Bạn được Nguyễn Thị Nhài mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
42142 19
Kiếm tiền
Lãnh Nhược Tuyết đã kiếm được 421420 đ
[COLOR=rgb(102, 0, 102) ]Băng Tâm Ngự Thần[/COLOR]

Tác giả: Lãnh Nhược Tuyết

Thể loại: Nữ Cường, Huyền huyễn

Văn Án

Xuyên qua nàng trở thành công chúa điêu ngoa ngang ngược Ngự Thần Quốc, dân chúng khinh thường chán ghét, vị hôn phu từ hôn, Thì sao nàng Dương Như sẽ thay đổi tất cả, nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại lần nữa nàng sẽ hảo hảo sống tốt, xem nàng khuynh Thành nghịch thiên mà đi.

Nàng muốn trở thành cường giả, tung hoành dị thế.

Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 1: Xuyên qua thế giới xa lạ

- Hôm nay là ngày đặc biệt của mình.

Nhìn nên trời Dương Như thì thào nói, từng rọt nước mắt rơi xuống, nàng luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, bởi vì nàng có một gia đình rất hạnh phúc, ba mẹ rất yêu thường nàng.

Nhưng không ngờ ngày Sinh Nhật 15 tuổi của mình cũng là ngày gia đình tan vỡ, mọi năm đến ngày sinh nhật của mình nàng lại uống rượu, cũng như mọi năm, năm nay nàng cũng uống rượu, nàng cũng không ngờ vì uống rượu say mà nàng bị xe tông.

Cũng vì thế mà cuộc sống của nàng sang trang mới.

* * *

Dương Như tỉnh lại bên tai không ngừng có tiếng khóc hình như rất thảm đi, còn rất ồn ào nữa.

- Cái gì mà Công Chúa đừng chết, cái gì mà Lãng Vô Tình hại chết, cái gì mà báo thù, chẳng lẽ trong bệnh viện đang chữa bệnh cho người điên, kệ họ.

Nhưng thật sự ồn quá đi, nàng tức giận quát:

- Các người có để cho người khác ngủ không hả, ồn chết đi được!

Mọi người xung quanh đều không thể tin nhìn nàng, một người mĩ nhân bước lại gần giường ôm lấy nàng nghẹn ngào:

- Yên nhi, con vẫn còn sống phải không đừng làm nương sợ!

Mĩ nhân trung niên ôm nàng làm cho nàng cảm thấy rất ấp áp, cảm giác giống nhự mẹ của nàng về với nàng vậy.

- Ta, ta không sao!

Không biết vì sao vị mĩ nhân này lại gọi nàng như vậy, rõ ràng nàng đã bị xe tông nương ở đâu ra, chẳng lẽ nàng mượn xác sống lại, nhìn vị mĩ nhân phu nhân khóc không hiểu sao nàng lại rất đau, nước mắt không kìm được chảy xuống.

- Yên nhi, sao vậy, sao con lại khóc?

Tội nghiệp Yên nhi của nàng, nàng nhất định không cho Yên nhi gặp lại tên tiểu tử nhà họ Lãng kia mới được, mĩ nhân trung niên vừa vuốt an ủi Mộng Yên vừa nghĩ thầm.

Cảm giác ấm áp làm Dương Như ích kỷ nghĩ nếu thời gian dừng lại thật tốt.

Nàng không biết đây là chỗ nào, cũng không biết vì sao mĩ nhân phu nhân này gọi mình là Yên nhi. Đầu của nàng giờ đây rất đau, một trí nhớ xa lạ ùa về não của nàng bắt nàng phải thừa nhận, nàng rất mệt muốn được nghỉ ngơi, yên tĩnh một mình để tiếp thu tất cả. Thấy nàng mệt mỏi mĩ phu nhân buông nàng ra, tự tránh mình nói:

- Thấy Yên nhi tỉnh mẫu thân vui quá quên thân thể của con còn rất yếu, con nghỉ ngơi mẫu thân sai người làm đồ ăn cho con!

Nói rồi mĩ phu nhân sửa chăn cho nàng, thấy nàng nhắm mắt, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, những người ồn ào lúc nàng hôn mê cũng nhẹ nhàng lui ra ngoài, căn phòng giờ yên ắng rất nhiều, có lẽ do mệt mỏi nàng nhắm mắt không bao lâu đã ngủ.

* * *

Ở một nơi khác.

- Nàng chưa chết?

Một nữ nhân xinh đẹp nàng mặc pháp y màu trắng dung nhan động lòng người lúc này tức giận mà có vẻ làm phá hoại hình tượng thánh khiết của nàng.

- Theo thám tử hồi báo quả.. quả thật nữ nhân Ngự Mộng Yên chưa chết!

Choang! Nữ nhân xinh đẹp giận giữ hất đổ đồ trên bàn xuống.

- Tiện nhân Ngự Mộng Yên chưa chết?

Nữ nhân xinh đẹp nguy hiểm hỏi lại.

- Dạ!

Hắc y nhân run run trả lời.

- Phế vật, một đám phế vật nhiều cao thủ như vậy, lấy mạng một người cũng không song, các ngươi còn sống để làm gì nữa.

- Cổ tiểu thư tha mạng!

Hắc y nhân quỳ xuống cầu xin.

- Lôi ra ngoài giết hết cho ta!

Dứt lời một đám người mặc đồ tử sĩ lôi hắc y nhân ra ngoài.

- Hai da, tiểu thư đừng vì đám lâu la phế vật này mà giận tổn hại sức khỏe, mặc dù không giết được tiện nhân Ngự Mộng Yên nhưng ít ra thì Lãng công tử cũng đã từ hôn, chỉ có tiêu thư mới xứng với lãnh công tử.

Nghe Hoan nhi nói Cổ Lưu Nguyệt nguôi giận bình tĩnh lại.

Đúng chỉ có nàng mới xứng với Vô Tình ca ca, Ngự Mộng Yên kia vốn không xứng với Vô Tình ca ca, ả vừa ngu lại còn sấu làm sao xứng với Vô Tình ca ca của nàng được, nếu không bởi vì gia thế làm sao có thể trở thành vị hôn thê của Vô Tình ca ca, nói đến gia thế, nàng cũng đâu có thua kém gì ả, tại sao lãnh gia chọn ả không chọn nàng.

Càng nghĩ Cổ Lưu Nguyệt càng tức giận, thấy tiểu thư lại sắp bốc hỏa Hoan nhi liền nói:

- Tiểu thư, tiện nhân Ngự Mộng Yên chưa chết nhưng ít nhất ả cũng phải hai, ba tháng để chữa thương dù sao cũng là nội thương, một tháng nữa là Ngự thần tông chiêu sinh, đến lúc đó người chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết ả!

- Hoan nhi ngươi nói đúng, mà cho dù ả không bị thương cũng không phải đối thủ của ta,

Cổ Lưu Nguyệt cười lạnh khí tức bộc phát.

- Chúc mừng tiểu thư đột phá Ngự khí bát tầng.

Hoan nhi vui vẻ nói.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 2: Ngự Mộng Yên

Nàng đến thế giới này được mấy ngày rồi, thế giới này được gọi là Ngự Linh Giới, nàng là công chúa Ngự Thần Quốc, thân chủ của nàng xuyên qua tên là Ngự Mộng Yên.

Ngự Mộng Yên là thiên tài Ngự thần Quốc, vì là thiên tài Ngự Mộng Yên rất là cao ngạo không coi ai gia gì, với lại nàng được nuông chiều từ bé.

Lớn nên ngang ngược vô lí, nên cứ nhắc đến công chúa Ngự Mộng Yên chẳng ai thích cả.

Vì vậy khiến vị hôn phu Lãng Vô Tình từ hôn, Ngự Mộng Yên tức giận nhiều hơn là đau lòng, khi còn bé nàng đã biết hắn (Lãng Vô Tình) là tướng công tương lai của mình cho nên nàng một mực chung tình, nàng yêu hắn lâu như vậy mà đổi lại hôm nay nhân được hưu thư làm sao nàng chịu được.

Không nghĩ nhiều nàng xuất cung muốn hỏi cho ra lẽ không ngờ trên đường gặp phải thích khách, do thích khách nhiều nàng chỉ có một mình, bị đánh đến mất mạng, vì vậy nàng (Dương Như) mượn thân xác của Ngự Mộng Yên sống lại.

Thế gới này có tam đại đại cường quốc, đứng nhất là Thần Minh Quốc, thứ hai là Thiên Giác Quốc, thứ ba là Ngự Thần Quốc.

Có Tứ Đại gia tộc:

Thứ nhất là Lãng gia,

Thứ hai là Tô gia,

Thứ ba là Mộc gia,

Thứ tư là Cổ gia.

Các gia tộc đều có thực lực rất mạnh, chiều đình không làm gì được nên vẫn giữ thế cân bằng.

Thế giới này lấy thực lực làm chủ, cường giả có quyền, tính mạng con người như cỏ rác, cho dù ngươi nói đúng nhưng thực lực không mạnh thì là ngươi sai.

Thế giới này chức nghiệp là:

Ngự khí sư,

Ngự thú sư,

Luyện đan sư,

Luyện phù sư,

Luyện khí sư.

Có thập đại môn phái:

Ngự Thần tông môn,

Ngự thánh Tông môn, (thần tông là tông môn dưới sự chỉ đạo của Thánh tông).

Ma pháp sư (là những người tu luyện tà ác, phái tà đạo).

Ngự Thú Tông (có thể hiểu ngôn ngữ yêu thú, thuần thú, khế ước yêu thú, chức nghiệp hiếm).

Ngũ hành tông (tu luyện sức mạnh từ thiên địa, phân chia theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sức mạnh thuần khiết trừ yêu diệt ma).

Luyện đan Tông (đan dược thần kì, chức nghiệp luyện đan là chức nghiệp tôn quý nhất, vì luyện đan rất khó, vì người luyện đan có thể cứu người cũng có thể giết người, thà đắc tội cường giả còn hơn đắc tội luyện đan sư).

Luyện khí tông (cũng là chức nghiệp tôn quý, vì hai người thực lực ngang nhau nhưng nếu một người có binh khí tốt tất nhiên phần thắng sẽ cao hơn).

Luyện phù tông (có thể gọi là bút sư, chức nghiệp được hoan nghênh, có một lá bùa tương đương có nửa cái mạng).

Trận pháp tông môn (trận pháp kì diệu, nếu tu luyện đến một mức nhất định có thể lấy một địch trăm).

Thiên âm tông môn (làm giảm sức chiến đấu của tu luyện giả, chế ngự hung thú, lấy một địch mười).

Thế giới này quả thật rất thần kì lúc nàng tỉnh dậy mẫu thân cho nàng một viên đan dược nghe thái y nói nàng bị nội thương, vậy mà nàng ăn viên đan dược vô không những khỏi thương thế còn chực tiếp đột phá Ngự khí bát tầng, quả là thần kì.

- Hương nhi ta muốn đến thư phòng!

Hương nhi là nha hoàn của thân thể này, Hương nhi hầu hạ nàng từ bé, Mộng Yên coi Hương nhi như tỉ muội,

- Công chúa người thật muốn đến thư phòng!

Hương nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn công chúa nhà mình, không phải công chúa suốt ngày chê thư phòng nhàm chán sao còn muốn dẹp đi mà sao bây giờ lại muốn đến thư phòng, không phải công chúa tâm trạng không tốt muốn tự tay đốt đấy chứ, càng nghĩ Hương nhi càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.

- Ta muốn đọc sách, đi thôi dẫn ta đến thư phòng!

Thấy nha hoàn nhà nàng trầm tư không cần nói cũng biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, càng nghĩ nàng lại thấy buồn cười "nha đầu này thú vị thật."

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 3: Không gian phù bút

Thấy công chúa đi ra ngoài Hương nhi vội vã chạy theo, được Hương nhi dẫn đường rất nhanh đã tới thư phòng, thư phòng ở xa nhất bởi vì thân chủ rất ghét đọc sách,

- Công chúa người đừng mở cửa!

Hương nhi còn chưa kịp ngăn lại thì Mộng Yên đã mở cửa thư phòng ra két cửa mở ra bụi bay khắp nơi, làm hại Mộng Yên ho khan không ngừng.

- Công chúa tại người kêu thư phòng không cần phải dọn nên thư phòng từ đó đến giờ không có ai dọn nên rất nhiều bụi!

- Sao em không khụ khụ nói sớm!

Ngự Mộng Yên vừa ho khan vừa nói.

- Tại người nhanh quá chưa kịp nghe nô tỳ nói chứ bộ!

Hương nhi ủy khuất nói thôi nàng phục nha hoàn nhà mình rồi.

- Được rồi ta với ngươi dọn!

Nói xong Ngự Mộng Yên xắn ống tay áo vào thư phòng, bỏ lại nha hoàn nào đó miệng há thành hình chữ O.

Không tin vào lỗ tai của mình là công chúa muốn dọn thư phòng.

Đợi Hương nhi phục hồi lại tinh thần thì đã thấy công chúa đang dọn thư phòng, từ khi công chúa bị thương tỉnh dậy tính tình thay đổi, sở thích cũng thay đổi, không còn hở một tí là bắt bẻ hạ nhân. Không còn tìm mọi người trong cung gây rối nữa, công chúa tỉnh lại cũng mấy ngày rồi mà cũng không nhắc đến Lãng công tử nữa giống như đã quên rồi.

Công chúa càng im lặng nàng lại càng cảm thấy đau lòng có lẽ do công chúa bị tổn thương quá lặng đi, càng nghĩ nàng lại cảm thấy công chúa nàng rất đáng thương.

Nếu để Mộng Yên biết nàng rất đáng thương không biết nên khóc hay cười đây, vừa nghĩ nàng vừa chạy vô giúp công chúa dọn dẹp thư phòng.

Đừng hỏi vì sao không ai giúp mà vì công chúa không cho nàng gọi người giúp.

Mộng Yên vừa dọn vừa xem từng quyển sách ở đây có lịch sử kí.

Sách giới thiệu về các tông môn, về yêu thú, đan dược, dược liệu, binh khí, các công pháp vv.

Chẳng mấy chốc thư phòng đã được dọn sạch sẽ, thư phòng rất rộng, ở thư phòng được đặt một ghế quý phi.

Ở cửa sổ bên ngoài cửa là ngự hoa viên, các kệ sách được bố trí rất đẹp mắt, các tranh chữ, tranh phong thủy được treo rất hài hòa nếu không phải người hiểu biết về mĩ thuật thì không thể nhìn ra được.

Nàng nhìn thấy một chiếc hộp ở trong góc thế mà lúc nãy nàng với Hương nhi dọn lại không thấy, nàng đến gần nhặt chiếc hộp nên chiếc hộp được phủ một lớp bụi thật dày. Nàng cầm chiếc hộp nên xem, hoa văn cổ xưa không biết vì sao nàng cảm thấy chiếc hộp này có giá trị liên thành, nàng muốn mở chiếc hộp ra xem thử kì lạ chiếc hộp này không có chỗ mở, chỉ có một chỗ lõm xuống, chẳng lẽ đây là nút mở, không có do dự nàng thử ấn tay mình vào, kì tích chiếc hộp mở ra:

- A!

- Công chúa người bị sao vậy!

Hương nhi vội vàng chạy đến lo lắng hỏi?

- Ta không sao chỉ bị sứt da thôi

- Công chúa người bị chảy máu mà nói không sao, công chúa người mau về bôi thuốc nếu không để nương nương biết sẽ đau lòng!

Nàng tính nói không sao chỉ là vết thương ngoài da, những nghĩ đến mẫu thân nàng lại không lỡ để bà đau đau lòng.

- Được rồi chúng ta về!

Nàng thu chiếc hộp vào không gian rồi theo hương nhi về tẩm cung.

Vừa đi Hương nhi không ngừng lải nhải.

- Lần sau người nhất định phải cẩn thận đừng làm mình bị thương!

Hương nhi vừa băng bó vừa nói.

- Được rồi lần sau ta sẽ không để mình bị thương được chưa!

Làm sao có thể thế giới này Cường giả vi tôn bị thương hay mất mạng là chuyện bình thường, huống hồ nàng còn muốn điều tra ai phái sát thủ ám sát thân thể này, nàng thật không hiểu ai lại có thâm thù đại hận với nàng.

- Hương nhi ta muốn đi tắm!

Cả buổi dọn thư phòng làm nàng cảm thấy cả người nhớt nhát khó chịu, nàng muốn đi tắm cho thoải mái, nàng còn muốn ngủ sớm sáng sớm mai còn phải đi học viện ngự thần (là học viện hoàng Tộc chỉ dậy các công chúa, hoàng tử, công tử, tiểu thư).

Ở cạnh phòng nàng có ôn tuyền, ngâm ôn tuyền rất thoải mái, Hương nhi hầu hạ nàng tắm.

Nàng còn có tám nha hoàn, năm ám vệ, bốn gia đinh, hai công công, hai ma ma, vì nàng không thích nhiều người hầu hạ, cho nên cho bọn họ ở ngoài viên hết rồi.

Nàng lôi chiếc hộp hồi nãy tìm được ở thư phòng ra xem thử kì quái vì sao hộp lại nhẹ vậy, rõ ràng lúc đó nàng cầm nên rất nặng mà kì lạ lúc mở ra nàng còn thấy bên trong có một chiếc bút tinh xảo giờ chạy đâu rồi, rõ ràng chiếc hộp này không có vật gì, có thể làm nàng đứt tay được nàng nhớ rõ lúc mở ra nàng muốn lấy cây bút ra xem nhưng chưa kịp lấy ra đã bị một vật gì đó rất sắc, làm đứt tay càng xem chiếc hộp nàng càng cảm thấy kinh dị chẳng lẽ chiếc hộp này có ma. Nàng xem đi xem lại cũng không gì đặc biệt liền tiện tay ném hộp vào không gian, sau đó liền tiếp tục phao ôn tuyền.

Đây là đâu sao nàng lại ở đây chỗ này là một nơi rất kì lạ xung quanh trắng xóa tầm nhìn của nàng bị hạn chế, nàng nhớ mình đang ngâm ôn tuyền vì sao nàng lại ở đây chẳng lẽ nàng lại xuyên không, không đúng nếu có xuyên không thì làm sao có thời đại gì trắng xóa thế này được, chẳng lẽ nàng chết rồi nơi này là thiên đường không.

- Ha ha lâu lắm rồi, mấy vạn năm rồi.

- Ai!

Nàng cảnh giác nhìn xung quanh.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 4: Không gian phù bút (Tiếp theo)

Nàng nhìn xung quanh vẫn một mảnh trắng xóa không có người, kì lạ vậy âm thanh phát ra từ đâu,

- Ai, ra đây đừng ở đó giả thần giả quỷ!

Mộng Yên tâm trạng không tốt nói.

- Ha ha bản tôn ở ngay trước mặt ngươi.

- Vậy vì sao ta không thấy ngươi!

Nàng cố gắng nhìn thật kĩ cũng không thấy.

- Vì bản tôn chính là ngươi, ngươi chính là bản tôn.

- Cái gì ngươi là ta, ta là ngươi ta chính là ta không phải ai hết!

Nàng cao ngạo nói, nghe nàng nói tiếng cười càng ngày càng gần nàng.

- Ngươi vẫn cao ngạo như vậy ngươi có biết vì ngươi hắn trả giá bao nhiêu không!

Tiếng nói của một nữ tử có phần ưu thương nói.

- Ta không hiểu ngươi nói cái gì!

Hắn trong miệng nàng ta là ai vì sao phải trả giá vì nàng, nàng cảm thấy mờ mịt khó hiểu.

- Ngươi quyên mất rồi còn hắn phải đau khổ suốt mấy vạn năm, người đó nói đúng ngươi là Băng Tâm làm sao biết yêu, ha ha ngươi đã không yêu hắn ngươi còn quay trở lại làm gì!

Nàng ta phẫn nộ nói.

- Ta không biết ngươi là ai còn hắn ngươi nói ta cũng không biết!

- Vậy để ta cho ngươi biết!

Dứt lời một mảnh trắng xóa bao xung quanh Mộng Yên, nàng hoảng hốt không biết làm thế nào lúc này nàng lại khao khát thực lực hơn bao giờ hết, không có thực lực là cảm giác thế này sao không nàng không muốn nàng phải cường đại để không một ai có thể uy hiếp tính mạng của nàng, còn bây giờ nàng như con cá chờ làm thịt vậy, cảm giác thật bất lực.

- A a aaa.. vì sao, vì sao ngươi vẫn còn bảo vệ nàng!

Mọi thứ biến mất Mộng Yên tỉnh lại nàng vẫn ở ôn tuyền mọi chuyện xảy ra như mơ vậy, lúc nàng sắp bị xương trắng bắt lấy thì không biết tại sao mọi thứ lại biến mất, những lời người đó là sao, a a thật khó hiểu. Nàng cũng không muốn biết nữa thật mệt mỏi.

- Hương nhi mặc đồ cho ta, ta muốn nghỉ ngơi!

- Dạ, công chúa! Hương nhi đi vào mặc đồ cho nàng,

- Công chúa sao vai người có một vết bớt vậy, hình thù thật kì quái!

Nàng hầu hạ Công chúa từ nhỏ đến lớn rõ ràng là chiếc kia không có cái bớt này, với lại công chúa không thể là giả được vì nàng luôn ở cạnh công chúa nửa bước không rời mà.

- Bớt!

Mộng Yên nhìn vai của mình đúng là có một chiếc bớt, rất giống chiếc bút nàng nhìn thấy trong hộp nàng nhìn thấy ở thư phòng, rõ ràng lúc đó nàng mở ra thấy ở bên trong có một chiếc bút lúc nàng định lấy bút ra để xem thì có một thứ gì đó rất sắc làm đứt tay máu chảy xuống chiếc hộp nhưng lúc nàng lấy chiếc hộp nên xem thì không thấy vết máu, chiếc bút cũng biến mất, chẳng lẽ chiếc bút chạy nên vai nàng, không phải chứ cái này cũng quá huyền huyễn đi.

- Hương nhi này, chuyện ta có chiếc bớt này ngươi đừng nói cho ai biết!

Mộng Yên nghiêm túc nói, thấy công chúa nghiêm túc dặn Hương nhi ngật đầu cho dù có đánh chết nàng cũng không nói.

Hương nhi cầm đồ mặc cho nàng là một chiếc xiêm y màu đỏ mặc vào rất thoải mái.

- Hết màu rồi sao!

Mộng Yên hỏi, từ lúc nàng tỉnh dậy đến giờ toàn mặc xiêm y màu đỏ, vị công chúa này cuồng đỏ căn phòng được trang trí toàn màu đỏ nói chung tất cả đều là màu đỏ.

- Ách công chúa người nói chỉ có màu đỏ mới xứng với người không phải sao!

Hương nhi kì quái hỏi?

- Um à chỉ có màu đỏ mới xứng với ta!

Trong lòng nàng lại không ngừng đổ mồ hôi, nàng lại không thích màu đỏ vì nàng mặc màu đỏ nhìn rất mị hoặc, Ngự Mộng Yên chỉ có mười ba, mười bốn tuổi đã xinh đẹp như vậy lớn nên không biết sẽ như thế nào, lúc đầu nàng nhìn thấy nhan sắc của mình cũng phải kinh ngạc, thật đẹp, nhưng lại có chút phiền vì xinh đẹp mà không có thực lực cường đại càng khó sống, nàng cũng hiểu cho thân chủ lúc nào ra đường cũng phải trét phấn như bà thím rồi, ra ngoài cường giả rất nhiều nếu đợi người khác bảo vệ, trước tiên mình phải tự bảo vệ mình trước.

Chiếc giường của nàng màu đỏ trông rất chói mắt nhưng nằm rất thoải mái, nàng sờ bớt trên vai mình vì sao rõ ràng là vật, làm sao lại biến trở thành chiếc bớt trên vai mình được. Chẳng lẽ giống pháp bảo ở trong tiểu thuyết có thể biến hóa sao, không gian là nàng điều khiển bằng tinh thần để lấy đồ cất đồ, chẳng lẽ.

Mộng Yên ngồi dậy, tinh thần lực tập trung vào chiếc bớt trên vai không lâu cả người biến mất, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc làm sao một người đang sống lại biến mất được, Mộng Yên mở mắt ra nàng đã một không gian khác, nơi này rất đẹp rộng giống như một tiểu thế giới vậy nàng lại có liên kết với tiểu thế giới này:

- Nơi này là đâu?

- Nơi này là không gian phù bút!

Một giọng nữ trong trẻo nói, nàng khoảng mười, mười một tuổi khuôn mặt bánh bao, mặc xiêm y màu hồng phấn, trông rất đáng yêu.

- Vậy tiểu bánh bao em là ai?

- Ta là không gian khí linh, còn nữa ta không phải tiểu bánh bao ta tên là Phù Linh Nhi!

Phù Linh Nhi bĩu môi chống nạnh nói. Đang yêu quá đi Mộng Yên không nhịn được chà đạp Phù Linh Nhi.

- Á ngươi làm gì vậy, ngươi không được khi lễ khí linh, nói cho ngươi biết là ta có quyền ở đây nhất đó!

Phù Linh Nhi vừa không ngừng tránh móng vuốt của Mộng Yên vừa nói.

- À được rồi ngươi là có quyền nhất ha ha.

Mộng Yên luyến tiếc thu tay lại.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 5: Đại đột phá

Nàng còn muốn hỏi khí linh này rất nhiêu, Mộng Yên ngồi xuống cho băng linh nhi nàng hỏi:

- Linh Nhi đây là một không gian như thế nào, lúc đó ta chảy máu không gian đã nhận chủ cho nên cây bút lúc đó mới biến mất và chiếc bớt trên vai ta là không gian phù bút!

- Đúng giờ người là chủ nhân không gian phù bút, người chính là người mà người đó dặn ta tìm!

Linh Nhi trả lời.

- Người nhờ Linh Nhi tìm ta là ai?

Nàng thật sự rất khó hiểu vì sao nàng luôn có cảm giác các hướng đi của nàng, đều là sự xắp đặt của người khác cảm giác này khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

- Người bây giờ thực lực quá yếu để biết người đó là ai, đợi đến khi người cường đại tự nhiên sẽ biết người đó là ai.

Lại là vấn đề thực lực, nàng phải lỗ lực để trở nên cường đại.

- Vì sao không gian này lại gọi là không gian phù bút, đây là không gian của luyện phù sư sao!

- Không gian này là do Thánh phù sư tạo ra, cây bút trên vai ngài chính là cây bút năm xưa ông ta dùng tạo ra không gian này, ông ta tạo không gian này được một ngàn năm thì phải chịu thiên kiếp do biết mình không chịu được thiên kiếp nên ông ta đã dùng tất cả sức mạnh đưa không gian vào phù bút, sau đó dùng Thần Mộc làm hộp phong ấn lại ném xuống linh giới, sau khi rơi xuống linh giới đã tạo ra oanh động không nhỏ vì thần mộc là vật của thần giới, lúc đó ta mới được không gian tạo thành, lúc đó có một người tìm được hộp thần mộc nhưng đáng tiếc người này lại là phàm nhân do đó ta và thần mộc ở phàm giới mấy vạn năm sau đó người đó tìm được hộp thần mộc ném ta ở đây chờ người, giúp người trở lên cường đại, đi tìm người đó!

- Thiên kiếp lợi lại như vậy sao, tại sao ông ta đã tu luyện đến thánh bút sư còn không qua được thiên kiếp, người đó là ai vì sao ta phải đi tìm hắn!

Mộng Yên hỏi không ngừng.

- Người hỏi nhiều thế ta biết trả lời cái nào trước!

Phù Linh Nhi trợn mắt nhìn Mộng Yên nói.

- Vậy trả lời hết là được!

Mộng Mên mặt không đỏ tim không đập nói.

Nghe Mộng Yên nói linh nhi mặt đỏ bừng vì tức giận, không cam tâm tình nguyện trả lời:

- Không hẳn là thiên kiếp lợi hại mà là ông ta nghịch thiên tạo ra tiểu thế giới, vì thế cho nên thiên đạo không chấp nhận tiểu thế gới mà ông ta tạo ra cho nên muốn hủy nó, dĩ nhiên thiên kiếp để hủy tiểu thế giới không hề tầm thường, còn người đó là ai ta không thể nói được!

Thấy Linh Nhi không nói Mộng Yên cũng không còn khăng khăng muốn biết nữa. Có đôi khi biết nhiều cũng không tốt, nàng nhìn không gian mà vị luyện phù sư phải đánh đổi cả tính mạng để đổi lấy không khỏi cảm thán, nàng đối với ông có cảm phục, tôn trọng, một người có thể vì tâm huyết cả đời mà đổi cả tính mạng. Nàng sẽ giúp ông hoàn thành không gian mà ông chưa hoàn thiện.

- Đẹp quá!

Linh Nhi nhìn không gian thay đổi không khỏi thốt nên, những đồng cỏ tẻ nhạt mà mấy vạn năm nàng thấy bỗng chốc trở thành cánh đồng hoa linh lung rực rỡ, những con hồ điệp đủ màu sắc bay khắp nơi, những cái cây mà nàng tưởng như không có hoa, quả này lại đâm hoa kết quả, những chú chim xinh đẹp hót ríu rít, không gian sinh cơ bừng bừng, cảnh tượng khiến linh nhi xuốt đời khó quên.

Còn Mộng Yên nàng đang cảm thấy rất thoải mái không ngừng có luồng linh khí vây quanh nàng, làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp nhưng dần dần linh khí càng nhiều chúng giống như tìm được nơi ở, không ngừng chui vào đan điền kinh mạch của mộng yên, linh khí càng ngày càng nhiều bắt buộc mộng yên phải đả thông kinh mạch, để hấp thụ linh khí nếu không sẽ bị nổ tan xác mà chết cảm giác đau đớn làm mộng yên sắp trụ không nổi.

"Chẳng lẽ nàng phải chết như vậy sao? Không, nàng không thể chết được!"

Nghĩ đến mĩ nhân phu nhân xinh đẹp đã cho nàng cảm giác ấm áp khi xuyên qua, bà sẽ khóc nàng lại đau lòng không nàng phải kiên trì.

Mộng Yên nhìn linh khí càng ngày càng nhiều nàng cắn chặt môi, thà đau ngắn còn hơn đau dài, nàng hấp thụ linh khí dẫn chúng đến đan điền, kinh mạch, toàn thân mộng yên phồng nên vì quá nhiều linh khí, linh khí không ngừng đánh vào bình chướng làm mộng yên không ngừng đột phá Ngự khí cửu tầng - cửu tầng sơ kì - cửu tầng trung kì - cửu tầng hậu kì - Ngự linh sư - Ngự linh sư sơ kì - ngự linh sư trung kì - ngự linh sư hậu kì mới dừng lại. Vì tu vi nàng tăng cao linh khí đối với nàng không còn trở ngại nữa, nhưng do tu vi tăng nhanh mộng yên cần phải củng cố tu vi để lần sau đột phá không gặp bình cảnh.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 6: Tam Quốc Tái

Vì sợ Mộng Yên bị làm phiền cho nên Linh Nhi đã tạo kết giới bên ngoài phòng của Mộng Yên.

- Công chúa người mau mở cửa, người mau dậy đi hôm nay là ngày Tam Quốc tái, người là người đại diện học viện ngự thần người mà đến trễ sẽ liên lụy đến học viện đấy.

Hương nhi vừa đập cửa vừa gấp đến muốn khóc, nghiêm trọng hơn là còn liên quan đến thể diện Ngự thần quốc, không biết công chúa có việc gì lại tạo kết giới, nàng gọi công chúa từ sáng đến giờ công chúa vẫn không mở cửa, nếu công chúa đến trễ sẽ bị hủy tư cách tham gia, lần này còn có người của ngự thần tông đến chiêu sinh, ngự thần tông một tháng nữa mới chiêu sinh do vì năm nay tam quốc tái còn có các đại gia tộc tham gia, các tôn giả ngự thần tông tham gia để chọn đệ tử, nếu công chúa bị hủy tư cách tham gia không chỉ chức đội trưởng mất mà còn liên lụy đến hoàng hậu (là mẫu thân của Ngự Mộng Yên, tên Thiên Liễu) nếu công chúa không đến kịp chắc chắn nhị công chúa Ngự Tử Uyên sẽ thành đội trưởng, càng nghĩ Hương nhi càng muốn khóc. Mộng Yên mở mắt nàng cảm thấy trong người tràn đầy lực lượng, nàng cảm thấy mình mạnh hơn trước kia rất nhiều, thấy mộng yên tu luyện thành công linh nhi hủy kết giới bên ngoài phòng Mộng Yên, kết giới hủy Hương nhi ở bên ngoài gọi Mộng Yên bây giờ mới nghe được, nghe Hương nhi gọi, ngay lập tức Mộng Yên ra khỏi không gian nàng nhớ hôm nay phải đến học viên ngự thần, Mộng Yên thay nhanh y phục cột đại tóc đằng sau đi ra ngoài, thấy Mộng Yên, Hương nhi vội nói:

- Công chúa xắp muộn rồi người mau cưỡi thiên mã mau đi đi, chỉ còn thời gian một nén hương thôi!

- Không cần ta đi trước ngươi cưỡi thiên mã theo sau!

Không đợi Hương nhi kịp nói mộng yên nhún người biến mất, thiên mã là tam cấp yêu thú tương đương với Ngự khí cửu tầng tu luyện giả công chúa lại muốn tự đi đến học viện mà không cưỡi thiên mã làm sao đến kịp, Hương nhi lo lắng thừa có lẽ Mộng Yên trước kia chắc chắn là không đến kịp nhưng bây giờ đến học viện chỉ trong vòng nửa nén nhang. Hương nhi vội vàng cưỡi thiên mã theo sau,

* * *

"Sao giờ này Yên nhi còn không đến." hoàng hậu Thiên Liễu không ngừng lo nắng nhìn về phía cổng học viện.

- Nha, cái giá của đại công chúa Ngự Thần Quốc đúng là cao bắt Tam Quốc, Tứ đại gia tộc chờ, mọi người đều đến đông đủ chỉ có mình đại công chúa là chưa đến.

Một tiêu thư nhịn không được châm chọc nói.

- Đúng bây giờ còn chưa đến muốn mọi người chờ đến bao giờ chi bằng hủy tư cách tham gia đi!

Một tiểu thư đứng lên phụ họa.

- Còn thời gian một nén nhang mọi người chờ chêm chút nữa đi, nghe nói đại công chúa ngự thần quốc gặp thích khách, bị thương nặng mọi người thông cảm cho nàng đi chờ thêm chút nữa!

Cổ Lưu Nguyệt nói.

- Lưu Nguyệt tiểu thư thật tốt không hổ nằm trong bài danh thiên hạ mĩ nhân!

Nam đệ tử nói.

- Được nhưng chỉ cho thời gian nửa nén nhang thôi, nếu còn không đến coi như hủy tư cách tham gia!

Mọi người nói.

Người chủ trì thấy mọi người nói vậy liền tuyên bố:

- Nếu trong thời gian nửa nén nhang công chúa ngự thần quốc còn chưa đến sẽ bị hủy tư cách tham gia.

Đồng nghĩa với việc học viên ngự thần phải chọn ra đội trưởng mới để tham gia nếu không ngự thần quốc sẽ bị hủy tham gia Tam Quốc tái lần này.

- Nếu lát nữa đại công chúa Mộng Yên còn chưa đến nhị công chúa Tử Uyên sẽ là đội trưởng!

Đại trưởng lão học viện ngự thần ra quyết định. Thời gian nửa nén nhang sắp hết, người chủ trì lên tuyên bố hủy tư cách tham gia của Mộng Yên.

- Ta tuyên bố Đại Công chúa Ngự Mộng yên hủy..

- Đợi đã, ta đến rồi!

Nàng đứng trước mặt người trủ trì chỉ nén nhang nói:

- Nhang chưa cháy hết vì sao lại muốn hủy tư cách tham gia của ta!

Mộng Yên buồn bực nói.

Sao nhìn nàng dữ vậy? Mộng Yên kì quái nhìn mọi người xung quanh chẳng lẽ trên mặt nàng dính cái gì, còn mọi người giờ đang gây ngốc nhìn bóng dáng đỏ trên lôi đài, dáng người thướt tha, tóc xõa xuống dùng một sợi dây để cố định, khuôn mặt tinh sảo, lông mày lá liễu nàng xinh đẹp yêu mị mê hoặc chúng sinh.

- Thật xinh đẹp!

Không biết ai không nhịn được thốt lên.

- Ai vậy?

- Ta tháo không phải vị đại công chúa ngự Mộng Yên sao!

Có kinh ngạc có khiếp sợ, không thể tin, nghe mọi người bình luận Mộng Yên mới biết vì sao mọi người nhìn nàng như vậy ách nàng quyên mất Mộng Yên trước kia đều trang điểm trước khi ra ngoài tại hồi sáng nàng vội quá quên mất, mà việc này không quan trọng mà là vì sao lại muốn hủy tư cách tham gia của nàng không phải còn thời gian sao.

- Ta hỏi người đó vì sao lại muốn hủy tư cách tham gia của ta!

Mộng Yên nhìn chủ trì đang ngây người nhìn nàng, hỏi lại lần nữa.

- À cái này!

Vị chủ trì không biết trả lời thế nào, đúng là còn thời gian, ông đang đuối lý không thể nói vì vị công chúa đến sau cùng mà hủy tư cách được vì vẫn còn thời gian.

- Là vì cô bắt mọi người đợi nâu quá rồi ai cũng đến chỉ có mình cô đến sau!

Công chúa Minh Ngọc nói.

- Vậy đây là lí do muốn hủy tư cách tham gia của bản công chúa, vậy bây giờ ta đến rồi bắt đầu đi ta không có thời gian nói truyện với các ngươi!

Ở đây thực lực nói nên tất cả nói nhiều không giải quyết vấn đề, nắm đấm là nhanh nhất.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 7: Mộng Yên khí phách

Nghe nàng nói khiến mọi người kinh nổi tiếng kiêu ngạo ngang ngược, vô lí làm sao hôm nay lại dễ dàng bỏ qua như vậy, đáng lẽ ra bây giờ phải có kịch hay để coi mà mỗi lần như vậy mất mặt luôn luôn là mộng yên, nàng không ngốc mà tiếp tục truy cứu dù sao thì nàng cũng là người đến muộn nhất.

- Thật xin lỗi để mọi người chờ lâu!

Mộng Yên làm dáng tiêu chuẩn, có thể làm cho người nghe cảm thấy nàng thành tâm mà không mất thân phận.

Nghe nàng nói xém chút làm mọi người rớt cằm xuống đất đây thật là công chúa Ngự Thần Quốc không bị thay người đi.

Sau khi nói xong Mộng Yên tiêu sái đi về chỗ của mình, nhìn bóng lưng màu đỏ quả thật không có gì để bắt bẻ, vui mừng nhất là Hoàng Hậu Thiên Liễu.

"Yên nhi của bà lớn rồi."

* * *đường phân cách vui vẻ* * *

- Một ngàn trung phẩm linh thạch!

Một nam nhân mặc xiêm y đỏ vui vẻ nói, hắn thật muốn ngửa mặt nên trời cười to, từ lúc hắn quen biết Lãnh Vô Tình, Hách Tiêu Nghiên.

Toàn bị hai tên này lừa người thua luôn luôn là hắn cuối cùng hắn cũng thắng (ahihi) thống thoái.

Ngồi cùng nam nhân mặc xiêm y màu đỏ có hai nam nhân, một nam nhân mặc xiêm y màu trắng hắn như trích tiên không nhiễm bụi trần khuôn mặt tuấn mĩ phi phàm.

Nam nhân còn lại mặc xiêm y màu tím khuôn mặt như tạc, xiêm y màu tím làn tôn lên vẻ tiêu sái, phóng khoáng, nam nhân mặc xiêm y màu đỏ khuôn mặt yêu nghiệt đến nữ nhân cũng phải ghen tị.

- Yêu nhân ngươi chỉ là ăn may thôi!

Hách Tiêu Nghiên hừ lạnh nói,

- Ha ha ăn may thì sao ta cũng thắng đấy thôi, mà ta nói Tiêu Nghiên thua cũng thôi sao Vô Tình ngươi cũng thua vậy không phải nàng là vị hôn thê của ngươi sao!

Hiên viên vô Thương ngả ngớn nói, "Bốp!"

- A đã nói là không được đánh mặt ta biết khuôn mặt của ta đẹp ngươi không cần phải ghen tị.

- Muốn chết!

Lãnh Vô Tình cầm ly ném về phía Vô Thương, thấy Lãnh Vô Tình dùng năm phần nội nực hắn (Hiên Viên Vô Thương) cũng nghiêm túc nên vừa vận chuyển chân khí vừa nói:

- Vô Tình ngươi cũng quá tàn nhẫn.

Hiên Viên Vô Thương nhìn về phía Hách Tiêu Nghiên.

- Tiêu nghiên cứu ta.

Còn người nào đó làm ngơ.

- Chuyện này không liên quan đến ta.

* * *đường phân cách vui vẻ* * *

- Công Chúa, nô tì còn tưởng người không đến kịp làm nô tì lo chết đi được!

Hương nhi thở dài nhẹ nhõm nói.

- Ta nói đến kịp là kịp ngươi không tin ta sao!

- Đúng là hoàng đế không vội thái dám đã vội.

Mộng Yên buồn cười nói.

- Tin, nô tì tin người!

Nàng càng ngày càng tín nhiệm công chúa, tín nhiệm không cần lí do gì cả. Nghe Hương nhi nói trong lòng Mộng Yên như có dòng nước ấm trải qua. Tất cả đều đông đủ trủ trì tam Quốc, Tứ đại gia tộc tuyên bố luật thi.

- Năm nay có ba vòng thi. Thứ nhất, phải vượt qua sinh tử cảnh. Quốc gia, gia tộc nào còn nhiều đệ tử nhất là thắng. Thứ hai, giết yêu thú ở Vực sâu sâm lâm. Quốc gia, gia tộc nào giết được nhiều yêu thú nhất sẽ thắng. Thứ ba, trận cuối là tỉ thí chọn gia, quốc gia, gia tộc nào đứng nhất, bây giờ chuẩn bị vào bí bí cảnh!

Trọng tài tuyên bố xong các đệ tử gia tộc, học viên các quốc gia đều vào vị chí, các gia tộc, quốc gia, được tham gia 20 đệ tử họ đều là các tinh anh (thiên chi kiêu tử),

- Bây giờ Mộng Yên đến Mộng Yên sẽ là đội trưởng, các đại gia phải cố hết sức mang về vinh quang cho Ngự Thần Quốc!

Viện trưởng nghiêm túc nói

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 8: Sinh Tử Cảnh

- Rõ!

Mọi người đồng thanh đáp, thấy mọi người đáp Viện trưởng hài lòng ngật đầu nhìn qua Mộng Yên nói:

- Mộng Yên lần này là liên quan đến thể diện Ngự thần quốc con là đệ tử giỏi nhất học viện, con có trách nhiệm dẫn đội, bảo vệ các đệ tử cũng như chỉ huy đội, tất cả đội đội viên đều phải nghe lời đội trưởng (Mộng Yên) nếu không sẽ bị xử phạt, mọi người đã rõ chưa!

Viện trưởng nghiêm túc nói.

- Rõ thưa viện trưởng!

Nghe viện trưởng nói mọi người lưỡng nự nhưng dù sao Mộng Yên cũng lợi hại nhất cho dù bọn họ không phục những cũng không làm gì được.

- Ta sẽ không bảo vệ bọn họ "không cần chết tự nhiên sẽ sống" chết hay sống là do bọn họ!

Mộng Yên hờ hững nói. Nghe nàng nói viện trưởng kinh ngạc đây thật là công chúa Mộng Yên mà ông biết nàng thay đổi rồi, nếu là trước kia ông nói nàng sẽ gật đầu đồng ý. Ông nhìn mộng yên có chút phức tạp nói:

- Được chỉ cần con có trách nhiệm với đội là được.

- Được!

Việc này thì nàng còn làm nàng không ngu mà đi bảo vệ đám con ông cháu cha này, mọi người có chút khó phục nhưng thấy viện trưởng trừng mắt liền im lặng không nói gì.

* * *đường phân cách--------------

- Tiểu thư!

Hoan nhi thấy Cổ Lưu Nguyệt không vui từ lúc mộng yên xuất hiện liền lo nắng hỏi.

- Ta không sao, chỉ không ngờ ả còn có thể xuất hiện tại tam quốc tái lần này!

Làm sao mà nàng không không sao được chứ Ngự Mộng Yên xinh đẹp như vậy đến nàng còn phải ngẩn người bây giờ ả chưa hoàn toàn trưởng thành nếu đợi thêm mấy năm nữa nàng thật sự không dám tưởng tượng ả sẽ khuynh quốc khuynh thành thế nào, tuy Vô Tình ca ca đã từ hôn với ả nhưng gia chủ (phụ thân Lãnh Vô Tình) không đồng ý, với lại ả (Mộng Yên) cũng chưa đồng ý, nàng sẽ không để ả an toàn trở ra ở Sinh tử bí cảnh được. Thấy mọi người chuẩn bị song, trủ trì tuyên bố vào bí cảnh.

- Các đại gia nghe đây khi vào bí cảnh sẽ không sử dụng được túi không gian, mọi người chỉ có thời gian bảy ngày vật tư sẽ được phát, nếu trong vòng bảy ngày mà không ra khỏi bí cảnh sẽ bị truyền tống ra khỏi bí cảnh, coi như bị loại l, luật ta đã nói song, mọi người vào bí cảnh!

Sinh tử bí cảnh được Tam Quốc, Tứ Đại gia tộc phát hiện, nhưng không mở được cửa vào, nhờ Thần Tông mở phong ấn cho nên nần này cũng là nhờ các trưởng lão thần Tông mở bí cảnh l, nhưng lần này Thần Tông lại phái ba đệ đệ tử mở bí cảnh l, đứng trước kết giới bí cảnh Mộng Yên cảm thấy hồi hộp nàng không biết nguy hiểm thế nào đang chờ nàng phía trước nữa có chút lo lắng, nhiều hơn là phấn khởi có chút mong đợi, phiu có ba người xuất hiện mặc đồ có ấn kí của Thần Tông, nhìn ba nam nhân tuấn mĩ phi phàm khiến các nữ đệ tử mặt đỏ.

"Vô Tình ca ca." Cổ Lưu Nguyệt kinh ngạc nhìn nam nhân áo trắng ở cửa bí cảnh nàng thật không ngờ sớm như vậy đã được gặp Vô Tình ca ca, nàng không ngờ lại gặp huynh ấy trong tình cảnh này, nàng vội nhìn về phía Mộng Yên lại kinh ngạc phát hiện Mộng Yên không cảm súc nhìn Vô Tình ca ca giống như không quen biết nếu là trước kia Mộng Yên sẽ dùng ánh mắt si mê nhìn Vô Tình ca ca, không chỉ mình Lưu Nguyệt là kinh ngạc mà Lãnh vô Tình hắn càng kinh ngạc hơn từ lúc hắn xuất hiện hắn đã chú ý Mộng Yên nhưng nàng nhìn hắn như người xa lạ, giống như trước đây chưa từng gặp nhau, cũng tốt không phải sao nhưng không biết tại sao trong lòng hắn có chút khó chịu. Hương nhi lo lắng nhìn công chúa sợ công chúa nhìn thấy Lãng công tử sẽ không chịu nổi mà đau lòng khó khăn lắm công chúa mới quên được Lãnh công tử nàng sợ công chúa gặp lại Lãnh công tử sẽ nhớ ra, lại giống chước kia thì thảm nàng vẫn thích công chúa của bây giờ hơn, nhưng lo lắng của nàng hình như thừa công chúa nhìn lãnh công tử giống như không quen biết vậy, thấy công chúa không sao Hương nhi thở phào nhẹ nhõm. Mộng Yên nhìn ba nam nhân bằng ánh mắt tán thưởng "Hảo soái" ba tên này mà ở hiện đại không biết sẽ nổi tiếng thế nào, nhưng không biết tại sao nàng nhìn lại không có chút rung động trước sắc đẹp của ba năm nhân này đáng lẽ ra nàng phải có chút rung động trước cái đẹp chứ nhỉ.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 9: Vào bí cảnh

- Chào mọi người ta tên là Hách Tiêu Nghiên đệ tử thần tông, người mặc đồ trắng bên cạnh là Lãnh Vô Tình, còn!

- Ta tên là Hiên Viên Vô Thương hạnh ngộ!

Hắn còn không quên phóng mị nhãn nói, Hách Tiêu Nghiên còn chưa giới thiệu song đã bị Hiên Viên Vô Thương cướp mất, khuôn mặt đen thui tức giận nhìn về phía Vô Thương.

"Cái tên yêu nhân đáng chết này!"

Hiên Viên Vô Thương làm ngơ không ngừng phóng mị nhãn về phía các nữ đệ tử.

Giới thiệu song Hách Tiêu Nghiên nhìn về phía trủ trì tam Quốc, tứ đại gia tộc gật đầu, Lãnh Vô Tình lấy ra một hạt châu bắn bề phía phong ấn bí bí cảnh.

Vô Thương và Tiêu Nghiên cũng xuất ra hạt châu bắn về phía phong ấn bí cảnh, Lãnh Vô Tình sử dụng kiếm, cây kiếm hắn cầm trên tay là cực phẩm Bạch Phong kiếm.

Hách Tiêu Nghiên sử dụng bình khí là thiên mệnh quạt, thiên mệnh quạt của hắn cầm trên tay tưởng chừng vô hại nhưng rất sắc bén.

Hiên Viên Vô Thương hắn sử dụng binh khí là huyết đao, đao đỏ như máu rất hợp với bộ đồ hắn mặc, hắn cầm đao cho người ta có cảm giác hắn như tu la khát máu. Cả ba đều tập chung đánh về phía phong ấn bí cảnh ba người đều có thực lực rất mạnh, dựa thêm vào sức hạt châu chẳng bao lâu phong ấn đã bị phá.

Cửa bí cảnh mở ra người trủ trì nhắc lại lần nữa:

- Nhớ kĩ các đại gia chỉ có thời gian bảy ngày, nếu trong thời gian bảy ngày mà chưa ra khỏi bí cảnh sẽ bị hủy tư cách tham gia vòng tiếp theo, Bí cảnh đã mở mời các đại gia vào bí Cảnh, trước khi vào bí cảnh mỗi người sẽ được phát một tấm sinh phù nếu gặp nguy hiểm có thể bóp nát là được truyền tống ra ngoài đồng nghĩa đệ tử đó bị loại.

Trủ Trì nói song trên tay các đệ tử đều xuất hiện một tấm bùa.

Mộng Yên nhìn tấm bùa trên tay đây là sơ cấp sinh phù tuy là sơ cấp phù nhưng muốn luyện ra lại rất khó không dễ dàng gì, các đệ tử Quốc gia, gia tộc đều theo đội của mình vào bí cảnh.

Mộng Yên nhìn đội của mình thầm than.

"Mấy người này đâu có ưa gì nàng chỉ sợ vào bí cảnh là chia phái ra."

Mộng Yên thở dài thôi đi đã rồi tính tiếp, Mộng Yên nhìn hoàng hậu Thiên Liễu bà cũng nhìn nàng mỉm cười, nhìn bà trong lòng Mộng Yên có cảm giác ấm áp, không ai thích nàng thì sao không phải nàng còn có mẫu thân sao, nàng xoay người bước vào bí cảnh.

Bước vào bí cảnh nàng nhìn thấy có hai cửa, một cửa Sinh, một cửa tử, bên trên còn có một dòng chữ.

"Sinh tử cảnh cửa nào cũng chết."

Mộng Yên khoé miệng giật giật cái gì vậy chơi nhau à, cái gì mà cửa nào cũng chết.

Mộng Yên trầm ngâm một hồi ra quyết định được rồi cửa nào cũng chết thì.

- Chúng ta đi cửa Tử!

Mông Yên nhìn đội của mình nói.

- Ngự Mộng Yên tỷ điên hả muốn chết thì tự đi vào cửa tử một mình đi, đừng có kéo mọi người theo!

Ngự Tử Uyên tức giận nói, "Ngự Mộng Yên ả không có não sao nàng thật không hiểu vì sao Viện trưởng có thể để cho ả làm đội trưởng!"

- Đúng vậy chúng ta sẽ không theo cô vào Cửa Tử đâu, muốn chết thì tự đi một mình đi!

- Đừng tưởng cô làm đội trưởng là có thể bắt đội viên chết cùng cô chúng ta muốn nhị công chúa làm đội trưởng!

- Đúng chúng ta muốn nhị công chúa làm đội trưởng!

Tất cả thành viên nói, hướng về phía Ngự Tử Uyên đồng thanh nói:

- Đội trưởng!

Nghe mọi người gọi mình là đội trưởng Tử Uyên đắc ý, nhưng vẫn khó xử nhìn mộng yên nói:

- Tỷ, tỷ suy nghĩ lại đi chúng ta đi cửa sinh tỷ vẫn là đội trưởng của chúng ta!

Nghe Tử Uyên nói mọi người càng tin chỉ có nhị công chúa mới xứng làm đội trưởng của bọn họ, nhị công chúa vừa thông minh, hiểu lí lẽ, luôn nhân từ giúp đỡ mọi người, ai như đại công chúa ngang ngược, vô lí.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 10: Cửa tử nguy hiểm

- Nói song chưa, ta nói là đi cửa Tử!

Mộng Yên buồn bực nói.

- Nếu là đi cửa tử thì cô tự đi một mình đi, chúng ta sẽ không đi cửa Tử!

- Đội trưởng chúng ta đi kệ cô ta, cô ta muốn chết chẳng lẽ bắt chúng ta chết theo!

Một nữ đệ tử tức giận nói, nghe nữ đệ tử nói mọi người nhao nhao nói Mộng Yên, nghe mọi người nói Mộng Yên tức giận không đi thì thôi nàng đi một mình.

- Các ngươi không đi thì thôi ta đi một mình!

Nói rồi nàng không chần chờ bước vào cửa Tử. Nhìn Mộng Yên đi rồi Tử uyên nhìn mọi người nói:

- Đi chúng ta đi cửa Sinh!

* * *đường phân cách* * *

- Tiểu thư họ đi hết rồi Ngự Mông yên ả đi cửa tử bây giờ chúng ta đi theo ả sao!

Hoan nhi nhìn tiểu thư nhà mình nói.

- Đi chúng ta đi cửa tử!

Nói song không đợi hoan nhi phản ứng, Cổ lưu nguyệt đã đi vào cửa tử, thấy tiểu thư đi vào hoan nhi cắn môi đuổi theo.

- A aaa.. aaa!

Mộng Yên đang đứng trước một biển lửa rộng lớn nhìn không thấy bờ, nàng đang đứng ở một miếng đá nổi giữa biến lửa, sau lưng là biển lửa phía trước cũng là biển lửa, lúc nàng đi vào của tử đã bước vào miếng đá này cũng may nàng kịp dừng lại nhìn xung quanh, nếu không nàng đã té xuống biển lửa này rồi miếng đá này chỉ đủ cho một người đứng.

"Nóng quá, đứng ở đây lâu chắc nàng bị nướng chín mất, vì sao càng ngày lửa càng nóng vậy bây giờ nàng phải làm sao đây."

- Linh nhi có cách nào thoát khỏi biển lửa này không!

- A đây không phải Thánh Hỏa trong truyền thuyết sao, không ngờ ở đây lại có may cho người đây chỉ là một ngọn lửa nhỏ của Thánh Hỏa thôi nếu không người vừa bước vào đã bị cháy thành tro bụi.

- Lợi hại vậy, chỉ là một phần mà đã nguyên một biển thế này nếu đủ toàn bộ chẳng lẽ cả đại lục biển lửa hả?

Nghe nàng nói linh nhi thật muốn té xỉu, rốt cuộc chủ nhân của nàng ngốc thật hay giả đây.

- Thánh Hỏa rất lợi hại nó có thể đốt hết tất cả, người bị Thánh hỏa đốt sẽ bị hồn phi phách tán mãi mãi không thể siêu sinh, Thánh Hỏa có thể đốt thiên, địa diệt Thần, Ma, Thánh Hỏa rất lợi hại!

Linh nhi vừa nói vừa hâm mộ Thánh Hỏa nó cũng được thiên địa sinh ra, nàng cũng vậy nhưng khác biệt thật lớn. Nghe linh nhi nói Mộng Yên hai mắt tỏa sáng nếu nàng có được Thánh Hỏa, không phải nàng sẽ được mạnh hơn sao, nàng nhất định phải thu phục được Thánh Hỏa.

- A.. aa!

Phốc xiu tảng đá Mộng Yên đang đứng bỗng nhiên bị bể thành từng mảnh, tảng đá bị bể Mộng Yên không kịp phòng bị liền bị té xuống biển lửa, nàng nhìn thấy một cô nương mặc xiêm y màu trắng rất xinh đẹp cười lạnh nhìn nàng đang bị biển lửa bao phủ.

"Đáng chết, thật hèn hạ, nếu nàng mà sống được chắc chắn nàng sẽ băn cô ta ra làm trăm mảnh, aa đau rất đau, đau tận xương tủy."

* * * đường Phân cách* * *

- Tiểu thư Ngự Mộng Yên ả ta chết chắc rồi, bây giờ chung ta làm sao ra khỏi đây!

Hoan nhi lo nắng nói, ở đây là biển lửa mênh mông không bến bờ, làm sao ra khỏi đây, Cổ Lưu Nguyệt nhìn Hoan nhi mỉm cười lấy trong túi ra quận truyền tống, Cổ Lưu Nguyệt niệm pháp quyết cả hai cùng biến mất.

Còn Mộng Yên, nàng bị biển lửa bao phủ.

"Nàng sắp bị đốt chết rồi."

Đáng lẽ nàng chết chắc rồi nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn còn sống chịu đau đớn.

"A nàng thật sự rất muốn chết."

Tại sao, tại sao ông trời không để nàng chết, mà bắt nàng sống mà chịu hành hạ như vậy, giờ nàng đã hiểu thế nào là sống không bằng chết rồi.

Nàng không cam tâm, thật sự không cam lòng chết được nàng phải sống bắt cái nữ nhân hại hàng té xuống biển lửa này phải chịu đau đớn như nàng, nhất định.

Mộng Yên quanh thân tỏa ra hàn khí khiến lửa đang bao phủ nàng run run lùi lại, Mộng Yên kinh ngạc, thấy lửa không còn bảo phủ nàng, nàng bị đốt đên cả người đen thui không ra hình người nằm dưới tận cùng biển lửa, không còn lửa bao phủ Mộng Yên cả người tê dại, nhúc nhích một xíu là đau đớn tận xương tủy, nàng nhìn thấy một ngọn lửa rất quái dị màu đỏ đen xen lẫn, cách nàng chưa tới một xăng ti mét hình như nó đang khinh thường nàng.

"Chết tiệt đúng là cọp xuống đồng bằng bị chó khinh."

Ngọn lửa chết tiệt này nếu ta mà không bị thương nặng thế này ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay, Mộng Yên tức giận trừng mắt nhìn ngọn lửa, tuy là khuôn mặt nàng bị cháy đen thui trừng mắt nhìn ngọn lửa có chút quái dị, ngọn lửa không để í đến nàng đang tức giận vẫn khinh thường nhảy trước mặt nàng, Mộng Yên tức giận nàng há miệng muốn thôi bay cái ngọn lửa chết tiệt này, không ngờ ngọn lửa cũng nhảy lên chui vào miệng nàng Mộng Yên đang lấy hơi để thôi ngọn lửa thuận thế nàng nuốt luôn ngọn lửa vào

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 11: Thu phục thánh hỏa, Mộng Yên trùng sinh

Nàng nuốt lửa vào bụng rồi, mặt mộng yên xanh méc, tái nhợt, bụng nàng nóng, lục phủ, ngũ tạng giống như sắp bị nướng chín vậy.

- Aaa chủ nhân, người người nuốt Thánh Hỏa thứ người nuốt là Thánh Hỏa đó!

Linh Nhi vừa thấy lửa không bao phủ Mộng Yên nữa mới ngóc đầu ra ngoài nhưng nàng mới vừa ra ngoài đã nhìn thấy Mộng Yên nuốt Thánh Hỏa.

"Lần này thì tiêu, tiêu thật rồi cái này là Thánh Hỏa đó nó có thể đốt mọi thứ, chủ nhân nuốt thánh hỏa chắc chắn sẽ bị thánh hỏa thiêu thành tro, nàng sẽ bị biến mất theo chủ nhân oa oa không muốn, nàng chỉ mới thoát khỏi phong ấn mấy ngày thôi mà."

Cả người Mộng Yên bị bao phủ bởi Thánh Hỏa, nhìn lửa bao phủ Mộng Yên, Linh nhi tuyệt vọng, còn Mộng Yên nàng đang phải chịu thánh hỏa thiêu đốt không hiểu sao cơ thể Mộng Yên tỏa ra hàn Băng trống trả thánh hỏa, thủy hỏa bất dung khiến cơ thể Mộng Yên vừa bị thiếu đốt vừa bị đóng băng, nhìn Mộng Yên chốc bị lửa thiêu chốc lại bị đóng băng Linh Nhi kinh ngạc thốt lên.

"Thiên băng thật sự là thiên băng, thật không ngờ chủ nhân lại có thiên băng, ha ha lần này sẽ không sao rồi."

Khổ nhất là Mộng Yên nàng vừa bị thiêu thương tích đầy mình, bây giờ còn phải chịu đựng Thánh Hỏa và Thiên Băng hành hạ.

Thánh hỏa bị Mộng Yên nuốt nó giận dữ nó muốn thiêu chết cái người này, nhưng nó vô tình phá phong ấn thiên băng trong cơ thể Mộng Yên.

Thiên băng thoát khỏi phong ấn lại gặp thánh hỏa kẻ thù truyền kiếp của nó, lại đang muốn đốt nhà nó thù mới nợ cũ thiên băng tức giận không ngừng cắn nuốt thánh hoa nhưng thánh hỏa cũng không phải ngồi không, thiên băng vừa thoát khỏi phong ấn sức mạnh chưa hoàn toàn hồi phục cộng với thánh hỏa chỉ có một mảnh cho nên cả hai không phân thắng bại.

Mộng Yên cắn răng chịu đựng đau đớn làm cho nàng sắp không chịu đựng được nữa rồi, nàng thật sự rất muốn ngủ, ngủ rồi sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa, không được nàng phải kiên trì nhưng nàng làm sao có thể kiên trì được đây Mộng Yên cười khổ, nàng vốn dĩ đã chết được sống lại là phúc giờ nàng phải chết nàng cũng không có gì để trách ông trời cả.

Điều tiếc nuối duy nhất là mẫu thân của nàng tuy nàng không phải con của bà, nàng chỉ là một linh hồn cướp thân thể của con gái của bà để sống lại nhưng nàng đã coi bà như mẹ của mình, giờ nàng sắp chết bà sẽ đau lòng ra sao, nàng thật sự không muốn bà thương tâm nàng chỉ muốn thấy bà vui vẻ, đang lúc nàng tuyệt vọng thì trong đầu nàng xuất hiện Dung hợp pháp quyết.

Mộng Yên kinh ngạc chẳng lẽ là ông trời không diệt nàng, muốn nàng sống tiếp cho nên đây là muốn giúp nàng, Mộng Yên không chần chừ sử dụng pháp quyết do thánh hỏa chỉ có một mảnh và thiên băng mới thoát khỏi phong ấn cho nên Mộng Yên dung hợp không tính là quá khó khăn.

Linh Nhi cầm quyển pháp quyết trên tay nhìn Mộng Yên xung quanh không ngừng tỏa ra hàn khí, hỏa khí, Linh Nhi trong lòng lo nắng nàng chỉ mong chủ nhân có thể trụ được, chỉ cần chủ nhân có thể dung hợp thành công sẽ có lợi rất lớn trên con đường tu luyện sau này, Linh Nhi không ngừng cầu nguyện chủ nhân có thể dung hợp thành công.

Đã năm ngày trôi qua vẫn chưa tiến triển gì, Linh Nhi như kiến nằm trên chảo nóng nàng ngồi chờ Mộng Yên tu luyện từng khắc đối với nàng như cả thế kỉ vậy. Đang lúc Linh Nhi lo nắng đứng ngồi không yên thì cả người Mộng Yên thay đổi xung quanh Mộng Yên hỏa khí, hàn khí biến mất.

"Chủ nhân thành công rồi, thật thành công rồi."

Linh nhi không thể tin thì thào, sau đó vui vẻ thốt lên:

- Chủ nhân người thành công rồi!

Mộng Yên hơi thở thoi thóp nhưng vẫn nghe thấy linh nhi nói, nàng vẫn cảm nhận được sự vui mừng của linh nhi khoe môi khẽ nhếch, nàng mệt rồi muốn nghỉ ngơi.

Linh Nhi đang vui mừng cho chủ nhân thì mây đen không biết ở đâu kéo tới những tia sét dày đặc, sấm chớp đùng đùng tạo cho người khác cảm giác uy áp đáng sợ, Linh nhi hoảng sợ thốt lên:

- Thiên kiếp!

Khuôn mặt Linh nhi tái nhợt đi, nhìn chủ nhân đang thoi thóp lại nhìn thiên kiếp đáng sợ, chẳng lẽ ông trời đây là muốn diệt chủ nhân sao, nhìn thiên kiếp tạo uy áp về phía mình Linh Nhi sợ hãi trốn vào không gian, lần nay chỉ sợ thần tiên cũng chưa chắc cứu được chủ nhân.

Vì Mộng Yên thu phục thánh hỏa hơn nữa còn dung hợp với Thiên băng hai vật này không phải vật phàm, người có được thánh hỏa và thiên băng sẽ có cả thiên hạ, nhưng cái giả phải trả rất đắt nhìn thiên kiếp là biết, lúc trước Thánh bút sư kia chỉ nghịch thiên tạo ra không gian này thôi đã phải đánh đổi cả tính mạng, huống hồ chủ nhân còn.. thôi vậy có lẽ chỉ mong có kì tích sẽ sảy ra.

Mộng Yên đang muốn ngủ thì bỗng nhiên trời tối sầm nàng nhìn lên trời mây đen sấm sấm chớp dày đặc, hai mắt Mộng Yên trợn to quên cả đau đớn trên người,

"Đây, đây chẳng lẽ là thiên kiếp cái này là muốn phách nàng sao?"

Mộng Yên nắm chặt tay, tay nàng bây giờ bị thiêu hết thịt bên ngoài bây giờ chỉ còn xương Mộng Yên quên cả đau đớn.

"Vì sao, tại sao chứ ta phải chịu đau đớn như vậy chưa đủ sao vì sao ta phải chịu đựng thiên kiếp nữa?"

Chưa đợi Mộng Yên lấy lạ tinh thần, đạo thiên lôi thứ nhất đã dáng xuống.

"Phách!"

Cả người mộng yên tê dại, nàng không chịu nổi nữa rồi khó khăn lắm nàng mới sống được, chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng tại đây nước mắt chảy xuống, Mộng Yên ngất đi.

Đạo thiên kiếp thứ hai rơi xuống người Mộng Yên, nàng vẫn còn một hơi thở mỏng manh, nếu đạo thứ ba rơi xuống Mộng Yên phải chết không thể nghi ngờ. Đạo thứ ba rơi xuống đạo thiên kiếp này là đạo cuối cùng nhìn rất đáng sợ, thiên kiếp to lớn nếu nó mà phách xuống Mộng Yên chăc chắn nàng sẽ thành tro tàn.

"Phách rầm rầm!" thiên kiếp tan Mộng Yên vẫn nằm đó nàng vẫn còn sống.

- Là người đó!

Linh Nhi nói thầm có chút không thể tin, không ngờ người đó lại vì chủ nhân trả giá nhiều như vậy, hơi thở của chủ nhân rất yếu nếu không để ý kĩ còn tưởng chủ nhân chết rồi.

Hồi nãy người đó đã giúp chủ nhân chắn đạo thiên kiếp cuối cùng, nhưng Mộng Yên vẫn bị hấng chịu một phần thiên kiếp cuối cùng, cả người Mộng Yên không chỗ nào lành nặn, nhìn nàng bây giờ rất thảm, vì Mộng Yên chịu đựng được thiên kiếp dĩ nhiên được thiên đạo đền bù.
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(102, 0, 51) ]Chương 12: Vẫn còn một phút[/COLOR]

Vì vết thương Mộng Yên quá nặng, Linh Nhi đã phải đưa Mộng Yên vào không không gian để chữa thương, Linh Nhi lo chủ nhân mà ở bên ngoài chữa thương phải mất hai, ba tháng, sẽ lỡ mất tam quốc tái lần này.

Linh Nhi biết vị thánh bút sư này rất giàu, trong không gian (nhà của vị thánh bút sử ở trong không gian, vì lúc ông chết nhà ông ở tiểu đại lục do ông tạo ra, cho nên ông đã đưa cả tiểu đại lục của mình vào phù bút cũng như tất cả tài sản của ông).

Cho nên nhà của ông có rất nhiều đan dược, Mộng Yên tuy hôn mê nhưng nàng vẫn cảm nhận được xung quanh, Linh Nhi chăm sóc cho nàng mấy ngày qua nàng đều cảm nhận, thấy được, tuy nàng và Linh Nhi hai người là quan hệ chủ tớ, nhưng mấy ngày qua, quan hệ của nàng và Linh Nhi sẽ thay đổi.

Đã bẩy ngày trôi qua, ngày vào bí cảnh đã hết, các trưởng lão, Quốc gia, Gia tộc đều ngóng trông ở cửa bí cảnh trờ các đệ tử con em mình trở ra.


[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Cuối cùng cũng có đệ tử từ cửa bí cảnh trở ra, đi đầu là đội trưởng Lãnh Vô Ưu nàng là muội muội Lãnh Vô Tình, nàng mặc xiêm y màu hồng da trắng, khuôn mặt xinh đẹp khả ái, khiến người gặp một lần khó quên, nàng tươi cười dẫn đội của gia tộc mình bước ra đầu tiên, còn không quên chào các bậc tiền bối, trủ trì tam Quốc.[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Mọi người ở đây, khiến mọi người đối với Lãnh Vô Ưu hảo cảm nhiều hơn.

Nhưng người mà khiến Lãnh Vô Ưu chú ý từ lúc ra khỏi bí cảnh tới giờ lại chưa từng chú ý tới nàng, Vô Ưu nhìn nam nhân áo tím không khỏi có chút thương tâm, nàng thích Hách Tiêu Nghiên, lần đầu tiên nhìn thấy chàng nàng đã bị dáng vẻ của nam nhân này hút hồn, khiến nàng ngày nhớ đêm mong, đây cũng là lý do khiến nàng đi thăm ca ca nhiều, mỗi lần thăm ca ca thì nàng sẽ được thấy Hách Tiêu Nghiên, nhưng mỗi lần nhìn thấy chàng, chàng lại chưa từng để ý đến nàng mặc cho nàng tìm đủ mọi cách để tiếp cận chàng, Vô ưu nhìn Hách Tiêu Nghiên, chàng vẫn như vậy, chàng chưa bao giờ chú ý đến nữ nhân nào cả, trong lòng Lãnh Vô Ưu cũng có một chút cân bằng, nàng nhất định sẽ khiến Hách Tiêu Nghiên chú ý đến nàng.[/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Theo sau Lãng Gia là đệ tử Thần Minh Quốc, Thiên Giác Quốc, Tô gia, Ngự Thần Quốc, Mộc gia, cuối cùng là Cổ gia.

Các gia tộc, Quốc gia đều bị thiếu ba, bốn đệ tử, trong đó Ngự Thần Quốc là mất nhiều đệ tử nhất còn mất luôn cả đội trưởng, vào thì hai mươi đệ tử, mà ra ngoài chỉ còn mười bốn đệ tử.

Trong khi các đội khác chỉ mất một, nhiều nhất là hai nhân, khiến mọi người kinh ngạc là Cổ gia lại không không mất một đệ tử nào, với lại Cổ gia cũng là nhóm ra ngoài cuối cùng.

Lúc trủ trì tuyên bố học viện Quốc gia, Gia tộc còn nhiều nhân nhất là thắng, vậy có nghĩa là Cổ gia thắng rồi còn gì, Cổ Lưu Nguyệt nhìn về phía Cổ gia trưởng lão mỉm cười, ông ta nhìn Cổ Lưu Nguyệt hài lòng gật đầu.

Cổ Lưu Nguyệt nhìn về phía đệ tử ngự thần quốc cười lạnh, Ngự Mộng yên ơi Ngự Mộng Yên người đừng trách ta vì sao tàn nhẫn, có trách thì trách vì sao người sinh ra trên đời này mà thôi.

Đệ tử học viện Ngự Thần Quốc ít người cũng là do nàng hại vì thế mới còn ít người như vậy.

Cổ Lưu Nguyệt nhìn Lãnh Vô Tình, chỉ có nàng mới xứng với chàng.

Đại gia đều đã đầy đủ vì còn thời gian trủ trì tuyên bố, sẽ đợi đệ tử còn trong bí cảnh xem có ai ra ngoài được không, có để tử ở ngoài bị loại là do bóp sinh phù nên bị loại, cho nên mọi người đều trờ cho hết thời gian, xem đệ tử của quốc gia, gia tộc mình có người ra kịp không, dù sao cũng còn hy vọng.

Trưởng lão ngự thần quốc nhìn đệ tử học viện của mình có chút thất vọng, vì ngày hôm nay mà Ngự Thần Quốc đã bỏ ra cả vốn để bồi dưỡng bọn họ vậy mà mới vòng loại mà đã mất cả sáu nhân, nếu để Thần Đế, Tông chủ biết không biết hại bọn họ sẽ tức giận ra sao, cả Công chúa cũng mất tích bây giờ còn chưa từ trong bí cảnh ra ngoài, mong rằng đại công chúa không sao nếu mà sảy ra chuyện gì chỉ sợ Thần đế sẽ cho cả học viện chôn cùng, càng nghĩ ông càng sợ, mồ hội chảy ròng ròng, mọi người ai cũng nghĩ Đại công chúa cũng chỉ là vị công chúa được Thần đế sủng với tính tình của công chúa sẽ bị ngài chán ghét nhưng sự thật không phải như thế, vì mẫu thân (hoàng hậu) của Mộng Yên là con gái của Thành chủ Ám Thiên Thành, dĩ nhiên công chúa là cháu gái của Thành Chủ, Ám Thiên Thành rất lợi hại, sức mạnh đến Tông Môn cũng phải nể mặt ông, đó cũng là lí do vì sao Mộng Yên có thể đi ngang, dù cho nàng có phạm lỗi tày trời cũng là chuyện nhỏ.

"Viện Trưởng lão nghĩ đến đây ông càng muốn một phát đánh chết cháu của mình ông đã dặn nó nếu công chúa gặp nguy hiểm cho dù thế nào cũng phải lấy thân làm lá chắn cho công chúa vậy mà giờ nó ra ngoài rồi, còn Công chúa Mộng Yên lại chưa thấy đâu, nếu công chúa thật sự có chuyện gì chỉ sợ ông chưa bị Môn chủ giết chết, mà về đến nơi đã bị mấy vị trưởng lão khác đánh chết từ ngoài cửa rồi."

Ông nhìn cửa bí cảnh không ngừng cầu nguyện.

"Đại công
[/COLOR] chúa à tính mạng của lão nhờ ngài cả đấy, ngài nhất định phải an toàn trở ra."

Nằm trên giường một nữ nhân có làn da như ngọc thạch, đôi chân trần hở ra ngoài, xương quai xanh tinh tế, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, đôi mắt chớp động như xắp tỉnh dậy, đôi lông mày cong vút như cánh bướm, nữ nhân trên giường mở mắt ra, đôi con ngươi xinh đẹp mở ra làm cho nàng càng trở nên khuynh quốc khuynh thành, Mộng yên nhìn về phía Linh nhi đang chảy máu mũi nhíu mày nói:

- Linh nhi em bị sao vậy, sao lại chảy máu mũi!

Vừa nói Mộng Yên vừa hất chăn chuẩn bị xuống giường xem Linh nhi có bị làm sao không.

- Á chủ nhân, người mặc đồ trước đã!

Vừa nói Linh nhi vừa quay mặt đi, sấu hổ nhìn Mộng Yên, vừa cảm thán.

"Chủ nhân của nàng của thật là yêu nghiệt."

Nàng là nữ còn không chịu nổi, nếu là nam nhân không biết sẽ nào.

Nghe Linh nhi nói Mộng Yên nhìn thấy cơ thể không mặc y phục, lại nhìn Linh nhi đang che mặt đằng kia giờ nàng đã hiểu tại sao Linh nhi lại chảy máu mũi, nàng không nhịn được cười ha ha.

Linh nhi thấy Mộng Yên cười không khỏi tức đến dậm chân, thấy Linh nhi tức giận, Mộng Yên khó khăn lắm mới nhịn được cười, lấy y phục mặc bây giờ nàng mới phát hiện nhẫn không gian của mình bị Thánh hỏa đốt cháy thành tro mất rồi.

Thấy Mộng Yên loay hoay nãy giờ, Linh nhi mới nhớ ra nhẫn không gian của Mộng Yên bị đốt thành tro.

"A nàng nhớ hình như vị thánh bút sư này có xiêm y của nữ nhân thì phải."

Linh nhi mở tủ đồ của ông ra tìm, Mộng Yên đang không biết phải làm sao, thấy linh nhi không ngừng lục đồ của thánh bút sư, chẳng lẽ Linh nhi muốn nàng mặc đồ của ông, đối với nàng thì không sao nhưng lúc nàng vào bí cảnh là mặc đồ nữ ra ngoài lại mặc nam trang, ra ngoài không bị mọi người nghĩ lung tung thì thật khó, nếu để mọi người nghĩ nàng là nữ nhân không sạch sẽ, chắc chắn mẫu thân sẽ mất hết mặt mũi,

"Không được à."

- A, tìm được rồi!

Linh nhi vui vẻ cầm xiêm y nàng tìm được đưa cho Mộng Yên, thấy linh nhi đưa xiêm y cho mình, Mộng Yên kinh ngạc, đây là xiêm y nữ tử.

Mộng Yên cũng không hỏi nhiều mặc đồ rồi tính tiếp, thấy chủ nhân mặc đồ Linh nhi mới dám xoay người nhìn Mộng Yên, Linh nhi nhìn Mộng Yên chằm chằm, nàng nhìn chủ nhân đến ngẩn người.

"Thật đẹp, chủ nhân giống tiên nữ hạ phàm vậy, à không đẹp hơn cả tiên nữ."

Xiêm y Mộng Yên mặc màu trắng khác với xiêm y màu đỏ, màu đỏ khiến nàng xinh đẹp mị hoặc, màu trắng khiến nàng sạch sẽ, thanh thuần vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

- Chủ nhân người cần khăn che mặt không!

Linh nhi cầm khăn hảo tâm nói.

Chưa kịp để ý đến linh nhi vì sao nàng phải cần khăn che mặt, bỗng nàng nghĩ đến tam quốc tái, khuôn mặt lo nắng hỏi:

- Linh nhi hôm nay là mấy ngày rồi.

- Bẩy ngày từ hôm chúng ta vào bí cảnh!

- Thôi chết rồi!

Mộng yên vội chạy ra ngoài, nàng phải nhanh nên, hôm nay là ngày cuối cùng nếu không nhanh mình sẽ bị loại, nhìn mộng yên đi mất Linh nhi nhìn khăn buồn bực.

Còn mộng yên thì không ngừng chạy, nàng phát hiện sức mạnh của mình tăng cường đại hơn, nhưng tu vi lại không tiến triển gì.

"Sắp hết giờ rồi" Viện trưởng lão lo nắng nhìn cổng bí cảnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhìn thời gian dần trôi qua mà chưa có một nhân nào ra ngoài mọi người hết sức thất vọng.

Viu một bóng trắng bay vút qua,

"Ây ai vậy, là tiểu tử nào đụng vào bổn tôn."

Một lão già ăn mặc kì quái, nhìn bóng trắng đi xa, kinh ngạc thốt lên.

"A ha ha, tiểu tử này tu vi không tầm thường, lần này coi như xuất quan không uổng công."

Nếu không phải ông đã đến Hoàng cấp có lẽ khó nhìn rõ, nhìn mộng yên biến mất, lão giả vội đuổi theo, tiểu tử này là đồ đệ của ông rồi.

"Đến rồi."

Mộng Yên thì thầm, nhìn cửa bí cảnh không xa, lo nắng của nàng thả xuống.

Thời gian sắp hết viện Trưởng Lão tuyệt vọng "Lần này thì tiêu, tiêu thật rồi."

Phập một người bay ra ngoài bí cảnh.

- Khụ khụ!

Nữ nhân đáng chết, lúc nãy hắn đang hấp hối, một bóng lưng nữ nhân áo trắng, nhét hắn ăn một viên thuốc rồi ném hắn ra ngoài này.

"Chết tiệt, nàng không thể nhẹ tay chút sao, hắn đang bị thương đó."

- Húc Phong! Người không sao chứ.
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 13: Vực sâu sâm lâm

Lãnh Vô Ưu vui vẻ thốt nên, đội nàng chỉ còn thiếu Húc Phong là đủ người vậy là Lãnh gia không mất nhân nào rồi. Nhìn Lãnh tiểu thư Húc Phong chỉ về phía Mộng Yên khuôn mặt căm tức, thấy Húc Phong chỉ Mộng Yên, mọi người đều nhìn về phía Mộng Yên, nhưng nhìn Mộng Yên mọi người lại ngẩn ra, ngay cả Húc phong đang chỉ Mộng Yên cũng bị ngẩn người, "Tiên nữ" giờ trong lòng mọi người đều xuất hiện ngay hai câu này.

"Là nàng!"

Lãnh Vô Tình nhìn nữ nhân mặc xiêm y màu trắng thì thầm.

* * *


"Tiện nhân Mộng Yên còn sống, [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]không ngờ ả mạng lớn như vậy rõ ràng nàng đã đẩy ả xuống biển lửa vì sao ả còn sống được chứ!"[/COLOR]

Cổ Lưu Nguyệt nghiến răng khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì tức giận. [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Mộng Yên thở phào một hơi, "May mắn nàng không bị muộn", nàng đi về phía đội của mình nhìn đội của mình chỉ còn mười bốn người không khỏi buồn bực, nhìn Ngự Tử Uyên nói:[/COLOR]

- Tại sao đội của chúng ta còn ít người như vậy?

Nàng đã quan sát các đội của các quốc gia, gia tộc chỉ mất một, hai người, còn riêng đội của nàng lại mất đến năm nhân vậy.

- Cái này!

Ngự Tử Uyên đỏ mặt xấu hổ nhìn Mộng Yên không biết trả lời thế nào.

- Việc này không liên quan đến đội trưởng!

Một thành viên nghe Mộng Yên nói Ngự Tử Uyên bất bình nên tiếng.

- Ta chỉ hỏi tại sao đội của chúng ta lại mất nhiều nhân như vậy ta không có đổ trách nhiệm cho ai cả, bởi vì ta là đội trưởng một phần trách nhiệm là do ta.

Mộng Yên hừ lạnh nói.

- Chúng ta cũng không biết nữa lúc vào cửa rất suôn sẽ chỉ có gặp một số vật cản nhỏ, nhưng lúc sắp hết thời hạn thì không hiểu tại sao lại gặp dực ưng lúc tránh bầy dực ưng chúng ta bị mất năm người, chúng ta có đợi nhưng sắp hết thời hạn nên chúng ta quyết định ra ngoài trước.

Một đội viên kể lại nghe vậy Mộng Yên suy nghĩ tại sao đang yên đang lành lại gặp dực ưng, nên biết dực ưng sống theo bầy đàn, chiến đấu theo đàn, số lượng rất lớn, gặp phải coi như xui xẻo, nhưng chúng rất ít khi tấn công nhân loại, chỉ trừ trường hợp nhân loại giết đồng loại hoặc lấy thứ gì đó của chúng, nhưng theo kể lại thì đội của nàng không làm gì đến chúng cả là chúng tự động tấn công, chắc chắn có người cố ý hại đội của nàng, nàng nhất định sẽ tìm ra người này cho hắn biết tay, còn nữ nhân trong bí cảnh đẩy nàng xuống biển lửa nữa, nàng nhìn các đội còn lại ai sẽ là người khả nghi nàng nhìn đi nhìn lại, lại bắt gặp mọi người đều đang tập chung nhìn về phía nàng, "Làm gì nhìn nàng dữ vậy", Mộng Yên nhìn mọi người khó hiểu.

- Ngươi là người khiến Húc Phong ra nông nỗi này đúng không!

Lãnh Ngọc Chi thấy Húc Phong chỉ Mộng Yên nàng nghĩ là nữ nhân này hại Húc Phong, nhìn khuôn mặt của Mộng Yên khiến nàng ganh tị, ghen ghét. Nghe Lãnh Ngọc Chi nói mọi người cũng nhìn thấy Hách Phong chỉ Mộng Yên, chẳng lẽ Húc Phong bị thương là do Mộng Yên làm, mọi người nghi ngờ nhìn Mộng Yên.

- Nhìn nàng ta đẹp như thiên thần làm sao có thể là người hại Húc Phong được!


[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Một nam đệ tử nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy sao có thể là người hại cái tên đồ đệ Lãnh gia được.[/COLOR]

- Hừ ai biết khuôn mặt thiên thần nhưng tâm địa rắn rết được chứ!

Nghe nam đệ tử nói, mấy nữ để tử đều bất bình không nhịn được nói. Ở cửa bí cảnh xảy ra cuộc đấu võ mồm, một bên cho rằng Mộng Yên là người hại Húc Phong, một bên bảo vệ Mộng Yên cho rằng không phải nàng làm thế là hai bên cãi qua, cãi lại.

- Im đi!

Người chủ trì Tam quốc không nhịn được lên tiếng cãi nhau thế này còn ra thể thống gì. Thấy trủ trì lên tiếng mọi người đều im lặng không dám nói nữa, mọi người im lặng không còn cãi vã nữa trủ trì tam Quốc bắt đầu nói:

- Năm nay có hai gia tộc không bị mất người nào, cho nên ta đã bàn với các trưởng lão định ra đội thắng vòng đầu này, và cũng có quyết định vòng đầu này là Cổ gia thắng, có ai phản đối không nếu không có, ta tuyên bố vào Vực sâu sâm lâm.

- Ta phản đối Lãnh gia ta cũng không mất nhân nào với lại đội lãnh gia ta cũng là đội gia ngoài đầu tiên, vì sao lại là Cổ gia thắng mà không phải Lãnh gia chứ!


[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Lãnh Vô ưu không phục nói.[/COLOR]

- Cổ gia là gia tộc ra ngoài an toàn, ra ngoài mà không cần sự giúp đỡ, còn lãnh gia các người nhờ nàng mới có thể đủ người, muốn biết tự hỏi nàng đi còn bây giờ thì vào Vực sâu sâm lâm, các ngươi có thời gian một tháng luật thi là giết yêu thú lấy nội đan, không phải nội đan yêu thú càng nhiều thì sẽ thắng mà còn tính theo cấp bậc yêu đan nữa!

Trủ Trì chỉ Mộng Yên nói, rồi tuyên bố vòng thứ hai.
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Lãng Vô Ưu nhìn Mộng Yên không phải là nàng hại Hách phong sao, sao lại thành nàng là người cứu Húc phong rồi, nàng nhìn Húc Phong thấy hắn lắc đầu với mình bỗng hiểu ra không phải mộng yên hại.[/COLOR]

- Cảm ơn người cứu hắn ta thân là đội trưởng thay mặt đội viên cảm ơn ngươi, xin lỗi vì lúc nãy cũng do bọn họ lo nắng cho hắn nên có chút Không kiềm chế [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]được. Lãnh Vô Ưu đi đến trước mặt Mộng Yên thành tâm xin lỗi, những người lãnh Vô Ưu chú ý đều là Hách Tiêu Nghiên, nhưng khiến nàng thất vọng là chàng vẫn không hề chú ý đến nàng, các vị tiền bối ở đây đều gật đầu tán thưởng Lãnh Vô Ưu đúng là một nha đầu hiểu lí lẽ.

- Không cần cảm ơn ta chỉ tiện chân đá hắn ra ngoài thôi, tại hắn chắn đường của ta nếu hắn không nằm ở đường ta cũng không tính đá hắn đâu.

Mộng Yên thản nhiên đáp, nhìn nữ nhân trước mặt xin lỗi mình mà cứ nhìn đi đâu, "hừ có thành tâm đâu chứ", nhìn theo hướng lãnh vô ưu, Mộng Yên thấy ba soái ca mở bí cảnh, á sao nàng cảm thấy nam nhân mặc xiêm y màu trắng quen quen nhỉ, Lãnh Vô Tình là hắn vị hôn phu của thân chủ này, nhìn hắn từ trên xuống dưới Mộng Yên không khỏi tán thưởng, nam nhân như vậy thảo nào khiến thân chủ yêu chết đi sống lại, nàng nhìn còn muốn chảy nước miếng, ăn gì mà đẹp quá vậy. Lãnh Vô Tình cảm nhận được ánh mắt của Mộng Yên nhìn hắn, chẳng lẽ là do hắn đoán sai nữ nhân này vẫn vậy, nàng có thay đổi gì đâu chứ.[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 14: Vào sâm lâm

- Nghiên Nghiên ngươi cũng thật là con gái người ta đã chủ động như vậy mà ngươi thì cứ như khúc gỗ ấy!

Hiên Viên Vô Thương vừa nói vừa làm biểu cảm tiếc hận.

- "-", Ngươi ngứa da!

Hách Tiêu Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói, tên này quả là muốn ăn đòn mà, nghe Tiêu Nghiên nói Hiên Viên Vô Thương hơi lùi về phía sau nhưng vẫn giữ vẻ mặt đáng ăn đòn nhìn hách tiêu nghiên, nhìn hai tên bạn tốt của mình gây nhau Lãnh Vô Tình thở dài, "lại nữa, hây không lúc nào yên bình", hắn biết Ưu nhi thích Nghiên, nhưng hắn không thể giúp được muội muội của mình nên mấy năm nay hắn làm ngơ như không biết, hắn cho rằng muội muội của hắn chỉ hứng thú nhất thời, qua một thời gian nói không chừng muội ấy sẽ thấy khó mà lui nhưng điều khiến hắn không thể tin là Ưu nhi lại yêu nghiên sâu như vậy, muội ấy cố gắng tu luyện, cố gắng chở nên hoàn hảo để nghiên có thể chú ý đến muội ấy, những gì muội ấy cố gắng chỉ là vô nghĩa mà thôi, vì hắn hiểu Nghiên, Nghiên không có hứng thú với nữ nhân vì cậu ta còn có mối thù chưa trả, nên đối với cậu ta những thứ xung quanh đều là vô nghĩa thứ cậu ta quan tâm là thực lực mà thôi, một người mà ngay cả chết còn không sợ, Nghiên tồn tại là để trả thù cho nên cho dù Ưu nhi có làm bất cứ thứ gì đi nữa cũng là vô nghĩa mà thôi.

* * *

Nghe Mộng Yên nói Húc Phong xém chút hộc máu, mọi người xung quanh khoé miệng giật giật, Lãnh Vô Ưu xém chút không kiềm chế được muốn chửi thề, gì chứ là tiện chân sao, Lãnh Vô Ưu mỉm cười nụ cười hơi méo mó quay về đội của mình, "nàng mà không đi thì sẽ không nhịn được muốn đánh nữ nhân này một trận quá". Nhìn Lãnh Vô Ưu vẫn còn cười được Mộng Yên thầm than, "quả nhiên sức chịu đựng cao", thấy mọi người đều đông đủ, sẵn sàng, chủ trì Tam quốc phất tay, một chiếc tàu phi hàng hạ xuống chước mắt mọi người, Mộng Yên nhìn tàu phi hành hai mắt tỏa sáng, thật đồ sộ nhìn thích thật đó, không biết đứng trên đó sẽ có cảm giác thế nào, trong lòng phấn khích đối với phầm thi đến Vực sâu sâm lâm càng mong chờ. Mọi người đều hào hứng, nhiều hơn là tò mò về con tàu, nhìn đại gia biểu cảm phấn khích khi tàu phi hành xuất hiện trủ trì tam Quốc hài lòng, lí do ông cho tàu phi hành ra đây chính là để khích lệ bọn họ, sau này còn muốn tiếp tục được đi trên phi hành tàu không, là nhờ sự lỗ lực của bọn họ.

- Được rồi các đại gia mau lên tàu, chúng ta sẽ đến Vực sâu sâm lâm!

Chỉ chờ câu này, các đội nhanh chóng lên tàu, thấy các đội đã lên tàu đầy đủ, trủ trì hất tay ra lệnh khởi động con tàu, con tàu được khởi động bay vút lên không trung, nhìn từ trên tàu Mộng Yên có thể nhìn thấy cả đất nước của mình, "Nhìn từ trên cao thích thật", nàng đứng trên cao nhìn xuống những khu rừng thu nhỏ, làng nhỏ dần tâm trạng muốn vàn phức tạp, nàng là người hiện đại tự nhiên không đâu lại xuyên đến một thế giới kì lạ, mọi người ở đây đều có thể tu luyện, họ chế tạo ra nhiều thứ kì ảo, phép thuật kì diệu, thế giới cường giả mạng người không đáng một đồng nêu như người không có thực lực, khiến Mộng Yên khó có thể hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, nàng sống ở thế kỉ văn minh mọi người bình đẳng, còn thế giới này thì hoàn toàn ngược lại, cường giả có thể giết người mà không một ai có thể can thiệp trừ phi thực lực của ngươi hơn hắn, tâm trạng của nàng bây giờ rối như tơ vò, nàng đã nhìn thấy xác chết trong bí cảnh, rất đáng sợ, đến bây giờ tim nàng còn đập nhanh, nhắm mắt lại Mộng Yên tự nhủ mình rằng,
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]"Thế giới này không phải hiện đại, mà là thế giới cường giả vi tôn, nếu nàng không giết họ thì nàng sẽ bị họ giết, nếu nàng muốn sống phải vượt qua được nỗi sợ". Mộng Yên tự nhủ với lòng, nàng nhắm mắt lại, mở mắt ra đôi đắt thanh minh, cảm giác tốt hơn nhiều rồi, đối với sắp sửa tiến vào Vực sâu sâm lâm tự tin hơn. Con tàu là cực phẩm phi hành tàu, tốc độ rất nhanh chẳng bao lâu mọi người có thể nhìn thấy Vực sâu sâm lâm, quả thật rất sâu từ trên tàu nhìn còn không thấy đáy, sâm lâm này hình thù giống một cái vực vậy thào nào lại đặt tên là vực sâu sâm lâm, con tàu hạ xuống ngài sâm lâm, mọi người xuống khỏi phi hành tàu, khi tất cả đã xuống hết trủ trì tam Quốc nghiêm túc nói:[/COLOR]

- Đây là vực sâu sâm lâm nguy hiểm trùng trùng, đại gia cẩn thận, ta sẽ cho đại gia một tấm sinh phù để tránh đều đáng tiếc sảy ra, nên nhớ các ngươi thực lực hiện tại còn rất yếu, nên chỉ có thể giết yêu thú ở ngoài Vực sâu sâm lâm nhớ là không được đi quá sâu, nếu không có việc gì sảy ra chúng ta không chịu trách nhiệm!

Nghe trủ trì tam Quốc nói song mọi người đều có chút lo sợ, vực sâu sâm lâm nguy hiểm vậy sao, nhưng mọi người đều đồng thanh đáp:

- Rõ!

Nghe vậy trủ trì tam Quốc hài lòng phất tay ra hiệu cho các đội bây giờ có thể vào vực sâu sâm lâm. Tiến vào vực sâm lâm đại gia đều tản ra, nhìn đội của mình là ít nhất Mộng Yên không khỏi có chút lo nắng, đội đã ít nhân rồi còn không đội viên nào ưa nàng nữa chứ, nhìn sâm lâm rậm rạp, ngay cả mặt trời còn không chiếu xuống được đến đây.
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 15: Không thấy yêu thú

Câc đội viên hết nhìn Mộng Yên lại nhìn Ngự Tử Uyên, bọn họ thật sự không biết bây giờ phải chọn ai làm đội trưởng, bọn họ không phủ nhận rằng đại Công chúa thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn có rất nhiều bảo bối, nhưng nhị công chúa vừa thông minh lại hiểu lí lẽ, bọn họ hết nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, nhìn bọn họ như vậy Mộng Yên xoa chân.

"Đúng là một lũ dở hơi."


Đợi bọn chọn xong, chắc các đội khác đã giết yêu thú lấy được mấy khỏa yêu đan rồi quá, Mộng Yên hừ lạnh bỏ bọn họ đi trước, vòng này nhất định phải thắng không thể để thua được, mắt thấy mộng yên đi trước các đội viên còn lại nhìn nhau đuổi theo, trên người đại công chúa có rất nhiều bảo bối đi theo nàng còn có thịt để ăn bọn họ không thể để đại công chúa bỏ lại được, nhìn mọi người đuổi theo Mộng Yên, Ngự Tử Uyên tức đến nghiến răng.

"Tiện nhân."

Mắng thì mắng, nhưng ả vẫn đuổi theo ả cũng không muốn bị mọi người bỏ ở đây đâu.

- Kì lạ tại sao nàng đi lâu như vậy lại không thấy một con yêu thú cấp thấp nào!

Mộng Yên khuôn mặt ửng hồng vì tình yêu thú, nàng đã tìm mấy vòng sâm lâm nhưng không thấy một yêu thú nào cả, đừng nói một bóng yêu thú ngay đến con ruồi còn không thấy,

"Chẳng lẽ đám yêu thú trong sâm lâm tụ tập đi chơi hết rồi."

Phi mình đúng là bị điên mà, yêu thú làm sao có thể đi chơi chúng với nhau hết được,

"Ai có thể giải thích cho nàng yêu thú trong sâm lâm này đi đâu, được không vậy."

Có lẽ nàng lên vào bên trong sâm lâm xem thử, Mộng Yên quay lại nhìn tìm đội của mình đâu rồi chẳng lẽ bị nàng bỏ lại phía sau rồi, thôi vậy đằng nào cũng không có yêu thú chắc cũng không nguy hiểm, nàng lắc người biến mất.

* * *

- Vô Ưu đội trưởng, chúng ta đi cũng rất lâu rồi tại sao một bóng yêu thú cũng không thấy, hay là chúng ta đi vào sâm lâm xem thử!

Nghe vậy Lãnh Vô Ưu hơi trầm tư, đáng lẽ sâm lâm không phải yên tĩnh như vậy mới đúng, chẳng lẽ yêu thú gia gia nói xuất quan.

"Năm nàng mười tuổi có nghe gia gia kể về Vực sâu sâm lâm, gia gia kể năm ông tham gia Tam quốc tái đã gặp phải vực sâu sâm lâm không có một bóng yêu thú nào cả, chính vì vậy gia gia quyết định cả đội vào sâu bên trong sâm lâm, chính vì quyết định đó của gia gia mà khiến cho toàn bộ đệ tử Lãnh gia bị diệt chỉ còn một mình gia gia may mắn sống sót, gia gia bị thương nặng, ông luôn day dứt, tự trách bản thân suốt cuộc đời của mình."

"Gia gia còn kể ông được cứu nhưng sau đó yêu thú kia biến mất thì xuất hiện thú triều các gia tộc, quốc gia cũng bị thương vong rất nhiều, nghĩ đến đó khuôn mặt lãnh vô ưu tái đi, nàng phải dẫn dẫn đội của mình rời khỏi đây ngay
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]."

- Mau bóp nát sinh phù rời khỏi đây ngay!

Nghe Lãnh Vô Ưu nói các đội viên khác do dự không biết tại sao đội trưởng lại muốn mọi người bóp sinh phù, rõ ràng đâu có nguy hiển gì đâu tại sao phải bóp sinh phù, mọi người nhìn Lãnh Vô Ưu có chút do dự.

- Ta là đội trưởng các ngươi phải nghe lệnh của ta, mau bóp nát sinh phù rời khỏi đây, ra ngoài ta sẽ giải thích!

Lãnh Vô Ưu khí tức bộc phát khiến các đội viên không thể không nghe theo, nhìn toàn bộ đội của mình bóp sinh phù hết Lãnh Vô Ưu yên tâm cầm sinh phù của nàng bóp nát, biến mất tại chỗ.[/COLOR]

- Tại sao Lãnh gia lại bóp sinh phù hết vậy, cũng đâu có nguy hiểm gì đâu, nhị công chúa điều này có chút không được bình thường!

Nghe Tiêu Sênh nói, Ngự Tử Uyên trầm tư, sau đó nhìn đội của mình ra quyết định

- Chúng ta cũng bóp sinh phù ra khỏi đây ngay, chắc chắn sắp có nguy hiểm nếu không Lãnh gia cũng sẽ không bóp sinh phù rời khỏi đây!

Nghe Tử Uyên nói mọi người im lặng, Lãnh gia lợi hại như vậy còn bóp sinh phù rời khỏi nếu bọn họ ở lại không phải là ngu sao, nhị công chúa nói đúng phải rời khỏi sâm lâm ngay.

- Chúng ta nghe theo nhị công chúa!

Nghe vậy Ngự tử uyên hài lòng nói:

- Tốt chúng ta bóp sinh phù rời khỏi đây.

"Rắc" Tất cả biến mất, rừng rậm yên tĩnh lại như chưa từng có người xuất hiện ở đây vậy.
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 16: Khế ước bình đẳng

Mộng Yên đi vào trong sâm lâm, nàng càng đi, trong lòng lại càng nghi hoặc, trong này đã là sâu bên trong vực sâu sâm lâm, tại sao nàng vẫn không nhìn thấy một yêu thú nào vậy, chuyện này không bình thường chút nào khu rừng âm u, im lặng đến Mộng Yên nổi da gà, nàng có thể nghe thấy tim mình đập, tiếng bước chân của nàng, Mộng Yên không ngừng tìm kiếm xung quanh, không phụ lòng mong mỏi của Mộng Yên, nàng đã nhìn thấy một con yêu thú, Mộng Yên hai mắt tỏa sáng.

"Là Tật phong báo oa thật lớn."

Mộng Yên sử dụng ẩn thân phù tiến gần đến chỗ Tật phong báo, "phù" mộng yên thở ra, tật phong báo vẫn chưa phát hiện ra nàng "kì lạ sao nó không nhúc nhích vậy" cơ hội tốt để ra tay, mộng yên sử dụng phù bút, cây phù bút rất sắc không chỉ có thể làm bút viết còn có thể sử dụng làm binh khí, mộng yên sử dụng toàn lực, ra tay một phát chí mạng, mộng yên nhún người cây bút trong tay nàng sắc như kiếm đâm về phía cổ tật phong báo, "Không thể nào rõ ràng phù bút đã đâm trúng cổ tật phong báo tại sao nó lại không bị chầy xước một chút nào vậy" mộng yên cầm phù bút không thể tin nhìn tật phong báo.

- Nhân loại ngu dốt, người tưởng chỉ với cấp bậc Ngự linh sư mà đòi lấy mạng bổn vương!

Tật phong báo vương nhìn mộng yên khinh thường nói, nó phát hiện mộng yên lâu rồi tại hắn muốn xem nàng định làm gì, không ngờ nàng lại ngu ngốc như vậy lại muốn giết hắn. Nghe tật phong báo nói mộng yên có chút sợ, nàng thật không ngờ yêu thú này lại lợi hại như vậy, hơn nữa tật phong báo này là phong báo vương nữa chứ, "bây giờ nàng phải làm sao đây, thôi cùng lắm là vào không gian" tâm trạng mộng yên
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]thả lỏng xuống nhìn tật phong báo vương nói:[/COLOR]

- Sâm lâm không có yêu thú nào là do uy áp của ngươi!

- Đúng vậy, nhân loại nhỏ bé gặp được ta coi như ngươi xui xẻo, chịu chết đi! Tật phong báo vương cao ngạo nói, "Rống" phong báo vương bộc phát uy áp, nó định một trưởng chụp chết mộng yên. Mồ hôi trên trán mộng yên chảy ròng ròng, nàng rất muốn chạy nhưng không hiểu sao nàng không thể nhúc nhích được, nhìn chưởng của tật phong báo sắp trúng mình, mộng yên nhắm mắt định vào không gian, bỗng nhiên nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tễnh, mở mắt ra nàng phát hiện mình đang ở trên không trung, hơn nữa còn được một nam nhân xinh đẹp bế, "chẳng lẽ đây là anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết".

- Lão hồ ly ngươi làm vậy là ý gì! Tật phong báo vương biến thành nhân loại khuôn mặt tức giận nói, khuôn mặt tuấn mĩ, lạnh lùng, hắn mang khí chất vương giả bễ nghễ thiên hạ.

- Người ngươi muốn giết ta càng muốn bảo vệ! Nam nhân xinh đẹp bế mộng yên hạ xuống đất nhưng vẫn ôm mộng yên không thả, nhìn tật phong báo vương trêu tức nói, thấy nam nhân xinh đẹp hạ nàng xuống mà không thả ra mộng yên tức giận "nam nhân đáng chết dám ăn đậu hũ của nàng" nhưng kì lạ nàng tại sao không động đậy được, mộng yên nước mắt lưng tròng không phản kháng được, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, nhìn hai nam nhân cãi nhau không ai nhường ai mộng yên khoé miệng co giật, giờ thì nàng hiểu vì sao sâm lâm lại không có yêu thú nào rồi, chắc chắn chúng sợ uy áp của hai tên biến thái này, một phần là sợ hai tên này giận cá chém thớt, "uy áp thật khủng khiếp" mộng yên nhìn nam nhân xinh đẹp"chẳng lẽ là hắn giúp nàng, nếu không uy áp như vậy, nàng cũng phải bị mất nữa cái mạng, chứ không phải đơn giản là không động đậy được, trong lòng đối với hắn có chút cảm kích. Nhìn khuôn mặt của nam nhân xinh đẹp phóng đại cách nàng chỉ một mili, khuôn mặt mộng yên đỏ bừng, nàng không biết vì vậy khuôn mặt của nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, hắn đặt nụ hôn trên trán mộng yên, mộng yên hai mắt trợn tròn chưa kịp nói gì thì trong đầu nàng vang lên một giọng nói xa lạ

- Ta nhân danh Hồ tiên kí khế ước chủ tớ với ngươi, ta sẽ là chủ nhân của ngươi!

Khế ước được hình thành, mộng yên còn chưa tiếp thu được nàng đã kí khế ước với nam nhân xinh đẹp hơn nữa hắn còn là yêu thú, càng không thể chấp nhận được là hắn làm chủ nhân của nàng.

- Ta tên Quân Ngọc, tiểu mĩ nhân nàng tên gì!
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 17: Khế ước bìng đẳng (Tiếp theo)

Bên tai Mộng Yên vang lên một giọng nói dễ nghe, nhưng nàng cảm thấy rất khó chịu, nhưng Mộng Yên vẫn trả lời tuy rằng nàng không tự nguyện chút nào.

- Chủ nhân ta tên Ngự Mộng Yên!

- Ngự Mộng Yên, Yên Yên ừm rất hay, bổn tôn sẽ gọi nàng là Yên Yên, đừng gọi ta là chủ nhân gọi bổn tôn là Ngọc là được rồi!

Nghe Quân Ngọc nói Mộng Yên rất muốn mắng cho hắn một trận, nhưng nàng không hiểu tại sao nàng không thể mắng hắn được chắc chắn là do khế ước chủ tớ, nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Mộng Yên Quân Ngọc cảm thấy Mộng Yên rất đáng yêu, xiu một chưởng đánh đến chỗ Mộng Yên Quân Ngọc vội cảm chưởng của Tật Phong Báo vương,

"Hãy za đúng là thất sách tại sao hắn lại quên mất cái tên mặt than còn ở đây chứ."

Mải ngăn cản ám chưởng của phong báo vương, Mộng Yên đã bị Phong Báo vương cướp mất, nhìn phong báo Vương ôm eo Mộng Yên, Quân Ngọc hai mắt bốc lửa, tức giận nói:

- Con báo nhà ngươi còn không mau thả nữ nhân của ta ra!

- Nực cười, lão Hồ Ly nhà ngươi không phải nói, người ta muốn giết ngươi càng muốn bảo vệ sao, vậy nữ nhân ngươi coi trọng ta càng muốn cướp, hừ!

Phong Báo Vương đưa tay ấn lên trán Mộng Yên, cũng như lúc đầu khế ước chủ tớ giữa nàng và Phong Báo Vương được hình thành.

- Ngươi bị điên sao, nhân loại không thể đồng thời kì hai khế ước được, hơn nữa ta và ngươi là thượng cổ thần thú làm sao Yên Yên của ta trụ được, nếu nàng mà có mệnh hệ gì ta và ngươi thề không độ trời chung, mau trả nàng cho ta!

Quân Ngọc nhảy lên định cướp Mộng Yên lại, Phong Báo Vương làm sao có thể để cho Quân Ngọc cướp Mộng Yên lại được, thế là trong sâm lâm sảy ra cuộc rượt đuổi, hai bóng người thấp thoáng một người chạy trước một người đuổi theo sau. Còn Mộng Yên đang phải chịu thống khổ do hai khế ước không ai chịu nhường ai, chúng nó gặp nhau như hai kẻ thù truyền kiếp vậy, chợt Mộng Yên nhớ ra mình còn có Thiên Băng, Thánh Hỏa mà nàng sẽ thử dùng chúng nó xem có thể áp chế hai khế ước này không, không ngoài dự liệu Thiên Băng, Thánh Hỏa có thể áp chế chúng tiện đà Mộng Yên tính hủy chúng, nhưng phút trót trong đầu Mộng Yên không hiểu sao xuất hiện khế ước bình đẳng, dù sao nàng cũng chỉ có thể hủy một khế ước, vậy thì nang sẽ
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]chuyển chúng thành khế ước bình đẳng.

"Rống" trong sâm lâm xuất hiện tiếng yêu thú gầm kinh thiên động địa, nghe tiếng "Rống". Phong Báo Vương và Quân Ngọc ngừng chạy nhìn nhau, ăn ý gật đầu biến mất tại chỗ. Nghe tiếng gầm rú ở trong sâm lâm truyền ra, trủ trì tam Quốc, đổ mồ hôi cũng may nhờ có Lãnh Vô Ưu nói cho ông sự việc, để ông kịp thời đưa các đệ tử quốc gia, gia tộc ra ngoài nếu không, giờ ông thật không dám tưởng tượng sẽ thương vong thế nào, ông thở ra không khỏi cảm thấy may mắn.

"Khế ước bình đẳng!" Tật Phong Báo Vương và Quân Ngọc không thể tin nhìn Mộng Yên,[/COLOR]

"Không ngờ hắn lại cùng nhân loại kí khế ước bình đẳng!" Phong báo vương.

"Yên yên của hắn thật lợi hại." Quân Ngọc ánh mắt hoa hoa nhìn Mộng Yên.

Nhờ kí khế ước với Phong Báo Vương và Quân Ngọc, Mộng Yên trực tiếp đột phá Ngự Không sư hậu kì, vì vậy Mộng Yên phải mất mười hai canh giờ để củng cố tu vi, mở mắt ra Mộng Yên cảm nhận được hai ánh mắt nhìn nàng, Mộng Yên có chút sấu hổ, dù sao bọn họ cũng là hai nam nhân lại để bọn họ chứng kiến cảnh tượng cơ thể nhớt nhát của nàng, mặc kệ bọn họ Mộng Yên biến mất tại chỗ.

"Ô ô nàng muốn đi tắm sấu hổ chết mất."

- Yên Yên nàng đâu rồi!

Quân Ngọc thấy Mộng Yên biến mất vội chạy lại chỗ Mộng Yên ngồi tìm xung quanh.

"Kì lạ vì sao nàng có thể biến mất đ
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]ược!"[/COLOR]

Hắn khó hiểu tìm kiếm xung quanh, nhìn Quân Ngọc đi qua đi lại, Tật Phong Báo Vương không nhịn được nói:

- Lão Hồ Ly nhà ngươi đúng là càng già càng ngu, nàng vào không gian mà cũng không biết!

Nghe Phong Báo Vương cói Quân Ngọc dừng lại tìm kiếm.

"Không ngờ Yên Yên của hắn lại có được không gian."

Hắn quay lại chỗ cũ ngồi chờ Yên Yên ra ngoài, hắn ngồi một lúc chợt hắn nhớ ra cái tên Phong Báo đáng chém ngàn đao lại dám chửi hắn ngu, không thể tha thứ được, trong động diễn ra cuộc đánh nhau.
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 18: Vòng thi cuối cùng

Vực sâu sâm lâm xuất hiện thú triều khiến phần thi thứ hai bị hoãn lại, trủ trì Tam Quốc và các trưởng lão tính đợi thú triều ngừng lại sẽ tiếp tục cuộc thi, nhưng các trưởng lão bàn đi bàn lại cảm thấy tiếp tục cuộc thi sẽ rất nguy hiểm, cho nên bọn họ quyết định loại phần thi thứ hai, bắt đầu phần thi cuối cùng, quyết định song trủ trì tam quốc tuyên bố:

- Do ma thú bạo động cho nên ta và các trưởng lão quyết định hủy vòng thi thứ hai, quyết định vòng thi cuối cùng sẽ ở đấu trường Học viện ngự thần, bây giờ chúng ta sẽ về học viện ngự thần!

Trù trì Tam Quốc dứt lời mọi người ồn ào nhốn nháo hẳn lên, bọn họ không ngờ vòng thi thứ hai lại bị loại, nếu tiếp tục bọn họ may ra còn có cơ hội thắng lấy lại thế cân bằng nhưng vòng thi thứ hai lại bị hủy cho nên Cổ gia là gia tộc có phần thắng cao nhất rồi, các đội có chút không cam lòng bước lên phi hành tàu, mọi người lên tàu đầy đủ, con tàu chuẩn bị khởi hành thì một giọng nói vàng lên:

- Đội chúng ta còn thiếu một người!

Nghe vậy con tàu đang định khởi hành liền hoãn lại, mọi người đều nhìn về phía người nói, hắn là một đệ tử của ngự thần học viện, mọi người nhìn đều không tự chủ nghĩ đến mĩ nhân áo trắng Ngự Mộng Yên, đúng rồi thiếu nàng, trủ trì tam quốc có chút không biết phải làm sao, nhìn các trưởng lão.

- Để ta vào tìm nàng!

Viện trưởng lão nói, ông phải đưa công chúa hoàn hảo trở về, nếu không chỉ sợ cái đầu của ông sắp phải chuyển nhà rồi.

"Hâyzza, vì sao công chúa cứ phải khiến người khác đau tim thế vậy, lão già này sắp bị công chúa hại chết mất."

Nghe Viện Trưởng Lão nói các trưởng lão khác trầm tư, bỗng có một vị trưởng lão lên tiếng.

- Để lão phu đi cùng ông, một mình ông đi quá nguy hiểm, còn mọi người ở ngoài này chờ ta và viện trưởng lão ra ngoài!

Nói rồi ông và viện trưởng lão nhảy lên không trung biến mất,
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]nhìn hai Trưởng Lão biến mất, mọi người nhìn đệ tử học viện ngự thần không mấy thiện cảm, một nữ đệ tử không nhịn được nói:[/COLOR]

- Công chúa ngự thần quốc thật quá đáng bắt chúng ta đợi đợi nhiều như vậy!

- Đúng vậy!

- Hây người ta là công chúa mà, cành vàng lá ngọc, các ngươi chỉ là người bình thương làm sao so sánh được với nàng!

Nghe vậy, thấy mọi người có yếu tố cái nhau tiếp, thấy vậy trủ trì tam quốc nhìn mọi người, thấy ông nhìn mọi người im lặng không ở nói gì nữa nhưng vẫn không cam lòng ngồi xuống.

* * *

Mộng Yên vào không gian tắm song, mới nhớ nàng chỉ có một bộ xiêm y đang mặc trên người, thành ra Mộng

Yên phải giặt, hong khô đồ nên hơi lâu, khi Mộng Yên ra ngoài nhìn động giống như mới bị trận cuồng phong càn quét qua, Mộng Yên khoé miệng co giật, hai tên này vừa mới đánh nhau à, nàng nhìn Tật Phong Báo và Quân Ngọc đâu có giống mới đánh nhau đâu, một tên thì ngồi ngồi nhắm mắt trông rất thanh thản, một tên thì lằm dài vắt chéo chân, hai tên này đúng là biến thái, thấy Mộng Yên ra ngoài Quân Ngọc hai mắt tỏa sáng chạy lại ôm lấy Mộng Yên, biết ý định của hắn nên nàng đã chuẩn bị tâm lý tránh qua một bên, tuy ôm hụt nhưng Quân Ngọc vẫn tươi cười như hoa không biết sấu hổ nói:

- Yên Yên ta chờ chờ nàng lâu lắm đó!

- À ờ ta còn có việc đi trước!

Chưa kịp đợi Quân Ngọc phản ứng Mộng Yên đã chạy như bay ra ngoài.

- Thật xấu hổ!

Tật Phong Báo Vương nhìn Quân Ngọc trêu tức nói, nói rồi Phong Báo Vương biến thành hình dáng tự vệ đuổi theo Mộng Yên.
 
Last edited by a moderator:
86 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 19: Cường giả thánh tông

Mộng Yên trong lòng buồn bực, nàng không biết mình đã phí bao nhiêu thời gian, chỉ mong các đội nàng cũng giết được yêu thú lấy được vài khỏa yêu đan, không để đứng chót là được, "phập" một con thú con hình dáng đáng yêu bám trên vai Mộng Yên, nhìn yêu thú một nửa giống cún, một nửa giống báo, đây chắc chắn là tật phong báo vương rồi, khuôn mặt chớ lại gần,

"Hây za tuy là hình dáng yêu thú những vẫn không thay đổi, vẫn bộ dạng lạnh lùng."

- Gia tên Thiên Hàn!

Nghe tật phong báo vương nói tên mình mộng yên cũng không quá ngạc nhiên, nhưng nàng nghĩ đến một thú sủng mà tên Thiên Hàn hơi kì quái à nha, hây za thôi kệ đi, đang mải suy nghĩ thì Mộng Yên thấy một bóng trắng nhảy vào lòng nàng, Mộng Yên vội chụp lấy, một con hồ ly lông trắng như tuyết đôi mắt xinh đẹp, nhìn Mộng Yên làm lũng, nàng không nhịn được đưa tiểu hồ ly ốm lấy.

"Oa thật êm, thích thật đó."

Và Mộng Yên hoàn toàn quên mất bộ dạng lưu manh của Quân Ngọc, ai mà chẳng thích một con vật xinh đẹp đáng yêu chứ, được Mộng Yên ôm trong lòng quân ngọc không ngừng nghĩ biết sớm biến thành hình dạng tự vệ được yên yên ôm như vậy, hắn hẳn là lên biến sớm rồi mới đúng, hắn sẽ không biến lại thành nhân loại nữa đâu,

"Yên Yên của hắn thật thơm." Con hồ ly nào đó hưởng thụ nhắm mắt.

Mộng Yên hai mắt phát sáng nhìn một đàn yêu thú đang tụ tập cùng nhau.

"Thì ra chúng ở đây yêu đan yêu đan ta đến đây", Mộng Yên không nghĩ nhiều cầm Phù bút sông vào đàn yêu thú, nhìn Mộng Yên sông vào đàn yêu thú thiên hàn không khỏi lắc đầu.

"Nữ nhân này thực lực không tồi nhưng tính cách nóng lảy, làm việc gì cũng chưa suy nghĩ kĩ, giống lúc gặp hắn nàng không hề quan tâm thực lực đối phương đã ra tay, còn xém chút bị hắn giết chết, còn bây giờ lại sông vào bầy thú triều"

Thiên Hàn nhìn trời "Tại sao lại cho hắn kí khế ước với nữ nhân ngu ngốc này chứ."

Mộng Yên càng đánh càng hăng nhưng chỉ là lúc đầu, dần dần nàng phát hiện nàng càng đánh yêu thú thì lại càng nhiều thực lực càng mạnh hơn nữa, nàng không khỏi đổ mồ hôi, nàng giết được rất nhiều yêu thú, trong không gian đã có mấy trăm khỏa yêu đan rồi, nàng định chạy nhưng yêu thú quá nhiều chúng bao vây lấy nàng, đôi mắt của chúng đỏ như máu ra công kích không ngừng, trên cao có sư ưng dưới đất có yêu thú Mộng Yên bị công kích không ngừng, Mộng Yên giờ có thể nói là thương tích đầy mình.

- Viện trưởng lão ông nhìn ở đó!

Sơn trưởng lão chỉ vào đàn yêu thú không ngừng công kích thứ gì đó,

- Chúng ta đến đó xem thử!

Nói rồi ông bay qua trước, ông sợ người đang bị yêu thú vây quanh công kích là công chúa, chạy đến nơi ông nhìn thấy một nữ nhân kiên cường cản công kích của yêu thú, đều ông lo sợ vẫn sảy ra nữ nhân đó chính là công chúa, xiêm y màu trắng của Mộng Yên bị nhiễm thành màu đỏ, thấy vậy Viện trưởng lão vội nói:

- Mộng Yên mau, mau lên mau bóp sinh phù!

Mộng Yên đang cố hết sức ngăn cản công kích của yêu thú, chợt nghe Viện trưởng lão nói nàng có chút hơi sững sờ không ngờ viện trưởng lão lại ở đây, nghe ông nói đến sinh phù nàng mới nhớ mình còn có sinh phù, nàng vội lấy từ trong không gian ra cầm sinh phù hóp nát, nhìn Mộng Yên biến mất các loại yêu thú tức giận gầm rú. Nhìn mộng yên biến mất viện trưởng lão thở ra nhìn sơn trưởng lão gật đầu, hai người ăn ý cùng biến mất.

* * *

Một lão giả ngồi nhìn thần đế, thần đế cũng nhìn ông, hai người nhìn nhau không nói câu nào không khí trong điện im lặng đến ngạt thở, thần đế bỗng phá vỡ không khí im lặng nói:

- Không biết tôn giả đến tìm ta có việc gì chỉ giáo! Thần đế kiêng dè nhìn lão giả

- Không dám, lão già như ta có gì để chỉ giáo thần đế như ngươi chứ, ha ha, chỉ là ta muốn thu nữ nhi Mộng Yên của ngươi làm đệ tử thôi!

Lão vừa nói vừa lấy từ trong không gian một tấm thẻ màu bạc đưa cho thần đế, cầm tấm thẻ màu bạc thần đế run run không thể tin

"Đây là thẻ thiêu đệ tử Thánh Tông mười năm chỉ có mười hai tấm, vậy mà Ngự thần quốc ta cũng được một tấm".

- Nhớ đấy phải kêu nữ nhi người ba tháng sau phải đến Thánh tông!

Nói rồi rồi lão giả biến mất, nhìn lão giả biến mất Thần đế vẫn còn ngơ ngác không thể tin rằng đây là sự thật, đường đường là trưởng lão Thánh tông lại hạ mình đến gặp ông đưa thẻ chiêu sinh muốn nhận Yên nhi làm đệ tử, cầm thẻ bạc trong tay thần đế mới tin đây là sự thật.

- Mau đi gọi hoàng hậu đến gặp trẫm!

Nghe thần đế ra lệnh trong điên bỗng xuất hiên một người áo đen nhìn thần đế sau đó biến mất.

[Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back