng phải nghe theo hắn nhưng với điều kiện là qua hôm nay phải xóa ngay cái video đó. Hắn dĩ nhiên là đồng ý, chỉ cần cô chịu đi chơi với hắn tới 9 giờ thì hắn sẽ xóa trước mặt cô.

    Sau đó, hắn đưa cô đi dạo công viên, xong rồi ghé vào một quán cà phê sân vườn nào đó uống nước. Tuy nhiên, hắn chọn một chỗ ngồi khiến cô đen mặt. Chổ gì mà tối thui hà, còn ghế đôi nữa chứ! Còn là học sinh cấp hai mà bày đặt bắt chước người lớn rồi. Khốn kiếp thật! Đúng là đồ ăn chơi sa đọa. Cô có suy nghĩ hơi táo bạo không biết hắn còn trinh không nữa, mà chắc không quá!

    Mắt cô không tự chủ được nhìn xuống phía dưới của hắn. Tuy rằng chổ ngồi khá tối, nhưng hắn có thể nhìn thấy được ánh mắt không mấy tốt lành của cô. Nhưng hắn không ngại, hắn dựa sát vào người cô nhỏ giọng nói.

    - Nếu em muốn thử anh sẵn sàng cho em.

    Rồi choàng tay qua vai cô, ôm vào lòng hôn lên má. Cô hoảng sợ vội đẩy hắn ra, muốn la lên nhưng hắn đã nói.

    - Nếu không muốn ngày mốt cả trường biết chúng ta hẹn hò thì em cứ la thật lớn lên.

    Cô ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại, dùng răng trên cắn môi dưới. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, rồi nâng cằm cô lên, dịu dàng nói.

    - Ngoan! Cho anh hôn một chút. Một lát về anh sẽ xóa nó cho.

    Cô đành nhắm mắt ngoan ngoãn đưa môi cho hắn hôn. Nụ hôn của hắn rất ôn nhu, cũng rất điêu luyện. Đây không biết đã hôn qua bao nhiêu cô gái rồi? Dường như chưa thỏa mãn, hắn còn vuốt ve bộ ngực nhỏ của cô sau đó lại xuống đùi, vén trong lớp váy vuốt ve bên trong.

    Bảo Trâm muốn đẩy hắn ra, thì hắn lại càng thêm ôm chặt. Miệng thì vẫn hôn, tay còn lại thì đưa xuống gối bế cô ngồi lên đùi hắn. Ôm cô siết thật chặt như muốn hòa tan cô vào cơ thể. Bảo Trâm thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Cô thật sự muốn nghẹt thở đây.

    May thay, hắn đã bỏ miệng cô ra cho cô thở một tý. Thấy cô thở hổn hển hắn cười nói.

    - Em không biết dùng mũi để thở sao?

    Cô chửi thầm. "Thở cái con khỉ! Mũi tao bị mũi mày đè dẹp rồi, có đâu mà thở."

    Hắn lại ôm chặt cô, gục đầu vào ngực cô hít từng hương thơm trên cơ thể cô, thủ thỉ nói.

    - Bảo Trâm! Anh yêu em mất rồi. Thật không muốn xa em. Đồng ý làm bạn gái anh đi! Sau này khi hai ta đủ tuổi rồi chúng ta sẽ kết hôn.

    A.. cô có nghe lầm không đây? Hay hắn đang nói mê sản gì vậy. Hạng người như hắn mà cũng muốn kết hôn à. Chắc mặt trời mộc hướng tây quá! Cô không tin đâu, mấy lời này chỉ muốn dụ cô vào bẫy thôi. Cô sẽ không ngu như kiếp trước đâu.
     
  10. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 7: Hẹn hò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Trâm nghe hắn nói mà buồn cười đáp lại.

    - Cậu Hai à! Cậu suy nghĩ xa vời quá đó. Tôi còn rất nhỏ chỉ muốn cắm đầu vào việc học hành thôi. Không muốn nghĩ tới chuyện khác. Cái gì mà bạn gái, cái gì mà kết hôn. Tôi không muốn nghĩ tới.

    Hắn nhéo mũi cô nói.

    - Em đừng nói xạo! Đừng tưởng anh không biết năm học lớp bảy em đã bắt đầu yêu thầm một anh trai học khối chín rồi. Đáng tiếc.. hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a! Người ta chỉ xem em như em gái thôi.

    Cô kinh ngạc, phải rồi! Kiếp trước đúng là có chuyện này, hắn không nói cô cũng quên luôn. Mà sao hắn biết được? Cô lạnh lùng hỏi.

    - Anh điều tra tôi?

    Hắn thản nhiên đáp.

    - Chuyện này đâu cần điều tra. Tự động sẽ có người nói thôi.

    Cô chợt bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi! Năm lớp 7, cô chơi thân với con Trinh nhất, chuyện gì cũng kể nó nghe. Năm lớp 8 mới bắt đầu xích mích. Lớp 9 lại cùng thích Trí Bảo, nên nó đem chuyện này nói với hắn là bình thường đâu cần hắn điều tra! Nhưng cô cũng không chịu thua, thản nhiên nói.

    - Đó chỉ là chuyện tuổi trẻ bồng bột nhất thời thôi. Anh không nói tôi thật sự cũng đã quên mất. Bây giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi, chỉ muốn tập trung đầu óc vào việc học thôi!

    Hắn lại nói.

    - Anh không tin. Nếu là vậy thì tại sao lúc đầu vừa gặp anh, em đã nói thích anh muốn làm bạn gái của anh?

    - Đó cũng là do tôi nhất thời bồng bột.

    Hắn lại cười khẩy nói.

    - Còn.. hồi sáng này em tông vào một người đi đường, khi anh ta ngước mặt lên, em đã say đắm nhìn anh ta không chớp mắt. Còn lấy khăn tay của mình bó lại vết thương cho anh ta nữa, đó là ý gì đây? Bảo Trâm! Có phải chỉ cần là ai đẹp trai em đều sẽ thích không?

    Cô tức giận quát.

    - Anh đừng nói bậy. Tôi say đắm nhìn anh ta hồi nào? Anh ta bị thương chảy máu, tôi không có gì băng lại đành lấy khăn quấn đỡ lại thôi. Chỉ là một cái khăn, không phải anh cũng có sao? Ý gì là ý gì? Mà tại sao tôi phải giải thích với anh chứ? Dù tôi thích ai cũng là chuyện của tôi.

    Chát..

    Hắn tức giận đột nhiên tát cho cô một cái vào má. Cả hai đều bất ngờ đứng hình một lát. Trí Bảo hối hận vô cùng, hắn lại không kiềm chế được. Cô sẽ lại ghét hắn, khó khăn lắm hắn mới bắt cô đi chơi với hắn được. Nếu để cô lại ghét nữa, lần sau làm sao mà được ở cùng cô nữa đây? Hắn nghẹn ngào nói.

    - Bảo Trâm! Anh..

    Chát..

    Từ xin lỗi chưa thốt ra thì hắn đã bị cô cho một cái tát như trời giáng, mạnh hơn hắn vừa tát cô rất nhiều. Tát hắn xong, bàn tay cô cũng đau rát luôn. Dám đánh cô? Hai kiếp làm người hắn là người đầu tiên. Nhưng hắn lại không phản kháng, chỉ cần cô không giận hắn thì cô có đánh hắn như thế nào, hắn cũng chịu.

    Đột nhiên, Bảo Trâm muốn bỏ chạy khỏi nơi này, muốn tránh thật xa hắn. Nhưng ngay khi cô vừa đặt chân xuống đất thì hắn đã vội ôm chặt cô, không cho cô nhúc nhích, cầu xin, nài nỉ.

    - Bảo Trâm! Em đừng đi! Đừng bỏ lại anh! Là anh sai! Anh có lỗi. Anh không nên đánh em, không nên ghen tuông bừa bãi. Nhưng bởi vì anh quá yêu em thôi. Anh không muốn em nhìn bất kỳ người con trai nào khác. Là anh ích kỷ! Bảo Trâm! Tha thứ cho anh được không? Anh xin thề từ rày về sau anh sẽ không như vậy nữa. Đừng bỏ đi mà! Bảo Trâm!

    Cô cảm nhận được từng giọt nước mắt hắn rơi xuống thấm ướt vai cô. Gì thế này? Hắn đang khóc! Người như hắn mà cũng biết khóc sao? Không lẽ là bị đánh đau quá?

    Nhưng rồi hắn lại nói.

    - Hôm nay là sinh nhật của anh! Nhưng ba mẹ anh chẳng ai về cả, một người thì bận họp, một người thì con bệnh. Hai người họ đều đã bỏ rơi anh rồi. Anh buồn lắm! Anh không muốn em lại bỏ anh nữa! Anh chết mất!

    Bảo Trâm cảm thấy hắn cũng thật đáng thương, ngay cả sinh nhật mà ba mẹ cũng không về. Hắn buồn cũng là đúng, chả trách hôm nay hắn bắt cô đi chơi với hắn cho bằng được. Nhưng mà không vì thế mà cô rung động trước hắn thêm lần nữa. Một lần té ngã đã quá đủ rồi, không thể để té thêm một lần nữa tại vị trí đó. Ai biết hắn có dùng khổ nhục kế dụ cô vào bẫy không? Đừng trách Bảo Trâm quá đa nghi, nhiều lần bị lừa dối cô đã vô cùng sợ hãi rồi. Cũng như bị bắn trúng nhiều lần thì phải biết tạo khiên chắn cho mình lại vậy.

    Nhưng mà cô cũng đã bình tĩnh lại tự hỏi, tại sao hắn không kêu những đứa khác đi mà lại một hai dùng mọi thủ đoạn bắt cô đi. Đây không giống phong cách của hắn. Nếu là kiếp trước, sinh nhật của hắn, hắn sẽ mời tất cả bạn bè đến dự còn rủ những đứa con gái nào thích hắn đều đi chơi. Lâu lâu lại choàng vai một hai người cùng lúc. Mà hình như kiếp trước cha mẹ hắn cũng đâu có về, hắn cũng vẫn vui vẽ như thường đấy thôi. Tuy không về, nhưng cả hai đều gửi tiền về cho hắn, hắn tha hồ ăn xài phung phí. Còn khoe với tất cả khách mời nữa, kiếp trước cô cũng có đi dự mà. Đến giờ cô mới nhớ sinh nhật hắn đúng là hôm nay đấy. Lâu rồi cô cũng quên mất.

    Vấn đề mấu chốt là tại sao kiếp này lại khác kiếp trước? Không lẽ cô muốn thay đổi bản thân nên kéo theo sự việc khác cũng thay đổi theo? Nhưng mà cô cũng không tin kiếp này hắn lại thật lòng với cô đâu. Có thể là vì kiếp này cô không đeo bám hắn, ngược lại tránh xa hắn cho nên hắn không quen.

    Cô chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi! Với tính tình của hắn xưa nay chỉ có hắn bỏ rơi người khác chứ nào ai dám bỏ rơi hắn chứ? Đàng này, cô lại là người đầu tiên nói thích hắn cũng lại là người đầu tiên từ chối hắn. Làm sao hắn không phản ứng được chứ. Hắn cảm thấy tự trọng bị tổn thương nên làm mọi cách khiến cô yêu hắn. Sau đó, hắn sẽ lại cho cô rơi xuống vực sâu vạn trượng không thể bò lên được. Không chừng sẽ còn đau hơn kiếp trước?

    Cô nghĩ mà cảm thấy ớn lạnh. Cô đụng phải ác ma gì vậy trời? Phải làm sao đây? Làm sao có thể vĩnh viễn thoát khỏi hắn đây? Nếu ngày nào cô còn không chịu làm bạn gái hắn, thì hắn sẽ tiếp tục quấy rối, thậm chí làm hại cả mẹ cô nữa. Nhưng nếu làm bạn gái hắn thì cô sẽ phải tiếp tục chịu mọi sự đã kích, dày vò của những đứa con gái thích hắn. "Mình phải làm sao đây?"

    Đột nhiên, cô nghĩ ra một cách có thể tạm thời làm dịu cơn điên của hắn xuống. Chỉ cần sang năm mình thi đậu vào trường công lập, thì sẽ không còn phải gặp hắn nữa. Với trình độ của hắn chưa chắc thi đậu được vào đó. Học trường khác hắn sẽ tự động chuyển hướng sang đối tượng khác thôi. Mà cũng không chừng vài tháng hắn chán hắn cũng sẽ bỏ cô thôi. Chỉ cần cô không thích hắn là sẽ được an toàn. Nghĩ rồi, cô nhẹ giọng nói.

    - Không phải anh muốn tôi làm bạn gái anh sao? Tôi đồng ý!

    Trí Bảo như người trong mơ vừa thức tĩnh, hắn lập tức bỏ cô ra, nắm lấy hai vai của cô, nhìn đối diện cô hỏi.

    - Em nói thật? Em đồng ý làm bạn gái anh?

    Bảo Trâm gật đầu đáp.

    - Đúng vậy! Nhưng tôi có điều kiện..

    Hắn vội gật đầu lia lịa, vui mừng nói.

    - Được! Chỉ cần em đồng ý thì điều kiện gì anh có thể làm được anh đều sẽ chấp nhận.

    Cô gật đầu nói.

    - Rất đơn giản. Không được công khai với bất kỳ ai biết tôi là bạn gái của anh! Và trong lớp cũng không được tỏ ra thân cận.

    Hắn thắc mắc!

    - Vì sao?

    Cô đáp.

    - Tôi không thích tối ngày ứng phó với thủ đoạn của những đứa con gái khác. Nếu anh làm không được thì miễn bàn.

    Hắn vội gật đầu, đáp.

    - Được.. được! Anh đồng ý!

    Hắn yêu cô, hắn cũng không muốn cô chịu bất kỳ tổn thương nào. Trong lớp không được thì bên ngoài vậy. Nhưng cô lại nói tiếp.

    - Còn nữa! Không được thường xuyên nhắn tin hay hẹn hò với tôi. Bởi vì tôi rất bận không rảnh thường xuyên đi chơi, hay trả lời tin nhắn đâu.

    Cái này.. thì khó à nha! Như vậy có khác gì như không làm bạn gái đâu. Nhưng mà nếu không đồng ý thì cô cũng sẽ không trở thành bạn gái hắn. Trong lớp không được thân cận, bên ngoài không được hẹn hò, ngay cả nhắn tin cũng hạn chế. Làm sao đây? Hắn lắc đầu nói.

    - Điều này anh làm không được! Ít nhất một tuần hay hai tuần em phải đi chơi với anh một lần. Còn nhắn tin.. anh cũng chỉ sẽ nhắn vào ban đêm. Được không?

    Bảo Trâm trầm ngâm một lát mới gật đầu đồng ý. "Không thể làm quá nếu không hắn sẽ nghi ngờ là mình chỉ ứng phó." Trí Bảo vô cùng sung sướng, nhưng bỗng nhớ ra điều gì, hắn bèn nói.

    - Nhưng em cũng phải hứa với anh một điều.

    Cô ngạc nhiên, hắn lại nói tiếp.

    - Đã là bạn gái anh rồi. Thì em không được dùng ánh mắt say đắm nhìn người con trai khác, dù kẻ đó có đẹp trai cỡ nào đi nữa.

    Cô phản bác.

    - Đẹp thì tôi có quyền nhìn chứ? Bộ anh không nhìn sao?

    Hắn nhíu mày, hơi bực bội nói.

    - Không cho nhìn! Anh kể từ bây giờ anh cũng sẽ không nhìn.

    Cô không chịu nói.

    - Lỡ đứng trước mặt anh, anh cũng không nhìn sao?

    Hắn đáp.

    - Chỉ là cái nhìn bình thường, chứ không phải dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn.

    Cô lại nhíu mày.

    - Ánh mắt ái mộ?

    Hắn đáp.

    - Đúng vậy! Chính là ánh mắt lần đầu em gặp anh, cũng là ánh mắt em nhìn người đàn ông hồi sáng.

    Cô chợt nhận ra một điều. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mọi biểu hiện cảm xúc đều sẽ đưa lên trên mắt. Kiếp trước, lần đầu gặp hắn chính là thích hắn. Kiếp này gặp lại người đó, chính là bất ngờ cũng đồng thời còn vấn vương. Chả trách hắn lại có suy nghĩ đó. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói vô cùng nhỏ.

    - Được!

    Hắn biết cô cũng hoàn toàn chưa tiếp thu hắn nên hắn không làm khó gì cô nữa. Nếu không cô lại sẽ tiếp tục chạy trốn, không chừng đồng ý làm bạn gái hắn cũng chỉ là kế tạm thời, đợi có cơ hội cô cũng sẽ lại chuồn mất, khiến hắn tìm không thấy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn sợ mất một người như vậy. Có phải vì hắn đã đùa giỡn quá nhiều người nên ông trời sai cô đến trừng phạt hắn không?

    Hắn tự hỏi bản thân, nhưng rồi lại tiếp tục ôm cô vào lòng thật chặt. Nói nhỏ bên tai cô.

    - Bảo Trâm! Anh vô cùng yêu em.

    Sau đó, lại hôn cô thắm thiết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...