Nếu quay ngược dòng thời gian quá khứ, mình cực kỳ, cực kỳ ghét nơi điều khiển tất cả mọi dây thần kinh trên cơ thể chúng ta - Đó là bộ não. Vì hồi nhỏ, mình khá bị bạn bè coi thường, và mình cũng tự nhận thức rằng bản thân không được thông minh. Dù lúc đó mình có khả năng tiếp thu nhanh, và độ bắt chước cũng không kém người khác, điểm số không bao giờ thua thiệt người khác. Nhưng vì sự so sánh diễn ra đã khiến mình nhận định bản thân thất bại hơn người khác.
Chỉ là, mình đã may mắn nói chuyện với một người bạn, người bạn đó cũng có hoàn cảnh giống như mình lúc đó là bị người khác nói này nói kia. Nhưng góc nhìn của bạn ấy khá là đặc biệt.
Khi mình tâm sự rằng bản thân này không tốt đẹp thế này thế kia, muốn thay não này não kia.Thì bạn ấy phán 1 câu rằng: "Cậu có một con mắt khá đẹp, và đôi tai khá thính. Nhưng nếu cậu mất đi cái đó, não cậu vẫn có thể biến cậu trở thành Helen Keller"
Và rồi mình mới bắt đầu sững ra trước câu nói ấy. Quay lại thấy người bạn đó đang cầm cuốn truyện doanh nhân Hêlen. À thì ra triết lý từ đó mà ra.
Và rồi người bạn ấy lại phán thêm hai câu liên tiếp: "Nếu cậu bị mất hai cánh tay nhưng vẫn muốn lái máy bay, bộ não của cậu sẽ giúp cậu điều khiển đôi chân mà lái nó như cô phi công Jeddica Cox"
"Nếu cậu không có tay, bị teo hai chân, não cậu có thể giúp cậu trở thành một người diễn giả nổi tiếng bằng những tài năng thường nhật của cậu như nhà Nick Vujicic"
Mình lại quay về hướng cậu bạn ấy nữa. Lần này từ trong cuốn truyện ấy, cậu bạn ấy móc ra chiếc điện thoại, dòng Google "Bài Học Từ Những Doanh Nhân Thành Công Bị Khuyết Tật" Chà, hèn chi đọc tên tiếng anh chuẩn ghê luôn.
Nhưng suy đi nghĩ lại, người bạn ấy cũng nói đúng. Bộ não sẽ là thứ giúp mình nhận thức được bản thân đang muốn gì, làm chính mình, nỗ lực học hỏi cũng như giải quyết gian nan để đạt được thứ mình muốn mà. Tại sao cứ tự ti nhỉ? Vậy nên sau này, bộ não là một trong những bộ phận cơ thể mình thiên vị và bảo bọc nhất.
Nghe có vẻ không có ý nghĩa gì nhỉ? Đúng vậy, lúc đó mình chỉ mới lớp 5 thôi. Suy nghĩ còn hạn hẹp nhiều lắm. Nhưng thật may là có người mở mang tầm nhìn giúp mình.